Truyện ngắn Tôi Là Người

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi kitokip, 13/11/17.

  1. kitokip

    kitokip

    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    18
    Những cảm nhận đời thường của tôi về thế giới loài người. Có thể chỉ là cá nhân, nhưng nó chính là cảm nhận cá nhân, không vì lợi ích chung nào cả.
    Tôi yêu trái đất này, thế giới này.
    Tôi là người.
     
  2. kitokip

    kitokip

    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    18

    Tựa

    Có lẽ cảm giác rằng bạn chưa bao giờ đọc một thể loại văn nào tương tự trước đây. Mình cũng thế, vì khi viết tập truyện này, mình đặt góc nhìn ở một vai trò khác một con người, và cảm nhận thế giới ở một vai trò lại như một con người tầm thường khác.

    Mình đôi khi nghĩ đến điều gì đó tương tự trước đây, nhưng thật sự nó không rõ ràng. Vì những điều mình nghĩ đến rất nhỏ bé. Và đến bây giờ, mình có lẽ vẫn chưa có khả năng đánh giá được, nhưng mình là một con người, mình có quyền nói lên suy nghĩ về thế giới của mình, vì nếu không, thì cũng không ai khác có quyền đó cả.
     
  3. kitokip

    kitokip

    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    18

    1. Tôi Là Người

    Chap 1. Tôi là Người.

    Nếu con người sinh ra nói rằng bất kể ai trong họ đều có quyền tồn tại.
    Vậy thì tại sao những sinh vật khác thì không?

    Có phải vì con người nắm trong tay công cụ để áp đặt cái nguyên tắc cho thế giới mà họ sống - trí thông minh.

    “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

    Nếu tạo hóa tạo ra tất cả, dĩ nhiên nó không bao giờ ưu tiên cái gì cả. Nhưng vì nó chẳng là thứ gì cả, vậy nên những lý lẽ người đưa ra đều ngụy biện cho cái quyền thống trị của họ.

    Cái quyền sinh sát tạo vật tự nhiên.

    Con người, tất nhiên là đỉnh cao của mức tồn tại – vì có trí tuệ và tình cảm rõ ràng nhất.

    Có nhu cầu khám phá tự nhiên nhiều và đời sống tinh thần luôn rõ ràng hơn những loài cũng có trí trí tuệ và tình cảm khác.

    Mình thì cho rằng có lẽ tất cả sinh vật tồn tại trên trái đất này đều có trí tuệ và tình cảm. Chỉ là mức tổ chức và khả năng phản ứng lại quá thấp đến mức không thể nhận ra, hoặc chính xác là con người không thể nhận ra, bới trí tuệ và tình cảm cũng chỉ là ngôn ngữ do con người sáng tạo để mô phỏng thế giới. Và kiến thức của họ là khám phá được, họ không bao giờ hiểu hết về thế giới tự nhiên nếu chỉ nhìn bằng mắt và dùng những nguyên tắc toán học (chăng?).Họ định nghĩa nó thế nào thì họ cho rằng như thế, dù nó không hẳn hoặc hoàn toàn khác thế.

    Quyền đặt tên cho thế giới.

    Tôi dù yêu quý mọi thứ của tự nhiên sinh ra, và tin thế giới này không đơn thuần là qua đôi mắt và trí não này nhận thức được.

    Nhưng nếu bạn không biết thì, tôi lại rất thích khoa học, vì nó khám phá thế giới tự nhiên làm tôi hiểu biết thêm về thế giới. Tôi thích thú với những điều kì lạ mà “khoa học không thể giải thích”, những giả thuyết xung quanh. Tôi thứ hiểu xem vũ trụ như thế nào, nhưng rồi nhận ra mình cũng chỉ có thể nhìn thế giới bằng đôi mắt, nghe bằng tai, chạm bằng da và thấu hiểu bằng não (chứ không phải bằng trái tim :V).

    Tôi rất buồn vì dù như vậy, con người vẫn chỉ sử dụng tự nhiên như một công cụ duy trì sự sống, không đóng góp vào sự duy trì của nó.

    Rồi tôi lại nghĩ, sự sống là gì, có phải là sự phân bào ở cấp vi mô mà tôi đã biết. Thế rồi tôi lại cho rằng có lẽ sự sống là một thứ lớn lao hơn cả sự sinh ra và chết đi của một tế bào tạo ra thực thể.

    Vì nếu thế, đá, cát, bụt, không khí,… là vật chết.

    Nhưng tôi lại nghĩ, sống và chết có thật là như vậy không, đôi khi con người hiểu nó là sự dừng lại của quá trình phân bào, kết thúc khả năng hoạt động của một hệ cơ quan. Nhưng nếu sống và chết không tồn tại thì sao. Không có gì sinh ra và chết đi, nó chỉ chuyển từ dạng tồn tại này sang dạng tồn tại khác?

    ồ, Vấn đề khá ổn rồi đó.Tồn tại là vô hạn khả năng và hình thức, do đó trí tuệ và tình cảm, sống và chết, tất thảy đều phù hợp với tùy cảnh tồn tại của nó.

    Vậy tại sao con người có quyền phá hủy tự nhiên?

    Có lẽ bởi vì họ là dạng tồn tại hữu hình quyền lực nhất ở thế giới của họ. Vậy nên họ làm tất cả những gì họ muốn, thế rồi…họ xem tự nhiên là để phục vụ cho sự sinh tồn theo nghĩa của họ.

    Buồn ghê luôn.

    Con người phá hủy dần thế giới này, hay là làm cho thế giới của họ tốt đẹp hơn. Nhưng chắc chắn, thế giới của họ không có chổ cho những nguyên tác nguyên thủy tự nhiên. Họ tạo ra những nguyên tác riêng mình dù có thể họ không biết.

    Dù sao thì, tôi cũng là con người.
    và tôi sinh ra cũng đã góp phần phá hủy nơi đây.



    Tôi ước gì loài người có thể đối xử bình đẳng với tất cả các sinh vật khác trên trái đất. Bởi vì tất cả đều có quyền tự do tồn tại.

    #FreedomRight
     
  4. kitokip

    kitokip

    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    18

    2. Tôi Sinh Ra

    Có một câu hỏi:
    "Mày sinh ra để làm gì?" hoặc "Mình sinh ra để làm gì?"

    Đó là một câu hỏi khá khó tư duy, nhưng dễ trả lời.
    Việc mình sinh ra không phải do mình quyết định, vậy nếu là hỏi ở nghĩa hẹp, câu đó nên sửa thành "Sinh con ra để làm gì?" và đặt cho các bố mẹ chứ không phải con cái.
    Nhưng nếu phải trả lời, có lẽ câu trả lời gần đúng nhất đại loại là "Chúng ta sinh ra là để sống" chứ không phải để chết đi.Chúng ta chắn chắn sẽ chết, nhưng đó không phải lý do để chúng ta ra đời.
    Chúng ta không ngồi không đó đến khi chết đi, hầu như mọi người đếu phải đấu tranh để tiếp tục duy trì sự tồn tại.

    Nhưng có một cách trả lời hay hơn và thú vị hơn nếu là trả lời cho ai khác: "Đó không phải là một câu hỏi" hoặc "Mày vốn dĩ không cần biết đán án" hoặc "ta sẽ nói khi nghĩ mày đã có khả năng hiểu" hoặc "không phải chỉ là câu hỏi thôi sao, không nhất định phải có đáp án".
    hoặc "mày nghĩ sao nếu con chó tự hỏi mình câu đó", hoặc "tao cũng như cỏ cây thôi, mày nghĩ cây sinh ra để làm gì?"

    Để tự trả lời cho chính mình thì...
    Chắc phải sống rồi mới biết.
    Ví như khi người ta hỏi một đứa trẻ nhỏ mới biết nói, "con sinh ra để làm gì?" và hỏi một người 21 tuổi " con sinh ra để làm gì?"
    Hóa ra câu hỏi đó chỉ có ý nghĩa khi người ta đã có suy nghĩ. Vậy chẳng khác nào lúc ấy người ta đặt câu hỏi cho một hạt cát. "Cát mày có để làm gì?"
    Hạt cát thì không thể làm gì chính bản thân cả, và nó cũng không thể làm gì hơn là bất động. Nhưng con người có thể làm nó có tác dụng với họ và họ tự tạo cho mình ý nghĩa đối với thứ họ muốn. Ý nghĩa việc mình sinh ra? Ý nghỉ đó nói lên điều mà tự thân ta muốn làm và đã làm hoặc sẽ làm.
    Vì vậy, tư duy trả lời câu hỏi "mình sinh ra" chính là bất cứ ý nghĩ gì quan trọng với cá nhân mình. Không nhất định sinh ra phải là hi sinh vì đất nước, vì dân tộc. Tất cả vô nghĩa hết, mình sinh ra làm cái quái gì chẳng được. Mình sinh ra như cái cây cần lớn, sống vì khát khao riêng.Có người khao khát cống hiến, báo đáp, đền ân, có người muốn khác biệt, thay đổi, trãi nghiệm. Còn việc nó ảnh hưởng đến xung quanh hoặc nó có được nhờ điều gì đó, và mình suy nghĩ điều đó cần thì nó sẽ khác.

    Người ta đánh giá mình thì mình được gì đâu? Tôi là người thích tự do không ràng buôc đấy. Thích ngao du khắp nơi. Nhưng có vài thứ ràng buộc tự tôi trói mình vào nên tự do cũng kém duyên bén phận.
    Nhưng tất yêu, là tôi yêu tự do.

    Tôi sinh ra không may mẳn như nhiều người và không xui xẻo như nhiều người.

    Một cá nhân có tên được cha mẹ đặt. Và một cái tên tự đặt.

    Tôi đã nghĩ tại sao mình sinh ra. Có một điều "tôi sinh ra không nhất định phải là tôi sẳn có". Ý như hàng chục bức tượng thạch cao trắng, do người tô màu nên nó mới thành ra cái riêng. Và nếu tôi không sinh ra theo cách này, thì cũng sẽ có một linh hồn như thạch cao trắng được cuộc sống tô màu giống tôi như kịnh bản định sẳn. Thế là tôi đã tồn tại theo cách khác, bằng cái lõi là từ một linh hồn thuở vô tri khác. Không nhất định là linh hồn trong cơ thể tôi mới chính là "tôi".

    Là một câu chuyện bắt đầu từ quá khứ khi sinh ra. Và dù bị lôi ra tiếp từ địa ngục thêm 100 kiếp nữa, tôi có lẽ sẽ tồn tại theo 100 cách khác biệt theo những cách khác biệt. Trở thành những con người không giống nhau, không phải tôi như hiện tại. Có thể nó sẽ không hoàn toàn trông dễ dàng như vậy. Nhưng như bạn biết đó, nếu như ADN trong người tôi đã quy định sẳn ngoại hình và giọng nói. Thứ tôi đầu tiên thành là một tờ A4 trắng, mà ông lấy ra ngẫu nhiên trong sấp. Không lệ thuộc vào tờ A4 đó là gì, vì tôi khai sinh là "tôi" từ khoảnh khắc ông vẽ lên, không phải vì sinh ra khi tôi đã là tờ A4.

    Vậy theo lý thuyết của tôi thì hoàn toàn có thể tác động để tạo dựng tính cách cho một người.Giúp họ trở thành một người độc lập trong suy nghĩ.
    Định nghĩa cuộc sống của chính mình, tự trả lời câu hỏi "sinh ra rồi làm gì?"

    Tôi có hài lòng với tôi hiện tại hay không? tôi không chắc. Vì tôi chưa biết mình sẽ ra sao nếu tiếp tục như hiện tại. Nhưng có lẽ là không, đại khái tôi có nhiều chuyện rắc rồi quấn quanh người, và điều đó thật sự rất phiền phức. Tôi rõ là một tên lười mà.

    Nhưng tôi biết.

    Tôi sinh ra là để tự do.

    Nếu tôi sinh ra để làm cái gì đó đã được dựng sẳn. Thì việc sống trở nên nhàm chán và lý do dựng ra đó chả có ý nghĩa gì với tôi cả.

    Thật sự.

    Tôi đã từng nghĩ mình sinh ra có lẽ để cứu thế giới, hoặc gì đó lớn lao đại loại vậy. Cho đến khi tôi nghĩ việc đó đã bớt quan trọng so hơn với việc yêu một cô gái cùng lớp.

    Có rất nhiều ý tưởng và giả thuyết tôi tự đặt cho mình khi ngày còn bé, suốt ngày suy diễn xa xôi về vũ trụ. Khi lớn lên, tôi trở nên lười đi nhiều, và có rất nhiều lần tôi ngạc nhiên thấy suy diễn của mình lúc trước gần đúng với giả thuyết của các nhà khoa học ở hiện tại.

    Rôi tôi hiểu rằng. Để hiểu được cuộc sống, ta cần đặt tư duy mình ở điểm không, một điểm ở khái niệm "không có gì", từ đó ta mới hiểu được những thứ xung quanh mình, thoát ly việc sử dụng các giác quan sẳn có để cảm nhận cái điều không thể đó. Những câu hỏi tương tự như "tại sao có sự sống?" nghe vô nghĩa hơn câu "sự sống có như thế nào?"

    "Tại sao có" và "có như thế nào" chính là tư duy từ cái "không" và cái đã "có" mà tôi thấy sự khác biệt trở rõ nhất. "Có như thế nào" là suy ra từ thứ đã hiện diện. Còn "tại sao tồn tại" là một câu hỏi làm tất cả những câu khác liên quan đến nó trở nên vô nghĩa.
     
  5. kitokip

    kitokip

    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    18

    3. AI và Sự Sống

    Tôi là người.

    Hôm nay mình học AI. Như mọi khi trên đường về , mình lại nghĩ đến những điều khó hiểu sau bài học. Ban đầu nghĩ về con người, tại sao con người bản chất chỉ là những phân tử ráp lại nhưng lại có khả năng suy nghĩ, ý thức, tư duy? Những hoạt động bên trong con người bản chất cũng chỉ là những nguyên tử truyền qua truyền lại theo một cách tác động kết hợp nào đó. Liệu những thứ đó gộp lại có là công thức duy nhất cho sự tư duy không? Nếu một ngày máy tính có thể tư duy thông minh như con người, như vậy tức là không có công thức duy nhất cho sự tư duy. Suy ra trên không gian con người đang tồn tại, hoàn toàn có thể có các dạng thông minh khác, dựa vào những nhân tố khác, từ nguyên tử khác, không nhất định phải là vật chất hiện hữu con người biết đến. Mặc dù nếu máy tính không thể thông minh, ta cũng không khẳng định được rằng, không có dạng trí tuệ khác tồn tại. Nhưng giả sử trí tuệ dạng như con người (trí tuệ từ não bộ, neuron) là duy nhất thì chẳng phải cái “công thức cho trí tuệ” là tồn tại, như vậy mọi sự xảy ra trong thế giới đều dựa trên một nguyên tắc để tiến lên, một vũ trụ khác muốn có sự sống thông minh thì phải hội tụ đủ các yếu tố cần thiết như vũ trụ này, thế thì ta hoàn toàn có thể dự báo được tương lai vũ trụ chính mình đang sống, vì cũng sẽ có nguyên tắc nào đó cho sự phát triển.
    Nhưng theo mình thì điều đó không thể, nên mình nghĩ kiểu thông minh con người không là trung tâm của vũ trụ, dạng sự sống phụ thuộc vào vật chất như các sinh vật trên trái đất cũng không là biểu hiện duy nhất của sự sống.

    Thế rồi mình tự hỏi, tại sao sự sống xuất hiện. Người ta định nghĩa sự sống như thế nào là phù hợp. Liệu sự sống có là tất yếu không, nó không xuất hiện dạng này thì cũng ở dạng khác. Thầy giáo toán học của mình nói rằng, những điều con người cho là tri thức đều là tương đối. Vì họ phải chấp nhận những thứ mang tính bản chất là đúng, ví dụ như câu hỏi, tại sao electron xoay quanh nhân nguyên tử => vì nó mang dòng điện trái dấu. Tại sao chúng mang điện, tại sao chúng trái dấu? Như vậy có những thứ, con người chỉ đặt tên để gọi, đặt giả thuyết để làm nền tảng định nghĩa thế giới. Một khi những thứ này đột nhiên trở nên sai, mọi thứ chứng minh từ nó đều sai theo.

    Quay lại giả thuyết vũ trụ sinh ra từ vụ nổ Bigbang, không ai biết thế giới trước điểm kì dị như thế nào, tại sao vật chất sinh ra để rồi bị nén lại tại một điểm. Người ta nói trước khi vụ nổ xảy ra thì thời gian không tồn tại???
    Mình không biết đúng hay sai, nhưng mình lại đặt câu hỏi, chẳng lẽ đột nhiên vật chất xuất hiện ở dạng bị nén ở 1 điểm để mà nổ tung?
    Mình nghĩ đa số mọi người đều nghĩ đến điều này rồi. Nhiều người bạn của mình theo đạo thì họ có một niềm tin mơ hồ vào chúa. Họ luôn lãng tránh trả lời câu hỏi liệu ai mới thật tạo ra thế giới, người theo đạo chỉ tin tưởng mơ hồ vào sự tồn tại của một đấng tối cao. Một số người thì thẳng thừng không tin vào giả thuyết khoa học đặt ra và cho rằng đấng tối cao tạo ra mọi thứ, nhưng chả nhẽ đấng tối cao tự nhiên sinh ra. Về mặt này, cả khoa học và tôn giáo đều xuất phát giống nhau, đó là sẽ có một thứ tự nhiên xuất hiện đầu tiên. Như vậy không thể biết giữa tôn giáo và khoa học, cái gì mới định nghĩa đúng về thế giới. Chỉ có thể theo đánh giá cái nào phù hợp, hợp lý hơn đối với hiểu biết của con người hiện tại.
    Nhưng rồi có những điều cả khoa học lẫn tôn giáo đều không giải thích được, chỉ có thể mơ hồ xác nhận sự tồn tại của điều đó. Như một số người nhớ mình đã từng sống cuộc sống khác, đã chết một lần rồi, họ từng sống mà không nằm trong một cơ thể, một người từ thế kỷ trước xuất hiện ở thế kỷ này, vật chất kì lạ, vật thể vô hình. Mọi kiến thức về vật lý, sinh học đều không giải thích được. Đó là những miền đất tri thức kì diệu bao la luôn thúc đẩy con người khám phá.
    Mình có nghe nói nhiều người có thể thức tỉnh những năng lực ấn dấu bên trong con người, như là con mắt thứ 3, tiên tri, bùa phép. Nó đều là những thứ con người tìm thấy, nhận thức, sử dụng một cách gì đó không biết được là tại sao lại có thể.

    Những điều đó làm mình càng tin rằng, sự sống không phải là thứ có thể định nghĩa được, nó có thể ở bất kì dạng nào dù con người có biết đến hay không. Nó không nhất định bao gồm sinh sản, sống chết, cạnh tranh, cộng sinh…

    Không biết liệu có ai đã từng tự hỏi, liệu vật chất có trước hay sự sống có trước. Câu hỏi này khá là mơ hồ vì định nghĩa vật chất và sự sống cũng không có nền tảng kiểm tra nào. Nếu cho rằng những thứ tồn tại đều là vật chất. Vậy những giấc mơ, những hình ảnh mờ ảo trong não con người là gì??? Nếu xem vật chất và sự sống là một, vậy thì các vật chất chưa biết đến có thể chứa đựng những sự sống chưa biết đến tồn tại song song với hiện tại thế giới này. Ngày ngày xung quanh chúng ta, chỉ là chúng ta không thể tác động hoặc nhận thấy.



    Quay lại câu hỏi tại sao trí tuệ xuất hiện, mình nghĩ có thể là dó quá trình cạnh tranh để tồn tại, thuở xưa khi thế giới chỉ có các thể sống đơn bào, chúng bắt đầu cạnh tranh chất dinh dưỡng để tồn tại, cứ như vậy chúng dần dần hành động có mục đích hơn và thông minh hơn.

    Mình lại đi xa hơn, tại sao chúng lại cạnh tranh? => giả thuyết trước đó thì chúng không cần, nhưng khi số lượng chúng tăng lên, chúng cần cạnh tranh nhau để có chất dinh dưỡng tồn tại.
    Thế vậy tại sao chúng lại cần chất dinh dưỡng? bản chất chúng trước đó chỉ là các nguyên tử va chạm rồi thay đổi trật tự. Ban đầu là những hạt lớn và nặng, chúng va đập dưới sức ép và vận tốc, sau đó vỡ ra thành những hạt bé hơn. Chúng đập nhau đến khi nào chỉ còn là những hạt bé không thể vỡ ra được nữa, hoặc không còn đủ điều kiện để làm chúng vỡ ra nữa. Tại sao chúng lại cần những hạt khác? Nếu là để duy trì hoạt động hóa sinh bên trong nó thì tai sao chúng lại cần những thứ đó. Nếu là để tạo ra những chất liệu tạo nên chính nó thì tại sao chúng lại trở thành những thứ chỉ có thông qua các hoạt động hóa sinh mới duy trì sự ổn định của vật chất cấu thành nó. Hay nói cách khác là nền móng thuở sơ khai của sự sống.

    Thời điểm hiện tại, có lẽ con người là loài vật chứa đựng nhiều bí mật nhất trái đất này. Vô số những câu hỏi tại sao chúng ta có thể mơ, tại sao chúng ta có thể nhớ, chúng ta có thể cảm thấy buồn, vui, giận. Tại sao chúng ta có thể nhận thức được sự tồn tại của mình. Nếu một ngày nào đó, máy tính có thể vui, buồn, mơ mọng như con người, điều ấy thực đáng mong đợi.