OnGoing Bí Mật Của Chồng Ngốc

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 35
Nghe Lam Khánh nói mà Lam Ngạo hơi khó hiểu
  • Tại sao lại kêu ba tôi đón tôi về Lam gia?
  • Lúc đó tôi mới 10 tuổi. Trong một lần nghe lỏm anh họ và ba cậu nói chuyện. Họ nói cậu có tố chất để lãnh đạo Lam gia sau này. Tôi đã nổi hứng bắt ba cậu đưa cậu về để so tài... ai mà ngờ được,hai ngày sau tôi bị kẻ nào đó bắt cóc rồi ép uống thuốc độc...
Lam Ngạo nắm chặt tay lại. Anh bây giờ mới hiểu được ba vì sao lại đưa anh về Lam gia rời xa mẹ. Chẳng phải là do 1 phần vì tên ông trẻ này sao?
Nếu lúc đó anh mà không về Lam Gia thì Lam phu nhân sẽ không ghen. Bà ta cũng không sai người giết mẹ anh. Thật không ngờ, Lam Ngạo bước đến túm chặt lấy cổ của Lam Khánh
- Ông có biết lúc đó khi tôi vào Lam gia thì mẹ tôi bị Lam phu nhân giết không? Ông có biết khi tôi vào Lam gia thì phải chịu sự hành hạ của 2 thằng anh khác mẹ không??? Thì ra 1 phần là do ông....
Tiểu soái ca Lam Khánh im lặng. Nghe Lam Ngạo nói mà nó lại lặng thing, cảm thấy áy náy. Lúc là 1 phần nỗi cũng là do sự nông nổi của mình. Nhớ năm đó, Lam Khánh ương ngạnh, không chịu có người hơn mình đành lấy cái chết ra để đe dọa Lam Lão gia dẫn Lam Ngạo về.
- Xin... lỗi...
Lam Ngạo buông tay lùi lại phía sau
- Xin... lỗi? Mẹ tôi cũng không sống lại được. ..
Triệu Khả đứng phía sau thấy tình hình không ổn liền bước lên phía trước vỗ vai un ủi anh. Lam Ngạo nhìn cô nhưng không thể quen với gương mặt của Họa Kì. Dường như gương mặt của Triệu Khả đã in sâu vào tâm trí anh rồi.
- Chị hỏi nhóc nha.... nhóc biết dấu ấn hoàng kim chứ?- Triệu Khả ngồi xuống ngang bằng chiều cao của Lam Khánh
Tiểu soái ca quay mặt đi, bĩu môi
- Tôi không phải nhóc! Nhìn bộ dạng của cô... chắc cũng kém tuổi tôi thôi....
Dường như cô cạn lời. Lam Ngạo đột nhiên bước lên phía trước, tay nắm lấy tay cô kéo ra phía sau.
- Tôi hỏi ông, ông biết dấu ấn hoàng kim chứ?
Lam Khánh nhếch miệng. Từng hình ảnh trước đây hiện lên trong đầu nhóc con. Bàn tay non nớt trắng mịn xoa xoa đầu. Mãi lúc lâu sau, tiểu soái ca mới lên tiếng
  • Chẳng phải dấu ấn hoàng kim là do anh họ cất giữ sao?
  • Ý ông là ông nội của tôi?
Lam Khánh gật đầu
- Ta nhớ trước khi bị bắt, ta có bắt gặp người bịt mặt đưa cho anh họ con dấu vàng. Nói là cất kĩ, dù xảy ra việc gì cũng không được tiết lộ cho ai biết!
Ánh mắt Lam Ngạo lộ lên tia khó hiểu. Ông nội đang ở hòn đảo tư nhân hưởng tuổi già. Chẳng lẽ người cuối cùng cất giữ con dấu là ông nội?
Triệu Khả đứng đằng sau thì kích động. Cô bằng mọi giá phải lấy được thứ đó. Chỉ cần có con dấu, cô có thể khôi phục gia tộc trước kia của mình.
  • Chúng ta phải ra khỏi đây đã.- Lam Ngạo nói
  • Tôi dẫn đường nhưng....
Bỗng dưng cả người tiểu soái ca hơi nhích lại về phía anh. Gương mặt yêu mị ngước lên, ánh mắt đen láy long lanh
  • Cho tôi đi cùng được không? Ở trong khu rừng này mãi cũng chán!
  • Được!
Rồi anh quay sang chỗ cô, ánh mắt phức tạp
  • Đi thôi, Triệu Khả!
  • Tôi tên Kì Họa!
Lam Ngạo không nói lời nào. Tiểu soái ca Lam Khánh dẫn đường đi trước. Anh và cô theo sau. Lần này, cô cảm giác được Lam Ngạo không còn như trước. Anh không có nắm lấy tay cô, hai người giữ 1 khoảng cách nhất định. Bỗng nhiên trong lòng cô nổi lên cảm giác khó hiểu.
~~~~~~~
Bên ngoài,
Diz, Trần Mặc, Nặc Ân và Nã Nhĩ dùng sức cậy bức tường chắn ngang lối đi.
Bên kia, Khương Nhạn, Lâm Khiêm và Viên Trác tìm kiếm công tắc khởi động.
Có vẻ như hai bên không hai nói với ai cái gì, làm ngơ.
Tư Điền không biết đang nghĩ gì. Gương mặt ngày càng khó chịu. Anh không thể ngờ Lam Ngạo lại có mặt ở đây. Nếu Lam Ngạo và cô mà ở chung, không may trí nhớ của cô khôi phục thì anh với cô thật sự không còn cơ hội....
- Tư Điền!
Bỗng phía xa giọng nói của cô vọng đến. Tư Điền vui mừng quay người lại đi nhanh về phía cô.
- Họa Kì, em sao rồi? Bị thương chỗ nào không???
Cô lắc đầu. Khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô. Mặt lạ da người của cô bị gỡ?
  • Họa Kì... mặt lạ của em...
  • Bị rơi xuống nham thạch rồi...
Giọng cô nói nhỏ. Mặt hơi cúi xuống như nhận lỗi. Đúng lúc này, phía xa Lam Ngạo cũng Lam Khánh cũng đi đến. Thấy anh, Diz mừng rỡ chạy lại
- Thiếu gia, cũng may anh không sao! Chúng tôi lo quá!
Trần Mặc nhìn sang Lam Khánh thắc mắc
  • Nhóc con nào đây?
  • Dám nói tôi là nhóc con sao?
Vẻ mặt tiểu soái ca không vui.
-E... hèm...! Đây là ông trẻ của tôi, Lam Khánh!- Anh nói
Cả đám trố mắt. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Thiếu gia cư nhiên lại gọi 1 thằng nhóc là ông trẻ?
- Chuyện này tôi sẽ giải thích sau!
Lam Ngạo vừa nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cô mà hiện lên tia buồn nào đó. Triệu Khả cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đó. Cô hơi quay mặt đi. Tư Điền đương nhiên là nhìn biểu hiện của cô mà hiểu ra vấn đề. Anh rút khẩu súng ra, bắn tín hiệu lên trời rồi vòng tay qua ôm lấy vai cô, giọng nói trầm trầm
  • Ra khỏi đây thôi....
  • Tại sao... anh lại bắn súng tín hiệu?
Cô vừa dứt lời, hơn chục tên áo đen xuất hiện. Bọn họ đến chỗ Tư Điền hơi cúi xuống cung kính. Gương mặt anh lạnh lùng, liếc về phía Lam Ngạo lộ lên tia ngoan độc.
- Giết hết những kẻ có mặt ở đây. Chôn vùi xác bọn chúng vĩnh viễn trong khu rừng này cho tôi!
Nghe anh nói vậy theo bản năng, Triệu Khả chạy đến ngăn cản
  • Không được giết!
  • Họa Kì, em làm gì vậy? Mau tránh ra. Bọn chúng nhất định hôm nay phải chết tại đây!
Cô không hiểu sao Tư Điền lại biểu hiện khác như vậy. Con người anh thay đổi quá lớn so với cô nghĩ. Từ trước tới nay, Tư Điền không bao giờ ra tay với ai khi không có thù oán. Vậy mà bây giờ đột nhiên anh lại muốn giết Lam Ngạo.
Bên này, Lam Ngạo nhíu mày. Lập tức Diz, Trần Mặc, Nặc Ân và Nã Nhĩ rút súng ra.
  • Bọn chúng là ai chứ? Mà Triệu Khả đâu? Lúc trước tôi thấy anh và cô ấy cùng bị hút vào ngôi đền cơ mà? Tại sao vừa nãy anh và cô gái kia xuất hiện?- Nặc Ân thắc mắc
  • Tôi cũng không biết! Cô ấy đeo mặt lạ da người của Triệu Khả... bây giờ tôi cũng đang đau đầu đây...
Lam Ngạo bây giờ đang rối loạn. Không biết đâu mới là sự thật.
Tư Điền nhìn thấy cô không đành lòng để anh giết Lam Ngạo, anh lại càng kiên quyết muốn giết Lam Ngạo cho bằng được
- Khương Nhạn, Viên Trác, Lâm Khiêm cản Họa Kì lại. Tất cả giết... hết...
Ba người Lâm Khiêm, Viên Trác và Khương Nhạn nghe lệnh giữ chặt cô lại.
  • Tiểu thư, xin lỗi...- Khương Nhạn tỏ vẻ áy náy
  • Anh... làm gì vậy? Tư Điền... anh...
Để mặc cô nói, Tư Điền bước lên rút súng nhắm thẳng mi tâm Lam Ngạo mà bắn.
- Cẩn thận! Mau nấp đi!
Tiểu soái ca Lam Khánh thấy vậy đẩy người anh sang 1 bên. Tất cả đều tìm chỗ nấp. Những tiếng súng bắt đầu lần lượt vang lên. Triệu Khả nhìn chằm Tư Điền. Cô thật sự có vẻ đang lo lắng cho Lam Ngạo?
Lợi dụng cơ hội khi Khương Nhạn lơ là vài giây. Cô nhanh chóng luồn tay cầm lấy khẩu súng giắt bên hông của anh ta.
  • Ba người lùi lại... nếu không đừng trách tôi nổ súng...
  • Tiểu thư... cô?
Khương Nhạn không ngờ thân thủ của cô lại nhanh như vậy. Cả ba người đều nghe lời cô lùi lại, giơ hai tay lên. Đến khi khoảng cách bọn họ đã xa khoảng cách của mình, cô mới quay người lại chạy về phía của Lam Ngạo.
Tư Điền đúng lúc phát hiện ra sơ hở chỗ ẩn nấp của Lam Ngạo. Anh ta lợi dụng sự hỗn loạn, vòng ra phía sau cái cây to. Một đường súng nhắm thẳng sau gáy Lam Ngạo.
Triệu Khả nhìn thấy hành động này của Tư Điền. Cô mím chặt môi, giơ súng lên.
- Tư Điền, em xin lỗi...
Tiếng súng vang lên. Súng trên tay Tư Điền rơi xuống. Tay anh ướt đẫm máu. Ánh mắt anh kinh ngạc nhìn về phía cô. Cả người khụy xuống. Tay còn lại cầm chặt lấy bàn tay bị thương của mình.
- Họa Kì... sao... em... lại....
Cô buông thõng khẩu súng xuống, lẩm bẩm trong miệng
- Xin... lỗi...anh... em.. vì Lam Ngạo... em phải ... làm như.... vậy....
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 36
Triệu Khả run run. Quả thực trong lòng cô cảm thấy rất áy náy khi làm như vậy với Tư Điền. Lúc đó, cô đã rất hoảng..

Tư Điền vẫn nhìn cô, ánh mắt thất vọng nặng nề. Một khi cô đã đưa ra lựa chọn thì chỉ còn nước là làm tới cùng. Mặc dù không đành nhưng Triệu Khả vẫn chạy tới chỗ nấp của Lam Ngạo. Cô giơ súng nhắm chuẩn liên tiếp về phía đám thuộc hạ của Tư Điền.

Lộn một cú nhào mới đến chỗ của Lam Ngạo, Triệu Khả đột nhiên nắm lấy tay của anh. Lam Ngạo chưa kịp nói đã bị cô kéo tay đi.

Lam Khánh cạnh ngay đến cũng vội vàng theo sau. Diz, Trần Mặc, Nặc Ân và Nã Nhĩ áp sát đằng sau bảo vệ.

Đám người kia thấy vậy nhìn sang Tư Điền chờ lệnh. Anh đành miễn cưỡng ra hiệu dừng lại. Lúc bấy giờ Viên Trác, Lâm Khiêm và Khương Nhạn chạy đến. Thấy bàn tay Tư Điền chảy quá nhiều máu, Khương Nhã mở túi đeo của mình. Anh ta sử dụng hộp cứu thương sơ cứu nhanh cho Tư Điền một cách thuần thục

- Cũng may viên đạn chỉ sượt qua chứ không ghim sâu mà lòng bàn tay!

Khương Nhạn thở dài. Tư Điền biết không phải là may mắn mà là cô đã cố ý bắn sượt qua để anh không bắn Lam Ngạo được. Tài bắn súng trước kia cũng như hiện tại của cô anh đều rõ. Một khi cô đã bắn thì chỉ có đúng chứ không bao giờ bị lệch...

- Tiểu thư sao có thể làm như vậy chứ?

Lâm Khiêm thắc mắc. Dù sao lúc trước anh và Viên Trác cũng đã có lần gắn bó một thời gian dài với ông chủ và tiểu thư. Bây giờ chỉ vì một người ngoài mà tiểu thư lại nhẫn tâm bắn ông chủ như vậy.

Mà cũng không trách được. Dù đã xóa trí nhớ thì bản năng của Triệu Khả vẫn luôn hướng về Lam Ngạo. Đó chính là tình yêu. Lúc đó, cô chỉ nghe theo lời con tim mình chỉ bảo thôi.

- Chúng ta rút thôi...

Gương mặt Tư Điền trắng bệch. Anh từ từ đứng dậy nói. Viên Trác và Khương Nhạn dìu anh đi. Đám áo đen cũng từ từ rút khỏi khu rừng sương mù.

~~~~~~~

Vừa chạy Nặc Ân vừa xem xét bản đồ trên Ipad kết hợp với lời chỉ dẫn của Lam Khánh. Cuối cùng đoàn người của cô và anh đã ra khỏi khu rừng. Mấy chiếc siêu xe đã đậu sẵn ở bên đường. Thuộc hạ của Lam Ngạo thấy anh an toàn đi ra thì vội vàng chạy lại mở cửa xe.

Lúc này cô mới buông tay của anh ra, hơi lùi lại phía sau.

- Mấy người an toàn rồi, giờ có thể đi!

Giờ đây cô chẳng biết phải làm gì nữa. Tư Điền đã bị cô bắn, chắc anh đang giận cô lắm. Giờ chỉ còn cách sử dụng thẻ ở tài khoản cá nhân lúc trước của cô mua 1 căn nhà sống 1 thời gian....

Đến khi Triệu Khả định quay đi, Lam Ngạo từ phía sau nắm lấy tay cô.

- Chuyện gì?

- Em... có thể về cùng anh không?

Lam Ngạo cố gắng nói ra. Triệu Khả khựng người, ánh mắt với biểu cảm của cô khác xa với những gì anh tưởng tượng.

- Tôi đã nói tôi không phải Triệu Khả của anh...

- Nhưng anh chắc chắn cảm nhận của anh là đúng!

- Tôi không quan tâm... anh...

Cô chưa nói hết câu, Lam Ngạo nhăn nhó ôm lấy vùng ngực của mình khụy xuống. Diz đứng sau thấy vậy vội tới đỡ anh dậy, không khỏi khó hiểu. Anh nhớ rõ ràng hôm trước mới khám toàn thể lại cho thiếu gia xong không phát hiện ra bệnh gì. Vậy mà bây giờ thiếu gia lại đau ở vùng ngực là sao?

- Thiếu gia, anh đau ở vùng ngực... chẳng phải hôm trước.. ưm....mm....

Trần Mặc vội vàng từ phía sau bịt miệng của Diz lại. Diz định phản bác gì đó thì phát hiện ra ánh mắt cảnh cáo của Lam Ngạo. Anh mới hiểu ra vấn đề.

Triệu Khả đưa tay đỡ anh dậy.

- Anh sao thế?

- Bệnh... cũ ... lại tái phát.... thôi... không sao...

- Không sao mà mặt anh lại có biểu hiện đau đớn? Tôi dìu anh lên xe!

- Em đi cùng anh được không?

Cô không nói gì. Lam Ngạo nhìn biểu hiện của cô biết cô đã đồng ý. Anh nhếch miệng rồi để cô dìu lên xe. Lúc bấy giờ Trần Mặc mới buông Diz miệng của Diz ra. Nặc Ân và Nã Nhĩ chỉ lắc đầu cảm thán. Thiếu gia đúng là diễn viên xuất sắc! Lam Khánh lon ton cùng trèo lên chiếc xe của anh ngồi vào ghế phụ. Trong lòng tiểu soái ca hậm hực. Rõ ràng là không thèm để ý đến mình! Tức chết ông trẻ như ta rồi!

____

*Tại ngôi biệt thự của Mai Gia.

Mai Dai Dai tức giận đập phá đồ đạc trong phòng. Cư nhiên Lam Ngạo lại không để ý đến cô ta! Rõ ràng cô đã nghe Thẩm Dực nói là Triệu Khả đã chết, xác lại mất tích. Vậy mà Lam Ngạo còn cố gắng đi tìm cô ta.

Đám người giúp việc phía bên ngoài thì sợ rúm ró, không dám bước vào phòng của Mai Dai Dai.

Bỗng nhiên, trong đầu Mai Dai Dai nảy ra 1 ý tưởng. Cô ta vội vàng bước đến chỗ tủ lớn, mở ngăn kéo lấy ra lọ chất lỏng màu đỏ trong bình thủy tinh.

Lọ nước đó chính là thuốc đặc chế riêng mà lúc trước 1 người bạn của cô ta đã tặng. Tác dụng của chất lỏng màu đỏ trong bình, nếu ai uống vào thì cả người sẽ bộc phát tính dục. Nó khác những loại xuân dược bình thường, bởi vì 1 khi đã uống thì phải có người giải tỏa. Sau 1 giờ đồng hồ, nếu không tìm được người nào để thoản mãn, lập tức sẽ bị thổ huyết bên trong mà chết.

Mai Dai Dai nở nụ cười quỷ quyệt

- Lam Ngạo! Em không tin anh sau lần này anh có thể từ chối em!!!!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 37
Căn biệt thự của Lam Gia.

Từ sau khi Lam Lão gia đến hòn đảo tư nhân nghỉ dưỡng thì chỉ có mỗi Lam Ngạo ở lại. Lam Dật và Lam Thiện chuyển về Mộc gia.

Chiếc siêu xe dừng lại tại ngôi biệt thự, Lam Khánh nhanh nhảu xuống trước. Đã bao nhiêu năm nay anh ta mới quay trở về Lam Gia. Khung cảnh nhìn qua cũng chẳng thay đổi là bao. Cái cảm giác quen thuộc này lại làm anh nhớ lại kỉ niệm lúc trước....

Lam Ngạo từ tốn xuống xe. Trên tay anh bế Triệu Khả. Lúc đi đường vì không muốn cô đổi ý nên Lam Ngạo đã lén nói với Diz là bỏ thuốc ngủ vào cốc nước của cô.

Đúng lúc này, Nã Nhĩ và Nặc Ân cũng bước xuống. Trên tay hai người họ cầm hai chiếc Ipad có thông tin liên quan đến tất cả mọi thứ về của Triệu Khả. Chả là khi Triệu Khả ngấm thuốc ngủ ngất đi thì anh đã kêu hai người họ điều tra mọi thông tin về cô. Nặc Ân nói trước

- Triệu Khả, con gái của gia đình bình thường. Bố mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa nên cô ấy sống với ba dượng. Lên 18 tuổi thì mẹ mất, Triệu Khả phải tự lực gánh sinh, bươn chải vì người cha dượng mê cờ bạc kia luôn đối xử tệ với mình. Hàng xóm thân thuộc và quen là Cố Thành Thiên.

Nhắc đến Cố Thành Thiên, Lam Ngạo lại cảm thấy trong lòng lại khó chịu tột cùng. Chính tên đó mà lần trước làm anh và cô gặp trở ngại.

Nã Nhĩ bước lên 1 bước, tiếp lời

- Năm mẹ Triệu Khả vừa mất được 3 hôm thì lúc đó cô ấy bị tai nạn giao thông. Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường xung quanh nhưng không phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Khi Triệu Khả tỉnh dậy thì kí ức bị mất. Có thể nói là hầu như lúc đó cô không nhớ gì cả. Còn sau này, thì chỉ biết rằng Cố Thành Thiên đã chăm sóc cho cô và hai người họ có mối quan hệ rất thân thiết. Nhưng sau vài năm, Cố Thành Thiên đột nhiên ra nước ngoài không lí do.... đấy là tất cả thông tin mà chúng tôi được biết!

Lam Ngạo cảm thấy có chút khó hiểu. Chẳng lẽ sau vụ tai nạn kia có điều gì bí mật? Nghĩ đến đây, Lam Ngạo quay sang nhìn về phía Diz và Trần Mặc đang đứng phía xa dặn dò thuộc hạ. Anh cất giọng

- Diz, Trần Mặc!

Hai người họ vừa nghe thấy vội vàng chạy đến đồng thanh

- Có việc gì vậy, Thiếu gia?

- Tôi nghe nói Mặc Gia của 2 người có thủ thuật thôi miên?

Diz lập tức gật đầu. Trần Mặc giải thích

- Đúng là 1 số người trong gia tộc của tôi có biết về thôi miên nhưng đến đời của tôi và Diz thì chỉ học qua lí thuyết, chưa áp dụng thực hành cho ai...

- Tôi muốn nhờ 2 người thôi miên Triệu Khả. Tôi thật sự muốn biết rốt cuộc cô ấy đã trả qua những gì.

Diz hơi khó xử.

- Việc này phải để chúng tôi thu xếp đã.

- Tôi cho 2 người 3 ngày!

Vừa dứt lời, Lam Ngạo bước vàotrong biệt thự. Tiểu soái ca Lam khánh ngồi vắt vẻo lên chiếc ghế mà 1 người giúp việc vừa mang ra, tỏ vẻ ông cụ non. Bọn trẻ bây giờ đúng là mối tình rắc rối...

Lam Ngạo bế Triệu Khả về phòng. Căn phòng này vẫn nguyên vẹn không thay đổi bất cứ thứ gì trước khi cô đi. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường lớn, đắp chăn cẩn thận cho cô. Gương mặt này khiến anh càng nhìn càng không quen mắt. Cô nói cô là Họa Kì? Nhưng cái cảm giác quen thuộc mà anh cảm nhận từ cô chắc chắn là không sai. Bây giờ mà nói anh không chấp nhận cô thì không phải, mà chấp nhận cô thì anh quả thực rất khó xử. Lam Ngạo lấy tay vò đầu. Vợ à, rốt cuộc anh phải làm sao với em đây?

Một người giúp việc từ ngoài bước vào, cung kính

- Thiếu gia, Thẩm gia và em gái đang đợi ngài ở phòng khách.

Thẩm Dực sao? Tên đó hôm nay tự nhiên rảnh đếm Lam gia làm gì? Nghĩ ngợi 1 lúc, Lam Ngạo điềm tĩnh

- Lát tôi sẽ xuống ngay!

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Mai Dai Dai và Thẩm Dực ngồi đợi ở phòng khách.

Thẩm Dực ngồi đường hoàng nhấp 1 ngụm trà. Mái tóc anh hơi rủ xuống. Từng nét gọc cạnh hoàn hảo không tỳ vết....

Chẳng phải không hiểu tại sao Mai Dai Dai lại nũng nịu, bắt anh cùng nó đến thăm Lam Ngạo. Tuy anh biết tình cảm của em gái dành cho người bạn của anh nhưng Lam Ngạo bây giờ chỉ yêu Triệu Khả thì anh cũng bó không thể giúp Mai Dai Dai được.

- Sao bỗng dưng hôm nay rảnh hứng đến Lam Gia của tôi vậy?

Lam Ngạo từ tốn bước vào phòng khách. Thẩm Dực nhếch miệng

- Đến thăm cậu cũng phải có lí do à?

Ánh mắt Mai Dai Dai sáng lên. Cô ta vội vàng đứng bật dậy đi đến nắm tay Lam Ngạo khiến anh hơi khó chịu.

- Anh Ngạo, từ lúc anh xuất viện em không được gặp anh. Giờ sức khỏe anh đã gần khôi phục, em rất vui.

Bất đắc dĩ, Lam Ngạo nhẹ nhàng gật đầu. Anh hơi lùi lại né tránh sự đụng chạm của Mai Dai Dai. Biểu hiện của Mai Dai Dai không mấy giận dỗi khiến Thẩm Dực hơi khó hiểu nhưng anh không mấy để ý.

Lam Ngạo ngồi xuống chiếc ghế, Mai Dai Dai chỉ cười nhẹ rồi đi ra ngoài

- Anh Dực, em đi vệ sinh 1 lát.

- Ừ, nhớ nhanh lên...

Mai Dai Dai đúng lúc vừa khép cửa phòng lại, thì người giúp việc bưng 1 ly trà thảo dược đi đến

- Cô kia, qua đây tôi bảo!

Người giúp việc đó nghe Mai Dai Dai gọi mình thì vội vàng đi đến

- Tiểu thư gọi tôi ạ. ..

- Ly trà này mang cho ai vậy?

- Thưa cô, ly trà thảo mộc này là của thiếu gia.... sức khỏe ngài ấy chỉ uống những thứ này....

Trong đầu Mai Dai Dai hiện lên ý tưởng. Cô ta hơi lùi lại, cố ý làm rơi chiếc túi xách trên tay, đồ trang điểm rơi hết ra ngoài

- A.... còn không may nhặp giúp tôi....

Người giúp việc kia thấy vậy đặt khay trà xuống, vội vàng nhặt đồ giúp Mai Dai Dai. Nhân lúc người giúp việc kia không chú ý, Mai Dai Dai lén đổ 1 ít chất lỏng đỏ vào trong cốc trà. Chất lỏng đó lập tức bị hòa tan vào trong trà.

Đến khi người giúp việc kia nhặt xong rồi đứng dậy bê khay trà đi, Mai Dai Dai nở nụ cười quỷ quyệt.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 38
Người giúp việc bưng khay trà thảo mộc đặt lên bàn. Mai Dai Dai canh đúng thời điểm cũng vào theo. Cô ta đường hoàng ngồi bên cạnh Thẩm Dực, ánh mắt dấy lên ý cười thỉnh thoảng nhìn sang về phía Lam Ngạo.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Thẩm Dực lấy điện thoại trong túi mình ra, đưa lên tai nghe. Hàng lông mày hơi nhíu lại.

- Chuyện gì?

Đầu dây bên kia vội vàng vang lên thông báo

- Thẩm... Gia, phu nhân đã bỏ trốn rồi... chúng tôi đang cho người đuổi theo!

Thẩm Dực tay nắm chặt điện thoại lại. Ánh mắt lộ rõ tia tức giận. Anh cúp máy, nhanh chóng đứng dậy

- Tôi có việc gấp!

Lam Ngạo hơi khó hiểu. Anh cầm ly trà thảo mộc trên bàn đưa lên miệng uống cạn. Trong lòng Mai Dai Dai kích động vui mừng.

- Sao vừa mới đến mà cậu đã đi rồi? Người phụ nữ của cậu đúng là rắc rối...

Lam Ngạo nhàn nhạt. Biểu hiện của Thẩm Dực trở lên khó coi. Anh chào tạm biệt Lam Ngạo rồi quay sang Mai Dai Dai dặn dò

- Anh có việc đi trước! Em ở tạm đây, lát sẽ có xe tới đón!

- Vâng, em biết rồi!

Thẩm Dực nhanh chóng dời đi. Mai Dai Dai nở nụ cười dường như đang thỏa mãn. Cho đến khi Thẩm Dực ra ngoài đóng cửa lại. Đúng lúc này, Lam Ngạo thở dốc đưa tay ôm ngực. Gương mặt anh toát mồ hôi, cả người bộc phát sự khó chịu, rất nóng... rất nóng....

Thấy biểu hiện của Lam Ngạo vậy, Mai Dai Dai giả vờ lo lắng. Để túi xách sang bên cạnh, cô ta từng bước lại gần về phía anh.

- Lam .... Ngạo... anh không sao chứ?

Lam Ngạo khó chịu tột độ. Người anh như lửa đốt. Cái đụng chạm của Mai Dai Dai mát lạnh. Mai Dai Dai sờ nhẹ lên gương mặt anh, cô ta cúi xuống định hôn nhưng Lam Ngạo vẫn còn đủ lí trí đẩy cô ta ra.

- Tránh....

Mai Dai Dai không ngờ Lam Ngạo lại quyết liệt phản kháng như vậy. Dù người đàn ông bình thường mà bị trúng thuốc nhất định sẽ không chịu nổi. Lam Ngạo lấy điện thoại trong túi ra, định gọi cho Diz nhưng tay anh run run khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ rơi pin ra ngoài.

- Lam Ngạo... anh sao vậy? Để em giúp anh...

Cô ta cố tình ngồi xuống bên cạnh Lam Ngạo. Bờ ngực phập phồng dưới lớp váy hơi cúi xuống dán sát vào người anh. Lam Ngạo đã khó chịu lắm rồi, lại bị hành động này của Mai Dai Dai khiến anh gần sắp mất kiểm soát.....

~~~~~~~~~

Trên phòng, Triệu Khả xoa đầu từ từ mở mắt. Không hiểu sao mà cô có thể ngủ chết mê chết mệt như thế.

Bỗng dưng, Triệu Khả nhớ lại lúc Diz hỏi cô có khát nước không rồi đưa cho cô bình nước.... thì ra trong nước có vấn đề. Cô bực tức, bước xuống giường. Nhưng ngôi biệt thự này quá lớn, các phòng ngủ nào cũng giống nhau khiến Triệu Khả băn khoăn. Dãy hành lang dài khiến cô lóa cả mắt. Phải công nhận là ở đây như mê cung vậy...

Đột nhiên, Triệu Khả đi qua 1 căn phòng văng vẳng đâu đấy tiếng hét. Cô tò mò mở ra. Cảnh tượng trước mặt khiến cô không tin nổi vào mắt mình! Lam Ngạo cư nhiên lại để cho người phụ nữ khác ôm? Chết tiệt!!!

Triệu Khả chứng kiến cảnh này máu suýt nữa vọt lên não. Cô đạp cửa đi vào. Ngay lập tức, Lam Ngạo đạp Mai Dai Dai ra. Cô ta lăn đến chân của Triệu Khả vẻ mặt đau đớn.

- Tôi đã nói... cút!!!

Cố gắng lắm Mai Dai Dai mới đứng dậy được. Cô đi đến trước mặt cô ta nhìn bằng ánh mắt phức tạp. Tự dưng có 1 cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình, Mai Dai Dai tức giận.

- Anh.. Ngạo...em...

Chưa nói hết câu, tay cô bị Triệu Khả giữ chặt lấy

- Cô là ai? Buông ra!

Mai Dai Dai gầm lên. Lam Ngạo tuy đã trúng thuốc đúng ý cô ta nhưng trong 1 giờ mà không có người làm anh thỏa mãn, chắc chắn anh sẽ chết. Mà Mai Dai Dai không muốn như vậy!

- Ai cho phép cô động vào tên kia!

Triệu Khả lấy tay chỉ thẳng vào mặt Lam Ngạo. Cô tức giận! Cô thực sự không hiểu sao mình lại tức giận như vậy nữa.

- Không liên quan đến cô!

Nghe Mai Dai Dai nói vậy, Triệu Khả nhéch mép. Cũng may, có mấy người giúp việc đi qua, thấy vậy liền chạy đi gọi người. Diz và Trần Mặc nhận được tin, nhanh chóng chạy vào phòng khách. Thấy cô và Mai Dai Dai đang cãi nhau, Trần Mặc đi đến vội khuyên can. Còn Diz thấy biểu hiện của Lam Ngạo khác lạ vội đi đến kiểm tra.

- Không hay, thiếu gia trúng thuốc...

Hàng lông mày Triệu Khả hơi nhíu lại. Trần Mặc đi đến kiểm tra. Mai Dai Dai giật thót. Cô ta hơi lùi lại phía sau

- Thuốc?- Trần Mặc hỏi

- Có vẻ là xuân dược loại nặng. Nhìn tình hình có vẻ thiếu gia đã trúng thuốc khá lâu. Chắc không kịp tới bệnh viện nữa...

- Còn cách chứ?

Triệu Khả phía sau lên tiếng. Diz chỉ thở dài.

- Là... phụ nữ!

Có vẻ vấn đề này hơi khó nói. Trần Mặc nghe xong hiểu ý quay mặt đi. Mai Dai Dai không cam tâm để kế hoạch của mình bị hủy hoại. Cô ta bước lên giả vờ

- Tôi.... bằng lòng giúp anh ấy.... tôi....

- Với khả năng của cô? Không đủ trình!!!3

Ai ngờ Triệu khả phía sau nói kích. Mai Dai Dai nhìn chằm cô bằng ánh mắt cay nghiệt. Giờ đây Lam Ngạo rất khó chịu. Anh thở hổn hển ngồi dậy ôm ngực đi thẳng đến chỗ của Triệu Khả. Cô chưa kịp hiểu gì đã bị anh kéo đi.

Diz thấy vậy chỉ cười nhẹ

- Thật không ngờ.... thiếu gia vẫn còn sức mà đi nữa....

Đương nhiên Mai Dai Dai hiểu ý tứ của Diz. Thật ra thì vừa nãy Triệu Khả mang khuôn mặt của Họa Kì nên cô ta không nhận ra. Cô ta chỉ không thể chấp nhận nổi mình thua kém cô.....

- Mai tiểu thư, xe đã tới!

Người quản gia từ bên ngoài vào cung kính. Giờ đây Mai Dai Dai giận không thể giết người.

Thông báo: Cảnh cáo chap sau có H
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 39
Tay của cô bị anh nắm chặt kéo về phòng.

- Bỏ tay tôi ra... anh làm cái quái gì vậy!!

Dường như Lam Ngạo đang mất đi lí trí. Người anh đang nóng như lửa đốt. Cơ thể rất khó chịu khi bị dục vọng khốn chế. Đi đến trước cửa, một tay Lam Ngạo đẩy cô vào bên trong xong tự mình đóng cửa lại.

Bị anh đẩy vào. Triệu Khả tức giận định quay ra tát cho anh 1 bạt tai. Nhưng Lam Ngạo nhanh chóng nắm lấy tay cô đưa ra đằng sau. Miệng cô nhanh chóng bị đôi môi anh chiếm lấy. Hành động này khiến cô bất khả kháng lực.

- Ư..mm... Lam .... Ngạo...anh ... dám...mm......

Triệu Khả thở hổn hển. Đầu óc cô bị anh hôn đến nỗi mụ mị.

- Anh... rất khó.. chịu.... nóng quá....

Lam Ngạo khó khăn lắm mới nói ra được một câu. Ánh mắt anh nhìn cô hiện lên tia dục vọng mãnh liệt. Quả thật, mỗi cái sự đụng chạm của cô khiến anh cảm thấy rất dễ chịu, rất mát.

Bàn tay to lớn của anh không yên phận luồn vào trong chiếc áo của cô, xoa nắn nhẹ. Mặt của Triệu Khả đỏ bừng. Cái này phải gọi là cưỡng hiếp! Hắn ta cư nhiên lại lấy cô để thoả mãn dục vọng? Trong lòng cô khó chịu! Nhớ lại cái đêm lần đầu tiên bị anh cướp đi lần đầu. Triệu Khả không khỏi không khó chịu.

Mải mê suy nghĩ mà không biết áo mình đã bị anh cởi bỏ từ khi nào. Cảm giác lành lạnh từ đôi môi anh di chuyển xuống bờ ngực đẫy đà của cô. Lúc này Triệu Khả mới giật mình đẩy anh ra. Hành động này khiến Lam Ngạo hụt hẫng nhưng lại khó hiểu. Cô nhìn chằm anh uất ức

- Lần trước anh cưỡng bức tôi. Cái hôm đó tôi không bao giờ quên! Bây giờ cư nhiên anh lại biến tôi thành công cụ giúp anh giải tỏa! Rốt cuộc anh coi tôi là cái thá gì hả?

Lam Ngạo khựng người. Anh hơi cúi xuống. Thật ra anh đang nghĩ gì vậy hả? Là anh đang tự ép buộc cô? Tại sao anh lại như vậy chứ.... thật sự sai rồi sao. Tay Lam Ngạo đưa lên không trung xong lại thở dài bỏ xuống. Cả người anh khó chịu như lửa đốt. Gương mặt nhăn nhó toát mồ hôi trắng bệch. Lam ngạo cố chịu đựng, đưa tay nắm chặt vạt áo. Cơn đau giằng xé khiến anh như muốn ngất đi.

Triệu Khả nhìn anh như vậy không đành lòng. Bất giác, cô ngồi xuống ôm lấy anh, linh cảm mách bảo cô như vậy.

- Anh... khó chịu lắm sao?

- Ừ.m.... r... ất.... khó .... chịu... nóng... quá....

Giọng nói của anh khó nhọc như sắp ngất. Cô đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định.

- Tôi... giúp anh... lần này. Không có lần sau!

Khi Triệu Khả vừa dứt lời. Lam Ngạo như con sói đói lao đến chiếm lấy đôi môi của cô. Anh từ nãy chỉ chờ có câu nói này. Dần dần, Triệu Khả không hiểu sao cơ thể mình lại thấy khó chịu, nhất là vùng bên dưới. Người trúng thuốc là anh nhưng tại sao cô cũng cảm thấy kích thích hình như thế?

Đôi môi Lam Ngạo trượt xuống vùng ngực cô. Anh nhẹ nhàng liếm lấy vành tai mẫn cảm của cô, bàn tay cũng bận rộn không kém. Cả người Triệu Khả run rẩy, cô không thể kìm nén được những tiếng rên rỉ phát ra.

Thuận thế, anh đẩy cô xuống chiếc giường rộng rồi nhanh chóng gỡ bỏ quần áo. Thân hình rắn chắc đập vào mắt của Triệu Khả khiến cô không khỏi trầm trồ. Nhưng mắt cô chợt di chuyển xuống phía dưới. Cả gương mặt cô bỗng chốc nóng ran. Cái "kia" của anh vừa to, lại còn đang căng cứng ngẩng đầu. Triệu Khả nhắm nghiền mắt lại định quay mặt đi nhưng Lam Ngạo đâu có cho cô làm điều đó. Một tay anh nhẹ nhàng sờ lên gương mặt cô. Thân hình to lớn của anh hơi cúi xuống

- Mở mắt ra, như vậy anh mới ngắm nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp của em....

Giờ đây, Lam Ngạo như không còn biết đến gì nữa. Trong mắt anh chỉ có dục vọng. Anh lại hôn nhẹ lên môi cô, từ từ thưởng thức nó như 1 món ăn.

Tay Lam Ngạo từ từ trượt xuống dưới, nhẹ nhàng tách hai chân cô ra. Khu rừng bí ẩn hiện rõ trước mắt anh. Lam Ngạo nuốt 1 ngụm nước bọt. Thật khiến người khác mê mẩn!

Còn Triệu Khả khi bị anh nhìn chằm vùng hạ bộ thì đỏ mặt. Cô vội khép chân lại nhưng lại bị tay anh giữ lấy, 1 lần nữa tách ra.

- Đừng... nhìn.... xấu... lắm!

Cô nhỏ giọng thủ thỉ. Lam Ngạo chỉ nhếch môi rồi cúi xuống liếm láp nơi đó. Triệu Khả bị kích thích thở dốc, bờ ngực căn tròn của cô phập phồng, tiếng rên rỉ trong cổ họng không khống chế được mà lại vang lên.

- Ư... ưm....m... khó chịu quá...

Phần bên dưới hạ bộ của cô không phải nói, bị đầu lưỡi của Lam Ngạo khuấy đảo vào nên rất lấy làm khó chịu. Điều đó khiến cô không ngừng ra nước. Khi đã cảm thấy no nê, Lam Ngạo thích thú hôn cô. Môi lưỡi dây dưa 1 lúc, Lam Ngạo dường như đã đến kịch điểm. Anh thở hổn hển

- Anh... vào nhé....

Triệu Khả đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu.

- Liệu... có đau.. không?

Lần trước bị khủng hoảng tinh thần nên cô vẫn còn sợ.

- Anh sẽ cố gắng rất nhẹ nhàng nhất có thể.

Cái "kia" ấm nóng của Lam Ngạo từ từ theo động tác của anh chậm rãi tiến vào. Cả người Triệu Khả cứng đờ. Lam Ngạo ngạc nhiên, hai người mắt nhìn nhau. Cô nghe thấy anh thì thào nhẹ bên tai cô

- Dù em có là Triệu Khả hay Họa Kì... anh chỉ nghe theo con tim, em mãi là vợ của anh!
 

Bình luận facebook

Top Bottom