Truyện ngắn Chạy về phía mặt trời

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Blue_Windy, 8/6/16.

  1. Blue_Windy

    Blue_Windy Tác giả VW

    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    18
    “Standing in a hall of fame

    And the world’s gonna know your name

    ‘Cos you burn with the brightest flame

    And the world’s gonna know your name

    And you’ll be on the walls in the hall of fame…”

    [ Hall Of Fame – The Script ft Will.i.am ]

    ♫ Chạy về phía mặt trời ♫

    1. Work hard. Dream big.

    Tôi và Thu là hai cá thể độc lập. Chúng tôi là bạn thân, nhưng chúng tôi khác nhau. Khác một cách ghê gớm.

    Thu kiên định như đất, còn tôi lại như gió, dễ đến, dễ đi, dễ thay đổi.

    Điều khiến tôi và Thu dính chặt lấy nhau chính là sự lạc quan của cả hai, niềm tin vào tương lai và những bước chạy dài không ngừng nghỉ.

    Chúng tôi có những đam mê khác nhau, nhưng luôn động viên, hỗ trợ nhau trên đường đua của mỗi đứa.

    -Ya, con kia, nhanh chân lên, tao còn muốn chọn thêm mấy quyển sách…

    Tôi nghe Thu càm ràm nhiều phát ớn rồi. Đang muốn ngủ mà nó chẳng chịu tha cho mình. Cô giáo vừa nói nửa tiếng trước xong mà: Năm học kết thúc, thế đấy.

    -Tha cho con đi bà nội! Nghỉ hè rồi mà.

    Tôi gật gù sắp ngủ, phải vội bám lấy tay con bạn cho khỏi trượt chân ngã. Cơ mà nó chẳng có tí lòng thương người gì cả, nhẫn tâm hất tay làm tôi suýt tí nữa là ngã lăn ra sân trường.

    -Hè cái gì mà hè! Năm sau mày lớp mười hai rồi đấy con kia!

    Trong khi con bạn ra sức giải thích ngắn gọn cho tôi hiểu tại sao cần đến nhà sách ngay bây giờ thì tôi lại trố mắt lên nhìn nó, biểu cảm thay đổi theo giây vô cùng phong phú, thỉnh thoảng còn chớp chớp mắt.

    -Mày lại làm sao đấy!

    -Ơ hay, liên quan :]).

    Nó nghe xong, một cước đá trúng đầu gối tôi, vô cùng mạnh. Lần này thì tôi ngã thật.

    -Oa, dã man! Tao không đi nữa!

    Tôi bắt đầu ăn vạ, nhưng ngay sau khi nhận thấy con bạn đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, thì tôi vội đứng dậy với tốc độ tên lửa, cười xuề xòa:

    -Đi! Chậm chân hết sách hay mất!

    Xong vội vàng kéo nó đi. Rõ ràng tôi nghe thấy nó hừ một tiếng đầy khinh bỉ. Ya, muốn đánh người rồi nha!!

    Sau gần tiếng lượn đi lượn lại mấy cái quầy sách đến chóng mặt, cuối cùng tôi cũng có thể về. Đang mừng phát khóc lên được thì thấy con bạn khệ nệ bê một đống sách tiến lại, tôi tiếp tục trố mắt nhìn nó lần hai.

    -Nhìn cái gì mà nhìn!

    Thay vì trả lời câu hỏi được đặt ra, thì tôi ngây ra một lúc rồi bắt đầu đếm một, hai, ba…bảy, tám…sao mà nhiều quyển quá vậy?!!

    -Mày tính khuân hết chỗ sách này về???

    Nghe câu hỏi ngược của tôi, mới đầu nó hơi cau mày, nhìn tôi kiểu sinh vật ngoài vũ trụ ấy, xong thì nhếch môi cười một cái như là đó là chuyện hiển nhiên.

    -Còn phải hỏi! Mày mua quyển manga này thôi à? Thế lát cho tao vay tiền nhá, tao sợ không đủ!

    Lần này thì tôi hứ một tiếng khinh bỉ, dù rất không muốn nhưng cuối cùng vẫn bị con bạn dụ dỗ mà cho nó mượn tiền. Việc đã rồi mới thấy là mình quá ngu rồi. Tiền ơi tiền, đến bao giờ thì em mới trở về bên chị???

    ***
    Thu có tham vọng lớn. Ngay từ lúc quen nhau đến giờ, tôi luôn luôn phải nghe nó lải nhải là mai sau nó sẽ trở thành một luật sư danh tiếng. Hôm đó tôi buồn ngủ, nên những lí do “cao siêu”, mang đậm tính “cộng đồng” vì sao lại muốn làm luật sư của nó, tôi chẳng nhớ được mấy. Căn bản thì tôi hiểu đơn giản thế này: bây giờ học luật đang “hot”, thế nên nó hoặc là theo phong trào, làm luật sư cũng kiếm được rất khá. Hoặc một đơn giản hơn là nó to mồm lắm, không ai cãi lại được nó đâu.

    Đấy, cũng căn bản là trình bày ngắn gọn lại những điều trên cho con bạn nghe, thế là bị nó cho ăn ngay một đạp.

    Gì chứ? Lí do của tôi cũng rất thuyết phục mà! Sao nó chẳng lúc nào chịu công nhận thế!

    -Thu này, mày học luật thì phải sang khối C à?

    Tôi vừa hỏi vừa nhanh nhẹn mở laptop, không thèm liếc con bạn một cái. Dù gì thì nó cũng có thèm nhìn tôi đâu.

    -Ừ. Tao bảo cô Sử với cô Địa năm sau kèm tao sớm rồi. Đội tuyển thì là Văn, tốt quá còn gì!

    Thu rất điềm tĩnh mà trình bày trong khi tôi thiếu nước muốn đập đầu xuống đất. Gì mà toàn môn dọa tinh thần thế này? Cho tôi học khối này chắc tôi đầu hàng sớm quá.

    -Mà mày đang làm gì thế?

    Tôi giật mình định thần lại, thấy con bạn cuối cùng cũng bỏ sách xuống mà leo lên chỗ tôi thì đẩy laptop hơi hướng ra phía nó, chất giọng thập phần sung sướng:

    -Captain America III: Civil War, mới ra rạp á!

    Bổ sung thêm một chút, vài điểm chung cỏn con bên trên, chúng tôi còn rất thích xem Marvel, và một số phim Pixar nữa.

    -Được đó! Tao xem với!

    Tôi rất vui lòng mà đồng ý, không hề cau có như mọi lần. Không sao cả-tôi tự an ủi mình-dù gì thì nó cũng không xem được.

    -Ya, con kia, sao mày tải engsub? Mày biết tao không giỏi tiếng anh rồi còn cố tình down về để tao không xem được! Ya, mày đi chết đi!

    Tôi cười há há trêu ngươi, rồi nhanh chóng lúc con bạn sơ ý mà gập laptop lại chạy vội về phòng mình ở cuối dãy.

    Nhớ có lần nó hỏi tôi sao lại học tiếng anh bán sống bán chết như thế làm gì, tôi đã trả lời ngay là học tiếng anh để xem phim không cần vietsub.

    Tôi rất thích câu “Work hard. Dream big”, và nó luôn nằm ngay trang đầu tiên những quyển sách mà tôi mua. Cả tôi và Thu đều thích. Trong khi con bạn luôn ôm hoài bão lớn lao, thì ước mơ của tôi chỉ nhỏ bé thế thôi.

    2. Lose faith.

    Thu là một học sinh giỏi của đội Văn. Nó rất cố gắng, tôi biết. Dù học khác lớp nhưng tôi vẫn biết, bởi phòng kí túc xá của nó hôm nào cũng sáng đèn đến một, hai giờ đêm, nhất là lúc ngày thi học sinh giỏi cận kề. Cố gắng suốt tám tháng ròng như thế, kể từ hè lớp mười một, nhưng rồi kết quả Thu nhận được lại làm nó choáng váng: không có giải.

    Cô giáo đã rất kì vọng vào nó. Ai cũng rất kì vọng vào nó. Tôi thì không.

    Tôi cũng đi thi nhiều, tôi biết. Tôi là bạn thân của nó, tôi biết. Nó hay căng thẳng trước các cuộc thi lớn, và thường học rất khuya trước ngày đi thi. Căn bản thì cũng là người ta đặt quá nhiều hi vọng vào nó, tôi cũng không muốn nó có thêm áp lực nữa.

    Nhưng Thu lại là đứa cố chấp, và háo thắng. Thất bại này, tất nhiên nó không chấp nhận được.

    -Tao bảo này, mục tiêu của mày là trở thành luật sư, chứ có phải là giành giải kì thi học sinh giỏi đâu!

    Suốt mấy ngày tôi tìm đủ mọi lời lẽ khuyên can mà nó không nguôi đi tí nào. Xem chừng nó vẫn ấm ức lắm, vì im lặng một lúc, nó bắt đầu lên giọng trách móc:

    -Nhưng tao muốn có giải!

    -Tao cũng đâu có giải, mày gì phải bi quan thế!

    Tôi bắt đầu mất đi kiên nhẫn, sự thực thì nó đã sai còn bảo thủ không nhịn được. Rõ ràng chúng tôi luôn luôn bất đồng quan điểm trong việc học tập.

    -Nhưng tao phải học ngày học đêm để mong có giải, trong khi mày chỉ học vớ vẩn để xem phim không cần sub, mày không được giải cũng là bình thường thôi!

    -…

    Tôi im lặng một hồi lâu. Thế à! Có thể nó không có ác ý, nó chỉ nói sự thật thôi, nhưng đáng lẽ nó cũng nên biết tôi là một đứa có lòng tự trọng cao đến thế nào. Bây giờ tôi chỉ thấy nó đang lên mặt mà khinh thường tôi. Thật uổng công tôi coi nó là bạn mà tìm cách an ủi nó.

    -Cũng bình thường thật! Tao cũng chỉ mong với cái lực học tự nhận của mày, mày có thể thi đỗ vào khoa Luật của Học viện Báo chí thôi!

    Nói rồi tôi rời đi. Tôi có thể nhận thấy trên khuôn mặt con bạn là những nét bàng hoàng sửng sốt. Ngạc nhiên như thế làm gì, tôi hừ lạnh một tiếng, đã không tôn trọng nhau như thế, tốt nhất cũng không nên tiếp tục làm bạn.

    ***
    Một tuần trôi qua, chỉ mình tôi, lầm lũi đi học thêm, rồi lại về kí túc xá yên ắng không tiếng nói cười.

    Nói và nghĩ bao giờ cũng thật dễ. Đến khi làm mới thấy có quá nhiều thứ bất khả thi. Ví dụ như quên đi đứa bạn thân duy nhất đã cùng gắn bó gần hết chặng đường ba năm cấp ba.

    Khi mà tiếng ve gọi hè đã râm ran và hoa phượng đã nở đỏ một góc trời, chỉ còn hơn tháng nữa là xa nhau thì giờ lại mỗi đứa một phương, một hướng đi riêng. Giống như hai đường thẳng cắt nhau, đãđi qua nhau một lần tại ngã rẽ của cuộc đời thì sẽ không còn nhìn thấy nhau thêm một lần nào nữa.

    Tôi ghét phải công nhận nhưng tôi nhớ nó. Nhớ-rất-nhiều.

    Nhưng hình như tôi mất nó rồi. Vì trong đáy mắt tôi, phản chiếu là hình ảnh của Thu và cô nàng lớp trưởng lớp tôi.

    3. Keep fighting!

    Một tuần nữa trôi qua thật mệt mỏi. Tôi bận rộn với những lịch học dày đặc đến mức không còn nhớ được trước đó hai tuần tôi đã mất-một-đứa-bạn như thế nào.

    Nhưng thôi, có nhiều thứ cứ mãi kẹt trong ngăn tủ kí ức cũng là một điều hay.

    Chỉ là tôi không thể nào học được Văn. Nguyên cái sơ đồ tư duy cũng đã rắc rối hơn bài hình học không gian rồi. Có quá nhiều thứ phải nhớ, trong khi tôi lại là một đứa trí nhớ ngắn hạn. Đúng là cực hình.

    Mọi chuyện chẳng có gì khác lạ ngoại trừ hôm nay trên bàn học của tôi xuất hiện một tập A4 đầy những chữ. Lớp trưởng bảo có người gửi cho tôi, mà lúc đó tôi mệt lắm rồi, nên cũng chẳng buồn quan tâm là của ai gửi nữa.

    Trong tập giấy đó còn kẹp thêm một tờ giấy nhớ cỡ vừa. Nét chữ nghiêng nghiêng mềm mại nhưng rắn rỏi, tôi chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra được. Chắc chắn là Thu.

    “Mày này!

    Tao có hỏi Hoa (lớp trưởng), bạn ấy nói mày đang gặp vấn đề với môn Văn. Đây là bộ đề tao down trên mạng, tao cũng đã xem và bổ sung những thứ cần thiết rồi, mày cứ ôn theo là ổn. Đừng sợ gì cả.

    Ôn tập nhiều nên đừng bỏ bữa. Cố gắng lên nhé! Fighting!

    P/S: Mày còn nghe Hall Of Fame không? Tao vẫn nghe đấy!”

    Tôi liếc nhìn bộ đề, lại nhìn tờ giấy nhớ. Đáng lẽ tôi sẽ lao ngay vào ôn tập, nhưng tôi chợt nhớ ra có vài điều quan trọng tôi đã đánh mất. Tôi mất nhiều hơn một tình bạn.

    Tôi mất một người thầy luôn chỉ cho tôi thấy những chân lí của cuộc sống.

    “Hall Of Fame”! Tất nhiên là có quá nhiều thứ tôi phải để tâm đến mức tôi đã lãng quên nó. Cùng với câu nói yêu thích, đó là bài hát chúng tôi hay nghe kể từ khi là bạn. Chúng tôi biết đến nó khá muộn so với thời điểm sáng tác, nhưng đó không phải là vấn đề. Qua thông điệp của Disney gửi đến người xem “Dream big, princess”, tôi và Thu đã bị khuất phục trước giai điệu và phần lời ý nghĩa của bài hát.

    Từ bao giờ mà tôi đã quên mất, chúng tôi đang cùng chạy một con đường mang tên ước mơ.

    “Standing in a hall of fame

    And the world’s gonna know your name

    ‘Cos you burn with the brightest flame

    And the world’s gonna know your name

    And you’ll be on the walls in the hall of fame…”

    [ Hall Of Fame – The Script ft Will.i.am ]

    ***
    Mười một giờ, tôi ôm tập A4 đứng trước cửa phòng Thu. Để đợi, có lẽ vậy. Tôi biết đến giờ Thu cũng sắp về, vì nó cũng đi học thêm hai ca tối như tôi.

    -Ơ…Minh, sao mày ở đây?

    Thu vỗ vai tôi, bàn tay rất rụt rè vì sợ tôi vẫn giận, thoáng chốc khi tôi quay mặt ra, nó vội vàng thu tay về. Mà giả sử như nó không thu tay về, thì tôi cũng sẽ trả lại tay cho nó.

    Thu hơi hẫng, rồi chú ý đến tập A4 trên tay tôi. Ngay lập tức, tôi nhét nó vào tay cô bạn, rất điềm nhiên. Thu hơi luống cuống:

    -Nhưng mà…

    Tôi nghiêng đầu, để nhìn con bạn dưới một góc nghiêng mà trước đó tôi chưa từng nhìn, để biết có nhiều thứ tôi chưa hiểu hết về nó, nhưng rồi sẽ sớm hiểu thôi:

    -Có hiểu gì đâu mà cứ quăng cho tập đề xong thôi? Phải có người giảng tận tâm mới lĩnh hội được! Nhanh lên, tao chỉ học đến mười hai giờ thôi!

    Tôi đảo mắt, nói vội rồi kéo Thu vào trong phòng ngay khi con bạn mới kịp xoay chìa. Lúc nó ngồi xuống đối diện với tôi, tôi thấy rõ trên môi nó là một nét cười nhẹ. Như một ao thu phẳng lặng yên bình, hơi gợn sóng một chút rồi lại trở về với dáng vẻ riêng của mình.

    ***

    Tôi đã hứa với Thu rồi, tôi sẽ liên tục viết thêm thật nhiều chữ “Fighting” mới, cũng như cuộc đua của chúng tôi, luôn là hướng về phía mặt trời.
     
    ♚Hoàng Ngọc♔ thích bài này.

Chia sẻ trang này