Truyện ngắn [bdt] Lời Hứa Thủa Nhỏ Của Tôi

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,102
Reaction score
434
Points
83
Lượt đọc
433
Hôm nay là ngay tựu trường,hằng năm cứ vào ngày này lòng tôi lại xao xuyến đến không ngừng, gặp lại,được quay lại với chiếc trống trường với hàng phượng vĩ,với ngôi trường mái ngói đỏ tươi,ngày này là ngày gặp lại thầy cô,gặp lại những đứa bạn sau 3 tháng hè,một khoảng thời gian không dài để nhung nhớ nhưng đủ để bàn luận hẳn 1 ngày về những kế hoạch đã làm được trong những ngày hè.Nhìn những đứa bạn cười nói mà tôi lại nhớ về một kỉ niệm thời thơ ấu-Ừ kỉ niệm về chiếc xích đu sau hè

Sau hè nhà tôi có một cây phượng vĩ rất to,từng là nơi chúng tôi chơi đùa,ngồi học bài kể truyện cổ tích,chơi những trò chơi dân gian nô nức tiếng cười nói,cây phượng như một minh chứng chứng kiến sự trưởng thành của chúng tôi,lũ trong xóm hay một tình bạn đẹp của tôi và nhỏ TRÂM-cô bạn cạnh nhà tôi

Ngày đó tôi đi học lớp 1,tính tôi thì hậu đậu cẩu thả từ lúc sinh ra,vào ngày đầu tiên học lớp 1 do đến muộn vì xe mẹ tôi hỏng giữa đường,tôi vội vã chạy vào lớp ,do cắm đầu cắm cổ chạy mà không nhìn đường thế là đi qua hành lang RẦM tôi đã đụng phải cái gì đó,ngẩng mặt lên là một cô bé với đôi mắt to tròn,có màu xanh,tôi chưa thấy ai có đôi mắt này cả,tóc buộc 2 ngoe với những chiếc dây thun nhiều màu sắc trên mái tóc hoe vàng,khuôn mặt thì đang nhăn nhó có lẽ vì do tôi đâm vào

Chạy lại đỡ cô bé dậy và miệng lắp bắp:

-tớ xin lỗi

Và rồi tôi chạy vào lớp thật nhanh,phần vì muộn học,phần vì sợ cô bé đó sẽ mách cô giáo và tôi sẽ bị phạt,nghe qua lời kể của thằng anh tôi thì cô giáo phạt sẽ rất đau lên tôi vào lớp,cô giáo hỏi tôi một vài câu thì sắp tôi ngồi vào bàn thứ 4 dãy ngoài,chưa kịp hoàn hồn thì thấy có một thầy giáo dẫn theo ai đó,nhìn kĩ thì mới biết đó là cô bạn tóc vàng mà tôi đã vô ý xô ngã ngoài hành lang đây mà,cô ra ngoài đưa cô bạn đó vào và giới thiệu với lớp,qua đó thì tôi cũng biết cô bạn này tên TRÂM,mới chuyển ra QUẢNG NINH và cô sắp Trâm ngồi cùng tôi,nở một nụ cười hết sức thân thiện với cô bạn ngồi cùng đáp lại là một câu nói làm tôi rủn chân tay:

-tớ sẽ mách cô vì cậu làm ngã tớ,hứ

Thôi xong,mách cô khác gì bảo cô phạt mình,huhu con có cố tình đâu chứ,sao ông trời không thương con mà lại để con đâm vào người khác để ra nông nỗi thế này chứ,Trâm mách cô giáo,cô giáo nói với bố mẹ mình thì toi,ngày đầu đã đen đủi hết đường nói.Quay ra năn nỉ cô bạn tóc vàng này:

-tớ xin lỗi nhé tớ hông cố ý,bạn đừng mách cô nhé,hay tớ đền cậu kẹo mút nhé

-thật hông

-thật mà

Nói rồi tôi móc 2 chiếc kẹo mút ra đưa cho Trâm,ôi cái cây kẹo mà tôi để dành mãi không dám ăn định ra chơi ăn mà con bé kia nỡ lòng nào lấy luôn 2 cái, “nuốt lệ vào tim” tôi đi ra ngoài chơi mà trong lòng ấm ức vì mất 2 chiếc kẹo

Sáng hôm sau đi học,ra ngoài cổng thì “ô” con bé nhẫn tâm lấy mất 2 chiếc kẹo mút của tôi đây mà,ra nhà nó ở đây giờ mới biết,thấy tôi đứng ngơ ngơ nhìn cô bé,mẹ tôi dường như hiểu được thắc mắc của tôi bèn trả nói:

-Đấy là Trâm,con bác Kha mới chuyển về đây,mà hình như cô bé học cùng lớp con thì phải

-Mẹ ơi sao bạn ấy tóc màu vàng thế mẹ.Tôi ngây ngô hỏi

-À mẹ bạn là người Pháp lên tóc bạn ấy màu vàng.Mẹ xoa đầu tôi nói

-Dạ vâng

Trên đường đi học tôi luôn nghĩ về Trâm là một người có người mẹ đặc biệt,và hơn thế nữa Trâm có mái tóc khác với những bạn khác-màu vàng,hay đôi khi tôi để ý đến đôi mắt của cô bạn này-màu xanh ngọc,có lẽ đây chỉ là sự để ý của một đứa trẻ 6 tuổi nhưng những điều đó làm tôi mến cái cô bạn tóc vàng có đôi mắt xanh này hơn

Hết lớp 1,tôi và Trâm thân nhau hơn,hay nói chuyện với nhau hơn và hay chia nhau những cây kẹo mút dẹp nhiều màu sắc,và đây đặc biệt hơn Trâm thường xuyên sang nhà tôi chơi vì sau hè có chiếc xích đu.Chiếc xích đu này được ông nội tôi làm cho tôi từ hồi 5 tuổi,treo qua một cành cây phượng vĩ,ngày ngày Trâm và tôi cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu này,nói chuyện vui đùa cười nói,hay thậm chí hát những bài hát thiều nhi rồi lăn ra cười khằng khặc vì giọng vịt đực của tôi.Trâm hát hay lắm, thực sự là vậy,giọng Trâm nhí nhảnh vui tươi mà không thiếu phần hồn nhiên làm cho tôi luôn mê giọng hát của nàng,luôn mãi nhớ về nó,chiếc xích đu này đem đến cho tôi rất nhiều kỉ niệm của tôi với Trâm,nhiều khi giận hờn về những chuyện trẻ con như tranh nhau chiếc kẹo,cái bánh,hay đơn giản là chảnh chọe với nhau về một bộ phim hoạt hình nào đó,nhưng tôi luôn là người thua cuộc mặc dù lý lẽ của Trâm là sai,lúc đó tôi chỉ muốn Trâm cười,sợ Trâm sẽ ghét tôi mà sẽ không chơi với tôi,tôi sợ điều đó.Tôi nhớ có lần trên kênh HTV3 có chiếu bộ phim ĐÔ RÊ MON,cả hai cùng xem,hôm sau ra hè tôi với Trâm cùng nói về con mèo máy màu xanh đó,về tài phép mà nó mang lại cho Nô bi ta,bỗng chợt Trâm hỏi

-Đố cậu con mèo đó màu gì

-Màu xanh da trời chứ gì

-haha sai rồi màu hồng

-màu xanh mà

-Không màu hồng

-màu xanh

-màu hông.Trâm dậm chân xuống đất

-ơ màu xanh mà

-Tớ bảo màu hồng thì nó phải là màu hồng

-Ừ màu hồng

Trâm như một nàng công chúa,bảo một là một hai là hai không ai được cãi,hay hơn hết đối với tôi Trâm luôn là một nàng công chúa trong mắt tôi,nàng luôn diện trên mình chiếc váy màu hồng,đi đôi giày búp bê tóc đeo chiếc nơ hình cánh bướm cũng là màu hồng-đây là thiên thần trong mắt tôi

Hè lớp 5,thời gian có lẽ mà tôi buồn nhất,,hôm đó tôi đang chơi sau hè thì Trâm sang,đôi mắt đỏ hoe,nước mắt nước mũi tèm nhem,không cười nói như mọi ngày.Tôi vội vàng hỏi.Tôi vội vàng hỏi:

-sao thế Trâm ai bắt nạt cậu à,hay bị bố mẹ mắng

-…..im lặng

-nói đi ai bắt nạt cậu,tớ sẽ bảo vệ cậu

Bất chợt Trâm ôm tôi và òa khóc,tôi cũng bất ngờ và ngượng ngùng ôm lai,đây là lần đầu tiên tôi ôm con gái.Trâm vừa khóc vừa kể:

-Từ tuần sau tớ không chơi đực với cậu nữa rồi

-Sao vậy.Tôi ngạc nhiên hỏi

-Gia đình tớ sắp sang bên Pháp định cư,tớ sẽ sang bên đấy học

Tôi lặng người,cô bạn hằng ngày nhí nhảnh ,cười nói với tôi sắp xa tôi sao,nàng công chúa luôn cho mình là đúng,luôn bắt nạt người khác sắp xa tôi sao,người bạn có một giọng hát làm tôi mê mẩn sắp rời xa tôi sao,Pháp à,ừ nghe mẹ tôi kể nó rất xa,vậy tôi sắp không ngày ngày cùng Trâm chơi xích đu sao.Không tôi sẽ không để Trâm xa tôi sao,thế là tôi òa khóc ôm chặt lấy Trâm,miệng nói:

-Tớ không cho Trâm đi đâu,Trâm phải ở lại với tớ cơ

Trâm không nói gì chỉ ôm tôi mà khóc,bố mẹ và ông ái ngại nhìn 2 đứa chúng tôi,tôi thì mặc kệ những lời khuyên ngăn của gia đình một mực kêu: “không cho Trâm đi đâu” đến nỗi tôi không cho Trâm về,phải để đến bố mẹ Trâm sang khuyên bảo tôi mới buông ra

Trong những ngày còn lại Trâm ở Việt Nam chúng tôi chơi với nhau gần như cả ngày,vui cười bên nhau,cùng nhau ăn kẹo ca hát,vẫn hồn nhiên,vẫn ngây thơ cùng với nhau.Ngày tiễn gia đình Trâm ra sân bay,tôi khóc sướt mướt,Trâm thì đôi mắt đỏ mọng có lẽ vì khóc nhiều,2 đứa ôm nhau mà khóc,bố mẹ đứa khuyên nhủ 2 đứa chúng tôi,giờ bay sắp tới Trâm buông tôi ra nói:

-mai sau tớ về,cậu phải lấy tớ làm vợ nhé

Tôi gật đầu,nước mắt lăn dài kèm theo tiếng nấc của Trâm,chiêc máy bay cất cánh trên bầu trời,cô bạn của tôi đi rồi,chỉ vừa lãy thôi còn cạnh tôi,vậy mà….

Có lẽ người đọc sẽ tò mò vì sao đưa trẻ mới học lớp 5 mà đã biết cưới xin yêu đương thì tôi cũng giải thích luông,đó là hồi đó bọn trẻ khu tôi thấy tôi với Trâm thì gán ghép là yêu nhau,và tổ chức lễ cưới giống như trong truyện ĐÔ RÊ MON,vòng cưới tết bằng cỏ dại,nhẫn là chiếc nhẫn 1000 một đôi ở cửa hàng cạnh trường,vui lắm từ đó bọn nó luôn trêu chúng tôi là vợ chồng,Trâm thì ngươợng hết mực thanh minh,tôi thì miệng nói nhưng trong lòng vui lắm…

4 năm học THCS tôi luôn học giỏi xuất sắc tất cả các mông,luôn ngoan ngoãn với mọi người,tất cả chỉ để thực hiện lời hứa năm xưa,4 năm quãng thời gian để cho suy nghĩ phát triển hơn,không còn trẻ con nữa.Trong bốn năm tôi cũng tò mò về cuộc sống của Trâm hiện giờ,Trâm còn là cô bé hồn nhiên vui tươi nhí nhảnh,luôn luôn lấy nước mắt để đòi bố mẹ mua kẹo,hay đã trưởng thành hơn,những điều đó tôi không có câu trả lời vì sau khi sang Pháp nhà Trâm đã đổi số điện thoại,Trâm cũng không liên lạc gì cho tôi.Chắc sang bên đấy Trâm đã tìm được bạn mới mà quên tôi rồi chăng,chắc là thế điều kiện bên đấy tốt hơn ở đây chắc chắn cô ấy sẽ tiếp thu với cái mới mà quên người bạn thời thơ ấu này rồi chăng

Thời gian sẽ xóa nhòa những kí ức,còn tôi thì chắc phải lâu hơn nữa mới xóa được hình ảnh cô bạn có đôi mắt xanh này,hình ảnh cô ấy lúc ở sân bay luôn ám ảnh tôi những năm thang sau này,nó như động lực để tôi học thật giỏi để sau này lấy cô ấy là vợ.Nhưng có lẽ câu nói đấy sẽ đi vào dĩ vãng rồi

Hằng năm mỗi mùa phượng nở tôi luôn ra sau hè,ngôi lên chiếc xích đu đó,nhìn bên cạnh mà mỉm cười với chính mình,ngồi suy nhớ về những kỉ niêm của mình.Giờ tôi đã lớp 12,thêm hơn 6 năm không thấy Trâm về chắc quên tôi thật rồi,nhìn những bông hoa phượng nở mà tôi lại nhớ về Trâm,tôi nhớ có lần Trâm nói :mai này câu cao nhớ hái cho tớ quả phượng với hoa để tớ ép làm cánh bướm nhé,hoa phượng rụng nát rồi tớ không làm được’ tôi gật đầu đồng ý,giờ trên tay chùm phượng mà người không ở đây,tôi chỉ muốn nói rằng: “Trâm à,tớ yêu cậu”

Mùa thu,mùa của cái se se lạnh,mùa của nhung nhớ,ngồi trên chiếc xích đu ngẩng mặt lên bầu trời mà nhớ về Trâm không biết em đang ở phương nào,có nhớ về tôi chăng,trên tay cuốn tiểu thuyết Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nguyễn Ngọc Ánh mà sao tôi thấy tuổi thơ của tôi giống những cô bé cậu bé trong truyện thế,mỉm cười bỗng đâu đó một bàn tay bịt mắt tôi,một mùi hương quen đến lạ lùng,một mùi hương 6 năm rồi tôi chưa được từng cảm nhận,nhẹ nhàng gỡ bàn tay ra ,quay lại tôi thấy người con gái mà tôi hằng mong ước gặp lại đã về nên tôi Trâm,đúng vậy nếu là mơ thì xin hãy để cho tôi mơ tiếp mà xin đừng đánh thức tôi,Trâm đã quay về bên tôi 2 mắt nhìn nhau,nhìn để bao nhiêu nhung nhớ tan biến mất trong 6 năm qua,tôi nói:

-Sáu năm rồi nhỉ!

-Thời gian đủ để tớ nhớ về một người

Nhìn Trâm tôi nói

-Cậu về đây làm gì,tưởng quên tớ tồi

Quàng tay ôm cổ thì thầm vào tai tôi

-Tớ quay về để cậu thực hiện lời hứa năm xưa

THE END
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,362
Reaction score
312
Points
83
thím bảo giống ngôn tình là phải
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,102
Reaction score
434
Points
83
nhưng có thật thím ơi
 

Bình luận facebook

Top Bottom