Full Cát Tặc

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,580
Reaction score
641
Points
278
Chương 5
Mình vào nhà ngồi, nghe các bô lão ngồi chửi rửa team cát tặc các kiểu. Đại loại là ngày xưa đổ máu đánh thằng Mỹ thằng Pháp, mà giờ để mấy thằng trẻ ranh nó bắt nạt rồi ngày xưa lúc tau còn khoẻ tau uýnh chết mẹ bọ nó chớ …

Mình cũng chỉ nghe loáng thoáng thế, chứ lúc đó đang tập trung vào em Hoa với anh mắt cảm phục và mến mộ. Trong khi em ấy vẫn dửng dưng ngồi xem ti vi. Mình để ý tay chân em ấy xem có cơ bắp gân guốc gì đâu mà lúc nãy sút đồng chí kia ghê thế, Chỉ thấy nhỏ nhỏ xinh xinh và trắng thôi, chả thấy dáng vẻ gì của người học võ cả.

Cứ tập trung nhìn chân bất giác gió từ quạt thổi làm chiếc váy trắng phồng lên bay phấp phới, lộ ra cặp đùi trắng mịn khiến mình tí xịt máu mũi.
Đang cố bình tĩnh, tập trung xem màu gì, ren hay không ren thì giác quan thứ sáu làm mình lạnh gáy, ngó lên thì thấy em đang nhìn mình chằm chằm. Mình đơ người không nói được câu gì. Lúc đó chỉ sợ em ấy bay vào cho mình quả bàng long cước vào mặt thì vỡ mồm. Mình vội mấp máy mồm định nói câu cảm ơn thì em ấy lại cười nhạt quay mặt đi.

Lúc đó thì mấy thanh niên trong đó có cả sếp mình và đồng chí Thắng đi bắt cát tặc đã quay lại. Hơi buồn là không bắt được ai. 3 đồng chí kia đã kịp khuân xe chạy mất dép roài.
Về đến nơi thì sếp mình gọi mình, đồng chí Thắng và đồng chí Hương vào buồng nói chuyện.
Mình vào sau cùng, vừa đóng cửa thì sếp mình đã nói:
- Chuyện này anh chị đâu nói khi ký hợp đồng. Giờ dính vào nguy hiểm như này mà anh chị vẫn dấu thân phận với bọn em thì thôi nghỉ đi. Huỷ hợp đồng em trả lại tiền.
Đồng chí Thắng đốp lại luôn: Anh tưởng các chú làm luật sư thì phải xác định khi giải quyết án sẽ có nguy hiểm chứ. Thuê chú cả trăm triệu để ngồi văn phòng chém gió thôi à.
Sếp mình: Vấn đề nguy hiểm nhưng nếu anh chị cảnh báo trước thì bọn em còn biết đường đề phòng, hơn nữa anh chị cũng cần phải nói rõ lý do tại sao anh chị tham gia vào vụ này. Đừng nói mấy cái mộng mị tâm linh, em không tin đâu. Hơn nữa, 3 thằng vừa rồi chắc chắn không nhằm vào dân xã này, mà nhằm vào anh chị. Bọn em đi cùng anh chị nên bị vạ lây.
Đồng chí Thằng định cãi tiếp thì, đồng chí Hương ngắt lời: Thôi, chuyện đến nước này thì chị cũng không dấu em nữa: Bọn chị cũng có mấy công ty khai thác cát ở toàn tỉnh T.H. Mà bọn có giấy phép khai thác đàng hoàng. Nhưng thằng Dụng nó ý có chống lưng nên ko coi bọn chị ra gì, nó cho đàn em ngang nhiên chiếm mấy mỏ cát mà bọn chị được cấp. Bọn nó người nhiều, lại liều mạng nên bọn chị không làm gì được.
Dừng một lúc, đồng chí Hương nói tiếp: Chị cũng nói thẳng luôn, đứng sau thằng Dụng là thằng cha chủ tịch tỉnh. Mỗi ngày nó thu đến 2-3 trăm triệu tiền bảo kê. Nó đút cho thằng chủ tịch tỉnh không biết bao nhiêu mà kể. Mà sau lưng thằng chủ tich tỉnh còn 1 tay to nữa ở trên trung ương đỡ đầu nữa. Thế nên thằng Dụng nó có coi bọn chị ra gì đâu. Có lần ở giữa buổi họp giám đốc các doanh nghiệp tỉnh TH, nó đập nát cái cốc rồi tuyên bố: Ở tỉnh TH này, thằng nào chống lại nó thì thằng đấy phải chết. Bọn chị uất nó lâu rồi. Nên giờ muốn chơi với nó đến cùng vụ này.

Sếp mình nghe thế liền đáp: Chị biết nó có chủ tịch tỉnh chống lưng rồi, thì còn dây vào nó làm gì. Mà em cũng chả dại gì mà tham gia vụ án biết chắc 100% là thua như này đâu.
Đồng chí Hương cười đáp: Chú yên tâm, bọn chị đã dám chơi với nó thì cũng phải có chỗ dựa chứ. Anh sáng nay em gặp là thiếu tướng công an về hưu đấy. Còn bọn nó có chỗ dựa trên TW thì chị đảm bảo chị thân với người to nhất trên TW luôn. Có điều chị chưa muốn dùng dao giết trâu để mổ gà thôi.

Đồng chí Thắng lúc đó tiếp lời: Anh chị đã nói là chú cứ lo giải quyết về mặt chuyên môn cho tốt, còn vde quan hệ cứ để bọn anh lo. Các anh ấy cũng nói, các anh ấy sẽ giúp, nhưng trước hết mình phải làm đúng luật trước đã.
Lúc đó sếp mình lại nói: Chờ được vạ thì má đã sưng, từ giờ đến lúc đó, lấy gì để đảm bảo bọn nó ko úp sọt bọn em như hôm nay nữa.
Đồng chí Thắng nói: Chú yên tâm, bọn nó cũng ko dám lộng hành thế đâu Chú chỉ cần cẩn thận một chút là không có vấn đề gì cả. Anh chị biết phí dịch vụ anh chị trả cho chú gấp đôi gấp ba các văn phòng khác. Nếu vụ việc đơn giản thì làm gì có mức giá ấy.
Sếp mình nghe xong thì im lặng ko nói gì. Nhưng mình biết, đồng chí ấy đã có ý giãn ra, không dây vào vụ này nữa.
Nhưng cuối cùng đồng chí ấy vẫn nói: Thôi được rồi, bọn em cứ thực hiện đúng công việc của mình thồi, những việc khác anh chị tự lo lấy nhé.

Sau khi thống nhất xong mọi việc thì sếp mình quyết định quay về TH (chắc đồng chí ấy sợ đêm dài lắm mộng), 2 đồng chí Hương Thắng cũng ủng hộ. Vậy là cả đội 5 người lại lên xe về TH
Lên đến thành phố TH thì cũng đã 10h đêm. Sếp mình lấy cớ là phải về Hà Nội gấp lo công việc nên bảo mình ở lại để làm thủ tục xin sao chụp hồ sơ vụ án. Còn sếp mình lái xe về ngay trong đêm. 2 đồng chí Hương Thắng cũng không cản.
Đợi sếp mình đi rồi, 2 đồng chí ấy gọi taxi xong đưa mình đến khách sạn xyz để mình ngủ lại ở đó.
Lúc đó bất ngờ là em Hoa cũng đòi bằng được ở lại khách sạn chứ không chịu về nhà. WTF ??
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,580
Reaction score
641
Points
278
Chương 6
Em Hoa cương quyết vậy, xong 2 đồng chí Thắng, Hương cũng kiểu ngại ngại nên rốt cục thuê 2 phòng gần nhau. Mình 1 phòng, em Hoa một phòng. Còn 2 đồng chí ấy thì về nhà ngủ.

Mình lên nhận phòng, tắm rửa xong thì lôi máy tính ra ngồi soạn lại các lời khai của team nông dân ban chiều. Ngồi được một lúc thì thấy đói bụng, tại buổi chiều ăn được có bát cơm, xong bị 3 anh đẹp trai thông cho ra hết rồi. Vậy là mình xếp lap với hồ sơ giấy tờ lại, tính ra ngoài kiếm gì ăn.
Đi ăn thì tất nhiên là mình nghĩ đến phải rủ em Hoa rồi. Có điều mình cũng không hi vọng lắm vào cơ hội em ấy đồng ý ra ngoài với mình. Căn bản ở em ấy toát ra vẻ lạnh nhạt suốt cả ngày đi với nhau, hơn nữa vụ "Mỹ nhân cứu anh hùng" lúc tối càng làm mình mất điểm.
Nhưng kệ, cứ rủ, được thì được không được thì thôi. Nghĩ vậy nên mình gõ cửa phòng em ấy. Đợi một lúc thì em ấy ra mở cửa. Em ấy cũng đã tắm rửa thay quần áo rồi. Lúc đó em ấy mặc một cái váy ngủ màu trắng khoe đôi vai trần trắng mịn màng và gợi cảm (Ẻm có vẻ thích màu trắng). Vòng 1 em ấy không to lắm, nhưng vừa vặn với dáng người.
Mình cũng không dám nhìn lâu, nhỡ em ấy sút cho phát thì vỡ mồm. Thế nên thấy em ấy nhìn kiểu dò xét, mình nói:Tớ đói bụng quá, định đi kiếm cái gì ăn, cậu có đi cùng, dù sao Thanh Hoá cũng là địa bàn của cậu.
Em ấy nhìn mình một lúc rồi nói: Đợi tí.
Xong chạy vào trong nhà. Lát sau em ấy quay lại khoác thêm cái áo dài tay (kiểu áo full house ấy) rồi khoá cửa đi cùng với mình


Thấy em ấy đồng ý, mình cũng vui vui. Có điều mình vẫn không dám nói nhiều. Cứ nhớ lại cảnh em ấy sút ku cát tặc là mình lại thấy rờn rợn.
Xuống dưới sảnh khách sạn mình định gọi taxi thì em ấy cản: Gọi taxi làm gì, đi bộ có một đoạn.
Em nói thế thì mình cũng nghe theo. Thú thực trước giờ gái gú dù có xinh đến mấy mình vẫn ít nhiều nắm quyền chủ động. Không hiểu sao, với em Hoa mình cứ răm rắp nghe theo. Một phần là vì công lực em ấy thể hiện lúc tối, một phần vì ở em ấy toát ra cái khí thế bức người. Tóm lại mình thấy em ấy là kiểu người không dây vào được.
Vậy là mình với em ấy đi bộ dọc con phố cạnh khách sạn. Em ấy vẫn thể hiện thái độ lạnh nhạt như trước, mình đi cạnh cũng chả nói gì. Không khí có phần gượng gạo. Mình đành phá vỡ im lặng trước: Lúc tối nay ... cảm ơn cậu nhé.
Em ấy: Sao phải cảm ơn.
Mình cười: Không có cậu chắc tớ ăn đòn nhừ từ.
Em ấy: Em sợ bọn nó đánh cái Huyền thôi, còn anh thì em quan tâm gì.

Mình: Dù sao thì anh cũng cảm ơn. Mà em có học võ không mà đá đồng chí kia ghê thế.
Em ấy: Mấy thằng mất dậy đấy thì được mấy sức. Suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt với hút hít. Bọn đấy chỉ bắt nạt được gà thôi.

Mình: Chả phải cũng chính mấy thằng đấy nhảy xuống thuyền đâm chém mấy chú trong làng còn gì.
Em ấy: Trong làng thì cũng toàn người già với trẻ con. Với lại mấy thằng máu mặt tiên phong chém giết thì xộ khám hết rồi còn đâu.
Mình: Mà tại phiên toà sơ thẩm nó chả được thả rồi còn gì.
Em ấy: Đang trong giai đoạn chờ phúc thẩm, anh nghĩ bọn nó dám manh động thế à.
Mình: Cậu nói cũng đúng.
Em ấy: Chả đúng thì sai à. Em thấy anh cứ gà gà kiểu gì ấy. Theo vụ này không khéo hết đường về quê mẹ.
Mình: Bé giờ có mình cậu nói tớ gà thôi đấy.
Em ấy: Sống giữa một bầy gà thì sao biết mình là gà.
Em ấy nói thế, mình cũng thấy hơi nóng mặt nên im lặng luôn, không nói gì nữa.
Đi một đoạn em ấy lại chủ động gợi chuyện: Anh thấy vụ này có khả năng lật lại được không.
Mình: Thôi gà không dám bàn luận nhiều, đồng chí tự nghĩ đi.
Em ấy cười (lần đầu tiên không cười nhếch mép): Đàn ông mà dỗi, trẻ con vừa vừa thôi chứ.
Mình: Dỗi gì. Cậu nói tớ gà xong lại hỏi ý kiến tớ làm chi.
Em ấy: Em nói anh gà là kiểu yếu đuối, thư sinh trói gà không chặt ấy. Chứ anh là tiền bối, sao em múa rừu qua mắt thợ được.
Thấy em ấy có vẻ thân thiện hơn, Mình cười đáp: Tiền bối gì, mình cũng mới đi làm chưa được 1 năm. Chỉ cắp tráp đi hầu sếp thôi. Không bằng đồng chí được. Mình nghĩ có khi đồng chí va chạm xã hội còn nhiều hơn mình.
Em ấy: Va chạm xã hội thì ko biết, nhưng choảng nhau thì chắc chắn có kinh nghiệm hơn anh rồi.
Đoạn em ấy nói tiêp, giọng tửng từng tưng: Em lớn lên không có bố, gây sự với con trai hay con gái đều phải tự mình giải quyết bằng nắm đấm. Em học võ từ năm 10 tuổi. Giờ đai đen karate rồi đấy.

Thấy em ấy có vẻ muốn chia sẻ, mình lại gợi chuyện: Bố cậu mất sớm vậy mà chị Hương không đi bước nữa, ở vậy nuôi cậu sao ?
Em ấy vẫn đáp giọng tưng tửng: Em có biết mặt bố em đâu. Chả biết sống hay chết. Nhưng chắc là vẫn còn sống. Vì chả thấy mẹ em giỗ chạp gì cả. Mà bà ấy có mà ở vậy. Đang cặp kè với ông Thắng đấy thây.

Mình: Hả. Mình tưởng là 2 chị em, ông Thắng kém mẹ cậu phải chục tuổi.
Em ấy: Ăn thua gì. Trước ông Thắng mẹ em còn cặp với thằng ranh hơn em có mấy tuổi. Từ lúc em biết nghĩ đến giờ, chả bao giờ thấy mẹ em ở không.
Vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng cũng đến quán ăn. Em ấy gọi cháo tim cật, mình cũng làm một bát như vậy. Lúc đó mình thấy em ấy cũng không quá lãnh đạm như ban ngày. Đã thân thiện hơn rất nhiều.
Mình mới hỏi dò: Thấy mẹ cậu với ông Thắng có vẻ tự tin vụ này nhỉ. Cậu biết do ai chống lưng không.
Em ấy: Em sao biết được. Mẹ em quan hệ lung tung hết cả lên. Nhưng đúng là cũng biết vài sếp lơn đấy. Như bác XX sáng nay gặp, hình như trước kia cũng cặp với mẹ em. Rồi em thấy mỗi lần mẹ lên hà nội, cũng hay thậm thụt lắm. Mà em chẳng quan tâm.
Nói đến đây, em ấy lại im lặng ăn cháo. Mình cũng chả làm phiền, tránh làm không khí căng thẳng trở lại.
Ăn xong 2 đứa lại tản bộ về. Mình lại tranh thủ gợi chuyện: Lúc nãy em nói hay gẫy sự với cả con trai. Thế chắc hồi đi học cũng có số có má lắm nhỉ.
Em ấy: Cấp 1, cấp 2 thôi. Em đi học võ rồi dần dần cũng thuần tính lại. Chứ không lúc tối em cân cả 3 thằng.
.
Ngừng một chút, em ấy nói tiếp: Em không có bố, nhưng bạn bè mẹ em toàn thành phần chợ búa, nên từ hồi đi học em đã chả sợ bố con thằng nào rồi. Giang hồ T.H em cũng biết sơ sơ đó. Đến khi lên đại học mới dứt ra được.
Cứ thế, minh với em ấy vừa đi vừa nói chuyện rồi về đến khach sạn lúc nào không hay.
Về đến nơi thì mình với em ấy ngồi ở sảnh khách sạn nói chuyện thêm một lúc nữa rồi em ấy kêu buồn ngủ xong về phòng. Xong mình cũng lên phòng nằm luôn.Ngày hôm đấy quá dài và mệt mỏi nên mình đặt lưng xuống là ngủ say như chết.
Đang mơ mơ màng màng thì tiếng gõ cừa làm mình choàng tỉnh dậy



P.S: NGHIÊM TÚC LÀ VỤ NÀY ANH EM NGƯNG TÌM INFO NHÉ. MÌNH ĐÃ KO NÊU TÊN ĐỊA DANH RỒI. CÒN ANH EM THÍCH NGHĨ NÓ LÀ TỈNH NÀO THÌ NGHĨ NHÉ.
MÌNH KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC NÀY NỮA.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,580
Reaction score
641
Points
278
Chương 7
Nghe tiếng gõ cưa, mình bừng tỉnh. liếc đồng hồ thấy thấy đã gần 8h. Ra mở cửa đã thấy em Hoa quần áo chỉnh tề đứng đợi. Thấy mình còn quần đùi áo phông em ấy nói: Luật sư gì lề mề vậy. Sao bảo sáng nay lên toà nộp đơn kháng cáo với sao chụp hồ sơ ?
Mình cười: Toà nào làm việc giờ này. PHải tầm 9h. Sao phải vội vàng vậy.
Em ấy:Em quen dậy sớm rồi. Không ngủ thêm được. Cứ đi quanh quẩn trong phòng cũng chán. Anh thay quần áo đi rồi đi ăn sáng.
Mình: Vậy đợi anh chút.
Nói xong mình chạy vào phòng thay quần áo. Vừa cởi đc cái quần ra thì nghe thấy tiếng em ấy: Anh mất lịch sự thế, không mời em vào phòng được à. Bắt em … Ôi mẹ ơi …

Quay ra thì thấy em ấy đang nhìn chằm chằm mình, xong quay mặt bước ra khỏi phòng luôn.

Mình đứng hình mất mấy giây. Xong cũng mặc tiếp quần áo, đánh răng rửa mặt rồi phi ra.
Không thấy em ấy đâu. Gõ cửa phòng cũng không thấy hồi âm.
Đang tính lấy điện thoại ra gọi thì có tin nhắn: Em ngồi dưới sảnh rồi.
Xuống dưới sảnh, thấy em ấy đang ngồi nhìn xa xăm. Thú thực thời điểm đó, mình mới ra trường, Xong 4 năm bị gấu quản làm mình non gan và cưa cùn đi nhiều. Vừa bị em ấy soi hàng xong nên lúc đó mình cứ thấy ngại ngại. Ẻm ấy nhìn mình thì cười như không có chuyện gì xảy ra: Bé giờ anh là thằng con trai đầu tiên bắt em phải đợi đấy. Con trai gì mà lề mề vậy.
Hôm đấy em ấy mặc cái váy màu trắng khác, ngắn hơn ở cả phần dưới và phần trên. Khoe được hầu hết những thứ cần khoe. Tóc thì buộc đuôi gà nhí nhố. Quả thực nhìn em ấy rất đáng yêu.

Mình nghe em nói thế thì cũng cười trừ nói lảng qua chuyện khác: Anh Thắng với mẹ đồng chí đâu rồi.
Hoa: Đợi ở toà luôn. Dặn em đưa anh đi ăn sáng rồi đến toà. Thôi anh nhanh lên đi. 8h rồi còn chưa ăn sáng. Taxi nó đợi nãy giờ rồi.
Xong 2 đứa ra taxi, em ấy dẫn mình đến nhà hàng khỉ gì mà tầng 1 tù tù xong phải đi thang máy lên tầng 2 mới có chỗ ấy. (Nhớ ko lầm thì là Dạ Lan)
Suốt dọc đường đi với lúc ăn, em ấy nói chuyện với mình rất thoải mái và vui vẻ. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng lãnh đạm hôm qua. (Phải chăng em ấy đã nhận ra vẻ đẹp trai tiềm ẩn trong mình : )) )

Ăn xong đến tầm khoảng 9 h thì mình với em ấy phi đến toà. Đến nơi thì đã không thấy đồng chí Hương với đồng chí Thắng đâu. Gọi điện cho đồng chí Hương thì đồng chí ấy bảo: Bọn chị ngồi quán cafe gần toà rồi. Em cứ vào đi. Bọn chị không lộ diện được. Mà bảo cái Hoa ra quán ngồi với bọn chị nhé. Mình em vào thôi.
Lúc đó nói thực là tuổi nghề của mình còn non choèn choẹt. Chưa cứng như khi gặp team “gõ". Thế nên bảo một mình vào toà (lại còn biết trước toà thuộc phe đối địch nữa) thì mình cũng đớn.
Nhưng thôi, việc nó đến thì phải nhắm mắt đưa chân.
Vào toà, tìm phòng thẩm phán thụ lý sơ thẩm cũng mướt mồ hôi. Tìm được đến nơi thì đồng chí ấy lại đang ngồi với 1 đồng chí kiểm sát viên, đồng chí này thì cũng là kiểm sát viên phụ trách vụ cát tặc đó luôn (Đù thẩm phán với KSV mà ngồi cùng với nhau thảo nào dân đen không ngóc đầu lên nổi)
Mình lí nhí một cách lễ phép trình xin nộp đơn kháng cáo và sao chụp hồ sơ. Vừa nghe thấy bên mình bảo vệ cho người bị hại vụ cát tặc 2 đồng chí đầy tớ của nhân dân lập tức xúm vào doạ dẫm chém gió mình. Nào là: Vụ này khẳng định bên bọn mày sai rồi. Bọn tao đã làm đơn xin ý kiến của TAND tối cao hướng dẫn, rồi đi điều tra vụ việc thực tế bla bla ..
Khổ thân thằng bé, chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với đầy tớ của nông dân nên bị chém cho mặt mũi tái mét, cắt ko còn hạt máu tí nữa thì gục luôn.
Xong thấy thằng bé có vẻ khó lòng qua khỏi, các đồng chí đầy tớ của nông dân mới đưa ra lời khuyên chân thành: Thôi, vụ này bọn mày rút sớm đi. Đéo kiếm chác được gì đâu. Cẩn thận không động chạm thì đéo còn đường mà hành nghề đâu
Đến lúc nghe đến câu này thì mình mặc dù còn non tuổi nghề thì cũng đã tỉnh ra ngay. “Nếu các chú đầy tớ nhân dân đã chắc thắng thì cần gì phải xúi luật sư rút, Xúi luật sư rút chứng tỏ cũng có tí e dè luật sư vào bới tung mọi chuyện lên. Hẳn là như thế chứ các chú đầy tớ này mà còn có lòng tốt để khuyên luật sư thì xã hội đã công bằng dân chủ văn minh cmnr"
Nghĩ thế nên mình cười đáp: “Dạ cháu cảm ơn, Bọn cháu xem hồ sơ cũng thấy không lật được rồi, nhưng mà các anh ấy năn nỉ quả nên bọn cháu nhận thôi. Cũng chỉ đề xuất tăng mức bồi thường cho gia đình người bị hại. Chứ thế thì khổ thân họ quá"
Nghe thế mầy đồng chí đầy tớ ra vẻ đạo mạo: “Ừ, tăng mức bồi thường thì còn có khả năng, chứ thay đổi tội danh thì bọn mày cứ mơ đi, Đây hồ sơ đây ở góc kia, ra mà sao chụp"
Mình ngoan ngoãn nghe theo và đi ra chỗ 2 thằng cha đó chỉ. Đù má sài gòn, Trong góc có 2 thùng hồ sơ. Gần 10.000 bút lục. Một thân một mình mình, sao chụp chắc mất cả tuần. :(
Vậy là cả ngày hôm đó, mình chỉ ngồi soạn hồ sơ ra xem cần sao chụp những hồ sơ gì. Xong sáng hôm sau, mình rủ em Hoa vào sao chụp hồ sơ cùng. Mất đúng 5 ngày để sao chụp xong đống hồ sơ đó. Trong 5 ngày đó, mình với em Hoa, ban ngày thì lên toà sao chụp hồ sơ, đến tối thì 2 đứa lượn lờ khắp thành phố TH. Đến đêm thì về khách sạn ngủ (tất nhiên là đứa nào ở phòng đứa đó). Cả tuần ở cạnh nhau nên quan hệ giữa 2 đứa cũng tốt lên rất nhiều. Gần Hoa mới biết em ấy rất nhí nhố, hay bày trò trêu mình, hay đánh mình nữa. Em ấy có vẻ có xu hướng bạo râm. Thật nguy hiểm quá đi.


Sau khi sao chụp hồ sơ xong, mình tính về Hà Nội thì em Hoa cũng nói lên Hà Nội cùng. Đồng chí Hương và đồng chí Thắng không cản được nên cũng đồng ý.
Nhưng khi ra đến bến xe thì Hoa bảo: Ra biển chơi một hôm đã, mai về hà nội. Lâu lắm em không ra biển rồi.

Mình nghe thế cũng hơi lăn tăn, vì trót báo với gấu là về hà nội hôm đó rồi. Nhưng em ấy nài nỉ với doạ đánh ghê quá nên mình đành cam chịu. Đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận chuyến đi đấy. Vì Mình thực sự không nghĩ chuyển đi đấy đã lấy đi của mình nhiều thứ đến thế.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,580
Reaction score
641
Points
278
Chương 8
Lại nói, không cưỡng lại được cám dỗ từ việc đi biến ngắm người đẹp mặc bikini, mình đã bỏ mặc gấu ở Hà Nội, lên taxi chạy về biển cùng Hoa.

Về đến SS, Hoa dường như đã rất quen thuôc, nói taxi chạy đến nhà nghỉ LT. Tất nhiên là vẫn thuê 2 phòng cạnh nhau.
Mình nhận phòng tắm rửa xong xuống sảnh ngồi ngắm biển và đợi Hoa, đang ngây ngây thả hồn theo sóng thì mình bị đập một cái vào đầu đau điếng, Hoa cười nói: Anh bị tự kỷ à, mặt nhìn cứ ngơ ngơ.
Mình quay lại thì bị đứng hình mất mấy s. Hoa đã thay bikini rồi. Ẻm mặc bộ bikini màu xanh dương ôm trọn vòng 3 đồ sộ và 2 trái bưởi múp míp. Tất nhiên em ấy có choàng một chiếc khăn tắm quanh người, nhưng nó chả che được nhiều mà chỉ càng làm lộ ra những thứ cần lộ.
Nhìn mỹ cảnh đó đến gay nó còn 12h chứ đừn nói là mình. và khi 12h thì mặt đa số các đồng chí sẽ đờ đẫn ra, tất nhiên mình cũng không phải ngoại lệ.
Hoa nhìn thấy mình như thế thì tát nhẹ mình một cái rồi nói: Ông bỏ ngay cái mặt đấy đi cho tôi nhờ, định ăn thịt tôi à.
Nói vậy nhưng em ấy lại chúm chím cười, sóng mắt long lanh, rõ ràng là muốn giết người mà.
Mình cố kìm chế cho thằng em nó xuống 6h rồi cùng em ấy ra biển.

Nắng vàng biển xanh, Hoa ngụp lặn trong sóng như rái cá. Mình thì chỉ đứng một chỗ dưới biển vì không biết bơi. Thêm phần nữa là bị cân, bỏ kính ra chả nhìn thấy gì nên cứ đứng yên một chỗ cho lành, nhỡ tí không tìm được đường về thì bỏ mẹ.
Đang lớ ngớ thì từ sau lưng có bàn tay mát lạnh và mềm mại đặt lên vai mình, Hoa cười nói: Ra biển mà đứng một chỗ thế này à. Đừng nói anh không biết bơi đấy.
Mình thừa nhận một cách đau khổ: ừ. anh mệnh hoả, kỵ nước lắm. Tháng tắm có một lần nữa là bơi.
Ẻm phá lên cười đáp: Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo. Lại đây mẹ dậy con lội. (Giờ mình vẫn nhớ như in câu này, nghe uất vl)
Chưa dứt lời ẻm ấy đã nhấn đầu mình xuống nước. Không chuẩn bị nên mình làm mấy ngụm nước biển mặn chát. Vùng vẫy mãi mới thoát ra được, mình quay lại đang định quạt cho em ấy một trận thì em ấy nói: Muốn biết bơi trước hết phải tập sặc nước. Giờ em đỡ cho anh bơi nhé.

Haizzz... định kể chi tiết cái vụ dậy bơi này nhưng nghĩ lại thấy nó nhố nhăng và mất thời gian của anh em, cũng chả đi theo mạch chuyện gì cả. Nên mình tóm gọn lại là: Chiều hôm đó mình với ẻm ấy tắm biển, ẻm dậy mình tập bơi. Mà tập bơi thì cái vụ lỡ tay vỗ mông, với lỡ tay bóp ngực em ấy là điều hiển nhiên, mình
cũng không tiện kể ở đây. Vì cái cảm giác 12h ở giữa nước lạnh nó cũng không phải trải nghiệm thú vị cho lắm mà kể lại cả.
Đấy là chuyện của buổi chiều, còn buổi tối, sau khi về khách sạn tắm rửa xong thì mình với em ấy đi dọc bờ biển tìm đồ ăn. Đã ăn hải sản thì phải uống rượu, và em Hoa thì uống rượu rất khá, thế nên khi tàn buổi nhậu hôm đó, thì cả 2 đứa đều biêng biêng.
Biêng biêng thì không nên về khách sạn vội kẻo sinh nhiều cái bất cập, tốt hơn hết là hãy ngồi ở bãi biển ngắm trăng cái đã (hình như hôm đó cũng éo có trăng, biển tối mù thì phải, nhưng mình thích bịa ra trăng cho nó lãng mạn đấy).
Trong khi mình ngồi gật gù nhìn ngực em ấy thì em ấy luyên thuyên những câu chuyện bất tận. Từ nhưng lần đi biển trước đây với mẹ, với bạn bè, với người yêu ... cho đến những chuyện em ấy buồn bã và đau khổ như thế nào khi mẹ cặp hết người này đến người khác. Và cuối cugf trong buổi nói chuyện hôm đấy em ấy đã tiết lộ một chuyện. Cái chuyện mà mình phải dành cả phần 8 này viêt về chuyến đi biển chỉ để tiết lộ về việc đấy. Đại loại như sau:

Mình đang ngây ngất với hương thơm toả ra từ người em ấy, và mắt thì thỉnh thoảng lại liếc trộm bộ ngực ngồn ngộn, sáng lấp lánh dưới anh trăng của em ấy thì đột nhiên em ấy hỏi mình 1 câu:
- Anh có muốn biết bố em là ai không.
Mình: Chả phải em nói lớn lên em đã không biết mặt bố rồi sao. Còn không biết bố em sống chết như nào mà.
- Là mẹ em dặn em không được nói cho người ngoài biết. Trước mẹ em cũng dấu em. Nhưng đến lúc em lớn rồi, hiểu chuyện rồi, khóc nhiều, hỏi nhiều là tại sao con không có bố. Thì lúc đó mẹ em mới nói.
Im lặng một lúc lâu, em ấy mới tiếp: Bố em hiện đang là ....... đấy. (anh em nào tò mò thì tìm lại trong 500 trang "Khiêu vũ giữa bầy gõ". Mình đã tiết lộ thông tin này ở một comment nào đó trong topic đấy. Sau khi biết được đề nghị anh em không tiết lộ, không public trên thread này nhé. Mình khẳng định thread này sẽ bị close bởi mod hoặc mình sẽ drop thread này khi có bất cứ anh em nào công khai thông tin đó ở đây).
Quay lại câu chuyện giữa mình với em Nhung, nghe em ấy nói lúc đó mình không tin, nghĩ là em ấy bị đang say. Nhưng sau đó, khi giải quyết vụ án, tiếp xúc với đồng chí Hương nhiều, mình mới tin đó là sự thực).
Do không tin nên mình cứ ậm ừ cho qua chuyện. Hai đứa nói chuyện với nhau một lúc nữa rồi em ấy bảo lạnh đòi về.
Về đến khách sạn, mình về phòng mình, em ấy về phòng em ấy. Lúc đó dù hơi rượu sộc lên não nhưng mình vẫn đủ tỉnh táo đế nhận định rằng. Một đứa con gái, nếu không có tình cảm với thằng con trai, thì chả dỗi hơi đi riêng 2 đứa ra biển.
Mình biết là nếu mình tiến tới thì mọi chuyện sẽ thuận thôi. Nhưng còn gấu ở nhà, với 4 năm yêu nhau, 4 năm cùng nhau vượt qua bao khó khăn thử thách.
Mình ngồi đần mặt trong phòng và suy tính rất lâu về chuyện đó. Lúc đó mình chưa đủ cứng như khi tiếp xúc với team gõ, lại đang có một số vướng mắc với gấu, rồi còn đang trong men say, và trên tất cả, mình biết mình cũng có tình cảm với Hoa.
Ham muốn bùng lên, mình đứng dậy, ra ngoài gõ cửa phòng em Hoa.
Cửa mở, và em Hoa đứng đó với bộ váy ngủ trong suốt, gợi cảm. Vậy là chút lí trí cuối cùng cũng bị tinh trùng nó ăn mất. Mình không nói gì, bước vào phòng, em Hoa lùi lại, không ngăn cản, để mình bước vào trong. Vừa vào phòng thì mình đóng sập cửa. Lao lại ôm Hoa.
Không chút phản kháng Hoa ôm lại mình. Môi chạm môi, mùi "hồng xiêm" từ hơi thở của Hoa làm mình phát cuồng. Bế thốc Hoa đặt lên giường, mình kéo tút chiếc váy xuống, để lộ bầu ngực trắng hồng đang căng cứng chờ đời.
Tay trái mình vòng xuống đỡ lưng Hoa và xoa nhẹ lên ngực trái của em ấy. Tay phải mình luồn dưới chiếc váy đã tụt xuống quá nửa để lần tìm vùng cấm đang ẩm ướt theo từng cái hôn của mình trên ngực phải.
Hoa nhắm mắt lại và khẽ rên rỉ xen lẫn trong hơi thở đứt quãng.
Vậy là mình đã đi quá giới hạn và không bao giờ có thể quay đầu lại. Đây là một trong số những chuyện khiến mình ôm hận cho đến tận bây giờ.
-------------------------\
Kể lể thêm một chút ngoài lề. Mấy hôm nay mình nhiều việc, thêm nữa là chuyện cát tặc này cái nội dung xuyên suốt câu chuyện mình muốn kể lại không phải là chuyện cát tặc, mà lại là mối quan hệ giữa đồng chí Hương với đồng chí ấy .... Mà vấn đề này lại quá nhạy cảm. Mình không thể viết mà không động chạm đến được.
Thế nên mình cứ cân nhắc xem có nên drop không.
Thêm nữa công việc lại mệt mỏi, và sức nóng của chuyện lại không còn như khiêu vũ giữa bầy gõ nữa nên mình cũng oải. Rất mong anh em động viên và đưa ra phương án để mình có thể tiếp tục. Thật lòng đấy.
Thân.
P.s: Một số anh em cứ thắc mắc tính logic về thời gian giữa chuyên này và chuyện khiêu vũ giữa bầy gõ.
Mình giải thích luôn là chuyện này diễn ra đầu năm cuối năm 2010, đầu năm 2011. và kéo dài đến cuối năm 2012 khi mình gặp team gõ nhé.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,580
Reaction score
641
Points
278
Chương 9
Sau khi từ biển về HN, mình tập trung lo soạn bản luận cứ và chuẩn bị hồ sơ để bảo vệ cho những người bị hại trong vụ án. (Bản luận cứ này mình cũng đã công khai trên FB của mình và một số báo). Anh em nào muốn đọc thì inbox địa chỉ mail cho mình nhé.

Lúc đó mình nghiên cứu hồ sơ với tâm trạng rất tệ. Như đã nói thì toàn bộ cơ quan điều tra, toà án và VKS tỉnh đã về cùng một phe để bảo vệ con gà đẻ trứng vàng cho chủ tịch tỉnh rồi. Một mình luật sư cũng không thay đổi đc gì cả. Biết trước thua mà vẫn phải đánh là một cảm giác không dễ chịu gì.
Mặc dù tìm ra được rất nhiều điểm mâu thuẫn và bất hợp lý trong hồ sơ vụ án nhưng làm thế nào để VKS và toà án xem xét nó một cách nghiêm túc và công minh lại là vấn đề nan giải. Cũng vì lí do đó mà sếp mình tỏ ra không mấy mặn mà và giao toàn bộ vụ việc lại cho mình.

Bơi một mình trong 10 nghìn bút lục làm mình có cảm giác chán nản và tuyệt vọng dần. Dù sao đi trong nữa, lúc đó mình cũng chỉ là 1 thằng sinh viên luật mới ra trường được mấy tháng. Tư vấn những thứ đơn giản như nhà đất, thưà kế, hôn nhân thì còn có khả năng. Chứ đánh một vụ án lớn như thế thì thực sự là quá sức.
Và như rất nhiều lần khác trước đó, khi gặp khó khăn mình sẽ nghĩ đến người yêu mình. Mất nguyên một đêm nhịn xếp hình để trao đổi toàn bộ nội dung vụ việc với em. Cuối cùng em đưa ra phương án cho mình như sau: "Một vụ án hình sự, Luật sư cần quan tâm đến 2 yêu tố: Hình thức và nội dung.
Phần nội dung cậu đã làm rất tốt, tớ đọc bản luận cứ thấy có rất nhiều căn cứ để lật lại bản án sơ thẩm. Tuy nhiên luật sư mà chỉ quan tâm đến nội dung thì cũng vứt. Quan trọng nhất là làm sao, buộc thẩm phán hay những cơ quan tố tụng khác phải nghe theo quan điểm của mình trong bản luận cứ. Đó chính là phần hình thức. Giờ mình đều hiểu là toàn bộ cơ quan tố tụng ở tỉnh TH đã về cùng một phe với nhau rồi. Nhưng tại giai đoạn phúc thẩm thì TAND tối cao mới là cơ quan có quyền quyết định. Vậy thì mấu chốt ở đây là làm sao để thẩm phán ở toà tối cao nghiêng về phe mình"
Mình ngắt lời: "Nhưng chắc chắn là bên kia họ đã tác động trước mình rồi"
Gấu: "Đấy là cậu đoán thế, Thời này không phải cứ nhận tiền rồi đổi trắng thay đen như trước được nữa, thẩm phán nói chung đều phải nhìn trước nhìn sau rồi mới đưa ra phán quyết. Trừ những vụ xử kín, xét xử theo chỉ thị. Còn những vụ xử công khai thì cũng không nhiều thẩm phán dám bẻ cong chân lý đâu.
Còn cái tâm lý chắc chắn thua của cậu là do thông tin bên ngoài rằng thì là: Ông Dụng đứng sau vụ này quen biết rộng. Rồi có chủ tịch tỉnh bảo kê, rồi sau chủ tịch còn có đồng chí to lăm đỡ đầu.
Sai bét cả. Thực tế thì vụ này chỉ xử có 9 thằng cát tặc. Ngoài ánh sáng cũng chỉ có 7 thằng tứ cố vô thân đó. Những người đứng đằng sau chức vụ càng cao thì người ta càng lo cho bản thân người ta hơn. Nếu có động thì người ta sẵn sàng thí tốt thôi. Và cậu cũng nên đặt mục tiêu cho mình trong vụ án này là giết được càng nhiều tốt càng tốt. Còn những việc khác cậu không nên quan tâm. Vì có quan tâm cũng chả giải quyết được.
Vậy là xác định đánh 9 thằng cát tặc nhé. 9 thằng này thì tại phiên sơ thẩm, toà của nó, viện của nó, thì lại chả có 5 tháng tù. Cùng trong tỉnh với nhau, người ta cũng phải nhìn nhau mà xử. Nhưng giờ lên toà tối cao thì không đơn giản để được như thế nữa. Như mình đã nói, những người đứng sau càng to thì người ta càng hạn chế xuất đầu lộ diện. Vì thế, tớ cho rằng, bọn này có muốn chạy trên toà tối cao thì thằng Dụng cũng chỉ bơm tiền cho mấy thằng loi nhoi ôm tiền lên thôi. Chắc chắn các đồng chí to sẽ không đánh đổi uy tín và địa vị của họ để đi cứu mấy thằng chân đất mắt toét làm gì.

Mà tiền thì thẩm phán toà tối cao họ cũng không nhắm mắt nhận đâu. Họ leo lên được đến đó thì tiền cơ bản không phải là vấn đề quan trọng nhất nữa rồi. Cái ghế đang ngồi họ phải mua bằng rất nhiều tiền mới có, vì thế không bao giờ vì tiền mà họ hi sinh cái ghế đó.
Vấn đề ở đây là cậu phải làm sao để thẩm phán họ nhận ra được điều đó. Muốn thế, mình phải tấn công trên mọi mặt trận.
Thứ nhất: Về bản chất thì vụ việc dù đúng dù sai vẫn phải dựa trên cơ sở pháp luật. Vì vậy cậu phải tìm cách chuyển bản luận cứ cho thẩm phán thụ lý.
Thứ hai: Cần phải đưa dư luận và công chúng vào cuộc để buộc thẩm phán phải nhìn trước nhìn sau khi đưa ra phán quyết. Vậy nên cậu cần chuyển vụ việc này cho báo chí. Nếu có truyền hình vào cuôc nữa thì tốt.
Thứ ba: Quan trọng nhất là phải khiến mấy vị chóp bu nóng mặt mà chỉ đạo xuống. Việc này mặc dù anh Thắng chị Hương nói họ sẽ lo liệu. Nhưng cậu cũng phải giúp họ một tay. Theo hồ sơ thì mẹ của một nạn nhân là bà mẹ Việt Nam anh hùng đúng không. Cậu tìm cách đưa ba ấy ra Hà Nội. Cho bà ấy làm đơn kêu cứu khẩn cấp gửi nhưng cơ quan sau: Ban bí thư, uỷ ban thường vụ quốc hội, Uỷ ban trung ương mặt trận tổ quốc, Văn phòng chính phủ ...
Và quan trọng nhất là thu xếp cho bà ấy cùng với cái danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng ra ngay số 01 hoàng hoa thám ngồi biểu tình và kêu cứu. Đây là cách thức cổ điển nhưng luông mang lại hiệu quả.

Giờ thông nhất phương án như vậy rồi. Cậu tiến hành làm đi. Cần tớ giúp đỡ gì thì báo nhé. Giờ cậu định trả công tớ thế nào đây.
 

Bình luận facebook

Top Bottom