HAI THẾ KỶ- -phần tiếp theo Những ngày cuối tháng 4

Thảo luận trong 'Truyện Việt' bắt đầu bởi phong lưu, 23/6/16.

  1. phong lưu

    phong lưu hjhj đồ ngôk

    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    43
    Chương 1. THẬT NHANH (P1)

    Tiếng gõ cửa mạnh đến mức từ trong phòng tôi cũng tỉnh giấc, nghĩ, có lẽ cô bé học trò ở phòng bên cạnh quên chìa khóa cửa, mà lạ, nếu quên chìa khóa thì cửa cũng không khóa được. Tiếng gõ cửa thúc giục đến mức tôi phải nhanh chóng chạy ra và đoán rằng người thu tiền cáp hoặc điện, mà cũng không đúng, hôm nay mới 24 thì chưa có giấy thông báo thì lấy gì mà thu điện hay cáp. Nhìn giày từ phòng khách, tôi biết cô bé ở phòng bên cạnh đã đi tour, vậy ai đang gõ cửa?

    Dáng người nghiêm trang sau cánh cửa. Phi.

    - Xin lỗi anh, tôi đã cố gắng gọi điện cho anh bằng cả hai số - Phi phân trần - Nhưng cả hai số đều không gọi được. Thật khiếm nhã khi phiền anh lúc này, dường như tối qua anh thức khuya?

    - Ừa, Phi vào nhà ngồi, có việc gấp? Tôi trả một cái điện thoại cho học trò, và cái còn lại này tôi khóa sóng để tránh làm phiền giấc ngủ. Cả đêm qua tôi thức viết sách đến tận bốn năm giờ sáng gì đó.

    - Anh còn khỏe cho công việc không? Tôi cần sự giúp đỡ của anh.

    - Việc chính phủ thì tôi không muốn dính vào, thành thật xin lỗi anh.

    - Nhưng đây không hẳn là vấn đề của chính phủ, mà cả phía giới chức cũng không biết nên giải quyết sao, đây là vấn đề rất tế nhị. Tôi nhận ra nó có liên quan đến tôi và anh, chúng ta cần can thiệp sớm trước khi công an và báo chí làm cho mọi thứ không thể dàn xếp được.

    - Lý do?

    - Anh biết hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương của Mỹ và đạo luật giới hạn cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam không?

    - Chính phủ muốn có được hai thứ đó mà không muốn mất lòng Trung Quốc?

    - Không đơn giản như vậy, từ bộ ngoại giao, tôi biết có một người Mỹ hiện đang sống tại Việt Nam có tiếng nói nhất định cho quyết định chính giới Mỹ.

    - Lại một người Mỹ.

    - Nhưng lúc này không còn thời gian, tôi thành thật mong anh đi với tôi lúc này.

    - Tôi chưa bao giờ muốn từ chối anh, anh cho tôi xin vài phút để đánh răng rửa mặt.

    - Xe tôi chờ dưới chung cư, trên đường đi tôi sẽ tóm tắt câu chuyện.

    ***

    Trên xe, Phi nhanh chóng vào vấn đề thật gọn:

    - Khi tôi gặp người Mỹ đó...

    - Xin cắt lời anh, người Mỹ đó từng làm trong chính quyền Mỹ?

    - Đúng, từng là cố vấn cấp cao về chính trị Châu Á, một trong những người soạn thảo kế hoạch để gỡ bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam thời Bill Clinton.

    - Ông ta thuộc đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa?

    - Cộng Hòa.

    - Tôi cũng nghĩ vậy. Lợi ích cho những doanh nghiệp nhỏ hơn là những nhà đại tư bản.

    - Ý anh là sao?

    - Trong chính trường nước Mỹ thường có ngộ nhận, nhất là với người Việt. Đảng Dân Chủ là đảng cho người nghèo, đảng Cộng Hòa là đảng cho những kẻ giàu có và quyền thế. Một nhầm lẫn tai hại, ngược lại thì đúng hơn, đảng Dân Chủ mới là đảng của những tài phiệt cỡ lớn nhằm thao túng chính trường nước Mỹ, khi đảng Dân Chủ lên thì không ít những nhà đai tư bản Mỹ đã trợ lưng rất nhiều, chính sách của đảng Dân Chủ là chính sách có ích cho những nhà đại tư bản hơn là những doanh nghiệp nhỏ. Đừng quên, Bill Gate cũng là người đảng Dân Chủ, và rất nhiều đại gia khác của Mỹ cũng là người thuộc đảng Dân Chủ. Cộng Hòa thì ngược lại, là tiếng nói của giới doanh thương vừa và nhỏ. Việc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam những năm 90 không có ích cho những nhà đại tư bản, nên tôi đoán việc đó có lợi cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ, nên người soạn thảo chính sách đó phải là người thuộc đảng Cộng Hòa. Mà không quan trọng, điều gì đã xảy ra cho người Mỹ đáng kính kia, nếu thật sự ông ta đã làm điều đó cho Việt Nam.

    - Ông ta mất tích.

    - Mất tích?

    - Đúng, sạch sẽ không một dấu vết, nhà có hai người giúp việc một người Mỹ và một người Việt. Không có một thông tin nào để hiểu nổi, ông ta mất tích ngay từ lúc tôi nhận được đề nghị từ bộ chính trị đến đàm phán với ông ta. À, cũng đến nhà ông ta rồi.

    Một căn nhà tại quận 2, tuy không quá lớn để gọi là một biệt thự, nhưng ai cũng biết chủ nhân là người giàu có. Không có vườn cây, mà thay vào đó là một gara bên hông nhà. Tôi theo chân Phi, bước vào nhanh ngôi nhà, Phi nhanh chóng nói chuyện và thu hoạch thông tin từ hai người quản gia, tôi thì loanh hoanh nhà. Khi Phi hỏi xong, anh đến gần tôi.

    - Anh tìm gì trong căn nhà này? - Phi hỏi.

    - Tôi tìm thứ mà ít người quan tâm, à há, đây rồi. Một thói quen rất Việt Nam, hóa đơn điện nước luôn để gần đồng hồ điện. Anh thấy gì không? Tháng 6, số kw điện là 420, tháng 7 là 380, tháng 8 là 410, tháng 9 là 520, tháng 10 thì lên hẳn 580. Anh thấy không, thật thú vị, còn đây nữa, hóa đơn tiền nước sẽ làm sáng tỏ mọi thứ, tháng 6 dùng 15 khối nước, tháng 7 dùng 14 khối nước, tháng 8 dùng 16 khối nước, tháng 9 nhảy lên tận 25 khối nước, tháng 10 là 26 khối nước. Quá tuyệt vời, anh gọi chị giúp việc người Việt đến đây, tôi cần hỏi bà ta vài điều.

    Người đàn bà phốp pháp với khuôn mặt dễ thương, nói giọng miền Tây, dễ mến. Như bao người đàn bà miền Nam, với người Tây luôn có một sự trọng thị quá đáng, nếu là cấp tôi tớ thì đặc biệt giàu lòng trung thành. Một di chứng hậu thực dân còn sót lại, người An Nam luôn xem mình thấp hèn hơn so với người Tây, đến mức ở miền Nam vẫn còn thịnh hành câu châm ngôn, "Chết chóc thằng Tây nào." Nghĩa rằng, Tây chết thì mới có chuyện, còn Ta chết thì chẳng có gì lớn.

    - Xưng hô với dì làm sao?

    - Dạ, chú cán bộ gọi tui dì Bảy được rồi.

    - Con không phải cán bộ gì cả, chỉ phiền dì trong bốn câu hỏi, dì chỉ cần trả lời ngắn gọn: một, buổi tối trong căn nhà này có những ai ở; hai, bình thường có khách đến thăm ông chủ hay không; ba, ông chủ có thường xuyên ở lì trong phòng hay không; và bốn, ông chủ thường ra ngoài vào giờ nào trong ngày?

    - Dạ, thưa chú, buổi tối chỉ có tui và ông Gét (Gate) ở à, còn chú Ha-ghi (Harry) thì về nhà, chú làm tài xế và thư riêng cho ông chủ, cũng có đôi lúc chú ngủ lại nhà để làm việc cho ông chủ. Bình thường chẳng có khách nào cả, ông chủ sống khép kín lắm. Ông chủ có ở trong phòng hay không tui không biết, vì tui chỉ được phép ở nhà dưới, không được lên lầu, khi nào ông cho thì lên lau dọn hành lang thôi, ông Gét nói ba phòng trên lầu là nơi làm việc, chỉ cuối tuần mới được lên lau dọn. Ông Gét chỉ ra ngoài vào sáng sớm để tập thể dục, đôi lúc đi đâu đó với chú Ha-ghi, sau 8 giờ tối là ông chủ chỉ ở trong nhà, chưa bao giờ ra ngoài.

    - Thêm một câu hỏi nhỏ, có phải khoảng hai tháng trở lại đây tính khí ông chủ trở nên cộc cằn và không còn ra đường nữa?

    - Ủa? Sao chú biết? Ông chủ ở lì trong phòng.

    - Tôi con biết ông ấy ăn nhiều hơn thường lệ là đằng khác. Dù bình thường ông ấy ăn đã khá nhiều đúng không? Đặc biệt là nhiều món ăn trong một bữa.

    - Chú giỏi quá, ông chủ dạo gần đây ăn rất nhiều, mỗi ngày tôi phải nấu đến 5-6 món để bưng lên cho ông chủ.

    - Ồ, cảm ơn dì Bảy, dì có thể đi làm việc rồi. Phi này, anh đã lên phòng trên xem chưa? Chắc rồi đúng không? Chắc anh sẽ phát hiện ra một điều rất tế nhị từ phòng tắm. Không à? Ha ha, anh đã tìm gì trong đó? Không không, anh quan tâm đến mỹ phẩm làm gì với một người đàn ông có tuổi. Lúc này, thật nhanh, anh hãy tóm cho được Harry, trước khi hắn có thể chạy thoát.

    - Tôi... chưa hiểu gì cả.

    - Rõ như ban ngày, từ số điện, tôi biết ông ta sử dụng trung bình mỗi tháng 400 số điện, điều này cho thấy ông ta ở nhà khá thường xuyên và sử dụng máy lạnh. Nhưng, số khối nước thì tôi ngờ vực, nhà này chỉ có hai người ở, mà số nước trung bình cỡ 15 khối, quá nhiều. Trung bình mỗi người sử dụng 4 khối nước trong một tháng, nên tôi nghi ngờ trong nhà này còn có người thứ ba. Anh nên chú ý từ tháng 9, số điện tăng đột ngột, và đặc biệt là số nước lên đến 25 khối, nghĩa rằng, trong nhà này có ít nhất 5 người, trừ chị giúp việc, thì không quá khó để đoán, ông Gate đã có thêm ba người bạn ở trên lầu. Nhưng tại sao chị giúp việc hoàn toàn không biết? Tôi đoán rằng vì sự ngây thơ trước người chủ là Tây, và hơn hết, sự khác biệt về văn hóa khiến người giúp việc không hiểu được ngụ ý của người chủ.

    - Tôi chưa hiểu về điều đó, ngụ ý gì?

    - Ông ta bị giam hãm trong chính căn nhà của mình, vì lý do gì thì tôi không biết. Số lượng người quá lớn sẽ gây sự chú ý về lương thực trong một ngày, nên tôi đoán rằng, tay Harry đã tiếp tay cho kẻ giam hãm người chủ của mình, mỗi ngày, hắn sẽ đến cung cấp lương thực thêm vào phần thức ăn mà người giúp việc đưa lên để tránh sự nghi ngờ. Anh nhớ dì Bảy nói gì lúc nãy không? Ông Gate trở nên cộc cằn và khó chịu từ hai tháng trở lại đây, đó là một dấu hiệu cho chị giúp việc hiểu tình thế mà ông ta gặp phải. Tiếc, là dì Bảy đã không hiểu điều đó.

    - Sáng như ban ngày, tôi thật không sai lầm khi nhờ anh.

    - Anh cứ đưa tôi ra một quán cafe gần đây, tôi cần nghiên cứu vài thứ về căn nhà này, một nơi có thể tổng hợp thông tin, trong thời gian đó, anh tóm tay Harry dùm tôi.

    - Nhưng...

    - Tôi biết anh đang có thắc mắc, bản thân tôi cũng thắc mắc vài điểm, chúng ta sẽ thảo luận sau về vấn đề này, lúc này, thật nhanh, nếu anh không muốn tay Harry trốn thoát.
     
    Last edited by a moderator: 9/7/16
  2. phong lưu

    phong lưu hjhj đồ ngôk

    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    43

    Chương 1. THẬT NHANH (P2)

    Phi đưa tôi đến một quán nước gần đó và nhanh chóng chuyển xe đi. Buổi trưa nắng, lót dạ bằng ổ bánh mì, nhanh chóng lấy giấy viết vẽ lại sơ đồ căn nhà ở tầng trệt. Phòng người giúp việc nằm cạnh bếp, nằm khuất so với cửa ra vào. Căn nhà chỉ có một lầu, theo lời kể trên lầu có ba phòng, tôi chưa lên để kiểm tra, tôi chờ một thứ khác quan trọng hơn. Trên giấy, tôi vạch ra những câu hỏi mang tính chất nghi điểm, tạo hướng suy luận, một thói quen căn bản.

    1. Tại sao người giúp việc không chú ý đến việc số điện và số nước tăng đột ngột? Nhất là thói quen thừa mứa suy nghĩ của một người Việt Nam?

    2. Harry là kẻ như thế nào trong câu chuyện này?

    3. Tại sao Gate lại đến Việt Nam? Công việc của ông ta là gì?

    4. Kẻ nào có thể khống chế một người ngay chính ngôi nhà mà họ đang ở?

    5. Sự trùng hợp về thời điểm mất tích với thời điểm Phi bắt đầu đến gặp Gate, có thật là trùng hợp?

    Thiếu quá nhiều dữ kiện để suy luận, biết vậy, nhưng đành lý giải nó theo một hướng tuyến tính có thể xảy ra.

    1. Câu trả lời lý tưởng nhất lúc này là người lo việc trả tiền điện nước không phải người giúp việc, do đó, hoàn toàn không quan tâm và không biết về số điện số nước trong nhà. Ai là người làm việc đó? Gate? Không. Một người chủ chỉ chi tiền để trả, nhưng phải có người thông báo về số điện số nước, hẳn, phải gây nghi ngờ cho chị giúp việc. Vậy, Harry mới là kẻ quản gia thực sự trong căn nhà, hắn quan tâm mọi sinh hoạt từ nước đến điện, để người giúp việc không quan tâm và theo dõi số điện nước mà nghi ngờ. Câu hỏi thứ nhất dẫn về Harry.

    2. Không biết.

    3. Không biết.

    4. Kẻ chịu sự khống chế, nhưng vẫn tự do sinh hoạt trong nhà, sự khống chế phải nằm ở con tin. Con tin ở đây là người hay bí mật? Nếu người, thì đó phải là người rất quan trọng với Gate, nên Gate chấp nhận cho sự khống chế, phải là người thân. Nếu bí mật, thì đó phải là bí mật rất lớn, nhưng không liên quan đến một cá nhân Gate, vì bí mật nào đi chăng nữa cũng không thể khiến người ta bị giam lỏng trong nhà, có thể là bí mật của một tập thể, an nguy đến một tập thể.

    5. Giả sử có sự liên hệ giữa hai vấn đề, thì đây là vấn đề liên quan đến Trung Quốc, kẻ không bao giờ muốn Việt Nam có quan hệ tốt với Mỹ, đặc biệt là vũ khí sát thương có thể được mua. Đó là hiểm họa cho Trung Quốc nếu có đối đầu với Việt Nam.

    Từ năm câu trả lời, mang tính rời rạc, điều cần làm là loại bỏ những gì không phù hợp với dữ kiện, những thứ còn sót lại chính là sự thật. Vậy điều cần thiết lúc này là dữ kiện.

    Ngay lúc đó, tôi nhận được tin nhắn của Phi, "Chạy mất."

    Tôi biết tay Harry đã trốn thoát, nhanh thật, tôi tự nghĩ. Vậy hắn có một kênh thông tin khác và sự mất tích của Gate rõ ràng có liên quan đến việc của Phi chứ không phải trùng hợp.

    Không mất nhiều thời gian, Phi trở lại quán cafe và đón tôi.

    - Hắn đã đi trước khi tôi đến chừng hai tiếng, vì ở căn nhà thuê với số đồ đạc ít ỏi, hắn chuồn rất nhanh, không một dấu vết gì. Giờ chúng ta sẽ làm gì?

    - Phi, tôi lưu ý anh, vấn đề chúng ta đang giải quyết thật sự nghiêm trọng, đến mức nào thì tôi chưa quả quyết được. Nếu dính dáng đến Trung Quốc và Mỹ, thật sự, tôi e rằng nó nằm ngoài khả năng giải quyết của tôi và anh. Chưa biết, cứ thử tìm thêm thông tin. Giờ, trở lại căn nhà của Gate, anh dừng xe ở phía ngã tư, và nhanh chóng mời người giúp việc ra công an phường khai báo gì đó cũng được, giam lỏng bà ấy chừng hai tiếng, để tôi và anh làm việc thoải mái.

    - Nhưng tại sao anh không đến cùng với tôi?

    - Con đường đi đến căn nhà, tôi cần chú ý vài điểm nho nhỏ, cứ vậy mà làm.

    ***

    Nhanh chóng, Phi dừng xe ở phía ngã tư đường nội thị, một khu phố mới đang được hình thành như Nam Saigon Q7. Dân cư thưa thớt và một lượng bảo vệ ít ỏi nhưng lười biếng.

    Từ con đường đi vào không một điều gì đặc biệt, trừ: Nó quá vắng và hai bên con đường bãi lau sậy cao quá nửa đầu người.

    Khi tôi đến thì chị giúp việc đã được đưa đi khỏi, Phi chờ tôi ở trong nhà.

    - Nhanh! Nào Phi, không còn kịp thời gian, anh phụ tôi kéo tất cả rèm cửa lại, xong chưa? Tốt. Giờ, anh nhìn phòng khách xem, treo khá nhiều ảnh của chủ nhân, với bạn bè, với gia đình, với chó yêu. Anh đếm xem có bao nhiêu bức ảnh lớn nhỏ ở đây?

    - Khoảng trên dưới 50.

    - Tốt, tôi thoáng nhìn có đến gần phân nửa chụp chung với một cậu bé, tôi đoán là con trai, nhưng hình chụp khá cũ, mà không hề có hình ảnh cậu bé khi lớn.

    - Người đó đã chết.

    - Còn một giả thuyết khác, đứa bé đó đã rời bỏ người cha, để lại sự nhớ thương khôn nguôi. Mà thôi, điều đó không quan trọng, quan trọng là quá nhiều hình ảnh ở phòng khách, anh chú ý, nó thật kỳ cục, không hề có một bức tranh nghệ thuật nào.

    - Tại sao kỳ cục? Tôi nghĩ điều đó bình thường chứ.

    - Anh chưa lập gia đình, và chắc anh cũng ít khi chú ý tâm lý của người Mỹ về gia đình. Lên lầu nào.

    Một hành lang dài, bên phải là hai phòng hướng ra mặt trước căn nhà, bên trái là một phòng nhỏ hướng về mặt sau. Căn phòng nhỏ xem ra là phòng làm việc, gọn gàng và sạch sẽ. Hai căn phòng trước là phòng ngủ, cũng gọn gàng, không một dấu vết gì cho thấy có quá nhiều người sử dụng. Bước vào phòng chính, căn phòng ngủ lớn nhất nằm ở phía đầu hành lang.

    - Phi, thật nhanh, anh kéo rèm cửa lại. Tương tự ở cánh cửa sổ nhỏ bên kia. Quá tốt, giờ chúng ta xem chủ nhân là con người thế nào. Đây, anh là người có mắt thẩm mỹ tốt, anh nhận xét thế nào về phòng ngủ này?

    - Tương đối ấm cúng với những gam màu trầm phù hợp với màu sàn gỗ, bày trí cũng ổn định. Tôi không nhận xét gì được nhiều, nếu nói đẹp thì chưa đến mức, nó khá bình thường.

    - Anh nhận xét gì về bức tranh trên tường của chủ nhân, không khó anh nhận ra chữ Gate dưới bức tranh, một bức tranh phong cảnh ở vùng cao nguyên vào mùa Đông. Anh từng đến Mỹ, có nhận ra nơi này không?

    - Bức tranh phong cảnh tầm thường, người vẽ có học hội họa nhưng không phải là quá tài năng, nhiều điểm còn vụng về. Tôi không đoán được, dãy núi phía sau bức tranh cũng lạ.

    - Chậc chậc, anh đi quá xa những gì cần thấy, thế nên, anh chẳng thấy gì cả.

    - Tôi thì đoán đây là Denver, dãy núi phía sau là rặng Rocky, nhưng thôi, điều đó không quan trọng, quan trọng ở chỗ năng lực hội họa của chủ nhân có giới hạn, đó là điểm cần lưu ý. Anh chưa thấy gì sao?

    - Tôi vẫn chưa hiểu ý anh, anh càng lúc càng làm khó tôi. - Phi cười.

    - Không, tôi không có ý có, tôi chỉ chỉ ra những sai lầm căn bản nhất mà mỗi chúng ta thường mắc phải. Anh có nhớ khi vào nhà, tôi lưu ý anh là khu vực phòng khách, đại sảnh, không hề có tranh mà chỉ có ảnh không?

    - Có, tôi dường như bắt đầu hiểu ý của anh rồi.

    - Đây là người đàn ông khiêm tốn, khiêm tốn đến mức tự ti. Có lòng chung thủy và giàu nỗi cô đơn. Nhưng có một tổn thất lớn về phương diện tình cảm, xem chừng nó gắn với sự nghiệp. Tôi không chắc rằng, điều đó liên quan đến việc ông ta đến Việt Nam, nhưng sẽ là một chỉ dấu về tâm hồn.

    - Khiêm tốn đến mức tự ti?

    - Nếu anh vẽ tranh thì anh sẽ muốn treo bức tranh của mình ở đâu? Chắc chắn là nơi nhiều người nhìn thấy nhất, như phòng khách chẳng hạn, nếu không tự ti thì làm sao có được điều đó?

    - Lòng chung thủy?

    - Không một kẻ lăng nhăng nào thích để hình gia đình nhiều như vậy xung quanh hắn, hắn sẽ bị ám ảnh về đạo đức. Thêm nữa, có một số bức ảnh chụp chung với người phụ nữ, sau đó chỉ còn chụp chung với đứa con, tôi đoán là vợ ông ta qua đời và không còn một người phụ nữ nào khác chụp chung. Không có lòng chung thủy, liệu, anh có chấp nhận sống cô đơn với đứa con không?

    - Hay! Còn sự cô đơn?

    - Nuôi chó và dành tình thương cho nó là một trong những khuynh hướng đó, thế nhưng, ở đây ông ta lại không có một con nào. Lạ không? Ông ta từ bỏ tất cả những thói quen có ở Mỹ, và một người phô bày ra sự riêng tư tràn ra phòng khách, mà phòng ngủ lại trống trải với những bức tranh của mình. Chỉ có kẻ cô đơn mới như vậy. Vì phòng ngủ, là nơi con người ta dễ đối diện với bản thân nhất. Nếu không có hình ảnh gia đình, nhất là những người đã đi qua đời họ, thì đó phải là người chống chọi với nỗi cô đơn.

    - Anh làm tôi ngưỡng mộ.

    - Anh không cần dùng những từ mang tính dè bỉu đó cho tôi, tôi chỉ thấy những gì cần thấy, mỗi người một việc, nhà văn thì phải vậy.
     
    Last edited by a moderator: 9/7/16
  3. phong lưu

    phong lưu hjhj đồ ngôk

    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    43

    Chương 1. THẬT NHANH (P3)

    Phi xoa tay một cách thích thú, anh đặt câu hỏi:

    - Vậy còn những việc kéo nhanh những tấm rèm cửa để làm gì?

    - À, nó không có nghĩa gì cả, mà nó chỉ tạo ý nghĩa cho kẻ khác.

    - Tạo ý nghĩa? Nghĩa rằng đây chỉ là động tác giả? Tôi sẽ phiền lòng nếu anh không nói những gì anh đã phát hiện.

    - Khi tôi bước vào căn nhà và theo mạch suy luận của chúng ta, tôi biết, có một mối quan hệ giữa người chủ nhà và anh. Nếu là kẻ cẩn thận, có thể, hắn sẽ bí mật ở đâu đó gần đây để tìm hiểu về anh, cũng như xem xét xem anh biết được những gì. Từ việc tay tài xế trốn thoát trước khi anh đến, càng làm tôi ngờ vực việc có ai đó quanh nhà chú ý đến hành động của anh. Như vậy, việc tốt nhất là tạo một động tác giả, một động tác mờ ám, gây khó hiểu cho kẻ theo dõi. Khi đó, chúng sẽ để lộ sơ hở.

    - Anh đã biết ai theo dõi chúng ta?

    - Tôi không biết, tôi chỉ khoanh vùng nơi lý tưởng nhất để theo dõi căn nhà. Anh theo tôi, đây, mở he hé tấm rèm ra, anh thấy gì ở bên kia, căn hộ đối diện. Anh nhận xét gì về nó?

    - Nó chưa có người ở.

    - Đúng, nhưng chưa đủ. Nhìn thật kỹ xung quanh căn nhà, cũng như lầu một và hai. Anh thấy gì không, bên trong khá sạch sẽ, chưa hết, có rèm cửa. Thật quái gở cho căn nhà chưa người ở, mắc rèm trên lầu mà không làm rèm ở phòng khách. Nữa này, anh thấy bên hông nhà không? Đó. Anh thấy chưa?

    - Tôi chỉ thấy phần nóng của máy điều hòa.

    - Chính xác! Đó chính là thứ tôi nghi ngờ. Căn nhà này nếu có người ở thì không thể nào chỉ dùng một máy lạnh, giả sử chủ nhà chỉ gắn máy lạnh trước thì càng không gắn một cái, máy lạnh so với giá trị căn nhà này chỉ là vài đồng bạc lẻ. Tôi kết luận, căn nhà có người ở, và chỉ sử dụng lầu một và hai, nên sử dụng rèm cửa để tránh sự dòm ngó. Mục đích, là để dòm ngó sang bên đây. Rồi, tốt, anh thấy chưa, con chuột đã ra khỏi hang rồi kìa.

    Một gã đàn ông mặt choắt, láo liên, bước nhanh ra khỏi nhà và đi vội về phía con lộ bên ngoài.

    Phi nhanh chóng muốn đuổi theo hắn, tôi ngăn lại.

    - Đừng Phi. Không vội, hắn đi càng tốt. Anh sang bên kia với tôi, đôi lúc cần nhập nha bất hợp pháp. Thật may mắn là chúng ta không bị ràng buộc nhiều bởi vấn đề pháp lý.

    Căn nhà trống rỗng, tôi nhanh chóng chạy đến đồng hồ điện, Phi hỏi:

    - Anh tìm số điện và số nước được sử dụng à?

    - Tôi không hi vọng, vì đây không phải là căn hộ sinh hoạt, nên có thể những hóa đơn sẽ bị vứt đâu đó. Anh kiểm tra hòm thư bên ngoài.

    Nhanh chóng, Phi trở vào:

    - Không có gì cả. Còn anh?

    - Có, PE05000169599. Đây là nhiệm vụ của anh, không phải là của tôi.

    - Tôi chưa hiểu?

    - Anh nhanh chóng gọi điện nhờ kiểm tra mã số điện này xem trong những tháng gần đây nhất đã sử dụng điện như thế nào, đồng thời kiểm tra luôn số nước mà căn hộ này sử dụng. Thật nhanh.

    - Ở đâu anh có mã số này?

    - Nó chần dần trên đồng hồ điện. Đi thôi, kẻo con chuột kia về.

    Lên xe, chẳng bao lâu thì Phi nhận được thông tin hồi đáp. Và biết được căn hộ đó những tháng gần đây sử dụng 80-90 số điện, riêng nước lần lượt trong bốn tháng là 5 khối, 2 khối, 3 khối, 2 khối.

    - Như vậy nơi đó chỉ có tên chuột ở. - Tôi nói.

    - Vậy kế tiếp chúng ta nên điều tra thế nào?

    - Tên chuột sẽ trở về căn nhà đó. Anh cứ kiên nhẫn theo dõi hắn. Hắn không phải là kẻ thông minh, nếu nhìn từ khuôn mặt choắt của hắn. Những kẻ kém thông minh chỉ là tay sai của một kẻ khác, trong trường hợp này, tôi không đánh giá được vị chủ nhân căn nhà có gì nguy hiểm đến tính mạng hay không, nên, chúng ta cần đặt ra tình huống xấu nhất là có. Do đó, việc điều tra phải thật nhanh chóng. Anh dừng xe ở Hàng Xanh, tôi sẽ đón xe đi thăm một người bạn. Còn giờ, anh vòng lại căn nhà, nhớ, để xe khuất nơi nào đó, và trú vào trong đám lau sậy quanh căn nhà, đó là nơi trú ẩn tốt nhất. Tên chuột sẽ về, và hắn sẽ chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà trong trạng thái hoảng loạn. Đừng tóm hắn, hãy theo dõi hắn xem hắn đi gặp ai và ở đâu. Đừng để mất dấu hắn.

    - Còn anh làm gì? - Phi nhìn tôi mỉm cười.

    - Ơ hờ, tôi đi thăm bạn tôi.

    - Anh vẫn còn giận tôi? - Phi nhìn tôi chân thành.

    - Tôi chưa bao giờ dừng được sự quý trọng của tôi với anh, ngay cả khi buồn phiền về anh, tôi vẫn chưa bao giờ ngừng đi hình ảnh cao quý của anh trong tôi.

    - Chắc hẳn anh biết tôi đã không thể làm gì hơn.

    - Tôi biết giận anh là điều rất vô lý, nhưng tôi không thể dừng được cảm xúc tiêu cực trong mình. Anh biết Saigon với tôi quan trọng thế nào. Từng nhành cây, ngọn cỏ, viên đá lát đường cũng khiến tôi xao xuyến. Saigon là máu, là xương, là tâm hồn và là ký ức của tôi. Nó đã nuôi dưỡng nên thứ chảy từng ngày trong huyết quản của tôi. Tôi không thể nhìn nó từng ngày bị hủy hoại. Tôi biết anh làm mọi điều để ngăn cản việc phá bỏ thương xá tax, cũng như bảo vệ tượng Trần Nguyên Hãn và không gian trước chợ Bến Thành. Tôi cũng biết ý chí của anh không thể nào chống lại một tập thể ngu dốt của đám lãnh đạo. Nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho sự bất lực của mình, như vậy cảm xúc của tôi đối với anh thật là bất nhẫn. Anh không buồn lòng vì điều đó chứ?

    - Sao tôi có thể buồn lòng anh, ngay cả khi anh buồn, tôi biết rất nhiều người phải xót xa. Anh là người mẫn cảm nhất mà thời đại này sản sinh ra, anh cũng là đứa con Saigon với bầu nhiệt huyết chưa bao giờ ngơi nghỉ của di dân thời mở cõi. Tôi tiếc, là đã không làm được điều gì đó cho anh. Ngay cả tôi lúc này cũng bất lực nhìn từng hàng cây, góc phố Hà Nội bị san phẳng, biết bao ký ức của tôi cũng như anh, mất trắng.

    - Tôi luôn hi vọng có một ngày, bên giường hấp hối, tôi mong cầm lấy tay anh. Để khóc. Giọt nước mắt cuối cùng cũng là thứ kết tinh của tình bạn chúng ta. Tôi nói vậy để anh hiểu rằng, tôi yêu quý anh bằng tình cảm cần thiết của một trái tim hòa chung nhịp thở, chúng ta đang sống ở thời đại mà sự bất lực là nhịp đập của kẻ còn sót lại lương tri.

    - Coi kìa, Vô Danh. Anh lại khóc. Tôi tặng anh chiếc mùi-soa này, lau đi, anh sẽ làm tôi day dứt cả nhiều ngày.

    - Thôi, trở về công việc. Tôi đi thăm bạn tôi. Anh lo việc này. Tôi chưa nhận thấy việc này có gì quá nghiêm trọng, trừ việc tính mạng một người có thể bị đe dọa. Ngày mai thứ ba, tôi khá rỗi vào buổi tối. Anh sẽ thảo luận chung với tôi để tìm hướng đi cho nó.

    Tôi tạm biệt Phi và đón một chiếc taxi khác đến quận ba.
     
    Last edited by a moderator: 9/7/16
  4. phong lưu

    phong lưu hjhj đồ ngôk

    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    43

    Chương 2. CON TÒ VÒ (P1)

    Tôi chờ mãi ngày thứ ba hôm sau, Phi vẫn không liên lạc dù là một tin nhắn. Tôi hiểu anh bận.

    Thứ tư và thứ năm, cũng thế. Sự im lặng.

    Đến ngày thứ sáu, điện thoại tôn gọn lỏn một tin nhắn từ số máy lạ: "Bệnh viện Triều An, q6, P.302, 3:00 PM" Tôi hiểu là Phi, nhìn điện thoại, biết còn hơn bốn tiếng để đến nơi. Tôi đón xe nhanh chóng cho kịp giờ.

    Tôi đến sớm hơn lịch hẹn và không khó khăn tìm đến địa điểm hẹn. Không một ai quen biết trong căn phòng bệnh bốn giường có điều hòa kia. Những khuôn mặt xa lạ. Tôi nhận ra ngay có điều bất thường, nhanh chóng tôi nhìn quanh khuôn viên và hành lang, càng không thấy có gì bất thường. Người nào lo việc người nấy, vì là viện tư, nên người ta không thể bê trễ hay thảnh thơi quá đỗi như bệnh viện công vào giờ trưa thế này. Nỗ lực của tôi là hi vọng tìm thấy những khuôn mặt hay ánh mắt không thuộc về người bệnh và người chữa bệnh, không một kẻ lạ mặt nào ở đây, tất cả những người xung quanh là những thành viên cần có để tạo nên bệnh viện. Phải mất đến hai năm, tôi mới nhận diện ra được đặc trưng của những con người ở từng không gian nhất định, ở bệnh viện, những thân nhân con bệnh luôn là một con bệnh, vẻ mệt mỏi trong đôi mắt cho biết người vẫn chưa quen đời sống nơi bệnh viện, sự thẫn thờ cho ấy một hồ sơ bệnh án u ám, những giây phút đấu láo giữa những con người thì tôi biết họ đang tìm sự đồng cảm dù xa lạ với nhau. Và cả những con người đang làm địa vị thầy thuốc cũng vậy, nhìn, tôi có thể biết kẻ nào đang trà trộn vào, tay công an, tên du đãng, phường buôn thuốc gian lận, tất cả đều phô bày ra sự khác biệt trên khuôn mặt và cử chỉ.

    Nhờ đó, tôi luôn nhận ra những kẻ không thuộc về thành viên của không gian đó. Lúc này đây, tôi chẳng thấy gì, chúng bình thường đến nỗi chẳng có một chút gì để nói.

    Nhìn lại điện thoại, tôi biết còn hơn một giờ nữa mới đến giờ hẹn. Tôi thầm trách mình đã quá ngây thơ khi đến sớm, và Phi là người rất đúng giờ. Anh sẽ đến đúng 3 giờ chiều. Nhưng tại sao lại là nơi này, tôi mù tịt, nhưng tôi biết anh không thể là con bệnh nơi này, vì anh có những người bạn thầy thuốc đáng tin khác, cũng như một không gian chữa bệnh cao cấp hơn so với địa vị xã hội của anh.

    Hẹn ở bệnh viện, thì phải có người bệnh, và liên quan đến phòng 302 này. Người đó là ai trong bốn người trên giường kia. Tất cả họ đều nằm ngủ, một người trong đó có vẻ trằn trọc trong giấc ngủ, hai nam và hai nữ, chẳng có gì đáng quan tâm.

    Chẳng có một dữ kiện nào để tôi thiết lập nên giả thuyết, nản, tôi bỏ xuống căn tin tìm một thứ gì đó lấp vào dạ dầy đang trống rỗng.

    ***

    Còn mười lăm phút thì đến giờ hẹn, tôi nhanh chóng chạy lên điểm hẹn. Phi đến trước tôi, dáng anh quen thuộc trong chiếc áo ves dành cho mùa hè. Anh có dáng người đẹp, tôi nghĩ, mặc gì mà chẳng đẹp. Phi mỉm cười nhìn tôi, rồi nghiêng đầu vào phía trong căn phòng 302.

    - Người quen của chúng ta. - Phi mong chờ sự ngạc nhiên của tôi.

    Một dáng người cao, hơi ốm, nhưng làn da trắng như tuyết so với người Việt Nam, nhất là miền Nam, làm anh nổi bật so với không gian trong căn phòng. Tôi thốt lên.

    - Hoàng Minh Tuấn.

    - Đúng vậy - Phi nhún vai - Xem ra anh hiểu những gì mà tôi và anh sẽ đối diện.

    Một người quen thuộc với tôi và Phi cách đây nửa năm trong vụ án Trần Mạnh Khoa. Chàng trai với chiếc đàn Theremin trong căn nhà của giáo sư Lâm, người có khả năng đọc và điều khiển cảm xúc người khác, đây là một khả năng đồng cảm rất hiếm ở người trưởng thành, nó chỉ xuất hiện nhiều ở trẻ em và mất dần khi chúng trưởng thành. Chính khả năng đồng cảm khiến mọi đứa trẻ đều muốn làm quen lẫn nhau, chúng không e dè hay sợ sệt gì cả, những điều e ngại là chúng e ngại với người lớn. Còn những đứa trẻ trạc tuổi nhau, cứ để chúng vào một không gian đủ gần nhau, chúng luôn tự hiểu nhau và làm bạn cùng nhau. Minh Tuấn là chàng trai như vậy, luôn hiểu cảm xúc mà người khác đang mang trong hình, với kỹ năng có được, anh ta luôn khơi gợi cảm xúc đó, hòa vào giọng nói đầy tính ma mị của mình, những ngôn từ được chọn lựa như một vần thơ rung lên trên đầu môi, khiến ai nghe thấy cũng như bị thôi miên và mất dần sự tự chủ.

    Đôi mắt u buồn của Minh Tuấn nhìn người trên giường, tôi hiểu đó là người thân của anh. Minh Tuấn bước ra, đôi mắt đẹp và làn môi gợi cảm, anh có tất cả những đặc trưng mà phái nữ thời nay yêu cầu ở một người đàn ông, là: không giống đàn ông. Minh Tuấn đẹp trai, nhưng là nét đẹp của một ảo ảnh, một thứ được trong mong và nhìn thấy ở những diễn viên thời trang xứ Hàn, nét yếu ớt, vẻ lạnh nhạt nhưng tràn đầy tình cảm trong đôi mắt. Một người như vậy thì không cần đến giọng nói ngọt ngào kia cũng làm nhiều người bị thôi miên.

    - Chào em, Minh Tuấn. - Tôi cười, nhìn Minh Tuấn.

    Không giấu được đôi chút e thẹn và ngượng ngịu khi gặp tôi.

    - Em chào anh, anh Kiệt. Anh Phi đã nói đôi điều về anh, nhưng em vẫn sợ hãi ánh mắt của anh, nó đi quá sâu vào tâm hồn của em.

    - Đó không phải là điều em vẫn thường làm với người khác sao?

    Minh Tuấn chẩu môi, chút ngún nguẩy trong ánh mắt, anh chàng quay ngoắt đi một hướng khác. Phi cười, rồi tập trung vào chủ đề.

    - Thôi, để tôi vào vấn đề cho nhanh chóng, chúng ta không có nhiều thời gian. Vì vậy tôi chỉ có thể nói với anh rằng, Minh Tuấn sẽ ở bên cạnh anh hai ngày, điều đó không phiền cho anh chứ?

    - Rất phiền, nếu anh không muốn tôi vào viện cấp cứu vì làm tình quá mức.

    Không quá khó để thấy vẻ phì cười, và rồi nhịn không được, Tuấn cười.

    - Đó, có phải tốt không, em có nụ cười rạng rỡ mà bất kỳ ai cũng khao khát nó.

    - Thôi nào, anh cứ chọc Tuấn, - Phi ngắt lời tôi, để nhanh chóng tiếp nội dung - Minh Tuấn sẽ ở tạm nhà tôi, những chuyện gì xảy ra trong ba ngày vừa qua, Tuấn sẽ nói cho anh biết. Giờ, tôi nghĩ anh hiểu một điều...

    - Tuấn đang gặp nguy hiểm.

    - Hơn cả nguy hiểm, mà tất cả chúng ta.

    - Tôi hi vọng anh không nói điều tôi đang nghĩ.

    - Tôi hi vọng là không nói trúng điều anh đang nghĩ. Xem ra, trước khi lão Lâm rời khỏi Việt Nam, hắn đã khởi động bộ máy hủy diệt của hắn. Đó là một hệ thống tội ác được lập trình sẵn từ trước, chỉ cần bấm nút. Và một trong những người từng thuộc bộ máy đó là Minh Tuấn, đang gặp nguy hiểm.

    - Điều này có liên quan đến Gate?

    - Và còn rất nhiều người khác, tất cả những vụ mà chúng ta từng giải quyết đều có bàn tay ma mãnh của lão.

    - Ôi, tôi không hi vọng một cuộc đối đầu lúc này.

    - Tôi biết anh đang bận rộn cho việc biên soạn sách của mình, nhưng tôi thật sự cần anh lúc này, chỉ có đầu óc của anh mới đủ sức giải quyết hệ thống rối như mạng nhện lúc này. Giờ, tôi giao lại Minh Tuấn cho anh. Tôi thông báo bên chị giúp việc ở nhà, và anh Phát tài xế xe của tôi, anh sẽ thay mặt tôi và toàn quyền ra lệnh. Cứ sử dụng nhà tôi như nhà của anh, và những người giúp việc của tôi như anh là chủ nhân của họ. Họ sẽ phải phục tùng anh như nghe lệnh của tôi.

    - Và bây giờ anh phải đi gấp?

    - Đúng, tôi rất tiếc về cuộc gặp ngắn ngủi này.

    - Tôi biết anh đang chờ đợi tôi...

    - Không, anh Kiệt à, tôi hiểu được những gì anh phải trải qua trong những năm vừa qua. Không cần thiết, vụ này, chúng ta vẫn có thể giải quyết được. Chưa cần dùng đến một quyền lực thứ ba khác.

    - Anh đi cẩn thận.

    - Tôi biết, anh đi nha Tuấn.
     
    Last edited by a moderator: 9/7/16
  5. phong lưu

    phong lưu hjhj đồ ngôk

    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    43

    Chương 2. CON TÒ VÒ (P2)

    Phi khuất xa, Tuấn nhìn vào người nằm trong giường bệnh đầy ưu tư.

    - Ba của em à? - Tôi hỏi.

    - Vâng, bố em. Sao anh biết?

    - Em và ba em đều có đôi mắt đẹp.

    - Dạ vâng, nhà em ở Bắc Ninh, gốc nông anh ạ. Năm em 11 tuổi thì bố mẹ gửi em cho giáo sư Lâm, ông ấy đưa em vào Saigon sống cho đến khi em biết là bố mẹ đã bán em. Đêm hôm trước, họ tra khảo bố em cho đến khi anh Phi đến giải cứu bố. Anh có biết về gia đình em không không? Nó...

    - Nó quá riêng tư và chưa cần thiết phải biết lúc này. Anh xin từ chối nghe nó. Để ông nghỉ ngơi đi, trông em đã mệt rồi, mình về thôi. Anh cần vài thông tin từ em mà Phi muốn anh biết.

    - Anh thật kỳ lạ, không giống bất cứ một người Việt nào mà em từng thấy qua. Thật ra là cả hai anh, anh và anh Phi, hai người đều khiến em bối rối khi tìm hiểu cảm xúc.

    - Có phải giáo sư Lâm đã dạy em đoán biết cảm xúc của người khác dựa vào hình thể của họ? Nhất là ở đôi mắt?

    - Anh luôn làm em khó hiểu, khi gặp anh, em đã rất ấn tượng, gần như không thể đi sâu vào thế giới nội tâm của anh. Anh có đôi mắt to, đặc điểm của những người đa cảm, nhưng lại đầy lạnh lùng khi nhìn thấy em. Anh có khả năng điều tiết cảm xúc của mình và có gì đó khó hiểu.

    - Em có cách đổi chủ đề rất hay, bằng cách tập trung vào chuyện người khác. À há, tài xế của Phi ngồi bên kia đường, chúng ta về nhà thôi, anh chàng đẹp trai.

    ***

    Vào phòng khách, dáng vẻ bỡ ngỡ của Minh Tuấn khi nhìn căn nhà của Phi, anh trầm trồ.

    - Anh Phi là người rất yêu cái đẹp, nơi nào cũng giàu tính thẩm mỹ, những bức tranh được treo đúng chỗ và màu sắc được phối hợp một cách tinh tế. Thật thông minh.

    - Em còn biết được gì nữa?

    - Em không biết, em chỉ có trực giác mạnh hơn người khác. Em luôn cảm nhận được nỗi vui buồn sau từng ánh mắt và cử chỉ. Em biết cách thức làm một ai đó vui và nhân bội niềm vui đó, anh biết không - Tuấn nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đột ngột sáng và long lanh hơn, đôi môi trở nên lay động với giọng nói như từ cõi siêu linh nào đó - khi con người ta vui hay buồn quá đỗi, họ sẽ mất đi tất cả lý trí cần thiết. Đứng trước bản năng, thì đạo đức luôn đi sau, như nỗi khao khát không bao giờ được chế ngự, như những ký ức mơ hồ từ quá khứ và nằm đâu đó trong tiềm thức trỗi lên, nó khiến người ta sống như là một bản năng...

    - Đó là lý do những thanh niên mới lớn luôn mang cảm giác mặc cảm sau mỗi lần thủ dâm. Đạo đức và lý trí luôn đến chậm hơn bản năng. Và, em đừng cố gắng tấn công vào cảm xúc của anh. Nhỉ.

    - Anh thật kỳ lạ. Nét kỳ lạ của anh là sự quyến rũ của anh. Anh luôn quyến rũ những người thông minh, chắc chắn vậy, vì chỉ có những người thông minh mới khao khát khám phá một thế giới đầy thách thức. Anh là thế giới đó. Đứng trước anh, em luôn muốn bước vào nó, càng nhiều lực cản càng muốn khám phá.

    - Từ trước đến giờ anh luôn nghĩ giọng Hà Nội luôn quyến rũ anh, nhưng có lẽ cần xem xét lại, vì giọng Bắc Ninh của em luôn mang cho em chất nhạc điệu trong lời nói của em. Chất nhạc đó như chất xẩm len lỏi vào tâm hồn, chà, hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ. Em tấn công quá nhiều vào cảm xúc người khác, để chiếm hữu nỗi buồn vui của họ vì cảm xúc của em đầy thiếu vắng. Nhìn kìa, đôi mắt của em là thứ không bao giờ em kiểm soát được, nỗi khao khát tình thương và tình yêu tràn ra trên ánh mắt, nó long lanh như thể nước mắt phải chảy ra mỗi ngày. Anh chắc rằng để khiến năng lực đọc cảm xúc của em đến mức này, thì giáo sư Lâm đã khiến em chai sạn mọi cảm xúc, nhằm thúc đẩy bản năng tìm đến cảm xúc của em. Đúng không? Nó như những kẻ ăn xin ngoài phố, chúng luôn biết cách đọc cảm xúc của người khác và tấn công vào, sự mủi lòng của họ là sự thành công của chúng.

    - Em từng nghe thầy Lâm nói, anh là con quỷ mà Thượng Đế đã sơ sót tạo nên trên thượng giới, con quỷ duy nhất có đôi cánh thiên thần và hành vi của loài quỷ. Kẻ có thể làm bị thương thiên thần lẫn quỷ dữ.

    - Dù là hơi rườm rà, nhưng anh xem đó là một lời khen. Và giờ, anh cần biết Phi muốn anh biết những gì.

    - Tài liệu của giáo sư Lâm mà lần trước các anh đã lấy được, giờ, nó ở đâu?

    - Ở phòng này, em cần tìm gì?

    - Cần tấm bảng thường treo trên phòng làm việc của giáo sư Lâm, tại căn biệt thự trên đường Sương Nguyệt Ánh.

    - À há, anh nhớ rồi, đó là thứ làm anh tò mò nhất khi nhận lô hàng từ cửa khẩu Mộc Bài gửi về. Nó đây, ở đây.

    - Anh đưa em cuộn chỉ đỏ kia. Anh biết những cái đinh gim kèm theo ngày tháng ở đây là gì rồi chứ gì?

    - Những vụ án, trong đó có nhiều vụ mà anh và Phi đã giải quyết.

    - Anh tập trung vào khu vực miền Nam. Giờ, em sẽ dùng chỉ nối những đinh gim đó lại. Vụ này ở Ninh Thuận, đây, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Bảo Lộc, Cần Thơ v.v. Và giờ anh đã thấy gì chưa?

    - Giao điểm của tất cả sợi chỉ đỏ đều ở...

    - Saigon.

    - Điều này có ý nghĩa gì? Nó không có nhiều ý nghĩa ở đây. Vì lão Lâm chọn Saigon là nơi đầu não của lão, thì việc mọi vụ án đều đồng quy về đây là không khó hiểu.

    - Vâng, đúng vậy. Và giờ anh nhìn tổng quát trên tấm bản đồ lớn này. Những vụ với đinh gim màu vàng nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Em sẽ dùng dây màu vàng nối chúng lại. Và anh thấy gì chưa? Chúng đều đi qua giao điểm là Saigon.

    - Chà, thú vị đây.

    - Còn những đinh gim màu xanh, không ghi ngày tháng gì cả. Em sẽ dùng sợi chỉ màu xanh nối lại, vẫn đi qua Saigon. Điều này không gợi cho anh gì sao? Và bây giờ, em sẽ lấy một con tò vò bằng nhựa này đặt ở Saigon. Từ những mối dây nhợ đủ màu kia, nơi chằng chịt nhất, em sẽ hướng con tò vò về đó, và anh thấy gì?

    - Tất cả những sợi chỉ đủ màu đều dày đặt ở hai bên con tò vò, cân xứng và đều đặn như hai cánh bướm. Từ xa, nhìn con tò vò như một con bướm khổng lồ với sải cánh của nó bao trùm cả vùng đông nam á, và...

    - Nó như muốn bay xuyên qua biển Đông để hướng lên lục địa phía Đông Bắc. Đó chính là điều mà anh Phi muốn anh thấy.

    - Em hiểu điều này là gì, Tuấn?

    - Em không biết, em chỉ biết là em thường xuyên nhìn thấy con bướm này ở phòng giáo sư Lâm. Nó có một ý nghĩa gì đó mà em không hiểu. Anh Phi nói, anh sẽ hiểu nó.

    - Phi quá coi trọng những phẩm chất mà anh không có. Con bướm từ con tò vò này mang tính biểu tượng nhiều hơn. Nó là gì anh cũng không biết. Cảm ơn em, giờ, em có thể đi ngủ được rồi, nước da trắng của em không che dấu được sự thức nguyên đêm của em đâu, đôi mắt thâm quần nổi bật trên làn da trắng của em. Lên lầu, tay phải có một căn phòng của em trai Phi, Quang. Đó là phòng của em tạm thời, hãy ngủ thật say, tối nay anh có việc nhờ đến trí nhớ của em. Nhanh nào.

    - Còn anh làm gì?

    - Giải quyết cái biểu tượng mà em đưa cho anh. Không một dữ kiện gì hết, lạy Chúa mới biết nó là cái gì. Đi nhanh, anh cần sự tập trung lúc này.
     
    Last edited by a moderator: 9/7/16