Truyện dài Hôm nay... Có nắng...

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi min, 14/11/16.

  1. min

    min

    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    18

    Chương 1

    "Vũ... Hôm nay có nắng không?"
    Anh đặt cuốn sách dày cộm xuống bàn ngước lên nhìn cô. Câu hỏi này, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ngày nào cô cũng hỏi anh như thế. Và cũng chỉ có câu hỏi này cô mới dịu dàng với anh đến vậy.

    "Có, hôm nào cũng có nắng. Đang hè mà Ly"
    "Sắp thu rồi nâng cũng hanh hao dần đi"
    Vũ cười : "Thời tiết thất thường. Em lo chuyện nắng mưa làm gì"
    "Em muốn nhìn thấy nắng" - cô nhìn ra phía cửa sổ đang đóng im ỉm bằng ánh mắt khao khát.
    "Ly..."

    Cô quay đi khẽ thở dài. Vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm lại hiện hữu. Đã biết trước là không thể nhưng chẳng phải lần cô muốn nói ra.
    "Em muốn một mình"
    "Cứ làn những gì em muốn" - anh quay trở lại chiếc ghế dài tiếp tục chuyên tâm với cuốn sách không quan tân đến lời cô nói - "Anh đâu có làm phiền"

    Biết tính anh cố chấp cô cũng chẳng thèm đôi co vơi anh làm gì. Chiếc laptop vẫn còn sáng đèn trên giường thu hút cô hơn người con trai kia.
    "Có nhà không Ly?" - là tin nhắn từ tài khoản facebook của Ngọc Diệp ( bạn thân với cô từ hồi còn nhỏ xíu )

    "Mày đang hỏi thừa đó Diệp" - cô cau mày khó chịu
    Ngoài căn phòng này ra cô có thể đi đâu được khi ngoài trời kia ánh nắng mặt trời đang "độc chiếm" toàn không gian.
    "Hì hì... Tao có cáo này cho mày. Chờ xíu tao qua liền'
    "Tới đi... Rồi mang luôn cả tên mặt dày đang ngồi kia giùm tao" - cô đưa ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím laptop mắt liếc nhìn Vũ

    Ngày nào Vũ cũng có mặt ở nhà cô điều này Ngọc Diệp rõ hơn ai hết. Nên không cần hỏi nhỏ cũng đoán ra được Vũ đang ở đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/11/16
    Thỏ Ngọc thích bài này.
  2. min

    min

    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    18

    Chương 2

    Cô đóng laptop lại không hề thay đổi vị trí của nó như một thói quen rồi bước xuống.
    "Ly... Em đi đâu?" - Vũ đứng chắn trước mặt khi thấy cô đang có ý định ra ngoài.
    "Chẳng lẽ cửa ngoài đó vòn chưa đóng kín" - cô cau may
    "À không... Anh đã đóng kín khi đến đây rồi"

    Lãnh địa của cô cũng chỉ được có vậy. Phải đóng kín tất cả các cửa và buông rèm thì cô mới được ra khỏi căn phòng này. Vì căn bệnh cô đang mang và còn vì những ánh nắng ngoài kia có thể cướp mất sự sống của cô bất cứ lúc nào.

    Cô đẩy cửa bước ra ngoài, Vũ theo sau.
    "Ngọc Diệp sẽ đến đây nên anh về được rồi" - cô lấy cafe ra khỏi tủ lạnh không nhìn anh.
    "Ngọc Diệp tới và anh về? Ly... Hai chuyện đó đâu có liên quan đến nhau"

    Cô lườm - "Đã có ai nói là mặt anh rất dày chưa?'
    Vũ khoanh tay trước ngực dựa người vào tủ lạnh cười nhạt : "Em đã nói quá nhiều lần rồi đấy thôi"
    "Và lần nào mặt anh cũng dày như vậy đúng chứ?"
    Anh không trả lời câu nói mỉa mai của cô. Vũ hất mặt ra phía cửa ra vào như muốn ra hiệu gì đó.
    "Chuyện gì?"
    "Em định để cô bạn thân của em đứng ngoài đó đên bao giờ?"

    Cô nhìn ra cửa, Ngọc Diệp đã đứng đó từ lúc nào mặt nhăn nhó. Hiểu ý, cô bước vào phòng không quên cần theo ly cafe.
    Vũ nhìn theo cô bằng cái nhìn thích thú rồi mới tiến ra mở cửa cho Ngọc Diệp.
    "Hai người làm gì mà nhìn thấy em cũng không chịu qua mở cửa vậy?" - Ngọc Diệp trách
     
    Thỏ Ngọc thích bài này.
  3. min

    min

    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    18

    Chương 3

    Biết trước câu trả lời của Vũ, nhỏ không muốn đôi co thêm hơn nữa mục đích nhỏ đến đây là vì Trúc Ly cơ mà.
    "Ly đâu rồi?"
    "Em nghĩ cô ấy có thể đi đâu được?"
    Ngọc Diệp bắt đầu thấy bực bội với cái tên con trai này - "Anh không thể nói thẳng vào vấn đề thay vì hỏi ngược lại như vậy hay sao?"
    "Vậy em có thể bớt hỏi vài câu thừa thãi"

    Diệp hậm hực đi thẳng vào phòng cô. Cãi nhau với Vũ theo cách này giống như nhỏ đang muốn tìm một công việc giết thời gian.
    Rầm...
    "Cái tên đó đúng là khó ưa" - Diệp trút cơn giận lên chiếc cửa phòng.
    "Nhận ra rồi sao?" - cô hỏi trong khi mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
    "Ngay cả mày cũng khó ưa y như anh ấy"
    "Và mày đang nói chuyện với một người khó ưa là tao"

    "Ax... Không tranh cãi với mày nữa mình anh Vũ là đủ rồi"
    "Mang gì tới cho tao?" - cô ngước lên nhìn Diệp chờ đợi.
    "À... Tôi là Bêtô... sách cũng lâu rồi nhưng tao nghĩ mày sẽ thích" - nhỏ giơ cuốn sách màu vàng nhạt đưa cho cô

    "Tao sẽ đọc sau. Còn giờ thì tới đây"
    Diệp ngồi gần cô, tâm điểm chú ý của hai đứa lúc này vẫn là chiếc laptop.
    "Sao rồi?"
    "Người này" - cô chỉ vào ảnh của một cậu con trai còn khá trẻ.

    "Mày biết không?" - cô quay sang phía Diệp
    "Nhìn quen lắm" - nhỏ vuốt cằm vẻ đăm chiêu - "Mà sao vậy?"
    "Cậu ta thường xuyên góp ý những bài viết của tao. Rất thường xuyên"
    "Có gì lạ đâu chứ. Có rất nhiều người góp ý cho tác phẩm của mày cơ mà"

    "Nhưng lối viết rất giống..."
    "Ly..."
    Cô trùng mắt xuống giấu đi những tia tuyệt vọng - "Tao chỉ nghĩ vậy vì sự thật rất giống"
    "Cứ cho là lối viết có giống đi chăng nữa cũng không thể nào là anh ấy được"
     
    Thỏ Ngọc thích bài này.
  4. min

    min

    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    18

    Chương 4

    "Tao..."
    "Mày đừng hy vọng để rồi lại thất vọng" - Diệp chặn họng cô
    "Hy vọng chuyện gì?" - Vũ đứng ngay ngoài cửa. Anh đã nghe được phần nào câu chuyện của hai người.

    "Anh Vũ..." - Diệp ngập ngừng nhìn anh
    "Không ai nói với anh phép lịch sự tối thiểu khi vào phòng người khác hay sao?" - cô nói cứng nhưng không giám nhìn anh. Cô sợ anh sẽ nhận ra sự khác thường nơi mắt mình. Vũ là người rất tinh ý.

    "Còn hai người đang nói chuyện quan trọng gì mà không khóa cửa?"
    "Cũng trưa rồi mày ở lại ăn trưa chứ?" - cô dúi nhẹ vào tay Diệp lảng sang chuyện khác khi thấy mặt Vũ đã xa xầm.
    "Không... à tất nhiên rồi. Bố mẹ tao đi công tác chưa về. Để tao ra ngoài chuẩn bị"

    Diệp ra khỏi phòng không quên đóng chặt cửa. Tiếp xúc lâu Diệp cũng phần nào hiểu được tính Vũ. Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô nhất định Vũ sẽ không bỏ qua.

    "Ly"
    "Chuyện gì?" - cô vẫn không nhìn anh
    "Em biết anh đang muốn nói về chuyện gì đúng không?"
    "Còn em, không muốn nói"
    "Anh ấy? Người em và Diệp nói đến là ai?"

    "Vũ... Không phải chuyện của anh"
    Cô đóng chặt laptop thay vì mở sẵn như mọi khi.
    "Chuyện của em sẽ là chuyện của anh"
    "Ai cho anh cái quyền vô lí đó?'
    Cô quay mặt đối diện với anh. Mặt đối mặt. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ giận dữ vì thái độ của cô. Dù biết tính cô lạnh nhạt nhưng những câu nói lần này quả thật nặng nề.
    "Anh không quan trọng chút nào với em sao Lý?"

    "Vũ..."
    Anh xoáy sâu vào mắt cô. Đôi mắt thường ngày nhìn anh đầy lạnh nhạt vẫn giương lên. Nhưng giờ đang có một cơn sóng nhỏ gờn gợn.

    "Có không?"
    Có không? Chính cô cũng không biết. Cô không phủ nhận cô có rung động dù chưa lần nào đối tốt với anh. Nhưng nói là quan trọng liệu có phải cô đang dối lòng?
     
    Thỏ Ngọc thích bài này.
  5. min

    min

    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    18

    Chương 5

    "Ra ngoài đi"
    Anh kéo tay cô lại. Không hời hợt, không siết chặt.
    "Ly... Anh chỉ muốn nghe"
    "Không phải lúc này"
    Cô đẩy cửa bước ra ngoài bỏ lại bàn tay Vũ còn chơ vơ phía sau chưa bỏ xuống.
    Anh nhìn theo, không giữ cô lại nữa vì Trúc Ly mà anh biết không phải cô gái có thể cương ép.

    "Sao vậy? Anh Vũ đâu?"
    Diệp vừa dọn thức ăn lên bàn vừa hỏi khi thấy cô đi ra một mình. Mặt cô lạnh tanh không trả lời câu hỏi của Diệp. Nhìn dáng vẻ lì lợm đó của cô nhỏ cũng hiểu cô và Vũ không còn đủ hòa bình để ngồi chung một bàn ăn.

    "Anh còn có việc phải làm. Diệp, em ở lại ăn cơm với Ly anh về trước"
    "Anh Vũ..."
    Diệp gọi với theo nhưng Vũ đã ra đến cửa. Anh chờ đợi Trúc Ly giữ anh ở lại còn cô vẫn giữ nguyên nét mặt hời hợt không chút cảm xúc ấy. Anh thở dài thất vọng ra về.

    "Ly... Sao mày..."
    "Tao không muốn nói gì vào lúc này đâu Diệp"
    Diệp gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô không nói gì thêm vì hơn ai hết nhỏ hiểu Trúc Ly.

    Bố Ly mất vì tai nạn xe khi cô vừa lên lớp 4, mẹ cô vì thế phải bận bịu một mình chăm lo cho cô. Thời gian hai mẹ con không nhiều. Cô không thể ra ngoài vào ban ngày vì căn bệnh XP đang mang, mẹ cô lại nhiều công việc. Dù thương con, lo lắng cho con nhưng cũng vì tương lai của cô sau này bà đành hy sinh thời gian của hai người.

    Những lúc ấy, người thay bà bên cô là Ngọc Diệp và Thế Vũ.

    Vũ quen cô trong một buổi triển lãm sách ở trung tâm thành phố. Qua tiếp xúc, anh thích tính cách thẳng thắn, lạnh lùng nhưng rất quan tâm người khác của cô. Biết được căn bệnh của cô và hoàn cảnh gia đình. Hơn thế, cô còn có niềm đam mê với công việc viết lách. Trùng hợp, gia đình anh có tòa soạn. Anh tạo điều kiện cho cô theo đuổi niềm đam mê và cũng được gần gũi cô hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/11/16
    Thỏ Ngọc thích bài này.