phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 215
Trong lúc Tiêu Lăng đang suy đoán tâm tư của Tô Tố, Mạc Oanh Oanh đã đi đến nhà của Tiêu lão gia rồi.
Để biểu thị sự trang trọng, cô còn cố ý mua rất nhiều quà cáp và trái cây qua đây.
Trong biệt thự ai cũng quen biết cô, vừa trông thấy cô lập tức nhường đường cho cô.
“Ai ya, đây chẳng phải là cô Mạc sao, không phải nói là đi du lịch nước ngoài rồi à, về từ khi nào thế?” Lão Trần vừa nhìn thấy Mạc Oanh Oanh trong lòng âm thầm nói không xong rồi, ai ya ya, tại sao lúc này pho tượng phật này lại về đây nhỉ, thiếu gia nhà họ còn chưa giải quyết được cô Tô, lúc này Mạc Oanh Oanh lại trở về, để cô Tô biết được, vậy làm sao mà được!
Mạc Oanh Oanh đưa quà cho người làm, nhìn thấy lão Trần lập tức cười lên ngọt ngào, “Trần gia gia, Tiêu gia gia đâu?”
“Lão gia đang ở bên ngoài sân vườn phơi nắng đấy, hôm nay đại tiểu thư vừa mới về đây, đang cùng trò chuyện với Tiêu lão gia đó, để tôi đưa cô Mạc cùng nhau qua đó nhé.”
“Được được, làm phiền Trần gia gia.”
Lão trần chỉ có thể cười đáp lại.
Lão Trần dẫn Mạc Oanh Oanh đi đến khu hoa viên của biệt thự, ở đó có một khu nghỉ ngơi lộ thiên chuyên dụng, còn có cả hồ bơi nữa. Nói đến hồ bơi này vẫn là do thiếu gia xây đấy, kết quả cũng tốt, thiếu gia bản thân cũng không có về bên nhà tổ, may mắn là hôm nay đại tiểu thư về, nếu không chỗ hồ bơi cũng chỉ có thể để không ở đó.
Cây dù che nắng rất lớn, vừa có thể che nắng vừa có thể trông được cảnh đẹp, hơn nữa phong cảnh xung quanh đây đều rất đẹp đẽ. Mạc Oanh Oanh rất quen thuộc chỗ này, ở xa xa là đã thấy Tiêu Khả đang ăn mặc mát mẻ nằm trên ghế dây mây không mấy dễ chịu, lão gia đang chống gậy ngồi trên ghế ở một bên khác, trên miệng không ngừng nói, nhìn thấy là biết đang dạy dỗ người khác.
Lão gia đích thực là đang dạy dỗ Tiêu Khả.
“Cháu nói thử xem nha đầu thối này! Sớm biết Cảnh Thuỵ và Tiểu Thất là con của tiểu tử thối kia cũng không nói ông nghe! Uổng công nuôi đứa nha đầu thối này rồi, không ngờ lại ăn cháo đá bát, hướng theo thằng tiểu tử thối kia!
Tiêu Khả hối hận chết đi được, cô hôm nay tự nhiên có nhã hứng về thăm ông nội, vậy mà không cẩn thận lỡ miệng nói ra chuyện này.
Cô từ ghế dây mây nhổm dậy, bất lực vô cùng, “Ông nội, ông cũng biết thủ đoạn của tiểu tử thối Tiêu Lăng kia, cháu đúng thật đem toàn bộ sự việc nói cho ông nghe, sau này nó không đối phó cháu mới lạ, cháu mới không làm vậy, hơn nữa bây giờ ông không phải cái gì cũng biết rồi sao.”
Lão gia tức đến thở hỗn hễn, đây sao mà giống được!
Tiêu Khả trông thấy lão gia vẫn còn muốn dạy dỗ cô, vừa ngoảnh đầu là thấy Mạc Oanh Oanh và lão Trần, cô vỗ tay lên đùi, “Ai ya, ông nội xem ai đã tới kìa, ha ha, lần này lại có phim hay rồi.”
Lão gia dọc theo ánh mắt của Tiêu Khả nhìn sang đó, nhìn thấy Mạc Oanh Oanh ông lại đau đầu.
“Nha đầu này lúc nào về không được, tại sao lại phải gấp gáp qua đây bây giờ.”
“Đó là do người ta biết lựa thời gian.” Tiêu Khả đứng dậy vẫy tay với Mạc Oanh Oanh, “Hey, Oanh Oanh, cô về lúc nào thế, bên đó nắng muốn chết, mau qua đây đi.”
Mạc Oanh Oanh rất nhanh đã bước qua đó.
Tiêu Khả tự động tự phát nhường ghế cho cô, “Oanh Oanh à, cô đến thăm ông nội phải không, vừa này ông nội có nhắc đến cô, cô nói chuyện với ông nội đi, tôi qua bên hồ bơi bơi đây.”
“À...... cám ơn chị Tiêu.” Mạc Oanh Oanh có chút hơi kinh ngạc, trong ấn tượng thì Tiêu Khả chưa từng thân thiện với cô lần nào.
Cô làm sao biết được suy nghĩ của Tiêu Khả, Tiêu Khả là do bị lão gia cằn nhằn đến phiền toái, lúc này mặc kệ là ai đến cũng được, đều có thể nhận được sắc mặt tốt của cô ấy.
Hồ bơi chỉ ở kế bên cây dù che nắng, Tiêu Khả có thể lập tức nhảy xuống hồ bơi rồi bơi đi, nói cho cùng cô ở trong hồ thì cũng có thể nghe được lời nói của lão gia và Mạc Oanh Oanh.
“Oanh Oanh, cháu lúc nào về đây thế sao không nói cho Tiêu gia gia nghe, để Tiêu gia gia sẽ cho người đi rước cháu.”
“Cháu hôm nay mới vừa về tới ạ.” Mạc Oanh Oanh sợ lão gia biết được cô đã về được mấy ngày mà không đến thăm ông, cho nên mới nói là mới về, cô nhẫn nại cười ti tít với lão gia, “ Tiêu lão gia, hai tháng nay cháu đi du lịch nước ngoài chơi, chơi vui lắm, cũng chưa có gọi điện thoại để hỏi thăm ông, sức khoẻ ông dạo này tốt chứ?”
“Tốt tốt tốt, rất tốt đấy.”
Tiêu Khả ở hồ bơi trào ngược mắt.
Thật giả tạo!
Uhm...... Tiêu Khả nói không sai, người nhà Mạc thì chẳng có ai mà không giả tạo.
Cô bơi đến bên bờ, cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Lăng, “ Tiểu tử thối đừng trách là chị không nhắc nhở em, Mạc Oanh Oanh về rồi đấy, còn đến nhà chúng ta nữa!”
Tin nhắn của Tiêu Lăng rất nhanh là tới, “Em biết, cô ta vừa mới đi tìm Tô Tố. Giúp em coi chừng tình hình, em về rất nhanh.”
Trời ạ!
Cả Tô Tố cũng đi tìm rồi!
Không ngờ lại giả nai như chưa từng có chuyện này xảy ra, Tiêu Khả liếc mắt nhìn vào Mạc Oanh Oanh, tiểu nha đầu mới hai tháng không gặp mà đạo hành lại tăng lên nữa rồi!
Cô bô lô ba la nhắn tin báo cho bên kia, “Được, chị giúp em trông chừng, nhưng dạo gần đây chị đang kẹt tiền.”
Tin nhắn không trả lời nữa.
Tiêu Khả xém tí bóp nát cái điện thoại, “Trời ạ, Tiêu Lăng em không ngờ dám mặc kệ chị, chị phải hơ gió thổi lửa trước mặt ông nội mới được, coi em còn khinh người không.”
Cô vừa mắng xong, tin nhắn di động đột nhiên reo lên nhắc nhở.
“Tài khoản của quý khách đã nhận được 1, 2, 3,...... 5 số không, hi hi, tiểu tử thối này tốt thật, lần này chị sẽ giúp em!” Tiêu Khả vứt điện thoại sang một bên, bơi đến bên bờ khoác lên khăn tắm liền chạy đến trước mặt lão gia và Mạc Oanh Oanh tạo rắc rối. “Oanh Oanh, hai ngày trước tôi có thấy bên bạn bè cô có đăng hình ở nước ngoài, tại sao đột nhiên lại về rồi, có phải đã có chuyện gì không?”
“Chị Tiêu......”
“Haiz, tuy rằng tôi đích thật lớn hơn cô vài tuổi, nhưng vấn đề tuổi tác đối với phụ nữ cả đời không thể giải thích được, cho nên xin đừng gọi tôi bằng chị nữa.”
Mạc Oanh Oanh ngạc nhiên.
Lão gia lườm Tiêu Khả một cái, “Được rồi được rồi, cháu đừng bắt nạt Oanh Oanh nữa.”
“Không sao đâu Tiêu gia gia, chị Khả Khả là đang đùa với cháu đấy.”
Chị Khả Khả!
Cũng không bằng chị Tiêu đâu!
Tiêu Khả bĩu môi, cô đơn thuần là không thích Mạc Oanh Oanh, so sánh ra, cô với Tô Tố tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng vẫn tương đối thích Tô Tố hơn, chí ít cô ấy đem đến cho người ta cái cảm giác tự nhiên dễ chịu.
“Oanh Oanh à, cô đã ăn cơm chưa, tôi với ông nội ăn cơm rồi, hay là kêu dì Trương chuẩn bị chút đồ cho cô ăn.” Tiêu Khả đang kéo dài thời gian.
Mạc Oanh Oanh chưa có ăn cơm.
Chuyện hôm nay xảy ra trên bất kì người nào thì còn ai mà nuốt cơm được.
Nhưng...... Tiêu Khả nói cô ấy và Tiêu gia gia đã ăn cơm rồi, cô mà nói chưa ăn không phải là làm phiền người khác sao. Mạc Oanh Oanh cắn môi, “Em ăn qua rồi.”
“Lúc cô về Tiêu Lăng biết không?”
“Dạ biết, lúc sáng nay em đã gặp qua anh ấy rồi.” Mạc Oanh Oanh đang buồn vì chưa ai nhắc đến chủ đề này, cô vừa muốn khiếu nại, chủ đề lại bị Tiêu Khả giành qua đó.
“Tiểu tử thối đúng là càng ngày càng không biết suy nghĩ, cô nói hai người đã gặp nhau rồi, tại sao lại không nói với gia đình một tiếng, nói sao thì cũng phải dẫn cô qua đây ăn cơm chứ. Oanh Oanh cô yên tâm, đợi tiểu tử thối về, tôi nhất định sẽ giúp cô dạy dỗ dạy dỗ nó.”
Lão gia có chút không nhịn được, ho nhẹ một tiếng, “Tiêu Khả cháu nói bậy gì đó!”
“Đúng rồi, hôm nay cháu có chút trúng gió.” Tiêu Khả quấn lấy khăn tắm, hi hi nói rằng, “Kì thực tiểu tử thối nhà chúng ta với Oanh Oanh vẫn còn chưa đính hôn, nói ra thì đến mối quan hệ nam nữ còn chưa xác định được, cho dù hai đứa có xảy ra vấn đề gì, tôi cũng chẳng có lập trường gì giúp Oanh Oanh chúng ta dạy dỗ tiểu tử thối kia đâu!”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 216
Lời nói đầy họng của Oanh Oanh bị Tiêu Khả làm đến nuốt ngược lại hết.
Vừa nghĩ đến hôm nay cô phải chịu nhiều oan ức, tròng mắt của cô bất chợt đỏ hoe.
“Tiêu gia gia......”
“Oanh Oanh, xảy ra chuyện gì thế, có phải đã chịu oan ức gì của nhà ông rồi, nói với Tiêu gia gia, Tiêu gia gia sẽ chủ trì công bằng cho cháu.
“Không, không phải.” Mạc Oanh Oanh hít hít mũi, sống mũi đỏ hoe nói, “Sau khi cháu về nước nghe nói ở bên Tiêu Lăng lại có người khác, hơn nữa người phụ nữ đó rất là có thủ đoạn, tiếp cận Tiêu Lăng với mục đích không đơn giản, cháu sợ rằng Tiêu Lăng bị lừa dối, cho nên lúc sáng nay cháu đã tìm gặp người phụ nữ đó.”
Động tác của đang uống trà của Tiêu gia gia bất chợt cứng đơ lại.
Ông và lão Trần nhìn nhau, nha đầu này đã đi tìm Tô Tố rồi.
Sắc mặt lão gia nghiêm túc hẳn lên, ông đặt ly trà xuống, nghiêm túc nhìn Mạc Oanh Oanh, “Oanh Oanh à, cháu nói với Tiêu gia gia nghe rốt cuộc là chuyện gì thế.”
“Chuyện là như vậy, Tiêu gia gia ông có biết mấy ngày gần đây trên mạng có một cô diễn viên nổi tiếng tên là Tô Tố, là người phụ nữ này đã cố ý tiếp cận Tiêu Lăng đấy, Tiêu gia gia, ông không biết là cô ta vô liêm sỹ đến mấy đâu, vì muốn nổi danh, bất chấp tất cả hi sinh sắc tướng, sau đó được truyền thông Tuyên Quang mời kí hợp đồng. Hơn nữa trên mạng gần đây tin tức của cô ta cũng khá nhiều, đều là có chứng có cớ cả , bản thân cô ta cũng thừa nhận rằng cô ta có hai đứa con, ngay cả ba ruột của đứa con cũng không biết là ai, còn nữa ba ruột của cô ta cũng đứng ra chỉ trích cô ta, nói cô ta lòng lang dạ sói, công ty của ba cô cũng phá sản rồi, đứa làm con mà lại thờ ơ mặc kệ ba mình, ba cô ta cầu xin cô ta, cô ta hoàn toàn từ chối không chịu giúp đỡ, nhân phẩm của người này mới nhìn là đã biết không được rồi.”
Những chuyện này lão gia đều biết rất rõ, nhưng trước mặt Mạc Oanh Oanh thì chỉ có thể giả vờ như chưa biết, ông giả vờ tức giận, “Không ngờ lại có chuyện này! Lão Trần, ông nghe rõ không!”
Lão Trần phối hợp rất ăn ý, cau mày suy nghĩ một hồi mới nói, “Hai ngày nay trên thời sự hình như có chuyện này đấy!”
Mạc Oanh Oanh nhìn thấy lão gia nổi giận, lại thêm mắm thêm muối tiếp, “Tiêu gia gia đây cũng chưa có quá đáng nhất, hôm nay cháu đi gặp Tô Tố, nói rằng đưa cô ta một số tiền để bắt cô ta rời xa Tiêu Lăng, nhưng không ngờ...... không ngờ cô ta......”
“Không ngờ cái gì?”
Mạc Oanh Oanh cắn môi, từ trong túi xách lấy ra ghi âm, “Tiêu gia gia, ông hãy nghe đi.”
Không ngờ ngay cả ghi âm cũng chuẩn bị sẵn.
Hiển nhiên là có chuẩn bị mà tới.
Lão gia và lão Trần và Tiêu Khả nhìn nhau, lão gia ấn nút chạy, những lời nói của Tô Tố lại được lặp lại thêm một lần.
Đoạn ghi âm kết thúc, nghe xong không khí bỗng nhiên tĩnh lặng vài phần.
Không khí gần như ngưng tụ lại.
Hơi thở của Mạc Oanh Oanh cũng thở chậm lại, qua được một hồi mới dò thám thử gọi một tiếng, “Tiêu, Tiêu gia gia!”
“Bùm---“ Lão gia đập bàn, giận dữ nói, “Quả nhiên lòng dạ xấu xa!”
Mạc Oanh Oanh nhẹ nhõm lòng, “Đúng ạ, cô ta quá tham lam, cháu nói là đưa cô ta 10 triệu, đủ cô ta sống một cuộc đời ăn no mặc ấm, nhưng cô ta không chịu, nhưng định đòi bám lấy Tiêu Lăng không buông, Tiêu gia gia.... lúc cháu đi gặp cô ta Tiêu Lăng còn chạy đến...... Tiêu Lăng anh ấy...... anh ấy........ hu hu”
“Tiểu nha đầu cháu đừng khóc, nói với gia gia nghe rốt cuộc là chuyện gì, gia gia sẽ chủ trì công bằng giúp cháu.”
Tiêu Khả tức thời nôn nóng lên, “Ông nội......”
“Cháu câm miệng cho ông, Oanh Oanh cháu nói đi!”
Mạc Oanh Oanh lau đi nước mắt, hức hức nói rằng, “Cháu đem nội đúng đoạn ghi âm chạy cho Tiêu Lăng nghe, anh ta không những không nổi giận, mà còn nói tài sản gì đó của anh ấy chỉ cần Tô Tố tình nguyện lấy, anh sẽ tình nguyện cho. Tiêu gia gia, Tiêu Lăng thiết thực đã bị con hồ ly tinh kia mê hoặc rồi, ông nhất định không được để anh ấy đạp lên cạm bẫy, nếu không sau này anh ấy lại bị chịu thêm tổn thương của tình yêu lần nữa...... Anh ấy không mấy dễ dàng mới từ cuộc tình đau lòng đầu tiên bước ra, Oanh Oanh không muốn anh ấy chịu tổn thương nữa.”
“Tiểu tử thối, không ngờ những lời nói nãy nó cũng dám nói ra!” Lão gia giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng.
Trong lòng Tiêu Khả âm thầm nói không xong rồi.
Tình hình này sắp sửa nằm ngoài phạm vi kiểm soát. Cô khẩn trương nhắn tin cho Tiêu Lăng, “Tình huống nằm ngoài phạm vi kiểm soát, về nhanh về nhanh!”
Ở bên này lão gia tiếp tục hỏi, “Tiêu Lăng tiểu tử thối kia còn nói gì không?”
“Anh ấy còn nói là sẽ giải trừ hôn ước với cháu… Tiêu gia gia, anh ấy hồi xưa lăng nhăng bên ngoài như thế nào cháu coi như không biết, nhưng lần này anh ấy ngay cả giải trừ hôn ước chuyện này cũng nói ra được, cháu đã không thể coi như không biết gì nữa.” Mạc Oanh Oanh lau nước mắt, “Ông nhất định phải giúp Oanh Oanh.”
“Oanh Oanh cháu yên tâm, Tiêu gia gia nhất định sẽ không để cháu chịu oan ức.”
Mạc Oanh Oanh vui lên, vui đến nổi từ trên ghế nhảy lên, “Cám ơn Tiêu gia gia.”
Lão gia sắc mặt nghiêm túc, từng chữ từng câu nói, “Oanh Oanh, Tiêu gia gia cũng không biết thằng khốn này hai năm nay lại hoang đường đến thế, hai năm nay đã để cháu chịu oan ức rồi.”
Mạc Oanh Oanh nước mắt rưng rưng lắc đầu.
“Haiz……cũng trách ông, lúc trước ta đã se nhầm uyên ương, nếu không cháu cũng không nể mặt lão già này mà nhẫn nhịn đến bây giờ.” Lão gia than thở, “Oanh Oanh, tiểu tử thối lần này làm quá đáng thật, ta không thể bao che nó nữa, cháu là một cô nương tốt, tiểu tử thối nhà ông không cưới con cũng là do nó có mắt không tròng.”
Mạc Oanh Oanh ngây ra, lời, lời nói này hình như nghe thấy có gì đó không ổn lắm.
“Oanh Oanh à, xin cháu đừng có nể mặt ta mà tiếp tục nhịn nhục nữa, cũng may hai đứa vẫn chưa chính thức đính hôn, sự việc còn có cơ hội cứu vãn được. Tiểu tử thối này đúng là quá đáng thật, cháu mà theo nó sau này sẽ không có cuộc sống hạnh phúc, hay là vậy đi, Oanh Oanh cháu chủ động giải trừ chuyện hôn ước này, cháu cứ nói là do tiểu tử thối nhà ta khốn nạn quá, làm vậy có thể bảo vệ được danh tiếng của cháu, cháu thấy như thế nào?”
Tiêu Khả xém tí cắm đầu xuống nước.
Trời đất, làm cô hết cả hồn!
Vừa nãy cô thấy bộ mặt lão gia còn tưởng rằng lão gia muốn bắt Tiêu Lăng với Mạc Oanh Oanh kết hôn chứ.
Cô vỗ vỗ vào ngực.
A di đà phật a di đà phật!
May mà ông nội còn chưa hồ đồ đến thế.
Lúc này Oanh Oanh đã trố mắt ngạc nhiên, “Giải, giải trừ hôn ước?”
Cô ta muốn đến nhờ lão gia chủ trì công bằng, chứ không phải là đến để giải trừ hôn ước đâu.
Lão gia kiên định gật đầu, “Oanh Oanh, gia gia cũng không biết hai năm nay cháu phải chịu nhịn nhục đến thế, nếu như ta biết, sớm đã ép tiểu tử thối kia giải trừ hôn ước, đứa khốn nạn này thật không biết nghe lời, ở bên ngoài lăng nhăng đến như vậy, không ngờ còn muốn chiếm lấy tự do của cháu, điều này đối với cháu là không công bằng! Oanh Oanh cháu yên tâm, đợi tiểu tử thối về, ta nhất định sẽ bắt nó sang nhà cháu xin lỗi, hai năm nay là Tiêu gia gia đơn phương tình nguyện đã làm lỡ duyên của cháu, là lỗi của Tiêu gia gia.”
Mạc Oanh Oanh trấn động kinh ngạc đến nói không ra lời, “Nhưng, nhưng mà……”
Cô đâu có muốn giải trừ hôn ước, chuyện rốt cuộc sao lại phát triển thành thế này.
Mạc Oanh Oanh hoàn toàn không thể hiểu nổi.

“Oanh Oanh, cháu đừng cảm thấy ngại, lòng hiếu thảo của cháu đối với Tiêu gia gia ông đều trong mắt thấy được! Tuy rằng rất hối tiếc là cháu không thể trở thành đứa cháu dâu của lão già này, nhưng cháu có thể làm cháu gái ông, sau này Tiêu gia gia có quyền coi như không có đứa cháu Tiêu Lăng này, nó thích ở bên ngoài làm sao thì làm sao, bây giờ cánh của nó đủ cứng rồi, ông quản không nổi nó nữa, nhưng cháu cứ yên tâm, chỉ cần một ngày lão già này còn sống được một ngày, nó đừng mong là có thể bước vô căn nhà này ngày nào, sau này Tiêu gia gia sẽ coi cháu như là Tiêu Khả vậy, cả hai cháu đều là cháu gái ngoan của ông.”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 217
Ai muốn làm cháu gái anh ấy!
Mạc Oanh Oanh kiêu ngạo, cô ta muốn làm vợ của Tiêu Lăng!
Tiểu thư của nhà Tiêu!
Mạc Oanh Oanh định nói chuyện, lão gia dường như nổi giận rồi, ôm đầu đột nhiên hét lên “Ây da” một tiếng, Lão Trần và Tiêu Khả lập tức lao đến.
“Ông nội, ông nội, ông làm sao vậy”
“Cái thằng ranh con Tiêu Lăng, ây da, đầu của tôi đau quá.” Lão gia ôm đầu dựa vào ghế.
“Bác Trần Bác Trần, mau đi tìm người làm và bác sĩ gia đình qua đây, ông nội ơi ông đừng giận thằng ranh đó, đợi em ấy về con nhất định cho em ấy một bài học. Ông ơi ông sao rồi, ngoại trừ đau đầu còn chỗ nào không thoải mái không.”
“Vâng, đại tiểu thư tôi đi ngay đây.” Lão Trần vội vã chạy đi, chạy đến một nơi không có ai thì ông mới giảm bước chân của mình lại, không thể nhịn được và cười lắc đầu, “Diễn xuất của lão gia càng ngày càng tốt.”
“Ông nội, ông đừng làm con sợ.” Tiêu Khả hung hăng nhéo đùi một cái, đôi mắt lập tức đỏ bừng, “ông nội, ông rốt cuộc bị gì.”
Lão gia ho không nói nên lời.
Mạc Ooanh Oanh đứng ở đó ngơ ngác, tại sao lại thế này.
Nhanh chóng, Tiểu Trần đã đưa người làm về tới, hai người làm mang theo một cái cáng đặt lão gia lên cáng và đưa đi.
Tiêu Khả lập tức đi theo, Mạc Oanh Oanh cũng muốn đi theo xem xem, nhưng bị Tiêu Khả chặn lại, “Oanh Oanh ơi, em cũng thấy rồi đó, ông nội lớn tuổi rồi chịu không được sự kích động, bây giờ trong gia đình một mớ hỗn độn, tôi cũng không có cách nào tiếp em được, em về trước đi, không tiễn em nhé.”
Mạc Oanh Oanh nhanh chóng nói, “Chị Khả Khả, em và chị cùng nhau chăm sóc ông nội Tiêu.”
Đây là một cơ hội tốt.
Được ở bên tai Tiêu lão gia nói vài câu, còn được tố giác Tô Tố, điều quan trọng nhất là thể hiện lòng hiếu tháo.
Tiêu Khả lại ngăn cô ấy lại, “tuyệt đối đừng, lúc này ông nội đang giận Tiêu Lăng, nhìn thấy em sẽ nghĩ ngay đến những việc thằng ranh Tiêu Lăng làm, ông nội lại tức giận. Như vậy đi, em về nhà nghỉ ngơi trước, đợi sức khoẻ ông nội tốt hơn thì hãy đến thăm ông, được không”
Đã nói đến nước này rồi, cô ta còn nói không được sao.
Mạc Oanh Oanh miễn cưỡng trở về nhà.
……..
“Người đi chưa”
“Đi rồi đi rồi!”
Lão gia một lúc mở chiếc chăn ra và bật dạy từ trên giường, đôi bàn tay thần mạnh mẽ đấy hoàn toàn không giống như một lão gìa 80 tuổi, ông lau mồ hôi đang toát ra trên đầu mình, “Cũng đã đi rồi, nóng chết tôi.”
Tiêu Khả đóng cửa lại, đưa ngón tay cái lên cho lão gia, “Ông nội, diễn suất thật hay, con xém chút nữa cũng bị lừa rồi, cứ tưởng ngài thật sự muốn cho thằng ranh con với Mạc Oanh Oanh buộc lại với nhau chứ.”
Lão gia khịt mũi hai tiếng, “Đó là tất nhiên rồi, ông nội con là ai chứ, nghĩ đến lúc trước còn ở trong quân đội….”
“Được được được.” Tiêu Khả nhanh chóng ngắt lời ông, lão gia vừa đề cặp đến “nghĩ đến lúc trước” là không xong rồi, cô ta ngồi xuống rìa phía lão gia, cười híp mắt nhìn ông ta, “ông nội, không phải ông khá hài lòng với Mạc Oanh Oanh sao, tại sao hôm nay không giúp cô ấy”
Lão gia đột nhiên thổi bộ râu của mình rồi chớp mắt.
“Ông hài lòng với cô ấy lúc nào, con đừng nên sỉ nhục ánh mắt của ông con.”
Tiêu Khả đảo mắt, không phải là người mà ông ta lựa chọn cho Tiêu Lăng sao, bây giờ lại nói điều này, nhưng mà…... “ông nội con không có ý định muốn cháu dâu này sao”
“Muốn con khỉ, tính cách xấu xa độc ác! Nếu như lúc trước Tiêu Lăng vừa mới đính hôn với cô ta rồi có người phụ nữ khác. Lần đầu tiên cô ấy ra gây rắc rối, ông vẫn nhìn cô ấy khác đi một chút, bây giờ nhìn lại có vẻ như lúc trước mắt ông mù rồi. Này, con nói xem lúc trước con ranh con này cũng khá ngoan khá dễ thương, tại sao bây giờ lại biến thành như thế chứ. Tiêu Lăng nói những lời khó nghe với cô ta mà còn không biết khó khăn mà rút lui, huỷ bỏ hợp đồng kết hôn tốt hơn bao nhiêu, còn giảm bớt sự lo lắng.”
“Ông nghĩ sao, nhiều người nhắm vào Tiêu Lăng, con người thơm ngon này.” Tiêu Khả nhìn lão gia, “Ông nội, ông không có chút bận tâm về cái băng ghi âm đó sao.”
“Con xem ông dễ dàng bị người khác lừa à. Nếu như Tô Tố có suy nghĩ này, sớm đã thu lưới vào rồi! Thằng ranh con Tiêu Lăng bây giờ đã đối với cô ta chết lòng rồi. Nếu như cô ta vì tiền, nếu như cô ấy vì tiền thì có thể lập tức xuống đài rồi.
“Ông thực sự tin tưởng đối với Tô Tố.” Tiêu Khả có thể cảm nhận được.
“Con với cô ấy chỉ gặp mặt hai lần, không trò chuyện đến hiểu nhau. Con không phải tin cô ấy mà con tin hai đứa nhỏ.” Lão gia thở dài, “Khả Khả, con chưa tiếp xúc với hai đứa con trong thời gian dài, hai đứa nó lúc trước sống ở chỗ ông vài ngày, hai nhóc con này muốn dễ thương cỡ nào thì dễ thương cỡ đó, lại thông minh lại ngoan ngoãn lại biết điều, Tô Tố một tay nuôi dạy chúng lớn lên, có thể dạy con tốt như vậy thì phẩm chất chắc chắn vượt qua.”
Thì ra là thế này, Tiêu Khả xem giật mình rồi.
“Cái đó, ông biết cô ta là diễn viễn không”
Lão gia đảo mắt không mấy tốt, “Diễn viên thì sao, người ta tự lực cánh sinh nuôi lớn cả gia đình, con xem thường diễn viên sao!”
Tiêu Khả gần như phun ra máu!
Ai xem thường diễn viên vậy! Ai!
Ta khinh!
Rõ ràng là chính miệng ông ta nói với Tiêu Lăng, không thể tìm một người phụ nữ trong vùng giải trí, lão gia có phải sốt hay là co giật rồi không!
Lão gia đánh vào tay Tiêu Khả, “Con ranh con, đừng tưởng ông không biết con đang nghĩ gì, lúc trước không cho anh con tìm người trong vùng giải trí là vì cái con Đường Sảng, mục đích của cô ta tiếp cận Tiêu Lăng không hề đơn giản, con đừng tưởng ông nhìn không ra, ông chỉ nhắm vào một mình cô ta, đâu phải là phân biệt đối xử diễn viên!”
Vậy là cô ta và Tiêu Lăng hiểu nhầm rồi, Tiêu Khả sáng mắt.
Cho nên cô ta bây giờ có cơ hội tham gia vào vùng giải trí rồi!
Cô ta muốn dò xem giọng điệu của lão gia, cửa phòng mở ra, lão Trần ló đầu vào, “Lão gia, thiếu gia về rồi”
“Ồ hô.” Lão gia từ trước bật lên, “Ông nói gì chứ, ai về rồi”
Khuôn mặt lão Trần cũng rất kích động, “Là thiếu gia, thiếu gia về rồi!”
“Mau lên, mau lên để cậu ấy vào!” Lão gia vui mừng không nhịn được, “Khả Khả, mau lên mau lên, đưa đầu của cây nạng cho ông, thằng ranh con đã trở về rồi, cậu ta đã trở về rồi!”
Năm năm rồi, đây là lần đầu tiên trong năm năm qua thằng ranh con này bước chân vào cửa nhà.
Lão gia khoé mắt đã ướt rồi, nhanh chóng dọn dẹp một chút liền vịnh Tiêu Khả xuống lầu, đi đến lối cầu thang thì nhìn xuống dưới phòng khách thấy Tiêu Lăng. Lão gia đôi mắt đỏ bừng và hét lên, “Thằng ranh con, con còn có mặt mũi về nhà à!”
“Ông nội…..”
“Đồ khốn nạn!” Lão gia nhanh chóng xuống lầu dưới, cầm lên cây nạng chỉ vào người Tiêu Lăng và chào hỏi, “Mày còn nhớ ông nội của mày à, thằng khốn!”
Tiêu Lăng không trốn tránh, lão gia mắng rất khủng khiếp, nhưng thực tế thì sức không hề mạnh chút nào.
Lão gia nhìn thấy bàn tay bị thương của anh ta, đột nhiên trong lòng đau đến không chịu được, khuôn mặt nhợt nhạt, “cầm lấy tay”
“Vô tình gạt xuống, không sao.” Tiêu Lăng đi thẳng đến thủ đề, “Ông nội, lúc nãy Mạc Oanh Oanh có đến.”
Lão gia hướng nhìn Tiêu Khả.
Tiểu Khả dơ tay đầu hàng, “Được rồi, là con nói ra bí mật này.”
Lão gia lập tức trở nên tức giận, “Nếu không phải Mạc Oanh Oanh tới khiếu nại con thì con có ý định về không”
Tiêu Lăng nhanh chóng đỡ lấy lão gia, “Làm thế nào được hả ông, không phải dạo gần đây con bận đuổi theo vợ sao, chưa kịp đuổi theo, ban đầu dự định đuổi theo Tô Tố về đây sau đó mang theo hai đứa nhỏ và Tô Tô cùng đến đây thăm ông. Mạc Oanh Oanh lúc nãy vừa đến à, có phải cô ta đã nói điều gì với ông rồi không. Ông tuyệt đối đừng tin vào lời nói của cô ấy.”
Lão gia khịt khịt trả lời, “Ông con có dễ dàng đùa không chứ!”
Tiêu Lăng cười theo.
Cả nhà ngồi xuống ghế sofa trong phòng khác ở lầu dưới, Tiêu Khả nói sự việc vừa xảy ra lúc nảy cho Tiêu Lăng nghe lại một lần, sau đó nhìn sang lão gia, “Làm sao, ông nội chúng ta thông minh chứ.”
“Cám ơn ông nội….”Tiêu Lăng cảm thấy nhẹ nhõm.
“Cám ơn cái gì.” Lão gia khịt mũi, “Thằng ranh con, con cũng quá vô dụng rồi. Đuổi theo vợ mà lâu như vậy cũng chưa đuổi được, nghĩ đến lúc của ông với bà nội gặp nhau một lần thì ông đã bị mê hoặc, chưa đến ba ngày thì đã kết hôn, như vậy gọi là cái gì đó”
“Cưới chớp nhoáng” Tiêu Khả nhắc nhỏ.
“Đúng đúng đúng, chính là cưới chớp nhoáng, tại sao con lớn lên cùng ông, con một chút cũng không học thế mạnh của ông chứ! Không được không được, tốc độ của con như thế nào thì lúc nào ông mới gặp được cháu nội đây, ông phải đi tìm Tô Tố nói chút chuyện với cô ta.”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 218
“Ông nội, ông đừng nhúng tay vào.”
Lão gia liếc nhìn thẳng, “Tôi không nhúng tay vào thì cậu được không, tôi còn đang trông chờ đây, nhanh chóng đón cháu nội về đây chơi. Cậu còn có thể chịu đừng à, tôi không chịu đựng còn muốn ói vào người cậu. Cậu đuổi theo một người phụ nữ tại sao lại vất vả thế, người ta không đồng ý cậu thì cậu mặt dày một tí không được sao, phụ nữ độc lập sợ bị bám dai. Tại vì cậu sợ, nên cô ấy nhìn thấy cậu trong lòng sẽ không thoải mái, một thời gian dài sau đó người ta đã quên hình dáng cậu ra sao rồi. Còn nữa, ở trong giới giải trí có rất nhiều đàn ông đẹp trai, đến lúc cô ta gặp được một người phù hợp, thì cậu đi khóc đi.”
“Ông nội, con có hành động….”Anh ta bất lực.
“Con còn đang hành động? Vậy thì không có hiệu quả rồi, hành động lâu như vậy cũng không có một chút hiệu quá, tốt hơn là đừng nên hành động.”
“Vậy ông nói con nên làm gì?”
Lão gia dùng ánh mắt “Cậu thật ngu ngốc, chuyện này cũng phải để người khác dạy” nhìn Tiêu Lăng một lúc, khinh thường rồi nói, “Tất nhiên là một sự theo đuổi khốc liệt, cậu ngốc sao, không biết từ những người xung quanh cô ấy bắt đầu à.”
Người bạn của cô ta thấy con thì hận đến muốn chặt con, chỉ mong cô ta ở trước mặt Tô Tố giúp con nói chuyện, đó là điều không thể.”
Không chỉ vậy, An Tiểu Hy không cản trở việc con theo đuổi Tô Tố là tốt lắm rồi.
“Đó là cậu ngu ngốc”
Tiêu Lăng chuyển động đôi mắt, rất ngoan ngoãn rót trà cho lão gia, sau đó đặt bên cạnh lão gia, “Ông nội, ông có cách?”
“Đương nhiên rồi, cũng không xem rằng ông nội của cậu là ai” lão gia hài lòng uống một ngụm trà, đặt ly trà lên bàn trà và bắt đầu việc dạy học của mình, “Người bạn của Tô Tố là một người phụ nữ, độc thân phải không. Đây không phải là một vấn đề giải quyết thật đơn giản sao. Gọi cháu trai đến đây, để cho cậu ấy bám lấy người ta không phải được rồi sao, cái thằng cháu trai muốn dỗ một cô gái thì miệng cậu ta còn ngọt hơn mật ong. Kêu cậu ấy giúp con bám lấy bạn của cô ta, con có Tiểu Thất và Cảnh Thuỵ làm nội gián. Đến gần Tô Tố không phải việc mà vài phút là được.”
Tiêu Lăng nheo mày, hình như cũng là một cách.
“Ông già này hôm nay tâm trạng tốt, cho con thêm một chiêu này. Chiêu này nếu không phải là cho người đó thì ông nội cũng không nói cho con nghe.”
“Ông nội nói đi.”
Lão gia kiêu ngạo, nắm lấy cây nạng và ho một cái. Tiêu Khả đưa một ánh nhìn cho Tiêu Lăng , miệng của Tiêu Lăng nhếch nhếch lên, lại rót cho lão gia một ly trà nóng, “Ông nội uống ngụm trà đi.”
Lão gia lộ ra dáng vẻ hài lòng, “Được, tính ra thằng ranh như con cũng còn có chút lương tâm” Ông ta uống xong ly trà sau đó mới nói với Tiêu Lăng, “Con hãy nhớ lấy câu thần chú bảy từ này ‘gan dạ, thận trọng, mặt dày’ bảy từ này sẽ không mang lại lời nhuận, chỉ cần làm được ba điểm này, đừng nói là Tô Tố, kể cả Nữ hoàng Anh cũng theo đuổi lại.”
“Điều này, có hữu ích không?”
Đây là nghi ngờ ông ta.
Lão gia ngay lập tức buồn bã, “Lúc trước ông theo đuổi bà nội là dùng chiêu này, vào thời điểm đó bà của con là một tiểu thư của một gia đình giàu có. Ông là một cậu bé nghèo, một bộ đội nghèo, cũng là dùng chiêu này và theo đuổi được bà nội của con rồi”
“Con nghĩ chiêu này của ông nội có thể thử.” Tiêu Khả từ chiếc dĩa lấy ra quả nhỏ đưa vào miệng và mơ hồ nói, “Con là phụ nữ, hiểu được cách suy nghĩ của phụ nữ, thực sự gặp một người không sợ mất mặt lại bám lấy mình, không có cách nào khác. Nếu như người đàn ông bám lấy này dáng vẻ xấu, vậy được gọi là quấy rối. Nếu như đẹp trai giống em con thì nó được gọi là tình yêu. Người đàn ông vừa có tình yêu vừa có tiền tài theo đuổi chân thành thì không có người phụ nữ nào không rung động.”
“Thật không?”
“Với kinh nghiệm bị đuổi theo nhiều năm của chị, khẳng định nói với em thì đây tuyệt đối là sự thật.”
……..
Mạc Oanh Oanh mờ hồ trở về nhà rồi.
Vừa đến nhà, Bạch Linh kéo cô ta sang một bên, “Oanh Oanh, bị gì vậy?”
“Chị dâu……”
Mạc Oanh Oanh vẫn còn bối rối, cô nói sự việc xảy ra hôm nay nói cho Bạch Linh, muốn khóc nhưng không rơi lệ và nói, “chị dâu, tại sao lại như vậy chứ?”
“Như vậy là, Tô Tố không có đồng ý với em sẽ rời khỏi thành phố?”
“Cô ấy không những không đồng ý, còn ngạo mạn nói rằng muốn ở cùng Tiêu Lăng. Chị dâu, chị nói em phải làm sao, Tiêu lão gia cũng không giúp em.”
Trái tim của Bạch Linh lại lắc lư một lần nữa.
Nếu như Tô Tố thực sự quyết định ở cùng Tiêu Lăng, thì cô ấy không có gì phải lo lắng. Nếu như Mạc Tầm…..anh ta rõ ràng đã bị cám dỗ bởi Tô Tố, vì Tô Tố và Tiêu Lăng có thể ra tay đấu nhau thì với tình trạng này mà Tô tố còn ở thành phố thì đối với cô ta không phải là một chuyện tốt.
“Chị dâu?”
“ừm.” Bạch Linh hoàn hồn lại, vội vã an ủi Mạc Oanh Oanh, “Oanh Oanh, bây giờ chị cũng không biết nên làm gì, Tô Tố kinh nghiệm quá dày dặn, hai chúng ta rõ ràng không phải là đối thủ của cô ta. Người phụ nữ này đã có hai đứa con rồi, còn có thể biến anh của em và Tiêu Lăng mê hoặc.”
Nhìn thấy Mạc Oanh Oanh giận dữ, Bạch Linh gục đầu xuống và thở dài với một nụ cười đau khổ, “Oanh Oanh, nếu như thực sự không được thì em với Tiêu Lăng huỷ hôn đi, trái tim người đàn ông đó không nằm trong tim em. Em theo đuổi anh ta như vậy thì không có kết quả tốt.”
Mạc Oanh Oanh nhếch lông mày, “Chị dâu, sao chị lại nói Tiêu Lăng như thế, anh ta là người đàn ông em yêu thương, cả đời này không phải anh ta thì em không cưới”
Bạch Linh cười trong đau khổ một lần nữa, “Chị chỉ nghĩ rằng hai chúng ta không đấu nổi với Tô Tố, thật ra chị đã chuẩn bị hết những điều tồi tệ nhất rồi, anh của em nếu như thực sự yêu cô ta rồi, chị, chị chấp nhận rời bỏ.”
“Chị dâu, chị nói điều vô lý gì vậy” Mạc Oanh Oanh giọng nói mạnh mẽ, “Sao chị có thể phục con người tiểu nhân đó chứ, anh hai với chị đã có tình cảm 7 năm, với cô ta chỉ trong bao lâu. Kể cả cô ta là một người phụ như thế nào cũng không rõ, nhiều nhất chỉ là rung động tạm thời, làm sao có thể yêu một người phụ nữ như cô ấy. Người phụ nữ như cô ấy thì cả đời cũng đừng nghĩ rằng sẽ bước chân vào cánh cửa của gia đình Mạc. Chị dâu yên tâm đi, đợi hai ngày sau, em sẽ nói tốt chị với anh hai trước mặt ba mẹ. Ba mẹ em rất hài lòng với chị, đến lúc đó để cho anh chị đính hôn trước hoặc là trực tiếp kết hôn. Như vậy chị có thể an tâm rồi.”
Bạch Linh vui mừng ngẩng cao đầu, “thật không?”
Thật ra, ba mẹ gia đình Mạc đối với cô ta không hài lòng lắm tại vì bệnh tình của cô ta, cô ta cũng không thể sinh con. Nếu có thể sinh nhưng nói không chừng đứa con sẽ có vấn đề. Bởi vì vấn đề này, ba mẹ nhà Mạc không đồng ý cho cô ta và Mạc Tầm đính hôn.
Bây giờ cơ thể của cô ta hiện giờ đã hồi phục rồi, nhưng Mạc Tầm cũng không đề cập đến vấn đề đính hôn. Vào lúc này nếu như Mạc Oanh Oanh giúp đỡ thì như vậy sẽ tốt hơn.
“Đương nhiên nếu là Tố Tố con người tiểu nhân đó còn dám đến quyến rũ anh hai tôi, cô ta nằm mơ”
“Oanh Oanh, cám ơn em, chị cũng không biết làm thế nào để cám ơn em…..”
Oanh Oanh mỉm cười, vươn tay ra ôm lấy Bạch Linh, “Cám ơn cái gì chứ, chị dâu, em đã xem chị như người một nhà rồi, việc của chị cũng là việc của em.”
Đôi mắt Oanh Oanh sáng lên, “Chị đâu, chị có cách đúng không?”
“Thực sự có một cách, nhưng mà chị cũng không chắc liệu có thể làm được không…..” Bạch Linh có chút do dự, “Oanh Oanh, chị nói với em rồi, em tuyệt đối đừng nói là ý tưởng của chị.”
Bạch Linh đưa tay kêu Mạc Oanh Oanh, thủ thỉ vào tai cô ta và nói.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 219
“Chị , chị dâu.....biện pháp này có tác dụng không?”
Sau khi nghe xong lời của Bạch Linh, Mạc Oanh Oanh có chút sợ hãi, cô nuốt nước bọt, không xác định nhìn Bạch Linh, “chị dâu, thật, thật sự được không?”
Bạch Linh vỗ vỗ cánh tay cô, “biện pháp này tuyệt đối khả thi”
“Nhưng, nhưng mà em sợ”
Bạch Linh thở dài, “Oanh Oanh, thực tế chị cũng là không có chiêu gì, chỉ có thể giúp em nghĩ ra biện pháp này thôi, em thử nghĩ kỹ xem, so sánh 2 điều này em càng sợ mất Tiêu Lăng hay là cái này? Oanh Oanh, chúng mình chỉ có một cơ hội này thôi, nếu như không nắm chặt lấy, vậy thì em chỉ có thể dâng Tiêu Lăng vào tay của Tô Tố thôi”
“Không không không, em tuyệt đối sẽ không nhường Tiêu Lăng, càng sẽ không nhường cho con tiện nhân đó” Mạc Oanh Oanh cắn răng, sắc mựt kiên định hẳn, “chị dâu, em nghe lời chị, em nhât định sẽ không để con tiện nhân đó được yên”
“Tốt”
……
Mạc Oanh Oanh ngay tức thì như người bị gãy cổ tay quay lại phòng
Cô bây giờ ở tại nhà tổ của Mạc gia, cùng ông nội bố mẹ sống với nhau, người giúp việc rất nhiều, vậy nên.....chắc sẽ không có chuyện.
Mạc Oanh Oanh trong phòng khách dưới lầu gặp phải bố mẹ của cô
“Oanh Oanh, nhanh đến đây xem mẹ hôm nay ra ngoài dạo phố mua cho con một chiếc váy đặc biệt đẹp” Mạc phu nhân là điển hình của quý phụ, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, bảo dưỡng cũng không tồi, nhìn dáng vẻ thì chỉ khoảng hơn 30 tuổi, cô nhìn thấy Oanh Oanh thì vậy gọi, “nahnh đem về trong phòng mặc thử xem”
Mắt của Mạc Oanh Oanh cũng không ngẩng lên, uể oải nói, “mẹ, mẹ giúp con giữ trước, con mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi một chút”
Cô nói mà đầu cũng không ngẩng đầu lên tđi lên tầng vào phòng rồi.
Mạc phu nhân có chút không rõ chuyện gì, cô nhìn Mạc Đào, “đứa trẻ này hôm nay sao thế nhỉ, bình thường nghe thấy có quần áo mới đều phấn khích không được, hôm nay làm sao ue rũ vậy”
Mạc Đào đặt tờ báo trong tay xuống, không có để tâm chuyện này, “con gái lớn rồi, cũng có chuyện riêng trong lòng, mình đừng chuyện gì cũng động tay vào”
“Được được được, tôi không đọng tay vào được chưa”
Mạc Oanh Oanh vào trong phòng thì ở trong phòng cả buổi chiều, đến giờ ăn cơm tối vẫn không có ý muốn xuống lầu.
Cả nhà đều ngồi ở bàn ăn đợi chờ cô, Mạc lão gia rõ ràng có chút không vui, “các người ai chọc giận Oanh Oanh rồi, đang yên ổn làm sao đén cơm cũng không ăn hả”
Mạc phu nhân thở dài, “ai biết được ạ, hôm nay từ bên ngoài về đến nơi đã như thế rồi” bà dặn người làm đằng sau, “lên lầu gọi tiểu thư xuống ăn cơm”
“Mẹ, con đi cho” Bạch Linh đứng dậy cười nói, “đr người làm đi Oanh Oanh tâm trạng không tốt sợ lại không xuống, thôi để con đi gọi cho”
“Được được được, con đi đi”
Bạch Linh rời khỏi bàn ăn lên lầu, cô đưa tay lên gõ cửa phòng của Mạc Oanh Oanh, hạ thấp giọng điệu xuống, “Oanh Oanh, là chị”
Cửa phòng lập tức từ bên trong mở ra
“Chị dâu.....”
“Oanh Oanh em chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi” Mạc Oanh Oanh từ sau lưng giơ ra một con dao sắc bén, sắc mặt có chút trắng bệch, “em , em chuẩn bị xong rồi”
“Oanh Oanh em hiện giờ hối hận vẫn còn kịp”
“Không, tuyệt đối không hối hận”
Mạc Oanh Oanh nằm lên trên giường, cắn răng, một dao cắt lên cổ tay
Máu tươi phút chốc ào ra.
Bạch Linh phối hợp hét lên, “a.....người đâu mau đến người đâu, Oanh Oanh tự sát rồi”
……
“hắc xù.....”
Tô Tố đang xem kịch bản bõng không có dấu hiệu báo trước hắc xì một cái, cô nặn mũi âm thầm lẩm bẩm, “không phải có người đang nói xấu mình chứ”
Nhớ đến hôm nay gặp Mạc Oanh Oanh, Tô Tố cảm thấy tính khả năng có thể cô ta ở đằng sau lưng nói xấu cô vô cùng lớn.
Cô nằm trên ghế so-pha, bên ngâm ca hát bên xem kịch bản
“Hey, hai đứa các con có cảm thấy hôm nay mẹ các con đặc biệt hào hứng không? Tiểu Hy giơ tay gọi Tiểu Thất và Cảnh Thụy lại, 3 cái đầu chụm lại một chỗ, “cô ấy hôm nay một ngày làm những cái gì rồi, làm sao bỗng nhiên hào hứng như vậy, trúng số rồi?”
“Mẹ từ trước tới giờ không mua xổ số” Cảnh Thụy chỉ ra
“Cũng đúng ồ, hai đứa các con hôm nay không phải ở cùng với mẹ các con sao, cô ấy hôm nay đã làm gì?”
“Mami nhận được một cuộc điện thoại rồi gấp gấp đi ra ngoài, sau đó ki quay về thì hưng phấn như thế rồi” Tiểu Thất chọc một thìa vào kem ăn vô cùng hoan vui, “sau khi quay về thì biến thành như vậy rồi”
Tiểu Hy xoa cằm, “xem ra cuộc điện thoại này là mấu chốt, biết được ai gọi không?”
Tiểu Thất chỉ Cảnh Thụy, “ hỏi anh trai”
“Một số điện thoại là” lúc mẹ nhận điện thoại cậu bé không cẩn thận nhòm được chút, “vả lại là của nữ”
Nữ?
Tố Tố hình như ngoại trừ cô không quen biết bạn giới tính nữ nào nữa à, vả lại số điện thoại trước đây của cô ấy đã đổi rồi, đám fan cuồng nhiệt Đường Sảng và nhà báo chắc cũng không biết số điện thoại của cô ấy mới đúng, Tiểu Hy nghĩ không thông, gãi gãi đầu, “thôi đi thôi đi, quản cô ta là ai, ngược lại có thể khiến mẹ các con vui vẻ là được rồi”
Từ sau khi Tiêu Lăng gây ồn ào, Tố Tố giống như xác sống không có linh hồn vậy, ban ngày giả vờ rất vui vẻ, nhưng có lần cô nửa đêm ra phòng khách tìm nước uống, thì nhìn thấy đèn trong phòng cô ấy vẫn sáng, còn nghe thấy trong phòng cô ấy giấu diếm khóc lóc.
Hôm nay khác thường
Cô ấy của ngày hôm nay vui mừng rõ ràng là tự phát từ nội tâm, góc mắt chân mày đều là ánh sáng hạnh phúc
Hạnh phúc?
Chẳng lẽ liên quan tới Tiểu Lăng?
Tiểu Hy lắc đầu thở dài, thôi vậy thôi vậy, cô thật sự không quản nữa. Nếu như Tiêu Lăng có thể khiến cô ấy vui vẻ, bọn họ ở bên nhau cô cũng không quản nữa
……
Tiêu Lăng thật sự không quản ba bảy hai mươi mốt nữa, đưa ba từ không biết ngại phát huy đến cực đỉnh.
Ăn xong cơm tối, cũng không quản người ta hoan nghênh hay không, tiến thẳng đến trước cửa, khi đến vì muốn có chút hiệu quả, anh ta còn đặc biệt thả băng gạt ở chỗ bị thương ra chút xíu, lần này anh học thông minh rồi, để Tiểu Trần đưa anh tới.
To Tố mở cửa, nhìn thấy Tiêu Lăng giật mình, “tối muộn thế này rồi anh làm sao đến rồi?”
“Anh kết thúc công việc xong thì qua đây xem em và các con” Tiêu Lăng giống như biến phép thuật từ sau lưng lấy ra một bó hoa hồng đỏ tặng Tô Tố, “tặng cho em”
“Ồ, cảm ơn” Tô Tố nhận bó hoa tươi, đứng sang một bên cửa, “vào đi”
Tiêu Lăng vào trong căn hộ, Tiểu Trần xũng cùng tiến vào trong
Tiểu Thất sớm đã chạy đổ nhào đến, “daddy làm sao đến rồi, có phải nhớ Tiểu Thất không?”
“Đúng vậy à, daddy nhớ mọi người rồi”
Khi nói đến “mọi người” anh ấy có ý chỉ tất cả nhìn Tô Tố một cái
Con người này.....
Tô Tố trừng mắt một cái với anh, không nói gì
Tiểu Hy còn nhìn thấy Tiêu Lăng không vừa mắt, ngồi ở trên ghế so-pha một chút cử động cũng không có, tiếp tục xem ti vi của cô ấy
Tiểu Trần đưa ra đồ trong tay, Tiêu Lăng lấy ra một hộp đưa cho Tiểu Hy, thành thật nói, “An tiểu thư, liên tục muốn nói tiếng cảm ơn với cô, nhưng luôn luôn nói không được, đây là một chút thành ý nho nhỏ tôi gửi An tiểu thư, cảm ơn cô khoảng thời gian này chăm sóc Tô Tố và hai đứa trẻ”
Tiểu Hy không muốn nhận, nhưng nghĩ đến hồi chiều nụ cười của Tô Tố, nghĩ đi nghĩ lại thì đón nhận, cô không muốn khiến Tô Tố khó làm, “tôi không có phải là thay anh chăm sóc họ, Tố Tố là bạn tốt của tôi, tôi là mẹ nuôi của Tiểu Thất và Cảnh Thụy”
“Vậy cũng phải cảm ơn cô”
Tiểu Hy giống như gặp ma nhìn Tiêu Lăng, người đàn ông này không phải nổi tiếng bá đạo hống hách sao, hôm nay làm sao mà chuyển tính rồi
 

Bình luận facebook

Top Bottom