Full Gay 18+ Confession

Thảo luận trong 'Truyện Việt' bắt đầu bởi Thỏ Ngọc, 19/12/16.

  1. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113
    Thằng người yêu em làm quản lý ở một nhà hàng,em thì làm thêm ở đó.

    Chúng em chưa dám công khai nhưng tình thì biểu lộ rõ như cái bình thành tinh.Ai cũng nghi bọn em thân thiết đến mức bất bình thường.
    Thôi thì cứ chối đã vậy.

    Anh ta hễ cứ vơi khách một tí là lồng lộn đi tìm em sờ sờ ôm ôm một tí.
    Tất nhiên là ở chỗ không người ảnh mới làm thế,còn em thì sợ ra mặt,lỡ ai nhìn thấy thì nguy.

    Vâng ngày ấy cũng đến,hôm đấy em đang dọn đồ vào tủ thì hắn chui ở đâu ra ôm eo em rồi thơm em một cái.Ổng lúc nào cũng dọa em,tự dưng nhảy bổ vào sờ soạng như thế ai chẳng giật mình.

    Thì là em cũng định liều hôn anh một miếng thật nhanh,đúng lúc chạm môi thì có một em gái là nhân viên mới nhìn thấy,là em nó đi tìm thằng người yêu em vì có khách gọi.Em hoảng hốt đẩy ổng ra,mặt đỏ bừng ngại không biết chui vào đâu.
    Thằng chồng thì cứ bình thản như không có chuyện gì.Em đang định giải thích một chút thì nghĩ cảnh tượng sờ sờ ra đấy rồi bảo hiểu nhầm,đùa các kiểu thì ai tin.Đau lòng.

    Trước khi theo sau ổng ra ngoài thì em có nói :" Em xin lỗi vì đã nhìn thấy nhưng anh đừng ngại,em không có nghĩ gì xấu đâu,thường tình đó nhé." Và em cười rồi đi.Cảm ơn em đã hiểu.

    Sau lần đó em cảnh giác hơn,sợ ổng lên cơn lại hù em như trước.

    Hôm qua em vào phòng thay đồ,có mỗi mình em ở đó.Đang cởi áo thì em có cảm giác ai đó ở sau lưng,em không khóa cửa chỉ khép vào thôi.Cảm giác tim sắp rớt khi tiếng bước chân rõ từng bước một.
    Cuối cùng tim em rụng thật khi nghe tiếng nói vang lên "Alo,alo,anh Hiếu ơi,anh có đó không?"
    Em quay người lại thì thấy thằng chồng em đứng nghiêm trang lắm.
    Ngu,ngu quá thằng chồng ạ,tội không tắt bộ đàm khi định hấp diêm em [​IMG]:v

    Mà cũng suýt nữa thì em bị sàm sỡ lần nữa trong phòng thay đồ thật rồi.

    Cuối cùng em chỉ muốn nói thằng chồng em bớt ngu đi tí,muốn làm gì với em thì: 1 là chỗ không người và kín kín một tí,2 là đừng ôm hôn em bất ngờ nữa,em cũng có thể cưỡng hiếp anh mà và 3 là nhớ tắt bộ đàm đi nhé.

    Năm nữa em ra trường rồi,chắc ít gặp anh hơn đấy,thế nên là hãy yêu thương em nhiều vào.
    Yêu anh.

    ------------------------------------------
    Đọc mà hồi hợp muốn rụng nụ luôn [​IMG]:]))
    Nhưng chắc lại có thêm một bạn nữ xinh xắn dễ thương giác ngộ ra chân ái là gì rồi ahihi [​IMG]:smile:))
    -Mèo-
     
  2. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113

    Chap 1

    Tôi năm nay sắp 23 tuổi, nhiều người vẫn hay hỏi tôi đã "quen" ai bao giờ chưa? Tôi chưa, đó là sự thật. Rồi họ lại hỏi tôi crush ai bao giờ chưa? Tôi vẫn bảo "chưa" nhưng đó là giả dối. Cách đây 4 năm tôi không nghĩ rằng cái cảm giác ấy là crush, tôi mặc định đó là cảm giác "anh em" và tôi luôn trốn tránh cái ý nghĩ mình là gay - cho tới bây giờ - tôi vẫn không nghĩ mình là gay.
    Thế nhưng tôi dần nhận ra những cái nhìn trộm mà bản thân chẳng thể cưỡng lại. Tất cả những cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt và nụ cười của người ấy tôi chỉ muốn khóa chặt trong đôi mắt mình. Chỉ cần một tin nhắn vẩn vơ cũng làm tôi cười cả ngày, chỉ cần đi với nhau thôi là tôi vui đến từng tế bào, cái cảm giác thật lạ, giống như một loại năng lượng phấn khích cứ lan ra khắp cơ thể từng đợt từng đợt vậy. Cậu ấy hát rất hay, mỗi khi nghe cậu ấy hát tim tôi như ngưng lại, mọi thứ đều tan đi chỉ còn lại giọng hát và hơi thở nhè nhẹ của chính tôi. Tôi hiểu đó chẳng phải là thứ cảm giác "anh em" mà tôi vẫn nghĩ, những khao khát được gần bên và làm tất cả mọi việc cùng nhau chẳng phải là thứ "anh em thân thiết" mà tôi hay nói.
    Tôi đã từng dằn vặt bản thân rất nhiều. Khi crush cậu ta với tôi nó là một nỗi đau dai dẳng trong suốt những tháng năm ấy.
    Còn gì chua xót hơn khi cuối cùng tôi tự nhân ra tất cả những cảm giác ấy là chỉ của riêng tôi. Những lần bắt gặp cậu ta đang nhìn tôi, những lần đi dạo cùng nhau và nói đủ thứ chuyện trên trời, những lần đạp xe cùng nhau gần 20 cây số đối với cậu ta chẳng là gì. Tôi chán ghét bản thân, tôi tuyệt vọng. Tôi quyết định giữ khoảng cách để bảo vệ trái tim mình.
    Nhưng trái tim vẫn muốn những gì mà nó muốn.
    Đó là những chuỗi ngày nặng nề khi tôi cố lờ cảm xúc của mình, cố gắng chạm mặt cậu ta ít hơn, cố gắng không phải nói chuyện với cậu ta. Mỗi ngày đến lớp như là mỗi ngày phải chịu cực hình, tâm trạng tôi chùng xuống một cách thảm bại, chẳng muốn cười giỡn chẳng muốn giao tiếp. Cho đến một ngày, khi bức vẽ cậu ta trong cuốn sổ tôi vẫn luôn đem theo bên mình bị thằng cùng bàn phát hiện, tôi vẽ cũng khá nên không khó để nhận ra bức vẽ đó là ai. Nó la toáng lên và cầm cuốn sổ đi rêu rao khắp lớp, tim tôi như ngừng đập rồi sau đó đập nhanh đến mức muốn nổ tung lên. Tôi đuổi theo giật phăng cuốn sổ rồi hét vào mặt nó: "Trả đây!". Cậu ta đứng ngay bàn nhìn tôi rất lâu. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào cậu ấy, tôi bước về chỗ nhưng lại đi ngang qua cậu ta.
    "Xin lỗi, đừng để ý" câu nói ấy của tôi đã cắt đứt sợi dây ảo tưởng mà tôi đã tạo nên giữa chúng tôi. Kể từ đó không còn nhìn nhau, không còn nói chuyện với nhau, 2 chúng tôi như 2 thế giới xa lạ. Những tháng cuối cấp tôi nhanh chóng quên đi cái cảm giác đặc biệt khi xưa tôi dành cho cậu ta, cho đến khi vào Đại học tôi đã quên hoàn toàn. Bây giờ khi gặp lại với tôi cậu ấy chỉ như một người bạn cũ, tôi có thể nói chuyện một cách tự nhiên và thoải mái, như thể trước đây trái tim tôi chẳng lỗi nhịp nào. Dù những kí ức vẫn còn đó.
    Điều kì lạ là cho tới tận bây giờ tôi vẫn không có lại những cảm xúc ấy với bất kì một ai khác, kể cả nam lẫn nữ. Tôi cũng được một vài bạn nữ tỏ tình nhưng đều từ chối hết, bởi vì tôi chẳng có cảm giác gì với họ. Những đứa con trai xung quanh tôi cũng chẳng đem lại cảm giác gì đặc biệt, nhưng tôi vẫn hay xem tin tức hay những bộ phim về LGBT, tôi đồng cảm.
    Yêu đơn giản là yêu thôi, chỉ cần bạn chấp nhận tình yêu ấy.
    ____________________________________

    Một tình yêu nhẹ nhàng, và cũng thật buồn...

    Dường như mình cũng hiểu cảm giác ấy, hiểu sự từ bỏ ấy, khi biết rằng một người mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình... : )

    - Bảo Phạm -
     
  3. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113

    Chap 2

    Xin lỗi anh thật sự không thể quên em!
    Đã 3 tháng rồi còn gì, anh đã xóa số, fb bị chặn, xóa hình, bỏ những thứ em tặng, anh cũng muốn xóa ký ức, vì em là người không tốt, em đã bỏ anh theo người mới, ah không theo người cũ của em, nhưng anh không thể.
    Quen nhau một cách nhẹ ngàng em đến với anh như trời cho ân huệ, những buổi hẹn hò, đi ăn, xem phim lúc nửa đêm, chạy lòng vòng rồi nắm tay nhau đi trên Phố đi bộ không biết mỏi chân.
    Rồi trời xui sao hai đứa lại đi xét nghiệm cơ chứ, kết quả em bị, nhưng anh chả bao giờ để ý kết quả đó, đơn giản vì anh yêu em hơn cả chính mình, em biết lúc đó em buồn mà anh thì còn đau và xót, anh sợ sợ em sẽ tìm mọi cách xa anh.
    Ngày mà mình đi Đà Lạt em biết không, anh ước, ước gì mình có thể ở với em lâu và mãi như vậy. Anh ước gì mình có thể đến nơi mà chỉ có anh và em thôi, mặc cho thế giới.
    Ngày mà em đi CT anh sợ lắm, anh cố dặn rồi, nhưng mà anh biết mọi sự anh không thể nào muốn là được!
    Anh còn cố gắng photo shop kết quả thành dương tính để em đừng bỏ anh, nhưng mà mọi thứ anh làm điều là vô ích thôi!
    Em không bị, test nhầm, thế anh càng lại xa em hơn.
    Ngày mà anh ngồi tới sáng chỉ đợi em, anh biết là em chẳng tới đâu, nhưng anh vẫn đợi anh phải cứu vãn nó, nhưng anh đâu hay anh đã mất tự thuở nào.
    3 tháng quen nghe nó ít ỏi, nhưng đó là những ngày anh hạnh phúc nhất, còn bây giờ cũng đã 3 tháng rồi anh chả bao giờ hết đau khổ cả!
    Cố quên em nhưng sao mỗi sáng anh lại thấy nó đau đau, cố qua ngày. Anh không dám quen ai dù bao lời ngỏ ý làm quen, anh sợ, anh sợ người ta là người thay thế như anh đã từng chỉ là người thay thế!
    Sống trong vô vọng, anh đã từng muốn cố gắng rất nhiều, nhưng giờ anh chỉ muốn buông xuôi mọi thứ.
    Anh biết nói gì bây giờ cũng là thừa, nhìn em vui anh cũng vui lắm, anh tự khóc thân mình thôi. Niềm hy vọng cuối anh chỉ mong em quay về nhưng anh biết sẽ khó có ngày đó và anh cũng không mong ngày đó bởi lúc đó anh chẳng thể đem lại hạnh phúc cho em như người hiện tại.
    Pet ạ, anh chẳng hiểu nổi mình.
    Xin lối mí đứa, đông lạnh mà nghe chuyện buồn.
    ______________________________

    Quên người đó đi anh à... : ( Thương chi một người đã bỏ ta đi, về với người khác. Lại còn là người cũ. Vốn, trong lòng họ chưa từng từ bỏ bao giờ. Rồi họ sẽ về và hạnh phúc bên ta không? Hay làm ta đau thêm nữa? CHờ làm gì...

    - Bảo Phạm -
     
  4. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113

    Chap 3

    Này,cậu nhóc đi giày trắng,
    Có phải nhà cưng hết giày không hả?
    Hay là cưng cố tình đi giày đôi với anh?
    Rồi để bọn trong lớp trêu thì lại bảo:'' Đôi này có phải sản xuất duy nhất trên thế giới đâu?" xong bĩu cái môi dễ thương vãi lúa.
    Ầy ầy biết làm sao bây giờ đây,lỡ thương mất rồi đấy.
    Nhóc à,nhóc có biết vì nhóc mà anh chăm chỉ đi học,chăm chỉ làm bài tập không hả?
    Anh chỉ mong sao tiếng Anh của anh tốt bằng phân nửa nhóc thôi,để anh đỡ xấu hổ khi đi học với nhóc.
    Cả tuần mong mãi đến thứ 5 để gặp nhóc.
    Con bạn anh nó bảo hôm nọ đi ngang qua chỗ nhóc thấy nhóc đang đọc báo or sth mà có cái logo giống của page ý.
    Anh chả biết nhóc có đọc được không nhưng mà nhóc ơi anh nhận ra là lúc nào anh cũng nghĩ về nhóc thôi,lúc nào rảnh rảnh là lại nhớ đến nụ cười,cái bĩu môi cute với giọng đọc ngọt chết người luôn.
    Hình như nhóc làm part_time ở Highland hay sao ý [​IMG]:v
    Anh là chàng trai không đẹp,chỉ cao với gầy ngồi bàn cuối nè nhóc,anh cũng là người đi học muộn rồi khều vai em để mượn ái bút và (lỡ quên) không trả ấy.
    Này,làm người yêu anh nhé baybe [​IMG]<3 Rồi làm vợ anh nhớ baybe [​IMG]<3
     
  5. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113

    Chap 4

    Từ ngày vô tình bể bóng ở công ty, em mới biết rằng mấy mẹ đồng nghiệp trong công ty toàn hủ nữ, và thật sự là ác mộng của em [​IMG]-_-
    Mấy chỉ suốt ngày ship em với anh này anh kia trong công ty. Rồi lâu lâu còn lôi em đi giới thiệu với mấy anh phòng bên. Lâu lâu có mấy chuyện thầm kín với chồng, mấy mẻ cũng lôi em ra tâm sự, đòi tư vấn các kiểu. Rồi có hôm khách nước ngoài vào công ty nhờ tư vấn, em nhận case đấy nên có đi ăn sau tư vấn. Thế là hôm sau mấy mẻ cứ nhìn em cười cười, nhột hết xương sống lên. Nghỉ trưa là kéo lại hỏi em, khoai tây thế nào… Đm, trong khi mấy ông trong phòng ngồi gần đấy, mấy ổng cũng chọt mỏ sang chọc em. Làm em quê cả hôm, thật sự chỉ có đi ăn thôi chứ đâu có mần ăn gì đâu :’(
    Mà cũng nhờ mấy mẻ đẩy đưa em suốt nên em cũng bắt song được một anh phòng marketing, dạo này cũng có liên lạc rồi có đi xem phim vài lần. Đẹp trai thì cũng không phải hàng hotboy trong công ty nhưng hàng họ cũng được, vừa đủ xài :"> Mà chuyện này phải giữ kĩ, chứ mấy mẻ mà biết chắc cả công ty mà biết [​IMG]-_-
    -----------------------------------
    Ủa vậy rồi còn muốn gì nữaaaaaaa
    Cũng tranh thủ hốt được một anh rồi còn gìiiiiii
    Đờ mở, lắm chuyện [​IMG]:'(
    zMoN