Phong Lưu

Catch Me If You Can
Bài viết
524,880
Reaction score
1,352
Points
278

Chương 199

68199.

Cố Phi Yên vốn dĩ không biết vị tổng tài kia đã có dự tính trong lòng, không thể có giá trị được, sững sờ hỏi, “ thật sao? Thật sự bây giờ đi sao?”



“Ừm. “



“A!” Không ngờ rằng lại có thể dễ dàng thuyết phục được Chiến Mặc Thần như vậy, vui vẻ háo hức đến quá nhanh, Cố Phi Yên chậm rãi mới có thể đứng dậy đi thu dọn đồ đạc, thu dọn giường qua một chút, rồi lấy điện thoại bỏ vào trong túi, vội vàng kéo tay Chiến Mặc Thần, “ nhanh nhanh,chúng ta mau nhanh đi thôi!”



Chiến Mặc Thần, “........”



Trong ánh mắt có chút khó hiểu, anh và Cố Phi Yên cầm tay nhau,tâm trang cũng rất là vui vẻ.



Hai người đi với tốc độ nhanh nhất để tới bãi đậu xe, để lên xe.



Giang Đào là người lái xe, đến mức Giang Lãng.......Vốn anh ấy là phải ngồi ở ghế bên cạnh ghế lái,nhưng bây giờ anh ấy phải sải bước trong chớp mắt để lên xe, Chiến Mặc Thần nhẹ nhàng lên tiếng, “ Giang Láng, anh hãy đi xe khác của tôi đi, và hãy đi sau xe của chúng tôi.”



“Tại sao ạ?”



“Không thuận tiện.”



“.........”



Giang Đào bề ngoài rất là bình tĩnh, nhưng bên trong rất là mơ hồ, bày tỏ không thể hiểu được cái ý của Chiến Mặc Thần.



Rõ ràng là anh ấy có thể ngồi ở bên cạnh ghế lái, tại sao lại còn muốn đi một xe khác?



Còn có cái gì không thuận tiện chứ?



Cùng nhau đi không phải là càng tốt, càng thuận tiện hơn sao?



Nhưng mà, rất rõ ràng, Chiến Mặc Thần không có muốn tiếp tục giải thích nữa.



Giang Lãng vốn có tính cách trầm tĩnh, nên càng không thể hỏi nữa.



Ở trong u tối, thiên chức của cấp dưới là phục vụ cấp trên, làm vì người đứng đầu cao nhất, Chiến Mặc Thần đang ở trong sự tối tăm để xây dựng một thế lực rất quan trọng, chỉ là không thể giải thích trong thoáng chốc được,Giang Lãng nghiêm túc cúi đầu, “ vâng, Chiến Thiếu!”



Chiến Thiếu đã để anh lái xe khác chắc chắn anh ấy đã có suy nghĩ và mục đích của anh ấy, với tình hình như vậy, anh chỉ cần tin tưởng Chiến Thiếu là được rồi! Giống như là đã từng vô số lần ra nhiệm vụ như vậy,tin chắc anh ấy!



Mà Giang Đào,lại là bột não của Chiến Mặc Thần, chỉ là lái xe nhiều, thì anh ấy mới không có thời gian nghĩ nhiều.



Cho dù Chiến Thiếu nói đều đúng, làm cũng đều có thành quả, anh ấy nghe, nhìn là được rồi.



Đến mức, Cố Phi Yên.........



Đợi cửa xe đóng lại,trước sau đều có tấm chắn, nhưng tự nhiên cô lại cảm thấy có chút không thoải mái.



Nhưng, cô cũng không có cảm thấy mối nguy nào cả.



Vừa thắt dây an toàn, Cố Phi Yên vừa rất tò mò nên hỏi, “ Chiến Thiếu, anh làm gì mà lại muốn Giang Lãng lái xe khác vậy? Là bởi vì đợi lát nữa đi bắt Lưu Á, sợ bên cạnh Lưu Á còn có người khác sao, chiếc xe không đủ dùng để lát nữa bắt cùng nhau sao?”



“Không phải.” Chiến Mặc Thần lắc đầu



“Vậy là cái gì?” Đôi mắt trắng đen phân rõ của Cố Phi Yên nhìn qua.



“........ò.”



Đợi lát nữa biết thì đợi lát nữa biết.dù sao thì cô cũng không phải vội vàng gấp gáp gì cả.



Chỉ là, sau khi đi được một đoạn đường rồi, đột nhiên Chiến Mặc Thần lấy điện thoại gọi cho Giang Lãng, tôi lập kế hoạch đường đi rồi,anh hãy dựa vào hướng dẫn mà đi.



“Không cần ạ.”



“Hả?”



“Thì là đi đoạn đường này.”



“........ được rồi.”



“Bật nhạc lên đi.”



Giang Đào có chút do dự, “nhưng mở nhạc lên rồi, có thể sẽ nghe không rõ được âm thanh của hướng dẫn ạ.”



“..........”



“Vâng ạ.” Sau sự trầm mặc ngắn ngủi đó.Giang Đào không khuất phục tiết tháo, “Chiến Thiếu, anh muốn nghe bài gì ạ?”



“Gì cũng được, mở âm lượng to lên một chút, tôi ở đằng sau cũng muốn có thể nghe rõ nữa. “



“Vâng ạ, Chiến........”



Giang Đào vẫn chưa nói xong, Chiến Mặc Thần đã kéo tấm chắn lên rồi.



Giang Đào, “.........”



Ây ya, Bảo bảo của ta nhất định tức giận rồi!



............



Âm thanh của nhạc vang lên trong xe, Chiến Mặc Thần nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi.



Nhìn thấy anh ấy như vậy,Cố Phi Yên lấy điện thoại tắt âm thanh đi, để điện thoại yên tĩnh, Cố gắng hết sức không quấy rầy đến người đàn ông nhìn có chút mệt mỏi.



Thời gian từng chút một qua đi.



Sau nửa tiếng,Chiếc xe đã đến nơi chỗ đường sửa, mặt đường gồ ghề lồi lõm, chiếc xe cũng bắt đầu lắc lư chòng chành.



Lúc này, Chiến Mặc Thần mở mắt, đôi mắt đen láy sâu thẳm, trong đôi mắt có chút ánh lên.



Nhìn tinh thần anh ấy dồi dào, một chút cũng không giống như người mệt mỏi buồn ngủ,ngược lại giống như là đang chờ đợi thời cơ, con quái vật đang tồn tại, đây là thời khắc tốt nhất để đến, anh cần phải ngắm trúng con thú săn.



Nhìn thấy anh ấy tỉnh, Cố Phi Yên nhìn qua quan tâm, “ có phải là ngủ không ngon không?”



“Không, ngủ rất ngon.”



“Đều làm anh tỉnh rồi còn ngủ ngon gì chứ.” Cố Phi Yên không tin, nhịn không nổi, “ anh đừng có cứng rắn, cái đường này xấu để em xem anh ngủ kiểu gì, chỉ sợ càng ngủ lại càng bực tức, không bằng thà nói chuyện với em có phải hơn không.”



“Được......”



Anh thích lúc được ở cùng với cô, dùng giọng nói nói chuyện với anh sự nhõng nhẽo nũng nịu đi vào tận xương, nghe giọng nói của cô như vậy, nói chuyện thấu đáo đều biến thành có ý nghĩa hơn.



Chiến Mặc Thần mím môi cười, nghiêng người tháo dây an toàn của Cố Phi Yên ra.



“.........” Cố Phi Yên không hiểu, “anh làm gì mà lại tháo ra cho em vậy?”



“Thuận tiện.”



“Hử?” Đang không hiểu, Cố Phi Yên cảm nhận được cơ thể của người đàn ông đang đè mình xuống, hơi thở nóng nóng đang phả vào mép tai của cô, làm cô có chút không chịu được mặt đỏ tía tai, cô hoảng hốt dùng hai tay đẩy ngức của anh ấy ra, gióng run rẩy hỏi, “Chiến Thiếu, anh đang làm gì vậy?”



“Anh.”



“..........” Vốn dĩ thỏ trắng nhỏ không phải trong trắng thuần khiết. Hành động của Chiến Mặc Thần như vậy rất nhiều lần, Cố Phi Yên thoáng chốc hiểu ra, nhưng chỗ này không có thoải mái!



“Ở chỗ này?” Cô chán ngắt hỏi.



“Đúng.”



“Ở đây không thuận tiện!” Cố Phi Yên sắp khóc rồi.



Người đàn ông chơi thât sự!



Thời gian nói hai câu này,ngón tay dài của anh đã cởi quần áo lót của cô ra rồi,bàn tay che lấy sự mềm mại của cô đã được xoa dịu.



Đôi mắt đen láy nóng bỏng của anh nhìn cô, cố ý dở trò xấu xa, xen lẫn vào sự nhạy cảm của cô là dùng lực lên đỉnh nhè nhẹ,cảm giác cơ thể cô tê dại mềm nhũn không chịu thua kém.



Thật là muốn mạng người!



“Ư......” Cố Phi Yên chịu không nổi trong mồm liềm kêu lên một tiếng nhỏ,lại cảm thấy xấu hổ, buồn bực mặt đỏ đỏ cắn cắn vào đôi môi, nhìn anh ấy nói, “ anh thu lại cho em,hãy nhanh chóng đập tắt ngọn lửa ở trong lòng anh ngay cho em, đừng có mà không phân biệt được chỗ mà làm loạn lên, đợi về nhà........ về nhà rồi, em sẽ ở với anh!”



Đến lúc đó,anh ra sức hay không ra sức, cho dù anh không làm, thì cô cũng sẽ cho anh biết sự lợi hại của cô!



Cô bình thường ở trước mặt anh ấy giả ngoan giả ngốc, anh không biết cô có lợi hại hay không?



Hahaha!



Xem cô lúc về sẽ xử lý anh như thế nào!



Chỉ đáng tiếc, Cố Phi Yên trong cái khổ là tinh thần mua vui vốn dĩ không có khả năng thực hiện được.



Cười nhè nhẹ,Chiến Mặc Thần ôm đùi cô mà hai gò má đỏ lên,để cô đối diện với chính mình, giữ sau gáy của cô rồi hôn xuống dưới.



Nhớ sau nụ hôn sâu quấn quýt đấy, anh mới dùng giọng nói khàn đặc hỏi, “ cố ý hỏi anh thích hay không thích phòng làm việc play, để anh chờ đợi mong mỏi rất lâu rồi lại hụt hẫng, em cho rằng anh sẽ dễ sang buông tha cho em sao? Không có phòng làm việc play, em bù cho anh một cái carplay được không?”
 

Bình luận facebook

Top Bottom