Full Chồng Tôi Là Em Trai Người Yêu Cũ

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 20 (cuối)
Ai cũng biết chuyện, duy chỉ có tôi là người không biết gì. Thời gian qua tôi cứ như người thiếu sức sống. Chỉ một điều an ủi duy nhất đối với tôi là Nguyên nhất định không chịu ký đơn ly hôn. Tôi quyết định sẽ dọn đồ về nhà mẹ ở. Anh có ký hay không ký thì chúng tôi cũng vẫn là không thể ở bên nhau nữa. Chiều tôi xin làm về sớm để sắp đồ, cũng không có gì nhiều ngoài ít quần áo, vật dụng cá nhân và chiếc máy laptop. Tôi muốn đi sớm tránh gặp mặt anh vì tôi biết anh sẽ chẳng để tôi đi. Xách valy vào trong nhà, mẹ tôi nhìn tôi ánh mắt không thể buồn và thất vọng hơn. Bản thân tôi cũng không khỏi thất vọng về chuyện này. Con gái mới lấy chồng, khi cưới thì tay trong tay hạnh phúc. Vậy mà chưa được một năm đã muốn ly hôn và xách valy về nhà đẻ. Tối hôm ấy Nguyên gọi cho tôi rất nhiều, tôi không để im lặng nghe máy cuộc nào. Anh đến nhà tôi, khi ấy tôi đang trên phòng, nghe thấy tiếng anh chào mẹ tôi, biết anh đến tôi vội chạy ra khoá cửa phòng lại. Tôi không muốn cũng không biết phải đối mặt với anh thế nào? Biết tôi trên phòng, anh xin phép mẹ lên nói chuyện với tôi. Mẹ cũng biết ý nên dặn anh:
- Con bé nó hơi bướng, con chịu khó nói nhẹ nhàng với nó. Có gì mẹ sẽ nói nó sau.
Nói rồi mẹ đi để cho hai đứa nói chuyện với nhau.
Một người bên ngoài, một người bên trong. Cách nhau một cánh cửa mà như cách nhau cả chân trời. Nguyên đứng bên ngoài đập cửa:
- Hoài, mở cửa cho anh. Mở cửa ra chúng mình nói chuyện.
- Anh về đi, em mệt mỏi lắm. Em muốn nghỉ ngơi. Anh đừng làm phiền em.
- Anh xin em, mở cửa cho anh. Anh muốn gặp em, anh muốn nhìn thấy em.
Anh cứ đứng ngoài đạp cửa gọi, nhưng tôi nhất quyết không mở chỉ đứng bên trong mà nói ra:
- Anh về với hạnh phúc mới của anh đi. Mặc kệ em đi. Lúc này em chỉ muốn bình tâm lại thôi. Anh hãy để cho em yên.
Anh cứ khăng khăng:
- Anh sẽ không ly hôn, không bao giờ ly hôn. Anh sẽ không để mất em đâu.
Tôi lặng im, chỉ biết đứng dựa cửa mà nghe anh nói. Chắc anh cũng biết lúc này tôi không còn tâm trí mà suy nghĩ về bất cứ việc gì. Anh cũng đồng ý ra về, trước khi về anh còn nói:
- Em muốn ở lại đây cũng được, hôm nay em không gặp anh cũng được nhưng đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh. Sẽ không có chuyện đó đâu.
Về phía Linh, chị ta biết tôi đã dọn đi nên rất nhiều lần tới nhà ý muốn ở lại. Nhưng với Nguyên, thấy Linh chỉ làm anh thêm bực bội khó chịu. Có hôm về nhà thấy Linh đợi ngoài cửa, đuổi chị ta đi không được anh bèn nói:
- Là vì cô là con gái, lại đang mang thai nên tôi không muốn động tay, cô tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Chị ta nụng nịu:
- Em đang mang thai con của anh, anh không thương em thì cũng thương đứa bé chứ, nó là con của anh mà.
- Tôi sao có thể có con với loại người như cô. Nếu cô không giở trò có lẽ chúng ta vẫn có thể là bạn. Nhưng bây giờ, tôi không thể coi cô là bạn được nữa. Cô thật là đê tiện.
Nói xong Nguyên lái thẳng xe đi mặc kệ Linh đứng như trời trồng ở đấy. Linh nghĩ cũng không sao, chỉ cần mẹ anh đến nói chuyện với gia đình chị ta, chỉ cần một đám cưới diễn ra, chỉ cần hợp thức cái thai lại vừa lấy chồng giàu có. Còn anh có yêu chị ta hay không không quan trọng, quan trọng là tiền của nhà anh. Kể từ hôm ấy chị ta không còn đến nhà tìm Nguyên mà đến nhà bố mẹ chồng tôi. Trong phòng khách, mẹ chồng tôi đưa chị ta miếng táo hỏi chị ta:
- Cháu đang có bầu thời gian đầu hạn chế đi lại thôi. Phải cẩn thận đấy. Ăn hoa quả đi.
- Dạ vâng thưa bác. Cháu biết rồi ạ.
- Mà mấy hôm nữa bố cháu về nhỉ?
Thấy mẹ tôi nói vậy, chị ta vui mừng:
- Dạ mai bố cháu về rồi ạ, vì cháu báo bố cháu rồi nên bố cháu thu xếp về sớm hơn dự kiến ạ.
- Ừ, thế để bác tính xem hôm nào sang bên đấy thưa chuyện.
Chị ta đang mở cờ trong bụng, dù gì kế hoạch cũng sắp thành công rồi.
Sáng hôm ấy, mẹ chồng tôi ăn mặc chỉn chu trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhìn vẫn rất quý phái. Bà định gọi điện cho bố chồng tôi, bảo cho lái xe về chở bà đi có công việc thì Nguyên lái xe tới. Ở bên nhà chị Linh lúc này, chị ta với mẹ chị ta đang sung sướng nói chuyện với nhau:
- Mẹ thấy chưa? Con gái mẹ đã giải quyết thì chỉ có ok thôi. Về bên đó, ăn sung mặc sướng chẳng phải lo cái gì, Haha nghĩ đến thôi đã thấy vui mẹ à.
- Con đó, sướng rồi đừng quên mẹ đấy.
- Mẹ yên tâm, con sẽ gửi tiền về cho mẹ ăn chơi. Nhưng mẹ bỏ cái thói cờ bạc đi. Cứ chơi bời thế bố lại mắng cho rồi lại cãi nhau.
- Ừ mẹ biết rồi. Mà sao bên đấy chưa thấy đến nhỉ, các bác đến đủ hết cả rồi.
- Chắc sắp đến rồi đấy mẹ, mẹ con mình ra ngoài đi.
Cũng lúc đó, mẹ tôi cùng Nguyên bước vào. Chị Linh thấy mẹ tôi thì chạy ra:
- Bác mới tới ạ,
Rồi quay ra nhìn Nguyên hớn hở:
- Anh Nguyên
Nguyên không thèm liếc chị ta một cái. Mẹ chị ta nhìn thấy Nguyên thì chạy tới trầm trồ:
- Con dể đẹp trai quá!
chị ta chạy lại ôm vào cánh tay mẹ chồng như thân mật lắm:
- Dạ bác vào nhà đi ạ.
Trong nhà, hai vợ chồng bác lớn, cô và bố mẹ Linh đã ngồi sẵn, thấy mẹ tôi đến mọi người đứng lên chào hỏi. Nhìn một lượt thấy cũng đông đủ, bà chào mọi người rồi ngồi xuống:
- Hôm nay, mọi người đã đến đây đông đủ, tôi xin phép được thưa chuyện với gia đình mình
Bà nhìn về phía Linh thấy chị ta khẽ nở một nụ cười. Mẹ tôi nói tiếp:
- Tôi xin được đi thẳng vào vấn đề,cháu Linh và cháu Nguyên nhà chúng tôi có quen biết nhau cháu Linh hiện nay là đang có thai. Theo như cháu Linh nói thì là con của thằng Nguyên nhà tôi. Tuy nhiên, theo như tôi tìm hiểu thì không phải là như vậy.
Sắc mặt chị ta chuyển từ vui mừng sang hoang mang, không biết mẹ chồng tôi đang nói gì lên tiếng:
- kìa bác, bác đang nói gì thế?
Mẹ chồng tôi liếc nhìn chị ta nói tiếp:
- Theo như lời cháu Linh thì hiện tại cái thai là được 8 tuần. Nhưng bác sĩ thì lại nói cái thai có trước đó một tháng.
Mọi người lần lượt dồn hết ánh mắt lên chị Linh, mẹ chị ta hoảng hốt, chị ta vội vàng:
- Bác, không phải hôm đó bác cũng biết cái thai bao nhiêu tuần sao?
Mẹ chồng tôi lôi từ trong túi xách ra tờ kết quả siêu âm đặt lên bàn. Chị ta vội cầm lên, vẻ mắt tái đi:
- Thế này là thế nào? Không thể thế này, cái này không đúng.
- Khi cô đưa tiền cho người bác sĩ kia, cô không biết một điều, bà ấy là bạn thân của tôi. Và đạo đức nghề nghiệp không cho bà ấy được phép làm sai. Có nghĩa là đứa bé không phải con của con trai tôi
- Thế này là thế nào?
Bố chị ta ngơ ngác hỏi . Chị ta vội giải thích:
- Bố, con không có. Con chỉ có một mình anh ấy.
Nguyên rút một tệp ảnh từ trong túi áo vest ném xuống bàn nóng giận:
- Đến giờ này cô vẫn cái trắng trợn. Có cần tôi gọi thằng này tới nữa không?
Bố chị ta cầm ảnh lên xem, là ảnh con gái ông nằm ôm ấp người đàn ông khác mà trên mình không mảnh vải che thân, nhìn cô ta mắt trợn trừng lên:
- Linh! Thế này là thế nào?
Mẹ chị ta cứ trốn tránh sau lưng bố chị ta, chị ta đón lấy tập ảnh nhìn sang anh, tất cả mọi người đều bàng hoàng đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác. Mấy người nhà chị ta mỗi người một câu cứ xôn xao hết cả:
- Đúng là không ra thế nào hết!
- Thật là mất mặt!
- ....
Chị ta quay ra chỉ tay vào mặt anh:
- Ảnh này đều là giả, là anh không muốn chịu trách nhiệm với tôi đúng không? Anh muốn làm mất mặt tôi nên mới giở ra trò này. Anh đúng là tên khốn nạn mà.
Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn như muốn xoáy sâu vào mắt chị ta:
- Có cần tôi gửi clip cho cô không? Ảnh đó chỉ là cắt từ một phần trong clip mà thôi.
- Anh ... anh.. thật là bỉ ổi
- Nếu là bỉ ổi thì làm sao tôi có thể so sánh với cô. À mà tôi còn phải cảm ơn cô và anh ta vì đã lưu giữ clip này làm kỷ niệm để tôi có dịp mượn nó.
Tất cả mọi người nhốn nháo, mẹ chồng tôi lúc này mới bình thản nói tiếp:
- xin lỗi gia đình, nhưng những việc làm của cháu Linh như vậy là đang đang trực tiếp phá hoại hạnh phúc gia đình chúng tôi, là những hành động không có đạo đức. Hôm nay tôi chỉ có lời như vậy, hy vọng gia đình dạy dỗ lại cháu và đừng để cháu đi ra đường làm những chuyện vô đạo đức như vậy. Tôi không hy vọng có chuyện này một lần nữa.
Bác và cô của chị ta vốn dĩ đã không có cảm tình với mẹ con chị ta hay nói chính xác hơn là ghét cả mẹ lẫn con, nay được dịp liền đập bàn mặt hằm hằm:
- Không phải đến nói chuyện có lời xin qua lại sao? Giờ lại biến thành thế này. Tất cả là tại mày đấy, đẹp mặt chưa! Đúng là chỉ không được cái tích sự gì, nhục nhã quá mà.
Mẹ chị ta vội vàng:
- Kìa bác, bác phải tìm hiểu đã chứ. Sao lại vội tin họ như vậy được
- Không tin họ, chả nhẽ tin mẹ con nhà thím. Từ trước tới giờ nó đâu có ra gì, cả thím nữa nuông chiều nó, dạy nó toàn các điều mất dạy, giờ nó mới hư hòng thế này!
Rồi lại đến lượt cô của chị ta:
- Mẹ con nhà chị không biết làm gì ngoài việc bôi tro chát chấu vào mặt cái nhà này hết.
Mẹ tôi thấy vậy lên tiếng:
- chuyện gì cần nói tôi cũng đã nói có lẽ giờ là việc của gia đình, giờ tôi xin phép các ông các bà.
Bà nhìn sang Nguyên:
- Về thôi con.
Hai người bước đi để lại một mớ hỗn độn trong nhà, chỉ toàn là tiếng quát tháo, cãi vã ầm ĩ
Trong xe, mẹ chồng tôi quay ra nhìn Nguyên:
- Con kiếm đâu ra cái clip đó vậy? Thảo nào hôm này muốn đi cùng mẹ tới đây.
- Có gì đâu mẹ, bỏ chút công sức ra điều tra. Cô ta đâu có thể giấu diếm mãi được. Con phải bảo vệ gia đình con thì dù phải làm cách nào con cũng sẽ điều tra ra. Mà mẹ cũng hay thật đấy!
- Mẹ biết cả nhà nó không ai ưa nổi cái tính của mẹ con nó, mẹ phải ngon ngọt với nó để cho nó tin, nó muốn thể hiện với cả nhà nó nên sẽ gọi cả bác và cô nó đến. làm thế để bố nó mời bọn họ đến thì họ mới đến chứ mẹ con nhà nó họ không thèm tiếp. Giờ thì chắc chắn chuyện sẽ không còn chỉ ở trong nhà mà sẽ là cả khu phố nó đang ở rồi. Mẹ con mình con như xong việc.
Nguyên nhìn mẹ anh giơ ngón tay cái lên:
- Mẹ đúng là nhất! Thảo nào không ai có thể cướp bố từ tay mẹ.
- Thôi được rồi, giờ chở mẹ về nhà bà thông gia.
Rồi chiếc xe lăn bánh, hai con người ấy tâm trạng không thể không vui vẻ, trong lòng còn chút hả hê.
Đến tới nhà tôi, mẹ chồng tôi nói hết sự việc cho mẹ tôi và tôi biết và muốn đón tôi về. Tôi không nói gì Còn mẹ tôi thì vốn dĩ chẳng bao giờ muốn con gái bỏ chồng, giờ sự việc sáng tỏ bà liền muốn đuổi tôi đi về nhà chồng:
- Thôi về đi con, giờ bà cũng đã nói thế rồi còn giận gì nữa. Chồng con cũng không làm có lỗi với con mà.
Tôi đứng dậy nhìn mẹ chồng tôi và mẹ tôi:
- Mẹ , giờ con biết mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng hiện giờ con rất rối, con muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa để suy nghĩ lại mọi việc.
Nói rồi tôi bước đi về phòng
Hai bà thì nhìn nhau ánh mắt bất lực còn Nguyên thể hiện rõ sự lo lắng trên mặt bước theo tôi tới cửa phòng túm lấy tay tôi :
- Hoài, anh biết mình có lỗi vì vô tâm với em để mọi chuyện xảy ra.
Anh ôm tôi vào:
- Từ nay nhất định anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa. Anh hứa.
Tôi cứ đứng dựa vào người anh như vậy mà nói:
- Bây giờ em cũng không biết phải suy nghĩ sao hay nói làm sao. Em muốn ở với mẹ thêm vài ngày.
Kể từ khi có suy nghĩ mình phải ly hôn, tôi đã sợ mất anh, sợ phải rời xa anh và biết được anh quan trọng như thế nào trong cuộc đời mình. Bao nhiêu lỗi lầm cho đến lúc đó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng lúc này tôi chỉ muốn biết mình quan trọng như thế nào với anh mà thôi. Hơn nữa, chuyện mới vừa xảy ra cũng không thể coi như không có gì được nên tôi muốn chúng tôi hãy thử không gặp mặt nhau trong một thời gian. Anh cũng đồng ý để tôi ở lại với mẹ mấy ngày. Sáng,trưa, chiều, tối lúc nào anh cũng nhắn tin gọi điện cho tôi cứ như ngày còn yêu nhau. Anh lại quan tâm từng chút tôi đang làm gì, ăn gì chưa? Sau khi xảy ra chuyện mới biết đối phương quan trọng với mình như thế nào. Nhưng chúng tôi không hề gặp nhau. Những lúc nhớ nhau, chỉ giở lại những bức ảnh cũ ra xem. Tình yêu cứ như đang sống lại thêm một lần. Một tuần sau, anh gọi điện cho tôi:
- Chiều nay anh qua công ty đón em nhé!
- Không phải đã bảo không gặp nhau mà?
- 1 tuần rồi, em còn bắt anh đợi đến khi nào. Mẹ vứt hết đồ của em ra ngoài bảo anh đến dọn về đây này. Mẹ bảo em ở bên đấy ăn tốn cơm tốn gạo của mẹ, mẹ không nuôi nữa.
- Sao lại thế chứ, anh lại giở trò gì à?
- Anh không làm gì cả, em không tin hỏi mẹ mà xem. Nếu tối nay không muốn ngủ ngoài đường thì để anh qua đón về.
- Ơ ... em ... không về đâu.
Rồi tôi tắt điện thoại đi, tôi mỉm cười. Cuối cùng thì mọi chuyện có thể trở về lại vị trí ban đầu của nó. Chiều hôm ấy, sau khi sắp xếp lại hồ sơ trên bàn làm việc, tắt máy tính đi tôi vội vàng đi xuống. Tôi biết là anh sẽ đến đón tôi. Chỉ có điều, phía dưới ngoài xe của anh còn có một chiếc xe khác cũng đang đợi tôi. Chiếc xe ô tô màu đỏ, bên trong là một người con gái mặt đầy sát khí, ánh mắt căm thù gườm gườm nhìn tôi từ xa trong miệng lẩm bẩm :
- Không phải vì mày, bà mẹ chồng mày thì tao đã không mất Nguyên. Tao đã không phải từ một người kiêu ngạo mà giờ bước chân ra đường không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Con khốn, tao sẽ giết chết mày.
Rồi nổ máy nhấn chân ga.
Nguyên nhìn thấy tôi, anh mở cửa xe bước ra tiến về phía tôi. Tôi thấy anh cũng mỉm cười. Đang đi bỗng anh cảm nhận gì bất thường, quay sang nhìn chiếc ô tô nhằm thẳng tôi lao nhanh bất thường, anh chạy vội tới đẩy tôi ra.
“Rầm” một tiếng động va chạm lớn vang lên. Tôi bị đẩy ngã xuống đất bất ngờ choáng váng không biết xảy ra chuyện gì, đến khi ngẩng đầu lên nhận thức được thì thấy tiếng mọi người xôn xao, tôi nhìn thấy máu, thấy Nguyên nằm đó với một vũng máu. Tôi hoảng hốt bò lại lấy tay ôm đầu anh:
- Anh Nguyên, anh Nguyên!!!
tiếng ầm ĩ bên ngoài, lại thêm tiếng cười man tợ của chị ta khi chứng kiến cảnh đó rồi sự hốt hoảng lo sợ bên trong, mặt tôi cắt không còn giọt máu. Rồi đến chính tôi cũng ngất lịm đi lúc nào không hay. Tôi và anh cùng được đưa vào bệnh viện. Do tôi không bị thương chỉ là ngất đi nên nằm bên ngoài. Còn Nguyên được đưa vào phòng cấp cứu. Gia đình chồng tôi đã có mặt đầy đủ ở trước cửa phòng cấp cứu. Ai ai cũng mang vẻ mặt lo lắng bồn chồn. Bà tôi và mẹ tôi thì ngồi khóc. Bố chồng tôi nắm tay chặt đấm mạnh vào tường. Ông lo lắng măt căng thẳng:
- Tôi đã mất một đứa con, giờ chẳng nhẽ ông trời lại muốn lấy đi thêm một đứa nữa sao?
anh Phú đứng đó, nghe ông nói vậy không khỏi chạnh lòng bàng hoàng nhìn. Cửa phòng cấp cứu mở ra, tấy cả mọi người chạy tới hỏi dồn dập bác sĩ. Tôi nằm bên ngoài tỉnh dậy tay đang truyền nước thấy mẹ tôi đang ngồi cạnh, vội ngồi dậy hỏi gấp:
- Mẹ , anh Nguyên đâu, anh Nguyên đâu?
Mẹ tôi rơm rớm nước mắt:
- Nó đang trong phòng cấp cứu rồi, cả nhà con cũng đang ở ngoài đấy rồi.
Tôi rút kim truyền ra vội xuống giường, chạy ra phòng cấp cứu. Nhìn thấy cả nhà chồng đang đứng đó, tôi chạy tới túm lấy tay mẹ chồng:
- Mẹ ơi, anh Nguyên sao rồi, sao rồi mẹ? Anh ý đâu rồi mẹ?
Bà sụt sịt khóc, nước mắt chảy ra:
- Con vào gặp nó lần cuối đi.
Rồi ngoảnh mặt đi. Tôi đứng như trời trồng. Câu nói như tiếng sét đánh bên tai. “ Gặp lần cuối, lần cuối” vì cứu tôi mà anh ấy phải chết ư? Tôi lảo đảo, anh Phú chạy lại đỡ tôi. Tôi gạy tay anh ra, một mình bước vào bên trong. Nhìn anh nằm đấy, khuôn mặt nhợt nhạt, bên trên lại có cả chụp mũi thở oxi, rồi các loại máy móc gắn vào người, lại cả dây truyền nữa. Trên đầu cuốn một dải băng trắng có máu đỏ loang ra bên ngoài. Nghe từng tít tít trên máy mà trong lòng trào dâng mỗi nỗi niềm đau đớn xót xa. Anh còn đang nằm đây mà, không thể nào chết được. Hôm nay anh tới đón tôi về nhà, về với tổ ấm của chúng tôi mà. Tôi dùng bàn tay còn chút sức lực cầm này tay anh áp vào má. Bàn tay ấm áp này đã dắt tôi đi bao nhiêu nơi, đã bao lần vuốt tóc tôi, đã bảo vệ và yêu thương tôi biết nhường nào. Tôi khóc, chỉ nghẹn ngào chứ không thể khóc thành tiếng. Đến khi không thể chấp nhận được tôi mới nói:
- Anh Nguyên, sao anh nói anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời, anh sẽ yêu thương em đến hết cuộc đời mà. Anh không được chết. Không phải hôm nay anh đến đón em về sao? Anh dậy đưa em về đi, mẹ đuổi em đi rồi. Anh không đón em về em biết sẽ phải đi đâu. Anh Nguyên.
Rồi tôi ngồi khóc như mưa. Đột nhiên thấy tay anh cử động, tôi ngước mắt lên nhìn. Anh mở mắt, tay kia anh từ từ kéo chụp thở ô xi ở mũi ra nói:
- Em đồng ý về nhà rồi nhé!
Tôi kinh hoàng vui sướng không biết diễn tả thế nào, nước mắt cứ chảy mà đầu cứ gật gật mãi, sốt sắng hỏi:
- Anh tỉnh rồi à? Anh có đau ở đâu không? Anh thấy thế nào rồi?
Định quay ra gọi mọi người vào thì thấy tất cả đã túm tụm trước cửa phòng mà cười. Lúc ấy tôi chợt nhận ra có điều gì không đúng quay lại nhìn anh. Thấy anh đang cười điệu cười gian manh. Hoá ra tôi bị lừa. Thấy mình như con ngốc, tôi quên mất anh đang bị đau mà lỡ đánh nhẹ một cái vào ngực anh.
- A..a..!!! Đau quá!!!
Nhìn anh nhăn nhó, tôi vội vàng xoa xoa ngực anh chỗ bị đánh. Anh nắm lấy tay tôi trên ngực, nhìn ánh mắt đong đầy yêu thương. Đúng lúc đó, có một chị điều dưỡng đi đến cửa phòng nói to:
- Người nhà ra ngoài bớt cho cháu đi ạ. Chị Hoài đâu, có chị Hoài ở đây không ạ?
Tôi vội thưa to:
- Dạ em đây ạ.
- Em ơi, sao đang truyền lại bỏ đi thế em? Em có biết em đang mang thai, cơ thể em rất yếu không? đã phải truyền rồi còn đi lung tung thế? Em đi như vậy nhỡ bị làm sao thì làm thế nào?
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong đó có cả tôi:
- Có thai?
- Vâng, thế có thai mà không biết à? Về phòng đi.
Lúc ấy chắc không chỉ tôi, mà tất cả những người trong gia đình tôi nghe thấy đều vui sướng. Bà nội tôi liền lôi tôi ra:
- Có thai đấy, cháu về phòng đi, giữ gìn cẩn thận. Thằng Nguyên nó không sao đâu có bố mẹ cháu ở đây rồi. Giờ cháu quan trọng hơn. Nhanh lên nhanh lên!!! Để bà đi cùng cháu!
Niềm vui niềm hạnh phúc đối với tôi lúc này là nhân đôi, à không phải, nhân ba chứ! Sau bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng, chúng tôi cũng đã có được hạnh phúc trọn vẹn.
Về phía chị Linh, chị ta bị kết tội cố ý gây thương tích, nhưng do bố chị ta đến nhà tôi xin và gia đình tôi cũng không đâm đơn kiện vì chị ta mang thai nên chị ta được hưởng án treo và từ đó cũng không còn xuất hiện trong cuộc đời chúng tôi nữa.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc và theo dõi câu chuyện đầu tay mình. Mọi người cho mình xin chút ý kiến nhé! Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc! Love all! ❤❤❤
 

Bình luận facebook

Top Bottom