OnGoing Bán Ngâm

root

Tác Giả
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,158
Reaction score
170
Points
9,999
Ảnh bìa
Tác giả
Nhược Thủy Thiên Lưu
Thể loại
Ngôn Tình, Đô Thị
Tình trạng
Đang viết
Số chương
28
Nguồn
Ling's Facebook profile
Lượt đọc
385
Tên gốc: 半吟 - Bán Ngâm
Tên khác: Nửa Tiếng Thở Dài
Editer: LingPei
Thể loại : Hiện đại, HE, sủng
Nhân vật chính: Nguyễn Niệm Sơ, Lệ Đằng

«Là truyện nằm trong top 2 BXH Tấn Giang tháng 1/2018»

Môi trường trong quân đội vô cùng nghiêm khắc, mọi việc đều phải theo sự chỉ huy của cấp trên.

Mà ở đôi:" Liệp Ưng nổi danh chàng lính Lệ Đằng dã trãi qua mấy năm huấn luyện.
 
Last edited by a moderator:

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,481
Reaction score
621
Points
278
Chương 1
Kingdom Of Cambodia, Campuchia, trước đây gọi là Miên, nằm ở bán đảo Đông Dương, vùng phía tây và tây bắc bộ tiếp giáp với Thái Lan, vùng đông bắc bộ tiếp giáp với Lào, phía Đông và đông nam bộ tiếp giáp với Việt Nam, nam bộ thì đối mặt với vịnh Thái Lan. Có sông Mekong và hồ nước ngọt lớn nhất ở Đông Nam Á - Hồ Tonle Sap, thủ đô là Phnom Penh.

Là một trong những nước kém phát triển nhất trên thế giới.

Tháng 7 vào ngày thứ ba Nguyễn Niệm Sơ đến Cam-pu-chia, khí trời khá tốt, nhiệt độ bên ngoài lên tới 36 độ C. Mùa mưa oi bức, mùa hè nắng chói chang.

Cô đến để dạy học.

Trong một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Phnom Penh, có nhiều trẻ em khoảng tầm mười mấy tuổi bị bỏ lại.

Giống như hầu hết các làng ở Campuchia, nơi đây rất nghèo khổ, hầu hết những thanh niên trẻ tuổi đều đi làm, chỉ còn lại người già và trẻ em. Các điều kiện giáo dục cũng kém, toàn bộ làng chỉ tìm thấy một giáo viên dạy trung học cơ sở. Do đó, chi đoàn giáo dục đến đây chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, các dân làng đều rất vui vẻ.

 Tổng cộng có ba mươi học sinh ở trường tiểu học nông thôn, nhỏ nhất là sáu tuổi, lớn nhất là mười lăm tuổi, không phân chia đều chen vào một lớp học. Vào đầu năm, Nguyễn Niệm Sơ là giáo viên dạy tiếng Anh, đôi khi, học sinh sẽ được dạy hát. Bọn trẻ thấy giáo viên Trung Quốc vừa xinh đẹp lại thân thiện nên rất thích cô.

 Một tiết tiếng Anh chẳng mất nhiều thời gian, không bao lâu thì kết thúc.

Nguyễn Niệm Sơ bố trí bài tập cho học sinh xong, liền đi ra khỏi phòng học, trực tiếp đi tới sân chơi.

 Nói là sân chơi nhưng trên thực tế đó lại là một mặt đất lầy lội trống rỗng, bốn bức tường rất tàn tạ, bị mặt trời chiếu đến khô nứt. Một người từ phía xa xa vẫy tay chào cô và gọi tên cô.

Nguyễn Niệm Sơ nhìn bọn họ một chút. Đám người kia khoảng chừng bốn, năm người, nam nữ đều có, màu da khác nhau, đều giống như cô, là HELP BRIDGE chi đoàn dạy học sinh. Đến từ các nơi trên thế giới.

Nguyễn Niệm Sơ cười với họ, đi tới, dùng tiếng Anh thuận miệng hỏi: "Đang nói chuyện gì mà trông vui vẻ thế?"

Vừa nói vừa lấy ra điện thoại di động, trong đó có một tin nhắn đến, là mẹ Nguyễn gửi, nhắc nhở cô: mỗi tối phải ôn lại bài tập cho kỳ thi IELTS.

Lúc này, cậu bạn người Châu Phi dùng tiếng Anh nói: "Chúng tôi sẽ cắm trại đêm nay, bắt tôm bắt cá, nướng tôm cá tươi để ăn. Nguyễn, dù sao ban đêm cô cũng không bận, đi cùng nhau đi."

Không biết có phải ý trời không, mà làng bọn cô dạy, nằm ngay giữa đồng bằng sông Cửu Long và hồ Tonle Sap, nước rất trong, tôm cá mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Nguyễn Niệm Sơ nghĩ đến tin nhắn kia, nghĩ 2 giây rồi híp mắt cười, không chút do dự mà đồng ý, "Được."

Kỳ thực từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của cô chỉ dừng lại ở mức bình thường.

Luận trí lực, cô chỉ là trung bình, luận chăm chỉ, cô không thể chạm đến mép. Cô chỉ có một ưu điểm duy nhất, chính là khuôn mặt đẹp, dây thanh âm tốt. Giáo viên trung học đã từng sứt đầu mẻ trán, nói cô quá lười, tiếp tục như thế này chưa kể đến kiến thức trọng tâm, ngay cả kiến thức đơn giản cũng rất khó khăn nên đã kiến nghị bố mẹ Nguyễn đưa Nguyễn Niệm Sơ đi học thanh nhạc hoặc vào học trường đại học năng khiếu nghệ thuật.

Bố mẹ Nguyễn đang lo đến bạc tóc, giờ bắt được một nhánh cỏ cứu mạng, đương nhiên sẽ không buông tha.

Sau đó, Nguyễn Niệm Sơ liền trở thành học viên của một trường nghệ thuật. Mặc dù bộ phận chuyên môn không phải là rất tốt nhưng cô vẫn vui vẻ. Cô có rất ít kì vọng từ khi còn bé, nên có thể có kết quả này, đã rất hài lòng.

Cô là người rất dễ dàng thoả mãn.

Kế hoạch gia đình đã định "tốt nghiệp đại học sẽ cho đi nghiên cứu thêm ở nước ngoài", Nguyễn Niệm Sơ nghe tai trái lọt tai phải ra. Bố mẹ Nguyễn chỉ có một cô con gái nên cũng không có cách nào, nhân lúc nghỉ hè, liền đăng kí cho cô một lớp IELTS. Nguyễn Niệm Sơ không muốn đi, nên quyết định gia nhập HELP BRIDGE đến Campuchia dạy học.

Cô cảm thấy, cuộc đời mà, phải làm điều gì đó có ý nghĩa.

Cô biết mình học tệ, cũng không có ý định ra nước ngoài cao học. Nếu bảo cho cô ra nước ngoài để cống hiến ái tâm, tốt hơn nhiều với việc để cô đi nước ngoài học tập.

*

Các học sinh trong trường tiểu học này đều là học ngoại trú, sau giờ học vào buổi chiều, khuôn viên trường vắng lặng, quạnh quẽ.

Một đám sinh viên đến dạy hiếm khi mới có thời gian nghỉ ngơi, cầm lưới đánh cá và vỉ nướng, liền chạy ra bên ngoài, suốt dọc đường cãi nhau, trò chuyện vui vẻ. Nguyễn Niệm Sơ với người bạn da đen cùng chung phòng đi cuối cùng, trong tay ôm nước sốt thịt nướng cùng cây thăm bằng trúc.

Bạn cùng phòng cô gọi là Lyla. Cô ấy vỗ vỗ tay, vô cùng hào hứng nói: "Nguyễn cậu biết không, tôi xưa nay cũng không bao giờ cùng bạn bè nướng cá ở bờ sông, nó chắc hẳn rất thú vị."

Nguyễn Niệm Sơ thấy cô ấy như vậy, liền nổi lên lòng trêu chọc, cô nheo mắt lại, hạ thấp giọng doạ: "Này, dù là thành phố Phnom Penh nhưng có nội loạn đấy, nơi này lại là khu vực nổi tiếng của sông Mekong. Cậu không sợ gặp nguy hiểm à?"

Lyla rụt rè, "...Không có đâu."

Cô ngay lập tức bật cười, "Lá gan thật sự rất nhỏ. Trêu cậu thôi."

"..." Lyla tức giận, giơ tay giả vờ đánh cô, Nguyễn Niệm Sơ trốn sang bên cạnh, nắm một chiếc lá ném lên đầu bạn cùng phòng. Hai người vui vẻ cười chạy về hướng bờ sông. Sắc trời dần tối đi, mặt trời lặn ở phía đằng xa, ánh mắt trời đỏ rực, chiếu xuống mặt nước dập dờn của sông Mekong.

Đoàn giáo viên đều là những sinh viên trẻ, tụ tập ngồi cùng một chỗ, mấy ngày liền cùng chung sống nên cũng đã quen thuộc. Nam sinh phụ trách việc dựng lều và bắt cá, nữ sinh phụ trách nướng chín thịt, mọi người đều được phân công rõ ràng, bận rộn đến không biết trời đâu đất đâu. Bất tri bất giác, mặt trời đã lặn xuống núi.

Tầm khoảng 8 giờ tối, cảnh đêm đen như mực, có những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời.

Tôm cá bắt được đã được chén sạch vào bụng, một đám người ăn uống no nê không có việc gì làm, ngồi ở trong lều tán gẫu về những chuyện bát quái của các minh tinh. Nguyễn Niệm Sơ đối với đề tài này không có hứng thú, lại vừa mới ăn no, liền rủ Lyla đi dạo dọc bờ sông một vòng. Dọc đường chỉ mải nói chuyện, đến khi hoàn hồn thì mới phát hiện đã cách chỗ cắm trại gần mấy trăm mét.

Hai người chuẩn bị trở về.

Lúc này, Lyla bỗng nhiên ôm bụng, hít một ngụm khí lạnh nói: "...Ai ui, tôi, tôi đau bụng."

Nguyễn Niệm Sơ im lặng: "Ai bảo cậu ăn như quỷ chết đói đầu thai thế, đồ chưa nướng chín đã ăn", vừa nói vừa nhìn bốn phía, chỉ vào một cái cây đại thụ, "Cậu đến chỗ đó giải quyết đi, tôi ở đây đợi, có chuyện gì thì gọi tôi."

"À được." Lyla gật đầu, vội vội vã vã chạy qua.

Cô buồn bực ngán ngẩm, đứng yên nghe nhạc, đột nhiên, cô chú ý thấy xa xa ở bên sông phía kia xuất hiện một tia sáng, xuyên qua những bụi cây rậm rạp, vụt sáng hẳn lên.

Nguyễn Niệm Sơ cho rằng đó là ngư dân địa phương nên cũng không suy nghĩ nhiều.

Mãi đến khi con thuyền mới tiến lại gần, nó đỗ ở bờ sông. Ngờ ngợ có thanh âm truyền đến, có tiếng người nói chuyện, là tiếng Campuchia Miên ngữ. Cô nghe không hiểu.

Lại thấy trên thuyền có hai bóng đen nhảy xuống, trên tay cầm công cụ, đào một cái gì đó trong bùn sông, động tác rất nhanh nhẹn. Nguyễn Niệm Sơ nghi ngờ nhíu mày.

Không phải ngư dân?

Vừa suy nghĩ, cô phản xạ có điều kiện ngồi xổm xuống, giấu mình vào bụi cỏ cao đến ngang eo ở sau lưng.

Không lâu sau, hai cái bóng đen đó dừng lại, ném cái xẻng trong tay đi, cúi người xuống, từ hố đất ôm ra một cái rương sắt lớn. Nhìn tư thế của hai người kia, chắc hẳn cái rương đó rất nặng.

Bọn chúng đem cái rương đặt lên thuyền.

Trong khoang thuyền một người trung niên béo lùn đi ra, hắn mặc một chiếc áo khoác, nửa đầu hói, bộ dạng tai to mặt lớn. Hắn nheo mắt lại, ngậm thuốc lá, dùng Miên ngữ nói: "Mở ra, kiểm tra hàng trước."

Hai người kia gật đầu, lấy tua vít cạy mở, nắp rương sắt rơi xuống đất. Người đàn ông trung niên tiến lên nhìn.

Vì cách xa, Nguyễn Niệm Sơ không thấy rõ đồ trong rương, nhưng cũng mơ hồ ý thức được cái gì đó. Muốn đi cũng không kịp. Sau lưng truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, cô trong lòng căng thẳng, chưa kịp phản ứng gì, thì đã bị người đằng sau bóp cổ.

Vài phút sau, Lyla quay lại, nhưng không thấy bóng dáng Nguyễn Niệm Sơ đâu.

"..." Cô ấy bối rối, hết nhìn đông nhìn tây la hét: "Nguyễn? Nguyễn? Đừng đùa tôi nữa, cậu ở chỗ nào?"

Không có ai đáp lại.

*

Cô đã bị bắt cóc. Đây là ý nghĩ đầu tiên khi cô tỉnh táo.

Và nó cũng là sự thật.

Cô mở mắt ra, phát hiện mình bị ném xuống đất, phòng này tối om, không khí ẩm ướt tanh nồng, tràn ngập mùi mốc mục nát. Cô thử di chuyển, nhưng hai cổ tay đã sớm bị trói ở sau lưng, hai chân cũng vậy.

Trong vài giây, đại não của Nguyễn Niệm Sơ chưa phản ứng kịp. Cô muốn kêu to, nhưng không thể phát ra thanh âm nào, lúc này mới kinh ngạc phát hiện miệng cũng bị bịt chặt.

Môi cô run rẩy, nỗi sợ hãi ập tới đỉnh điểm chiếm hết tứ chi cô.

Có một giọng nói vang lên ngoài cửa, không biết đang nói cái gì. Nguyễn Niệm Sơ hít sâu một hơi rồi thở ra, ép buộc mình phải bình tĩnh, cô đảo mắt đánh giá bốn phía — là một căn phòng gỗ bình thường của Campuchia, một cái bàn, mấy cái ghế, đồ nội thất rách nát mà đơn sơ, một chiếc đèn dầu hoả đăng treo trên đỉnh đầu, những con bướm đêm đậu lên chiếc đèn, tạo thành một cái bóng lớn, nhìn rất quỷ dị doạ người.

Ngờ ngợ còn nghe tiếng nước chảy, nơi này hẳn là cách bờ sông không xa...

"Cạch" một tiếng, cánh cửa bị người bên ngoài đẩy ra.

"..." Nguyễn Niệm Sơ giật mình, theo bản năng di chuyển trở lại, lùi vào trong tường gỗ, đôi mắt vừa cảnh giác cũng vừa hoảng sợ.

Có ba người vào nhà, một trong số đó Nguyễn Niệm Sơ nhận ra, chính là gã đàn ông béo lùn ở trên khoang thuyền. Tên béo lùn nhìn cô một cái, nhếch miệng cười, cùng hai người đàn ông nói chuyện gì đó.

Nhìn mấy người này cười bỉ ổi, Nguyễn Niệm Sơ bấu chặt lấy tường, cảm thấy sợ hãi. Tên béo lùn ngồi xổm xuống, nhìn cô, giơ bàn tay trái bẩn thỉu lên định sờ mặt cô.

Nguyễn Niệm Sơ thấy kinh tởm, không chút nghĩ ngợi nghiêng đầu đi né tránh.

Tên béo lùn a một tiếng, nhướn lông mày, giơ tay định tát cô một phát. Nhưng mà, chỉ một giây thôi bàn tay kia sẽ rơi vào mặt cô, thì ở cửa có một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi ho đi vào. Người đàn ông có tóc hoa râm, mặt hình chữ điền, từ mi tâm đến má trái có vết sẹo kéo dài.

Tên béo lùn thấy thế không dám làm càn, không thể làm gì khác hơn là thu tay lại, cùng mấy người khác cung kính nói: "Ông nội." (Nguyên văn của tác giả đó:>)

Người đàn ông trung niên hơi gật đầu, tiếp theo chớp mắt một cái, nhìn về phía Nguyễn Niệm Sơ, mặt lộ vẻ bất mãn: "Chuyện gì xảy ra đây?"

Tên béo lùn phẫn nộ nói: "Ông nội, người phụ nữ này đã nhìn thấy hàng của chúng ta."

"Không phải mày nói chỗ kia rất bí ẩn, chắc chắn không ai có thể phát hiện sao?"

Tên béo ấp úng, không biết làm sao nói lại.

Ông ta hừ lạnh một tiếng, khom lưng ngồi trên ghế, liếc nhìn một vòng, cau mày, "Lee còn chưa trở lại sao?"

Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến loạt tiếng bước chân, nặng nề, vững vàng, mạnh mẽ.

Nguyễn Niệm Sơ toàn thân co lại thành một đống. Những người Campuchia này nói, cô một chút nghe cũng không hiểu. Khi nghe thấy tiếng bước chân, theo bản năng xoay đầu một cách vô thức, nhìn về phía vị trí cửa.

Một đôi bốt màu đen ngắn rơi vào tầm mắt cô, nhìn có chút cũ, bị dính bùn cùng không ít vết máu đỏ sậm.

Đôi chân kia rất dài, được bao bọc trong chiếc quần màu đen, đẹp như một cây bạch dương. Nguyễn Niệm Sơ theo tầm mắt nhìn lên, từng đường nét cơ thể và dung mạo cũng đập vào mắt.

Người đàn ông này rất cao, thân hình cao to, eo gầy hẹp, bờ vai rộng, sống lưng thẳng tắp tạo thành một đường thẳng rắn rỏi. Mặt hơi gầy, màu da sậm, ngũ quan anh tuấn mà cứng cáp, đôi môi mỏng, sống mũi cao thẳng, làm cho người ta chú ý nhất là chính là vẻ mặt, thâm thuý lạnh nhạt hững hờ, nhưng cảm giác lại ngột ngạt đến bức người.

Anh ta mặc chiếc áo T màu đen đơn giản nhưng chỉ đứng đó hút thuốc, ánh sáng toả ra khí thế rất mạnh mẽ, cường đại.

Khi anh ta phủi khói thuốc thì nhìn thoáng qua cô, cô chú ý thấy cánh tay của anh ta rất lớn, màu đồng, dưới ống tay áo lộ ra một hình xăm đuôi rồng to lớn màu xám đen, uốn lượn sinh động, cũng rất kinh dị khủng bố.

Tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, Nguyễn Niệm Sơ tâm trí căng thẳng, chỉ quét mắt vài lần rồi nhanh chóng dời ánh mắt. Cô để ý thấy anh ta đã nhìn cô một cái sau khi bước vào nhà, ánh mắt âm trầm, trắng trợn không kiêng dè.

"A Công."

Anh ta đứng im, mở miệng, cũng là Miên ngữ. Nhưng âm sắc cực thấp, phát âm cũng đặc biệt, rõ ràng không giống với mấy người kia. Rất dễ nhận biết.

Ông ta hỏi: "Việc giải quyết đến đâu rồi?"

Anh ta hờ hững nói: "Đã xong."

Ông ta liền cười và nói: "Cậu làm việc luôn rất thoả đáng, ta rất yên tâm" nói xong quét mắt qua, như có thâm ý, "Nếu như mỗi người ở đây đều bằng một nửa cậu, lão già ta cũng không cần phải khổ cực như vậy."

Tên béo lùn khẽ cắn răng, không dám phản bác.

Ông ta rõ ràng tâm trạng rất tốt, vỗ vỗ lên vai Lee, nói: "Ngày hôm nay cậu cực khổ rồi. Muốn cái gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ tặng cậu."

Mặt anh không có cảm xúc, liếc vào góc kia một chút, rồi cụp mắt châm thuốc, "Đó là gì?"

"À, anh Lee, là một cô gái nhỏ em mới bắt được, người Trung Quốc, hình như là du khách. Đêm nay chẳng phải em đi nhận hàng mà Dan chuyển cho chúng ta sao? Con nhóc này cứ lén la lén lút ở gần đó nhìn lén." Tên béo nói rồi cắn răng cười gằn: "Xem lão tử đây một lát sau trừng trị mày như thế nào."

Động tác hút thuốc của Lee hơi ngừng lại, nâng mí mắt, hỏi: "Người Trung Quốc?"

Tên béo khà khà cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một thứ được đóng dấu và đưa nó cho anh: "Đây là thứ tìm được trên người cô ta, anh xem, chẳng phải là hộ chiếu Trung Quốc sao?"

Lee nhận lấy, hé mắt nhìn. Nửa phút sau, anh ta ý vị không rõ cong môi dưới, "không sai". Nói xong đảo mắt, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía cô gái đang cuộn lại thành một đống trong góc kia.

Anh nói: "Vậy thì cô ấy đi."

Trong phòng mọi người đều sửng sốt một chút, không rõ vì sao. A Công cau mày: "Cô ta?"

"Ờ." Lee gật đầu, giọng lạnh nhạt: "Là cô ấy."
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,481
Reaction score
621
Points
278
Chương 2
Anh ta nói xong, tên béo vẻ mặt một thoáng liền thay đổi, nhíu mày, rõ ràng không vui: "Cái kia, cô ta là người được em bắt về, muốn em tặng anh, thật sự em cũng không nỡ..."

Lee không thèm nhìn hắn, mặt lạnh lùng hút thuốc, không nói gì.

Ngược lại, A Công một bên liếc tên béo một chút, bước lên một bước, trách mắng: "Không có tiền đồ. Không phải chỉ là một người phụ nữ hay sao? Chỗ nào mà không tìm được."

Tên béo lẩm bẩm: "Nói thì dễ dàng. Có nhiều phụ nữ, nhưng hàng cao cấp vừa trắng vừa mềm như này làm sao có thể dễ dàng tìm thấy. Gần đây việc làm ăn lại bận rộn, mấy ngày không chơi ai, đang chờ cho đỡ thèm."

Lee vẫn lạnh nhạt, giữa lông mày chẳng hiện rõ vui buồn: "Thật không?"

Tên béo hậm hực nặn ra một nụ cười, lúc này mới không lên tiếng nữa.

Bọn họ đều là thủ hạ của A Công Đồ Ngoã, bàn về lý lịch hay tuổi tác, hắn đều lớn hơn Lee, có thể dạy dỗ anh ta. Nhưng ở chỗ này, không có khái niệm kính già yêu trẻ, người mạnh mới là vua. Lee mới gia nhập nhóm bốn năm nhưng đã leo lên vị trí thứ hai của nhóm. Người trẻ tuổi xương làm bằng thép, tâm rất cứng, ra tay rất tàn nhẫn, trải qua mấy năm đầy máu me đã tạo ra được một khoảng trời cho riêng mình, trừ Đồ Ngoã ra, một đám bạo phỉ không ai không sợ hắn.

Những tên béo lùn ở đây cũng phải lên tới bảy, tám người, tuy đều là kẻ liều mạng, nhưng dũng khí hò hét với Diêm Vương, không phải ai cũng làm được.

Vì vậy tên béo suy nghĩ lại, rất nhanh có quyết định. Cười lộ ra một cái răng vàng nói: "Người khác hỏi em, em chắc chắn không muốn, nhưng anh Lee đã mở miệng thì lại không giống thế. Không phải một đứa Trung Quốc thôi sao, nếu anh thích, em sẽ nhịn đau một chút mà tặng anh."

Anh nhướn mày, cười: "Cảm ơn."

Tên béo khà khà cười, "Xem anh nói kìa, đều là huynh đệ trong nhà, không phải khách sáo."

Cách đó không xa mấy mét, Nguyễn Niệm Sơ núp vào một góc, thân thể run rẩy, nhìn hai người đàn ông một cao một thấp cười nói. Cô nghe không hiểu nội dung của bọn họ, cô chỉ thấy người đàn ông tên Lee kia đối mặt với cô. Anh dựa vào bàn gỗ, đứng một cách tuỳ ý, uốn lên một vòng cung nơi khoé miệng, cười như không cười, dáng vẻ rất lưu manh.

Nguyễn Niệm Sơ cắn môi, trong lòng hồi hộp một chút. Linh cảm rằng tình hình của mình càng tệ hơn.

Đầu kia, mấy người đàn ông vẫn bàn về người phụ nữ bị trói.

Tên béo đó ngơ ngẩn, chép miệng, nói da của Nguyễn Niệm Sơ rất trắng giống như tuyết hắn đã nhìn thấy mười năm trước ở Tây Tạng Trung Quốc, nói hai má của cô ấy rất nhỏ, không lớn bằng một bàn tay người, nói ánh mắt của cô sáng, tựa như những ngôi sao lấp lánh trên trời. Còn nói dáng người cô rất đẹp, eo nhỏ tinh tế, mông như quả đào, chỉ liếc mắt thôi đã đủ làm người ta hứng thú.

Những ngôn từ dâm dục không dứt bên tai.

Lee mặt không có cảm xúc đứng nghe, hút thuốc lá đầy khói, không tiếp lời. Anh lại liếc nhìn góc tường. Cô gái kia co rúm lại thành một cuộn nhỏ, tóc che quá nửa khuôn mặt, nhìn rất bẩn thỉu, thế nào cũng không nhìn ra xinh đẹp khuynh thành như miệng tên béo nói.

Anh xuỳ một cái, rất nhanh liền dời tầm mắt.

Mấy phút sau, bao thuốc lá cũng đã thấy đáy, trên mặt đất chừng mười cái tàn thuốc rơi rải rác.

Đồ Ngoã ngồi trong phòng một lúc, thấy mệt mỏi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mấy người khác liền tiễn ông ra đến cửa.

Đi được vài bước, Đồ Ngoã lại nghĩ đến cái gì, dừng động tác, quay người lại. Trầm giọng nói với bọn họ: "Mấy ngày trước, boss nói có việc mới giao cho chúng ta", vừa nói, ánh mắt liền nhìn về phía chàng trai trẻ hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi kia, "Lee, đến thời điểm đó cậu đi cùng ta gặp boss."

Lee gật đầu.

Gió nổi lên, Đồ Ngoã che miệng ho khan vài tiếng, ngữ khí cũng hoà hoãn lại: "Quãng thời gian trước cậu cực khổ rồi. Mấy ngày nay đừng ra ngoài, ở nhà, nghỉ ngơi cho thật tốt." Nói xong mắt đảo qua nhìn bóng người gầy nhỏ trong phòng, khẽ cong khoé miệng, mấy người đàn ông đều hiểu rõ ý nụ cười.

*

Như Nguyễn Niệm Sơ đã dự liệu trước vậy, đêm đó, cô suốt đời khó quên.

Khi mấy người trong phòng đều đi ra, cô liền giẫy giụa, nhìn xung quanh tìm vũ khí có thể sử dụng được trong phạm vi. Cô muốn chạy trốn, muốn bảo vệ tính mạng, muốn phòng thân. Khoé mắt khẽ nhìn thấy một ánh sáng lạnh lẽo loé trên mặt đất, là một cây kéo. Nguyễn Niệm Sơ vui mừng, vội vàng di chuyển đến hướng đó.

Tuy nhiên, trong nháy mắt, trên eo cô đã có một lực rất mạnh, đem cô xốc lên.

Nguyễn Niệm Sơ rất nhẹ, bị người kia xách lên như cây bông. Cô kinh ngạc, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt mọi thứ quay cuồng, định thần lại cô đã nằm trên vai người đàn ông kia.

Là người đàn ông tên Lee.

Trên miệng cô vẫn còn dán băng, theo bản năng ô ô giãy giụa, mấy giây sau như ý thức được cái gì, lại bình tĩnh lại. Bất động. Dưới tình huống này, cô chỉ có liên tục ép mình phải bình tĩnh, bình tĩnh. Đám người kia rất ác, cô không thể làm cho họ tức giận.

Lee tỏ rõ vẻ lạnh lùng, phớt lờ những người khác, xốc cô lên trực tiếp đi ra ngoài.

Mưa ở Campuchia nhiệt độ rất nóng, quần áo của cô lại khá mỏng và sơ sài, cái tư thế này khiến quần áo ngắn lại, vòng eo trắng như tuyết liền lộ ra trong không khí. Tay của người đàn ông vừa vặn đặt ở vị trí này.

Cứng rắn, rất rộng lớn, cũng rất thô ráp.

Nguyễn Niệm Sơ cắn chặt răng, cả người căng thẳng, phần da bị anh chạm vào nóng như bị thiêu đốt.

Đi ra khỏi phòng, cô cố gắng chuyển động cổ nhìn bốn phía, mới phát hiện, ở đây có rất nhiều nhà gỗ và nhà tranh, tạo thành một doanh trại, ở sâu trong rừng, được bao quanh bởi cây xanh ở mọi phía. Khu vực này rất rộng, tầm nhìn vào ban đêm như mơ hồ, không nhìn thấy rõ vẻ ngoài cụ thể của ngôi nhà, chỉ có vài đường nét mờ ảo. Ở giữa doanh trại có một đống lửa, được bao quanh bởi một vòng tròn người, họ đang uống rượu và ăn thịt, cười nói rất to.

Nguyễn Niệm Sơ nhìn thấy những người kia đều đeo khẩu súng, trong lòng lạnh toát.

Cô bị khiêng đến một căn nhà gỗ khác.

Người khiêng cô lấy chân đem cửa đá văng ra, sau đó trực tiếp ném Nguyễn Niệm Sơ trên giường, động tác thô bạo đến cực điểm. Tấm ván giường chỉ được làm bằng một vài miếng gỗ, tuỳ tiện rải một chút cỏ khô cùng với một lớp ga giường. Cô bị ném mạnh lên, vì nó rất cứng, cô đau đến rên lên thành tiếng.

Sau một khắc, Lee thắp sáng đèn lên, ánh sáng lờ mờ xua đi đêm tối. Anh quay lưng với cô đứng ở giữa phòng, uống nước, bóng lưng cao to cường tráng.

Nguyễn Niệm Sơ không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Tay chân cô vẫn như cũ bị trói, không thể động, không thể làm gì khác hơn đành cuộn đầu gối núp ở cuối giường. Cảnh giác nhìn theo anh ta.

Loại tĩnh mịch này không kéo dài bao lâu.

Nhẹ nhàng "cạch" một tiếng, anh ta đặt chiếc ly trong suốt trong tay lên bàn, sau đó, khiến cho Nguyễn Niệm Sơ không nghĩ tới chính là, anh ta bắt đầu cởi quần áo. Hoàn toàn coi cô là không khí.

Con ngươi Nguyễn Niệm Sơ trong nháy mắt co rút.

Lee cởi áo, đưa lưng về phía cô, sau đó tiện tay vê chiếc áo đen thành một cục rồi ném xuống đất. Cô liền nhìn thấy bóng lưng cường tráng của người đàn ông. Màu da đồng, vai rộng, hẹp dần xuống vị trí thắt lưng, hiện ra một tam giác ngược chuẩn, trên tấm lưng có vô số những vết sẹo to nhỏ.

Vết dao, vết thương do đạn bắn, nhiều vô số kể.

Một con rồng màu xám đen lơ lửng dọc từ trên vai xuống cánh tay của anh, theo động tác của anh mà động đậy, dữ tợn giương nanh múa vuốt, đầy vẻ hoang dã.

Trên mặt cô đột nhiên hơi nóng, nghiêng đầu đi, nhắm mắt, mười ngón tay dùng sức nắm chặt lại ở phía sau. Dùng sức đến nỗi gân xanh ở nơi khớp xương cũng nổi lên. Đột nhiên, ánh sáng biến mất, cùng lúc đó, tiếng bước chân vững vàng bước đến gần cô.

Trong bóng tối, Nguyễn Niệm Sơ nín thở, nghe thấy tim mình đập như sấm.

Vài giây ngắn ngủi, người đàn ông đó leo lên giường, đưa bàn tay to lớn đến, cô đã bị anh kéo dưới thân. Cô không phát ra được âm thanh nào, nhưng đôi mắt giận dữ của cô như thiêu đốt trong đêm tối, gắt gao trừng mắt nhìn khuôn mặt trong gang tấc.

Người đàn ông có đường nét rõ ràng, dung mạo rất anh tuấn rắn rỏi, nhưng lúc này, bị bóng tối che đi phần sắc bén, càng có mấy phần nhu hoà. Thực sự quá gần, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy hàng lông mi dày của anh ta cúi xuống.

Lee cũng nhìn chằm chằm vào cô, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh mà sâu. Cô gái này có một đôi mắt to mà trong suốt, dù khuôn mặt dính đầy tro và bùn, nhưng vẻ ngoài quyến rũ của cô ấy rõ ràng rất dễ nhận ra.

"A." Nguyễn Niệm Sơ muốn xin hắn buông tha cho mình, ô ô lên tiếng.

Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của Lee loé lên liếc về phía cửa sổ, lấy một chiếc vải mỏng che lên hai người, ngăn cách những đôi mắt đang nhìn trộm bên ngoài. Sau đó giơ hai tay cô lên cao đỉnh đầu. Cố tình hay vô ý, môi anh lướt qua trán cô.

Không biết là phẫn nộ hay kinh hoàng, Nguyễn Niệm Sơ chấn động, cả người run kịch liệt.

Anh ta bắt đầu động. Mà quần áo trên người cô hoàn toàn nguyên vẹn.

Nguyễn Niệm Sơ hơi run, ánh mắt từ sợ hãi biến thành kinh ngạc, khó hiểu. Cô trố mắt nhìn, cánh tay anh đang để ở hai bên hông cô, hơi thở phun lên mặt cô. Ấm áp, mát lạnh, lại có chút ngứa.

Đây là đang làm gì? Cô không hiểu.

Hai người xa lạ trong bóng tối, cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Trong căn phòng chỉ có hơi thở nặng nề của Lee cùng tiếng ván giường vang lên lay động làm người ta suy nghĩ.

Trong hoàn cảnh như vậy, Nguyễn Niệm Sơ đầu tiên nghi hoặc, mờ mịt, nhưng sau đó, hai gò má cô liền đỏ lên. Khứu giác của cô rất mẫn cảm, phòng này, giường này, đều có mùi hương của người kia.

Mùi thuốc lá, mùi máu tanh nhàn nhạt, cùng nồng nặc mùi hóc môn.

Nguyễn Niệm Sơ thân thể cứng đờ, nhíu mày, nhìn thẳng tắp vào đôi mắt vừa đen vừa sâu bên trên. Không biết có phải ảo giác hay không, cô nhìn thấy, ánh mắt anh ta càng ngày càng sâu, có thứ gì đó bên trong như đang lan rộng.

Lòng cô đột ngột hoảng hốt, theo bản năng dời tầm mắt.

Lee cũng nhắm mắt lại.

Anh ngửi thấy một mùi hương lâu không gặp từ trên người cô. Như mùi hoa nhài vào sáng sớm, tươi và ngọt, với hương vị nơi bình minh ở quê hương.

Bên ngoài phòng, bóng đêm đen như mực. Mấy cái bóng đen lén lút dừng lại chốc lát, lấy tau lau miệng, cười khà khà thoả mãn rời đi.

*

Nguyễn Niệm Sơ cứ như thế ở bên cạnh Lee.

May mắn chính là, sau đêm đó, không có ai đi đến phía ngoài phòng nghe trộm nữa. Trong hai ngày liền, Lee cũng không chạm đến cô, chỉ mang đồ ăn thức uống cho cô vào một thời điểm nhất định. Hai người thậm chí còn không nói với nhau câu nào.

Thỉnh thoảng, tên béo lùn chạy đến trước cửa phòng, nhìn lén người phụ nữ Trung Quốc bị bắt đến kia, lòng ngứa ngáy khó chịu, muốn hỏi Lee để đem người về. Hắn ta cười cười nói: "Anh, dù gì thơm ngon anh cũng đã được trải qua, không bằng đưa cô gái này trả lại cho em...Nếu không được, thì mấy ngày nữa em sẽ đem trả lại anh?"

Lee không lên tiếng, lạnh nhạt liếc nhìn hắn một chút, tên béo liền không rét mà run.

Sau đó, toàn bộ nhóm Đồ Ngoã đều hiểu — Lee coi trọng người phụ nữ Trung Quốc bị bắt kia, người muốn sống chớ có đến gần. Bởi vậy, có những người ham muốn sắc đẹp của cô trong lòng cũng e dè, cũng không dám làm bậy.

Nguyễn Niệm Sơ có thể cảm giác được, người đàn ông tên Lee này, cùng với những khác có chút không giống. Anh ta không xâm phạm cô, làm thương tổn đến cô, thậm chí còn giúp cô khỏi bị tên béo lùn đó lăng mạ sỉ nhục, điều đó thật sự rất may mắn.

Tuy nhiên, nó cũng không hề ảnh hưởng chút nào đến việc cô phải chạy trốn.

Khi mới bị bắt, tên béo lùn đã lục soát người cô, ví tiền của cô, hộ chiếu, thẻ căn cước, điện thoại di động, tất cả đều mất tích.

Cho dù cô chạy trốn thành công, cô cũng không có cách nào ở quốc gia này chứng minh thân phận của mình. Tuy nhiên, những thứ này chỉ là điều không quan trọng. Qua trọng nhất chính là làm sao để trốn thoát.

Nguyễn Niệm Sơ một mực chờ đợi.

Cho đến khi vào ngày thứ ba cô bị bắt, sau giờ ngọ, cơ hội đã đến.

Sau bữa tối, như thường lệ có một bà lão lọm khọm đến dọn dẹp bát đũa. Bà lão sau khi rời đi, một cậu bé tầm mười ba mười bốn tuổi bước vào nhà, nói chuyện với Lee bằng Miên ngữ. Trong nửa khắc, Nguyễn Niệm Sơ nhìn thấy Lee mặt không cảm xúc gật đầu một cái, mở cửa rời đi.

Trước khi đi, anh quay đầu lại nhìn cô một cái.

Mấy ngày nay, Nguyễn Niệm Sơ bị hạn chế tự do, phạm vi hoạt động chỉ ở trong căn nhà gỗ này. Điều duy nhất cô có thể làm là quan sát người đàn ông này. Cô phát hiện, đôi mắt của anh đặc biệt dài, nhìn rất đẹp. Phần lớn thời gian, đôi mắt có màu đen xanh nhạt, vừa lạnh lại vừa sáng.

Mà vào lúc này, ánh mắt của người đàn ông này rất sâu, mắt đen mang theo một cảnh cáo nguy hiểm rõ ràng.

Nguyễn Niệm Sơ đại khái đã hiểu. Cô phải ngoan ngoãn nghe lời, không được chạy loạn.

Cô bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ, anh ta không ở đó, không chạy trừ khi đó là một kẻ ngu.

Lee rời đi, tiếng bước chân dọc theo tấm gỗ dầu bên ngoài ngày càng xa dần. Mấy phút sau, cô khẽ cắn răng, mở cửa ngó, hành lang phía trước và khoảng đất trống đều vắng tanh, không có người nào khác.

Một cơ hội trời cho. Nguyễn Niệm Sơ quyết tâm, bước chân ra ngoài.

*

Trại thật sự rất to lớn, một đường đi ra ngoài, phải mất 20 phút, Nguyễn Niệm Sơ suýt nữa thì lạc đường. Trong thời gian đó, cô còn tránh thoát được hai tên tuần tra được trang bị súng.

Khu rừng bên ngoài rất rậm rạp, lá cây che kín cả bầu trời, xanh um tươi tốt, ngăn chặn những khu vực rộng lớn bị ánh mặt trời chiếu xuống, không khí oi bức truyền ra những tiếng côn trùng kêu vang.

Nguyễn Niệm Sơ cũng không quay đầu lại, chạy thẳng vào trong.

Nơi này, cô chưa bao giờ đến, nên cũng không biết đường, chỉ có thể đi lung tung về phía trước không có mục đích. Bỗng nhiên, bắp chân cô bị một vật gì đó đâm xuống, cô cau mày cúi đầu nhìn, cô không cẩn thận đã vấp phải bụi gai.

Nguyễn Niệm Sơ cũng không dừng lại, nhịn đau tiếp tục chạy.

Nhưng đúng vào lúc này, sau lưng một âm thanh bất thình lình vang lên, rất âm trầm, giọng điệu cực thấp: "Còn nửa mét nữa sẽ tiến vào bãi mìn, cô tiến thêm một bước nữa, ai cũng không cứu được cô."

"..." Nguyễn Niệm Sơ ánh mắt nhảy lên, tiếng Trung, rõ ràng là tiếng Trung. Cô quay đầu lại, một người đàn ông cao lớn ngả người ra phía sau, uể oải tựa vào thân cây, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không rõ.

Kinh ngạc trong nháy mắt che lấp đi sự sợ hãi, cô nghi ngờ hỏi: "Anh nói được tiếng Trung sao?" Không đúng, tiếng Trung của anh ta phát âm quá chuẩn, liền bật thốt ra hỏi: "Anh là người Trung Quốc?"

"Tôi là ai, điều đó không quan trọng."

Lệ Đằng rất bình tĩnh, "Quan trọng chính là, chỉ có theo tôi, cô mới có thể sống sót."
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,481
Reaction score
621
Points
278
Chương 3
Giữa ban ngày, ánh mặt trời vẫn chói chang trên đỉnh đầu, nhưng Nguyễn Niệm Sơ lại cảm thấy mình đang ở trong bóng tối. Chạy trốn đến đây, trải qua trăm nghìn cay đắng, liền như thế mà chết trẻ, cô không cam lòng.

Cô đứng yên tại chỗ nhìn anh ta, không nhúc nhích. Người kia vẫn thờ ơ, lạnh nhạt.

Xung quanh đây, cây cối che rợp trời, tiếng gió cùng tiếng thú kêu thác loạn rơi vào bên tai, giữa bọn họ lại như chết lặng.

Nửa khắc sau, cô tận lực ổn định cổ họng đang run của mình, gần như cầu xin: "Hãy để tôi đi, cầu xin anh. Tôi sẽ không báo cảnh sát, cũng không đem chuyện của các anh nói ra...Tôi chỉ là đến để dạy học thôi, để tôi về nhà đi, cầu xin anh."

Lệ Đằng nói: "Cô không thể đi."

"Tại sao?" Ba ngày qua áp lực và sự chịu đựng nhanh chóng bùng phát, mắt cô đỏ lên, thấy tuyệt vọng và bất lực. Anh ta không giết cô, cũng không động vào cô, cô không hiểu vì sao anh ta cứ giữ cô ở bên người. Cô run giọng nói: "Ở đây chỉ có một mình anh, chỉ cần anh đồng ý thả tôi đi, tôi liền có thể rời đi, không phải sao......Anh thả tôi đi, cầu xin anh."

Lệ Đằng mặt lạnh tanh, không nhúc nhích. Vẫn là câu nói kia: "Tôi nói rồi. Cô không thể đi."

Nguyễn Niệm Sơ chán nản cúi đầu, đột nhiên cười mỉa, vừa tự giễu vừa châm chọc. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người này cùng với mấy tên béo lùn kia là cùng một nhóm, cô làm sao có thể xin anh ta, hy vọng xa vời anh ta sẽ thả mình? Anh ta làm sao có thể để cô rời đi?

Thật khờ, thật ngốc, thật ngu xuẩn.

Nguyễn Niệm Sơ cắt chặt môi, lấy hai tay che mặt, cô khóc, hai vai run run. Lệ Đằng từ đầu đến cuối chỉ đứng cách đó không xa, nhìn cô.

Cô không biết mình ở dưới mắt anh ta khóc bao lâu. Chỉ biết là, đang khóc lóc, thì nghe thấy đối phương mở miệng, vẫn là âm thanh lạnh như băng kia: "Nơi này cách thôn làng gần nhất cũng phải hơn 140km, toàn bộ đều là rừng rậm, có 8 nơi đặt bom mìn. Nếu cô cảm thấy mình có thể còn sống mà đi ra, thì đi đi."

Nguyễn Niệm Sơ khóc đến hai mắt đều sưng đỏ, đến tận lúc này, mới ý thức được chính mình lỗ mãng. Hoàn cảnh địa lý nơi này, cô hoàn toàn không biết, vừa nãy suýt nữa bước vào khu bom mìn. Nếu anh ta không xuất hiện, cô khả năng sẽ thành một nắm bùn nhão rồi.

Nguyễn Niệm Sơ nghĩ mà sợ, xương sống không tự chủ được mà lạnh buốt.

Lệ Đằng nhướn mày nhìn: "Không đi nữa à?"

"..." Cô buồn bực, không có lên tiếng.

"Người đã chết rồi thì cái gì cũng không còn. Theo tôi trở về." Anh nói xong, sau đó tiếng giày giẫm nát mấy cành lá dưới đất. Lệ Đằng xoay người, không buồn quay đầu lại đi thẳng.

Nguyễn Niệm Sơ ngây người mấy giây.

Người đã chết rồi thì cái gì cũng không còn... Trong đầu cô vang vọng giọng nói của người kia. Cô nhắm mắt lại, mở ra, cất bước đi đằng sau anh ta.

*

Nguyễn Niệm Sơ chạy trốn lần này, chỉ mất một tiếng đồng hồ cô ra khỏi doanh trại và quay trở về. Nhưng mà cực kỳ không may, phát hiện cô chạy trốn ngoại trừ Lệ Đằng ra, còn có mấy người khác.

Doanh trại bốn phía đều là nhà, ở giữa có khoảng đất trống.

Hơn ba giờ chiều, là thời điểm Campuchia có ánh mặt trời mãnh liệt nhất, nhiệt độ chói chang như thiêu đốt mặt đất rộng lớn.

Trên đất trống đặt một bàn gỗ dài hình chữ nhật, trên bàn rải rác các tờ đôla Mỹ. Một đám thiếu niên đứng quanh bàn, đang hò hét, cổ vũ đánh bạc.

Đám thiếu niên này, nhỏ nhất là mười tuổi, lớn nhất cũng mới mười bảy mười tám, Nguyễn Niệm Sơ không dám nhìn loạn, cô theo bản năng núp sau lưng Lệ Đằng.

Cũng may, mấy cậu nhóc này cũng chỉ lo đánh bài, không mấy chú ý đến cô. Một trong những người đó nhìn thấy Lệ Đằng, nhếch môi, cao giọng chào hỏi: "Anh Lệ!"

Lệ Đằng cười nhạt, vỗ vỗ bờ vai ngăm đen của cậu ta, vẻ mặt lạnh lẽo hiếm khi nhu hoà đi: "Vận may thế nào?"

"Cũng được ạ." Thiếu niên này đoán chừng mười ba mười bốn tuổi, gọi là Thác Lý. Tâm trạng cậu ta rất tốt, vừa nói, vừa rút ra mấy tờ tiền mặt đưa cho Lệ Đằng, "Anh, cho anh tiền mua rượu uống."

"Giữ lại cho mình đi."

"......Vâng." Cậu ta gãi gãi trán, tầm mắt đảo qua Nguyễn Niệm Sơ thì sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu cười ngây ngô nói: "Em giữ lại, tương lai cũng sẽ kiếm một người vợ xinh đẹp."

Lệ Đằng liếc nhìn Nguyễn Niệm Sơ một cái. Cô gái này trốn ở sau lưng anh, tay nắm vạt áo, đầu cúi xuống, sắc mặt cũng không tốt, chiếc cằm nho nhỏ so với lần đầu tiên gặp đã nhọn đi một chút. Da cô vốn đã trắng, giờ mất đi một phần huyết sắc, lại càng trắng hơn.

Tầm mắt anh dừng lại trên người cô vài giây, rất nhanh dời đi. Cũng không giải thích gì thêm.

Đang nói chuyện, bỗng nhiên có loạt bước chân gấp gáp truyền đến. Bọn họ nghiêng đầu qua, nhìn thấy một người đàn ông mặt tròn thân hình mập mạp. Hắn thở hồng hộc, chạy đến bên Lệ Đằng, đứng vững rồi nói: "Anh Lệ."

"Chuyện gì?"

Mặt tròn nhíu mày, như có như không liếc mắt nhìn Nguyễn Niệm Sơ, lắp bắp nói: "Ông nội...gọi anh qua một chuyến. Nói là, cũng phải đem người phụ nữ Trung Quốc đến."

Nguyễn Niệm Sơ nhận thức mờ mịt. Lệ Đằng im lặng, vẻ mặt không có cảm xúc gì gật đầu: "Được."

Mấy phút sau, Nguyễn Niệm Sơ theo Lệ Đằng đi tới một căn nhà gỗ chân cao. Nó nằm ở nơi sâu nhất trong toàn bộ doanh trại, được bao quanh bởi các vệ sĩ, chung quanh đều có người canh gác, đều cầm trong tay súng AK47, thay phiên nhau trực suốt cả ngày.

Không phải là phòng cô ở trong mấy ngày nay. Nguyễn Niệm Sơ nhìn bốn phía xung quanh, trái tim ngày càng siết lại.

Lệ Đằng dừng lại, giơ tay lên, vừa muốn gõ cửa, lại bị một lực yếu ớt chặn lại. Anh quay đầu nhìn, bàn tay trắng nõn của cô không biết khi nào đã kéo góc áo anh, có chút dùng sức.

Tầm mắt anh lạnh lùng di chuyển từ phía dưới lên, nhìn cô.

"..." Nguyễn Niệm Sơ giật giật môi, lúng túng nói, "Anh dẫn tôi đến đây để làm gì?"

Chỗ này là hang hổ ổ sói, cô phải cẩn thận từng li từng tí một, như có băng trên giày, thật sự rất đáng sợ.

Lệ Đằng nói: "Vào trong thì biết." Vừa nói xong, anh gõ cửa phòng. Bên trong có một giọng nói trung niên truyền ra, hơi ho khan, dùng Miên ngữ nói: "Ai?"

Lệ Đằng đáp: "Ông nội, là tôi."

Ông ta hắng giọng: "Vào đi."

Lệ Đằng đẩy cửa phòng đi vào, Nguyễn Niệm Sơ nhắm mắt đi sau lưng anh, cô khẽ cắn răng, mồ hôi rịn trên thái dương lạnh toát. Làm nàng không nghĩ tới chính là, trong nháy mắt vào nhà, người kia đã cúi đầu nói với cô 3 từ, xưa nay giọng anh luôn lạnh lẽo, bất ngờ có vẻ nhu hoà hơn. Anh nói, đừng sợ. Âm lượng chỉ đủ cho cô nghe thấy.

Nguyễn Niệm Sơ mắt nhảy lên.

Căn phòng này, bốn phía đều có rèm cửa sổ, tuy là sau giờ ngọ, nhưng ánh sáng lại có chút tối tăm. Đồ Ngoã cầm trong tay chuỗi phật châu, nhắm mắt thầm niệm cái gì. Nghe thấy tiếng động, ông ta mắt cũng không mở, chỉ nhếch môi nói: "Ta nghe nói, người phụ nữ của cậu hôm nay không nghe lời, tự mình đi ra ngoài sao?"

Lệ Đằng cười cực nhạt, nói: "Cô ấy thấy chán, tôi cho phép cô ấy đi dạo xung quanh một chút. Nhưng cô ấy ngốc quá, không tìm được đường trở về."

"Thật không?"

"Vâng."

"Lee, cậu xác định không có lừa gạt ta?"

"Tôi xác định."

Nghe vậy, Đồ Ngoã chầm chậm nhấc mí mắt lên. Lệ Đằng chỉ đứng cách ông ta mấy bước, mắt hơi rủ xuống, mặt lạnh lùng, không hề có cảm xúc. Đồ Ngoã híp mắt. Năm xưa, ông bị người ta phản bội, đứng trước cái chết và sự sống đã được người này cứu, từ đó về sau, người thanh niên này luôn đi theo ông làm việc, vào sinh ra tử ròng rã bốn năm. Từ lần đầu gặp gỡ, Đồ Ngoã đã biết, người thanh niên này không đơn giản, nếu dùng được, anh ta sẽ là lưỡi dao sắc bén nhất, không dùng được, anh ta có thể khiến bạn rơi vào địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Đồ Ngoã đứng dậy, tiến vài bước về phía Lệ Đằng. Nguyễn Niệm Sơ thấy ông ta đến gần, càng hướng về phía sau lưng của Lệ Đằng trốn, trong mắt đầy cảnh giác.

Sau đó cô nhìn thấy Đồ Ngoã giật giật, lấy ra một con dao sắc bén, khoát tay, chống đỡ ở trên cổ Lệ Đằng.

Trong phòng, lặng ngắt vài giây.

Đột nhiên, Đồ Ngoã cong khoé miệng, thấp giọng nở nụ cười, đưa con dao cho Lệ Đằng: "Đây là hàng tốt đấy. Tặng cậu."

"..." Nguyễn Niệm Sơ căng thẳng đột nhiên được buông lỏng, thở ra một hơi. Ánh mắt vô thức đảo qua con dao kia, con ngươi co lại, cô thoáng nhìn thấy chữ "không quân Trung Quốc" khắc trên chuôi dao.

Rất nhanh, chẳng nhìn thấy rõ nữa.

Lệ Đằng nhận lấy con dao. Anh quan sát con dao này, không có một gợn sóng, hỏi: "Đây là dao gì?"

Đồ Ngoãn cười, giọng điệu rất tuỳ ý, như thể đang bàn về một chiếc bánh rẻ tiền: "Là dao của lính đặc chủng đặc biệt của không quân Trung Quốc. Bốn năm trước, ta cùng với boss giết 2 người, hai con dao chính là chiến lợi phẩm. Một cái boss giữ, còn một cái tặng cho ta. Hiện tại, ta đem con dao này tặng cho cậu."

Lệ Đằng khẽ cong khoé miệng, "Dao của không quân Trung Quốc, đương nhiên là đồ tốt. Nhưng món đồ quan trọng như vậy, ngài nên giữ lại thì hơn."

Đồ Ngoã xua tay, ôm lấy bờ vai anh: "Lee, ta xem cậu như con trai của mình. Đừng khách khí với ta."

Lệ Đằng nói: "Cảm ơn, A Công."

Hai người đàn ông đứng nói chuyện, Nguyễn Niệm Sơ đứng ở bên cạnh, hoàn toàn phớt lờ đi. Không biết có phải ảo giác hay không, cô nhìn thấy, Lệ Đằng năm ngón tay cầm dao, thon dài mạnh mẽ, càng nắm càng chặt. Như thể đang cố gắng kiềm chế cái gì.

Nhưng vẻ mặt của anh vẫn như trước, như gió thoảng mây trôi.

*

Việc Nguyễn Niệm Sơ chạy trốn, bị Lệ Đằng hời hợt giấu đi, Đồ Ngoã đối với cô đã nổi lên sát tâm, nhưng thấy Lệ Đằng cứng rắn bảo vệ, đành phải thôi. Cô lại một lần nữa nhờ anh bảo vệ mà tránh thoát được một kiếp.

Cô vẫn như cũ đầu đầy ý định chạy trốn. Nhưng lại kiêng kị cảnh cáo của người kia, cũng không dám làm càn.

Cứ như vậy, tháng ngày khó khăn và gian nan cứ hướng về phía trước. Nguyễn Niệm Sơ như cũ với Lệ Đằng ở cùng nhau, ban ngày, anh ta sẽ thỉnh thoảng ra ngoài, cô ngồi đờ ra ở trong phòng, buổi tối, cô nằm giường ngủ, anh nằm đất, hai người gần như không nói với nhau câu nào.

Cô cũng không rõ hành vi của anh ta.

Có lúc cô nghĩ, anh ta thật là một kẻ lập dị. Có khi lại nghĩ, anh ta đại khái vẫn còn lương tâm, miễn cưỡng vẫn tính là người tốt. Ở trong một hoàn cảnh đầy hung ác thế này, vẫn còn giữ được lòng tốt, thực sự cũng không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, anh ta đã nói sẽ đảm bảo sự an toàn cho cô. Nhìn tình huống trước mắt, Nguyễn Niệm Sơ tin tưởng vào lời hứa của anh ta. Vì vậy, ngôi nhà tre đơn sơ nhưng lạnh lẽo và sạch sẽ này trở thành nơi duy nhất cô có thể yên tâm ở lại.

Ngoài ra, cô cũng không có cách nào khác để trốn thoát. Cũng may, hai người ở chung tạm thời cũng rất hoà hợp, chí ít vẫn bình an vô sự, nước sông không phạm nước giếng.

Mãi đến tận ngày thứ sáu, hài hoà trong lúc vô tình bị đánh vỡ.

Mùa mưa ở Campuchia, bình thường nhiệt độ rất cao, chỗ sâu nơi rừng rậm lại ẩm ướt, Nguyễn Niệm Sơ nhẫn nhịn sáu ngày, rốt cuộc cũng không thể chịu nổi.

Lúc ăn cơm chiều, cô mất một lúc lâu lựa chọn từ ngữ, mới lấy dũng khí, thấp giọng hỏi Lệ Đằng: "...Mấy người bọn anh, bình thường tắm ở đâu?"

Lệ Đằng đang ăn một miếng thịt bò kho tương, hờ hững nói: "Ở sông."

"..." Vẻ mặt Nguyễn Niệm Sơ hơi dừng lại, nhất thời không biết phải nói sao.

Lệ Đằng ý thức được điều gì, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt rơi trên mặt cô. Anh hỏi: "Cô muốn tắm à?"

Cô chần chờ một chút, ừm một tiếng.

Lệ Đằng gật đầu, "Được rồi." Lời vừa nói xong, anh thả miếng thịt bò xuống, bước ra khỏi cửa. Khi anh quay lại, anh một tay mang theo một thùng gỗ lớn.

Nguyễn Niệm Sơ thấy thế, theo bản năng muốn đến giúp một tay, đầu ngón tay vừa mới chạm vào mặt thùng, Lệ Đằng đã lạnh nhạt nói, "Tránh ra."

Cô: "..."

"Cái thùng này nặng, cô bê không nổi." Anh nói xong, như trước vẫn bê cái thùng bằng một tay. Nguyễn Niệm Sơ cau mày, ánh mắt theo thùng nước nhìn về phía cánh tay trái của anh, mới phát hiện hoa văn hình đuôi rồng trên bắp thịt căng cứng, gân xanh nổi lên, phảng phất nhận thấy một lực tác dụng vô cùng mạnh.

Cô không thể làm gì khác hơn là đứng yên.

Không bao lâu, Lệ Đằng thả thùng xuống, lại đi ra ngoài, mấy phút sau, anh xách hai vại nước về, đun nó lên. Nguyễn Niệm Sơ liếc nhìn trên bàn vẫn còn nửa khối thịt bò, ấp úng nói: "...Anh đi ăn cơm đi, tôi tự mình lấy nước được."

Lệ Đằng căn bản không để ý đến cô, sau đó lại đi ra ngoài lấy nước, đi qua đi lại mấy lần, cuối cùng thùng cũng được khoảng hai phần ba nước. Lần cuối cùng vào nhà, anh còn ném cái gì đó cho Nguyễn Niệm Sơ.

Cô nghi hoặc, cúi xuống nhìn, đó là chiếc quần xà rông Campuchia màu trắng. Lại nghe Lệ Đằng nói: "Quần áo là của A Tân. Trừ cô và bà ấy ra thì doanh trại không có phụ nữ khác. Chỉ có cái này thôi."

Nguyễn Niệm Sơ nhớ đến bà lão mỗi ngày đều đưa đồ ăn và dọn dẹp bát đũa cho họ kia. Cô gật đầu, chần chờ định nói cái gì, người kia đã xoay người đi ra khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa lại.

Cô hơi bối rối, cầm cái xà rông này, hai từ "cảm ơn" nghẹn ở cổ, lại nuốt trở về.

*

Người phụ nữ kia xuất hiện không hề nằm trong kế hoạch của Lệ Đằng. Cô là một bất ngờ.

Tên béo lùn là người háo sắc, nếu muốn làm, thỉnh thoảng cũng sẽ mang phụ nữ từ bên ngoài vào. Mấy năm nay, Lệ Đằng nhìn mãi cũng thành quen, chưa bao giờ quan tâm những chuyện vô bổ. Nhưng buổi tối ngày hôm ấy...

Đầu anh gối lên cánh tay, nằm ở trên nóc nhà, ngậm nhánh cỏ, híp mắt, quan sát bản hộ chiếu trong tay.

Không bao lâu, Lệ Đằng cất hộ chiếu đi, móc vào túi quần lấy bao thuốc. Lại lần tìm, thì phát hiện bật lửa không mang trên người. Anh liền từ nóc nhà nhảy xuống, chuẩn bị về phòng lấy. Nhưng đến cửa thì mới nhớ ra là cô gái kia đang tắm.

Thiếu một chút thì quên. Lệ Đằng ngậm thuốc lá nhíu mày, xoay người rời đi.

Bỗng nhiên, trời nổi gió. Nhà gỗ cửa sổ không đóng, gió làm rèm cửa bay một góc, ánh mắt của anh lại vô tình đảo qua, nhìn thấy trong thùng nước nóng hổi, tấm lưng trần trắng như tuyết hiện ra. Cô đang xoã tóc, vẩy vẩy đầu, bỗng dưng nghiêng người.

Khoảnh khắc ấy Lệ Đằng có chút thất thần.

Trong giây tiếp theo, máu trong cơ thể anh như sôi trào, cơ bắp căng ra, như sắp nổ tung.

Ngoài phòng hình như có tiếng bước chân nặng nề, vội vã rời đi.

Nguyễn Niệm Sơ trong lòng căng thẳng, cô cẩn thận lắng nghe một lúc, nhưng không thấy có động tĩnh gì. Chắc là cô nghe lầm. Cô liền thả lỏng, đem cả người chìm trong thùng nước. Ấm áp, rất thoải mái.

Cô không biết, bây giờ, Lệ Đằng đang ở sông tắm nước lạnh cho tỉnh táo.

Cảnh đó đã in sâu vào tâm trí anh, xua đi cũng không được.

Tấm lưng trắng nõn mềm mại, eo nhỏ tinh tế, khi cô nghiêng người, trên ngực có một nụ hoa màu đỏ tươi... Lệ Đằng nghiến răng, mi tâm nhíu lại thành hình chữ xuyên 川. Thật sự...... Mẹ kiếp!
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,481
Reaction score
621
Points
278
Chương 4
Mấy ngày nay đều không được sạch sẽ, tắm nước nóng đã làm trôi đi không ít mệt mỏi. Nguyễn Niệm Sơ thay quần áo trắng mới của bà A Tân.

Trong phòng không có gương, cô cũng không biết mặc kiểu này trông cô như thế nào, chỉ cảm thấy hơi rộng. Tuy nhiên quần áo rất sạch sẽ, không có mùi gì, màu sắc cũng nhẹ nhàng và thanh nhã, có còn hơn không. Bây giờ trong hoàn cảnh này, hôm nay cũng không biết ngày mai ra sao, chỉ đến đâu thì hay đến đó.

Cô cầm lấy khăn mặt, đẩy cửa sổ ra, vừa nhìn vào bóng đêm vừa lau tóc của mình. Trong bóng đêm, vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa trên khoảng đất trống, các thiếu niên tụm năm tụm ba lại, vừa uống rượu vừa đánh bạc, toàn bộ doanh trại giống như phiên bản thu nhỏ nơi rượu thịt rừng cây.

Ánh mắt Nguyễn Niệm Sơ dần mê man.

Người đã chết rồi cái gì cũng không còn. Vì vậy, còn có thể sống chính là một điều tốt đẹp. Nếu như có một ngày cô chạy thoát được, đó sẽ là may mắn lớn nhất trong cuộc đời cô.

Nghĩ như vậy, Nguyễn Niệm Sơ sững sờ thất thần, nửa khắc sau liền nở ra nụ cười gượng gạo. Cô giơ tay định đóng cửa sổ, nhưng đột nhiên, cô nhận ra được có tầm mắt ở ngoài cửa sổ.

Cô hơi run, nghiêng đầu qua, cách vài mét ở bên cạnh vại nước có mấy người đàn ông cao to đang ngồi xổm xuống. Bọn họ một bên thì hút thuốc, một bên thì đang ghé vào tai nhau thầm thì gì đó, tình cờ nhìn thấy cô, ánh mắt đó, đầy hạ lưu hèn mọn.

Nguyễn Niệm Sơ trong lòng đột nhiên hoảng hốt, ánh mắt lạnh đi mấy phần, xiết chặt khăn mặt, "cạch" một tiếng đem cửa sổ đóng chặt.

Bên ngoài lập tức vang lên trận cười, còn có người nhìn về phía cửa sổ đóng kín huýt sáo.

Cô đỏ mắt, nỗ lực ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà, cắn chặt môi, đem nước mắt nuốt ngược về trong. Nơi này chính là hang động của bọn ma quỷ ăn tươi nuốt sống, ở lại nơi đây chính là con đường chết, cô nhất định phải tìm cách trốn thoát.

Nhưng tám bãi mìn ở các vùng lân cận...

Nguyễn Niệm Sơ nhớ tới cảnh cáo của người kia, trái tim như chìm xuống đáy. Đúng lúc này, có người đập cửa, ầm ầm mấy tiếng.

Cô trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lung tung lau mặt, hít sâu, đi ra mở cửa.

Là Lệ Đằng.

Tóc của anh ta ngắn và rất ướt, rũ xuống trán còn mấy vệt nước chảy. Từ trên sống mũi nhìn xuống. Trên người anh ta mặc một chiếc áo màu đen quân dụng, cánh tay lộ ra ngoài không khí, cơ bắp cuồn cuộn, nước vẫn chảy ròng ròng trên chiếc cổ màu đồng của anh, toả ra một loại nam tính bức người.

Nguyễn Niệm Sơ chỉ dám quét mắt một chút, cũng không dám nhìn thêm, cho rằng anh muốn vào nhà, liền hơi cúi đầu xuống, nghiêng người sang, nhường đường cho anh ta.

Ai ngờ trên đỉnh đầu lại truyền đến một âm thanh, nặng nề, rất lạnh nhạt: "Đem cho tôi cái bật lửa đến đây. Ở trên bàn."

"Ồ." Cô gật gù, đi lấy cái bật lửa kim loại hình vuông, đưa cho anh.

Lệ Đằng mặt lạnh nhận lấy, chẳng nói chẳng rằng, xoay người rời đi, hình như còn chả thèm liếc cô một cái. Đi chưa được mấy bước, sau lưng "ê" một tiếng, âm lượng rất thấp, ngữ khí hơi do dự, không lắng nghe căn bản cũng không phát hiện được.

Anh dừng lại, nghiêng đầu, tầm mắt quét phía sau lưng, mơ hồ nhìn thoáng qua dưới chiếc quần xà rông là một đôi chân nhỏ, thon dài thẳng tắp, hơn nữa lại còn trắng đến chói mắt.

Nguyễn Niệm Sơ cắn cắn môi dưới, rụt rè nói: "Tối nay anh có về đây không?"

Câu hỏi này, dù đặt ở trong tình huống nào, cũng đều làm cho người ta tưởng tượng. Lông mi Lệ Đằng hơi run, rốt cuộc cùng nhấc mí mắt lên nhìn cô. Vẫn không nói câu nào.

Nguyễn Niệm Sơ không thể làm gì khác hơn là giải thích: "... Tôi phải khoá cửa lại. Đến lúc đó anh về, sợ không mở được cửa." Mấy tên đàn ông kia đối với cô không có ý tốt, anh ở đây, bọn họ không dám làm gì, nhưng không có anh, đó lại là một điều khác. Cô nhất định phải làm hết sức để bảo vệ mình.

Lệ Đằng bình thản nói: "Không về. Cô hãy tự mình khoá cửa và cửa sổ cho thật kĩ."

Nguyễn Niệm Sơ gật đầu: "À, được." Nói xong, cô liền đóng cửa lại, cụp một tiếng, khoá trái cửa từ bên trong.

Lệ Đằng đứng trước cửa nửa khắc, lấy ra điếu thuốc ngậm trong miệng, châm thuốc. Mắt nhìn về phía vại nước xa xa, con ngươi lạnh buốt. Ở chỗ vại nước kia, mấy tên đàn ông nhìn thấy thế thì hậm hực, sờ sờ mũi, lẩm bẩm vài tiếng, không bao lâu liền tản đi.

Anh phủi thuốc một cái. Vừa quay đầu, vừa vặn nhìn thấy bà A Tân từ phòng bếp đi ra, mặt mũi đầy nếp nhăn già nua, nhìn rất hiền lành phúc hậu.

Bà A Tân chủ động nói chuyện với anh, dùng Miên ngữ cười nói: "Đúng rồi, bộ quần áo kia cô gái đó mặc vừa không?"

Lệ Đằng gật đầu một cái, "Được."

Bà cong môi, nụ cười trên mặt càng xán lạn, "Cô gái đó da dẻ lại trắng, mặc vào chắc chắn rất xinh đẹp."

Lệ Đằng cụp mắt, trong đầu lại xuất hiện dáng vẻ mặc xà rông của cô lúc nãy, tóc dài ướt đến ngang vai, dưới đôi vai là hai cánh tay nhỏ mảnh mai, mang đến một cảm giác hương vị đặc biệt. Anh mặt không cảm xúc, hít sâu một cái, "Vâng."

Sau đó, Lệ Đằng ngủ trên mái nhà bằng gỗ tre.

Trong bóng đêm bao la vô tận, bầu trời thật sâu và rộng lớn, anh nhìn một chút, bỗng nhiên nở nụ cười tự giễu. Điều xấu hổ này, con mẹ nó anh không phải là người làm ra.

*

Hai ngày tiếp theo trôi qua rất yên bình. Điều duy nhất thay đổi là số lần Nguyễn Niệm Sơ nói chuyện với Lệ Đằng càng ngày càng ít. Hai người nói chuyện vốn đã không nhiều, thông thường đều là một người hỏi, một người trả lời. Anh ta là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Trung, bởi vậy, với mấy người kia cô thậm chí cơ hội để nói chuyện cũng không có.

Nguyễn Niệm Sơ ngày càng trở nên trầm mặc.

Thỉnh thoảng, cô sẽ nghĩ về thời gian lúc cô hai mươi tuổi. Cô từ khi sinh ra đến khi học đại học năm thứ ba, cô vẫn luôn là người khiến giáo viên và cha mẹ đau đầu, cô rất tuỳ ý, buông thả, không thích bị ràng buộc, lên trung học thì lại gặp phải mấy người bạn xấu, suýt chút nữa thì sẽ phát triển theo hướng của mấy thiếu nữ đó.

Cũng may là lá gan của cô không lớn. Lý do để kiềm chế hướng phát triển này chính là do cô sợ bệnh tật, nên không dám hút thuốc. Mấy thanh niên đấy thấy cô như thế, cũng lười để ý đến cô.

Nguyễn Niệm Sơ có lúc đã nghĩ, nếu như cô từ nhỏ đến lớn đều siêng năng nỗ lực, học giỏi về mọi mặt, vận mệnh của cô chắc sẽ không tệ đi. Ít nhất cũng không phải gặp rào cản về ngôn ngữ, sau khi bị bắt cóc, cũng không có cách nào cùng với bọn cướp bàn điều kiện.

Cô cứ như vậy ngồi đờ trong phòng hai ngày, lời nói cũng không vượt quá hai câu.

Đến ngày thứ ba thì rốt cuộc cũng bị đánh vỡ. Hôm nay, Lệ Đằng ra ngoài cùng với Đồ Ngoã, bởi vậy anh đã bảo một người khác đưa bữa trưa cho cô.

"Cộc, cộc." Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Nguyễn Niệm Sơ mở cửa ra, ngẩng đầu nhìn thì sửng sốt. Ở cửa là một thiếu niên tầm mười ba mười bốn tuổi. Da đen, đôi mắt rất to, cười với cô một cái, hàm răng trắng của cậu ta như phản chiếu dưới ánh mặt trời, đầu cao gần bằng cô.

Cô hơi nhíu mày, tầm mắt nhìn xuống, thấy trên tay thiếu niên này đang cầm đồ ăn.

Thiếu niên vui cười hớn hở, dùng Miên ngữ nói: "Anh Lệ có việc đi ra ngoài, vào buổi trưa và buổi tối, đều là tôi đến đưa cơm." Nói xong đem đồ ăn đến trước mặt cô, "Này, còn nóng hổi đấy."

Cậu ta nói huyên thuyên một trận, Nguyễn Niệm Sơ ngoại trừ nghe thấy tên Lee ra, cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng đại khái hiểu được ý của cậu ta. Liền nhận lấy, có chút lạnh nhạt nói: "Thank you."

Thiếu niên sửng sốt, lúc này mới vỗ trán một cái, gãi gãi tóc, thật lâu mới đỏ mặt, vặn vẹo nói ra mấy từ Tiếng anh đơn giản: "Hello...My name is Thác Lý...Nice to meet you!"

Mặc dù cách phát âm không chuẩn, nhưng Nguyễn Niệm Sơ vẫn nghe hiểu. Cô gật đầu, thấy Thác Lý ngây thơ ngại ngùng, nội tâm cảnh giác cùng đề phòng cũng giảm đi mấy phần.

Dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, nếu nó không xấu, cũng không nên thù địch nó.

Suy nghĩ một chút, Nguyễn Niệm Sơ cong môi, có chút cứng đờ cười một cái, "Nice to meet you, too."

Cô có khuôn mặt rất xinh đẹp, trước thì mặt bẩn đến nỗi không nhận ra, tắm xong có vẻ sạch sẽ mà ôn hoà. Thác Lý vì nụ cười của cô mà bối rối, gãi gãi đầu, dùng Miên ngữ nói: "Chị ăn cơm đi. Cơm tối tôi lại mang đến cho, tạm biệt." Nói xong nghiêng đầu qua chỗ khác, bỏ chạy như một làn khói.

Buổi chiều cũng không có gì làm, cô liền đi ngủ trưa, khi tỉnh dậy đã đến gần tối. Thiếu niên tên Thác Lý quả nhiên lại đưa cơm đến.

Lần này, Nguyễn Niệm Sơ để Thác Lý vào nhà ngồi một lát.

Thác Lý vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười kia, nhưng chợt nhớ tới cái gì, vội vã thấp âm thanh xuống, nói bằng giọng Miên ngữ: "Anh Lệ chắc đêm nay sẽ không về được, một mình chị ở đây, nhớ phải chú ý an toàn."

Nguyễn Niệm Sơ hơi run, có chút lúng túng cười, dùng tiếng Trung nói: "Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Campuchia."

Trí tưởng tượng của thiếu niên luôn vô hạn. Tiểu Thác Lý suy nghĩ một chút, chắc là cô nói cái đó, "Mặc dù mọi người đều sợ anh Lệ, ở bên ngoài cũng không dám đối với chị làm trò xằng bậy, nhưng chị vẫn phải nâng cao cảnh giác."

Nguyễn Niệm Sơ nghe cậu ta lại nói đến tên Lee, suy nghĩ một chút, nói: "Lee... so với những người ở đây thì tốt hơn. Mỗi tội là quá nhàm chán."

Thác Lý tiếp tục nói tiếng Miên: "Chị có nhan sắc xinh đẹp, mấy cô gái xinh đẹp ở đây rất nguy hiểm. Tuy nhiên chị yên tâm, sau khi tôi và chị đã là bạn bè, khi anh Lệ không có ở đây", cậu ta ưỡn ngực một cái, đập đập ngực, "Tôi sẽ bảo vệ chị."

Nguyễn Niệm Sơ lại nói tiếp tiếng Trung: "À, cậu nói tương đối nhiều, rất hiếu động."

Đột nhiên, mắt Thác Lý sáng lên, "Đúng rồi", cậu ta lấy ra một bông hoa màu vàng óng, đưa cho Nguyễn Niệm Sơ, vẫn nói tiếng Miên: "Lúc xế chiều tôi hái được chút hoa, cái này, tặng cho chị."

Cô nhận lấy bông hoa, quan sát vài lần, nghi hoặc hỏi: "Đây là cỏ sao?"

Thác Lý: "Anh Lệ từng đưa cái này cho chị chưa?"

Nguyễn Niệm Sơ lầm bà lầm bầm: "Nhìn có chút giống như lúa."

Trong phòng, cô gái cùng thiếu niên nói chuyện, hàn huyên hơn nửa ngày. Lệ Đằng đứng ở ngưỡng cửa, nhìn thấy tia sáng nhu hoà trong phòng, gò má của Nguyễn Niệm Sơ mông lung như một dải lụa vàng óng, thực sự tuổi vẫn còn rất trẻ, gần như có thể nhìn thấy lớp lông tơ mềm mịn trên da.

Khi mặt trăng lên cao cùng với muôn vàn sao, anh hút một điếu thuốc, nghe bên trong ông nói gà bà nói vịt, không có một tiếng động khẽ cong môi, cười rời khỏi.

*

Nguyễn Niệm Sơ nhận lấy bó hoa như lúa kia.

Cô tìm thấy ở trong phòng có một cái bình hoa bị sứt một chút, đổ đầy nước vào trong, cắm hoa lúa vào. Những bông hoa kia rất sáng và vàng, chợt nhớ tới, loại hoa này từ cây lúa nước mà nở ra, gọi là hoa lúa, cũng là quốc hoa của Campuchia.

Nguyễn Niệm Sơ đem bình hoa đặt lên bàn, một tay chống cằm, tinh tế quan sát, cô nhớ tới tân khí nhanh ( tây dạ nguyệt - bên trong nói dạ hành cát vàng). Hoa lúa được cho là thu hoạch hàng năm được thu hoạch rất tốt.

Hoa lúa được mùa tượng trưng cho sự hi vọng, các thi nhân từ thời xa xưa, đều dùng hoa lúa để thể hiện niềm vui của mình. Trong một đêm tối lạnh lẽo buốt giá, được một bó hi vọng, thật sự là điều tốt.

Cô lặng lẽ suy nghĩ.

Qua một đêm, chạng vạng ngày thứ 2, khiến Nguyễn Niệm Sơ kinh ngạc nhất chính là, cô lại đang nhìn thấy một bó hoa lúa vàng tươi khác trên bàn trước cửa sổ. Cô cảm thấy mừng rỡ. Sau đó, khi Thác Lý đi ngang qua cửa sổ, cô giơ giơ bó hoa lúa trong tay lên, nhấc môi, đối với Thác Lý nói: "Thank you."

Thác Lý trong mắt nghi hoặc, nhưng vẫn gãi đầu cười hì hì với cô.

Cứ như vậy, đều từ đâu xuất hiện hoa lúa, liên tục trong ba ngày, không hề gián đoạn. Nguyễn Niệm Sơ đều đem chúng cắm trong chiếc bình hoa. Dù chúng bị mất rễ, nhưng với sức sống ngoan cường của hoa lúa, ngày càng tươi đẹp. Cùng lúc đó, cô càng ngày càng cảm thấy yêu mến cậu thiếu niên đáng yêu kia.

Tối ngày thứ ba, Lệ Đằng trở về.

Lúc đó, Nguyễn Niệm Sơ vừa vặn thấy Thác Lý đi qua liền nói cảm ơn. Lệ Đằng nghe vậy, dừng buộc dây giày, quay sang nhìn cô, mi hạ xuống: "Cô sao lại cảm ơn cậu ấy?"

Nguyễn Niệm Sơ hoàn toàn không nghĩ đến anh ta sẽ chủ động nói chuyện với mình. Cô hơi dừng lại trong giây lát mới gật gật đầu, thấp giọng nói: "Thác Lý mỗi ngày đều đưa cho tôi một bó hoa. Cậu ấy rất tốt bụng."

Lệ Đằng mặt không hề mang ý cười, cái gì cũng không nói. Xoay người đi ra ngoài.

Ngày hôm đó, vẫn là ban đêm, vẫn là mặt trăng cùng với sao trên trời, anh như thường ngủ trên nóc nhà. Một tay cầm bình rượu còn hơn nửa, một tay chơi con dao hàng không 99 trong không khí, ánh mắt xuyên qua đêm đen rơi vào khoảng không, vẻ mặt lạnh tanh.

Bà A Tân ngồi ở cửa phòng bếp may quần áo, đột nhiên, bà mỉm cười, dùng Miên ngữ hỏi: "Hoa là cậu tặng, tại sao không nói cho cô ấy biết?"

Lệ Đằng ngửa đầu uống một hớp rượu mạnh, nhắm mắt lại, ngữ khí lạnh nhạt hững hờ: "Không cần điều đó."
 

Bình luận facebook

Top Bottom