OnGoing BOSS LÀ NỮ PHỤ

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Chương 340: Thê Chủ Sủng Quân (24)
Về việc Đới Nguyệt không những không giết được Đoàn Thanh Vân mà ngược lại cuối cùng lại để hắn chạy thoát, Thời Sênh tỏ ý “ thân thiết” hỏi thăm.

“Hắn tay trói gà còn không chặt, làm thế nào mà chạy thoát khỏi tay ngươi?”

Thời Sênh nheo mắt lại, trên mặt rõ ràng đang cười, nhưng Đới Nguyệt lại thấy chi bằng đại nhân cứ như ngày thường không nói không cười còn đỡ đáng sợ hơn.

Đới Nguyệt toát mồ hôi lạnh, “Thuộc hạ cũng không rõ… Cứ như lúc đó thần như bị mê hoặc, định thần lại đã không trông thấy Đoàn Thanh Vân nữa rồi.”

“Rầm!” Thời Sênh đập mạnh tay lên bàn, cơn giận không giấu nổi, “Những người khác trong phủ đều chết hết rồi sao? Một con người to lù lù như thế các ngươi lại để hắn chạy thoát?”

Đới Nguyệt quỳ sụp xuống, cúi đầu không dám nói câu nào.

Đây mới chính là điểm kỳ lạ, phủ thừa tướng xung quanh đều có người canh giữ, nhưng lại không một ai nhìn thấy Đoàn Thanh Vân ra ngoài.

Hắn cứ như là… biến mất khỏi phủ thừa tướng một cách vô cớ.

Đới Nguyệt bị ý nghĩ trong đầu mình dọa một phen sợ hãi, một người đang sống sờ sờ sao có thể vô cớ mà biến mất được chứ.

Nhất định là có chỗ nào đó không bình thường.

Thời Sênh đưa tay xoa xoa ấn đường, Đoàn Thanh Vân không thể nào trốn thoát khỏi tay của Đới Nguyệt, nhất định đã có kẻ nào giúp đỡ hắn.

“Khống chế tất cả quan viên trong kinh thành.” Cuối cùng Thời Sênh hạ lệnh.

Đồng tử Đới Nguyệt lóe sáng, đại nhân như vậy là muốn tạo phản rồi sao? Boss Là Nữ Phụ

Thời Sênh vẫn chưa có tâm trạng đâu mà tạo phản, chỉ là cô muốn cắt đứt đường lui của Khương Chỉ.

Nếu như là cô ta phái người đến cứu Đoàn Thanh Vân đi, dựa theo phát triển sơ lược tình tiết trong truyện, Đoàn Thanh Vân nhất định sẽ tố cáo với Khương Chỉ, sau đó Khương Chỉ thần kinh sẽ đến đối phó với cô.

Không cần quan tâm cái tình tiết trong truyện đó có xảy ra hay không, cắt đứt trước đường lui của quân địch luôn là suy nghĩ của cô.

Khương Chỉ chỉ có một phủ Ninh Vương, trong tình thế kinh thành bị một tay thừa tướng kiểm soát, cũng không thể tạo ra sóng to gió lớn gì được.

Các quan viên to nhỏ trong kinh thành đều bị khống chế lại.

Tất nhiên là ngoại trừ đảng thừa tướng.

Thế nhưng Thời Sênh định làm gì, đảng thừa tướng cũng không rõ. Bọn họ xin cầu kiến, nhưng đều bị chặn lại thành một đám ở bên ngoài, không ai gặp được thừa tướng.

Tin đồn bên ngoài càng ngày càng lan rộng.

Cả kinh thành bị bao phủ trong một bầu không khí kỳ lạ, bốn phương tám hướng dường như đều sẵn sàng cung nỏ, mũi tên đã lắp sẵn trên cung, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị bắn ra.

Phía nữ hoàng đang gấp gáp liên lạc với những bộ phận người có binh quyền để hỗ trợ cứu giá.

Tuy nhiên những người có thể liên lạc được đều vô cùng ít.

Không phải là bị đảng thừa tướng cắt đứt thông tin, mà chính là bởi vì binh quyền liên hệ được không nhiều, căn bản không thể nào giải quyết được sự nguy hiểm trước mắt của kinh thành.

Lúc Thời Sênh bước lên bậc tam cấp liền nghe thấy tiếng nữ hoàng đập phá đồ đạc từ bên trong.

“Thừa tướng đại nhân…” Đám người hầu đứng bên ngoài nhìn thấy Thời Sênh bước lên từ bậc tam cấp liền run cầm cập lũ lượt quỳ xuống.

Thời Sênh đi qua bọn họ, đưa tay đẩy cửa điện ra.

Nữ hoàng mặc thường phục, đang đập phá bình sứ, trên mặt đất là một bãi lộn xộn, cung trang nam tử dẫn theo vài người đàn ông khác quỳ ở góc điện, tất cả đều run bần bật.

“Quân Ly Ưu ngươi đến đây làm gì, đến để cười cợt trẫm sao?” Nữ hoàng nhìn thấy Thời Sênh bước vào, ném chiếc bình gốm trong tay kèm theo tiếng hét chói tai của bà ta về phía Thời Sênh.

Thời Sênh nghiêng người né tránh, quan sát nữ hoàng từ trên xuống dưới một lượt, “Bộ dạng của bà cũng đâu có gì đáng buồn cười, tại sao lại phải nói bản thân mình như vậy.”

Nữ hoàng khẩu khí lên không được, xuống cũng không xong, mãi hồi lâu vẫn không nói được một từ nào.

Thời Sênh kéo lại gần mình một cái ghế, phủi hết những mảnh bình sứ bị vỡ bên trên rồi đặt mông ngồi lên đó, “Có muốn giữ ngai vàng của bà không?”

Ánh mắt căm thù của nữ hoàng giống như một con dao đâm thẳng vào người Thời Sênh, “Quân Ly Ưu, ngươi định giở trò gì.”

“Chọn câu trả lời trước.” Thời Sênh từ trong tay áo lấy ra hai tờ giấy, trải ra trước mặt nữ hoàng, “Chọn ngai vàng, hay là chọn con gái của bà.”

“Hừ, ngươi sẽ tha cho ta sao?” Nữ hoàng cười nhạt. Nàng đã làm đến bước này rồi, nàng có thể từ bỏ cái ngai vàng dễ như trở bàn tay này sao?

“Chọn cái nào.” Thời Sênh phe phẩy tờ giấy.

Nữ hoàng hung hãn chửi rủa, “Quân Ly Ưu, ngươi là một tên loạn thần tặc tử, ngươi sẽ chết không toàn thây.”

“Cơ hội cuối cùng, chọn cái nào.”

Không gian đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Nữ hoàng đứng đó, trong cặp đồng tử hằn những tia máu đỏ ngầu là cả một sự thù hận đang chiếm lĩnh.

Rất lâu sau đó, nữ hoàng mới đưa tay ra, chỉ vào một trong hai tờ giấy.

Thời Sênh thả tờ giấy còn lại ra, tờ giấy lơ lửng trong không trung rồi rơi xuống mặt đất đầy những mảnh gốm vỡ vụn.

“Ngày mai trước khi trời sáng.”

Thời Sênh đứng dậy, đặt một tấm hổ phù và tờ giấy đó lên trên mặt ghế, “Ta không hy vọng sẽ còn nhìn thấy bất cứ một người nào của Ninh Vương phủ.”

*Hổ phù: cái bùa hình con hổ.

Nữ hoàng là người của thế giới này, bà ta muốn tiêu diệt nữ chính, hào quang của nữ chính cũng sẽ không có tác dụng gì trong tay bà ta.

Thời Sênh nhìn nữ hoàng, cười một nụ cười độc ác, “Tất nhiên bà cũng có thể dùng cái này để đối phó với ta, chỉ cần--- bà cảm thấy bản thân có thể thành công.”

Ánh mắt nữ hoàng rơi xuống tấm hổ phù.

Thời Sênh bước từ trong cung điện ra, đám người hầu đang quỳ bên ngoài đều im như thóc, hận một nỗi không thể tự nhét mình vào cái hố đất, để vị thừa tướng đại nhân này không nhìn thấy được mình.

Thế nhưng thừa tướng đại nhân không hề nói gì, chậm rãi bước xuống bậc tam cấp rồi biến mất trong màn đêm thăm thẳm.

“Người đâu.”

Trong điện vang lên tiếng gọi của nữ hoàng.



Đêm hôm đó, những người ở gần phủ Ninh Vương đều nghe thấy những tiếng hét chói tai truyền lại từ trong phủ.

Vô cùng thê thảm và tuyệt vọng.

Sau nửa đêm, một trận lửa lớn, trực tiếp đốt phủ Ninh Vương thành một đống tro tàn.

Thời Sênh nhìn thấy xác của Đoàn Thanh Vân, nhưng không hề thấy xác của Khương Chỉ.

Thời Sênh cười một nụ cười u ám.

Nữ chính đến như vậy cũng không bị giết chết, mẹ nhà nó, sao không thăng thiên luôn đi!

Thời Sênh phái người ra ngoài tìm, nhưng lật tung mọi ngóc ngách trong kinh thành đều không tìm thấy tung tích nào của Khương Chỉ.

Thời Sênh luôn cảm thấy không giết chết nữ chính sẽ là một tai họa.

Kinh thành sau mấy hôm bị phong tỏa, cuối cùng cũng không còn giới nghiêm nữa, những quan viên bị khống chế đều được trả tự do.

Đám mây đen bấy lâu quanh quẩn bên trên kinh thành dường như trong phút chốc đã tan biến hết.

Thừa tướng đại nhân không tạo phản, người đương chính vẫn là nữ hoàng bệ hạ.

Chỉ có duy nhất một sự thay đổi đó chính là phủ Ninh Vương bị lửa làm cho cháy rụi thành một đống hoang tàn.

Nghe nói tất cả những người trong đó không một ai chạy thoát được, đến cả Ninh Vương cũng bị chìm trong biển lửa.

Mọi ngóc ngách lớn nhỏ người ta đều bàn tán về vụ việc này.

“Biết gì chưa? Tôi nghe nói vụ cháy đêm hôm đó, trong Ninh Vương phủ có tiếng hét rất chói tai, có người nhìn thấy cấm vệ quân đã có mặt ở đó…”

“Ý của tỷ là bệ hạ?”

“Không đúng, hiện giờ binh quyền đều nằm trong tay thừa tướng, lẽ nào là thừa tướng?”

“Thừa tướng với Ninh Vương…”

Ân oán giữa hai người này chính là do một người đàn ông gây nên.

Mấy ngày trước người đàn ông đó còn mất tích, cả Ninh Vương và thừa tướng đều cho người đi tìm kiếm.

Đám người này vừa túm tụm bàn tán kể chuyện lập tức đã sáng tác ra cả một vở kịch lớn.

“Xuỵt xuỵt!”

Đám người này đột nhiên im bặt, sắc mặt căng thẳng ra hiệu một người cùng trong nhóm đó đừng nói nữa.

Linh Ước đi xuống từ tầng hai, những người bên dưới lập tức im lặng như tờ.

Nam sủng của thừa tướng đại nhân tại sao lại có mặt ở đây chứ!!!

Ngày thiên tế hôm đó không ít người nhìn thấy Linh Ước, sau đó nghe nói thừa tướng rất sủng ái tiểu đạo trưởng này.

Nhìn thấy theo sau Linh Ước là Ánh Nguyệt, bọn họ sao có thể không biết vị này là ai.

Không thể không nói, con mắt thẩm mỹ của đại nhân quả thật tinh tường, người đẹp như thế này, so với người trong kinh thành đều không ai sánh bằng.

Cái eo ấy, làn da ấy, còn khuôn mặt ấy…

Thừa tướng đại nhân thật là may mắn.

“Chẳng trách thừa tướng đại nhân lại yêu thương vị nam sủng này đến vậy. Nếu như để vào tay tôi, tôi cũng chiều chuộng lên tận trời.”

“Có thể nằm bên dưới tôi một đêm thôi là trong mơ tôi cũng cười mãn nguyện.”

“…”

Đám người này gan cũng lớn lắm, lại còn dám dùng cái ánh mắt thèm thuồng đó nhìn Linh Ước một lượt từ trên xuống dưới. Những lời bàn tán ô uế đó lờ mờ truyền đến tai của Linh Ước.

Linh Ước hơi nhíu mày, khí chất trên người đột nhiên biến thành lạnh lùng nghiêm nghị.

“Nói gì thế!” Ánh Nguyệt quát to một tiếng, “Muốn chết à?”

Đám người này lại dám nói Linh Ước công tử là nam sủng, cũng không sợ đại nhân sẽ đâm chết bọn họ sao.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Chương 341: Thê Chủ Sủng Quân (25)
“Đánh chúng cho ta.” Một giọng nữ trong vắt từ ngoài cửa quán vọng đến.

Một bóng người từ ngoài cửa bước đến, ánh mắt lướt qua một lượt những người đang nói chuyện ban nãy.

Muốn trách thì phải trách bọn họ đen đủi ngồi ở cạnh cửa sổ, Thời Sênh vừa hay nghe thấy hết.

Đám người theo sau Thời Sênh, kế tiếp nhau chạy vào, đánh cho mấy người kia một trận.

Những người khác lũ lượt kéo nhau lui về góc quán, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Linh Ước.

Chỉ nói vài câu thôi mà thừa tướng đại nhân đã đánh người rồi.

Công phu trên giường của vị tiểu đạo trưởng nà nhất định rất lợi hại mới có thể dỗ dành được thừa tướng sủng ái như thế.

Thật không ngờ mấy tên đạo sĩ này nhìn bề ngoài có vẻ thanh cao, nhưng thủ đoạn tranh sủng thật quá lợi hại.

Có khi bọn họ cũng đi tìm một tiểu đạo sĩ thử xem.

“Đi thôi, về nhà.” Thời Sênh đưa tay kéo tay của Linh Ước, “Đám người đó nói chuyện khó nghe, lần sau còn gặp phải, trực tiếp để người xử chúng.”

Sự lạnh lùng trên khuôn mặt Linh Ước tan đi, đổi thành dịu dàng mềm mỏng, nắm lại tay của Thời Sênh, “Sao nàng lại đến đây.”

“Vừa hay từ trong cung ra ngoài, nhìn thấy người trong phủ đứng ở bên ngoài, ta đoán chàng đang ở trong này nên đến đón chàng về nhà.”

Về nhà…

Hắn bây giờ đã có nhà rồi!

“Ừm, về nhà.”

Linh Ước không biết được rằng, sau khi Thời Sênh về đến phủ, nghe nói Linh Ước đi dạo phố liền cố tình đến đây tìm.

Cả kinh thành đều biết, nam sủng của thừa tướng đại nhân là không thể nói gì được.

Một từ thôi cũng không được nói.

Ngay cả khen thôi, người đó đều có thể bị đánh.

Trước đây những vị thế gia công tử sợ sệt thừa tướng, giờ nhìn thấy mức độ Thời Sênh sủng ái Linh Ước, đều hận một nỗi không thể khiến thời gian quay ngược lại.

Bọn họ nếu ngay từ đầu có thể chủ động một chút, nói không chừng người đang được nhận sự đãi ngộ kia lại chính là bọn họ.

Số lượng những thế gia công tử hối hận không hề ít, thấy Thời Sênh vẫn chưa chính thức làm lễ cưới hỏi đàng hoàng lấy Linh Ước về, lại xét đến thân phận đạo trưởng của hắn, đám thế gia công tử này bắt đầu không an phận.

Một tên đạo sĩ thì không thể nào làm chủ quân được, thừa tướng đại nhân cuối cùng vẫn phải lấy một chủ quân khác.

Bọn họ vẫn còn cơ hội.

Vì thế nên một số thế gia công tử bắt đầu liên tục tiếp cận Thời Sênh.

Gì mà vô tình gặp, bất ngờ gặp, cướp bóc…

Những gì nghĩ ra được, bọn họ đều thử qua.

Thế nhưng bọn họ đến một góc áo của thừa tướng đại nhân cũng không sờ vào được.

Điều này lại càng làm kích động quyết tâm chinh phục của đám công tử thế gia.

Thi nhau chém gió, nhất định sẽ bắt được thừa tướng đại nhân.



Thời Sênh hiện giờ đều không muốn ra ngoài, vừa bước ra ngoài đã bị một đám đàn ông vây quanh, bám theo như một lũ điên vậy.

Cho dù cô đã liên tục quát mắng kịch liệt dọa dẫm nhưng bọn họ đều không thèm để ý.

“Vẫn chưa tìm thấy sao?”

“Chưa ạ, trước đây chúng ta cho phong tỏa cả kinh thành, từng dãy phố, từng ngóc ngách đều đã tìm kiếm qua, không thể có chuyện bỏ sót một chỗ nào. Đại nhân… ngài nói xem, Ninh Vương có phải đã chết rồi không?”

Đêm hôm đó hỗn loạn như thế, nếu như Ninh Vương không cẩn thận bị kẻ khác giết chết, xác lấp dưới đống xác chết bị thiêu đốt đó cũng là điều có thể xảy ra.

“Không đâu.” Nữ chính đâu có dễ dàng chết như thế.

Không làm cho hào quang của cô ta kiệt quệ đi, cô ta không thể chết.

Tuy không biết tại sao Thời Sênh lại quả quyết như vậy, Đới Nguyệt vẫn là làm theo chỉ đạo của Thời Sênh, cho người tìm kiếm bên ngoài thành.

Thời Sênh trở lại phòng. Cái tên tiểu tử Cổ Tô lại dám ở trong phòng của cô, hơn nữa còn đang ở sát kế bên Linh Ước.

Ai đã thả cái tên tiểu tử này ra ngoài vậy!

“ Sư huynh…” Cổ Tô rất sợ Thời Sênh. Thời Sênh vừa bước vào, cậu ta liền dúi đầu vào lòng Linh Ước.

Người đàn bà này rất đáng sợ.

Sư huynh suốt ngày bị cô ta bắt nạt.

Thời Sênh đưa tay túm lấy Cổ Tô nhưng Linh Ước lại kéo cậu ta lùi về phía sau, lông mày nhíu lại nhìn cô.

Thời Sênh: “…”

Cổ Tô đắc ý nhìn Thời Sênh giương giương lông mày, sư huynh vẫn thương cậu ta nhất.

“Có phải ta đã quá nuông chiều chàng rồi không.” Thời Sênh nheo mắt lại, ngữ khí có vài phần âm u.

Đừng cho rằng ông đây chiều chuộng chàng thì chàng không còn biết trời cao đất dày là gì nữa rồi.

Linh Ước buông Cổ Tô ra, “Sư đệ, đệ ra ngoài trước đi.”

“Không.” Cậu ra ngoài rồi sư huynh sẽ lại bị người phụ nữ này ức hiếp.

“Mau nghe lời.” Linh Ước xoa xoa đầu Cổ Tô.

Ánh mắt Thời Sênh càng lúc càng thêm âm u.

Giống như hận một nỗi không thể băm tên tiểu tử Cổ Tô thành từng mảnh.

Cổ Tô cuối cùng vẫn là bị ánh mắt đáng sợ của Thời Sênh dọa đến phải ra ngoài.

Sư huynh, huynh đợi đệ, đệ nhất định sẽ cứu huynh ra ngoài.

Mặt Thời Sênh không chút biểu cảm, kéo Linh Ước đến bên cạnh thau đồng đựng nước, để tay của hắn vào bên trong, xoa mạnh một hồi lâu mới buông ra.

“Không phải ta không cho chàng ở cùng Cổ Tô, nhưng chàng không được động chạm vào nó. Chàng không phải đã đồng ý với ta việc này rồi sao?” Thời Sênh cúi đầu lau tay cho hắn, âm điệu rất thấp.

Linh Ước cũng phát hiện ra, bình thường hắn và Cổ Tô nói chuyện giữ khoảng cách, nàng ấy không hề có phản ứng gì. Nhưng cứ mỗi lần Cổ Tô lại gần, nàng ấy lập tức lật mặt, cái kiểu thay đổi hoàn toàn không có chút dự báo nào ấy.

“Lần sau ta sẽ chú ý.” Hắn với Cổ Tô sống cùng nhau nhiều năm như thế, Cổ Tô giống như em trai của hắn vậy.

Thời Sênh kéo tay hắn lại hôn một cái.

Ánh mắt Linh Ước khẽ động, đột nhiên sát lại gần cô, cúi đầu ngậm lấy đôi môi của cô, lúc đầu thì nhẹ nhàng cẩn thận di chuyển đầu lưỡi, sau đó thì cuồng nhiệt như vũ bão, điên cuồng kịch liệt.

Thời Sênh bị hắn làm cho mơ màng, quyền chủ động đều bị Linh Ước nắm, cô hoàn toàn bị ép tiếp nhận và đáp trả lại.

“Linh Ước… đừng như vậy, chàng làm sao thế.” Trong bóng tối, Thời Sênh không nhìn rõ được vẻ mặt của Linh Ước, nhưng hắn cắn lên vai của cô, lực cắn đó khiến cô có chút đau nhức.

Hắn vẫn ở trong người cô, cứ như thế ép lên cơ thể cô, không thể động đậy được.

“Linh Ước?” Thời Sênh đợi một lúc, hắn cũng không có động tĩnh gì, nhưng lực cắn lên người cô càng lúc càng mạnh. Cô nghi rằng vai của mình đang bắt đầu chảy máu rồi.

Linh Ước rời miệng khỏi vai cô, đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm lên vết cắn, làm cho Thời Sênh hơi rùng mình, Linh Ước thuận theo cổ cô, hôn lên môi cô.

Lúc Thời Sênh còn chưa kịp hỏi được điều gì, hắn đột nhiên mạnh mẽ cử động.

Cả quá trình đó khiến Thời Sênh vô cùng ngạc nhiên.

Tỏ ý cô hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì đắc tội với hắn.

Rõ ràng người nên tức giận là cô mới đúng!

Đợi lúc gió yên sóng lặng, Linh Ước lật người nằm vào bên trong, kéo chăn đắp kín hết lên người, hoàn toàn không để cho Thời Sênh một góc chăn nào.

Thời Sênh: “…” Chết tiệt, nàng dâu muốn thăng thiên à!

Bị làm cho tức giận, Thời Sênh giật mạnh chăn ra, ấn Linh Ước xuống muốn “đại chiến ba trăm hiệp”.

Tuy cơ thể Linh Ước có phản ứng, nhưng cũng không hề chủ động đáp trả, Thời Sênh lập tức nản lòng, “Linh Ước, chàng mau nói đi, chàng làm sao vậy?”

Phượng Từ lại còn chơi trò chiến tranh lạnh, đúng là bực mình mà.

“Có phải nàng muốn cưới chủ quân không?”

Tim Thời Sênh đập thịch một cái, chuyện này cô chỉ mới bàn bạc với nhị Nguyệt, sao chàng ấy có thể biết được chứ? Boss Là Nữ Phụ

Linh Ước nhìn Thời Sênh cả ngày vẫn không hề phản ứng, cho rằng cô đã ngầm thừa nhận lời nói vừa rồi của mình, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu.

“Ngày mai ta sẽ trở về núi Vạn Nguyên… không dám nán lại làm để làm lỡ mất việc thừa tướng đại nhân cưới chủ quân.”

Thời Sênh định thần lại, xoa xoa má Linh Ước, “Chàng đang nói gì vậy.”

Linh Ước quay đầu, né tránh tay của cô, “Chúng ta… coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”

Khóe môi Thời Sênh khẽ giật giật, có phải hắn đã hiểu lầm gì rồi không.

Thời Sênh thở dài, “Chàng cho rằng ta sẽ lấy ai.”

Linh Ước trầm mặc.

“Chàng đi rồi, ta biết cưới ai? Lẽ nào chàng muốn gả cho ta từ núi Vạn Nguyên. Cũng không phải là không được, chỉ có điều hơi xa một chút. Ta sợ chàng trên đường ghập ghềnh vất vả. Nếu như chàng vẫn khăng khăng muốn thế, ta sẽ bảo người đến núi Vạn Nguyên chuẩn bị.”

“ Ta cả đời này chỉ muốn lấy một người duy nhất, người đó tên là Linh Ước.”

Còn người ta đời đời kiếp kiếp muốn lấy, người đó tên là Phượng Từ.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Chương 342: Thê Chủ Sủng Quân (26)
"Nàng muốn cưới ta?" Giọng nói của Linh Ước có chút run âm, "Làm chính quân của nàng?"

"Ta đồng ý với chàng." Thời Sênh hôn một cái lên khóe môi Linh Ước, "Đừng tức giận, vốn định làm cho chàng một sự bất ngờ. Ai biết chàng nghe được từ đâu được một nửa, còn hiểu lầm ta."

"Ta... Xin lỗi..." Giọng nói của Linh Ước cực nhỏ.

Gần đây có rất nhiều công tử thế gia xuất hiện ở bên người nàng, trong lòng hắn có một cảm giác rất bất an.

Hắn đưa tay sờ sờ lên vai Thời Sênh, lại chạm đến một trận ướt át, liền khẩn trương ngồi dậy, "Chảy máu... Để ta băng bó cho nàng một chút."

Tại sao vừa nãy hắn lại cắn nặng như vậy.

Linh Ước bò xuống giường đốt đèn. Có ánh sáng, Thời Sênh mới nhìn rõ bả vai của mình, ở phía sau lưng hầu như tất cả đều là máu.

Con hàng này là chó sao? Boss Là Nữ Phụ

"Xin lỗi, có đau hay không?" Linh Ước lau sạch máu khô trên lưng Thời Sênh, "Nếu không ta để cho nàng cắn lại."

Thời Sênh trừng mắt liếc hắn một cái, "May là chỗ mà chàng cắn là bả vai. Nếu như chàng muốn cái cổ của ta, thì bây giờ ta đã chết rồi."

"Thật... Xin lỗi..."

"Quên đi, coi như lưu một cái ký hiệu là được rồi." Cô thật sự là càng ngày càng không có biên giới.

Sau này con hàng này nhất định sẽ bị cô cưng chiều lên tận trời.

Linh Ước cẩn thận giúp Thời Sênh lau sạch sẽ vết máu, lại bôi thuốc lên vết thương, mới ôm nàng ngủ.

"Biết vì sao ta xuống núi với nàng không?"

Trong bóng tối, giọng nói của Linh Ước có chút khàn khàn.

"Chẳng lẽ không phải bởi vì ta lớn lên khá là soái sao."

Linh Ước: "..."

"Trước khi sư phụ rời đi từng lưu lại một câu, để cho ta trong vòng ba năm không thể rời khỏi Vạn Nguyên Sơn, nếu không ta sẽ gặp tai họa đổ máu."

Tai họa đổ máu? Hơn phân nửa là có liên quan đến nữ chính.

Thời Sênh bắt đầu tưởng tượng ra một vở kịch cẩu huyết.

"Vậy tại sao chàng lại theo ta xuống núi."

"Không biết, là một loại trực giác đi, cảm thấy nàng..." Chắc là Linh Ước có chút không hình dung được cái loại cảm giác này là cái gì.

Giống như đi cùng với nàng, là một chuyện vô cùng tự nhiên, là chuyện nước chảy thành sông.

Nhưng quan trọng nhất là, tổng cộng sư phụ hắn có lưu lại hai cái túi gấm.

Sư phụ căn dặn, thời điểm nếu có người tới tìm hắn mới có thể mở cái túi gấm thứ nhất, cho nên ngay sau khi Khương Chỉ đến tìm hắn, hắn liền mở túi gấm ra.

Trong túi gấm có hai tờ giấy, trong đó có một tờ giấy chỉ có ba chữ.

Chính là tên của nàng.

Nên tại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nàng, không biết làm sao hắn lại đem ba chữ kia thốt ra.

Còn một tờ giấy khác viết là nàng có thể hóa giải tai họa đổ máu của hắn.

"Sư phụ của chàng rất là có khả năng dự đoán trước nha." Thời Sênh tặc lưỡi.

Ngay cả cái này cũng có thể tính ra được.

"Ừ, sư phụ rất lợi hại."

"Lúc nào rảnh rỗi thì mang ta đi gặp hắn một chút."

"Được."

"Vợ à, chàng đừng có mà sờ loạn, bả vai của ta đang rất đau, không muốn động."

"Ta động là tốt rồi."

"..."

...

Trong rừng núi hoang vắng bên ngoài kinh thành, Khương Chỉ và một nam nhân ở trong một ngôi miếu đổ nát.

Toàn thân nam nhân kia đều là vết thương, được Khương Chỉ nửa ôm vào trong ngực.

Mấy ngày này, Khương Chỉ vẫn mang theo người đàn ông này trốn trốn tránh tránh.

Nhưng mà người của phủ thừa tướng có cường độ truy bắt rất lớn. Nàng hầu như không thể ở lại một chỗ để đợi qua một đêm.

"Quân Ly Ưu, ta và ngươi không đội trời chung!"

Người khác xuyên qua thì được phong sinh thủy khởi*, dựa vào cái gì đến lượt nàng xuyên qua lại phải chịu tội như thế này.

*Phong sinh thủy khởi: Gió thổi nước lên - ý nói là làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, vô cùng suôn sẻ.

Nàng không cam lòng.

Còn có nữ hoàng, nàng chính là con gái của bà ta, mà bà ta lại giúp đỡ Quân Ly Ưu kia đi đến giết nàng.

Hổ dữ cũng không ăn thịt con, những người trong hoàng tộc kia, ngay cả cầm thú cũng không bằng.

"Ngô..."

"Tần Hoa, ngươi làm sao rồi." Khương Chỉ nghe thấy nam nhân trong lòng hừ nhẹ, lập tức cúi đầu nhìn hắn.

"Nước..." Tần Hoa giật giật đôi môi khô nứt nói khẽ.

"Đợi một chút a." Khương Chỉ đặt Tần Hoa lên trên mặt đất, cầm cái chén vỡ ở trên đất lên, chạy đến bên cạnh cái lu đựng nước vỡ ở bên ngoài.

Nàng vừa mới chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên có một đám người từ bên ngoài ngôi miếu đổ nát xông vào.

Toàn thân đám người kia đều tràn ngập sát khí, giơ cây đuốc trong tay, đối mặt với Khương Chỉ.

Khương Chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra quần áo trên người của các nàng, chỉ dừng lại trong nháy mắt, liền chạy đi vào trong ngôi miếu đổ nát.

"Bắt nàng ta lại."

"Chính là nữ nhân này dẫn người đến diệt sơn trại của chúng ta. Không để cho nàng ta chạy."

Khương Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của đám người kia đang truy đuổi ở phía sau. Mấy ngày trước nàng ta vừa trải qua một trận kinh sợ, bây giờ lại một lần nữa phải chịu thêm một trận kinh sợ khác.

Tên ngu xuẩn Quân Ly Ưu kia lại không giết sạch cái đám kia thổ phỉ này đi.

Khương Chỉ đỡ Tần Hoa đứng dậy, chạy ra phía sau của ngôi miếu đổ nát. Tần Hoa cũng không phải quá nặng, nhưng một người đang chạy, lại còn phải kéo theo một người đang bất tỉnh, nhất định tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều.

May là lúc trước nàng đã tra xét địa hình của ngôi miếu đổ nát này, từ phía sau đi ra ngoài chính là một rừng cây. Khương Chỉ và Tần Hoa đi vào trong rừng cây. Dưới sự che giấu của bóng đêm, đám thổ phỉ kia muốn bắt được nàng thì cũng phải có chút khó khăn.

Nàng không dám dừng lại, thỉnh thoảng phía sau truyền đến gào thét lớn tiếng, làm nàng sợ hãi đến mức sau lưng chảy ra một đống mồ hôi lạnh.

Nàng ta muốn chạy thoát, nhất định phải chạy thoát.

Trong nội tâm Khương Chỉ chỉ có một ý niệm này.

Nàng còn chưa có báo thù được, thì không thể chết như vậy.

"A!"

Dưới chân Khương Chỉ đạp hụt một bước, thân thể mất đi trọng lượng, bị ngã lăn xuống phía dưới, đập ở trên mặt đất ẩm ướt, ngậm vào một miệng bùn.

Còn chưa kịp đứng lên, trên người lại có thêm một vật nặng đè lên. Khương Chỉ nghe thấy tiếng xương sườn của mình bị gãy, đau đến mức làm cho nàng trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

...

Gần đến ngày đại hôn của thừa tướng, tin tức nàng cưới Linh Ước đạo trưởng của Vạn Nguyên Sơn làm chính quân giống như được mọc cánh lưu truyền khắp kinh thành.

Những công tử thế gia cho là mình còn có cơ hội nghe thấy thế lại bị tiêu tan, đều giống như ăn phải con ruồi.

Cưới một đạo sĩ làm chính quân, thừa tướng bị điên rồi sao?

Người bên phe thừa tướng đảng lập tức cho người tới cửa để khuyên.

Đáng tiếc bọn họ ngay cả phủ thừa tướng cũng không thể vào được.

"Mời các vị đại nhân hãy trở về đi. Thừa tướng đại nhân sẽ không ra gặp các người." Thời Sênh không muốn gặp người, cuối cùng việc đuổi người này chỉ có thể rơi xuống trên người Ánh Nguyệt và Đới Nguyệt.

Hai người khuyên bảo mấy vị đại thần vây quanh ở bên ngoài phủ thừa tướng trở về.

"Ánh Nguyệt cô nương, cái này đến cùng là thừa tướng đại nhân suy nghĩ như thế nào, làm sao có thể lấy một vị đạo trưởng làm chính quân. Nếu như thừa tướng đại nhân thật sự yêu mến Linh Ước đạo trưởng, có thể cưới hắn làm thị quân. Còn vị trí chính quân này thì tuyệt đối không thể."

"Đúng vậy, Ánh Nguyệt cô nương, ngươi để cho chúng ta đi vào. Chúng ta tự mình nói với thừa tướng đại nhân. Làm sao có thể cưới một đạo sĩ làm chính quân, đây chính là đang phá hư quy củ."

"Đúng vậy, đúng vậy, không thể..."

"Ánh Nguyệt cô nương ngươi đi vào thông báo một tiếng..."

Ánh Nguyệt bị một đám đại thần vây quanh, rất là đau đầu, "Tính tình của thừa tướng đại nhân như thế nào thì các vị đại nhân cũng biết rồi. Thừa tướng đại nhân nói không muốn gặp các vị, cho dù chúng ta có đi thông báo bao nhiêu lần cũng đều có một kết quả giống nhau."

Dừng một chút, Ánh Nguyệt tiếp tục nói: "Thừa tướng đại nhân quyết định muốn cưới Linh Ước công tử làm chính quân, cho dù các vị đại nhân có đi đến khuyên cũng vô dụng. Còn không bằng các vị đại nhân đi chọn lấy vài lễ vật, làm cho Linh Ước công tử vui vẻ, cái gì cũng sẽ dễ nói."

Các vị đại nhân hai mặt nhìn nhau.

"Thừa tướng thật sự cưng chiều vị Linh Ước đạo trưởng này như thế sao?"

Ánh Nguyệt nghiêm túc gật đầu, "Ta xin nhắc nhở các vị đại nhân một câu, tuyệt đối không thể bất kính đối với Linh Ước công tử, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Lời đồn đại này ở trong kinh thành, bọn họ cũng có nghe thấy.

Chỉ là tin đồn trên đường đều thật thật giả giả, hơn phân nửa đều là giả nhiều hơn, thật thì có rất ít.

Cho nên thật ra các vị đại nhân này cũng không tin tưởng chút nào.

Nhưng mà hiện tại...

Nghe ngữ khí của Ánh Nguyệt, hình như thừa tướng đại nhân thật sự rất cưng chiều vị Linh Ước đạo trưởng giống như tin đồn ở bên ngoài.

Thừa tướng nhà bọn họ phản cũng không thèm làm, lại trầm mê mỹ sắc...
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Chương 343: Thê Chủ Sủng Quân (27)
Nhờ việc Thời Sênh ra sức loại bỏ nghị luận của mọi người, cuối cùng thì hôn lễ vẫn cứ được định ra.

Do yêu cầu của Thời Sênh, việc chuẩn bị hôn lễ liền kéo dài mấy tháng. Trong mấy tháng này không có một chút tin tức gì của Khương Chỉ.

Cho dù trong lòng của những vị đại thần kia cũng không muốn đi, nhưng đến ngày tổ chức đại hôn, cũng không dám không đi.

Bây giờ là thừa tướng đại nhân vô cùng độc đoán, ngay cả nữ hoàng bệ hạ cũng bị nàng bắt bí.

Hôn lễ rất long trọng, dùng mười dặm hồng trang đến để so sánh thì cũng không bằng, nhìn những cái này có thể thấy vị Linh Ước đạo trưởng này rất được sủng ái.

Phủ thừa tướng chỉ cho phép thừa tướng đảng tiến vào tham dự lễ đại hôn, những người khác đều trực tiếp bị an bài ở trên tiệc rượu.

Mặc dù như vậy nhưng cũng rất đông người đến tham dự buổi lễ đại hôn này.

Hỉ bào mặc trên người Linh Ước tương đối rườm rà, còn Thời Sênh thì lại tương đối giản đơn. Hai người đứng ở trên hỉ đường, giống như hai vật sáng, rực rỡ chói mắt.

"Nhất bái thiên địa..."

Linh Ước và Thời Sênh cùng nhau khom lưng...

Trong nháy mắt khi khom lưng xuống trong đầu đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh.

Vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Hắn nắm chặt hồng trù trong tay.

"Nhị bái cao đường..."

Hình ảnh trong đầu lướt qua rất nhanh. Hắn gần như không thấy rõ người ở bên trong, chỉ là cảm thấy có một cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cho trái tim của hắn nóng lên.

"Phu thê giao bái..."

Thời Sênh và Linh Ước mặt đối mặt hành lễ.

"Kết thúc buổi lễ..." Theo một tiếng hô to của người chủ trì buổi lễ, người xung quanh phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, âm thanh chúc phúc vang lên không ngừng.

Thời Sênh cầm tay của Linh Ước, "Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão*."

*Câu nằm trong bốn câu Kích Cổ 4 của Trung Quốc:

Tử sinh khiết thoát,

Dữ tử thành thuyết.

Chấp tử chi thủ,

Dữ tử giai lão.

Dịch nghĩa:

Sống chết hay xa cách,

Đã cùng nàng thành lời thề trước.

Ta nắm tay nàng,

(Hẹn ước) sẽ sống chung với nhau đến tuổi già.

Cả bài thơ trên là lời hẹn ước giữa vợ và chồng sẽ nắm tay sống chung với nhau đến già.

Linh Ước ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp, sau mấy giây mặt mày liền giãn ra, chậm rãi lộ ra một nụ cười tươi.

Những thủ tục còn lại, Thời Sênh cũng không lộ diện nữa, tất cả đều do Ánh Nuyệt và Đới Nguyệt chủ trì.

Phòng cưới chính là gian phòng ban đầu của Thời Sênh, nhưng mà đã được trang trí lại một lần nữa. Bây giờ nhìn qua cũng là một mảnh màu hồng.

Linh Ước ngồi ở trên giường cưới, nghi hoặc nhìn Thời Sênh, "Nàng không đi ra ngoài kia sao?"

Sau khi làm xong các nghi thức nàng còn phải đi ra ngoài mời rượu đi? Boss Là Nữ Phụ

"Bồi cái đám người nhược trí kia?" Thời Sênh khiêu mi, "Còn không bằng ta ở cùng chàng."

Linh Ước: "..." Tuy rằng nghe không hiểu nhược trí là cái gì, nhưng mà nhất định là nàng đang mắng những người kia.

"Tiểu đạo trưởng, xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng, chúng ta nên quý trọng thời gian cho tốt." Dáng vẻ Thời Sênh vô cùng lưu manh tiến lên nâng cằm của Linh Ước.

Đã nhiều ngày vì làm theo cấp bậc lễ nghĩa, bọn họ đều là chia phòng ngủ.

"Bây giờ vẫn là ban ngày." Linh Ước khẽ nhíu mày.

Ngón tay của Thời Sênh nhanh chóng gỡ đồ vật dư thừa trên đầu hắn xuống, "Ngủ không cần phải đợi trời tối."

Linh Ước: "..." Lại không có lời nào để chống đỡ được.

Thời Sênh là đang đứng, Linh Ước phải hơi ngửa đầu lên, mới có thể thấy rõ mặt của nàng.

Khóe miệng của nàng hơi nhếch lên, mặt mày lúc này hình như cũng nhuộm ý cười, ôn nhu đến không giống như nàng bình thường.

Mà sự ôn nhu này của nàng chỉ thuộc về hắn...

Một người.

Linh Ước đè lại tay của Thời Sênh đang trượt đến cổ mình, "Có phải trên cái thế giới này thật sự có kiếp trước kiếp này hay không."

Thời điểm bái đường, những hình ảnh lóe lên ở trong đầu hắn kia là xảy ra chuyện gì vậy?

Cũng là hai người, cũng đang bái đường ở một địa phương khác biệt, thậm chí là... Có trang phục mà cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thấy qua.

Thời Sênh cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt hiện lên một luồng suy nghĩ sâu xa, một lát sau liền trịnh trọng trả lời, "Có."

Có sao?

Vậy bọn họ kiếp trước cũng ở cùng một chỗ sao?

Cho nên mình mới cảm thấy quen thuộc với nàng như vậy?

Linh Ước hơi buông lỏng tay ra, Thời Sênh lập tức cởi áo khoác của hắn ra, đẩy hắn lên trên giường, cúi người hôn lên.

Linh Ước xoay người một cái đã đem Thời Sênh đặt ở dưới thân, giọng nói khàn khàn, "Đã nói là cho ta ở phía trên."

Hai tay Thời Sênh buông ra, nằm thẳng ở bên mặt, "Mặc cho quân thưởng thức."

Sắc mặt Linh Ước ửng đỏ.

Nữ nhân không biết xấu hổ.

...

Ban đêm, phủ thừa tướng náo nhiệt một ngày đã đưa tiễn một nhóm khách nhân cuối cùng, toàn bộ phủ thừa tướng đều an tĩnh lại.

Một bóng người đứng ở trong ngõ hẻm âm u đối diện phủ thừa tướng, trong mắt đong đầy hận ý nhìn đèn lồng đỏ lay động ở phủ thừa tướng.

Trên mặt đèn dán một chữ hỉ thật to.

Chói mắt như vậy.

Đầu ngón tay Khương Chỉ đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Khương Chỉ buông tay ra, xoay người.

Trong ngõ hẻm, không ngừng có người từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến ra, lấy Khương Chỉ và một nam nhân làm trung tâm.

"Chỉ nhi, ta sẽ báo thù cho nàng." Nam nhân kia đem Khương Chỉ ôm vào trong ngực, "Nàng ta thiếu nàng cái gì, ta cũng sẽ đòi lại cho nàng."

"Cảm ơn."

"Giữa chúng ta không cần phải nói những lời này." Tần Hoa đè thấp âm thanh.

Tần Hoa hướng về phía sau phất tay một cái, những người kia lập tức tản ra, ẩn vào trong bóng tối.

Thời điểm tiếng chém giết vang lên, Thời Sênh mới vừa giúp Linh Ước tắm rửa xong.

"Đừng sợ." Thời Sênh thấp giọng trấn an một tiếng, chậm rãi mặc quần áo cho hắn, vẻ mặt không có nửa phần khẩn trương hay hoảng loạn.

Linh Ước ngoan ngoãn nghe theo bảo giơ tay lên liền giơ tay lên, bảo nhấc chân liền nhấc chân, nhưng vẻ mặt lại có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn qua rất là sợ sao?

Có phải nàng đã nghĩ mình quá yếu ớt rồi hay không.

"Cốc cốc... Đại nhân..."

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Thời Sênh đã giúp Linh Ước mặc áo khoác xong.

"Vào đi."

Đới Nguyệt cúi thấp đầu tiến vào, "Phủ thừa tướng đã bị công kích không ngừng. Người của chúng ta cơ bản đều đã bị công kích, trong thành đã trở nên rối loạn."

"Ai có bản lĩnh lớn như vậy?" Thời Sênh lấy nhuyễn kiếm của Linh Ước ra. Một giây kế tiếp cô liền chuyển nhuyễn kiếm tới bên kia cho Linh Ước, "Cầm để phòng thân, lúc không cần thiết thì không cần phải động thủ, để tránh làm bẩn tay."

"Được."

Đới Nguyệt: "..." Đại nhân bây giờ không phải là thời điểm vẩy thức ăn cho chó.

"Là Tần quốc."

Thời Sênh khẽ dừng lại một chút, bây giờ mới nhớ tới, mặc dù thế giới này là thế giới nữ tôn, nhưng mà dưới sự thống trị của nữ hoàng, còn có mấy cái tiểu quốc. Tần quốc chính là một cái trong số đó.

Tần quốc còn là một quốc gia do nam nhân cầm quyền.

"Tần Hoa?"

Đới Nguyệt vô cùng kinh ngạc, "Đại nhân làm sao ngài biết?"

Thời Sênh giễu cợt nâng lên khóe miệng, một trong những nam nhân mà nữ chính yêu thương nhất, làm sao có thể không biết.

Nam nhân này còn có một cái thân phận rất lớn, chính là thế tử Tần quốc, từng bị đưa cho hoàng thái nữ.

Làm nam nhân của nữ chính, thì nhất định phải hăng hái phản kháng, sẽ không ngoan ngoãn gả cho hoàng thái nữ.

Thời điểm Tần Hoa chạy trốn gặp được nữ chính, bị thương nên được nữ chính cứu, sau đó vẫn được nữ chính giấu ở trong phủ.

"Bọn họ muốn làm gì, tạo phản sao?" Thời Sênh nói sang chuyện khác.

"Người bọn họ giết đều là người của chúng ta." Người tạo phản không phải là ngài sao?

Bọn họ đây coi như là... Cứu quốc đi?

"Đại nhân không xong rồi..." Ánh Nguyệt vội vã từ bên ngoài chạy vào, "Chẳng biết nữ hoàng liên lạc với Trấn Viễn tướng quân từ lúc nào. Hiện tại đại quân của Trấn Viễn tướng quân đã bao vây kinh thành."

Bây giờ Trấn Viễn tướng quân chính là người nắm trên tay binh quyền nhiều nhất. Trước khi nữ hoàng liên hệ với Trấn Viễn tướng quân, đại nhân đã để cho bọn họ cắt đứt tuyền tin. Không biết vì sao tin tức gì đó vẫn còn truyền tới được đến chỗ của Trấn Viễn tướng quân.

Trấn Viễn tướng quân quanh năm đóng quân ở biên quan, vài lần đại nhân muốn thu lại binh quyền cũng đều không thành công, ai biết lần này...

Con ngươi Thời Sênh híp lại một cái.

"Đại quân cũng đã mò đến đây, vậy mà cái gì cái ngươi cũng không phát hiện?"

Thoáng cái toàn thân Ánh Nguyệt đều đã từ từ chảy ra mồ hôi lạnh, không dám cãi lại, "Đại nhân... Là thuộc hạ thất trách."

Lúc trước thật sự các nàng không có phát hiện hành động của đại quân của Trấn Viễn tướng quân, chẳng lẽ trong các thủ hạ của các nàng có kẻ phản bội?

Ánh Nguyệt và Đới Nguyệt làm việc từ trước đến nay đều làm rất tốt, không nên gặp phải cạm bẫy như vậy.

Trấn Viễn tướng quân dẫn người trở về, ít nhất phải dùng vạn kế, nhiều người như vậy cho dù có nội gian, cũng không thể giấu giếm được.

Thời Sênh nhớ tới chuyện trước khi Đoàn Thanh Vân mất tích và Khương Chỉ không biết tại sao lại không thấy đâu, sắc mặt đột nhiên có chút khó coi.

Là thiên đạo của thế giới này đang giúp Khương Chỉ sao?
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Chương 344: Thê Chủ Sủng Quân (28)
Thời Sênh bình thản an bài mọi việc đâu vào đấy. Khí phách gương mẫu chỉ vẽ giang sơn của nàng làm cho Linh Ước nhìn cũng đều có chút thất thần.

Nàng chính là người từ khi sinh ra đã nên đứng ở vị trí cao.

Trấn Viễn tướng quân còn ở bên ngoài thành, Thời Sênh để cho người đi bảo vệ cửa thành. Những người còn lại bao vây diệt trừ người của Tần Hoa.

Hoàng cung lại càng bị người của cô bao vây chặt chẽ đến nước chảy không lọt, vào cũng không vào được, ra cũng không ra được.

Bởi vì lúc trước nhị Nguyệt tưởng nàng tạo phản, nên đem không ít binh lực bố trí ở ngoài thành, lúc này ngược lại thuận tiện đối phó với Trấn Viễn tướng quân.

Đêm tân hôn vốn nên tốt lành ấm áp, lại biến thành lò chém giết sát sinh.

Thời Sênh móc thiết kiếm ra, nhìn Linh Ước, "Muốn cùng ta đi ra ngoài giết người hay không?"

"So xem ai giết được nhiều hơn không?"

"Ta giết, chàng đứng xem."

Linh Ước: "..." có ý gì a!

Cuối cùng Linh Ước vẫn đi cùng Thời Sênh, bởi vì Thời Sênh lo lắng khi để hắn ở lại chỗ này.

Vợ của mình tốt nhất vẫn nên mang theo ở bên người thì sẽ tốt hơn.

Cô còn tìm cho Linh Ước một chiếc xe ngựa, lại để cho một đám người bảo vệ xe ngựa, cô cưỡi ngựa đi ở phía trước mở đường.

Không biết người của Tần Hoa xâm nhập vào từ chỗ nào, lại không phải là số ít. Ban đầu bọn họ chỉ là giết người của thừa tướng đảng, sau đó cũng bất kể là người của ai, chỉ cần không phải là người của mình, liền trực tiếp giết.

Đội ngũ của Thời Sênh bên này còn mang theo cả người nhà, rất nhanh liền khiến cho những người kia chú ý tới.

Khương Chỉ và Tần Hoa cũng nhận được tin tức, vội vã chạy tới.

Hai bên gặp nhau ở một con phố không tính là rộng lớn trong thành.

Thời Sênh mặc trên người một bộ cẩm bào màu đen, khí phách cưỡi trên một con ngựa cao to, tóc đen không bị bó buộc tung bay ở trong gió đêm, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ soái khí và tiêu sái.

"Khương Chỉ, ngươi còn chưa có chết a?" Cũng biết là nàng ta!

"Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao có thể chết." Khương Chỉ cắn răng, "Quân Ly Ưu, hôm nay chính là ngày chết của ngươi."

"Nga? Tại sao lại nói như thế a?" Thời Sênh nhướng mi.

Khương Chỉ để mình không thua khí thế, cố gắng đứng thẳng thân thể, "Bên ngoài thành đã bị Trấn Viễn tướng quân bao vây, ngươi không còn đường để trốn."

"Thì ra là ngươi đi báo tin cho Trấn Viễn tướng quân."

Thảo nào thiên đạo của thế giới này lại giúp đỡ cho Trấn Viễn tướng quân.

Thiên đạo là thứ vô hình, không thể trực tiếp giúp đỡ nữ chính, nhưng mà nó có thể ảnh hưởng đến lòng người.

"Đúng thì như thế nào."

"Nói cái gì cũng đều là nói lung tung, trực tiếp đánh đi." Thời Sênh lắc lắc thiết kiếm trong tay, vỗ mông ngựa một cái, ngựa lập tức xông về phía đối diện.

Khương Chỉ biến sắc. Tần Hoa mang theo nàng lùi về phía sau. Người phía sau của hắn lập tức tiến lên, hô to khẩu lệnh xông lên nghênh tiếp Thời Sênh.

Nếu không phải là thế giới này không có linh lực, không đánh ra được đại chiêu, chỉ vài phút là cô có thể dùng thiết kiếm giết chết hết đám người kia.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Khương Chỉ nhìn thấy Thời Sênh ra tay.

Nhưng mà bất kể là nhìn bao nhiêu lần, cũng không thể lắng lại chấn động ở dưới đáy lòng của nàng.

Thanh kiếm kia của nàng ta rốt cuộc là có lai lịch gì.

"Bảo vệ nàng cho tốt." Tần Hoa giao Khương Chỉ cho người phía sau, còn hắn nhanh chóng lắc mình đi về phía xe ngựa mà Linh Ước đang ngồi.

Thời Sênh nhìn động tác của hắn, chỉ nâng lên khóe miệng nở nụ cười nhạt, không có bất kỳ động tác gì, tiếp tục vung kiếm chém người.

Máu tươi đem mặt đất nhuộm thành màu đen. Trong không khí lưu động mùi máu tanh, nồng nặc đến mức làm cho người ta buồn nôn.

Tần Hoa rất dễ dàng liền đến trước xe ngựa, trong lòng của hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng mà động tác cũng không dám dừng lại, đưa tay vén rèm xe lên.

Linh Ước ngồi ngay ngắn ở bên trong, mặc một bộ quần áo trắng trong thuần khiết, vạt áo phân tán ở bốn phía, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt giao với tầm mắt của Tần Hoa.

Chủy thủ trong tay Tần Hoa đâm về phía Linh Ước. Linh Ước vẫn ngồi ngay ngắn không nhúc nhích như trước.

Cảm giác quái dị trong lòng hắn càng ngày càng nặng, nhưng lúc này cũng không cho phép hắn thu tay lại.

Chủy thủ cách nơi trái tim của Linh Ước một ngón tay liền dừng lại. Tần Hoa cảm thấy phía trước có một lực đạo rất lớn, làm thế nào hắn cũng không thể đâm được xuống.

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không chuẩn bị bất kỳ cái gì liền mang theo hắn đi ra ngoài sao?" Coi bảnn bảo tiêu thư là đứa bị thiểu não sao? Boss Là Nữ Phụ

Sau lưng vang lên giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tiếp theo hắn liền cảm thấy thân mình bị một đạo lực lớn đánh bay, ngã vào trong vũng máu.

"Phốc..." Tần Hoa che ngực, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, từng sợi tóc dựng đứng lên, Sát Mã Đặc phiên bản cổ đại.

Tần Hoa nhìn về phía nữ tử cưới ngựa chẳng biết đã đến lúc nào. Thời Sênh đến bên cạnh xe ngựa, vẻ mặt của cô tràn đầy vẻ châm chọc khinh thường, giống như là đang nhìn một phế vật.

"Làm việc không nên dựa vào cảm xúc, ngươi biết rõ thực lực của ta sao? Ngươi biết phủ thừa tướng nắm giữ bao nhiêu thế lực hay sao? Xông lên giận dữ vì hồng nhan, thì cũng phải có thực lực mới được. Ngươi nói có đúng không, thế tử Tần quốc."

Sắc mặt của Tần Hoa nháy mắt tái nhợt, nhất thời trở nên âm trầm.

Ngay cả thân phận của mình mà nàng cũng biết.

Thời Sênh để cho ngựa tới gần xe ngựa hơn, vươn tay về phía bên trong xe ngựa.

Linh Ước đứng dậy đặt tay mình vào trong tay của Thời Sênh. Thời Sênh dùng một chút sức, Linh Ước liền an vị ngồi ở phía trước cô, còn cô ngồi ở phía sau hắn.

Thời Sênh phải cảm tạ thế giới này đều phổ biến việc thân hình nữ tử cao hơn so với nam tử, nếu không ở cái tư thế này cô thật sự có chút khống thể khống chế được.

"Giết."

Thời Sênh ra lệnh một tiếng, người vừa mới bảo vệ Linh Ước, không cần phải bảo vệ xe ngựa nữa, liền trực tiếp xông về bốn phía.

Tiếng chém giết lại một lần nữa nổi lên.

Thời Sênh mang theo Linh Ước, giống như đang cưỡi ngựa xem hoa, nhàn nhã đến mức làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi hận không thể chọc hai cái lỗ thủng ở trên người cô.

Nhưng mà những người hứng phải công kích của cô đều sẽ có kết cục giống như Tần Hoa.

Linh Ước thưởng thức vật ở trong tay, đó là một cái vòng tròn hình quả cầu nhỏ, bên ngoài quả cầu nhỏ này rải rác các lỗ nhỏ rỗng ruột giống như một cái tổ ong, một tiểu cầu rất là huyền ảo.

Bất kể là thợ làm hay là thiết kế, hắn cũng chưa từng thấy qua.

Đây là thứ mà thời điểm xuất phủ nàng cho hắn, không nghĩ tới uy lực lại lớn như vậy.

"Năng lượng bên trong chỉ có thể dùng trong mấy giờ thôi, thỉnh thoảng dùng để phòng thân có thể, không có tác dụng gì lớn." Thời Sênh thấy hắn tò mò đối với quả cầu nhỏ này, liền lên tiếng giải thích rõ.

Loại đạo cụ này phải đến tinh tế vị diện mới có. Sau này có cơ hội, làm cho hắn một cái có thể kéo dài cả tính công kích lẫn phòng thủ một thể.

Linh Ước quay đầu nhìn nàng, đột ngột hỏi, "Nàng đến từ nơi nào."

Thời Sênh sửng sốt một chút.

"Nàng cũng không phải là Quân Ly Ưu lúc đầu." Linh Ước tiếp tục nói: "Nàng đến từ nơi nào."

Quân Ly Ưu không có những vật kỳ lạ như vậy, Quân Ly Ưu cũng sẽ không lớn lối cuồng vọng như vậy.

Mặc kệ là nhìn từ chỗ nào, nàng cũng không phải là Quân Ly Ưu.

Nàng không ăn khớp với thế giới này.

"Ta đến từ..." Thời Sênh dừng lại, đột nhiên ôm chặt hắn, "Chàng sẽ sợ ta sao?"

Cô không muốn lừa dối hắn.

Cho nên hắn hỏi, cô sẽ nói.

Nhưng bây giờ hắn vẫn là dùng thân thể của con người, sẽ phải chịu tư tưởng hạn chế của cỗ thân thể này.

Cô sợ khi cô nói, hắn sẽ sợ mình.

Đáp lại Thời Sênh chính là đôi môi ấm áp của Linh Ước.

Mặc kệ nàng là ai, hắn chỉ biết một điều, nàng là của hắn.

Thời Sênh lập tức đoạt lấy quyền chủ động, mãi cho đến khi hai người đều có chút thở dốc mới tách ra, "Ta đến từ một thời không rất xa xôi."

Khoảng cách của bọn họ không chỉ là thời không, còn có...

"Nàng sẽ rời đi sao?"

Sẽ.

Cho đến thời điểm chàng tử vong.

"Chàng ở đâu ta liền ở đó."

"Nàng ở đâu ta liền ở đó." Linh Ước lặp lại một tiếng. Cuối cùng một chút bất an ở dưới đáy lòng liền hoàn toàn biến mất.

Hắn ở, thì nàng ở.

Mấy người làm nền vây xem ở phía dưới, "..."

Đại nhân, bây giờ không phải là lúc để cho ngài phát thức ăn cho chó. Nơi này là chiến trường, chiến trường đấy được không?

Có thể có chút hình tượng thừa tướng không., nhiều người đang nhìn kìa
 

Bình luận facebook

Top Bottom