Hot Truyện dài (Tiên hiệp) Nan Lộ Tu Tiên

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Con mèo, 24/9/15.

  1. Viết tốt, văn phong mượt

    100.0%
  2. Viết chưa được

    0 phiếu
    0.0%
  3. Cũng tạm được

    0 phiếu
    0.0%
  4. Không thích truyện này

    0 phiếu
    0.0%
  1. Con mèo

    Con mèo meow meow meow Tác giả VW

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    33

    Quyển 1: Tử Sắc Bí Tàng - Chương 9: Tử Sắc Bí Tàng (2)

    Giải Minh Tuệ chưa kịp nhìn chuyện gì diễn ra thì đốm sáng đã chui vào trong cổ nàng. Giải Minh Tuệ giật mình kinh hãi, từ trong cổ họng lập tức truyền đến cảm giác nóng rát ngứa ngáy, theo bản năng lấy tay che cổ, trợn mắt chỉ về phía lão nhân, vừa nói chân vừa lùi về phía sau, bộ dáng vô cùng phòng bị.

    “Ngươi…ngươi làm gì ta!”

    Tuy nhiên, thanh âm vừa cất lên, Giải Minh Tuệ không khỏi ngạc nhiên. Nàng biết là thanh âm của nàng rất khó nghe, trước kia thanh âm của nàng mặc dù bình thường nhưng cũng không khó nghe đến như vậy. Tuy rằng nàng cũng không để ý đến nhưng lúc này, mặc dù vẫn hơi khàn khàn nhưng không hề gây khó chịu như trước, nàng vẫn cảm thấy vui mừng.

    “Chỉ là sửa giọng của ngươi một chút, nghe giọng ngươi vừa rồi quả thật muốn giết người.”

    Lão nhân làm bộ dáng ta không làm gì hết, nhún nhún vai: “Ít ra lúc này cũng không khó nghe như lần trước.”

    “Ta cũng không biết sao ta lại ở đây. Còn giọng nói của ta quả thực dễ nghe hơn nhiều, vậy ta nên cám ơn lão như thế nào đâu?”

    Trước giờ Giải Minh Tuệ là người thẳng thắn, sòng phẳng, yêu ghét rõ ràng, mọi thứ đều phải có sự đánh đổi. Lão nhân này đột nhiên xuát hiện, rồi sửa lại giọng nói cho nàng, nàng cũng không ngu ngốc tới mức cho rằng có người tốt như vậy, chắc chắc lão nhân này có việc cần đến nàng.

    “Ồ, không cần, nhấc tay chi lao cả thôi.” Lão nhân vuốt vuốt râu ra vẻ cao thâm không đáng kể. Nhưng khóe mắt nhăn nheo khẽ híp lại che dấu vô cùng kĩ một tia đắc ý.

    Tuy Giải Minh Tuệ không nhìn được lão nhân này đang làm trò gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lão già này có vẻ gian xảo, tốt nhất không nên tiếp xúc với lão.Vì vậy, Giải Minh Tuệ gật gật đầu cho là phải, nói:

    “Đã như vậy ta không nên làm phiền lão.” Nói xong liền tiêu sái quay người, chọn bừa một hướng mà đi.

    Lão đầu thấy Giải Minh Tuệ không chút lưu luyến bỏ đi liền có chút không kịp trở tay, vội vàng đuổi theo Giải Minh Tuệ, kêu lớn:

    “Này này, đợi một chút.”

    Giải Minh Tuệ ngẩn ra, cước bộ cũng dừng lại, quay người dò hỏi:

    “Lão muốn gì?” Vừa hỏi xong, Giải Minh Tuệ như nghĩ đến điều gì, khẽ à lên một tiếng, nghiêm túc nói: “Có phải lão muốn đi hướng này. Vậy ta đi hướng khác cũng được.”

    Nói xong liền không chút do dự xoay người đi theo hướng khác.

    Lão nhân nghe Giải Minh Tuệ nói vậy liền ngẩn người, vẫn không hiểu chuyện gì sảy ra thì thấy Giải Minh Tuệ đã đi ra xa, quả thật là đi về phía khác với vừa rồi. Lập tức lão nhân liền cuống lên chạy theo hô to:

    “Nha đầu kia, đợi một chút..”

    Nghe thấy tiếng lão nhân réo gọi phía sau, Giải Minh Tuệ nhíu mày, không rõ ý đồ của lão đầu này là gì, nhưng vẫn quay lại, đợi lão đầu đến gần liền lễ phép nói:

    “Xin lỗi, ta thật không phải, thì ra ngài là muốn đi đằng này, vậy ta đi đằng kia vậy.”

    Còn không đợi lão nhân đáp laijl Giải Minh Tuệ đã xoay người đi về phương hướng khác.

    Lão nhân liền cứng họng, chưa kịp nói gì đã thấy Giải Minh Tuệ đi ra xa, lại đuổi theo. Một màn vừa rồi lại một lần nữa lặp lại, diễn ra năm lần bảy lượt, đến mức người tự cho là rất kiên nhẫn như Giải Minh Tuệ cũng bắt đầu cảm thấy bực mình.

    Rốt cuộc, nàng đứng lại, nhíu mày nhìn lão nhân phía sau, gằn từng chữ:

    “Rốt cuộc lão nhân gia ngài muốn đi hướng nào?”

    Lão nhân nãy giờ bị Giải Minh Tuệ xoay cho đầu óc quay như chóng chóng, chưa kịp định hình, thấy Giải Minh Tuệ hỏi liền vô thức thốt lên:

    “Ta muốn đi hướng nào?”

    Giải Minh Tuệ nhìn lão nhân trước mặt giả ngốc liền đảo tròn mắt, nói:

    “Đúng vậy, lão muốn đi hướng nào, để ta còn đi hướng khác. Lão xem, nãy giờ lão đi theo ta, ta đổi hướng lão cũng đổi hướng, lão có ý gì đây.”

    Sau khi bị Giải Minh Tuệ nói cho một hồi, rốt cuộc lão nhân mới nhớ ra mục đích của mình, khẽ ồ lên một tiếng, cười hì hì nói với Giải Minh Tuệ:

    “Vậy nha đầu nhà ngươi muốn đi đâu, ta có thể giúp ngươi.”

    “Đương nhiên là đi chơi, ngắm phong cảnh, tiện thể tìm đường ra khỏi đây rồi, lão thật kì cục, có lẽ lão già rồi nên lẩm cẩm chăng. Ta xem lão nhân gia ngài như thế này, tốt nhân nên về nghỉ ngơi, đường ta tự tìm cũng được.” Giải Minh Tuệ nhìn lão nhân như thể nhìn một tên ngốc, sau đó lại nhìn từ trên xuống dưới lão nhân một lượt rồi lắc đầu kết luận lại một câu, trên mặt còn hiện lên vẻ đồng cảm, ta đây có thể tự lo, còn lão già ngài tốt nhất nên biến đi.

    Lão đầu nghe xong mặt liền biến hắc, trên đầu còn hiện ra ba vạch đen. Từ trước tới nay chưa ai dám nói hắn như thể hắn sắp xuống lỗ đến nơi như nha đầu này, điều này đương nhiên làm hắn nổi giận. Lão nhân nghiến răng trèo trẹo, hừ một tiếng:

    “Vậy ta mặc kệ xú nha đầu nhà ngươi!”

    Nói xong, lão nhân lập tức biến mất ngay trước mắt Giải Minh Tuệ.

    Giải Minh Tuệ nhìn thấy vậy vẫn bình thản, gật gật đầu cho là nên như thế từ sớm, tiêu sái đi theo phương hướng cũ. Nhưng thực tế, trong lòng nàng đã sớm trở nên trầm trọng.

    Mấy việc vừa rồi chính xác là nàng cố ý, chọc lão nhân kia nổi giận cũng vậy, tất cả đều trong tính toán của nàng.

    Từ lúc lão nhân này xuất hiện, tuy không biết có chuyện gì nhưng nàng luôn đề phòng mọi thứ xung quanh, mấy thứ hoa cỏ, cây cối ở đây nếu để ý kĩ, thì có thể thấy từ đầu tới giờ nàng chưa từng đụng chạm vào, mỗi bước đi mỗi hướng đi nàng đều chọn chỗ cây cỏ dưới đất mọc vô cùng ít, chỉ trơ trọi đất đá mà đi qua.

    Ngay cả lão nhân này, ngay từ đầu nàng đã cảm nhận được từ lão nhân này tỏa ra hơi thở vô cùng nguy hiểm, mặc dù từ đầu lão nhân không có ý định hại nàng, nhưng Giải Minh Tuệ vẫn cho là cẩn trọng là trên hết.

    Hơn nữa, Giải Minh Tuệ cũng để ý thấy lão nhân này có ý định tiếp xúc với nàng, khiến nàng mang ơn lão. Việc sửa lại giọng nói của nàng không đơn giản chỉ là nhấc tay chi lao mà lão nói, có thể lão đang muốn lợi dụng nàng làm cái gì đó. Do vậy, tốt hơn hết chính là cách lão nhân này xa một chút, tốt nhất là không nên tiếp xúc với lão. Cho nên mới có một màn vừa rồi diễn ra, mục tiêu thứ nhất chính là đuổi lão đi, và mục tiêu thứ hai chính là dụ lão nói ra mục đích của mình

    Tuy vậy, Giải Minh Tuệ cũng vẫn không nghĩ rằng lão nhân này sẽ sớm bỏ cuộc, lão đầu rồi sẽ còn xuất hiện. Và cũng có thể ngay lúc này lão nhân có thể đang theo dõi nàng, cho nên thời gian tiếp theo chính là đợi lão nhân này xuất hiện mà thôi.
     
    Last edited by a moderator: 28/12/15
    Thỏ Ngọc thích bài này.
  2. Con mèo

    Con mèo meow meow meow Tác giả VW

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    33
    tôi nói anh là cô nương hồi nào, người ta nói bạn Quỳnh thư kia kìa, hay là ông anh ham muốn làm phụ nữ đến mức nhìn rep của tôi đây liền thấy nhột, đâm trúng tim đen rồi, cô nương thỉnh tự trọng a~~:v
     
  3. NO NO NO

    NO NO NO Xứ sở jav

    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Đệt người lớn ko chấp trẻ con :shame: coi như anh thua đi ::big_smile:: hềhề mà post thuốc phát mấy chap thế này chắc kỳ công lắm nhỉ :sogood:
     
  4. Con mèo

    Con mèo meow meow meow Tác giả VW

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    33

    Quyển 1: Tử Sắc Bí Tàng - Chương 10: Tử Sắc Bí Tàng (3)

    Nếu ai biết được những suy nghĩ của Giải Minh Tuệ thì sẽ vô cùng ngạc nhiên, bởi vì nó không hề sai một chút nào. Chính xác lúc này lão nhân bố y đang ẩn thân theo dõi phía xa xa sau Giải Minh Tuệ.

    Mấy trò mèo mà Giải Minh Tuệ làm vừa rồi sao có thể qua mắt được người từng trải bao nhiêu năm như lão, thực chất lão cũng chỉ cố ý phối hợp đóng kịch cùng với Giải Minh Tuệ.

    Lão sao có thể không thấy được sự đề phòng từ Giải Minh Tuệ ngay từ khi lão hiện thân. Vẻ ngoài nàng mặc dù không tỏ vẻ gì nhưng diễn trò với lão, khác nào múa rìu qua mắt Lỗ Ban.

    Tuy nhiên, lão không những không giận mà lại còn cảm thấy vô cùng thưởng thức.

    Ngay khi Giải Minh Tuệ xuất hiện ở đây, hắn đã cảm nhận được oán khí cực thịnh phát ra từ người nàng. Khi nhìn thấy Giải Minh Tuệ, hắn không khỏi cảm thấy rung động mà thốt lên một câu: “Lệ hồn thật cường đại!”

    Đứng vậy, Lệ hồn chính là những linh hồn khi sống tích tụ phẫn nộ cùng oán khí vô cùng mạnh, khi chết cỗ oán khí cùng hận ý này kết hợp lại thành lệ khí. Linh hồn mang theo lệ khí này rất khó siêu thoát, lâu dần sẽ biến thành lệ quỷ chuyên đi hại người. Đối với việc hại người hắn cũng không mấy quan tâm. Nhưng những người như hắn biết rõ lệ quỷ có giá trị như thế nào.

    Huống hồ, nếu là lệ quỷ bình thường hắn sẽ không mấy ngạc nhiên, nhưng Giải Minh Tuệ lại là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Linh hồn nàng vô cùng cường đại, so với hắn còn có vẻ cường đại hơn vào phần. Lệ hồn có hồn lực cường đại như vậy, sau này ắt có thể tiến hóa lên đến quỷ vương, mà giá trị của quỷ vương đối với lệ hồn khác biệt như trời với đất.

    Không thể phủ nhận lúc đầu lão nhân hắn có lòng tham, muốn bắt Giải Minh Tuệ về đầu tiên là cưỡng ép tẩy trừ ý thức, sau đó biến GIải Minh Tuệ thành Quỷ Vương sử dụng cho bản thân. Tuy nhiên lệ khí của Giải Minh Tuệ quá mạnh mẽ, những pháp thuật bắt trói đều không có tác dụng, hơn nữa hắn chỉ cách Giải Minh Tuệ hơn hai mươi thước nhưng vẫn không tránh khỏi bị lệ khí ảnh hưởng, ý thức trở nên điên cuồng khát máu, làm cho hắn ngay lập tức phải lùi ra phía sau vài chục thước mới không bị hóa thành lệ quỷ như nàng.

    Đây cũng là lí do hắn giả vờ tức giận biến mất, lúc đó khả năng chịu đựng lệ khí của lão đã đến cực hạn, trước đó lão đã tiếp xúc quá gần với Giải Minh Tuệ để thăm dò, cho nên ngay lập tức sau khi lão ẩn thân việc đầu tiên chính là bay ra xa khỏi phạm vi ảnh hưởng của lệ khí.

    Đối với lòng tham của mình hắn cũng ngay lập tức biến mất, một chủ ý khác lại hiện lên. Đối với linh hồn cường đại như Giải Minh Tuệ, nếu không có lệ khí, tiền đồ sau này sẽ bất khả lượng, có thể ngay cả lão cũng có thể vượt qua. Vì vậy, sau một hồi thăm dò, đối với tâm tính của nàng hắn vô cùng hài lòng, ngay lúc này, ánh mắt lão nhìn Giải Minh Tuệ như nhìn hậu bối truyền nhân duy nhất vô cùng ưu tú của mình.

    Chỉ là, đối với vấn đề lệ khí kia, cũng là một vấn đề khó giải quyết, nhưng không phải là không có cách, chỉ là cách này, lão cũng không nắm chắc đến nửa thành.

    Cho nên lão nhân vừa châm chạp theo dõi phía sau Giải Minh Tuệ, vừa vắt óc lo lắng nghĩ cách cho Giải Minh Tuệ.

    Giải Minh Tuệ lúc này cũng không thật sự là tìm đường, mà nàng chỉ là đi lòng vòng, tiện thể thưởng thức hoa cỏ, cảm nhận thời gian yên bình đã lâu nàng chưa từng được hưởng thụ.

    Trước đây, lúc nào nàng cũng là suy nghĩ đến làm thế nào để kiếm được đồ ăn, kiếm được tiền, không thì cũng lo lắng thay cho mẹ mỗi lần căn bệnh tái phát. Mỗi một ngày đều là đi ăn xin, rồi đánh lộn với mấy đứa trẻ con ăn xin to cả gấp đôi nàng. Chưa bao giờ nàng từng nghĩ đến sẽ có lúc bình yên như vậy, cảm giác này thật tốt, nhưng cũng có chút không quen.

    Vẫn chưa thấy lão nhân kia xuất hiện, Giải Minh Tuệ vẫn không chút gấp gáp.

    Vừa hay nàng nhìn thấy một dòng suối nhỏ, nước cũng màu tím, thật xinh đẹp. Giải Minh Tuệ nhìn đống cây cỏ xung quanh, ngắt một cái lá màu tím, hình dẹt dài, thong dong ngồi trên một hòn đá lớn, thổi một khúc nhạc mà nàng học được khi còn sống.

    Thanh âm thanh thúy yên bình, tiếng suối chảy cùng với tiếng cây đung đưa cộng hưởng, khiến người nghe không khỏi lạc vào một không gian thanh bình, khó nói lên lời.

    Khi khúc nhạc vừa tắt, lão nhân cũng từ nơi ẩn thân hiện ra, vỗ tay, không tiếc lời khen ngợi:

    “Hay lắm, không nghĩ đến xú nha đầu nhà ngươi lại có thể dùng lá cây để tạo ra khúc nhạc hay như vậy.”

    “Lão nhân gia ngài đến để thưởng thức phong cảnh sao, vậy thì ngài cứ tiếp tục thưởng thức, ta không quấy rầy nhã hứng của lão.”

    Lão nhân xuất hiên đột ngột như vậy cũng không khiến cho Giải Minh Tuệ kinh ngạc, nàng liền đứng dậy lễ phép cáo từ.

    Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Giải Minh Tuệ, nói: “Thôi được rồi, ta muốn nói chuyện với ngươi một chút.”

    Giải Minh Tuệ nhìn lão cười như không cười, nói: “Có chuyện gì lão muốn nói với ta sao?”

    “Ngươi biết là ngươi đã chết chứ? Ngươi hiện tại chỉ là một linh hồn.” lão nhân không lòng vòng mà nói thẳng vào chuyện. Nói xong, nhìn chằm chằm Giải Minh Tuệ như muốn quan sát biểu hiện của nàng.

    Một tia thương cảm chợt lóe lên nhưng ngay lập tức bị Giải Minh Tuệ chôn giấu đi, nàng chỉ bình thản nhìn lão nhân nói: “Ta biết!”

    Lão nhân nhìn dáng vẻ bình thản của Giải Minh Tuệ thì hơi ngạc nhiên, trong lòng lại càn thầm gật đầu tán thưởng, “Vậy ngươi có biết ngươi hiện tại là lệ hồn.”

    Giải Minh Tuệ ngạc nhiên nhìn lão nhân, điều này nàng chưa từng nghe nói đến, nhìn lại cơ thể mình, lại nhìn dáng vẻ như đã biết từ lâu của lão đầu, trong lòng thầm tin lời của lão đầu nói là sự thật.

    “Lúc này lão nói ta mới biết. Xin hỏi lệ hồn là thứ gì?” Thái độ của Giải Minh Tuệ lúc này vô cùng cung kính, ngữ khí cũng rất lễ phép hỏi.

    Nghe vậy, lão nhân lập tức giải thích lệ hồn cho Giải Minh Tuệ. Sau một hồi, Giải Minh Tuệ gật gật đầu đã hiểu, nàng nhếch nhếch khóe miệng, cười tà tà hỏi:

    “Ta là lệ hồn, vậy lão nhân gia ngài nói cho ta biết có mục đích gì? Không phải đơn giản là chỉ là ngài muốn nói cho ta biết đó chứ.”
     
    Last edited by a moderator: 28/12/15
    Thỏ Ngọc thích bài này.
  5. Con mèo

    Con mèo meow meow meow Tác giả VW

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    33
    Là tại hạ nên nhượng nhịn cô nương mới đúng, tại ha thất lễ rồi. Truyện của tôi tôi đương nhiên phải làm kì công rồi, thực ra tôi không hài lòng lắm mấy chương này, nhưng đăng tạm lên bêu xấu để rút kinh nghiệm :v