Full Chồng Tôi Là Em Trai Người Yêu Cũ

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 10
Khi nghe tôi nói vậy, anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh mắt u buồn hỏi:
- Em thực sự yêu Nguyên thế sao? Thực sự không còn chút tình cảm nào với anh sao?
Nếu nói là không còn chút nào cũng không đúng, nhưng làm sao thừa nhận như thế được:
- Chuyện của chúng mình chấm dứt rồi. Em hy vọng anh sẽ chúc phúc cho bọn em. Dù anh không mong em hạnh phúc thì anh Nguyên cũng là em trai anh mà, anh cũng muốn anh ấy hạnh phúc đúng không?
Anh không nói gì, không khí lắng xuống. Tôi liền đứng dậy:
- Em phải về công ty rồi, em đi trước.
Thấy anh không cản cứ ngồi như vậy, tôi nói tiếp:
- Em mong anh hãy vì em một lần, xin anh hãy giúp em. Đừng bao giờ cho anh ấy biết chuyện này. Em hy vọng đây là lần cuối chúng mình nói về chuyện này.
Tôi về công ty, cả buổi chiều đầu cứ lởn vởn từng câu nói của anh. Cho tới tận bây giờ anh vẫn yêu tôi. Sao cuộc sống không đơn giản hơn một chút để tôi đỡ phải suy nghĩ, mệt mỏi quá tôi không tập trung được vào công việc gì cả lại nằm gục mặt xuống bàn. Cuối ngày, lết cái xác mệt mỏi về nhà, tắm giặt cơm nước xong thấy Nguyên nhắn tin nhưng tôi chỉ nhắn lại: “hôm nay em mệt, em đi ngủ sớm, mai nc anh nhé!”. Tít tít, tiếng tin nhắn lại của Nguyên: “ Em mệt thì nghỉ sớm đi, mẹ đang bảo hôm nào qua nhà em nói chuyện với mẹ em đấy” Tôi chả buồn nhắn lại, nằm đắp chăn suy nghĩ. Sao có mỗi một chuyện mà cứ nghĩ đi nghĩ lại suốt từ trưa tới giờ rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Thời gian này, không thấy anh Phú liên lạc, chắc anh cũng nghĩ thông suốt rồi, dù gì thì Nguyên cũng là em trai anh ấy mà, anh ấy cũng phải suy nghĩ một chút cho em trai mình. Thế nên tư tưởng tôi cũng thoải mái hơn nhiều.
Cuối năm, chúng tôi làm đám cưới. Có hơi gấp vì bà nội anh bảo chọn được ngày đẹp nên cưới luôn. Hàng xóm láng giềng thấy vậy ai cũng nghĩ tôi có bầu trước. Đến gần hôm cưới, đêm nào tôi cũng ôm chăn gối sang ngủ cùng với mẹ, tôi thương mẹ lắm. Bố mất khi tôi vừa học xong lớp 9, một mình mẹ ở vậy nuôi 2 chị em ăn học. Mẹ tôi cũng có nhiều người theo đuổi lắm nhưng bà nhất quyết không đồng ý một ai. Giờ tôi đi lấy chồng, em trai lại học xa nhà một mình mẹ sẽ rất buồn. Tôi ôm mẹ thì thầm:
- Mẹ, con không muốn lấy chồng, con muốn ở với mẹ cơ.
- Gớm, chả vài ngày nữa là về nhà người ta rồi còn nói thế.
- Con nói thật, để mẹ ở một mình con không lỡ. Con sợ mẹ buồn.
- Thằng Hùng (em trai tôi) nó sắp học xong, cũng sắp về rồi con không phải lo mẹ buồn. Mẹ chỉ mong các con sống hạnh phúc thôi. Mẹ dặn, lấy chồng rồi thì sáng dậy sớm sớm một tí. Đừng có ngủ nửa ngày mới dậy, người ta réo lên cho.
- Bọn con ở riêng mà mẹ, ai biết con mẹ ngủ tới trưa đâu. Với lại con thấy bố mẹ chồng con tính cũng thoải mái lắm.
- Nếu được thế là mừng, lấy chồng rồi thì phải biết vun vén cho gia đình, mình là đàn bà có chuyện gì cũng phải nhịn nhớ chưa? Đừng có nay cãi nhau mai cãi nhau rồi lại bỏ về là mẹ không đồng ý đâu. Con gái đã đi lấy chồng, sống là người nhà người ta, chết là ma nhà người ta nghe chưa?
- Mẹ đừng lo, anh Nguyên thương con lắm. Anh ý không để con phải chạy về khóc với mẹ đâu
- Nhớ về thăm mẹ là được.
- Con lấy chồng cách nhà có mấy cây số mà mẹ nói như trăm cây không bằng. Ngày nào con cũng sẽ về ăn cơm với mẹ nha, mẹ đồng ý không.
Tôi cứ thế ôm mẹ rúc rích cười, mẹ tôi lúc nào cũng muốn tôi lấy chồng gần vì sợ tôi lấy chồng xa sẽ mất con gái. Thế nên mẹ thích tôi yêu Dũng lắm vì Dũng là người làng trên ( anh chàng đứng ở ngõ đợi tôi cả đêm đấy).
Rồi ngày cưới cũng đến, nhà tôi tổ chức tại nhà vì còn mời anh em họ hàng và người làng. Còn nhà anh thì tổ chức ở khách sạn. Mẹ tôi tiễn con gái về nhà chồng mà nước mắt lã chã làm tôi cũng khóc theo. Ra tới khách sạn, lúc này lũ bạn của tôi mới thấy chú rể, đứa nào đứa nấy lộ rõ bản chất “hám trai” mà trách tôi
- Chồng đẹp trai thế kia thảo nào dấu kỹ thế. Đẹp trai thật. Nhất mày đấy nhé, lấy được chồng vừa đẹp trai vừa giàu
Tôi lúc này trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc, không ngờ mình lại có được hạnh phúc này. Nhủ lòng thấy mình thật may mắn. Tôi quay ra nhìn anh đang đứng phía bên kia và cưới nụ cười mãn nguyện. Thấy tôi anh tiến lại gần, hôm nay anh mặc bộ vest màu xanh dương nhẹ, cổ thắt nơ trông thật đẹp trai phong độ. Anh ghé sát tai tôi hỏi:
- Em cười gì đấy?
- Em chỉ là đang vui quá mà thôi.
Khi chúng tôi đang hạnh phúc thì ở phía xa có một người lại đang đau lòng nhìn theo mà một gương mặt đầy căm phẫn, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nổi rõ gân xanh nhìn theo.
Hôn lễ cử hành xong, Chúng tôi mệt mỏi trở về nhà, một căn liền kề ở khu đô thị mà bố mẹ cho. Mặc dù bà muốn chúng tôi sống chung nhưng Nguyên nhất định ra ở riêng vì muốn tôi thoải mái nên bà cũng chiều theo. Theo đúng lịch thì hôm sau chúng tôi đi lại mặt hai bên gia đình vào buổi sáng rồi chiều sẽ đi tuần trăng mật. Về tới nhà cũng gần 8h tối. Tôi mệt mỏi đi tắm rồi leo lên giường trước. Đêm nay là đêm tân hôn của tôi, lúc này tôi đang suy nghĩ, không biết có nên nói trước với anh chuyện mình đã không còn là con gái thay không? Hay là cứ để tự nhiên? Nhưng tôi nghĩ vẫn là nên nói cho anh trước thì hay hơn dù sao hiện giờ chúng tôi cũng đã là vợ chồng, chắc tôi sẽ quan trọng hơn cái màng trinh kia. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng cửa phòng tắm mở ra, tôi quay ra nhìn thấy anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở nửa thân dưới để lộ thân hình to lớn vạm vỡ, cơ ngực săn chắc. Ôi, chồng tôi đúng là một cực phẩm mà. Tôi ngây người nhìn anh tiến lại gần vòng tay ôm ngang eo tôi từ đằng sau, anh hôn lên cổ tôi. Tôi quay mặt ra, tôi biết ý định của anh nên nói:
- Em có chuyện muốn nói với anh
Anh vừa hôn mặt tôi vừa nói:
- Có chuyện gì ngày mai nói đi, đêm nay là của chúng mình. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi.
- Nhưng mà ...
Tôi chưa nói hết câu anh đã bịt miệng tôi bằng một nụ hôn, một nụ hôn triền miên chứa đựng bao nhiêu sự chờ đợi. Ở đâu đó, tôi cảm giác được trên người anh có cái gì đó đã cứng lại. Tuy yêu nhau lâu nhưng đây là lần đầu chúng tôi làm chuyện này. Tôi không khỏi ngại ngùng, bàn tay anh bắt đầu không yên vị mà sờ nắn khắp cơ thể tôi rồi từ từ lột từng lớp vải trên người tôi. Cảm giác thịt chạm vào nhau tạo cho tôi và anh đầy hưng phấn. Anh cúi xuống hôn cổ tôi, hôn ngực tôi làm tôi cũng thấy nóng bừng lên mà hoà theo anh, tay tôi vòng qua cổ anh, xoa lên tấm lưng trần của anh. Rồi anh rời dần xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa, bên còn lại tay không ngừng nghịch ngợm làm tôi cực kỳ kích thích. Tôi tự thấy mình thật đáng xấu hổ. Anh ngước lên hôn môi tôi, tôi đáp trả nhiệt tình. Rồi anh tách hai chân tôi ra, từ từ đưa cậu bé của mình vào một cách nhẹ nhàng như sợ tôi đau. Nhưng nó lại vào một cách dễ dàng khiến anh không khỏi khựng lại nhíu đôi lông mày và nhìn tôi. Giây phút này, tôi không biết phải làm như thế nào, tôi đành lặng im không nói gì. Rồi anh lại tiếp tục như chưa có chuyện gì, nhưng trong đầu tôi thì lại lo lắng. Sau khi phóng thích ra, anh nằm vật xuống giường thở. Tôi cũng nằm im một lúc không thấy anh có động tĩnh gì, quay qua thấy anh đang vắt tay lên trán nhắm mắt. Biết anh đang suy nghĩ gì, tôi liền ôm anh mặt dụi vào vai anh vội giải thích:
- Anh, anh giận em à? Em không có tình giấu anh đâu. Em muốn nói với anh nhưng em sợ.
Anh nằm im suy nghĩ một lúc rồi quay ra ôm tôi, hôn lên trán tôi và nói
- ngủ đi, hôm nay mệt rồi. Mai còn về nhà bố mẹ. Chiều mai còn Đà Lạt. Anh biết em thích Đà Lạt nên anh đặt vé đặt phòng rồi.
Tôi rúc vào ngực anh mà hạnh phúc, nhưng tôi biết dù anh nói thế nhưng trong lòng, chắc chắn không thoải mái.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 11
Anh là người có thói quen thức dậy đúng giờ. Anh quay ra nhìn tôi mà tôi ngủ say không biết. Thấy tôi ngọ nguậy anh liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Tôi thức dậy thấy người nhức mỏi. Nhìn đồng hồ, ôi mẹ ơi! 8 giờ rồi!!! 8 giờ mà mình mởi mở mắt, chết cha. Hôm nay còn phải sang nhà bố mẹ chồng mà ngủ quên mất thế này. Đang định lật chăn vùng dậy thì một cánh tay lôi tôi nằm lại xuống giường. Anh lười đến nỗi không thèm mở mắt ra mà cứ thế ôm tôi vào:
- Sao em dậy sớm thế, nằm im ở đây cho anh ôm lúc nữa.
Tôi nằm đối mặt với anh, ngắm nhìn gương mặt anh. Khuôn mặt hài hoà, sống mũi cao, môi đỏ mà da lại đẹp nữa. Chồng tôi đẹp trai quá! Tôi lại ôm anh rồi chúng tôi hôn nhau rồi lại làm tình với nhau.
Sau đó chúng tôi chuẩn bị đồ để qua nhà chào bà với bố mẹ. Giờ chúng tôi đi lại bằng ô tô của anh. Nhưng tôi vẫn có một chiếc xe máy để đi làm. Vừa tớ cửa nhà, bà ra vồ vập hỏi han. Bà hỏi
- Hai đứa có mệt không? Sao không nghỉ thêm lúc nữa hãy đến cũng được mà
Nguyên cười và nói:
- Cháu sợ bà sót ruột chờ cháu dâu nên mang đến sớm cho bà.
Tôi đứng đó chào bà rồi quay qua nhìn vào trong nhà xem bố mẹ đâu thì thấy anh Phú đang ngồi ở bàn uống nước. Nhìn anh ấy có vẻ tiều tuỵ hơn, mặt hơi hốc hác. Anh ngồi lãnh đạm ở đấy một mình không lên tiếng làm tôi thấy mà giật mình, khi bình tĩnh lại tôi chào
- Em chào anh ạ
Anh ấy không thèm ngước mặt lên mà chỉ trả lời vỏn vẹn một câu
- Uh.
Nguyên hỏi anh:
- Anh đến lâu chưa? Hôm nay anh không lên công ty à?
Anh cầm tờ báo lên, mắt nhìn vào tờ báo mà trả lời:
- Anh vừa tới thôi.
Bọn tôi xách đồ vừa mua vào trong nhà, không thấy bố mẹ đâu nên Nguyên hỏi bà:
- Bố mẹ cháu đâu rồi bà?
- Bố cháu chắc đi đâu có việc, lát sẽ về. Mẹ cháu đang làm gì trên phòng. Chả biết có cái gì mà cứ sắp sắp xếp xếp từ hôm qua tới giờ. Hai đứa ngồi xuống đi.
Tôi và Nguyên ngồi xuống ghế, tôi nhìn anh Phú rồi lại quay ra nhìn anh Nguyên. Cảm giác như mình đang làm điều gì có lỗi với Nguyên khiến tôi khó chịu bất an. Tôi phải tìm lý do để đi ra chỗ khác thôi. Tôi nói với Nguyên:
- Em vào bếp phụ nấu cơm nhé, ngồi ở đây buồn quá.
Không đợi anh trả lời tôi tự đứng dậy đi thẳng vào bếp, tôi dừng lại trước bàn ăn và thở phào một cái như trút được gánh nặng nào đó. Tôi vừa nấu cơm vừa trò chuyện cùng cô giúp việc, cô tên là Mùi. Làm giúp việc ở đây cũng rất lâu rồi, nên cô biết rõ tính cách từng người, cô chỉ cho tôi chồng tôi thích ăn những món gì, thích ăn món ăn ít mỳ chính và nhiều hành. Thói quen của anh mỗi sáng là đều ăn sáng ở nhà và rất ít khi ra hàng ăn. Vân vân và vân vân, tất cả cô đều truyền đạt cho tôi hết. Cả chuyện gia đình tôi, cô cũng rất rõ. Bố tôi lúc nào cũng nghiêm khắc với anh Phú, nhưng lại rất yêu quý và thoải mái với anh Nguyên. Anh Phú và bố chỉ nói chuyện với nhau mấy câu là sẽ bất đồng quan điểm và cãi nhau, nên từ khi dọn ra ngoài anh rất ít khi về nhà. Tôi và cô cứ nói chuyện đến khi gần xong cô bảo tôi:
- Thôi cháu ra ngoài ngồi nghỉ đi, để đấy cô dọn nốt
Tôi vâng lời rửa tay rồi đi ra thấy bố mẹ chồng tôi cũng đã ngồi ở phòng khách với anh Nguyên và bà nhưng không thấy anh Phú đâu. Mẹ chồng tôi gọi:
- Con ra đây ngồi xuống với mẹ, mẹ hỏi cái này.
Tôi tiến lại ngồi xuống kế bên bà, bà vuốt tóc tôi hỏi:
- Con có mệt lắm không? Vừa đám cưới xong mà chiều nay hai đứa đã đi luôn rồi, sao không nghỉ ngơi thêm rồi hãy đi.
- Con không mệt mẹ ạ với lại chiều bọn con đi nên tranh thủ qua bên này rồi lát còn về qua nhà mẹ con một lát.
- Uh, kể ra một mình bà ở cũng buồn, nhà gần chịu khó về chơi với bà cho đỡ buồn. Nhưng mà cũng phải thường xuyên sang thăm bà với bố mẹ nữa. Thằng Phú ở riêng rồi, giờ Thằng Nguyên lấy vợ cũng ở riêng nốt nhà thành ra lại ít người đi. Mà liệu đừng có kế hoạch,sớm sinh cho bà với mẹ một đứa cháu đi cứ vứt sang đây để bà với mẹ chăm cho. Có đứa trẻ con nó mới vui cửa vui nhà được.
Bà tôi nói thêm vào:
- Đúng đấy, phải sinh luôn cho bà một đứa chắt nội nghe chưa? Mà phải ăn uống thật khoẻ vào chứ bà thấy cháu gầy quá, hay lại sợ béo giống mấy cô người mẫu rồi lại chả chịu ăn.
- Dạ cháu ăn khoẻ lắm bà ạ, chỉ sợ anh Nguyên không nuôi được thôi.
Cả nhà cứ thế ngồi chuyên trò vui vẻ, cô Mùi ra mời cả nhà vào ăn cơm. ngó quanh không thấy anh Phú đâu mẹ chồng tôi hỏi:
- Nguyên, con lên phòng anh gọi anh xuống ăn cơm.
Nguyên vâng lời rồi lên. Một lát sau cả nhà ngồi vào bàn . Vị trí ngồi vẫn như lần trước không có gì thay đổi, tôi vẫn ngồi đối diện với anh Phú. Mọi người đều vui vẻ cười nói. Chỉ có anh Phú là vẫn im lặng ngồi ăn thỉnh thoảng tôi ngước lên lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi. Ánh mắt ấy mang vài tia nhung nhớ lại có thêm vài tia oán trách. Ánh mắt ấy bị Nguyên bắt gặp liền hỏi anh:
- Anh sao thế? Có chuyện gì à?
Anh lảng tránh đi chỉ nói:
- Không có gì
Thấy vậy bà tôi hỏi:
- Phú à, hay con về đây ở đi, giờ thằng Nguyên ra ngoài ở rồi. Cháu về nhà đi, nhà mình rộng rãi có thiếu chỗ ở đâu cháu ở ngoài con trai lại một thân một mình làm sao chăm sóc bản thân được.
Mẹ chồng tôi cũng lên tiếng
- Bà nói đúng đấy, con về đây ở đi, con nhìn xem ở ngoài chắc ăn uống linh tinh rồi rượu bia nhiều người hốc hác hết rồi. Về đây ở đi con
Anh ngước lên nhìn bố chồng tôi, ông không nói gì. Anh quay sang nhìn bà và mẹ nói
- Con mới thuê giúp việc rồi, nên mọi người không phải lo.
Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:
- Con thuê giúp việc sao? Không phải từ trước tới giờ ở nhà con cũng không cần ai dọn dẹp phòng cho con, sao bây giờ lại thuê giúp việc? Mà con cũng đi cả ngày thuê giúp việc làm gì?
- Con thuê theo giờ, chiều người ta đến dọn nhà và nấu cơm thôi. Không phải mẹ vừa lo con không chăm sóc được bản thân mà, sao thấy con thuê giúp việc mẹ lại không vui?
Mẹ chồng tôi gượng gạo:
- Mẹ chỉ muốn con về đây ở thôi.
Bà quay sanh nhìn ông, lay cánh tay bố chồng tôi. Ông thấy thế miễn cưỡng nói với anh:
- Con dọn về đây ở đi
Với vẻ mặt và giọng điệu đó của ông, làm sao anh về ở được vì thật tâm ông cũng không quan tâm gì tới anh mà. Anh dứt khoát trả lời:
- Con sống một mình quen rồi, con cũng không muốn về đâu.
Không khí cứ thế mà trở nên căng thẳng, hôm nay chứng kiến cảnh này tôi lại thấy thương anh, thấy anh thật tội nghiệp. Chồng tôi được yêu thương chiều chuộng bao nhiêu thì anh lại giường như bị bố chồng tôi lạnh nhạt vô tâm bấy nhiêu. Trong lòng tôi có chút xót xa. Cùng là con nhưng sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy.
Từ nhà bố mẹ chồng, bọn tôi về thẳng nhà mẹ tôi. Về tới nhà thấy mẹ đang dọn dẹp một mình, sao thấy chạnh lòng xót xa quá, tôi chạy vào ôm mẹ cứ như là vừa đã xa nhau bai nhiêu ngày mới gặp. Dù khi còn ở đây, ban ngày tôi cũng đi làm không ở nhà với mẹ. Nhưng tôi từ nhỏ tới lớn chưa có phải đi ngủ qua đêm ở nơi nào khác ngoài nhà mình, nên giờ cứ mừng như thấy mẹ về chợ. Cả cuộc đời mẹ đã hy sinh cho hai chị em tôi, bà chỉ luôn mong con cái có một cuộc sống tốt nên tôi không bao giờ dám làm mẹ phiền lòng lo nghĩ. Tôi ngồi nói chuyện với mẹ thật chẳng muốn về với chồng nữa. Nhưng mà bọn tôi còn phải về chuẩn bị ít đồ cho chuyến đi, chiều cũng bay rồi nên tôi đành miễn cưỡng đi về.
Chiều Tối hôm đó chúng tôi có mặt tại Đà Lạt. Dù khí hậu ở Hà Nội lúc này là mùa đông nhưng xuống đây vẫn cảm thấy lạnh hơn lại lộng gió nữa. Chúng tôi nhận phòng, tắm giặt rồi ra ngoài ăn tối. Tôi lăng xăng chạy ra mở cửa thì anh lôi tôi lại. Tôi đang khôg hiểu tại sao thì anh lấy chiếc khăn quàng cổ len mà tôi đan tặng anh ngày Noel quàng vào cổ tôi:
- Ngoài trời lạnh lắm, em phải mặc ấm vào chứ ốm là không được đi đâu nữa đâu đấy
Tôi híp mắt cười. Chúng tôi ăn tối tại khách sạn rồi ta ngoài đi chợ đêm chơi. Anh nắm tay suốt chặng đường. Cảm giác đêm lạnh được nắm tay người mình yêu thương thật ấm áp và hạnh phúc. Thời gian ở đây, ban ngày chúng tôi đi thăm thú mọi nơi, thưởng thức những món ăn ngon. Tôi thích ngắm những cánh đồng hoa, thích đi trên những con dốc thích những đồi thông, thích những món ăn lạ nơi đây. Bất kể là con đường nào, được đi cùng anh thì tôi sẽ thích con đường ấy, bất kể là món ăn nào được ăn cùng anh tôi cũng đều thích món ấy. Đêm về chúng tôi lại ôm ấp quấn quýt nhau. Tôi ước gì cuộc sống cứ mãi thế này, chỉ như thế này thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng phía trước, bầy trời trong xanh hay đầy giông bão là điều không thể biết trước được, sướng vui hay đau khổ chúng ta đều không được lựa chọn. Chỉ là số phận đã an bài mà thôi.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 12
Anh là người có thói quen thức dậy đúng giờ. Anh quay ra nhìn tôi mà tôi ngủ say không biết. Thấy tôi ngọ nguậy anh liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Tôi thức dậy thấy người nhức mỏi. Nhìn đồng hồ, ôi mẹ ơi! 8 giờ rồi!!! 8 giờ mà mình mởi mở mắt, chết cha. Hôm nay còn phải sang nhà bố mẹ chồng mà ngủ quên mất thế này. Đang định lật chăn vùng dậy thì một cánh tay lôi tôi nằm lại xuống giường. Anh lười đến nỗi không thèm mở mắt ra mà cứ thế ôm tôi vào:
- Sao em dậy sớm thế, nằm im ở đây cho anh ôm lúc nữa.
Tôi nằm đối mặt với anh, ngắm nhìn gương mặt anh. Khuôn mặt hài hoà, sống mũi cao, môi đỏ mà da lại đẹp nữa. Chồng tôi đẹp trai quá! Tôi lại ôm anh rồi chúng tôi hôn nhau rồi lại làm tình với nhau.
Sau đó chúng tôi chuẩn bị đồ để qua nhà chào bà với bố mẹ. Giờ chúng tôi đi lại bằng ô tô của anh. Nhưng tôi vẫn có một chiếc xe máy để đi làm. Vừa tớ cửa nhà, bà ra vồ vập hỏi han. Bà hỏi
- Hai đứa có mệt không? Sao không nghỉ thêm lúc nữa hãy đến cũng được mà
Nguyên cười và nói:
- Cháu sợ bà sót ruột chờ cháu dâu nên mang đến sớm cho bà.
Tôi đứng đó chào bà rồi quay qua nhìn vào trong nhà xem bố mẹ đâu thì thấy anh Phú đang ngồi ở bàn uống nước. Nhìn anh ấy có vẻ tiều tuỵ hơn, mặt hơi hốc hác. Anh ngồi lãnh đạm ở đấy một mình không lên tiếng làm tôi thấy mà giật mình, khi bình tĩnh lại tôi chào
- Em chào anh ạ
Anh ấy không thèm ngước mặt lên mà chỉ trả lời vỏn vẹn một câu
- Uh.
Nguyên hỏi anh:
- Anh đến lâu chưa? Hôm nay anh không lên công ty à?
Anh cầm tờ báo lên, mắt nhìn vào tờ báo mà trả lời:
- Anh vừa tới thôi.
Bọn tôi xách đồ vừa mua vào trong nhà, không thấy bố mẹ đâu nên Nguyên hỏi bà:
- Bố mẹ cháu đâu rồi bà?
- Bố cháu chắc đi đâu có việc, lát sẽ về. Mẹ cháu đang làm gì trên phòng. Chả biết có cái gì mà cứ sắp sắp xếp xếp từ hôm qua tới giờ. Hai đứa ngồi xuống đi.
Tôi và Nguyên ngồi xuống ghế, tôi nhìn anh Phú rồi lại quay ra nhìn anh Nguyên. Cảm giác như mình đang làm điều gì có lỗi với Nguyên khiến tôi khó chịu bất an. Tôi phải tìm lý do để đi ra chỗ khác thôi. Tôi nói với Nguyên:
- Em vào bếp phụ nấu cơm nhé, ngồi ở đây buồn quá.
Không đợi anh trả lời tôi tự đứng dậy đi thẳng vào bếp, tôi dừng lại trước bàn ăn và thở phào một cái như trút được gánh nặng nào đó. Tôi vừa nấu cơm vừa trò chuyện cùng cô giúp việc, cô tên là Mùi. Làm giúp việc ở đây cũng rất lâu rồi, nên cô biết rõ tính cách từng người, cô chỉ cho tôi chồng tôi thích ăn những món gì, thích ăn món ăn ít mỳ chính và nhiều hành. Thói quen của anh mỗi sáng là đều ăn sáng ở nhà và rất ít khi ra hàng ăn. Vân vân và vân vân, tất cả cô đều truyền đạt cho tôi hết. Cả chuyện gia đình tôi, cô cũng rất rõ. Bố tôi lúc nào cũng nghiêm khắc với anh Phú, nhưng lại rất yêu quý và thoải mái với anh Nguyên. Anh Phú và bố chỉ nói chuyện với nhau mấy câu là sẽ bất đồng quan điểm và cãi nhau, nên từ khi dọn ra ngoài anh rất ít khi về nhà. Tôi và cô cứ nói chuyện đến khi gần xong cô bảo tôi:
- Thôi cháu ra ngoài ngồi nghỉ đi, để đấy cô dọn nốt
Tôi vâng lời rửa tay rồi đi ra thấy bố mẹ chồng tôi cũng đã ngồi ở phòng khách với anh Nguyên và bà nhưng không thấy anh Phú đâu. Mẹ chồng tôi gọi:
- Con ra đây ngồi xuống với mẹ, mẹ hỏi cái này.
Tôi tiến lại ngồi xuống kế bên bà, bà vuốt tóc tôi hỏi:
- Con có mệt lắm không? Vừa đám cưới xong mà chiều nay hai đứa đã đi luôn rồi, sao không nghỉ ngơi thêm rồi hãy đi.
- Con không mệt mẹ ạ với lại chiều bọn con đi nên tranh thủ qua bên này rồi lát còn về qua nhà mẹ con một lát.
- Uh, kể ra một mình bà ở cũng buồn, nhà gần chịu khó về chơi với bà cho đỡ buồn. Nhưng mà cũng phải thường xuyên sang thăm bà với bố mẹ nữa. Thằng Phú ở riêng rồi, giờ Thằng Nguyên lấy vợ cũng ở riêng nốt nhà thành ra lại ít người đi. Mà liệu đừng có kế hoạch,sớm sinh cho bà với mẹ một đứa cháu đi cứ vứt sang đây để bà với mẹ chăm cho. Có đứa trẻ con nó mới vui cửa vui nhà được.
Bà tôi nói thêm vào:
- Đúng đấy, phải sinh luôn cho bà một đứa chắt nội nghe chưa? Mà phải ăn uống thật khoẻ vào chứ bà thấy cháu gầy quá, hay lại sợ béo giống mấy cô người mẫu rồi lại chả chịu ăn.
- Dạ cháu ăn khoẻ lắm bà ạ, chỉ sợ anh Nguyên không nuôi được thôi.
Cả nhà cứ thế ngồi chuyên trò vui vẻ, cô Mùi ra mời cả nhà vào ăn cơm. ngó quanh không thấy anh Phú đâu mẹ chồng tôi hỏi:
- Nguyên, con lên phòng anh gọi anh xuống ăn cơm.
Nguyên vâng lời rồi lên. Một lát sau cả nhà ngồi vào bàn . Vị trí ngồi vẫn như lần trước không có gì thay đổi, tôi vẫn ngồi đối diện với anh Phú. Mọi người đều vui vẻ cười nói. Chỉ có anh Phú là vẫn im lặng ngồi ăn thỉnh thoảng tôi ngước lên lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi. Ánh mắt ấy mang vài tia nhung nhớ lại có thêm vài tia oán trách. Ánh mắt ấy bị Nguyên bắt gặp liền hỏi anh:
- Anh sao thế? Có chuyện gì à?
Anh lảng tránh đi chỉ nói:
- Không có gì
Thấy vậy bà tôi hỏi:
- Phú à, hay con về đây ở đi, giờ thằng Nguyên ra ngoài ở rồi. Cháu về nhà đi, nhà mình rộng rãi có thiếu chỗ ở đâu cháu ở ngoài con trai lại một thân một mình làm sao chăm sóc bản thân được.
Mẹ chồng tôi cũng lên tiếng
- Bà nói đúng đấy, con về đây ở đi, con nhìn xem ở ngoài chắc ăn uống linh tinh rồi rượu bia nhiều người hốc hác hết rồi. Về đây ở đi con
Anh ngước lên nhìn bố chồng tôi, ông không nói gì. Anh quay sang nhìn bà và mẹ nói
- Con mới thuê giúp việc rồi, nên mọi người không phải lo.
Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:
- Con thuê giúp việc sao? Không phải từ trước tới giờ ở nhà con cũng không cần ai dọn dẹp phòng cho con, sao bây giờ lại thuê giúp việc? Mà con cũng đi cả ngày thuê giúp việc làm gì?
- Con thuê theo giờ, chiều người ta đến dọn nhà và nấu cơm thôi. Không phải mẹ vừa lo con không chăm sóc được bản thân mà, sao thấy con thuê giúp việc mẹ lại không vui?
Mẹ chồng tôi gượng gạo:
- Mẹ chỉ muốn con về đây ở thôi.
Bà quay sanh nhìn ông, lay cánh tay bố chồng tôi. Ông thấy thế miễn cưỡng nói với anh:
- Con dọn về đây ở đi
Với vẻ mặt và giọng điệu đó của ông, làm sao anh về ở được vì thật tâm ông cũng không quan tâm gì tới anh mà. Anh dứt khoát trả lời:
- Con sống một mình quen rồi, con cũng không muốn về đâu.
Không khí cứ thế mà trở nên căng thẳng, hôm nay chứng kiến cảnh này tôi lại thấy thương anh, thấy anh thật tội nghiệp. Chồng tôi được yêu thương chiều chuộng bao nhiêu thì anh lại giường như bị bố chồng tôi lạnh nhạt vô tâm bấy nhiêu. Trong lòng tôi có chút xót xa. Cùng là con nhưng sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy.
Từ nhà bố mẹ chồng, bọn tôi về thẳng nhà mẹ tôi. Về tới nhà thấy mẹ đang dọn dẹp một mình, sao thấy chạnh lòng xót xa quá, tôi chạy vào ôm mẹ cứ như là vừa đã xa nhau bai nhiêu ngày mới gặp. Dù khi còn ở đây, ban ngày tôi cũng đi làm không ở nhà với mẹ. Nhưng tôi từ nhỏ tới lớn chưa có phải đi ngủ qua đêm ở nơi nào khác ngoài nhà mình, nên giờ cứ mừng như thấy mẹ về chợ. Cả cuộc đời mẹ đã hy sinh cho hai chị em tôi, bà chỉ luôn mong con cái có một cuộc sống tốt nên tôi không bao giờ dám làm mẹ phiền lòng lo nghĩ. Tôi ngồi nói chuyện với mẹ thật chẳng muốn về với chồng nữa. Nhưng mà bọn tôi còn phải về chuẩn bị ít đồ cho chuyến đi, chiều cũng bay rồi nên tôi đành miễn cưỡng đi về.
Chiều Tối hôm đó chúng tôi có mặt tại Đà Lạt. Dù khí hậu ở Hà Nội lúc này là mùa đông nhưng xuống đây vẫn cảm thấy lạnh hơn lại lộng gió nữa. Chúng tôi nhận phòng, tắm giặt rồi ra ngoài ăn tối. Tôi lăng xăng chạy ra mở cửa thì anh lôi tôi lại. Tôi đang khôg hiểu tại sao thì anh lấy chiếc khăn quàng cổ len mà tôi đan tặng anh ngày Noel quàng vào cổ tôi:
- Ngoài trời lạnh lắm, em phải mặc ấm vào chứ ốm là không được đi đâu nữa đâu đấy
Tôi híp mắt cười. Chúng tôi ăn tối tại khách sạn rồi ta ngoài đi chợ đêm chơi. Anh nắm tay suốt chặng đường. Cảm giác đêm lạnh được nắm tay người mình yêu thương thật ấm áp và hạnh phúc. Thời gian ở đây, ban ngày chúng tôi đi thăm thú mọi nơi, thưởng thức những món ăn ngon. Tôi thích ngắm những cánh đồng hoa, thích đi trên những con dốc thích những đồi thông, thích những món ăn lạ nơi đây. Bất kể là con đường nào, được đi cùng anh thì tôi sẽ thích con đường ấy, bất kể là món ăn nào được ăn cùng anh tôi cũng đều thích món ấy. Đêm về chúng tôi lại ôm ấp quấn quýt nhau. Tôi ước gì cuộc sống cứ mãi thế này, chỉ như thế này thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng phía trước, bầy trời trong xanh hay đầy giông bão là điều không thể biết trước được, sướng vui hay đau khổ chúng ta đều không được lựa chọn. Chỉ là số phận đã an bài mà thôi.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 13
Tiếng Nguyên quát to làm tôi dồn hết sứ đẩy anh Phú ra, điều tôi không mong muốn nhất đã xảy ra. Nguyên tiến lại gần anh Phú, nét mặt tức giận giơ nắm đấm “Bụp” giáng thẳng vào mặt anh Phú. Anh lảo đảo lùi ra đằng sau mấy bước, Nguyên tới túm cổ áo anh quát thẳng vào mặt:
- Sao anh lại làm như thế? Sao anh lại làm thế với vợ em?
Tôi bất ngờ quá, không kịp suy nghĩ gì. Chỉ sợ anh em họ đánh nhau, tự làm tổn thương nhau nên tôi chạy tới ôm tay Nguyên can ngăn:
- Anh, anh đừng làm thế, buông anh ý ra. Bọn em không có gì, anh phải tin em chứ, buông anh ý ra đi.
Nguyên tay vẫn tún chặt cổ áo anh Phú, quay sang nhìn tôi vẻ mặt đầy giận dữ mà tôi chưa từng thấy bao giờ:
- Em đau lòng? Em xót xa lắm à? Em thương anh ấy lắm hả?
Nhìn vẻ mặt tức giận của Nguyên, tôi chợt thấy sợ. Anh Phú lúc ấy lấy tay xoa mặt lên tiếng:
- Em có biết, người con gái anh vẫn nói với em, người mà anh yêu thương mà cảm thấy có lỗi đấy là ai không?
Nhìn thẳng mặt Nguyên, nhưng tay lại chỉ về phía tôi:
- Là cô ấy, chính là người vợ yêu quý của em. Chính là cô ấy đấy em có biết không?
- Anh điên rồi, đó là quá khứ rồi. Anh nên quên nó đi.
Nguyên vừa nói buông tay ở cổ áo anh Phú ra. Cái gì mà “quá khứ” cái gì mà “quên đi” nói như vậy là anh đã biết tất cả rồi sao? Tôi lắp bắp:
- Anh .. biết .. biết .. hết.. rồi.. rồi.. sao?
Anh im lặng đồng nghĩa với việc thừa nhận. Rôi chợt thấy người bật run lên, bàn tay đang túm lấy cánh tay của anh trượt xuống, buông thõng ra. Như vậy là anh đã biết, tôi quay sang nhìn anh Phú, ánh mắt đầy căn ghét thù hận:
- Sao anh lại nói cho anh ấy biết?
Anh lắc đầu:
- Anh không nói, anh đã giữ lời anh không hề nói.
Tôi lại quay sang nhìn Nguyên, không nói gì nhưng Nguyên thừa hiểu rằng tôi đang muốn hỏi tại sao anh lại biết chuyện, anh nhếch mép cười:
- Chỉ là phỏng đoán thôi. Nhưng hôm nay, anh ấy đã thừa nhận.
Anh nghiến chặt răng nhìn thẳng mặt tôi:
- Nếu tôi không phát hiện ra, hai người định giấu tôi đến khi nào?
Anh Phú thấy vậy, lo Nguyên sẽ làm gì tôi liền bước qua, lôi tay tôi ra phía sau:
- Em định làm gì Hoài, đã biết Hoài là người anh yêu tại sao em còn lấy Hoài làm vợ?
Anh nhếch môi cười:
- Tại sao ư?, vì cô ấy cũng là người mà em yêu. Với lại điều đó, tôi cũng mới biết thôi.
Tôi trong lòng rối bời, giật cánh tay mà anh Phú đang nắm ra chạy tới chỗ Nguyên vội giải thích:
- Giữa em và anh Phú không có gì đâu anh, anh đừng hiểu lầm, chuyện đã chấm dứt từ rất lâu rồi anh ạ.
Anh quay sang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt ấy sắc lạnh đến nỗi có thể giết chết tôi ngay lúc này. Anh không thèm quay sang nhìn mà cứ thế nói với anh Phú:
- Anh về đi, em hy vọng chuyện này sẽ khôg xảy ra một lần nào nữa. Anh hãy biết giờ anh là gì với vợ của em. Chuyện gì cũng có giới hạn của nó
Nói rồi anh nắm tay tôi kéo thẳng vào trong nhà mà không quan tâm ai đó ngoài kia đang nhìn theo với ánh mắt đầy đau xót.
Vào trong nhà, anh quăng tôi xuống ghế sopha. Nhìn biểu cảm của anh lúc này tôi biết anh đang rất tức giận. Anh làm tôi thấy sợ. Từ khi quen nhau, yêu nhau anh chưa bao giờ nặng lời với tôi một câu. Vậy mà hôm nay, anh tức giận như thế này tức là trong mắt anh, hiện tại tôi đang mắc một sai lầm rất nghiêm trọng. Tôi ngồi im trên ghế, anh cởi khuy áo sơ mi ở cổ ra im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Cô không có gì để giải thích sao?
Tôi quay sang nhìn anh, anh vừa gọi tôi là gì? Là “cô” sao? Tôi quay ra nhìn anh, dù là nhìn ở góc nghiêng nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy đau khổ của anh. Tôi liền xích lại gần, chỉ lấy mấy ngón tay nắm lấy áo anh mà giật giật:
- Em không làm gì có lỗi với anh, anh phải tin em chứ!
- Cô muốn tôi tin cô thế nào đây? Không phải cô muốn giấu diếm tôi để qua lại với cả anh trai tôi sao?
- Em không có, em giấu anh là vì em không muốn chuyện đó ảnh hưởng đến tình cảm của chúng mình nhưng sao anh lại biết được, em chỉ là..
Tôi chưa nói xong anh đã trừng mắt lên nhìn tôi:
- Chỉ là sao? Làm sao tôi biết ư? Có muốn biết vậy để tôi nói cho cô nghe. Hôm tôi lên phòng gọi anh Phú xuống ăn cơm, thấy anh ngồi trầm ngâm nhìn chăm chú vào bức ảnh trên tay. Trên bức ảnh ấy là hình một người con gái đang vòng tay qua cổ anh ấy cười rất tươi, nhìn họ rất hạnh phúc. Đấy là ảnh của cô và anh ấy đấy. Rồi khi ngồi ăn cơm, ánh mắt anh ấy nhìn cô đầy nhớ nhưng yêu thương làm sao tôi có thế không nghi ngờ? Có phải là lúc trước không lấy được anh tôi, nên mới tìm cách lại gần tôi, tìm cách làm tôi yêu thương? Tất cả về tôi cô đều đã biết, vậy mà giả vờ ngây thơ không biết. Còn nói không biết gia đình tôi như thế nào? Nói đi! Có phải lấy tôi chỉ vì tiền? Hay lấy tôi để tiện gặp gỡ gần gũi với anh tôi?
Tôi ngây người trước câu nói của anh, anh đang nói gì? Trong mắt anh giờ đây tôi thậm tệ thế ư? Là lấy anh vì tiền, lấy anh vì muốn ở cạnh bên anh phú ư? Không phải như vậy mà. Tôi nghe nhừng lời nói đó, nước mắt chảy thành ròng vừa lắc đầu vừa nói:
- không có mà anh, trước khi cưới em đã gặp và nói rõ với anh Phú rồi. Em thật là không còn tình cảm gì với anh ấy nữa, em xin anh đừng nói như thế?
- Vậy là hai người vẫn qua lại, gặp mặt nhau?
Anh hếch mép lên cười, cái cười chua chát.
- Thì ra, tôi bấy lâu nay là thằng khờ bị cô qua mặt một cách dễ dàng như vậy.
Tôi chỉ là muốn giải thích rõ ràng thôi, sao anh lại có thể xuyên tạc câu nói của tôi như vậy? Tôi nói to:
- Em không có thật mà. Anh không tin em sao? Giờ em phải làm thế nào thì anh mới chịu tin em đây?
- Chắc có lẽ, tôi yêu cô quá nhiều nên để cô qua mặt hết lần này tới lần khác. Từ giờ sẽ không có chuyện đó nữa đâu.
Anh đứng lên định đi, tôi hốt hoảng đứng dậy ôm anh giữ anh từ phía sau, nước mắt lúc này đã tèm nhem hết cả mặt rồi:
- Anh đi đâu, anh đừng đi, em không cho anh đi đâu cả. Anh đừng bỏ rơi em, huhu ..
Khi yêu nhau, chưa bao giờ anh để tôi mất vui, chưa một lần để tôi buồn lòng. Có lần tôi chỉ xúc động nhất thời khóc mà anh đã cuống quýt dỗ dành. Vậy mà hôm nay, người ấy lại gỡ tay tôi gạt ra rồi cất bước đi. Anh lên xe, nhấn thẳng chân ga và đi để tại tôi một mình trong sự hoảng loạn và cô đơn.
Đến hôm ấy, tôi đã lấy điện thoại gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc. Ban đầu là những tiếng tút tút kéo dài, rồi những lần sau là giọng nói quen thuộc trong điện thoại: “thuê bao quý khách vừa gọi...” Không biết anh có thể đi đâu? Giờ này anh đang ở đâu? Tôi lo lắng bồn chồn, cuộc sống sau này của tôi sẽ thế nào khi điều lo sợ nhất của tôi đã xảy ra. Tôi ngồi bó gối trên sopha, mặt mũi nhem nhuốc. Đèn điện trong nhà bật sáng trưng, tôi phải đợi anh về, phải giải thích rõ cho anh, nói cho anh biết tôi chỉ có một mình anh thôi. Nhất định anh sẽ tha thứ cho tôi, anh yêu tôi như vậy mà, nhất định là vậy. Tự nhủ lòng là thế nhưng sao tôi vẫn lo sợ, cứ nghĩ đến hình ảnh anh gạt tay tôi ra rồi bước đi thì nước mắt lại thi nhau rơi xuống, dù đã lấy tay gạt đi nhưng sao không hết. Tôi mệt quá và ngủ gục trên sopha lúc nào không hay. Hình ảnh tôi lúc này là một người con gái với chiếc váy ngủ mỏng manh, đầu tóc rũ rượi ngồi thu mình lại thành một cuộn. Yếu đuối đến độ đáng thương
Bỗng thấy có tiếng động, tôi choàng tỉnh dậy. Thấy anh về trong tình trạng say khướt, đi lảo đảo. Tôi chạy lại đỡ thì anh hất tôi, vịn vào cửa mà nói:
- Cô, tránh xa tôi ra, từ nay tránh xa tôi ra.
Tôi nghe mà sao đau lòng quá, nhưng thấy anh say thế này tôi không bỏ mặc được. Tôi tiến lại, mặc kệ anh đẩy vẫn cố gắng dìu anh về phòng. Đặt anh nằm xuống giường, tôi vào phòng tắm lấy chiếc khăn vò nước ấm ra lau mặt lau người cho anh. Miệng anh cứ lẩm bẩm gì đó một lúc rồi nhắm mắt ngủ. Tôi nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng, tôi lại nhìn anh trong đầu không khỏi suy nghĩ: “Anh giận em nhiều đến thế sao? Sao anh không chịu hiểu cho em, việc này đối với anh là một đả kích lớn thế sao?” Cứ miên man suy nghĩ tôi mệt mỏi cứ thế ngồi dưới nền dựa đầu vào thành giường mà ngủ tới sáng.
Nguyên thức dậy, thấy tôi nằm ngủ như vậy anh xót xa, day day lên thái dương xong, anh ôm tôi lên giường, đắp chăn gọn gàng rồi vào tắm. Lúc tôi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, biết là anh vẫn còn quan tâm mình nên tôi thấy đỡ căng thẳng hơn, nhìn quanh đã thấy anh quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm. Tôi vội hỏi anh:
- Giờ vẫn còn sớm, anh ăn gì em nấu. Đợi em một lát thôi.
Anh dừng bước, vẫn giọng điệu lạnh lùng:
- Từ mai không phải lo cho tôi nữa. Tôi tự lo được cho bản thân.
Tôi đang định lại gần anh thì anh bỗng quay lại:
- Giờ thì tôi mới biết vì sao cô nhất định không chịu về công ty tôi làm việc. Chỉ là để thuận tiện cho việc hẹn hò nhau thôi có đúng không?
Tôi hụt hẫng, câu hỏi của như dao cứa vào tim gan tôi. Anh có cần phải vô tình như thế không? Anh cứ vậy mà quay bước đi, tôi còn đang vô thức đứng trân trân như trời trồng và suy nghĩ về câu hỏi của anh.
Mn tương tác mạnh lên nhá!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 14
Tiếng Nguyên quát to làm tôi dồn hết sứ đẩy anh Phú ra, điều tôi không mong muốn nhất đã xảy ra. Nguyên tiến lại gần anh Phú, nét mặt tức giận giơ nắm đấm “Bụp” giáng thẳng vào mặt anh Phú. Anh lảo đảo lùi ra đằng sau mấy bước, Nguyên tới túm cổ áo anh quát thẳng vào mặt:
- Sao anh lại làm như thế? Sao anh lại làm thế với vợ em?
Tôi bất ngờ quá, không kịp suy nghĩ gì. Chỉ sợ anh em họ đánh nhau, tự làm tổn thương nhau nên tôi chạy tới ôm tay Nguyên can ngăn:
- Anh, anh đừng làm thế, buông anh ý ra. Bọn em không có gì, anh phải tin em chứ, buông anh ý ra đi.
Nguyên tay vẫn tún chặt cổ áo anh Phú, quay sang nhìn tôi vẻ mặt đầy giận dữ mà tôi chưa từng thấy bao giờ:
- Em đau lòng? Em xót xa lắm à? Em thương anh ấy lắm hả?
Nhìn vẻ mặt tức giận của Nguyên, tôi chợt thấy sợ. Anh Phú lúc ấy lấy tay xoa mặt lên tiếng:
- Em có biết, người con gái anh vẫn nói với em, người mà anh yêu thương mà cảm thấy có lỗi đấy là ai không?
Nhìn thẳng mặt Nguyên, nhưng tay lại chỉ về phía tôi:
- Là cô ấy, chính là người vợ yêu quý của em. Chính là cô ấy đấy em có biết không?
- Anh điên rồi, đó là quá khứ rồi. Anh nên quên nó đi.
Nguyên vừa nói buông tay ở cổ áo anh Phú ra. Cái gì mà “quá khứ” cái gì mà “quên đi” nói như vậy là anh đã biết tất cả rồi sao? Tôi lắp bắp:
- Anh .. biết .. biết .. hết.. rồi.. rồi.. sao?
Anh im lặng đồng nghĩa với việc thừa nhận. Rôi chợt thấy người bật run lên, bàn tay đang túm lấy cánh tay của anh trượt xuống, buông thõng ra. Như vậy là anh đã biết, tôi quay sang nhìn anh Phú, ánh mắt đầy căn ghét thù hận:
- Sao anh lại nói cho anh ấy biết?
Anh lắc đầu:
- Anh không nói, anh đã giữ lời anh không hề nói.
Tôi lại quay sang nhìn Nguyên, không nói gì nhưng Nguyên thừa hiểu rằng tôi đang muốn hỏi tại sao anh lại biết chuyện, anh nhếch mép cười:
- Chỉ là phỏng đoán thôi. Nhưng hôm nay, anh ấy đã thừa nhận.
Anh nghiến chặt răng nhìn thẳng mặt tôi:
- Nếu tôi không phát hiện ra, hai người định giấu tôi đến khi nào?
Anh Phú thấy vậy, lo Nguyên sẽ làm gì tôi liền bước qua, lôi tay tôi ra phía sau:
- Em định làm gì Hoài, đã biết Hoài là người anh yêu tại sao em còn lấy Hoài làm vợ?
Anh nhếch môi cười:
- Tại sao ư?, vì cô ấy cũng là người mà em yêu. Với lại điều đó, tôi cũng mới biết thôi.
Tôi trong lòng rối bời, giật cánh tay mà anh Phú đang nắm ra chạy tới chỗ Nguyên vội giải thích:
- Giữa em và anh Phú không có gì đâu anh, anh đừng hiểu lầm, chuyện đã chấm dứt từ rất lâu rồi anh ạ.
Anh quay sang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt ấy sắc lạnh đến nỗi có thể giết chết tôi ngay lúc này. Anh không thèm quay sang nhìn mà cứ thế nói với anh Phú:
- Anh về đi, em hy vọng chuyện này sẽ khôg xảy ra một lần nào nữa. Anh hãy biết giờ anh là gì với vợ của em. Chuyện gì cũng có giới hạn của nó
Nói rồi anh nắm tay tôi kéo thẳng vào trong nhà mà không quan tâm ai đó ngoài kia đang nhìn theo với ánh mắt đầy đau xót.
Vào trong nhà, anh quăng tôi xuống ghế sopha. Nhìn biểu cảm của anh lúc này tôi biết anh đang rất tức giận. Anh làm tôi thấy sợ. Từ khi quen nhau, yêu nhau anh chưa bao giờ nặng lời với tôi một câu. Vậy mà hôm nay, anh tức giận như thế này tức là trong mắt anh, hiện tại tôi đang mắc một sai lầm rất nghiêm trọng. Tôi ngồi im trên ghế, anh cởi khuy áo sơ mi ở cổ ra im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Cô không có gì để giải thích sao?
Tôi quay sang nhìn anh, anh vừa gọi tôi là gì? Là “cô” sao? Tôi quay ra nhìn anh, dù là nhìn ở góc nghiêng nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy đau khổ của anh. Tôi liền xích lại gần, chỉ lấy mấy ngón tay nắm lấy áo anh mà giật giật:
- Em không làm gì có lỗi với anh, anh phải tin em chứ!
- Cô muốn tôi tin cô thế nào đây? Không phải cô muốn giấu diếm tôi để qua lại với cả anh trai tôi sao?
- Em không có, em giấu anh là vì em không muốn chuyện đó ảnh hưởng đến tình cảm của chúng mình nhưng sao anh lại biết được, em chỉ là..
Tôi chưa nói xong anh đã trừng mắt lên nhìn tôi:
- Chỉ là sao? Làm sao tôi biết ư? Có muốn biết vậy để tôi nói cho cô nghe. Hôm tôi lên phòng gọi anh Phú xuống ăn cơm, thấy anh ngồi trầm ngâm nhìn chăm chú vào bức ảnh trên tay. Trên bức ảnh ấy là hình một người con gái đang vòng tay qua cổ anh ấy cười rất tươi, nhìn họ rất hạnh phúc. Đấy là ảnh của cô và anh ấy đấy. Rồi khi ngồi ăn cơm, ánh mắt anh ấy nhìn cô đầy nhớ nhưng yêu thương làm sao tôi có thế không nghi ngờ? Có phải là lúc trước không lấy được anh tôi, nên mới tìm cách lại gần tôi, tìm cách làm tôi yêu thương? Tất cả về tôi cô đều đã biết, vậy mà giả vờ ngây thơ không biết. Còn nói không biết gia đình tôi như thế nào? Nói đi! Có phải lấy tôi chỉ vì tiền? Hay lấy tôi để tiện gặp gỡ gần gũi với anh tôi?
Tôi ngây người trước câu nói của anh, anh đang nói gì? Trong mắt anh giờ đây tôi thậm tệ thế ư? Là lấy anh vì tiền, lấy anh vì muốn ở cạnh bên anh phú ư? Không phải như vậy mà. Tôi nghe nhừng lời nói đó, nước mắt chảy thành ròng vừa lắc đầu vừa nói:
- không có mà anh, trước khi cưới em đã gặp và nói rõ với anh Phú rồi. Em thật là không còn tình cảm gì với anh ấy nữa, em xin anh đừng nói như thế?
- Vậy là hai người vẫn qua lại, gặp mặt nhau?
Anh hếch mép lên cười, cái cười chua chát.
- Thì ra, tôi bấy lâu nay là thằng khờ bị cô qua mặt một cách dễ dàng như vậy.
Tôi chỉ là muốn giải thích rõ ràng thôi, sao anh lại có thể xuyên tạc câu nói của tôi như vậy? Tôi nói to:
- Em không có thật mà. Anh không tin em sao? Giờ em phải làm thế nào thì anh mới chịu tin em đây?
- Chắc có lẽ, tôi yêu cô quá nhiều nên để cô qua mặt hết lần này tới lần khác. Từ giờ sẽ không có chuyện đó nữa đâu.
Anh đứng lên định đi, tôi hốt hoảng đứng dậy ôm anh giữ anh từ phía sau, nước mắt lúc này đã tèm nhem hết cả mặt rồi:
- Anh đi đâu, anh đừng đi, em không cho anh đi đâu cả. Anh đừng bỏ rơi em, huhu ..
Khi yêu nhau, chưa bao giờ anh để tôi mất vui, chưa một lần để tôi buồn lòng. Có lần tôi chỉ xúc động nhất thời khóc mà anh đã cuống quýt dỗ dành. Vậy mà hôm nay, người ấy lại gỡ tay tôi gạt ra rồi cất bước đi. Anh lên xe, nhấn thẳng chân ga và đi để tại tôi một mình trong sự hoảng loạn và cô đơn.
Đến hôm ấy, tôi đã lấy điện thoại gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc. Ban đầu là những tiếng tút tút kéo dài, rồi những lần sau là giọng nói quen thuộc trong điện thoại: “thuê bao quý khách vừa gọi...” Không biết anh có thể đi đâu? Giờ này anh đang ở đâu? Tôi lo lắng bồn chồn, cuộc sống sau này của tôi sẽ thế nào khi điều lo sợ nhất của tôi đã xảy ra. Tôi ngồi bó gối trên sopha, mặt mũi nhem nhuốc. Đèn điện trong nhà bật sáng trưng, tôi phải đợi anh về, phải giải thích rõ cho anh, nói cho anh biết tôi chỉ có một mình anh thôi. Nhất định anh sẽ tha thứ cho tôi, anh yêu tôi như vậy mà, nhất định là vậy. Tự nhủ lòng là thế nhưng sao tôi vẫn lo sợ, cứ nghĩ đến hình ảnh anh gạt tay tôi ra rồi bước đi thì nước mắt lại thi nhau rơi xuống, dù đã lấy tay gạt đi nhưng sao không hết. Tôi mệt quá và ngủ gục trên sopha lúc nào không hay. Hình ảnh tôi lúc này là một người con gái với chiếc váy ngủ mỏng manh, đầu tóc rũ rượi ngồi thu mình lại thành một cuộn. Yếu đuối đến độ đáng thương
Bỗng thấy có tiếng động, tôi choàng tỉnh dậy. Thấy anh về trong tình trạng say khướt, đi lảo đảo. Tôi chạy lại đỡ thì anh hất tôi, vịn vào cửa mà nói:
- Cô, tránh xa tôi ra, từ nay tránh xa tôi ra.
Tôi nghe mà sao đau lòng quá, nhưng thấy anh say thế này tôi không bỏ mặc được. Tôi tiến lại, mặc kệ anh đẩy vẫn cố gắng dìu anh về phòng. Đặt anh nằm xuống giường, tôi vào phòng tắm lấy chiếc khăn vò nước ấm ra lau mặt lau người cho anh. Miệng anh cứ lẩm bẩm gì đó một lúc rồi nhắm mắt ngủ. Tôi nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng, tôi lại nhìn anh trong đầu không khỏi suy nghĩ: “Anh giận em nhiều đến thế sao? Sao anh không chịu hiểu cho em, việc này đối với anh là một đả kích lớn thế sao?” Cứ miên man suy nghĩ tôi mệt mỏi cứ thế ngồi dưới nền dựa đầu vào thành giường mà ngủ tới sáng.
Nguyên thức dậy, thấy tôi nằm ngủ như vậy anh xót xa, day day lên thái dương xong, anh ôm tôi lên giường, đắp chăn gọn gàng rồi vào tắm. Lúc tôi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, biết là anh vẫn còn quan tâm mình nên tôi thấy đỡ căng thẳng hơn, nhìn quanh đã thấy anh quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm. Tôi vội hỏi anh:
- Giờ vẫn còn sớm, anh ăn gì em nấu. Đợi em một lát thôi.
Anh dừng bước, vẫn giọng điệu lạnh lùng:
- Từ mai không phải lo cho tôi nữa. Tôi tự lo được cho bản thân.
Tôi đang định lại gần anh thì anh bỗng quay lại:
- Giờ thì tôi mới biết vì sao cô nhất định không chịu về công ty tôi làm việc. Chỉ là để thuận tiện cho việc hẹn hò nhau thôi có đúng không?
Tôi hụt hẫng, câu hỏi của như dao cứa vào tim gan tôi. Anh có cần phải vô tình như thế không? Anh cứ vậy mà quay bước đi, tôi còn đang vô thức đứng trân trân như trời trồng và suy nghĩ về câu hỏi của anh.
Mn tương tác mạnh lên nhá!
 

Bình luận facebook

Top Bottom