Ấn Công Đức

Phong Lưu

Phong Lưu

Catch Me If You Can
Messages
826,470
Reaction score
12,819
Points
278

an-cong-duc-238

Chương 238: Con rối





Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Các đệ tử còn lại, sao còn chưa qua đây?”



Một luồng ánh sáng lập tức bắn ra từ núi Phượng Tê, Diệp Vạn Không đạp lên thanh kiếm Trúc Diệp bay lơ lửng giữa bầu trời, không hài lòng nói: “Các ngươi còn ngây ra đó làm gì?”



“Vô Song, đệ tử Minh Tông đã vào trong hết rồi, ngươi vẫn còn lề mề ở đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nhường cho bọn họ sao?”



Diệp Vạn Không!



Trước giờ Tô Lâm An vẫn luôn có ấn tượng rất tốt với Diệp Vạn Không.



Đây là một người ngay thẳng, công bằng và chính trực, rất được đệ tử ở Vạn Tượng Tông kính yêu.



Giờ đây ông vừa nói những lời này, đệ tử trên linh thuyền lại vù vù bay đi hết,3Tô Lâm An căn bản không thể ngăn cản nổi. Đến cuối cùng, bên cạnh nàng chỉ còn lại có năm người.



Hai anh em Trữ Huy và Trữ Tần của đội mười, Thu Mạt Lị, kiếm tu thích đan người cỏ thế thân như Trần Trúc Quân, còn có cả Trình Nhất Hiên, đều xem như là người quen biết rõ gốc gác.



Xích Ngân Tiêu vỗ cánh: “Ta cũng qua đó đây.”



Không đợi Tô Lâm An trả lời, Trữ Tần đã lấy một ít thức ăn ra, còn bày một chiếc bàn. Trên bàn toàn là các món ăn nóng hổi, còn có cả mấy vò rượu. “Đây là bàn tiệc linh trân do ta tự làm, ăn xong rồi đi cũng không muộn mà.”



Xích Ngân Tiêu hơi do dự một chút, nghiêng đầu liếc nhìn Lượng Kiếm Sơn,1sau đó đặt mông ngồi lên chiếc ghế đã được đặt sẵn ở đó.



Ở trong mắt nó, Lượng Kiếm Sơn hiện giờ trông vẫn như thường, vậy gấp gáp làm gì. Còn về tài nguyên bí cảnh trong núi Phượng Tê? Mấy năm trước đệ tử của Lượng Kiếm Sơn đã vào trong đó rồi, chẳng lẽ bây giờ người của bọn họ đi vào còn có thể đông hơn đệ tử Lượng Kiếm Sơn sao? Nó vào hay không vào thì cũng vậy thôi, trở về tất nhiên vẫn có thể lấy một số thứ từ những đệ tử kia.



Lâu lắm không bắt chẹt bọn họ rồi, đôi cánh này cũng thấy hơi ngứa ngáy.



Tô Lâm An gật đầu với Trữ Tần. Vẫn là nhóc mập này lanh lợi nhất, quan trọng là, cậu nhóc kiên quyết đứng9về phe của nàng.



“Các ngươi còn ở đó làm cái gì?” Giọng nói của Diệp Vạn Không lạnh hơn mấy phần, nhìn bọn họ với sắc mặt sa sầm.



Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, mấy người bọn họ đều cảm thấy da đầu tê dại.



Trình Nhất Hiên lấy hết can đảm nói: “Tỷ... Đại sư tỷ, chúng ta không qua đó sao? Diệp trưởng lão cũng thấy không vui rồi đó.” Gã lại nói, “May mà người đi ra là Diệp trưởng lão, nếu là Nam trưởng lão thì chắc chắn chúng ta phải chịu phạt.”



Nam trưởng lão chính là Nam Chỉ Khê của Giới Luật Viện, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với các đệ tử. Nếu bà đi ra, chắc chắn sẽ vung thước đánh bọn họ vào trong.



Nghe thấy lời này, Tô Lâm An3ngược lại nói lớn: “Diệp trưởng lão, vội gì một chốc một lát. Hay là, ngài qua đây nghỉ ngơi một lát đã?”



Cả người Diệp Vạn Không bay lơ lửng trên núi Phượng Tê, nhưng không có dấu hiệu sẽ đi ra ngoài. Mặc dù nhìn như vậy thì đó đích xác là ông, Tô Lâm An cũng không nhìn ra có chỗ nào không ổn, nhưng nàng cũng cảm thấy, nếu thật sự là Diệp trưởng lão, thấy nàng bình thản như vậy thì chắc chắn ông sẽ đáp phi kiếm lên linh thuyền để dạy dỗ nàng mới phải. Tại sao lại cứ đứng im một chỗ như vậy?



Do ông không ra được, hay là có điều gì mờ ám?



Nhưng không ngờ sau khi Tô Lâm An hỏi vậy, chân mày của Diệp Vạn Không lại càng3nhíu chặt hơn, sau đó bất đắc dĩ nói: “Vô Song, trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì vậy?”



Giọng điệu đó, thể hiện là ông cho rằng Tô Lâm An đang cố tình gây sự, mặc dù ông hơi tức giận nhưng lại không nỡ trách phạt nàng.



Nói xong, Diệp Vạn Không bay từ núi Phượng Tê ra, đến thẳng chỗ bọn họ.



Tô Lâm An vội vàng hỏi những người khác: “Các ngươi có ai biết bí mật nào của Diệp trưởng lão hay không?”



Đội mười rất thân với nàng, nàng vừa nói như vậy những người khác liền hiểu ý, còn Trình Nhất Hiên thì đầu óc mơ hồ. Quả thật gã không hiểu nổi, rốt cuộc vì sao đại sư tỷ lại làm như vậy. Thật ra gã ở lại chỉ vì muốn nói chuyện với đại sư tỷ, nhưng hiện giờ xem ra, gã lại trở thành kẻ lạc đàn ở đây.



“Diệp trưởng lão, chỗ ta có món cá nướng ông ăn ở rừng trúc lần trước đấy.” Trữ Tần cười nịnh nọt, cầm một con cá được nướng vàng ruộm hai mặt lên đưa cho ông.



Xích Ngân Tiêu đang ăn thức ăn trên bàn, lúc này con ngươi lại dán lên con cá nướng, biểu cảm trên mặt dường như muốn nói: “Của ta, tất cả đồ ăn đều là của ta!”



Diệp Vạn Không nhìn bộ dạng đó của cậu nhóc, tức giận nói: “Lần trước thứ ta ăn không phải là cá nướng, mà là măng tươi ở trong rừng trúc...”



Ông quét mắt liếc nhìn mấy người: “Các ngươi bị ma chướng hả? Rốt cuộc các ngươi đang nghi ngờ linh tinh gì vậy?”



Tầm mắt cuối cùng dừng trên người Tô Lâm An: “Còn muốn hỏi gì nữa thì hỏi luôn đi, lát nữa ngoan ngoãn đi vào núi cho ta. Nếu để Minh Tông chiếm hết đồ tốt, về ta nhất định sẽ phạt ngươi thật nặng.”



Tô Lâm An: “...”



Tự tin vậy sao?



Nàng dừng một chút, sau đó dứt khoát nói: “Vậy ngài tìm thấy ta ở đâu?”



Diệp Vạn Không hừ lạnh một tiếng, rồi chỉ vào Trình Nhất Hiên: “Ta với nó cùng đi tìm ngươi. Có cần ta dùng thủy quyết ngưng tụ trí nhớ lúc đó thành hình ảnh, để cho ngươi nhớ lại lần nữa hay không?”



Nói xong, tay ông cầm một cành trúc, quất vào không trung, phát ra tiếng “vút vút”, “Còn không mau đi!”



Trình Nhất Hiên run rẩy sợ hãi trong lòng, tức thì đạp lên pháp bảo phi hành bay đi. Đợi đến khi bay được một đoạn mới phát hiện đại sư tỷ vẫn đứng nguyên tại chỗ, gã dừng giữa không trung một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu rời đi.



Bốn người còn lại vẫn nhìn về phía Tô Lâm An.



Tô Lâm An gật đầu nói: “Vâng, là ta đã suy nghĩ nhiều.”



Nàng đột nhiên tiến lên ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Vạn Không, còn lắc qua lắc lại, làm nũng: “Diệp trưởng lão đừng phạt chúng ta mà. Hay là người nói cho bọn ta biết bên trong rốt cuộc có cái gì đi. Bọn ta chẳng biết gì cả, cứ liều lĩnh xông vào bên trong giống như một con ruồi không đầu vậy cũng rất lãng phí thời gian, ngài nói đúng không?”



Nàng sờ nhiệt độ cơ thể và mạch đập của Diệp Vạn Không, thấy không khác gì người bình thường cả.



Nhưng vào khoảnh khắc khi nàng ôm lấy cánh tay của ông, nàng đã hạ thuốc trên người ông. Đó là loại thuốc có thể khiến cả thú Phiên Vân cũng phải ngủ say, sau khi pha loãng cũng đủ để khiến cho Xích Ngân Tiêu hôn mê đến mười năm. Nếu quả thực là Diệp Vạn Không, thì ông cũng khó tránh được.



Cho dù lời của người khác trông có vẻ cực kỳ chân thật, thì nàng cũng không dễ dàng bị dao động.



Nếu nàng thật sự làm sai, thì đánh thức ông tỉnh lại là được, cùng lắm thì chịu phạt thôi. Chỉ tiếc chút thuốc bột này. Thuốc này rất khó để luyện chế, nàng cũng chỉ có một bọc nhỏ, mới dùng có hai lần.



Diệp Vạn Không không ngã khuỵu xuống.



Ông chỉ kinh ngạc nhìn Tô Lâm An, sau đó bên trong cơ thể phát ra âm thanh răng rắc răng rắc...



Mà mãi đến lúc này, Tô Lâm An mới nhìn ra sự bất thường trên người ông.



Vào khoảnh khắc thanh kiếm trúc trong tay ông vung lên, Khoa Đẩu Hỏa đã bay ra ngoài, đốt cháy ông ngay lập tức.



“Con rối!”



Không ngờ Diệp Vạn Không này, lại là một con rối.



“Đốt cháy mới phát hiện tu vi không hề cao, nhưng hơi thở tỏa ra lại giống hệt với người thật, hơn nữa còn có cả trí nhớ của người thật, cho nên ngay cả ngươi cũng không nhìn ra sơ hở gì.” Lúc Khoa Đẩu Hỏa nói ra lời này, nó đã đốt cháy con rối đó thành tro bụi, rồi quay lại trong biển ý thức của Tô Lâm An luôn.



Tô Lâm An lại nhanh nhạy nắm bắt được ý tứ trong lời nói của nó: “Cái gì gọi là ngay cả ngươi cũng không nhìn ra sơ hở?”



Tô Lâm An hỏi ngược lại: “Ngươi chỉ nói ta, ý là, ngươi đã nhìn ra vấn đề rồi?”



Khốn kiếp, ngươi nhìn ra vấn đề vậy mà lại không nói, muốn chết hả!



Sơn Hà Long Linh: “Hừ, tên khốn kiếp.”



Khoa Đẩu Hỏa: “...”



Đọc nhanh tại Vietwriter.com
 

Bình luận facebook

Top Bottom