OnGoing Mắt Quỷ

Thảo luận trong 'Truyện ma' bắt đầu bởi Chú Bé Rắc Rối, 1/10/16.

  1. Chú Bé Rắc Rối

    Chú Bé Rắc Rối Manly nhất xóm Thành viên BQT

    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    43
    U Tuyền, một cô gái kì lạ. Vốn là âm thai quỷ mẫu sinh ra, cô lại chung sống với con người.
    Ngày cô xuất hiện, một ngôi làng đầy sức sống đồng thời biến thành làng chết mà không ai hay biết.
    Sau một tuần cô bước vào trại trẻ mồ côi, thị trấn T đột nhiên xuất hiện một trận thảm sát, mắt cùng lưỡi của nạn nhân đều biến mất, nguyên nhân tử vong là do hoảng sợ vỡ tim mà chết, nạn nhân ở những độ tuổi, chức nghiệp khác nhau, không tìm ra động cơ gây án, không tìm được hung thủ, mắt cùng lưỡi đều không tìm thấy.
    Ngày cô được đón nhận vào trong một gia đình mới, một trại trẻ mồ côi chỉ trong một đêm bị thiêu rụi bởi tai nạn khí gas, toàn bộ những người phụ trách đều chết hết, ngoài ra không có ai bị thương. Nhờ có vụ tai nạn này, bên cảnh sát đã phát hiện một vụ án động trời làm rung động cả đất nước...
    ...
    Tai nạn? Đó có thực sự là tai nạn? Đối với U Tuyền, đó không phải là tai nạn, mà là nhân quả.
    ...
    Truyền thuyết nói rằng, mắt quỷ có thể điều khiến người sống, sai khiến người chết, khiến những người đối mặt với nó phải chịu lời nguyền rủa không có lời giải....
     
  2. Chú Bé Rắc Rối

    Chú Bé Rắc Rối Manly nhất xóm Thành viên BQT

    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    43

    Chương 1: Quỷ Mẫu Âm Thai

    Thôn Thanh Xá là một thôn làng nhỏ trong dãy núi Bạch Mã, ở dưới chân một ngọn núi lớn có tên Trấn Quỷ, cuộc sống tự cung tự cấp gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Nguồn gốc của cái tên Trấn Quỷ này cũng là từ thời xa xưa, đến bây giờ, ngay cả những cụ già sống lâu nhất ở trong thôn cũng không còn nhớ rõ cái tên này đã tồn tại được bao nhiêu năm. Chỉ biết được đại khái ngày xưa ở núi này là nơi âm khí hội tụ, khi đêm xuống âm khí bốc lên tạo thành sương mù dày đặc, là nơi ma quỷ vô cùng yêu thích, thường xuyên hoạt động. Khi có người ở trên núi, ma quỷ thường lợi dụng sương mù để che mắt họ, khiến cho họ đi lạc lòng vòng vào sâu trong núi, đến kiệt sức mà chết, sau đó hút lấy dương khí cùng huyết nhục, chỉ để lại một đống da bọc xương. Trường hợp bị quỷ che mắt này người xưa thường gọi là "quỷ dựng tường".

    Vì ở trên núi quá nhiều người chết, cho nên dân làng lúc ấy vô cùng sợ hãi, không một ai dám bén mảnh đến gần. Nhưng ngọn núi là nguồn sinh nhai duy nhất của dân làng thời bấy giờ, cho nên dù sợ hãi đến đâu cũng bắt buộc phải lên núi săn bắn, nếu không sẽ không có cái ăn. Tình cảnh bắt buộc, cho nên trong làng cử ra một đám trai tráng khỏe mạnh, gan dạ nhất tập hợp thành một đội lên núi đi săn.

    Đám trai tráng đó gần hai chục người, người nào người đấy cơ bắp như vâm, cơ thể tráng kiện, mỗi người đều có thể nhấc được khối đá nặng năm trăm cân, tất cả đều rất trẻ tuổi, nhỏ nhất là hai mươi. Mỗi một người trong đám nam đinh này đều là thợ săn giỏi, một mình săn một đầu lợn rừng mấy trăm cân không thành vấn đề, cho nên mọi người vô cùng tin tưởng đám người họ. Nhưng để phòng ma quỷ, mỗi một nam đinh đều mang trên người một túi tỏi cùng gừng giã nát treo ở bên người. Từ vài lần sau đó bọn họ lên núi săn bắn mà không hề bị ma quỷ quấy nhiễu, lúc này mọi người mới yên tâm.

    Rồi cho đến một ngày, đám người bọn họ ở trên núi đã một tuần mà chưa thấy xuống, dân làng bắt đầu lo lắng. Bởi vì đám thợ săn này dù gan đến mấy nhưng luôn xuống núi sau ba ngày đi săn, đằng này một tuần chưa thấy tin tức gì. Lúc này cả làng mới cuống cuồng bất chấp sợ hãi lên núi tìm.

    Cuối cùng, tốn mất hai ngày trời dân làng tìm thấy xác của đám thợ săn ở sâu trong núi mười dặm, tất cả đều trở thành đám thây khô quắt xanh đen, hốc mắt lõm xuống đen xì, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ vặn vẹo vì khiếp sợ, trông vô cùng thê thảm.

    Nhìn thảm trạng của đám thợ săn, người dân lúc này hoảng sợ đến nỗi không thể dùng từ ngữ nào để hình dung. Ngay lập tức sau đó, để trấn an dân tâm, cũng như muốn kết thúc việc này, trưởng thôn, người có tiếng nói nhất trong thôn Thanh Xá liền trước tiên kêu mọi người mang xác của đám thợ săn về chôn cất tử tế, sau đó khuyên bảo mọi người một chút, rồi nói kế hoạch muốn lên trấn trên tìm thầy trừ tà về để xua đuổi ma quỷ.

    Mọi chuyện sau đó cụ thể như thế nào thì không rõ, chỉ biết vị trưởng thôn lúc ấy quả thật đã mời về một vị đạo sĩ có đạo hạnh rất cao. Vị đạo sĩ ấy không rõ làm thế nào đã trấn yểm toàn bộ âm khí ngọn núi này lại, từ đó ma quỷ hoàn toàn không còn xuất hiện ở trên núi này nữa. Vì thế từ đó người dân đặt tên cho ngọn núi này là núi Trấn Quỷ.

    Sự việc đó cũng là khoảng vài trăm năm về trước, đến bây giờ thôn Thanh Xá ấy vẫn tồn tại như trước, chỉ là không còn khép kín như xưa, nhưng vì khoảng cách nên cũng chỉ thỉnh thoảng ra ngoài qua lại mua bán với thị trấn cách đó mấy nghìn kilômét.

    Thời bấy giờ, trong thôn có môt cô gái tên Dương Lam, là con gái duy nhất của trưởng thôn, hơn nữa còn là cô gái xinh đẹp nhất thôn đó. Cô có gương mặt tròn, đôi mắt đen láy, môi hồng hào. Làn da của cô trắng hồng mềm mại, so với đám thiếu nữ cùng tuổi đen đúa khô ráp vì nắng gió thì khác biệt một trời một vực, giống như thiên nga giữ bầy vịt.

    Không chỉ vậy, tính cô lại dịu dàng nhã nhặn, chăm chỉ, làm việc không thua kém gì các cô gái khác, khiến cho đám trai tráng trong thôn theo đuổi mãi không thôi.

    Thôn Thanh Xá khá là biệt lập với bên ngoài, cho nên suy nghĩ của người dân trong thôn cũng rất cổ hủ và phong kiến. Thiếu nữ đến năm mười sáu tuổi là có thể lấy chồng sinh con, nếu đến năm mười tám chưa lấy chồng thì bị coi là gái già. Ngay cả Dương Lam cũng không tránh khỏi hủ tục này.

    Năm Dương Lam mười bảy tuổi, tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người, cô liền lấy chồng. Người cô lấy chính là Đại Ngưu, là thợ săn giỏi nhất trong thôn.

    Đại Ngưu là nam tử có vóc dáng to lớn, từ nhỏ cha mẹ mất, được trưởng thôn cưu mang. Tính tình lại thật thà chất phác, đôi khi có chút ngốc nghếch, nhưng chính vì thế trưởng thôn vô cùng yêm tâm khi gả con gái của mình cho hắn.

    Hai người từ nhỏ chơi thân với nhau, cũng coi là thanh mai trúc mã, cho nên hai người lấy nhau chính là chuyện đương nhiên, người dân trong làng luôn miệng nói hai người vô cùng đẹp đôi.

    Hai người lấy nhau không được bao lâu thì có thai, cuộc sống của họ càng lúc trở nên hạnh phúc, lúc nào cũng trần ngập tiếng cười.

    Đến khi cái thai sang tháng thứ tám, thì lại có chuyện sảy ra. Đại Ngưu đi săn trên núi đã mất tích hơn hai tuần nay.

    Sự tích xưa kia của núi Trấn Quỷ, đến cả trẻ con ba tuổi trong nhà cũng đều biết, thỉnh thoảng trên núi lại có vài ba vụ mất tích, vì thế cho đến bây giờ người dân vẫn tin rằng trên núi có quỷ.

    Chuyện của Đại Ngưu trong thôn ai cũng biết, mọi người liền vô cùng thương cảm, nhìn Dương Lam với ánh mắt ái ngại, người có tâm thì khuyên bảo, người vô tâm thì nói quỷ trên núi đã bắt mất Đại Ngưu, hắn sẽ không trở về được nữa.

    Từ khi Đại Ngưu mất tích, trên người còn đang mang thai, vì tiện chăm sóc nên trưởng thôn, tức cha của Dương Lam liền đón con gái về nhà. Nhưng Dương Lam nhất quyết không chịu, muốn ở nhà đợi chồng về.

    Thời gian chậm chạp trôi đi, trong lòng Dương Lam càng lúc càng suốt ruột, cuối cùng không thể chờ đợi được nữa liền chuẩn bị ít đồ, vác bụng bầu lên núi tìm chồng.

    Cô lên núi vô cùng lặng lẽ, không dám để ai biết, hơn nữa cô sống cũng khá khép kín, vì thế đến tận hai hôm sau, khi cha Dương Lam đến thăm mới phát hiện ra con gái mình đã không thấy đâu nữa. Lập tức liền chạy khắp nơi thăm hỏi, cuối cùng mới biết con gái không còn ở trong thôn nữa, xem chừng đã đi lên núi tìm Đại Ngưu rồi.

    Cha Dương Lam vừa tức vừa vội, một thân phụ nữ yếu ớt lại mang thai tám tháng, lên núi lúc này không phải vô cùng nguy hiểm sao? Ông vội vội vàng vàng tập hợp người đi lên núi tìm con gái mình.

    Còn Dương Lam khi lên núi, mặc dù một thân mang thai nặng nề chậm chạm, nhưng đối với ngọn núi này lại vô cùng quen thuộc. Từ nhỏ cô đã cùng với Đại Ngưu thuồng xuyên lên núi chơi, tuy mấy năm nay cô không lên núi, nhưng mỗi gốc cây ngọn cỏ ở đây cô như nắm trong lòng bàn tay. Từng bước chân chậm chạp nhưng không chút do dự, vừa đi, Dương Lam vừa một tay ôm bụng, một tay đưa lên miệng bắc thành loa.

    "Đại Ngưu, Đại Ngưu, anh ở đâu?"

    Tiếng gọi của cô vang ra xa, sau đó bị cả khu rừng cắn nuốt, im bặt. Dương Lam vẫn không hề nản chí, vừa đi vừa gọi tên Đại Ngưu.

    Vài canh giờ sau, khi đã quá mệt mỏi, Dương Lam mới tìm tạm một sơn động vắng vẻ nghỉ ngơi. Lúc này đã là chiều tối, thời gian này ở trên núi rất lạnh, Dương Lam thành thạo nhóm một đống lửa, sau đó lấy chút lương khô trong túi lặng lẽ ăn. Một lúc sau, do cơ thể mang bầu, lại vất vả cả ngày, Dương Lam cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi liền ngủ thiếp đi.

    Không bao lâu thì Dương Lam bật dậy, cả người mồ hôi nhẽ nhại, thở dốc không ngừng. Vừa rồi cô nằm mơ thấy Đại Ngưu. Trong mơ Đại Ngưu cả người đầy máu me, đứng trên vách núi, không ngừng gọi tên cô.

    Dương Lam lập tức hiểu đuợc Đại Ngưu lần này quả thực đã gặp chuyện chẳng lành, lập tức đứng dậy vội vàng đi về phía đông, nơi có vách núi trong mơ Đại Ngưu đã gọi tên cô.

    Mặc dù lúc này trời tối đen như mực, xung quanh gió thổi xào xạc, tiếng côn trùng và các loài động vật sống ban đêm vang lên không ngừng, nhưng Dương Lam vẫn không hề để ý tới, cầm đuốc từng bước đến chỗ vách núi nọ.

    Phải mất hơn một canh giờ sau Dương Lam mới có thể đến được chỗ đó. Vừa đến nơi, Dương Lam liền vội vàng lao đến bên vách núi, không hề chú ý đến dưới đất chút nào.

    Đột nhiên, chân Dương Lam giống như vấp phải một thứ gì đó, cả người theo đà đổ ập xuống. Trong giây phút vấp ngã, Dương Lam liền hoảng sợ hét to, theo bản năng ôm bụng, nghiêng người sang một bên.

    "Phịch"

    Âm thanh nặng nề đập xuống đất, cây đuốc trong tay bị vất lăn ra xa, đầu Dương Lam bị đập trúng hòn đá dưới đất, trước mắt Dương Lam hiện lên một mảng tối sầm, cả người mềm nhũn, bất tỉnh nhân sự.

    Nương theo ánh đuốc lập lòe chưa tắt, trên đầu Dương Lam là một mảnh máu đỏ tươi, dưới hạ thân cũng tràn ra một dòng máu đỏ, càng lúc càng nhiều, tạo thành một dòng lan dần ra xa, rồi từ từ ngấm xuống đất.

    Đột nhiên dưới chân Dương Lam léo lên một cột ánh sáng trắng to cỡ miệng chén xông thẳng lên trời rồi biến mất, nhìn kĩ lại thì ánh sáng đó phát ra từ một lá cờ nhỏ màu vàng hình tam giác to cỡ lòng bàn tay. Không rõ lá cờ tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng vì vừa rồi Dương Lam không để ý nên chân vấp phải nó, thân cờ bằng gỗ bị gãy làm đôi, một nửa vẫn còn cắm dưới đất.

    Ngay khi cột sáng từ lá cờ nhỏ xông lên trời, từ trong dãy núi lần lượt có thêm bốn cột sáng trắng ở những vị trí khác nhau bắn lên rồi biến mất.

    "Đoàng đoàng"

    Một tia chớp giống như lôi long hiện ra cắt ngang bầu trời, âm thanh xé rách sự tĩnh lặng của màn đêm, cuồng phong nổi lên, mây đen vần vũ trên trời, giống như báo hiệu điềm nguy.

    Chớp mắt sau đó, một luồng sương mù trắng như xương người không rõ từ đâu xuất hiện, cây đuốc nằm lăn lóc ở một bên đụng phải sương mù liền lập tức tắt ngấm. Làm sương mù nhanh chóng che phủ hoàn toàn vách núi đen, bao gồm cả Dương Lam vào trong đó.

    Dường như sự việc diễn ra trước mắt đều có liên quan tới việc lá cờ bị gãy. Tại sao lá cờ này lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây? Cái này lại phải nói lại chuyện vị đạo sĩ trấn quỷ ngày trước.

    Nguyên bản là vị đạo sĩ này cũng không phải đạo sĩ thông thường lừa người gạt tiền, mà hắn thực sự là một vị đạo sĩ đạo hạnh sâu sa, thâm bất khả trắc. Khi nhìn vào thế núi ở đây, ngay lập tức nhận ra, đây là hình dáng sát long, trái nho phải nhấp, đá núi hiểm trở, khí không tán mà tụ, sát khí nồng đậm, hình thế được coi là đại hung. Hơn nữa nơi này thỉnh thoảng có người vì nhiều duyên cớ mà chết, thân xác mai táng ở trong núi, gặp phải hình thế Sát Long này, hồn phách không thể siêu thoát, dần dà kết hợp với sát khí nơi này tạo thành lệ quỷ hung tàn ác sát.

    Sát Long là hình thế của núi, rất khó sửa đổi, nói đúng hơn với khả năng của hắn thì không thể sửa được thế Sát long này, chỉ có thể dùng trận pháp áp chế một phần mà thôi.

    Ý niệm vừa động, đạo sĩ lập tức bắt tay vào bố trí trận pháp. Hắn dùng hơn một trăm loại nguyên liệu quý hiếm chuyên khắc chế ma quỷ, bảy bảy bốn chín ngày luyện ra năm lá cờ hình tam giác màu vàng, mỗi lá cờ là một mắt trận ứng với năm vị trí khác nhau trên núi. Sau đó đạo sĩ không rõ dùng thủ pháp gì, vẽ một đại trận bao phủ hoàn toàn ngọn núi vào trong, năm lá cờ lần lượt cắm vào năm vị trí mắt trận tương ứng.

    Lá cờ cuối cùng vừa cắm xuống, lập tức kết hợp với bốn lá cờ còn lại, đại trận lập tức vận chuyển, sát khí kiền bị đại trận áp chế xuống.

    Tuy nhiên chuyện đó là của mấy trăm năm trước, đến hiện tại, theo thời gian, sát khí tích tụ ngày càng nhiều, trận pháp trấn quỷ này không còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa. Cộng thêm việc Dương Lam vô tình vấp chân vào lá cờ, trận pháp này coi như bị phá. Sát khí tụ tập cảm mấy trăm năm cũng không ơhải là chuyện đùa, cho dù vị đạo sĩ kia ở dưới mồ bật dậy cũng không thể nào áp chế nổi đấm sát khí này lần nữa.

    Một mắt trận bị hủy, đồng nghĩa với việc cả trận pháp liền mất tác dụng. Sát khí được tích tụ cả mấy trăm năm nay lại được gỡ bỏ xiềng xích, lập tức mang theo sát ý nồng nặc xông thẳng lên trời.

    Mấy ngày sau khi Dương Lam mất tích trên núi, cha Dương Lam đã nhờ người trong thôn lên núi tìm, nhưng kì lạ là trên núi đột nhiên có nhiều sương mù hơn hẳn. Đến ngày thứ hai tìm kiếm thì sương mù giăng trắng xóa cả ngọn núi ngay cả khi đó là ban ngày, khi cơ thể người tiếp xúc với là sương mù lập tức liền cảm thấy cái lạnh thấu xương, nơi tiếp xúc lập tức đông cứng thành đá.

    Mấy ngày tiếp theo đó, vì sương mù kì lạ đột ngột bay ra, không ai dám để cho làn sương đó chạm vào người mình, vì thế cuộc tìm kiếm coi như dừng lại. Mọi người ngầmmặc định với nhau rằng, không nói Đại Ngưu, Dương Lam hiện nay chắc chắc không còn nữa rồi, không ai có thể sống sót quá một canh giờ trong đám sương mù dày đặc lạnh buốt tháu tâm can kia, hơn nữa lại là một thai phụ tám tháng.

    Tuy nhiên, cha Dương Lam vẫn không hề bỏ cuộc, một mình ông vẫn loanh quanh ởkhu vực chận núi, nơi sương mù mỏng nhất, không ngừng gọi tên con gái mình.

    Một tháng sau, cha Dương Lam đã triệt để mất hết hi vọng, ngày ngày đau khổ nhớ thương con gái mình. Về sau thoái trí nhường chúc vị trưởng thôn cho người khác, bán hết ruộng đất, mang theo chút củ cải lên thị trấn, rời xa nơi khiến ông đau khổ.

    Còn thôn Thanh Xá kia càng ngày càng sảy ra nhiều chuyện lạ.

    Có người sống ở gần chân núi nói đến đêm khuya, hắn nghe thấy tiếng trẻ con lúc thì khóc, lúc thì cười khanh khách ở trên núi. Đôi lần hắn còn nghe thấy tiếng hát ru của một phụ nữ, giọng hát này giống y hệt Dương Lam lúc còn sống.

    Có người nói đó là do Dương Lam chết ở trên núi, mãu tử trở thành quỷ mẫu âm thai, âm thai trong bụng nàng sinh ra cũng thành quỷ, thế nên mới có chuyện này.

    Vài tháng tiếp theo, số người mất tích càng lúc càng tăng, điểm chung duy nhất của họ chính là nơi người ta thấy trước khi mất tích, đều là ở dưới chân núi Trấn Quỷ này.

    Lập tức tin đồn ngày càng nổi lên, người nói do quỷ mẫu âm thai Dương Lam tác oai tác quái, dụ dỗ bọn họ lên núi rồi ăn thịt. Người khác thì phản bác lại, có lẽ là do lúc Dương Lam chết không được cúng bái tử tế, cho nên tức giận trừng phạt bọn họ. Có người lớn mật suy đoán rằng núi này giờ không thể trấn quỷ nữa rồi, ma quỷ không còn gì trấn áp liền hoành hành ngang ngược, cầnh nhanh chóng rời khỏi đây.

    Mỗi người một ý, cuối cùng liền thống nhất là theo hạ sách, đó là lên trấn trên gần nhất mời thầy về trừ tà trấn quỷ.

    Nhưng thôn làng đã mời năm sáu người về, nhưng toàn là hạng hoa ngôn xảo ngữ lừa đảo ngạt tiền cả. Tiền mất, nhưng quỷ không trừ được, số người mất tích lại càng nhiều, càng thêm kì lạ. Thậm chí khi đêm xuống, sương mù trên núi lan cả xuống trong thôn, có người tối ngủ trong nhà, sáng hôm sau người nhà thức dậy thì không thấy đâu nữa, tìm khắp nơi cũng không thấy.

    Bên cạnh đó, số người mắc quái bệnh tăng lên không ít, bệnh này không rõ căn nguyên, người mắc bệnh lúc nào cũng trong trạnh thái rét lạnh trầm trọng, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm kêu ma quỷ, thần trí bất minh, hay gặp ảo giác. Trong thôn thầy thuốc cũng chỉ chữa được mấy bệnh cảm mạo bình thường,gặp chứng quái bệnh cũng thúc thủ vô sách. Người nào mắc bệnh, chỉ sau năm ngày vì suy kiệt mà chết.

    Người dân hoảng sợ, lại càng cho rằng mọi chuyện sảy ra ở thôn này là do quỷ mẫu âm thai Dương Lam tác quái, liền mang nhang đèn tiền lễ đến đốt ở chân núi, cầu xin hồn phách Dương Lam tha cho bọn họ, nhưng tất cả đều không có hiệu quả.

    Nhân số của Thanh Xá thôn vốn không đông, nay số người mất tích và mắc quái bệnh chết đã chiếm một phần ba, mọi người sợ hãi không dám ở lại nơi này nữa, mang theo tất cả đồ đạc đi chạy nạn. Thanh Xá thôn chỉ vẻn vẹn trong vòng nửa năm không còn một bóng người, thành một thôn chết.

    Về sau những người từ thôn Thanh Xá đi ra đều luôn gặp vận xui, tai nạn bất ngờ, bệnh tật triền miên, gia đình tan vỡ, con cái bất hiếu, đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng đấy cũng là truyện sau này, cha Dương Lam sau một tháng con gái mất đã rời khỏi Thanh Xá thôn nên cũng không biết chuyện này.

    Đoạn ba năm sau, cha của Dương Lam ở trên trấn vốn cũng là một người bản lĩnh không nhỏ, dựa vào vốn tài sản ít ỏi mua lại một cửa hàng, làm thành của hàng tạp hóa nhỏ, ngày sống qua ngày cũng coi như đủ ăn đủ mặc.

    Trong ngày vô cùng bình thường, sau khi kết thúc việc buôn bán, Cha Dương Lam liền một thân một mình dọn dẹp nhà cửa, ăn uống nghỉ ngơi, sau đó lên giường đi ngủ.

    Nhưng đêm hôm ông ngủ không ngon giấc, cả người xoay qua xoay lại, mộng mị chập chờn, nửa tỉnh nửa mê. Trong cơn mộng mị, ông lại nhìn thấy con gái đến thăm, mặc bộ đồ màu đỏ mà cô yêu thích nhất, trên tay bế một đứa nhỏ tràn truồng đang khóc không ngừng.

    Dương Lam trong giấc mơ có nói với ông điều gì đó, nhưng giọng cô quá nhỏ, ông chỉ có thể nghe được câu được câu không, đại khái dặn dò ông giữ gìn sức khỏe, đồng thời đưa đứa trẻ trên tay giao lại cho ông, nhờ ông chăm sóc hộ cô.

    Vừa đỡ lấy thân thể hài nhi từ tay Dương Lam, cái lạnh thấu gan lập tức truyền đến tay ông, theo bản năng rụt tay lại, đứa trẻ cứ thế rơi xuống đất. Cha Dương Lam liền giật mình tỉnh dậy, cả người mặc dù ướt sũng mồ hôi nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo sởn gai ốc.

    Thở dốc một hồi cha Dương Lam mới có thể bình tĩnh trở lại, mặc dù đó chỉ làmơ nhưng lại khiến ông cảm thấy vô cùng chân thật, khẽ vuốt mồ hôi trên mặt, tay kia vừa định lật chăn thì giật mình rụt lại, vừa rồi tay ông chạm phải thứ gì đó lạnh như băng.

    Tay run run mãi mới kéo được chăn ra, cha Dương Lam lập tức hoảng hốt, một thai nhi trần truồng vừa mới sinh ra, dây rốn đã được cắt gọn gàng, da thịt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, làn môi nhỏ đỏ bất hường, một đầu tóc đen dày đang nằm co người lại. Không rõ thai nhi này xuất hiện ben cạnh ông từ bao giờ, ở đâu ra, nếu không phải ông nhìn thấy bụng đứa bé vẫn còn nhịp nhành thở thì còn tưởng đây là một cái xác bị ngâm nước đá.

    Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, ông phát hiện ra đứa bé này với đứa bé trong mơ giống hệt nhau, chẳng lẽ giấc mơ vừa nãy hoàn toàn là sự thật? Vừa nghĩ, ông vừa có chút kích động nhẹ nhàng bế đứa nhỏ vào lòng, đồng thời lấy chăn cẩn thận từng chút một bọc bên ngoài.

    Đứa nhỏ vừa được cha Dương Lam bế lên liền mở mắt, đôi mắt đen láy thâm trầm không hợp với dáng vẻ bề ngoài, giống như muốn hút toàn bộ linh hồn con người đối diện vào bên trong. Tuy nhiên dường như đứa nhỏ cảm nhận được người kia không có ác ý, liền nhắm mắt lại, không hề kêu khóc, vô cùng bất thường.

    Còn cha Dương Lam dường như không hề để ý đến sư bất thường này, tâm trạng hiện nay của ông vô cùng kích động, lại nhớ tới lần đầu tiên ông bế Dương Lam, trong lòng không khỏi ngậm ngùi, khóc hu hu như một đứa trẻ.

    "U Tuyền, từ nay về sau, con sẽ sống với ta, ta sẽ chăm sóc con thật tốt."
     
  3. Chú Bé Rắc Rối

    Chú Bé Rắc Rối Manly nhất xóm Thành viên BQT

    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    43

    Chương 2: Gương Mặt Đẫm Máu

    Hai năm sau,U Tuyền được hai tuổi. Một đầu tóc dài mềm mượt, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đen láy, rất giống Dương Lam hồi nhỏ. Chỉ là làn da trắng xanh, vóc dáng gầy gò, tính tình lãnh đạm âm u giống như bị bệnh, khiến cho người ta vừa có cảm giác thương tiếc, vừa cảm thấy quái dị, nhưng không thể nói rõ quái dị chỗ nào.

    Hai năm này sống cùng ông ngoại, sự xuất hiện đột ngột của U Tuyền khiến cho bà con hàng xóm gần đấy tò mò không ngớt, đến khi cha Dương Lam phải giải thích rằng bà con ở xa gia cảnh nghèo nàn, không nuôi nổi nên nhờ ông nuôi hộ mới kết thúc. Mặc dù cáchgiải thích này có chút khập khiễng nhưng tính tình người dân trong trấn này khá lạnh bạc, không hay quan tâm đến chuyện nhà người khác cho nên cũng coi như tạm chấp nhận được.

    U Tuyền ở cùng ông ngoại hai năm, sinh hoạt hằng ngày đều do ông ngoại một tay chăm sóc, vì thế mà bình thường U Tuyền đặc biệt quấn ông. Dường như hắn đi đâu, phía sau sẽ có một cái đuôi nhỏ bám lấy ống quần theo sau. Ngay cả đi ngủ cũng sẽ ngủ cùng ông.

    Mặc dù hai ông cháu thân thiết như vậy nhưng ông chưa từng nghe U Tuyền gọi mình một tiếng ông, cho dù ông thường xuyên nói chuyện với đứa nhỏ, U Tuyền vẫn không hé răng nói một lời. Ít nhiều trong lòng ông ngoại U Tuyền cũng cảm thấy thất vọng, nhưng phần nhiều là thương tiếc cho đứa nhỏ này hơn.

    Tết Nguyên đán năm U Tuyền hai tuổi, đồng thời cũng sảy ra một sự kiện lạ lùng khiến cho ông ngoại U Tuyền sợ hãi mà không thể giải thích nổi.

    Chuyện là như vậy, trong mấy năm ông ngoại U Tuyền sinh sống ở đây thì cũng có quen một vài người bạn tâm giao. Với tính tình lạnh bạc ngoài bản thân thì không quan tâm tới ai của dân trong trấn thì có một tình bạn tâm giao như vậy thực sự rất đáng quý. Mấy người họ cũng thường xuyên đến nhà thăm hỏi, chuyện trò.

    Đương nhiên những ngày Tết nguyên đán như thế này, ông ngoại U Tuyền không thể nào không đến chúc tết bọn họ được rồi.

    Mùng một tết, sau khi chút tết thăm hỏi toàn bộ bà con hàng xóm xung quanh, ông dắt U Tuyền đến nhà người bạn tâm giao của mình.

    "Lão Vương, tôi đến để chúc tết ông đây. Chúc ông và chị nhà mạnh khỏe, con cháu đầm ấp, làm ăn thuận lợi."

    Vừa vào đến cửa, giọng ông ngoại U Tuyền đã sang sảng cất lên, giọng nói hàng sảng hữu lực làm người ta có cảm giác vô cùng tin tưởng.

    Ông ngoại U Tuyền năm nay sáu mươi tuổi, nhưng vì thường xuyên làm nông, lên núi săn thú, cho nên thân thể vẫn còn nhanh nhẹn khỏe mạnh. Tính tình lại hào sảng, không chấp nhặt so đo, nên rất được lòng mọi người.

    Từ trong nhà, một trung niên nhân chạy ra, người này dáng vóc gầy như cây khô, gương mặt khắc khổ trầm sầu, mặc dù tuổi không khác gì với ông ngoại U Tuyền nhưng nhìn qua có vẻ như già hơn cả chục tuổi.

    "Anh Dương, anh mang U Tuyền đến rồi hả. Mau mau vào nhà, ngoài trời lạnh như vậy, U Tuyền sao chịu nổi." Gương mặt sầu khổ của Vương Khúc vừa nhìn thấy ông ngoại U Tuyền lập tức tươi tỉnh hẳn, hớn hở đưa hai người vào nhà.

    Vừa vào phòng, hơi ấm từ lò sưởi trong phòng ập lên người, khiến cho một già một trẻ vừa đi đường lạnh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Sắc mặt U Tuyền vì hơi nóng đột ngột cũng có chút ửng hồng.

    "Ô, anh Dương đến đây chơi à. Chúc anh năm mới sức khỏe dồi dào, U Tuyền thêm một tuổi mới càng lớn càng xinh đẹp, mau ăn chóng lớn."

    Vợ Vương Khúc từ buồng trong nghe thấy tiếng có khách đến liền đon đả đi ra đi ra, nhưng vừa nhìn thấy hai ông cháu U Tuyền liền thay đổi sắc mặt, dáng vẻ có chút không thích nhưng vẫn giả bộ niềm nở. Người này mặt dài như ngựa, răng vổ, môi thâm, tướng mạo là người lắm miệng, nói năng khắc nghiệt, có tướng khắc chồng khắc con. Trên người vợ ông Vương mặc một bộ đồ nâu đất, là lượt phẳng phiu, xem chừng là đồ mới .

    Nói xong, vợ Vương Khúc lấy từ trong túi áo ra một bao lì xì đỏ thẫm đưa cho U Tuyền, dáng vẻ vô cùng không tình nguyện.

    U Tuyền nhận lấy bao lì xì, sau đó lấp vào sau lưng ông ngoại, không dám hé đầu ra. Vợ Vương Khúc thấy U Tuyền không nói được một câu cảm ơn liền tức giận, dẩu môi bỏ đi ra ngoài, ngay cả châm trà rót nước mang bánh kẹo ra mời khách cũng không có làm.

    Vương Khúc thấy vậy, vẻ mặt cũng hiện lên sự tức giận, nhưng ngại có ông bạn ở đây nên cũng không nói nhiều, tự thân rót trà vào chén của cha Dương Lam, cười áy náy nói:

    "Tính bà nhà tôi như vậy, ông đừng chấp. Nào, ông uống chén trà cho ấm bụng."

    Biểu hiện của vợ Vương Khúc đều lọt hết vào mắt ông ngoại U Tuyền, nhưng vì ông cũng hiểu rõ hoàn cảnh của ông bạn nên cũng không tỏ thái độ gì, chỉ xoa xoa đầu U Tuyền an ủi rồi cười nói qua loa. Sau đó hai người ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với nhau.

    Vợ Vương Khúc ở trong trấn này vốn nổi tiếng xấu tính, hay ngồi lê đôi mách nói xấu hết người này đến người kia. Người nào có hành động không vừa mắt bà ta, lập tức có thể trở thành đối tượng nói xấu khắp thị trấn, cho nên trong trấn ngoài mấy người tính giống bả ra thì chả ai ưa nổi. Cha Dương Lam cũng từng là đối tượng bôi xấu của bà ta, cho nên khi thấy cha Dương Lam đến nhà mới có thái độ bằng mặt không bằng lòng như vậy.

    Cũng vì suốt ngày ngồi lê đôi mách, cho nên chuyện nhà, chăm con,buôn bán đều do ông Vương làm. Nhưng tính bà ta thích đi phán xét người khác, ngay cả chồng mình cũng không ngoại lệ, trong nhà thường xuyên chì chiết ông Vương. Chính vậy nên ông Vương mới 60 tuổi mà đã có khuôn mặt sầu khổ già cỗi như thể 70, 80. Đứa con trai duy nhất của hai người cũng vì không chịu được tính tình cay nghiệt của mẹ mà bỏ lên thành phố làm, rất ít khi về

    Hai người đang nói chuyện, U Tuyền ngồi một bên lẳng lặng nghe. Không biết hai người đang nói đến chuyện gì, đột nhiên ông ngoại U Tuyền nói:

    "Anh Vương này, tết nhất như này con cháu mấy đứa chúng nó đâu cả rồi, không về thăm à?"

    Nghe xong, Vương Khúc sắc mặt cũng sầu muộn đi mấy phần, thở dào não nuột đáp:

    "Mấy đứa chúng nó ở trên thành phố C làm ăn, cả ngày bận rộn, cũng không có thời gian về đây. Cũng chỉ gửi đứa nhỏ về đây chơi thôi."

    Vương Khúc cả đời chỉ có duy nhất độc một cậu con trai. Cậu này tính tình giống cha, chăm chỉ tháo vát, lại học tốt, đỗ đại học ở trên thành phố C cách thị trấn không xa. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn liền kiếm việc làm ở trên đấy, cũng xin được một việc ở công ty gì đó, hằng năm thường xuyên gửi tiền đều đặn về nhà.

    Mấy năm sau, nhờ tính chăm chỉ, hắn cũng có chức vụ kha khá trong công ty đó, cho nên cuộc sống của hai vợ chồng ông Vương cũng dư dả hơn. Sau đó anh này liền lấy một cô vợ cũng ở thành phố C, gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Một năm sau thì có một cậu con trai, năm nay 6 tuổi.

    Ngoài mấy năm đầu lên thành phố C học ra còn thường xuyên về thăm, mấy năm tiếp theo số lần về giảm hơn hẳn. Đến lúc lấy vợ rồi thì hầu như rất ít khi về, trừ khi có dịp đặc biệt nào đấy.

    Nhưng là tết nguyên đán như vậy cũng không về thăm hỏi cha mẹ một câu, kể ra cũng hơi quá đáng. Hai người kia xem chừng sợ ông bà ở nhà tức giận, nên mới gửi đứa nhỏ về chơi đây.

    "Thế thằng nhỏ kia đâu rồi, tôi ngồi đây nãy giờ, sao không thấy nó ra chơi?" Cha Dương Lam nhìn ngó xung quanh, có chút khó hiểu hỏi.

    "Ài, đây cũng là chuyện làm tôi phiền lòng mấy hôm nay đây." Ông Vương vỗ vỗ đầu, thở dài thườn thượt.

    Ông ngoại U Tuyền nghe vậy liền lấy làm kì lạ, mới hỏi cho ra nhẽ. Vì cùng là bạn tâm giao với nhau, ông Vương cũng không che giấu gì cả, lập tức kể lại toàn bộ sự việc.

    Chuyện là như vậy, trước tết nguyên đán hai tuần, lúc đấy mọi người đang tấp nập chuẩn bị sửa soạn nhà cửa đón tết, cháu của ông Vương là Vương Khánh cũng được bố mẹ nó đưa về quê đón tết cùng với ông bà.

    Tuy nhiên Vương Khánh ở trên thành phố C đã quen, cuộc sống đầy đủ hiện đại. Lúc này cha mẹ lại để hắn về cái nơi nghèo nàn, ngay cả ti vi cũng không có này làm hắn vô cùng tức giận. Tính tình cũng xấu hơn hẳn, mặc dù ông bà chiều chuộng nhưng vẫn chê nọ chê kia, ghét này ghét nọ. Dù sao hắn cũng mới có năm tuổi, đứa trẻ nhà nào được cưng chiều quá gặp trường hợp của hắn cũng sẽ như vậy. Vợ chồng ông Vương cũng là người già cả, đây lại là cháu mình, không những không đánh mắng, lại còn cưng nựng dỗ dành.

    Chuyện này cũng chỉ là ngoài lề, cái chính là đêm của mấy hôm sau, đột nhiên nửa đêm cả nhà đang ngủ, hai vợ chồng ông Vương đột nhiên nghe thấy từ trong phòng đứa cháu nhỏ của mình truyền ra cười the thé cao vút, cái chính là âm thanh này không giống như tiếng trẻ con cười, mà lại giống như tiếng phụ nữ, âm thanh chói tai,giống như tiếng móng tay cào trên mặt bảng, khiến cho hai ông bà cũng giật mình sợ hãi.

    Nơi này chỉ là một cái trấn nhỏ, không có của cải gì nhiều, cho nên cũng không hề có trộm cắp. Thậm chí đi chơi không khóa cửa cũng không sợ mất đồ. Nếu nói đây là trộm thì có vẻ như cũng không đúng lắm, ởi nếu là trộm sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vậy thì tiếng phụ nữ cười kia ở đâu ra?

    Hồi đấy dân phong vẫn còn khá mê tín vợ chồng ông Vương liền cho rằng đó là ma, hơn nữa lại phát ra ngay từ trong phòng cháu mình. Người ta nói trẻ nhỏ yếu vía, rất dễ gặp quỷ.

    Hai người tay chân bủn rủn, vội vội vàng vàng đến phòng cháu mình xem sao. Nhưng bọn họ đập cửa mãi thế nào cũng không mở được, hình như bị khóa bên trong. Ông Vương lại càng lấy làm lạ, bình thường Vương Khánh đi ngủ chỉ đóng cửa, nhưng không bao giờ khóa, sao hôm nay lại khóa cửa trong.

    Trong lúc hai ông bà đang loay hoay đập cửa gọi cháu, thì tiếng cười bên trong lại một lần nữa phát ra. Âm thanh cao vút, vô cùng chói tai, liên tục cười he he khiến hai người bên ngoài dựng tóc gáy.

    Nhưng đây là Vương Khách, cháu đích tôn độc nhất của nhà họ, nếu không mau vào cứu thì sau này sao có thể ăn nói được với con mình. Ông Vương bất chấp sợ hãi, lùi ra phía sau, sau đó chạy nhanh mấy bước, cả người húc vào cửa.

    Hai lần làm như vậy, cuối cùng cánh cửa mới mở bật ra, ông Vương theo đà cũng ngã vật vào trong phòng, âm thanh the thé bên trong lập tức im bặt. Vợ ông Vương thấy vậy vội vội vàng vàng đỡ chồng mình dậy, sau đó hai người mới đưa mắt nhanh chóng tìm Vương Khánh. Nhưng là hai ông bà gọi mãi cũng không thấy cháu mình trả lời, trong phòng lại tối om, ngọn nến trong tay vừa rồi vì vội vàng mà không biết rơi từ bao giờ, không rõ tình hình trong phòng như thế nào, vì thế bà Vương hốt hoảng lần mò mãi mới tìm thấy được công tắc điện.

    Thời bấy giờ điện đã được mắc về trấn, nhưng người ta tính tiết kiệm đã quen nên hay dùng dùng đèn cầy, nến, còn đèn điện ít khi sử dụng. Vương Khánh lần này về, hai ông bà liền nhường cho hắn cái phòng tốt nhất, có mắc bóng đèn đèn điện.

    Bóng đèn vừa sáng, hai người lập tức kinh sợ nhìn một màn trước mặt. Đồ đạc giống như bị người ta đập nát, xáo trộn mọi thứ, quần sao vốn gấp gọn trong tủ thì vất tứ tung trong phòng, căn phòng như vừa bị một cơn bão cuốn qua, chỉ có thể dùng từ tang hoang để hình dung.

    Hai người nhìn cảnh ngộ này liền kinh hoảng, vội vàng lao vào trong tìm Vương Khánh. Mãi sau mới tìm được cậu bé dưới đống lộn xộn đó. Hắn sắc mặt tái mét, mắt trợn trừng nhìn trần nhà, miệng sùi bọt mép, cả người co gật.

    Ông Vương nhìn thấy liền sợ hãi, vội vàng bế đứa nhỏ đi ra ngoài vào bệnh xá. May là gần tết nhưng bệnh xá vẫn mở cửa, người ta truyền nước, tiêm cho cậu bé chút thuốc an thần, tình cảnh lúc ấy mới khá hơn.

    Hai ông bà túc trực cả một đêm trong bệnh xá. Đến trưa ngày hôm sau Vương Khánh liền tỉnh dậy. Nhưng là vừa mở mắt, cậu bé liên mồm hô to "Quỷ..quỷ, cứu...cứu.". Sợ hãi đến nỗi nước mắt giàn giụa, khóc thút thít, cả người cuộn tròn trốn vào trong chăn, run lẩy bẩy.

    Vợ chồng ông Vương nhìn thấy cháu mình như vậy cũng nghẹn ngào, cả hai ngồi cạnh trấn an mãi đứa nhỏ mới thôi kinh sợ, người ta lại tiêm cho hắn chút thuốc an thần, ngủ đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy.

    Hôm sau tỉnh dậy hắn cũng hư lần trước, liên tục nói có quỷ, mau cứu hắn. Hai ông bà cũng phải dỗ dành một hồi hắn mới hết sợ, ôm chặt cổ bà Vương khóc không ngừng. Hai người thương cháu nên cũng không dám hỏi nhiều, để hắn lại bệnh xá, luân phiên chăm nom.

    Khoảng hai ba ngày sau, tình hình của hắn mới ổn định, ông Vương lúc này mới dám hỏi rốt cuộc tối hôm đó chuyện gì sảy ra. Mặc dù gương mặt non nớt của hắn vẫn còn sợ hãi nhưng hắn vẫn kể lại.

    Đêm hôm đó cũng như mọi ngày hắn chín giờ tắt điện đi ngủ, nhưng trong phòng lò sưởi hôm nay giống như cho ít củi hơn mọi ngày, trong phòng cũng có chút lạnh, nhưng hắn không để ý, chỉ chùm chăn lại rồi ngủ. Đến nửa đêm hắn tự dưng cảm thấy lạnh cả người, mặc dù cuốn một lớp chăn dày nhưng vẫn lạnh buốt, xoay đi xoay lại mãi không ngủ nổi.

    Đến lúc hắn vừa mở mắt ra thì đập vào mắt là một đầu nguời có gương mặt đầu máu, nhỏ giọt xuống mặt hắn, mắt đen thùi, miệng đỏ chót đang nhe răng cười. Hắn giật mình sợ hãi, mở miệng hét to, có điều âm thanh không hiểu sao mắc nghẹn trong cổ họng, mãi không phát ra tiếng, hắn chỉ có thể há hốc mồm, mắt nhìn trừng trừng vào nữa quỷ kia. Gương mặt quỷ mặt đầy máu kia thấy hắn như thế liềnvụt một cái bay lên trên đầu hắn, nhìn hắn cất giọng cười the thé. Lúc này hắn mới nhìn rõ đây là một nữ quỷ, tóc dài tới gót chân, mặc bộ đồ trắng như đồ tang, gương mặt nát bét, máu không ngừng tuôn ra, chảy xuống cả bộ đồ trắng kia. Nữ quỷ cứ liên tục nhìn hắn cười he he, miệng bị rách ngoách đến tận mang tai, lúc cười hắn còn nhìn rõ cái lưỡi đỏ chót ở bên trong. Bị hình dáng nữ quỷ làm cho kinh sợ, hắn lập tức ngất đi. Đến lúc tỉnh lại thì mới thấy mình đang ở đây.

    Chuyện ma quỷ này gần tết xảy ra, mấy hôm luân phiên về trông nhà, hai ông bà đều nghe thấy tiếng cười chói tai kia của nữ quỷ, sợ đến không dám ở nhà. Mà hai ông bà Vương cũng là người mê tín, cho nên cho rằng nhà bị quỷ ám, cũng không dám nói với ai, sợ rằng ngờingooài bàn tán, công việc làm ăn sau này của nhà mình lẫn con trai đều bị ảnh hưởng.

    Nhưng cả hai cũng không dám ở lại căn nhà này nữa, cho nên thường xuyên ở trong bệnh xá chăm cháu, tính rằng sau tết sẽ lên thành phố C một chuyến, sau đó mời thầy về làm lễ trừ tà. Chỉ là tết nguyên đán đến gần, lúc giao thừa không thể không về nhà cúng bái tổ tiên, cho nên cả hai mới về nhà, chỉ một lúc nữa mới lại lên chỗ bệnh xá. Vợ ông Vương xem chừng vừa rồi bỏ đi cũng là đi lên bệnh xá đây.

    Ông ngoại U Tuyền nghe xong cũng lấy làm kinh ngạc. Mặc dù xuất thân của ông vốn là ở trong thôn vốn từ trước tới giờ luôn mê tín, nhưng ông lại không hề tin vào chuyện ma quỷ. Nghe được chuyện này, mặc dù kinh ngạc nhưng ông cũng không tin tưởng.

    "Vậy cháu anh bây giờ thế nào rồi?"

    "Ài, hắn cũng đã khỏe hơn rồi, nhưng hắn cũng không dám về nhà này nữa. Có lẽ qua mấy hôm tết này tôi sẽ đưa thằng bé về thành phố C. Vợ chồng tôi chắc cũng sẽ lên đó ở một thời gian. Rồi mời ông thầy trên đó về làm lễ trừ tà."

    Ông Vương vừa nói, mặt đầy trầm ngâm.

    Ông ngoại U Tuyền lập tức giật mình, sau những gì sảy ra với con gái mình, ông đặc biết nhạy cảm với hai chữ ma quỷ. Vừa nói đến ma quỷ gì đó, ông liền có ác cảm, hơn nữa ông lại là người không tin thần phật ma quỷ, cho rằng đây là có người bày ra chuyện này để hù dọa ông bạn của mình. Tính tình ông vô cùng thẳng thắn, lại nóng như lửa, cảm thấy bọn họ quá mê tín dị đoan, cho nên giận giữ, lập tức nói thẳng.

    "Anh Vương này, tôi nói ra câu này có chút không phải, nhưng chúng ta là bạn bè, như anh em trong nhà, thứ cho tôi nói thẳng. Trên đời này làm gì có ma quỷ, chẳng qua là con người sợ bóng sợ gió nên mới thêu dệt nên mà thôi. Tôi thấy xem chừng thằng nhỏ nhà anh có thể bị động kinh, thần trí không minh mẫn, cho nên đập phá đồ đạc, cho rằng mình gặp quỷ mà thôi. Hoặc cũngcó thể có người nào đó ác ý, đóng thần giả quỷ dọa sợ đứa nhỏ. Mấy tên thầy trừ tà mà anh mời, tám chín phần đều là bọn hoa ngôn xảo ngữ, dối người gạt tiền cả, anh mời bọn họ về, khác nào vất tiền qua cửa sổ."

    Ông Vương cũng hiểu tính của ông bạn, cho nên gật gật đầu, tay ra dấu kêu ông ngoại U Tuyền bình tĩnh nói:

    "Tôi hiểu tính anh, bác sĩ trên bệnh xá cũng nói với tôi như thế, nhưng quả thực lần này thực sự là thằng bé gặp quỷ, nhìn nét mặt sợ hãi của nó, tôi không thể không tin. Nó mới chỉ là đứa nhỏ, vợ chồng tôi cũng già cả rồi, còn muốn sống lâu thêm chút nữa, bọn tôi còn muốn nhìn thằng bé trưởng thành thêm vài năm, cho nên tôi không dám mạo hiểm, thà tin còn hơn không."

    Ông ngoại U Tuyền thấy ông bạn nói vậy, biết không thể thay đổi được suy nghĩ của ông bạn, cũng không khuyên bảo nữa, nhưng vẫn không chịu thua, nói:

    "Hay là thế này, anh cứ để tôi coi nhà anh một đêm, tôi cũng muốn xem xem nữ quỷ mà anh nói mặt mũi ra sao. Nói như anh thì nữ quỷ này mấy hôm nay vẫn còn vất vưởng trong nhà, tôi không tin nó không sợ cây súng trong tay tôi."

    Ông ngoại U Tuyền trước là thợ săn giỏi nhất thôn, tài nghệ bắn súng của ông có thể nói là bách phát bách trúng, con mồi mà ông đã nhắm thì nhất định bắn chết, chưa có con thú nào có thể thoát khỏi họng súng của ông.

    "Ấy ấy, sao lại thế được, tôi biết anh không sợ trời không sợ đất, nhưng sao có thể để anh một mình ở trong nhà này được. Chuyện này cứ để như vậy đi, đến hôm này tôi lên thành phố C mời thầy về làm lễ là được."

    Đương nhiên ông ngoại U Tuyền không đồng ý, hai bên nói qua nói lại, đưa đẩy một hồi. Nhưng vẫn không thể nào thuyết phục nổi ông, vì thế ông Vương đành phải nói:

    "Anh Dương này, tôi biết anh lo nghĩ cho tôi, tôi rất cảm ơn anh. Nhưng nữ quỷ này rất khó đối phó, tôi dùng tỏi, máu chó, tất tần tật những thứ dùng để trừ tà rồi mà không đuổi được nó đi. Anh làm như vậy, nhỡ may chọc tức nó, nếu anh có bề gì tôi biết ăn nói thế nào đây. Mà anh không nghĩ cho mình, thì cũng nên nghĩ cho U Tuyền chứ."

    Ông Vương thấy ông ngoại U Tuyền nhất định đòi ở đây, liền không còn cách nào khác là lấy U Tuyền ra, mong thay đổi suy nghĩ của ông bạn.

    Ông ngoại U Tuyền nghe đến U Tuyền, cũng có chút chần chừ, nhưng ông không thể bỏ mặc bạn tâm giao của mình sợ bóng sợ gió phải chuyển nhà đi, liền kéo tay U Tuyền nãy giờ vẫn trốn ở sau lưng ra, dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng thương lượng.

    "U Tuyền, hay là đêm nay con ở cùng với ông Vương một đêm. Sáng hôm sau ông nhất định sẽ đến đón con về, có được không?"

    U Tuyền không nói năng gì, chỉ lắc lắc đầu, tay túm chặt lấy vạt áo ông ngoại, biểu thị nhất quyết không rời đi.

    Ông ngoại U Tuyền khuyên giải vài câu, nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của đứa nhỏ, xem chừng tính cứng đầu của U Tuyền cũng được truyền từ ông mà ra cả.

    Không khuyên giải được U Tuyền,ông cũng ngẫm lại trên đời cũng chả có ma quỷ, cũng không cần phải sợ gì cả, có ông ở đây, ai có thể làm hại được con bé.

    Nghĩ xong liền quay sang ông Vương, nói:

    "Anh Vương ạ, tôi đêm nay sẽ ở đây cùng với U Tuyền, ma quỷ gì xuất hiện tôi sẽ một súng bắn chết nó. Anh đừng lo, cứ để tôi."