Ngẫm Sắc tím nắng hạ

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Bánh Bột, 15/7/17.

  1. Bánh Bột

    Bánh Bột

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Tháng 7, cái tháng đầu tiên của quý ba cũng là mở đầu cho mùa thu, thế nhưng tại đất nước nhiệt đới như Việt Nam, tháng 7 xem ra vẫn chưa thể dứt ra khỏi cái gay gắt của mùa hạ cháy. Thời gian này, học sinh sinh viên đồng loạt đã vượt qua các kì thi chuyển cấp căng thẳng, vượt qua những vũ môn lớn như vậy, thật không phải trùng hợp mà mỗi người lại dạt lên trong lòng những nỗi hoài niệm nhớ mong.

    Nhớ lại, mùa hè năm ấy, tôi đi học trên con đường bằng lăng tràn ngập sắc tím. Ngẩng đầu chiêm ngưỡng những cánh hoa tim tím nhỏ xinh rời cành theo gió liệng xuống mặt đất nhẹ nhàng, vô âm. Hoa bằng lăng, loài hoa của mùa hạ, nó không rực rỡ đến ngột ngạt như phượng vĩ, cũng không rộn ràng, sáng lóa như hoàng yến, từ khi mới nở nó đã mang trên mình một sắc tím nhợt nhạt. Có lẽ vì vậy mà bằng lăng mới tượng trưng cho mối tình học trò ngây ngô với những ước hẹn không thể thực hiện và cả những nỗi niềm chưa kịp nói hết. Hết năm này sang năm khác, bằng lăng đứng đó, chứng kiến, ghi nhận biết bao nhiêu những câu chuyện tình yêu học trò mộc mạc, tinh khôi, nhưng u buồn. Sắc tím nhợt nhạt của hoa là buồn cho một mối tình đẹp không kịp đơm bông, hay là báo trước một cái kết không trọn vẹn mà người ta nên tránh?

    Trước kia, tôi từng có một người bạn, thuở đi học, cô ấy chơi thân với một chàng trai. Lâu dần, cô cảm mến anh ta lúc nào không hay, chỉ có điều cô không biết rằng, thời điểm cô yêu anh thì ngược lại anh cũng yêu cô. Phải mãi đến sau này, khi cô biết điều đó, thì anh lại buông tay từ chối không gặp mặt cô. Nhiều năm sau nhắc lại, anh ta vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng cô. Và có lẽ không phải trùng hợp khi những người bạn trai sau này của cô ít nhiều cũng có vài đặc điểm giống anh ta. Mọi thứ diễn ra thường ngày sẽ trở nên quen thuộc, và đôi khi cũng bởi cái quen thuộc ấy mà ta bỏ lỡ nhau. Cô bạn của tôi và cả anh chàng kia, đã vì nguyên do ấy mà bỏ lỡ nhau để rồi từ bạn lại trở thành hai người dưng ngược đường.

    Thời điểm tôi viết bài viết này, Hà Nội vừa trải qua một đợt mưa lớn kéo dài, đất trời như được gột rửa sạch sẽ bụi bẩn. Nắng nay đã trở lại, ngự trị trên khắp nẻo đường ngõ xóm. Không biết có phải vì vừa mưa xong hay không mà sắc nắng thật thanh khiết và dịu mát. Nắng lan tràn chảy trên từng nhành lá còn chưa kịp khô nước mưa và lưu đọng, vương vấn trên một cánh bằng lăng. Năm nay có vẻ cây bằng lăng trước cổng nhà tôi nở muộn. Nở muộn nên tàn cũng muộn hơn những năm trước. Những bông bằng lăng cuối cùng của cây và cũng là cuối cùng của mùa hạ bỗng rực một màu tím thẫm khiến người ta bất giác cảm thấy thê lương tượng như đang nghe một lời giã biệt khắc khoải của một thời xưa cũ.
     
    2L thích bài này.

Chia sẻ trang này