Chạm vào ký ức ... !

Bài viết
4
Reaction score
1
Points
3
Tác giả
T
Lượt đọc
687
Chap 1 :
Từng cơn gió leo lắt rít bên ngoài cửa sổ của căn chung cư lụp xụp , những hạt mưa lâm thâm làm không khí trở nên ẩm ướt . Đâu đó thỉnh thoảng còn vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích . Đã là cuối đông nên không khí có vẻ ấm áp hơn một chút nhưng không đủ xua đi cái lạnh giá của những làn gió đông bắc tràn về . Tôi đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn mỏng manh , trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng tí tách của những hạt mưa thấm qua mái nhà rơi xuống mấy chậu nước đặt ở dưới đất .
" Reng...Reng...Reng... "
Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc . Sau một hồi đấu tranh tư tưởng , cuối cùng tôi cũng phải chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp của mình . Đột nhiên tiếp xúc với không khí bên ngoài khiến tôi lạnh run người . Xuýt xoa đôi bàn tay , tôi khoác chiếc áo da bị thủng lỗ chỗ ở bả vai rồi dắt xe ra khỏi nhà . Căn chung cư im ắng , lúc này mọi người vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ của mình , một hình bóng gầy gò dần biến mất trong căn ngõ nhỏ tăm tối .
1h sáng , chợ đêm Long Biên . Dù còn khá sớm nhưng dưới gầm cầu rực rỡ ánh đèn đã huyên náo tiếng người , tiếng còi xe , tiếng thùng xốp rơi lịch bịch trên xe kéo sắt . Dân tứ Xứ tụ tập về đây làm việc rất nhiều , đa phần là làm cửu vạn và tôi là một trong số đó . Phải rất khó khăn tôi mới xin được một chân bốc vác cho một đội xe , tuy có hơi cực nhưng công việc lại thường xuyên không bị gián đoạn .
Hôm nay khá nhiều hàng khiến tôi phải tất bật chạy đi chạy lại nhanh tay bốc vác . Điều này là quá với một thằng sinh viên năm nhất gầy gò, ốm yếu như tôi , nhưng vì bát cơm manh áo mà tôi phải cố sức mà làm nếu không muốn bị đuổi việc . Mọi người ở đây phải bon chen , đạp lên nhau mà sống để giành lấy công việc của mình .
_ Thằng kia , nhanh cái chân lên . Muốn bị đuổi việc không hả ?
Là tiếng quát tháo của tay Quang chỉ về phía tôi . Hắn là chủ của đội xe mà tôi đang làm thuê . Hắn thường chửi rủa những người làm như tôi một cách thậm tế nếu chẳng may chậm chạp một chút khiến hắn không vừa ý . Dù thế đám người làm như chúng tôi phải cắn răng mà nhịn nhục , tất cả cũng chỉ vì đồng tiền .
_Dạ vâng ... , em xin lỗi .
Tôi cúi đầu đáp lại rồi nhanh chóng rảo bước chân nhanh hơn .
_Cẩn thận đó . Tao không thiếu mấy đứa như lũ chúng mày đâu . - tay Quang hằm hè đe dọa .
Guồng quay công việc khiến tôi quên mất thời gian . Khi chuyến hàng cuối cùng được bốc hết , tôi ra chỗ tay Quang để nhận tiền lương . Hôm nay hàng nhiều nên tôi được 100k lận . Cầm những đồng bạc vụn trong tay , tôi cẩn thận cất vào túi áo rồi dắt xe ra về . Thong dong trên chiếc xe đạp của mình , tôi thả hồn để cảm nhận không khí se lạnh của một buổi sáng sớm mùa đông . Trên đường mọi người đã đi lại khá nhiều mặc dù chỉ mới 4h sáng . Thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy vụt qua người rồi biến mất ở phía tầm xa . Đô thị , cuộc sống nơi đây thật tấp nập và hoa lệ . " Hoa " cho người giàu và " lệ " của những kẻ nghèo hèn như chúng tôi .
Trở về phòng , tôi dựng xe vào góc nhà rồi chui vào căn phòng tắm lụp sụp của mình để gột rửa đi bụi bặm sau một đêm làm việc nhọc nhằn bằng nước lạnh . Tôi không dám cắm nước nóng vì sợ tốn tiền điện và nước , nó quá xa hoa đối với cuộc sống của tôi .
Vò vội cái đầu bết bết vì mồ hôi rồi dội nhanh vài gáo nước , tôi tắm qua loa rồi thay quần áo . Chui vào chăn khiến tôi dễ chịu hơn nhưng vẫn run lập cập vì còn lạnh . Hẹn xong cái đồng hồ báo thức , tôi nằm ngả người xuống giường . Mệt mỏi cùng thiếu giấc khiến tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn .
" Reng... Reng ... Reng ... "
Tiếng chuông báo thức vang lên làm tôi chợt tỉnh giấc . Uể oải ngồi dậy , tôi vươn vai cho tỉnh táo rồi tắt chiếc đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi ở đầu giường . Lết cái xác vào nhà vệ sinh , tôi đánh răng rửa mặt rồi làm bữa sáng . Nghe có vẻ sang trọng nhưng thực sự chỉ có mỳ tôm mà thôi . Xì xụp húp bát mỳ đến nỗi không để lại cặn , tôi thay quần áo chuẩn bị đi học . Chiếc quần vải đen cùng cái áo trắng thời cấp 3 là trang phục của tôi . Trời lạnh nên tôi mặc thêm phía trong một chiếc áo nỉ màu đen nữa . Thực ra mẹ tôi có gửi lên cho tôi một chiếc áo khoác mới nhưng tôi không dám dùng mà để giành đến Tết mặc về quê .
Khoác cái balo lên vai , tôi dắt xe ra khỏi nhà rồi đóng cửa cẩn thận . Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi hòa mình vào dòng người đang đi lại trên đường . Khoảng cách từ khu chung cư đến trường cũng không xa lắm nên tôi đạp xe 15 phút là tới . Gửi xe vào bãi , tôi thong thả bước lên lớp . Trong sân trường có khá đông sinh viên đang đi lại nhưng tuyệt nhiên những chiếc ghế đá đều không có người . Cũng phải thôi , chỉ có mấy đứa dở hơi mới ra ngồi trong cái tiết trời rét buốt thế này .
Leo hết ba tầng cầu thang , tôi mới tới lớp học của mình . Bước vào trong , tôi để ý đám bạn cùng lớp đã đến khá đông đủ . Qua vài giây , tôi đã tìm được vị trí quen thuộc của mình cuối góc lớp . Vừa kịp yên vị chỗ ngồi , thằng Tùng ngồi bên cạnh quay sang vỗ vai tôi :
_Ê Thành , xuống căn tin với tôi không ?
Kể qua về Tùng , gia đình nó cũng khá giả nếu không muốn nói là nằm trong top những đứa nhà giàu nhất lớp . Được cái thằng này chơi khá đẹp và rất quý tôi . Chỉ có điều nó hơi mê gái một chút .
_Thôi , ông đi một mình đi . Tôi hơi mệt !
Tôi lắc đầu từ chối thằng Tùng . Việc ngày nào nó cũng rủ tôi xuống căn tin rồi tự mình bỏ tiền ra trả khiến tôi hơi ngại . Nhiều lần góp ý , nó cũng chỉ ậm ờ cho qua rồi đánh trống lảng sang chuyện khác . Nản , tôi cũng không muốn nói thêm nữa mà thay vì từ chối khi mỗi lần nó rủ tôi xuống căn tin .
_Mệt cứt gì , đi với tôi một lát thôi . - thằng Tùng quạu .
_Tôi nói thật mà . Thôi buồn ngủ quá , ông đi một mình đi .
_Haiz... Tôi đi đây .
Thằng Tùng thở dài rồi cùng với một số đứa trong lớp rủ nhau xuống căn tin , còn tôi thì gục mặt xuống bàn để ngủ , khắp người ê ẩm , mỏi nhừ vì đêm qua làm việc quá sức .
 

Bình luận facebook

Top Bottom