Hot Truyện dài (Tiên hiệp) Nan Lộ Tu Tiên

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Con mèo, 24/9/15.

  1. Viết tốt, văn phong mượt

    100.0%
  2. Viết chưa được

    0 phiếu
    0.0%
  3. Cũng tạm được

    0 phiếu
    0.0%
  4. Không thích truyện này

    0 phiếu
    0.0%
  1. Con mèo

    Con mèo meow meow meow Tác giả VW

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    33
    Quyển 1: Tử Sắc Bí Tàng
    Chương 1: Tử vong (1)


    "Ta thề, nếu có kiếp sau, tuyệt không đầu thai vào Giải gia, gặp người Giải gia, không chết không thôi."


    Giải gia, Giải Vô Ngân, Phạm Nhã Thanh, ta thề cho dù có hóa thành quỷ cũng sẽ không tha cho các người.


    Giải Minh Tuệ thấy dường như cảm thấy máu trong người đang rút dần. Trước mắt nàng từ lâu đã tối sầm, không còn nhìn thấy gì, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự sống đang dần trôi đi,cơ thể dần chìm trong trạng thái mất ý thức.


    Từ trong cơ thể đầy máu tươi, một luồng khói bạc mỏng manh bay ra, mờ nhạt đến nỗi không ai chú ý đến. Linh hồn của con người vốn mỏng manh như làn khói, chỉ cần rời cơ thể không bao lâu liền hoàn toàn tan rã, biến mất trong trời đất. Chỉ có điều linh hồn của Giải Minh Tuệ khi vừa thoát khỏi cơ thể, một quang mang màu bạc từ chiếc nhẫn ngọc ở vòng cổ trước ngực tỏa ra, bao phủ toàn bộ linh hồn nàng vào bên trong. Được quang mang bảo vệ, linh hồn nàng không bị tiêu tán đi trong trời đất. Cứ như vậy mà trôi nổi trong phiến không gian trời đất. Chỉ có điều khi sự việc này diễn ra cũng không có ai chú ý đến


    Trải qua nhiều năm trong vô định, đến một ngày, tốc độ trôi nổi của linh hồn Giải Minh Tuệ càng ngày càng nhanh, và hướng về một không gian đen tối dường như không có lối thoát.


    Càng ngày, linh hồn Giải Minh Tuệ tiến gần đến không gian đen tối kia thì nơi đó càng được hiển hiện rõ ràng. Thì ra, không gian tối đen như mực kia chính là một lỗ đen ở trong vũ trụ, lực hút trong đó đã kéo nàng lại gần.


    Chẳng bao lâu sau, linh hồn nàng không thể kháng cự lại lực hút cường đại của lỗ đen, cứ như vậy bị lỗ đen kia cắn nuốt.


    Không gian bên trong hố đen kia vậy mà tối đen như mực, không nhìn rõ phương hướng. Có chăng cũng chỉ là nghe thấy tiếng vù vù như cối xay liên miên không ngớt, nếu ai có thể nhìn được cảnh này sẽ vô cùng kinh ngạc, nơi đây chính là một phiến phong loạn.


    Từng trận loạn phong không có một quy luật nhất định, nhìn qua chỉ có một chữ: loạn. Loạn phong đi đến đâu, mọi thứ rơi vào trong hố đen bị nghiền nát đến đấy, giống như chúng kết hợp lại với nhau đẩ tạo ra trận pháp bằng đao phong, lấy chữ loạn làm chủ yếu, càn quét, công kích hết thảy những thứ trong phạm vi của chúng. Trong đó có cả một khối thiên thạch đường kính cũng phải lên đến vài trăm trượng, nhìn không khác gì một ngọn núi nhỏ chỉ trong nháy mắt cũng bị trận loạn phong đao chém nát thành bột vụn.



    Linh hồn được quang mang màu bạc bao phủ của Giải Minh Tuệ cũng không tránh khỏi bị dao phong công kích. Có điều khi từng đợt công kích của phong đao chạm vào quang mang thì vòng quang mang lại lóe sáng, không hề có dấu hiệu bị xé rách. Giải Minh Tuệ trong đó tạm thời được an toàn.


    Chỉ có điều đó chỉ là tạm thời, tấm quang mang kia có thể nói là vô cùng tốt nhưng cũng chỉ tồn tại ở trong một thời gian nhất định, còn loạn phong ở nơi này là liên miên không ngớt, liên tục phát ra công kích vào Giải Minh Tuệ. Quang mang cũng vì thế là chớp nháy liên tục, tuy nhiên chẳng bao lâu sau phạm vi bao phủ Giải Minh Tuệ càng ngày càng giảm, đao phong lõm vào càng ngày càng sâu.


    Rồi đến một ngày, quang mang trước kia màu bạc chói mắt thì nay trở nên mỏng manh, dường như không chịu nổi thêm một kích, vậy mà linh hồn của Giải Minh Tuệ vẫn chưa tìm được lối thoát, vẫn tiếp tục hứng chịu từng trận loạn phong đao.


    "Rắc", một tiếng rắc vang lên giữa không gian tràn ngập tiếng loạn phong.


    Đồng thời tiếng than khẽ trong chiếc nhẫn lại vang lên, nhưng sau đó hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.


    Tấm quang mang không thể chịu nổi sự công kích liên miên không dứt này bắt đầu hiện ra một vết nứt. Số vết nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lan rộng dưới sự tấn công không ngừng của đao phong. Chỉ nháy mắt sau, quang mang hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn, để lại linh hồn của Giải Minh Tuệ trơ trọi dưới phong đao.


    Trong đầu Giải Minh Tuệ chỉ là một màu đen mờ mịt hư vô, không nhận thức, không cảm giác, không suy nghĩ. Thời gian cứ thế trôi qua, tưởng chừng nàng cứ như vậy trôi nổi mãi mãi. Bất chợt, cơn đau đớn đột nhiên ập đến kéo Giải Minh Tuệ từ trạng thái vô định trở nên thanh tỉnh.


    "Ta..không phải đã chết rồi sao. A, làm sao vậy, chuyện gì đang diễn ra!."


    Từng cơn đau dồn dập ập vào cơ thể khiến ý nghĩ nàng bị cắt đứt. Nỗi thống khổ ập đến không báo trước dồn dập truyền đến. Giải Minh Tuệ lúc này đang chịu những trận đao phong công kích, chỉ thấy thân thể như có hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao cứa vào người, nàng chỉ có thể cắn môi khẽ rên rỉ, cả thân hình trở nên run rẩy, thần trí bắt đầu có chút mơ hồ.


    Mí mắt nặng như chì không cách nào nâng lên nổi,lúc này nàng mới nhớ ra rằng mình không còn nhìn được nữa. Cả cơ thể như có ngọn núi đè nặng, không cách nào cử động đầu ngón tay hay bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, nàng cảm nhận được thân thể ngày càng trở nên trầm trọng. Điều duy nhất nàng có thể biết được chính là tiếng ong ong vang lên sát bên tai, chưa hề có dấu hiệu chấm dứt.


    Vốn Giải Minh Tuệ nghĩ rằng đối với những cơn đau thể xác này nàng đã chết lặng, đã quá quen thuộc. Nhưng thật không ngờ, lần này Giải Minh Tuệ cảm thấy vô cùng thống khổ.


    Phạm Nhã Thanh, bà thật ngoan độc, thì ra mấy trò kia chỉ là vặt vãnh, đến lúc này bà mới mở quân át chủ bài ra để khiến Giải Minh Tuệ nàng chết không được sống không xong, trước khi chết còn phải chịu sự thống khổ dày vò như vậy. Hừ, Giải Minh Tuệ khẽ hừ lạnh, kiên quyết cắn răng, không hé miệng kêu một câu nào, nàng biết nàng càng kêu to, bà ta càng đắc ý, càng thỏa mãn. Giải Minh Tuệ quyết không để nữ nhân ngoan độc đó đạt được ý muốn.


    Từng cơn tê dại từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến, khiến cả cơ thể nàng không ngừng run rẩy. Hít từng ngụm khí lạnh, tuy rằng Giải Minh Tuệ cố gắng không để tiếng kêu thoát ra nhưng vẫn không tránh khỏi rên rỉ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/3/16
  2. Con mèo

    Con mèo meow meow meow Tác giả VW

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    33

    Quyển 1: Tử Sắc Bí Tàng - Chương 2: Tử vong (2)

    Loạn phong dường như vô cùng kích động, lại một lần nữa nổi lên, phóng ra vô số đao phong chém trên linh hồn của Giải Minh Tuệ.


    Linh hồn Giải Minh Tuệ lúc này giống như làn khói bạc mỏng manh, chỉ cần chút gió thổi nhẹ là có thể dễ dàng bị xua tan. Vậy mà lúc này làn khói mỏng manh đó liên tục bị những trận loạn phong điên cuồng xé rách.


    Tuy nhiên điều bất ngờ là linh hồn giống làn khói bạc mỏng manh kia mỗi khi bị loạn phong công kích liền phân tán thành nhiều sợi khói nhỏ rồi dần dần tụ lại, dung hợp vào nhau, chẳng những không dần tan biến hết mà làn khói đó càng ngày càng nồng đậm. Rồi lại bị nghiền nát vụn, dần dần tụ lại, lại bị xé rách, rồi lại dung hợp với nhau,.... Vòng tuần hoàn đó dường như lập đi lặp lại nhiều lần. Linh hồn Giải Minh Tuệ cứ như tiểu cường đánh mãi không chết, vẫn ngoan cường chối chọi, không để linh hồn phân tán.


    Vốn ban đầu linh hồn nàng một phần bị tiêu tán trong trời đất, nhưng dưới trận loạn phong đao, linh hồn nàng không những không bị tiêu tán hết mà lại còn tăng lên, những phần hao tổn cũng được bù đắp lại. Khi đến lúc linh hồn nàng không thể tăng thêm được nữa, chúng bắt đầu dần cô đọng lại, từ làn khói mỏng có màu trắng nhàn nhạt với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy nó chuyển sang màu trắng ngà ngà, rồi trắng sữa.


    Mặc dù vậy nhưng lúc này Giải Minh Tuệ không nhận biết được sự khác biệt đó. Nàng hiện tại vẫn đang chìm trong nỗi thống khổ liên miên không dứt. Mỗi giây phút qua đi nàng như thấy đã trải qua vài năm. Cái cảm giác phá rồi lập, tan rồi tụ như vậy khiến nàng chân chính biết được cái gì mới gọi là sự tra tấn tàn khốc nhất, cái gì mới gọi là nỗi thống khổ sống không bằng chết.


    Nếu giờ phút này mà có người nhìn thấy một màn như vậy chắc chắn sẽ há mồm trợn mắt. Linh hồn là một khái niệm mơ hồ, khó nắm bắt. Đến nay theo nhiều nghiên cứu cả về khoa học lẫn tín ngưỡng, chưa ai hình dung cụ thể được linh hồn như thế nào, hình dáng ra sao, và sự tồn tại của linh hồn là câu hỏi lớn vô cùng thần bí của con người. Với vốn hiểu biết hiện nay , con người chỉ có thể nắm bắt chút da lông bên ngoài mà không thể hiểu rõ ràng tận cùng linh hồn rốt cuộc là thứ gì.


    Có thể hiểu đơn giản và cơ bản nhất rằng linh hồn chính là nơi phát sinh ra ý thức, trí tuệ của con người khi còn sống, và chúng thể hiện ở sự cô đọng linh hồn. Mỗi cá thể đều riêng biệt, bởi vì không đồng nhất về độ cô đọng. Càng là người có ý thức ( được thể hiện ở sự nhận biết, ý chí ), trí tuệ cao, linh hồn càng mạnh mẽ. Cũng giống như một người bình thường có nhận thức trí tuệ chỉ ở mức trung bình thì linh hồn cũng giống như là khói mỏng manh, còn những cá thể có ý thức, trí tuệ cao linh hồn họ cô đọng mạnh mẽ gấp nhiều lần người thường, mặc dù điều này chưa được chứng thực.


    Đồng thời linh hồn cũng là nơi cường đại nhất cũng như yếu ớt nhất của con người. Với những linh hồn cường đại, người sở hữu nó là một nhân tài, với những linh hồn mỏng manh yếu ớt, chủ của nó chỉ có thể là một người thường, thậm chí là ngu ngốc. Một khi linh hồn bị tổn thương, nhẹ thì đánh mất kí ức, nặng thì triệt để biến thành ngu ngốc, thậm chí là tử vong. Linh hồn đồng thời cũng không có khả năng bất tử. Chỉ cần con người chết đi là linh hồn sẽ tan rã nhanh chóng, dù có thể tồn tại ở trên nhân gian một thời gian ngắn, nhưng về sau,sẽ triệt để biến mất. Cho dù có vận khí gặp phải một số ảnh hưởng bên ngoài tác động vào đi chăng nữa thì linh hồn cũng sẽ biến mất, chẳng qua thời gian biến mất sẽ kéo dài lâu hơn.


    Vì thế với tình trạng của Giải Minh Tuệ bây giờ, có thể nói nàng gặp phải hung hiểm đến nhường nào. Linh hồn nàng liên tục bị giày vò nghiền nát, mặc dù không biết lí do tại sao mỗi một đợt tra tấn linh hồn nàng càng mạnh mẽ nhưng không thể phủ nhận mức độ nguy hiểm của nó. Chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, linh hồn nàng lập tức tan thành mây khói, triệt để biến mất trên thế giới này. Tính mạng Giải Minh Tuệ lúc này chỉ cách ranh giới tử vong một khoảng cách nhỏ như sợi chỉ, chỉ một bước sai lầm là vạn kiếp bất phục.


    Cũng phải nói rằng nàng có vận khí thực tốt, ít nhất là trong tình hình hung hiểm này mà Giải Minh Tuệ vẫn còn tồn tại cho tới thời điểm này. Không những không tan rã mà linh hồn nàng trở nên cường đại hơn trước gấp nhiều lần, tiếp cận rất gần với thực thể. Cho nên nếu có người nào chứng kiến cảnh tượng này không thể không giật mình khiếp sợ. Với trình độ mạnh mẽ của linh hồn hiện tại mà nói nếu nàng vẫn còn sống, chỉ cần bồi dưỡng đầy đủ, Giải Minh Tuệ chắc chắn là một thiên tài hiếm có.


    Tuy nói là vậy nhưng Giải Minh Tuệ lúc này vẫn chưa ý thức được điều đó, mà cũng có sức lực nào mà để ý đến, huống chi nàng còn chẳng biết bất cứ điều gì về đống lý thuyết phức tạp kia. Đến thời điểm hiện nay Giải Minh Tuệ vẫn như cũ cắn răng chống đỡ từng lợt công kích của loạn phong. Càng ngày những lượt công kích càng mạnh mẽ, càng cường đại hơn khiến nàng không có phút giây nào nghỉ ngơi. Thậm chí lúc này nàng vẫn còn hoài nghi mình chưa chết, bởi nàng vẫn còn cảm nhận rất rõ sự đau đớn do nữ nhân ngoan độc kia tra tấn.


    Những kí ức trước kia lại một lần nữa lướt qua mắt nàng, không sót một chi tiết. Cơ thể mẹ nàng lạnh ngắt nằm trong vũng máu lạnh lẽo trên sàn, những đóa huyết hoa nở rộ trên chiếc váy trắng mà mẹ nàng đang mặc đẹp tựa như những đóa mai. Mẹ nàng vẫn dịu dàng như thế, vẫn ấp áp như thế. Bàn tay mảnh mai ôn nhu vuốt tóc nàng, trong mắt chứa đầy tình yêu thương xen lẫn nuối tiếc, giọng nói nhẹ nhàng ấy cất lên tiếng nỉ non.


    " Trên thế gian này, mẹ còn nuối tiếc rất nhiều, nhưng mẹ hối tiếc nhất là mẹ không chăm sóc con chu đáo, chỉ tiếc mẹ không thể ở bên chăm sóc con thêm vài năm,...sau khi mẹ chết đi con nhớ chăm sóc tốt cho mình, không nên bỏ ăn, không nên vì mẹ mà trả thù ông ấy, lỗi không phải tại ông ấy, chỉ trách, lúc ấy mẹ quá yêu cha con, nhưng đến lúc này mẹ vẫn không hối hận. Vì không có ông ấy thì mẹ cũng đã không có con, con là ánh sáng duy nhất của mẹ, cho nên, dù thế nào đi nữa, con cũng không được trả thù cha con, hãy sống thật tốt, sống thay cả phần của mẹ nữa"


    Vẫn ánh mắt yêu thương ấy luyến tiếc nhìn nàng lần cuối rồi khép lại, nàng không thể nhìn ánh mắt ấy lần nữa. Từng hạt thủy châu trong suốt thi nhau rơi. Nàng thẫn thờ


    "Tại sao? Tại sao chứ? Chúng ta đâu có lỗi, tất cả là tại ông ta kia mà, tại sao mẹ lại phải thay ông ta giải thích, mẹ, mẹ dậy đi, nói cho con biết tại sao, mẹ....mẹ"


    Trong phòng truyền ra tiếng gào tê tâm liệt phế khiến người khác nghe cũng phải phải đau lòng. Vì lẽ gì chứ, tại sao mọi đau khổ đều do mẹ con nàng gánh chịu, chẳng lẽ vì mẹ nàng không xừng với ông ta sao. Vậy tại sao ông ta vẫn lấy mẹ cơ chứ? Người dịu dàng, tốt bụng như mẹ nàng đáng lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc, chứ không phải là chịu sự ghẻ lạnh khinh bỉ của mọi người. Mẹ nàng có gì không tốt sao? Bà ấy đâu có tội, vậy tại sao vẫn có người hãm hại mẹ nàng? Ông ta nói ông ta yêu mẹ nàng, vậy tại sao ông ta không bảo vệ được mẹ, không để cho mẹ có cuộc sống yên bình, bà ấy muốn chỉ có vậy, tại sao ông ta không những không cho bà ấy yên bình được giây phút nào, mà còn bị hại chết thê thảm như vậy.


    "Mẹ, Tuệ nhi bất hiếu, Tuệ nhi không bảo vệ được mẹ, là nữ nhi sai, mẹ, mẹ dậy đi..."


    Giải Minh Tuệ điên cuồng gào thét, cứ như vậy quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo ôm cơ thể đang lạnh dần đi. Nàng thật hối hận đã không lo cho mẹ chu đáo. Tất cả nành muốn chỉ là bảo vệ mẹ, nàng có thể chịu đựng được mọi nhục nhã nhưng nàng vẫn không muốn cho mẹ bị thương tổn, nàng thà để mình chịu đói còn hơn để mẹ nàng thiếu một bữa. Người ta chửi rủa, đay nghiến mẹ con nàng thế nào nàng cũng không cần để cho mẹ biết, một mình nàng chị chửi là được rồi. Nàng bị đánh đập thương tích đầy mình nhưng nàng giấu giếm không để lộ một chút, tránh làm mẹ nàng đau lòng. Gia thế mẹ nàng không tốt thì sao chứ, chẳng lẽ như vậy là có tội. Mẹ nàng đâu có tranh đoạt thứ gì, sao bà ta có thể hạ độc hành hạ mẹ nàng nhiều năm như vậy. Những lần cơn đau tái phát mẹ nàng đều chỉ chịu đựng trong im lặng, không muốn cho nàng biết, nàng đều thấy hết, nàng không dám hỏi mẹ, chỉ sợ mẹ lại đau lòng. Nếu không phải nàng ngẫu nhiên nghe trộm được kế hoạch ác độc mà bà ta đặt ra thì chỉ sợ mẹ nàng chết oan uổng không rõ nguyên nhân. Giải Vô Ngân, ông thật độc ác, tôi thật hận ông, vì ông mà mẹ phải chịu sự khinh bỉ của hạ nhân, ngày không đủ ba bữa, sống chịu mọi đau khổ. Phạm Nhã Thanh, ta hận ả đàn bà độc ác nhà ngươi, chính ngươi hãm hại mẹ, làm mẹ chịu mọi oan khuất. Chẳng những thế còn hạ độc trong đồ ăn khiến mẹ nàng hàng ngày phải chịu cơn đau đớn hành hạ suốt hơn mười năm trời.

    "Ta hận các người, Giải gia, hay cho một Giải gia, hay cho một Giải Vô Ngân, hay cho một Phạm Nhã Thanh, các người sẽ phải trả giá, phải trả giá!"


    Nàng âm trầm thì thầm. Giải gia sao! Nếu không phải vì lợi ích Giải Vô Ngân cũng không đồng ý kết hôn với mẹ nàng, mẹ cũng không phải chịu đau đớn nhục nhã này. Nhờ có mẹ nàng, sinh ý của Giải gia càng ngày càng lớn mạnh, điều này nàng không phải không biết. Nếu không phải vì Lâm gia bị suy yếu đến mức phá sản, Giải gia có dám động vào mẹ con nàng sao? Vì vậy mới có việc khi mẹ nàng bị người khác tính kế, bị hàm oan, những người trong Giải gia chẳng những không tin tưởng lại còn bỏ đá xuống giếng, thừa nước đục thả câu, Giải Vô Ngân cũng không thèm liếc mắt đến hai mẹ con nàng kêu người tống vào căn nhà hoang này.


    Đôi mắt trong suốt vằn lên những tia máu, đục ngầu như dã thú bị thương, gương mặt trở nên băng lãnh, vặn vẹo, từng tia áp bách trầm trọng như có như không lập lờ không gian xung quanh. Trong đầu nàng chỉ có hình ảnh của mẹ trước khi chết, những tình cảnh hai mẹ con nàng chịu đựng suốt bao nhiêu năm nay lặp đi lặp lại trong đầu. Hai bàn tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt chảy máu, nàng phải giết chết con đàn bà khốn khiếp kia!
     
    Last edited by a moderator: 28/12/15
  3. boss

    boss Đào Hoa, Đa Tài, Dài 20cm Thành viên BQT

    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    93
    Hóng mạnh, ly kỳ đấy :smile:
     
  4. Con mèo

    Con mèo meow meow meow Tác giả VW

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    33

    Quyển 1: Tử Sắc Bí Tàng - Chương 3: Chuyện cũ (1)

    Từng hạt huyết châu thấm qua mớ quần áo rách tả tơi, trượt qua làn da chi chít vết thương, rơi xuống vũng máu dưới mặt đất. Gỉải Minh Tuệ lúc này đây không cảm nhận được chút đau đớn nào, cơ thể gần như chết lặng. Mặc cho chiếc roi quật lên thân thể mình, trong đầu nàng chỉ còn một mảng thanh minh, bỏ qua mọi lời chửi rủa khimh miệt, mặc kệ tiếng cười chói tai phát ra từ người đàn bà xinh đẹp phía trước, mặc kệ sự đau đớn âm ỉ từ trong mọi đốt xương. Thân hình bé nhỏ của nàng được treo theo hình chữ đại ở giữa căn phòng tối tăm bẩn thỉu sực mùi hôi thối, dù được treo lên nhưng vẫn có thể nhìn rõ cả hai cánh tay và đôi chân nàng bị gấp khúc một cách kì dị, rõ ràng tất cả đoạn xương bên trong bị gãy hết, không những vậy đôi tay và hai bàn chân nàng bị nhúng vào chảo dầu đang sôi, không còn hình dạng,chỉ có thể nhìn thấy miếng thịt đỏ lừ, đôi chỗ còn thấy được xương trắng bên trong, máu tuôn ra không ngừng.

    Tiếng “vút, vút”của chiếc roi làm bằng da trâu, được ngâm nước muối ớt ba ngày ba đêm vang lên đều đều, những chiếc gai nhọn gắn đầu roi liếm vào tấm lưng không còn mảng da nguyên vẹn, kéo rách từng mảng thịt. Gương mặt lạnh lùng đầy vết cắt sâu hoắm đầy dữ tợn chi chít trên má, trán không biểu bộ chút cảm xúc đau đớn nào, chỉ có sự lạnh lùng thản nhiên như thể người bị tra tấn không phải là nàng. Giải Minh Tuệ bị tra tấn đánh đập không biết bao nhiêu lần kể từ khi bị bắt. Cơ thể nàng đau đớn gần như chết lặng, dường như nàng đã trở nên quen thuộc với nỗi đau thể xác.

    Trong lúc trở nên điên cuồng mất lí trí, Giải Minh Tuệ cầm con dao trong bếp xông thẳng vào khu biệt thự Giải gia, nàng muốn giết chết hết mấy người Giải gia, giết chết Pạm Nhã Thanh. Tuy vậy nhưng Giải Minh Tuệ còn chưa kịp bước qua cánh cửa thì đã bị mấy người bảo vệ chế trụ. Sau đó thì được giao cho đại phu nhân, cũng là Phạm Nhã Thanh.

    Hôm nay Phạm Nhã Thanh bị một phen kinh sợ, liền nhanh chóng kêu người đem nhốt Giải Minh Tuệ vào trong căn nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành, phong tỏa mọi tin tức xảy ra trong ngày hôm đấy, chuyện Giải Minh Tuệ náo loạn ở khu biệt thự truyền đến tai ông ta cũng lạnh lùng bỏ qua.Sau khi nhốt Giải Minh Tuệ vào hầm, mụ liền ra sức hành hạ tra tấn nàng. Đủ mọi phương pháp tàn ác nhất mụ áp dụng hết lên người Giải Minh Tuệ không sót chỉ để thỏa mãn lòng khoái cảm trả thù.

    Thật châm biếm thay, Phạm Nhã Thanh trước kia từng là bạn tốt nhất của mẹ nàng, vậy mà không chỉ hạ độc hại chết mẹ nàng mà còn khiến cho cuộc sống hai mẹ con nàng phải chịu khổ sở, còn không bằng cả ăn xin. Bà ta thích nhất là nghe tiếng rên rỉ khi bị tra tấn hành hạ của Giải Minh Tuệ, tuy nhiên Phạm Nhã Thanh không được như ý vì từ khi bị tra tấn đến giờ nàng vẫn không rên một tiếng, không có tiếng gào thét vì đau đớn như suy đoán. Nhìn thân thể người không ra người, quỷ không ra quỷ trước mắt, từng trận khoái ý dâng lên khiến Phạm phu nhân không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nhìn Giải Minh Tuệ bị đánh đến mức này khiến lòng ghen ghét đố kỵ hận thù của bà ta cảm thấy đầy thỏa mãn.

    “Lâm Tú Anh ơi là Lâm Tú Anh, ngươi cũng không nghĩ được con gái của ngươi cũng sẽ có ngày này đi!”

    Lâm Tú Anh chính là tên mẹ Giải Minh Tuệ, mỗi khi nói đến cái tên Lâm Tú Anh này, Phạm Nhã Thanh lại nghiến răng nghiến lợi.

    “Chính ngươi…là người…đã…hạ thuốc độc..cho mẹ ta…nhiều năm qua đúng không?”

    Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng suy yếu đứt quãng vang lên, có chút khàn khan như người đã lâu không mở miệng nói chuyện. Kể từ lúc bị giam giữ hành hạ cho đến nay, đây là lần đầu tiên Giải Minh Tuệ mở miệng, nàng gian nan ngẩng đầu hướng về phía vị phu nhân ăn mặc diễm lệ đứng ở bên ngoài tấm kính trong ngăn cách gian phòng với bên ngoài phía đối diện đang vừa ngồi nhàn nhã thưởng trà, vừa cười đắc ý nhìn nàng bị tra tấn kia nói, mặc kệ bà ta có hay không nghe được.

    Phạm Nhã Thanh ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình thản, cong cong khóe miệng không nhanh không chậm gật đầu, “Phải, là ta. Đó chính là cái giá mà tiện nhân đó dám cướp đoạt mọi thứ vốn thuộc của ta!.”

    Giải Minh Tuệ cũng không nói thêm câu nào, mỗi khi chiếc roi đánh trân người nàng, cả thân hình nàng chỉ khẽ run lên một chút rồi thôi.

    Mọi thứ của bà ta sao? Thật nực cười, vốn làm gì có thứ của bà ta, tất cả đều do bà ta đố kỵ với mẹ nàng nên bày đủ âm mưu lẫn dương mưu hãm hại, cướp đoạt.

    Trước kia, mẹ nàng chính là dịu dàng, hiền lương, còn bà ta lại là người quỷ kế đa đoan, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Giải Vô Ngân cùng mẹ nàng chính là từ nhỏ có hôn ước do hai nhà Giải gia cùng Lâm gia lập lên, nhưng ẩn sau hôn ước này chính là lợi ích cùng tính toán. Mẹ nàng cũng không hay biết, tuy nhiên khi nhìn thấy ông ta dáng vẻ đạo mạo tuấn tú hấp dẫn trong một lần tình cờ thì không kìm được mà yêu.

    Có điều Phạm Nhã Thanh lúc ấy là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Phạm gia, vốn xinh đẹp kiều diễm, sau một lần tham dự tiệc nhìn thấy Giải Vô Ngân, hiện đã là gia chủ của Giải gia liền nổi lên dã tâm muốn dựa thân hình nóng bỏng của mình câu dẫn Giải Vô Ngân, để trở thành phu nhân của Giải gia.

    Tuy nhiên, lúc đó Lâm gia vẫn còn hưng thịnh, mẹ nàng là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan của Lâm gia, Giải gia sao dám đắc tội với Lâm gia, cho nên Giải Vô Ngân liên tục tránh né Phạm Nhã Thanh.

    Thấy vậy, Phạm Nhã Thanh liền tính kế lên người mẹ nàng, nhờ vài lần “Cơ duyên xảo hợp” nên kết thân với mẹ nàng. Mẹ nàng mặc dù sinh trưởng trong một đại gia tộc nhưng lại được mọi người nâng niu bảo vệ, tính tình có chút hiền lương nhẹ dạ, không am hiểu quỷ kế, vì vậy không chút nghi ngờ Phạm Nhã Thanh. Chả tốn nhiều thời gian, hai người trở nên khăng khít như chị em trong nhà.

    Dựa vào cái mác là bạn tâm giao của mẹ nàng, bà ta ra sức câu dẫn Giải Vô Nhai dưới mắt mẹ mà mẹ không hay biết. Trong giới thương trường, Giải Vô Ngân là người thành đạt, đầu óc linh hoạt đầy tính toán, đồng thời cũng là người kiêu ngạo nhưng biết ẩn nhẫn, lòng dạ độc đoán, trong mắt ông ta mẹ nàng cũng chỉ là một quân cờ trong tay chứ không hề có thứ gọi là tình cảm.

    Lâm gia là một gia tộc lớn, nơi đâu cũng có mặt Lâm gia, Lâm gia đối với Giải gia chính là luôn luôn chèn ép một đầu. Tuy nhiên cây cao đón gió lớn, Giải Vô Ngân là một người có dã tâm, sao có thể để Lâm gia chèn ép, cho nên Giải gia cùng Phạm gia và một vài gia tộc lớn khác ngấm ngầm cấu kết lẫn nhau, tính toán rất nhiều mưu kế, từng bước từng bước dồn ép Lâm gia. Nhị quyền nan địch tứ thủ, chỉ sau vài năm Lâm gia ngày càng bị suy yếu.

    Phạm Nhã Thanh cũng góp một phần công lao thúc đẩy Phạm gia cùng Giải gia hợp tác trừ khử Lâm gia. Lâm gia bị sụp đổ chỉ sợ là chuyện sớm chiều, do vậy với việc Phạm Nhã Thanh cố ý câu dẫn mình, Giải Vô Ngân cũng không hề từ chối, chẳng những thế còn công khai qua lại với nhau, khiến mẹ nàng vô cùng thương tâm.

    Năm năm, mẹ nàng cùng hắn sống chung với nhau năm năm, trong khoảng thời gian đó Giải Minh Tuệ nàng cũng được sinh ra. Năm năm liền mẹ nàng hết sức yêu thương hắn, nàng cũng vô cùng yêu quý người cha này. Nhưng cuối cùng thế nào? Hai mẹ con nàng bị Phạm Nhã Thanh hãm hại, nói rằng mẹ nàng ngoại tình, còn nàng không mang dòng máu Giải gia, mà là một đồ tạp chủng do mẹ nàng thông dâm mà có.

    Trước kia hai mẹ con nàng còn có Lâm gia hết sức chiếu cố, mỗi lần hai mẹ con nàng về thăm, ông ngoại cùng các bác, các chú luôn đứng ở cửa đón, mọi người cũng rất yêu quý chiều chuộng nàng. Nhưng nay gia tộc sắp sụp đổ, ốc không mang nổi mình ốc, cũng không ai để tâm chú ý đến tình cảnh hai mẹ con nàng. Ngay cả khi hai mẹ con nàng bị Giải Vô Ngân tống vào căn nhà hoang hẻo lánh ở góc khuất cũng không hề có ai hay biết.
     
    Last edited by a moderator: 28/12/15
  5. Con mèo

    Con mèo meow meow meow Tác giả VW

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    33
    cảm ơn ạ ^^ tiểu muội chỉ sợ viết không hay thôi ^^
     
    thongao123 thích bài này.