Truyện dài Em và tất cả ( Viết tiếp từ 20/4/2018)

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Sống, 4/4/17.

  1. Sống

    Sống

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Khi đã mất bạn mới nhận ra thứ gì là quan trọng nhất
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 17/1/18
    2L thích bài này.
  2. Sống

    Sống

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3

    Sống lại

    Nó đi ra bờ sông từng bước từng bước một chậm rãi , nó đi lên cây cầu đầu tiên nó tham gia xây dựng. Ánh chiều tà dần chuyển sang màu đen , nó nhắm mắt đi lên thành cầu và nhảy xuống…. Cả cuộc sống dường như một bộ phim quay chậm, những kỷ niệm ấu thơ, khoảnh khắc bên gia đình , quãng đời học sinh vô tư hồn nhiên , cả những tháng ngày khó nhọc xây dựng công ty cùng đồng đội và đau xót nhất là những ký ức về em ùa về. Bộ phim sắp xếp hỗn loạn càng lúc càng nhanh dần đi. Xung quanh dường như lặng đi tất cả chỉ còn là những ký ức.

    Nó mở mắt ra , xung quanh như là một căn nhà gỗ đơn sơ. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

    - Ôi con tỉnh rồi à, người con còn yếu lắm cứ nằm đấy đi con , chớ có ngồi dậy.

    - Bác cứu con ư, sao bác lại cứu con chứ, tại sao , tại sao , tại sao hả. – Nó to tiếng

    - Bình tĩnh đi chàng trai trẻ , ta cũng từng dại dột như con, ta hiểu mà.

    Toàn thân mệt mỏi rã rời, nó tự trấn tĩnh lại lắng nghe ông

    - Con đã hôn mê hơn một ngày rồi con ạ, để ta mang cho con bát cháo

    Tự nhiên nó thấy bụng bắt đầu hơi đói, nó gật đầu

    Ông già đi vào bếp và lúc sau đi ra cùng với ông là một cô gái trẻ.

    - Con ăn cháo đi cho nóng, bón cho anh từ từ đi con, người anh còn yếu lắm – ông chỉ cô gái.

    Lúc này nó mới nhìn sang cô gái, một cô gái tóc dài xinh đẹp, giản dị và bất chợt nhận ra có những đường nét giống em, nó bật khóc.

    Cô lấy khăn tay lau nước mắt cho nó , ông già lặng lẽ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình nó và cô. Một lúc sau cô nhẹ nhàng bón từng thìa cháo cho nó, miệng nó vẫn còn khô lắm. Lâu lắm rồi nó mới ăn.

    - Thôi anh nằm nghỉ ngơi đi , người anh còn yếu lắm anh ạ.

    - Ừ . Nó khẽ gật đầu.

    Giờ đây chỉ còn mình nó trong căn phòng nhỏ , nó lại khóc , nó nghĩ về em mà. Nó luôn là người mạnh mẽ nhất tại sao nước mắt lại vẫn rơi.

    Cộc, cộc, cộc !

    Có tiếng gõ cửa , nó chưa kịp trả lời thì cô gái bước vào , nó gạt nước mắt nhưng sao vẫn còn tiếng khóc vang lên.

    - Anh à , anh giống anh ấy lắm anh biết không. Anh ấy đã rời xa thế giới này 2 năm rồi anh ạ. Sao anh lại giống anh ấy đến lạ kỳ từ lời nói , đến cả ngoại hình. Trái tim em đau khổ sao vẫn chưa được ngủ yên
    Nói rồi cô khóc, cô khóc thật to, khóc rất nhiều. Nó ái ngại nhìn cô, trên đời thứ nó sợ nhất là nước mắt con gái, trái tim nó cảm thấy nhói lên.
    Nó ôm cô, ôm thật chặt, cô ghì mặt lên bờ vai nó và khóc, nó biết lúc này chỉ có một bờ vai vững chắc cho cô tựa. Bờ vai ấy cũng từng là những lần em gục vào vai nó khóc, những lúc em nhớ anh ta. Em đi chưa lâu mà nó đã ôm một người con gái khác, mặt nó nóng ran.
    -Chúng em yêu nhau gần 3 năm anh ạ… cô nghẹn ngào. Đó là những ký ức tuyệt vời, là những tháng ngày hạnh phúc nhất, đó là một tình yêu đẹp. Tại sao ông trời lại ác đến vậy… anh ấy vẫn mãi tuổi 17……… Cô khóc to, nước mắt cứ chảy dài.
    Nó im lặng, bờ vai nó đã ướt sũng… nó vẫn chìm trong những ký ức.. chợt tỉnh cô đã thiếp đi từ lúc nào… khóe mắt vẫn còn ướt. Dù tay vẫn còn đau nhưng nó vẫn bế được cô về phòng một cách khá là vất cả. Nhìn cô ngủ những ký ức về em lại ùa về .
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/1/18
  3. Sống

    Sống

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3

    Ký ức (phần 1)

    Đi học hộ giải tích hộ thằng bạn bên kinh tế,. nó ủe oải bước vào lớp, mọi cặp mắt xung quanh hướng về phía nó. Nó hơi run, chọn một góc cuối lớp nó gục mặt xuống bàn, đêm qua không ngủ vì thức xem Ngoại hạng Anh. Nó ngủ như chết.
    Sực tỉnh giấc, nó nhìn quanh lớp, cả lớp này có đúng 3 thằng con trai. Các bạn vẫn chăm chú nghe giảng rồi cặm cụi làm bài, đúng là con gái kinh tế có khác chăm học thật đấy, chẳng bù cho nó và mấy thằng ơ lớp nó.
    Nhìn sang bên cạnh , đã có người ngồi từ bao giờ, không phải là ngủ mới đúng. Cô ấy có trang điểm khá nhẹ, rất là xinh (nó dốt văn) hàng mi cong vút, tóc hơi nâu…. Lần đầu nó được nhìn thấy con gái ngủ, thật là đẹp. Nó cứ chăm chú nhìn cô không rời.
    Bất chợt cô mở mắt, hai mắt chạm nhau, nó bối rối quay mặt đi hướng khác. Giọng cô khá lớn, còn hơi ngái ngủ:
    Nhìn gì, đồ biến thái.
    Nó cứng họng không trả lời quay mặt lên bảng.
    Bộp...headshot, viên phấn bay đập vào đầu nó.
    Hai cô cậu kia cãi nhau thì ra ngoài cho tôi. Cô kia đi học thế à, lên bảng làm bài này nhanh lên, không làm được tôi cho hai cô cậu 0 điểm.
    Hãm L… cô chửi thầm, nó đủ nghe thấy. Thầy cho em 5 phút đi ạ - cô xin thầy.
    Nó nhanh tay lấy giấy bút ra làm, vừa làm vừa tìm công thức trên bảng, tích phân mặt khó quá.. A nó chợt nhận ra cái mấu chốt bài này.. viết thêm vài dòng… nó đưa quyển vở cho cô.
    Lên đi.
    Cô ngạc nhiên, bài dài như này sao làm chưa đầy 2 phút đã xong, cô nhìn nó ngại ngùng.
    Hãy tin tôi. Nó nói rất tự tin.
    Nhanh lên - thây giục.
    Cô miễn cưỡng bước lên bảng chép y hệt trong quyển vở vào. Nhận ra chữ nó khá đẹp, mỗi tội cô chả hiểu gì thôi
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/1/18
  4. Sống

    Sống

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3

    Phần 1 Ký ức _2

    - Cô làm cái gì thế hả?
    - Em ... không biết ạ
    - Ai lên giải lại cho tôi bài này
    Nó giơ tay ý kiến: - Thưa thầy bài này đúng rồi, thầy xem lại đi, rất logic mà ạ
    - Cậu nghĩ tôi mù hay nghĩ tôi già mà định qua mặt... Ừm à bài này đúng rồi, nhưng tôi chưa dạy cách này sao cô làm được.
    Cô ngẩn người ra, và nó cũng chợt tỉnh, toán kinh tế khác với toán bên kỹ thuật nhiều. Thầy hỏi tiếp:
    - Tại sao lại như vậy, cô giải thích đi!
    - Em..em..em...
    - 0 điểm về chỗ, cô tên gì?
    - Triều Anh ạ
    Tên gì lạ vậy, thôi cô với cậu kia ra ngoài đi, đi học thế à!
    Nó lủi thủi xách cặp ra ngoài, cô thì bước ra thẳng luôn, thì ra không mang cặp đi học.
    - Tại cậu đó, tôi ghét cậu!
    - Ừm, tại tôi. Nhưng cô cũng có học gì đâu, con gái gì mà ngủ trong giờ thấy chán!
    - Kệ tôi, đêm qua xem bóng muộn.
    Bóng...nó cũng xem trận Chelsea của nó với MU rạng sáng nay...nhìn cô như vậy chắc fan MU đây rồi.
    - MU vô đối haha, nó chọc cô
    - Tôi ghét MU
    Thì ra cùng fan Chelsea cả, mà thôi kệ. Nó không thích kiểu con gái thế này cho lắm.
    - Cậu nghĩ gì thế? Ra net chơi tý không?
    - Chơi gì?
    - Liên minh
    - Cô rank gì rồi?
    - Kim cương 4
    Nó tròn mắt, quái vật à. Nó 3 mùa này vẫn ở đồng đoàn 2, cảm thấy nhục không bằng một đứa con gái.
    - Chơi chứ, hay cậu sợ.
    Sĩ diện nổi lên, nó đồng ý. Đi ra cổng rẽ trái một đoạn là có một quán cấu hình khủng. Mở máy đăng nhập nó hơi ngại, lấy nick phụ vậy.
    - Yêu Quỳnh, người yêu cậu à?
    - Không, đây nick bạn tôi, nick tôi quên mật khẩu rồi?
    - Khai thật đi, cậu có người yêu chưa?
    - Chưa, thì sao?
    - Tôi biết mà, cô mỉm cười
    -Kìa chọn tướng đi, tôi hỗ trợ cô nhé.
    - Ừm, có cả trang phục kia à, ngon đấy
    - Thằng bạn tặng hôm sinh nhật
    - Cậu sinh ngày nào
    - Thứ 6 ngày 13
    - Ừ, cô đeo tai nghe và mở nhạc, nó cũng mở bài nhạc không lời nhẹ nhàng, và tập trung cho trận đấu. Thoáng cái đã hết 3 trận, điện thoại nó bắt đầu rung, nó nhấc máy.
    - Điểm danh cho tao chưa, thằng nghé! Thằng bạn giọng ngái ngủ
    - Chưa vừa bị đuổi về, đang combat
    - Ăn hại, haha . Thằng bạn cup máy.
    - Haha nghé à, cậu chỉ là một con nghé ( trâu con - biệt danh thằng bạn đặt cho nó đây mà ) - Cô cười vang cả quán, mọi người quay ra nhìn nó, mặt nó đỏ bừng.
    - Thì sao, thôi tôi về.
    - Ừ tôi cũng về, mà cậu đi đường nào?
    - Đi thẳng, còn cô?
    - Cũng vậy. Tôi về cùng cậu.
    - ừ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/1/18
  5. Sống

    Sống

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3

    Phần 1 Ký ức_3

    Bước ra khỏi quán, nó mới nhận ra ngoài trời đang mưa. May trong cặp đang có cái ô, nó rút ra
    - May quá có người che ô cho rồi !
    - Cô tự cầm đi, nó đưa cho cô!
    - Con trai gì mà lạ vậy, thôi đưa đây
    Mưa rơi, cảm giác thật là trong lành và dễ chịu. Điện thoại nó lại rung.
    - Ơi, mình đang bên Kinh tế Quốc dân về
    - Mua cho mình cốc trà sữa nhé, vị như cũ ít đường nhé
    - Ừ, tý mình mang qua cho
    - Yêu lắm
    Cô quay sang nhìn nó, có vẻ tiếng nói trong điện thoại đủ cho cô nghe thấy.
    - Bạn gái cậu à?
    - Bạn thôi, rẽ vào quán kia tôi mua trà sữa cho cô ấy, mà tôi với cô vào làm ly cà phê nhé.
    - Ừ. Giọng lạnh ghê.
    Hai người bước vào quán, ngồi sát cửa sổ, nó ra giá sách lấy cuốn đang đọc dở. Cô nhìn nó ngạc nhiên
    - Cậu cũng đọc sách à, nhìn như game thủ mà sao tri thức thế
    - Ừ, thỉnh thoảng đọc chơi
    Cô nhìn qua, hình như cô biết nội dung
    - Đọc sách viễn tưởng à, cậu phải thực tế chứ.
    - Tôi thích thế, mà cô gọi cà phê chưa?
    - Trà sữa thôi, cà phê đắng ngắt. Mà cậu không gọi à?
    - Tôi khách quen ở đây, tôi gọi rồi mà.
    - Đâu, tôi có thấy đâu, mà cậu vừa nháy mắt với cô bé order dễ thương kia phải không, tôi thấy mặt cậu gian gian.
    - Hay lắm, haha.
    - Trẻ trâu, mê gái.
    -ừ, nó vùi đầu vào trang sách. Cô cũng bước ra lấy một cuốn sách kinh doanh, đúng là dân kinh tế có khác. Hai người chăm chú đọc không hề nói với nhau câu nào. Điện thoại nó lại rung:
    - Cậu sắp qua chưa!
    - Mình qua bây giờ nhé! Nó chợt tỉnh và tắt máy.
    - Tôi về trước nhé, bạn tôi giục rồi! Chào cô
    - Cậu để cho tôi đội mưa về à, đây tôi về cùng cậu.
    - Ừm. Ly cà phê của nó đã cạn mà chẳng thấy trà sữa của cô đâu. Thôi kệ, nó ra thanh toán.
    - Tôi gọi trà sữa mang về. Tôi hết tiền rồi, cậu trả nhé, tôi gọi 2 ly đấy.
    - Ừm, nó thanh toán. Hai đứa đi ra khỏi quán. Mưa vẫn rơi và ngăn cách hai thế giới.
    - Sao cậu im lặng vậy, sợ bạn gái giận à?
    - Ừ, còn cô?
    - Tôi thấy mình có cảm giác rất lạ, mà thôi bỏ đi.
    - Ừ, rẽ vào kia nhé, bạn tôi ở kia.
    - Tôi cũng ở đó mà. Bạn cậu tên gì.
    - Chào!!!!!! Hai người quen nhau à.
    - Vừa mới quen, Triều Anh mỉm cười. À, tôi biết rồi, cô nháy mắt với nó.
    - Đây em họ Quỳnh đó, ở cùng phòng luôn
    - Nó đỏ mặt, cười trừ. Giờ mình mới biết đó.
    - Tại lúc cậu qua Triều Anh toàn đi chơi điện tử mà, phải không?
    - Ừm, mà nay nhất Quỳnh nhé, 2 ly trà sữa luôn.
    - Sao lạ vậy? Quỳnh chỉ nhờ mua 1 ly thôi mà.
    - Em cũng mua cho Quỳnh mà, em có biết hắn ta mua cho ai đâu. Mà hắn trả tiền hết đó, thoải mái đi.
    - Hihi, cậu vẫn còn nợ mình đó nhe!
    - Ừm, ha ha. Ngại quá, nó còn nợ Quỳnh vài trăm hồi cuối tháng trước. Nó nghĩ lúc nào trả sau cũng được, bạn từ nhỏ nên chẳng có gì phải ngại.
    - Cậu ở lại đây ăn cơm nhé, Quỳnh nấu cho cả cậu rồi!
    Triều Anh kéo nó vào trong luôn, không quên nháy mắt với nó. Nó lạnh hết cả sống lưng, mong là không có chuyện gì xảy ra.
     
Tags: