Truyện dài Biệt đội diệt côn trùng

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Yoon Kyuubi, 25/9/15.

  1. Yoon Kyuubi

    Yoon Kyuubi

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Author: mình

    Genre: action, humor

    Rating: T

    Status: On-going

    Warning: Chứa nhiều từ ngữ chợ búa không hợp thuần phong mĩ tục Việt Nam

    A/N:

    -Ngày xưa fic được viết dưới dạng RR nhưng giờ người kia đã rút chân, giờ chỉ còn mình mình viết thôi

    -Fic viết chơi thôi nên đừng xem nó nghiêm túc quá
     
  2. Yoon Kyuubi

    Yoon Kyuubi

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    CHAPTER 1:

    Chẳng có gì làm cậu thích thú hơn sưu tập côn trùng.

    Căn phòng nhỏ lờ mờ tối trưng bày đầy các mẫu vật như ấu trùng, sâu, bướm ép khô, thậm chí cả những loài bọ nguyên càng còn sống khỏe trong cái bể nuôi cá trải đầy cát (giờ được tận dụng triệt để để nuôi côn trùng). Ngồi giữa phòng với mớ sách phân loại sinh vật là một cậu trai nuôi tóc dài đến giữa lưng, buộc lại kiểu đuôi ngựa. Cậu mặc quần ngắn hơn mắt cá chân và mang bốt dù đang ở trong nhà. Bỗng, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.

    Cậu không thèm trả lời. Tên phá đám xông cửa vào luôn.

    -Ê nỡm, tao gọi mà không bắt máy là sao hả?

    Hắn một tay cầm điện thoại áp vào tai, tay kia quàng qua vai cô bồ thứ n tình tứ. Cô bồ dụi mặt vào vai hắn cười khúc khích. Hắn buông điện thoại, kéo cô bồ lại hôn đắm đuối ngay trước cửa phòng cậu. Tiếng mút lưỡi vang lên rõ mồn một làm cậu không tập trung được. Cậu tháo kính, ngẩng lên nói với hắn.

    -Thằng cứt sâu, kiếm cái phòng cho tao nhờ.

    Hắn dứt khỏi nụ hôn, lườm cậu vẻ khó chịu nhưng cuối cùng cũng lầm bầm “được rồi” bằng giọng đục ngầu, nắm tay cô bồ kéo vào phòng mình. Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng giường run kin kít, tiếng cười, tiếng hét, tiếng thở vọng ra sinh động hơn bao giờ hết.

    Cậu nghĩ món kế tiếp được trưng bày trong lồng kính sẽ là bìu dái của hắn.

    Những ánh nến trong phòng vẫn cháy lập lòe. Cậu không bật đèn. Lửa chờn vờn trên ngọn bấc, thu nhỏ rồi lại bùng cháy. Rồi bỗng dưng…

    ẦM.

    Một tiếng động lớn vang lên, cả căn phòng nhỏ rung chuyển. Vài ngọn nến tắt phụt. Cây bút trượt khỏi tay cậu. Cậu đứng hẳn dậy, nheo mắt nhìn về căn phòng, định lên tiếng hỏi “cái gì vậy?” thì cửa phòng bật mở. Nếu không muốn nói là bị văng ra như bị một cơn lốc thổi bay. Cậu đứng lùi lại đằng sau, ngạc nhiên hết mức khi thấy cảnh tượng bên trong.

    Một con nhện khổng lồ đã phá nát bức tường, tạo thành lỗ hổng to tướng và chui vào phòng. Nó đứng trên bức tường bị đè bẹp, dùng đôi kìm cắp ngược cô bồ lên không trung, từ từ đưa cô ta vào cái miệng đang há ra đen ngòm.

    -Ê, đưa tao cây súng!!!

    Hắn chạy ngược về phía cậu, chỉ có độc cái chăn quấn ngang hông. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, hai mắt mở to trầm trồ nhìn vào con nhện. Cuốn sổ vẫn mở, tay cậu ghi chép lia lịa. Cái kính gọng bạc méo xệch và miệng cậu dần nở một nụ cười sáng lấp lánh.

    -Thí nghiệm VCL69 đã thành công.

    -TAO BẢO LÀ ĐƯA TAO CÂY SÚNG! THẰNG CHÓ!!!

    Bấy giờ cậu mới tỉnh người, vội vã tìm quanh phòng và moi từ đống đổ nát khẩu gatling nòng xoay đưa hắn. Hắn quàng cái của nợ nặng trịch đó qua vai, nạp đạn lách tách và bắt đầu xả đạn như điên vào con nhện, miệng lầm bầm “đừng lo em yêu anh sẽ cứu em” nhưng cô ta không còn nghe thấy nữa, đã bị nọc độc con nhện chích vào làm cho bất tỉnh. Cậu bước lùi về sau, vừa ghi chép liên tục vừa quay sang thì thầm với hắn.

    -Như thế không đủ đâu.

    -Sao biết?

    -Vì tao nuôi nó mà.

    Hắn quay sang lườm cậu.

    -Dẹp mày đi.-Rồi nhìn về phía cô bồ.-Sắp có người chết đấy.

    -Chết rồi còn đâu.

    Khi hắn quay sang nhìn, cô ta đã bị nuốt gọn, chỉ còn hai chân quặp ra ngoài đang dần được tiêu hóa. Con nhện xơi xong bữa ăn, bắt đầu chú ý đến hai người, tám cái chân kềnh càng của nó chuyển động.

    -Bỏ mẹ!

    Hắn vớ lấy băng đạn mới rồi chuyển sang co giò chạy. Cậu cũng thu xếp đồ đạc chuẩn bị chạy. Nhưng trước khi chạm tay vào nắm cửa, hắn tự dưng nhớ ra điều gì đó.

    -Ê chó, đưa tao mượn cái quần.

    Cậu quăng hắn cái quần, hắn xỏ vào.

    -Đụ, sao quần mày ngắn thế hả?

    -Vì chân mày dài đấy.

    -Lùn như mày mới là cái tội.-Rồi hắn ngước nhìn con nhện.-Chạy thôi!

    Rồi cả hai thằng gần như lao qua cánh cửa, ba chân bốn cẳng chạy đi trên hành lang. Con nhện dí theo sát vách, nó chẳng cần phải mở cửa mà cả bức tường tự động nứt toác để nó đi qua. Tám cái chân khiến nó chạy nhanh khiếp. Âm thanh rần rần vang khắp hành lang. Vài người mở cửa phòng, ló đầu ra xem với bộ mặt ngái ngủ, y như rằng tỉnh cả người khi thấy con nhện khổng lồ.

    Hắn chạy dọc những cánh cửa, vừa đẩy cửa hoặc đá văng vừa hét vọng vào thông báo.

    -CHẠY ĐI CÁC ĐỒNG CHÍ!!!

    Những người trong phòng lờ đờ nhìn hắn, từ mấy thằng đang say ngủ đến mấy thằng đang mải mê thẩm du, còn chưa kịp lấy khăn giấy lau thì đã phải cuống cuồng mặc quần vào khi thấy vật thể lạ chạy trong hành lang. Đôi lúc có tiếng hét chói lói vang lên khi hắn mở nhầm cửa phòng có gái đang thay đồ. Hắn cười tình với vài em và đóng cửa lại chạy tiếp. Cậu chỉ bình thản chạy phăm phăm, đôi lúc ngoái nhìn con nhện và ghi chép, cao năm mét, có tám chân, cơ thể gồm hai phần là đầu-ngực và bụng, nuốt chửng con mồi chứ không hút dịch lỏng theo cách thông thường…

    -Không thể để nó phá hủy thế này mãi được!!-Hắn gào to.

    -Tao biết! Dụ nó ra vườn đã!!

    Cậu cũng gào đáp lại. Cả hai chạy về phía cánh cửa chính của kí túc xá. Không ai nói ai, hắn nép sang một bên chuẩn bị nạp đạn, còn cậu đẩy một bên cửa dụ con nhện ra ngoài. Ngoài vườn, ánh trăng bàng bạc phủ xuống bãi cỏ vẫn còn đẫm sương đêm. Tiếng dế kêu văng vẳng giờ nhường chỗ cho tiếng ồn kinh thiêng động địa mà con nhện gây ra. Đám sinh viên trong kí túc hoặc cởi trần, hoặc phục trang đầy đủ từ trong phòng túa ra ngắm con nhện. Dưới ánh trăng, lớp da xù xì cùng mớ lông dựng đứng tua tủa của nó hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu ngẩng nhìn nó, không khỏi tự hào.

    Thí nghiệm VCL69 đã thành công ngoài dự kiến.

    VCL69 thuộc giống nhện lông, cả người rặt một màu đen và không có vân gì đặc biệt. Cậu bắt được em nó ngoài vườn trong một ngày hè nắng cháy và đem nhốt vào hũ đựng mắm thó từ nhà bếp để dành làm thí nghiệm. Một ngày nọ, cậu “lỡ tay” đổ hỗn hợp gồm nước dưa hấu, bột từ phân chuột nghiền nát, axit sulfuric và hầm bà lằng thứ vào con vật tội nghiệp. Rồi nó tiu nghỉu. Cậu cứ tưởng nó chết, đem xác ra vườn chôn, ai ngờ nó lại lớn lên thế này đây…

    Cậu biết được điều đó khi nhìn thấy cái hố khổng lồ trong vườn, ở đó còn cái bia nho nhỏ làm từ que đè lưỡi mà cậu cắm lên. Giờ cái que văng đi đâu mất rồi. Trên cái que có ghi dòng chữ “Thí nghiệm thất bại số 69″.

    Con nhện đứng yên một lúc lâu, không động cựa gì. Đoạn, cậu ngẩng đầu nhìn con nhện. Nó cũng nhìn lại cậu bằng đôi mắt đen láy. Ánh trăng bàng bạc đổ xuống cả hai, mừng cho cuộc hội ngộ vĩ đại giữa một sinh vật tám chân và một sinh vật hai—nhầm, ba chân. Nhét cuốn sổ vào túi quần, cậu chậm rãi vươn tay như muốn ôm lấy đầu con nhện. Tao vẫn còn quý mày lắm…

    Nhưng chưa kịp ôm ấp gì thì con nhện đã dùng cặp kìm hất văng cậu đi.

    -Ê chó, mày có sao không?!

    Hắn đã chuẩn bị xong, vội lao ra xả đạn vào con nhện, không quên hỏi thăm cậu lúc này đã văng xa tít tận góc vườn. Cũng may cậu né kịp nên không bị cái kìm bén ngót ấy phang vào thẳng mặt. Cậu ngồi dậy, ra hiệu bảo không sao rồi tháo kính. Con quái vật đó cần được dạy cho một bài học.

    -Cứt sâu, giữ chân nó giúp tao! Tao phải về phòng!!

    Cậu hét lên với hắn rồi guồng chân chạy đi, xuyên qua đám đông đang đứng xem như xem xiếc. Hắn chưa kịp nói gì, mới quay qua một tí là đã thấy cậu khuất bóng. Hắn chửi thề, nhưng từ ngữ chưa kịp vuột khỏi miệng thì con nhện đã lao đến tấn công hắn lần nữa. Nó tấn công bằng hai cái kìm và đi bằng tám chân, đã thế còn có biệt tài chăng tơ không lẫn vào đâu được. Vừa lơ là cảnh giác vài giây, hắn đã thấy mình bị những sợi tơ cuốn chặt, hai tay không thể động cựa gì được. Hắn ngã xuống như một con sâu vô dụng, đánh rơi cả khẩu súng nặng trịch. Con nhện cúi xuống sát mặt hắn, hơi thở khò khè mang mùi của đất xộc thẳng vào người hắn lạnh toát, cái lỗ đen rộng ngoác từ từ mở ra. Bỏ mẹ, bỏ mẹ, bỏ mẹ…Hắn bắt đầu chửi thề, cố gắng trườn đi tránh xa con nhện hết sức có thể.

    -Hề hề, bạn nhện yêu dấu, đừng ăn thịt tớ nhé ~ Thịt tớ không có ngon đâu ~ Hề hề.

    Hắn vừa cười vừa lùi lại phía sau, gần như lê lết trên mặt đất, chỉ để khỏi phải mặt giáp mặt với con nhện. Con nhện chậm rãi bám theo hắn, tám đôi mắt to tròn trong veo làm hắn nhìn vào mà thấy nổi cả da gà, cố gắng nở nụ cười đẹp nhất của mình. Ma sát với mặt đất làm những sợi tơ siết quanh hắn lỏng đi, tay hắn đã bắt đầu có thể cử động. Hắn lần mò tìm khẩu súng và cố câu giờ thêm nữa.

    -Bạn nhện à, bạn là nhện đực hay nhện cái vậy?

    Hắn nói rồi liếc nhanh xuống bụng con nhện, có cái gì đó lủng lẳng. Hắn bắt đầu đoán đông đoán tây. Của quý? Dương vật? Niềm tự hào của cánh đàn ông? Nah, mấy cái đó đồng nghĩa hết rồi.

    Nhìn kĩ, hắn nhận ra đó là một bọc trứng. Bọc trứng lủng lẳng sắp trồi ra ngoài qua lỗ sinh dục.

    Một con nhện cái sắp đẻ, hử? Nó đã thụ tinh với ai? Ai đã làm nó ra nông nổi này?

    Hắn nghĩ mà sởn cả gai ốc, nhìn bóng mình phản chiếu qua đồng tử đen lay láy của con nhện. Chắc nó thấy hắn đẹp trai nên chưa ăn vội, hắn nghĩ, nhưng bắt đầu sám hối khi cái lỗ đen kia lại mở ra lần nữa. Lần này là làm thật.

    Hắn nằm rạp xuống đất để tránh cái lỗ đen rộng ngoác kia, chĩa súng từ dưới lên.

    Ngon. Góc này ngon. Hắn liếm môi, nhếch cười rồi khai hỏa.

    Chuỗi tiếng súng đoàng đoàng nối tiếp nhau làm xáo trộn cả khu vườn. Những cô cậu sinh viên đứng xem ồ à, không khỏi mắt tròn mắt dẹt thích thú. Con nhện kêu ré lên đau đớn bằng thứ âm thanh trầm đục, nghe như một vệt gió. Những cái chân của nó bắt đầu dịch chuyển hòng giẫm nát hắn – người đang nằm rạp trên bãi cỏ. Nhưng hắn nhanh hơn con nhện, trườn người xuống sâu hơn và bắn đùng đùng vào phần bụng dưới của nó. Túi trứng vỡ ra, rớt ngay xuống bãi cỏ. May là hắn tránh vừa kịp, trườn ra khỏi người con nhện và ngồi dậy. Ánh trăng sáng rực chào đón hắn. Cảm giác thoát chết thật huy hoàng.

    Nhưng hắn không có thời gian nghĩ ngợi thêm nữa khi nghe tiếng hét từ đằng sau. Tiếng hét của đám đông.
     
    2 people like this.
  3. LeO FAlone

    LeO FAlone Hj hj, đồ ngốk Tác giả VW

    Bài viết:
    5,093
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    113
  4. boss

    boss Đào Hoa, Đa Tài, Dài 20cm

    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    751
    Điểm thành tích:
    93
    Up tiếp đi thyms, đọc gay cấn vc
     
  5. Yoon Kyuubi

    Yoon Kyuubi

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Hắn quay lại, thấy ngay con nhện đang tiến ngược vào kí túc xá, không quan tâm đến đối thủ lúc nãy của mình nữa. Nó hung hăng vồ lấy những sinh viên đang đứng xem nãy giờ, cho từng đứa vào cái mồm đen sì đang mở ra. Bọn sinh viên chạy tán loạn. Hắn nghiến răng, gào lên.

    -AI BẢO NÃY GIỜ CHÚNG MÀY ĐỨNG XEM LÀM CÁI MẸ GÌ!! CHẠY ĐI LŨ NGU!!

    Được chửi chúng nó đường đường chính chính thế này thật là sảng khoái. Hắn nghĩ thầm.

    Mỗi tội có một số đứa đang sợ đến nỗi không thể nhích chân đi, điển hình là người phụ nữ tóc dài đang ngước đôi mắt to ngấn nước nhìn chăm chăm vào con nhện, run rẩy toàn phần. Chờ đã, phụ nữ sao…?

    Hắn căng mắt nhìn kĩ hơn, còn ai ngoài giáo viên dạy Toán trẻ đẹp ngực bự của hắn nữa!!

    Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Hắn phải bảo vệ bộ ngực đó. Nghĩ thế, hắn ba chân bốn cẳng lao đến, bắn đùng đùng vào thân sau của con nhện để thu hút sự chú ý của nó. Nhưng đáng tiếc nhằm trúng phần cứng thì mấy cú đó chỉ như gãi ngứa. Con nhện cùng chân toan quắp cô giáo của hắn lên. Bây giờ cô giáo đã lơ lửng trên cao, rất gần với mồm con nhện. Mẹ kiếp.

    Đúng lúc đó, cậu xuất hiện như một người hùng.

    Với cái mặt nạ khí gas hầm hố và bình xịt côn trùng khổng lồ trong tay, cậu tấn công con nhện bằng những cụm khói ẩn chứa kịch độc. Con nhện vội lùi về sau, thả cô giáo xuống đất. Hắn vội đỡ lấy cô. Hai cái kìm nhọn hoắc của con nhện rữa ra, chảy nước. Axit đấy. Cậu cười nhếch sau lớp mặt nạ.

    -Hai em có sao không?!

    Cô giáo dạy Toán hỏi khi nằm trong vòng tay hắn. May quá, bộ ngực cỡ D ẩn sau lớp áo sơ mi trắng khêu gợi vẫn an toàn. Hắn thở phào, dịu dàng nhìn vào gương mặt ngây thơ của cô giáo mà rằng.

    -Vâng, em không sao ạ. Còn cô đến đây làm gì?

    Hắn tranh thủ trò chuyện tâm tình với cô trong lúc thằng nỡm đằng sau mải mê xịt axit vào con nhện, xem như báo thù vụ nãy cậu bỏ rơi hắn trở về phòng.

    -Cứt sâu! Giúp tao với!!

    Cậu hét. Hắn phớt lờ.

    -C-cô nghe vài em t-thông báo rằng kí túc xá có chuyện nên vội đến đây…-Cô giáo ngồi dậy, vén tóc và run rẩy nhìn về phía con nhện đang lui lại sau vườn, môi lắp bắp thốt ra những từ khó nhọc.-Đ-đó là…thứ gì vậy?

    Hắn nhìn theo hướng cô, gương mặt nghiêm trọng hẳn lên.

    -Quái vật đấy.-Hắn quay sang cô, cười tươi tắn.-Không sao đâu, em sẽ bảo vệ cô. Trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây đã.

    Rồi hắn nhấc bổng cô giáo lên, toan rút chân khỏi chiến trường hỗn loạn.

    -Nhưng còn…-Cô giáo nói khi nhìn qua vai hắn, thấy cậu vẫn còn chật vật với con nhện khổng lồ.

    -A, không sao đâu ạ. Tại cô không biết đó thôi, chứ thằng ấy là chiến sĩ diệt côn trùng từ khi mới mười ba tuổi đấy. Nghe nói nó được cái Biệt đội bí mật gì đó cấp bằng hẳn hoi—

    -CẨN THẬN!!!

    Cậu gào tướng lên từ đằng sau. Hắn chưa kịp ý thức được gì thì đã văng xa cả chục mét bởi một lực đẩy vô hình. Hắn văng như quả bóng, trượt dài trên sàn nhà trơn nhẵn của hành lang. Miểng chai văng tung tóe từ những tấm kính mà con nhện vừa phá hủy. Nó vẫn còn mạnh khỏe sau những cú xịt axit của cậu. Vì đau đớn, nó dùng những cái chân còn lại ra sức phá hoại nơi này. Bình xịt đã gần cạn. Giờ thì cậu phải sử dụng cẩn thận hơn. Cậu chậm rãi tiến vào trong kí túc xá.

    -Khụ!

    Hắn ngẩng dậy sau cú ngã choáng váng, vẫn còn ôm cô giáo trong tay. Cô đã bất tỉnh nhưng nhìn chung không có xây xát gì. Bộ ngực phập phồng đều đặn. Hắn đưa cô giáo vào một chỗ an toàn rồi khập khiễng đứng dậy, chạy vội về phía cây súng để nhặt nó lên. Vừa hay, con nhện quay sang nhìn hắn. Mặt đối mặt. Hắn nghe giọng cậu từ đằng xa.

    -TIÊU DIỆT NỐT SÁU CHÂN CÒN LẠI CỦA NÓ ĐI!!

    Cậu hét. Giờ hắn nhìn lên mới nhận ra một nửa cái đầu con nhện đã cháy xèo xèo, ba mắt bên phải của nó hóa thành chất lỏng chảy ngược xuống, nhiễu tong tỏng trên sàn. Hai chân trước đã cùn. Uy lực của thứ axit đó ghê thật. Chẳng mấy chốc cậu đã đến chỗ hắn đứng, thảy cho cái mặt nạ khí gas. Hắn đeo vào. Hay thật, giờ cả hai trông giống biệt đội diệt côn trùng thật rồi.

    -Tao dụ nó đằng trước còn mày xịt nó từ đằng sau, ok?

    -Ok.

    Cậu gật đầu, cầm chắc vòi phun. Hắn chỉnh súng lách tách. Không ai nói gì, hai người lao thẳng ra vườn với tinh thần cảm tử không ngại hi sinh. Con nhện hung hăng bám theo với cái bụng không ngừng chảy nhớt và một nửa cái đầu rữa ra. Nó có bộ dạng điên cuồng của một con quái vật sắp sửa phục thù.

    Ngon. Hắn nhe răng cười phấn khích, máu trong người sôi lên bừng bừng. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác vui vẻ như vậy, và có lẽ cậu cũng thế. Qua lớp mặt nạ, hắn thấy đôi mắt cậu sáng quắc một cách đáng sợ. Ánh mắt của một đứa trẻ sẵn sàng thiêu sống cả một ổ kiến lửa chỉ vì tò mò. Cậu luôn luôn có ánh mắt như thế khi nhìn vào bọn côn trùng.

    Một người bạn cùng phòng kì quặc. Hắn cũng thế. Cả hai thằng đều kì quặc và chúng nó biết điều đó.

    Nhân lúc con nhện tiếp cận gần nhất có thể, hắn xoay người nhanh như cắt. Một cú xoay gọn và chuẩn xác, nòng súng nhắm thẳng vào hàng mắt trái của con nhện. Hắn nhe răng cười đến tận mang tai.

    -Xuống địa ngục đi cưng.

    Tiếng “bang!” vang lên chát chúa làm rúng động cả một vùng. Đã không còn ai quanh đó nữa. Cả hai mặc sức tung hoành với con quái vật hung hăng. Lợi dụng lúc hắn xả đạn không ngừng, cậu luồn về phía sau con nhện, tấn công nó một cách lén lút với những làn khói axit cực độc. Con nhện lập tức phát hiện ra ngay, cảm giác nóng bỏng đau rát làm nó phải quay ngược lại đằng sau bằng cách xoay thân 180 độ. Đấu với hai đối thủ cùng lúc không hề dễ dàng. Nó trở nên lóng ngóng. Hắn lại được dịp hung hăng xả đạn nhiều hơn nữa, vừa cười lớn vừa nói.

    -Này, đối thủ của mày là tao cơ mà!!!

    Con nhện định tiếp tục chiến với hắn, nhưng không thể làm ngơ cậu đang phun axit vào hai cái chân sau. Đứa thông trước đứa thông sau. Hai thằng đúng là một đội hoàn hảo.

    Chiến thắng đã gần như nằm trong tay cả hai, nếu không vì một diễn biến bất ngờ…

    Súng hắn kẹt đạn.

    -Khỉ!!

    Hắn chửi thề, hết đạn thì còn có thể chấp nhận được còn kẹt đạn là lỗi kĩ thuật ngu nhất trên đời. Hắn mở hộp tiếp đạn, kéo khóa nòng lách cách với hi vọng sai lầm được khắc phục. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Con nhện nhân lúc đó giăng tơ. Nó giăng tơ nhanh đến nỗi chỉ mới chớp mắt, hắn đã thấy mình bị trói như cũ, lần này chặt hơn. Ở phía sau con nhện, cậu sững người khi thấy hắn ngã xuống, miệng kêu to gì đó nhưng hắn không nghe rõ. Bấy giờ, cậu mới nhận ra những sợi tơ được giăng một cách vô hình, hiện lên óng ánh dưới trăng. Hóa ra con nhện đã tranh thủ từ nãy đến giờ, vào những lúc cả hai không ngờ nhất. Những sợi tơ chắc như sợi cước ấy giờ bao quanh cậu chật kín, như một tấm lưới không thể kháng cự.

    Con nhện quay lại phía cậu, mở to năm con mắt còn lại nhìn cậu. Vòi phun của cậu không thể giương lên vì bị đám tơ vây kín. Con nhện dùng chân quẹt phắt cái bình xịt khổng lồ của cậu đi, làm nó văng ra nơi khác, để lại cậu đứng trơ trọi tay không tấc sắt. Hãi thật. Cậu ngước nhìn con nhện, nhưng lần này đã có chút sợ hãi trong đôi mắt trong veo.

    Hắn cố động cựa thoát khỏi mớ tơ của con nhện nhưng không thể, hắn nhận ra lúc nãy nó đã nhẹ tay với mình. Trói gì mà chặt thế không biết. Chắc tơ nhện là sản phẩm tốt hơn dây thừng nhiều. Con nhện nửa quay về phía hắn, nửa quay về phía cậu, rồi nó dùng chân quặp người hắn ném sang phía cậu, cho cả hai đứa đoàn tụ chung luôn.

    Hắn đáp xuống đất một cách không mấy nhẹ nhàng, ngay sát cạnh cậu bị trói như xác ướp. Ngay trước khi chết còn thân tình nói.

    -Chào cứt sâu.

    -Chào chào cái con khỉ!-Hắn rít lên.-Mày có kế hoạch gì không?!

    Bóng đen của con nhện trùm lên cả hai. Nó đang phân vân nên xem ăn ai trước. Cái tên đẹp mã là người đã giết đàn con chưa kịp sinh ra của nó, mối thù này người mẹ phải trả. Nhưng cậu trai buộc tóc đuôi ngựa cũng đáng tội không kém, ai bảo đã dùng cái bình xịt thối hoắc đó làm hỏng cả con mắt trái của nó? Tội đó cũng như tội mất con. Hay là ăn cả hai? Nhưng nếu ăn cả hai thì nó sẽ bị nghẹn họng không tiêu hóa nổi mất. Bộ não nhỏ xíu không quen hoạt động của con nhện bắt đầu suy nghĩ nhiệt tình. Thật phân vân quá hà ~

    Trong lúc con nhện đang phân vân không biết nên cuốn lá lốt hay xào sả ớt, hai thằng bắt đầu thổ lộ tình cảm phút cuối cùng.

    -Thật ra tao vẫn nghĩ chắc mày sẽ yêu và cưới mấy con bọ trong tương lai, cùng chúng đẻ ra một lũ con như Spiderman.-Hắn tự thú.

    -Thật ra tao vẫn nghĩ trym mày bự quá, khe nào nhét vừa được.-Cậu cũng tự thú.

    -Đụ má, xúc phạm nhau vừa thôi nhé!! Đồ chim bé như mày mới phải lo ngại thì có! Mày chưa nghe câu “đẹp trai khoai to không lo chết đói” hả? Tuy đôi lúc tao có căng quá mức làm rách bịch cơm sườn nhưng nhìn chung—

    Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã phải xanh mặt không còn một giọt máu khi cái chân nhọn hoắt của con nhện cắm thẳng giữa hai người. Nó nhìn xuống như muốn hỏi “tâm tình xong chưa?”. Cả hai đồng loạt ngẩng lên, mắt như bị hút vào sự to lớn của sinh vật vượt ngoài tầm kiểm soát của con người đang sừng sững trước mặt mình. Gió đêm thổi qua lạnh toát, nhưng vẫn chưa lạnh bằng hơi thở mang mùi chết chóc đang vờn khắp người cả hai. Rồi con nhện chậm rãi, chậm rãi quay sang nhìn thẳng vào cậu. Cậu cũng nhìn thẳng vào nó bằng đôi mắt mở to, gương mặt trắng bệch không rõ biểu cảm. Người bên cạnh cậu lặng im. Trước lúc con nhện chuẩn bị quắp cậu lên, cậu vội đánh mắt về phía hắn cố móc mấy quả lựu đạn từ túi quần, ra hiệu “hành động đi”…

    Đúng lúc đó, một cơn gió dữ dội bỗng cắt qua khiến đất bụi thốc lên mù mịt, làm cả hai phải nhắm tịt mắt lại ngay tức khắc. Trong lúc nhắm mắt, cậu lờ mờ cảm nhận mình vừa được thả xuống đất cái phịch. Gò má sướt vào mặt đất đau nhói. Con nhện kêu lên rồi lùi về sau mấy bận, phút chốc đã không còn cảm nhận được cái bóng phủ trùm của nó nữa. Cơn gió mạnh mẽ đến từ mọi phía như muốn cắt không gian thành trăm mảnh, như những nhát dao…Khoan đã…Nhát dao ư? Cậu và hắn chậm rãi mở mắt, chỉ để thấy hình bóng một người phụ nữ đang quay lưng về phía cả hai…

    -Không sao chứ?

    Người phụ nữ đó nói bằng cái giọng quen thuộc nhất trần đời, ngoảnh đầu nhìn cả hai. Những sợi tơ đã được cắt đứt từ lúc nào. Cả hai vùng dậy, sửng sốt nhìn vào giáo viên Toán đang cầm lưỡi hái đứng trước mặt họ. Lưỡi hái khổng lồ sáng quắc lên dưới trăng. Gió thổi mái tóc mượt mà của cô tung bay. Vài hàng cúc đầu trên áo sơ mi được táo bạo phanh ra, để lộ một phần bộ ngực tròn đầy ních trong lớp áo ngực đen. Chiếc váy bó xẻ dọc đùi, trông lưa thưa như vừa bị ai đó xé. Dễ hiểu là cô vừa xé nó không thương tiếc để dễ bề vận động. Trên gương mặt cô là nụ cười bí ẩn, hoàn toàn khác xa với người giáo viên ân cần, hiền lành mà cậu và hắn vẫn hằng biết. Cả hai đớ họng không nói được gì.

    Người giáo viên chậm rãi đưa ngón trỏ chặn ngang môi, như thể nhắn gửi cả hai hãy giữ bí mật.

    -Ở yên đó nhé, hai đứa.

    Rồi cô phóng về phía con nhện như một mũi tên, như một thiên thần cứu thế từ trên trời rơi xuống. Cặp chân dài lượn mấy vòng trên không trung trước khi đậu lên người con nhện nhẹ tênh. Đôi giày cao gót bước những bước vững chãi ngay trên thân nó. Con nhện nghiêng ngả hòng hất cô xuống, nhưng cô vẫn điềm tĩnh như diễn viên xiếc giữ thăng bằng thứ thiệt. Cả hai thằng trố mắt ra nhìn, miệng chữ O khi thấy lưỡi hái nhọn hoắc, sáng bóng của cô đâm thẳng vào thân con nhện, xuyên xuống tận bụng dưới mà không thương tiếc. Một dòng chất lỏng ồ ạt rỉ ra. Nó ngửa đầu kêu ré lên ầm ĩ, cả người lắc lư hòng thoát khỏi lưỡi hái cắm xuyên qua cơ thể.

    Chỉ bằng một tay, cô rút lưỡi hái ra khỏi con quái vật tội nghiệp, sau đó nhảy ngược về phía sau, tiếp đất nhẹ hẫng. Rồi cô vặn nửa thân trên. Chính xác phải dùng từ vặn mới đủ diễn tả hết độ ảo lòi của chuỗi hành động liên hoàn khủng khiếp đó. Hai chân cô chuyển động như khiêu vũ, và nửa thân trên của cô xoay không ngừng như đang múa, tay liên tục điều khiển lưỡi hái để cắt những cái chân hoặc còn nguyên, còn cùn một nửa con nhện. Cô đi qua bên dưới con nhện một cách bình thản, như đang diễu hành, để rồi vừa lúc cô thoát khỏi cái hầm bất đắc dĩ ấy, cả thân con nhện lập tức sụp xuống ngay lập tức. Những cái chân gãy vụn như cột chống bị hỏng. Cô thậm chí không thèm nhìn lại.

    Siêu quá! Cả hai thằng không khỏi thán phục, chỉ biết đứng trân ra đó nhìn không chớp mắt. Con nhện mà hai đứa đã vật vã lắm mới khống chế được dễ dàng chết dưới tay một người phụ nữ ngực bự…mà lại là giáo viên của chúng nó mới buồn cười…Hắn vẫn còn mở miệng ra chưa đóng lại được. Còn cậu tự nhủ mình không thể xem thường những người phụ nữ có phần mềm quá cỡ nữa, lặng lẽ nuốt nước bọt đánh ực. Chẳng mấy chốc, cô giáo đã tiến về phía cả hai. Cái bóng đen của cô đổ dài trên mặt đất một cách bí hiểm.

    Cả hai cẩn trọng nhìn cô, nhìn vào gương mặt đã trở lại nét ngây thơ với nụ cười hiền dịu ngày thường. Nhưng cả hai đã biết điều gì đang ẩn giấu đằng sau nó. Một tay cô cầm cái lưỡi hái vẫn còn rỉ máu. Tay kia cô chìa ra phía trước như muốn bắt tay. Bằng một giọng không nhanh không chậm, cô nói.

    -Cô được Tổ Chức phái đến. Cảm ơn hai đứa đã giữ chân con quái vật đó nhé.

    Rồi cô nghiêng đầu cười. Nụ cười lấp lánh dưới đêm trăng huyền bí.

    Cả hai đồng loạt rùng mình. Hơn ai hết, chúng nó biết “Tổ Chức” là một nơi gồm những người hùng vẫn bất kể ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ con người khỏi các thế lực nằm ngoài tầm kiểm soát, mà ở đây, chính là lũ côn trùng sinh sôi với tốc độ chóng mặt đang phủ kín Trái Đất qua từng ngày.

    Cuộc gặp gỡ với sát thủ diệt côn trùng nổi tiếng nhất hành tinh đã khiến cuộc đời hai thằng rẽ sang hướng khác. Bánh xe định mệnh đã đổi thay, ngay lúc này, chúng nó vẫn còn là những sinh viên yêu đời và dồi dào tinh lực. Nhưng ai biết được mai sau, khi một tương lai chỉ toàn ruồi muỗi gián kiến và các loài không xương sống đang chờ đợi chúng phía trước? Chúng sẽ chọn gắn với đời sinh viên hay bước vào cuộc phiêu lưu kì thú? Hãy để thời gian và con trym nồng nhiệt của tuổi trẻ trả lời tất cả.
     

Chia sẻ trang này