Kiếm Chủng - Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Thảo luận trong 'Truyện nước ngoài' bắt đầu bởi Tĩnh Hạ, 28/12/15.

  1. Tốt

    0 phiếu
    0.0%
  2. Tạm

    0 phiếu
    0.0%
  3. Tệ

    0 phiếu
    0.0%
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Tĩnh Hạ

    Tĩnh Hạ

    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    157
    Điểm thành tích:
    43
    Giới thiệu:
    Xà thân khai linh
    Bất cầu thông thiên triệt địa
    Chích nguyện thoát thử yêu thân
    Ngưỡng quan tinh nguyệt nạp thanh linh
    Du tẩu nhân gian thể thiên tâm
    Tâm trung nhất lũ chấp trứ niệm
    Du du thiên tái thành đạo kiếm
    Trảm tẫn vọng niệm!


    Tạm dịch:
    Thân rắn mở linh
    Chẳng cần thấu trời hiểu đất
    Chỉ mong thoát khỏi thân yêu
    Ngắm nhìn tinh nguyệt nạp khí thanh
    Đi trong nhân gian nghiệm đạo trời
    Trong lòng giữ lại tia chấp niệm
    Trải qua trăm năm thành đạo kiếm
    Chém hết tưởng niệm!


    Lời dịch giả:
    Thân Vẫn Chỉ Tiêm là tác giả tiên hiệp bậc nhất của Trung Quốc, truyện của lão theo ta có thể tóm gọn trong mấy câu sau: "Huyền diệu mê ly, kì ảo phiêu bồng, quỷ kế đa đoan, lạnh lùng tàn nhẫn". Riêng câu cuối là để miêu tả giọng văn của lão, cái lạnh tràn ngập trong mỗi câu mỗi chữ. Không phải trong truyện của lão chỉ có chém giết hay cày cuốc, ngược lại nó thấm đẫm tình người nhưng giọng văn của lão rất lãnh tĩnh, giống như ta nhìn vào mặt hồ phẳng lặng, dưới mặt hồ kia là những cảnh tượng kinh tâm động phách hoặc thê lương đau đớn nhưng bề mặt của nó vẫn lặng thinh không một gợn sóng khiến ta cảm giác dược sự quỷ dị. Kiếm chủng là tác phẩm đầu tiên của Thân Vẫn Chỉ Tiêm và mới được chấp bút viết tiếp vào thời gian gần đây. Truyện kể về cuộc đời của Kim Tượng Đế một con kim xà khai linh vật lộn để thành "đạo", đây là câu truyện về sự trưởng thành.

    Chú ý:
    Truyện Thân Vẫn khó phân thiện ác nên đừng ghét vai phản diện vì họ là kẻ thù của nhân vật chính, ngược lại hãy chú ý vào cách họ được xây dựng khi đó ta sẽ thấy được cái tài tình của tác giả. Người đọc cũng nên quen với cái lạnh của Thân Vẫn chớ để lão hút vào mạch truyện của mình bởi vì các nhân vật trong truyện của lão có thể ra đi rất đột ngột, khiến ta cảm thấy hụt hẫng, thậm chí là sốc (ai đã đọc những bộ như Nhân Đạo Kỷ Nguyên hay Hoàng Đình sẽ hiểu điều ta nói).
     
  2. Tĩnh Hạ

    Tĩnh Hạ

    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    157
    Điểm thành tích:
    43

    Chương 1: Rắn vàng mở linh nhìn trăng sao

    Chương 1: Rắn vàng mở linh nhìn trăng sao


    Vạn vật có linh, người có cơ duyên đều có thể thành tiên, có thể tiêu dao.

    Trong thiên địa có vô vàn sông núi, núi lớn hoặc đầm lầy có linh khí nồng đậm đều có tiên nhân đắc đạo khai tông lập phái, truyền thụ đạo quả trường sinh. Lại có núi lớn do đại yêu chiếm giữ tiềm tu đại đạo.

    Núi non như thú nằm, sông hồ như rồng ngự.

    Tại một tòa núi không biết tên trong quần thể những ngọn núi như Cự thú kia có một con kim xà đang cuốn mình trên một khối đá xanh ngẩng đầu về phía mặt trăng không ngừng thổ nạp thiên địa nguyên khí. Nó nhìn thấy có một chút ánh sáng màu lam hạ xuống từ trên chín tầng trời rồi dung nhập vào trong núi non sông ngòi. Còn ở phía trên nó thì ánh sáng màu lam giống như bị một lực lượng yếu ớt dẫn dắt, cải biến phương hướng rồi dần dần tụ lại. Nơi tụ lại của chúng chính là thân thể Kim Xà trên tảng đá.

    Kim Xà cũng không biết từ lúc nào mình có thể thu nạp linh khí, có thể là do mấy năm trước nó ăn một quả hồng có mùi thơm ngát, cũng có thể là lúc nó ăn được một viên đan dược mê người sau khi cuộc chiến giữa Nam Sơn Hắc Hùng và Bắc Sơn Đại Hổ kết thúc.

    Tóm lại là về sau, nó không còn sợ trời lạnh, cũng không hề muốn ngủ đông, cảm giác với nguy hiểm cũng càng ngày càng linh mẫn, trườn giữa rừng núi cũng càng lúc càng nhanh. Khi trườn khắp bốn phía, nghe chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một chút, thời gian trôi qua càng lâu thì nó lại càng biết nhiều hơn.

    Biết nhiều hơn cũng khiến nó hiểu rằng mình ở trong tình trạng rất nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị người giết rồi chiếm lấy nội đan.

    Đột nhiên trong lòng nó dâng lên một cảm giác bất an, loại cảm giác này đã từng giúp nó mấy lần thoát được đánh lén. Nó hiểu rằng có thứ gì đó ở một nơi bí mật gần đây đang chăm chú nhìn vào mình, hiện tại mặc dù nó không phát hiện ra nguy hiểm ở nơi nào nhưng trong lòng đã quyết định phải rời khỏi đây, hơn nữa là càng sớm càng tốt. Nhưng trong nháy mắt khi nó bắt đầu rời đi thì trên bầu trời có một cái bóng trắng lao xuống nhanh như thiểm điện.

    Nó kinh hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con Bạch Hạc đang lao xuống, thân hình như mũi tên. Đỉnh đầu Bạch Hạc có màu đỏ hồng, cặp mắt có màu vàng, chính là thiên địch của nó. Trong lòng Kim Xà sinh ra một thứ cảm giác không thể trốn thoát, nó hiểu rõ sự lợi hại của Bạch Hạc hơn ai hết, mấy lần may mắn trốn thoát dưới vuốt sắc, còn chứng kiến đồng loại của mình bị bắt rồi bị mổ lấy nội đan sau đó bị ăn tươi.

    Nó cuộn tròn thân thể màu vàng, chuẩn bị nghênh chiến, nó biết rõ hôm này mình dữ nhiều lành ít.

    “Ồ, thật là một con bạch hạc thần tuấn”

    Dưới ánh trăng trên cao vang lên một tiếng kêu kinh ngạc sau đó là một tiếng cười khẽ. Trong mắt Kim Xà có một người từ xa đạp không tới. Chân giẫm trong hư không, nhìn cũng không nhanh lắm thế nhưng chỉ vài bước đã tới trên đầu Bạch Hạc, Bạch Hạc cảm nhận được nguy hiểm lập tức bay vọt lên không, thế nhưng thân ảnh người nọ lóe lên đã xuất hiện trên lưng Bạch Hạc. Nó ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng, chỉ thấy trong tay người nọ xuất hiện ánh sáng màu đỏ lập lòe, sau đó liền đập lên đầu Bạch Hạc thế rồi Bạch Hạc không còn kêu to nữa, bay thẳng lên trời cao, trong đêm trăng dần dần hóa thành một chấm đen nhỏ rồi mất hút.

    Khi đó Kim Xà vẫn đang cuốn mình dưới ánh trăng trông như là một khối đá vàng.

    Trong lòng nó cực kỳ khiếp sợ, đại địch của nó cứ như vậy đã trở thành tọa kỵ của người khác. Trước kia nó nghe nói có rất nhiều đại vương pháp lực cao thâm đều bị người thu làm tọa kỵ, trong lòng còn không tin, cảm thấy trong thiên hạ lấy đâu ra người có thể thu những đại Vương kia làm tọa kỵ. Nhưng mới rồi chứng kiến người kia mới vỗ nhẹ lên đầu, thế mà đã nghiễm nhiên thu được Bạch Hạc làm tọa kỵ khiến cho nó có một loại cảm giác không chân thực. Trong lòng chấn động, cảm thấy như bị đánh vào đầu.

    “Đến khi nào ta cũng có thể giống hắn, đạp không trục nguyệt, đi khắp giang sơn thiên hạ…”

    Một loại ý niệm khó có thể miêu tả nổi mới xuất hiện trong đầu lại bị nó ném bỏ, nhìn chung quanh một chút, lập tức trườn vào bóng tối, dưới ánh trăng trông như một sợi dây vàng.

    Nó quyết định càng phải cố gắng tu hành.

    Xuân đi thu đến, hoa khai hoa lạc, một năm rồi lại một năm.

    Kim Xà cảm thấy mình càng thêm nhạy cảm, tốc độ cũng càng nhanh, nhún mình một cái giống như mũi tên xuyên không, bắn ra xa mấy trượng, thế nhưng thân hình vẫn như cũ nhỏ như một chiếc đũa, trên người lân giáp càng thêm sáng bóng, nhìn thoáng qua giống như một cục vàng thỏi.

    Nó không biết từ lúc nào đã chán ghét ăn động vật, ngoại trừ thổ nạp nguyên khí ra cũng chỉ ăn hoa quả trong núi.

    Lúc này Kim Xà đang ẩn trong một khe đá, đã nhiều năm rồi, nó có chút tự tin với khả năng che giấu khí tức của mình, nó tin rằng trong núi này, pháp lực cao hơn mình có rất nhiều nhưng sau khi mà nó thu liễm khí tức thì không có một ai có thể phát hiện ra được. Bằng không nó cũng không thể nghe lén những yêu tộc khác nói chuyện cũng không thể biết rõ hôm nay có một con gấu ngựa cùng với một con báo muốn cướp đồ của hổ đại vương.

    Kim xà cũng muốn có vật kia, nó nghe từ trong miệng gấu ngựa tinh và báo yêu rằng đại vương của núi có một bản pháp quyết tu luyện. Nhiều năm qua nó đã sớm biết rõ tầm quan trọng của pháp quyết tu luyện, cho nên nó cũng muốn có. Tuy rằng nó có pháp lực kém xa ba kẻ kia nhưng nó không bỏ được ý niệm muốn đoạt lấy pháp quyết.

    Hổ đại vương không biết đã sống bao nhiêu năm trong núi này, ít nhất là lâu hơn Kim Xà. Từ khi hắn khai linh đã nghe được truyền thuyết về Hổ đại vương.

    Cửa động phủ của Hổ đại vương cỏ dại mọc khắp nơi, có thể biết được đã lâu rồi Hổ đại vương không đi ra ngoài. Trong động đen kịt hiển nhiên là rất sâu.

    Kim Xà ẩn ở trong một khe đá phía xa, thế nhưng đợi từ sáng tới đêm cũng không thấy gấu ngựa tinh và báo yêu xuất hiện. Nó cũng vẫn cứ bất động như cũ, sắc trời dần sáng lên, sương sớm bao phủ khắp khu rừng.

    Đột nhiên phía xa xuất hiện một luồng sát khí đậm đặc vọt tới cửa động của Hổ đại vương.

    Trong lòng nó cảm thấy hưng phấn bởi đây là khí tức của gấu ngựa.

    Quả nhiên chỉ trong chốc lát đã có một con gấu ngựa cực lớn chậm rãi đi tới, toàn thân phóng xuất khí tức. Đây là hành động khiêu khích, khiêu khích vương của ngọn núi. Trong núi những con tiểu yêu đều đoán được chuyện sắp xảy ra, lập tức bỏ trốn. Việc khiêu chiến vương của núi thường xuyên xảy ra, có khi kẻ khiêu chiến chết, cũng có khi là đại vương chết, dù sao thì cũng rất hiếm có chuyện hai phe cùng sống sót.

    Sát khí trên người gấu ngựa tinh không ngừng tăng cao, không ngừng gào thét, bước từng bước về phía động phủ của Hổ Vương.

    Đột nhiên một tiếng hổ gầm vang lên, một làn gió tanh từ trong động lao ra, theo sau đó là một cái bóng vàng. Kim Xà không thể nhìn rõ nhưng khi làn gió tanh xuất hiện thì thân thể nó rụt lại, tiếng hổ gầm gấu rống truyền tới tai nó khiến nó run rẩy.

    Yêu sát gió tanh dày đặc tràn ngập khắp nơi, tiếng cây cối đứt gãy truyền tới trong tai, núi đá vỡ vụn, Kim Xà thầm cảm thấy may mắn vì mình trốn đủ xa, sau một lúc lâu, khi nó cảm thấy cuộc chiến đã rời xa thì mới chậm rãi nhô đầu ra, chỉ thấy núi rừng tươi tốt đã hóa thành một vùng hỗn loạn, không còn một cây hoàn hảo nào.

    Chỉ nghĩ tới việc trong động của Hổ vương có một bản pháp quyết tu luyện thì nó có một cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Nó cũng không biết là từ khi nào đã nghĩ tới việc phải có pháp quyết tu luyện, hẳn là khi biết trong thiên địa còn có pháp quyết tu luyện hoặc sớm hơn là khi nhìn thấy thiên địch Bạch Hạc bị một người dễ dàng thu làm tọa kỵ thì trong lòng bắt đầu nghĩ cách để cố gắng tu hành.

    Nhưng hắn đang muốn chui ra thì đột nhiên dừng lại, lý trí lập tức trở nên tỉnh táo.

    Con báo yêu kia chưa xuất hiện.

    Kim Xà tiếp tục chờ, nó hạ quyết tâm nếu con báo yêu kia không xuất hiện thì mình cũng không chui ra.

    Ước chừng một phút thì có một con báo đen như mực, vô thanh vô tức bước ra từ trong rừng, bật nhảy nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như mèo. Chỉ mấy cái đã nhảy tới cửa động khẩu của Hổ Vương rồi chui vào, biến mất trong bóng tối.

    Kim Xà vẫn không cử động, kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết con báo yêu này nhất định phục trong bóng tối quan sát động tĩnh bên ngoài. Từ việc báo yêu mãi không chịu xuất hiện có thể thấy được con báo yêu này là một thợ săn giảo hoạt và cẩn thận. Giống như là Kim Xà vậy, nếu như là nó thì cũng nhất định sẽ phục trong bóng tối nhìn xem bên ngoài có động tĩnh gì không.

    Một lúc sau, Kim Xà vẫn không thể xác định xem báo yêu có phục từ một nơi bí mật nhìn ra bên ngoài không nhưng mà nó không thể đợi được nữa. Vạn nhất báo yêu đã đi vào lấy pháp quyết luyện khí kia mà mình còn ở nơi này thì sẽ không còn có cơ hội giánh lấy nữa. Cho nên nó lùi về phía sau, con rắn này luôn lưu lại đường lùi bởi từ trước tới nay nó luôn hết sức cẩn thận, không thể nào chọn một khe đá chỉ có một đầu cả. Từ khe hở nó quan sát cửa động của Hổ Vương, Kim Xà cũng không vào động mà ẩn ở trước cửa động khẩu. Toàn tâm toàn ý cảm thụ khí tức trong động.

    Tĩnh mịch, trong sơn cốc tĩnh mịch đến dọa người, ngay cả tiếng kêu của côn trùng cũng không có. Kim Xà cảm thấy mình có thể nghe được chính tiếng tim của mình đang đập, nó vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn. Khẩn trương vì mình sắp đoạt đồ vật trong tay của con báo yêu thành danh đã lâu, hưng phấn vì sắp có được pháp quyết tu luyện.

    Tuy báo yêu có pháp lực rất cao nhưng Kim Xà cũng rất tự tin vào nọc độc và tốc độ của mình.

    Đột nhiên nó cảm thấy trong động có sát khí nhàn nhạt truyền ra, trong lòng có chút đắc ý bởi từ lâu chính mình đã không ăn thịt, chỉ ăn hoa quả, cho dù yêu tộc có cảm ứng được khí tức trên người cũng sẽ không để ý, chỉ tưởng rằng đó là khí tức của cỏ cây hoa quả.

    Sát khí nhàn nhạt tanh tưởi càng ngày càng gần, Kim Xà vẫn trốn ở cái khe gần cửa động không hề nhúc nhích.

    Bước chân của Báo Yêu cực kỳ nhẹ nhàng giống như tiếng lá cây rơi xuống.

    Tới càng lúc càng gần, từng bước một.

    Báo yêu xuất hiện, trong miệng còn cắn một cuốn sách làm bằng tơ lụa, y đứng ở cửa động khẩu có chút đắc ý nhìn bốn phía của sơn cốc, rồi hạ thân xuống sau đó giống như lò xo bật thẳng lên. Ngay khi y sắp hạ thân xuống trong một khe đá có một đạo kim quang bắn vọt ra.

    Báo Yêu cảm giác được nguy hiểm, trong nội tâm kinh hãi. Linh lực trong cơ thể đã thổ nạp không biết bao nhiêu năm để hình thành pháp lực lập tức tuôn ra để hộ thân. Nhưng ngay khi pháp lực dâng lên, báo yêu cảm thấy phần dưới bụng đau nhói, giống như bị đốt. Vội vã quay đầu lại, trong đôi mắt xuất hiện một đạo kim quang lóe lên rồi biến mất trong bụi cỏ, nội tâm kinh hãi vạn phần.

    Báo Yêu còn chưa chạm đất kim quang kia đã chui vào trong cỏ rồi biến mất không thấy đâu nữa, sau khi Báo Yêu hạ xuống cũng không có ý định tìm con Kim Xà kia mà lập tức nhảy vọt ra xa, nhanh như gió táp, trong sương mù buổi sớm, chỉ chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi.
     
  3. Tĩnh Hạ

    Tĩnh Hạ

    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    157
    Điểm thành tích:
    43

    Chương 2: Cầu lời giải thích cho quyển sách tên "vi ngôn"

    Chương 2: Cầu lời giải thích cho quyển sách tên "vi ngôn"

    Tốc độ nhảy của Kim Xà còn nhanh hơn so với Hắc Báo Yêu, thế nhưng mỗi lần nhảy là cần phải mượn lực, dồn toàn bộ pháp lực trong thân thể mới có thể đạt được tốc độ như vậy. Cho nên nó không thể đuổi được, tuy nhiên nó cũng không vội, nhiều năm qua chưa có một kẻ nào bị nó cắn mà còn có thể sống sót được.

    Nó lần theo khí tức của báo yêu, đuổi qua ba ngọn núi thì chứng kiến báo yêu té trên mặt đất. Trước mặt báo yêu chừng mấy trượng có một bông hoa màu vàng lớn cỡ đồng tiền. Không có mùi thơm cũng không hề xinh đẹp nhưng bông hoa này là thứ duy nhất có thể giải được nọc độc của Kim Xà đồng thời cũng là loại hoa mà Kim Xà thích ăn nhất.

    Nó không biết hoa này tên là gì cũng như nó không biết mình là loại rắn gì cho nên hiện nay nó còn chưa có tên.

    Cuốn sách mà Kim Xà giật từ miệng báo yêu rất mỏng, nó đem về động của mình.

    Khi nó mở quyển sách này ra mới biết mình đọc mà không hiểu, căn bản là không biết pháp quyết viết trong đó là như thế nào. Trong lòng lờ mờ hiểu rằng trong sách là chữ của nhân loại nhưng trong thiên địa này: nhân có nhân ngôn, thú có thú ngữ, pháp quyết ghi bằng văn tự của nhân loại thì sao nó có thể hiểu được.

    Đột nhiên phúc chí tâm linh nó chợt nghĩ: “Ta phải học tập những văn tự huyền bí này của nhân loại”

    Có khi chỉ một ý niệm đủ để thay đổi cuộc đời của một người, sau khi Kim Xà khai linh sẽ tự vấn, từng cảm nhận, từng tâm niệm sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của nó sau này.

    Khai linh chỉ là chuyện trong nháy mắt nhưng khai tuệ là một quá trình dài dòng, buồn chán, Kim Xà đang đi trên con đường này.

    Trong thiên địa, sông núi rất nhiều, bình nguyên lại ít. Nhân loại tập trung nhiều ở nơi có nước, trong vùng bình nguyên, thời gian dần qua tạo thành thành trấn, quốc gia. Một loại phồn hoa mà trong núi không có dần xuất hiện, rất nhiều đại yêu trong núi khi trưởng thành có thể biến ảo đều sống tại nhân gian.

    Kim Xà đương nhiên không có khả năng đi vào đại thành, nó cũng không dám, trong lòng tự nhiên có cảm giác sợ hãi. Nó cũng không biết mình đã đi trong núi được bao lâu, xuyên qua từng ngọn núi hiểm, vượt qua từng dòng sông ác, tránh được một vài lần hung hiểm, đến khi hoa tàn hoa nở bảy lần thì nó thấy được một thôn nhỏ.

    Lần đầu tiên nhìn thấy người, nó rất sợ, đó là hệ quả của việc nhìn thấy nhân loại hàng phục thiên địch của nó khi xưa. Nhưng khi nó lén quan sát trong vòng nhiều ngày liền phát hiện ra những người này cũng không đáng sợ, trên người họ cũng không có khí tức nguy hiểm cho nên mình cũng không cần phải sợ hãi họ nữa. Nhìn cách bọn họ hành tẩu trên hai chân, cầm nắm mọi vật thì trong lòng nó chợt xuất hiện suy nghĩ nếu mình cũng có thể đi như họ, có hai tay hai chân thì tốt biết bao. Ý niệm này xuất hiện trong đầu một lần là rất khó có thể tiêu trừ, gieo vào trong lòng nó một ý niệm muốn hóa làm người, bất quá nó không quên mục đích đến thế giới nhân loại của mình.

    “Học tập những văn tự huyền bí kia để hiểu được pháp quyết tu luyện” Đây là động lực thúc đẩy nó vượt qua vô số ngọn núi và nguy hiểm để đến thế giới loài người. Bất quá hiện tại nó lại có thêm một hy vọng xa vời, hy vọng rằng có một ngày có thể giống như những người này, có thể hành tẩu và nói chuyện.

    Kim Xà ẩn trong thôn nhìn mọi người làm việc của mình, nam nhân cày ruộng nữ nhân giặt quần áo làm cơm dệt vải, tiểu hài tử có đứa thì chăn trâu có đứa thì đến trường, có đứa đánh nhau đùa giỡn. Tất cả đều phản chiếu trong mắt nó, đương nhiên nó không hiểu chút nào, không hiểu họ đang làm gì, chỉ cảm thấy vô cùng phức tạp, so với thế giới trong núi thì phức tạp gấp trăm lần.

    Nó trốn trong thôn hồi lâu, nghe nhân loại trao đổi nhưng căn bản là không học được bất cứ thứ gì chứ đừng nói tới văn tự.

    Rồi có một ngày nó chứng kiến một tính mạng được sinh ra, trong lòng khẽ nhảy, nó liền ở lại với gia đình này.

    Cùng với gia đình nọ nó nhìn đứa bé phát triển, nhìn phụ mẫu dạy hài nhi nói chuyện, nhìn tiểu hài tử vì làm một số việc mà bị đòn, nghe cách bọn họ giáo dục. Đến khi hài tử kia được bảy tám tuổi là được tới trường lúc này Kim Xà mới biết nguyên lai văn tự là phải học ở đây, từ đó hắn không ở trong gia đinh kia nữa mà quanh năm suốt tháng trú trong một tòa học đường.

    *********

    Hài tử trong học đường đang học tập, một lão phu tử có chòm râu trắng xám đứng phía trên dạy bảo.

    Kim xà học tập những văn tự kia còn nghiêm túc hơn cả đám học sinh, ý nghĩa của từng từ nó đều ghi nhớ ở trong lòng.

    Mỗi lần học được một từ thì nó mừng như điên mở cuốn sách kia tra lấy tra để, nếu như không có thì thất vọng, nếu tìm được thì cao hứng không thôi.

    Năm qua năm, ngày nối ngày.

    Lão phu tử dạy học đã già đi thấy rõ mà một đám đệ tử đã lớn lên rồi rời đi. Còn Kim Xà cũng đã biết cuốn sách tơ lụa kia là một quyển kinh văn có tên là “Thái Thượng Vi Ngôn”, tuy nhiên cho dù nó có đọc được toàn bộ văn tự nhưng cũng không có cách nào lý giải câu chữ trên cuốn sách lụa.

    Kim Xà trốn dưới mái hiên, liều mạng suy tư về ý nghĩa của những văn tự đó thế nhưng khi hợp thành một câu thì lại không hiểu rõ lắm. Lúc này nó nghĩ tới lão phu tử nên quyết định tới hỏi ông.

    Tuyết rơi đầy trời bay lả tả, liên tục không dứt.

    Trong núi phủ màu trắng xóa, người người ngồi trong nhà, chim trên trời cũng đã sớm biến mất.

    Lão phu tử dạy học trong thôn đã được nửa đời người, có thể nói ông là lão sư của tất cả những người từ bốn mươi tuổi trở xuống. Nhà của ông cũng do thôn dân xây dựng, nằm ở bên cạnh học đường. Lúc này ông đang ngồi đọc sách, bên cạnh là một chậu than. Chòm râu hoa râm rất sạch sẽ, chỉnh tề, trong phòng có một giá sách, trên giá sách chật cứng. Ông ngồi trên một chiếc ghế dựa lưng, trên chiếc bàn bên tay phải có một bình trà cùng một ít hoa quả, tất cả đều là do người trong thôn đưa tới.

    “Lão sư … lão sư…”

    Ngoài cửa chợt vang lên một thanh âm cứng ngắc giống như nhiều năm đã không nói gì đột nhiên mở miệng nên tỏ ra không trôi chảy.

    Lão phu tử cũng không ngẩng lên, cặp mắt vẫn chăm chú nhìn vào sách nói: “Cửa không khóa, tự mở mà vào.”

    Cửa mở, một cơn gió tuyết lạnh thổi vào, thế nhưng lão phu tử không cảm giác được có người tiến vào. Nghi hoặc, ông ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trước cửa có một con rắn nhỏ màu vàng lóng lánh, trước mặt con rắn có một chiếc lá cây bao lấy vài trái cây màu hồng.

    Lão phu tử ngẩn người nhìn tiểu Kim Xà, Kim Xà lại hô: “Lão sư…”

    Lão phu tử lúc này mới khôi phục tinh thần, kinh ngạc nhưng không hề sợ hãi hỏi: “Là ngươi gọi ta?”

    “Đúng vậy, lão sư” Kim Xà gật đầu nói, thanh âm tuy không tự nhiên nhưng nếu cẩn thận thì vẫn nghe rõ được.

    Lão phu tử tựa như có chút hứng thú cười nói: “Vì sao ngươi gọi ta là lão sư”

    “Ta nghe lão sư giảng bài đã mười năm nên gọi là lão sư” Kim Xà nói

    Lão phu tử có chút cao hứng cười nói: “Không thể tưởng tượng nổi trong lứa ta dạy lại có một dị tộc” Lại hỏi: “Ngươi mang hoa quả trong núi tới vì cái gì?”

    Kim Xà đáp: “Ta nhìn thấy người trong thôn đến nhà lão sư lúc nào cũng mang theo cái ăn cho nên ta cũng đi tìm một ít sơn quả, đáng tiếc tuyết đọng bao trùm cả ngọn núi, hoa quả khó tìm chỉ thấy vài quả này”

    Lão phu tử nghe Kim Xà nói xong thì đứng bật dậy kinh ngạc nói: “Thật là hiếm có, dị tộc mà hiểu được lễ tiết trong nhân gian, vậy thì ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử” Ông vừa nói vừa đi tới gần Kim Xà cạnh cửa nhặt hoa quả lên, từ đầu tới giờ không hề có một chút hoảng sợ nào với việc Kim Xà có thể nói tiếng người.

    Lão phu tử đặt sơn quả lên bàn sau đó lại ngồi xuống, Kim Xà cũng vào phòng, rồi đứng trước mặt lão phu tử, cạnh chậu than.

    “Ngươi hôm nay tới tìm ta hẳn là có chuyện gì phải không?” Lão phu tử ngồi xuống trên người tỏa ra một cảm giác uy nghiêm, không phải loại cảm giác khiến người ta sợ hãi mà là một loại khí tức toát ra dựa vào học vấn tu dưỡng thâm hậu.

    “Lão sư, ta ở trong núi đã nhặt được một cuốn kinh văn không biết ý nghĩa là gì, muốn nhờ lão sư giải thích cho ta nghe”. Kim Xà dù sao vẫn cứ là rắn, tuy có cố gắng học tập văn tự, nhưng khi nói chuyện vẫn giống như tiểu hài tử, rất trực tiếp.

    “Là kinh văn gì, đưa ta xem” Lão phu tử cười nói.

    Lão phu tử mới dứt lời, Kim Xà đã như kim quang vụt trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Lão phu tử sững người ra rồi lập tức thở dài: “Giáo hóa muôn dân trăm họ thật quá khó khăn. Ta từ nhỏ lập chí không thể tưởng tượng nổi đến lúc già mới gặp được. Năm đó bảy mươi hai đệ tử học với ân sư có mười ba dị tộc, đến hôm nay mới biết học vấn của ân sư sâu tới mức nào”

    Lão phu tử mới cảm khái trong chốc lát thì Kim Xà đã trở về, trong miệng cắn một cuốn sách lụa đưa tới trước mặt.

    Ông cầm lấy cuốn sách, có chút nghi hoặc thầm thì: “Thái Thượng vi ngôn”. Sau đó nhìn tiếp vài hàng, lại lật vài trang, lật đến tờ cuối nhìn một lượt rồi nói: “Thái Thượng vi ngôn, danh tự của kinh văn này ta chưa từng nghe qua nhưng nội dung trong kinh văn thì lại rất nổi trong nhân gian”

    “Là kinh văn gì, lão sư mau giảng cho ta nghe” Kim Xà gấp gáp nói

    “Ha ha, ngươi không nên gấp, kinh văn này ở nhân gian tên là “Đạo Đức Kinh” chia làm 2 cuốn thượng hạ. Trong đó “Đạo Kinh” giảng những thứ căn bản, giảng giải huyền cơ của vạn vật biến hóa, giảng giải sự vi diệu của Âm Dương”

    “Tốt, tốt, quả là sách hay, lão sư mau giải thích cho ta nghe đi” Kim Xà không kìm được vui mừng, tính nó vốn cẩn thận lại trải qua ma luyện nhiều năm, làm việc lại càng kín kẽ. Thế nhưng mà đã bó tay với cuốn sách mỏng kia đã lâu bỗng nhiên nghe thấy kinh văn trong sách cao thâm như vậy thì đương nhiên là cực kì cao hứng.

    “Ha ha không nên gấp, cuốn này là “Đức Kinh” nói về việc đối nhân xử thế, nói về thuật tiến thối, bao hàm cả đạo trường sinh bất tử”

    “Trường sinh bất tử, tốt quá” Kim Xà trườn qua trườn lại trên mặt đất hiển nhiên trong lòng kinh hỉ vạn phần.

    Lão phu tử nghe những lời Kim Xà nói trong lòng không khỏi nghĩ: “Tuy có yêu thân nhưng tâm trí đã mở, tâm tính lại như trẻ sơ sinh. Nếu dạy dỗ tốt ngày sau có thể trở thành một yêu tiên tạo phúc cho muôn dân trăm họ, kém nhất cũng sẽ không làm ác cho nhân gian”

    “Đừng vội, ngươi đã gọi ta là lão sư thì vi sư cũng có việc muốn hỏi ngươi”

    “Mời lão sư nói”

    “Ngươi khai linh trong núi nhưng lại dưỡng tính khai tuệ trong nhân gian. Cho nên việc trong núi ta không hỏi chỉ hỏi ngươi từ khi tới nhân gian đến giờ có còn sát sinh không” Lão phu tử hỏi

    Kim Xà chăm chú đáp: “Hồi bẩm lão sư, ta từ khi tới nơi này, mỗi ngày đều quan sát thôn dân sinh hoạt, buổi tối thì tu hành thổ nạp. Từ khi gặp lão sư tới nay cũng không mấy khi rời đi, cũng không sát sinh”

    Lão phu tử khẽ gật đầu, vuốt đám râu bạc trắng nói: “Như vật thì tốt, nhớ kỹ lời hôm nay, chưa từng sát sinh thì sau này cũng nên tránh việc sát sinh”

    “Ta nhớ kỹ rồi” Kim Xà tuy ở nhân gian đã lâu nhưng học được rất ít, hơn nữa nó dành phần lớn thời gian để học văn tự cho nên xưng hô không đủ “lễ” ví dụ như gọi lão phu tử là lão sư nhưng chính mình lại xưng là “ta” mà không xưng là đệ tử.

    “Ngươi có tên không?”

    “Ta không có họ tên”

    Lão phu tử trầm mặc nhẹ vuốt chòm râu hỏi: “Mục đích của ngươi khi đến nhân gian là gì?”

    “Ta vốn muốn học tập văn tự, nhưng khi tới đây rồi lại muốn hóa hình làm người, sinh hoạt giống như người” Kim xà cuộn trên mặt đất ngẩng đầu lên nói, thanh âm đông cứng giống như trẻ con học nói.

    “Ha ha, chữ trên sách lụa ngươi đã có thể nhận thức, ta cũng sẽ giải thích Đức Kinh cho ngươi. Về phần trưởng thành thì tuy ta không biết cách nào giúp ngươi nhưng ta cũng biết yêu tộc biến hóa cũng không khó. Vì ngươi không có họ tên cho nên ta đặt cho ngươi vậy”

    “Hảo hảo…” Kim Xà đung đưa đầu đáp lời.

    “Thân ngươi như vàng ròng thế thì sẽ lấy họ Kim, ngươi có yêu thân tất nhiên hi vọng có một ngày ngươi sẽ kết pháp thành tiên đắc đạo. Vậy tên ngươi sẽ là Kim Tượng Đế!”

    “Kim Tượng Đế, tốt, tốt, ta sau này có tên là Kim Tượng Đế” Kim Xà cao hứng nói.

    Từ nay về sau hắn liền trú ở nhà lão phu tử ngày đêm lắng nghe lão phu tử giảng “Thái Thượng vi ngôn”
     
  4. Tĩnh Hạ

    Tĩnh Hạ

    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    157
    Điểm thành tích:
    43

    Chương 3: Thanh linh huyền diệu tùy tâm huyễn

    Chương 3: Thanh linh huyền diệu tùy tâm huyễn


    Nhật nguyệt luân chuyển, chiếu khắp thiên địa tang thương

    Từ trước tới nay, Kim Tượng Đế chỉ biết thổ nạp theo bản năng, thiên địa nguyên khí bị hút vào cơ thể không nhiều hơn nữa có hơn nửa là tản mạn ra ngoài. Cho nên những năm gần đây hắn tuy tu luyện cần mẫn nhưng nếu đấu pháp cùng đệ tử Đạo Môn tu luyện mười năm thì nhất định sẽ thất bại, đây chính là điểm khác biệt giữa tu hành có pháp môn và tu hành không có pháp môn.

    Tuy nhiên nhờ vào những năm tháng tu hành này mà tâm tư của hắn lại thanh linh hơn rất nhiều. Rất nhiều thứ trước kia không biết thì bây giờ đã biết, trước kia không nhớ bây giờ sẽ nhớ.

    Đó là quá trình khai trí của yêu tộc, rất nhiều yêu tộc cả đời này cũng chỉ có linh trí thuộc về giai đoạn sơ khai. Nhân loại còn phải thông qua học tập để mở rộng linh trí huống chi là yêu tộc.

    Rồi đã tới lúc tuyết tan hoa nở.

    Suốt mùa đông lão phu tử đã giảng kinh văn này cho hắn thế nhưng đối với Kim Tượng Đế thì kinh văn kia vẫn còn quá huyền ảo, cho dù lão phu tử giải thích tận tình nhưng hắn vẫn không cách nào lý giải được, hơn nữa trong kinh văn còn có nhiều điều huyền diệu khó có thể giải thích bằng lời ..., căn bản là không thể nào giải thích nổi. Nửa mùa đông cũng mới chỉ có thể giải thích được bốn câu đầu tiên thôi, còn Kim Tượng Đế thì vẫn cứ cái hiểu cái không.

    Đầu tuân tới, lão phu tử lại thu một đám đệ tử, Kim Tượng Đế vẫn cứ tiếp tục nghe giảng đều đặn, hiện tại hắn nghe dễ dàng hơn nhiều, cũng không cần cố gắng nhớ những ký tự kia nữa, cũng phát hiện những thứ trước kia mình không nghe được hoặc không để ý tới. Mỗi lần nghe được những thứ trước kia mình không biết sẽ sinh ra cảm giác hưng phấn, bất kể có hữu dụng với mình hay không.

    Lúc nhàn rỗi lão phu tử sẽ giảng cho Kim Tượng Đế môt số chuyện, giản môt ít kinh nghĩa dễ hiểu. Còn “Thái Thượng vi ngôn” cứ một thời gian ngắn thì lại giảng một đoạn.

    Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, gió thu thổi lá diệp đỏ tung bay, thổi đi cỏ úa, lại tới lúc tuyết bay tán loạn.

    Khí tức trên người Kim Tượng Đế càng lúc càng tinh khiết, hắn cũng đã hiểu vì cái gì mà người trong thông cứ làm đi làm lại những việc đó và vì sao họ lại bận như thế. Nhưng vẫn có rất nhiều thứ hắn không hiểu, ví dụ như lão nhân nhìn có vẻ yếu ớt mà lại có thể mắng những thanh niên khỏe mạnh kia mà họ không dám hó hé gì. Còn có rất nhiều thứ nữa.

    Hắn vẫn cố gắng tu hành chẳng phân biệt được ngày đêm, ngoại trừ tu hành thì còn nghe lão phu tử giảng bài, hoặc trốn trên nóc nhà cao nhất trong thôn xem thôn dân lao động. Tuy nhiên hắn vẫn chưa thể học được pháp môn tu hành trên “Thái Thượng Vi Ngôn” thậm chí còn không hiểu nổi ý nghĩa của nó, nhưng trong lòng hắn có cảm giác rằng chỉ cần lý giải được cuốn sách là có thể học được pháp môn tu hành.

    Một năm rồi lại một năm.

    Lão Phu tử đã giảng xong “Thái Thương vi ngôn” cho Kim Tương Đế, lão phu tử hỏi Kim Tượng Đế đã hiểu ý nghĩa trong kinh văn chưa thì Kim Tượng Đế hết gật đầu rồi lại lắc, sau cùng thì im lặng.

    Lão Phu Tử cười nói: “Ta đã giải thích kinh văn cho ngươi một lần vậy thì ngươi cũng nên hiểu “Đạo khả đạo phi thường đạo” là gì, ý nghĩa mà ta đã nói rất thô, chủ yếu là giúp ngươi nhập môn, nhìn ngươi bây giờ thì hẳn cũng đã sờ đến đại môn rồi cho nên ngươi cũng đừng có luôn suy nghĩ những gì ta giải thích cho ngưoi mà phải tự mình suy nghĩ, tự mình nhìn, tự mình nhẩm. Ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, phải tự mình hiểu được”

    Kim Tượng Đế suy nghĩ rồi khẽ gật đầu.

    Lão Phu Tử nói thêm: “Có một ngày ngươi có lý giải của chính mình về cuốn sách thì có lẽ đã có thể biến hóa được rồi”

    Kim Tượng Đế nhớ kỹ lời của Lão Phu Tử…, đọc thuộc lòng cả quyển sách, sau đó cố gắng lý giải từng câu từng câu một. Tuy phần lớn thời gian là mờ mờ mịt mịt, chăng hiểu được gì nhưng niệm lâu, suy nghĩ nhiều, thi thoảng sẽ có linh quang chợt hiện khiến hắn nghĩ ra vài thứ, lúc này hắn sẽ hưng phấn chạy tới nói cho Lão Phu Tử còn Lão Phu Tử sẽ vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng, mỉm cười gật đầu. Vì vậy hắn càng cao hứng hơn tuy nhiên hắn không để ý rằng thân thể Lão Phu Tử càng lúc càng kém, vẩn đục trong mắt càng lúc càng nhiều, tốc độ đi lại cũng càng ngày càng chậm, thậm chí đã phải chống gậy rồi.

    Kim Tương Đế niệm Thái Thượng Vi Ngôn cả ngày lẫn đêm, nhũng thứ nghĩ ra cũng càng ngày càng nhiều, thời gian nhập định cũng càng lúc càng dài, có khi tỉnh lại thì khắp núi đã nở hoa cũng có khi là tuyết bay đầy trời.

    Đột nhiên có một ngày, hắn cảm thấy làm người kì thực cũng không phức tạp, chỉ là có thêm tay chân thôi, trong lòng nghĩ rằng ta cũng sinh ra hai tay thì hai tay bông mọc ra. Hắn mừng thầm nghỉ: “Thì ra là đơn giản như vậy”

    Rồi muốn có chân thì hạ thân chợt lưu chuyển rồi biến thành một đôi chân. Sau đó tưởng tượng ra một người thì lập tức biến thành người, mặc trên mình bộ quần áo màu hoàng kim. Trong lòng hắn cực kì cao hứng, muốn khoe với Lão Phu Tử, cho ông biết mình đã biến hóa thành công.

    Cơ thể khẽ động thì mới phát hiện ra mình chỉ cao cỡ chiếc đũa, trong lòng muốn mình lớn hơn, thân thể cũng theo đó mà to ra, hóa thành một thiếu niên.

    Hắn cúi người nhìn thân thể của mình, trái xoa phải bóp, trong lòng kinh hỉ. Lập tức chạy tới chỗ Lão Phu Tử, lúc đầu không quen thân thể cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, lắc trái lắc phải nhưng sau khi đi được vài bước, cố gắng thẳng người, đi chậm một chút thì cũng có thể xem như là bình thường.

    Ban đầu hắn ở trong thôn, về sau núi ở trong núi tu hành, lúc này lại từ sau núi quay trở lại, đối với xà thân thì vài dặm đường chỉ trong nháy mắt nhưng đối với Kim Tượng đế mới học cách đi lại thì phải mất một thời gian ngắn, bất quá hắn không quan tâm. Trên đường gặp người đốn củi thì lập tức chào hỏi nhiệt tình còn bọn họ cũng mỉm cười đáp lại sau đó quay đầu hỏi người bên cạnh có biết Kim Tượng Đế hay không.

    Đi được hai ba dặm thì hắn đã quen với cách đi đứng của loài người, rất nhanh đã tới trong thôn, bộ quần áo vàng khiến người trong thôn nhìn chằm chặp nhưng hắn làm như quen biết, chào hỏi tất cả bọn họ. Hắn quên rằng mình nhận ra họ nhưng họ không biết mình.

    Đi thẳng tởi chỗ lão phu tử, còn chưa tới gần hắn đã hô: “Lão sư, lão sư, đệ tử đã biến hóa rồi”

    “Lão sư…” Hắn vừa hô vừa chạy tới muốn đẩy cửa ra.

    Nhưng tay hắn còn chưa chạm vào cửa gỗ thì cừa đã mở.

    Từ trong nhà một người khoảng bốn mươi tuổi bước ra, mặc trên mình bộ quần áo thư sinh màu trắng, đầu đội khăn, dưới cằm là một chòm râu đen, nhìn qua có vẻ hòa ái, trên tay cầm một quyển sách hiển nhiên khi nãy đang đọc dở.

    “Lão …” Tiếng gọi lão sư kẹt trong cổ Kim Tượng Đế rồi biến thành : “Ngươi là ai, tại sao lại ở trong phòng của lão sư”

    Gã cũng ngẩn người ra, đánh giá Kim Tượng Đế từ trên xuống dưới rồi nói: “Ngươi tìm Lý lão à”

    Kim Tượng Đế ngẫm nghĩ một chút rồi nhớ tới hình như sư phụ của mình họ Lý, tới tận lúc này hắn mới nhận ra mình không biết tên sư phụ, lập tức gật đầu nói: “Đúng vậy, lão sư đâu rồi?”

    “À, Lý lão đã quy tiên từ một năm trước rồi”

    Kim Tượng Đế ngẩn ra, lặp lại: “Quy tiên rồi, sao lại quy tiên.” Hắn ngẫm nghĩ một lát thì hiểu ra " quy tiên" có nghĩa là chết, trong tư tưởng của hắn chưa từng nghĩ tới việc lão phu tử sẽ chết, theo hắn thì người tốt sẽ không bị người khác giết thế thì sao mà chết được.

    Đến khi sự thật xuất hiện trước mắt hắn, hắn liền nghĩ tới việc làm người rồi cũng sẽ phải chết cho dù không phải tranh đoạt đồ ăn, không bị thương, cũng sẽ chết già.

    Thầy đồ mới tới nghe Kim Tượng Đế lẩm bẩm thì cau mày nói: “Ngươi là đệ tử của Lý lão?”

    “Đúng vậy, ta là đệ tử của lão sư” Kim Tượng đế không biết mình bị làm sao, cảm thấy trong lòng cực kì khổ sở.

    “Vậy ngươi tên gì?” Thầy đồ hỏi

    Kim Tượng Đế có chút ngơ ngác, hắn đã từng hỏi qua lão phu tử "thương tâm" là gì? Lão phu tử lúc đó nói: “Đến khi ngươi mất đi một đồ vật yêu quý thì sẽ thương tâm”. Lúc đó hắn dụng tâm tìm hiểu nhưng không nghĩ tới mình có thứ gì để quan tâm, ngoại trừ “Thái Thượng Vi Ngôn”, thế nhưng sau khi ghi nhớ kinh văn kia thì cũng sẽ không còn quan trọng rồi. Cuối cùng hắn kết luận mình không có thứ gì đáng để quan tâm nên cũng sẽ không thương tâm.

    “Ta là Kim Tượng Đế” Hắn đáp nhưng trong lòng thì nghĩ “Chẳng lẽ đây là thương tâm ư.”

    Thầy đồ nhìn Kim Tượng Đế lần nữa rồi nói: “Chỗ này có một bức di thư mà Lý lão gửi cho ngươi” Gã nói xong rồi trở lại phòng, Kim Tượng Đế cũng đi vào, bài trí trong phòng cũng không thay đổi nhưng lại khiến hắn có cảm giác lạ lẫm.

    Thầy đồ đưa thư ra, trên thư viết mấy chữ “Kim Tượng Đế thân khải”

    Kim Tượng Đế vội vã mở thư ra, hắn muốn biết lão phu tử viết gì cho hắn.

    “Ta dạy học được bốn mươi hai năm, không nghĩ tới khi già lại gặp được ngươi tới trường, hi vọng đã tới. Khi nghĩ tới thánh hiền dùng lời giáo hóa muôn dân trăm họ, trong nội tâm cảm khái vạn phần, nay đại nạn của ta dã tới, ngươi mấy năm nay cũng không xuất hiện hẳn có điều lo lắng. Trong thư ta có lời tặng ngươi “họa khởi vi mạt khắc, hành sự tu vu tâm thanh thì” (họa sinh trong khoảnh khắc, làm việc phải thanh tâm). Xem cầm chi, hằng chi, nguyện người như tên, kết thành pháp tượng, tiên tịch vĩnh truyền”

    Thư rất ngắn, chữ rất ít. Nhưng Kim Tượng đế lại nhìn rất lâu, một lần rồi một lần.

    Thầy đồ nhìn thiếu niên ăn mặc quần áo màu vàng trước mắt, thấy một chút đau thương trên mặt hắn, tuyệt đối không phải giả vờ, trong lòng thở dài một hơi, biết mình không đưa thư cho nhầm người.

    “Lão sư được chôn ở đâu?” Kim Tượng Đế hỏi

    “Sa Công Sơn, ngươi có thể đến viếng”

    Kim Tượng Đế xoay ngươi bỏ đi, quên rằng khi đi nhanh thân hình sẽ lắc trái lắc phải. Đằng sau thầy đồ cau mày nhìn thân hình lắc lư của Kim Tượng Đế, cũng không biết là nghĩ cái gì.

    Chỗ ở của Lão Phu Tử tương đối vắng vẻ, còn Sa Công sơn thì lại ở trước thôn, một lần nữa đi vào trong thôn chỉ là lần này hắn không định chào hỏi người trong thôn… Người trong thôn chào hắn nhưng hắn cũng làm như không nhìn thấy, tuy vậy mọi người vẫn cứ dõi nhìn theo hắn.

    Đột nhiên phía xa truyền tới một chuỗi tiếng chuông, âm thanh trong trẻo từ cửa thôn truyền tới.

    Kim Tượng Đế chẳng thèm để ý tới, bước chân không ngừng, lát sau đã nhìn thấy một đạo nhân áo xanh không rõ niên kỷ, bên hông đeo một hồ lô có dáng dấp cổ xưa, tay phải cầm một tấm phiên màu vàng, trên đó có bốn chữ: “Bắt quỷ trừ yêu”. Chính giữa chỗ nắm tay của tấm phiên màu vàng có một cái chuông đồng đang phát ra từng chuỗi âm thanh trong trẻo.

    Hắn vừa nhìn thấy Kim Tượng Đế thì dừng bước, cái chuông đồng thì vẫn ngân lên không ngớt.

    Lúc này Kim Tượng Đế mới nhìn thấy đạo nhân kia, trong giây lát hắn nghĩ tới người đã từng chân giẫm hư không phất tay thu Bạch Hạc làm tọa kỵ năm đó, cũng ăn mặc như vậy, hơn nữa, cái cảm giác trên người cũng rất giống.

    Đột nhiên trong lòng hắn có một cảm giác nguy hiểm.

    “Yêu quái” Đạo nhân lạnh lùng nói

    “Ta không phải yêu quái” Kim Tượng Đế không dừng bước, vừa muốn bước qua bên cạnh hắn vừa trả lời.

    “Từ khi nào mà tiểu yêu như ngươi cũng dám đến nhân gian thế” Thanh y đạo nhân lạnh lùng nói.

    Trong thôn vẫn có người đang quan sát Kim Tượng Đế, nghe thấy đạo sĩ nói hắn là yêu quái thì cả đám người kinh hãi lui về sau, hô to gọi nhỏ trốn ở đằng xa, có người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng còn nắm thật chặt nông cụ, xem ra muốn cùng đạo sĩ trừ yêu.

    Đạo sĩ hành tẩu trong nhân gian rất nhiều, bất kỳ đạo sĩ nào cũng có vài thủ thuật, bọn họ đi khắp nơi, chỗ nào cũng đều trừ yêu bắt quỷ cả cho nên trong nhân gian thì địa vị của họ rất cao, bọn họ nói gì người dân cũng tin.

    Ta là người, không phải yêu” Kim Tượng Đế nói lớn, quyết tâm vượt qua tên đạo sĩ kì quái này, hắn còn muốn đi tới Sa Công Sơn nữa.

    Đạo sĩ cười lạnh nói: “Yêu thì vẫn cứ là yêu, cho dù biến ảo rồi thì vẫn cứ là yêu. Giống những tên ngu xuẩn như ngươi vậy, tưởng rằng huyễn hóa thành người là có thể thành người ư, làm sao có thể khám phá thiên cơ, thông đại đạo, không bằng sớm nhập luân hồi, kiếp sau làm người”

    Kim Tượng Đế đột nhiên cảm thấy rất tức giận, rất muốn giết đạo sĩ trước mặt, trong mắt tỏa ra sát ý. Đúng lúc này tiếng chuông bên tai hắn đột nhiên thay đổi trở nên dồn dập và mông lung. Nếu lúc trước là thanh thúy dễ nghe khiến cho người ta có cảm giác thanh tâm thì bây giờ lại có một cảm giác buồn ngủ, tiếng chuông như quấn quanh linh hồn, trói buộc lấy nó, khiến cho người ta hít thở khó khăn.

    Trong lòng Kim Tượng Đế kinh hãi, cho tới bây giờ hắn còn chưa gặp phải chuyên kinh hãi như vậy, đột nhiên hắn nhận ra, nhân gian kì thực cũng không an toàn hơn trong núi
    *********

    Đôi lời của dịch giả:
    Chương này ta không dịch tên vì dịch ra cũng rất tối nghĩa nên để nguyên hán việt tùy người đọc xong mà cảm nhận truyện.
    Cái chết của Lý lão phu tử kỳ thật rất có ý nghĩa, cả đời ông mong có thể dạy học trò không phân biệt tộc ta hay yêu tộc nhưng đó chỉ là mơ ước, cho tới khi gặp được Kim Tượng Đế, lúc đó ông đã có được cái kết viên mãn. Cái chết của ông cũng tác động đến tâm tính ngây thơ của Kim Tượng Đế, không giống như các truyện Tiên Hiệp khác giúp hắn có quyết tâm, có động lực, có thù hận mà là giúp hắn có được nhận thức về cuộc sống, có được tình cảm của nhân loại. Có thể nói cái chết của Lý lão là một cái chết đẹp. Bức thư của ông để lại ta cũng không thể dịch cho tròn vì quá khó hiểu như "cầm chi, hằng chi" theo ta là những lễ tiết cổ, hoặc gì gì đó thuộc về phong kiến, ngay cả câu hán việt trong thư ta cũng không dịch bởi khả năng nông cạn không đủ cắt nghĩa toàn bộ câu chỉ để phần dịch bên cạnh. Ngoài ra ta cũng không dịch tên chương bởi dịch ra khá tối nghĩa. Mong độc giả lượng thứ.
     
  5. Tĩnh Hạ

    Tĩnh Hạ

    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    157
    Điểm thành tích:
    43

    Chương 4: Người mang dây xanh, thân thuộc về người khác

    Chương 4: Người mang dây xanh, thân thuộc về người khác

    Lúc này, trời rung đất chuyển, những người thường ngày ánh mắt lương thiện bây giờ lại lạnh nhạt cũng đang chuyển động.

    Trước kia gió mát cho cảm giác ôn hòa chẳng biết từ lúc nào đã thành lãnh khốc, Kim Tượng Đế nhìn ánh mắt lạnh như băng của đạo nhân, trong lòng sợ hãi vạn phần. Trực giác nói cho hắn biết, hắn gặp nguy hiểm, thậm chí có thể chết. Cảm giác này cơ hồ giống như bản năng, trong rừng núi, chỉ khi gặp được thiên địch mới có thể gây nên cảm giác sắp chết này.

    Trước kia gặp phải tình huống này, hắn có hai biện pháp một là bỏ chạy thật nhanh, hai là dùng tốc độ kinh người và nọc độc để triệt tiêu nguy hiểm. Hắn không muốn tranh đấu với nhân loại, cho nên hắn chọn việc bỏ chạy. Quay người chạy ra phía ngoài, bỏ chạy trong hình dạng con người nhưng tốc độ vẫn rất nhanh. Chỉ là bộ dáng khi chạy rất quái dị, rõ ràng là đi thẳng nhưng hắn vẫn cứ lắc lư trái phải, không có một bước nào là đi thẳng hết. Quái dị đến mức khiến người ta có cảm giác chân hắn không dính bụi.

    Đạo sĩ chứng kiến Kim Tượng Đế bỏ chạy, trong lòng kinh ngạc. Trong mắt gã thì pháp lực của Kim Tượng Đế rất yếu ớt, yêu khí cũng rất bé nhỏ, hiển nhiên là một tiểu yêu mới khai linh. Nếu không có Hoàng Đồng Linh do sư phụ ban cho trước khi xuống núi vang lên thì gã còn không thể phát hiện được Kim Tượng Đế. Điều này cũng không thể trách gã được, bản thân Kim Tượng Đế có pháp lực không cao nhưng trong núi đã sớm học được cách thu liễm khí tức. Lại học tập Thái Thượng Vi Ngôn với lão phu tử nhiều năm, mặc dù không có pháp môn tu hành nhưng bất tri bất giác đã giúp cho pháp lực trên người hắn tinh khiết rất nhiều, yêu khí vốn đã cực nhạt nay lại càng nhạt hơn.

    Đạo sĩ kinh ngạc là nhiều yêu quái có yêu khí còn đậm đặc hơn Kim Tượng Đế đều ngã xuống sau khi “Hoàng Đồng Linh” vang lên hóa thành nguyên hình mà con yêu quái thoạt nhìn rất yếu ớt này lại vẫn có thể chạy được.

    Kim Tượng Đế tựa như hư không linh ba, từ trên trời nhìn xuống thì giống như môt sợi kim tuyến thẳng tắp.

    Nhưng Kim Tượng Đế cảm thấy mình chạy không nhanh bởi vì tiếng chuông căn bản là không hề phai nhạt mà còn càng lúc càng vang vọng, thôn trang trở nên mơ hồ, bầu trời cũng mơ hồ, đại địa cũng biến mất, con đường trước mắt cũng dần dần thay đổi.

    Hắn không cảm thấy thống khổ, cũng không có cảm giác đau đớn, nhưng cảm thấy nguy hiểm trí mạng càng lúc càng nồng đậm. Quay người nhìn lại sau lưng, không nhìn thấy bất cứ ai, chỉ có một cái chuông đồng lớn nằm trên đầu mình, ngoài ra vạn vật đều tan biến cả.

    Chuông đồng rung lên, trước thì dễ nghe giờ thì lạnh như băng, tựa như một con mắt lạnh lẽo đang theo dõi hắn khiến cho hắn cảm thấy buốt giá.

    “Ta sắp chết rồi”

    Trong lòng Kim Tượng Đế xuất hiện cảm giác này: “Chẳng lẽ đây là cảm giác của cái chết”. Từ khi hắn xuất thế đến giờ đây là lần đầu tiên ý niệm về cái chết hiện lên trong đầu, cho dù năm đó khi đối mặt với tử địch Bạch Hạc của mình cũng không xuất hiện loại ý niệm này.

    “Tại sao hắn phải giết ta, tại sao phải giết ta, vì sao…” Kim Tượng Đế hoàn toàn không thể giải thích nổi.

    Hắn ngửa đầu nhìn cái chuông đồng lớn, đột nhiên phát hiện ra thân thể mình bị một cái dây thừng vô hình trói chặt. Hắn không cam lòng liều mạng giãy dụa.

    Người trong thôn phát ra một tràng kinh hô, bởi vì họ chứng kiến Kim Tượng Đế đột nhiên phát ra kim quang, kim quang không mạnh nhưng giữa luồng kim quang thân thể Kim Tượng Đế dần dần biến mất, biến thành không khí.

    Kim Quang mông lung khiến cho người trong thôn nhìn không rõ lắm

    “Xà, Kim Xà”

    Một đứa bé trai trong thôn đột nhiên chỉ vào kim quang lớn tiếng nói, nó vừa dứt lời thì kim quang cũng dần tan biến để lại một con rắn nhỏ giãy giụa, không đào tẩu mà lăn lộn trên nền đất tựa hồ đang cực kỳ đau đớn.

    Người trong thôn kinh hô một tiếng rồi lùi lại thật xa, bọn họ tuy đều biết đến việc có đạo sĩ bắt yêu nhưng việc này chưa bao giờ xảy ra trong thôn cả, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy, trong lòng có sự e ngại với yêu vật.

    Lúc này Kim Tượng Đế phát hiện ra ý thức của mình bắt đầu trở nên mơ hồ, trong lòng càng sợ hãi. Há miệng lớn tiếng hỏi tại sao phải giết mình nhưng không ai trả lời hắn. Hắn không biết thanh âm của mình vang vào trong tai của thôn dân đã không còn là tiếng người nữa.

    Đạo sĩ lại tiếp tục kinh ngạc, một con xà yêu nho nhỏ mà có thể kiên trì dưới âm thanh mê hồn của chuông lâu như vậy, nếu là yêu quái có pháp lực cao thâm thì còn dễ hiểu nhưng con xà yêu này pháp lực cực thấp yêu khí cực nhạt mà có thể chống đỡ lâu đến thế.

    Tuy kinh ngạc nhưng hắn không có ý thả con xà yêu này đi, trong lòng hắn luôn tin rằng nhân gian không nên có dị tộc, bất cứ dị tộc nào xuất hiện ở nhân gian thì đều đáng chết.

    Khí tức của Kim Xà đang giãy dụa trên mặt đất càng lúc càng yếu, giống như rắn trong đống tuyết, sắp chết.

    Đột nhiên trong hư không truyền tới một thanh âm trong trẻo: “Ồ, thật là một tiểu gia hỏa xinh đẹp, linh khí thật khiết tĩnh”. Theo lời nói thì gió không biết từ nơi nào cũng ập tới, gió giống như bị thanh âm từ dị vực này mời tới, khi thanh âm dần tan biến thì gió cũng cuốn bụi đất bay lên, trong chớp mắt cát bay đá chạy tạo thành một vùng mờ mịt. Người xem ở phía xa lập tức kinh tán, vội chạy vào nhà mình, đóng chặt cửa sổ, không dám liếc nhìn.

    “Đinh đinh đinh …”

    Chuông đồng treo ở trên đầu Kim Tượng Đế đột nhiên rung mạnh, tiếng chuông dày đặc tựa như cuồng phong tụ vũ lại tựa như tiếng trống nơi sa trường. Đạo sĩ cầm phiên đứng trong gió trên người thanh quang lưu chuyển, vững như bàn thạch, cái chuông đồng treo trên không trung cũng tỏa ra một quầng sáng xanh.

    Người trốn trong nhà nghe thấy đạo sĩ hét lớn một tiếng: “Yêu nghiệt phương nào”. Ngay sau đó một giọng nữ trong trẻo vang lên: “Đạo sĩ, ngươi truy sát ta đã mười ba năm, còn không nhận ra pháp thuật của ta sao?”

    Người trong nhà phần lớn là run rẩy, trong một sát na kia cảnh tượng ô phong gào thét, cát bay đá chạy khiến cho bọn hắn cực kỳ sợ hãi. Trong tai nghe thấy giọng nữ kia thì trong lòng đều đoán nhất định là yêu quái lại xuất hiện rồi. Họ cũng không nghe thấy lời của đạo sĩ…, trong tai chỉ có tiếng gió rít, tiếng cát đá đập vào cửa sổ phát lên những tiếng nổ nhỏ, khiến cho họ càng không dám mở để nhìn, chỉ dám giữ chặt cửa sổ, trong lòng thầm cầu nguyện đạo sĩ kia không thua.

    Một lúc lâu sau, tiếng gió bên ngoài dừng lại, vốn đang rầm rĩ đột nhiên trở nên an tĩnh, một hồi sau mới có người dám mở cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài đã trời quang mây tạnh, đạo sĩ và con xà yêu nhỏ cũng đã sớm biến mất.

    Trên mặt đất chỉ còn những dấu vết tàn phá, cát bụi tích dưới mái hiên thành một tầng dày đặc.

    Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không rõ là đạo sĩ thắng hay thua. Tấ cả sợ yêu quái lại đến nữa, vài ngày sau cũng không dám rời khỏi thôn đế làm việc, sau đó vài hôm không có gì dị thường thì tất cả mới trở lại bình thường. Từ đó trở đi, trong thôn nhỏ này có thêm 1 truyền thuyết nữa đó là đạo sĩ trừ kim xà yêu.

    Kim Tượng Đế đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, một lát sau cảm thấy khá hơn một chút mới mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt người. Nhìn gần có thể thấy, đôi mắt thanh linh, lông mi ẩn hiện, sống mũi duyên dáng, cặp môi hồng nhạt, lại có một mùi thơm thoang thoảng.

    Hắn còn không hiểu chuyện gì xảy ra đã có một ngón tay trắng như bạch ngọc vươn tới, hắn không do dự gì, vội vã cắn luôn.

    Trong một sơn cốc nhỏ và tĩnh mịch có một dòng suối nhỏ, bên cạnh suối lại có một hòn đá trắng bị gió mưa cọ rửa, trên hòn đá có một thiếu nữa mặc một bộ váy màu xanh đậm, hai chân trắng noãn xinh xắn ngâm vào bên trong nước suối. Chỉ là tay phải nàng có một con Kim Xà quấn quanh, đầu ngón tay bị con Kim Xà cắn chặt.

    Mắt nàng lộ ý cười, mặc cho tiểu Kim Xà cắn.

    Kim Tượng Đế vừa nằm giữa lằn ranh sinh tử, còn không không hiểu chuyện gì xảy ra thì phát hiện có một ngón tay vươn tới đầu mình. Theo bản năng, hắn liền cắn lấy, hàm răng cắn vào trong da thịt nàng, rót nọc độc của mình vào.

    “Ồ, tiểu gia hỏa thật nóng tính”

    Thanh âm trong veo, đó là cảm giác đầu tiên của Kim Tương Đế. Rót nọc độc xong hắn mới phát hiện ra hình như mình đã không còn nguy hiểm, đạo sĩ đáng sợ kia đã biến mất, chỗ này cũng không phải là cái thôn đó.

    Hắn nhả miệng, trườn từ bàn trăng như ngọc trắng kia xuống đất, thế nhưng lại bị nàng tóm được.

    Kim Tượng Đế cuộn mình, ngầng đầu lên, chỉ thấy nàng đưa ngón tay mới bị mình cắn qua vào trong miệng, bờ môi lưu chuyển, hiển nhiên là đang hút lấy nọc độc.

    “Rất thơm, rất ngọt” Tiếu ý trong mắt nàng càng đậm.

    “Tại sao không có việc gì, tại sao nàng còn có thể cười” Kim Tượng Đế hoàn toàn không hiểu được, thế nhưng lời nói kế tiếp của nàng lại khiến hắn sợ hãi, toàn thân bắt đầu run rẩy

    “Nọc độc thơm ngọt như vậy, thịt của ngươi hẳn cũng sẽ rất thơm rất ngọn, ta ăn ngươi nhé” Nàng cười dịu dàng, nói xong còn dùng đầu lưỡi xinh xắn liếm liếm bờ môi. Kim Tượng Đế nghe xong lời này đột nhiên tỉnh ngộ, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi là Bạch Hạc?” Chính hắn cũng không nhận ra thanh âm mình đã có chút run rẩy.

    “Ừ, cũng có thể coi là vậy đi” Thiếu nữ nghiêng đầu suy tư một chút rồi đáp, câu trả lời này khiến Kim Tượng Đế cơ hồ không thở nổi. Trong nhận thức của hắn chỉ có Bạch Hạc mới không sợ nọc độc của mình, còn muốn ăn mình.

    “Tiểu gia hỏa, ta ăn ngươi nhé”

    Kim Tượng Đế nghe thanh âm trong trẻo và ngọt ngào của nàng, lại cảm thấy đó là thanh âm đáng sợ nhất trên đời. Bạch Hạc là thiên địch của hắn đã nhiều năm rồi, hắn cho rằng mình đã không còn e ngại Bạch Hạc nhưng khi gặp gỡ, hắn mới phát hiện ra cảm giác sợ hãi cũng không hề biến mất.

    “Ta, ta còn nhỏ, ăn không ngon…”

    Thiếu nữ sững người, cười ha ha, mắt híp thành một đường nhỏ. Nhưng Kim Tượng Đế chỉ nhìn chằm chằm vào miệng nàng, nhìn đầu lưỡi, hàm răng. Trong mắt hắn bờ môi hồng nhạt cùng đầu lưỡi xinh xắn đều bị nhuộm bằng máu tươi, còn có hàm răng trắng noãn kia nhất định đã cắn chết rất nhiều con rắn đã rơi vào trong tay nàng giống như mình.

    Nàng nở nụ cười hồi lâu rồi mới chậm rãi dừng lại

    “Hì hì, cười chết mất. Ha ha… Ngươi nói rất đúng, ngươi bé tí thế này cũng chẳng đáng dính răng” Nàng vừa nói vừa khoa chân múa tay. Mỗi khi nàng khoa tay múa chân một cái thì Kim Tượng Đế cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh, mỗi phần thân thể bị nàng chỉ qua giống như bị cắt một đao.

    “À…, ngươi nói đúng, ăn không ngon, vậy nuôi cho mập rồi ăn sau” Nói xong nàng rút một sợi to màu xanh trên váy áo rồi quấn trên trán Kim Tượng Đế nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi là của ta".
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.