phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,979
Reaction score
301
Points
83
Ảnh bìa
Thể loại
HĐ, sủng, ngọt, HE
Tình trạng
Đang viết
Số chương
937
Nguồn
Inovel
Lượt đọc
69,328
Truyện Boss Trở Thành Chồng từ Inovel ( Cập Nhật Hằng Ngày )
Lần đầu gặp, cô say rượu nên bị anh đưa vào phòng, một đêm kích tình.

Lần thứ hai gặp, cô đến công ty kí hợp đồng, sau khi kí xong mới phát hiện anh lại là ông chủ của mình.

Lần thứ ba gặp mặt, anh đẩy cô vào phòng trang điểm dạy cô như thế nào là hôn.

Lần thứ tư gặp mặt, anh trực tiếp ném cô vào trong xe, mang cô về nhà mình!

Lần thứ năm gặp mặt.. lần thứ sáu.. Tô Tố muốn điên lên! Sao người lại như keo dính sắt vậy, muốn thoát cũng thoát không được!

Tô Tố : Tôi muốn hủy hợp đồng với anh!
Tiêu Lăng : Được, tiền vi phạm hợp đồng, 1 tỷ!..
Tô tố : Có thể thương lượng không?
Tiêu Lăng : Không thể!
Tô Tố : Rốt cuộc anh muốn như thế nào!
Tiêu Lăng : Làm người phụ nữ của tôi!
 
Last edited:

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,979
Reaction score
301
Points
83
Chương 1: Nỗi đau mất con
 Tô Tố nằm trên bàn phẫu thuật.

 Ánh đèn phẫu thuật chói lóa làm cho mắt cô không mở lên được, chỉ mông lung nghe được tiếng máy móc lạnh tanh chạm vào nhau và giọng nói ngưng đọng của bác sĩ

 “Dao phẫu thuật”

 “Nhíp”

 “Lấy đứa con ra”

 Cô muốn động, muốn liều mạng chống lại, nhưng cô thất vọng phát hiện cơ thể cô ấy không còn theo sự điều khiển của mình. Cô tuyệt vọng nhìn lên ánh đèn chói mắt, ánh sáng lạnh lùng đó như đang giễu cợt sự ngu xuẩn của cô.

 Cô là một cô nhi, 16 tuổi vào giới diễn viên, sau đó vẫn luôn hoạt động trong giới giải trí, dựa vào thực lực của mình mà trở thành một nữ minh tinh hạng B, 22 tuổi gặp được Mạc Tầm.

 Anh ta là một chủ tịch đỉnh đỉnh đại danh của một chuỗi bệnh viện, vừa mới 28 tuổi, ưu nhã dịu dàng. Mạc Tầm lần đầu tiên gặp cô đã điên cuồng theo đuổi cô, mà cô vì chưa từng trải, từ trước tới nay cũng không dám tin tưởng là có người đối tốt với cô, cho nên nhiều lần từ chối.

 Mà anh ta như là mặt trời vậy, lợi dụng mọi cơ hội.

 Cô từ từ trầm luân, mất đi phòng vệ cuối cùng, bọn họ âm thầm sống chung với nhau, anh ta từ trước tới nay vẫn không bắt cô tránh thai, nói nếu có thai rồi thì sinh ra, sẽ có trách nhiệm với cô và con.

 Cô thật sự tin rằng đời này cô gặp được người có thể mang đến cho cô sự ấm cúng

 Nhưng mà……..

 Người cô yêu, cô yêu bằng cả trái tim, ngược lại tổn thương cô một cách nghiêm trọng.

 Thì ra anh ta tiếp cận cô, thậm chí sinh con với cô. không phải vì thích cô mà bởi vì cô và người yêu của anh ta là chị em ruột.

 Mà người con gái đó bị bệnh máu trắng, nhưng lại không tìm được tủy thích hợp để cấy vào, cho nên khi anh biết được cô ấy có một người em sinh đôi, anh dùng mọi cách để tìm được cô. Nhưng thật đáng tiếc, tủy của cô không phù hợp. cho nên Tầm Mạc nghĩ ra một cách khác, tiếp cận cô, để cô sinh con cho anh, dùng máu dây rốn của con cô để cứu người yêu của anh ta.

 Mạc Tầm vô cùng yêu thương cô , cũng chỉ là vì khoảnh khắc này.

 “Tô Tố, Bạch Linh là em ruột của cô, cô nên cứu cô ấy”

 Nhớ lại khuôn mặt ấm áp giả tạo của Mạc Tầm trước khi vào phòng phẫu thuật, giọng nói lạnh tanh không cho kháng cự, Tô Tố cười bi thương. Em ruột? Cô từ nhỏ bị bỏ ở viện phúc lợi, đâu ra em gái? Cho dù có là em ruột, nhưng các cô chả có tí tình cảm nào với nhau, cô ta có tư cách gì bắt đứa con của cô phải mạo hiểm để cứu mình chứ?

 Nhưng Mạc Tầm rất hiểu cô, mà cô thì rất ngu xuẩn! Cô đối với Mạc Tầm không chút phòng bị, anh ta có thể dễ dàng khống chế cô, chích thuốc tê lên người cô, để bác sĩ đẩy cô vào phòng phẫu thuật.

 Con của cô chỉ mới 7 tháng, đứa bé còn chưa đầy tháng, vậy mà bây giờ bị lấy sống ra. Chỉ vì bệnh của người phụ nữ kia tái phát, nếu không chữa bệnh ngay sẽ chết.

 Cảm giác hận thấu xương tràn lên ngực cô, bọn họ dựa vào đâu! Dựa vào đâu đùa giỡn tình cảm của cô, dựa vào đâu đối xử với con cô như vậy!

 Nó cũng là con của anh ta mà!

 Mạc Tầm, sao anh nhẫn tâm! Nhẫn tâm như vậy!

 Chính vào lúc này, bên tai nghe được tiếng khóc yếu ớt của đứa bé

 Con, con của cô!

 Diệp Vãn Hoa dùng hết sức quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy được hình ảnh mông lung của các bác sĩ, cùng thời gian đó, còn nghe cuộc đối thoại lạnh tanh của bọn họ.

 “Mang đứa con ra”

 “Nhanh, cắt dây rốn, để lại máu dây rốn.”

 Qua vài phút, có y tá đáp :”Được rồi, giờ phải làm sao?”

 “Nhanh chóng đem máu dây rốn đến cho Bạch tiểu thư dùng”

 “Còn ở đây thì sao?”

 “Đem đứa con vào phòng giữ ấm, khâu vết thương lại.”

 Tô Tố tròng mắt đều đỏ, khóc đến khô nước mắt, cô không biết có nên cảm ơn lòng thương hại của bác sĩ hay không, vì đem con của cô đến phòng giữ ấm, con của cô chưa đủ tháng, nếu không mang tới phòng giữ ấm căn bản không sống nổi.

 Nhưng vào lúc này, phòng phẫu thuật vang lên một tiếng ầm, Tô Tố nghe giọng nói vừa lo lắng vừa tức giận của người đàn ông kia.

 “Các ngươi còn lề mề ở đây làm gì, Linh nhi sắp không được rồi, các ngươi nhanh chóng đến phẫu thuật cho cô ấy ngay!”

 “Nhưng ở đây…..” Bụng vừa mới mổ vẫn chưa khâu xong.

 “Tôi kêu các người đi ngay lập tức!”

 Bác sĩ thương hại nhìn Tô Tố, nhưng không dám cãi lại, không có cách nào khác, bệnh viện này là của Mạc Tầm. Tô Tố chỉ cảm thấy trái tim đau đớn, đau đến tê dại. Nước mắt từ hốc mắt chảy xuống tóc mai. Tiếng bước chân ầm ầm, rất nhanh phòng phẫu thuật không còn tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của đứa bé càng thêm yếu ớt.

 Con…….

 Con của cô…..

 Vùng bụng phát lạnh, mùi máu nồng đậm bay ra, ga giường trên thân ướt đẫm, đầu của Tô Tố choáng váng, cô cắn chặt môi để giữ mình tỉnh táo, dùng hết sức để đứng dậy

 Nhìn thấy rồi.

 Cô nhìn thấy con mình rồi.

 Con mèo nhỏ nhăn nhúm nhỏ xíu, toàn thân đều đỏ, trên thân vẫn còn vết tích của máu chưa rửa sạch, lúc khóc miệng khẽ mở, rất đáng thương. Nước mắt của Tô Tố phút chốc tràn ra.

 Mạc Tầm!

 Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, đây là con ruột của anh!

 Cô từ từ tuột xuống, vết thương chưa khâu xong ở bụng đau làm cho cô toát mồ hôi lạnh, máu tươi không ngừng chảy ra, Tô Tố đấu tranh nằm bên cạnh con, nhưng hoảng hốt nhận ra hô hấp của đứa bé ngày càng yếu ớt.

 “Người đâu…….người đâu! Cứu con tôi với …. ai đến cứu con tôi với….”

 “Mạc Tầm, đây là con của anh, mau đến cứu con!”

 Cho đến giọng cũng khàn đi, cũng không một ai tới

 Tô Tố lòng lạnh lẽo.

 Cô không nhịn được sờ lên khuôn mặt non nớt của con, cô thậm chí còn không biết con mình là trai hay gái, đứa trẻ sơ sinh da còn non nớt như vậy, cô thậm chí còn sợ rằng nếu mình chạm vào sẽ làm đứa trẻ bị thương.

 Trong lúc Tô Tố tuyệt vọng la hét, hơi thở của đứa con dần mất đi, hơi thở càng ngày càng yên lặng, cho đến khi thân thể ấm áp trở nên lạnh lẽo.

 “Tại sao…..tại sao…”

 Tô Tố chưa bao giờ tuyệt vọng như bây giờ, và cũng chưa từng hận một người nhiều như vậy! Nếu là vì Bạch Linh cần phẫu thuật gấp, không giúp cô khâu vết thương cũng không sao, cô từ nhỏ không ba mẹ, sớm đã chịu qua ngọt đắng của nhân gian, chết cũng không ai thương. Cô không phải người trong tim của anh ta, không cứu cô có thể tha thứ được.

 Nhưng tại sao! Rõ ràng chỉ cần một câu nói của anh, chỉ cần một câu của Mạc Tầm y tá sẽ mang đứa con đến phòng giữ ấm, thì con có thể an toàn vô sự, nhưng tại sao một chút bố thí này anh cũng không cho cô.

 Cô hận!

 Cô hận!

 Dùng hết sức, Tô Tố đem con ôm vào lòng mình, do mất máu quá nhiều nên lúc này toàn thân cô không còn sức, trước mắt là một vùng đen tối, cô biết mình sắp không được rồi.

 Lúc này dù là thần tiên cũng không cứu sống được cô.

 “Ha ha…”

 Tô Tố nhìn ga giường màu trắng dần bị nhuộm đỏ trên thân, đột nhiên cười ra tiếng, đôi mắt cô đỏ như máu, nhưng khuôn mặt lại trắng bệch, giống như là lệ quỷ từ địa ngục bò lên.

 Ôm chặt con trong lòng, máu trên vùng bụng chảy không ngừng. Ga giường bị màu máu lan ra, từ từ chảy khắp người ướt đẫm y phục của cô.

 Cô đỏ cả mắt thề rằng.

 “Mạc Tầm, nếu có kiếp sau, tôi nhất định cho anh thử cảm giác đau khi mất đi thứ mình yêu, cốt nhục phân li.”
 
Last edited:

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,979
Reaction score
301
Points
83
Chương 2:Chủ động Ôm ấp
 Tô Tố đứng trước gương nhà vệ sinh của quán rượu, thẫn thờ chạm vào gương mặt trong gương.

 Gương mặt trong gương thập phần xinh đẹp, khoảng 20 tuổi, nước da rất trắng, thậm chí mang sự trắng bệch như bị bệnh, mặt tiêu chuẩn hình trứng ngỗng, một đôi mắt hạnh nhưng không mang theo chút hăng hái của tuổi trẻ nào, ngược lại có chút trầm ổn, nhưng dù thế nào vẫn là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành.

 Lúc này vì uống quá nhiều rượu, khuôn mặt cô đỏ hồng, càng mê hoặc lòng người.

 Đã hai ngày rồi, cô vẫn chưa quen với khuôn mặt này.

 Tô Tố buông tay ra, dùng hai tay vỗ nước lên mặt, cô không có trang điểm, nên cũng không lo làm hư lớp trang điểm. Nước lạnh vỗ lên mặt, cô tỉnh táo lên một chút.

 Ai cũng không ngờ, con người có thể sống lại.

 Tô Tố trên bàn phẫu thuật đã chết rồi, nhưng bây giờ cô sống lại trong một cơ thể trẻ hơn. Môi Tô Tố hiện lên một nụ cười châm chọc, không ngờ cô còn có cơ hội sống thêm lần nữa, cô nhất định sẽ trả thù cho bản thân của kiếp trước!

 Thân thể này cũng tên Tô Tố, năm nay 21 tuổi, nhưng chuyện cô gái này trải qua cũng không thua bản thân là mấy. Cô gái 21 tuổi, học đại học điện ảnh, nhưng 16 tuổi đã bị cưỡng hiếp, đã có cặp sinh đôi trai gái 4 tuổi.

 Bây giờ cô vẫn còn nhớ hai ngày trước lúc từ trong hôn mê tỉnh dậy thấy hai đứa bé đó, Tô Cảnh Thụy nắm chặt tay cô , nhìn thấy cô tỉnh lại, hiển nhiên phở phào nhẹ nhõm, miệng nhỏ liền muốn khóc, nhưng cố gắng nhịn để không khóc, chỉ là hai tròng mắt đều đỏ. Đứa em Tiểu Thất thì trực tiếp khóc lớn oa oa.

 Khi cô nhận được hầu hết kí ức của cơ thể này, biết được hai đứa trẻ này là con của cô, cô nghĩ đến đứa con mất trên bàn phẫu thuật của mình, cho nên cô coi như là ông trời thương hại cô, cho cô 2 đứa con.

 Ngày sau đó cô có hỏi con trai tại sao lúc đó lại nhịn khóc, tiểu gia hỏa tỏ ra ngầu mà nói: “Con là nam nhân, phải bảo vệ mẹ, làm sao có thể khóc được.”

 Nghĩ đến đôi song sinh, đôi mắt âm u của Tô Tố hiện lên chút dịu dàng.

 Mới vừa lau khô nước trên mặt, đã nghe thấy bên ngoài có người khó chịu kêu tên cô.

 “Tô Tố, rốt cuộc đã xong chưa!”

 Tô Tố cười châm chọc, vén mái tóc xoăn mà hôm nay đã dùng rất nhiều tiền để làm, chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

 Người bên ngoài nhà vệ sinh đã đợi đến khó chịu, nhìn thấy cô bước ra thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng cảnh cáo cô, “Tô Tố, tôi cảnh cáo cô, hôm nay cô dám đột nhiên bỏ trốn, đừng trách tôi không khách khí !”

 Tô Tố cười lạnh, “Tô Đại Khuê, ông yên tâm, chuyện hôm nay tôi nhất định hoàn thành tốt.”

 Người đàn ông trung niên trước mắt là cha của Tô Tố, nhưng cô đối với ông chẳng có cảm giác ruột thịt gì cả, Tô Đại Khuê mở một công ty trang sức nhỏ, đầu năm nay kinh doanh càng ngày càng không tốt, công ty của ông đã mấy tháng không nhận được đơn đặt hàng, trước mắt thấy sắp phải phá sản.

 Hôm nay đến tiếp khách là vì có một căn biệt thự cao cấp đang sửa chữa, ông phải nhờ vào rất nhiều quan hệ mới tìm được người quản lý thi công, chỉ cần kí được hợp đồng với công trình này, thì lợi nhuận công ty của ông sẽ tăng cao!

 Ông quay đầu nhìn hào quang rực rỡ của con gái, nhớ đến “tình” cảm mà Triệu tổng dành cho cô, có chút buồn phiền, nếu biết nhan sắc của Tô Tố có lợi như vậy, ông đã sớm đem con gái ra dùng.

 Vừa nãy bọn họ ở căn phòng được bao của quán rượu bàn luận được kha khá với Triệu tổng rồi, sắp ký được hợp đồng rồi, nhưng Tô Tố lại đi nhà vệ sinh, ông sợ Tô Tố nuốt lời, nhanh chóng đuổi theo.

 Tô Tố không phải là người nghe theo sự sắp xếp của người khác, nhưng cô bị Tô Đại Khuê nắm lấy điểm yếu, vì cô không kết hôn mà sinh con, cha của đứa bé cũng không biết là ai, hai đứa bé không có hộ khẩu, nên uy hiếp cô nếu không nghe lời, sẽ đem hai đứa vào viện phúc lợi (trại mồ côi).

 “Tô Đại Khuê, đừng quên, sau khi tôi giúp ông ký hợp đồng xong, quyền giám hộ Cảnh Thụy và Tiểu Thất …….”

 “Con yên tâm, chỉ cần ký được hợp đồng, tôi lập tức tìm người chuyển quyền giám hộ Cảnh Thụy và Tiểu Thất cho con.”

 Tô Tố mím môi, gật đầu, “Nhớ lời ông nói.”

 Quay lại phòng bao, Triệu tổng trong phòng nhìn cô, đôi mắt lập tức phát sáng, đối với cô vẫy tay, “Tố Tố, lại đây, mau lại đây, tiếp tục uống.”

 Tô Tố mặt hiện lên nụ cười, ngân nga cười ngồi bên Triệu tổng, yêu kiều cười nói, “Triệu tổng, tửu lượng thật tốt.”

 Cô mới ngồi xuống, tay của Triệu tổng từ khăn bàn chuyển xuống đùi của cô, Tô Tố nhìn Triệu tổng khi cười lộ ra một miệng răng vàng, gớm tới nỗi chút nữa khiến cô phun hết rượu trong miệng ra. Cô cố gắng nhịn xuống, lại đổ thêm một ly rượu Moutai 58 độ đưa cho Triệu tổng, làm như không phát giác được bàn tay vô kỷ luật của Triệu tổng, cười híp mắt nói, “Triệu tổng đúng là hải lượng, Tô Tố thích ngài đầy khí phách như vậy, kính ngài một ly nữa.”

 “Được được được, uống!”

 Triệu tổng rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái của Tô Tố, tính khí anh hùng nổi dậy, lại bị Tô Tố chuốc thêm vài ly rượu, rất nhanh bị uống đến say.

 Tô Tố cũng say rồi, đầu choáng váng, nhưng cố gắng duy trì tỉnh táo, nhân cơ hội lấy hợp đồng Tô Đại Khuê đưa cô ra, “Triệu tổng, ngài xem hợp đồng này…”

 “Kí, nhất định phải ký! Nhưng …. ta có điều kiện, tiểu yêu tinh, tối nay …..”

 Tô Tố ném cho ông một cái nhìn quyến rũ, Triệu tổng lập tức tam hồn mất đi thất phách.

 “Triệu tổng, ngài kí rồi chúng ta cái gì cũng dễ nói”

 Triệu tổng uống say rồi, nghe Tô Tố nói như vậy, nghĩ cũng không nghĩ kí lên hợp đồng.

 Tô Đại Khuê ở kế bên cuối cùng cũng an tâm.

 Ký hợp đồng rồi, Tô Đại Khuê tìm lý do đem hợp đồng rời khỏi, trước khi đi ngàn nhắc nhở vạn dặn dò Tô Tố, “hầu hạ Triệu tổng cho tốt, không được đắc tội ông ấy.”

 “Tô Đại Khuê, ngày mai quyền giám hộ Cảnh Thụy và Tiểu Thất nhất định phải đưa cho tôi!”

 “Cái này…..bây giờ đã trễ rồi, ngày mai sợ không kịp.” Nhan sắc của con gái dùng tốt như vậy, ông không muốn chiêu dùng sắc dụ dỗ chỉ dùng một lần rồi mất tác dụng.

 Tô Tố đoán được ông ta sẽ lẩn tránh, miệng cười lạnh, chậm rãi đến gần Tô Đại Khuê, “Ông có tin không, tôi có năng lực có được hợp đồng cũng có năng lực phá hủy nó!”

 “Tô Tố, cô dám làm bậy!”

 “ Vậy phải xem ông dự tính làm như thế nào rồi.”

 Tô Đại Khuê lần đầu bị Tô Tố uy hiếp như vậy, vừa phiền vừa hận, nhưng hợp đồng vẫn chưa nóng, sợ có chuyện thay đổi, chỉ có thể cắn răng đồng ý, “được, ngày mai quyền giám hộ của Tô Cảnh Thụy và Tiểu Thất sẽ là của cô!”

 Tô Đại Khuê cầm hợp đồng rời đi.

 Triệu tổng nửa tỉnh nửa mê ôm Tô Tố mở một phòng trong quán rượu, vào phòng, Tô Tố lấy thuốc ngủ đã chuẩn trước cho vào nước, dụ Triệu tổng uống.

 Đợi Triệu tổng ngủ say, Tô Tố thở phào nhẹ nhõm, cả người không thể kìm chế mà ngã xuống.

 Kiếp trước cô là nữ minh tinh hạng B cũng thường tiếp rượu, tửu lượng cũng tốt, cho nên cô mới dám cùng Triệu tổng uống rượu, để chuốc say ông ta, nhưng cô quên là, cô trùng sinh rồi, tửu lượng của cơ thể này không tốt, nếu không phải cô cố gắng duy trì tỉnh táo thì sớm đã say mèm.

 Trong phòng tràn đầy mùi rượu, Tô Tố không muốn ở chung chỗ với người đàn ông này, cố gắng bò dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra khỏi phòng.

 Cô đi thang máy xuống lầu, ruột cuồn cuộn khó chịu, mới vừa ra khỏi thang máy đụng phải một người.

 “Xin lỗi”

 Tiêu Lăng vừa muốn vào thang máy một bóng dáng màu đỏ xông vào lòng, cô gái trong lòng cúi đầu, lộ ra cổ trắng, anh ta lông mày nhăn lại, đưa tay ấn lầy vai của Tô Tố, khóe miệng hiện lên ý cười mơ hồ.

 “Chủ động ôm ấp?”
 
Last edited:

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,979
Reaction score
301
Points
83
Chương 3:Một đêm xuân sắc
 Phụ nữ chủ động ôm ấp Tiêu Lăng gặp nhiều rồi, vì thân phận cao quý, bên anh không thiếu phụ nữ, nhưng …. ánh mắt rơi xuống cổ trắng ngần của Tô Tố, mái tóc dài của cô thả xuống, cơ thể không có mùi nước hoa ngạt thở, chỉ có mùi thơm nhẹ của dầu gội đầu trên tóc mai.

 Tuy vẫn chưa thấy mặt, anh đối với cô gái này không có sự phản cảm.

 “Xin cho qua” Tô Tố bịt miệng xông ra ngoài, nhưng Tiêu Lăng bây giờ đã thấy rõ mặt của cô, nắm lấy cánh tay cô.

 Hôm nay Tô Tố có ăn diện trang điểm qua, một thân đầm đỏ ngắn không ống tay, lộ đôi vai gầy và xương quai xanh tinh tế, màu đỏ không phải ai mặc cũng hợp, chỉ riêng cô với làn da trắng ngần óng ánh, mặc lên rất vừa vặn. Da cô rất mỏng, dường như có thể thấy gân xanh dưới lớp da đó.

 Tiêu Lăng là một người nhìn quen mỹ nhân nhưng cũng nhịn không được cả người nóng lên.

 Người phụ nữ này, sinh ra là để hại người mà.

 Anh nhìn ngũ quan và lông mày của cô, không biết vì sao, cảm thấy có chút quen mắt.

 Lông mày anh nhếch lên, trầm giọng hỏi “chúng ta có phải gặp ở đâu….”

 “Ọc….”

 Tô Tố không nhịn được sự cuộn trào trong ngực, nôn lên bộ đồ tây thủ công Ý đắt tiền của Tiêu Lăng, hoàn toàn ngắt được lời chưa nói hết của Tiêu Lăng.

 Tiêu Lăng nhìn vết dơ trên y phục, lông mày nhíu chặt.

 “Tiêu tổng…”

 Thư kí xinh đẹp của Tiêu Lăng bị dọa tới trắng mặt, phải biết là, Tiểu tổng là người rất ưa sạch sẽ, không thể nhịn được y phục có chút nếp nhăn gấp, giày không được đánh sáng bóng thì sẽ không ra khỏi cửa. Thư kí Trương nhìn Tô Tố đang không ngừng nôn, trong tim thay cô cảm thấy bi ai mấy giây.

 Không khí nhất thời ngưng đọng.

 Mặt Tiêu Lăng đen đến dọa nhiều, đẩy Tô Tố ở nơi cánh tay anh ra, không nhịn được nữa cởi bỏ áo khoác đắt giá của mình, thuận tay vứt vào thùng rác.

 Không thể nhịn được mùi chua hôi trong không khí, Tiêu Lăng bắt lấy Tô Tố sắp ngã xuống, toàn thân phát ra khí lạnh đến có thể đóng băng người khác.

 Thư kí Trương cẩn thận lùi 2 bước, cô theo Tiêu tổng năm sáu năm rồi, lần đầu tiên thấy được cơn giận rõ ràng như vậy.

 Thư kí Trương cẩn thận hỏi: “Tiêu tổng, cần …. lên lầu trên thay y phục không ạ?”

 “Thay”

 “Vị tiểu thư này thì sao?”

 Tiêu Lăng lạnh lùng nhìn Tô Tố, nhưng lúc này Tô Tố đã say mèm, nếu không phải anh nâng lên, sớm đã bất tỉnh nhân sự nằm ở dưới đất.

 Nếu là người khác anh sớm đã bỏ đi, nhưng anh cảm thấy Tô Tố rất quen mắt, anh dám khẳng định, trước đây đã từng gặp cô, ngoài ra còn có nguyên căn nào đó, vì nếu gặp qua, người xinh đẹp như vậy nhất định phải nhớ mới đúng.

 Anh nghĩ nghĩ, thuận tay đem Tô Tố ném vào lòng thư kí Trương “đem cả cô ta lên!”

 ………..

 Tô Tố mơ một giấc mơ, trong mơ cô vẫn là nữ minh tinh hạng B trong giới giải trí, cô và Mạc Tầm vẫn yêu nhau, cô mơ thấy mình âm thầm hẹn hò với Mạc Tầm, sợ bị phóng viên chụp được đưa lên báo.

 Cô mơ thấy căn hộ của Mạc Tầm, cô vì ngủ trễ nên lười không chịu dậy, những lúc này Mạc Tầm sẽ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng xuống giường, làm đồ ăn sáng cho cô.

 Tất cả đều rất tốt đẹp.

 Nhưng giống như những cảnh quay chậm trong điện ảnh, tất cả điều tốt đẹp đột nhiên sụp đổ; cô mơ thấy phòng phẫu thuật tràn đầy máu, mũi chỉ ngửi được mùi tanh của máu.

 Loại công kích nghiêm trọng này, làm cô không thở được.

 Cô mạnh mẽ mở đôi mắt ra.

 Căn phòng toàn màu đen, giơ tay không thấy năm ngón. Dưới thân là cái giường mềm mại, trên thân là hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông, điều ép đến cô không thở được không phải là ác mộng mà là người đàn ông thực sự.

 Tô Tố sửng sốt

 Cô nhớ cô vì muốn kí hợp đồng với Triệu tổng, một mực chuốc say ông ta, bất đắc dĩ, vì chính mình kính rượu nên cũng say theo

 Sau đó thì?

 Cô nhớ cô đem Triệu tổng vào căn phòng của quán rượu, cho ông ta uống nước có thuốc ngủ.

 Sau đó nữa….sau đó nữa cô hoàn toàn không nhớ nổi.

 Hơi thở của người đàn ông trên thân ngày càng trầm, đôi tay lớn không ngừng sờ soạng trên da thịt cô.

 Sắc lang!

 Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tô Tố.

 “Hỗn đản….buông tay !”

 “Tiểu yêu tinh, là em dụ dỗ tôi.”

 Giọng người đàn ông trong tối khàn khàn, vậy mà không khó nghe. nhưng Tô Tố làm sao có tâm trạng quan tâm giọng như thế nào, ngoài Mạc Tầm, cô chưa bao giờ thân cận ai như vậy.

 Cô cố gắng phản kháng, “Buông tôi ra!”

 Vì sự phản kháng của cô mà Tiêu Lăng thở ra một hơi lạnh. Anh ban đầu không muốn chạm vào Tô Tố, là Tô Tố ngủ không ngoan, đem anh như gấu bông ôm lấy, anh là đàn ông, còn là người đàn ông bình thường không bị bệnh, đương nhiên không nhịn nổi.

 Đương nhiên, anh cũng không tính nhịn

 Anh đưa tay bắt lấy hai cổ tay của Tô Tố, đưa lên trên đỉnh đầu của cô, làm cô không thể động đậy, lạnh lùng nói: “Cô tiếp cận tôi không phải muốn chủ động ôm ấp? Nếu đã như vậy, thì không cần phải lạt mềm buộc chặt nữa!”

 Cái gì thế!

 Tô Tố trong lòng nóng nảy cô lúc nào chủ động ôm ấp, lúc nào lạt mềm buộc chặt!”

 Nhưng sức của phụ nữ không thể nào bằng đàn ông.

 Cô cố gắng phản kháng càng làm người đàn ông phía trên tăng thêm dục hỏa.

 “Xì….tiểu yêu tình, đây là em tự tìm.”

 Đôi môi nóng bỏng của người đàn ông trong bóng tối chuẩn xác tìm được đôi môi của cô, điên cuồng cắn gặm, đồng thời một tay rất nhanh cởi hết đồ trên người cô.

 “Xoẹt-----”

 Tiếng vải rách chói tai làm thân thể của cô cứng nhắc, đồng thời cũng mở to mắt.

 “Uhm…….” Buông tay!

 Bây giờ Tiêu Lăng như cung đã giương tên không thể nào không bắn, không quan tâm phản kháng của Tô Tố mà cùng cô dây dưa.

 Cơ thể Tô Tố hiển nhiên rất ít kinh nghiệm, cộng thêm Tiêu Lăng thủ đoạn cao minh, cô vậy mà không khống chế được thấp giọng thở.

 Trong căn phòng liền tràn đầy xuân sắc.

 …………..

 Tô Tố lần nữa thức dậy trong phòng đã sáng chói, rèm cửa mở ra, ánh nắng ấm áp thuận theo cửa kính chiếu vào, làm tăng sự dịu dàng.

 Tô Tố khẽ động thân thể, toàn thân đau như bị bánh xe cán qua, cô bỗng dưng nhớ lại kí ức tối qua, khuôn mặt khẽ trắng bệch.

 Cô ôm niềm hy vọng cuối cùng, khẽ lấy chăn dưới thân lên, bên trong chăn cô không một mảnh áo, toàn thân đều là dấu vết đỏ tím, đặc biệt là cổ tay, tối qua cổ tay cô bị người khác trói lại, bây giờ quanh cổ tay là một vòng màu tím là dấu vết của sự ứ đọng máu. Da của cô vốn đã mỏng, lại đặc biệt trắng, cho nên dấu vết trên thân thể cô càng hiện lên một cách rõ ràng.

 Thân thể cô bỗng nhiên cứng đơ.

 Chính vào lúc này, cô nghe thấy trong phòng có giọng trầm thấp vang lên.

 “Tỉnh rồi?”
 
Last edited by a moderator:

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,979
Reaction score
301
Points
83
Chương 4:Phải chăng anh muốn trốn tránh trách nhiệm
  Phải chăng anh muốn trốn tránh trách nhiệm?

 Tô Tố vô thức quấn chặt chăn lại, cô nằm co rút trên giường mắt cảnh giác trợn nhìn Tiêu Lăng.

 Cô trông có vẻ ngạc nhiên.

 Cô nghĩ rằng người đàn ông đứng trước mặt cô như một gã sở khanh vậy . Cô cảm thấy giống hình ảnh của Triệu Tổng, người đàn ông bụng bia đầu hói, nhưng cô không thể ngờ rằng người đàn ông này lại thanh tuấn như vậy.

 Vào lúc này, Tiêu Lăng đã tắm xong và chỉ khoác lên chiếc áo choàng tắm màu trắng. Làn da màu nâu, nó như hiện rõ trên nét mặt nghiêng góc cạnh của anh, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng, như muốn đóng băng ai đó mỗi khi nhìn vào.

  Đây là một người đàn ông rất mạnh mẽ!

  "Anh là ai?"

 "Tối qua vừa leo lên giường với tôi, nay lại trở mặt không nhận ra tôi sao?"

  Tiêu Lăng khoanh tay trước ngực, hiên ngang đứng nhìn Tô Tố. Ánh sáng ban mai soi vào người cô, như phủ một lớp màu ngọc óng ánh, cô quấn lấy chăn, nhưng vẫn lộ ra bờ vai thanh mảnh. Trên bờ vai ấy hiện rõ dấu hôn, mái tóc quăn rối bời sau một đêm ngủ dậy, cũng bởi vì vừa tỉnh giấc nên đầu óc vẫn còn mơ hồ.

 Anh ta phát giác, đứng sựng người nhìn cô, bỗng toàn thân anh ta như nóng rực lên.

 Tiêu Lăng nheo mày, nhanh chóng ngồi xuống bộ ghế sofa bên cạnh, che giấu đi vẻ mặt thất vọng của mình.

  "Có thật là cô không nhớ ra tôi không?"

 Đêm hôm qua, anh vẫn luôn nghĩ tới người phụ nữ quen thuộc này.

  Năm năm trước, giống tình huống tương tự ngày hôm qua, và cũng trong khách sạn này. Anh nằm ngủ say giấc trong phòng, giữa đêm hôm bỗng nhiên có một người phụ nữ say xỉn xông thẳng vào phòng, liền leo lên giường anh nằm.

  Vào thời điểm đó, tâm trạng của anh đang rất tồi tệ, cộng thêm người phụ nữ đưa tay choàng ôm anh, nên anh không thể cự tuyệt, liền nhào vào lòng cô.

  Đâu biết rằng sau lần gặp mặt đó cô ấy lặng mất tăm, chỉ nhìn thấy vài tờ tiền giấy đỏ đặt trên đầu tủ cạnh giường.

  Giờ đây anh vẫn nhớ và hận rằng không biết được lý do tại sao người phụ nữ ấy lại có thể nhìn say về mình.

 Anh đường đường là chủ tịch một tập đoàn Hoàn Vũ có danh tiếng, mà giờ bị xem như một trai bao khốn khiếp thật.

 Lúc đó, anh thật sự háo hức muốn tìm ra người phụ nữ ấy, nhưng do công việc quá bận rộn nên đành gác lại, sau này dần dần quên bẵng đi.

 Hiện tại người phụ nữ này lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, vả lại hoản toàn không nhớ đến anh.

 Tô Tố nhìn Tiêu Lăng một cách kì lạ.

 Cô cố gắng nhớ mình đã từng quen anh ta hay không?

 Nhưng trong ký ức của mình người đàn ông này hoàn toàn xa lạ.

 Tô Tố ôm cái chăn lại, mắt nhìn khắp phòng, hiển nhiên rằng đây là cái phòng trong khách sạn, chỉ là trong phòng này khác & thật ấm cúng, như rằng đã có người từng ở lâu rồi. Cô nhìn một hồi lâu không thấy áo quần cô đâu.

 "Quần áo của tôi đâu"

 "Ném đi rồi"

 Tô Tố nghiến răng, mắt lườm nhìn anh ta,

 "Anh là gì mà ném bỏ quần áo của tôi!?"

 Người đàn ông này chắc đầu óc có vấn đề, đã lợi dụng cô xong mà còn ném quần áo của cô nữa nữa!

 "Cứ muốn ném thì ném vậy..,"

  Tiêu Lăng ngồi trên ghế sofa liền đứng dậy rời khỏi phòng đi ra ngoài phòng khách.

 Tô Tố ngồi chờ thấy anh ta không có ý định quay về, bặm môi rời khỏi giường, giờ cô đang trần truồng, phải đi vào phòng tắm tìm một chiếc khăn choàng lấy cơ thể.

  Cô chỉ cần cử động nhẹ, thì toàn thân đau ê ẩm, bực bội bèn lôi tổ tông dòng họ mười tám đời của Tiêu Lăng ra mắng xối xả. Kéo cái chăn ra và rời xuống giường, chưa bước vào nhà tắm, thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

 Bốn mắt nhìn nhau.

  RẦm!

 Cái đầu Tô Tố như muốn nổ tung ra, đầu óc trống rỗng!

 "Tên lưu manh thối nát kia, nhìn cái gì"

  Tô Tố thề với lòng rằng, kiếp này cộng với kiếp trước của cô, hai kiếp người cô chưa bao giờ trần chuồn đứng trước một người đàn ông và trợn mắt nhìn nhau như vậy.

 Trong cơn hoảng loạn, cô dậm mạnh 2 chân xuống đất nhảy vọt lên giường lần nữa, cô lại kéo chăn đắp kín thân mình.

 "Đồ biến thái, lưu manh!"

 Tiêu Lăng không nghĩ rằng vào trong phòng lại nhìn thấy Tô Tố không một mảnh vải che thân, chợt nghe Tô Tố mắng chửi, anh co mày lại, sẵn tay đưa cho cô cái túi giấy cầm trên tay, lạnh lùng nói, "im đi"

 Tô Tố cảm thấy lòng đầy hụt hẫng .

 Vừa muốn mở miệng mắng người, thì cô nhìn vào cái túi giấy Tiêu Lăng vừa ném tới xé ra, trong đó lộ ra quần áo mới vẫn chưa xé nhãn mạc. Cô vội im miệng lại.

  Hai cánh tay trắng như tuyết từ trong chăn chìa ra, mở cái túi giấy. Chợt thấy trong túi không những có cái váy đỏ mới tinh, mà còn có một bộ nội y mới tinh nữa.

 Cô như đã nhận ra, người đàn ông trước mặt có tính khí không được tốt kia, anh ta vì tránh đánh mất thiện cảm của cô nên mới đem quần áo đến cho cô, cô nắm chặt.

 "Anh đi ra ngoài, tôi cần thay đồ."

  "Cái không muốn nhìn thì cũng đã nhìn rồi, cô còn muốn giấu giếm gì nữa đây."

 Ánh mắt ma mãnh của Tiêu Lăng không ngừng nhìn vào người cô đảo liên tục.

 "Chịu mặc không thì tùy!"

 Tô Tố tỏ vẻ khó chịu nhìn chăm chăm vào Tiêu Lăng.

 Nhưng Tiêu Lăng không có ý định né tránh.

 Tô Tố thầm nghiến răng, một là cô mặc đồ trước mặt anh ta, không thì như bây giờ không được mặc gì cả.

 Cô ta do dự một hồi, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.

 Cô ta không thể cứ để trần truồng vậy được, đương nhiên cũng không ngốc đến nổi phải kéo phăng cái chăn ra cho người nhìn thấy. Cô lấy cây kéo để trên tủ đầu giường cắt bỏ nhãn mác trên quần áo, kéo quần áo nhét vào trong chăn, trốn vào đấy và mặc vào.

 Lúc này đây, cô khó tránh bị lộ bờ vai và toàn bộ lưng, cô vừa xấu hổ vừa lo lắng, khuôn mặt đỏ bừng lên, thật khó để mặc nội y lên người, vả lại mặc cái váy vào cũng thật bất tiện.

 Cái này lại là cái váy ngắn vai xéo ôm người nữa, mặc lên người thật sự rất đẹp, khổ nổi dây kéo sau lưng quá dài, quả thật cô ấy không thể kéo lên được.

 Tô Tố cố sức cũng không thể chạm được sợi dây kéo.

 Nét mặt đỏ ửng.

 "Có muốn được trợ giúp không?"

 Tô Tố quay đầu lườm qua Tiêu Lăng đang khoanh tay trước ngực trừng trừng nhìn cô. Cô hờn dỗi trợn mắt nhìn anh ta một cái, "tôi không cần!"

 Cô đã khó khăn lắm mới mặc xong bộ quần áo.

 Mặc xong đồ, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh tắm gội.

 Khi nhìn thấy bóng dáng người xuất hiện trong gương, cô thật sự rất tức giận, liền mắng mỏ.

 "Đồ Khốn kiếp!"

 Vì đây là cái váy vai xéo ít vải, dấu hôn trên cổ càng hiện rõ ràng hơn, thế thì làm sao mà về nhà được, làm sao nhìn mặt con cái!

 Cô liền tắm vội, vừa bước ra liếc nhìn không biết tự lúc nào, Tiêu Lăng đang dựa vào cánh cửa phòng tắm, mặt không chút biểu cảm ngây người nhìn cô.

 "Tránh ra!"

 "Người phụ nữ kia, tôi khuyên cô, nói chuyện lịch sự tí!" Tiêu Lăng giọng lạnh lùng nói.

 Người bên trong nhà tắm bèn cúi đầu xuống.

 Tô Tố ngước gương mặt nhỏ nhắn lên cười giả tạo, "Quý ông này, xin tránh qua một bên, bây, giờ, tôi, muốn, về, nhà!"

 Tiêu Lăng ung dung chặn cửa lại, "Không được"

 Tô Tố phẫn nộ nhìn anh, "Anh lại muốn gì nữa chứ!"

 "Câu này đáng lí tôi hỏi cô mới phải, quí cô này, cô đã lợi dụng tôi xong giờ lại muốn bỏ đi xong chuyện à, làm gì có chuyện dễ dàng như thế."

 Tôi như vầy lại đi lợi dụng anh?

 Tô Tố tự chỉ vào mặt và hét lớn, người như vậy thật không biết xấu hổ, thực ra trong hai người rốt cuộc ai mới là người chịu thiệt thòi đây!

 Nhưng bây giờ cô đang gấp, cô muốn lập tức về nhà thực hiện quyền nuôi con, không còn kiên nhẫn gây gỗ với anh ta nữa, "Rột cuộc bây giờ anh muốn gì nào?"

 "Đường đường đã ngủ với tôi, giờ lại muốn trốn tránh trách nhiệm sau?"
 
Last edited by a moderator:

Bình luận facebook

Top Bottom