OnGoing Anh Hai

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Ảnh bìa
Tác giả
Hạnh Tồ
Tình trạng
Đang viết
Lượt đọc
85
Anh Hai-Hạnh Tồ
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 1
Năm anh 7 tuổi mẹ anh bị bệnh qua đời.
Năm anh 11 tuổi bố anh lấy vợ mới, người vợ mới này có một cô con gái riêng 9 tuổi. Họ dắt díu nhau về ở nhà anh, anh đương nhiên có thêm 1 cô "em gái".
Bà mẹ mới của anh cũng là một người hiền lành tốt bụng, bà chăm sóc yêu thương anh như con đẻ. Tuy nhiên anh thì khác, anh vô cùng căm ghét mẹ con họ. Anh luôn nghĩ " họ lấy quyền gì mà dám bước chân vào nhà anh, thay thế mẹ anh. Còn cô em kia nữa, lấy quyền gì mà gọi anh là "anh hai".
----------------
- Anh hai, chờ em đi học cùng với!
Cô chạy lại níu lấy tay anh.
- Tránh xa tôi ra.
Anh vừa nói vừa hất mạnh tay khiến cô ngã nhào xuống đất rồi lạnh lùng bước đi. Tay cô bị vài vết xước nhẹ rỉ máu, cô không khóc đứng dậy phủi nhẹ quần áo rồi lại lẽo đẽo theo sau lưng anh.
Ngày nghỉ anh nằm lì trong phòng không chịu ra ngoài:
  • Anh hai, đừng nằm mãi ở trong phòng thế xuống coi tivi với em đi.
  • Biến ngay cho khuất mắt tôi.
Cô vẫn kiên trì:
- Anh hai, chỉ cần anh ra khỏi phòng em sẽ không làm phiền anh nữa.
Anh không trả lời, cô buồn bã về phòng.
-------------
Năm anh 15 tuổi, cô 13. Một ngày anh bị sốt, bố mẹ không có nhà cô hì hục tập tành nấu cháo.
  • Anh hai, dậy mở cửa cho em.
  • Biến đi...
  • Anh hai, em chỉ mang bát cháo vào rồi em ra ngoài ngay không làm phiền anh đâu.
10 phút trôi qua, 15 phút trôi qua...anh không mở cửa. Cô vẫn đứng đó chờ đợi:
- Anh hai, anh...
Anh gào lên "tôi đã nói là biến ngay đi mà" rồi đẩy mạnh cửa bước ra. Cô giật mình làm rơi bát cháo, tay cô bị phỏng nhẹ. Cô lặng lẽ cúi xuống nhặt mảnh vỡ, 1 vết cắt tay cô chảy máu. Anh không nói gì bất ngờ nắm cổ tay cô lôi đi.
- Ngồi im để tôi băng lại.
Cô nhìn anh, ánh mắt này, đôi môi này, mùi hương này...có lẽ cô đã yêu anh mất rồi "anh hai".
-----------
Năm anh 20 tuổi, cô 18. Bố mẹ đi công tác anh và cô ở nhà. Tuy nhiên trong nhà xuất hiện thêm một nhân vật nữa, đó là bạn gái anh.
- Gia Kiệt, em gái anh đuổi em.
Ả ta nói rồi sà vào lòng anh khóc thút thít.
Anh vỗ vỗ nhẹ an ủi ả ta rồi nhìn cô, mắt hơi xếch lên:
  • Cô lấy quyền gì???
  • Nếu em nói là chị ấy đuổi em, anh tin không?
  • Gia Kiệt, em không có, em không có.
Anh liếc nhìn ả ta rồi nhìn cô:
- Nếu cô ấy đuổi thì cô nên đi.
Cô buông thõng hai tay, hai hốc mắt bất chợt nóng rồi đỏ hoe. Bao nhiêu năm qua cô đối với anh thế nào, rốt cuộc nhận lại vẫn chỉ là sự căm ghét.
Cô bước lên phòng và ở lì trong đó không ăn uống. Ả tình nhân ra về, cô vẫn không ra khỏi phòng, anh bỗng thấy ngôi nhà yên ắng đến lạ. Bao nhiêu năm qua anh đã quá quen với tiếng léo nhéo của cô, giờ thì...anh có cảm giác không quen.
- Ra ngoài cho tôi.
Không có tiếng đáp trả.
  • Tôi đang đói, ra ngoài nấu cơm cho tôi.
  • Kêu bạn gái anh đi mà nấu, tôi bị đuổi rồi.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên rồi nhanh chóng thu lại:
- Cô ấy về rồi, nhiệm vụ của cô là phải phục vụ tôi. Đối với tôi cô chỉ là kẻ ở nhờ, không có quyền cãi lý.
Cô mở cửa, không thèm liếc nhìn anh dù chỉ là một cái. Bước xuống nhà, nấu cơm. Anh lẽo đẽo theo sau:
- Cô không được có thái độ không hài lòng với ông chủ.
Cô gõ mạnh muôi canh rồi cong cớn nhìn anh:
- Anh hai à, em...
Cô chưa nói hết câu, anh tiến sát lại nhìn cô. Ánh mắt này... cô không thể nói thêm câu gì nữa.
- Ai là anh hai của em, tôi và em có quan hệ huyết thống gì sao?
Hai má cô nóng bừng, tay chân như không còn tự chủ, mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Cô lí nhí:
  • Anh đúng là anh hai của em mà...
  • Không đúng.
  • Đúng mà.
  • Không.
  • Đúng...
Cô không thể nói hết câu vì đã bị đôi môi ai đó kiểm soát, khống chế. Cô run rẩy, vụng về đáp trả.
  • Anh hai, anh...
  • Từ nay hãy gọi anh là Gia Kiệt.
  • Nhưng...
  • Không nhưng nhị gì cả, anh không phải anh hai của em, em đương nhiên cũng không phải em gái của anh.
  • Chẳng phải anh rất ghét em hay sao?
  • Người ghét em là "anh hai" còn anh là Gia Kiệt.
Trái tim cô như đang reo mừng nhưng trong lòng lại đang lo lắng:
  • Còn bố mẹ.
  • Anh sẽ thuyết phục, hai người chắc chắn sẽ đồng ý.
  • Em tin anh.
 

Bình luận facebook

Top Bottom