Hot Truyện dài (Tiên hiệp) Nan Lộ Tu Tiên

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Con mèo, 24/9/15.

  1. Viết tốt, văn phong mượt

    100.0%
  2. Viết chưa được

    0 phiếu
    0.0%
  3. Cũng tạm được

    0 phiếu
    0.0%
  4. Không thích truyện này

    0 phiếu
    0.0%
  1. Con mèo

    Con mèo meow meow meow Tác giả VW

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    33

    Quyển 1: Tử Sắc Bí Tàng - Chương 4: Chuyện cũ (2)

    Sau khi tống hai mẹ con nàng ra khỏi nhà không lâu sau, ông ta liền đường đường chính chính rước Phạm Nhã Thanh về, bà ta nghiễm nhiên trở thành đại phu nhân Giải gia,người có địa vị cao nhất, chỉ đứng sau Giải Vô Ngân.

    Lúc bị đưa đi nàng vẫn còn bé, khảng hai ba tuổi, khi nhìn thấy mẹ nàng quỳ xuống cầu xin nàng vẫn còn ngơ ngác không biết gì, chỉ biết oa oa khóc lớn. Nàng vẫn còn nhớ lúc bị đưa đi, nàng còn ôm chân ông ta khóc nói, “Ba ba, đừng bắt nạt mẹ, con gái sẽ ngoan, sẽ không khóc nhè, sẽ không đòi đồ chơi, ba ba đừng để người xấu bắt mẹ đi.”

    Vẻ mặt lúc đó của ông ta nàng vẫn còn nhớ, chính là lạnh như băng, không chút cảm xúc, nhìn cũng không thèm liếc đến nàng một cái, ngay cả nàng trước kia được ông ta âu yếm yêu quý thì nay bị ông ta đá nàng ra. Một đứa trẻ hai ba tuổi cũng bị ông ta không chút lưu tình đá ra cũng đủ thấy con người này tệ bạc đến nhường nào.

    Lần ấy nàng bị đá ra, nhưng may mắn không làm sao, xem như ông ta còn chút nhân tính, nếu không với cái đá ấy nàng không chết cũng gãy xương. Hai mẹ con nàng bị giam ở trong nhà kho mấy ngày, sau đó bị người lôi kéo đem vất ở ngôi nhà hoang cách xa khu biệt thự Giải gia với hai bàn tay trắng, mẹ nàng từ một thiên chi ngọc diệp nay lại phải đi ăn xin, đi làm những công việc bẩn thỉu vì nàng, vì cơm ăn áo mặc.

    Giải Minh Tuệ nhìn mẹ nàng như vậy mà vô cùng đau lòng, nàng không biết là thế nào để giúp cho mẹ nàng khá hơn, chỉ có thể ra ngoài cùng mẹ bươn chải kiếm sống. Giải Minh Tuệ từ nhỏ đã biết tự mình ra ngoài kiếm tiền, làm đủ mọi việc chỉ để kiếm được vài đồng bạc lẻ, ngay cả phải tranh cơm thừa đổ đi với mấy tên ăn xin, với chó…nàng cũng đã từng làm. Mỗi lần nhìn mẹ nàng vốn xinh đẹp như hoa như ngọc nay trở nên hốc hác, vàng vọt, cả người trở xương, nàng lại càng hận hai người kia, hận những người Giải gia, những người đó lại có thể đối xử với mẹ con nàng như vậy.

    Tuy nhiên, nhắc đến Lâm gia, nhắc đến Giải gia, nhắc đến ông ta, mẹ nàng chỉ buồn bã cùng đau lòng, nói rằng hắn là hiểu nhầm, là bị người khác che mắt, nàng là con gái ông ấy, không nên hận ông ấy, rồi có một ngày ông ấy biết chân tướng, sẽ đón mẹ con nàng về. Giải Minh Tuệ biết mẹ nàng vẫn còn rất yêu ông ta, nàng nhiều lúc cảm thấy bất lực trước sự mù quáng đến si tâm vọng tưởng của mẹ mình.

    Nói đến Lâm gia, không phải hai mẹ con nàng chưa tìm đến Lâm gia cầu giúp đỡ, nhưng đến nơi đó thì chỉ còn lại sự hoang tàn bừa bãi. Hỏi thăm xung quanh, người ta nói Lâm gia hoàn toàn bị sụp đổ, bị phá sản. Nghe nói Lâm gia còn dính dáng gì đó đến xã hội đen, bị người ta đến chém giết trả thù cả nhà. Lâm gia lúc này bị diệt môn, chỉ còn có hai mẹ con nàng là may mắn thoát khỏi.

    Lúc nghe được tin này, mẹ nàng khóc vô cùng thương tâm, cả người không ngừng run rẩy. Nguyên ngày hôm đó, hai mẹ con nàng quỳ xuống ở trước cửa Lâm gia tạ lỗi.

    Những tưởng chừng mọi việc giữa hai mẹ con nàng với Giải gia đã chấm dứt. nhưng ai ngờ được mẹ nàng lại bị Phạm Nhã Thanh hạ độc. Nếu không phải trong một lần nàng đi ăn xin ở chợ, nghe thấy hai người đàn bà trung niên bàn tán đến chuyện của Giải gia, một người trong đó nói rằng Phạm Nhã Thanh đã sai bà ta hạ thuốc trong đồ ăn của mẹ con nàng khi bị giam ở trong nhà kho. Lúc đấy nàng bị Giải Vô Ngân đá vào ngực, không thể ăn uống, vừa ăn vào lập tức nôn ra, nàng may mắn không bị trúng độc, còn mẹ nàng thì lại không được như vậy. Không biết đó là loại thuốc gì nhưng lại có thể khiến người ta không chết nhưng lại cách ba tháng bị đau đớn giày vò một lần, sống không bằng chết.

    Nghe xong, Giải Minh Tuệ không khỏi sững sờ, nguyên lai là vậy sao! Thì ra là mẹ nàng bị hạ thuốc, vậy mà mẹ còn nói bệnh cũ tái phát. Cái gì mà bệnh cũ tái phát, TMD, chính là mẹ nàng bị người khác hạ độc, bị người khác chà đạp, bị người hãm hại. Cái gì hiểu nhầm, cái gì che mắt, mẹ nàng chính là lừa nàng, không muốn cho nàng biết. Hiện tại nàng đã biết vì sao mẹ nàng mỗi lần phát bệnh lại giấu diếm nàng, không nói cho nàng biết nguyên do, chắc chắn mẹ đã biết.

    Ở trong một căn phòng sạch sẽ, hương trà thoang thoảng khiến tâm thần thư giãn thoải mái, nó đối lập hẳn với căn phòng Giải Minh Tuệ đang bị tra tấn, Phạm Nhã Thanh ngòi nhàn nhã quan sát Giải Minh Tuệ. Bà ta vô cùng ngạc nhiên, con bé đó không thắc mắc, không kêu gào mắc nhiếc gì đó sao, chỉ đơn giản hỏi một câu như vậy. Phạm Nhã Thanh nghi hoặc hỏi:

    “Ngươi không thắc mắc tại sao ư? Không thắc mắc tại sao mẹ ngươi lại bị như vậy? Ngươi thật sự không muốn biết? Ta còn tưởng ngươi sẽ phải kêu gào chửi mắng ta nữa đấy!”

    Thắc mắc sao? Khỏi cần đi, nàng cái gì cũng đã biết, mẹ nàng nói hết cho nàng từ lâu, khỏi cần bà ta giải thích. Mắng nhiếc chửi bới sao, bà ta nghĩ Giải Minh Tuệ nàng còn sức sao? Cho dù còn thì chửi mắng cũng có tác dụng gì sao, chẳng lẽ làm như vậy sẽ giúp mẹ nàng sống lại.

    Giải Minh Tuệ vẫn cứ cúi gằm, không nhúc nhích, chỉ kẽ nhếch mép cười lạnh.

    “Ai da, vậy ngươi cũng không muốn biết tại sao Lâm gia của ngươi bị tận diệt, ngươi hình như là người duy nhất mang dòng máu Lâm gia!”

    Câu nói này như đánh thẳng vào trong đầu nàng. Thì ra là vậy, Giải Minh Tuệ cũng không ngốc, nghe bà ta nói như vậy thì bà ta tám chín phần có liên quan. Chiếc nhẫn ngọc in sâu vào trong da thịt nàng như đang nhắc nhở nàng là người mang dòng máu của Lâm gia, là hậu nhân cuối cùng của Lâm gia. Hết thảy đã không còn ý nghĩa gì nữa, nàng rơi vào trong tay bà ta thì nàng cũng đã xác định sẽ không còn mạng để báo thù. Người nàng khẽ run lên, nhưng cuối cùng cũng không động đậy mảy may, vẫn cứ để kệ cho chiếc roi sau lưng rơi trên người nàng.

    Phạm Nhã Thanh cho rằng nàng ta đã chết, liền hất đầu về phía tên mặc áo đen, đeo kính đen, mặt lạnh như tiền đứng ở bên cạnh, ra hiệu cho hắn đi vào kiểm tra nàng còn sống hay đã chết.

    Hắn ta cúi mình nhận lệnh, rồi đi ra khỏi căn phòng. Một chốc sau đã thấy hắn xuất hiện ở bên cạnh Giải Minh Tuệ, hắn dùng tay kiểm tra mạch đập ở cổ nàng, thấy mạch đập suy yếu, nhưng vẫn đập, liền hướng về phía cửa kính trong suốt đối diện thông báo:

    “Thưa bà chủ, nàng ta vẫn còn sống.”
     
    Last edited by a moderator: 28/12/15
  2. boss

    boss Đào Hoa, Đa Tài, Dài 20cm Thành viên BQT

    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    93
    Câu văn chau chuốt đấy chứ, từng chuỗi sự kiện rất hợp lý, muội chắc tốn k ít thời gian vào đây rồi :smile:
     
    2 people like this.
  3. Con mèo

    Con mèo meow meow meow Tác giả VW

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    33

    Quyển 1: Tử Sắc Bí Tàng - Chương 5: Chuyện cũ (3)

    “Thưa bà chủ, nàng ta vẫn còn sống.”

    Phạm Nhã Thanh gật đầu, nói:

    “Để nàng ta ngẩng mặt lên! Ta muốn nhìn rõ nó.”

    Nghe vậy, tên kia ngay lập tức dùng tay nắm tóc Giải Minh Tuệ hướng về phía sau, khiến cho mặt nàng ngẩng lên, đối diện với Phạm Nhã Thanh.

    Giải Minh Tuệ bị nắm tóc kéo về đằng sau, hiện ra khuôn mặt chi chít vết cắt sâu hoắm, máu trên mặt cũng đã khô đen. Giải Minh Tuệ nhìn Phạm Nhã Thanh phía trước mặt, nàng mấp máy môi nói gì đó, nhưng dường như nàng không còn đủ sức để nói.

    Phạm Nhã Thanh cũng nhìn thấy, nghi hoặc hỏi tên vệ sĩ bên trong phòng, “Con bé đó nói gì vậy!”

    “Tôi không nghe rõ thưa bà chủ!” hắn nghiêng tai lắng nghe, nửa ngày sau mới đáp.

    Nghe vậy, bà ta nhíu nhíu mày có chút không hài lòng, nhưng không nói gì, chỉ suy nghĩ một chút rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

    Trước của phòng tra tấn có Giải Minh Tuệ trong đó, có hai tên vệ sĩ cao to đang đứng trước của. Bất chợt liền thấy Phạm Nhã Thanh đang tiến về phía này, liền nghiêm túc, cúi đầu đồng thanh:

    “Bà chủ!”

    Phạm Nhã Thanh gật gật đầu ra lệnh, “Mở cửa!”

    Hai tên về sĩ có chút kinh ngạc nhưng không chần chừ, ngay lập tức mở cửa gian phòng.

    Bước vào trong căn phòng âm u, nhơ nhớp bẩn thỉu, mùi thanh hôi bốc lên nồng nặc khiến bà ta nhăn mặt, liền rút trong người chiếc khăn lụa trắng che mũi, tiến lại gần phía Giải Minh Tuệ.

    Giải Minh Tuệ liếc mắt thấy Phạm Nhã Thanh bên cạnh, gian nan nói:

    “Ta thề …ta ..làm…quỷ…cũng…không...tha..cho ngươi! Còn ngươi…ngươi chỉ là…cái bóng…đi…theo sau…mẹ ta…”

    Phải cố gắng lắm mới nghe được câu nói thều thào kia, Phạm Nhã Thanh từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ. Xem ran ha đầu này vô cùng hận Giải gia, nhưng không liên quan đến bà, chân chính làm bà nổi giận là câu sau.

    “Hừ, mặc kệ ngươi nói gì, ta vẫn là người thắng cuộc, con tiện nhân kia đã chết, tất cả mọi thứ của ả đều là của ta, ả vẫn mãi mãi không thể nào thắng được ta.”

    Phạm Nhã Thanh cười đầy khinh miệt.

    “Ngươi..chỉ là...cái bóng..của mẹ ta, ngươi...ghen tị… mẹ ta, ngươi...đố kỵ..với...bà ấy...có mọi thứ...ngươi không có, ngươi...không xứng....so sánh...với...bà ấy”

    Giọng nói suy yếu khinh thường phát ra, dường như phải mất rất nhiều khí lực Giải Minh Tuệ mới có thể nói hết. Mỗi câu, mỗi chữ như đâm vào tim đen Phạm Nhã Thanh,mặt chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng. Bà ta liền với lấy thanh chủy thủ sắc bén trên bàn bày bừa những dụng cụ tra tấn ngay cạnh đó ấn mạnh vào cổ Giải Minh Tuệ giọng nói đầy uy hiếp.

    ‘’Ngươi dám nói với ta như vậy, ngươi có tư cách gì để nói, mọi thứ của tiện nhân đó đều thuộc về Phạm Nhã Thanh ta, ta chỉ lấy lại đồ của mình, là ả ta đáng chết, lấy những thứ không thuộc về mình.”

    Giọng bà ta lúc này đã trở nên có chút điên cuồng. Giải Minh Tuệ chỉ cảm thấy bà ta vô cùng đáng khinh, xen ngang vào hạnh phúc của người khác, vậy mà còn nói lấy lại thứ thuộc về mình sao, nực cười.

    “Ngươi...mãi mãi...chỉ là...cái bóng.. của mẹ ta...mà thôi.” Giải Minh Tuệ khinh miệt nhìn Phạm Nhã Thanh, khó khăn nói.

    Nhìn đôi mắt khinh miệt kia nhìn chòng chọc vào mình, Phạm Nhã Thanh liền tức giận, dùng thanh chủy thủ đâm vào hai mắt nàng, khoét đôi nhãn cầu văng ra khỏi hai mắt, rơi xuống sàn vang lên lộp bộp, khuôn mặt Giải Minh Tuệ hiện tại chỉ còn hai hốc mắt trống rỗng đầu máu phun ra như hai dòng huyết lệ.

    Tuy nhiên Giải Minh Tuệ vẫn không kêu một câu nào, nàng biết nàng nói ra câu đó đồng nghĩa với việc nàng chọc giận bà ta, cũng tương đương với việc nàng sẽ phải chết, nhưng cái chết đối với nàng không đáng sợ.

    Máu của Giải Minh Tuệ phun đầy lên gương mặt xinh đẹp của Phạm Nhã Thanh, khiến bà ta trở nên vô cùng dữ tợn. Tên vệ sĩ cùng tên cầm roi đánh Giải Minh Tuệ nhìn cảnh tượng đó mà cả người cứng ngắc, rung mình khiếp sợ nhìn bà ta, nhưng lại sợ hãi nhanh chóng cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong đầu hai người cùng hiện lên một suy nghĩ, “Mới bị bắt có một ngày mà người đàn bà này đã tra tấn người khác như vậy, quả thật là ngoan độc.”

    Dường như móc đôi mắt kia cũng không thể nào giải tỏa được sự tức giận của Phạm Nhã Thanh, bà ta bóp cằm Giải Minh Tuệ, lầm cho miệng nàng mở ra, lưỡi dao không do dự cắt rời lưỡi Giải Minh Tuệ, “Ngươi còn dám nói nữa sao! Về sau ngươi sẽ không bao giờ có thể nói được nữa! ta cho ngươi nói, ngươi nói đi, nói đi!” Thanh âm thoát ra từ kẽ răng, khẽ rít lên như độc xà, mắt bà ta trừng to, khuôn mặt kiềm diễn vặn vẹo khó coi.

    Dường như vẫn chưa nguôi cơn tức giận, bà ta nắm chặt chủy thủ trong tay, không chút do dự đâm liên tiếp vào thân thể nàng, lưỡi chủy thủ găm sâu vào trong da thịt, mỗi lần rút ra là mang theo những vòi máu tươi. Máu bắn lên khắp người Phạm Nhã Thanh nhưng bà ta mặc kệ, vừa đâm vừa lẩm bẩm như người điên:

    “Ngươi là cẩu tạp chủng, mẹ ngươi chính là tiện nhân, mẹ ngươi cướp đoạt đồ của ta, ta chỉ lấy lại, ngươi phải chết, ngươi chết đi sẽ không còn ai trả thù cho tiện nhân đó…”

    “Phốc! Phốc!” tiếng dao liên tiếp đâm vào thân thể Giải Minh Tuệ. Nàng vẫn không mở miệng rên rỉ, máu trong miệng tràn ra không ngớt, nhưng trên khóe miệng nàng vẫn nhếch lên khinh miệt, lạnh lùng.

    Sau khi đâm liên tiếp hơn chục phát dao, Phạm Nhã Thanh dần nguôi đi cơn giận, cả cơ thể vừa nãy căng cứng giờ được thả lỏng, bà ta thở hổn hển. Sau khi ổn định được hơi thở liền ngẩng đầu lên nhìn Giải Minh Tuệ, chỉ thấy đôi mắt sâu hoắm đang chảy hai dòng huyết lệ chòng chọc nhìn bà, trên mặt chi chít vết cắt, miệng trào ra nhiều máu nhưng vẫn lạnh lùng cười. Giờ phút này Giải Minh Tuệ không khác gì lệ quỷ đang lạnh lùng phán xét bà ta.

    Phạm Nhã Thanh sợ hãi, lui về phía sau vài bước, nhưng lại lập tức thẹn quá hóa giận, “Ta lại sợ một tên cẩu tạp chủng như ngươi sao, ha ha ha, đằng nào ngươi cũng chết, chi bằng để ta kết thúc mạng sống của ngươi luôn đi, ha ha ha.”

    “Xoẹt” lưỡi dao sắc bén lia nhanh qua cổ giải Minh Tuệ, sâu đến nỗi đầu nàng dường như sắp rời ra khỏi cổ, tiếng cười điên dại của Phạm Nhã Thanh vẫn vang lên chói tai, vang vọng trong căn phòng u ám ẩm mốc nhớp nháp.

    “Ta không phải cái bóng của con tiện nhân đó, ta không phải...ha ha ha, ả ta đã chết, tất cả thứ gì của ả đều thuộc về ta, ha ha ha, thuộc về ta”
     
    Last edited by a moderator: 28/12/15
  4. Con mèo

    Con mèo meow meow meow Tác giả VW

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    33
    ^^ mất cả tháng chỉ để nghĩ ra chương một, sửa đi sửa lại, mà muội định up cả lên đây không đc, đành tách ra thành mấy chương này :3
     
  5. boss

    boss Đào Hoa, Đa Tài, Dài 20cm Thành viên BQT

    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    93
    Ừm. Up dài quá đọc mỏi mắt mà k đủ tải :smile: chia ra như vậy dễ theo dõi