Ngẫm Một thời đã xa

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Bánh Bột, 30/7/17.

  1. Bánh Bột

    Bánh Bột

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Con người ta thường có xu hướng hay nghĩ về những chuyện đã qua. Nhưng lại có một nghịch cảnh trớ trêu là: Qúa khứ càng tươi đẹp thì hiện thực càng đau đớn.

    Xưa kia tại một đất nước nọ có một vị vua vì muốn làm bẽ mặt một vị quan cận thần của mình nên đã đặt ra câu đố: “ Hiện tại ta muốn có một loại trang sức mà người đang vui nhìn nó sẽ thấy buồn, còn người đang buồn thấy nó thì sẽ lại thấy phấn khởi trở lại. Ta cho ngươi 1 năm, hãy tìm loại trang sức đó về đây cho ta!”

    Ngay ngày hôm sau,vị quan cận thần kia vội tức tốc đi tìm loại trang sức kì lạ mà nhà vua nói. Ông đi khắp các xưởng chế tác trang sức đá quý để dò hỏi tung tích, nhưng mãi ông vẫn không thể thu lại được kết quả mong muốn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ còn 3 tháng cuối cùng là đến kì hạn nhà vua giao phó. Vị quan nọ tìm kiếm trong vô vọng.

    Cho đến một ngày nọ, khi đang đi tản bộ qua một khu chợ thì ông chợt phát hiện ra một ông lão bán đồ trang sức bên đường. Vị quan nọ vội xuống ngựa, tiến đến gian hàng của ông lão và nói ra yêu cầu của mình. Ông lão kia nghe xong thì chợt mỉm cười và đưa cho vị quan nọ một chiếc vòng, trên đó có khắc một dòng chữ. Chính khoảnh khắc đọc dòng chữ ấy, vị quan cận thần vô cùng mừng rỡ vội vàng cảm tạ ông lão bán hàng rồi tức tốc hồi cung.

    Thời hạn đã đến, nhà vua cho truyền vị quan cận thần nọ vào cung: “ Ngươi đã tìm cho được đồ mà ta nói hay chưa?”

    Chắc mẩm vị quan sẽ không thể tìm ra, nhà vua cùng tất cả các quan tướng trong cung đều bật cười chế giếu. Lúc này, vị quan mới dâng chiếc vòng nọ lên cho nhà vua.

    Nhà vua sau khi nhìn thấy chiếc vòng thì mặt mày tối sầm, xanh tím lẫn lộn.

    Dòng chữ ấy là : “ MỌI VIỆC RỒI SẼ QUA THÔI”.

    Trên thế gian này không có điều gì là bất biến. Hôm nay bạn có thể còn đang tươi cười vui vẻ bên đứa bạn thân, cùng nhau buôn chuyện đời. Nhưng biết đâu, ngày hôm sau hai đứa đã phải ly biệt rồi.

    Người ta nói, có 2 việc khó khăn nhất trong cuộc đời người học sinh, thứ nhất là lời chào làm quen, hai là lời chào tạm biệt ra trường. Đối với một số người, điều này xem ra có vài phần khác biệt…

    Tôi đang học cùng lớp với ba người bạn cũ, trước khi vào đầu năm học, nhà trường tổ chức một khóa học quân sự kéo dài 6 ngày. Theo chỉ đạo, lớp tôi phân thành 2 phòng nữ, phòng 1 có tôi và đưa bạn thân, hai người kia thì ở phòng bên cạnh. Người mà tôi đang muốn nhắc đến chính là một trong hai người bạn của tôi ở phòng bên. Để bạn đọc dẽ hình dung, tôi sẽ đặt hai người đó là A và B.

    Trong khoảng thời gian tập huấn quân sự, hai người A và B cũng có thể coi là bạn bè thân thiết. Là thân thiết bất đắc dĩ. Tại sao tôi lại nói vậy? Thực chất cả hai người họ đều không giỏi giao tiếp, ở một môi trường hoàn toàn mới, họ nhất thời gặp khó khăn bởi vỏ bọc cô lập, xa cách. Đặc biệt là người bạn B của tôi, cô ấy gần như không thể hòa nhập vào cuộc sống mới bên những người bạn mới. Cô ấy không hề bị những người kia ghẻ lạnh hay xa lánh, cô ấy bị chính người bạn A cô lập.

    Lại nói về người bạn A, lúc nào cũng thân mật khoác tay B như hình với bóng. Thế nhưng khi tiếp chuyện người lạ, A tỏ ra là người rất hoạt ngôn, giới thiệu sở thích anime của cô bạn mình bằng một giọng nói đầu giễu cợt. Tình hình chuyển biến chỉ sau 1 ngày,đó là khi A đã quen hết cả phòng bên ấy. A dần dần giữ khoảng với B, lúc nào cũng đi chơi cùng bạn mới, bỏ lại B một mình trong phòng.

    Có một lần,khi tôi và đứa bạn thân đang ngồi bát quái với nhau ngoài hành lang thì thấy một nhóm các bạn nữ xum xoe, xí xớn với nhau đang nhắm phía cầu thang mà tiến đến. Trong đó có A. Nhìn thấy chúng tôi, A tỏ ra rất thân thiện:

    “ Muốn đi cùng không?”

    “ Đi đâu cơ?”

    “Bí mật, đi rồi biết”

    Cả hai chúng tôi thực lòng đều không muốn đi vì lúc này còn đang dơ việc bát quái với một cô bạn học cũ cùng trường khác lớp nên đã từ chối. Rất nhanh sau đó, nhóm bạn nữ nọ quay lại, mặt ai nấy đều hí hửng, chỉ duy có một bạn nọ là khuôn mặt thoáng ửng hồng. Theo sau họ là một cậu con trai chạc tuổi tôi, nom chừng chắc là cùng khối, đang ì ạch vác một bình nước lọc to hơn thân người cậu. Đến đây cũng đủ hiểu chúng tôi chỉ là vừa mới bỏ lỡ một màn chiêu ong dụ bướm mà thôi.

    Cuộc bát quái của chúng tôi cũng kết thúc ngay sau đó khi B đi đến, tôi như chợt hiểu ra điều gì:

    “Nãy B không đi cùng A à?”

    “À, dạo này t với nó cũng không hay đi với nhau lắm. Quen rồi.”

    Tôi chợt thoáng cảm thán trong lòng, đi chiêu ong dụ bướm mà không dẫn bạn đi cùng. Đúng là không tốt đẹp gì.

    Buổi tối hôm ấy, nằm trên chiếc giường tầng bộ đội, tôi không ngăn nổi những dòng nghĩ ngợi vẩn vơ.

    Thì ra con người cũng có thể thay đổi nhanh như vậy. Mới hôm nào chính ai đó còn đang sướt mướt những dòng lưu bút thương tâm, rằng sau này xa rồi nhưng mãi là bạn tốt, rằng sẽ không bao giờ quên bạn bè, không bao giờ quên những kí ức vui buồn lẫn lộn, nhưng năm tháng cùng nhau dưới mái trường xưa… Vậy mà nay đã thành ra như vậy. Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe được những câu chuyện như vậy, nhưng không hiểu sao, giây phút A nói “ t với nó dạo này không còn đi cùng nhau nữa…” tôi lại cảm thấy thê lương như vậy.

    Là lòng người nhẫn tâm hay do thời gian vô tình khiến con người thay đổi như vậy?

    Trước khi lên xe trở về Hà Nội, tôi không kìm được mà quay đầu ngắm nhìn lại một lần cuối cảnh sắc nơi đây. Từ giây phút đầu tiên đến đây, tôi đã cảm nhận được một điều gì rất khác lạ. Từ nhánh cỏ, gợn mây cũng mang một vẻ dịu mát, thanh khiết mà chốn Hà thành nhộn nhịp không thể nào có được. Đứng trước giờ phút chia tay, lòng tôi chợt dạt lên một nỗi niềm trống trải, bâng khuâng. Là vì nuối tiếc một vùng đất yên bình hay là đau xót cho sự đổi thay của lòng người?
     

Chia sẻ trang này