Full Búp bê sữa của Diệp thiếu gia

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,782
Reaction score
5,489
Points
14,914
Tác giả
Lệ Lệ
Thể loại
HĐ, HE
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
69c + 6 PN
Lượt đọc
905
Giới Thiệu:

Diệp Tư ở trường học, là một con nhóc tinh quái bướng bỉnh, lúc còn ở nhà cũ của Diệp gia là một cô bé ngoan ngoãn biết nghe lời. nhưng ở trước mặt chú Diệp Mạnh Giác, lại là tiểu ma ốm thích làm nũng.

Ở trong mắt Diệp Mạnh Giác, ngoài Diệp Tư bảo bối ra, không hề có bất cứ người phụ nữ nào khác. Hắn cưng chiều cô yêu cô, bảo vệ cô tất cả những chuyện đều đem cô là trung tâm, vốn tưởng rằng chỉ là vì bù lại sự thiếu hụt bị người nhà bỏ rơi, nhưng giữa lúc bất tri bất giác, đột nhiên phát hiện hết thảy đều đã thay đổ
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,702
Reaction score
443
Points
83
Chương 1
“Diệp Tư, Diệp Tư, cậu còn ngẩn ngơ gì đó?” Bên cạnh, Họa Họa đang dùng sức lay lay cánh tay Diệp Tư.

Diệp Tư phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Đâu có gì.”

Mặt Họa Họa đầy vẻ không tin, “Diệp Tư, mình nghiêm trọng cảnh cáo cậu, nếu cậu còn xem Kiều Hoa Hoa mình là bạn bè thì nhất định phải nói thật với mình, cậu ngẩn người như thế này đã hai ngày rồi! Còn dám nói không có chuyện gì?”

Diệp Tư lắc đầu nói: “Thật sự không có gì, Họa Họa.”

Nên nói gì với cô ấy đây? Nói mình thích chú của mình? Nói mình sợ chú mình sẽ kết hôn? Chính cô còn tự cảm thấy khinh thường bản thân, thì làm sao có thể nói với người khác? Nhất là Kiều Hoa Hoa đơn thuần gần như không có đầu óc này?

“Thật sự không nói?” Mặt Họa Họa đầy vẻ uy hiếp hỏi: “Mình cho cậu một cơ hội cuối cùng.”

Cô ấy nói xong liền cầm điện thoại lên, dò tìm tên trong danh bạ: “Ừm, số điện thoại của chú Diệp…”

Diệp Tư vội vã vươn tay bắt lấy tay Họa Họa, đoạt được điện thoại, “Bà cô của tôi ơi, mình đầu hàng, mình nói! Mình nói được chưa.”

Họa Họa kiêu ngạo rung chân đắc ý: “Đã biết mình sẽ trị được cậu, còn phải đợi mình tung đòn sát thủ ra, chúng ta là chị em, cậu đừng ép mình vậy chứ.”

Diệp Tư cầm di động của Họa Họa, nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ thật lâu, mới đứng dậy, “Họa Họa, đi chỗ khác nói đi.”

Họa Họa lon ta lon ton theo sau Diệp Tư, “Oa! Không phải giống như mình đoán chứ? Khốn đốn vì yêu? Cậu nói nghe thử xem, mình đoán là Tiểu Tam đúng không? Không đúng không đúng, nếu là anh ta thì cũng đã theo đuổi cậu hai năm rồi, nếu có cảm giác thì đã sớm có. Hay Lý Quân cùng khóa với mình? Hình như cũng không đúng…”

Diệp Tư bất đắc dĩ dừng lại, “Họa Họa, nếu cậu tiếp tục đoán, mình sẽ không nói nữa.”

Họa Họa lập tức giơ tay lên, “Mình không đoán nữa, cam đoan, không đoán, hì hì hì.”

Thời tiết có chút lạnh, vì là mùa hè nên hồ nhân tạo bên cạnh không đông lắm, một hàng ghế dựa xếp dài chỉ lác đác vài người.

Diệp Tư tìm chỗ không người, ngồi xuống, do dự mãi, rốt cục dưới ánh mắt tràn đầy tò mò cùng soi mói của Họa Họa mở miệng, “Họa Họa, nếu….” cô ngừng một chút, Họa Họa lập tức gật đầu y như con chó nhỏ được cho xương: “Ừ, nếu…”

Diệp Tư nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp: “Nếu mình, thích một người, ờ, người mà mình không nên thích, thì phải làm sao bây giờ?”

“Trời đất! Diệp Tư, cậu nói thực sự không có thành ý chút nào, cái gì gọi là người không nên thích? Anh ta có bạn gái? Anh ta đã kết hôn? Hay là anh ta bị gì? Nói rõ ràng! Nói rõ ràng mau!”

Ánh mắt tràn ngập hiếu kì của Họa Họa chiếu lấp lánh, haiz! Trong lòng Diệp Tư thở dài một tiếng, đã biết người này không đáng tin mà, sao lại nói với cô ấy làm gì chứ? Thôi, tùy tiện nói vài câu có lệ với cô ấy vậy.

“Ừ, có bạn gái, làm sao bây giờ?”

“Hì hì hì, cậu phải nói cho mình biết người đó là ai mình mới có biện pháp giúp cậu chứ,” Họa Họa cười xấu xa nói, “A!” Cô ấy đột nhiên nhảy lên nói: “Mình biết rồi, nhất định là Tiếu Bạch học trưởng năm thứ tư, ha ha ha, lần trước mình cứ nghĩ mãi sao cậu cứ nhìn anh ấy chằm chằm thế, phải không? Phải không?”

Cô ấy đột nhiên điên cuồng đứng lên, “Trùi ui! Rất kích thích nha, giành bạn trai, giành bạn trai! Diệp Tư giành bạn trai đi nào!”

Haiz! Diệp Tư lại thở dài. Thần ơi, con sai rồi, không nên trêu chọc cô gái vừa ồn ào vừa ngu ngốc này. Đường Tam Tạng, ông làm ơn đến đón cô ấy đi thỉnh kinh đi!!!!

Xả đông xả tây hàn huyên suốt một buổi chiều, nhìn đồng hồ thấy đã sắp bốn giờ, Diệp Tư cúi gằm đầu về nhà. Cô vốn đã biết, cảm tình này chỉ có mình cô đơn phương tình nguyện, ngay cả nói cũng không dám nói ra ngoài. Diệp Tư vì tránh hướng cửa Đông, nên quay lại về hướng cửa Tây. Vừa đến cửa tây, điện thoại trong túi xách liền vang lên.

Chính là Đường Mộng Vân. Diệp Tư nhớ tới lúc về nhà ăn cơm, thái độ của ông bà với Đường Mộng Vân vô cùng thân thiết, trong lòng không khỏi nghèn nghẹn. Diệp Tư do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn nhận điện thoại của Đường Mộng Vân.

Dứt bỏ tầng quan hệ có liên quan đến chú mình mà nói, Diệp Tư vẫn là phi thường kính nể Đường Mộng Vân, chị ấy khéo léo hào phóng, lại khôn khéo có năng lực, chính là lực lượng nòng cốt của Đường gia, cùng Đường Tiểu Tam và Đường Tiểu Tứ của Đường gia, quả thực là kết hợp hoàn hảo. Mấu chốt là dáng vẻ xinh đẹp, rất có phong cách của nữ cường nhân, vốn là hình mẫu thần tượng trong lòng Diệp Tư.

Cô gái nhỏ Diệp Tư đã từng ảo tưởng qua bản thân mình sẽ biến thành một cô gái mạnh mẽ khí thế cường đại như Đường Mộng Vân đứng ở bên cạnh Diệp Mạnh Giác, cùng anh đối mặt với tất cả mọi chuyện, giúp anh giải quyết ưu phiền, chăm sóc anh, cùng anh vượt qua mọi chuyện.

Chỉ là, không đợi cô kịp lớn lên, Đường Mộng Vân đã đứng bên cạnh Diệp Mạnh Giác trước cô một bước. Đây đối với Diệp Tư mà nói, quả thực là đả kích rất lớn. Một người là thần tượng của lòng mình, một người thì cao ngất giống như một vị thần, hai người này đứng cạnh nhau vứt bỏ Diệp Tư nho nhỏ là cô.

Tắt điện thoại, Diệp Tư nhận lệnh quyết định quay trở lại, Đường Mộng Vân nói đang chờ cô ở cửa Đông, đêm nay có một buổi tiệc, Diệp Mạnh Giác phải tham gia, nên để cho Đường Mộng Vân tới đón cô.

Diệp Mạnh Giác, Đường Mộng Vân, trời ạ! Từ khi nào thần tượng trong lòng mình lại biến thành tài xế của mình thế này? Cô có nên hãnh diện hay không? Hãnh diện không? Hãnh diện không? Diệp Tư không ngừng ủ rũ suy nghĩ.

Đợi cho đến khi Diệp Tư lững thững đi đến cửa Đông, Đường Mộng Vân đang cùng một chàng trai tán gẫu hăng say.

Mắt Diệp Tư sáng lên, trái tim nhỏ bé đập dồn dập, có gian tình! Cô lập tức tràn đầy hưng phấn giống như uống phải thuốc kích thích vọt tới trước mặt bọn họ, nhưng khi vừa gặp mặt chàng trai đó, thì cô cảm thấy thật thất vọng.

Gian tình cái con khỉ, Diệp Tư thầm mắng mình, tại sao mình lại hồ đồ như vậy, quên mất Đường Tiểu Tam cũng học ở trường đại học này!!

Đôi mắt đào hoa kia, đang không ngừng phóng điện về phía mình, tên hồ ly tinh chết tiệt kia không phải là Tiểu Tam của Đường gia sao.

Trời! Diệp Tư ngửa đầu hỏi trời xanh, trời muốn diệt Diệp Tư sao? Muốn diệt sao?????

Không đợi Diệp Tư hỏi xong, đầu đã bị người ta xoay lại đây, chính là gã hồ ly chết tiệt Đường Tiểu Tam, anh ta cười híp mắt nói:

“Diệp Tư đang nhìn gì vậy, có UFO hả?”

U cái đầu anh!

Chị Đường nói thật hiền lành: “Tiểu Tam, không được bắt nạt Diệp Tư của chúng ta.”

Phụt ~~~

Phụt ~~~

Đồng thời cùng gào một tiếng!

“Không được gọi em là Tiểu Tam!”

Ai là Diệp Tư của mấy người chứ~~ Chị Đường, chị cũng quá nhận thân thích rồi.

Diệp Tư một bụng oán thầm.

Gương mặt Đường Tiểu Tam đầy khó chịu, tâm không cam tình không nguyện ngồi vào trong xe Đường Mộng Vân.

Diệp Tư dưới sự giày vò của nhà thiết kế, lúc đi ra Đường Tiểu Tam đang nhàn nhã uống cà phê xem tạp chí, anh thấy Diệp Tư đi ra, cao thấp đánh giá một phen, thật kiêu ngạo đứng lên nói: “Đi thôi.”

Anh vừa đi vừa thỉnh thoảng nhìn trộm Diệp Tư, lắc đầu nói, “Sao vẫn còn là cô bé thơm sữa thế này?”

Diệp Tư nhất thời nổi điên. Bé thơm sữa, bé thơm sữa??!

Đường Mộng Vân đã đi trước, nhà thiết kế đã tạo mẫu cho cô ấy trước, lúc Diệp Tư nhìn thấy phải thầm than, thực sự đẹp đến kinh hoàng mà. Người ta thì đẹp, còn mình sao lại là một cô bé còn thơm sữa chứ? Còn thêm chiếc váy công chúa nhỏ nhắn này nữa, hu hu, ông tưởng cô đi thi múa ba lê à? Tôi muốn quyến rũ, tôi muốn quyến rũ cơ! Nhìn Đường Mộng Vân đi ra, là phong cách của một nữ cường nhân, hay là nữ vương, sao mình lại là cô bé còn thơm sữa thế này?!

Diệp Tư thật bất đắc dĩ đi theo Đường Tiểu Tam đến khách sạn Khải Duyệt, cái mà Đường Mộng Vân gọi là buổi tiệc nhỏ, lại phô trương rầm rộ như thế.

Đang không hiểu ra sao, Đường Tiểu Tam lại kiêu ngạo không khác gì chim công, vô cùng tao nhã mở cửa xe cho Diệp Tư, “Diệp Tư, anh không ngại làm bạch mã hoàng tử của em tối nay đâu.”

Anh nói xong liền xuống xe, vô cùng phong độ mở cửa xe, khóe miệng hơi cong, mặt hiện hoa đào, xoay người mời Diệp Tư xuống xe.

Vừa xuống xe, liền có phóng viên xông lên, đèn flash vang răng rắc răng rắc, đây là tình huống gì?

“Đường Tiểu Tam, chẳng lẽ hôm nay muốn tuyên bố anh nhậm chức thay chị anh sao?”

“Cũng không phải!” Đường Tiểu Tam lắc đầu.

“Đại thọ sáu mươi của Đường tiên sinh?”

“Cũng không phải!”

“Đường phu nhân?”

“Không phải!”

“Trời ơi! Rốt cuộc là loại nào? Hồ ly anh nói mau đi!” Diệp Tư nổi điên.

Hồ ly nói thật bất đắc dĩ: “Anh cũng không biết!”

“Hồ ly, anh đi chết đi!” Diệp Tư nói xong, trong lòng không khỏi hiện lên dự cảm không lành, mơ hồ cảm thấy đêm nay người đi chết không phải là Đường Tiểu Tam.

Đường Tiểu Tam thấy Diệp Tư ủ rũ, an ủi: “Em cũng biết mà, anh ngoại trừ kỹ thuật tán gái giỏi ra, đâu biết làm chuyện gì khác? Mấy chuyện trong nhà thường thì anh không quan tâm lắm.”

Lúc hai người đi vào, Diệp Tư xoay xoay đôi mắt to tròn tìm chú của cô.

Diệp Mạnh Giác đang cùng một đám bạn bè nói chuyện phiếm, nghe được tiếng động lớn cùng tiếng ồn ào vội quay mặt lại nhìn thì đã thấy tiểu bảo bối nhà anh kéo cánh tay thiếu gia của Đường gia, cười híp mắt đi tới.

Nhóc con hôm nay mặc một bộ váy công chúa ngắn màu hồng nhạt, đuôi váy giống như múa ba lê, tầng tầng lớp lớp, lộ ra hai cái chân dài nhỏ, trắng đến chói mắt. Đôi mắt to tròn của cô chuyển chuyển nhanh như chớp, cực kỳ giống một tiểu tinh linh vừa lạc bước đến thế gian.

Diệp Mạnh Giác không nhịn được hơi cong khóe miệng, đó là tiểu thiên sứ, tiểu bảo bối của anh, ai cũng không biết được sự đáng yêu cùng tốt đẹp của cô, chỉ có anh, chỉ có anh mới biết được.

“Diệp Mạnh Giác, bảo bối nhà anh càng ngày càng đẹp.” Bên cạnh có người nói.

“Đúng nhỉ, khó trách anh che che giấu giấu suốt, xinh đẹp như vậy, vừa xuất hiện chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi…”

Diệp Mạnh Giác không khỏi nhíu mày, lại thấy bảo bối của anh bất chợt nhìn thấy anh, lộ ra một nụ cười thật tươi, sáng lấp lánh giống như kim cương, cô ấy vội bỏ cánh tay của Đường thiếu gia ra, chạy nhanh về phía anh.

Anh cũng bật cười, giang tay, nghênh đón tiểu bảo bối của mình.

“Chú.” Diệp Tư xông tới, nhào vào trong lòng anh, “Chú ơi, chú à.”

Cô nũng nịu gọi, làm trái tim anh như có con mèo nhỏ nhẹ nhàng giơ móng vuốt cào nhẹ, cực kỳ thoải mái.

“Sao lại nghịch ngợm như vậy, đang đi giày cao gót mà không đi chậm một chút?” Diệp Mạnh Giác trách cứ cô, nhưng trong giọng nói tràn đầy cưng chiều, lại hỏi: “Tại sao cũng tới đây? Còn đi cùng thiếu gia nhà họ Đường?”

Diệp Tư ở trong lòng anh cọ xát, “Không phải chú bảo chị Đường đi đón cháu sao?”

Người bên cạnh cười nói: “Còn gọi là chị Đường, hai ngày nữa nói không chừng sẽ lên chức thím rồi…”

Diệp Mạnh Giác lập tức hung hăng trừng mắt nhìn người nói chuyện một cái, “Nói bừa gì đó?”

Diệp Tư ở trong lòng Diệp Mạnh Giác cứng ngắc một chút, lập tức giống như quả bóng xì hơi, cả người vô lực, cô rời khỏi vòng tay Diệp Mạnh Giác, thấy Đường Tiểu Tam ở bên cạnh, liền buồn buồn nói: “Chú, cháu đi chơi với Đường Tiểu Tam đây, chú cứ tán gẫu đi.”

Mắt Đường Tiểu Tam cười hoa đào, mang theo Diệp Tư đi về chỗ để thức ăn.

“Bảo bối nhà cậu cùng Đường tam công tử thật ra rất xứng, chỉ là bối phận có chút không đúng? Cậu cùng Đường Mộng Vân…”

Diệp Mạnh Giác lạnh lùng liếc mắt nhìn người nói chuyện một cái, “Tần Vi Khiêm, chuyện của cậu cùng Đường Mộng Quân…”

Tần Vi Khiêm lập tức nói tiếp: “Đại ca tha mạng, em đây biết sai rồi ạ, không dám nữa đâu!”

Diệp Mạnh Giác lạnh lùng lườm anh ta, bưng sâm banh lên, nhấp một miếng, sắc mặt nặng nề, không nói gì nữa.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,702
Reaction score
443
Points
83
Chương 2
Người chủ trì lên đài ra hiệu cho mọi người im lặng, sau lời dạo đầu, chủ tịch Đường thị Đường Bĩnh Thăng lên đài đọc diễn văn.

Đến tận lúc này, Diệp Tư đã biết đại khái mục đích chủ yếu của buổi tiệc tối hôm nay. Đường thị muốn gia tăng đầu tư đối với ngành dịch vụ, người phụ trách lĩnh vực này đổi thành Đường Mộng Vân. Diệp Tư lúc này mới nhớ tới tòa khách sạn lớn cấp năm sao dưới chân mình chính là của Đường gia.

Đường Tiểu Tam xoay xoay cái ly trong tay, không chút để ý nói: “Ông già nhà anh quyết định như thế này tiện thật, mai mốt anh đi tán gái, đỡ mất công tìm nhà.”

Phụt ~~~

Diệp Tư lườm anh ta, lắc đầu: “Anh thật đúng là không có tiền đồ, anh đẹp trai như vậy, chẳng lẽ còn muốn tự mình bỏ tiền tán gái, thực đúng là uổng cho gương mặt xinh đẹp này rồi?”

Đường Tiểu Tam lắc đầu: “Cũng không phải, em tưởng Đường Tiểu Tam anh là danh suông à? Ý của anh là về sau nếu có tán gái đều đến khách sạn nhà anh, không phải là cho ông già nhà anh kiếm tiền sao? Ừ, anh sẽ kiên quyết yêu cầu không giảm giá.”

Hai người đang thì thầm với nhau, Diệp Tư đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu khẩn trương nhìn Đường Bĩnh Thăng trên đài, chỉ thấy Đường Bĩnh Thăng đầy mặt tươi cười, “Vấn đề này thực ra là chuyện của đám trẻ, tuy nhiên Diệp gia cùng Đường gia chúng tôi đều rất xem trọng việc đính hôn lần này, về phần khi nào công bố tin vui, đó là chuyện của bọn nhỏ, các bạn cũng biết đó, người trẻ tuổi mà, đối với chuyện hôn sự của mình đều thích tự làm chủ hơn, chi tiết cụ thể, đương nhiên là do chúng nó quyết định rồi.”

Phóng viên lại chuyển sang hỏi Đường Mộng Vân, Đường Mộng Vân đứng ở bên cạnh Đường Bĩnh Thăng, thái độ khác thường, hơi có vẻ e thẹn của một cô gái, ngượng ngùng trả lời: “Tạm thời chúng tôi vẫn chưa bàn đến chuyện này, chờ có tin tức cụ thể nhất định sẽ thông báo với mọi người đầu tiên.”

Báo cái đầu chị! Diệp Tư thầm mắng trong lòng, ai muốn chị tiến vào Diệp gia, ai đồng ý chị gả cho chú? Diệp Tư tôi không đồng ý, xem chị làm sao bước vào.

Cô hung hăng uống một ngụm sâm banh, lại bị ho sặc sụa.

Đường hồ ly bên cạnh vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của cô, “Gấp cái gì? Em không thích chị ấy bước vào Diệp gia, chẳng lẽ chú của em sẽ lấy chị ấy hay sao?”

Diệp Tư giật mình, ho càng lợi hại hơn, trời ạ! Đường Tiểu Tam, chẳng lẽ anh là con giun trong bụng tôi hay sao? Nếu thật là như vậy, về nhà tôi nhất định sẽ mua một tá thuốc sổ giun, tiêu diệt anh cho bằng được.

Diệp Tư trở về nhà trong cơn ho sặc sụa. Diệp Mạnh Giác vẫn còn chưa về, Diệp Tư thấy anh và Đường Mộng Vân cùng đi về phía phòng nghỉ, ở mãi không ra, trái tim nhỏ của cô, thực sự không thể chịu đựng nổi đả kích lớn hơn nữa, liền tự mình về trước.

Trong nhà không có một người, chỉ có Tiểu Suất tội nghiệp tựa vào cửa, thấy Diệp Tư trở về vội ngoắt ngoắt cái đuôi nhảy nhảy, kêu gâu gâu. Diệp Tư mở vòng cổ của nó ra, dẫn nó chạy một vòng quanh sân, sau đó đến xích đu dưới tán cây to ngồi xuống, thời tiết có chút lạnh, Diệp Tư không biết ngây người đã bao lâu, cảm thấy cả người lạnh như băng, như đang rơi vào bên trong hồ đóng băng lạnh lẽo, cô đứng lên, hắt xì vài cái, liền vỗ vỗ đầu Tiểu Suất, “Tiểu Suất, chúng ta về thôi.”

Khi Diệp Mạnh Giác về nhà, xa xa liền thấy đèn của phòng khách lóe lên, nhưng trong phòng tiểu nha đầu thì lại tối đen, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, có thể là đã ngủ, anh nhẹ chân nhẹ tay vào phòng, tùy tiện rửa mặt một chút, nhẹ nhàng mở cửa phòng Diệp Tư ra, dựa vào ánh đèn yếu ớt của hành lang, thấy tiểu nha đầu đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, miệng hơi cong cong, ngẫu nhiên giống như đứa bé nhỏ đang ăn gì đó, mấp máy vài cái, cực kỳ đáng yêu. Đây là bé cưng của anh, bé cưng mà anh một tay nuôi lớn, bé cưng anh thương yêu nhất. Anh nghĩ, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù, hơi hơi khom người xuống, hôn nhẹ lên hai má của nhóc con.

Diệp Tư “hừ hừ” hai tiếng, Diệp Mạnh Giác lập tức cảm thấy không đúng, anh đưa tay sờ sờ cái trán của nhóc con, nóng bỏng, lập tức luống cuống.

“Bé cưng, bé cưng” anh nhẹ nhàng lay lay Diệp Tư, “Bé cưng, bé cưng đang sốt, mau thức dậy, chú đưa bé cưng đến bệnh viện.”

Diệp Tư vẫn “hừ hừ” không chịu mở mắt ra.

“Bé cưng ngoan, tỉnh dậy nào, chú dẫn bé cưng đi bệnh viện, lát hãy ngủ tiếp.” Diệp Mạnh Giác kiên nhẫn dụ dỗ, đứng dậy bước tới tủ quần áo tìm áo khoác.

Diệp Tư thật vất vả mở to mắt, thấy Diệp Mạnh Giác đang mặc quần áo cho cô đưa cô đến bệnh viện, cái miệng nhỏ nhắn hếch lên, “Không đi bệnh viện đâu.”

Diệp Mạnh Giác thấy Diệp Tư chu cái miệng nhỏ nhắn, nghe tiếng làm nũng mềm yếu của cô, chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, “Ngoan, chú dẫn bé cưng đi, cháu phát sốt rồi, phải đến gặp bác sĩ mới được.”

“Không đi bệnh viện đâu~” Diệp Tư vẫn đang mềm yếu kéo dài giọng nói: “Cháu không thích bệnh viện, chú ôm ôm, ôm cháu một cái là được rồi.”

Diệp Mạnh Giác thấy Diệp Tư làm nũng với anh như trẻ con, lập tức không còn cách nào, nhanh chóng cách lớp chăn ôm Diệp Tư vào lòng, “Ngoan, bé cưng không thích bệnh viện chúng ta sẽ không đi, chú gọi điện thoại cho bác sĩ lại đây trước có được không, chờ chú một chút, được không?”

Diệp Tư trong lòng anh khe khẽ gật đầu một cái, buồn bực khịt khịt mũi “Dạ” một tiếng.

Diệp Mạnh Giác nói chuyện điện thoại xong, bưng chậu nước lạnh, vắt khăn mặt đắp lên trên đầu của Diệp Tư, Diệp Tư vẫn làm nũng giống hồi còn nhỏ: “Chú, ôm ôm ~”

Diệp Mạnh Giác chỉ cảm thấy trái tim đều bị cô bé gọi đến đau nhói, ôm Diệp Tư vào trong ngực, bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ dụ dỗ tiểu bảo bối trong lòng.

Diệp Mạnh Giác còn nhớ rõ tình cảnh khi vừa tìm được tiểu nha đầu, khi đó cô khô khốc gầy teo, thân thể nho nhỏ lui ở trong góc tường, đầu buông thỏng, vùi vào hai gối, anh gần như đã nghĩ rằng mình tìm nhầm người, anh đi qua kêu cô, cô nhanh chóng ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ gầy kia là đôi mắt to tròn đen lay láy, ánh mắt tràn đầy ngờ vực, nhưng chỉ một giây sau, cô nhanh chóng đừng bật dậy nhào vào trong lòng Diệp Mạnh Giác. Chỉ liếc mắt một cái, Diệp Mạnh Giác liền nhịn không được đỏ tròng mắt. Mới hơn một năm mà thôi, bé cưng nhà bọn họ sao lại biến thành cái dạng này.

Anh còn nhớ rõ dáng vẻ của bé cưng trước khi xuất ngoại ở phi trường đưa tiễn anh, bàn tay nhỏ bé trắng trắng non mềm ôm chân của anh làm nũng với anh, khuôn mặt trắng hồng hào có thể véo ra sữa, anh cũng quả thật thường xuyên nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn của cô, da thịt non nớt trơn bóng, vào tay liền trượt ra, tiểu bảo bối nhà bọn họ liền khanh khách cười rộ lên. Sau khi anh bước vào trong, anh trai cùng chị dâu vẫy tay, thấy tiểu bảo bối mắt đỏ hồng, ngân ngấn lệ, cái mũi cau lại, cái mũ quả dưa hơi bị lệch, lộ ra mái tóc đen mịn, bàn tay nhỏ bé béo ụt ịt không tình nguyện hướng về phía anh vẫy vẫy hai cái. Khi đó cô chính là bảo bối bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay.

“Chú muốn kết hôn với chị Đường sao?” Trong lòng, bảo bối buồn buồn hỏi, kéo Diệp Mạnh Giác trở về thực tại.

Ngực anh ê ẩm, vội vàng nói: “Sẽ không, ai nói chú muốn cưới cô ấy? Chú sẽ không cưới cô ấy.”

“Vậy chú muốn kết hôn với ai?” Bảo bối trong lòng lại hỏi tiếp: “Sau này chú sẽ không cần bé cưng nữa đúng không? Sẽ không thương bé cưng nữa.”

“Sẽ không, sẽ không,” Diệp Mạnh Giác nghĩ đến tâm linh nho nhỏ của bé cưng bị thương tổn, trong lòng không khỏi khó chịu, “Chú yêu bé cưng vĩnh viễn, bé cưng là bảo bối chú yêu nhất, ai chú cũng không cần, chú chỉ cần mỗi bé cưng thôi.”

Bảo bối trong lòng không nói gì thêm, Diệp Mạnh Giác nói tiếp: “Bé cưng sợ sao? Chú không cưới ai hết, cứ thế này ở cạnh bé cưng có được không? Ai cũng không cần, chỉ cần bé cưng có được không?”

Bảo bối trong lòng vẫn không lên tiếng, Diệp Mạnh Giác nóng nảy, vội nhìn sang, bé cưng nhắm mắt lại, giống như ngất đi rồi.

Ngày hôm sau, lúc Diệp Tư tỉnh lại đã hơn ba giờ chiều, cô mới vừa động, Diệp Mạnh Giác đang ôm cô liền tỉnh lại. Anh đưa tay sờ sờ cái trán của Diệp Tư, thở ra một hơi, “Bớt sốt rồi.”

“Bé cưng tỉnh chưa?” Diệp Mạnh Giác nhỏ giọng hỏi.

“Rồi ạ.” Diệp Tư cũng nhỏ giọng đáp.

“Vậy thức dậy ăn chút cháo nhé?” Diệp Mạnh Giác vừa nói liền ngồi dậy, thả Diệp Tư trở lại trên gối đầu, mắt anh thâm quầng, dường như cả một đêm chưa hề ngủ.

“Chú ~” Diệp Tư nũng nịu gọi, vươn tay sờ sờ mặt anh, Diệp Mạnh Giác chỉ cảm thấy cả người như có dòng điện lướt qua.

“Chú không ngủ đúng không? Tại cháu không ngoan.” Diệp Tư chu cái miệng nhỏ nhắn, “Chú ~ cũng ăn một chút gì, rồi ngủ tiếp một lúc được không?”

Diệp Mạnh Giác cười nói: “Được, bé cưng nói cái gì, chú nghe hết, nhé?”

Sớm có người chuẩn bị sẵn cháo nóng, múc hai chén, cũng bưng lên chút thức ăn. Diệp Tư rửa mặt, đi ra thấy chỉ có hai chén cháo trắng, liền hỏi: “Dì Lưu, sao lại chỉ có cháo, không có cái khác ạ? Chú cũng uống cháo sao? Không có chuẩn bị thức ăn khác sao?”

Dì Lưu còn chưa kịp nói, Diệp Mạnh Giác đã bước vào, “Không sao, chú cũng ăn cháo giống bé cưng, chú không chăm sóc tốt bé cưng, nên phải phạt chú ăn cháo luôn, chờ bé cưng khỏe hẳn chúng ta cùng nhau ăn thức ăn ngon.”

Nói xong đã ngồi xuống, “Ngoan, mau tới đây ăn đi.”

Cơm nước xong, Diệp Mạnh Giác gọi vài cuộc điện thoại, sau đó trả lời vài mail, thúc giục Diệp Tư uống thuốc, hàn huyên vài câu, Diệp Mạnh Giác mới chịu trở về phòng nghỉ ngơi.

Có thể là ban ngày ngủ nhiều, Diệp Tư nằm ở trên giường, trợn tròn mắt thế nào cũng không ngủ được. Đối với cô mà nói, sinh bệnh ngược lại thật sự là một chuyện hạnh phúc. Chỉ cần cô ngã bệnh, Diệp Mạnh Giác nhất định sẽ chăm sóc cô không ngủ không nghỉ, không đi bất cứ đâu, trong mắt chỉ có một mình cô. Cô có thể làm nũng cùng anh giống hồi còn nhỏ không kiêng nể gì, có thể muốn anh ôm ngủ, có thể ở bên cạnh anh, chỉ có hai người, trò chuyện, nói chuyện phiếm, có khi anh còn có thể ôm cô đọc sách cho cô nghe, có lúc là chuyện cổ tích, có lúc là thơ ca. Cô thích anh dùng nhịp điệu lười nhác tùy ý đọc truyện cổ tích, thích anh dùng âm giọng khêu gợi ẩn chứa thâm tình đọc thơ ca. Thời gian tuyệt vời đó, toàn bộ thế giới dường như chỉ có hai người bọn họ, chỉ còn lại có hai người bọn họ, anh đọc, cô nghe, nếu cứ mãi như vậy thì tốt biết bao.

Diệp Tư nghĩ đi nghĩ lại, rồi ngủ trong rối rắm, trong cơn mờ mờ mịt mịt, thấy bản thân mình dường như lại trở về thời điểm năm tuổi năm đó.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,702
Reaction score
443
Points
83
Chương 3
“Mày cút! Tao không có thứ nghiệt chủng như mày! Cút!”

Trong thư phòng, truyền đến giọng nói tức giận của Diệp Quân, cùng với tiếng đồ sứ bị ném vỡ vụn. Diệp Tư sợ tới mức phải trốn sau lưng mẹ mình là Liễu Niệm Tư.

“Tôi có thể đi, tuy nhiên chuyện này tôi phải nói rõ ràng. Ngài chất vấn năng lực công tác của tôi, tôi không có ý kiến, nhưng mà, ngài hoài nghi mẹ của tôi, tôi tuyệt đối không đồng ý. Tôi có thể rời khỏi Diệp gia, không phải bởi vì sự hoài nghi của ngài, mà là Diệp gia không xứng với mẹ tôi!” Lời nói của Diệp Mạnh Tiêu kiên định hữu lực, tiếp theo là tiếng mở cửa, anh đi tới cửa, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quân, “Ngài nhất định sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay.”

Diệp Mạnh Tiêu nói xong đi về hướng phòng ngủ của Liễu Niệm Tư, “Chúng ta thu dọn một chút, lập tức rời khỏi nơi này.”

Liễu Niệm Tư gật đầu, vươn tay, nhẹ nhàng xoa cánh tay của Diệp Mạnh Tiêu, dịu dàng an ủi: “Mạnh Tiêu, không nên tức giận, bất kể là nơi nào, một nhà chúng ta đều ở bên nhau, không nên tức giận.”

Diệp Mạnh Tiêu nhìn về phía vợ mình, cả gương mặt cô đều là lo lắng nhìn anh, nhất thời lửa giận toàn bộ xẹp xuống, anh thương hại ba mình cả ngày sống trong lục đục, người chung quanh thời thời khắc khắc đều ở đây tính kế anh. Anh nhìn vợ yêu của mình, cười cười nói: “Phải rồi, mặc kệ chân trời góc biển, anh chỉ cần có em và con bên cạnh, như vậy là đủ rồi”.

Tay Diệp Tư nho nhỏ lôi vạt áo của Diệp Mạnh Tiêu, lắc lắc, “Ba” cô ngọt ngào ngây thơ hô: “Con ngoan ngoãn, không chọc ba mẹ tức giận, con thương ba nhất.” Nói xong liền kiễng chân nhỏ trắng nõn, cái miệng nhỏ nhắn đưa tới.

Diệp Mạnh Tiêu cúi đầu thấy dáng vẻ Diệp Tư trắng mịn đáng yêu, anh khom lưng cúi xuống hôn một cái lên má Diệp Tư, sau đó sờ sờ mái tóc mềm mại của nhóc con, “Bảo bối của ba ngoan nhất, ba yêu con chết mất, bây giờ chúng ta đi thu dọn một chút đồ được không? Con đi thu dọn đồ dùng của mình một chút trước đi, nhé?”.

“Dạ!” Diệp Tư dùng sức gật đầu, xoay người chạy về phía phòng ngủ của mình.

Bên ngoài đang mưa như trút nước, Diệp Mạnh Tiêu một tay ôm Diệp Tư, một tay ôm lấy vợ yêu, rời khỏi Diệp gia. Trong hoa viên, lần cuối cùng Diệp Tư quay đầu nhìn thoáng qua tòa nhà to lớn, trong màn mưa to, chỉ thấy được một mảnh mông lung, cái gì cũng không thấy rõ.

Diệp Mạnh Tiêu để đồ vào cốp sau xe, lái xe đi khỏi Diệp gia, Liễu Niệm Tư cài dây nịt an toàn cho Diệp Tư, cũng cài lên cho mình, mở đĩa CD, tiếng nhạc êm dịu truyền tới, nhất thời khiến tâm tình mọi người trầm tĩnh lại.

“Mạnh Tiêu, bây giờ chúng ta đi đâu?” Liễu Niệm Tư hỏi.

“Đến biệt thự Lâm Giang,” Diệp Mạnh Tiêu nói: “Đó là biệt thự anh dùng tiền của mình mua.”

“Ừm.” Liễu Niệm Tư gật đầu nói: “Kỳ thực em sớm đã muốn dọn đến đó ở, em rất thích hoàn cảnh nơi đó cùng với cách bài trí trong nhà, thật ấm áp, càng giống gia đình.”

Diệp Tư ở phía sau cũng vội vàng nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, “Ba, con cũng thích nơi đó.”

Diệp Mạnh Tiêu thấp giọng nở nụ cười, “Tốt lắm, giờ chúng ta nên về nhà của chính mình.”

Đang nói, điện thoại của Diệp Mạnh Tiêu vang lên, anh đưa tay lấy ra, không ngờ lại làm rơi trên mặt đất, Liễu Niệm Tư mở dây an toàn ra nhặt điện thoại lên, trên màn hình hiện ra hai chữ ‘Diệp gia’, “Là điện thoại nhà”, Liễu Niệm Tư nói: “Anh muốn nghe không?”

“Không nghe.” Diệp Mạnh Tiêu nói.

Điện thoại vang lên một trận, dừng lại, tiếp theo lại vang lên, cứ thế lặp lại vài lần, Liễu Niệm Tư không đành lòng, “Mạnh Tiêu, anh vẫn nên nghe một chút đi, ngộ nhỡ ba xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Sao lại gọi vội vã như vậy?”

Diệp Mạnh Tiêu trầm ngâm một chút, “Nhận đi.”

“Này? Mạnh Tiêu, sao các con lại đi nhanh như thế? Mẹ mới không ở nhà có một lúc, thế nào lại xảy ra chuyện lớn như vậy chứ?” Điện thoại được kết nối, tiếng của một người phụ nữ lập tức truyền tới, đúng là bà của Diệp Tư.

“Không có gì đâu mẹ.” Diệp Mạnh Tiêu nói: “Tụi con chuyển đi trước, gần đây tâm tình ba không tốt, con không muốn ở trước mặt chọc giận ông ấy.”

“Vậy cũng không được, bây giờ các con lập tức trở về đây, mẹ đi khuyên nhủ ba con, hiện giờ bên ngoài trời mưa to, mau trở lại đi.” Tiếng ở đầu bên kia điện thoại thật lo lắng.

“Không được đâu. Mấy ngày này mẹ cứ chăm sóc cho ba nhiều một chút là được, cứ như vậy trước đi.” Diệp Mạnh Tiêu nói xong, vươn tay cầm lấy điện thoại ở trong tay Liễu Niệm Tư, tắt máy.

Trên đường phía trước đột nhiên có một chiếc xe lao ra, “Ông xã cẩn thận!” Liễu Niệm Tư cả kinh kêu lên.

Diệp Tư từ từ tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên là bức tường đã ngã màu, góc tường loang lỗ những đốm đen, cô lại nhìn chung quanh một lần, đây đúng là một gian phòng ở nhỏ hẹp, bên trong còn có vài cái giường.

‘Ông xã cẩn thận!’ Bên tai cô lại vang lên câu nói của mẹ, lần đầu tiên nghe được tiếng thét chói tai từ mẹ cô, một người luôn luôn dịu dàng, âm thanh này luôn luôn quanh quẩn bên tai Diệp Tư, không thể tránh đi được.

Ba mẹ đâu? Ở chỗ nào? Tôi muốn tìm ba mẹ.

Diệp Tư mở to hai mắt nhìn chung quanh, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô tỉnh lại, từ hai lần trước cô tỉnh lại cho đến giờ, nhớ mang máng bên cạnh có người nói chuyện.

Diệp Tư từ trên giường ngồi dậy, mang giày xong, liền chạy ra ngoài. Đây là một loạt nhà trệt, vách tường bám đầy bụi, cái gì cũng bám bụi, giống như tối hôm đó ở Diệp gia, đầu óc cô mơ hồ không chân thực. Cô đi xuyên qua hành lang, nghe được tiếng của mấy đứa nhỏ đang chơi đùa ở bên ngoài, bên ngoài là một mảnh đất mọc đầy cỏ, một đám trẻ nhỏ chơi đùa trên thảm cỏ.

Diệp Tư ngây ngốc đứng ở hành lang, nhìn những đứa nhỏ đó, chỗ này là chỗ nào? Ba mẹ đâu? Không cần mình sao? Trong lòng Diệp Tư lập tức dấy lên một trận khủng hoảng, mình rất ngoan ngoãn, ba mẹ rất yêu mình, làm sao có thể không cần mình được? Mình rất ngoan ngoãn lại rất nghe lời, ba mẹ sao có thể không cần mình đây? Chẳng lẽ họ giống như ông không cần mình sao?

“Cô bé, cháu đứng ở đó làm gì vậy?” một giọng nói bén nhọn từ phía sau vang lên.

Diệp Tư quay mặt đi, thấy một người phụ nữ trung niên đi tới, “Cháu mới tới đây?”

Diệp Tư lắc đầu.

“Không phải? Thế sao tôi lại không biết cháu? Cháu tên là gì?” Người phụ nữ trung niên hỏi.

“Diệp Tư.” Diệp Tư nhỏ giọng trả lời: “Dì, ba và mẹ của con đâu?”

“Diệp Tư?” Người phụ nữ trung niên nói: “Ba và mẹ của cháu? Tôi làm sao mà biết? Hiện giờ cháu đang ở cô nhi viện, nhất định là bị ba mẹ bỏ rơi rồi, nếu không thì làm sao có thể đến cô nhi viện của chúng tôi?”

Diệp Tư lập tức kêu lên: “Không phải, dì gạt người. Ba mẹ con sẽ không bỏ lại con, bọn họ nói muốn cùng đi. Hu hu hu… Dì gạt người, con muốn đi tìm ba mẹ của con, Dì gạt con, hu hu hu…”

Diệp Tư vừa khóc vừa chạy ra ngoài, người phụ nữ trung niên lập tức đuổi theo, một phen xách Diệp Tư lên: “Cháu bây giờ là trẻ mồ côi, còn muốn đi đâu? Cháu xem” Bà ấy chỉ vào những đứa nhỏ đang chơi đùa trên cỏ, “Lúc mới tới bọn chúng cũng giống như cháu, muốn tìm ba mẹ, bây giờ còn không phải ngoan ngoãn sống ở chỗ này sao? Ba mẹ bọn chúng không cần chúng, ba mẹ của cháu cũng không cần cháu. Cháu có đi tìm cũng tìm không thấy.”

Diệp Tư khóc, dùng sức đạp hai cái chân, miệng kêu: “Dì là kẻ lừa đảo, hu hu hu.. Dì là người xấu… Con muốn đi tìm mẹ, con muốn đi tìm ba… Dì gạt con, hu hu hu…”

“Tôi gạt cháu?” Người phụ nữ trung niên để Diệp Tư xuống nền đất, “Được, cháu muốn đi tìm, cháu tới chỗ nào tìm ba mẹ? Cháu biết họ ở chỗ nào sao? Cháu đi tìm đi, tôi muốn xem xem cháu có tìm được họ hay không”

Diệp Tư được thả ra liền chạy thẳng tới cửa lớn, cô chạy ra cửa, chạy đi trên một con đường gồ ghề. Không biết trải qua bao lâu, Diệp Tư thật sự chạy hết nổi rồi, mới dừng lại chậm rãi đi về phía trước. Cô vừa thút thít, vừa đánh giá chung quanh. Nơi này chỉ có một con đường, gập ghềnh, toàn bùn đất, bốn phía đều là ngô, con đường này hình như rất xa, xa đến nỗi khiến cho Diệp Tư nhìn không thấy cuối đường.

Cô đi thẳng về phía trước, cũng không biết đi đâu, giống như cứ đi thẳng sẽ tìm được ba mẹ. Nước mắt khô, khuôn mặt nho nhỏ bị gió thổi có chút đau, Diệp Tư nghĩ đến bình thường bản thân mình nếu bị đau ở chỗ nào, mẹ khẳng định sẽ lại thổi thổi cho mình một chút, ba cũng sẽ lại gần hôn mình vài cái, nghĩ như vậy, nước mắt lại chảy ra.

“Ba, mẹ…”

“Ba, mẹ, các người ở đâu? Con ngoan ngoãn, các người đừng bỏ lại con. Hu hu hu…”

“Ba, mẹ…”

Diệp Tư vừa đi vừa khóc, cũng không biết đi bao xa rồi, cô thật sự mệt đến mức đi không nổi nữa, bụng cũng ọc ọc kêu lên, ven đường phía trước có tảng đá lớn, cô liền ngồi xuống tảng đá. Bốn phía vẫn là ngô, sắc trời đã hơi tối, cô vừa chạy vừa khóc, đã tiêu hao hết khí lực, sau khi tỉnh lại vẫn chưa có ăn gì, lúc này đã kiệt sức. Cô vừa đói vừa mệt, phảng phất như ngày hôm qua vẫn cùng ba mẹ ông bà ăn cơm với nhau, đầy bàn toàn đồ ăn mình thích, sau khi ăn cơm xong còn ăn thêm cốc kem, nhưng bây giờ cô chỉ có một mình ngồi trên tảng đá ven đường, đang ở chỗ nào cũng không biết, người nào cũng không nhận ra, cái miệng nhỏ nhắn của cô lại mếu máo, nước mắt vừa mới ngừng lại chảy xuống, ba mẹ rốt cuộc đi đâu rồi? Diệp Tư rất nhớ các người….

“Bộp”, một viên đá nhỏ đụng vào tảng đá lớn chỗ Diệp Tư đang ngồi, Diệp Tư quay mặt đi, một đứa bé trai, nghiêng đầu, đứng ở bên cạnh.

Diệp Tư không để ý bé trai đó, thân mình né tránh, không nhìn cậu ta nữa.

“Cậu đói bụng rồi sao?” Đứa bé trai hỏi.

Diệp Tư không nói lời nào, nức nở rầu rĩ khóc.

“Sao cậu lại không để ý đến mình vậy?” Đứa bé trai bất mãn nói.

“Hu hu hu.. mẹ nói không được nói chuyện với người lạ.”

“Bụng cậu kêu lớn như vậy, có phải đói bụng rồi không?” Đứa bé trai nhảy đến trước mặt Diệp Tư hỏi.

Cô rất nghe lời, nghe theo mẹ dặn, không nói chuyện với người lạ.

“Cậu có muốn ăn kẹo đường không?” Đứa bé trai từ trong túi áo lấy ra hai cục kẹo, “Là kẹo thỏ trắng đó, mình lén giấu đi, bây giờ mời cậu ăn, cậu đừng khóc có được không?”

“Hu hu hu.. mẹ nói không nên nói chuyện với người lạ, hình như cũng không có nói không nên ăn kẹo của người lạ.”

“Ăn hay không?” Đứa bé trai chìa nhúm kẹo đường đưa đến trước mắt Diệp Tư.

Trong lòng Diệp Tư đấu tranh nửa ngày, bụng ọc ọc kêu, cô vươn tay, từ trong tay bé trai cầm một viên kẹo đường, “Tôi ăn một viên, cậu ăn một viên.”

Đứa bé trai nở nụ cười, lộ ra hai núm đồng tiền nho nhỏ, “Không cần, cho cậu ăn hết.”

Diệp Tư vừa thút thít vừa đứt quãng nói: “Mẹ tôi nói… Không thể lấy… hết… đồ của người khác. Bạn bè… Cùng với người khác chia xẻ… Đồ ăn ngon, không… Không giữ một mình… Cậu ăn.”

Đứa bé trai chẳng hề để ý mà nói: “Mình cho cậu ăn, cậu không cần chừa cho mình đâu” Sau đó bé trai nghĩ nghĩ nói: “Nếu không mình lấy lại, để dành lần sau cho cậu ăn, vậy là lần này cậu không có lấy hết được rồi chứ gì.”

Diệp Tư nghĩ nghĩ, dùng sức gật đầu, “Ừ.”

Diệp Tư bóc vỏ viên kẹo đường, bỏ vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói: “Cậu bây giờ… Mời mình ăn kẹo đường, chúng ta là … bạn tốt. Mình… sau này…. Mời cậu ăn.”

Đứa bé trai nhảy lên, nói: “Được, cậu tên là gì?”

“Mình gọi Diệp Tư. Cậu tên gì?”

“À, mọi người đều gọi mình là Tiểu Thạch Đầu.”

“Tiểu Thạch Đầu? Cậu không có họ sao?” Diệp Tư tò mò hỏi, “Ba và mẹ của cậu gọi cậu là gì?”

Đứa bé trai sờ sờ cái mũi, “Mình không có ba mẹ, bọn họ nói mình là từ trong tảng đá chui ra, vì thế họ gọi mình là Tiểu Thạch Đầu.”

“Từ trong tảng đá chui ra?” Diệp Tư mở to hai mắt, “Đó không phải là Tôn Ngộ Không sao? Anh ta rất là lợi hại. Cậu cũng từ trong tảng đá chui ra, vậy cậu khẳng định cũng rất lợi hại.”

Tiểu Thạch Đầu ngượng ngùng cười cười: “Cậu là người đầu tiên nói mình lợi hại”, sau đó ánh mắt lại lóe sáng, “Tuy nhiên, mình đánh nhau quả thật rất lợi hại, mấy đứa ở cô nhi viện đều đánh không lại mình.”

“A?” Diệp Tư lập tức ủ rũ, “Cậu cũng là trẻ cô nhi viện?”

Tiểu Thạch Đầu nói: “Đúng vậy, cậu đừng sợ, sau này có mình bảo vệ cậu, không ai dám bắt nạt cậu.”

Diệp Tư cúi đầu, nửa ngày mới nói: “Mình chính là không muốn trở về cô nhi viện, mẹ mình nói chỉ có đứa nhỏ không có ba mẹ mới có thể đến ở cô nhi viện. Mình có ba có mẹ, mình không muốn đến cô nhi viện.”
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,702
Reaction score
443
Points
83
Chương 4
Sắc trời dần tối, Tiểu Thạch Đầu nói: “Diệp Tư, chúng ta trở về đi, giờ trời tối rồi, sẽ có người xấu ra ngoài. Cậu bây giờ cũng không tìm thấy ba mẹ, về trước đi, hừng đông ngày mai hãy đi tìm.”

Diệp Tư do dự một lúc lâu, cảm thấy lời của Tiểu Thạch Đầu nói cũng có lí, thế này mới cùng cậu bé quay trở về. Đi chưa được mấy bước, Diệp Tư nhìn thấy người phụ nữ trung niên ở cô nhi viện đang đi tới, bà nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu đi cùng với Diệp Tư, lớn tiếng nói: “Sao về trễ vậy? Thời gian ăn cơm chiều đã qua mất.”

Diệp Tư thấy bà, vội vàng trốn sau lưng của Tiểu Thạch Đầu, “Tiểu Thạch Đầu, bà ấy là kẻ lừa đảo.”

Tiểu Thạch Đầu nói: “Diệp Tư, bà ấy là mẹ Lý, bà ấy không xấu, cũng không phải kẻ lừa gạt.”

“Bà ấy là kẻ lừa đảo, bà ấy nói ba và mẹ của mình không cần mình, là kẻ lừa đảo.” Diệp Tư bĩu môi nói.

Mẹ Lý nghe thấy Diệp Tư nhỏ giọng nói thầm cũng không nói thêm gì, “Trở về nhanh một chút, mẹ vẫn còn chừa lại phần cơm cho hai đứa, về ăn nhanh lên.”

Nói xong dẫn đầu đưa hai bạn nhỏ trở về, Diệp Tư nghe thấy bà xoay người sang chỗ khác nhỏ giọng mà nói: “Lâu như vậy mà không thấy trở về, mẹ còn tưởng con đi lạc ở đâu.”

Tiểu Thạch Đầu nói: “Kỳ thực, mẹ Lý sợ cậu đi lạc, nên kêu mình đi theo sau lưng cậu. Mẹ không phải lừa gạt, mẹ sẽ cho chúng ta ăn cơm ngon.”

Diệp Tư không tiếp tục nói chuyện, trong lòng vẫn tức giận bất bình, cảm thấy mẹ Lý chính là một kẻ lường gạt. Cô một lòng nghĩ, mẹ Lý đúng kẻ lừa đảo, làm gì có chuyện ba mẹ không cần cô.

Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, rồi một tuần, buổi sáng mỗi ngày Diệp Tư cơm nước xong, đều đi ra ngoài tìm ba mẹ. Tiểu Thạch đầu liền chao đảo đi ở sau lưng cô, đá đá hòn đá nhỏ trên đường, thường thường hỏi Diệp Tư một ít vấn đề kỳ quái. Diệp Tư càng ngày càng tuyệt vọng, trong lòng cô đã chậm rãi ý thức được, ba và mẹ thật sự không cần cô nữa. Nhưng mà cô lại không thôi hi vọng, có thể ba mẹ cũng giống như mình, cũng đang tìm mình, chỉ là vẫn chưa tìm tới nơi này mà thôi.

Diệp Tư không đi ra ngoài tìm ba mẹ nữa, ngoan ngoãn ở lại cô nhi viện đã là chuyện một tuần sau. Ngày đó cô cũng giống như thường ngày, cơm nước xong liền đi ra cửa, Tiểu Thạch Đầu cũng vẫn đi theo phía sau cô như cũ, hai người còn chưa đi bao lâu, đột nhiên sắc trời thay đổi, sét đánh xẹt ngang qua bầu trời, mưa to từ trên trời giáng xuống, Diệp Tư bị sợ hãi, liền cùng với Tiểu Thạch Đầu vội vã chạy trở về, giữa đường thì gặp mẹ Lý đi ra tìm bọn họ, hai người từ đầu đến chân ướt như chuột lột. Xế chiều hôm đó Diệp Tư liền bị sốt cao, cô vốn là tiểu công chúa được nuông chiều từ bé, đột nhiên phải chuyển sang sống trong hoàn cảnh như vậy thật không thích ứng, giờ lại mắc mưa, cứ sốt cao liên tục suốt một tuần, làm cho mẹ Lý cùng Tiểu Thạch Đầu vô cùng sợ hãi.

Ngay tại thời điểm mẹ Lý cảm thấy Diệp Tư tốt lên lại là lúc sốt cao đột ngột lui đi. Sau khi Diệp Tư khỏe lại, tuy rằng sẽ không đi tìm ba mẹ, nhưng mà mỗi ngày cô đều ngồi ở cửa lớn của cô nhi viện, Tiểu Thạch Đầu có khi cũng sẽ cùng ngồi ở cửa với cô, chính là dành nhiều thời gian chơi với cô hơn, có đôi khi cậu bé đi chung quanh tìm đồ chơi mang đến cho Diệp Tư chơi, hôm nay nặn một con búp bê bùn, ngày mai lại ăn trộm một quả trứng chim, cứ như vậy, Diệp Tư cứ ngồi ở cửa cô nhi viện an vị hơn nửa năm.

Lúc sắp đến lễ mừng năm mới, thế giới của Diệp Tư lại một lần nữa xảy ra biến hóa, lá chắn che chở cho cô cuối cùng cũng không còn nữa. Tiểu Thạch Đầu được nhận nuôi rồi. Lúc cậu bé đi, mắt đỏ hồng, đem con gấu nhỏ bị mất một cánh tay cùng với mấy viên kẹo đường trắng lặng lẽ đưa cho cô. Cậu lặng lẽ nói với Diệp Tư chờ cậu có tiền, nhất định sẽ đến đưa cô đi. Đưa cô ra ngoài tìm ba mẹ của cô.

Cuộc sống của Diệp Tư rơi vào trong u ám kể từ khi Tiểu Thạch Đầu rời đi, hoàn toàn rơi vào trong vực thẳm. Cô nhi viện có tổng cộng mười đứa nhỏ, trừ bỏ Tiểu Thạch Đầu còn có bốn bé trai khác. Bọn chúng vốn rất sợ hãi Tiểu Thạch Đầu, vì thế chúng cũng chưa bao giờ dám đến bắt nạt Diệp Tư. Nhưng hiện giờ Tiểu Thạch Đầu đã đi rồi, cơ hội của bọn nhỏ cũng đã tới. Mấy đứa nhỏ đem toàn bộ kẹo đường trắng mà Tiểu Thạch Đầu để lại cho Diệp Tư toàn bộ cướp hết. Mẹ Lý thường thường sẽ thưởng một ít kẹo đường cho đứa trẻ biết nghe lời lại không nghịch ngợm. Tiểu Thạch Đầu thường xuyên được có kẹo, bất quá cậu bé chưa bao giờ ăn, đều giấu đi, có đôi khi nhìn Diệp Tư khóc, sẽ đem một viên đến để dỗ dành cô. Mấy đứa nhỏ đã sớm thèm đỏ mắt.

Diệp Tư vì bảo vệ mấy viên kẹo đường kia, lần đầu tiên đánh nhau với mấy đứa trẻ khác. Đợi đến khi mẹ Lý chạy tới, trên mặt của cô đã bị đánh sưng nhiều chỗ, miệng còn chảy máu. Kẹo đường tuy được bảo vệ, nhưng những ngày sau của Diệp Tư không dễ chịu lắm. Mấy đứa con trai trong viện thường xuyên bắt nạt cô, còn những đứa con gái khác lại không chơi cùng cô, có khi cô đang ăn cơm, có thằng nhóc nào đó thừa dịp mẹ Lý không chú ý, liền phun nước miếng vào chén của cô. Cô mỗi ngày lẻ loi, như một con chó nhỏ bị người vứt bỏ, chỉ có thể cuộn mình ở trong góc, đám nhóc thậm chí không cho cô ngồi ở cửa của cô nhi viện.

Lúc Diệp Mạnh Giác tìm được Diệp Tư, nhìn thấy chính là Diệp Tư như vậy. Thân thể nho nhỏ của cô cuộn tròn rúc vào một chỗ, vùi đầu trong cánh tay, ngồi xổm ở góc tường. Những đứa trẻ khác đều ở bên ngoài chơi đùa, chỉ có một mình cô rúc ở bên trong xó tường.

Trong lòng Diệp Mạnh Giác đau đớn một trận, tiểu bảo bối nhà bọn họ làm sao có thể lưu lạc đến nơi này? Tiểu bảo bối nhà bọn họ sao có thể nhỏ gầy như vậy, đáng thương như vậy? Đây rốt cuộc có phải tiểu bảo bối nhà bọn họ không? Như thế này làm sao có thể là tiểu bảo bối của nhà bọn họ được?

Diệp Mạnh Giác thử nhẹ nhàng hô một tiếng: “Bé cưng?”

Diệp Tư đang rụt đầu trong cánh tay mạnh mẽ ngẩng đầu, giọng nói kia là của chú, giọng nói của người chú cô yêu thích nhất.

Diệp Mạnh Giác đứng ở đó quay lưng về hướng ánh sáng, Diệp Tư không thấy rõ mặt anh, nhưng Diệp Tư cuộn mình ngồi xổm nhìn anh từ trên cao nhìn xuống dưới, thân hình cao to như thế, cánh tay rắn chắc tin cậy, anh giống như thần tiên, vững vàng đứng ở nơi đó, đó là thần tiên cứu vớt Diệp Tư.

Bất quá chỉ đúng một giây, Diệp Tư lập tức đứng lên, nhào vào trong lòng Diệp Mạnh Giác.

Đây là chú của cô.

Diệp Mạnh Giác ôm thân thể nhỏ gầy của Diệp Tư, lúc cô không nhìn thấy, rốt cuộc nước mắt chảy xuống. Đứa nhỏ đang ở trong lòng, trừ bỏ đôi mắt thật to trắng đen rõ ràng kia là giống với Diệp Tư, ngoài ra không còn chỗ nào có bóng dáng của Diệp Tư lúc trước.

Diệp Mạnh Giác ôm Diệp Tư thật chặt, nói khẽ bên tai cô: “Bé cưng, đều tại chú không tốt, lâu như vậy mới tìm được bé cưng, bé cưng đánh chú đi, đánh chú đi, được không?”

Diệp Tư ở trong lòng Diệp Mạnh Giác vẫn không nhúc nhích, Diệp Mạnh Giác nhẹ nhàng lấy tay kéo gương mặt cô từ trên bả vai mình dời ra, bản thân thì quay đầu nhìn vào ánh mắt cô. Mặt của Diệp Tư lúc này đều là nước mắt. Cô nằm sấp trên bờ vai anh lẳng lặng khóc.

Diệp Mạnh Giác cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau, vội vàng dỗ: “Bé cưng ngoan, bé cưng không khóc, là chú không tốt, bé cưng cứ đánh chú, có được không?”

Diệp Tư khóc một hồi, ngừng nước mắt, còn thút thít, thân mình nhỏ nhắn run lên, cô nhìn Diệp Mạnh Giác, trong ánh mắt toát ra cầu xin, “Chú, con rất ngoan, con không có đánh chú, chú mau dẫn con về nhà được không?”

Nước mắt của Diệp Mạnh Giác lập tức tràn mi mà ra, bảo bối của anh, khi nào thì tội nghiệp như vậy? Anh nhớ trước kia chính mình nói muốn bé cưng đánh anh, bé cưng liền lấy đôi bàn tay nho nhỏ mập mạp trắng như phấn, vung vài cái lên người anh. Bé cưng hiện giờ ngay cả vung nắm tay vào anh cũng không dám, còn đáng thương cầu xin anh như vậy.

Diệp Mạnh Giác ôm chặt Diệp Tư nói “Ngoan, chú tới để đón bé cưng về nhà, bé cưng đừng khóc, là chú không tốt, tới trễ như vậy, làm cho bé cưng chịu khổ. Chúng ta về nhà, ngoan, từ nay về sau bé cưng sẽ ở bên cạnh chú, không bao giờ tách ra nữa, nhé?”

Diệp Tư ở trong lòng anh, sợ hãi nói: “Dạ, chú, con sẽ thật ngoan ngoãn, sẽ không nghịch ngợm.”

Diệp Mạnh Giác cảm giác mình lại muốn rơi lệ, anh nhanh miệng cười nói: “Không sao, bé cưng không ngoan cũng không sao, bé cưng nghịch ngợm cũng không vấn đề gì, chú đều yêu, bé cưng của chú. Chúng ta về nhà có được không?”

Nói xong đã cất bước đi ra con đường đất, để lại Lý Phong đi làm thủ tục.

Diệp Mạnh Giác mang theo Diệp Tư đến chỗ chiếc xe đang đậu ngoài cửa, mở cửa xe ngồi vào bên trong, anh ôm Diệp Tư ngồi ở ghế sau, đặt cô trên chân, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới.

Diệp Tư siết tay anh thật chặt.

Diệp Mạnh Giác nhìn thấy sự sợ hãi toát ra trong ánh mắt Diệp Tư, liền vỗ nhẹ phía sau lưng cô, hỏi: “Bé cưng, sao vậy?”

Diệp Tư cắn môi dưới, dùng sức lay lắc đầu.

Diệp Mạnh Giác thấy lạ, muốn lấy chút đồ ăn vặt đến chọc cô, chung quanh tìm đi tìm lại, không khỏi ảo não bản thân mình sơ ý, lúc tới vội vàng lại quên mất không mang theo đồ ăn vặt cho bảo bối nhà anh.

Lý Phong rất nhanh trở lại, ngồi vào vị trí tài xế, xoay mặt nói với Diệp Tư: “Tiểu Diệp Tư, chú Lý sống ở thôn phía trước, muốn đi chơi một chút không?”

Diệp Tư liền vội vàng lắc đầu, cô sợ hãi phải tiếp tục sống ở nơi này, lại sẽ quay về cô nhi viện, cô vội vã nhìn Diệp Mạnh Giác nói: “Chú, về nhà.” Cô đến bây giờ còn có chút không thể tin được, bản thân mình thật sự được về nhà sao?

Diệp Mạnh Giác nhìn Lý Phong ra hiệu một chút, Lý Phong liền khởi động xe, Diệp Tư chôn đầu ở trong lòng Diệp Mạnh Giác, vẫn không nhúc nhích. Xe ở trên đường gồ ghề xóc nảy, rốt cục ra tới đại lộ.

Sau khi lên đại lộ, Diệp Mạnh Giác cảm thấy trong lòng run lên một cái, anh cúi đầu, bả vai của nhóc con đang run lợi hại.

“Bé cưng, sao vậy?” Diệp Mạnh Giác nhẹ giọng hỏi.

Qua một lúc, Diệp Tư cuối cùng từ trong lòng anh bò ra, quệt miệng, tiếng khóc to rõ liền phát ra, “Chú, bé cưng sợ.”

Diệp Mạnh Giác vội vàng ôm Diệp Tư lên, liên tục an ủi: “Bé cưng đừng sợ, có chú ở đây, đừng sợ.”

Nhóc con ở trong lòng vung cánh tay duỗi chân, khóc suốt nói: “Sợ. Chú, bé cưng rất sợ.”

Diệp Mạnh Giác không biết cô nói sợ là sợ cái gì, hỏi nửa ngày, Diệp Tư mới vùi đầu trong lòng anh, ngón tay nhỏ chỉ về làn xe phía trước, “Xe xe.”

Cách một lát, “Ba mẹ…”

Giờ khắc này, Diệp Tư nghĩ tới đêm mưa một năm trước. Cô nhớ lại, không phải ba mẹ không cần cô, cô đi cùng với họ, cô còn nhớ câu mẹ cô hoảng sợ hét lên ‘Ông xã cẩn thận!’ còn nhớ rõ trong mông lung nghe được tiếng ba ở phía trước vô lực gọi cô: “Bé cưng…”
 

Bình luận facebook

Top Bottom