OnGoing TÌNH YÊU KHI QUÝT CHÍN

Thảo luận trong 'Truyện trinh thám' bắt đầu bởi Thỏ Ngọc, 30/4/17.

  1. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113
    Tên gốc: "Tình yêu mang giác quan thứ sáu màu vàng của Quít"
    (Chữ "vàng" có nghĩa là chín hoặc có nghĩa là ám muội/ echi)
    Quyển 1: Chap 1 – Chap 23
    Quyển 2: Chap 24 – Chap 40
    Quyển 3: Chap 41 – Chap 61 ( + 02 phiên ngoại)
    Quyển 4: Chap 62 – Chap 75
    Quyển 5: Chap 76 – Chap 93
    01 Phiên ngoại.

    [​IMG] Nhân vật chính: Ninh Trừng, Lục Mang

    [​IMG] Poster by: Thúy Vi (Tks babe *muah*muah*)
    Văn Án
    Thân là một pháp y nhân chủng học có tiếng, Ninh Trừng lại không có được năng lực vốn có của một pháp y; thế nhưng lại có một năng lực đặc biệt: Giác Quan Thứ Sáu.

    Cô có thể tiên đoán được rất nhiều sự việc; tuy nhiên, chưa từng bao giờ đoán được bản thân lại có thể chiếm hữu được một người đàn ông ẩn chứa tình yêu ấm áp và ngọt ngào lớn đến thế:

    - Lần đầu tiên gặp gỡ, cười nhạo cô gảy đàn guitar như muốn phá nát bản nhạc; vậy mà, sau đó lần nào cô đàn anh đều mang một dáng vẻ hưởng thụ.

    - Đi làm ngày đầu tiên, anh là sếp, cấm không được phép nảy sinh tình yêu công sở. Không lâu sau liền dốc sức theo đuổi cô một cách điên cuồng.

    - Khi yêu đương, rõ ràng muốn hôn cô, anh lại bảo: “Em nên ăn quýt, đẹp da, anh bóc cho em ăn.”

    - Miếng quýt vừa vào trong miệng, đảo mắt đã bị anh dùng đầu lưỡi lấy đi mất.

    Thế giới của cô vốn dĩ vô vị, từ khi gặp được người đàn ông trầm ổn, cao quý, pha chút ngạo mạn này đã biến thành một thế giới có chua, có ngọt, có sắc, có hương.

    Thế giới của anh hoàn toàn u ám, sau khi gặp được cô cũng trở nên sặc sỡ, thiên hình vạn trạng.

    https://www.fahasa.com/
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/17
  2. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113

    CHƯƠNG 1: ĐỨNG ĐẦU BẢNG

    Ánh dương xán lạn, trời xanh thăm thẳm. Vì nằm ở ven biển nên thành phố Hồng* vào thu không khô ráo mà không khí mang theo hơi nước mát rượi, những cơn gió nhè nhẹ thổi vào thành phố phồn hoa, rộng lớn.

    (*Hồng: Cầu Vồng)

    Trước cửa Viện Nghiên Cứu Tội Án thành phố Hồng xuất hiện một cô gái có thân hình thon gầy, ngũ quan tinh xảo, mái tóc dài xõa ngang vai, dáng đứng thẳng tắp. Cô mặc chiếc áo gió màu vàng nhạt, chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, bộ trang phục công sở đúng chuẩn, đơn giản nhưng không mất đi sự trang trọng. Trước cổ quàng chiếc khăn bằng lụa tơ tằm màu da cam, dưới cơn gió thu trông cô càng thêm dịu dàng, nhu mì.

    Ninh Trừng đứng ở cửa, hít sâu một hơi lần nữa. Mùa này không khí đều ngập tràn hương hoa trái. Trong đầu cô lóe qua hình ảnh cây quýt vàng rực rỡ, nhưng lại rất nhanh tan biến.

    Một mùa đẹp, thành phố đẹp, nhất định sẽ có một khởi đầu tốt.

    Cô không ngừng tự kỷ ám thị, hít thở nhiều lần nhưng cũng không bớt căng thẳng. Trái quýt trong tay cô dường như cũng nóng dần lên theo nhiệt độ lòng bàn tay. Cô đưa lên mũi ngửi một hơi, rồi cất trái quýt vào trong túi xách, nhanh chân tiến vào Viện nghiên cứu.

    Tại đại sảnh tầng trệt có hai người đàn ông đang đứng nói chuyện.

    Một người trong đó dáng người gầy gò, mặc chiếc áo blouse trắng, đeo mắt kiếng cận, trên tay cầm xấp tài liệu. Anh ta chính là sư huynh cùng trường đại học Y với cô, Thường Tử Dương. Anh ta học hơn cô mấy khóa, nhưng khác ngành, anh ta theo pháp y độc lý học, cô theo pháp y nhân chủng học.

    Sau khi tốt nghiệp, Thường Tử Dương vào làm việc thẳng cho Khoa Pháp Y của Cục Công An thành phố Hồng, trong giới pháp y ở thành phố cũng có chút tiếng tăm. Lần này thành phố Hồng thành lập Viện Nghiên Cứu Tội Án, anh ta cũng là một trong những người phụ trách. Vừa khít họ cũng cần một pháp y nhân chủng học, anh ta liền đề cử cô.

    Thường Tử Dương đứng bên cạnh một người đàn ông mặc cảnh phục, thân hình cao to, lông mày rậm, mắt to, khí chất mạnh mẽ. Ninh Trừng không quen người này, chỉ cảm giác có hơi quen mắt.

    Ninh Trừng thấy hai người bọn họ tán gẫu rất say mê, đều không chú ý đến cô. Cô đành đi đến bên cạnh Thường Tử Dương, cắt ngang câu chuyện của bọn họ: “Chủ nhiệm Thường, chào anh, tôi đến tham gia thi phòng hai.” Cô không thích kiểu ‘thấy sang bắt quàng làm họ’ nhưng vẫn nhắm mắt nhỏ giọng hỏi: “Vòng hai chúng ta phải làm gì? Là đến hiện trường sao?”

    Cô đã thông qua được vòng thi viết, sang vòng hai cô thấp thỏm trước sau. Không phải vì kiến thức nghiệp vụ, mà là vì …

    Từ tối hôm qua đến giờ cô thầm cầu khấn tuyệt đối không nên vấp phải trường hợp tương tự.

    Thường Tử Dương thu xấp tài liệu về, nghĩ rằng cô sợ trông thấy hài cốt nên trấn an: “Không cần đi hiện trường, chỉ cần ở trong phòng thí nghiệm thao tác vài thí nghiệm đơn giản. Đối với một sinh viên đứng đầu vòng thi viết như em mà nói chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Em không cần lo lắng.”

    Ninh Trừng cười nói cám ơn, không hỏi thêm nhiều nữa, xoay người chuẩn bị lên lầu. Trong lúc vô tình, cô thoáng nhìn sang người đàn ông mặc cảnh phục bên cạnh. Hình như, anh ta cũng đang nhìn cô. Tầm mắt giao nhau, cô khẽ gật đầu, mỉm cười.

    Thường Tử Dương đứng bên cạnh giới thiệu: “Đội phó Lâm, đây chính là người tôi vừa nhắc đến, người đứng đầu trong vòng thi viết, Ninh Trừng.” Rồi quay sang cô giới thiệu: “Ninh Trừng, vị này chính là Đội phó anh dũng nhất đội cảnh sát hình sự thành phố chúng ta, Lâm Khiếu Ba, cũng là tổ trưởng kiêm nhiệm việc thành lập tổ điều tra huyền án* mới.”

    *Huyền án: những vụ án chưa được giải quyết

    Ninh Trừng hơi khom lưng, chủ động chào anh ta: “Đội phó Lâm, chào anh. Hi vọng sau này có cơ hội học tập thêm nhiều từ anh, mong anh chỉ giáo.”

    Lâm Khiếu Ba lập tức đứng thẳng người, gật đầu đáp lễ: “Xin chào! Đừng khách sáo như vậy. Nghiên cứu hài cốt không phải là sở trường của tôi, chúng ta học tập lẫn nhau.”

    Ninh Trừng có vài phần hảo cảm vì tính khiêm tốn này của anh ta. Cô cùng anh ta trò chuyện một lát, tuy rằng đề tài không liên quan đến vòng thi thứ hai nhưng cũng giúp cô giảm được phần nào căng thẳng.

    Thường Tử Dương đưa tay nhìn đồng hồ: “Đã đến giờ, thí sinh cũng đã đến, tại sao Giáo sư Lục còn chưa tới?”

    Lâm Khiếu Ba nhếch miệng: “Giáo sư Lục là nhân vật lớn, loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao anh ấy tới chứ? Được rồi! Anh là người phụ trách, việc này anh thu xếp là được, còn tôi tới để thêm phần náo nhiệt thôi.”

    Lâm Khiếu Ba vừa nói vừa đẩy Thường Tử Dương xoay người, để Ninh Trừng đi phía trước còn hai người theo sau lên tầng một.

    Ninh Trừng vừa đi vừa nghĩ, Giáo sư Lục mà hai người bọn họ nhắc đến rốt cục là người như thế nào?

    Cô thường nghe Thường Tử Dương kể về người này. Viện Nghiên Cứu Tội Án vừa được thành lập của thành phố Hồng đưa ra ý kiến lập thêm một Tổ Huyền Án, mục đích điều tra và giải quyết các vụ án chưa được phá, và ý tưởng này do một người có xuất thân thần bí khởi xướng. Vị này có học vị Tiến sĩ kép chuyên ngành Tâm lý học tội phạm và Nhân chủng học của trường Đại Học Tennessee; ngay cả Scotland Yard và FBI tranh nhau để mời được người ấy làm cố vấn Tâm lý học tội phạm, thần tung cực kỳ bí ẩn. Trước khi về nước đã được người trong ngành phong tặng một biệt hiệu thuần Á Đông ‘Thần Long’.

    (Scotland Yard là một từ dùng để chỉ Trụ Sở Cảnh sát Thủ Đô, có trách nhiệm giữ gìn trật tự cho London - Anh, là tên gọi của Cảnh sát London)

    Ninh Trừng cũng khá hiếu kỳ với ‘Con rồng Trung Quốc’ này. Cuối cùng là vì nguyên nhân gì khiến anh có thể đồng ý về lại Trung Quốc bắt tay nghiên cứu những bộ hài cốt lâu đời kia, nghe theo thanh âm của những ‘con người’ mà vốn dĩ đã bị thời gian vùi lấp ấy?

    Đáng tiếc, từ nửa năm về trước, khi thành phố Hồng chuẩn bị xúc tiến thành lập Viện Nghiên Cứu cho tới khi tham gia kỳ thi viết vào tháng trước và đến tận hôm nay cô vẫn chưa một lần được diện kiến vị giáo sư này.

    Vòng thi thứ hai ắt hẳn là vòng mang tính quyết định... Ninh Trừng ngẫm nghĩ không biết vị Giáo sư Lục thần bí này có xuất hiện hay không.

    Đương nhiên hiện tại Ninh Trừng không nên bận tâm những việc vặt đó, điều cô nên quan tâm chính là làm sao để thông qua kỳ thi thực nghiệm.

    Địa điểm thi vòng hai là ở tầng hai, đó là một phòng thí nghiệm rất lớn. Tổng cộng có mười người thi đậu vòng thi viết, qua vòng này chỉ chọn lấy một.

    Kỳ thi vừa rồi mặc dù cô đứng đầu bảng nhưng nhược điểm của cô chắc chắn sẽ bị bại lộ trong vòng này, vì vậy cô không thể sơ sót mảy may nào.

    Đề tổng hợp, không ai biết cụ thể đánh vào hạng mục nào nên khó có thể chuẩn bị trước. Bắt đầu thi, thí sinh sẽ một mình tiến vào trong phòng thí nghiệm, nhận đề tài, kết thúc lập tức ra ngoài.

    Ninh Trừng là thí sinh kế cuối, cô cùng những người khác ngồi ở phòng chờ sát bên cạnh phòng thí nghiệm. Trong quá trình chờ đợi cô khá lo lắng. Đến phiên cô, căng thẳng biến mất lúc nào không hay, lại nhờ vào công lao của trái quýt trong túi xách kia.

    Cô ung dung theo nhân viên vào phòng thay quần áo, đổi trang phục áo blouse, đeo bao tay, khẩu trang. Xong xuôi cô tiến vào trong phòng thí nghiệm.

    Mọi thứ bên trong hầu như chỉ có một màu trắng toát. Giữa phòng bày mấy chiếc bàn dài đặt song song. Trên bài đặt những vật thí nghiệm khác nhau: mảnh xương vỡ, mục nát không nhìn ra được hình dạng; cũng có xương cốt hoàn chỉnh. Có bốn người trong phòng thí nghiệm, đều mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang, chắc hẳn là người coi thi.

    Ninh Trừng nhận được đề bài thi từ một trong bốn vị giám thị. Trên tờ giấy trắng chỉ có một dòng đơn giản: Khử mỡ và tẩy trắng xương.

    Cô đảo mắt nhìn mấy chữ này, tựa như không thể tin được vào mắt mình: sao lại có thể nhận được một đề tài đơn giản như thế. Dĩ nhiên, sau đó cô mới ý thức được thế nào gọi là ‘Trong họa có phúc’.

    Khử mỡ và tẩy trắng là một trong những bước xử lý hài cốt trong phòng thí nghiệm.

    Hài cốt phát hiện tại hiện trường sẽ được nghiệm thi sơ bộ, nhân viên pháp y sẽ thu thập các mảnh xương đến phòng thí nghiệm giao cho chuyên viên pháp y nhân chủng học tiến hành kiểm nghiệm và giám định. Trước khi kiểm nghiệm phải tiến hành xử lý tiêu bản qua ba bước cơ bản: loại bỏ các mô mềm, khử mỡ và tẩy trắng, phục hồi các mảnh xương vỡ.

    Đề thi của Ninh Trừng là bước thứ hai.

    Phương pháp khử mỡ: đem xương cốt ngâm trong một dung môi hữu cơ, khi dung môi vẩn đục thì thay mới, làm tương tự cho đến khi dung môi ấy không còn vẫn đục mới thôi.

    Ninh Trừng bước đến bàn làm việc phía trước, trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ thí nghiệm, một xương ống của người trưởng thành. Cô cầm xương ống ngâm trong dung môi hữu cơ. Một đoạn xương ống trưởng thành cần từ ba đến năm tháng mới có thể khử được hoàn toàn mỡ, phần xương này dĩ nhiên đã được xử lý trước một phần nên cô chỉ cần thay hai lần dung môi đã hoàn thành thao tác.

    Phương pháp tẩy trắng cũng rất đơn giản, phần xương sau khi được khử mỡ sẽ được ngâm trong dung dịch Hydrogen Peroxide (hay còn gọi là oxy già) 1% từ một đến ba ngày.

    Dĩ nhiên phần xương này cũng đã được xử lý rút ngắn giai đoạn, do vậy cô chỉ cần làm một bước, sau khi tẩy trắng dùng nước sạch cọ rửa, để khô là hoàn tất.

    Thao tác cực kỳ đơn giản, cho dù chỉ là người quản lý phòng thí nghiệm, không phải pháp y tốt nghiệp chuyên ngành nhân chủng học cũng biết.

    Tuy nhiên, ở bước cuối cùng này Ninh Trừng kẹt cứng. Khi bắt đầu bước tẩy trắng thì phát hiện lọ đựng oxy già đã trống rỗng. Cô nhìn khắp phòng một lượt, ngay kệ đặt sát tường có rất nhiều bình thủy tinh đựng đầy các dung dịch thí nghiệm.

    Cô tiến về phía đó, muốn lấy một bình oxy già. Kết quả cô nhận ra không có bình nào dán nhãn oxy già. Đảo mắt tìm một lần nữa, ngay phía góc trong ở tầng đầu tiên có hai bình giống nhau như đúc, đều đựng dung dịch trong suốt không màu.

    Vô tình cô trông thấy phía dưới sàn nhà có hai nhãn mác: Oxy già, Cồn.

    Cô cứng đờ người, vẻ ngoài của hai bình chẳng có gì khác nhau. Cô vô thức ôm vòng hai tay trước ngực, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Do dự một hồi lâu, cô đưa hai tay ra phía trước hai chiếc bình thủy tinh.

    Tay trái nắm chặt một bình, nhắm mắt lại, trong đầu cô phút chốc trở nên mông lung, thân thể cảm giác bị đâm nhói, cô thả tay ra, cảm giác nhói đau này nhanh chóng biến mất.

    Cô dùng tay phải nắm chiếc bình còn lại, trong đầu cô xuất hiện một rừng hoa hoa, những bông hoa Hồ Điệp không ngừng nhảy múa, rồi sau đó bị một ngọn lửa thiêu rụi. Cả người cô như phải bỏng, tựa như thân thể cô đang bị nhấm chìm trong biển lửa ấy.

    Cô buông tay, thở dốc, trán thấm đẫm mồ hôi.

    Một nhân viên liền chạy đến hỏi thăm, sợ cô xảy ra chuyện gì. Cô lắc đầu, ra hiệu không vấn đề.

    Cô cúi người nhặt hai nhãn lên đặt phía trước hai bình thủy tinh, rồi với tay lấy bình bên trái, cấp tốc quay sang bàn thí nghiệm, hoàn thành bước tẩy trắng xương.

    Sau khi kết thúc kiểm tra Ninh Trừng không chờ kết quả liền vội vã rời khỏi phòng thí nghiệm. Trước khi đi cũng không qua chào hỏi Thường Tử Dương, bởi vì cô chột dạ, cảm giác như đã làm chuyện trái với lương tâm, không tiện gặp anh ta.

    Thường Tử Dương vẫn còn đang bận rộn. Anh ta và Lâm Khiếu Ba ngồi trong phòng quan sát qua camera ghi lại tình hình trong phòng thí nghiệm.

    Sau khi hoàn tất vòng thi, anh ta quay sang một màn hình khác, báo cáo tình hình qua webcam. Cuối cùng anh ta hỏi một câu: “Giáo sư Lục, anh xem, trong mười người này anh cho rằng ai là thích hợp nhất?”

    Anh ta vốn định nói thêm một câu ‘Người thứ chín chính là người đứng đầu vòng thi viết’, nhưng rồi lại thôi.

    Lâm Khiếu Ba lại đem ý nghĩ trong đầu ấy của Thường Tử Dương nói thẳng ra: “Giáo sư Lục, trong mười người này biểu hiện tốt nhất chính là Ninh Trừng. Cô ấy là người đứng đầu vòng thi viết. Vòng thứ hai, trong lúc làm thí nghiệm có thái độ nghiêm cẩn, tỉ mỉ. Hoàn toàn xứng đáng với chức danh một pháp y nhân chủng học chuyên nghiệp. Vì vậy, tôi cảm thấy cô ấy là người thích hợp nhất.”

    “Toàn quân bị diệt, lại tìm.” Trong máy vi tính truyền đến một thanh âm lạnh lùng, phảng phất như từ vực sâu truyền đến, không mang theo bất cứ một cảm xúc thừa thải, cũng chẳng có đến một tia ấm áp.

    Ngoại trừ âm thanh ấy, trên màn ảnh không xuất hiện bất kỳ người nào.

    Thường Tử Dương lập tức truy hỏi nguyên nhân, câu trả lời vẫn đơn giản, chỉ có bốn chữ: “Xoa dịu quả lắc.”

    Thường Tử Dương không dám truy hỏi, đối phương tiếp tục một phen mưa bom bão đạn giải thích: “Người thứ chín, ngay cả dung dịch oxy già và cồn đều không phân biệt được, các anh xác định cô ấy chính là người đứng thứ nhất vòng thi viết? Khử mỡ và tẩy trắng xương, việc rất đơn giản mà vẫn khiến cô nàng sợ đến như vậy, thì thử hỏi sau đó khi đối diện với xác chết, có phải tôi còn phải lo lắng cho cô ta? Rốt cục tôi tìm trợ lý hay cô ta cần mang theo bên người một ‘kỵ sĩ’? Thật ngại quá, để cô ta tìm người khác, tôi với việc ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ thật sự không có hứng thú.”

    Tách!

    Thường Tử Dương và Lâm Khiếu Ba đưa mắt nhìn nhau, hai người còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã cắt đứt cuộc trò chuyện.

    “Mở máy vi tính ra coi sao.” Lâm Khiếu Ba mở miệng nhắc. Thường Tử Dương cấp tốc mở website, tìm bốn chữ: Xoa dịu quả lắc.

    Bọn họ nhanh chóng tìm được phần giải thích vô cùng chi tiết.

    Xoa dịu quả lắc, phần lớn nữ giới có một hành động xoa dịu bằng cách sờ vào phần cổ, dùng tay che lên phần cuối chữ V của xương ức*. Tiến hành quan sát với một người phụ nữ đeo dây chuyền, nếu như cô ta liên tục xoa xoa mặt dây chuyền, chứng tỏ cô ta hơi căng thẳng. Nếu như đưa tay ra sau gáy hoặc phần cuối chữ V xương ức cho biết có chuyện khiến cô ta bất an. Đa số tình huống, nếu như họ dùng tay phải che ngực, họ sẽ dùng tay trái đỡ khuỷu tay phải; áp lực qua đi, tay phải sẽ hạ thấp hơn một chút, rồi từ từ nắm lấy cánh tay trái. Nếu như cục diện căng thẳng lần nữa, tay phải của họ tiếp tục nâng lên sát vị trí đầu tiên của xương ngực. Cánh tay phải vận động khá giống kim trên kim chỉ nam, đều căn cứ vào sự chuyển biến áp lực mà đưa lên vuông góc với gáy và hạ xuống ….

    *Phần cuối chữ V của xương ức: Suprasternal Notch, đây là phần giữa những xương cổ. Trong nghiên cứu về ngôn ngữ cơ thể cho biết đây là một trong những hành vi giúp làm dịu đi nỗi lo âu, căng thẳng.

    Thường Tử Dương đọc hết phần giải thích, sau đó nhớ lại những biểu hiện của Ninh Trừng trong quá trình thi vòng hai. Trong lúc tìm dung môi, cô có thực hiện những hành vi này. Thế nhưng, vì cuối cùng cô vẫn hoàn thành tốt bài thi nên anh ta cũng không chú ý.

    “Cái này chính là micro-expressions sao? Mà có thể nói rõ được cái gì chứ? Giáo sư Lục này thích nhất là dằn vặt.” Lâm Khiếu Ba biểu thị sự bất mãn.

    [*Micro expression: biểu lộ nhỏ nhất, chỉ xuất hiện thooáng qua trong thời gian rất ngắn (1/5 hoặc 1/30 giây)]

    Thường Tử Dương nhìn về phía anh ta, bỗng nhiên nhớ ra khoảng thời gian này anh ta rất siêng qua Viện nghiên cứu, không nhịn được cười hỏi: “Đội phó Lâm, không phải anh đã để ý người ta chứ?”

    Lâm Khiếu Ba lườm Thường Tử Dương một cái, tìm đại một cái cớ rồi nhanh chóng rời khỏi viện.

    Còn Thường Tử Dương vẫn đứng đó, đắn đo suy nghĩ: tại sao biểu hiện của Ninh Trừng ngày hôm nay lại dị thường như thế? Và khó khăn hơn nữa, anh phải thông báo kết quả thi vòng hai cho cô như thế nào đây?

    --------

    Tks chị @Bòn Idlehouse và @Xiao Fang đã giúp Queenie edit phần ‘khó nhằn’ trong chương này. [​IMG]<3 [​IMG]<3 [​IMG]<3
     
  3. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113

    CHƯƠNG 2: BÍ MẬT TRÁI QUÝT

    Quán café Time Flies gần trường Đại học luôn luôn yên tĩnh và ấm áp như thế.

    Quán được trang trí có nét riêng, phảng phất dư vị nghệ thuật. Bên trong không có nhiều khách, Ninh Trừng ngồi ở chỗ lộ thiên, vừa uống nước ép quýt vừa thưởng thức cảnh đường phố.

    Ở thành phố ven biển này không dễ dàng nhận ra sự biến chuyển của thời tiết, tiết trời tuy đã vào thu nhưng cũng chẳng khác chi mùa hè. Vẫn có thể bắt gặp trên phố người ta diện quần lửng, váy ngắn, dưới ánh mặt trời lấp ló đủ màu da. Quảng trường ở phía đầu đường đang có một chương trình tạp kỹ đặc sắc. Hai bên đường thỉnh thoảng có vài sinh viên đạp xe hoặc trượt patin lướt qua mang cơn gió cuốn theo luồng sức sống căng tràn.

    Một thành phố sôi nổi tựa vũ điệu Rumba cuồng nhiệt, một năm bốn mùa luân phiên nhau khiêu vũ.

    Ninh Trừng vô thức bị cảm hóa, như được tiêm mỗi mũi thuốc cả người sống dậy, nỗi buồn vì buổi thi vòng hai đã bị quét sạch sành sanh.

    Sau khi cô rời khỏi Viện nghiên cứu liền đi thẳng đến nơi này, uống hết hai ly nước ép quýt. Giờ khắc này, cô đã có cảm giác cực kỳ thoải mái.

    Thường Tử Dương gọi điện thoại đến, cô nhanh chóng nhận máy, nghe được kết quả thi tuyển, cô tuy có phần khó chịu nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Cơn bực bội qua đi trong lòng lại thấy nhẹ nhõm.

    Cô biết được chuyện giáo sư Lục thần bí kia vạch trần những dị thường của cô. Cô khá kinh ngạc, đặc biệt khi nghe phân tích tâm lý ấy, cô cảm thấy rất thần kỳ. Người ấy chưa từng xuất hiện phòng thi mà lại có thể nhìn ra được cô đang lo lắng. Cô ngẫm nghĩ, lúc đó quả thật cô rất căng thẳng, dường như đã làm chuyện gì trái lương tâm sợ người ta vạch trần vậy.

    “Ninh Trừng, Giáo sư Lục là người khá soi mói, không chỉ có yêu cầu cao trong công việc, mà ngay cả phẩm giá cũng có yêu cầu rất lớn. Em cũng biết, làm cảnh sát, không bỏ qua bất kỳ điểm khả nghi nào. Vì vậy quyết định của giáo sư hi vọng em có thể hiểu được. Có điều, em đừng lo, bây giờ anh ấy vẫn chưa nhìn ra được ưu điểm của em, sau này khẳng định sẽ có cơ hội.” Thường Tử Dương không ngừng an ủi cô qua điện thoại.

    Ninh Trừng trả lời không sao, hỏi ngược lại anh ta: “Sư huynh, có phải anh cũng tò mò vì sao em ngay cả dung dịch oxy già và cồn mà còn không phân biệt được, nhưng vẫn có thể trở thành pháp y?”

    Không phải đang làm việc nên cô quen gọi anh ta là sư huynh, cảm giác càng thêm thân thiết.

    “Đúng là tôi có hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, nếu như em cảm thấy khó nói thì không cần giải thích với tôi.”

    Ninh Trừng không có ý giấu giếm anh ta, giải thích nguyên nhân là do cô mất khứu giác. Theo lý, cô không có khả năng công tác trong ngành pháp y. Bản thân cô cũng biết rõ mình không được nhưng lại không muốn từ bỏ.

    Người ta hay thường gọi đó là chấp niệm, cũng có thể là do di truyền tính cố chấp của ba ăn vào trong xương tủy, cho dù có pha trộn thêm chút tính cách của mẹ nhưng vẫn không thể trung hòa được cá tính này.

    Khi còn bé, cô mơ ước trở thành một bác sĩ ngoại khoa giống mẹ. Từ xưa đến nay cô chưa từng gặp mẹ, chỉ nghe kể từ ba. Cô biết mẹ là người rất ưu tú, rất có trách nhiệm. Mang thai cô nhưng đến lúc gần sinh mới chịu rời bàn phẫu thuật. Hình tượng của mẹ trong lòng cô vô cùng vĩ đại, cô hi vọng giống như bà.

    Tuy nhiên sau này, khi cô phát hiện mình không có năng lực khứu giác, không thể ngửi được bất kỳ mùi hương gì, người thường khó có thể chịu đựng được mùi xác thối nhưng cô lại chẳng có phản ứng. Học y là không được. Thế nhưng cô quyết không từ bỏ, nếu không cứu được người sống, vậy thì cứu người chết. Do đó, cô gieo mầm mống muốn học pháp y.

    Ba của cô theo ngành nhân chủng học, cả đời công tác trong lãnh vực khảo cổ, do vậy cô hiểu rõ về pháp y nhân chủng học. Tuy cũng lấy y học làm chủ đạo nhưng đối tượng nghiên cứu chủ yếu của pháp y nhân chủng học là xương cốt và các mảnh vỡ của xương, sử dụng lý luận và phương pháp của ngành nhân chủng học để giúp cho công tác điều tra, cung cấp manh mối phá án, đưa ra chứng cứ trước tòa.

    Ninh Trừng cho rằng ngành này sẽ không có yêu cầu cao về vấn đề khứu giác nên cô quyết định đi theo. Và dĩ nhiên, ma xui quỷ khiến thế nào nửa năm trước cô cũng thuận lợi tốt nghiệp. Thế nhưng, cũng trong nửa năm đó, công việc lại không thuận lợi. Tham gia hầu hết các vòng thi viết, thành tích đều rất ưu tú, nhưng đến vòng hai thì ngay cả đề nhận biết mùi thuốc cô cũng không thể thông qua.

    Thật không may lần nào cô cũng gặp loại kiểm tra như thế này.

    Năm Ninh Trừng học đại học, cô nhận ra được mình khác người thường ở chỗ, tuy cô không ngửi ra mùi vị nhưng nếu muốn biết đó là mùi gì cô có thể thông qua một linh cảm bí ẩn mà ngay cả bản thân cũng không giải thích được. Trong đầu cô sẽ xuất hiện hình ảnh liên quan, nhờ vậy cô liền đoán ra.

    Ở vòng thi thứ hai trong phòng thực nghiệm vừa rồi, cô chính nhờ phương pháp này để phân biệt được oxy già và cồn.

    Hydrogen Peroxide (tên thường gọi oxy già) là một chất lỏng không có màu, có mùi đặc trưng. Người ta thường dùng dung dịch oxy già 3% để khử trùng vết thương; Cồn là một dạng chất lỏng không màu, có mùi hương đặc trưng, có vị hơi ngọt, dễ bắt cháy trong nhiệt độ thường.

    Khi cô chạm đến bình đựng chất lỏng, những từ ngữ miêu tả này sẽ tạo nên kích thích, đồng thời hình thành những hình ảnh tương ứng xuất hiện trong đầu cô. Khi cô chạm đến bình đựng cồn, trong đầu trông thấy cảnh tượng hoa, nổ tung, lửa. Tuy nhiên, cùng lúc đó, bản thân cô cũng có cảm giác đau đớn như bị lửa thiêu. Vì vậy, bình thường cô không bao giờ dùng cách này để nhận biết những hương vị mang nhiều tính chất kích thích.

    “Ninh Trừng, những lời này em nói đều là thật sao? Thật không thể tin nổi!” Trong điện thoại truyền đến thanh âm thán phục, xen lẫn sự hưng phấn của Thường Tử Dương cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, “Có ai đã nói với em khả năng này của em là siêu nhận thức hay không?”

    “Siêu nhận thức?” Ninh Trừng ngạc nhiên.

    “Đúng! Vừa vặn tôi đang nghiên cứu đề tài này, em chờ một chút, tôi tìm tư liệu.”

    Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến âm thanh lật lật sách, tiếp theo là giọng nói đầy kích động của Thường Tử Dương.

    “Siêu nhận thức, thường được gọi là ‘Cảm nhận siêu giác quan’, hoặc ‘Siêu cảm quan’. Loại năng lực này không thông qua những cảm quan bình thường để tiếp thu tin tức, năng lực này còn có thể báo trước được chuyện sắp xảy ra, không liên quan đến kinh nghiệm mà người đó tích lũy được. Người bình thường cảm nhận bằng sáu giác quan, bao gồm: mắt (thị giác), tai (thính giác), mũi (khứu giác), lưỡi (vị giác), da (xúc giác) và những giác quan khác được các nhà khoa học công nhận. Tuy nhiên, cảm quan lại được định nghĩa rất mơ hồ; vì thế ‘Siêu cảm quan’ lại thêm càng mơ hồ. Rất nhiều nhà khoa học cho rằng từ ‘Siêu cảm quan’ hiện tại vẫn chưa coi là thông dụng, vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.”

    Ninh Trừng nghe nhiều từ ngữ là như vậy nhất thời không kịp phản ứng.

    Cô nghe thấp thoáng đầu dây bên kia có người gọi Thường Tử Dương. Chắc là có người tìm anh ta, cô không hỏi nhiều, nói tiếng cám ơn, chờ đến khi anh ta có thời gian mời anh ta ăn cơm rồi cúp điện thoại.

    Hàn Y Lâm bưng một ly nước quýt đến bàn của cô, đặt xuống: “Tớ mời!”

    Hàn Y Lâm là một trong hai chủ nhân của quán café này, tuổi tác xấp xỉ cô, là người điềm tĩnh, ôn nhu, mái tóc đen dài thắt bím hai bên, thích mặc quần dài, không thích nói chuyện, cũng không thích cười. Người đẹp lại khéo tay, làm được bao nhiêu loại bánh ngọt. Điểm mấu chốt nhất cô ta có thể đánh đàn guitar.

    Người còn lại tên Nhạc Sa, tính cách hoàn toàn đối lập, là một người hướng ngoại, trang điểm đậm, cá tính, trên cánh tay xăm hình đầu lâu, đeo khuyên tai đủ loại.

    Ninh Trừng thường xuyên đến quán café này, dần dần thân quen rồi từ từ trở thành thân thiết, đặc biệt là Hàn Y Lâm, có đôi khi hai người còn hẹn nhau đi ăn uống, coi phim.

    Lần tham gia kỳ thi tuyển của Viện nghiên cứu cô cũng kể cho cô ta nghe. Hàn Y Lâm cảm nhận được Ninh Trừng không vui, vì vậy mang thêm một ly nước quýt đến cho cô.

    Ninh Trừng trông thấy dáng vẻ trịnh trọng của cô ta, không nhịn được nở nụ cười: “Cám ơn! Kể từ hôm nay tớ có rất nhiều thời gian. Lần sau cậu đến cửa hàng trái cây của nhà tớ, tớ tự tay hái quýt nhà trồng, ép cho cậu uống.”

    “Ninh Trừng, tiếp tục kiên trì, nếu không cậu sẽ hối tiếc.” Khi nói vẻ mặt của Hàn Y Lâm luôn luôn rất nghiêm túc, đồng thời sẽ chẳng nói nhảm nhiều, tựa như những lời cô ta thốt ra khỏi miệng đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

    “…” Ninh Trừng đang nhấp một ngụm nước, nghe những câu đầy vẻ triết lý ấy suýt chút nữa bị sặc.

    Có người gọi đồ uống, Hàn Y Lâm đành chạy qua bên đó.

    Quán café này không lớn, hai chủ quán thay phiên nhau trông coi, chỉ mướn thêm vài ba sinh viên làm thêm.

    Ninh Trừng uống xong, ngồi nán lại một chút rồi mới rời đi. Cô vừa ra khỏi quán, Hàn Y Lâm cũng theo sau.

    “Y Lâm! Không phải tớ không kiên trì, mà có khả năng sự kiên trì ấy của tớ đã sai. Cửa hàng trái cây của ông nội luôn cần người phụ, sau này tớ sẽ chuyên tâm giúp ông quản lý. Tuổi ông đã lớn, tớ không thể lại tốn thêm nhiều thời gian hơn nữa, ít nhất phải làm ra tiền nuôi sống bản thân trước đã.”

    Hàn Y Lâm nhấp nháy môi muốn nói gì đó nhưng thốt không nên lời.

    Ninh Trừng biết cô ta lo lắng cho cô, cô an ủi: “Yên tâm đi, tớ cũng đâu nói sau này sẽ không theo nghề y. Tớ sẽ tìm cơ hội. Cậu biết tôi thuộc dãng ‘Ăn trông nồi, ngồi trông hướng mà. Cá thịt hay gấu hổ đều được, trái quýt cũng được!”

    Ninh Trừng cười cười, rốt cục trong đáy mắt của Hàn Y Lâm cũng phảng phất ý cười, nhưng nụ cười thoáng qua rồi tắt ngấm. Đôi mắt đột nhiên mở lớn, nhìn thẳng qua một chiếc bàn trong góc.

    Nương theo tầm mắt của cô ta, Ninh Trừng nhìn thấy nơi góc khuất của quán có một người đàn ông trẻ tuổi, mặc âu phục, đi giày da, tướng mạo anh tuấn, nụ cười lưu manh. Người đàn ông phất phất tay với hai người bọn họ, ra hiệu muốn nói chuyện.

    Trong đầu Ninh Trừng bỗng lóe lên một hình ảnh rất khủng khiếp, Hàn Y Lâm máu me đầy người, người thanh niên này ôm lấy cô ta, không ngừng kêu gào: “Y Lâm, anh yêu em, mau tỉnh lại …” Thanh âm thê lương, tuyệt vọng, xé lòng người.

    Đột nhiên lại hiện lên gương mặt giận dữ của Hàn Y Lâm, cô ta muốn xông đến nhưng bị Ninh Trừng kéo lại: “Y Lâm! Nguy hiểm! Đừng đi!”

    Sắc mặt của Ninh Trừng tái nhợt dọa Hàn Y Lâm kinh sợ: “Cậu không khỏe? Tớ đưa cậu đi bệnh viện.”

    Ninh Trừng ngăn cô ta lại, thở dốc vài hơi, trấn định một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía góc quán, chỗ ngồi đã không còn ai. Điều khiến Ninh Trừng bất ngờ hơn chính là khi cô hỏi quan hệ của Hàn Y Lâm và người đàn ông kia thì cô ta trả lời là không quen biết người này.

    “Không quen là tốt nhất! Tuyệt đối đừng đến gần hắn, người này khẳng định không phải là người tốt lành.” Lần đầu tiên Ninh Trừng võ đoán như vậy, phán xét tốt xấu của một con người chỉ qua một lần gặp mặt.

    Cô cũng không dám giải thích nhiều với Hàn Y Lâm.

    Năm cô học đại học, ba cô tỏ ý muốn đến một ngôi làng cổ đào mộ, trước khi xuất phát, cô cũng có linh cảm tương tự, trong đầu cô toàn là hình ảnh ông máu đầy khắp cơ thể. Thế nhưng, ba cô vẫn ngoan cố, không tin cô nói, kiên quyết xuất phát theo kế hoạch. Kết quả, ông thật sự xảy ra chuyện.

    Lẽ nào Hàn Y Lâm cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành sao?

    May mà Y Lâm dễ nghe hơn. Cô ta hứa hẹn chắc chắn sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với người không rõ lai lịch.

    Lúc này Ninh Trừng mới yên lòng, chào tạm biệt Hàn Y Lâm rồi rời khỏi quán café.

    Về đến nhà, cô cảm giác mệt mỏi rã rời, không thể qua cửa hàng trái cây của ông. Cô đành gọi điện thoại báo cho ông tình hình của cuộc thi nhưng không nói kết quả.

    Ông nội Ninh Hạo nghe cô nói ngày mai rảnh, vừa khít mai ông cũng muốn đi thăm vườn trái cây nên kêu cô qua sớm trông cửa hàng. Nghe giọng uể oải, Ninh Hạo căn dặn cháu gái mau nghỉ sớm rời ngắt điện thoại.

    Trò chuyện với ông xong, cô ăn đại món gì đó, tắm rửa, rồi leo lên giường ngủ sớm.

    ----

    Tác giả có lời muốn nói: Đây chính là bí mật của trái quýt. Bạn đọc cho rằng Ninh Trừng nên đi bán trái cây hay tiếp tục dằn vặt trên con đường pháp y?
     
  4. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113

    CHƯƠNG 03: TIỀM LONG HIỆN THÂN

    Ngày hôm sau, thời tiết biến chuyển mạnh, không khí lạnh tràn vào thành phố Hồng, nhiệt độ giảm đột ngột.

    Sáng sớm trời còn mưa lớn.

    Ninh Trừng đang say ngủ, tiếng mưa rơi va vào ô cửa sổ phát ra những tiếng lách tách, đánh thức Ninh Trừng. Cô vừa vươn tay ra, chợt lạnh run người, thụt lại vào trong chiếc chăn ấm áp.

    Lại trở giời rồi.

    Khí hậu thành phố Hồng ngoại trừ bốn mùa không rõ rệt, còn có một đặc điểm chính là biến hóa cực nhanh, có thể chỉ trong vòng một ngày trải qua đủ bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, các y phục cũng thay nhau lên sàn.

    Ninh Trừng nằm trong chăn mấy phút, nhớ lại tối qua cô đã ấp ủ một kế hoạch mới, nên vội vàng bật dậy, vọt qua tủ quần áo lấy áo lông màu trắng, quần jean xanh lam, dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân, rời chạy đến cửa hàng trái cây.

    Cửa hàng bán trái cây của ông nội cách nhà trọ của cô không xa, qua một ngã tư là đến.

    Không khí buổi sáng trong lành, tiết trời lành lạnh, con đường vừa được quét tước sạch sẽ. Thời gian còn sớm, chưa vào giờ cao điểm nên trên đường cũng vắng người.

    Ninh Trừng đi bộ trên vỉa hè cảm giác thật thư thái.

    ‘Thập Quả Viên’

    *Chữ thập 拾: nhặt, thu lượm

    Cô xuyên qua đường lớn đã trông thấy bảng hiệu này từ đằng xa. Đây là một cửa hàng rất nhỏ, chưa đến mười mét vuông, chủ yếu bán một loại quả duy nhất, quả quýt.

    Cả nhà cô tựa như cùng cây quýt có sự gắn bó thân thiết.

    Ông bà nội cô là người trồng vườn, trồng chủ yếu là quýt. Sau khi bà nội mất, ông nội tuổi tác đã cao nên mới nhượng lại vườn quýt cho người khác, mở cửa hàng bán trái cây này.

    Ba mẹ cô là bạn học của nhau thời đại học. Mẹ cô học y, ba cô học ngành nhân chủng học, hơn nữa, thân phận của hai người khác nhau một trời một vực.

    Ông bà nội là người nông thôn, ông bà ngoại lại sinh sống ở thành phố. Thời ba mẹ cô, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị là rất lớn. Ông bà ngoại chỉ có một mình mẹ, do đó nhất mực không đồng ý gả bà cho ba cô.

    Có người nói chính nhờ vào vô số trái quýt mà ba cô có thể theo đuổi thành công mẹ cô; bởi vì mẹ cô rất thích ăn quýt.

    Sau khi sinh Ninh Trừng, mẹ cũng qua đời. Cô chưa từng được bú dòng sữa mẹ, ba cô hầu như cũng dùng chính trái quýt mà nuôi cô lớn. Dĩ nhiên, chuyện này có thể là do gia đình cô nói quá lên, cô khẳng định vẫn phải ăn những thức ăn khác. Nếu không, chỉ dựa vào một loại trái cây mà có thể nuôi một đứa nhỏ khôn lớn?

    Cô không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay còn vì một nguyên nhân đặc biệt nào khác, tuy không có khứu giác nhưng cô lại có thể ngửi được mùi hương của quýt. Vị chua chua ngọt ngọt, mang theo một chút đăng đắng. Hàn Y Lâm nói với cô những chi tiết ấy chính là vị giác, không thuộc về khứu giác. Cô không tỏ rõ ý kiến, rõ rõ ràng ràng quá để làm gì cơ chứ?

    Nói chung cô rất có duyên với cây quýt, do vậy biệt danh của cô cũng là Quất Tử*

    *Quất Tử: trái quýt

    Ninh Trừng đến cửa hàng, chỉ có một ông lão đang bày mấy trái quýt.

    Ông lão có khuôn mặt gầy gò, mặc chiếc áo sơmi kẻ ô, bên ngoài khoác thêm chiếc áo bông, mặc chiếc quần jean xanh, áo sơ mi bỏ vào trong quần, đi đôi giày vải bình thường, đầu đội mũ lưỡi trai. Trang phục như vậy hoàn toàn không giống với dáng vẻ của một ông lão đã hơn bảy mươi tuổi, chắc có lẽ ông không muốn nhận mình là người già.

    Ông Ninh Hạo ngẩng đầu, vô tình trông thấy cháu gái sớm như vậy đã xuất hiện, quay đầu nhìn đồng hồ, mới bảy giờ, ông giật mình: “Không phải bây giờ vẫn là giờ ngủ của cháu sao?”

    “Ông à, người ta đã xuất khỏi nhóm nằm ườn mùa đông, gia nhập hàng ngũ chuyên nghiệp rồi. Từ hôm nay trở đi, cháu sẽ xây dựng sự nghiệp!” Ninh Trừng vừa nói vừa bước vào cửa hàng.

    Ninh Hạo đi theo, nghiêng đầu nhìn: “Quất Tử, nói cho ông biết, hôm qua cháu gặp phải chuyện đả kích gì? Cái pháp y gì gì đó không phải là môt nghề tốt. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp suốt ngày giao du với người chết, thật sự không tốt. Cháu muốn về sau mỗi ngày của mình đều là ngày Halloween ư?”

    Nghe ông ví von từ Halloween, Ninh Trừng không nhịn được, phá lên cười.

    Ông Ninh Hạo phản đối cực liệt chuyện cháu gái mình theo ngành pháp y, tựa như ngày xưa phản đối con trai mình đi đào mộ cổ vậy. Đáng tiếc, người nhà họ Ninh luôn chảy trong người dòng máu cố chấp, bướng bỉnh, chuyện của mình, mình tự quyết định, sự phản đối của người khác trên cơ bản là vô hiệu.

    Ninh Trừng không giống những lần trước, dốc hết sức lực phản biện mà đẩy ông đi vào trong một gian phòng nhỏ phía trong cửa hàng, ấn ông ngồi xuống phía ghế bàn ăn, còn cô đứng một bên vừa nấu mì vừa nói lên suy nghĩ của mình với ông nội.

    Cửa tiệm này hẹp và dài. Bọn họ chia thành ba khu, phía ngoài làm cửa hàng, chính giữa làm phòng ăn và phòng khách, phía sau là phòng ngủ. Ninh Trừng ở nhà trọ riêng, nhưng bình thường hai ông cháu vẫn ăn cơm ở đây.

    Nhà bọn họ ở ngoại ô, sau khi ba cô mất, nhà quá lớn, người thì không có bao, bọn họ quyết định chuyển nhà vào nội thành.

    Ninh Trừng nấu mì xong, cũng đã kể hết chuyện.

    Cô bưng hai tô mì lên bàn, ngồi xuống, nhìn về phía ông nội vẫn còn đang ngẩn người, cô quơ quơ tay trước mặt ông: “Ông nội, không ăn mì sẽ nở mất!”

    Ông Ninh Hạo lúc này mới tỉnh táo, kích động hẳn lên: “Quất Tử! Cháu suy nghĩ được như vậy là tốt quá rồi, nên sớm biết nghĩ như vậy rồi chứ. Làm ông chủ dĩ nhiên giàu có hơn làm y. Có điều, nhà chúng ta tạm thời chỉ cần bán quýt là được, nhập thêm nhiều loại hoa quả thì cứ từ từ. Chúng ta không có nhiều tinh lực và thành phẩm. Một người, một đời làm được một chuyện thật tốt là ổn rồi.”

    Dứt lời, ông cúi đầu nhìn vào tô mì, sợi mì dài, phía trên có thêm màu vàng vàng của trứng chiên, màu đỏ của cà rốt, màu xanh của hành lá, nhìn thôi cũng thèm.

    “Ông nội, ông mau ăn đi, không ngon sao?” Thấy ông vẫn bất động, cô giục.

    Gương mặt đầy nếp nhăn của ông Ninh Hạo nở nụ cười thật tươi: “Đẹp! Ngon! Sắc hương vị đủ cả. Quất tử nhà chúng ta nấu ăn rất khéo, nửa năm nay có cháu gái, ông đã phát tướng lên nhiều. Ăn mì xong ông qua vườn một lát.” Nói xong, ông cúi đầu bắt đầu ăn mì.

    Ninh Trừng vốn dĩ còn muốn thuyết phục ông thay đổi cách suy nghĩ trong kinh doanh, hướng theo ý tưởng của cô. Nhưng rốt cục vẫn lựa chọn bỏ qua, quan niệm của người già là bảo thủ, cầu an ổn, cô có thể hiểu được.

    Câu cuối cùng của ông nội ‘Một người, một đời, làm được một chuyện thật tốt là ổn rồi.’ khiến cô rơi vào trầm tư.

    Trong lúc lơ đãng Ninh Trừng lại nhớ đến vòng thi hôm qua. Mỗi lần nghĩ đến việc từ bỏ mơ ước của bản thân, trong lòng cô lại cảm thấy trống rỗng, từng cơn gió lạnh tràn vào, khiến cô càng thêm khó chịu. Nhưng cô không thể ra sức thay đổi được chuyện gì.

    Dùng xong bữa sáng, ông Ninh Hạo căn dặn cháu gái vài chuyện, sau đó ra ngoại ô thăm vườn trái cây. Tuy rằng, nơi ấy không còn thuộc về ông nhưng ông và ông chủ vườn rất thân, thường qua đó, quýt nhà cô bán cũng được hái tại vườn này.

    Dọn dẹp xong bàn ăn, rửa chén đũa, rồi ra phía ngoài trông hàng.

    Buổi sáng không đông khách, buồn chán, cô lại vác guitar ra luyện tập, khúc nhạc ‘Romance of Love’ cô chơi hoài vẫn chưa thuần thục.
    ...

    Em là một vì sao trong đêm hè của tôi

    Em là một tia ánh sáng trong một ngày bình minh chiếu rọi

    Em là một câu tỏ tình âm thầm trong mối tình đầu của tôi

    Em là cây đàn guitar của tôi

    Em là con lạc đà trong sa mạc

    Em là ngọn hải đăng trong biển đen mây mù

    Em là câu trả lời tôi muốn nhận được

    Em là cây đàn guitar



    Ninh Trừng tùy ý gảy đàn, đôi mắt nhìn chằm chằm nhạc phổ, miệng đọc thầm những ca từ này, trong đầu xuất hiện những hình ảnh mang đủ mọi hình thái.

    Ca phú đầy ý nghĩa, vần điệu như thơ khiến cô rất thích, cảm giác bản thân đang chìm đắm trong cảnh tượng lãng mạn ấy.

    Khí trời lạnh lẽo.

    Trong cửa hàng xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi.

    Thân hình cao lớn, vóc dáng rất chuẩn, anh khoác trên người một chiếc áo nỉ màu xám đậm, chỉ là kiểu dáng thông thường nhưng lại tôn những đường nét mạnh mẽ nam tính.

    Đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy được nửa bên mặt, không đúng, chỉ một phần tư khuôn mặt.

    Anh quàng một chiếc khăn bằng nhung, che khuất mũi và miệng, chỉ có thể trông thấy được những bộ phận từ mắt trở lên. Màu sắc của chiếc khăn là màu vàng chanh, một màu sặc sỡ rất ít người dám dùng, nhưng nhờ đó càng điểm tô thêm sự anh tuấn và làn da trắng nõn của người đàn ông này.

    Hàng lông mày đen và rậm, vầng trán trơn láng. Đôi mắt đen, trong vắt như nước hồ, sâu không thấy đáy, ánh mắt sắc bén dị thường.

    Ninh Trừng nhất thời không biết đây là thực hay chỉ là mơ. Cô trợn tròn hai mắt, lại đưa mắt nhìn người đàn ông, tầm mắt cô dường như bị ánh mắt của anh hút vào trong, cánh tay đang gảy đàn guitar cũng đột ngột dừng lại.

    Cô rốt cục ý thức được đây không phải là ảo giác.

    Người đàn ông tiếp tục tiến tới, cô phát hiện, anh bước đi không một tiếng động, động tác chuyển động vô cùng cân xứng, từng bước nhẹ nhàng.

    Anh đi thong thả, hai tay đút vào túi áo khoác, lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, cho dù chiếc cổ đã bị vây kín bởi chiếc khăn nhung nhưng Ninh Trừng vẫn có thể cảm nhận được sự cao ngạo phát ra từ dáng đi này.

    “Tôi muốn quả chanh!” Giọng đàn ông trầm áp, uyển chuyển, như nước từ vực sâu truyền đến, loại thanh âm kỳ lạ này hẳn là do chiếc khăn quàng cổ cản trở gây nên.

    Ninh Trừng chấn chỉnh tâm tình, đặt đàn guitar xuống, đứng lên chào khách: “Chào anh, tạm thời ở cửa hàng không có chanh; thế nhưng, sẽ nhanh có thôi.” Cô không nói thẳng với anh là bọn họ không bán chanh mà trả lời kiểu lấp lửng.

    “Rất nhanh là bao lâu?” Người đàn ông lập tức truy hỏi.

    Lần này, Ninh Trừng hoảng hốt thật sự, cô bắt đầu do dự. Có phải cô nên thực hiện kế hoạch của cô ngay trong hôm nay? Cô chưa thuyết phục được ông nội Ninh Hạo.

    Sự chần chờ của cô khiến anh phát hiện ra dị thường.

    “Cô nói dối, căn bản tiệm của cô không có chanh. Nhưng mặc kệ, trước mười hai giờ trưa, tôi nhất định phải mua được chanh, cô tự nghĩ biện pháp.”

    Ninh Trừng không chút đắn đo liền đồng ý: “Được! Tôi sẽ nghĩ cách. Mười hai giờ trưa anh quay lại đây, nhất định sẽ có chanh.”

    “Cô cho rằng tôi nhàn rỗi như cô sao? Chỉ mua chanh mà bắt tôi đi đi lại lại, lãng phí nhiều thời gian như vậy, không bằng tự tôi đi chỗ khác mua.”

    “…” Ninh Trừng vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên cô gặp phải một người khách thế này.

    Nếu như theo tính khí thường ngày, cô đã sớm không nhẫn nhịn. Ai kêu anh ta muốn mua chanh, thì nhất định cửa hàng của cô phải có chanh? Anh ta chạy hai chuyến thì sao chứ, không phải anh ta muốn mua sao? Thời gian của anh ta quý giá, vậy thì đừng mua!

    Dĩ nhiên, những lời này cô chỉ có thể nhấn chìm ở trong bụng. Khách hàng là Thượng đế, đây chính là tư tưởng mà ông Ninh Hạo đã truyền vào đầu cô. Cuối cùng, cô chỉ im lặng nhìn người đàn ông đi đến quầy thu ngân, cầm giấy bút trên quầy ghi xoạt xoạt vài chữ.

    “Bản Romance ngọt ngào của Narciso Yepes lại ‘bị’ một con người sống sờ sờ ở đây cải biên thành một bản cover theo kiểu phim kinh dị, đầy tẻ nhạt. Cô thật có bản lĩnh.”

    “…” Ninh Trừng giận sôi gan, nhưng phải hết sức nhận nhịn, không phát tác, thậm chí phải ra vẻ tươi cười: “Nghe như anh đây nói, ắt hẳn anh rất am hiểu thế nào là một bản Romance ngọt ngào, không bằng anh thử dạo một khúc?”

    Người đàn ông đặt cây viết xuống, cầm tờ giấy lên, chậm rãi đến trước mặt cô, nhét tờ giấy vào trong tay cô: “Hết thảy nghệ thuật, văn học, Beethoven, Mozart, Shakespeare, Michelangelo … đều chỉ là phương thức hoa mỹ để tìm phối ngẫu; cũng chỉ muốn khoe khoang, hấp dẫn phối ngẫu, chẳng khác gì một con khổng tước đực xòe đuôi. Tôi không phải khổng tước, không cần tìm phối ngẫu.”

    Ninh Trừng lần đầu tiên nghe được luận điệu kỳ quái như thế này, kinh ngạc không thốt nên lời, chờ đến khi cô tỉnh táo lại thì trong cửa hàng không còn một ai, chỉ còn mình cô đứng đó.

    Người đàn ông đó đi rồi, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi.

    Cô cầm tờ giấy trong tay, tỉ mỉ mở hai lần mới trông thấy được chữ rồng bay phượng múa ghi địa chỉ ở gần đó.

    Cuối cùng ký tên chữ … “Lục …”

    Chữ thứ hai giống như chữ Long nhưng có thêm hai nét.

    Tha thứ cho cô, cả ngày cô chỉ đi nghiên cứu xương người, còn về hán tự trình độ non kém, cô thật sự không biết từ này nghĩa là gì. Cô quyết định đợi lúc nào rảnh sẽ đi tra từ điển.

    Trước mắt, cô phải nghĩ biện pháp tìm ra được quả chanh.

    Đúng, trên giấy ghi rõ, chỉ cần một quả chanh!

    ----
     
  5. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113

    CHƯƠNG 4: CỐT SẮC CỐT HƯƠNG

    Ninh Trừng còn đang phát rầu thì cứu tinh về rồi.

    Ông Ninh Hạo vừa vặn trở về, trong tay còn cầm một túi chanh vừa hái trong vườn ngoại ô đưa cho cô, dùng nấu ăn. Miệng ông thì không ngừng khoe khoang ông được người ta coi trọng đến mức nào ông chủ vườn mới tặng cho ông một túi chanh tươi ngon như vậy.

    Chanh vàng ươm, phía trên vẫn còn cuống lá xanh mơn mởn.

    Ninh Trừng liếc nhìn đồng hồ, mười hai giờ kém mười lăm. Cô không nói thêm lời, lấy một quả chanh ở trong túi, rời khỏi cửa hàng chạy theo địa chỉ đã được ghi trên giấy.

    May là ở trên cùng một con đường, băng qua hai ngã tư là đến.

    Tòa nhà không mới không cũ, trong thang máy ra ra vào vào đều là những người thuộc giới cổ cồn trắng, nam âu phục giày da, nữ váy áo công sở, từng người từng người, vội đến vội đi.

    Đây chính là cảnh tượng thường thấy ở nơi thành phố bận rộn này.

    Keng!

    Thang máy đến tầng cao nhất. Ninh Trừng ra khỏi thang, dãy hành lang nằm phía bên trái, hai bên đều có một căn hộ, giống nhau như đúc. Cô nhìn lại tờ giấy chỉ ghi địa chỉ tầng lầu, không nói rõ căn hộ nào.

    Ninh Trừng đứng giữa hành lang, dùng tay chạm vào hai cánh cửa. Cuối cùng, chọn cánh cửa bên trái. Thật ra, cô chọn bên trái chỉ đơn giản cô thuận tay trái. Ấn chuông cửa rất lâu vẫn không có ai mở cửa.

    Kỳ lạ hơn chính là, cánh cửa bên phải lại mở ra, một người đàn ông mặc âu phục, anh tuấn xuất hiện. Anh ta có nụ cười rất đáng yêu, mang đến cho người đối diện cảm giác ấm áp: “Chào cô, cô đến tìm anh ấy có chuyện gì. Anh ấy không mở cửa đâu. Con người này suốt ngày chỉ bận rộn lo nghiên cứu người, trước đây nghiên cứu người sống, bây giờ còn nghiên cứu cả người chết.”

    Ninh Trừng không hiểu được ý của anh ta, nghe ngữ khí thì có vẻ hai người có quen biết. Cô quơ giơ quả chanh trong tay: “Ông Lục có đặt trước ở cửa hàng chúng tôi quả chanh này, tôi đến giao. Anh có thể giúp tôi chuyển lại cho anh ấy hay không?”

    “A! Hay là anh ấy xuống nhà mua rồi? Tôi nói cô nghe, cứ đúng giữa trưa tôi lại mua cho anh ấy. Một bữa không có chanh sẽ chết sao?” Người đàn ông vừa đi ra vừa lầm bầm. Đi đến khóa điện tử, ấn ấn vài cái, cửa tự động mở ra.

    Trong phòng đột nhiên phát ra một âm thanh kỳ quái: “Chào anh … Xin cứ nói … Kiệt Bảo … Cám ơn …”

    Âm thanh lặp đi lặp lại nhiều lần, như học thuộc lòng vậy, tự đồng truyền phát tin.

    “Kiệt Bảo! Sao lại bị lặp lại rồi, không phải tao đã sửa cho mày rồi à?” Người đàn ông khom lưng làm gì đó, âm thanh biến mất, anh ta xoay người nhìn Ninh Trừng: “Cô vào đi, đặt chanh lên bàn là xong. Không cần để ý đến anh ấy. Xong việc nhớ đóng cửa lại là được, tôi đang bận.”

    “Được rồi! Cám ơn anh, làm phiền anh quá!” Ninh Trừng quay sang nói lời cảm tạ.

    Anh ta nở nụ cười, không nói thêm, xoay người đi về phía thang máy, cửa thang máy vừa vặn mở ra, anh ta tiến vào trong, biến mất trong nháy mắt.

    Ninh Trừng đoán người này và người họ Lục kia nhất định rất thân, cô cũng khá bất ngờ anh ta lại dám để một người lạ như cô vào trong. May là cô không phải người xấu, coi như bọn họ gặp may.

    Cô tiến vào nhà, âm thanh lại tiếp tục vang lên: “Chào anh … Xin cứ nói …. Kiệt Bảo … Cám ơn …”

    Cô giật mình, nhìn kỹ mới biết hóa ra là tiếng nói phát ra từ một người máy cao bằng nửa người, ắt hẳn lập trình xảy ra vấn đề nên lời nói không rõ nghĩa. Vẻ ngoài của người máy vuông vức, màu trắng bạc, bóng loáng. Phía dưới có chân, còn có cả hai tay. Thật sự rất đáng yêu!

    Ninh Trừng không nhịn được đưa tay sờ sờ một chút. Lần này thì thê thảm hơn.

    “Sờ lung tung … Sờ lung tung … Sờ lung tung!” Kiệt Bảo vừa rồi còn dễ tính thì bây giờ hét lên, thanh âm lặp đi lặp lại, tựa như rất tức giận.

    Một bóng người cao lớn không biết từ đâu thổi đến, đột nhiên xuất hiện ở cửa, cánh tay cầm Kiệt Bảo lên, lên tiếng: “Kiệt Bảo, ai đối xử khiếm nhã với cậu?”

    Giọng nói này Ninh Trừng rất quen, trầm thấp, mang theo hơi lạnh, vẫn khiến người ta cảm giác như âm thanh từ vực sâu truyền tới, nhưng không trầm như lúc ở cửa hàng, có lẽ vì không quấn khăn quàng cổ.

    Cô hơi lúng túng, không ngờ cũng có ngày mình trở thành một người bất lịch sự như vậy. Cô đứng bất động, quay về phía bóng lưng của người đàn ông, mở miệng hỏi: “Lục … Chanh để ở đâu ạ?”

    Cô vốn dĩ muốn gọi đầy đủ tên của người đàn ông này nhưng chợt nhớ ra, chữ còn lại cô chưa kịp tra từ điển, quýnh quáng đến mức còn không nói được chữ ‘Anh’.

    Lục Mang đặt Kiệt Bảo lên sofa, đe dọa: “Bé ngoan ở đây, không nên chạy loạn, cẩn thận có người giở trò xàm xỡ cậu.” Dứt lời, anh đi về phía cửa.

    Ninh Trừng nhìn người đàn ông từng bước từng bước tiến về phía mình, cô bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, cô lùi về sau. Cửa đằng sau đã đóng, lùi một bước, lưng dựa vào cánh cửa. Liếc mắt, phía dưới cửa có một chiếc túi du lịch.

    Trong đầu cô đột nhiên vụt qua hình ảnh xương vụn, tử thi, máu, tiếng thét chói tai của phụ nữ, thậm chí còn có tiếng khóc của trẻ con …

    Xương người!

    Ninh Trừng nhìn chằm chằm túi du lịch, chắc chắn trong đó không phải là quần áo, cô ngẫm nghĩ … Lẽ nào, người đàn ông này là … Trong đầu cô nhất thời không tìm ra được từ ngữ thích hợp.

    Túi du lịch bị một đôi dài, trắng nõn xách lên, bên tai cô lại nghe thấy giọng nói của anh.

    “Lục Mang, không phải Lục Chanh. Cô tốt nghiệp tiểu học chưa?” Lục Mang đi tới trước mặt Ninh Trừng, một tay cầm túi du lịch, một tay chìa ra phía cô: “Chanh đưa tôi.”

    “…” Ninh Trừng nhanh chóng giấu quả chanh ra đằng sau, “À … Tôi giúp anh rửa sạch. Chanh vừa hái trong vườn, tôi sợ không sạch. Cách rửa chanh của anh chắc chắn không chuyên nghiệp như nhà vườn chúng tôi.”

    Ninh Trừng nhìn người đàn ông anh tuấn, cao lớn trước mắt. Làn da trắng một cách khác thường, anh mặc bộ áo khoác màu xám, áo sơ mi màu trắng, quần nỉ xám đậm.

    Cô nhìn xung quanh căn hộ. Phòng khách rất lớn, trong phạm vi tầm mắt của cô chỉ một màu xám, chỉ khác nhau khu vực rộng hay hẹp, còn lại chẳng có gì khác biệt lớn.

    Không biết có phải là do không có chiếc khăn quàng màu vàng chanh, hoặc cũng có thể là do màu sắc nội thất mà thời khắc này, gương mặt anh chỉ một màu trắng bệch, vẻ mặt không hồng hào, một màu trắng xám, tựa như dracula hút máu trong pháo đài cổ.

    Tuy nhiên, đôi mắt hẹp dài kia tựa như hồ nước sâu thăm thẳm, con ngươi đen tuyền, lấp lánh chính là điểm sáng duy nhất trong thế giới trắng xám này.

    Cặp mắt này khiến cho cô nhớ đến đôi mắt của rồng trong truyền thuyết. Thế nhưng, ánh mắt của anh phảng phất sự thờ ơ, không quan tâm đến tất thảy sự chuyển động của thế giới này. Anh hơi nhướn mắt nhìn về phía Ninh Trừng, ánh mắt tựa như có lực hút, bắn thẳng về hướng cô, như muốn tìm hiểu, nghiên cứu: Có loại cửa hàng đã giao tận nơi, còn cung cấp dịch vụ rửa sạch?

    Ninh Trừng dĩ nhiên chẳng có ý tốt muốn tẩy rửa gì hết. Cô chỉ muốn điều tra xem người đàn ông này có phải là tên sát thủ biến thái giết người phân thây hay không. Vì vậy, cô muốn vào nhà bếp điều tra, tốt nhất còn tìm được cơ hội vào được phòng tắm và toilet.

    Lục Mang rút tay về, nói đơn giản: “Trên tủ có bao tay, bao chân và khẩu trang.”

    Nói xong anh cầm túi du lịch, xuyên qua phòng khách, tiến vào một trong ba căn phòng phía trong.

    Ninh Trừng bước sâu vào bên trong, cố tình đưa mắt quan sát một căn phòng. Gian phòng đó rất lớn, trắng tinh, tựa như nhà xác, bên trong trống rỗng, chỉ có chiếc bàn dài đặt ở giữa.

    Những điều này khác hẳn với bình thường khiến cô càng thêm hoài nghi, người đàn ông khẳng định không bình thường.

    Ninh Trừng đi trở ra phòng khách, nhìn quanh quẩn tìm nhà bếp. Trên đường đi, cố cố tình đi thật chậm, đưa mắt quan sát căn hộ. Cô phải tìm ra được điểm khả nghi.

    Nhà bếp không có xương, vết máu, hay da thịt nào lưu lại, ở đây rất sạch. Cô lại càng nghi ngờ. Có khi nào người đàn ông này giết người phân thây, sau đó vì muốn tiêu diệt chứng cứ nên đã cẩn thận xử lý, do vậy căn bếp này mới sạch hơn mức bình thường?

    “Cô ở nhà bếp rửa chanh hay trồng chanh?” Trong phòng khách vang lên câu hỏi.

    “Tôi rửa, rửa ngay đây!” Ninh Trừng mau chóng mở vòi nước, rửa qua rửa lại quả chanh cho thật sạch sẽ. Quả chanh được chùi rửa đến mức vàng chói mắt.

    Màu sắc thật sự rất đẹp! Ninh Trừng thầm cảm thán.

    Bởi vì nghề nghiệp pháp y thường tiếp xúc với người chết, nên cô thường sắm sửa cho mình những màu sáng, dần dần thích những màu sắc sặc sỡ này. Thích nhất là màu vàng cam của quả quýt, và màu vàng tươi của quả chanh.

    Cô chuyên chú đến mức không biết đã thêm một người ở trong bếp.

    Nhà bếp tuy rằng rất lớn nhưng sự tồn tại của người đàn ông này quá mạnh, anh ấy xuất hiện ở đâu, nơi đó nhanh chóng có sự biến hóa.

    Ninh Trừng đưa mắt nhìn người đàn ông. Thấy anh mở cửa tủ lạnh. Đập vào mắt cô là mắt người, cô giật nảy mình, quả chanh rơi xuống bồn rửa.

    Nước vẫn chảy ào ào, chảy được một lúc thì ngừng lại, thay thế bằng âm thanh của anh: “Không phải cô nên đi rồi ư?”

    Ninh Trừng tỉnh người, phát hiện anh đi đến phía sau cô từ khi nào; tay cầm quả chanh, tay khóa vòi nước.

    Anh đứng sát bên cô, cô cảm giác tất cả lỗ chân lông của mình đều mở lớn, hơi lạnh từ đâu thổi tới, xuyên qua lỗ chân lông, ùa vào cơ thể cô.

    Thân thể run lạnh, lùi sang một bên, tránh thân hình cao to của anh: “Có có … tôi đi ngay đây. Anh cứ từ từ thưởng thức.”

    Nói xong, cô vội vàng đi khỏi nhà bếp.

    Ninh Trừng chạy ra phòng khách, cửa vẫn mở, cô lao ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất, biến khỏi nơi khủng khiếp này.

    Cô lao xuống lầu, tay rút điện thoại chuẩn bị ấn phím, muốn gọi điện thoại báo cảnh sát.

    Cô đột nhiên nhớ ra hôm qua Lâm Khiếu Ba có nhắn tin cho cô. Anh ta là đội phó đội hình sự, gọi cho anh ta là thích hợp nhất. Cô cấp tốc gọi cho Lâm Khiếu Ba.

    Chuông reo hai lần liền có người nhận: “Ninh Trừng?” Ngữ khí của anh ta có hơi bất ngờ.

    “Đúng! Đội phó Lâm, là tôi. Tôi muốn báo cảnh sát!” Ninh Trừng thuật lại những gì vừa trải qua, bao gồm cả địa chỉ.

    Lâm Khiếu Ba khuyên nhủ cô không cần quá sợ hãi, chú ý an toàn, cũng đừng manh động. Anh ta sẽ cho người qua đó ngay lập tức.

    Ninh Trừng không cảm thấy sợ, thậm chí còn có cảm giác hưng phấn. Cô đi giao hàng lại phát hiện ra được một tên sát thủ biến thái, cứu được tính mạng của bao nhiêu con người!

    Cô trốn ở một góc dưới lầu, chờ Lâm Khiếu Ba dẫn người tới vây bắt hung thủ, thỉnh thoảng lại quan sát căn hộ, theo dõi.

    Tuyệt đối không thể để kẻ xấu thoát thân!