Truyện dài Ranh giới của hạnh phúc

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi min, 26/3/16.

  1. min

    min

    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    18
    Trong màn mưa trắng xóa, lạnh buốt. Một bóng người nhỏ bé đang lê từng bước chậm rãi về phía trước. Cả thân người run lên từng đợt vì lạnh. Mới đây thôi, cái cảnh tượng kinh hoàng ấy đập vào mắt cô bé. Tiếng động lớn vang lên khi 2 chiếc ô tô va chạm kịch liệt vào nhau.

    "Bố ơi. . Mẹ ơi..."

    Tiếng la thất thanh xé màn mưa của cô. Nạn nhân trong cuộc tai nạn ấy là 2 người mà cô yêu quý nhất. Mùi xăng dầu rõ mồn một dần dần hòa vào mùi máu tanh nồng. Cô vẫn nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng nhưng chất chứa đầy yêu thương của mẹ cô lúc đó như muốn nói cô phải vững vàng sống tiếp.

    Bàn chân nhỏ bé mà sao lúc này với cô nó thật nặng nề. Bước đi, đứng lên rồi lại khuỵu xuống không biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Mưa rơi xối xả vào mặt cô giá buốt hòa vào dòng nước mắt nóng hổi, đắng nghét. Mái tóc đen mượt bết lại rũ rượi. Những bước chân chậm rãi dần chuyển thành những sải chân dài, lao vụt đi trong nỗi đau đớn dày vò. Mồ hôi túa ra sau mỗi bước chạy. Cô bé nghiến răng, nắm tay thật chặt, ghì những ngón tay nhỏ nhắn vào sâu trong lòng bàn tay kìm chế đôi bờ vai run lên vì khóc. Cô đã chạy như thế chẳng biết bao lâu nhưng sao mùi máu tanh vẫn đáng sợ như thế. Chiếc váy trắng tinh khiết nhuốm màu đỏ đau thương. Nỗi ám ảnh vẫn còn đó, tâm can cô giằng xé vô vàn vết thương. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, gió gào thét không ngừng. Chạy quãng đường dài khiến cô kiệt sức ngã khuỵu xuống lòng đường lạnh giá. Khuôn mặt ngáy thơ trắng bệch, không chút sức sống. Đáy mắt thấp thoáng những tia lạnh lẽo chết chóc. Mưa tê tái như đang khóc cùng cô - thật thê lương. Cô từ từ thiếp đi trong vô thức, nước mắt vẫn lăn dài.
     
    Last edited by a moderator: 26/3/16
    Thỏ Ngọc and Tinna My like this.
  2. saotrucanhduc

    saotrucanhduc Đẹp Trai Nhất Vietwriter Thành viên BQT

    Bài viết:
    1,652
    Đã được thích:
    343
    Điểm thành tích:
    83
    avt xinh đấy
     
  3. Tinna My

    Tinna My Lười nhất BQT Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    1,361
    Đã được thích:
    477
    Điểm thành tích:
    83
    Hóng truyện nào : ) Nhưng @min nè, lần sau đăng chap 1 hoặc tiếp theo thì bạn chèn truyện vào thẻ Spoiler cho tiện nhé! Để vậy nhìn dài lắm ^^ à nhớ cách dòng ra cho dễ nhìn, đỡ rối mắt. My sửa cho bạn ^^ chú ý lỗi chính tả nha.
     
  4. min

    min

    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    18
    @Tinna vâq c. E camon
     
    Thỏ Ngọc and Tinna My like this.
  5. min

    min

    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    18

    Chương 1: Ký Ức

    "Di... Di ơi! Tỉnh lại đi con"
    Tiếng dì Lan lo lắng lay lay người cô. Cô vẫn đang miên man, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi túa ra khắp cơ thể, hai tay nắm chặt ga giường trắng tinh như muốn nghiền nát nó ra.

    "Không..."
    Cô la lên một tiếng rồi bật dậy, ánh mắt mơ hồ toát lẻn tia bi thương, hơi thở còn chưa kịp điều hòa, một vài giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt. Dì Lan dang tay ôm lấy thân hình đang run lên của cô vỗ nhẹ vai cô an ủi:
    "Không sao rồi..."
    Cô và dì cứ ngồi như thế, cô cũng ôm dì thật chặt nép người vào lòng dì. Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng
    "Dì!"
    Dì Lan buông cô ra, vén gọn mấy sợi tóc rối lòe xòe trước mặt cô sang một bên, nhỉn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương như người mẹ dỗ dành đứa con bé nhỏ của mình.

    "Ừ... Dì đây. Qua hết rồi con à! - Dì xoa đầu cô âu yếm - "Con dậy đi, còn chuẩn bị đi học"
    Chờ cái gật đầu của cô dì mới an tâm bước ra ngoài.

    Trước khi đóng cửa phòng dì còn cười dịu dàng trấn an cô.

    Từ sau cái đêm kinh hoàng ấy, dì Lan - em gái mẹ cô đã nuôi nấng cô suốt ngần ấy năm. Dì không lấy chồng cũng không yêu thương ai chỉ vì muốn lo cuộc sống đẩy đủ cho cô, không để cô có cảm giác tủi thân khi thiếu đi mẹ ruột mình. Dì lúc nào cũng yêu thương, dịu dàng, quan tâm cô hết mực.
    Nhờ có dì mà cô mới vực dậy được sau cú ngã tinh thần ấy.
    Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô đưa tay gạt đi những giọt nước mặn chát trên mi mắt. Vỗ vỗ lên gương mặt thiếu sức sống của mình rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.
     
    Last edited by a moderator: 19/5/16
    Tinna My thích bài này.