OnGoing Bí Mật Của Chồng Ngốc

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Ảnh bìa
Tác giả
Bạc Hà
Thể loại
Ngôn Tình,Hắc Bang,Ngược,HE
Tình trạng
Đang viết
Lượt đọc
27,622
VĂN ÁN: Trời ưu ái cho cô một gương mặt xinh đẹp. Vừa tốt nghiệp trường đại học ba nuôi đã gả cô nói đúng hơn là bán cô cho con trai út của Lam gia- gia tộc xã hội đen khét tiếng..... Nghe nói tam thiếu gia bị tai nạn xe cộ từ nhỏ, ảnh hưởng đến não nên đầu óc có chút vấn đề. Được gả vào gia tộc giàu có ai chả sung sướng nhưng lấy phải một tên chồng ngốc mới khổ! Ừ, tên ngốc vô tình hôn cô là do hắn hậu đậu... Ừ, tên ngốc sờ soạng người cô khi cô đang ngủ là do hắn mộng du... ... Truyện của mik tự viết mong mn đừng edit hay coppy. Nếu chuyển ver thì hãy nói với mình. Thanh you!!!
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chap1: Đêm tân hôn
- Vợ ơi! Chúng ta động phòng!


Câu nói đầu tiên trong đêm tân hôn của một cặp vợ chồng. Đó cũng chính là đêm tâm hồn và thể xác hòa làm một...


Nhưng thật sự đối với Triệu Khả thì lại khác vì cô phải lấy một tên ngốc.


Lam gia- gia tộc xã hội đen khét tiếng, người đứng đầu là Lam lão gia. Lam lão gia có 3 đứa cháu trai thì cả 2 đều tài giỏi và thành đạt, riêng tam thiếu gia của Lam gia thì lại là 1 tên ngốc vô tích sự. Vì không có một cô gái nào chịu chấp nhận làm vợ của tên ngốc nên Lam lão gia đã mua cô từ tay ba nuôi.


Với tính tham tiền và mê cờ bạc đương nhiên là ba nuôi cô sẽ đồng ý ngay mà không suy nghĩ.


Triệu Khả đã phản đối vô cùng kịch liệt thì bị ông ta tát cho một cái bạt tai.


- Con ranh! Mẹ mày đã chết từ lâu. Tao tốn tiền để nuôi mày đến hết đại học. Giờ mày cũng nên giả nợ tao chứ!


- Hừm. Trả nợ? Tiền là do tôi tự kiếm ông cho tôi được cái gì? Đừng có mà ở đấy kể công!


- Con khốn!


Triệu Khả quyết cãi lí đến cùng nhưng thất bại. Ông ta giam cô vào phòng, chờ đến ngày cưới cho người vào trang điểm cô dâu rồi đưa cô đến Lam gia.


Suốt buổi lễ phải trải qua rất nhiều nghi thức phiền phức nhưng cô chưa hề được nhìn thấy tên chồng ngốc nổi tiếng của cô. Đến khi đám cưới kết thúc, cô được người giúp việc đưa đến một căn phòng. Đó cũng chính là phòng của vợ chồng cô.


Vào phòng mệt mỏi chợp mắt một lúc trên chiếc giường rộng rãi, đến khi tỉnh lại thì bỗng cô cảm giác bên cạnh có người. Giật mình ngồi dậy, người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn cô khó hiểu nhưng một lát sau anh nở nụ cười ngây ngô nộ ra chiếc răng khểnh rất đẹp.


Triệu Khả ngẩn ngơ. Cô cũng không phải thuộc dạng mê trai đẹp cho lắm nhưng người đàn ông trước mặt lại làm cho cô thổn thức. Đẹp, phải nói là hoàn mĩ. Gương mặt như tượng tạc không tì vết, mái tóc hơi rũ xuống khiến ai nhìn vào cũng mê mẩn...


Bỗng người đàn ông cầm tay cô lắc lắc nhẹ


- Vợ à? Sao vợ nhìn chồng chăm chú thế?


Lúc này Triệu Khả mới sực tỉnh, rút tay ra khỏi tay người đàn ông trước mặt


- Vợ? Chẳng lẽ anh chính là tên ngốc tam thiếu gia?


Nghe đến 2 từ " tên ngốc", người đàn ông đó xịu mặt xuống, rơm rớm nước mắt


- Người ta không phải tên ngốc... hu..hu....hu...


Nhìn một màn trước mặt, Triệu Khả bất động. Bị tiếng khóc ầm ĩ của tên ngốc làm cho nhức đầu, Triệu Khả thở dài giỗ dành


- Được rồi. Ngoan. Không ngốc được chưa!


Người đàn ông đó nín khóc nhưng vẫn hơi sụt sịt


- Nói tôi nghe anh tên gì?


Lau nước mắt toẹt ngoen, người đàn ông đó nhỏ giọng


- Ông nội nói chồng tên là Lam Ngạo! Nhưng mọi người trong nhà thường gọi chồng là tiểu Ngạo


-Tiểu Ngạo sao?


Lam Ngạo nhanh chóng gật đầu. Triệu Khả nhìn gương mặt ngoen nước mắt của anh. Trong lòng lại nổi lên câu cảm thán. Tên này đến khóc cũng đẹp... haizz... một người hoàn mĩ nhưng chỉ tiếc là một tên ngốc...


- Vợ à! Ông nội nói vợ là vợ của Tiểu Ngạo. Ông bảo chúng ta mau ân ái rồi sinh Tiểu bảo bối cho ông.


Sinh tiểu bảo bối? Triệu Khả suýt nữa thì bị ho sặc sụa. Một tên ngốc biết thế nào là ân ái???


- Vậy nói cho tôi biết làm thế nào để chúng ta sinh bảo bối?- Triệu Khả hỏi


Lam Ngạo ngẩng ngơ một hồi rồi cúi mặt xuống lắc đầu..


- Chồng không biết! Vợ chỉ cho chồng với...


Triệu Khả nghe vậy mỉm cười nằm xuống giường. Đôi mắt bồ câu liếc nhìn Lam Ngạo.


- Được thôi. Tiểu Ngạo nằm lên giường lăn đi lăn lại 20 vòng là có thể ân ái xong. Làm càng nhiều thì càng sớm sinh tiểu bảo bối... nhưng chỉ mình Tiểu Ngạo lăn thôi. Tôi bận đi ngủ.


Lam Ngạo mở to đôi mắt long lanh nhìn cô, hớn hở:


- Thật sao?


- Thật. Vậy Tiểu Ngạo lăn đi, tôi đi ngủ đây!


- Nhưng... vợ à... váy cưới của vợ rải hết khắp giường... chồng không lăn nổi ..


Triệu Khả sực nhớ ra, cô ngồi bật dậy. Kéo khóa váy sau lưng xuống, cởi bỏ chiếc váy cưới vứt xuống sàn nhà. Cũng may là cô mặc thêm 1 chiếc váy ngủ mỏng bên trong nên chỉ cần có thể cởi chiếc váy cưới ra là ngủ ngay lập tức( bệnh lười của nữ chính).


Chứng kiến một màn trước mặt, Lam Ngạo nhìn không chớp mắt. Đến khi cô nằm xuống giường chớp mắt anh mới ngây ngô nằm bên cạnh lăn giường.


- Vợ à, vợ tên gì vậy?


Triệu Khả nhắm nghiền mắt lơ mơ trả lời:


- Triệu Khả!


Được một lúc lâu, khi đồng hồ trong phòng đã chỉ đến số 12 giờ đêm. Xác định cô đã ngủ say, Lam Ngạo dừng lại động tác, ngồi dậy. Lấy chăn bên cạnh đắp cho cô, Lam Ngạo chăm chú nhìn người con gái đang chìm trong giấc mộng.


Triệu Khả giở mình quay người lại, chiếc chăn tụt xuống để lộ ra tấm lưng mịn màng của cô. Do mặc váy ngủ quá mỏng manh nên chỉ cần lướt qua một chút Lam Ngạo có thể thấy được những thứ nhìn thấy....


Người anh bỗng nổi lên cảm giác, vội vàng ra rót một cốc nước uống. Mãi lúc sau cơn nóng trong người vơi dần. Anh đi đến bên giường đắp lại chăn cho cô. Nằm xuồng đưa tay vòng qua ôm cô vào lòng, miệng nở nụ cười nhạt


- Thật nguy hiểm! Em đúng là làm tôi có hứng thú. Vợ à!
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chap 2: Hắn vẫn chỉ là một tên ngốc
Ánh sáng chiếu qua khe cửa rọi vào căn phòng ngủ rộng lớn. Triệu Khả mở mắt, tỉnh dậy. Vậy là cô sẽ bắt đầu một ngày mới ở Lam gia.


Định ngồi dậy thì cô có cảm giác vùng ngực của mình đau nhức. Quay sang bên cạnh thì đột nhiên phát hiện ra cánh tay hư hỏng của tên nào đó đang đặt lên ngực mình...


- Aaaaaaaa... tên kia! Ai cho anh được sờ ngực tôi!!!


Triệu Khả hét to, lấy tay đẩy Lam Ngạo ra. Tiếng ầm ĩ của cô khiến Lam Ngạo tỉnh giấc. Hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt đẹp như điêu khắc của Lam Ngạo dần dần hé mở.


Do chưa hiểu sự việc gì xảy ra mà ngồi dậy, Lam Ngạo vô tình ấn hơi mạnh nơi đẫy đà của cô làm trụ vững. Mặt Triệu Khả đỏ bừng, cô dùng chân đạp Lam Ngạo từ trên giường đáp xuống đất...


- Hu... hu... tại sao vợ lại đạp Tiểu Ngạo...huhu...


Bị đạp bất ngờ, Lam Ngạo đau nhức liền khóc to. Lúc này Triệu Khả mới lấy lại bình tĩnh. Tên này là một tên ngốc, dù gì anh ta cũng không biết mình vừa làm gì! Thấy hành động của mình làm hơi quá, Triệu Khả liền nhảy từ trên giường xuống chỗ Lam Ngạo xoa đầu:


- Tiểu Ngạo ngoan, nín khóc! Tại tôi bị mộng du thôi!... à đúng mộng du!


Lam Ngạo quẹt nước mắt, ngước lên nhìn cô:


- Vợ đạp Tiểu Ngạo đau! Huhuhu...


- Nín! Lát nữa tôi dẫn Tiểu Ngạo đi chơi được chứ!


Vừa nghe thấy mình được đi chơi, Tiểu Ngạo hào hứng gật đầu lia lịa


- Nín... nín rồi... lát nữa vợ dẫn Tiểu Ngạo đi chơi...


- Rồi...


Triệu Khả thở dài đồng ý. Trong lòng cô than vãn. Hắn vẫn chỉ là một tên ngốc không hơn không kém....


Đúng lúc khi cô định đứng lên, một bên dây chiếc váy ngủ mỏng manh bỗng tụt dây xuống, để hở 1 khoảng ngực trắng nõn. Khóe môi Lam Ngạo giật giật khi chứng kiến một màn trước mặt, đột nhiên đưa tay che mũi...


Cô vẫn thản nhiên, kéo lại dây váy ngủ. Dù gì trong mắt cô Lam Ngạo vẫn chỉ là một tên Ngốc. Anh có nhìn hay không cũng không hiểu gì.


- Tôi đi tắm! Lát nữa chúng ta sẽ xuống nhà dùng bữa cùng gia đình anh!


Lam Ngạo gật đầu nhưng tay vẫn bịt chặt mũi. Đến khi cánh cửa phòng tắm được đóng lại, Lam Ngạo vội vàng đi đến chỗ tủ đựng đồ y tế gần đó, lấy khăn giấy. Cánh tay bịt mũi từ từ bỏ xuống, dính toàn máu. Vội vàng lau sạch vết máu, ngăn nó chảy tiếp Lam Ngạo thở dốc. Cứ thế này chắc có lẽ không chết sớm vì bị người ta hại cũng chết sớm vì bị mất máu do xem cảnh nóng mất...


Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, Triệu Khả cùng Lam Ngạo đi xuống dùng bữa.


Bước xuống cầu thang dài ngoằn nghèo, Triệu Khả lúc này mới quan sát được ngôi biệt. Quả đúng là chỉ nói 2 từ "rộng", "đẹp"! Không hổ danh là gia tộc xã hội đen, khối tài sản chắc cô tiêu mấy đời cũng không hết. Nội thất trong biệt thự toàn làm bằng đá quý, nếu không phải đá thì cũng thuộc vào dạng gỗ hiếm cao cấp... đúng là xa hoa!


Tất cả các khu phòng đều rộng, nên cô đành phải để tên ngốc dắt mình đến phòng ăn. Dù gì đây cũng là nhà của anh.


Khi bước vào phòng ăn, mùi hương thơm từ các món xộc vào mũi khiến bụng cô cứ réo rắt sôi sục. Bên trong phòng ăn rất nhiều người giúp việc đi lại bận rộn. Lam Ngạo hào hứng dắt cô đến chỗ một người đang ngồi đọc báo. Do tờ báo to che hết gương mặt nên cô không nhìn rõ, chỉ biết đó là một ông già.


- Ông nội! Tiểu Ngạo dẫn vợ xuống ăn sáng!


Lúc này, người đàn ông đó mới buông tờ báo xuống bàn bên cạnh. Triệu Khả quan sát. Người mà Lam Ngạo gọi là ông nội quả thực nhìn lướt qua thôi thì cô cũng thấy giống Lam Ngạo đến 7, 8 phần. Nhưng ông ta toát lên vẻ uy nghiêm, cương nghị không giống như sự ngây thơ của tên ngốc này. Thì ra Lam Ngạo đẹp là do di truyền từ ông nội của anh ta.


- Dạ, ông nội buổi sáng vui vẻ!


Triệu Khả lễ phép. Lam Trấn đưa mắt nhìn cô một lượt như muốn dò xét. Xong ông ta hơi gật nhẹ ý hài lòng


- 2 đứa cùng ngồi xuống ăn với ông nội! Hôm qua chắc cháu dâu mệt lắm nhỉ?


Lam Ngạo và Triệu Khả vừa ngồi xuống ghế gần đó. Nghe được câu hỏi cô bỗng suýt ho sặc sụa. Lam Ngạo bỗng ngây ngô trả lời


- Ông nội! Hôm qua vợ với Tiểu Ngạo ân ái nhiều lắm! Sáng ra vợ còn bị mộng du nữa cơ, hại Tiểu Ngạo bị ngã xuống giường.. đau!


Triệu Khả đỏ bừng mặt cúi xuống. Lam Trấn cười cười càng khiến cô không thể mở miệng. Gì chứ? Ân ái con khỉ, lăn giường thôi mà... đừng nghĩ thế chứ...


- Tốt... tốt... 2 đứa cứ tiếp tục phát huy! Đúng là chỉ có Tiểu Ngạo luôn làm ông vừa ý. 2 thằng anh của cháu đúng là bọn phản nghịch...


Triệu Khả nghi hoặc hỏi:


- Ông nội! Con nghe nói 2 anh ấy rất tài giỏi về mặt kinh tế mà!?


- Haiz... tài giỏi gì chứ! Dù tài giỏi đến đâu mà không biết suy nghĩ đến người thân thì chỉ có đường vứt đi!


Lam Trấn hơi cau mày. Người trợ lí đứng bên cạnh liền đưa ông cốc nước uống.


Đúng lúc này, từ ngoài bước vào 2 người đàn ông. Lam Ngạo nhìn thấy vậy thì lấp tức tỏ ra sợ hãi ngồi sát vào cô không dám nhìn.....
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chap3: Để ý
Lam Ngạo ngồi sát vào Triệu Khả , đồi hơi dụi dụi vào vai cô. Lam Trấn thấy biểu hiện của đứa cháu trai như vậy, thở dài không nói lời nào.


2 người đàn ông bước vào, đi đến chỗ bàn ăn ngồi đối diện với cô và Lam Ngạo.


- Chào buổi sáng! Ông nội, em trai và... em dâu!


Người đàn ông mặc bộ véc xám cất tiếng. Anh ta chính là đại thiếu gia- Lam Thiện. Còn người bên cạnh chắc là nhị thiếu gia- Lam Dật.


- Chào... hai anh của chồng!


Triệu Khả múc một thìa súp bình thản đưa vào miệng. Dù gì mấy người này lòng dạ không thể nào ngờ được nên cô không cần phải để tâm, bớt sau này suy nghĩ hại não.


Lam Thiện và Lam Dật ngồi xuống bàn đối diện cô và Lam Ngạo. Còn Lam Ngạo thì vẫn cứ khép nép vào lưng cô. Cả người Triệu Khả không hiểu sao thoáng chốc rùng mình. Cô gượng gạo hơi đẩy người Lam Ngạo xa người mình một chút


- Anh tránh... ra 1 chút... cứ dính sát vào lưng, sao tôi ăn sáng được...


Dù cô đã nói nhỏ đủ để cô và anh nghe thấy nhưng người khác nhìn vào lại rất có thể hiểu lầm nghiêm trọng.


- A..ha... quả đúng là ta không có mắt nhìn lầm. Tiểu Ngạo với Tiểu Khả quả thực rất xứng là một đôi.


Cô suýt bị lời nói này làm cho ho sặc sụa. Cái gì mà xứng? Tên ngốc này mới không xứng với cô


- Vợ... Tiểu Ngạo sợ... hai anh thường bắt nạt Tiểu Ngạo...


Lam Ngạo thì thào vào tai cô, vẻ mặt ủy khuất như sắp khóc. Còn Triệu Khả thì như vừa bị mất hồn. Khoảng cách gương mặt anh với cô rất gần. Sao lại có 1 tên ngốc đẹp đến nỗi này chứ? Cô không tự chủ mà tát nhẹ lên má của Lam Ngạo để xác thực, ai ngờ


- Hu..hu... sao vợ tát Tiểu Ngạo...hu.hu..


Dường như lúc này cô gần như tỉnh hẳn. Tay chân luống cuống xem xét gương mặt của Lam Ngạo, xoa xoa


- Xin lỗi nha... tôi không cố ý, mà tôi đâu đánh mạnh đến nỗi thế? Đấy là vuốt má...


Tiếng khóc của Lam Ngạo lại càng vang to. Lam lão gia thấy vậy thì thở dài


- Thôi Tiểu Ngạo nín đi! Nếu cháu mà còn khóc, vợ cháu sẽ bỏ đi đấy.


- Thật ạ?- Anh hỏi lại


Lam lão gia gật đầu. Tiểu Ngạo ngay tức khắc nín khóc, quay nhìn cô cười cười


- Từ giờ Tiểu Ngạo sẽ không khóc... để vợ khỏi bỏ Tiểu Ngạo


- "..."


Bỗng Tiểu Ngạo kéo tay Triệu Khả làm cô hơi khó hiểu.


- Chúng ta ra ngoài ăn... Tiểu Ngạo chán mấy món ăn ở đây rồi!


Cô ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn về phía Lam lão gia. Thấy ông mỉm cười gật đầu, anh nhanh chóng kéo cô đi.


Giờ trong phòng ăn chỉ còn lại 3 người với vài người giúp việc. Lam lão gia vừa nãy hiền hòa bao nhiêu, bỗng chốc thay đổi nghiêm nghị bấy nhiêu.
Còn Lam Thiện và Lam Dật vừa chứng kiến cảnh vừa rồi thì cảm thấy chế nhạo. Lam Thiện bỗng lên tiếng:


- Ông nội... về chuyện của tập đoàn, Tiểu Ngạo dù gì cũng không có một chút gì về kinh doanh, làm sao mà làm chủ được chủ tập đoàn Lam Gia chứ, chi bằng...


Lam lão gia nghe vậy lập tức đập bàn, trừng mắt


- Trừ khi ta còn sống thì quyền thừa kế và tập đoàn sẽ giao toàn bộ cho Tiểu Ngạo...


Lam Dật không phục cãi lại


- Ông nội! Nếu ông giao toàn bộ cho nó chẳng khác gì khiến cả Lam Gia dần sụp đổ. Huống chi.. nó chỉ là một đứa con ngoài dã thú...


- Câm miệng! Ta cấm hai đứa nói em mình như vậy!


Lam lão gia lần này tức giận thật sự. Ông đứng dậy, ho nhẹ. Người trợ lí đằng sau vội lên đỡ ông, dìu về phòng.


Lam Thiện và Lam Dật ngồi đó. Ai cũng có suy nghĩ riêng...


~~~~~~~


Lam Ngạo kéo cô ra xe. Người tài xế thấy vậy liền vội mở cửa xe. Triệu Khả giựt tay lại, Lam Ngạo khó hiểu ngước lên, ánh mắt long lanh.


- Vợ à? Vợ sao thế?


- Tôi vừa ăn lo rồi? Không muốn ăn tiếp!


Có vẻ cô đang cố gắng làm khó Lam Ngạo. Vừa nãy chỉ tại tên ngốc này lắm miệng mà cô bị phen xấu hổ không có lỗ chui. Lam Ngạo bỗng dưng lại dụi đầu vào vai cô làm nũng. Do anh cao hơn cô cả một cái đầu, đến khi anh cúi xuống, không hiểu sao Triệu Khả lại ngẩn ngơ... lại là cái chiêu mĩ nam kế này...


- Tiểu Ngạo. Muốn ăn đi ăn tiếp đi..


Vừa nói xong, cả người cô bỗng khựng lại. Lam Ngạo dụi đầu vào vai cô, do cô cử động nên đầu anh vô tình trượt xuống bờ ngực căn tròn của cô.....


Gương mặt Triệu Khả đỏ bừng ngay lập tức đẩy Lam Ngạo ra.


- Vợ à? Hình như vừa nãy Tiểu Ngạo đụng trúng cái gì đó mềm mềm của vợ...a...a...


Cô vội bịt miệng Lam Ngạo lại. Nhìn ra phía sau, cũng may người tài xế vẫn đứng đó mở cửa xe đợi, chắc không ai nghe thấy.


Lúc này mặt cô càng đỏ. Vừa nãy vô tình Lam Ngạo đụng phải ngực cô, cô mới phát hiện ra.... mình không mặc áo ngực... cũng may do mặc thêm áo khoác bên ngoài nên không ai phát hiện...


Lam Ngạo nhẹ ngỡ tay cô ra khỏi miệng mình ngây thơ


- Vợ à... hình như vợ không mặc... áo ngực...


- Suỵt... Tiểu Ngạo ngoan, không được nói to... Vợ sẽ bị người ta cười... vậy nên không được nói cho ai chuyện này....


Trong đầu Tiểu Ngạo hình dung ra thứ gì đó. Bất ngờ anh kéo tay cô lên xe, kêu người tài xế chở đến siêu thị. Suốt đường đi, cô thắc mắc mãi mà anh không nói đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.


Xe vừa dừng lại, Lam Ngạo nhanh chóng kéo cô lên cửa hàng quần áo. Triệu Khả chưa kịp định thần lại thì Lam Ngạo lấy tay chỉ xuống đống đồ lót hàng hiệu trước mặt.


- Vợ à, lúc trước Tiểu Ngạo thấy mẹ mua đồ lót ở đây, kinh nghiệm tốt, hay để Tiểu Ngạo giúp vợ chọn áo lót nha?


- "..."


Vô sỉ! Rốt cuộc tên ngốc này có não không???!!!
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chap 4: Ghen?
Một người trước một người sau đi vòng quanh siêu thị....


Đồ lót???


Chỉ cần nghĩ đến thôi là mặt cô lại đỏ bừng. Tên ngốc này rốt cuộc là không có não.... đúng là xấu mặt mình mà...


Trái ngược lại với cô, Lam Ngạo thản nhiên theo theo sau, thỉnh thoảng miệng nhếch lên nụ cười tươi. Cũng chính vì điều đó mà khiến cô gái nào đi qua cũng chăm chú nhìn...


Triệu Khả thấy lạ, bèn quay đầu lại. Không hiểu sao khi người khác nhìn Lam Ngạo cô lại cảm thấy khó chịu. Tay cô liền nhanh chóng khoác lấy tay anh


- Tiểu Ngạo! Người khác có nhìn thì đừng nhìn lại, chỉ được nhìn tôi thôi! Rõ chưa?


Lam Ngạo ngây ngô thắc mắc


- Tại sao vậy vợ? Chồng không hiểu?


Triệu Khả thở dài. Tên ngốc này chắc dù cô nói cũng không hiểu. Cô đành phải giở chiêu trò "dỗ dành con nít"


- Vì Tiểu Ngạo đẹp quá nên mấy người kia muốn bắt cóc Tiểu Ngạo mang về "ăn thịt". Vậy cho nên phải theo sát tôi...


Nghe vậy Tiểu Ngạo gật gật nghe vẻ hiểu ý. Anh cố tình kéo sát khiến Triệu Khả ngã vào lòng mình. Dính chặt thế này cũng tốt...


Hai người đang định đi ra khỏi cửa chính của siêu thị. Bỗng một người đàn ông đi vào đâm sầm vào cô. Triệu Khả bất ngờ bị ngã xuống đất. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên Lam Ngạo không kịp đỡ cô lại.


- A..... đi đứng kiểu gì vậy?


Cô xoa xoa cái mông vừa tiếp đất, cả người đau ê ẩm. Lam Ngạo liền nhanh chóng ngồi xuống đỡ cô lên, phủi bụi trên quần áo cô


- Vợ có sao không? Đau chỗ nào? Bị thương không?


Đã ngã đau mà tên ngốc này còn lắm lời khiến đầu Triệu Khả như muốn nổ tung. Người vừa đâm sầm vào cô bỗng dưng cầm lấy hai tay cô lên tiếng


- Triệu Khả? Là em sao?


Triệu Khả nhíu mày nhìn người đàn ông đang cầm tay cô. Không phải nói, Lam Ngạo đứng bên cạnh ánh mắt nảy lửa đến nỗi như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.


- Dương Kỉ? Là cậu?


Dương Kỉ có thể nói là bạn trai cũ của cô. Mấy năm trước anh sang nước ngoài, từ đó cô và anh cắt đứt liên hệ... Triệu Khả cũng không phải là luyết tiếc lắm, dù gì thì cô quen Dương Kỉ cũng chỉ là cho vui...


- Vợ? Vợ quen với hung thủ này sao?


- Hung thủ?


Cả cô và Dương Kì ngạc nhiên nhìn Lam Ngạo.


- Hắn ta cố tình xô ngã vợ! Hắn ta đáng bị trừng trị!


Vừa nói Lam Ngạo vừa nghiến răng kèn kẹt. Nói vậy chứ, thực ra anh rất muốn đem cái tên kia băm thành trăm mảnh...


- Triệu Khả, anh ta là ai vậy? Có quan hệ gì với em?


- Anh ta là chồng tôi! Chúng tôi vừa mới cưới!


Cả người Dương Kì khựng lại. Anh ta như không tin vào tai mình nắm chặt tay cô


- Anh biết em hận anh vì không liên lạc với em khi ra nước ngoài, nhưng.... không thể nào em lại đi lấy một tên ngốc làm chồng... hay là ba nuôi ép em? Hãy nói cho anh biết đi...


Dương Kì hơi kích động. Triệu Khả quay mặt đi, không may đụng phải ánh mắt long lanh của Lam Ngạo. Quả thực cuộc hôn nhân này là do ba nuôi ép cô, nhưng cô đã là vợ của Lam Ngạo thì mọi việc cũng không thể thay đổi được sự thật


- Dương Kì! Anh có.... hiểu tiếng người không? Anh là thằng tồi, lúc trước nói yêu tôi mà đến khi ra nước ngoài không một câu hỏi thăm hay một lần gọi điện cho tôi.... anh nghĩ tôi là cái gì hả? Chồng tôi dù có ngốc thì vẫn là chồng của tôi, còn hơn loại người như anh!!!


Triệu Khả giựt tay ra, trừng mắt nhìn thẳng Dương Kì. Lam Ngạo đứng bên cạnh có vẻ rất hài lòng về cách chửi tên Dương Kì kia. Bỗng anh đưa tay kéo cô, dựa đầu vào vai cô dụi dụi làm nũng


- Vợ à, Tiểu Ngạo chán chỗ này rồi, chúng ta đi chơi đâu đó đi!


Cô gật đầu, cùng Lam Ngạo đi tiếp. Dương Kì nắm chặt bàn tay. Nhìn theo bóng dáng cô vui vẻ với tên ngốc kia khiến trong lòng anh ta không cam tâm....


Đi ra đến chỗ tài xế lái xe đợi sẵn, bỗng Lam Ngạo ôm bụng nhăn nhó


- Vợ à, Tiểu Ngạo đau bụng...


Triệu Khả hơi hoảng vỗ vỗ lưng anh


- Sao tự dưng lại đau bụng? Tiểu Ngạo, anh vừa nãy có ăn linh tinh cái gì không?


- Tiểu Ngạo không có... ui... đau...


Nhìn xung quanh một lượt, cô chợt phát hiện ra phía bên đường đối diện có một nhà vệ sinh công cộng.


- Bên kia có nhà vệ sinh kìa, để tôi dẫn Tiểu Ngạo sang bên đó


- Không... Tiểu Ngạo đi một mình cơ...


Lam Ngạo tỏ ra nhõng nhẽo. Triệu Khả đành bó tay. Cô không hiểu sao tên ngốc này bỗng dưng lại muốn đi một mình, vừa nãy chẳng phải còn dính chặt rồi kéo kéo tay cô sao???


Định để cho Lam Ngạo tự đi, ai ngờ anh vừa đi được một đoạn, cô lại phát hiện những ánh mắt chăm chú của những cô gái dồn về phía anh.


- Tiểu Ngạo! Tôi dẫn anh sang...


Chưa kịp nói, cô đã dẫn Lam Ngạo sang nhà vệ sinh công cộng. Đứng trước cửa ra vào, cô dặn dò


- Tôi đứng đây đợi, Tiểu Ngạo nhớ nhanh lên đấy!


- Sao vợ lại phải đưa Tiểu Ngạo sang tận đây?


- Không biết sao? Tôi vừa phát hiện ra có vài " con sói cái" háo sắc. Phải đi theo để canh chừng kẻo Tiểu Ngạo bị bọn nó ăn thịt ...


- Oh....


Như hiểu ra, khóe miệng anh hơi nhếch ôm bụng vào trong nhà vệ sinh.


Vừa bước vào, xác định cô vẫn đứng bên ngoài không chú ý. Lúc này anh mới lấy điện thoại trong túi ra ấn số


- Cho người dạy dỗ tên Dương Kì đó! Thiến triệt giống của hắn càng tốt! Xử phải xử cho đẹp vào, nể tình hắn là người yêu cũ của bà xã tôi!!!
 

Bình luận facebook

Top Bottom