Full Chỉ là... tôi nhớ em

2L

Bài viết
584
Reaction score
308
Points
63
Ngoại truyện 2
Sân trường mầm non giờ tan học…

Lẫn trong đám trẻ là một cậu nhóc khoảng 3,4 tuổi, gương mặt trắng trẻo xinh xắn, mặc bộ quần áo đồng phục màu xanh da trời, mắt to tròn nhìn đông ngó tây.

Đây là bạn nhỏ Lưu Hạo Thiên năm nay vừa tròn 4 tuổi, đang học mẫu giáo ở trường mầm non cao cấp Hướng Dương.

Nhìn ngó một hồi, cậu vui mừng reo lên: “Ba!!”

Khải Phong trông thấy con liền ngồi xổm xuống. Thiên Thiên nhanh nhẹn chạy tới sà vào lòng ba, ôm cổ anh hét lên: “Ba ơi con tan học rồi”

Khải Phong nở nụ cười cưng chiều, nhéo chiếc mũi nhỏ của con: “Hôm nay ở nhà trẻ có ngoan không?”

-Có ạ! Thiên Thiên rất ngoan!

Khải Phong hài lòng xoa đầu con trai rồi đứng thẳng dậy:

-Giỏi lắm, bây giờ chúng ta về nhà nhé

Hạo Thiên gật đầu, nắm lấy tay ba đi tới chỗ để xe…

________________

Khải Phong và con trai vừa mở cửa nhà, Tiểu Mai từ trong bếp vẫn mặc tạp dề cười như hoa đi ra:

-Anh về rồi

Ánh sáng ấm áp trong nhà phủ lên gương mặt rạng rỡ của cô. Chỉ cần nhìn thấy Tiểu Mai, tất cả mệt mỏi sau một ngày dài làm việc của Khải Phong giống như tan biến hết. Bạn nhỏ Hạo Thiên thấy mình không được chú ý lắm, chạy tới ôm chân mẹ nũng nịu: “Con cũng về rồi nè”

Tiểu Mai bật cười bế Thiên Thiên, thơm lên đôi má đáng yêy của cậu: “Ừ, con trai cũng về rồi”

Khải Phong ôn nhu nhìn vợ con, khoé môi cũng bất giác nhướn lên.

“Được rồi, Lưu Hạo Thiên, con vào phòng cất balo đi nhé”_Tiểu Mai đặt con xuống.

Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu lon ton chạy về phòng mình.

Hạo Thiên đi rồi, Tiểu Mai quay sang cầm cặp tài liệu cho Khải Phong, dịu dàng nói: “Anh cũng về phòng tắm đi rồi ra ăn cơm”

Cô vừa định quay đi thì đã bị anh ôm chặt vào lòng.

“Sao thế?”_Mai Mai nhẹ giọng hỏi.

Khải Phong buông cô ra, áp tay lên mặt Tiểu Mai: “Hôn má thằng bé mà không hôn anh sao? Thiên vị!”

Cái gì đây, anh đang ghen tị với con trai mình đấy à?

Mai Mai không nhịn nổi bật cười, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Nhưng Khải Phong tất nhiên không chịu, đã cúi thấp người còn giữ gáy Tiểu Mai không cho cô buông. Đến Khi cô đỏ mặt vỗ nhẹ vào lưng anh, Khải Phong mới chịu thả cô ra.

“Anh cố tình lợi dụng”_Tiểu Mai đập cặp tài liệu vào ngực anh rồi bỏ đi.

Khải Phong ôm cặp tài liệu vợ vứt lại, cười thoả mãn nhìn cô đi vào bếp rồi mới chịu về phòng

Bà xã, xin lỗi nhé, tại anh yêu em hết thuốc chữa rồi

________________

Tiểu Mai chuẩn bị bữa tối xong liền tranh thủ vào phòng tắm cho bé Hạo Thiên.

Đang bỏ quần áo trong balo đi học của con ra thì cô trông thấy 2 cái kẹo nhỏ đã chảy nước dây bẩn ra cặp.

“Thiên Thiên, balo bà nội mới mua cho mà con đã làm bẩn thế này à ?”_Cô nghiêm giọng

Hạo Thiên đang đứng trong phòng tắm nghịch nước liền chạy ra, ngước đôi mắt non nớt lên nhìn mẹ rồi nhìn mấy cái kẹo: “Cái này sáng nay cô cho con ăn thấy ngon nên mang về cho mẹ…”

Sắc mặt Tiểu Mai lập tức dịu đi. Đúng là không thể nổi nóng với thằng bé này mà. Cô xoa đầu con trai:

-“Mẹ cảm ơn Thiên Thiên. Nhưng lần sau con nhớ đừng để đồ ăn vào ngăn quần áo nhé”

Mặt Thiên Thiên vẫn lo lắng: “Balo bị bẩn rồi, bà nội sẽ buồn, Thiên Thiên cũng buồn, làm sao đây?”

Tiểu Mai mỉm cười an ủi: “Thôi không sao, lát nữa chúng ta giặt thật sạch, thứ 2 đi học cặp sẽ không bị bẩn nữa, được không nào?”

-“Được ạ!”_Hạo Thiên gật mạnh đầu.

Khải Phong vừa tắm xong, trên người mặc 1 chiếc áo phông đen cùng quần nỉ xám, đứng tựa vào cửa nhìn vợ và con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nghe xong anh bước tới nhấc bổng Hạo Thiên lên hỏi: “Thiên Thiên, ngày mai được nghỉ, tối nay có muốn sang nhà bà nội ngủ không?”

-“Có ạ”_Cậu nhóc thích thú cười híp mắt.

Tiểu Mai đi tới nhéo má con trai: “Tuần trước con vừa sang rồi mà, bà nội phải trông con sẽ mệt đấy”

Khải Phong dùng tay còn lại kéo luôn Tiểu Mai vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô:

” Hạ Băng cũng ở bên đó, em không cần lo”

-“Đúng đấy mẹ ạ, sang bên kia bà nội cho con ăn rất nhiều món ngon. Mà lần trước bố bảo, con sang bên đấy ngủ nhiều thì bố mẹ mới nhanh có em bé được”

Giọng nói non nớt của Thiên Thiên lại khiến Tiểu Mai giật mình, nhéo vào tay Khải Phong: “Anh nói linh tinh gì với con thế hả?”

Khải Phong nhăn mặt vì đau mà vẫn cười lớn: “Thật thế mà”

Hạo Thiên không hiểu gì vẫn đưa mắt nhìn ba tỏ vẻ rất ăn ý, toét miệng cười để lộ mấy chiếc răng trắng xinh…

Ngoài cửa sổ ánh dương đang dần khuất sau chân trời nhưng bình yên và hạnh phúc vẫn tràn ngập nơi đây…
 

2L

Bài viết
584
Reaction score
308
Points
63
Ngoại truyện 3
Trở lại bữa tiệc mừng đầy tháng bé Hạo Thiên…

Trợ lí Lâm, họ tên đầy đủ là Phan Hoàng Lâm, năm nay vừa tròn 30 tuổi xuân. Sau khi uống vài li rượu chúc mừng liền muốn ra ngoài hóng gió một chút.

Hoàng Lâm đang đi bỗng nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy một cô gái đuổi theo mình tới nỗi mặt đỏ bừng. Cô nhìn thấy anh dừng lại mới cúi người thở hắt một hơi rồi ngẩng lên dơ ra chiếc chìa khoá:

-“Anh làm rơi này”

Hoàng Lâm nhận lại chìa khoá của mình trên tay cô gái, áy náy nói: “Cảm ơn cô, tôi bất cẩn quá”

“Không có gì”_Cô xua tay, rồi hơi nheo mắt nhìn người trước mặt: “Anh là trợ lí của Khải Phong?”

Hoàng Lâm gật đầu

-“…Tôi là Khả Vân bạn thân của Tiểu Mai. Rất vui được gặp anh”_Vừa nói cô vừa đưa một tay ra bắt tay anh.

-“Tôi là Phan Hoàng Lâm”_Anh lịch thiệp đáp lại

Khả Vân gật đầu rồi hỏi tiếp:

“Sao anh lại ra đây?”

“Tôi không thích chỗ đông người nên muốn ra ngoài một chút”

-“ồ, tôi cũng không thích chỗ đông người, hay cùng ra ngoài đi”_Cô vừa nói vừa chớp mắt nhìn anh.

Hoàng Lâm cười bất đắc dĩ nhưng vẫn cùng cô đi ra khu vườn trước đại sảnh.

Cả 2 chậm rãi đi dạo quanh khuôn viên. Khả Vân nghĩ mình nên tìm chủ đề nói chuyện, liền mở lời: “Anh có bạn gái chưa?”

-“Chưa có, vì không có thời gian”

-“Haiz..Cũng tại giám đốc Lưu bóc lột sức lao động của anh quá mà”_Khả Vân tỏ ra thông cảm, vỗ vai Hoàng Lâm_”Mấy lần Mai Mai nhà tôi trốn đi đều nhờ một mình anh điều tra ra còn gì”

Trợ lí Lâm phì cười, lúc sau lại khôi phục dáng vẻ đứng đắn: “Thực ra giám đốc Lưu rất tốt. Chúng tôi học cùng trường đại học ở Mĩ. Gia đình tôi vốn định cư bên đó. Bố tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, năm 19 tuổi, mẹ tôi lại mắc phải bệnh hiểm nghèo. Nếu khi ấy tôi không được giám đốc giúp đỡ trả tiền viện phí và tiền học, thì đã không có Hoàng Lâm tôi ngày hôm nay. Đối với tôi, giám đốc như anh em trong nhà vậy”

Khả Vân thực sự ngạc nhiên: “Vậy bây giờ mẹ anh ở đâu?”

“Đã cố gắng chữa trị nhưng không qua khỏi”_Hoàng Lâm buông tiếng thở dài

Khả Vân nhìn gương mặt nghiêng của anh, trong lòng vô cùng xót xa: “…xin lỗi, tôi không nên hỏi chuyện này”

Anh mỉm cười nhìn cô: “không biết không có lỗi”

Khả Vân hỏi tiếp: “Mà anh có định tìm bạn gái không?”

Hoàng Lâm lắc đầu.

Khả Vân giật giật đuôi mắt: “Sao lại không muốn có bạn gái? Anh muốn tìm bạn trai chắc?”

Hoàng Lâm: “…”

-Không phải không thích con gái mà là chưa muốn có bạn gái_ Anh nhấn mạnh lại

-Thế anh định bao giờ mới có?

-“Sắp rồi…Cô muốn giới thiệu bạn gái cho tôi sao?”_Anh nghiêng đầu nhìn cô.

“Bạn bè tôi không lấy chồng thì cũng có người yêu hết rồi…chỉ còn tôi thôi..”_Giọng Khả Vân càng về cuối càng nhỏ lại nhưng anh vẫn nghe thấy.

Hoàng Lâm im lặng, anh vừa cười vừa nhìn cô. Chợt nhớ ra việc gì đó, anh giơ tay xem đồng hồ: “Tôi có việc phải đi trước, ngày mai sẽ tìm cách liên lạc với em, nhớ đợi tin tôi đấy”

Khả Vân chưa kịp trả lời, anh đã đi mất. Dáng người Hoàng Lâm khoẻ mạnh, mặc âu phục lại càng chín chắn… giống kị sĩ bóng đêm vậy. Khả Vân thầm cười suy nghĩ của mình rồi xoay người trở lại bữa tiệc…

_______________

Dạo này Khải Phong để ý thấy trợ lí của mình có biểu hiện khá khác thường. Thỉnh thoảng hơi lơ là công việc, giờ nghỉ lại đứng bấm điện thoại rồi cười một mình, còn rất hay chải chuốt đầu tóc. Biểu hiện này anh không biết là gì nhưng rõ ràng rất đáng nghi.

Khác biệt lớn nhất có lẽ là vào sáng nay, trợ lí Lâm quên cả giờ họp của Khải Phong, hại anh phải đứng chờ hơn 15 phút.

-“Xin lỗi giám đốc…tại tôi có chút việc…”

-“Um không sao đâu”_Khải Phong bình tĩnh nói_”Dù gì tôi cũng trừ lương của cậu rồi”

“Ơ…À mà thôi…chiều nay giám đốc cho tôi xin phép về sớm 30 phút được không ạ? Anh trừ lương cả hôm nay cũng được hì hì”_Trợ lí Lâm vừa lái xe vừa cười.

“Sao cơ?”_Khải Phong nghệt mặt ra.

Anh thầm nghĩ trợ lí Lâm phải chăng làm việc quá sức nên dạo gần đây đầu óc hơi…? Anh hắng giọng: “Tôi cho cậu nghỉ phép luôn cả ngày mai nữa đấy, về nhà nghỉ ngơi lấy lại tinh thần chút đi”

CẢM ƠN GIÁM ĐỐC!

Trợ lí Lâm phấn khích đáp

________________________

Khả Vân vừa ra tan làm thì nhận được điện thoại của Hoàng Lâm.

Cô không kìm được khẽ cười rồi bắt máy:

-Alo

Giọng trầm ấm phía đầu dây bên kia vang lên:

-Khả Vân, là anh đây. Em làm việc xong chưa?

-Rồi ạ, em đang chuẩn bị về

-“À, anh thấy rồi…”

-“Anh nói gì…”_Cô đang ngơ ngác không hiểu thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc phía bên kia đường. Khả Vân ngạc nhiên chớp mắt, vui vẻ bước tới chỗ Hoàng Lâm đứng: “Anh Lâm, sao anh lại ở đây?”

“Đón em đấy”

Anh vừa nói vừa mở cửa xe giúp cô: “Hôm nay anh mời em đi ăn nhé”

Khả Vân bật cười ngồi vào xe,

Không kìm được quay sang nhìn anh: “Hôm nay anh đẹp trai thật đấy”

Hoàng Lâm có chút đắc ý, không uổng công anh xin về sớm tắm rửa, thay đồ,vuốt tóc,để đến đón cô mà =))))

Anh quay sang, dịu dàng nắm lấy tay cô: “Khả Vân, anh xuất phát hơi muộn nên quá trình sẽ nhanh hơn đấy nhé. Từ hôm nay nhiệm vụ của Phan Hoàng Lâm là chính thức theo đuổi em, mục tiêu: cuối năm kết hôn!!”

Thực ra thỉnh thoảng Sam sẽ ngồi đọc lại truyện và xem cmt của các bạn mỗi lần như thế lại có hứng viết tiếp nên đành viết thêm 1 chap vậy =))))

Hãy dành 1 giây để vote cho au viết ngoại truyện 4 nào. À mọi người rảnh thì sang đọc “Cô gái mùa hè” rồi cmt cho vui nhaa hihi ❤

Còn một việc Sam đã nhắc rất nhiều là: KHÔNG CHO PHÉP EDIT HAY CHUYỂN VER nên các bạn đừng hỏi nhé. Mình mất mấy năm để viết 1 câu truyện, các bạn copy vài phút là xong, sống dựa trên thành quả của người khác có vui không? Chỉ có thay tên idol vào thì edit cái gì cơ chứ?? Mình đọc cảm thấy rất khó chịu và nực cười khi đứa con tinh thần của mình là Tiểu Mai và Khải Phong lại bị chuyển thành mấy cái tên đâu đâu Mình chưa đồng ý cho ai chuyển ver mà nhiều bạn chuyển xong còn hồn nhiên bảo xin phép tác giả rồi, đề nghị không mang đi chỗ khác hơ hơ. Rất hy vọng mọi người bảo ban nhau, một bộ phận nhỏ hãy có lòng tự trọng, vì mình không muốn nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa đâu ạ.
 

2L

Bài viết
584
Reaction score
308
Points
63
Ngoại truyện 4
Chiều nay trước đại sảnh rộng lớn của Lưu thị có thêm sự xuất hiện của hai đứa bé, một lớn một nhỏ.

Bé trai lớn là Hạo Thiên, 5 tuổi, con trai của giám đốc tập đoàn Lưu thị.

Bé gái nhỏ hơn là Hải Đường, năm nay tròn 3 tuổi, con gái của…trợ lí giám đốc tập đoàn Lưu Thị. (Vâng, anh Lâm đã hoàn thành kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” trước đó nên con gái anh chỉ kém bé Thiên Thiên 2 tuổi )

Hai đứa trẻ hoạt bát như những thiên thần nhỏ, ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.

Một nhân viên nữ thấy hai bé dễ thương liền hỏi: “Sao 2 cháu lại ngồi đây?”

“Con chờ bố”_Hải Đường tròn mắt, cất giọng non nớt trả lời.

Cô nhân viên cười, nựng má bé rồi lấy hai chiếc kẹo ở quầy lễ tân: “Cô cho hai đứa này”

Hạo Thiên và Hải Đường nhận lấy rồi lễ phép cảm ơn. Đợi người nhân viên đi, Đường Đường giơ chiếc kẹo sang: “Anh bóc cho em với”

Hạo Thiên có chút băn khoăn: “Nhưng cô giáo anh dặn không được ăn đồ người lạ cho”

Hải Đường trề cái miệng nhỏ: “Nhưng em đói mà”

Thiên Thiên suy nghĩ một chút rồi thở dài, bóc kẹo hộ bé: “Thôi được rồi, vậy ăn cả phần của anh đi. Anh ngồi đây, có chuyện gì anh sẽ cứu em”

Đường Đường nghe thấy thế phấn khởi hẳn lên, cảm ơn Hạo Thiên, ngồi trên ghế vừa ăn kẹo vừa đung đưa chân.

Ăn kẹo xong, chờ mãi mà bố vẫn chưa ra, cô bé tụt xuống khỏi ghế:

“Em đi tìm bố đây”

“Không được!”_Hạo Thiên kéo Đường Đường lại_”Em đi linh tinh sẽ bị lạc đấy”

“Em muốn tìm bố”_Hải Đường xụ mặt, cố giật vạt áo mình ra khỏi tay Thiên Thiên.

“Đã nói là không được!”_Hạo Thiên cau mày.

“Kệ em”_Rốt cuộc Hải Đường cũng giật được vạt áo mình ra, nhe răng cười rồi chạy đi.

Thiên Thiên vội đuổi theo. Đúng là phiền phức! Phan Hải Đường không biết nghe lời như thế lớn lên nhất định không có ai cưới!

——

Buổi họp kết thúc, Khải Phong vừa bước ra thì có người đằng sau cười gọi: “Giám Đốc Lưu, quý tử nhà anh đến rồi kìa!”

Khải Phong quay đầu nhìn, quả đúng là con trai anh đang chạy chơi ngoài đại sảnh.

Khải Phong bình thường đã đẹp trai, làm bố lại càng trưởng thành, vẻ quyến rũ nam tính đều thể hiện qua từng động tác nhỏ nhất khiến không ít người ngưỡng mộ.

Anh bước ra đại sảnh, gọi con.

Thiên Thiên nghe thấy giọng bố liền đứng lại. Khải Phong bước tới mấy bước, xoa đầu con trai: “Lại tới gây chuyện”

“Đâu có đâu”_Hạo Thiên mở to mắt nhìn bố.

Khải Phong cảm thấy buồn cười: “Thế con tới đây có chuyện gì?”

“Mẹ cùng cô Khả Vân đi mua đồ em bé nên chú Lâm đón con và Hải Đường đến đây”

Khải Phong nhìn quanh một lượt, quả nhiên trông thấy trợ lí Lâm đang bế công chúa nhỏ của mình trên tay, đi về phía này.

Khải Phong khoanh tay: “Cậu Lâm, gan cậu cũng lớn thật đấy, dám để hai tiểu quỷ này ở ngoài này sao?”

Đường Đường nghe thấy thế liền ôm lấy cổ bố: “Chú đừng mắng bố cháu mà”

Trợ lí Lâm cười ha ha thơm má con gái rồi nói với Khải Phong: “Đúng đấy giám đốc, trước mặt bọn trẻ anh đừng nổi nóng. Mà Đường Đường nhà tôi cũng rất biết nghe lời Thiên Thiên, không lo đâu, đúng không con?”

Hải Đường nhìn bố, rồi lại nhìn Khải Phong, gật mạnh đầu, nhanh nhẹn đáp: “Đúng ạ!”

Hạo Thiên đứng dưới nghe được thực lòng không biết nói gì hơn. Là đàn ông thì không nên nhỏ mọn. Haizz ai hiểu thấu nỗi khổ của cậu đây?

Anh Lâm nói tiếp: “Vợ giám đốc đang đi mua đồ với Khả Vân nhà tôi, mà hôm nay là cuối tuần hay hai gia đình chúng ta về nhà tôi cùng ăn thịt nướng đi”

Khải Phong nghĩ một lát rồi gật đầu: “Vậy cũng được”

Sau đó anh Lâm bế Hải Đường ra lấy xe trước, Hạo Thiên cùng Khải Phong đi sau.

Ngang qua canteen của công ty, đột nhiên cậu bé níu tay bố lại.

“Bố ơi, chúng ta mua cái bánh kia được không?”_Vừa nói Thiên Thiên vừa chỉ vào chiếc bánh ngọt trong tủ kính.

“Đói bụng sao?”_Khải Phong hỏi.

Hạo Thiên gật đầu.

Hai bố con vừa bước vào, mấy nhân viên trong canteen đã không kìm được xì xào: “Bạn nhỏ kia đáng yêu quá, hình như là con trai giám đốc thì phải, ôi đúng là gen tốt nha~”

“Bố, bố mua 2 cái đi ạ”_Thiên Thiên ngước lên nhìn anh.

“Con ăn hết 2 cái sao?”_Khải Phong ngạc nhiên hỏi.

Cậu bé nói nhỏ một câu: “Thật ra con muốn mua cho Đường Đường nữa”

Khải Phong xoa đầu con: “A con trai của tôi lớn rồi”

Ra khỏi canteen với 2 chiếc bánh, Hạo Thiên hoàn toàn hài lòng.

“Con thích em Đường Đường lắm à?”_Khải Phong tò mò hỏi.

“Cũng không hẳn…Con mua bánh để khi nào em ý không nghe lời sẽ “dụ dỗ” ạ”

Khải Phong không nhịn được cười, véo má Thiên Thiên: “Này ai dạy con thế hả? Người ta còn bé như vậy đã lên kế hoạch “dụ dỗ” cái gì chứ?”

__________________________________

Tại phòng bếp…

Anh Lâm đang tròn mắt chứng kiến Khải Phong thành thạo nấu ăn, nhìn thế nào cũng không giống giám đốc uy quyền ở công ty.

“Này Khải Phong, tôi nói thật nếu anh không làm giám đốc thì đi mở quán ăn cũng được đấy”_ Hoàng Lâm giơ ngón cái ra cảm thán.

Đây không phải là chỗ làm nên hai người xưng hô thoải mái hơn.

Khải Phong hơi nhếch miệng cười: “Anh đừng đứng đấy nữa, mau rửa rau đi”

Ngoài phòng khách, Hạo Thiên đang mải mê vẽ tranh, còn cô nhóc Đường Đường ngồi chơi gấu bông một lát liền ngủ quên luôn trên ghế.

Chợt cửa mở, Tiểu Mai và Khả Vân bước vào.

Nhìn thấy con trai, Mai Mai mỉm cười: “Hạo Thiên, con đến rồi sao?”

Thiên Thiên đang cầm bút chì màu, ngẩng đầu thấy mẹ liền sung sướng chạy tới: “Mẹ!”

Tiểu Mai ôm con, cậu bé thơm lên má mẹ. Khải Phong và Hoàng Lâm ở trong phòng bếp nghe thấy thế liền đi ra.

Mọi người chào hỏi nhau xong, anh Lâm xách đồ vào giúp vợ, còn Khải Phong giơ tay ra nói với Thiên Thiên: “Nào qua đây, mẹ con ôm con lâu thì mỏi lắm”

Hạo Thiên thích mẹ ôm nhưng cũng không dám chống đối bố, ngoan ngoãn rời khỏi mẹ. Khải Phong tiến đến đỡ con trai, còn “thuận tiện” hôn một cái lên má bà xã.

———————-

Một lát sau…

Đường Đường bé nhỏ ngủ say sưa từ nãy đến giờ cuối cùng cũng tỉnh. Vừa mở mắt đã nhìn thấy anh Hạo Thiên đang ngồi gần đó.

Người lớn đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Thiên Thiên thấy em tỉnh dậy liền đi lấy hộp bánh vừa nãy bố mua, mang ra ngồi xuống trước mặt Hải Đường.

“Đường Đường, có muốn ăn bánh ngọt không?”

Cô bé nhanh chóng ngồi dậy: “Có ạ!”

“Anh biết ngay mà”_Hạo Thiên bày ra bộ mặt “ông cụ non”_”Sao ai cho gì em cũng ăn thế? Người lạ cho thì không được ăn, rõ chưa?”

Đường Đường gật đầu mỉm cười, để lộ 2 chiếc răng cửa bé xíu đáng yêu.

“Tốt lắm. Bây giờ ví dụ anh là người lạ, anh nói: “Đường Đường bé nhỏ có muốn ăn bánh không nào ^^?” thì em sẽ bảo gì?”

“Em có muốn ăn ạ!”_Hải Đường cong môi nhỏ trả lời.

Hạo Thiên cũng bất lực, đành mở hộp bánh ra: “Thôi em ăn đi, lần sau anh sẽ cho em ăn thật nhiều, để em không muốn ăn của người lạ nữa”

Hải Đường cười tươi như hoa, xúc một miếng bánh bỏ vào miệng, hai má phúng phính đáng yêu.

Thiên Thiên xoa đầu cô bé: “Anh cho em ăn thì nhớ phải nghe lời anh đấy nhé”.

——————————–

Nhiều bạn cmt cute quá nên au đã viết thêm chap này để cảm ơn mọi người vote và cmt ủng hộ tui nhé cả nhà ❤ thêm một lời thỉnh cầu là các độc giả yêu quý gặp mấy người ăn cắp chuyển ver hãy nhiệt tình report để cộng đồng wattpad sạch sẽ nhé, chứ cứ gặp mấy thể loại mặt dày sống dựa trên công sức của người khác thì những tác giả như mình buồn lắm :(

________

Hãy nhiệt tình để lại cmt nhé, cmt của các bạn chính là động lực và cảm hứng để au viết tiếp đấy ạ ❤
 

Bình luận facebook

Top Bottom