OnGoing Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Ảnh bìa
Thể loại
Ngôn Tình, Ngược
Tình trạng
Đang viết
Nguồn
Inovel
Lượt đọc
71,066
Truyện Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài từ Inovel
Anh đã từng có vết thương lòng sâu sắc, tình cảm chết lặng, nhắc đến phụ nữ chỉ thấy chán ghét mà tuyệt nhiên không có tình yêu. Cô nho nhã, thông minh. Vì không muốn dẫm phải vết xe đổ như người vợ cũ của anh nên cuộc sống sau khi kết hôn, cô đều vô cùng cẩn thận. Đối mặt với sự coi thường lạnh nhạt của anh, cô chưa từng lùi bước bỏ cuộc. Cô tin chắc rằng, tình yêu chính là cách hóa giải thù hận tốt nhất. Khi vỏ bọc lạnh lẽo bị cô hòa tan từng tầng, anh lại tàn nhẫn phát hiện ra rằng, mình hóa ra chỉ là công cụ báo thù của cô mà thôi. Yêu theo gió bay xa, tình vùi sâu đáy biển, là ai từng nói bên tai, tim yêu có thể lấy lại…
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 1
Có một kiểu con gái, không khoe khoang, không cãi vã, không ưu sầu, không nóng nảy, dù cho sinh mạng kết thúc cũng muốn chết già trong sự nho nhã.

Cô ấy, chính là trưởng nữ nhà họ Tư Đồ, Tư Đồ Nhã.

Cho dù là xã hội phong kiến ngày xưa hay thời đại thái bình hưng thịnh hiện nay thì trưởng nam, trưởng nữ trong nhà đều được cưng chiều vô cùng. Ấy thế nhưng mà nhà họ Tư Đồ thì khác, chỉ bởi trưởng nữ nhà họ là con ngoài giá thú. Nói thẳng thì hơi khó nghe, năm đó là do Tư Đồ Trường Phong có con với một cô vũ nữ.

Bắt đầu từ hôm qua, thành phố B xôn xao loan truyền một tin tức gây sốc. Tỷ phú nhà họ Thượng Quan vừa ly hôn với người vợ thứ sáu trong đời, vì thế, Thượng Quan lão phu nhân đành cất công lên núi thắp hương xin quẻ, khẩn cầu thần linh phá giải tai nạn, làm thế nào mới có thể để bi kịch như vậy không phát sinh nữa.

Mà vấn đề chính là đây! Vị cao tăng xem quẻ cho Thượng Quan lão phu nhân nói: Chỉ khi người mang họ kép kết hôn với một người cũng mang họ kép thì mới có thể tránh được bi kịch.

Thành phố B không phải là một thành phố nhỏ thông thường, kinh tế phát triển, dân số lại đông, người mang họ kép đương nhiên sẽ không thể nào đếm được bằng đầu ngón tay.

Thượng Quan lão phu nhân nghe lời vị cao tăng nói xong liền buồn rầu, nhiều người mang họ kép như vậy, rốt cuộc thì con gái nhà ai mới là người thích hợp nhất để làm dâu nhà họ Thượng Quan đây?

Sau một phen cân nhắc, bà liền quyết định tổ chức một buổi tiệc xem mắt, nói một cách dễ hiểu chính là để cho con trai mình chọn một đối tượng vừa ý. Dĩ nhiên, bà cũng không để con gái nhà người ta phí công gả tới nhà mình. Nếu như xem mắt thành công, tiền sính lễ sẽ là mười tám triệu.

Thế nhưng chẳng phải ai cũng có cơ hội tham gia tuyển chọn, mà yêu cầu nhất định phải là người mang họ kép mới được. Tin tức vừa được truyền ra, cả thành phố đều náo động. Đầu năm nay đúng là tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ, dù cho đối phương có là một ác ma từng qua sáu đời vợ đi chăng nữa, vì mười tám triệu kia, các chị em phụ nữ vẫn thi nhau đạp đổ cửa.

Cánh cửa màu vàng kim vẫn không thể ngăn cản tiếng cãi vã từ trong nhà truyền ra ---

“Ông điên rồi à? Ông định để cho A Kiều nhà chúng ta đi ứng tuyển sao? Chẳng lẽ ông không biết cái tên Thượng Quan Trì đó là một ác ma lạnh lùng vô tình, tàn bạo nhẫn tâm ư? Ông đúng là muốn dồn con gái chúng ta vào chỗ chết!”

Tiếng nói này chính là Nguyễn Kim Tuệ, vợ cả của Tư Đồ Trường Phong mà ai ai cũng biết là người có tính khí nóng nảy.

“Bà cho là tôi muốn thế à? Thật sự là công ty cần vốn quay vòng. Hôn nhân với Thượng Quan Trì đều không lâu dài, có lẽ dăm ba tháng là ly dị thôi. A Kiều nhà chúng ta chỉ cần nhẫn nại một chút liền dễ dàng có được mười tám triệu, sao lại không làm chứ?”

“Nói nghe dễ ghớm nhỉ? Lại còn nhẫn nại một chút? Ly hôn rồi ai còn muốn A Kiều nhà chúng ta? Cho dù là vì giải quyết nguy cơ cho công ty, thì cũng không cần A Kiều nhà chúng ta giải quyết cho ông…”

“Thế ai giải quyết được cho tôi đây? Nhà họ chỉ muốn người nào mang họ kép thôi.”

“Ông ngốc thế, không phải ông còn có một cô con gái sao? Cái loại nhiệm vụ ‘vinh quang’ này đương nhiên ngoài Tư Đồ Nhã ra thì chẳng còn ai rồi.”

Đứng nơi góc tường là một cô gái với gương mặt thanh tú thoát tục vô cùng điềm tĩnh, khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc.

Từ trước đến nay chẳng bao giờ thừa nhận cô. Thế mà giờ này, cuối cùng cũng chịu thừa nhận cô là con gái nhà họ Tư Đồ.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 2
Giữa phòng khách rộng rãi sáng ngời, Nguyễn Kim Tuệ nước mắt nước mũi sụt sịt ngồi bên cạnh Tư Đồ Nhã, giả mù sa mưa khóc lóc đến nửa tiếng đồng hồ.

“A Nhã, cô cũng biết là giám đốc tài vụ bên công ty ba cô trộm tiền bỏ trốn, làm hại công ty gặp nguy cơ lớn. Bây giờ ngân hàng rối rít hối thúc tiền vay, nếu chúng ta không trả nợ được, công ty không những phá sản, mà ba cô còn phải đi tù nữa…”

“Muốn tôi làm gì?”

Cô lời ít ý nhiều mà hỏi, không muốn tốn một giây một phút nào của đời mình để nghe lời kịch giả tạo kiểu này cả.

Nguyễn Kim Tuệ nháy mắt về phía chồng, Tư Đồ Trường Phong lập tức bày ra bộ dáng đau xót, nói: “Bây giờ có một cách có thể cứu ba, chính là cô gả cho con trai độc nhất Thượng Quan Trì của nhà họ Thượng Quan giàu nhất thành phố này, chẳng qua là…”

Ông dừng lại một chút.

“Chẳng qua là lời đồn đãi của người ngoài nói hắn ta không tốt lắm. Thế nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi, chúng ta thi thoảng cũng gặp nhau trên thương trường, hắn là một người đàn ông rất tốt, trọng tình trọng nghĩa lại có trách nhiệm. Hơn nữa điểm quan trọng nhất là dáng dấp đặc biệt tốt.”

Mặc dù đã sớm thành thói quen, nhưng trong lòng vẫn hơi nhói đau một chút. Lúc họ đóng cửa bàn nhau thì người đàn ông kia là lạnh lùng vô tình, vậy mà trước mặt cô thì người đàn ông nọ bỗng được trở thành trọng tình trọng nghĩa có trách nhiệm. Mặc dù trên người cô chảy dòng máu của Tư Đồ Trường Phong, thế nhưng cô không cho rằng ông ấy xứng với xưng hô “ba” này.

“Từng ly hôn sáu lần đúng không?”

Cô dửng dưng ngước mắt nhìn họ. Nỗi chua xót của kẻ ăn nhờ ở đậu bao nhiêu năm đã xây dựng nên trong cô một sự trấn định không buồn không vui.

“Đúng vậy.”

Nguyễn Kim Tuệ hít mũi một cái, bắt lấy tay cô: “Đây cũng là điều tôi áy náy. Làm mẹ kế cũng chẳng dễ dàng. Nếu không phải A Kiều nhà tôi còn nhỏ, tôi thật không đành lòng để cô oan ức như vậy.”

Ha ha, trong lòng Tư Đồ Nhã giễu cợt cười cười, cũng chỉ là sinh sau cô ba ngày mà thôi. Năm đó, Nguyễn Kim Tuệ mang thai cùng lúc với mẹ cô, một người tháng ba, một người tháng tư. Ấy thế mà người mang thai tháng tư lại đẻ non, sinh trước đầu tháng ba. Cho nên, đứa vốn dĩ là con thứ lại trở thành trưởng nữ.

Mang tiếng là trưởng nữ, nhưng chưa bao giờ có một ngày được hưởng thụ đãi ngộ như trưởng nữ cả.

“À, được.”

“Cô đồng ý?”

Vợ chồng Thượng Quan trố mắt nhìn nhau, căn bản không ngờ tới cô sẽ dễ dàng đồng ý như vậy. Vốn còn nghĩ đến nếu cô không đồng ý liền đem tiền sính lễ đám hỏi chia ba – bảy, dĩ nhiên bọn họ bảy, cô thì ba.

“Đúng vậy. Hai người nuôi tôi lớn như vậy, tôi làm chút chuyện vì cái nhà này cũng là phải.”

“Nhìn đi, nhìn đi. Không hổ là nhà giáo nhân dân, nhiều kiến thức, hiểu biết rộng, hiểu chuyện ghê. A Kiều mà hiểu chuyện được một nửa của cô, tôi có nằm mơ cũng cười được.”

Không cần chờ đến lúc nằm mơ đâu, bây giờ liền cười được rồi.



Sáng sớm, trước cửa căn nhà to lớn của Tư Đồ gia đã có một hàng người đứng tiễn biệt.

Hôm nay là ngày cuối cùng nhà họ Thượng Quan chọn dâu. Tư Đồ Nhã được Nguyễn Kim Tuệ chú tâm ăn mặc trang điểm, tựa như một bông hoa mẫu đơn hé nụ chớm nở, xinh đẹp mà không lẳng lơ, yêu kiều mà không thô tục, nghiêng nước nghiêng thành, không gì sánh kịp.

“Những lời lúc ở trong phòng tôi dặn cô, cô không quên chứ?”

“Không.”

“Vậy thì tốt, chúng tôi chờ tin tốt lành của cô.”

Nguyễn Kim Tuệ dặn dò chẳng có gì khác ngoài việc dù có phải liều chết hy sinh thì cũng phải để Thượng Quan Trì chọn trúng cô. Cô sẽ gả đến Thượng Quan gia, nhưng mà cô có phương pháp của chính mình.

Xe từ từ lái đi, Nguyễn Kim Tuệ cảm thấy vẫn chưa dặn dò đủ, sợ cô không hoàn thành được nhiệm vụ ‘cao cả’ này, hai chân đuổi theo xe chạy, miệng vẫn tiếp tục dặn dò không ngừng: “A Nhã, nhớ ba điều quan trọng: Phải sử dụng hết mánh khóe năm đó mẹ cô quyến rũ đàn ông ra, phải nhớ kỹ đây là chuyện lớn có liên quan đến hưng suy vinh nhục của Tư Đồ gia, phải giữ trạng thái không thành công thì cũng thành nhân. Không đạt được mục đích, thề không bỏ qua!”

Một câu cuối cùng, bà ta dường như hét lên.

Móng tay Tư Đồ Nhã cấu vào người mình thật sâu, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh đã tu luyện nhiều năm.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 3
Tài xế của Tư Đồ Trường Phong đậu xe trước cửa một tòa biệt thự sang trọng kết hợp theo kiểu Trung – Tây. Biệt thự với diện tích ngàn mét vuông thể hiện rõ sự giàu có và tôn quý của chủ nhà. Nhất là ngưỡng cửa kia thật cao, có bao nhiêu người phụ nữ mơ tưởng có thể đi vào, mặc dù người nào đi vào cuối cùng cũng lại phải trở ra.

Tầm mắt Tư Đồ Nhã xuyên qua cửa kính xe, quét qua một lượt các loại xe hơi đậu trước cửa. Xem ra dù cho có là ngày cuối cùng thì số con gái đến thử vận may cũng không phải là ít.

“Đại tiểu thư, vào đi thôi.”

Lão Dương tài xế mở cửa xe thay cô, làm một động tác tay mời.

Cô xuống xe, nhẹ giọng nói: “Gọi tôi là A Nhã đi, nếu bị phu nhân nghe thấy ông lại bị mắng.”

Tư Đồ gia không có Đại tiểu thư, Tư Đồ gia chỉ có một tiểu thư là Tư Đồ Kiều.

Trung tâm của biệt thự có một chiếc đài nhạc nước phun ra những tia nước mang năm sắc màu khác nhau, thay đổi biến hóa theo từng nốt nhạc. Tư Đồ Nhã chậm rãi tiến về phía trước, được hai người phụ trách tiệc xem mắt dẫn vào sảnh bên, sau đăng ký thông tin danh tính, cô cũng giống như những cô gái khác, kiên nhẫn ngồi đợi người ta gọi tên mình.

“Sắp đến thời gian xem mắt, xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi kết thúc không cần vội vã rời đi, dù cho được chọn hay không được chọn, buổi trưa lão phu nhân nhà chúng tôi cũng sẽ mở tiệc mời các vị.”

Người phụ trách nói xong liền cầm danh sách ghi tên lên, đọc tên người thứ nhất: “Âu Dương Lan Lan, mờ đi cùng tôi.”

Một cô gái tướng mạo ngọt ngào mang theo tâm tình kích động mà đi theo người phụ trách ra khỏi sảnh bên. Chẳng qua là chưa đến mười phút sau liền trở lại, khóc lóc mà về, cầm túi xách của mình lên, vô cùng nhục nhã mà xấu hổ rời đi…

Ngay sau đó, người thứ hai, thứ ba… Đều là vui vẻ rời đi, khóc sướt mướt quay về. Những cô gái còn ngồi chờ chưa vào tiệc xem mắt thấy vậy mà lo sợ không thôi, không chỉ tự tin bỗng chẳng còn, mà đến dũng khí bước ra khỏi sảnh cũng biến mất.

Giữa đám con gái phụ nữ mất hồn mất vía, chỉ có Tư Đồ Nhã ổn định như thường. Cô không tham dự các cuộc nói chuyện bàn tán suy đoán của đám con gái. Đến khi bọn họ bàn tới làm thế nào đối phó với ác ma trong lời đồn kia, cô chẳng qua là lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn ngắn.

Rốt cuộc cũng đến lượt cô. Nhìn từng ánh mắt thông cảm đồng tình hướng về phía mình, cô không hề có một chút nào gọi là lo lắng và bất an. Bước ra sảnh bên, lão Dương tài xế đã chờ ở cửa: “Tiểu thư, đây là đồ mà cô nhờ tôi mua giúp.”

“Cảm ơn.”

Cô nhận lấy, đi theo người phụ trách vào một nơi u ám.

Rèm cửa sổ đóng lại thật chặt, cản trở ánh mặt trời sáng lạn ngoài kia. Trong phòng tràn đầy một bầu không khí khiến người ta khó thở nhưng vẫn không đến nỗi nghẹt thở mà chết.

Ở gian phòng bên trái, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da thật màu đen, mái tóc thẳng đen bóng, đôi lông mày kiếm anh tuấn, tròng mắt đen hẹp dài đầy sắc bén, môi mỏng nhẹ khẽ nhếch, đường nét góc cạnh rõ ràng, vóc người thon dài cao lớn, giống như một con chim ưng trong đêm tối, lạnh lẽo cô độc nhưng lại mang khí thế bức người, trong cái lẻ loi độc lập vẫn tỏa ra cường thế mạnh mẽ coi thường thiên hạ.

Tư Đồ Nhã quan sát hắn không hề sợ hãi chút nào. Sau đó, dửng dưng ngồi xuống đối diện hắn, mở túi nilon trong tay ra, bình tĩnh khoan thai lấy một bọc khăn giấy lớn đặt lên mặt bàn.

“Làm gì vậy?”

Hiển nhiên, hành động này của cô có chút nào đó khiến người ta không thể đoán ra, khơi dậy sự tò mò nơi đôi lông mày sắc bén của người đàn ông.

“Để lát nữa lau nước mắt.”

Cô hời hợt trả lời.

Người đàn ông bỗng dưng ngẩn ra, bật cười: “Cô cho là người phụ nữ nào vào đây cũng đều sẽ khóc lóc chạy ra ngoài sao?”

“Nhưng cũng không có một ai đi ra mà cười được cả.”

“Đó là bởi câu trả lời của bọn họ cho những câu hỏi của tôi đều khiến tôi hoàn toàn không hài lòng.”

“Có phải người phụ nữ nào vào đây cũng phải trả lời câu hỏi của anh?”

“Đúng thế.”

Tư Đồ Nhã gật đầu: “Được, vậy anh hỏi đi.”

“Cô có biết tôi ly hôn mấy lần rồi không?”

“Sáu lần.”

“Vậy cô có cho rằng, một người đàn ông đến gia đình còn không thể chăm sóc tốt thì có năng lực quản lý công ty tốt không?”

“Tôi cho là có năng lực, bởi chuyện bất hòa trong tình cảm không liên quan đến năng lực làm việc. Chủ tịch Mao cũng đâu có xử lý tốt chuyện gia đình mình đâu, nhưng vẫn thống nhất và cải cách Trung Quốc đấy thôi.”

Câu trả lời đầy chính kiến và có cả giải thích, không hề có ý nịnh bợ, hoàn toàn không giống với những người phụ nữ kia chỉ biết phóng điện quyến rũ đàn ông mà không hề có chủ kiến. Thượng Quan Trì không khỏi nhìn cô bằng con mắt khác, hỏi: “Cô tên là gì?”

“Tư Đồ Nhã.”

“Ra ngoài đi.”

Không hề nói cô có đạt yêu cầu hay không, chỉ gọi người ngoài cửa một tiếng: “Người tiếp theo.”

“Anh sẽ chọn tôi, đúng không?”

Cô không rời đi ngay lập tức mà ngưng mắt nhìn anh, đúng mực hỏi.

Thượng Quang Trì hứng thú: “Tại sao lại chọn cô? Cho tôi một lý do?”

“Tôi có lòng tin, tôi sẽ trở thành người vợ cuối cùng của anh.”

“A, người vợ cuối cùng?” Hắn cười nhạt, ánh mắt không khỏi châm chọc: “Còn chưa có người phụ nữ nào dám nói ra lời cuồng vọng như vậy ở trước mặt tôi.”

“Nếu anh không tin thì có thể thử một chút, trừ phi anh sợ, tôi thật sự có năng lực này.”

Ha ha, hắn tà mị cười to, đã bị cô khơi gợi lên hứng thú: “Được, vì sự gan dạ này của cô, tôi liền cho cô một cơ hội. Nhưng cô nên nhớ, lựa chọn ai đối với tôi mà nói đều không có vấn đề gì, bởi vì tôi không hề muốn yêu phụ nữ.”

Thượng Quan Trì đứng dậy ra khỏi phòng, Tư Đồ Nhã thở phào nhẹ nhõm, bước chập chững đi theo ra ngoài.

Ngoài cửa, người phụ trách mới vừa dẫn cô vào ban nãy đã đưa người mới vào, nhìn thấy Thượng Quan Trì liền kinh ngạc hỏi: “Thiếu gia, không chọn nữa sao?”

“Chọn cô ấy đi.”

Chỉ tay một cái về phía đằng sau, Tư Đồ Nhã tức khắc liền trở thành tiêu điểm.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 4
Cô nhìn thấy trong mắt những người đàn bà phụ nữ đã mất cơ hội kia lóe ra sự ghen tỵ và không tưởng tượng nổi, cũng nhìn thấy sự ngạc nhiên mừng rỡ như thoát được gánh nặng của hai người phụ trách. Cô chỉ giữ nụ cười nhạt, trấn định không sợ hãi.

“Tư Đồ tiểu thư, xin mời theo chúng tôi đến đại sảnh ra mắt lão phu nhân.”

Tư Đồ Nhã gật đầu, ý vị sâu xa liếc nhìn sắc mặt lạnh lùng của Thượng Quan Trì một cái, rồi rời đi theo hai người phụ trách.

Đây chính là nhà giàu, con trai chọn con dâu, mẹ của con trai cũng phải xem qua.

Đại sảnh biệt thự nguy nga lộng lẫy giống như cung điện vậy. Trên chiếc ghế salon màu xanh đen được làm từ da thật là một vị lão phu nhân duyên dáng sang trọng đang ngồi đó, không hề giống như kiểu mẹ chồng ác độc trong truyền thuyết. Khuôn mặt bà mang nụ cười tươi hiếm có.

“Lão phuh nhân, vị tiểu thư này chính là đối tượng mà thiếu gia chọn.”

Người phụ trách cung kính báo cáo. Bà đứng dậy quan sát cô gái trước mặt từ trên xuống dưới, hòa ái hỏi: “Cô là con gái nhà nào?”

“Thưa lão phu nhân, tôi là trưởng nữ của nhà Tư Đồ Trường Phong, tên là Tư Đồ Nhã.”

“Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi bốn tuổi.”

“Lúc nãy không bị con trai ta hù dọa sao?”

“Không có, Thượng Quan công tử cũng không phải là người đáng sợ như vậy.”

Lão phu nhân kinh ngạc mở to mắt, vui mừng hỏi: “Cô không sợ nó sao?”

“Không sợ, chúng tôi lúc nãy trò chuyện rất vui vẻ.”

“Trời ạ, quá tốt rồi…” Bà bắt lấy hai tay của Tư Đồ Nhã, thành khẩn nói: “Vậy thì con trai của ta liền trông cậy vào con, sau này con gả tới đây, cả nhà chúng ta sẽ đối xử thật tốt với con.”

“Cảm tạ lão phu nhân.”

Tư Đồ Nhã đi ra khỏi cửa biệt thự nhà họ Thượng Quan, ánh mặt trời ấm áp bên ngoài chiếu tới. Cô nhắm mắt lại, thầm nói trong lòng: “Mẹ, con làm được rồi.”

Chiến thắng khải hoàn trở về, Nguyễn Kim Tuệ miệng cười toe toét, cứ khen cô tốt số, được gả vào gia đình tốt rồi.

Được gả vào một gia đình tốt, chưa chắc đã được gả cho một người chồng tốt. Càng là gả vào chỗ tốt, có khi lại càng không có kết quả tốt. Tư Đồ Nhã nghe bà ta a dua nịnh nọt, chỉ cảm thấy châm chọc mà thôi.

Bọn họ muốn cô sống đê tiện hèn mọn, cô càng phải sống tôn quý cao thượng. Một ngày nào đó, cô phải giẫm nát toàn bộ những kẻ đã từng đè đầu cưỡi cổ cô kia.
__

Khách sạn Kim Đế là nơi tổ chức hôn lễ của Thượng Quan gia.

Cô dâu là một cô gái xinh đẹp hào phóng, váy cưới trắng phau khiến cô càng thêm hiền thục dịu dàng. Khách mời trong đại sảnh cũng không có nhiều người, những mỗi người chỉ cần nhìn thoáng qua dường như đều biết là không phải dạng vừa đâu. Hôn lễ không có dẫn chương trình, chú rể bưng ly rượu đi xã giao. Nếu không phải có cô dâu trang điểm ăn mặc, chắc người ta còn tưởng nhầm rằng đây là một bữa tiệc buffet đấy.

Thượng Quan Trì không hề muốn tổ chức hôn lễ này, nhưng Thượng Quan lão phu nhân cứ nằng nặc muốn cử hành, chỉ vì con trai mặc dù kết hôn lần thứ bảy, nhưng cô dâu mới kết hôn lần đầu, bà không muốn người con dâu thứ bảy này chịu thua thiệt.

Hôm qua mới thấy mặt, hôm nay liền tổ chức hôn lễ, đúng là kết hôn chớp nhoáng.
“Xin chào chị dâu. Giới thiệu một chút nhé, em là Thượng Quan Tình Tình, là em gái của chồng tương lai của chị.”

Một cô gái ngây thơ đáng yêu đột nhiên xông tới trước mặc Tư Đồ Nhã, gò má trắng nõn mang theo nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn trong suốt long lanh.

“Chào em.” Cô cười tươi đáp trả, nhìn cái đã thích luôn cô em chồng này.

“Chị dâu trông thật xinh đẹp có khí chất, hy vọng lần này có thể lâu một chút…”

Cô ngơ ngác, thận trọng hỏi: “Lâu một chút là sao?”

“Những tiền nhiệm trước kia của anh trai em đều gả vào nhà không bao lâu liền ly dị, cho nên em không hy vọng xa vời rằng chị sẽ ở bên anh ấy cả đời, nhưng là lâu lâu một chút thì tốt.”

“Thế người trụ lại lâu nhất trong những tiền nhiệm kia là bao lâu?”

Thượng Quan Tình Tình nghiêng đầu suy nghĩ một chút, còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói lạnh lùng đầy từ tính bất ngờ truyền tới ở phía sau Tư Đồ Nhã: “Câu hỏi này, hẳn là nên hỏi người trong cuộc mới rõ ràng nhất.”

Trên khuôn mặt tà ác tuấn mỹ của Thượng Quan Trì là một nụ cười âm u, như gió lốc tấn công tới, khiến cô bất chợt ngưng lại hô hấp.

“Lâu nhất cũng không quá ba tháng đâu, nên hưởng thụ thật tốt đoạn thời gian này đi.”
 

Bình luận facebook

Top Bottom