Full Chồng Tôi Là Em Trai Người Yêu Cũ

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 15
Không biết đủ dài chưa nhưng là dài hơn mọi hôm rồi nhé! 300like mai sẽ dài hơn nữa!
Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi vẫn kiên nhẫn nấu một bàn đầy thức ăn. Xong xuôi lại ra phòng khách ngồi chờ chồng. Bật ti vi lên xem hết chương trình nọ tới chương trình kia mà anh chưa về. Chán quá tôi mở điện thoại lướt facebook. Bỗng dưng, tay tôi chợt dừng lại, trên màn hình kia là bức ảnh chị Linh (người yêu cũ của chồng tôi). Đó là một bức ảnh được chụp trong một phòng hát karaoke, phía sau chị ta là một người đàn ông bị che mặt. Tôi zoom màn hình lên, chiếc áo sơ mi kia, cái đồng hồ kia chẳng phải là của chồng tôi sao? Người đàn ông đó là chồng tôi. Chị ta còn kèm thêm một cái tus: “sau tất cả mình lại về với nhau” bỗng làm ngực tôi thắt lại. Tôi lại thấy khó thở. Cứ mỗi lần có cảm xúc mạnh là tôi lại thấy tức ngực khó thở. Tôi không tin vào mắt mình nữa, anh và cô ta đã nối lại quan hệ sao? Tôi đứng dậy không vững, đi vào bếp nhìn bàn ăn mà cảm thấy ấm ức. Vẫn là cầm từng món ăn lên, nhưng không phải cất vào tủ như mọi khi mà là trút vào thùng rác. Tôi nặng lề lê chân lên phòng ngủ, nằm xuống giường, nước mắt trào ra. Bàn tay xoa xoa vào chiếc gối của anh, anh vô tình với tôi đến thế sao? Chưa bao giờ giận dỗi tôi mà giờ chỉ vì thế này mà bỏ mặc tôi nối lại tình xưa với cô ta. Không phải, chắc anh ấy chỉ muốn chọc tức tôi mà thôi. Đúng là anh ấy chỉ muốn trả thù mình, muốn mình biết được cảm giác đau khổ của anh mà. Thực ra, đấy là tôi đang tự an ủi bản thân như vậy thôi nhưng trong lòng còn ấm ức lắm. Không thể để như thế được, nhất định hôm nay phải nói cho rõ ràng. Phải gần sáng anh mới mò về, trong người lại có hơi men. Lúc này trong đầu tôi đang hình dung ra cảnh tượng hai người họ đi hát với nhau rồi đi đâu làm gì nhau, máu ghen của tôi lại sôi lên. Thấy anh đi thẳng về phòng làm việc tôi liền chạy ra cửa chặn lại:
- Đêm qua anh đi đâu? Đi với ai mà giờ mới về?
Anh nói giọng mệt mỏi:
- Tôi đi với ai cô có quyền hỏi sao?
- Có phải anh đi gặp người yêu cũ, nối lại tình xưa không? Anh coi em là cái gì?
- Chẳng phải cô cũng đã nối lại tình xưa với người yêu cũ sao?
Tôi điên quá, tức quá nước mắt tuôn ra:
- Đúng là như vậy à, anh không thèm giải thích với em một câu sao?
- Tôi không biết cô đã thấy những gì, tôi chỉ biết tôi đã tận mắt nhìn thấy hai người hôn nhau ngay trước cửa nhà tôi.
Anh vừa nói vừa chỉ tay ra cửa, tôi lấy tay quệt ngang nước mắt:
- Không phải như anh thấy, hôm ấy chỉ là anh ấy say không làm chủ được mình, anh ấy còn nhắn tin xin lỗi em, để em đi lấy điện thoại cho anh xem.
Tôi quay người đi thì anh nói to:
- Đến bây giờ hai người vẫn qua lại với nhau, không cần phải giải thích đâu. Thế là quá đủ rồi.
Nói xong anh đi thẳng về phòng làm việc mặc kệ tôi đứng ở ngoài mà đóng sầm cửa vào. Tôi lúc này thật sự rối bời.
Sáng sớm hôm sau, mẹ chồng tôi gọi điện:
- Alo mẹ ạ.
- Hoài hả con, mẹ bảo trưa hai đứa về đây ăn cơm nha. Dạo này không thấy hai đứa qua chơi với bà, bà nhắc đấy.
Tôi vội che dấu:
- Dạ vâng mẹ, tại anh Nguyên dạo này bận quá
- Nó bận thì con đến một mình cũng được. Thỉnh thoảng qua chơi với bà cho bà đỡ buồn
- Vâng, dạo này con cũng hơi nhiều việc. Trưa nay con sẽ qua mẹ ạ
- Uh, trưa qua ăn cơm để mẹ dặn cô Mùi
- Vâng ạ.
Tôi cũng chuẩn bị đi làm, thấy anh đang mở cửa ô tô, tôi lại nghĩ tới chuyện hôm qua. Cố nén cơn giận mà nói:
- Mẹ vừa gọi điện hỏi trưa hai vợ chồng về ăn cơm
Anh chỉ đáp đúng một từ:
- Ừ
Rồi lái xe đi thẳng luôn.
Từ hôm xảy ra chuyện với anh Phú , anh cũng không đòi chở tôi đi làm nữa, cũng không buồn quan tâm tôi làm gì, ăn gì, cần gì. Anh như thay đổi hoàn toàn, từ một người yêu thương chiều chuộng giờ thành một người máu lạnh vô tâm. Thế nên, buổi trưa tôi biết mình phải tự đi về nhà bố mẹ chồng. Tôi mặc áo nắng, dắt xe ra ngoài. Giờ là mùa hè nên buổi trưa nắng rất to. Tôi dắt xe ra mà hoa cả mắt chẳng còn để ý đến xung quanh. Ngồi lên xe đang định nổ máy thì một chiếc ô tô dừng lại bên cạnh bấm còi, tôi quay ra là xe của Nguyên. Anh kéo kính xuống:
- Gửi xe máy đi, cùng về.
Tôi lại quay xe vào hầm, rồi đi bộ ra, leo lên ô tô. Ngồi trong xe, không ai nói với ai câu nào, không khí yên lặng đến ngộp thở. Trong đầu, mỗi người một suy nghĩ. Về tới nơi, anh xách đâu ra một túi hoa quả đã mua từ lúc nào mà chính tôi còn không nghĩ tới. Thấy chúng tôi đến bà liền gọi vào:
- Vào đi, nhà cách nhau có mấy cây số mà cả chục ngày không đến thăm bà, phải gọi mới chịu đến
Nguyên cười, tôi không nhìn nhầm chứ. Sao tự dưng đến đây lại cười tươi như thế.
- Bọn cháu dạo này đều nhiều việc mà bà.
- Nhiều việc thì quên luôn cả bà.
Tôi nói chen vào:
- Không đâu bà, cháu định cuối tuần về thăm bà với bố mẹ thì mẹ đã gọi. Gọi cái bọn cháu đến ngay đây mà bà
- Ừ, thôi vào nhà đi. Thế tình hình anh chị thế nào? Có thấy gì chưa? Bao giờ mới sinh chắt cho bà đây?
Thấy bà hỏi thế, tôi đơ người quay sang nhìn Nguyên. Anh thì nịnh bà:
- Bọn cháu còn trẻ vội gì hả bà. Bà phải sống khoẻ mạnh để còn ôm chắt nữa đấy
Giờ tôi mới hiểu tại sao anh qua đón tôi, chẳng qua là anh muốn trước mặt gia đình anh, chúng tôi vẫn là đôi vợ chồng hành phúc, chỉ là đóng kịch mà thôi. Rồi tôi suy nghĩ trong đầu, phải rồi nếu mình có bầu thì anh ấy chẳng thể bỏ mặc mình được. Anh ấy dù thế nào cũng sẽ quan tâm tới mình, không quan tâm tới mình thì cũng phải quan tâm tới con chứ thế mà không nghĩ ra nhỉ? Tôi ngồi nghĩ mà cười tủm, bà thấy vậy liền hỏi:
- Có chuyện gì buồn cười mà cười mình thế? Bà nói gì không đúng à
Tôi vừa xua tay vừa nói:
- Dạ không bà, không có gì đâu ạ.
Thế là tối hôm đó, tôi mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, ngập ngừng trước cửa phòng làm việc. Tôi thấy mình hơi có chút xấu hổ vì chưa bao giờ nghĩ mình lại phải đi quyến rũ chồng cả. Dẹp bỏ lòng tự trọng sang một bên, tôi mở cửa đi vào. Tiến tới bàn làm việc thấy anh đeo kính ngước mắt lên nhìn vào giây, lại cúi xuống:
- Có chuyện gì?
tôi tiến tới, gập máy tính của anh xuống lí nhí nói:
- anh Nguyên, em muốn có con.
Anh đứng lên, định bước đi thì tôi chạy lên trước mặt chặn lại:
- Anh, mình sinh con được không?
Gỡ tay tôi ra, tiếp tục không nói gì mà chỉ nhìn tôi. Tôi liền kiễng chân lên, giữ má anh mà hôn đúng kiểu cưỡng hôn. Anh đứng im một lúc mặc kệ tôi như vậy rồi đẩy tôi ra, mà bước đi hướng ra cửa. Cảm giác của tôi lúc này thật nhục nhã. Đã từ bỏ cả lòng tự tôn nhưng lại bị rũ bỏ như thế. Nhưng đi được vài bước anh dừng lại rồi tiến về phía tôi ánh mắt lạnh lùng mà nói:
- Có lẽ, tôi nên đáp lại cô. Chứ bỏ bê lâu quá mất công cô lại phải đi tìm người khác. À không, đi tìm anh tôi.
Lời nói của anh như dao đâm thẳng vào tim tôi. Tưởng rằng anh quay lại mình sẽ đỡ mất mặt, không ngờ anh còn làm tôi thấy nhục nhã hơn. Dứt lời, anh lôi tôi về phòng ngủ, không dạo đầu, không chút yêu thương. Anh lột sạch đồ rồi mạnh bạo đi vào. Anh lao vào tôi như một con thú đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Như bao nhiêu tức giận anh trút hết lên người tôi. Thân thể đau một thì tinh thần đau mười nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Nhất định tôi sẽ làm cho anh trở về bên tôi. Sau khi gầm lên một tiếng, anh gục xuống người tôi một lát rồi dậy đi tắm. Còn tôi vẫn nằm yên như vậy vì tôi muốn sớm có thai. Khi anh ra, tôi đã ngủ rồi. Anh đứng nhìn người con gái bé nhỏ anh yêu thương, sao giờ lại thành ra như vậy. Tại sao lại làm anh ghét bỏ như vậy. Nhìn thân hình mảnh mai, không kìm được lòng anh lại gần, vuốt những lọn tóc trên mặt tôi hôn lên trán tôi và quay lại phòng làm việc.
Kể từ đấy, anh về sớm hơn. Không còn đi đến khuya nữa, mà cũng rất ít khi say. Tôi vẫn thế, dù bị anh sỉ nhục vẫn quyết định đêm nào anh ở nhà sẽ khiến anh phải lên giường với mình để mau chóng có con. Còn anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng, vẫn dùng lời nói làm vũ khí để tổn thương tôi.
Một buổi trưa tại cơ quan tôi, mọi người đang bàn tán xem trưa nay ăn gì thì tôi nhận được một cuộc điện thoại, là anh Phú. Sau tin nhắn ngày hôm đó, đến hôm nay anh mới gọi lại cho tôi. Tức giận trong lòng cũng nguôi đi rồi tôi bắt máy
- Alo, có chuyện gì không anh?
- Em biết chuyện của Nguyên chứ?
- Chuyện gì ạ?
- Chuyện Nguyên và Linh dạo này hay gặp gỡ nhau?
Tôi bồi hồi, không phải từ hôm chị ta đăng ảnh lên thì anh không còn đi về muộn nữa. Mà chị ta cũng không có thêm một trạng thái nào nữa sao? Mà tôi tin anh, dù có thế nào anh cũng sẽ không phản bội tôi đâu:
- Giữa họ không có gì đâu anh, chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại thôi.
- Được, tối nay anh sẽ cho em thấy. Em hãy đợi điện thoại của anh.
Tay tôi nắm chặt điện thoại, lại thêm chuyện gì nữa đây. Dù chúng tôi chưa thể quay trở lại như trước kia nhưng có thể nói là tình hình đã được cải thiện hơn một chút, giờ lại thêm chuyện gì đây?
9 giờ tối, chưa thấy anh về, tôi vẫn cầm chặt điện thoại, tuy không tin vào lời anh Phú nói nhưng tôi lại như đang chuẩn bị tinh thần đón chờ một điều gì đó ghê gớm lắm. Rồi anh Phú cũng gọi, tôi bắt máy:
- Giờ anh qua đón em nhé!
Tôi phòng tránh trường hợp như hôm trước và cũng muốn giữ khoảng cách với anh nên nói:
- thôi, anh cho em địa chỉ đi, em tự đi taxi tới.
- Ừ, số abc đường xxx. Anh đợi em ở đó.
Tôi liền vẫy gọi taxi đi tới đó, ra thấy xe anh Phú đang đỗ ở lề đường, chúng tôi mỗi người một xe, tôi gọi điện cho anh:
- Em đến rồi.
- Ừ, em cứ ngồi yên trong xe. Đợi một lát.
Tôi bồn chồn lo lắng, không biết có chuyện gì, nhìn ngó xung quanh rồi mắt chợt dừng lại trước cửa nhà nghỉ N. Một đôi nam nữa bước ra. Tôi như sét đánh trúng. Cô gái kia khoác tay chàng trai ấy thật thân mật. Cái quái gì xảy ra thế này? Họ còn dừng lại trước cửa nhà nghỉ .Tôi ngồi trên ô tô, chứng kiến một màn. Một người đàn ông- đó là chồng tôi, một người con gái- đó là người yêu cũ của anh. Họ đứng đối diện nhau, cô ấy tiến tới vòng tay qua eo anh. Hai bàn tay anh đỡ lấy gương mặt cô ấy, họ trao nhau nụ hôm thắm thiết. giữa màn đên tĩnh mịch mặc kệ xe cộ, mọi người qua lại. Người ngồi trong xe, cảm giác bàng hoàng ngồi lặng yên, mắt dần nhoè đi, hai bàn tay nắm chặt lấy váy mà vò như cố kìn nén tiếng nấc giương mặt thất thần không còn có thể biểu cảm được gì, ánh mắt cũng trở lên vô hồn theo. Tim người ấy đau quá, lồng ngực cũng đau quá, cảm thấy được rằng lồng ngực bắt đầu thít lại khiến bản thân khó thở. Người ấy là tôi. Khi chẳng còn chịu đựng được nữa, tôi đã không kìm nén bản thân mà ngửa cổ lên trời bật khóc thật to.
Thế là hết, hết thật sự rồi. Chỉ một thời gian ngắn con người ta đã thay đổi hoàn toàn. Cái gì mà anh sẽ giành cả đời để chăm sóc em, cái gì mà anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời. Tất cả chỉ là giả dối, tình cảm dù yêu thương đến mấy cũng sẽ thay đổi mà thôi.
Anh Phú lại gọi điện cho tôi, tôi không nghe máy mà bảo tài xế quay xe đi. Tôi không muốn về căn nhà đó một chút nào. Về nhà mẹ trong tình trạng như thế này cũng không được. Như người mất phương hướng, tôi không biết mình phải đi đâu trong đêm tối thế này. Tôi bảo tài xế lái xe ra hồ, nơi mà anh đã tỏ tình với tôi. Tôi ngồi trên ghế đá, tại nơi đây hình ảnh ngày xưa lại hiện hữu về. Trời đêm ngoài hồ gió lạnh, tôi ngồi co ro trên ghế như một con điên cứ ngồi vô hồn như thế, suy nghĩ về cuộc hôn nhân đầy oan trái kia. Là tôi sai, sai khi đã quá tin tưởng vào tình yêu của anh, sai khi nghĩ rằng chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu anh thì mọi lỗi lầm sẽ được xoá bỏ và những cái gọi là lỗi lầm của tôi chỉ là cái cớ để anh chỉ trích tôi, để anh dễ dàng trở về bên cô ta. Anh ta và cả anh trai anh ta, hai người đều máu lạnh như nhau thôi, rồi anh sẽ lại bỏ rơi tôi giống như anh trai anh ta thôi. Tôi không muốn khóc, tôi không khóc mà nước mắt cứ rơi. Suy cho cùng không ai yêu mình bằng chính bản thân mình. Cảm thấy lạnh quá, tôi bấm điện thoại xem giờ thì thấy đã hết pin, tôi moi trong túi được gần 100k tiền thừa khi nãy trả taxi còn. Thấy đau giờ thấy thêm tủi nhục. Không biết giờ là mấy giờ, tôi đi bộ ra ngoài một đoạn để bắt taxi về nhà. Giờ này với số tiền đó tôi không thể đi đâu mà chỉ có thể về nhà. Ra ngoài vẫy taxi, với bộ dạng đầu tóc rũ rượi, vài chiếc xe còn vụt qua không thèm dừng lại. Một lúc sau mới có một chiếc xe chịu cho tôi lên và chở tôi về. Thấy ô tô của anh, biết anh đã về. Nhưng giờ tôi thấy sự quan tâm của tôi là không cần thiết nữa anh đã có người quan tâm rồi mà tôi cũng chẳng muốn quan tâm tới cái con người phản bội kia nữa rồi. Lê thân xác mệt mỏi về phòng, tôi chả thèm nhìn về phía phòng kia nữa, cắm sạc pin vào điện thoại, leo thẳng lên giường đắp chăn nằm ngủ. Từ giờ hãy sống vì bản thân, có lẽ ly hôn sẽ là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai, tôi nghĩ có lẽ vậy.
Bên ngoài cửa, có một người đứng đó nhìn người con gái kia không khỏi thở phào nhẹ nhõm một cái. Người con gái này luôn làm anh khó hiểu, làm anh phải lo lắng dù đôi khi những tổn thương cô gây ra cho anh không hề nhẹ.
Hôm sau tôi nghỉ làm, ngủ một giấc tới tận gần trưa mới dậy. Lại gọi điện cho Quỳnh. Tôi dậy thay quần áo, giữ tâm trạng thật tốt rồi về chơi với mẹ. Tôi biết mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho tôi ly hôn dù với bất kể tôi có đưa ra lý do gì. Trong mắt mẹ tôi, Nguyên vẫn là một ngườicon rể hoàn hảo. Thế nên tôi không nói cho mẹ biết, đến khi gặp Quỳnh tôi mới tâm sự những suy nghĩ của mình. Nó nhảy dựng lên:
- Chả nhẽ mày chịu thua dễ dàng thế à? Mới hôm nọ còn to mồm lắm cơ mà
- Tao mệt mỏi rồi, với lại người ta chẳng còn yêu mình, giờ cũng không có con cái rằng buộc, ly hôn là phương án tốt nhất. Tao cũng không muốn ngày nào cũng nhìn thấy mặt Nguyên nữa, chán rồi.
- Đừng suy nghĩ tiêu cực thế, cái gì cũng sẽ có lý do của nó. Chuyện ly hôn đâu phải nói là ly hôn được ngay, mày cũng nên cho ông ý cơ hội giải thích.
- Giải thích gì chứ, lần trước tao giơ ảnh tận mặt ông ấy còn chả buồn nói gì. Nhận luôn
- Tao cũng chịu vợ chồng nhà mày, ông ăn chả bà ăn nem
tôi quay ra lườm nó:
- Tao ăn nem bao giờ, tao không làm gì sai, chỉ là trong mắt ông ấy tao đang là một tội đồ nên lời nói của tao không đáng tin. Mà trong tình yêu, không có niềm tin thì sẽ mất tất cả. Mà mày khôg an ủi tao sao lại trách tao thế.
- Tao thấy buồn cho chúng mày, yêu nhau lắm vào lại cắn nhau đau. Mày cứ suy nghĩ kỹ đi, đừng nóng vội mà sau này hối hận.
Tôi mặc kệ tất cả mọi chuyện, quay ra chơi đùa với con của Quỳnh. Tôi đã từng hy vọng có một đứa bé như thế để níu kéo tình cảm của anh, nhưng giờ lại thấy không cần thiết nữa. Không có lại hay, không rằng buộc, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.
Tôi ra toà, lấy mẫu đơn xin ly hôn. Điền đầy đủ thông tin, tôi chưa ký mà nhét vào ngăn kéo bàn. Tôi còn phải suy nghĩ xem sẽ phải nói thế nào với anh ta.
Hôm nay viết thế này tạm gọi là dài nhỉ? Theo mn thì Hoài và Nguyên sẽ có kết cục như thế nào, mn cho ý kiến đi.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
chương 16
Nguồn: Cầu vồng sau mưa
Mấy ngày liền tôi chẳng thèm quan tâm tới anh ta, chắc anh ta sẽ cảm thấy thoải mái và tự do lắm. Cứ đặt chân về nhà là cả một bầu không khí nặng nề bao trùm lên người tôi. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất, ly hôn hay không ly hôn? Tôi nghĩ tới gia đìnhchồng, người ta thì có chuyện mẹ chồng nàng dâu, tôi thì không. Cả bà và mẹ chồng đều hết mực yêu quý tôi, lại rất thương tôi lúc nào cũng chỉ lo tôi gầy gò ốm yếu. Lại nghĩ tới mẹ, nghĩ tới những lời mẹ dặn trước khi lấy chồng. Giờ mà ly hôn chẳng phải làm mẹ thất vọng sao, rồi hàng xóm xì xào bàn luận mới lấy chồng mà đã ly hôn này nọ. Chắc mẹ sẽ buồn lòng lắm. Rồi đến bản thân, thực sự là còn yêu anh ta rất nhiều nếu xa anh ta mình có chịu nổi không? Chẳng phải chính anh đã không cần đến tình yêu này của tôi hay sao? Ngồi bên cửa sổ, nhìn xa xăm. Nếu chỉ là yêu nhau, nói bỏ là bỏ, nhưng khi kết hôn rồi, không phải chỉ một câu nói đơn giản cũng có thể ly hôn được. Có lẽ bản thân mình còn chưa xác định được cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu, hơn thế chính tôi cũng sợ phải rời xa anh nên hãy cứ để cho mình cũng như anh ta một thời gian không gian riêng để suy nghĩ. Thời gian qua với tôi đã đủ mệt mỏi rồi, tự nhủ lòng mạnh mẽ lên!!!
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, nghe thấy tiếng xe biết anh ta về tôi liền tắt điện lên giường đắp chăn vờ như đã ngủ. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, tim tôi đập thình thịch, nằm im không dám cựa người. Cảm giác có tiếng bước chân lại gần, rồi phần đệm trên giường lún xuống. Anh ta định làm gì? Không phải lên giường với người khác rồi lại muốn leo lên giường tôi dễ dàng vậy đâu. Dù chết tôi cũng không cho anh ta đụng vào người. Nhưng mà yên lặng một hồi lâu không thấy anh ta hành động gì, chỉ ngồi như vậy thôi rồi khẽ thở dài một tiếng mà đứng lên. Cho tới khi tiếng bước chân ra hẳn khỏi phòng, tiếng cửa khép lại tôi mới mở mắt ra. Con người này, sao em vẫn chưa thể hiểu hết được anh? Chỉ nghĩ về anh thôi tôi đã đau lòng muốn chảy nước mắt. Anh vẫn còn chưa biết tôi đã nhìn thấy những gì ngày hôm đó. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gối, đứng giữ những ngã rẽ cuộc đời, tôi biết chọn con đường nào đây. Con đường nào sẽ đưa tôi đến bến bờ hạnh phúc?
Anh dường như đã nhận ra sự thay đổi của tôi. Để cho cả hai có thời gian suy nghĩ, chúng tôi ai có cuộc sống của người ấy, cứ lặng yên với nhau như thế. Giáp mặt nhau cũng chỉ lạnh lùng đi qua khôg nói câu nào. Tôi mặc kệ, giờ tôi phải chăm sóc cho bản thân mình. Tôi chăm chút ngoại hình nhiều hơn. Chịu khó đi mua sắm quần áo son phấn giày dép hơn. Tuy chẳng nói chuyện nhưng được cái hàng tháng anh vẫn chuyển tiền tiêu vào tài khoản cá nhân cho tôi đều đặn và đúng ngày, hình như là chuyển khoản tự động nên anh không để ý. Kệ đi, dù sao mình cũng đâu có cần đến nó.
Thời tiết mùa thu đẹp thật, nắng nhè nhẹ, gió cũng nhè nhẹ làm cho con người ta xao xuyến. Chính vì thế tôi thích nhất mùa thu. Tôi thích đi xe đạp dưới những hàng cây trên lớp lá rụng, nó cho tôi cảm giác được quay về thời học sinh. Quãng thời gian là học sinh đúng là đẹp nhất trong cuộc đời chỉ vô lo vô nghĩ mà cười thật tươi. Giờ đây xô bồ với cuộc sống, thấy làm người lớn thật mệt mỏi. Tôi đang đi lang thang dọc theo con đường đầy lá cảm nhận không khí mà tôi thấy thật sự thoải mái này thì có điện thoại. Một số lạ, tôi nghe máy
- alo, em là Hoài à?
- Vâng, ai đấy ạ?
- Chị Linh bạn anh Nguyên đây, em rảnh không? Chị gặp em một lát được không?
Không biết chị ta định giở trò gì đây? Mình cũng nên gặp mặt xem chị ta muốn diễn trò gì chứ nhỉ? Tôi không chần chừ mà đồng ý
- Em rảnh, chị nhắn tin địa chỉ đi em qua.
Sau khi tắt táy, chị ta gọi cho anh Phú
- alo anh Phú à, em gọi cho anh Nguyên không được. Vợ anh ấy vừa gọi điện cho em, hẹn em ra ngoài gặp mặt. Anh tới ngăn cô ta đi. Cô ta hẹn em ở quán xxx.
Sao đó tắt máy, vẻ mặt hả hê tiếp túc bấm điện thoại:
- Anh Nguyên à, vợ anh vừa gọi điện hẹn em ra ngoài. Em sợ cô ấy hiểu lầm gì giữa chúng ta, anh đến giải thích cho e nhé. Tại quán xxx
Cho điện thoại vào túi xách, cô ta nhếch môi cười đầy gian xảo.
Vào trong quán, tôi nhìn một lượt thấy chị ta ngồi bàn góc trong cùng. Tôi bước tới, chị ta cười chào hỏi:
- Em đến rồi à, ngồi xuống đi.
Nhìn chị ta đúng là xinh đẹp thật, nụ cười đầy giả tạo nhưng vẫn khiến người khác mê mẩn. Ba vòng vòng nào ra vòng nấy, bảo sao quyến rũ được chồng tôi. Đồ trên người cô ta cũng toà hàng hiệu cả chứ chả đùa. Tôi kéo ghế ngồi xuống, gọi nước cho mình rồi hỏi chị ta:
- Chị hẹn em ra đây có chuyện gì không ạ?
Chị ta cười nhẹ một cái:
- À, em đã hỏi thì nói luôn. Em biết chị với anh Nguyên ngày xưa là...
Tôi cât ngang:
- Là “người yêu cũ”
- Vậy là em biết rồi?
- Vâng, có sao không chị. Chỉ là chuyện từ rất lâu rồi. Sao chị lại nói với em.
Chị ta khoắng nhẹ cốc nước cam, cười điệu cười giả tạo:
- Bọn chị mới gặp lại nhau, thời gian gần đây chị thấy anh Nguyên có hay tìm tới chị. Không biết giữa bọn em có xảy ra vấn đề gì không?
- Vợ chồng em vẫn tốt mà chị, chắc chị và anh ấy lâu ngày gặp lại nên anh ấy đến thăm chị thôi.
Tôi cứng rắn trả lời. Dù bọn tôi có chuyện làm sao nói cho chị biết được, như thế chả phải đúng ý chị, thoả mãn cho chị hả hê hay sao? Chị ta bình thản:
- Em dám chắc như vậy? Em tin tưởng chồng mình thế sao?
- Tất nhiên, anh ấy là chồng em mà.
Chị ta cười mỉa mai, cầm điện thoại lên làm gì đó rồi lại đặt xuống. Tôi thấy điện thoại của tôi báo tin nhắn mesenger, mở ra thấy là tin nhắn của chị ta. Trong đó có mấy file ảnh. Đều là của chị ta và chồng tôi. Bức ảnh chụp nửa người thân trên, giường trắng ga trắng chẳng phải trong nhà nghỉ hay khách sạn hay sao. Anh nhắm mắt như đang ngủ, cô ta thì cười tươi rất vui vẻ. Cả hai người họ dường như không có mặc gì. Tôi lạnh người, bàn tay hơi run nhưng cố giữ bình tĩnh. Đêm hôm đó thấy họ trước cửa nhà nghỉ kia, tôi cũng biết việc này đã xảy ra rồi. Do có sự chuẩn bị tâm lý trước nên tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần cười với chị ta. Chị ta có vẻ đắc ý:
- Sao, giờ em còn tin chồng mình nữa không? Đàn ông mà, tình đầu với họ luôn là mối tình sâu đậm và khó quên nhất. Chị hôm nay gặp em chỉ mong em hãy suy nghĩ thật kỹ. Chị biết giữa em và anh ấy không có hạnh phúc.
Chị ta biết hết cả sao? Những chuyện đó anh cũng kể hết cho chị ta nghe sao? Nhìn cái vẻ mặt đắc thắng của chị ta kìa, đúng là đồ trơ trẽn. Đúng là bạn anh Nguyên nói không sai, chị ta thật lẳng lơ mà. Nhưng tôi đâu phải người dễ dàng để cho người ngoài trà đạp sỉ nhục vậy:
- Hình như chị chưa biết thì phải, anh Nguyên nhà em nhìn đứng đắn thế thôi. Chứ thực ra cũng lăng nhăng lắm. Bức anh chị gửi chắc là bức ảnh thứ en-n em nhận được. Trước đây có rất nhiều cô gái cũng gửi những bức ảnh này cho em rồi. Thậm chí có người còn gửi cả clip cho em cơ. Nhưng chị thấy đấy, bọn em hiện tại vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau. Có lẽ anh Nguyên dù trăng hoa bên ngoài nhưng cũng chẳng thể nào sống thiếu em được. Nếu không, thì đã không tới lượt chị.
- Em dám chắc anh ấy quên được chị?
- Không chỉ thế đâu. Giờ anh ấy là của em, nếu em chưa vứt bỏ thì chưa ai được quyền giật lấy cả? Chị hãy đợi ngày nào đó em chán sẽ đến lượt chị. Nhưng em cũng chưa biết ngày đó là khi nào, chị chịu khó đợi vậy.
Tôi nhìn chị ta á khẩu, giơ tay nhìn đồng hồ:
- À, muộn rồi, em phải về nấu cơm cho chồng em. Bữa hôm nay em mời nhé!
Rồi tôi đứng lên ra quầy thanh toán bỏ cô ta ở lại với vẻ mặt không thể tức giận hơn nhưng lại được thu hồi nhanh chóng và thay thế bằng vẻ mặt đầy nham hiểm. Tôi ra ngoài, vội chạy thật nhanh ra góc khuất, tay bịt miệng để không phát ra tiếng khóc, lưng dựa vào tường không có chút sức lực mà từ từ ngồi sụp xuống cúi mặt ôm gối khóc nức nở. Ở đâu có một bóng dáng cao lớn bước đến. Tôi ngước khuôn mặt lem luốc ngước lên.
- Anh Phú
Tôi vội đứng lên lau vội nước mắt. Tôi biết đây không phải là tình cờ. Có điều là tại sao anh lại ở đây thì tôi không biết. Anh tiến tới gần, vuốt lại tóc trên mặt tôi gạt sang một bên, ánh mắt nhìn tôi đầy xót xa. Rồi sau đó dùng một tay kéo đầu tôi tựa vào vai anh. Hành động đó khiến cho lòng tôi trào lên mỗi nỗi tủi hờn, tôi oà lên khóc như là người bị oan ức. Cứ đứng thế mà khóc cho tới khi nước mắt nước mũi chảy thấm ướt hết áo anh, trong lòng dịu đi tôi mới từ từ nhấc đầu ra cúi mặt xuống không dám đối mặt với anh. Anh cứ thế cầm tay tôi, lôi vào trong xe.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 17
Tôi ngồi trong xe mà suy nghĩ mông lung. Anh phú tay nắm chặt vô lăng trầm lặng:
- Em cứ định sống như thế sao? Nhìn em đau khổ anh cũng không thể sống mà thoải mái được.
- Anh cứ mặc kệ em đi, em biết giờ anh nghĩ là em đang hối hận vì ngày đó chọn Nguyên mà không quay về với anh.
- Anh không có ý đó.
Anh đưa bàn tay ra nắm lấy tay tôi, ánh mắt đong đầy yêu thương:
- Nếu em cảm thấy mệt mỏi, hãy quay về bên anh, anh sẽ đợi em.
- Anh hãy đi tìm hạnh phúc cho mình đi, quên em đi. Em đã có định hướng riêng cho cuộc đời mình.
- Nếu một ngày chưa nhìn thấy em hạnh phúc, anh vẫn sẽ đợi em.
- Dù em với anh Nguyên có kết thúc thì em với anh cũng không thể đâu. Mặc dù bây giờ anh đối với em là chân thành nhưng Anh phải hiểu rõ điều này. Em không muốn anh cứ phải chờ đợi hy vọng, em rất xin lỗi.
Tôi vừa nói vừa rút tay ra khỏi tay anh. Ánh mắt của anh cùng rời từ mặt tôi mà nhìn thẳng phía trước đầy thất vọng.
Tôi im lặng một lát, hít một hơi thật sâu, dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt một cách sạch sẽ:
- Anh yên tâm, em sẽ sống tốt cho anh xem. Anh cũng phải sống thật hạnh phúc để em không phải áy náy.
Bỗng có tiếng gõ “ Cộp cộp” vào cửa kính. Tôi quay ra là Nguyên. Anh chỉ trỏ tay ý nói tôi ra ngoài. Tôi bảo anh Phú mở cửa cho tôi ra, vẻ mặt lo lắng anh nói:
- Em hãy ngồi yên đấy, để anh ra nói chuyện với Nguyên trước.
Tôi nhanh tay giữ anh lại:
- Không, chuyện của bọn em hãy để em giải quyết với nhau, anh đừng xen vào. Mở cửa cho em đi!
Bất đắc dĩ, Phú phải mở cửa cho tôi. Vừa chân ra khỏi xe, Nguyên đã kéo tay tôi đi thẳng ra phía xe của Nguyên và nhét tôi vào trong xe. Anh ta chở tôi thẳng về nhà. Vẻ mặt không thể tức giận hơn. Còn tôi, sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi thấy việc này đã không còn quan trọng nữa nên vẫn giữ thần thái thật bình thản. Tôi sẽ khiến cho anh tức mà chết. Thấy tôi không nói gì, nhìn vẻ mặt anh ta căng thẳng tôi nghĩ anh ta sẽ nổi đoá lên mà mắng chửi tôi, nếu không thì cũng lại sỉ nhục tôi thôi. Nhưng anh ta lại hỏi một câu khiến tôi bất ngờ:
- Sao em lại đến gặp Linh? Em gặp linh có chuyện gì? Cô ấy đã nói gì với em?
Anh ta là đang lo sợ tôi biết chuyện giữa hai người, hay lo lắng tôi sẽ làm gì tình cũ của anh ta. Cũng hay đây, giờ tôi mới biết cái gì là quan trọng nhất với anh ta, chắc giờ anh ta mà con hồ ly kia muốn tôi ly hôn lắm để họ có thể nhanh chóng về ở với nhau. Tôi đâu ngu mà dễ dàng tác hợp cho vậy được. Tôi cười nhạt mạnh mẽ mà nói:
- Anh sợ tôi làm gì chị ta à, nhìn tôi nhỏ bé thế này, làm sao mà làm gì được cô ta chứ? Tôi còn sợ cô ta cào mặt tôi ý.
- Em .. em..
- Em em cái gì? Thực ra anh chỉ lấy cớ chuyện tôi với anh Phú để dễ dàng qua lại với cô ta đúng không? Anh hành hạ tôi, trách móc tôi đổ lỗi cho tôi trong khi chính bản thân mình lại là người lén lút ngoại tình bất chính sau lưng. Tôi không ngờ anh lại là con người như thế.
Nói xong tôi quay mặt đi, chắc anh ta thấy bất ngờ lắm khi tôi nói vậy nhưng mà tôi nói đâu có sai.
- Em tốt nhất đừng dây dưa với anh Phú nữa.
- Tôi không dây dưa gì cả. Anh ấy giờ là anh chồng tôi, chứ không là gì cả. Còn anh, nên xem lại mình đi. Tất cả những gì anh làm tôi đều biết hết cả rồi đấy. Trong chuyện này, tất cả đều do anh.
Trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh hai người trong nhà nghỉ, hiện lên hình ảnh họ hôn nhau, tôi không kìm chế được mà suýt rơi nước mắt, không muốn anh ta nhìn thấy tôi đành đuổi anh ta ra ngoài:
- Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
vừa nói tôi vừa đẩy anh đi ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa vào. Lúc này mới có thể cho nước mắt rơi ra, tôi nhăn nhó khóc vì đau khổ. Anh cứ đứng bên ngoài cửa như vậy một hồi lâu. Rồi quay trở về phòng làm việc hút thuốc. Tôi nằm trằn trọc cả đêm khôg ngủ được, người phản bội như anh ta ly hôn tôi không tiếc, tôi chỉ tiếc mình có phúc gặp được bà và bố mẹ chồng rất tốt nhưng mà chồng lại không ra gì.
Sáng dậy, tôi nghĩ như mọi ngày chắc anh ta đi làm rồi, tôi thay quần áo chuẩn bị đi làm thì thấy anh ta ngồi lù lù ở ghế. Tôi tính đi thẳng mặc kệ thì anh ta cất lời:
- Em đứng lại, Chúng mình cần nói chuyện với nhau.
- Có chuyện gì để nói à, có phải anh định dằn mặt tôi không được làm hại tới cô nhân tình bé nhỏ của anh hả?
- Em đừng nói kiểu đấy được không?
- Tôi chỉ nói được thế thôi, nếu anh nghe được thì đừng nói chuyện nữa
Tôi quay người bước thẳng đi chẳng để cho anh ta nói một lời. Anh ta ngồi lại mặt sầm xuống.
Tối hôm ấy, tại nhà mẹ chồng tôi, tôi đang ngồi bóp vai cho bà:
- Hoài này, hai đứa có kế hoạch gì không mà chưa thấy có tin tức gì thế
- Dạ, bọn cháu không bà ạ.
- Hay hai đứa thử đi khám xem sao, chứ bà sợ nhỡ có vấn đề gì còn chạy chữa sớm
Mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh
- Ừ, hai đứa thử đi khám xem sao? Lâu quá cả nhà ngóng.
- Bọn con trước có đi khám rồi mẹ, không có vấn đề gì, chỉ là nhưng dạo này anh Nguyên cứ bận công việc, tối lại đi ăn uống tụ tập bạn bè say sưa nên không có thời gian quan tâm đến cháu nữa.
- Nó bận gì đến mức không có cả thời gian cho bà và cháu dâu của bà thế?
- Cháu cũng không biết, ngày thì bận làm. Tối thì bận đi chơi với bạn. Mà dạo này có chị Linh nào bạn của anh ấy mới gặp lại nhau nên hay mời nhau đi ăn uống lắm bà à, rồi lại cứ đi về thất thường nữa. Thế nên hôm nay cháu phải sang đây xin bà bữa cơm này. Ăn một mình buồn lắm bà ạ. Chắc từ giờ cháu sẽ thường xuyên đến ăn vạ bà và mẹ mất thôi
Mẹ chồng tôi đang bê đĩa hoa quả cô Mùi vừa gọt ra, nghe thấy nhắc tên Linh mẹ tôi sốt sắng hỏi:
- cái Linh hả? Bọn nó qua lại lâu chưa?
Nói như thế là mẹ tôi biết chị ta. Tôi được đà nói tiếp
- Cũng lâu lâu rồi mẹ, con thấy lạ lắm. Con gáim gì mà cứ rủ rê anh ấy đi ăn đi hát, mà con hỏi thì anh Nguyên nói chỉ là bạn bè lâu ngày gặp mặt. Con cũng chỉ biết thế, hỏi thêm anh ý lại mắng con nên con không dám hỏi.
Mẹ tôi liền nói:
- bọn nó là bạn bè thôi, cái Linh mẹ biết, con yên tâm, để mẹ nói thằng Nguyên cho, nó mắng gì con chứ
- Ôi, mẹ mà nói anh ấy là con kể thì không được đâu. Nhỡ anh ấy không thích thì không hay.
- Ừ, để mẹ lựa, con không phải lo. Nó là con mẹ mẹ phải nói được nó chứ. Còn con, con phải để ý chồng chứ. Thả nó thế mất chồng như chơi, lại đây mẹ bảo.
Bà lôi tôi sát lại gần, ghé vào tai tôi thì thầm. Tôi tỏ vẻ mắt sáng lên nhìn bà ngưỡng mộ:
- Mẹ giỏi thật đấy, thế mà mẹ cũng nghĩ ra được.
Mẹ chồng tôi là cao thủ trong việc trị những kẻ chuyên đi giật chồng vì bố chồng tôi khi còn trai trẻ cũng thuộc dạng đào hoa, gái theo nhiều. Nhưng tất cả bà đều dẹp hết. Cái này là Nguyên từng kể với tôi. Tuy nhiên trong đầu lại suy nghĩ, mẹ đúng là mẹ chồng tuyệt vời, dạy con dâu tuyệt chiêu giữ chồng. Giá mà mẹ chỉ bảo con sớm hơn, giờ thì con không cần vì con đã có cách riêng của con rồi.
Tôi cười tủm nhẹ nhàng trả lời
- Vâng ạ.
Hôm sau, mẹ chồng tôi không biết làm cách nào mà liên lạc được với chị Linh kia, hẹn gặp cô ta. Trong lúc đó, cũng sau một ngày một đêm suy nghĩ thì Nguyên đã quyết định làm rõ mọi chuyện. Một mặt tôi đã năn nỉ anh Phú hẹn gặp Nguyên nói rõ mọi chuyện giải đáp hiểu lầm giữa tôi và anh cho Nguyên hiểu.
Hai người đàn ông, đứng dựa lưng vào ô tô. Anh Phú quay ra nhìn Nguyên nói:
- Anh muốn nói chuyện rõ ràng giữa ba chúng ta.
- Chuyện giữa anh và Hoài thực ra là như thế nào?
- Anh vẫn còn yêu Hoài rất nhiều nhưng mà cô ấy thì chắc là đã không còn tình cảm gì với anh nữa.
Nguyên nhìn Phú
- Nhưng giờ cô ấy đã là vợ em, anh quên cái tình yêu đó đi.
- Là vợ em nhưng cô ấy không hạnh phúc, em không phải cũng không hạnh phúc hay sao? Còn Linh thì sao?
- Linh thì sao?
- Chẳng phải hai người đã quay lại với nhau
Nguyên nhăn mặt:
- Ai nói?
- Chính mắt anh và Hoài đều thấy hai người đi từ trong nhà nghỉ ra, còn đứng giữa đường hôn nhau.
- Chuyện gì vậy? Đó chỉ là sự cố, bọn em hoàn toàn không có gì? Anh nói Hoài đã thấy sao? Sao cô ấy không nói gì với em?
- Có thật em với Linh không xảy ra chuyện gì với nhau?
- Không, hôm đó em say, Linh không dám đưa em về nhà nên đưa vào nhà nghỉ thay đồ thôi.
- Vậy còn việc hai người hôn nhau
- Chỉ là Linh nói sẽ không đeo bám em nữa, cô ấy nói chỉ muốn hôn em lần cuối nên em miễn cưỡng.
Phú vẻ mặt đầy tức giận
- Mẹ kiếp, đúng là cáo già, nó lừa cả anh, nó bảo hai đứa quay lại với nhau. Nó sợ Hoài không chịu ly hôn nên đã bảo anh đưa Hoài đến chứng kiến cảnh đó, anh không muốn Hoài bị lừa dối và cũng là muốn cho mình một cơ hội. Thực ra giữa anh và Hoài không hề có gì, chỉ là tình cảm từ một phía.
Trầm ngâm một lúc anh nói tiếp:
- Có lẽ anh đã sai, anh đã làm khổ Hoài nhiều rồi, em hãy bù đắp cho Hoài, vợ em đã chịu nhiều tổn thương rồi. Thực tình là giữa bọn anh chưa bao giờ có chuyện gì cả. Trước khi bọn em làm đám cưới anh có gặp Hoài và đề nghị Hoài quay về bên anh nhưng mà cô ấy đã nhất mực từ chối anh.
Nguyên đứng rít một hơi thuốc rồi vứt xuống đất dẫm chân lên:
- Không có gì thì tốt rồi. Em về trước có việc.
Rồi lên phóng xe vút đi.
Trong quán nước, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, một quý bà ăn mặc sang trọng, phong thái điềm tĩnh ngồi đối mặt với một cô gái trẻ xinh đẹp, cô ta cất lời nịnh nọt
- Bác ạ, đã lâu không gặp bác có khoẻ không ạ. Nhìn bác càng ngày càng trẻ và đẹp ạ.
- Cảm ơn cô, tôi khoẻ. Nhìn cô cũng có vẻ sống rất tốt nhỉ?
- Dạ cháu cũng tốt bác ạ.
Cô ta biết mẹ chồng tôi hẹn cô ta là có chuyện, nên cô ta cũng đang tỏ vẻ ngoan hiền trước mặt mẹ chồng tôi. Còn bà thì dùng vẻ mặt nghiêm nghị mà nói với cô ta:
- Tôi đi thẳng vào vấn đề, tôi biết cô đang qua lại với thằng Nguyên. Chuyện cô với nó trước kia, là chuyện đã qua. Hiện giờ, nó đã có vợ rồi nên tôi mong cô đừng có bám theo nó nữa.
- Cháu không có đeo bám anh ấy, chúng cháu yêu nhau, anh ấy và vợ anh ấy không có hạnh phúc mà bác.
- Thằng Nguyên nó nói với cháu là vợ chồng nó không hạnh phúc à? Con bác có hạnh phúc hay không bác tất nhiên biết hơn cháu không cần cháu phải nhắc. Tốt nhất, cháu không nên động vào gia đình nó, cháu hiểu bác nói gì chứ.
Cô ta biết rằng bà mẹ chồng này đang bênh vực cho con dâu của bà. Nếu bà ta biết chuyện con dâu và anh chồng có quan hệ thì sẽ như thế nào? Cô ta không ngần ngại nói:
- vì anh Nguyên biết chuyện của Hoài và anh Phú, hai người họ trước kia yêu nhau, và đến bây giờ Hoài vẫn qua lại với anh Phú. Thế nên anh ấy rất hận Hoài và khi gặp cháu anh ấy mới nhận ra là anh ấy yêu cháu. Mong bác chấp nhận chuyện của bọn cháu.
Mẹ chồng tôi vốn là một người đang bà thông minh bà khéo léo. Dù cho cô ta có nói như vậy làm bà bất ngờ nhưng bà vẫn giữ được bình tĩnh, khi chưa xác định được đúng sai bà không bao giờ vội vàng. Hơn thế nữa, người ngồi trước mặt bà bây giờ là một người không hề đáng tin:
- Cháu nghĩ bác sẽ tin những lời cháu nói. Bác nói lại lần cuối, tránh xa thằng Nguyên ra, nếu không đừng trách bác. Hy vọng chúng ta sẽ không phải gặp nhau để nói về vấn đề này nữa. Cháu là người thông minh, bác nghĩ cháu sẽ biết nên làm thế nào cho tốt. Đừng có bỏ ngoài tai những gì bác nói. Cháu biết bác rồi đấy. Bác sẽ không để ai phá hoại hạnh phúc gia đình bác đâu. Khi bác còn nói chuyện nhẹ nhàng thì cháu hãy suy nghĩ thật kỹ đi, cháu còn trẻ lại xinh đẹp sẽ không thiếu người theo đuổi cháu đâu
Mẹ chồng tôi là thế đấy, lời nói ngọt ngào nhưng thấm thía. Bà đứng dậy ra về trước. Về tới nhà, bà gọi từng người con trai của mình tới. Trước tiên là anh Phú.
Anh ngồi đối diện với mẹ, bà nghiêm nghị nhìn anh hỏi:
- Con nói đi, quan hệ của con với Hoài là như thế nào?
Anh ngạc nhiên nhìn mẹ:
- Sao mẹ biết chuyện này? Chúng con chỉ là chuyện cũ thôi.
- Tức là con Linh nói đúng, con và Hoài đã từng có tình cảm.
Thì ra lại là Linh, chắc nó muốn Hoài và nguyên tan vỡ nên lôi kéo mẹ anh vào chuyện này. Anh đã có lỗi với Hoài nhiều rồi nên nhất định lần này anh phải bảo vệ cô, hơn nữa anh cũng không muốn mẹ ohair suy nghĩ nhiều. Bản thân anh là con người quyết đoán và lạnh lùng. Trong tình yêu anh luôn nghĩ anh sẽ không bao giờ để mình yêu quá sâu đậm một người con gái, sẽ không để mình bị nắm giữ bởi một người nào.
- Vâng, đó là chuyện của gần 4 năm trước rồi. Giờ thì không có gì đâu mẹ. Chỉ là một thời trẻ con bồng bột thôi mà. Mẹ là người hiểu con nhất mà, nếu có yêu thương thật thì con đã dần về gặp mẹ.
Mẹ anh thì quá hiểu tính cách con trai mình, bà nhẹ nhàng nói
- Mẹ tin con, nhưng đừng làm chuyện gì vượt quá giới hạn của mình. Làm gì cũng phải nghĩ tới em con.
- Con biết rồi mẹ.
Lúc này anh đang tự xem xét lại bản thân. Có lẽ chính cái tính cách quá độc lập mạnh mẽ của anh đã khiến anh mất Hoài. Anh nghĩ có thể dễ dàng bỏ rơi Hoài. Nhưng anh đâu biết anh yêu Hoài nhiều như thế nào, anh quyết tâm sẽ dồn hết sức lực vào công việc, khi có sự nghiệp rồi anh sẽ về tìm cô. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Sau đó bà lại gọi cho Nguyên. Với Nguyên bà lại hoàn toàn khác với anh Phú. Trong mắt bố mẹ, Nguyên lúc nào cũng là đứa con bé bỏng mãi không lớn trong khi anh lại có gia đình riêng trước anh Phú. Bà ngồi lại gần nói với anh:
- Con và vợ con dạo này có chuyện gì phải không? Nói cho mẹ biết đi.
- Dạ không có gì đâu mẹ, bọn con vẫn bình thường mà.
Anh muốn giấu gia đình tôi chuyện đó nên nói vậy.
- Mẹ biết chuyện của con với con Linh rồi, con làm như thế không được đâu. Đừng có vì một phút dại dột mà để mất gia đình. Mẹ chỉ chấp nhận mình cái Hoài là con dâu nhà này thôi.
- Con với Linh có chuyện gì đâu mà mẹ lại nói thế? Mà Hoài nói với mẹ vậy à?
- Không, con bé chẳng nói gì cả. Nó còn không biết gì trong chuyện này, thế nên con dừng lại đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa.
- Con đã bảo bọn con không có chuyện gì mà. Con lớn rồi, con biết suy nghĩ nên mẹ không phải lo. Con không để mẹ phải lo cho con nữa đâu.
Tôi ngồi làm việc mà trong lòng thắc mắc. Không biết mọi chuyện diễn ra thế nào rồi thì Nguyên gọi điện. Dù là đã lâu khôg gọi điện cho tôi, nhưng nhận được cuộc gọi này tôi không bất ngờ cho lắm. Nhưng tôi cũng chả thèm nghe máy vì biết anh ta chẳng có ý tốt đẹp gì. Sau ba cuộc gọi, anh ta nhắn một tin nhắn đến:
- Chiều hết giờ làm anh qua đón em.
Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, hơi lo sợ một chút vì không biết mình làm thế có xảy ra chuyện gì không. Nhỡ mà cô ta lại giở trò gì sau lưng mình khiến Nguyên tức giận. Nhưng đã đến nước này rồi, tôi cũng không sợ vì trong chuyện này, anh ta mới là người có lỗi chứ không phải là tôi
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 18
Tôi không nghĩ việc tôi tác động mẹ chồng lại có hiệu quả tích cự như vậy nên tôi đã sẵn sàng tâm lý đối mặt với Nguyên. Hết giờ làm, anh qua đón tôi. Tôi leo lên xe ngồi, thấy không thoải mái chút nào. Mặc kệ cho Nguyên lái xe, tôi cứ suy nghĩ trong đầu những việc sắp xảy ra thì chợt nhận ra có điều gì không đúng. Tôi hỏi:
- Anh định đi đâu thế? Đây không phải đường về nhà mà
Nguyên không nói gì, chỉ lẳng lặng lái xe đi. Anh đưa tôi tới một nhà hàng, dừng xe và nói:
- Anh đưa em đi gặp Linh.
- Sao em phải gặp chị ta?
- Để nghe giải thích. Linh sẽ nói rõ mọi chuyện cho em.
Tôi nghe thấy vậy mừng thầm trong lòng. Nhìn vẻ sốt sắng của anh, tôi lại thấy buồn cười quá mà không dám, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh:
- Em không muốn gặp chị ấy, cũng không muốn nghe gì cả.
Nguyên cứ đỗ xe lại, rồi xuống mở cửa xe cho tôi. Tôi tính không xuống nhưng suy nghĩ lại, cũng nên vào xem họ làm trò thế nào. Tôi lại bước xuống vẻ mặt nhăn nhó, Nguyên thấy vậy mỉm cười nhẹ.
Một chiếc bàn, ba con người và một bầu không khí yên lặng. Tôi ngồi im không phải không biết nói gì, tôi chỉ muốn xem cô ta có trò gì không thôi. Nguyên bắt đầu nói:
- Linh, em hãy nói cho Hoài biết đi, giữa hai chúng ta hoàn toàn không phát sinh chuyện gì. Hôm đó trong nhà nghỉ là vì em ngại đưa anh về trong tình cảnh đó là sợ hiểu nhầm. Em nói đi.
Cả hai chúng tôi đều nhìn chị ta vẻ chờ đợi. Chỉ ta đột nhiên nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sịt vừa khóc vừa nói:
- Anh Nguyên, anh thật sự vì gia đình mà phải bỏ rơi em sao. Sao anh ép em phải nói dối. Em đã định nói dối để anh được hạnh phúc nhưng giờ thì em không thể. Em có thai rồi, em không muốn con em không có bố.
Cả tôi và Nguyên đều bàng hoàng, tôi quay ra nhìn Nguyên, nhìn như thể chờ đợi một lời giải thích. Trong khi Nguyên chưa mở lời thì cô ta lại nắm tay Nguyên khóc lóc:
- Chẳng phải anh đã nói với em sẽ không bao giờ rời xa em nữa, bây giờ anh nỡ bỏ rơi mẹ con em hay sao?
Nguyên nheo mắt nhìn Linh tỏ vẻ nghi ngờ:
- Có thai, lấy gì chứng minh, tôi đã làm gì cô đâu.
Chị ta lôi trong túi xách ta một tờ giấy siêu âm. Tên: Phạm Thuỳ Linh với dòng chữ in đậm: Kết luận có 01 thai 5 tuần 4 ngày.
5 tuần 4 ngày, tính ra cũng khớp với thời gian anh và chị ta ở bên nhau. Có thai? Tôi cầm tờ giấy siêu âm lên mà tay run run. Tôi nắm chặt lại đến nỗi nát một góc giấy. Bao nhiêu cứng rắn mạnh mẽ chỉ vì một câu nói của chị ta mà tan biến. Đến thở cũng thấy nặng nhọc. Nguyên quát lớn:
- Linh, em nói linh tinh gì thế!
- Em nói gì sai chứ, giờ em có thai thì em nói em có thai thôi. Anh không muốn chịu trách nhiệm cũng được. Em sẽ tự sinh nó, tự nuôi nấng nó một mình vậy. Coi như nó không có một người bố không ra gì.
Cô ta nói mà bộ dạng sướt mướt nhưng tôi cũng không để tâm. Luống cuống tôi đẩy ghế ra đứng lên bước ra ngoài, trên tay vẫn nắm chặt tờ giấy siêu âm của chị ta. Chạy ra ngoài, Nguyên thấy vậy nhìn Linh bằng một ánh mắt có thể giết chết cô ta rồi cũng chạy đuổi theo tôi. Tôi vẫy vội một chiếc taxi Nguyên chạy ra gọi to:
- Hoài, đợi anh đã. Nghe anh giải thích
Tôi vội mở của xe ngồi vào đóng sầm cửa hỏi bác lái xe:
- Bác, đi nhanh đi bác.
Ngồi trên xe, tôi muốn khóc mà không thể khóc được. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy siêu âm. Thấy thương cho bản thân mình nhưng lại thấy thương cho đứa bé hơn. Bỗng nghe thấy tiềng bác tài hỏi:
- Đi đâu cháu ơi.
Tôi lúc này nghĩ không thể đi đâu được chỉ có thể về với mẹ nên nói với bác
- cho cháu về địa chỉ xxx
Đứng trước cửa ngõ tôi vuốt lại mái tóc, cố gắng bỏ khuôn mặt rầu rĩ mà vào. Em trai tôi hôm nay làm ca tối nên không có ở nhà, chỉ có hai mẹ con ngồi bên mâm cơm, mẹ nhìn tôi:
- con ăn ở đây thế này thì thằng Nguyên ai nấu cơm cho nó ăn?
Tôi ngập ngừng:
- Anh ấy đi tiếp khách rồi mẹ, hôm nay không ăn ở nhà.
- Thế con có hay sang nhà ông bà không?
- Con có, cũng hay sang. Bà với bố mẹ chồng con thoải mái lắm
- Uh, chịu khó sang bên đấy. Hiếm ai có được gia đình chồng tốt thế nên phải biết giữ nhớ chưa. Ăn nói phải cẩn thận đừng để người ta trách mắng.
Tôi cúi mặt xuống:
- con biết rồi mẹ.
Ăn cơm dọn dẹp xong, tôi lên phòng của tôi lấy đồ đi tắm vì trước khi cưới tôi có để lại một ít đồ cũ. Phòng tôi mẹ giữ nguyên không thay đổi gì vì bảo để khi nào nhà có việc thì hai vợ chồng và con về còn có chỗ nghỉ ngơi. Mẹ thấy tôi không về mà lấy quần áo đi tăm liền hỏi:
- Sao không về nhà tắm mà lại tắm ở đây.
- Tối nay con ngủ ở đây mẹ ạ.
- Sao lại ngủ ở đây?
tôi không biết trả lời thế nào đành chui tọt vào nhà tắm.
Từ lúc tôi lên taxi, Nguyên không đuổi theo tôi được đành quay lại nói chuyện với Linh:
- Cô đã đi quá giới hạn sức chịu đựng của tôi rồi đấy!
- Em chỉ muốn con em có bố như thế là sai sao? Hôm ấy anh say, anh làm gì anh cũng không nhớ sao? Anh muốn rũ bỏ trách nhiệm chứ gì?
- Hôm đó tôi đâu có làm gì cô?
- Nếu anh không muốn nhận đứa con này thì thôi, em sẽ tự mình sinh và nuôi nó. Anh từ nay cũng không cần phải quan tâm tới mẹ con em nữa đâu.
nói rồi chị ta đứng lên bỏ đi, mặc Nguyên đang vò đầu khó xử. Nguyên về nhà không thấy tôi đâu, anh gọi điện cho mẹ chồng tôi hỏi nhưng không có, anh lại gọi cho mẹ tôi, nghe mẹ tôi bảo tôi đang ở nhà, anh biết bây giờ mà gặp tôi chỉ khiến tôi nóng giận thêm nên anh dặn mẹ:
- Mẹ cho vợ con ở đấy một tối, con có việc mai con qua đón ạ.
Mẹ tôi thấy lạ bèn hỏi anh:
- Hai đứa có chuyện gì à? Sao nó lại lại đòi ngủ ở bên này.
- Không có chuyện gì đâu mẹ, mai con qua đón Hoài. Mẹ nghỉ đi ạ.
Tôi từ nhà tắm bước ra, thấy mẹ ngồi trên giường, gọi tôi:
- Hoài ra mẹ bảo?
Tôi tiến lại ngồi dưới đất dựa lưng vào thành giường cạnh mẹ, mẹ vuốt tóc tôi hỏi:
- Con với chồng có chuyện gì à? Nói cho mẹ nghe xem nào?
Tôi lúc nó không kìm được nước mắt, ngả đầu vào chân mẹ mà oà lên khóc. Mẹ không nói gì, chỉ lấy tay vuốt tóc con gái. Đợi tôi khóc xong mẹ mới hỏi:
- Có chuyện gì, nói cho mẹ nghe được không?
Tôi sụt sịt nói:
- Mẹ ơi, nếu con ly hôn, mẹ cho con về ở với mẹ được không?
- Nói cái gì thế? Sao lại ly hôn. Vợ chồng có gì bảo nhau. Đừng vì một phút nóng giận mà suy nghĩ nông cạn. Con ý, đừng thấy thằng Nguyên nó chiều mà bắt nạt nó. Nãy nó gọi điện cho mẹ rồi.
Tôi ngóc đầu lên nhìn mẹ:
- Anh ý nói gì hả mẹ?
- Bảo cho gửi con ở đây một tối, mai nó sang đón. Thôi có giận dỗi gì thì cũng vừa phải thôi. Đừng có hành nó.
- Không phải đâu mẹ. Anh ý có bồ ở ngoài, giờ người ta có thai rồi mẹ ạ.
Nói đến đây, không cầm được nước mắt lại thành ròng chảy ra. Mẹ lúc nào cũng muốn con gái lấy chồng là cả đời theo chồng, có chết cũng không có chuyện bỏ chồng về nhà mẹ.
- Con nên tìm hiểu cho kỹ đi đã. Chứ mẹ thấy thằng Nguyên nó không tệ thế đâu, bọn con cũng mới cưới, làm sao đã thế được.
- Là thật đấy mẹ, chị ta có thai rồi. Bà và mẹ con mong có cháu lắm. Nếu biết chị ấy có thai thì sẽ sớm chấp nhận chị ấy thôi. Mẹ, nếu thật sự phải ly hôn, mẹ cho con về với mẹ nha.
Bà cảm nhận đc con gái mình đang khóc, bà chỉ thờ dài nhẹ một cái mà không nói gì. Tôi cũng im lặng không nói gì nữa.
Hôm sau, anh tới đón tôi về. Tôi chỉ là không muốn mẹ buồn, đành ngậm ngùi theo anh ta về. Trên xe, Nguyên muốn giải thích với tôi:
- Em có tin anh không. Anh không làm gì Linh cả. Tuy là anh say nhưng anh vẫn đủ nhận thức để biết mình làm gì mà.
Tôi không nói gì, cũng không muốn nghe gì nữa nên chỉ im lặng. Nếu chị ta chưa có thai, tôi sẵn sàng đấu với chị ta. Chỉ là tôi thương đứa bé, nếu giữ anh nó sẽ là đứa trẻ không có bố giống như chị ta nói. Tôi vẫn đi làm như bình thường, nhưng đầu óc như trên mây. Tối về tôi úp gói mì tôm ăn, vì đã từ lâu rồi, tôi không còn nấu ăn nữa. Nguyên về tới nhà, thấy tôi ngồi ăn, nhìn xuống bát mì nói:
- Em ăn như thế này sao có sức được. Để anh nấu cho em ăn nhé!
- Không cần đâu, anh ngồi xuống. Em có chuyện muốn nói với anh.
Tôi quyết định sẽ ly hôn. Trước sau gì cũng phải ly hôn. Nói sớm sẽ hay hơn. Nhìn thẳng mặt Nguyên, vẻ mặt anh mệt mỏi, chắc anh cũng phải suy nghĩ nhiều. Đôi mắt đỏ ngàu, có lẽ đã phải thức nhiều đêm rồi. Nhìn anh tôi không khỏi xót xa nhưng việc gì cần nói vẫn phải nói:
- Mình ly hôn đi anh.
Nguyên phản ứng mạnh:
- Không bao giờ, anh sẽ không bao giờ ly hôn. Em đừng nghĩ đến chuyện đó mà vô ích. Em không chịu tin anh sao?
- Anh không đồng ý, em có thể đơn phương ly hôn.
- Anh không bao giờ để việc đó xẩy ra.
Nguyên thở dài rồi nói tiếp:
- Em hãy tin anh, cho anh thời gian. Anh sẽ chứng minh cho em thấy.
Tôi không nói gì, lặng lẽ rửa bát rồi đi lên phòng để lại anh một mình ngồi đó. Tôi lấy đồ đi tắm, tôi thấy quá mệt mỏi nên ngâm mình trong nước ấm thật lâu. Vừa bước trong nhà tắm ra thấy Nguyên ngồi ở bàn trang điểm, trên tay cầm tờ đơn ly hôn mà tôi đã viết trước kia. Tiến lại gần tôi, nhìn tôi một lượt. Tôi chỉ mặc trên người bộ quần áo ngủ hai dây mỏng. Mà chết tiệt là thói quen đi ngủ tôi không mặc áo ngực nên tắm xong tôi không có mang áo ngực. Tôi thấy Nguyên nhìn tôi vậy bất giác lại thấy ngại ngùng mà đỏ mặt. Anh áp sát vào mặt tôi:
- Em thật sự muốn ly hôn sao?
Tôi nghiêng đầu tránh sang một bên mà nhẹ gật một cái. Anh chợt nhấc bổng tôi lên, tôi bất ngờ quá sợ ngã đành vòng tay qua cổ anh để bấu víu. Nguyên nhìn tôi với ánh mắt mê muội:
- Nhưng anh thấy là em đang quyến rũ anh.
Anh bế tôi thẳng về giường, hôn tôn mặc cho tôi có đẩy thế nào cũng không được. Tới khi tôi không thể thở được anh mới dừng lại. Tôi ngồi dậy định đẩy anh ra, thì anh đã nhanh chóng hơn, giữ tay tôi là lột sạch đồ trên người tôi. Tôi đúng là tức chết đi được kéo chăn che người lại quát lớn:
- Anh làm cái trò gì thế? Anh nghĩ ra ngoài ôm ấp con khác rồi lại về nhà vẫn có người chờ đợi sao? Tôi không phải là người như thế đâu. Anh tránh ra đi.
Tôi nói xong cũng là lúc anh sà vào ôm hôn tôi.Ban đầu tôi còn tránh nhưng không thể tránh được, rồi tôi dần bị anh chinh phục. Từ từ thả lỏng người ra, hôn đáp trả lại anh. Anh cảm nhận được điều đó bàn tay bắt đầu không yên vị mà lần mò khắp người tôi rồi dừng lại trên ngực tôi mà xoa bóp. Tôi không nhịn được khẽ rên lên. Rồi anh từ từ đi vào. Không còn mạnh bạo như mọi khi, anh nhẹ nhàng như đang nâng niu tôi vậy. Tôi dần chìm đắm trong sự sung sướng mà anh mang lại. Sau khi gầm lên một tiếng, anh nằm đè lên người tôi một lúc. Sau đó mới chịu nằm xuống. Anh cứ như vậy ôm tôi vào lòng, đã lâu không được nằm trong vòng tay vững chắc này, cũng sắp phải xa anh rồi nên sẽ không còn có được cảm giác này nữa nên cứ để mình tận hưởng như vậy mà ngủ một mạch đến sáng.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 19
Tôi không nghĩ việc tôi tác động mẹ chồng lại có hiệu quả tích cự như vậy nên tôi đã sẵn sàng tâm lý đối mặt với Nguyên. Hết giờ làm, anh qua đón tôi. Tôi leo lên xe ngồi, thấy không thoải mái chút nào. Mặc kệ cho Nguyên lái xe, tôi cứ suy nghĩ trong đầu những việc sắp xảy ra thì chợt nhận ra có điều gì không đúng. Tôi hỏi:
- Anh định đi đâu thế? Đây không phải đường về nhà mà
Nguyên không nói gì, chỉ lẳng lặng lái xe đi. Anh đưa tôi tới một nhà hàng, dừng xe và nói:
- Anh đưa em đi gặp Linh.
- Sao em phải gặp chị ta?
- Để nghe giải thích. Linh sẽ nói rõ mọi chuyện cho em.
Tôi nghe thấy vậy mừng thầm trong lòng. Nhìn vẻ sốt sắng của anh, tôi lại thấy buồn cười quá mà không dám, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh:
- Em không muốn gặp chị ấy, cũng không muốn nghe gì cả.
Nguyên cứ đỗ xe lại, rồi xuống mở cửa xe cho tôi. Tôi tính không xuống nhưng suy nghĩ lại, cũng nên vào xem họ làm trò thế nào. Tôi lại bước xuống vẻ mặt nhăn nhó, Nguyên thấy vậy mỉm cười nhẹ.
Một chiếc bàn, ba con người và một bầu không khí yên lặng. Tôi ngồi im không phải không biết nói gì, tôi chỉ muốn xem cô ta có trò gì không thôi. Nguyên bắt đầu nói:
- Linh, em hãy nói cho Hoài biết đi, giữa hai chúng ta hoàn toàn không phát sinh chuyện gì. Hôm đó trong nhà nghỉ là vì em ngại đưa anh về trong tình cảnh đó là sợ hiểu nhầm. Em nói đi.
Cả hai chúng tôi đều nhìn chị ta vẻ chờ đợi. Chỉ ta đột nhiên nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sịt vừa khóc vừa nói:
- Anh Nguyên, anh thật sự vì gia đình mà phải bỏ rơi em sao. Sao anh ép em phải nói dối. Em đã định nói dối để anh được hạnh phúc nhưng giờ thì em không thể. Em có thai rồi, em không muốn con em không có bố.
Cả tôi và Nguyên đều bàng hoàng, tôi quay ra nhìn Nguyên, nhìn như thể chờ đợi một lời giải thích. Trong khi Nguyên chưa mở lời thì cô ta lại nắm tay Nguyên khóc lóc:
- Chẳng phải anh đã nói với em sẽ không bao giờ rời xa em nữa, bây giờ anh nỡ bỏ rơi mẹ con em hay sao?
Nguyên nheo mắt nhìn Linh tỏ vẻ nghi ngờ:
- Có thai, lấy gì chứng minh, tôi đã làm gì cô đâu.
Chị ta lôi trong túi xách ta một tờ giấy siêu âm. Tên: Phạm Thuỳ Linh với dòng chữ in đậm: Kết luận có 01 thai 5 tuần 4 ngày.
5 tuần 4 ngày, tính ra cũng khớp với thời gian anh và chị ta ở bên nhau. Có thai? Tôi cầm tờ giấy siêu âm lên mà tay run run. Tôi nắm chặt lại đến nỗi nát một góc giấy. Bao nhiêu cứng rắn mạnh mẽ chỉ vì một câu nói của chị ta mà tan biến. Đến thở cũng thấy nặng nhọc. Nguyên quát lớn:
- Linh, em nói linh tinh gì thế!
- Em nói gì sai chứ, giờ em có thai thì em nói em có thai thôi. Anh không muốn chịu trách nhiệm cũng được. Em sẽ tự sinh nó, tự nuôi nấng nó một mình vậy. Coi như nó không có một người bố không ra gì.
Cô ta nói mà bộ dạng sướt mướt nhưng tôi cũng không để tâm. Luống cuống tôi đẩy ghế ra đứng lên bước ra ngoài, trên tay vẫn nắm chặt tờ giấy siêu âm của chị ta. Chạy ra ngoài, Nguyên thấy vậy nhìn Linh bằng một ánh mắt có thể giết chết cô ta rồi cũng chạy đuổi theo tôi. Tôi vẫy vội một chiếc taxi Nguyên chạy ra gọi to:
- Hoài, đợi anh đã. Nghe anh giải thích
Tôi vội mở của xe ngồi vào đóng sầm cửa hỏi bác lái xe:
- Bác, đi nhanh đi bác.
Ngồi trên xe, tôi muốn khóc mà không thể khóc được. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy siêu âm. Thấy thương cho bản thân mình nhưng lại thấy thương cho đứa bé hơn. Bỗng nghe thấy tiềng bác tài hỏi:
- Đi đâu cháu ơi.
Tôi lúc này nghĩ không thể đi đâu được chỉ có thể về với mẹ nên nói với bác
- cho cháu về địa chỉ xxx
Đứng trước cửa ngõ tôi vuốt lại mái tóc, cố gắng bỏ khuôn mặt rầu rĩ mà vào. Em trai tôi hôm nay làm ca tối nên không có ở nhà, chỉ có hai mẹ con ngồi bên mâm cơm, mẹ nhìn tôi:
- con ăn ở đây thế này thì thằng Nguyên ai nấu cơm cho nó ăn?
Tôi ngập ngừng:
- Anh ấy đi tiếp khách rồi mẹ, hôm nay không ăn ở nhà.
- Thế con có hay sang nhà ông bà không?
- Con có, cũng hay sang. Bà với bố mẹ chồng con thoải mái lắm
- Uh, chịu khó sang bên đấy. Hiếm ai có được gia đình chồng tốt thế nên phải biết giữ nhớ chưa. Ăn nói phải cẩn thận đừng để người ta trách mắng.
Tôi cúi mặt xuống:
- con biết rồi mẹ.
Ăn cơm dọn dẹp xong, tôi lên phòng của tôi lấy đồ đi tắm vì trước khi cưới tôi có để lại một ít đồ cũ. Phòng tôi mẹ giữ nguyên không thay đổi gì vì bảo để khi nào nhà có việc thì hai vợ chồng và con về còn có chỗ nghỉ ngơi. Mẹ thấy tôi không về mà lấy quần áo đi tăm liền hỏi:
- Sao không về nhà tắm mà lại tắm ở đây.
- Tối nay con ngủ ở đây mẹ ạ.
- Sao lại ngủ ở đây?
tôi không biết trả lời thế nào đành chui tọt vào nhà tắm.
Từ lúc tôi lên taxi, Nguyên không đuổi theo tôi được đành quay lại nói chuyện với Linh:
- Cô đã đi quá giới hạn sức chịu đựng của tôi rồi đấy!
- Em chỉ muốn con em có bố như thế là sai sao? Hôm ấy anh say, anh làm gì anh cũng không nhớ sao? Anh muốn rũ bỏ trách nhiệm chứ gì?
- Hôm đó tôi đâu có làm gì cô?
- Nếu anh không muốn nhận đứa con này thì thôi, em sẽ tự mình sinh và nuôi nó. Anh từ nay cũng không cần phải quan tâm tới mẹ con em nữa đâu.
nói rồi chị ta đứng lên bỏ đi, mặc Nguyên đang vò đầu khó xử. Nguyên về nhà không thấy tôi đâu, anh gọi điện cho mẹ chồng tôi hỏi nhưng không có, anh lại gọi cho mẹ tôi, nghe mẹ tôi bảo tôi đang ở nhà, anh biết bây giờ mà gặp tôi chỉ khiến tôi nóng giận thêm nên anh dặn mẹ:
- Mẹ cho vợ con ở đấy một tối, con có việc mai con qua đón ạ.
Mẹ tôi thấy lạ bèn hỏi anh:
- Hai đứa có chuyện gì à? Sao nó lại lại đòi ngủ ở bên này.
- Không có chuyện gì đâu mẹ, mai con qua đón Hoài. Mẹ nghỉ đi ạ.
Tôi từ nhà tắm bước ra, thấy mẹ ngồi trên giường, gọi tôi:
- Hoài ra mẹ bảo?
Tôi tiến lại ngồi dưới đất dựa lưng vào thành giường cạnh mẹ, mẹ vuốt tóc tôi hỏi:
- Con với chồng có chuyện gì à? Nói cho mẹ nghe xem nào?
Tôi lúc nó không kìm được nước mắt, ngả đầu vào chân mẹ mà oà lên khóc. Mẹ không nói gì, chỉ lấy tay vuốt tóc con gái. Đợi tôi khóc xong mẹ mới hỏi:
- Có chuyện gì, nói cho mẹ nghe được không?
Tôi sụt sịt nói:
- Mẹ ơi, nếu con ly hôn, mẹ cho con về ở với mẹ được không?
- Nói cái gì thế? Sao lại ly hôn. Vợ chồng có gì bảo nhau. Đừng vì một phút nóng giận mà suy nghĩ nông cạn. Con ý, đừng thấy thằng Nguyên nó chiều mà bắt nạt nó. Nãy nó gọi điện cho mẹ rồi.
Tôi ngóc đầu lên nhìn mẹ:
- Anh ý nói gì hả mẹ?
- Bảo cho gửi con ở đây một tối, mai nó sang đón. Thôi có giận dỗi gì thì cũng vừa phải thôi. Đừng có hành nó.
- Không phải đâu mẹ. Anh ý có bồ ở ngoài, giờ người ta có thai rồi mẹ ạ.
Nói đến đây, không cầm được nước mắt lại thành ròng chảy ra. Mẹ lúc nào cũng muốn con gái lấy chồng là cả đời theo chồng, có chết cũng không có chuyện bỏ chồng về nhà mẹ.
- Con nên tìm hiểu cho kỹ đi đã. Chứ mẹ thấy thằng Nguyên nó không tệ thế đâu, bọn con cũng mới cưới, làm sao đã thế được.
- Là thật đấy mẹ, chị ta có thai rồi. Bà và mẹ con mong có cháu lắm. Nếu biết chị ấy có thai thì sẽ sớm chấp nhận chị ấy thôi. Mẹ, nếu thật sự phải ly hôn, mẹ cho con về với mẹ nha.
Bà cảm nhận đc con gái mình đang khóc, bà chỉ thờ dài nhẹ một cái mà không nói gì. Tôi cũng im lặng không nói gì nữa.
Hôm sau, anh tới đón tôi về. Tôi chỉ là không muốn mẹ buồn, đành ngậm ngùi theo anh ta về. Trên xe, Nguyên muốn giải thích với tôi:
- Em có tin anh không. Anh không làm gì Linh cả. Tuy là anh say nhưng anh vẫn đủ nhận thức để biết mình làm gì mà.
Tôi không nói gì, cũng không muốn nghe gì nữa nên chỉ im lặng. Nếu chị ta chưa có thai, tôi sẵn sàng đấu với chị ta. Chỉ là tôi thương đứa bé, nếu giữ anh nó sẽ là đứa trẻ không có bố giống như chị ta nói. Tôi vẫn đi làm như bình thường, nhưng đầu óc như trên mây. Tối về tôi úp gói mì tôm ăn, vì đã từ lâu rồi, tôi không còn nấu ăn nữa. Nguyên về tới nhà, thấy tôi ngồi ăn, nhìn xuống bát mì nói:
- Em ăn như thế này sao có sức được. Để anh nấu cho em ăn nhé!
- Không cần đâu, anh ngồi xuống. Em có chuyện muốn nói với anh.
Tôi quyết định sẽ ly hôn. Trước sau gì cũng phải ly hôn. Nói sớm sẽ hay hơn. Nhìn thẳng mặt Nguyên, vẻ mặt anh mệt mỏi, chắc anh cũng phải suy nghĩ nhiều. Đôi mắt đỏ ngàu, có lẽ đã phải thức nhiều đêm rồi. Nhìn anh tôi không khỏi xót xa nhưng việc gì cần nói vẫn phải nói:
- Mình ly hôn đi anh.
Nguyên phản ứng mạnh:
- Không bao giờ, anh sẽ không bao giờ ly hôn. Em đừng nghĩ đến chuyện đó mà vô ích. Em không chịu tin anh sao?
- Anh không đồng ý, em có thể đơn phương ly hôn.
- Anh không bao giờ để việc đó xẩy ra.
Nguyên thở dài rồi nói tiếp:
- Em hãy tin anh, cho anh thời gian. Anh sẽ chứng minh cho em thấy.
Tôi không nói gì, lặng lẽ rửa bát rồi đi lên phòng để lại anh một mình ngồi đó. Tôi lấy đồ đi tắm, tôi thấy quá mệt mỏi nên ngâm mình trong nước ấm thật lâu. Vừa bước trong nhà tắm ra thấy Nguyên ngồi ở bàn trang điểm, trên tay cầm tờ đơn ly hôn mà tôi đã viết trước kia. Tiến lại gần tôi, nhìn tôi một lượt. Tôi chỉ mặc trên người bộ quần áo ngủ hai dây mỏng. Mà chết tiệt là thói quen đi ngủ tôi không mặc áo ngực nên tắm xong tôi không có mang áo ngực. Tôi thấy Nguyên nhìn tôi vậy bất giác lại thấy ngại ngùng mà đỏ mặt. Anh áp sát vào mặt tôi:
- Em thật sự muốn ly hôn sao?
Tôi nghiêng đầu tránh sang một bên mà nhẹ gật một cái. Anh chợt nhấc bổng tôi lên, tôi bất ngờ quá sợ ngã đành vòng tay qua cổ anh để bấu víu. Nguyên nhìn tôi với ánh mắt mê muội:
- Nhưng anh thấy là em đang quyến rũ anh.
Anh bế tôi thẳng về giường, hôn tôn mặc cho tôi có đẩy thế nào cũng không được. Tới khi tôi không thể thở được anh mới dừng lại. Tôi ngồi dậy định đẩy anh ra, thì anh đã nhanh chóng hơn, giữ tay tôi là lột sạch đồ trên người tôi. Tôi đúng là tức chết đi được kéo chăn che người lại quát lớn:
- Anh làm cái trò gì thế? Anh nghĩ ra ngoài ôm ấp con khác rồi lại về nhà vẫn có người chờ đợi sao? Tôi không phải là người như thế đâu. Anh tránh ra đi.
Tôi nói xong cũng là lúc anh sà vào ôm hôn tôi.Ban đầu tôi còn tránh nhưng không thể tránh được, rồi tôi dần bị anh chinh phục. Từ từ thả lỏng người ra, hôn đáp trả lại anh. Anh cảm nhận được điều đó bàn tay bắt đầu không yên vị mà lần mò khắp người tôi rồi dừng lại trên ngực tôi mà xoa bóp. Tôi không nhịn được khẽ rên lên. Rồi anh từ từ đi vào. Không còn mạnh bạo như mọi khi, anh nhẹ nhàng như đang nâng niu tôi vậy. Tôi dần chìm đắm trong sự sung sướng mà anh mang lại. Sau khi gầm lên một tiếng, anh nằm đè lên người tôi một lúc. Sau đó mới chịu nằm xuống. Anh cứ như vậy ôm tôi vào lòng, đã lâu không được nằm trong vòng tay vững chắc này, cũng sắp phải xa anh rồi nên sẽ không còn có được cảm giác này nữa nên cứ để mình tận hưởng như vậy mà ngủ một mạch đến sáng.
 

Bình luận facebook

Top Bottom