Full Chuyện của Vá và Bơm

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Messages
961
Reaction score
116
Points
203
Truyền thuyết về Hương Tịt hãm tài thuở ấy
Ngày xửa ngày xưa, trong phường nọ. Có một cô bé tên Nguyễn Vá, em gái của Trần Bơm.

Vá có một người bạn xấu xí hãm lồn tên Hương Tịt.
Sở dĩ gọi là Hương Tịt là bởi Hương hãm tài, vía Hương đen, đen kiểu cái đèn cũng lôn. Cứ việc gì mà có bóng dáng của Hương, coi như chết toi đéo ngóc được đầu dậy.

Có 1 đợt nọ vào những năm đầu thế kỉ 21, Vá kinh doanh bán bún đậu mẹt bên bờ hồ Văn Chương.
Nghề bún đậu chọn Vá vào 1 buổi tối thứ 7 mưa rơi rả rích, vá ăn hơn 200 điểm lô. Ngay lập tức Vá nghĩ đến chuyện lấy số tiền đó khởi nghiệp. Vá lên chợ Ngô Sĩ Liên mua ghế nhựa bếp than và đi nhập hàng về bán bún đậu.

Gánh bún đậu của Vá rất đông khách vì bún nhà Vá ngon, đậu nhà Vá giòn, thịt nhà Vá tươi và mắm tôm nhà Vá đậm mùi thối tha. Chỉ có vài cái ghế nho nhỏ, 1 gánh thúng hàng mà 1 ngày Vá bán lãi cả tiền triệu. Vậy là đủ biết gánh bún đậu của Vá bán chạy như thế nào.

Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp bún đậu mắm tôm của mình, nhìn thấy Hương Tịt bạn mình vẫn đang ăn bám mẹ già ở nhà, hàng ngày vẫn ngủ trương lồn đến tận 11h trưa và ưỡn ẹo đi chơi với zai đến tối muộn mới về, vốn là 1 người đức độ nhân ái, Vá mới ngỏ lời mời Hương Tịt hà chung vốn và bán bún đậu cùng mình.
Hương Tịt nghe vậy gật đầu như bổ củi.

Hôm sau, ngày đầu tiên Hương Tịt đi bán hàng, trời đổ mưa to.

Mưa to, thì người ta sẽ nằm ở nhà, ngủ, xem phim, chui xuống bếp úp mì tôm, chứ hơi lồn đâu mà vác mặt đội mưa ra ăn bún đậu vỉa hè, đúng không ạ ?
Và dĩ nhiên hôm ấy gánh hàng bún đậu của Vá ế.

Hương Tịt mới nhìn Vá rồi cười :
- Mưa là báo hiệu cái tốt, mưa là lộc. Làm cái đéo gì mà gặp mưa cũng tốt cả mày ạ, yên tâm là quả này lộc lá đéo để đâu cho hết, mày cứ nghe tao. Hôm nay mưa thì nghỉ 1 hôm, lấy sức mai mà bán có mà không kịp nghỉ ấy.

Nhìn bạn mình kỳ vọng, Vá cũng thấy hứng khởi, cả 2 ngồi nhìn mưa và vẽ ra 1 tương lai tươi tốt. Đến tối mịt đôi bạn mới về, Hương Tịt không quên dặn Vá hãy giữ sức chuẩn bị cho ngày mai vì bắt đầu từ mai trời tạnh ráo sẽ đông người đi ăn bún đậu.

Nào ngờ đâu, mưa con mẹ cả tuần.

Mưa to rào rào, mưa thối đất thối cát, mưa từng cơn từng cơn như muốn tát vào mặt lồn con Hương Tịt hãm tài.
Lúc này Vá buồn lắm, vì ế hàng, ế thì đéo có tiền. Nhưng Hương Tịt vẫn không hề nản chí, khuyên bảo Vá :
- Mùa này là mùa mưa, không thể bán hàng kiểu phụ thuộc vào thời tiết như thế đc, có khi tao về xin tiền bà già, tao với mày đi thuê nhà bà Lan già rồi bán ở đấy, mưa không đến mặt nắng không đến đầu. Bán lãi như thế thì không sợ lỗ đâu, mình phải có gan làm giàu mày ạ, cố lên...

Vá lại trầm ngâm, cô nghĩ rằng chẳng có thành công nào mà không chông gai. Không chịu thua trước thời tiết, Vá quyết định đi thuê mặt bằng, dí lồn vào bán vỉa hè nữa haha, tội đéo gì phải suy nghĩ cò con, chơi chết mẹ nó đi !

Nói là làm, Vá đi vay lãi múc họ 10 ăn 75 cắt cổ vãi lồn ra, Hương Tịt thì về nhà xin tiền mẹ già nói là lấy tiền đầu tư kinh doanh bất động sản.
Mấy hôm sau trời tạnh mưa, Vá và Hương Tịt đi sang nhà bà Lan già hỏi thuê tầng 1 nhà bà để bán bún đậu, đàm phán thành công, đôi bạn nhận chìa khoá ra về, hẹn ngay ngày mai sẽ đi mua bàn ghế xịn để dọn về cửa hàng mới.

Sáng hôm sau Vá và Hương Tịt đèo nhau lên hẳn chợ Đồng Xuân để mua bàn ghế xịn về bán bún đậu.
Ấy vậy mà mới đi đến Hàng Bài, đôi bạn bị xe đâm trẹo con mẹ cả tay
thằng chó đẻ oto đi ẩu vượt đèn đỏ. Oto đéo sao, Hương Tịt đéo sao, cái xe đéo sao, mỗi Vá bị trẹo tay phải đi bó bột

Địt mẹ nó đen , đen vãi lồn, nhưng Vá vẫn đéo chịu đầu hàng, Vá đéo bỏ cuộc. Vá nghĩ đen lằm mà đen lốn mãi như thế đc, chỉ là ông trời đang thử thách Vá mà thôi. Vá vẫn tiếp tục, đợi đỡ tay Vá sẽ đi bán hàng tiếp, sợ lồn

3 ngày sau Vá bắt đầu khai trương cửa hàng Bún đậu mẹt "Vá Hương Tươi".

Ôm 1 bên tay bó bột, Vá cần mẫn ngồi rán đậu, gắp thịt. Hương Tịt phụ bạn xếp mẹt, bưng bê.
Ngày đầu khai trương mà khách ra vào tấp nập, bởi lẽ lâu lắm rồi dân Văn Chương mới lại đc ăn bún đậu của Vá. Đôi bạn thấy vậy thì phấn khởi lắm, ngay buổi chiều hôm ấy Hương Tịt đề xuất là phải nhập thêm hàng về để bán. Vá gật đầu cầm điện thoại gọi ngay cho thằng cu ẻm mang đến thêm 2 thùng mắm tôm xếp vào trong cửa hàng, ngày mai Vá sẽ tăng số lượng bún và đậu lên nhiều hơn.

Buổi chiều hôm ấy dọn dẹp xong xuôi đôi bạn ngồi đếm tiền lãi, con số lên đến cả triệu. Hương Tịt thấy vậy sướng rung cả mề hê, Vá cười ré lên như xé bạt, mãn nguyện vì công sức của cả 2 bỏ ra đc đền đáp xứng đáng, một tương lai rộng mở đang đón chờ, Vá và Hương Tịt sẽ xây nên 1 đế chế bún đậu hùng mạnh trong cái khu Văn Chương này ahahaha.

Đêm hôm ấy, quán bún đậu Vá chập điện, cháy con mẹ nhà.
...
Nửa đêm tiếng người dân hò nhau gọi cứu hoả, người cầm chậu người cầm xô chữa cháy. Vá và Hương Tịt đứng nhìn ánh lửa bập bùng chết lặng, có tiếng ai đó hô lên thất thanh :
- CÁI ĐỊT MẸ HAI CON ĐĨ KIA ĐÉO DẬP LỬA ĐI CÒN ĐỨNG NHÌN ĂN LỒN À ĐỊT MẸ CHÚNG MÀY CHÁY HẾT SANG NHÀ KHÁC BÂY GIỜ !!!!!

Sau vài giờ, lửa đã đc dập, chỉ còn lại 1 bãi chiến trường tan hoang như vừa có 3 châu lục chiến tranh bắn nhau trong đó. Những lọ mắm tôm được lửa nung nóng, bục con mẹ nó ra, và được những xô nước của người dân dội vào, trôi lênh láng ra ngoài, khắm lằm lặm.
2 thùng mắm tôm đậm đặc của Vá chảy hết ra nhà, ra ngoài đường, từng dòng.

Tất nhiên là mùi mắm tôm ở trong bát nó sẽ khác bọt hoàn toàn với mùi mắm tôm rơi vãi xuống đất.
Một mùi thối khắm bao trọn quanh khu dân cư bờ hồ Văn Chương. Cả đêm ấy đến tận sáng hôm sau, tận vài hôm sau nữa toàn dân ở đó phải ngửi mùi mắm tôm, nhức đầu vãi cả lồn, mọi người cứ réo tên con mặt lồn Vá cả con mặt lồn Hương, 2 con mặt lồn đéo được nước gì tra tấn cả khu sống trong mắm tôm.

Hương Tịt buồn lắm, Vá cũng đéo hề vui. Cả 2 ngồi nhìn nhau chối tỉ.

Bà Lan già sau quả đó thì dẹp dẹp dẹp dẹp đéo cho thuê nhà nữa, đcm nhà người ta ở mãi đéo sao 2 con mặt nộm vừa đến thì cháy, đéo hiểu sao. Không có mặt bằng, nản chí, Vá đéo bán bún đậu nữa, Hương Tịt cũng quyết định trở về với cuộc sống ăn bám mẹ già, bún đậu máu lồn !!

Nhưng còn số nợ mà Vá vẫn đang còn đấy , bún đậu có thể đéo bán chứ nợ mà đéo trả thì chúng nó cho ăn cứt chứ đéo đùa đâu. Nghĩ vậy Vá lại về ngồi tính sổ lô, đánh đề trả nợ.

Tối hôm ấy Vá trúng 200 nghìn tiền đề ehehe ngon, đời lại tươi. Vá đã có vốn để phang lô trả nợ.

Với cái đầu soi cầu chuẩn hơn máy, Vá ăn lô thông 3 ngày liền. Trong phút giây Vá chợt nhận ra mình có duyên với lô đề hơn là bún đậu, đúng vậy, bún đậu cái máu lồn ! Vừa mệt vừa đéo đâu vào đâu mua bực vào người. Vá sẽ giàu vì lô !! Đánh lô lấy tiền làm vốn rồi Vá sẽ nhận ôm lô chuyển số, chẳng mấy mà giàu ahahhahahahahahahhahaha.
Ăn lô thông đến ngày thứ 3, chỉ còn hơn 10 triệu nữa là Vá sẽ trả đc hết nợ.

Tối hôm sau, vá soi ra con 43. Hôm nay theo cầu, chắc chắn đề nổ 43. Vá vét tiền đang định gọi cho chủ lô thì bỗng Hương Tịt gọi điện đến cho Vá :
- Alo !!
- Ừ ?
- Vá à ??
- Ừ
- Ừ
- Gì đấy ?
- Tao Hương đây
- Làm sao ?
- Này...
- Ừ ?
- Tao bảo
- Thế cái địt mẹ mày có nói nhanh không ??? Ô hay ??
- Mày trả hết nợ chưa ?
- Chưa. Mày xin đc tiền rồi à ? Đâu đưa đây tao trả nốt cho chúng nó cho xong
- Không mày điên à. Tao chưa có tiền đâu nhưng hôm qua tao nằm mơ mày ạ !! Này nhé tao nằm mơ tao với mày đang bán bún đậu thì có 1 bà béo đi máy bay vào ăn bún đậu xong bà ý cho tao 86 triệu bảo là mang đi trả nợ mày ạ. Tao nghe thấy rõ bà ý bảo cầm 86 triệu đi trả nợ, như thật ấy chứ đéo như mơ. Đấy, mơ thấy máy bay thì đánh con 43 mày ơi, nghe tao bạch thủ con 43 đi lấy tiền mà trả nợ, có khi còn thừa ra mà ăn chơi ấy chứ... đánh đi, chẳng mấy khi tao mơ đâu mà tao mơ chuẩn lắm lần trước cho thằng Nam số xong nó trúng mua oto luôn nhớ không ?? Đánh đi nhé lâu lắm rồi tao mới mơ đấy, mày không đánh tối về đừng có mà tiếc".

Vá giật mình vì con số 43 Hương Tịt cho trùng với số mà Vá soi ra. Mà đúng thật, gì thì gì, Hương Tịt cho số rất chuẩn, cho mấy người đều trúng rồi. Cái đcm đây quả là ý trời rồi còn đéo gì nữa hahahahaha dập máy xong Vá gọi ngay cho chị chủ lô, ánh mắt Vá sáng lên hy vọng, miệng Vá nói dõng dạc :
- CHỊ À, GHI EM ĐỀ CON 43 NHÉ ! TỐI EM QUA LẤY TIỀN !!

Tối hôm đấy đề về 34 !
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Messages
961
Reaction score
116
Points
203
1 vạn câu hỏi vì sao, 1 vạn lý do tại vì...
Tại sao lúc đéo nào chúng ta cũng hết tiền ?
-
Tiết kiệm tiền, đối với nhiều người, dễ như việc đi ỉa vào buổi sáng . Nhưng cũng đối với nhiều người, thà bảo đi vào rừng đào hang tìm cá voi còn dễ hơn là tiết kiệm tiền.

Một ngày nào đó, bạn vừa lấy lương, bạn có 1 cục tiền trong ví. Chỉ qua 1 ngày hoặc 2 ngày, bạn mở ví ra bỗng đéo thấy còn xu nào, bạn giật mình, bạn nhớ lại các khoản chi tiêu , đéo hiểu sao hết tiền, bạn lại nhớ kĩ lại 1 lần nữa, vẫn đéo hiểu sao lại hết tiền.

Một ngày khác, mở ví ra bất chợt lại đéo thấy tiền đâu địt mẹ điên lắm rồi bạn mới tự hỏi bản thân là mình có tiêu pha mua sắm cái đéo gì đâu mà tại sao lại hết tiền ??????

Vấn đề nằm ở đây :
Bạn có 1 cục tiền, đi ra ngoài đường thấy cái này hay, bạn mua nó vì nhớ rằng mình đang có 1 cục tiền, mua cái này đáng đéo bao nhiêu. Ok mua. Lúc sau đi ra chỗ khác, lại nhìn thấy cái nọ đẹp, bạn múc con mẹ luôn đéo ngần ngại vì vẫn đang còn cục tiền, sợ lồn !!!. Đi đc thêm đoạn nữa, bạn thấy cái này lạ lạ thế là bạn lại mua tiếp vì vẫn nghĩ mình còn 1 cục tiền. Bạn cho rằng toàn những thứ lặt nhặt thì đáng đéo bao nhiêu đâu mà.
Nhưng rồi các bạn ạ. Cục tiền, đéo phải cục cứt. Tiền - là máu khô, chứ đéo phải lông lồn mà cứ giật ra là nó sẽ tự mọc lại. Và cứ mua sắm kiểu thế, bạn hết con mẹ tiền !!

Những đứa tiêu hoang hay có 1 câu thần chú để biện minh cho 1 khoản tiền mà nó vừa tiêu vào những lý do rất nhảm lồn đó là : Ui xời ơi xởi lởi trời cho, có tiêu thì mới có làm đc chứ ...
Nhưng các bạn hay nhầm tưởng giữa việc "xông xênh, tiêu tiền thoáng" với việc " mất tiền ngu". Các bạn hay cho những lần mất tiền ngu là xông xênh thoải mái, còn những lần các bạn biết rõ đó là mất tiền ngu thì các bạn lại có 1 câu thần chú khác nữa để biện minh :" Thôi, của đi thay người".

Thế là chúng ta mãi nghèo, nghèo đéo ngóc đc đầu dậy.

Bạn luôn dành phần trả tiền những cuộc vui mặc dù tất cả mọi người đều đồng ý là share đều, nhưng bạn vẫn sống chết đòi trả hết. 1 phần vì muốn các bạn vui, 1 phần vì ngu. Đến hôm sau nghĩ lại thế là bạn bắt đầu niệm thần chú : Ui xời, sởi lởi trời cho.
1 tuần 1 bữa, 1 tháng 4 tuần, 1 năm 12 tháng, lần đéo nào cũng vậy, do bản tính nhiệt tình quá, bạn nhẵn túi như chị Dậu. Chị Dậu còn có đàn chó bán lấy tiền dắt đít, bạn thì chỉ còn có mỗi cái dái khô, đéo ra tiền.

Bạn vào shop quần áo và đào đến tận tầng địa ngục thứ 18 ở đó lên mà đéo thể tìm đc 1 chiếc áo ưng ý, nhưng do vì nhân viên tư vấn rất nhiệt tình và bản tính hay ngại hãm lồn nên bạn vẫn móc ví ra random mua 1 cái áo rồi ra về, để lại sau lưng tiếng cười thảo mai hoan hỉ của nhân viên bán hàng. Khi về đến nhà, à đéo đâu khi mới bước ra khỏi cửa shop thôi bạn đã thấy mình be like đồng nát tha rác về nhà vì cái áo này có đắp thêm 2 hột kim cương to bằng nắm đấm và dệt vàng sợi 24k thay bằng chỉ khâu cũng đéo khiến bạn muốn khoác nó lên người- dù chỉ 1 lần. Nó vãi lồn xấu và đéo hợp với bạn.
Thế là bạn lại niệm thần chú : Phải tiêu đc mới kiếm đc chứ, kệ đi. Xởi lởi trời cho.

Tiêu tiền hoang phí khiến bạn giống đồng nát thật sự. Cái đéo gì cũng muốn mua, cái đéo gì cũng muốn tha về nhà. Mặc dù mua về có khi đến đời con bạn đẻ cháu rồi loài người định cư trên Sao Hoả bạn cũng đéo hề dùng đến. Thích là mua thích là mua. Mà toàn là những thứ mua bằng tiền hẳn hoi đấy nhé!

Cuối cùng, đến cuối tháng, bạn hay ca cẩm với bạn bè rằng lúc đéo nào mình cũng hết tiền, ra vẻ khổ sở. Nhưng đó là do bạn tiêu tiền ngu.
Giờ có cách nào để bớt bớt lại cái thói quen hãm thần tài này ko nhỉ đm Tết rồi mà vẫn đéo có tiền các bạn ạ
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Messages
961
Reaction score
116
Points
203
Chị giáo viên đứng nặn lô bên hồ Văn Chương
Giáo viên là nghề thiêng liêng, là người ươm mầm tương lai, là người tri thức và lịch sự.
Chị Quỳnh là giáo viên bổ túc, nếu không ai nói thì chắc mọi người tưởng chị Quỳnh là má mì chuyên lừa đảo.

Chị Quỳnh trẻ, mặt chị trông điêu thuyền, mồm hay leo lẻo và chửi bậy như ranh. Chị thích buôn dưa lê cùng mấy bà già và đánh cờ bạc khét mù!
Chồng chị Quỳnh đi làm công trình, có khi cả tháng mới về 1 lần. Lương chị Quỳnh 3 cọc 3 đồng. Và tất nhiên, cái tầm đã ngập vào cờ bạc thì đến lương tổng thống còn không đủ để thoả mãn chị, chứ đừng nói đến lương giáo viên.
Thế là chị Quỳnh đi múc họ, vay nặng lãi.

Có hôm chị chạy sang nhà tôi mặt hớt hải :
- Bơm Bơm !! Mẹ có nhà không em ??
Tôi thật thà trả lời :
- Mẹ em không có tiền đâu chị sang nhà bà Hà hỏi vay xem.
Chị Quỳnh cười kiểu cơm nguội chan nước lọc rồi quay lưng đi về, mặt như đâm lê.

Lúc sau chị lại chạy sang :
- Bơm ! Có tiền không cho chị mượn chị mua thuốc cho con bé! Mai anh nhà chị mới về mà chị hết tiền rồi, mai anh về đưa tiền chị trả em luôn ! Con bé nó ho nhiều quá từ tối đến giờ.

Ho lồn. Tôi lạ đéo gì văn của chị, chị vay tiền đóng họ chứ thuốc men đéo gì. Tôi lắc đầu kêu không có tiền, chị xui tôi về xin tiền bà già cho chị mượn. Tôi nhất quyết lắc đầu không cho, chị đành đi về.

Những hôm chồng chị về, chị lại có tiền, không phải lo xoay tiền đóng họ nữa, chị đóng cửa ở lì trong nhà.
Có đêm chồng chị về, chị dắt con bé con sang nhà tôi, mặt đau khổ :
- Bảo mẹ cho chị gửi nhờ con bé ngủ ở đây 1 hôm đc ko đêm nay chị phải làm giáo án mai đến kỳ trường kiểm tra mà nó quấy quá chị không làm đc. Nó bảo cả khu này nó quý nhất bà Liên nên xin sang nhà bà Liên ngủ đấy chú Bơm ạ. Nhờ con nhờ, hôm nay con ngủ với bà Liên nhé cho mẹ còn làm..."

Tôi biết thừa là chị gửi con bé sang để chị với chồng phang nhau cả đêm chứ giáo án giáo vở quý báu đéo gì. Đm hãm. Chồng về thì chị có tiền, chồng đi chị lại quay quắt.
Sáng nay tôi thấy nhà chị bị ném cứt, thối um! Đó là dấu hiệu của sự khánh kiệt tài chính của chị Quỳnh.

Dạo này sắp Tết nên tôi thấy chị sốt sình sịch. Vì Tết thì chủ nợ đến đòi nhiều.

Lại nhớ lại năm ngoái, cũng đợt sát Tết. Tết nên học sinh đến nhà chị để thăm nom nhiều, cũng vì gần Tết nên chủ họ đến thăm chị cũng-nhiều. Cứ 1 tốp học sinh đến đóng tiền, thì 1 tốp chủ nợ đến thu tiền. Lần đó chị mang cả hộp rượu chạy sang nhà tôi, mặt lấm lét :
- Bơm Bơm chị nhờ tí. Chị đang nhập quà Tết về bán kiếm thêm mà ế quá ko ai mua. Bơm mua ủng hộ chị đi chị bán bình thường là 500 nhưng giờ bán lấy gốc là 300 thôi. Đi, mua cho chị đi. Nhớ,? Mua ủng hộ chị nhớ !"
Và tôi cũng đọc con mẹ vị luôn đó là hộp rượu Tết học sinh mang đến biếu chị chứ buôn bán gốc gác đéo gì. Tôi lắc đầu :
- Trăm rưởi em mua cho. Đang hết tiền
- Úi giời thôi khiếp mặc cả phát nửa giá
- Thế thôi em cũng đang hết tiền.
- 200 nhé ?
- Thôi em vào nhà đây chị hỏi ai xem
- Ừ ừ ừ thế đây trăm rưởi cũng đc."

Tôi rút tiền cho chị và cầm hộp rượu. Tôi biết là tầm này có nói chị ăn cứt chị cũng ăn chứ đừng nói là mặc cả trăm rưỡi. Vì chị đang quẫn rồi.

Cầm tiền xong chị chạy ra ngoài, tôi thấy giọng chị lanh lảnh nói với 1 thằng đang đứng đợi:
- Đấy khổ quá có phải chị không muốn đóng cho em đâu, tại thằng cu em nó nợ tiền chị nó bảo là đến tối nay lấy đc mà nó đưa đc cho chị mỗi từng này. Tại nó đấy chứ có phải tại chị đâu. Thôi cho chị xin chậm 1 ngày nhé ? Mai chị lấy lương rồi chị gửi đủ cho. Nhé, em nhé..

Hôm nọ thấy chị Quỳnh ngồi buôn với mấy bà già, thở dài, mặt dài ra, kêu chán đời. Tôi hỏi xã giao :" Chắc lại hết tiền nên chán đời chứ gì ?". Chị lắc đầu bảo hôm nay thấy con bé con đang kêu dạo này bạn nó không đón đi học nữa nên phải đi bộ, mà đi bộ rõ xa với cả mệt lắm. Nghĩ bụng muốn mua cho con cái xe đạp điện đi học mà giờ nợ nần ngập đầu lấy đâu ra tiền mà mua. Đấy cứ mải mê cờ bạc rồi không quan tâm đc đến con, mẹ kiểu này thì tồi quá.
Nghe hết chuyện tôi mới bảo chị gọi điện thủ thỉ với chồng ấy, kiểu gì chả có. Chị gọi đi rồi em dẫn chị đi mua.
Chị gọi điện trình bày nguyên văn với chồng, ngay lập tức chồng chị chuyển tiền về, chị và tôi đi mua cho con bé 1 chiếc xe mới kíng coong.

Cả chị lẫn tôi và con bé vẻ mặt rạng rỡ, phấn khởi. Thấy mẹ con nhà chị vui mà tôi cũng vui lây.

Xế chiều hôm qua thấy con bé nhà chị Quỳnh đi bộ qua nhà, tôi mới ngạc nhiên hỏi xe đâu ????? Con bé đứng ngó nghiêng :
- Mẹ cháu bảo mẹ cháu mượn xe đi chợ rồi chú ạ.

Tối hôm đó mọi người trong ngõ thấy chị Quỳnh đang thấp thỏm cầm điện thoại nặn lô bên hồ Văn Chương. Chị ngồi đó, mặt căng thẳng vãi lồn, và đéo thấy bóng dáng cái xe đạp điện đâu cả..
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Messages
961
Reaction score
116
Points
203
Thành và chiếc gáo
Nhân dịp cả ngõ đéo ngủ đc vì nhà ông Kiên đang hút bể phốt, tiếng máy hút ầm ầm, mùi thối um. Mình lại nhớ lại cái nhà vệ sinh của trường mình học cấp 3.

Mang tiếng trường trên phố, mà cái nhà vệ sinh bẩn vãi cả lồn. Thực sự.

Nhà vệ sinh trường tôi đc chia làm 2 gian, tường đc sơn màu vàng cứt nhìn kém sang kinh khủng, sơn như màu tù hỏa lò nhìn thôi đã đéo muốn nói chuyện cứt đái nữa rồi.
Nhà vệ sinh đc chia làm 2 gian, 1 nam 1 nữ, chung nhau bức tường. 2 bên bẩn và bốc mùi chẳng khác đéo gì nhau.

Mỗi lần đi ngang qua mà chẳng may có hít thở sâu sâu 1 tí là kiểu đéo gì cũng đâm đầu vào tường, vì khai. Đéo hiểu tại sao lại khai đến thế mặc dù trưa đéo nào cũng có mấy thằng mặc giặc bị phạt xách xô kéo nhau xuống đấy dội nước.

Ngày ấy trường tôi không xây bệ hố xí hiện đại như bây giờ, mà tất cả sinh hoạt vào 1 cái máng xây bằng xi măng.

Cái máng đái của 2 phòng nam nữ thông nhau, chỉ ngăn cách bởi 1 bức tường. Cái máng đó luôn luôn ngập nước lõm bõm, mà đm hình như ở đấy còn có cả cá hay cái con đéo gì nó bơi ấy. Đầu nguồn ở bên phòng nữ và cuối nguồn ở bên phòng nam, nước chảy tuần hoàn. Nếu bạn tụt quần đái bên phòng nữ thì nước sẽ chả sang phòng nam rồi mới chảy xuống cái lỗ.
Cứ hình dung nó là kiểu chỉ cần đứng bên phòng nam và thò tay xuống luồn qua cái máng đấy là có thể chơi oẳn tù tì với các bạn nữ.

Thằng Thành ở lớp tôi, ngày ấy nó có con iphone 5s mới kính coong, nó đến lớp là cả lũ con gái đều xúm lại mượn để chụp ảnh. Thế rồi 1 buổi trưa hè Thành đi vệ sinh, nhưng do mải dán mắt vào điện thoại mà đéo tập trụng vào việc chính, Thành làm rơi con mẹ điện thoại vào cái máng đái bì bõm nước ấy


Bỏ đi thì tiếc, nhặt lên thì bẩn vãi lồn. Nhưng có lẽ là điện thoại quan trọng hơn tất cả, Thành nhặt lên, lau vào áo. May mà nhặt kịp, vẫn dùng được.
Nhưng kể từ đó đéo có con nào mượn điện thoại của Thành nữa.

Lũ con gái ngày ấy, bẩn như người nguyên thủy. Phòng vệ sinh nào cũng có 1 hoặc rất nhiều thùng rác. Cái thùng rác sinh ra để cho chúng vứt giấy chùi đít, băng-vệ-sinh, hay thậm chí nhét cả mả bố chúng nó vào đấy cũng-được!.
NHƯNG : lũ con gái chuyên vứt băng-vệ-sinh xuống cái máng đái để cho nó trôi sang bên phòng nam.

Hiện tượng đó, đéo thể diễn tả bằng lời.

Thế rồi các bạn biết gì không ? Tương truyền rằng nếu có 1 cái băng-vệ-sinh nào trôi từ bên kia bức tường sang, bọn con trai sẽ hô hào nhau tụt quần xuống và đái cho cái bvs đấy trôi ngược dòng về lại bên phòng nữ
địt mẹ dã man chưa ? Lũ con trai sẽ gào ầm lên :” MÁU LỒN !!” sau đó sẽ có tiếng lách cách của thắt lưng rồi sau tiếp nữa là tiếng ào ào như thác đổ.
Cái bvs sẽ bị chúng nó đái cho trôi ngược con mẹ lại về phía đầu nguồn.

Có hôm tôi vào phòng vệ sinh hút thuốc cùng chúng bạn, tự nhiên thấy 1 chiếc băng-vệ-sinh trôi lững lờ sang bên phòng nam.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, lũ con trai hét ầm lên MÁU LỒN MÁU LỒN , sau đó là tiếng ào ào. Lần này chúng dùng gáo nước để đáp trả, chứ đéo dùng chim nữa.

Và địt mẹ mấy con mặt lồn ở thế giới bên kia cũng đéo kém phần long trọng, thấy thế chúng hô hào mấy con dái trong lấy gáo nước để phang lại lũ con trai. Thế là thành con mẹ quả chiến tranh trong hố xí thật là bẩn thỉu, ào ào tiếng nước, tiếng hét, tiết Địt con mẹ mày vang lên. Cái máng đái lúc này dập dìu dập dìu, cái băng-vệ-sinh cứ trôi từ bên này sang bên kia.

Cứ thế lũ trẻ đùn đẩy nhau cái băng bịt lồn.

Và cao trào đc đẩy lên đỉnh điểm khi có con nhà thổ quạ mổ vào lồn nào đó đã ỉa con mẹ cả vào cái máng
:smile: ừ đấy đang vui vẻ thì tôi nhìn thấy cục cứt nổi lên. Vàng như nắng mùa thu, tròn xoe. Cả lũ nhìn thấy cứt hoảng quá té mất ảnh, đm chúng chạy va cả vào nhau đéo hiểu sao chỉ là cứt thôi mà có cái đéo gì mà phải sợ như thế ??

Chỉ duy nhất thằng Thành, nó lấy gáo múc cục cứt lên, chạy lao sang bên phòng nữ.

Đến tận bây giờ câu chuyện con Chi Lùn bị thằng Thành ụp cả gáo cứt vào đầu hôm ấy vẫn được lan truyền từ thế hệ học sinh này qua thế hệ học sinh khác tại trường.
Rất có thể giai thoại đó sẽ được tạc vào đá và được dựng ở vị trí trang nghiêm trong nhà vệ sinh.
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Messages
961
Reaction score
116
Points
203
Cả ngõ mong ông Đăng chết.
Lão Kiên gần nhà tôi, mới mua cho quý tử con Wave cờ biển 5 số, mới đét đèn đẹt. Ông con mới học lớp 10, đêm đéo nào cũng thấy phóng xe ầm ầm qua nhà tôi.
Ông Kiên suốt ngày gầm gừ thằng con : " Đmm đi đứng cẩn thận đi trong ngõ thì chầm chậm thôi không đâm vào người ta tao đéo có tiền đền đâu". Mặc kệ bố dặn, nó vẫn đóng xe ầm ầm.
Thế mà vẫn đéo bị làm sao.

Một hôm, ông Kiên mượn xe con lên phố mua thuốc lào. Đéo hiểu đi kiểu gì đâm vỡ con mẹ đầu ông già đi xe đạp !
Đen.

Ông bị đâm tên Đăng, nhà ở ngay đường tàu Lê Duẩn. Ông Đăng vỡ đầu nhưng đéo chết hẳn, nằm thở õy thoi thóp trên viện Bạch Mai. Ngày hôm đó có thấy người nhà ông Đăng vào bắt đền làm ầm lên. Ông Kiên giàu mà mất nết, đéo chịu đền mặc dù ông đi sai.
Nhà ông Đăng sang đòi bắt đền, nhưng ông Kiên giở giọng cùn : Bố mày có cái dái khô đây này mày có lấy thì lấy!".
Tất nhiên nhà ông Đăng đéo cần dái khô, cái họ cần là Tiền.
Cuối cùng lên phường, ông Kiên sai.
Sai thì phải đền.

Đền, có nghĩa là ông Kiên sẽ phải thăm lo cho ông Đăng trong suốt quá trình nằm viện. Ông Đăng chết, ông Kiên đền 1 cục, rồi thôi. Nhưng ông Đăng vẫn thở thì ông Kiên vẫn phải lo viện phí cho đến khi nào khỏi hẳn hoặc hẹo hẳn. Ông Đăng bị vỡ đầu thấy bảo nặng lắm, nguy kịch, khó qua khỏi.

Khỏi cần nói cũng biết ông Kiên chỉ mong ông Đăng chết mẹ đi.

Sáng sáng tôi thấy ông Kiên cắp cặp lồng đi ra đầu ngõ mua cháo, mặt như đâm lê. Cả ngõ nhà tôi đều biết chuyện, mỗi lần thấy ông Kiên lại hỏi chuyện làm quà :
- Thế giờ sao chú ??
- Cái địt mẹ thằng già nó đi sai còn ăn vạ, giờ tao phải lo tiền viện cho nó chứ còn sao nữa !!
- Thế có bị nặng không ??
- Vỡ đầu mà đéo chết thế mới tài
Nói vài câu ông Kiên vội vã phóng lên Bạch Mai.

Tiền viện thì các bạn biết rồi đấy. Cảm cúm đểu thôi mà cũng ti tỉ loại tiền thuốc chứ đừng nói là vỡ gáo như ông Đăng. Nào tiền thuốc, nào tiền máu, nào tiền chăm ỉa đái, nào tiền chụp chiếu,... đủ thứ tiền.
Tiền đó ai chịu ? Ông Kiên !

Ông Kiên nổi tiếng cứt sắt, gặp phải vụ này đúng là thật hãm lồn cuối năm. Rồi sáng nọ thấy ông Kiên vẫn cắp cặp lồng đi mua cháo, tôi chạy đến hỏi :
- Chú Kiên !! Sao rồi ?
- Vẫn thế
- Vẫn chưa chết à
- Chưa

Từ ngày dính vụ này ông Kiên tốn tiền đáng kể, mặt lúc nào cũng nhàu, người hom hem đi thấy rõ. Cả ngõ nhà tôi cứ ngồi buôn với nhau mong ông Đăng chết mẹ nó đi cho xong. Chiều chiều cứ thấy ông Kiên ngồi ngoài cửa thở dài, đứng lên ngồi xuống đi ra đi vào. Có khi ông Đăng chưa đi mà ông Kiên đã hẹo trước vì căng-thẳng.

Có hôm tôi mới rỉ tai ông Kiên bảo :" Chú ! Hay làm mẹ liều thuốc chuột".
Ông Kiên mới đăm chiêu :" Có khi tao vào bóp cổ thằng già".
Nói vậy thôi chứ cả tôi và ông Kiên đều biết giết người thì tù mút chỉ.

Số ông Đăng cao, vỡ đầu, hôn mê cả tuần mà đéo chết. Bà Lan già khu tôi suốt ngày ngồi buôn với mấy bà trong ngõ bảo :" Tiên sư thằng già, già khú rồi thì chết mẹ nó đi cho chú Kiên đỡ vất vả. Già đéo gì mà sống dai thế?".
Nếu giờ ông Đăng chết, chắc chắn ngõ tôi ăn mừng.

Sáng sớm, lại gặp ông Kiên đi mua cháo, mọi người lại hỏi :
- Chết chưa ?
- Ông Kiên vẫn thở dài :
- Chưa chết.
Mua cháo xong ông Kiên lại lên viện.

Dầm dề 2 tuần, cứ thấy ông Kiên là mọi người hất đầu, có nghĩa là Chết chưa?, ông Kiên nhíu mày, lắc đầu, nghĩa là Chưa chết.

Dạo này ông Kiên hay mua đồ về thắp hương, khỏi cần nói tôi cũng biết ông đang cầu cho ông Đăng chết.

1 sáng nọ, đéo thấy ông Kiên đi mua cháo nữa. Chiều tối mới thấy ông phóng xe về, mặt rầu rĩ :" Mẹ thằng già nó tỉnh rồi, nhưng bác sĩ kêu quả này sống thì cũng ngớ ngẩn. Thế là lại chết tao thôi chứ còn gì".

Ông Đăng đã dần hồi phục, có vẻ như ông Kiên sẽ phải nuôi ông Đăng dài lâu. Nhưng vài ngày sau thấy ông Kiên mặt phấn khởi lắm, hỏi ra mới biết ông Đăng càng ngày càng khoẻ, đéo vấn đề gì. Nếu ông Đăng không việc gì, ông Kiên đéo phải đền tiền nữa.
Càng ngày sức khoẻ ông Đăng càng tốt. Sáng chủ nhật tôi thấy ông Kiên đi lên viện, tôi hỏi :
- Chú ! Sao rồi ?
- Thằng già khoẻ rồi, tao lên nốt hôm nay hoàn thành thủ tục cho nó ra viện về nhà là xong đéo có tiền cặc gì nữa hết haha
Ông Kiên cười phấn khởi, tôi cũng hoan hỉ. Vậy là vận hạn của ông Kiên cũng đã qua.

Đến tối hôm ấy, vừa về nhà thì ông Đăng tự nhiên lăn ra chết.
Dĩ nhiên, ông Kiên vẫn phải đền tiếp 1 cục to.
 

Bình luận facebook

Top Bottom