phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 210
Mạc Oanh Oanh định thần lại.
Cô ta cảm thấy khá phiền não, trước mặt tình địch của bản thân và của chị dâu, sao cô ta lại ngơ người ra kia chứ.
Đây không hề là một hiện tượng tốt.
Đúng lúc đó, người phục vụ đi đến, vừa hay phá vỡ không khí khó xử, “Xin hỏi cô muốn dùng gì ạ?”
“Một ly capuchino, cảm ơn”
Người phục vụ rời đi khá nhanh, cũng trở lại rất nhanh sau đó, trên tay bưng một ly capuchino, Mạc Oanh Oanh cầm lấy ly, hít một hơi sâu, tự giới thiệu, “Cô Tô phải không? Tôi là Mạc Oanh Oanh.”
Tô Tố khựng tay lại.
Mạc Oanh Oanh.....
Cái tên nghe quen quá, có phải cô đã từng nghe ở đâu?
“Có thể cô chưa từng nghe về tôi, nhưng chắc quen biết với anh trai tôi, anh tôi là Mạc Tầm.”
Sắc mặt Tô Tố thay đổi, tay cô nắm chặt điện thoại bỗng dưng rụt mạnh lại, cô như muốn cười phá lên, quanh đi quẩn lại, hóa ra vẫn là người quen của người quen. Cuối cùng cô cũng nhớ ra tại sao thấy cái tên này nghe không xa lạ gì. Kiếp trước khi cô còn ở với Mạc Tầm, anh ta có lần vô ý nói ra mình có một cô em tên Mạc Oanh Oanh, lúc đó cô còn nói nếu có dịp muốn gặp mặt làm quen, nhưng Mạc Tầm lại nói với cô Mạc Oanh Oanh thường không ở trong nước.
Thực ra không phải không hay ở trong nước, mà là Mạc Tầm lúc đó chỉ không muốn cô gặp người nhà anh ta mà thôi.
“Cô tìm tôi đến có chuyện gì?”
Tô Tố hỏi lại lần nữa, nếu như khi nãy giọng cô nhẹ nhàng thì bây giờ là lãnh đạm. Đối với những người có một tý chút quan hệ với Mạc Tầm và Bạch Linh, cô cũng không có sẵn hòa khí nào dành cho họ. Lúc đầu cô còn thấy có chút dằn vặt, cũng có chút có lỗi, nói gì cô gái này cũng là vị hôn thê của Tiêu Lăng, bất kể cô có biết chuyện Tiêu Lăng có vị hôn thê hay không, chen vào giữa họ, cô đều là người thấy có lỗi, nhưng bây giờ, một chút cảm giác tội lỗi ấy dã bay biến như gió thoảng rồi.
So với những việc mà Mạc Tầm làm với cô, cô không việc gì phải cảm thấy có lỗi với bất kỳ người nào mang họ Mạc.
Tô Tố mím chặt môi, bỗng nhiên thấy rằng ngày hôm nay cô mặt đối mặt với Mạc Oanh Oanh là một chuyện hết sức đáng cười. Cô nhấc túi xách lên, nhìn thẳng vào Mạc Oanh Oanh, “Nếu như cô có gì muốn nói, thì mời cô nhanh lên, ở nhà tôi còn rất nhiều chuyện cần làm.”
Mạc Oanh Oanh khó chịu trong lòng, sắc mặt cũng lạnh lùng.
Cô ta là tiểu tam mà còn ưỡn ngực rươn mình quá nhỉ.
Mạc Oanh Oanh cũng không vòng vo nữa, nói thẳng, “Cô Tô, tôi và Tiểu Lăng đã đính hôn hai năm rồi, chuyện này hai bên gia đình cũng đều đồng ý, hai năm nay Tiêu Lăng hay ra ngoài lăng nhăng, mấy người đàn bà của anh ấy không có 10 cô cũng có 8 cô, nói thật, trong những người đàn bà ấy, cô là người thứ hai tôi muốn gặp, nhưng lại là người đầu tiên tôi hẹn gặp.”
Người đầu tiên là Đường Sảng, nhưng cô vẫn chưa kịp hành động gì, Đường Sảng đã trở thành người cũ rồi.
10 cô 8 cô.....?
Tô Tố cười vô cảm, “Cô Mạc đây phổi cũng lớn quá, cô đến tìm tôi thế này, tôi có nên cảm thấy hân hạnh không đây?”
“Không, tôi nói thế chỉ là muốn cảm thán, cô Tô tôi công nhận cô rất giỏi, câu được trái tim của vị hôn phu tôi.” Mạc Oanh Oanh nói khẽ, “Nhưng lần này tôi đến là vì muốn nói với cô, tôi và Tiêu Lăng cùng lớn lên từ nhỏ, nói thật, tôi từng thấy anh ấy yêu một cô gái khác sâu đậm hơn cô nữa, khi trước anh ấy vì cô ta mà giữ thân trong trắng, không gần đàn bà, nhưng đến cuối cùng họ vẫn chia tay, sau đó trong thời gian 3 năm sau khi họ chia tay, tôi trở thành vị hôn thê của anh ấy.”
Giữ thân trong trắng, không gần đàn bà?
Đấy là Tiêu Lăng mà cô biết sao.
Tô Tố tim như quặn lại, không ngờ Tiêu Lăng đã từng biết si tình đến vậy.
Cô nhìn Mạc Oanh Oanh một cách cứng ngắc, “Cho nên, cô muốn nói gì?”
“Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. Tình cảm sâu đậm của anh ấy với người cũ cũng đã biến mất rồi, cô tưởng cảm tình của anh ấy với cô còn giữ được bao lâu? Tiêu lão gia cũng không thể đồng ý cho cô và anh ấy đâu, sau này người ở bên anh ấy chỉ có thể là tôi.” Mạc Oanh Oanh thấy Tô Tố không nói gì, cô ta cũng không đoán được Tô Tố nghĩ gì, lại nói, “Còn nữa.....Anh trai với chị dâu đã có 7 năm tình cảm, anh tôi chỉ do một lúc nhất thời mới ngu muội thích cô thôi, nhưng người phụ nữ anh yêu nhất vẫn là chị dâu, họ sẽ sớm đính hôn, sau đó sẽ kết hôn. Tô Tố, cũng mong cô đừng phá hoại tình cảm giữa hai người họ, sau này tránh xa họ ra.”
Tô Tố như vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời, cô cười thành tiếng.
Mạc Oanh Oanh nắm chặt ly nước, quên sạch lời Bạch Linh dặn dò cô phải nén nhịn, sắc mặt cô thay đổi, kêu lên, “Cô cười cái gì?”
Đương nhiên là cười cô ta bị biến thành tay sai cho người khác khiến.
Tô Tố đã xác định được, hôm nay Mạc Oanh Oanh đến tìm cô, Bạch Linh chắc chắn biết, hơn nữa còn thì thầm với cô ta phải nói những gì, không thì tại sao Mạc Oanh Oanh lại tiện đường cảnh cáo cô đừng lại gần Mạc Tầm cơ chứ. Tô Tố cầm túi, “Cô định nói có vậy thôi sao? Nếu thế, cho tôi xin phép.”
Tô Tố định bước đi.
“Đợi đã.” Mạc Oanh Oanh kéo tay cô lại, nghiến răng, “Cô có thể ra điều kiện, cái gì cũng được, nếu tôi làm được tôi đều sẽ làm, chỉ cần cô đi xa nơi này, và không bao giờ được quay lại.”
Tô Tố thấy có người quay ra nhìn, sợ sẽ bị nhận ra, bất lực, cô đành ngồi lại.
Nhưng cử chỉ này của cô làm Mạc Oanh Oanh nhầm tưởng rằng Tô Tố đã chấp nhận đề nghị của cô ta, ánh mắt cô ta phút chốc hiện rõ sự khinh bỉ. Nãy đây còn giả thanh cao, vừa nói đến hưởng lợi là biến thành người khác ngay.
Nhưng mà.....
Mấy người đàn bà chỉ cần dùng tiền là đuổi đi được, trước giờ Mạc Oanh Oanh không coi ra gì.
Cô ta mở ví, rút từ đó ra tờ chi phiếu đã chuẩn bị sẵn, thấy máy thu âm để trong túi, không suy nghĩ nhiều, cô ta thò tay bật máy, bắt đầu thu âm. Tất cả đều sẽ trở thành chứng cứ, sau này có thể đưa cho Tiêu Lăng nghe, cho anh thấy anh đã yêu một con đàn bà như thế nào.
Mạc Oanh Oanh vung tay, viết lên chi phiếu một con số, sau đó thêm vào phía sau một dãy số không.
Cô ta đưa chi phiếu cho Tô Tố, “Hy vọng cô giữ đúng lời hứa.”
Tô Tố cúi đầu nhìn một cái.
500 vạn.
Đúng là một con số khá cao, nếu mà do chính thất dùng để đuổi cổ tiểu tam, thì thế này là rất rộng lượng đấy.
Cô chỉ nhìn một cái rồi quay đầu đi.
Mạc Oanh Oanh lấy làm phẫn uất, “Tô Tố, cô đừng có quá đáng, năm trăm vạn quá đủ cho cô rời khỏi thành phố này đến sống cả đời tại một thành phố hạng ba nào đó rồi, cô còn muốn thế nào?”
Tô Tố đột nhiên thấy buồn cười.
Câu chuyện cẩu huyết chỉ có trên phim với tiểu thuyết như vậy, lại xảy ra trên người cô.
Cô cũng chẳng muốn gì đâu, chỉ là không định đi khỏi thành phố này thôi.
Tô Tố đẩy chi phiếu lại trước mặt Mạc Oanh Oanh, “Mạc Oanh Oanh, thu hồi lại chi phiếu của cô đi. Nếu như Tiêu Lăng đã là vị hôn phu của cô, vậy từ nay tôi sẽ giữ khoảng cách với anh ta nhưng tôi sẽ không rời khỏi thành phố này, tôi có khả năng kiếm tiền, cũng chẳng cần tiền của cô, nếu như hôm nay cô đến chỉ là để viết chi phiếu cho tôi, vậy thì vô cùng thứ lỗi, tôi không cần đến, nhà tôi còn nhiều chuyện, tôi đi trước.”
Tô Tố đứng dậy, đeo kính dâm lên, cô vừa đi hai bước, đột nhiên quay lại nhìn Mạc Oanh Oanh, cô cười, “Phải rồi, cô làm ơn chuyển lời đến anh trai cô, tôi không hề có một tý ty hứng thú nào với anh ta đâu, nói anh ta sau đừng có đến quấy rầy tôi.”
“Cô chê tiền ít quá đúng không?”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 211
Tô Tố dừng lại bước chân.
Cô gái này nghe không hiểu tiếng người à? Cô đã nói là sẽ giữ khoảng cách với Tiêu Lăng rồi, còn muốn gì nữa.
“Rốt cục cô còn muốn nói gì nữa?”
“Tô Tố, nếu cô chê 500 vạn vẫn chưa đủ, tôi có thể thêm cho cô 600 vạn? 700 vạn? 1000 vạn? Tô Tố, tham lam quá sẽ hại bản thân thôi, cô đừng có quá đáng quá.”
Cô ta còn phẫn uất lên.
Khi nãy Tô Tố còn nghĩ Mạc Oanh Oanh khá đĩnh đạc, bây giờ xem ra toàn là giả tạo.
Tô Tố tay vuốt vuốt tóc, cười nhạt, “Tôi đã nói rồi, đôi tay tôi có thể kiếm tiền, cũng có khả năng nuôi sống cả gia đình tôi, cô lấy lại chi phiếu của cô đi, tôi sẽ tránh xa Tiêu Lăng.”
Mạc Oanh Oanh hoàn toàn không tin.
Theo Mạc Oanh Oanh thấy, Tô Tố không nhận tiền là không chấp nhận điều kiện của cô ta.
“Tô Tố, cô đang chiếm lĩnh vị hôn phu của người khác đấy, lẽ nào cô không thấy day dứt, bất an sao?
Người này đúng là em gái ruột của Mạc Tầm.
Giống anh trai cô ta y đúc, nghe không hiểu tiếng người.
Tô Tố cũng không vội đi, ai kêu cô ta họ Mạc chứ, nếu đã muốn vạch đít chịu roi, vậy cô cũng chẳng khách sáo làm gì. Cô quay trở lại phía Mạc Oanh Oanh, đặt túi xách lên bàn, trên cao nhìn xuống cô ta, “Bây giờ cô đang muốn dùng 1000 vạn để mua chuộc tôi, để tôi dứt khoát rời khỏi thành phố này và cả đời không quay lại đây nữa, phải không?”
Mạc Oanh Oanh từ bé đã ngậm thìa vàng, mặc dù là ngang tàng hống hách nhưng so về lý luận, vẫn không phải đối thủ của Tô Tố. Cô ta hoàn toàn bị Tô Tố dắt mũi, “Không sai, chúng ta đang có một cuộc trao đổi công bằng, tôi đưa cô tiền, cô rời xa vị hôn phu của tôi.”
“Nghe có vẻ khá hấp dẫn.”
Mạc Oanh Oanh trong lòng hứng khởi, “Vậy là cô chấp nhận rồi? Bây giờ tôi có thể viết chi phiếu cho cô luôn.”
Tô Tố cười nhạt, dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ chi phiếu mỏng dính trên bàn, sau khi nhìn rõ những con số trên giấy mới quay lại Mạc Oanh Oanh, “Xem ra cô cũng chẳng yêu quý gì Tiêu Lăng mà, trong tim cô anh ấy cũng chỉ đáng 1000 vạn sao?”
Mạc Oanh Oanh phản bác, “Đương nhiên không phải, tôi đây là.....”
Tô Tố đưa tay tỏ ý không muốn nghe tiếp, tay cô vung nhẹ ra, quẳng lại tờ chi phiếu cho Mạc Oanh Oanh, “Cô không cần nói nữa, tôi hết hứng nghe rồi. Tôi chợt nhớ đến có một chuyện.....”
“Chuyện, chuyện gì?” Mạc Oanh Oanh ngây người hỏi.
“Tôi nhớ lại gia tài của Tiêu Lăng ấy, chỉ tính giá thị trường cổ phiếu của công ty truyền thông Tinh Quang đã đáng mấy chục tỷ thì phải, tập đoàn quốc tế Hoàn Vũ thì lại càng không phải nói, tài sản cá nhân của Tiêu Lăng đã trên nghìn tỷ, vậy tôi đã thích tiền đến thế, sao tôi không nhân cơ hội Tiêu Lăng còn đang mê muội tôi mà thì thầm vài câu với anh ấy, anh ta là một cây vàng trĩu trái đấy, nhẹ nhàng thôi, ít nhất tôi cũng có thể rút từ anh ấy không ít hơn 1000 vạn đâu.”
Mạc Oanh Oanh mở tròn mắt, không dám tin vào tai mình, trợn Tô Tố, “Cô, cô cô cô.....đồ vô liêm sỷ!”
Trong tính toán của Mạc Oanh Oanh, Tô Tố đáng nhẽ sẽ cầm chi phiếu của cô và đi được bao xa, đi bao xa mới đúng, nhưng tại sao, mọi chuyện lại không giống như cô tưởng tượng.....
“Tô Tố, cô sẽ không được như ý đâu, tôi sẽ nói cho Tiêu Lăng biết bộ mặt thật của cô, nếu anh ấy biết cô là người đàn bà tham tiền như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không thèm nhìn cô đâu. Bây giờ cô cầm chi phiếu và đi đi, thì tôi sẽ coi như không nghe thấy gì, nhưng cô lại nhất quyết làm đến vậy.....thì tôi cũng chỉ có thể đưa thứ này cho anh ấy xem.”
Mạc Oanh Oanh móc trong túi ra máy thu âm.
“Chuẩn bị cũng kỹ càng quá.” Tô Tố rút lại nụ cười, nhưng vẻ mặt thiếu nét sợ hãi trong hy vọng của Mạc Oanh Oanh, ngược lại còn bình tĩnh hơn, “Cô muốn đưa cho ai thì đưa, tùy.”
Người này.....Đúng là không sợ chết mà.
Mạc Oanh Oanh giận đến trợn mắt nhìn Tô Tố, ngực cô thấy khó thở.
Cô ta dương mắt nhìn Tô Tố đi ra khỏi quán, nghĩ mãi vẫn không cam tâm, cầm lấy túi xách, cô ta xông ra đuổi theo.
Vừa đến cửa đã thấy bóng Tô Tố dừng lại, Mạc Oanh Oanh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, cô bất giác nhận ra là Tiêu Lăng đang bước đến. Mạc Oanh Oanh đã hai tháng nay không nhìn thấy Tiêu Lăng, mới thấy anh, cô lập tức quên đi chuyện hai tháng nay anh không đếm xỉa đến mình. Hôm nay Tiêu Lăng vẫn diện trên mình một bộ vest đen, chỉ khác chút là anh thắt chiếc cà vạt màu nâu, trên túi áo vest cũng dùng khăn lụa đồng màu, đúng với tone màu chiếc đầm cô đang mặc, vừa nhìn cứ như là một couple vậy.
Mạc Oanh Oanh trong lòng nở hoa, hớn hở vẫy tay với Tiêu Lăng, “Tiêu Lăng Tiêu Lăng, em ở đây.”
Mạc Oanh Oanh vừa định chạy lại, kết quả lại nhìn thấy Tiêu Lăng gần như chẳng nghe thấy tiếng của cô, anh chẳng buồn nhìn cô ta, mà đi thẳng đến chỗ Tô Tố, sau đó dừng lại........dừng lại?
Mạc Oanh Oanh tươi rói khi nãy phút chốc u ám.
Cô ta hằn học lườm Tô Tố.
Mạc Oanh Oanh công nhận người phụ này đẹp hơn cô ta, nhưng trừ đẹp hơn ra thì chỉ là đứa quỳ trước đồng tiền, ai có tiền người đó đều là bố.
Không được.
Cô ta không thể để Tiêu Lăng bị mê hoặc bởi một người phụ nữ như vậy, cô ta nhất định sẽ vạch bộ mặt thật của Tô Tố.
Mạc Oanh Oanh móc máy thu trong túi ra, chạy đến trước mặt Tiêu Lăng và Tô Tố. Bộ ba người, một chàng đẹp trai và hai nàng kiều diễm, lập tức thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường. Tiêu Lăng thấy kính dâm trên mặt Tô Tố, biết cô không muốn bị người khác để ý đến, anh nắm lấy tay cô, dắt cô đến một chỗ ít người, Mạc Oanh Oanh cũng bước nhanh theo.
Thấy hai người đã dừng lại, Mạc Oanh Oanh lập tức xông đến, “Tiêu Lăng, Tiêu Lăng, em về rồi.”
Tiêu Lăng nhìn thấy cô ta, anh cũng chẳng hề vui vẻ.
“Em, em nhìn tôi như thế làm gì?”
“Ai bảo em đến đây? Ai bảo em đến tìm Tô Tố?” Tiêu Lăng lạnh nhạt nhìn Mạc Oanh Oanh, “Bây giờ lập tức về nhà em đi.”
“Em không về” Mạc Oanh Oanh phẫn nộ, trợn tròn mắt, “Tiêu Lăng, sao em không được đến tìm cô ta. Ha-----Anh ở ngoài trêu hoa ghẹo bướm, anh còn có lý nữa hả. Những con đàn bà trước của anh, em không quản được, nhưng chuyện hôm nay em quản đến cùng. Em mới là vị hôn thê của anh, Tiêu Lăng, anh như vậy trong mắt còn có em không?”
Vị hôn thê.
Tiêu Lăng chỉ sợ Mạc Oanh Oanh nói ra từ này, anh vô thức liếc nhìn sắc mặt Tô Tố, Tô Tố nhoẻn miệng cười nhạt. Cô nhìn anh và Mạc Oanh Oanh như đang xem một vở kịch.
Tiêu Lăng nghiến răng.
Khó khăn lắm anh mới nghĩ ra cách để Tô Tố tha thứ cho mình, nay hoàn toàn bị phá hoại bởi người phụ nữ trước mắt.
Anh không còn giọng nào dễ chịu cho Mạc Oanh Oanh nữa, “Mạc Oanh Oanh, cô đừng nói bừa, tôi chưa từng công nhận cô là vị hôn thê của tôi, chúng ta cũng chưa từng chính thức đính hôn.”
“Đã sao, ông nội anh và ông của em sớm đã có hẹn ước, hai năm rồi cũng chẳng thấy anh phản bác, không phải là mặc định rồi sao?”
“Chuyện này tôi sẽ nói lại với ông nội, sau sẽ không còn hẹn ước gì giữa chúng ta cả.”
Mạc Oanh Oanh tức đến cay hoen bờ mắt, “Anh cứ mơ đi Tiêu Lăng, anh có bị gì không vậy, người đàn bà này tốt chỗ nào, cô ta không hề yêu anh, cô ta chỉ nhắm đến tiền của anh thôi, không tin em sẽ mở đoạn thu âm này cho anh nghe, nghe mà rõ cô ta đến với anh chỉ vì tiền mà thôi.”
Không đợi Tiêu Lăng kịp nói gì, Mạc Oanh Oanh nhanh tay mở đoạn thu âm, cô ta tua nhanh đến đoạn ghi âm của Tô Tố lúc nãy.
“Tôi nhớ lại gia tài của Tiêu Lăng ấy, chỉ tính giá thị trường cổ phiếu của công ty truyền thông Tinh Quang đã đáng mấy chục tỷ thì phải.”
“Tập đoàn quốc tế Hoàn Vũ thì lại càng không phải nói, tài sản cá nhân của Tiêu Lăng đã trên nghìn tỷ, vậy tôi đã thích tiền đến thế, sao không nhân cơ hội Tiêu Lăng còn đang mê muội tôi mà thì thầm với anh ấy vài câu.”
“Anh ta là một cây vàng trĩu trái đấy, nhẹ nhàng thôi ít nhất tôi cũng có thể rút từ anh ấy không ít hơn 1000 vạn đâu.”
Mạc Oanh Oanh đắc ý nhìn Tiêu Lăng, “Tiêu Lăng anh nghe thấy gì chưa, cô ta chỉ đang nhắm vào tiền của anh thôi.”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 212
Mạc Oanh Oanh đắc ý,như thể đã nắm được gáy của Tô Tố.Cô ta tin rằng,Tiêu Lăng nghe thấy Tô Tố nói nhưng lời này không thể nào mà tiếp tục nhìn được.

Mạc Oanh Oanh đợi chờ Tiêu Lăng tức giận phát hỏa ,nhưng đợi gần nửa ngày mà vẫn không đợi được gì.

Cô ta nắm chặt máy ghi âm, “Tiêu Lăng ,anh không nghe thấy những gì phát trong ghi âm sao?Đây là nhưng điều mà chính miệng Tô Tố vừa nói với em.Cô ta căn bản là vì tiền của anh mới tìm tới,tạo sao anh vẫn không chịu tin vậy?”

“Tôi không tin.”

Mạc Tô Tố thiếu chút nữa là tức phát tiết,Tô Tố cũng thấy lạ lùng nhìn Tiêu Lăng ,nhưng lại nhìn thấy Tiêu Lăng hoàn toàn không quan tâm.Hoàn toàn không có biểu hiện tức giận,ngược lại lại là Mạc Oanh Oanh.Mạc Oanh Oanh phát khùng lên nhìn chằm chằm Tiêu Lăng,thở cũng nặng dần lên “Sự thật đều bày ra trước mắt tại sao anh lại vẫn không chịu tin,những lời này không hề do em ép cô ta nói.”

“Nếu như là vì tiền của tôi,cô ấy không cần phải mất nhiều sức phí lớn như thế”

“Cô ta như thế là muốn lạt mềm buộc chặt lạt mềm buộc chặt anh không hiểu sao?”

“Không”,Tiêu Lăng nhìn Tô Tố,khoé miệng hiện rõ sự nhẹ nhàng ân cần, “Ý của tôi muốn nói,Nếu như là vì tiền của tôi,cô ấy không cần phải phiền phúc như như.Bởi vì chỉ cần với ấy nguyện muốn,tôi sẽ nguyện đưa.”

Cô ấy nguyện muốn,tôi sẽ nguyện đưa.

Tô Tố toàn thân run lên,nửa câu cũng không nói thành lời.

Mạc Oanh Oanh cũng lộ rõ biểu hiện như bị sét đánh, “Điên rồi,điên rồi,anh thật sự bị điên rồi .”

“Tôi có điên hay không cũng không cần cô phải biết,càng không cần cô thẩm định.Tôi nói với cô những điều này chỉ là muốn cho cô biết,tôi và gia đình họ Mạc quyết phân định rõ ranh giới.”

Tiêu Lăng mặt như ngâm nước,gia đình nhà họ Mạc một Mạc Tầm,một Mạc Oanh Oanh,hai người đều là như những ngọn đuốc được thắp sáng mãi không dễ gì có thể bị đánh bại.Do vậy quyết định lật mặt,anh cũng không có dự định sửa chữa thay đổi gì nữa.Đã như vậy rồi,anh tốt nhất cứ nói rõ ràng với Mạc Oanh Oanh.

Thật ra anh vẫn luôn luôn đề phòng hai anh em họ.

Dựa theo tính cách từ trước tới nay của Mạc Oanh Oanh,về nước việc đầu tiên chắc chắn là tìm anh,nhưng cô ta không có như vậy.Sau khi về nước tin tức che giấu quá tốt,nếu như không vì anh cho người nhất cử nhất động chú ý cô ta thì chắc chắn không thể nào biết được cô ta chạy tới đây tìm Tô Tố.Nghĩ tới trong ghi âm có đề cập tới 1000 vạn,Tiêu Lăng nhắm nghiền mắt.

“Tiêu Lăng ,anh thật sự bị điên rồi,anh không quan tâm Tô Tố tiếp cận anh mục đích không hề đơn thuần hay sao?”

“Không,chỉ cần cô ấy đồng ý tiến gần về phía tôi,không cần biết vì mục đích gì,tôi đều chấp nhận hết.”Tiêu Lăng nói như vậy cố là để cho Tô Tố nghe thấy,cũng là để cho Mạc Oanh Oanh từ bỏ ý định. “Hơn thế nữa tôi nhận thấy,điều kiện vật chất của tôi làmột loại điều kiện của bản thân.Cô ấy nếu như nhìn vào điều kiện vật chất của tôi,thì cũng có khác gì là cũng để ý đến tôi cơ chứ.”

Tiêu Lăng đã nhận đủ mọi sự thiệt thòi rồi.

Trước kia cũng đã từng hiểu nhầm Tô Tố một lần,dẫn đến hậu quả không co cách nào chấp nhận được.Thời gian gần đây hầu như tối nào anh cũng xoay đi xoay lại khó có thể đi vào giấc ngủ,anh đều tự nhuhr bản thân mình,nghĩ đi nghĩ lại cũng đã nghĩ kỹ rồi.

Mà không cần nói cũng biết,Tô Tố vốn dĩ không để ý tới tiền của anh,cho dù có vì tiền mà tới thì cũng đã làm sao?Cái ước muốn cuối cùng của anh cũng vẫn là muốn được ở bên cạnh cô,cô muốn tiền,rất đơn giản,anh có.Cho nên chỉ cần được bên cạnh cô,việc này đã là gì cơ chứ?

Sau khi anh nghĩ rõ ràng rồi mới phát hiện,những hành động trước kia của anh rõ rang là đã đẩy Tô Tố đi ra xa.Nhưng bây giờ anh cũng đã biết rồi,không thể vì một hai câu nói của người ngoài,hoặc là nhưng thứ “bằng chứng” gì đó mà lại nghi ngờ cô .

“Tiêu Lăng Tiêu lăng em đi tìm ông nội Tiêu .em mới là vị hôn thê chính thức của anh.Nếu như em đưa chuyện này cho ông nghe,ông chắc chắn sẽ không đồng ý anh.”

“Tùy cô.”

Mấy ngày hôm nay ông nội quan tâm anh không hề ít.Mỗi lần gọi điện đều hỏi Tô Tố đã tha thứ cho anh hay chưa.Mỗi khi thấy anh trầm lặng ông nội đều mắng cho anh một trận, “Tiểu tử thối sao mà con lại vô dụng như thế,người ta không để ý tới con con không biết tìm cơ hội hay sao?không thấy vội không thấy cuống sao.Ông nói cho con biết Tiêu Lăng,Tô Lăng ,nha đầu đó ông đã nhận định chắc chắn là cháu dâu của ông rồi đó nhé.Và hai đứa chắt nội của ông nữa,cháu nhanh khéo léo cầu xin sự tha thứ,ông già này nhớ chắt nội nhớ đến dau lòng đây này.Ong cho cháu thời hạn ba ngày ,cháu không làm được thì để ông đích thân ra tay.”

Nghĩ tới những gì ông nội nói,Tiêu Lăng lại thấy đau hết cả đầu.

Khoảng cách ba ngày mà ông nội đưa ra bây giờ đã qua hai ngày rồi.

Nhưng ba ngày nay trừ việc cùng Tô Tố và hai đứa trẻ đi một lần tới Thủy cung,những tiến triển khác….một chút cũng không có.

Tiêu Lăng nhìn không được thở dài.

Anh không muốn cùng với Mạc Oanh Oanh ở đây lãng phí thời gian,cúi đầu nhìn Tô Tố,đưa tay ra nắm lấy tay cô, “Tô Tố chúng ta đi,anh vẫn còn có chuyện muốn nói với em.”

“Không được không được phép đi.” Mạc Oanh Oanh phản ứng lại,nhanh chóng chạy tới trước mặt hai người giơ tay ra chặn họ lại, “Tiêu Lăng,ngày hôm nay anh nhất định phải cho em một lời giải thích,em mới là vị hôn thê của anh.”

Tiêu Lăng nét mặt không còn chút nhẫn nại ,anh cau mày lạnh lùng nhìn ,Mạc Oanh Oanh, “Thứ nhất,chúng ta từ trước tới giờ chưa bao giờ làm đính hôn cho nên không có chuyện hôn phu hôn thê gì cả.Thứ hai,cho nên không phải là hôn thê hôn phu,tôi cho cô lời giải thích,Mạc Oanh Oanh cô không gả được cho ai hay là thiếu đàn ông thế.”

Lời nói này thật là…...độc

Đối với một tiểu thư,nói người ta là thiếu đàn ông….nếu như lời nói này mà là nói với cô,Tô Tố nhất định không thèm quay đầu mà bỏ đi ngay.

Người đàn ông này rất rõ ràng là không hề yêu cô ta,dù có cố chấp nữa cũng chỉ làm cho bản thân không có tự trọng mà thôi.

Nhưng rất rõ đây chỉ là cách suy nghĩ của cô mà thôi.

Mạc Oanh Oanh hoàn toàn không hề muốn rời đi,nghe thấy Tiêu Lăng nói như vậy cô ta cũng chỉ là hơi ngẩn người ra một chút,khóe mắt đỏ lên, “Tiêu Lăng,tại sao anh lại nói với em như thế….anh thấy như thế có lý không?Rõ ràng ông nội Tiêu tới nhà em nói với ông nội em chuyện của chúng ta.Mặc dù chỉ là thỏa thuận miệng,nhưng hai năm nay em có làm việc gì có lỗi với anh không?Anh muốn chơi bời với phụ nữ,em để cho anh chơi.Chỉ cần anh nhớ rằng em mới là người phụ nữ đi cùng anh tới giờ là được.Ngày sinh nhật của anh em đều chuẩn bị quà kỹ càng,anh thích gì em cũng tìm cho anh,anh không thích em cũng không ràng buộc anh,nhớ anh em cũng không dám gọi điện cho anh.Em đã như thế rồi,anh còn muốn em phải như thế nào?”

Mạc Oanh Oanh khóc nức nở,ngước lên mặt đầy nước mắt nhìn Tiêu Lăng, “Tiêu Lăng em thích anh bao nhiêu năm nay,anh không thể đối với em như thế.Anh nghĩ kỹ một chút đi,em bao nhiêu năm nay đối với anh tốt như thê nào.Nếu như anh vẫn thích Tô Tố,anh bỏ không được cô ta,em chấp nhận có được không?Em để anh và cô ta ở bên nhau,tùy hai người muốn làm gì cũng được,em sẽ coi như không biết.Chúng ta vẫn giống như trước kia có được không,chỉ cần anh dành một chút thời gian cho em là được.Sau này vẫn kết hôn cùng với em,còn những việc khác em không quan tâm...có được không?”

Tô Tố thật sự bị sốc.

Cô không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy.

Đây là ...cái gì và cái gì thế.

Đây đâu phải thời cổ đại,lại còn có chuyện phòng nhỏ gì ở đây.Mặc Oanh Oanh cô ta muốn làm một chính cung rộng lượng bao dung,cô ta còn không hề hỏi cô có muốn làm một người vợ lẽ hay không.

Cô thấy Tiêu Lăng không hề bị điên.

Thật sự bị điên là Mạc Oanh Oanh mới đúng.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 213
Quan niệm của Tô Tố,yêu một người là sẽ dành hết một trăm phần trăm tình cảm và tâm huyết cho người đó,nhưng cần phải dành lại chút tự trọng cho bản thân.

Nếu như chính mình còn không biết yêu bản thân mình,thì còn muốn cầu xin người khác phải yêu mình như thế nào.

Mạc Oanh Oanh đối với Tô Tố mà nói,so với người điên còn đáng sợ hơn,cô thật sự không thể hiểu nổi cô ta.

“Tiêu Lăng ,Tiêu Lăng….Sau này em sẽ không bao giờ tới tìm Tô Tố nữa.Em cũng không tìm cách để cô ấy rời xa anh,em sẽ coi như không biết chuyện của hai người,có được không?” Mạc Oanh Oanh nắm chặt lấy gấu áo véc của Tiêu Lăng mà cầu xin khắc khổ, “Em thật sự rất yêu anh,Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau,từ lần đầu tiên em bắt đầu mộng mơ tới bạn trai cho tới lần đầu tiên người em***,Tất cả đều là anh.Tiêu Lăng,Anh có biết là anh không phủ nhận chuyện hôn sự của chúng ta em đã vui mừng như thế nào không.Anh có biết là hai năm nay em hạnh phúc như thế nào không...Em,em chỉ cần nhìn thấy anh em đã thấy hạnh phúc rồi.Hai tháng nay em không về nước,em đau khổ đợi chờ một cuộc gọi của anh,một tin nhắn thôi cũng được,nhưng đều không có.Em không thể chịu nổi nên phải về ngay đây.Em thật sự rất yêu anh,em không thể không có anh.”

Tiêu Lăng đối với Mạc Oanh Oanh có chút thấy có lỗi.

Dù gì thì vấn đề cũng do anh,làm lãng phí hai năm thời gian của Mạc Oanh Oanh,cho nên anh sẽ không tính chuyện trước kia cô cho nữ phóng viên làm ô uế thanh danh của Tô Tố nữa.Nhưng đây sẽ là lần duy nhất mà thôi.Nếu như sau này cô vẫn còn làm chuyện gì có ảnh hưởng tới Tô Tố nữa.anh nhất định không khoan hồng.

Đối với những lời thổ lộ của Mạc Oanh Oanh,một chút cảm giác anh cũng không có.Có thể nói anh là người máu lạnh hay muốn là gì cũng được.Nếu như trước đây anh chưa có thích ai,có một người phụ nữ đẹp như thế thổ lộ với anh,anh nhất định không từ chối vui chơi một chút.Nhưng hiện tại….

Tiêu Lăng lo lắng nhìn Tô Tố,anh sợ rằng những lời nói đó của Mạc Oanh Oanh sẽ càng đẩy cô rời xa anh hơn.

“Tiêu Lăng…”

“Đủ rồi.” Tiêu Lăng nhìn sắc mặt của Tô Tố không có chút biểu hiện nào,hoàn toàn không thể hiểu nổi trong tâm cô đang nghĩ gì.Anh gạt tay của Mạc Oanh Oanh ra, lùi ra phía sau giữ khoảng cách với cô ta.Đưa tay ra nắm chặt tay của Tô Tố, “Cô yêu hay không yêu tôi tôi hoàn toàn không quan tâm.Bởi vì đấy là việc của Mạc Oanh oanh cô.Còn nữa,miệng nói yêu của cô có chút nhạt nhẽo như nước lã ấy.”

“Em không có…” Mạc Oanh Oanh bác bỏ.Trong mắt cô tim cô chỉ có duy nhất một người đàn ông ,sao lại có thể nhạt như nước lã được .

Tiêu Lăng nhấc cánh tay phải bọc vải màn chặt kín lên. nhìn thấy Mạc Oanh Oanh kinh ngạc trợn tròn mắt,lập tức cười thành tiếng, “Miệng cô nói yêu tôi,nhưng từ trước tới giờ hoàn toàn chưa bao giờ nhìn thấy viết thương to như vậy ở trên tay tôi phải không.”

Đây gọi là kiểu tình yêu gì vậy?

Ngược lại Tô Tố,khi anh có ý định đưa tay phải ra dắt tay Tô Tố,cô chỉ sợ ch vào vết thương của anh,cố ý tránh.Khi anh đổi tay trái,cô mới không tránh nữa.Việc này mặc dù là một tình tiết rất nhỏ,nhưng cũng có thể nhìn được ra bản chất sự việc.

“Không,không phải như vậy,em chỉ…” Mạc Oanh Oanh xấu hổ mặt đỏ ửng lên,cô ta vẫn mở miệng giải thích, “Em chỉ là , chỉ là…”

Cô ta chỉ là quá sợ bị cướp mất Tiêu Lăng ,cho nên chỉ để ý đến việc của Tô Tố,cô ta hoàn toàn không để ý tới vết thương trên tay anh.

“Thôi đừng nói nữa,nhưng việc này tôi không có hứng thú.”

“Thế còn chuyện hôn sự của chúng ta…”

“Quên nó đi.”

“Không được ,không được…” Mạc Oanh Oanh mắt đỏ lừ lên, “Tiêu Lăng anh không được đối xử với em như vậy,cả cái thành phố a này giới thượng lưu đều biết em là vị hôn thế của anh.Anh đối của với em như vậy em làm sao mà đối mặt được với bọn họ.”

“Đấy là việc của cô.”

Việc này anh hoàn toàn không đồng tình với Mạc Oanh Oanh.Người phụ nữa này hoàn toàn là tự làm khổ bản thân.Rõ ràng ông nội và người nhà họ Mạc đều nói đó chỉ là hôn ước miệng .Cơ bản không hề có đính hôn nhưng Mạc Oanh Oanh lại đi khắp nơi nói linh tinh,kết quả thành ra mọi người đều biết sự việc này,cô ta tự gây ra thôi.

Tiêu Lăng không thèm để ýtới Mạc Oanh Oanh nữa,cầm tay Tô Tố bước nhanh đi.

Lần này Mạc Tô Tố không đuổi theo,nhìn theo bóng hai người rời đi,vẫn mất hồn đứng ở nguyên đó.

Mạc Oanh Oanh bi ai phát hiện ra rằng,khi mỗi lần cô và Tiêu Lăng phân cách cô đều nhìn thấy bóng anh rời đi,nhưng rất rõ ràng lần này so với các lần trước không giống nhau,anh cầm tay một người con gái khác.Quả quyết và kiên định rời xa cô,lần này rời đi cũng là lần cuối cùng quyết định đi ra khỏi cuộc đời cô rồi.

Cô cũng phát hiện rất rõ một điều,vị trai của Tô Tố trong trái tim anh so với những người con gái khác hoàn toàn khác biệt.Anh rất ít khi cùng với người khác tiếp xúc thân thể,nhưng lại cầm tay cô ấy bước đi ,ngay cả khi qua đường cũng né nghiêng người,giúp cô ấy đỡ tất cả những gì nếu như phát sinh sự cố ngoài ý muốn.

Tiêu Lăng như thế này…cô cùng anh lớn đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ nhìn thấy.

Thật khi ở bên cạnh người đó,anh cũng hống hách và tự kiêu.

Lẽ nào…Cô chỉ có thể trân trân nhìn anh kết thúc hôn sự với cô hay sao,lại còn chỉ có thể trân trân nhìn anh cùng với người phụ nữ khác tay trong tay?

Không không không

Mạc Oanh Oanh lắc đầu nguầy nguậy.

Cô ta lùi vài bước,chỉ tới khi lưng chạm vào tường,cô không thể chấp nhận được sự thật này.Góc tường tăm tối,trong hoặc tường đều toát ra hoi thở lạnh lẽo,hơi thở đó lạnh lễ bao trùm lên toàn bộ cơ thể cô ấy,lạnh tới nỗi làm cô ấy rùng mình.

Cô ta định thần lại ghi âm còn trong tay .

Ghi âm?

Đúng.

Đây là bằng chứng của cô ta,cô ta không thể làm mất được.

Tô Tố không phải là người của giới giải trí sao?Chị dâu có nói với cô ta,Tô Tố còn có hai đứa con.Bản ghi âm có nói rõ ràng chứng mình là cô ta tham vào tiền của Tiêu Lăng.Loại phụ nữ này không phải là Tiêu lão gia căm ghét nhất khinh thường nhất hay sao.

Cô ta không thể ngồi tự ngược đãi bản thân.

Cô ta cần phải đi tìm ông nội Tiêu,Tiêu Lăng đều do một tay ông nội nuôi dưỡng tới lớn.Tiêu Lăng kính trọng ông nội còn nhiều hơn gấp nhiều lần so với bố mẹ của anh,chỉ cần cô ta thể hiện ngoan ngoãn nghe lời một chút trước mặt ông nội Tiêu,ông nội tiêu khẳng định sẽ theo phe cô ta.Tới lúc đó ông nội nói gì,Tiêu Lăng lại dám không nghe theo sao.

Mạc Oanh Oanh giống như người chết đuối vớ được cọc,căm hận cầm chắc bản ghi âm trong tay.

Cô ta cầm chặt bản ghi âm trong tay chạy ngay tới chỗ đỗ xe.

Bây giờ cô ta sẽ đi tìm ông nội Tiêu,để ông nội Tiêu giúp cô ta.

....

Ở phía bên này,Tiêu Lăng kéo tay Tô Tố đi tới chỗ anh đỗ xe ở trước cổng khu nhà ở.

“Có thể bỏ tay ra được chưa?”

“Không,sau này anh nhất định sẽ không buông tay.” Tiêu Lăng nắm chặt tay của Tô Tố,không còn bình tĩnh như lúc ở chỗ Mạc Oanh Oanh,vội vàng nhìn Tô Tố, “Tô Tố,anh muốn giải thích…”

“Được,anh nói đi.”

“Anh và Mạc Oanh Oanh không giống như những gì em nghĩ,anh và cô ấy chỉ là từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau mà thôi.”

Lớn lên cùng nhau.

Tô Tố trong lòng nhói đau,lời nói có chút chua chát, “Thanh mai trúc mã à,vừa vặn lại còn môn đăng hộ đối nữa.”

“Không phải,anh mặc dù lớn lên cùng cô ấy,nhưng hai năm gần đây bắt đầu mới thân quen.Anh không phải nói với em anh và anh trai cô ta Mạc Tầm đối đầu với nhau sao,anh đối với người nhà cô ấy không cố thiện cảm.trước kia anh còn không biết cô ấy trông như thế nào.Chỉ vì ông nội tuổi ngày càng cao,bên cạnh cũng không có người thương nên nghĩ kết hôm với ai mà chẳng được.Cho nên anh mới đồng ts chuyện hôn sự này.Nhưng anh bảo đảm,anh và Mạc Oanh Oanh có mối quan hệ rất đơn thuần.”

“Đơn thuần?”

Tiêu Lăng sợ Tô Tố không tin,nói ra cả điều không cần nói, “Là thật anh đối với cô ấy một chút **cũng không có.”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 214
Tô Tố suýt chút nữa phun ra .

ĐM

Tô Tố nhịn lại trong lòng không phát ra.

Một chút**đều không có.

Câu nói này thật ra đới với phái nữ mà nói là một sự mỉa mai cô bỗng thấy có chút đồng tình với Mạc Oanh Oanh.Người phụ nữ đó cũng mù rồi sao,lẽ nào không thấy Tiêu Lăng hoàn toàn không thích cô ấy.

Tiêu Lăng nhìn Tô Tố cúi gằm mặt không nói gì,nghĩ là cô không tin, “Tô Tố,anh nói đều là thật.Hai năm nay số lần anh gặp cô ấy cũng rất ít,chỉ là cố định một tuần gặp cô ấy một lần ăn cơm,thật ra lần nào anh cũng thà ở lại công ty làm thêm giờ chứ không muốn gặp cô ấy.Thật ra nếu không có em,anh cũng đã muốn hủy hôn sự với cô ấy rồi,em phải tin anh.”

Hai người một người tuấn nam một người mỹ nữ lại đứng cạnh siêu xe,không lạ gì thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác.

Tô Tố có chút không được tự tại, “Anh mở cửa xe,chúng ta vào xe nói chuyện.”

“Được được được.”

Cơ hội có thể riêng tư như thế này Tiêu Lăng không thể lãng phí dù chỉ là một chút mới đúng,nhanh chóng lấy khoá xe mở cửa xe.

Tô Tố cúi người đi vào trong xe bỗng nhiên nhớ ra một việc, “Tiểu Trần đâu?”

“Cậu ấy không tới.” Tiêu Lăng thuận đà ngồi thẳng vào ghế lái,rìu miệng hỏi đạo, “Hỏi cậu ta làm gì?”

“Cho nên…Anh tự mình lái xe tới?” Tô Tố nhìn cái tay phải đang bị bó bột của anh,lông mày cau có lại, “Tay của anh còn có thể lái xe được sao,đầu anh có vấn đề à.Tay của anh không cần nữa có phải không,đường đường là một vị chủ tịch ...ngay cắt lái xe cũng không mời được.”

Tiêu Lăng bị mắng như một đứa trẻ,làm gì còn có chút nào giống như khí thế của chủ tịch.

Nhưng mà mặc dù bị mắng,anh phát hiện tim anh có chút cảm thấy rất ngọt ngào.Người phụ nữ này nguyện mắng anh chứng tỏ chứng minh rằng trong tim vẫn rất để ý đến anh.

Cái ý niệm này,Tiêu Lăng tạm thời tự mình nói với mình.

Anh đâu có phải bị điên rồ,tại sao mà vẫn còn nói những lời này.

Tô Tô mắng nửa ngày cũng không thấy ngừoi. phản ứng,tức điên lên ngừng lại,không thèm quay ra nhìn anh nữa.

Người đàn ông này thật sự bị điên rồi,bệnh còn không hề nhẹ chút nào.

“Tô Tố …”

“Cái gì.” Tô Tố vừa mở miệng là tức tối.

“Em tức giận rồi có phải không ?Có phải là vì Mạc Oanh Oanh?”

Người này chỉ số IQ thấp quá thì phải.

“Anh không nói với em sự tồn tại của người phụ nữ này vì anh thấy không cần thiết.Thật ra anh đã sớm lên kế hoạch rồi,đợi cô ta từ nước ngoài về sẽ ngay lập tức hủy lời hôn ước,anh đối với cô ấy một chút tình cảm cũng không có,em phải tin anh.”

Tô Tố đã quyết định khoing thèm để ý đến anh nữa.

Tô Tố chứng nhận,nhận được điện thoại của Mạc Oanh Oanh,biết rằng Tiêu Lăng còn có một vị hôn thê,lúc đó ý địnhviệc chia tay cắt đứt quan hệ với Tô Lăng cô đã có nghĩ tới,lại còn nghĩ đến cả việc đưa hai đứa nhỏ rời khỏi thành phố a cũng nghĩ đến.Việc anh có vị hôn thê làm cô rất tức tối.Đây là cái việc quái gì vậy.

Một Đường Sảng không đủ sao,lại còn thêm một Mạc Oanh Oanh.

Ai đảm đảm bảo tiếp theo sẽ là người phụ nữ như thế nào tìm tới?

Chính là khi cô nhìn thấy Mạc Oanh Oanh trong tum đã không thể bình tĩnh được rồi.Cứ cho là cô không biết Tiêu Lăng có vị hôn thê,nhưng dù gì người ta cũng có vị hôm thê ,「bị」tiểu tam,cũng là tiểu tam,Mà cô bình thường trong cuộc sống ghét nhất một loại người,tiểu tam là loại đáng ghét nhất.

Nhưng cô phát hiện,khi cô tới quán trà khi nhìn thấy Mạc Oanh Oanh từ xa đi tới.Trong thâm tâm cô có chút sợ hãi.

Không phải vì sợ Mạc Oanh Oanh sẽ làm gì cô,mà sợ Từ miệng Mạc Oanh Oanh coi sẽ nghe thấy cô ta và Tiêu Lăng yêu nhau như thế nào.Cô phát hiện ra rằng cô không thể chấp nhận được từ miệng Mạc Oanh Oanh nhắc tới từng chút từng việc liên quan tới Tiêu Lăng.Ngay cả từ miệng cô ấy nói tên của Tiêu Lăng thôi cô cũng không chịu được.

Cái cảm giác mãnh liệt độc chiếm này làm cho cô cố một cảm giác nói không thành hình.

Cô cũng nhận định biết rõ trái tim mình.

Thì ra……Cô thật sự rất rất yêu người dần ông này.Nào có sợ anh đã làm tổn thương cô,trước kia dùng những lời lẽ không tốt nói về con .Toàn bộ cô đều dùng để lừa dối bản thân mình.Cô phát hiện trong tim cô vẫn còn tây khát vọng được ở bên anh.

Chẳng qua cô chưa chuẩn bị để Tiêu Lăng biết được suy nghĩ của cô.

Người đàn ông này hống hách ngang ngược,lại còn làm tổn thương cô như vậy,không cho anh ta biết chút sắc thái,anh ấy sẽ không ghi nhớ lâu.

“Tô Tố…”

“ừ” Tô Tố định thần lại,vừa quay lại nhìn Tiêu Lăng đã thấy anh đang luống xuống nhìn cô,sắc mặt cô lạnh lùng như không có gì, “Còn có việc gì sao?”

Cả trái tim Tiêu Lăng phút chốc như bị nhấm chìm tận đáy biển sâu.

Vẫn còn rất giận đây mà…

“Cái đó…Trước khi anh để em suy nghĩ chuyện đó,em có đáp án chưa?” Tiêu Lăng hỏi nhưng có chút rất cẩn thận .

Tô Tố lạnh lùng hừ mộ tiếng,nhìn nguýt anh một cái,nheo mắt nhìn anh nói, “Không phải nói là bất luận bao nhiêu lâu cũng có thể đợi sao,mới có một ngày mà đã muốn đáp án rồi à?”

“…” Tiêu Lăng.

Anh chỉ là không biết nói gì nên mới hỏi như thế.

Tô Tố đã bỏ qua rồi,cũng không còn muốn như trước kia khó chịu như thế nữa,nhàn nhạc ngồi bên ghế phụ,ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Tiêu Lăng , “Thế anh dự định giải quyết xử lý việc bây giờ như thế này.”

“Hôn ước anh nhất định sẽ hủy.Đợi ngày mai,không,chính là tối hôm nay sau khi tan làm.Anh sẽ đi tới nhà lớn tìm ông nội để nói chuyện này.Thật ra ông nội anh mặc dù cùng với ông nội bên gia đình họ Mạc đã thỏa thuận,nhưng hai năm nay thấy tình trạng của anh và Mạc Oanh Oanh,ông cũng đã sớm hối hận không nên quyết định chuyện hôn sự này cho anh.Chỉ cần anh mở miệng nói hủy hôn,ông nội khẳng định sẽ đồng ý cả hai chân hai tay với anh.”
 

Bình luận facebook

Top Bottom