phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 220
“Mẹ nuôi, mẹ nuôi, con muốn xem là đồ vật gì”
“Được” Tiểu Hy tiện tay đưa cho Tiểu Thất, “con giúp mẹ nuôi mở xem xem”
Hộp chắc khoảng một chiếc máy tính Apple, Tiểu Thất rất nhanh bóc và mở ra, “ối mẹ ơi, đẹp quá à”
Tiểu Hy quay mắt lại nhìn, bỗng chốc giật mình ngạc nhiên
Trời ơi
Cả một bộ đầy đủ quần áo, vòng cổ, khuyên tai ngoài ra thêm một chiếc mũ, quan trọng nhất là, những thứ này toàn bộ đều là lim cương vả lại mỗi viên đều không nhỏ, dưới bóng đèn ở phòng khách phản chiếu ánh sang ngũ sắc, gần như lóe mù con mắt người ta.
Tiểu Hy khó khăn nuốt nước bọt
Đồ Tiêu Lăng tặng, cô đương nhiên sẽ không hoài nghi kim cương thật giả, nhưng, nhưng..... những đồ vật này tặng nhầm người rồi chứ.
“Anh, anh đây là cho Tố Tố phải không?”
“Không, là tặng cho cô” Tiêu Lăng cười cười với cô, “tôi đặc biệt để thư ký Trương đi chọn, rất hợp với cô”
Tiểu Hy suýt chút nữa bị nước miếng dìm chết, “thật, thật sự là tặng cho tôi?”
“Đương nhiên”
Đây đáng giá bao nhiêu tiền à
Là phụ nữ thì không có ai là không thích trang sức, Tiểu Hy véo một cái thật đau lên đùi, không khổ ngoảnh đầu, “không không không, tôi không thể lấy Tiêu Lăng tôi biết anh là có ý định mua chuộc tôi, tôi sẽ không bị anh mua chuộc đâu, đồ của anh anh nhanh chóng thu hồi về đi”
Trong tim của Tiểu Hy đang chảy máu
Chỉ một bộ đồ như thế này ít nhất cũng đáng giá mấy trăm vạn, Tố Tố à Tố Tố, tớ vì cậu từ chối món quà lới như vậy a
“Không phải mua chuộc cô, cô về sau ghét tôi thì ghét đến tột cùng cũng không có vấn đề gì, những thứ này đích thực là vì muốn cảm ơn cô thôi” Tiêu Lăng phát hiện thảo vui cho người khác không hề khó, dù sao thì đúng bệnh hốt thuốc là được rồi, anh đặt hộp trang sức ở bên cạnh An Tiểu Hy, “An tiểu thư, trước hết đừng vội từ chối, thực tế những đồ này đối với cô rất hữu dụng, tôi nghe nói đài Mango đã tạo một tiết mục riêng cho cô rồi, cô rất nhanh sẽ là nữ dẫn chương trình đa dạng của của hộ gia đình, đến lúc đó khẳng định không ít phải tham gia các thể loại hoạt động. Nếu như không có một bộ đồ hỗ trợ, đến lúc đó tham gia yến tiệc cũng không có thuận tiện”
Tiểu Hy nhắm nghiền đôi mắt lại không nhìn những viên kim cương đang chói lóe, cô sợ hãi khi nhìn thì sẽ không nhẫn nhịn được muốn bản thân sở hữu.
Điều này quá thử thách người rồi
Cô nhắm mắt dùng nắp đậy hộp lại, sau khi xác định nhìn không thấy mới mở mắt, nhanh chóng nhét hộp lại vào trong lòng Tô Tố, “Tố Tố Tố Tố, giao cho cậu xử lý”
Cô giống như động phải củ khoai nóng vậy, nhanh chóng lùi về sau mấy bước liền.
Tô Tố buồn cười không được
Cô không có trả hộp đồ lại cho Tiêu Lăng, mà một lần nữa lại đẩy cho Tiểu Hy, “anh ấy đều nói rồi tặng để cảm ơn cậu, vậy thì cậu cứ nhận lấy”
“Nhận, nhận sao?” Tiểu Hy căng mắt lên, hoài nghi bản thân nghe nhầm
“Đúng vậy, nhận đi Tiêu Lăng nói đúng, về sau cậu dẫn chương trình trò chuyện (talk show) khẳng định sẽ nổi tiếng, nổi danh khẳng định cũng nhanh, đến lúc đó những đồ này cậu cũng sẽ dùng đến”
“Nhưng.....” cô nhận rồi sẽ có gánh nặng tâm lý à
“Đừng nhưng gì nữa, cậu thay anh ấy trông côi bọn trẻ lâu như vậy, anh ấy cảm ơn cầu còn không phải xứng đáng sao. Vả lại cậu nhận rồi không phải gánh nặng, về sau nhìn không quen thì vẫn cứ nhìn không quen, không cần nể mặt vẫn đừng nể mặt, không có vấn đề gì”
Tiểu Hy dáng vẻ khuôn mặt rất kinh ngạc
Tiêu Lăng của ngày hôm nay không bình thường, Tố Tố cũng không bình thường. Cô ấy bản thân chưa từng nhận quà từ người khác tặng, làm sao hôm nay lại khuyến khích cô nhận
Cô nhìn chiếc hộp đồ trong lòng, một lần nữa nuốt nước bọt
Đúng rồi
Người khác?
Tố Tố không nhận đồ của người khác tặng, chẳng lẽ cô ấy đây là đã chuyển tính rồi, coi Tiêu Lăng là người nhà rồi?
Đây, đây cũng thật lạ lùng quá
“Vậy, tớ nhận, nhận nhé?”
Tô Tố gật đầu khẳng định, cổ vũ cô, “nhận đi”
Tiểu Hy ôm chầm lấy Tô Tố, “Tố Tố cậu đối với tớ thật sự tốt quá, u u u , tớ cảm động quá rồi, vậy thì các cậu nói chuyện, tớ về phòng cất đống đồ này lại tớ phải nghĩ xem để ở đâu mới được, ái ya ya, tớ có nên đi mua két sắt về không? Đúng đúng đúng, nhất định phải mua, nếu không thì đồ quý như thế này nếu như bị trộm mất, tớ nhất định phút chốc muốn đập đầu vào tường. Các cậu nói chuyện trước, tớ về phòng lên mạng kiếm cái két sắt về mới được”
Tiểu Hy nhanh chóng ôm lấy hộp trang sức, như cơn gió đi qua.
Tiểu Hy vừa đi, mấy người trong phòng khách đều cười lên
“Mẹ nuôi trông thật vui vẻ à”
“Phụ nữ đều thích đồ vật sáng lấp lánh’ Cảnh Thụy tỏ ý hiểu rõ
Tiểu Thất hưng phấn ngẩng đầu nhìn Tiêu Lăng, “daddy daddy, có quà của Tiểu Thất không ạ, Tiểu Thất cũng muốn có quà”
“Đương nhiên có, Tiểu Thất và Cảnh Thụy đều có” Tiêu Lăng từ trong túi áo vest lấy ra một cây kẹo mút, “đây là quà mang cho Tiểu Thất”
“A a a, daddy tốt quá, Tiểu Thất đã lâu lắm rồi không có ăn kẹo rồi” Tiểu Thất vui mừng đón lấy cây kẹo mút, ôm lấy cổ anh “chụt” trên mặt anh hôn một cái thật mạnh, “daddy Tiểu Thất yêu daddy nhất”
“Ừm hứ?”
“Không không không, người Tiểu Thất yêu đầu tiên là mami, người thứ hai mới yêu daddy” Tiểu Thất nhanh chóng sửa đổi, cầm lấy cây kẹo mút liền chạy vào phòng ăn
Cảnh Thụy cũng nhìn Tiêu Lăng
Quà của Cảnh Thụy là điều mà Tiêu Lăng đau đầu nhất, canh do dự rất lâu rồi mới quyết định mua tranh xếp hình cho cậu bé, nhưng khác với tranh xếp hình bình thường, anh tặng là bức tranh ghép hình có cấu tạo rất phức tạp, hình ghép chỉ to khoảng một mét vuông, nhưng có mấy trăm mảnh ghép nhỏ tạo thành, càng quan trọng hơn là, bức trang ghép hình này hoàn toàn không có hình mẫu, hoàn toàn là kiểm tra công năng trí nhớ và công năng tư tưởng của bộ não
Cho dù là người trưởng thành cũng không nhất định có thể ghép xong
Cảnh Thụy nhìn món quà, ánh mắt bỗng chốc sáng bừng lên, ôm lấy tranh ghép hình chạy vào phòng bắt đầu tư duy.
“Đối với thằng bé mà nói hình như có chút khó......” Tô Tố có chút lo lắng
“Không, anh tin thằng bé có thể ghép được”
Trong phòng khách chỉ còn lại Tô Tố Tiêu Lăng và Tiểu Trần, Tiêu Lăng thấy vậy, dặn dò Tiểu Trần, “Tiểu Trần cậu về trước đi, ngày mai đến đây đón tôi là được”
“Dạ vâng”
Tiểu Trần cũng không hỏi nguyên nhân, nhanh chóng chạy mất
“Ái, Tiểu Trần cậu đợi đã......” Tiểu Trần nghe thấy lời nói của Tô Tố không những không dừng lại, chạy càng nhanh hơn nữa, Tô Tố mắt trừng trừng nhìn cánh cửa đóng lại, quay đầu lại nhìn Tiêu Lăng, “anh tối hôm nay muốn ở lại đây?”
“Ừm, đồ của anh đều đã chuẩn bị rồi” Tiêu Lăng vừa cười vừa đa chiếc vali nhỏ ở dưới chân
“.....”
Đến cả hành lý cũng mang theo rồi
“Em đừng hiểu lầm, ngày mai cần phải đi báo danh cho Tiểu Thất và Cảnh Thụy, không muốn sáng sớm thì đến khiến bọn trẻ phải dậy sớm, vì vậy ở lại đây một đêm, cũng có thể cho bọn trẻ ngủ nướng thêm chút”
“Vậy thì em đi thu dọn phòng một chút, anh vẫn cứ ngủ ở tròng của em, em ở cùng Tiểu Hy”
“Không cần thu dọn, anh ở tròn phòng khách được rồi” ánh mắt của Tiêu Lăng chớp lóe sáng, kéo Tô Tố lại, “cũng vừa hay còn một vài chuyện cần xử lý, sợ rằng sẽ đến nửa đêm, ở tại phòng khách 2 tiếng là được rồi, em không cần phải phiền phức đi thu dọn, cho anh một cái gối một chiếc chăn là được”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 221
“Thế làm sao được”
Tô Tố không đồng ý, Tiểu Thất và Cảnh Thụy mà nhìn thấy có khi còn nghĩ cô ức hiếp anh ấy.
“Thật sự không cần, em xem anh mang cả công việc đến rồi” Tiêu Lăng từ trong hành lý lấy máy tính xách tay ra, “đợi chút còn có một cuộc họp truyền hình quốc tế phải mở, bên đó vừa hay là thời gian đi làm, anh bên này chắc mất khoảng 3,4 tiếng đồng hồ, đợi họp xong cũng rất muộn rồi, thì trong phòng khách ở tạm thời một chút cũng vừa đủ, anh không có khách sáo với em, em bận việc của em là được rồi, bận xong thì đi nghỉ ngơi sớm chút”
Bận rộn như vậy…..
Tô Tố nhìn tay của anh, “tay của anh ổn không? Hay là em ở lại giúp anh?”
“Không cần, anh là họp qua truyền hình không cần dùng đến tay, không có vấn đề gì”
Tô Tố vẫn không yên tâm, “hay là ngày kia đưa hai đứa trẻ đi báo danh cũng được, không phải gấp gáp ngay lúc này, bây giờ cách khai giảng vẫn còn 2 ngày, đợi anh có chút thời gian thì đi cũng không muộn”
“Ngày kia không phải em phải đi quay phim rồi sao, ngày mai chỉ có thời gian của một ngày thôi, vẫn là ngày mai cùng đi đi. Vả lại công việc của anh hôm nay bận ngày mai bận ngày kia cũng giống thế bận cả, thay vào ngày nào cũng đều giống nhau, em không phải lo cho anh, đi nghỉ ngơi đi, anh rất nhanh bắt đầu công việc rồi”
Tô Tố cũng chỉ biết thuận theo ý anh
Cô quay về phòng từ trong tủ lấy ra một bộ chăn, lai lấy thêm một chiếc gối mang ra cho anh, trải lên ghế sopha cho anh, nhìn thấy anh đã bắt đầu mở máy tính, Tô Tố lắc đầu, đi lấy mộ cốc nước để trước mặt bàn.
“Vậy thì anh bận trước đi, em đi tắm đây”
Tiêu Lăng mở máy tính, đầu cũng không ngẩng lên nói, “nhanh đi đi”
Những chuyện còn lại Tô Tố cũng không thể giúp gì được, đơn giản chỉ đi tắm thôi, phòng vệ sinh là phòng trong cùng bên sườn, muốn qua phải đi qua phòng của Tiểu Hy và bọn trẻ, vừa mới đi đến cửa phòng của Tiểu Hy, thì nhìn thất cửa phòng của Tiểu Hy mở ra một khe hở, cô ấy lộ ra cặp mắt to tròn đang nhìn trộm ra ngoài.
Tô Tố giật mình tim suýt ngừng đập
Cô ôm lấy ngực, tim vẫn còn sợ hãi nhìn Tiểu Hy, “Tiểu Hy cậu đang làm cái gì thế hả, người dọa người chết người đó”
“Cậu vào đây trước đã, tớ có lời muốn nói với cậu”
Tiểu Hy mở cửa, một phát kéo Tô Tố vào trong phòng
“Sao vậy, làm gì mà thần bí thế?”
Tiểu Hy chỉ ra phía ngoài, tuy biết rõ Tiêu Lăng không nghe được, nhưng vẫn cố ý hạ thấp giọng điệu xuống, “Tiêu Lăng anh ta hôm nay muốn ở lại qua đêm?”
“Ừm, anh ấy nói ngày mai đưa Tiểu Thất và Cảnh Thụy đi báo danh, vừa hay ở lại đây một tối, ngày mai ăn sáng xong sáng sớm có thể đưa đi rồi”
Tiểu Hy bỗng đứng sững lại, vò đầu bức tai trong phòng đi đi lại lại
“Đây là làm sao vậy?”
“Cái này.....hay là cậu cùng tớ một phòng đi, để anh ta ở phòng khách cũng không tốt lắm” dù gì thì vừa rồi cô nhận của Tiêu Lăng quà quý giá như vậy, đuổi người ta đi thì khẳng định không đuổi được rồi, để ngủ ở phòng khách trên cái ghế sopha nhỏ như thế thì thật ngại quá, Tiểu Hy phát hiện bản thân thật sự không thế nhận một chút ân huệ của người ta, nếu không thì sẽ có các kiểu mắc nợ người ta. “Thực tế không được, thực tế không được tớ ra ở khách sạn, để phòng cho anh ta cũng được à”
Miệng Tô Tố giật giật, cô vỗ vỗ vai Tiểu Hy, “cậu đang nói hồ đồ gì vậy, đây là nhà của cậu, cho dù phải ra ngoài ở khách sạn thì cũng phải là tớ đi, Tiêu Lăng anh ấy muốn ở phòng khách thì ở phòng khách, không phải chỉ là một đêm thôi sao, đằng nào cũng là bản thân anh ấy yêu cầu, đợi ngày mai ngủ dậy đau lưng mỏi eo thì cũng chẳng liên quan đến chúng mình”
Coi như trừng phạt anh ta cho rồi
Ai bảo anh ấy đối xử quá đáng với cô, so với cô buổi tối hôm đó từ sân bay đi mấy tiếng đồng hồ đến trung tâm thành phố, đây hoàn toàn không là gì cả
Tô Tố vỗ vỗ Tiểu Hy, “không phải có gánh nặng tâm lý, cậu ngày mai còn phải đi làm nữa, nghỉ ngơi sớm đi, tớ cũng đi tắm đây”
“......được rồi”
Tố Tố đã nói rồi, đằng nào cũng là bản thân anh ta yêu cầu, cô xem như không biết chuyện này cho xong
......
Tô Tố nhanh chóng tắm gội xong, khi cô từ trong phòng vệ sinh đi ra lại đi về phòng tìm đồ tắm gội chưa dùng qua đặt lên bàn, cuộc họp truyền hình của Tiêu Lăng đã bắt đầu rồi, anh đeo tai nghe, màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt cứng rắn của anh, tất nhiên nhìn vô cùng anh tuấn
Anh ấy trong khi làm việc đôi mắt chuyên tâm nét mặt điềm tĩnh, mười phần có sức hút quyến rũ
Nhìn thấy Tô Tố đi đến gần, anh giơ tay lên ra dấu hiệu cảm ơn với Tô Tố, Tô Tố không muốn làm phiền anh, chỉ chỉ về phòng, dùng biểu cảm của khoang miệng nói, “em đi ngủ đây”
Tiêu Lăng gật đầu với cô
Tô Tố nhún nhún vai, điều chỉnh đèn ở phòng khách giảm bớt sáng xuống một chút, cô không ngay lập tức về phòng của bản thân, đi đến phòng bọn trẻ kiểm tra trước, Tiểu Thất nằm bành chướng trên giường ngủ ngon lành rồi, mà Cảnh Thụy vẫn còn đang ngồi trên bàn nghiên cứu hình ghép của cậu bé. Nghe thấy động tĩnh cậu bé quay đầu nhìn ra, “mẹ”
“Thôi đừng nghiên cứu nữa, đi rửa mặt chân tay rồi đi ngủ, ngày mai mẹ và bố con sẽ đưa hai đứa đi báo danh”
Cậu bé nghe lời thu gọn hình ghép, “vâng ạ, chúc mẹ ngủ ngon”
“Ngủ ngon”
Tô Tố giờ mới quay về phòng, cô hôm nay tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ, cả con người trở lên sáng lạng, cô ngồi bên cạnh gương, bên ngâm nga hát bên bôi kem dưỡng thể, vì tâm trạng tốt lại làm thêm bước đắp mặt nạn, đời thu dọn xong mới nằm lên giường ngủ
Tạm thời chưa cảm thấy muốn ngủ
Tô Tố mở điện thoại lướt weibo, đây là thói quen mà mấy ngày nay cô dưỡng thành
Nói đên đây không thể không nhắc đến một chút, trước đây cô bởi vì vu khống của Đường Sảng, weibo phút chốc tăng lên mười mấy vạn antifan, đợi sau khi video buổi họp báo phát đi, co còn nghĩ những antifan này sẽ hủy bỏ quan tâm đối với cô, nhưng không ngờ tới tất cả đều không có, gần như toàn bộ đều lưu lại antifan, không những thế, nhờ có sự thành công của buổi họp báo mà lấy lại danh tiếng, trên weibo của cô lại thu về rất nhiều fan. Bây giờ fan trên weibo của cô đã có hơn hai trăm vạn người rồi, với lại mấy ngày nay vẫn còn tăng lên.
Tô Tố thỉnh thoảng đăng ảnh chụp của cô trong phim Ngạo Vân truyện lên, sau đó là các kiểu lời khen, tin nhắn cũng toàn là ủng hộ cô
Hôm qua cô không có đăng mới weibo, mở ra xem chút mục bình luận weibo mấy ngày trước, toàn bộ đều là thúc giục cô đăng tin mới weibo.
“Ừm.....đăng cái gì đây, hay là đăng bức tự chụp (tự sướng)?”
Nói là làm, Tô Tố rất nhanh chụp một bức tự sướng, cô nhìn một cái không phát hiện ra có gì đó không ổn, thì mới đăng lên tin mới weibo, vừa đăng lập tức có tin nhắn
“Oa ồ, nữ thần đăng tin mới rồi, like like”
“Oa oa oa, ảnh áo ngủ, quá đẹp, đáng tiếc chẳng lộ ra cái gì”
“Mặt mộc (không trang điểm) ái mặt mộc của nữ thần cũng đẹp đến không tưởng, da có thể vắt ra nước rồi”
“Chết cha, nữ thần ở là chỗ nào vậy trên tường đến giấy dán tường cũng không có, còn là tấm bảng cứng nữa chứ, đồ trong phòng cũng thật bình thường, thật đau lòng”
“......”
Tô Tố ôm điện thoại cười vui mừng khôn xiết
Thật thích cái cảm giác được yêu quý, cô chịn trúng một tin nhắn trả lời, “mọi người đi ngủ sớm chút, chúc ngủ ngon ồ”
“Chúc ngủ ngon”
“Nữ thần chúc ngủ ngon”
“Nữ thần đi ngủ sớm ồ, chụt chụt”
Tô Tố cười rồi quay lại màn hình chính, rồi để điện thoại lên tủ đàu giường
Ngủ thôi
Nửa đem, Tô Tố bị âm thanh xì xào làm ồn tỉnh giấc, cô đang ngủ ngon, còn nghĩ bản thân đang nằm mơ, nhưng âm thanh này càng ngày càng nghe rõ, ai vậy, nửa đêm rồi còn gây ồn
Cơn buồn ngủ cô chỉ mở một con mắt
Trong bóng tối, lấp ló có bóng dáng người đang di chuyển
Tô Tố bỗng giật mình, kinh hãi lập tức muốn hét lên
Bóng đen đó tức thì bịt miệng cô lại, “đừng kêu lên, là anh”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 222
Tô Tố suýt chút nữa thì khóc vì sợ
Nghe thấy giọng của Tiêu Lăng nhịp tim đập trở lại bình thường, cô kéo bỏ tay của Tiêu Lăng, hạ thấp giọng tức giận gào lên, “Tiêu Lăng anh bị bệnh à nửa đem tự dưng chạy vào đây dọa người làm cái gì”
“Anh lạnh......” giong của Tiêu Lăng đáng thương, “Tô Tố, ngủ trên sopha rất lạnh, bên ngoài còn mưa nữa, bỗng nhiên hạ nhiệt, anh vốn nghĩ vào trong phòng em tìm thêm một cái chăn.....”
Sự tức giận của Tô Tố có giảm xuống chút, cô đích thực nghe thất tiếng mưa “ti ta ti ta” âm thanh rơi lên thủy tinh
Cô đưa tay ra bật bóng đèn đàu giường, nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Lăng, sự tức giận cuối cùng cũng biến mất
Lúc này Tiêu Lăng mặc áo ngủ kẻ ô, ôm gối đầu trông rất đáng thương đứng ở cửa phòng cô, anh ấy rõ ràng là thức thâu đêm rồi, quầng thâm mắt cả một mảng đen, cũng không biết là có phải bị đông lạnh không, đôi môi có chút trắng nhợt
Thôi vậy, bây giờ đã vào thu rồi, trong đêm lạnh hơn chút, vả lại trên sopha cũng không có đệm vật gì, bị lạnh cũng là bình thường
Tô Tố có chút không nhẫn tâm
Người ta đường đường một Tổng tài lớn bởi vì không muốn gây chậm trễ cô quay phim chạy đến chỗ cô, vả lại còn vì muốn báo danh cho bọn trẻ, thôi vậy thôi vậy
Cô đi dép từ trên giường ngồi dậy, “anh vào trong phòng này trước đi”
Tô Tố đi ra khỏi phòng, đi đến phòng khách, đèn trong phòng khách đã tắt, một màu tối om, cô bật đèn chùm lên, ánh sáng lập tức tràn ngập căn phòng. Cô trước tiên nhìn lên đồng hồ trên tường.
3 giờ 30 phút sáng
Cũng có thể nói là Tiêu Lăng ở trong phòng khách ở 5,6 tiếng đồng hồ mới chạy đi tìm chăn
Cô thở dài nhìn về phí ghế sopha, trên chiếc ghế sopha nho nhỏ chăn vô cùng lộn xộn, ghế sopha rất hẹp với lại không dài, Tiêu Lăng tay dài chân dài nằm ở trên đích thực không thoải mái vào đâu được, cô âm thầm ôm chăn lên, nhẹ chân nhẹ tay lại quay về phòng
Tiêu Lăng không biết từ khi nào đi ra ngoài cùng, đứng ngay sau lưng cô
To Tố lại bị giật mình, dường như có thể nghe thấy “thụp thụp” tiếng tim đập, Tô Tố trừng trừng nhìn Tiêu Lăng một cái, cô hạ thấp âm thanh, “tắt đèn”
Tiêu Lăng thấy Tô Tố vào trong phòng, ánh mắt sâu thẳm lóe quá chút láu lỉnh, miệng anh cười lên, tắt đèn phòng khách, đi theo Tô Tố vào phòng
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại
Tô Tố trải chăn ra xếp chồng lên nhau, cô nhìn Tiêu Lăng đang đứng ở chính giữa căn phòng, bất lực nói, “anh lên giường ngủ đi”
Tiêu Lăng lập tức hỏi, “thế còn em?”
Tô Tố cắn răng, “em đến phòng của Tiểu Hy”
Còn không thì có thể làm sao
Tiêu Lăng cũng không ngăn cô, nhìn cô ra khỏi cửa phòng, đi theo cô đến hành lang, Tô Tố đặt tay lên tay nắm cửa phòng của Tiểu Hy, kết quả.....bị khóa trái cửa rồi
Tiểu Hy bình thường đều không khóa cửa phòng
Tô Tố muốn khóc mà không có nước mắt, nghĩ thì cũng không thấy kỳ lạ, bởi vì có một giới tính khác không thân thiết ngủ bên ngoài phòng khách, khóa trái cửa cũng là bình thường.
Nhưng.....vậy cô bây giờ phải làm sao?
Cô vốn không muốn kinh động đến Tiểu Hy lén lút vào trong phòng của cô ấy ngủ một đêm, bây giờ xem ra không được rồi, cô bây giờ đối mặt hai lựa chọn
Nghe mà cô khó chịu
Trong phòng một lúc không có chút động tĩnh
Con người này.....thật sự không định đi ngủ sao?
Suy nghĩ này của cô vừa mới xuất hiện , thì cảm thấy giường gỗ “cạch cạch” một tiếng, sau đó cảm nhận sau lưng nằm một người, có một cơ thể lạnh giá đang sát lại gần cô
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 223
Tô Tố vô thức tiến sát vào tường.
“Tô Tố, em mà còn rút về phía trong nữa thì sẽ dính tường đấy...”
Không phải chuyện của anh.
Tô Tố hừm hừm vài tiếng không để ý đến anh ta.
Tiêu Lăng quay người, cả người ép qua đó, cô thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của anh phà hơi vào đỉnh đầu cô tiếp xúc với người cô, Tô Tố toàn thân căng thẳng, người này...không thể ngủ lưng đối lưng với cô sao.
“Tiêu Lăng, anh đừng quá đáng quá.”
“Tôi lạnh...”
Tô Tố vươn tay sờ tay anh, quả thật lặng băng, cô vô thức từ trong tường quay người lại, tiến gần anh chút, “Đỡ hơn không?”
“Tô Tố, em có thể ôm anh ngủ không?”
Tô Tố nhếch môi, cô nên sớm biết người này chả phải chính nhân quân tử gì, bây giờ lộ đuôi cáo ra rồi, Tô Tố nghiến răng, trong lòng thầm nổi giận nhìn Tiêu Lăng, “Tiêu Lăng anh đừng được nước lấn tới”
“Anh đảm bảo sẽ không làm gì em hết, Tô Tố anh lạnh thật, anh chỉ ôm em, tuyệt đối không động tay, anh đảm bảo”
Đảm bảo của anh có mà quỷ mới tin.
Tô Tố chả để ý anh ta, vặn đít lùi về sau, kéo xa khoảng cách với anh.
Tiếc là giường cô vốn dĩ không lớn, độ rộng chỉ có một mét năm, cho dù cô có lùi vể phía sau như thế nào, cũng chả có khác biệt nào.
Cảm nhận được sự kháng cự của cô, Tiêu Lăng không tiến gần thêm nữa, ngược lại di chuyển xê ra một chút, cả người anh ta dính sát cạnh giường, cố gắng giữ khoảng cách với cô. Chỉ là có lẽ là bị lạnh dữ lắm, cả người anh đều run rẩy nhẹ, tần suất run còn khá có quy luật, Tô Tố thậm chí còn nghe thấy răng anh đang run cà vào nhau.
Cô nghi hoặc sờ tay và chân mình, rất ấm áp mà.
Có thật là lạnh vậy không?
Cô lại đưa tay sờ vào vai Tiêu Lăng, cũng là một mảng lạnh buốt.
“Tô Tố...em đừng đụng anh, anh khó chịu.”
Ánh mắt chịu đựng của Tiêu Lăng sắp nổi cả gân đỏ mắt, bàn tay mềm mại ấm áp của cô sờ đi sờ lại trên lưng anh, anh là một người đàn ông bình thường, làm sao có thể chịu đựng được nhưng anh lại không cho tay cô bỏ ra.
Đau nhưng hạnh phúc chính là điệu bộ anh lúc này.
Tô Tố vẫn bỏ tay ra, trong lòng Tiêu Lăng trống rỗng, có chút cảm giác lạc lỏng.
Trong đêm tối.
Mặt Tô Tố đỏ bừng lên, mắt căm giận nhìn Tiêu Lăng, tiếc là người ta đang quay lưng với cô, vốn dĩ chả nhìn thấy ánh mắt như ăn thịt người của cô.
Em đừng đụng vào anh...
Cách nói này y hệt cách cô đã dùng...Tô Tố ôm khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng bừng của mình, cô đơn thuần chỉ muốn thử thân nhiệt của anh, lại bị anh nghĩ thô tục , thô tục như vậy.
Tiêu Lăng vẫn đang run.
Tô Tố rất muốn không mặc kệ anh, nhưng trong đêm vắng bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng nghe vô cùng rõ rệt, cô không thể không hướng mắt nhìn sau gáy của Tiêu Lăng, “Anh quay qua đây ngủ”
Tiêu Lăng đột nhiên nghe lời, vô cùng phối hợp quay người lại.
“Thật là rất lạnh?”
“Lạnh…”
‘’Vậy anh ôm tôi ngủ đi, tôi làm ấm cho anh, không đưuọc phép run rẩy nữa.’’
‘’Ờ’’ tiếng Tiêu Lăng rất đáng thương, nhưng khóe miệng anh sắp rộng đến mang tai rồi , anh không do dự vươn cánh tay ra, kéo Tô Tố vào trong lòng mình, cơ thể lạnh giá của anh khiến Tô Tố đánh tranh với cái lạnh. Tiêu Lăng nhanh chóng quay ra ngoài, ‘’Em ngủ đi, nếu không lại bị anh lây bệnh cảm. ‘’
‘’Kêu anh ôm thì anh cứ ôm, đừng phí lời vậy’’
Tiêu Lăng do dự một lát, lại dang tay ôm Tô Tố.
Toàn thân anh lạnh băng, da cô lại ấm áp.
Hai người tiếp xúc với nhau gây ra phản ứng hóa học, cả hai đều cứng đơ, ai cũng không nói câu nào, không khí đêm tối đều dần dần trầm lắng xuống.
Tô Tố cảm giác hơi thở của ai đó đang càng ngày càng nặng nề, cánh tay anh ôm cô càng ngày càng chặt, ý thức có gì không được bình thường lắm, nhanh chóng chuyển chủ đề, “Này, sao người anh lạnh vậy?’’
“Sofa lạnh quá…”
Sofa lạnh sao?
Trước đây có vài lần cô ngồi trên ghế sofa chơi đùa, sao không cảm thấy lạnh.
Tô Tố đâu biết rằng, Tiêu Lăng vì để giả bộ đáng thương, cố ý tắm gần nửa tiếng đồng hồ trong phòng tắm bằng nước lạnh, thời tiết hanh lạnh như thế này, người anh không lạnh mới lạ.
Nhưng…
Ôm ngọc thể mềm mại của cô trong lòng, Tiêu Lăng cười không dám phát ra tiếng, tắm bằng nước lạnh như vậy cũng đáng.
Ông nội nói quả không sai, gan phải lớn tỉ mĩ mặt dày. Chỉ cần mặt đủ dày, sẽ không có phụ nữ mà không đối phó được.

Cái cực khổ này đối với Tiêu Lăng lại là một cái khổ ngọt ngào, nhưng đối với người khác lại là cả đêm trằn trọc khó ngủ.
Trong căn phòng cao cấp nhất của Bệnh Viện Phục Hoa nhà Mộ gia, cả nhà đang lo lắng túc trực ở phòng bệnh, trên giường bệnh là một khuôn mặt trắng bệch đôi mắt khép chặt của Mạc Oanh Oanh.
Mạc phu nhân nước mắt rơi không ngừng, “Là lỗi của tôi, tôi nhận ra tâm trạng con bé không tốt, nên sớm lên lầu an ủi nó, đều là lỗi của tôi. Oanh Oanh à, mẹ chỉ có một đứa con gái là con, con như vậy thì nát cả trái tim mẹ.”
“Được rồi đừng khóc nữa, khóc có tác dụng gì” Mạc Đào quay đầu nhìn bác sĩ điều trọ, “Oanh Oanh bao giờ có thể tỉnh lại?”
“Phẫu thuật đã qua khá lâu rồi, thuốc tê cũng sắp hết rồi, cô sẽ nhanh chóng tỉnh dậy.”
Mạc Đào gật đầu, “sau này cần chú ý gì không?”
“Trên người không cần chú ý gì cả, nhưng phải cố gắng điều dưỡng là được.”
Trên người.
Tức là nói chỗ cần chú ý là vấn đề liên quan tâm lý.
Mạc Đào nhìn đứa con gái đang bệnh nằm trên giường, cực kì đau lòng, càng đau lòng hơn là Mạc đại gia, Mạc Oanh Oanh bình thường hay chọc cho ông vui, ông thương cô nhất, nhìn trên cổ tay cô đang băng bó vết thương, ông đau lòng đến đỏ cả mắt.
Ông phẫn nộ, đợi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, trong phòng khi ấy chỉ còn người nhà mình, ông mới nổi giận nói,” Các con ai nói với ta, đây rốt cuộc là chuyện gì sao Oanh Oanh lúc ra ngoài còn yên ổn, lúc về tới nhà lại tìm cái chết.”
Cả căn phòng đến một hơi thở lớn cũng không có.
Ai mà biết hôm nay Mạc Oanh oanh làm gì, Bạch Linh tuy biết, nhưng trong tình huống này rõ ràng cô không nên nói ra, nếu không, sự nổi nóng của ông sẽ chuyển hướng qua cô.
Ông thấy không ai trả lời ông, càng thêm tức giận.
“Các người đi kiểm tra hôm nay cô ấy đi ra ngoài gặp ai kiểm tra xong báo tôi ngay.”
Bạch Linh mở miệng yếu ớt,”Ông ơi, bác sĩ nói chút nữa Oanh Oanh dậy rồi, đợi Oanh Oanh dậy mình mới hỏi nhé, như vậy sẽ nhanh hơn đi điều tra một chút ạ.”
“Cô thì biết gì” Ông quét một ánh nhìn băng giá qua, “Có thể khiến Oanh Oanh tìm đến cái chết, nhất định là chuyện nó đau lòng, hỏi lại không phải khiến nó đau thêm một lần nữa sao?”
Bạch Linh bị giáo huấn như một đứa học sinh tiểu học, cuối đầu không nói nữa.
Ông thương nhất là Mạc Oanh Oanh, ngay cả địa vị người cháu Mạc Tầm trong lòng ông cũng không quan trọng bằng Oanh Oanh.
Mạc Tầm nhìn khuôn mặt của ông, lại nhìn Bạch Linh, nhẹ nhàng đáp, “Đừng nói nữa, con kêu người đi điều tra.”
“Tốt, nhanh đi tra, tối hôm nay tôi buộc phải biết chuyện gì đang xảy ra.”
Mạc Tầm gật đầu, lập tức từ trong túi móc điện thoại ra, gọi điện thoại ra ngoài, “Tốt, nhanh lên.”
Mạc lão gia vẫn tức giận không nguôi, giận dữ nói, “ Phải điều tra ra thằng nào dám khiến cháu ta tìm đến cái chết, ta sẽ khiến hắn chết.”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 224
Nghe lời này, Bạch Linh ở chỗ khuất người miệng nở nụ cười đắc ý.
Tô Tố, lần này tôi coi còn có thể gây ra sóng gió gì nữa.
“Ú…”
Trên giường bệnh của Mạc Oanh Oanh đột nhiên tiếng nấc nhẹ, mọi người nhất thời không lo đến cái khác nữa, nhanh chóng vây quanh đó, Bạch Linh cũng vây quanh, Mạc Đào, Mạc phu nhân và Ông ngoại tổ tông ấy là người xông qua đó đầu tiên, Bạch Linh chỉ biết vòng qua một bên giường, khẩn trương nhìn Mạc Oanh Oanh.
“Con gái ngoan cuối cùng con cũng tỉnh rồi, làm mẹ sợ chết đi được.”
“Oanh Oanh con còn có chỗ nào không khỏe, mau nói cho ba nghe.”
“Oanh Oanh con nha đầu chết tiệt này, nói với ông ai dám ăn hiếp con.”
Mạc Oanh Oanh thật ra đã tỉnh được một lát, nghe hết mọi lời nói của tất cả mọi người trong phòng, đặt biệt là câu nói đó của ông, “Bảo nó đi chết”, cô biết mình có thể “tỉnh lại” được. Cô thực ra có chút lo sợ, mặt cũng có chút trắng bệch.
“Ông ơi....con đau quá.”
“Đau chỗ nào mau nói cho ông biết.”
Mạc Oanh Oanh nằm trên giường, nhớ đến sự uất ức bị thảm khi sáng, cũng không cần diễn nữa, nước mắt trực tiếp trào ra ngoài, cô cắn chặt bờ môi, dùng những ngón tay phải lành lặn cuả mình nắm lấy cổ tay trái, “Tay đau, còn chỗ này cũng đau.” Cô để tay ôm ngực, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào đáp lại, “Ông ơi, con không muốn sống nữa, các người cứu con làm gì, để con chết cho xong đi.”
Mạc phu nhân đau lòng, “Oanh Oanh con nói lời gì ngốc nghếch vậy, đang yên lành sao tự nhiên tìm đến cái chết, con nói mẹ nghe, hôm nay ra ngoài gặp phải chuyện gì, ai bắt nạt con, mẹ đi tìm người đó tính sổ.”
Không nói cái này thì còn đỡ, vừa nói tới, Oanh Oanh đột nhiên khóc “Òa...” một tiếng rất lớn.
Lần khóc này của cô, tất cả mội người trong phòng đều loạn lên, bối rối lúng túng an ủi cô.
“Oanh Oanh ngoan, đừng khóc đừng khóc.”
“Oanh Oanh con khóc ông đau lòng lắm, con nói ông nghe chuyện gì thế.”
Bạch Linh cũng nôn nóng không kém, ngược lại nhanh chóng nói trước khi cô ta kịp mở lời, “Đúng vậy Oanh Oanh, cô không nói rõ thì sao ông giúp cô làm chủ đây.”
Mạc Oanh Oanh nhìn Bạch Linh một cái, lập tức tỉnh táo ngay, cô vùng ngồi dậy.
“Oanh Oanh đừng động đẩy”
“Không cần, con nằm vậy khó chịu lắm.”
Mạc lão gia thật là quá cưng chiều đứa cháu gái này, vừa nghe cô nằm vậy khó chịu, lập tức đưa ta ra đỡ cô dậy, “Cháu ngoan, ông đỡ con dậy.”
Mạc Oanh Oanh vùng ngồi dậy dựa vào đầu giường, Mạc phu nhân lập tức đệm cái ghế sau lưng cô.
“Cám ơn mẹ.”
“Nha đầu ngốc, mau nói với chúng ta rốt chuyện chuyện này là sao.”
“Mẹ, Ông...trong lòng Oanh Oanh khó chịu, rất khóc chịu, Tiêu Lăng ở bên ngoài có người phụ nữ khác, anh còn vì người phụ nữ này muốn hủy hôn ước với con...”Mạc Oanh Oanh khóc lớn nói, “Con chịu không được đâu ông ơi, con lớn như vậy ước nguyện lớn nhất đời con là gả cho Tiêu Lăng, rõ ràng ông đã nói với ông Tiêu về hôn ước của chúng con, chúng con chỉ thiếu một nghi thức đính hôn thôi, sao giờ có thể thay dổi như thế, con không muốn Tiêu Lăng rời xa con, con muốn là cô dâu của anh ấy.”
Mặt Mạc lão gia biến sắc, tình hình hai năm gần đây của thằng khốn Tiêu Lăng này ông cũng nghe qua, trước đây hồ đồ gây loạn cũng thôi đi, bây giờ lại còn vì người đàn bà khác hủy hôn ước với Oanh Oanh?
Ông lão gia vừa đau vừa khó chịu, “Oanh Oanh, chúng ta không cần thằng khốn Tiêu Lăng đó, hắn khiến con đau lòng như vậy con còn cần anh ta làm gì, hủy hôn ước thì hủy hôn ước, đại tiểu thư của Mạc gia ta lại không phải không gả đi được, sau này ông sẽ tìm cho con một chàng trai tốt.”
“Không cần Không cần Không cần, con chỉ cần Tiêu Lăng, ngoài Tiêu Lăng con không lấy ai hêt.”
“Được Được Được, con đừng kích động đừng kích động.” Ông lão gia nhẹ nhàng an ủi cô, sợ cô lại làm hại bản thân thêm lần nữa, nhanh chóng thỏa hiệp, “Ông nghe con hết, con nói làm sao thì làm vậy, được không, đừng kích động.”
Mạc Oanh Oanh lau nước mắt, cố chấp đáp lại, “Con không muốn hủy hôn, con phải gả cho Tiêu Lăng, con muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Tiêu, con muốn ở bên cạnh Tiêu Lăng cả đời, ai cũng không được phép giành Tiêu Lăng với con ông ơi, Tiêu Lăng chỉ bị con ả đàn bà đó làm mê muội, cái con đàn bà đó lại là gái có con rồi, mà còn đẻ hai đứa, căn bản cô ta không xứng với Tiêu Lăng, con không để cho cô ta bên cạnh Tiêu Lăng làm vết nhơ trong cuộc đời anh ấy, Ông ơi, nếu ông thương con thật hãy để co ta biến mất khỏi thành phố A này được không? Khiến cô ta mãi mãi không quay lại đây nữa.”
Mạc Tầm chợp mắt cái , đây chả phải nói Tô Tố sao.
Anh ta bảo Oanh Oanh về đây chỉ là để Tô Tố biết rằng Tiêu Lăng có vị hôn thê rồi, chứ không phải để cô đuổi Tô Tố đi,
Mạc Tầm nhẹ nhàng lên tiếng, “ Oanh Oanh, em đừng hiểu lầm, không phải Tô Tố quấn lấy Tiêu Lăng, là Tiêu Lăng quấn lấy Tô Tố mới đúng.”
Đàn ông chả có thứ gì tốt đẹp cả.
Mạc Oanh Oanh ánh mắt căm giận nhìn Mạc Tầm, “Anh, sao anh lại đỡ lời cho một người phụ nữ chả liên quan gì, anh chả lẽ cũng thích người đàn bà đó, em nói với anh, chị dâu đối với anh tốt như vậy, anh không được bắt nạt chị dâu, hồi sáng lúc gặp cái con Tô Tố đó, cô ta cũng thừa nhận vì tiền mà tiếp cận Tiêu Lăng, cô ta quả thật là người đàn bà xấu xa. Sau này anh gặp người phụ nữ này nhất định phải tránh xa cô ta một chút, nếu không sẽ bị u mê giống như Tiêu Lăng, có nước mà bán cả nhà để đưa cho người đó.”
“Em nói bậy cái gì đó”
“Em có nói bậy hay không anh là người rõ nhất,” Mạc Oanh Oanh lạnh lùng hằn một tiếng.”
“Oanh Oanh con đừng nói năng hồ đồ, anh cô đối với chị thật lòng thật dạ, điểm này chị rõ nhất, anh ta không thể thích người phụ nữ khác được. “ Bạch Linh đỡ lời cho Mạc Tầm.
“Chị dâu chị cứ bao biện cho anh ta đi.” Mạc Oanh Oanh liếc Mạc Tầm một cái rồi không thèm nhìn anh, quay đầu về hướng Mạc lão gia, “Ông ơi, tóm lại con không cần biết, ông nhất định phải giúp con, nếu không con không sống nữa.”
“Oanh Oanh..”
“Oanh Oanh con vừa nói con đi gặp cái con Tô Tố gì đó?” Ông lão gia đột nhiên hỏi.
“Gặp rồi.” Mạc Oanh Oanh ghen ghét nói,” Cái người đàn bà đó mang khuôn mặt một con hồ ly, vừa nhìn thì biết chả tốt lành gì, ông nhất định phải cho cô ta một bài học, để cô ta chết cái ý niệm bám lấy Tiêu Lăng.”
Ông lão gia nói lớn,”Con.. không phải Tiêu Lăng thì không được sao? Oanh Oanh à, chỉ là đàn ông con gặp qua quá ít, hay là hôn sự này chúng ra xem như chưa hề có, ông sẽ tổ chức buổi tiệc cho con, kêu tất cả những chàng trai trẻ đẹp đến, con cứ lựa thoải mái được không?”
“Không được Không được, con chỉ cần Tiêu Lăng, ngoài Tiêu Lăng ra con không cần ai hêt.”
Mạc lão gia có chút buồn rầu, việc kinh doanh chính của Mạc Gia đều ở trong thành phố A này, thành phố A này bất kì ai ông cũng có thể không chế được, ngay cả ông đứng đầu thành phố này ông cũng không để tâm đến, nhưng chỉ có duy nhất Tiêu gia...Ông lão gia của nhà họ Tiêu với ông là cùng một đẳng cấp, mà con trai lớn và con dâu người ra đều làm việc trong ngành quân đội, mà tài lực của Tiêu Lăng thì vô cùng lớn, quan hệ cũng phức tạp, mấy người có chút tài năng trong Đại Viện cũng có quan hệ tốt với hắn, bất kể trên phương diện nào Tiêu Gia đều có thể đè chết Mạc Gia họ.
Tiêu Lăng...quả thật không phải ông có thể không chế đưuọc.
“Ông ơi, ông không hứa với con con sẽ đi chết thêm lần nữa, tóm lại nếu Tiêu Lăng không lấy con, con cũng không muốn sống nữa.”
Chết?
Ai cũng có thể chết, chỉ có cháu gái ông là không đưuọc.
Mạc lão gia nhăn mày, hôn sự này nói thế nào cũng là do Tiêu Phong Nghị đề xuất với ông, thằng cháu ông làm ra chuyện thế này, vốn dĩ là bên đó vô lí trước..
Ông đến nhà đòi công bằng thì chả cần sợ gì hết.
Nghĩ như vậy, Mạc lão gia lập tức gật đầu đồng ý, “Oanh Oanh, con yên tâm, ông nhất định sẽ xử lí chuyện này thật thoả đáng cho con.”
 

Bình luận facebook

Top Bottom