Chán chường

Bài viết
16
Reaction score
7
Points
3
Lượt đọc
819
Tên truyện: Chán chường
Tác giả: Kiến Tím
Thể loại: Tản văn
Cảnh báo nội dung truyện: Hình bìa không liên quan nội dung truyện




CHÁN CHƯỜNG




Những lúc mất đi cảm giác về yêu thương, tôi hay nằm lì trong phòng không ăn không uống. Tôi tự hỏi rằng mình có đang sống tốt không, có đang làm tốt không. Chẳng có gì hồi đáp tôi cả, dù là bản thân tôi. Nằm tới chán chê, tới gần như mục rữa luôn thì tôi sẽ đi ra đường. Tôi thay bộ trang phục đơn giản mà thoải mái nhất mình tìm được. Thường thì tôi chọn áo polo và quần kaki. Vậy là ra ngoài và vậy là sống lại!


Tôi cân bằng trạng thái của mình bằng nhiều cách trời ơi đất hỡi. Ví như tôi lang thang ra công viên gần nhà, bắt chuyện với vài khách du lịch nước ngoài. Tôi hỏi những câu hỏi quen thuộc như “Bà có thích tiết trời Sài Gòn không?, “Bác thích món ăn Việt Nam chứ?, “Anh chị đi du lịch ở đây đã bao lâu rồi?”,…


Khi tôi hỏi, thường tôi sẽ cầm theo một cuốn sổ tay nhỏ. Có những câu chuyện du lịch thú vị: tình huống trớ trêu khi gặp phải người dân không biết tiếng Anh, cứ phải dùng “body language”; những khi đang hối hả qua đường thì mưa ào xuống và chiếc xe ôm chết máy; chuyện vui khi đi ăn tại chợ Việt;… Tôi ghi chép lại rồi lấy hộp màu sáp trong ba lô của mình, nhờ họ chọn một màu rồi tô vào ô vuông đầu trang giấy tôi viết.


Từng câu chuyện, từng màu sắc của họ giúp tôi lấy lại cả màu sắc trong mắt mình.


Cũng có những khi tôi không ghi chép, tôi đi kí họa. Dù là chẳng có tài vẽ vời gì, tôi đặc biệt thích kí họa. Tôi sẽ ngồi vẽ lại cái khoảnh khắc mà bà cụ lớn tuổi đút cháo cho đứa bé đang tập đi, cứ vài bước lại té phịch một cái. Thằng bé mếu mếu rồi lại chống đôi tay còn chưa vững, lại bước đi những bước liêu xiêu. Lại té. Rồi lại liêu xiêu. Đứa bé thật giỏi. Rồi tôi nhìn lại mình, cảm thán: Ngày xưa mình cũng thật tài giỏi!


Tôi không biết mấy cây to hoa vàng ở gần hồ sen nơi công viên là cây gì, nên tôi gọi chúng là Cây Hạt Gỗ. Mỗi khi cây ra hoa, rồi trái của nó teo tóp và khô quắt queo lại, hạt của nó sẽ rơi xuống gốc cây. Những hạt như gỗ, nhẵn và có màu đỏ dụ. Những hạt gỗ đó tôi nhặt lại mỗi khi vô tình đi ngang qua, và mỗi khi cố tình đi ra để nhặt. Có lần tôi đem về nhà và khoe với mẹ. Mẹ có bảo tôi nhớ lấy cho mẹ một ít. Mẹ để dành. À, mẹ cũng có sở thích như tôi! Bà tôi tình cờ trông thấy mấy hạt gỗ tôi mang về, cũng bảo y như mẹ. À, bà cũng có sở thích giống mẹ, y như tôi.


Có những lúc, tôi yêu những ngày chán chường của mình. Vì khi đó, tôi sẽ tự cân bằng chính mình, và lại khám phá ra một gam màu tôi chưa biết.

À, chỉ có điều, khi bắt đầu chán chường, cảm giác chẳng đáng yêu tí nào. Giờ tôi cảm thấy thế!


Điều tiếc nhất là thu thập của bản thân bị thất lạc, chỉ có thể dùng trí nhớ để nhắc nhở. Chẳng đáng yêu tẹo nào ._.





Hết
 

Bình luận facebook

Top Bottom