OnGoing BOSS LÀ NỮ PHỤ

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Chương 350: Tình Triền Thanh Mai (1)
Thời Sênh sống ở không gian đó tới hơn 60 tuổi. Linh Ước đi trước cô một bước.

Về tới không gian hệ thống, việc đầu tiên Thời Sênh làm là móc kiếm ra chém màn hình.

Không gian hệ thống này thật ra cũng chỉ có một cái màn hình như thế, không có cái quái gì khác.

Đợi Thời Sênh chém xong, ngồi bệt xuống đất, cả người ngây ra.

Hệ thống sợ hãi, một lúc lâu không dám nói chuyện.

Tính khí của Ký chủ càng ngày càng khó đoán.

[Ký chủ…]

Thời Sênh quay đầu nhìn màn hình vẫn còn nguyên vẹn không chút tổn hại, “Tôi muốn gặp chủ nhân của cậu.”

Mẹ nó chứ, trốn sau hệ thống thì coi là gì, có bản lĩnh thì lăn ra đây mặt đối mặt với ông đi!

[…] Ký chủ cô đột nhiên phát ra một câu thế này, bản Hệ thống thật sự hơi không chịu đựng nổi.

Hệ thống nửa ngày không lên tiếng.

[Xin lỗi Ký chủ… hiện giờ cô vẫn chưa thể gặp chủ nhân của tôi được] Cuối cùng hệ thống cũng đưa ra đáp án.

“Lý do?”

Không gặp bản cô nương? Boss Là Nữ Phụ

Là sợ hay là nguyên nhân khác…

[…] Chủ nhân nói không thể ăn nói bừa bãi, không thể ăn nói bừa bãi, không thể ăn nói bừa bãi.

Thời Sênh cầm Thiết Kiếm gõ gõ vào màn hình, “Hỏng rồi sao? Thứ đồ chơi vớ vẩn gì vậy? Mi như thế này thì nên sớm đưa tới trạm thu hồi.”

[…] Còn lâu mới hỏng ấy, chủ nhân nói không thể nói năng bừa bãi với cô, sẽ lộ bí mật.

Hệ thống nhanh chóng quét số liệu.

Họ tên: Thời Sênh

Giá trị làm người: -150000

Giá trị sinh mệnh: 35

Tích lũy: 24000

Cấp nhiệm vụ: B

Đánh giá nhiệm vụ: 93

Nhiệm vụ ẩn giấu: Hoàn thành

Phần thưởng nhiệm vụ ẩn giấu: 2000 điểm

Đạo cụ: ‘Hoàng Quan của Nữ Vương’,‘Trái Tim Quỷ Vương’

Mẹ nó!

Lại trừ của ông bốn nghìn nhân phẩm, lần này ông có làm gì đâu?

[Sau khi ngươi chết, Quân Gia đại loạn, không bao lâu sau liền biến mất trong dòng nước lũ của lịch sử]

Thời Sênh: “…” Đây cũng là lỗi của cô sao?

Bản cô nương không phục, đừng cho rằng mi là Hệ thống thì có thể ăn nói lung tung.

Cô bảo vệ được Quân Gia một lúc, nhưng không thể bảo vệ họ cả đời, cuối cùng nên đi như thế nào, vẫn phải do họ tự nỗ lực.

[…Đây chỉ là kết quả, nguyên nhân là hậu quả khác do Quân Gia tạo nên, khiến cho không gian đó không ổn định]

Thời Sênh: “…” Vậy có quan hệ quái gì với bản cô nương?

Hệ thống trầm mặc một lúc mới nói: […Cô không lưu lại đứa con nào cho Quân gia]

Thời Sênh nhíu mày, cô không hề cố ý tránh thai, nhưng mấy không gian cô đều không có con, lỗi này không phải của cô.

Cứ chụp lên người cô là thế nào!

[Dù sao đều là lỗi của cô] Hệ thống cố tình gây sự.

[Có đến không gian kế tiếp không…]

[Bắt đầu dịch chuyển…]

Mẹ kiếp ông nội nhà mi, mi đợi đấy cho ta!

Đưa Thời Sênh đi, Hệ thống thở phào liền mấy lượt, đúng là sợ chết đi được.

Màn hình đột nhiên lóe lên mấy cái, một bóng người mơ hồ xuất hiện trên màn hình.

[Chủ nhân…]

“Ký ức của Phượng Từ xuất hiện một vài vấn đề, cậu xử lý một chút.”

[Vâng]

“Sau này bất luận cô ấy hỏi cậu điều gì, cậu đều không cần trả lời, hiểu không?”

[Chủ nhân…] Hệ thống ngập ngừng, [Hình như người rất sợ cô ấy? ]

Trong màn hình im lặng một lúc, “Sau này cậu sẽ biết, cô ấy là người thế nào, có năng lực ra sao, giờ tôi nói cho cậu những điều này cũng vô dụng.”

Không phải chỉ là một kẻ huênh hoang ngông cuồng không giới hạn, còn tự mang theo BUG sao.

[Cô ấy đã lợi hại như vậy, vì sao còn phải tiếp tục làm nhiệm vụ?] Nghe giọng điệu của chủ nhân, thì hình như cô ấy tự ý rời khỏi cũng không có vấn đề gì.

“…Trước đây cô ấy không rời khỏi có lẽ là vì ham chơi. Còn giờ là vì Phượng Từ.”

“Phải khiến cô ấy thực sự yêu Phượng Từ.” Giọng nói đó nặng nề thêm mấy phần.

[Hả? Giờ cô ấy không yêu Phượng Từ sao? ] Cô ấy chẳng chiều chuộng người ta lên tận trời rồi ấy chứ!

Bên đó cười lạnh, “Cậu cảm thấy hành vi của cô ấy hiện giờ giống như đang nuôi gì?”

Nuôi??

[…Thú, thú cưng? ]

“Cô ấy thích anh ấy, nhưng yêu… tôi không cho rằng cô ấy đã yêu anh ấy, chỉ là một loại dục vọng chiếm hữu. Đối phó cô ấy cậu phải có kiên nhẫn…”

Nhưng thời gian của họ không nhiều đâu chủ nhân.

Một khi thất bại, căn bản không có cơ hội đi tìm Ký chủ thứ 2.

Thật không hiểu tại sao lúc đầu chủ nhân lại chọn tên cứng đầu khó chơi như vậy.

“Cô ấy là người đặc biệt.”

Màn hình loé lên một cái, bóng người phía trước biến mất, khôi phục lại trang dữ liệu của Thời Sênh.



“Chủ nhiệm lớp nghỉ sinh rồi, cũng không biết ai tới dạy thay lớp chúng ta.”

“Tuyệt đối đừng là cái tên Địa Trung Hải đó. Nghe ông ấy giảng bài, cứ như bị thôi miên vậy.”

Thời Sênh nghe thấy tiếng léo nha léo nhéo bên tai, phải một lúc cô mới mở to mắt.

Cô nằm bò trên bàn, vì nằm lâu vai hơi tê mỏi.

Ngẩng đầu quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng học. Có lẽ đang là giờ nghỉ, học sinh túm năm tụm ba, tuổi tác đều không lớn, bộ dạng khoảng mười ba mười bốn tuổi, tràn trề sức sống.

Phòng học rất lớn, khắp nơi toàn là bàn học, có vẻ chỉ là trường học thông thường, không phải trường học quý tộc gì.

“Hôm đó tôi nhìn thấy hiệu trưởng đi cùng một người phụ nữ, rất xinh đẹp ……”

“Thật sao?”

Chủ đề bàn luận của các bạn học sinh luôn thay đổi rất nhanh. Thời Sênh quan sát phòng học một lát, chủ đề của mấy nữ sinh đang túm tụm trước mặt cô đã từ chủ nhiệm lớp đổi tới hiệu trưởng. “Thịnh Hạ.” Nữ sinh trước mặt nhìn thấy Thời Sênh ngẩng đầu quan sát xung quanh, hô to lên một tiếng, “Ngủ lâu quá đần người rồi à, không biết đây là đâu rồi phải không?”

Mấy nữ sinh khác cười ầm lên, nhưng không có ác ý.

“Cả ngày đều ngủ, buổi tối cậu làm gì thế hả?”

Thời Sênh: “…” Làm sao ông biết được tên này làm gì chứ.

“Được rồi được rồi, nhìn cậu ấy như ngơ luôn rồi. Cậu ngủ tiếp đi, tiết sau tự học, tan học chúng tớ gọi cậu.” Một em gái trước mặt, ấn đầu của Thời Sênh xuống bàn.

Đầu của Thời Sênh đập lên bàn học, may mà có sách đệm, mới không bị u đầu.

Thời Sênh cũng không ngẩng đầu, bắt đầu tiếp nhận kịch bản.

Đây là một quyển trùng sinh báo thù.

Nữ chính Thẩm Giai Âm, sau khi bị nam cặn bã nữ tiện nhân hại chết trùng sinh về mười năm trước, có được con mắt thần bí, bắt đầu giám định bảo vật, cược đá, mở công ty, xử xã hội đen, thu hoạch nam chính thần bí, hạ gục kẻ thù, trừng trị đám họ hàng cực phẩm, giải bí ẩn về thân thế, đi lên đỉnh cao đời người.

Toàn văn không có ngược đãi, hoàn toàn là mẹ ruột.

Nguyên chủ Thịnh Hạ, cha mẹ đã qua đời, để lại di sản đủ cho Nguyên chủ tiêu mấy đời không hết, được bạn tốt của cha mẹ cô ấy thu nhận nuôi dưỡng.

Kiếp trước nữ chính và Thịnh Hạ cũng có lúc cùng xuất hiện, hai người không ưa gì nhau.

Kiểu nhìn nhau không thuận mắt, nhưng không đến nỗi thâm thù đại hận cô chết tôi sống.

Trước khi nữ chính chết từng gặp Thịnh Hạ ở một con hẻm của quán rượu. Lúc đó nữ chính đang bị người ta cưỡng hiếp, cô ta cầu cứu Thịnh Hạ. Thịnh Hạ đang nghe điện thoại, nghe thấy tiếng kêu, thoáng nhìn về bên đó một cái nhưng ánh sáng quá tối, cô ấy không nhìn rõ.

Đầu dây bên kia cũng rất ồn, nên cô ấy không đi xem, cứ thế rời khỏi.

Nữ chính bị người ta cưỡng hiếp tới chết, sau khi sống lại, nữ chính liền hận Nguyên chủ.

Miệng nữ chính thì nói kiếp trước đã thoáng qua như mây khói, Nguyên chủ không phải là hung thủ trực tiếp hại chết cô ta, nhưng mỗi lần nhìn thấy Nguyên chủ, nữ chính sẽ nghĩ tới cảm giác không ai giúp đỡ và tuyệt vọng khi mình chết đó.

Nguyên chủ chỉ cần qua đó xem một chút là có thể cứu cô ta. Vì vậy sâu trong nội tâm cô ta trách cứ Nguyên chủ.

Khi làm việc, trong lòng vô thức coi Nguyên chủ là kẻ địch, khiến Nguyên chủ hết lần này tới lần khác rơi vào nguy hiểm. Cuối cùng Nguyên chủ bị ép thành bệnh thần kinh, tự sát mà chết.
 
Last edited by a moderator:

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,114
Reaction score
5,483
Points
14,914
Chương 351: Tình triền thanh mai (2)
Nguyện vọng của loại nữ phụ bia đỡ đạn này không có gì ngoài việc báo thù, nguyện vọng của Nguyên chủ cũng vậy.

Nguyên chủ không hề có chỗ nào có lỗi với nữ chính.

Cô ấy và nữ chính ghét nhau, nhưng cô ấy chưa từng làm điều gì xấu với nữ chính.

Nữ chính lại vì lúc đó Nguyên chủ không cứu mình mà oán hận cô ấy.

Chưa nói tới việc Nguyên chủ có năng lực cứu cô ấy không, chỉ nói vì sao Nguyên chủ phải cứu cô ấy chứ?

Bản chất con người vốn lương thiện sao?

Có tên thiểu năng nào khi nhìn thấy mấy gã đàn ông dùng bạo lực với một cô gái sẽ xông lên tự sát chứ.

Một vài người đàn ông còn không làm được, chứ đừng nói là một cô bé như nguyên chủ.

Nếu cô ấy tới đó, kết cục là gì?

Hơn nữa Nguyên chủ căn bản không nhìn rõ tình huống gì.

Đời người giống như vô số ngã rẽ, mỗi ngã rẽ đều có một kết cục, bạn có kết cục thế nào, quyết định ở con đường bạn chọn ra sao.

Còn bạn chọn con đường như thế nào, quyết định ở việc người bên cạnh bạn có thể ảnh hưởng tới sự lựa chọn của bạn không.

Đời người…

Chính là vô số câu hỏi lựa chọn.

Cuộc đời của nguyên chủ vì sự can dự của nữ chính, đi về phía con đường xấu nhất.



Nữ chính trùng sinh đã một khoảng thời gian, vừa chuyển tới trường học này không lâu, cùng lớp với Nguyên chủ.

Lúc này ký ức của nguyên chủ với nữ chính dừng lại ở…

Là con gái.

Lúc này đã đến giờ tự học, Thời Sênh ngẩng đầu nhìn về phía nữ chính. Nữ chính ngồi ngay ngắn, chải tóc đuôi ngựa. Có lẽ là vì nguyên nhân trùng sinh, khí chất của cô ấy có vẻ khác biệt rất rõ ràng với những học sinh này.

Thời Sênh chống cằm, không kiêng nể gì quan sát nữ chính.

Có lẽ là phát giác được ánh mắt của Thời Sênh, nữ chính quay đầu nhìn sang.

Một gương mặt nhỏ non nớt, dung mạo coi là hạng trung, có điều khí chất rất tốt.

Giống như trong một đống hoa đỏ lòe loẹt, xuất hiện một bông u lan, trong trẻo lạnh lùng.

Hai người chạm mắt nhau trên không trung. Ánh mắt Thời Sênh vẫn luôn bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào.

Nữ chính hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút khinh thường, sau đó quay đầu, tiếp tục xem sách trong tay.

Thời Sênh chớp mắt, vừa nãy là nữ chính đang khinh thường Nguyên chủ sao?

Khinh thường nguyên chủ cái gì?

Thời Sênh thu mắt lại, tiện tay lật lật đồ trên bàn của Nguyên chủ, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là bài thi toán mười điểm.

Thời Sênh lật lật bài thi khác của Nguyên chủ, chà chà hai tiếng.

Nguyên chủ là Học Bá đó!

Có người có lẽ sinh ra đã là thiên tài học tập, đầu óc suy nghĩ hơn người khác, tuỳ tuỳ tiện tiện học một chút là có thể giữ hạng nhất giống như Nguyên chủ này.

Một đứa trẻ thông minh như vậy, lại bị nữ chính làm thành kết cục như thế, không biết nên nói hào quang của nữ chính mạnh mẽ, hay là trí thông minh của nữ phụ offline quá nhanh.

“Reng reng——”

Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh xung quanh vui vẻ chạy ra khỏi phòng học như dê sổng chuồng vậy.

Cấp hai… chính là lúc ngây thơ không tì vết.

“Thịnh Hạ, đi thôi, sao còn ngây ra đó.” Bàn bị người ta gõ gõ, em gái trước đó nói tan học gọi cô đang đứng trước mặt.

Trong đầu Thời Sênh lập tức nhảy ra thông tin của em gái này.

Diêu Tẩm, quan hệ với Nguyên chủ có thể coi là bạn bè, chỉ là bạn thông thường, không phải là loại thổ lộ tâm tình.
Bình thường tan học, Diêu Tẩm và hai em lúc trước buôn chuyện trước mặt cô, đều cùng đi với Nguyên chủ.

“Ờ.” Thời Sênh đáp lại một tiếng, lôi đồ trên bàn cất vào bên dưới bàn học, kéo túi sách sau lưng ghế, đứng lên đi theo Diêu Tẩm ra khỏi phòng học.

Mấy cô nàng này thật sự rất ồn ào, Thời Sênh đi theo họ từ phòng học tới cổng trường, đã quyết định sau này không đi cùng họ nữa.

Dường như còn đáng sợ hơn ba nghìn con vịt.

“Ngày mai gặp.” Diêu Tẩm vẫy tay với Thời Sênh.

Thời Sênh uể oải vẫy tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, coi như tiễn đi ba nghìn con vịt.

Đây chỉ là trường học bình thường, khái niệm có tiền còn dừng lại ở nhà ai có chiếc xe con, về nhà đều là ngồi phương tiện công cộng hoặc đi bộ.

Hơn nữa thời đại này, còn là lúc smartphone chưa xuất hiện, người ta chỉ vừa quen thuộc với điện thoại di động, phổ biến dùng điện thoại bàn, người bình thường còn không dùng được máy tính.Thường ngày, học sinh không phải chơi game Phiêu Bạt Thế Giới ảo gì đó. Tan học ngoài một vài người muốn ra ngoài chơi, thì phần lớn đều là chọn về nhà.

Thời Sênh đứng ở cổng ngáp dài, khi còn đang mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy Thẩm Giai Âm từ cổng trường đi ra.

Hình như cô ấy cũng nhìn tháy Thời Sênh, lại là biểu cảm vừa nãy.

Thời Sênh chống nạnh, rốt cuộc cô ta đang khinh thường cái gì?

Thẩm Giai Âm không dừng lại rời khỏi cổng trường, Thời Sênh quăng quăng túi sách, đi ra bến xe bus.

Nguyên chủ hiện đang sống ở trong nhà chú cô ấy, cũng chính là bạn tốt của bố mẹ cô ấy. Người chú nhận nuôi cô ấy, tên là Cố Ngôn.

Khi Thời Sênh trở về, vừa vặn nhìn thấy có người phụ nữ từ cửa nhà đi ra.

Guốc cao gót giẫm lên đất kêu cộp cộp, có thể thấy người phụ nữ này dùng lực lớn thế nào. Trong tay cô ta kéo theo một chiếc vali.

“Sao chổi.” Khi đi qua Thời Sênh, cô ta tức giận mắng một tiếng.

“Có bệnh.” Thời Sênh lập tức đáp lại một câu.

“Mày nói gì.” Người phụ nữ vốn đã chuẩn bị đi qua, nghe thấy lời của Thời Sênh, liền lộn lại.

Thời Sênh cong mắt, “Tôi nói, cô có bệnh.”

“Ranh con hỗn xược.” Người phụ nữ bị chọc giận, đưa tay muốn cấu vào mặt Thời Sênh.

“Triệu Xuyến, cô làm gì đấy.” Phía sau vang lên một tiếng quát lớn.

Tay của Triệu Xuyến dừng lại giữa không trung. Cô ta quay đầu nhìn, một bóng người cao lớn đi về phía này, mặt mũi nghiêm nghị, phong thái hiên ngang, toàn thân là khí chất mạnh mẽ, bước đi trầm ổn có lực, có lẽ đã từng luyện võ.

Cố Ngôn đi tới bên cạnh Thời Sênh, đẩy cô ra sau lưng, “Nó vẫn là trẻ con, cô động thủ gì với nó. Giáo dưỡng của Triệu Xuyến cô ở đâu?”

Triệu Xuyến tức tới bật cười, “Giáo dưỡng à? Anh không nghe thấy nó vừa chửi tôi sao?”

Cố Ngôn nhíu mày, “Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, cô chấp với nó làm gì…”

“Được rồi được rồi Cố Ngôn. Giờ tôi và anh đã chia tay rồi, anh cứ việc cưng chiều con nhóc này đi. Sớm muộn gì nó cũng bị anh làm hư, đến lúc đó xem anh xử lý thế nào. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Đây không phải con của anh, đừng moi tim moi phổi như thế. Biết đâu lại nuôi nhầm con sói mắt trắng, anh tự giải quyết cho tốt đi.”

Triệu Xuyến kéo vali, giẫm giày cao gót “cộp cộp” rời khỏi.

Thời Sênh bình tĩnh nhìn theo bóng Triệu Xuyến, Cố Ngôn lại nhíu mày.

Cố Ngôn quay người, nhìn Thời Sênh, giọng hơi nghiêm khắc, “Vừa rồi vì sao cháu mắng cô ta.”

“Cô ta chia tay chú.” Thời Sênh khoác túi sách đi vào trong phòng.

Cố Ngôn: “…”

Sao anh lại cảm thấy cô nhóc này có chút không đúng.

Ngay khi anh đang nghi hoặc, thì tiếng của cô ấy từ từ truyền tới, “Vứt bỏ người đàn ông tốt như chú, không phải cô ta có bệnh thì là gì?”

Triệu Xuyến là bạn gái của Cố Ngôn. Đã quen nhau gần bảy tám năm, hai người cũng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng về việc đối xử với Nguyên chủ này, hai người không ít lần cãi cọ.

Nhưng dù sao cũng có tình cảm nhiều năm như vậy, vốn dĩ cuối năm nay họ sẽ kết hôn, nhưng gần đây Cố Ngôn xuất hiện một vài vấn đề về làm ăn, Triệu Xuyến lập tức đòi chia tay không chút do dự.

Trước đây họ từng cãi nhau rất nhiều, gần đây Nguyên chủ đều sợ về nhà.

Mỗi lần Triệu Xuyến đều lôi Nguyên chủ ra làm cái cớ.

Cố Ngôn nhìn bóng Thời Sênh biến mất trước cửa phòng, buồn bực và phẫn nộ vừa nãy gần như đã tan đi mấy phần.

Anh vừa đi vào nhà, vừa nói với Thời Sênh đang chuẩn bị vào phòng: “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn…”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,114
Reaction score
5,483
Points
14,914
Chương 352: Tình triền thanh mai (3)
Chỗ Cố Ngôn đưa Thời Sênh tới là một quán ăn Nguyên chủ từng rất thích.

Tuy nhiên Thời Sênh lại không thích lắm, không khí và cách trang trí ở đây đều trông có vẻ hơi nặng nề. Nhưng nghĩ tới phiếu cơm đối diện vừa thất tình, Thời Sênh thương tình không đưa ra yêu cầu.

Đương nhiên cũng có khả năng là cô lười phải đi tiếp.

“Tiểu Hạ, cháu tới chỗ chú bốn năm rồi…” Cố Ngôn không biết thế nào lại nhắc tới chủ đề này.

Thời Sênh ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông đối diện cúi thấp đầu, nhíu mày.

“Vâng.” Bốn năm rồi.

Cha mẹ của Nguyên chủ qua đời khi cô ấy mười tuổi.

Cố Ngôn trầm mặc, anh cụp mắt nhìn đống đồ ăn trước mặt.

Thời Sênh thu lại ánh mắt tiếp tục ăn. Một bữa không ăn đói phát điên, cái gì cũng không quan trọng bằng việc lấp đầy bụng.

“Tiểu Hạ, qua hôm nay cháu tròn 15 tuổi rồi.” Người đàn ông đối diện đột nhiên lên tiếng.

Thời Sênh ngây ra, cố gắng hồi tưởng một lúc mới nghĩ ra ngày mai là sinh nhật của Nguyên chủ.

“Thứ cha mẹ cháu để lại cho cháu, phần tiền mặt khi nào cháu mười sáu tuổi là có thể kế thừa. Trong thẻ này có ba vạn, cháu tiêu tiết kiệm một chút, có lẽ đủ dùng một năm.” Cố Ngôn không đợi Thời Sênh trả lời, đẩy một tấm thẻ tới.

Thời Sênh: “…”

Phiếu cơm chuẩn bị chạy làng sao?

“Chú Cố, ý chú là sao ạ.” Thời Sênh đặt đũa xuống, mắt không động đậy nhìn Cố Ngôn.

Cố Ngôn không nhìn Thời Sênh, hai tay ôm lấy mặt, giọng nói buồn bã, “Công ty chú xảy ra chút vấn đề, không biết… Năm xưa chú Cố đã hứa với bố mẹ cháu sẽ chăm sóc tốt cho cháu. Nhưng giờ điều chú có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu đây thôi…”

Dù bây giờ anh không nói, sau này con bé cũng sẽ biết. Thay vì chờ đến lúc đó con bé tứ cố vô thân, chi bằng cho con bé biết sớm, cũng để chuẩn bị sẵn tâm lý.

“Công ty của chú phá sản rồi sao?”

Cố Ngôn lắc đầu, “Chưa…”

Còn chưa đến nỗi phá sản, nhưng một khi hết vốn, cũng gần như thế rồi.

“Công ty chú đã không thể cứu được nữa sao?”

Cố Ngôn: “…”

Anh buông tay ra, nhìn thiếu nữ đối diện. Con bé còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng đã có thể nhìn thấy phong thái năm đó của mẹ con bé.

“Nếu đều không phải, chú cần gì sớm kết luận như vậy. Cơ hội là dành cho người có chuẩn bị và bền bỉ.”

Có lẽ trước giờ Cố Ngôn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại được một cô bé giảng giải như vậy.

Con bé lại nói rất có lý, khiến anh không thể phản bác được.

Cho Cố Ngôn ăn thuốc bổ tinh thần xong, Thời Sênh lại bị Cố Ngôn vứt ra đường lớn.

Thời Sênh: “…” Phiếu cơm dài hạn, chú như vậy là không đúng đâu.



Thời Sênh chậm rãi đi bộ về nhà, khi đi qua Phố Đồ Cổ, lại nhìn thấy Thẩm Giai Âm ở chỗ cửa vào.

Cô ta đang đứng cùng một nam sinh cao lớn, sau đó lại một nam sinh mặc áo hoodie màu đen từ phía xa chạy tới, ba người cùng vào Phố Đồ Cổ.

Nữ chính có năng lực giám định bảo vật, tới Phố Đồ Cổ có lẽ là để kiếm lợi.

Sênh muốn khoe khoang biểu uy nhưng lại không có đạo cụ giám định bảo vật!

[Điện Thoại dò bảo vật, xác định bảo bối 360 độ, Ký chủ, muốn một cái không? Chỉ cần một vạn điểm. ]

Hệ thống… mi học được cách làm quảng cáo từ bao giờ thế?

Lại còn một vạn điểm, sao mi không đi cướp đi?

Thần kinh.

[…] Hệ thống nhà người khác kiếm điểm của Ký chủ vô cùng dễ dàng. Nó muốn kiếm điểm, dường như còn khó hơn lên trời.

Đều là Ký chủ quá trâu bò.

[Hay là giảm giá, năm nghìn? ]

Năm nghìn? Mơ đi, một nhiệm vụ của ta mới được có ba nghìn điểm. Mi vừa ra giá đã móc đi của ta số điểm gần bằng hai nhiệm vụ.

[……] Ai bảo cô không thích làm nhiệm vụ phụ tuyến, nhiệm vụ phụ tuyến mới là cách chính xác để kiếm điểm.

[Ba nghìn, không thể thấp hơn]

Thời Sênh trợn trừng mắt, cô đang mặc cả trả giá với nó sao?

Thời Sênh giơ chân đi về Phố Đồ Cổ.

Chợ đêm Phố Đồ Cổ luôn náo nhiệt hơn nhiều so với ban ngày, đủ loại người lang thang trên con phố này, trông mong mình có thể kiếm được món hời, phất lên trong một đêm.

Tốc độ của Thẩm Giai Âm và hai nam sinh đó không nhanh. Có lúc Thẩm Giai Âm còn dừng lại nhìn nhìn.

Thời Sênh nghênh ngang đi theo phía sau, thỉnh thoảng có thể nghe được Thẩm Giai Âm và hai nam sinh đó nói chuyện.

Một nam sinh tên Ôn Cảnh Hiên. Người mặc áo hoodie màu đen còn lại tên Tạ Thần. Hai người này đều là nam phụ, đều thích Thẩm Giai Âm.

Hiện giờ có lẽ là hai người vừa quen Thẩm Giai Âm không lâu.

[Ký chủ cô thật sự không cân nhắc một chút sao? Cô không muốn khoe khoang ra vẻ nữa sao? Hai nghìn điểm, cơ hội cuối cùng…]

“Một nghìn.”

Hệ thống trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là đổi đồ cho Thời Sênh. Ký chủ nhà nó trâu bò như vậy, không thể đắc tội.

Đương nhiên quan trọng nhất là thứ đồ chơi đó thật ra không đáng bao nhiêu tiền, một nghìn dù khá thấp, nhưng cũng không đến nỗi chạm sàn.

Thời Sênh lấy được Điện Thoại dò bảo vật, gần giống smart phone, còn có thể lắp sim, chức năng cũng rất đầy đủ.

Thời Sênh rất nghi ngờ mình chỉ vừa đổi một chiếc điện thoại.

Trong một đống ứng dụng kỳ lạ, Thời Sênh tìm được một ứng dụng tên là ‘Taobao’.

Thời Sênh: “……”

Nhìn thế nào cũng thấy thứ đồ chơi này là Taobao của Jack Ma.

Mở ra cũng là giao diện quen thuộc của Taobao.

Đang thu thập dữ liệu không gian…

Trên màn hình hiện lên mấy chữ to.

Mấy phút sau.

Thu thập dữ liệu thành công, chào mừng sử dụng Taobao, chúc bạn sử dụng vui vẻ.

Thời Sênh: “…”

Là thứ đồ chơi mẹ kiếp gì đây.

Thời Sênh lật lật đồ bên trong, coi bộ… rất cao cấp sang chảnh.

Bánh bao một giờ, giá một tệ, khoảng cách 5 mét.

Quần áo ba năm, giá 30 tệ, khoảng cách 20 mét.

Đồng hồ đeo tay một năm, giá 300 vạn, khoảng cách 50 mét.



Đất sét 100 năm, giá trị chưa rõ, khoảng cách 300 mét.

Gạch tấm 200 năm, giá trị chưa rõ, khoảng cách 700 mét.

Bát ăn mày từng dùng, giá trị 0, khoảng cách 1.000 mét.

Lật bàn, đây đều là thứ vớ vẩn gì vậy!

Hệ thống, mi trộm bản quyền như vậy, ta nói cho mi biết, Jack Ma sẽ kiện mi đấy.

Thời Sênh ở bên trên lật hết nửa ngày, coi như tìm được một thứ có vẻ bình thường.

Bức tranh 300 năm, giá trị mười vạn, khoảng cách 2.000 mét.

Trên này hiển thị đều là năm tháng và một vài từ miêu tả kỳ quái, cuối cùng là định giá và khoảng cách, không có giới thiệu gì khác.

Ảnh rõ ràng từng được photoshop, cứ coi như một viên gạch, chiếc bát vỡ ăn mày từng dùng, nhìn cũng vẫn giống hàng triển lãm tinh xảo đặt ở viện bảo tàng.

Rất tốt, cái này rất ăn khớp với Taobao của Jack Ma.

Hơn nữa thứ đồ chơi này còn có khoảng cách nhất định, không dò quá ba nghìn mét.

Chỉ cần thuộc về vật phẩm, quần áo, đồ ăn, đồ chơi, đều có thể hiển thị trên đây, bất luận là niên đại nào.

Tuyệt vời!

APP này sắp thăng thiên rồi!

Jack Ma chết chắc rồi.

Thời Sênh cầm điện thoại cực kỳ hưng phấn chạy vào trong tiệm đồ cổ khá lớn.

Vật phẩm trên APP bắt đầu làm mới, đồ gốm tinh xảo cộng thêm hiệu ứng vỏ ngoài đẹp đẽ từng món một hiển thị ra.

Phía trước là tên, phía sau là giá.

Có cái chỉ đáng giá vài trăm, có cái lại hàng trăm vạn.

Cái hàng nghìn vạn chưa nhìn thấy.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,114
Reaction score
5,483
Points
14,914
Chương 353: Tình triền thanh mai (4)
“Cái này của cậu là hàng thật sao?”

“Đương nhiên, ngài yên tâm, đồ trong tiệm chúng tôi đều có Giấy giám định, tuyệt đối là hàng thật.”

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn sang, người nói chuyện với ông chủ là một ông già có tuổi.

Trong tay ông chủ cầm một vật trang trí, Thời Sênh nhìn nửa ngày không nhìn ra là thứ gì.

Cô ấy cúi đầu tìm một vòng trong đống vật phẩm hoa lệ phi phàm, cuối cùng tìm được thứ đồ chơi đó.

Thanh Đồng Khí 30 năm, giá trị một nghìn, khoảng cách mười mét.

Ba mươi năm?

Đó không phải là đồ giả sao.

“Cái này có lịch sử 300 năm, ngài…” Ông chủ vẫn đang đứng đó khoác lác.

Thời Sênh nhìn ông già cầm thẻ quẹt tiền.

Một chữ cũng không nói.

Có lẽ là ánh mắt của Thời Sênh quá thẳng thắn, ông chủ nhìn về phía cô một cái, thấy trong tay cô cầm một thứ đồ kỳ lạ, càng hiếu kỳ hơn.

Ông ta giao ông lão cho người bên cạnh tiếp đãi, sải bước đi về phía Thời Sênh.

Ông chủ là người đàn ông trung tuổi rất tháo vát. Vì là bán đồ cổ, trang phục trên người ông ta đều khá cổ điển.

“Cô bé, có hứng thú với đồ cổ à.” Dù đang nói chuyện với Thời Sênh, nhưng ánh mắt ông ta lại hướng về phía tay Thời Sênh.

Khi ông ta đi tới, Thời Sênh liền ấn phím khóa màn hình, cái ông ấy nhìn thấy chỉ là một màn hình đen sì sì.

“Không hứng thú.” Thời Sênh lắc đầu.

Ông chủ cười cười, “Trời tối như vậy rồi, cô bé mau về nhà đi.”

Thời Sênh nhìn về hướng ông già đó, cười một cách quái dị với ông chủ, “Ông bán cho ông ấy bao nhiêu tiền? Cảm giác tay không bắt sói trắng có sướng không.”

Sắc mặt ông chủ hơi thay đổi, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, “Cô bé, cháu đang nói gì vậy.”

“Haiz, nghe không hiểu thì thôi.” Thời Sênh giấu điện thoại vào túi quần, “Yên tâm, cháu sẽ không lo chuyện bao đồng đâu. Ông ấy không nhận ra thật giả đó là việc của ông ấy, tốn tiền oan uổng cũng là đáng đời. Kiếm tiền không dễ dàng gì, cháu hiểu.”

Ông chủ thở phào, không ngờ cô bé này giác ngộ vẫn rất tốt, kết quả chưa thở xong, đã nghe cô bé này lại nói: “Nhưng việc lừa gạt này làm nhiều cũng không tốt, tự chú cẩn thận chút đi.”

Thời Sênh vẫy vẫy tay chào ông chủ, đi ra ngoài cửa.

Ông chủ nhìn chằm chằm theo bóng cô mấy giây, trong lòng có chút kỳ quái, cô bé này xem ra mới mười mấy tuổi, sao nói chuyện lại như bà già vậy.

Có bệnh!

Đợi Thời Sênh đi ra khỏi tiệm đồ cổ, mới nhớ ra mình đang đi theo nữ chính.

Cô lớ ngớ nhìn người đi qua đi lại xung quanh, đâu còn có bóng dáng của nữ chính nữa.

Thời Sênh gãi đầu.

Bỏ đi, về ngủ đã.

Một khoảng thời gian tiếp theo, Thời Sênh lên lớp tan học về nhà, 3 việc đơn giản, tuyến đường cũng vô cùng cố định.

Thời đại này, dù muốn quẩy cũng không có chỗ nào quẩy!

Nữ chính cũng rất yên tĩnh, có lẽ do cô ta biết tình hình hiện giờ của mình, không nên quá phô trương. Nhưng nhìn thấy trên người nữ chính ăn mặc càng ngày càng cao cấp, là biết cô a ngấm ngầm kiếm được không ít tiền.

Thời Sênh cầm điện thoại ngồi tại chỗ chơi game.

Ừm…

Điện thoại Taobao của cô tự cài game, dù chỉ là Pikachu.

“Dạo này nhìn Thẩm Giai Âm như biến thành người khác vậy, xinh đẹp hơn rất nhiều…”

“Đồ mặc trên người cũng thay đổi.”

“Lẽ nào trong nhà trúng số?”

Đám Diêu Tẩm lại lải nhải trước mặt.

Giờ tâm tư của họ vẫn chưa tối tăm xấu xa như sau này, thấy người khác ăn mặc đẹp thì nói là người ta bị bao nuôi.

Thời Sênh nhếch môi cười, cúi đầu tiếp tục chơi Pikachu.

“Thịnh Hạ, máy trò chơi của cậu mua ở đâu vậy, hình ảnh rõ nét quá.”

Diêu Tẩm không biết từ khi nào quay đầu qua, vừa vặn nhìn thấy màn hình của Thời Sênh.

“Sao còn… có thể trực tiếp ấn vào màn hình? Tiên tiến quá đi!”

Tiếng của Diêu Tẩm lập tức dẫn tới sự chú ý của không ít người. Thẩm Giai Âm nhìn về bên đây, chỉ nhìn thấy chỗ ngồi bị vây tới mức nước không lọt qua, không nhìn thấy tình hình gì bên trong.

Cô ấy cụp mắt xuống, che đi sự khinh thường trong đáy mắt.

Thời Sênh thấy người vây quanh càng ngày càng nhiều, khó chịu cất điện thoại đi, nằm bò lên bàn ngủ.

“Thịnh Hạ cho tớ mượn máy trò chơi của cậu chơi thử được không.”

“Thịnh Hạ, xin cậu đó, cho tớ mượn chơi đi mà.”

Họ đều chưa từng nhìn thấy máy trò chơi có thể ấn thẳng vào màn hình, nên rất tò mò.

Thời Sênh bịt tai, những người này xúm lại một lát, thấy cô ấy không có phản ứng gì cũng chỉ đành tản đi.

Cũng có người lẩm bẩm nói cô ấy keo kiệt, nhưng lúc đó thiết bị điện tử còn chưa phổ biến lắm, có máy trò chơi đều là một việc rất đáng khoe khoang. Họ cũng hiểu người ta không cho mượn là rất bình thường.

Chỉ là máy trò chơi hình ảnh đẹp như thế, còn có thể ấn vào màn hình, thật sự là trước nay chưa từng nhìn thấy.

Khúc nhạc đệm này rất nhanh liền trôi qua, sự chú ý của học sinh xưa nay đều chuyển đổi rất nhanh.

“Nghe nói hôm nay giáo viên chủ nhiệm mới sẽ tới, không biết là nam hay là nữ.”

“Bất luận là nam hay là nữ, dù sao tớ cũng không muốn đi học.”

“Để giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh lên lớp, tớ sắp nôn ra mất rồi, may mà hôm nay kết thúc rồi…”

Đúng rồi, giáo viên chủ nhiệm của họ xin nghỉ sinh, khoảng thời gian này đều là giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh tới dạy thay.

Hôm qua thầy giáo dạy thay nói giáo viên chủ nhiệm mới của họ hôm nay sẽ tới.

Đổi giáo viên chủ nhiệm hay không, đối với Thời Sênh mà nói không có khác biệt gì, dù sao cô cũng định làm một học sinh cá biệt.

Tiết học của cấp hai, Sênh Khoe Khoang biểu thị, thật sự lười viết.

Tiếng chuông lên lớp vang lên, phòng học lập tức yên tĩnh lại, mọi người đều nghe được thông tin, nháo nhác nhìn ra cửa phòng học.

Hành lang yên tĩnh vang lên tiếng bước chân, người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần tây xuất hiện ở cửa.

Phòng học đồng loạt vang lên tiếng hô nhẹ.

“Đẹp trai quá ……”

Bất luận ở thời đại nào, có một khuôn mặt dễ nhìn tuyệt đối là vũ khí lợi hại.

Thời Sênh ngẩng đầu, nhìn về phía cửa.

Mày đột nhiên nhíu lại, quay đầu nhìn về hướng Thẩm Giai Âm.

Mặt Thẩm Giai Âm đầy vẻ bất ngờ, mày cũng nhíu lại, thân hình hơi căng cứng, có thể nhìn ra nữ chính lúc này rất phòng bị.

Người đàn ông đút một tay vào túi quần, đi lên bục giảng, dùng bút phấn viết lên bảng đen hai chữ như rồng bay phượng múa, quay người, trên khuôn mặt đẹp trai mang theo nụ cười hắc ám, “Chào mọi người, thầy là Doãn Mạch. Bắt đầu từ hôm nay, thầy là giáo viên chủ nhiệm mới của các em, mọi người hoan nghênh thầy không?”

“Hoan nghênh ạ.” Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

“Thầy giáo chủ nhiệm này đẹp trai quá, sau này mình nhất định chịu khó nghe giảng.”

“Làm thầy giáo đúng là uổng phí nhân tài, nên đi làm minh tinh mới phải.”

Thời Sênh chống cằm một cách mệt mỏi nhìn Doãn Mạch và Thẩm Giai Âm ‘liếc mắt đưa tình’.

Nam chính đại nhân theo đuổi bà xã đã đuổi tới tận trường học rồi, rất có phong thái của nam chính tổng tài.

Bối cảnh Doãn Mạch cũng hơi trâu bò, ban đầu là nhìn trúng năng lực của nữ chính, ngoài miệng thường xuyên trêu ghẹo nữ chính, nhưng trong lòng lại không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Sau này họ đã trải qua rất nhiều chuyện, nam chính mới phát hiện mình yêu nữ chính.

Sau đó bày tỏ, hai người cứ thế theo lẽ thường ở bên nhau.

Thời điểm hiện giờ… nam chính có lẽ còn dừng ở lúc nhìn trúng năng lực của nữ chính.

Suy cho cùng nữ chính vẫn còn nhỏ.

Thời Sênh sờ cằm dưới giống như đang quan sát sản phẩm, khuôn mặt trầm tư nhìn nam chính.

Là một người đầy tài năng tốt nghiệp trường nổi tiếng ở nước ngoài, để nam chính tới dạy đám trẻ ranh trung học, đúng là uổng phí nhân tài.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,114
Reaction score
5,483
Points
14,914
Chương 354: Tình triền thanh mai (5)
Sự xuất hiện của Doãn Mạch, trong đám giáo viên già hóa, được học sinh nhất trí đánh giá cao.

Không ít học sinh bày tỏ, vì sao giáo viên chủ nhiệm của họ không xin nghỉ sinh, họ cũng muốn giáo viên chủ nhiệm đẹp trai như thế.

Có giáo viên chủ nhiệm đẹp trai như vậy, mẹ cũng không lo mình không thích học hành nữa.

Việc đầu tiên khi Doãn Mạch tới chính là ra bài kiểm tra nhỏ, lấy một lý do mỹ miều là tìm hiểu thành tích của mọi người.

Thời Sênh cầm bài thi, lật trái lật phải, rồi cầm bút bắt đầu viết.

Khi công bố thành tích, cả đám người đều sững sờ.

Học Bá, sao cậu lại xếp tới hạng thứ 45 rồi!

Thẩm Giai Âm cũng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Thời Sênh.

Nhưng đương sự hoàn toàn không để tâm, moi một cuốn sách từ trong ngăn bàn học ra ngồi xem.

Đứng gần có thể nhìn thấy chữ trên mặt bìa, toàn là tiếng anh, xem không hiểu…

Cảnh giới của Học Bá đã không phải người phàm chúng ta có thể lý giải được rồi.

Doãn Mạch hiển nhiên không quan tâm tới Thời Sênh, cái anh ta quan tâm chỉ có Thẩm Giai Âm.

Thành tích của Thẩm Giai Âm trước đây chỉ bình thường, lần kiểm tra này lại lọt vào top mười.

Thẩm Giai Âm biết người đàn ông này rất lợi hại, bàn tay đặt dưới bàn vặn chặt vào nhau, cực kỳ căng thẳng lo lắng.

Doãn Mạch có thâm ý khác nhìn Thẩm Giai Âm một cái, sau đó lấy sách giáo khoa ra, “Các em lật sách giáo khoa tới trang 136…”



Thời gian nghỉ giữa giờ, Thời Sênh đi mua nước ở căn tin của trường, để đi tắt đường gần, nên cô đi chỗ ít người.

Khi đi qua vườn hoa của trường, rất vinh hạnh đụng phải nam chính nữ chính hẹn riêng.

Tư thế hai người…

Cũng khiến người ta phải liên tưởng sâu xa.

Thẩm Giai Âm bị Doãn Mạch nắm lấy cổ tay, một tay đặt lên eo cô ta, giữ cô ta trong lòng mình, từ trên cao nhìn xuống cô ta.

“Doãn Mạch, anh bỏ ra.” Thẩm Giai Âm vùng vẫy, có thể là sức quá yếu, hiệu quả rất ít, tư thế hai người trái lại càng thân mật hơn.

Doãn Mạch thổi hơi vào tai Thẩm Giai Âm, “Cô Thẩm, chúng ta thân mật hơn còn từng làm rồi, cần gì căng thẳng như vậy.”

Thẩm Giai Âm tức giận tới mức mặt đỏ rực, “Lưu manh, hôm đó tôi không nên tốt bụng cứu anh.”

“Ha ha ha, trên thế giới này không có thuốc hối hận.”

Thời Sênh nhìn nam chính nữ chính ở bên đó giao lưu tình cảm, suy nghĩ xem cô ấy nên dùng cách gì phá CP.

Sênh Khoe Khoang dốc lòng phá CP.

Kiếp trước Thẩm Giai Âm bị người ta hại chết, cho nên kiếp này rất cảnh giác…

Doãn Mạch cũng không phải kẻ dễ dàng có thể tin người.

Hai người đều có tính cảnh giác cao, chỉ có sau khi đồng sinh cộng tử mới có thể đối xử chân thành với nhau.

Vậy thì để họ không thể đồng sinh cộng tử là được rồi.

Thời Sênh nhớ lại kịch bản, lọc ra mấy phần quan trọng, sau đó quay người bước đi.

Mua nước xong trở về, Thẩm Giai Âm đã ở trong phòng học rồi, sắc mặt còn hơi đỏ, xoa xoa cổ tay mình, ánh mắt lơ lửng, không biết đang nghĩ gì.

“Thịnh Hạ Thịnh Hạ, vừa nãy giáo viên chủ nhiệm tìm cậu.” Diêu Tẩm thấy Thời Sênh trở lại, lập tức báo tin cho cô.

“Tìm tôi có việc gì.” Vừa nãy hình như bản cô nương không bị họ nhìn thấy mà?

Nam chính đại nhân ra sân, khẳng định không có việc tốt, không đi.

Thời Sênh nghĩ ngợi trong lòng, trực giác việc không hay, kiên quyết không đi.

Ngăn chặn hết tất cả nguy hiểm có thể tồn tại.

“Không biết, có lẽ là vì cậu……” Ánh mắt Diêu Tẩm nhìn vào bài thi trên bàn của Thời Sênh.

Ý rất rõ ràng.

Trước đây cô ấy đều là hạng nhất, lần này trực tiếp rớt xuống tới hạng thứ 45, giáo viên chủ nhiệm gọi lên là việc rất bình thường.

“Thịnh Hạ, có phải cậu có việc gì không? Lần này sao thành tích lại giảm sút nhiều như vậy…” Diêu Tẩm quay người, mặt đối mặt với Thời Sênh.

Thời Sênh rút bài thi ra, đưa cho Diêu Tẩm.

Diêu Tẩm nghi hoặc nhìn cô một cái, do dự xem kết quả bài thi.
Bài thi rất sạch sẽ.

Bởi vì bên trên căn bản không có mấy chữ.

Nhưng những câu hỏi cô ấy trả lời, đều là đúng.

Điểm số tất cả các câu hỏi cộng lại, vừa vặn là… 38.

Diêu Tẩm: “…” Học Bá cho tôi vái cậu một cái đi.

Sao cứ cảm thấy chữ số này mỉa mai một cách kỳ lạ nhỉ, là ảo giác của cô ấy sao?

Thời Sênh không đi tìm Doãn Mạch, Doãn Mạch cũng không gọi cô nữa.

Hình như Doãn Mạch gọi cô, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, cô có đi hay không không quan trọng.

Khi Thời Sênh tới không gian này đã sắp cuối kỳ rồi. Học kỳ này rất nhanh sẽ kết thúc, quan hệ của Thẩm Giai Âm và Doãn Mạch vẫn dừng lại ở giai đoạn, cô đề phòng tôi, tôi thử thăm dò cô.

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, Thời Sênh liền vội vàng rời khỏi trường học.

Khi về nhà, Thời Sênh khó khăn lắm mới gặp được Cố Ngôn. Dạo gần đây ông chú của cô bận tới mức không thấy bóng dáng.

“Về rồi à.” Cố Ngôn quấn tạp dề, cầm lấy cái muôi, trên mặt mang theo nụ cười, “Mau rửa tay đi, sắp được ăn rồi.”

Thời Sênh nhìn lên trên bàn, đều là đồ Nguyên chủ thích ăn.

“Chú Cố sao đã về rồi, công ty không bận sao?” Thời Sênh tới nhà bếp rửa tay, Cố Ngôn vẫn đang hầm canh.

Nghe cô hỏi, Cố Ngôn cười trả lời, “Bận chứ, nhưng cháu kiểm tra cuối kỳ xong, dù thế nào cũng phải chúc mừng cháu một chút.”

Chút thời gian này của Cố Ngôn đều là tranh thủ từng chút từng chút một, một lát ăn cơm xong là phải đi.

“Vâng.” Phiếu Cơm thật sự bận quá.

“Thi thế nào.” Cố Ngôn lấy bát múc canh, tự tin nói: “Với thành tích của cháu, hạng nhất có lẽ không vấn đề gì.”

Động tác lau tay của Thời Sênh dừng lại.

Vậy e là phải để chú thất vọng rồi.

Tất cả bài thi cô đều chỉ điền đơn giản, loại cần viết đầy đủ dài dòng như lịch sử chính trị thì cô lại nộp giấy trắng.

Có lẽ trong lòng Cố Ngôn rất yên tâm về thành tích của Nguyên chủ, cũng không hỏi tiếp nữa.

Cùng Thời Sênh ăn cơm xong, anh lại vội vàng đi mất.

Đợi khi công bố thành tích, Cố Ngôn liền nhận được điện thoại của trường học.

Một học sinh thành tích tốt như thế, sao trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lại trượt dốc tới mức này.

Cố Ngôn không thể không lại lần nữa bỏ chút thời gian, về nhà tìm Thời Sênh.

Thời Sênh ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy có người gõ cửa. Cô kéo chăn bò lên, sột sà sột soạt một lúc lâu mới mở cửa.

Sắc mặt Cố Ngôn không tốt lắm đứng ở bên ngoài, toàn thân bị một luồng khí áp thấp vây lấy.

Thời Sênh tỉnh ngủ trong chớp mắt, “Chú Cố, nhà trường gửi thành tích rồi sao?”

Cố Ngôn: “…”

Đứa trẻ này là con giun trong bụng anh sao?

Anh còn chưa nói đã biết nhà trường công bố thành tích rồi?

Thời Sênh gãi gãi đầu, giọng nói còn mang chút giọng mũi, “Cháu chả buồn viết những chương đại luận dài dòng đó. Thành tích của cháu hoàn toàn không có vấn đề. Chú Cố, chú không cần lo lắng.”

Cố Ngôn: “…”

Cố Ngôn quan sát Thời Sênh mấy cái, thở dài, nghiêm túc nói: “Chú Cố cũng không yêu cầu thành tích của cháu phải quá tốt. Chú Cố có thể nuôi sống cháu. Nhưng sau này chú Cố già rồi thì làm sao đây? Cháu cũng phải thành thạo một nghề, sau này gả cho người ta rồi, cũng không đến nỗi bị nhà chồng ăn hiếp.”

Thời Sênh: “…” Ông chú thân mến, chú nghĩ quá xa xôi rồi.

Cố Ngôn có lẽ cũng cảm thấy mình nói hơi nhiều, ho khẽ một tiếng, “Cháu đã nói thành tích không vấn đề gì, vậy chú Cố tin cháu.”

Nghĩ tới bảng thành tích vô cùng thê thảm đó, Cố Ngôn thật ra cũng không tin một chút nào.

Nhưng anh lại không thể hung dữ với đứa trẻ này.

Đều nói con nhà người ta không đánh được.

Lời này không sai một chút nào, đây nếu là con của mình, anh đã sớm đánh rồi.

Cố Ngôn dặn dò Thời Sênh chịu khó ở nhà học tập, lại vội vội vàng vàng tới công ty, nhưng trong lòng luôn ghi nhớ việc này.

Thời gian của anh quá ít, không thể quan tâm đến con bé được. Nhưng k thể để con bé hư hỏng nữaNhưng không thể để con bé hư hỏng nữa.
 

Bình luận facebook

Top Bottom