1. Chào mừng Khách đến với VietWriter.Com, chúc bạn có những phút giây online vui vẻ.

Hot Đứng Dậy Từ Vấp Ngã (mối Tình Đầu - Phần 3)

Thảo luận trong 'Truyện Việt' bắt đầu bởi LeO FAlone, 1/11/15.

  1. LeO FAlone

    LeO FAlone Hj hj, đồ ngốk Tác giả VW

    Bài viết:
    5,094
    Đã được thích:
    587
    Điểm thành tích:
    113
    Nguồn: vOz
    Tác giả: dauphongver01 (Cu Đen:beauty:)
    _________________
    LỜI MỞ ĐẦU
    Sau khi ghép lại RV ''Xin Lỗi... Anh Yêu Em'' thì đây sẽ là phần 3 trong quá trình yêu đương của em. Chắc sẽ có thím nhớ em đấy nên mong mọi người ủng hộ, nhân đây cảm ơn thím Đậu Phộng đã cho em mượn nick để tiếp tục phần 3 :bye:

    Chap 1
    Chap 2
    Chap 3
    Chap 4
    Chap 5
    Chap 6
    Chap 7
    Chap 8
    Chap9
    Chap 10
    Chap 11
    Chap 12
    Chap 13
    Chap 14
    Chap 15
    Chap 16
    Chap 17
    Sắc Thái thứ Nhất
    Sắc thái thứ 2
    Sắc thái thứ 3
    Sắc Thái Thứ 4
    Sắc thái 5 - 10
    Tiếp Sắc Thái 10
    Sắc thái thứ 11 - 12
    Sắc thái thứ 13
    Sắc thái thứ 14 - 21
    Sắc thái thứ 21 - Buổi sáng sắc thái thứ 22
    Sắc thái thứ 22
    Sắc thái thứ 23
    Update
    Sắc Thái 24
    Sắc thái thứ 25
    Review ngày 27 - 28 - 29. [Không Liên Quan]
    Shot 1
    End
     
    Last edited by a moderator: 3/11/15
  2. LeO FAlone

    LeO FAlone Hj hj, đồ ngốk Tác giả VW

    Bài viết:
    5,094
    Đã được thích:
    587
    Điểm thành tích:
    113
    Chap 1
    Khoảng thời gian quên Linh là khoảng thời gian tồi tệ nhất với em, nếu như ngày từ lúc đầu không có cái đêm đó, chắc gì em đã phải dằn vặt bản thân mình đến mức này…
    Ngày 9/11 tôi đến dự đám cưới Linh, em nhìn người mình yêu đang vui vẻ bên cạnh người khác, em thấy Linh vui lắm, em cảm nhận được sau những nụ cười, ánh mắt họ trao cho nhau, và cả những nụ hôn trước đám cưới. Và em là người đứng sau dõi theo họ, đau lắm chứ, em muốn khóc, khóc lên thật to để cho mọi người biết rằng em đang đau khổ như thế nào. Trên đường về Hà Nội, một đoạn đường dài thẳng tắp, những suy nghĩ mông lung và sự hụt hẫng đi kèm. Về phòng, em nằm vật ra giường như một cái xác chết và từ đó em cách biệt với mọi người hơn…

    1 tuần sau…

    Như bao ngày, em ngồi một chỗ, cố dấu đi vẻ buồn sầu trên khuôn mặt, em cười nhiều hơn, chắc dấu nội buồn vào nụ cười là một lựa chọn đúng.
    Trưa hôm đó, Uyên sang phòng em, nó vừa đi làm về là sang đây luôn nên vẫn còn bộ đồ công sở.
    - Sang đây làm gì sớm thế?
    - À rủ mày đi ăn.
    - Tao ăn rồi.
    - Ăn gì?
    Em chỉ vào cái túi bóng và miếng giấy bọc bánh mì doner vừa ăn xong.
    - Mày ăn bánh mì thôi à?
    - Ừ sinh viên cuối tháng mà.
    - Bằng bát phở đấy thằng ngu.
    Cười trừ.
    - Nay tao vừa lấy lương, đi ăn đi.
    - Ăn gì?
    - Pizza.
    - Không sợ béo à?
    - Thế có ăn không?
    - Thì đi
    Được mời tội gì không ăn, nó ra ngoài trước còn em thay đồ một lát rồi 2 đứa đi thẳng đến Pizza Hut ở Tôn Đức Thắng. Nó rất biết chọn địa điểm, mà không trách nó được, hầu như cả cái thành phố Hà Nội này chỗ ăn uống có tiếng em và Linh đều đi rồi.
    Pizza được mang ra, nó cầm cả cãi dĩa gõ vào đầu em.
    - Mày không ăn đi còn nghĩ gì đấy.
    - À ừ.
    Nó ậm ừ chút rồi nói tiếp.
    - Đi với tao không vui à?
    - À không phải…
    - Hay vẫn chưa quên Linh.
    - Cũng không phải.
    - Thằng điên.
    - Đúng rồi đấy.
    Nó lắc đầu, rồi để miếng pizza nó vừa gắp lên đĩa của em và tiếp tục xâu xé cái miếng pizza của nó. Nhìn nó ăn ngon lành lắm, giống Linh vậy, lúc nào cũng đặt chế độ giảm béo trong khi mình thì ăn như mỏ khoét.
    - À quên tao chưa nói với mày cái này.
    - Nói gì?
    - Tao sắp chuyển ra ngoài ở.
    - Nhà có không ở chuyển ra ngoài làm gì?
    - Bố mẹ tao vào Nam công tác lâu dài, tao ở đây phụ trách công việc công ty, nhà tao thì cho thuê, mình tao ở cái nhà ý sợ bỏ mẹ.
    - Ừ thế cũng tốt.
    - Mày ở với tao nhé.
    Em phụt cả miếng pizza đang nhai, con ác ôn.
    - Mày điên à?
    - Điên gì? Tao không lấy tiền nhà hay tiền gì của mày hết, miễn mày ở với tao là được.
    - Mày nghĩ tao không có tiền à?
    - Ý tao không phải thế…
    - Hay ở với mày tao làm ô sin cho mày?
    - Ơ thằng này mày điên à?
    - Thế thì là thế nào?
    - Tao sợ ma thôi chứ có thế nào đâu.
    Suy nghĩ về lời ‘’mời’’ của Uyên, cái gì cũng lợi cho mình hết tội gì không ở, mà cái khu trọ đấy, càng ở càng làm em nhớ Linh thêm thôi.
    Và trong 3 ngày em thu xếp trả phòng lại cho chủ nhà rồi chuyển về nhà mà Uyên nó thuê, căn nhà 2 tầng trong ngõ, cũng khá rộng mà với thằng ngu toán như em thì cũng chẳng quan tâm là bao nhiêu mét vuông. Còn nó thì đợi vài ngày nữa bố mẹ nó đi công tác thì mới vào.
    Những ngày đầu sống trong căn hộ sang trọng, thật là sướng, chỉ lúi húi trong phòng chẳng đi đâu. Loanh quanh xem phim rồi chơi game cho hết ngày, một lần vào fb, em thấy Linh chụp ảnh cùng với thằng Mạnh đăng lên, họ thật đẹp đôi, chỉ like chứ không bình luận gì thêm, và có một điểm đặc biệt là Linh vẫn đeo chiếc vòng em tặng. Nhưng có lẽ đấy là kỉ vật cuối cùng mà Linh giữ, mọi bức ảnh trên fb của em và Linh chụp đều đã xóa. Còn fb của em, chỉ ẩn đi thôi… Như muốn cái gì đó… chưa hoàn toàn biến mất…
    Rồi con Uyên cũng chuyển về, hôm đấy chuyển đồ cho nó mà mệt gần chết, không hiểu cái vali của nó chứa bao nhiêu cái quần lót mà nặng thế.
    - Tối nay tao mở tiệc ở nhà nhé. – Nó nói trong hưng phấn.
    - Tiệc gì?
    - Tiệc rượu ăn uống, như kiểu tiệc bên Tây ý.
    - À như mấy cái phim Mỹ đấy hả?
    - Ừ đúng rồi.
    Tối đấy nó nhờ người chở bia rượu và bánh kẹo, đồ ăn nhẹ, thuốc lá và shisha nữa. Cốc nhựa cũng xếp hàng loạt trên bàn không hiểu nó mời bạn bè hay mời cả cái huyện mà đông như thế. Cũng phải đến gần 50 người chứ không ít nhúc nhúc trong căn nhà 2 tầng. Nó bắt em mặc thật đẹp, đến gặp ai cũng dẫn em theo giới thiệu tay bắt mặt mừng mặc dù tôi chả nhớ tên ai với ai. Nhạc nhẽo bay ầm trời, gái xinh thì nhiêu vô kể và những anh đẹp trai nhiều tiền cũng không phải ít, bay lắc cứ như cái ổ thác loạn của bọn trẻ. Chẳng hiểu sao con Uyên nó nghĩ ra được cái trò này.
    em ngồi nghỉ trên bộ ghế gỗ dài, đang lê mê với làn khói trắng thì có một bạn nữ đến nói.
    - Nhạc không bay say không lắc thế này chắc đang thất tình hả?
    Tôi ngó qua tưởng nói với người khác nên tôi lơ mơ.
    - Tôi nói với bạn đấy.
    - À ừ thì cũng đại loại vậy.
    Một cô gái nóng bỏng theo đúng kiểu, cái đồi núi đồ xộ đập thẳng vào mắt và chiếc áo lót màu đỏ lộ rõ sau chiếc ảo bó sát mỏng màu trắng. Gương mất bầu bĩnh nhìn rất đáng yêu, mắc váy ngắn bó sát và đi giày cao gót làm em nó nhìn rất ăn chơi.
    - Vậy còn bạn thì sao? Sao lại ra đây ngồi.
    - Bay mệt quá chứ sao.
    Tóc bết vào chán vì em nó đổ mồ hôi, những giọt mồ hôi trên bầu ngực nữa làm một thằng dâm dê như tôi chẳng mấy mà chào cờ. Hình như em nó bật đèn xanh với mình, chớp cơ hội em làm tới theo bản năng cưa gái có đào tạo của mình. Ghé sát tai và nói.
    - Tên đằng ấy là gì nhỉ?
    - Mình tên Trinh.
    - Cái tên đẹp cả về nghĩa đen với nghĩa bóng đấy – và kèm theo cái cười dâm.
    Em nó đủ thông minh để hiểu và ngay lập tức là một cái ôm ngang cổ rồi thủ thỉ.
    - Thế còn anh… - Anh rồi
    - Anh tên Đức
    - Vậy… anh bao nhiêu tuổi…?
    - 25
    - Em tưởng anh chỉ tầm 18 19 thôi vì mặt anh nọn chẹt.
    - Thế em?
    - Em 20 rồi.
    Vậy là bằng tuổi cả em và Linh, theo kinh nghiệm cua gái thì đối phương luôn thích những anh lớn hơn mình tuổi.
    - Ừ em còn trẻ mà… - Em nhìn sâu vào vòng 1 của em nó.
    Trinh kéo cằm em lên.
    - Cẩn thận chảy dãi bây giờ.
    - Anh mời em một li được chứ.
    - Tất nhiên rồi anh.
    Em và Trinh nói chuyện kèm với những li rượu tây dịu nhẹ, để thoát khỏi tiếng nhạc ầm ĩ Trinh đã kéo em lên trên sân thượng với chai rượu. Tầng thượng cũng có vài 3 đôi chắc cũng vừa quen như em và Trinh vậy, họ tiến triển nhanh hôn, ôm nhau nút lưỡi rồi. Hà Nội về đêm thật đẹp, nó khiến em nhớ lại những lần em và Linh đi dạo bước trên vỉa hè Hà Nội những lần về đêm, tạt qua quán ăn đêm rồi đi chục km tới nhà nghỉ.
    - Vậy anh kể chuyện của anh trước đi.
    Giờ là tu chứ không rót ra li như trước nữa. em làm một ngụm rồi kể.
    - Anh có người yêu cũ, vừa chia tay và em nó cười chồng rồi.
    - Chỉ vậy thôi ạ?
    - Ừ.
    Trinh ôm em , thật lạ, em cảm thấy như có gì đó rất quen thuộc mà em đã mất từ lâu, chẳng nhỡ rõ thời điểm lần cuối em ôm Linh thật chặt vào lòng là khi nào.
    - Anh có muốn nghe chuyện của em không?
    - Em nói đi.
    - Em quen Uyên trong một quán café và cũng là nơi em làm việc, thực chất em chẳng muốn làm công việc đó một chút nào khi phải hầu hạ những người khác. Gia đình có điều kiện, chỉ vì em ham chơi đi bar rồi tụ tập về đêm khiến em bị cấm túc và phải làm công việc ở đó. Em có người yêu rồi, nhưng anh ấy không đủ tốt để em yêu anh ấy bằng cả trái tim. Rồi bắt gặp anh ấy với một cô gái khác, thế là 2 đứa chúng em chia tay. Giờ em đang đi học, cố kiếm cái bằng rồi đi làm cưới chồng sinh con, thế là hết đời người.
    Em nhận ra trong ánh mắt của Trinh, chẳng hề có chút gì đó là luốn tiếc cả, và Trinh cũng kể lại rất mạnh mẽ. Ước gì… Em có thể giống Trinh ngay lúc này…
    - Anh vẫn còn nhớ người yêu cũ hả?
    Em ậm ừ không nói.
    - Quên đi, chẳng tốt đẹp gì hết đâu, người ta làm tổn thương anh cơ mà.
    Em chỉ biết cười và uống tiếp rượu, rút bao 3 số ngoại lúc nãy cầm dưới nhà lên.
    - Đừng hút, em ghét con trai hút thuốc.
    - Nhìn vật men lỳ mà.
    - Vậy em lại càng ghét vì nó quá giả tạo.
    Rồi đặt bao thuốc lên lan can, Trinh ném luôn xuống dưới nói.
    - Bỏ thuốc cho em.
    - Tại sao?
    - Vì đêm nay anh là của em rồi đấy.
    Việc gì đến cũng đến, kết thúc buổi tiệc là em và Trinh đến nhà nghỉ quanh đấy, có sẵn bcs và rồi chúng tôi đều hạnh động. Mệt đứt hơi, Trinh ngủ trong vòng tay em, 7h sáng chưa dậy nên em để tiền trên bàn rồi về trước. Và đấy cũng chỉ là tình một đêm của em thôi, chẳng đi xa hơn được. Trinh cũng là động lực để em quên đi Linh, thật may ghi gặp em…
    Em về lại là chính em, hay chính xác hơn là em của ngày hôm qua. Em đi học như bình thường, nhà xa mà xe bị con Uyên nó lấy đi mất, xe nó hỏng chẳng muốn đi sửa báo hại em phải đi xe bus. Ngày nào cũng vậy, em luôn chọn hàng ghế cuối để ngồi, cái tật để ý chẳng bao giờ là bỏ được, ngồi cạnh bên cạnh em là một em gái, học cùng trường vì em nhìn lên thẻ sinh viên em nó đeo trên cổ. Tên Dương Cẩm Tú, cái tên thật đẹp, Tú học khóa dưới em, gương mặt nhỏ nhẵn xinh xắn làm tôi bị hút và liên tục phải liếc sang, với cái kính nobita nữa làm Tú đang yêu hơn nhiều. Bỗng Tú gục trên vai em, hóa ra Tú ngủ, em cũng kệ càng tốt để có thể nhìn rõ gương mặt Tú, mái lưa thưa Hàn Quốc nữa bắt kịp xu thế. Em cầm thể của Tú đưa lên nhìn, tủm tỉm cười vì cái mặt ngoài này khác xa với ảnh trong thẻ, nhìn ngố lắm. Hình như tiếng cười của em phát ra hơi to làm Tú tỉnh giấc, Tú ngồi thẳng tay em vẫn cầm cái thẻ và bốp một phát vào mặt.
    - Anh làm cái gì thế đồ dê xồm.
    Em ú ớ không nói nên lời, cái khỉ gì thế này, lúc đấy em để thẻ ngang tầm vòng 1 của Tú nên có khi bị hiểu nhầm. Tú ngồi luôn xuống hàng ghế bên dưới với vẻ mặt lầm lì khó chịu. Mọi người ngồi cười em mà không biết dấu mặt vào đâu, chỉ vì tò mò mà phải chịu cái nhục vào người.
    Đến trường, cả em và Tú đều xuống, Tú đi trước rồi em đuổi theo kéo tay lại.
    - Em hiểu nhầm anh rồi anh không có ý đấy.
    - Bỏ ra, định dê tôi nữa hả.
    - Ơ anh anh xin lỗi.
    - Biến khỏi tầm mắt tôi đi.
     
  3. LeO FAlone

    LeO FAlone Hj hj, đồ ngốk Tác giả VW

    Bài viết:
    5,094
    Đã được thích:
    587
    Điểm thành tích:
    113
    Chap 2:
    Tôi vẫn lủi thủi vào lớp, vào đến lớp mỗi đứa một ngả vì nhỏ học ở dưới, mà cũng bực bội, bỗng dưng mang cái vạ vào thân, bực con nhỏ này ghê. Ngồi trong lớp chỉ buồn ngủ nên tôi điểm danh tôi trốn ra ngoài cho tỉnh người, ngồi quán nước của u hay ngồi chém gió luận đề với u cả ngày không chán luôn.
    - Không vào học còn ra đây làm gì
    U cũng 60 tuổi rồi nhưng vẫn trẻ lắm, u mở hàng nước cổng sau trường rồi ghi lô đề cho sinh viên như chúng tôi.
    - Con ngồi trong lớp ngột ngạt quá ra đây uống cốc nước.
    Rồi U chỉ cho vài con lô con đề, đau đầu với cái thằng sinh viên cuối tháng như tôi thì làm đếch đâu ra có tiền mà đánh lô, còn có vài chục đi xe bus với uống nước, sắp phải về viện trợ ba má rồi.
    Bỗng tôi thấy con nhỏ này đi qua, nó đi vào quán photo chắc in ấn cái gì đó, tôi để ý định ra troll em nó tiếp mà thôi nhỏ sẽ nghĩ tôi đang có ý đồ xấu nên chỉ quan sát từ xa.
    - U cho con xin điếu thuốc.
    - Này.
    Châm điếu thuốc nhìn oai hẳn, dù mất điểm trước mặt con gái nhưng chẳng sao, thói quen khó bỏ, nếu gái không bỏ qua thói quen cho mình thì tốt nhất đừng có yêu. Muốn tìm gấu nghe lời thì tốt hơn là như thế, chứ để nó bảo gì mình làm theo chả khác nô lệ. Nhỏ đi ra với đống giấy tờ rồi đi vào trường, qua mặt tôi liếc nhìn đểu rồi hếch mép. Vui rồi đây.
    Tôi ngồi quán nước của U 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến giờ về, nhỏ đi ra rồi tôi bám theo sau lưng luôn. Lúc đi học nhỏ đi cùng xe chắc về vẫn vậy và đúng như thế, 2 đứa cùng đi xe 36 về luôn. Nhỏ lên xe trước và lại thu mình xuống hàng ghế cuối, lần này là hợp nhau chứ không phải tôi cố tình vì đi xe bus bao giờ tôi cũng chọn hàng ghế cuối ngồi.
    - Anh bám theo tôi đấy à? - Kèm theo vẻ mặt khó chịu.
    - Cô không để cho tôi đi về à?
    - Ngồi lui ra, đừng có chạm vào tôi.
    - Có cô ngồi dính vào tôi ý, xê ra.
    Cả 2 lui về 2 phía khác nhau, con nhỏ đanh đá, trái ngược với vẻ đáng yêu của nó. Lúc đó tôi nghĩ ''Có chó thì mới yêu mày''. Rồi nhỏ mở điện thoại ra lên fb, cái tên fb nó đập ngay vào mắt cứ như cố tình cho tôi xem vậy
    Đến điểm dừng, tôi và nhỏ đều xuống, và cùng đi về một phía.
    - THôi ngày cái trò này đi, anh có biết liêm xỉ là gì không thế?
    - Nói cái gì khó nghe thế, cô không cho tôi về à? Đi về cũng bị chửi là tđn.
    Thấy tôi nói quả quyết vậy, nhỏ lui về sau và tôi đi trước, được một đoạn nhìn qua kính ô tô thì nhỏ biến mất, tôi quay lại nhìn mãi mới thấy là nhỏ đi vào khu chung cư gần đấy. Vậy là biết chỗ ở rồi, tôi đi về nhà, tự nhiên tò mò về cái con nhỏ đanh đá này quá, tôi nhớ tên fb và tìm, được rồi. Ảnh đại diện lung linh lắm, khác hẳn cái hình trong thẻ sinh viên, dám cá xem xong có cảm giác họ hàng với Polla. Cùng lúc đấy con Uyên đi làm về, nó thở hộc rồi than vãn về việc trong công ty, kệ bà nó cho nó tự kỉ, tôi là người cần được yên tĩnh, rất ghét những đứa hay than vãn lắm chuyện.
    - Mày không nấu cơm đi ở đấy mà nói cái gì.
    - Mày nấu hộ tao đi tối tao nấu.
    - Nấu mì tôm nhé.
    - Nóng nổi mụn
    - Thế pizza nhé.
    - Không béo lắm.
    - Thế ăn gì?
    - Ăn gì cũng được.
    - ĐM biến ra ngoài mà ăn.
    Nó chán nản rồi về phòng của nó đi ngủ, chắc nó mệt thật, tôi vẫn tiếp tục công việc truy tìm info. Lấy một acc clone kết bạn với nhỏ, thật lạ là nhỏ accept luôn, thường thường gái xinh mà ảnh toàn 3,400 like thế này thì phải cho những thành phần như tôi ở ngoài ăn follow lâu rồi chứ. Tôi ib luôn.
    - Chào em.
    - Ừ. - cụt ngủn
    - Anh làm quen được không.
    - Ai đấy?
    - Anh tên Đức, trước lạ sau quen mà em.
    - Ừ.
    - Em tên gì?
    - Tú
    - Avatar em xinh quá.
    - Cảm ơn.
    Đúng kiểu chảnh chó, phát bực vì kiểu con gái như thế này, cực khó tiếp cận. Vài 3 câu nữa nhàm nhàm rồi em nó seen mà đếch thèm rep luôn, thôi kệ mẹ em vậy. Tôi tắt máy đi ngủ, dậy thì con Uyên nó nằm vật vã ở nhà, quái lạ tôi vào phòng nó định hỏi sao không đi làm thì mặt nó đỏ bừng, sờ chán thì nóng bỏng, con dở hơi này ốm có chết không. Con trai như tôi biết cái của nợ gì đâu, mẹ tôi ngày xưa hay lấy khăn mặt vắt với nước ấm rồi đắp lên trán hạ sốt. Rồi tôi chạy ra ngoài hiệu thuốc, kể nó bị sốt, chả biết là bao nhiêu độ rồi bác sĩ kê thuốc, chả biết chặt chém thế nào lên tận 300k, ôi trời ơi 500k tích cóp của con...
    Ghi rõ và rồi tôi làm theo đúng hướng, viên đỏ viên đen bao nhiêu viên một lần blah blah rồi gọi đỡ nó ngả lưng vào thành giường uống thuốc.
    - Này thuốc đây uống đi.
    - Tao đã ăn gì đâu mà uống thuốc.
    - Ừ thôi chết mẹ tao quên.
    Lại phi ra ngoài mua cho nó bát cháo gà, sướng hơn cả tiên, về mặt nó hớn hở nhưng vẫn xanh xao lắm, chắc vui vì có người đẹp trai như tôi quan tâm nó.
    - Mày bón cho tao đi, tao mệt quá.
    - Mày là mẹ tao à?
    - Đi, tao ốm này mày thấy chưa sốt cao quá này.
    - Mày khỏe đi tao hành mày chết con ạ.
    - Hì Hì.
    Bón cho nó như bón cho chó nó ăn như cẩu ý, đói còn làm phách, làm xong tô cháo nó uống thuốc rồi đi ngủ luôn. Điện thoại nó vừa lúc đấy có người gọi.
    - Ai gọi mày kìa.
    - Mày nghe hộ tao đi.
    Tôi bắt máy.
    - Alo.
    - Uyên à đến công ty đi mọi người đợi em nãy giờ đấy.
    - Xin lỗi chị Uyên nó bị sốt không đến được đâu ạ.
    - Thôi chết Uyên không kí bọn chị nộp thế nào cho sếp được.
    Tôi quay qua hỏi con Uyên.
    - Chị nào bảo mày kí cái giấy gì kìa.
    - Kệ đi mai tao đến kí cũng được.
    TÔi nói với chị trong điện thoại.
    - Nó bảo mai kĩ cũng được chị ơi, nó ốm quá không đến được công ty đâu.
    - KHổ quá, ừ rồi thế thôi, bảo Uyên giữ gìn sức khỏe nhé.
    - Vâng em cảm ơn.
    Tôi cúp máy rồi để trên bàn cho nó, bảo nó ngủ lấy lại sức rồi tôi về phòng, lại là với fb nhàm chán thôi, tôi lướt hết fb của người quen, trong đó có cả Vân. Vân có người yêu mới rồi, anh ta ăn mặc rất sang trọng đủ biết là gia đình có điều kiện rồi. Người giàu luôn toát lên một vẻ gì đó quý phái mà ai cũng dễ dàng nhận ra. Họ chụp rất nhiều ảnh với nhau, đã lâu rồi từ không gặp Vân, mà tôi cũng chẳng muốn gặp. Chính xác hơn tôi Hận nhiều hơn là Yêu, nếu ngày đó Vân chỉ cần nói đợi Vân hết cấp 3, tôi sẵn sàng đợi và có thể làm hơn thế. Nhưng không nói, im lặng ra đi thì càng không thể được, chẳng hiểu sao... Cái ý định muốn tìm Vân trên mảnh đất Hà Nội này đã khiến tôi bỏ nhiều thời gian vào việc học nhiều hơn.

    Tối hôm đó, tôi đi mua ít gà rồi về tự hầm cháo cho nó ăn, nó ôm tôi cảm ơn rối rít, Uyên giúp tôi nhiều hơn là tôi giúp nó cơ mà, có khi chẳng bao giờ tôi chả hết hơn này của nó cả.

    Sáng ngày hôm sau, nó đã khỏi ốm, nhưng mệt nên nó đi taxi còn tôi lại đi xe máy trên con EX GP . Lượn vài vòng ở bến xe, con nhỏ đanh đá đứng đấy đợi xe như hôm qua, giờ nhỏ úp hẳn 1 sập 500k tôi cũng còn phải xem xét khi làm xe ôm cho nhỏ.
    Tôi vội vã đến trường và lại ngồi ở phía cuối lớp bàn bạc với các đồng dâm, đúng lớp tôi thằng nào cũng dâm như tôi vậy, đến lớp là bàn về rau sạch rồi share pass cho anh em check, tôi không có ham đá phò lắm, nhỡ dính HIV thì bỏ mẹ nên vẫn phải đề phòng. Lớp tôi cũng khá nhiều gái xinh mà đông đảo và chiếm ưu thế hơn cả vẫn là bọn cá sấu chúa, nên tôi chẳng bao giờ nói chuyện với gái ở lớp cả, toàn bọn nó tới bắt chuyện thôi. Nhưng những phong trào ở lớp của đám con trai là tôi tham gia ngay, chơi game, bắn bia, đá pes với đá bóng thì chắc chắn là có tôi rồi. Nhìn vậy thôi chứ tôi đá ngu lắm
    Kết thúc buổi học nhàm chán, giáo viên như một viên thuốc ngủ khổng lồ vậy, cứ đến lớp là buồn ngủ mới lạ, giáo viên cứ việc dạy và sinh viên cứ việc ngủ. Tôi ra lấy xe, WTF... Lại gặp con nhỏ này, nó lấy con vespa đỏ trong nhà xe, sáng thấy nó đợi xe bus mà không biết mần đâu ra con vespa nữa. Tôi đi trước ra trước nên tiện gửi tiền cho luôn, thỉnh thoảng ga lăng lấy lòng nhỏ tí.
    Tôi đi được một đoạn ra đường lớn thì nhỏ vụt lên đi song song với tôi, tôi hoảng nên nhìn chằm chằm vào nhỏ vậy.
    - Ai khiến anh trả tiền xe.
    - Thì tiện tôi gửi thôi.
    - Ai khiến anh kết bạn fb với tôi.
    WTF sao nhỏ biết.
    - Ơ sao biết.
    - Tưởng ai cũng ngu như anh à, tôi xem hết ảnh rồi có một ảnh tag anh vào là biết đấy là anh rồi, tưởng lấy nick phụ là không ai biết à. - Cười sằng sặc.
    Nhỏ lên lv rồi, từ đanh đá chảnh chó giờ là đến mưu mổ sảo quyệt, khó qua được mắt của nhỏ, mà mất có mấy nghìn được nhỏ bắt chuyện cũng vui.
    - Thế tí về tôi lúc nick chính kết bạn nhé.
    - Khỏi, tôi trêu anh thôi chứ cứ gửi đi tôi cho để follow, vinh dự cho anh lắm nhé.
    - Đồ đanh đá.
    - Hờ.
    Rồi nhỏ vụt đi trước, con gái mà lái lụa phét, tầm ý mà xòe ra đấy thì khối đứa ra chỉ mặt ''ĐM con ngu''. Tôi chạy thẳng tạt qua chợ mua ít thức ăn tối về nấu, về chắc con Uyên cũng chẳng nấu được đâu. Mua thịt này, rau này, đậu này, thêm chục trứng nữa rồi tối đỡ phải mua còn trứng thì đút vào tủ lạnh ăn dần, thế là hết 500k, cả tháng mới tích được 500k mà tiêu trong 2 ngày. huhu. Tôi về nấu cho nó để làm bất ngờ, xong xuôi hết đến 1h chưa thấy về, quái lạ tầm này hôm qua nó đang than thở chuyện công ty rồi mà giờ chưa về nên tôi gọi.
    - Mày đâu sao không về.
    - Tao mệt ở lại công ty luôn, tối tao về.
    - CĐCMM, tao nấu cơm ngon rồi mày ở công ty là tđn.
    - Thế à ai bảo mày không nói trước.
    - Ừ thôi, tao ăn mình.
    Rồi tôi cúp máy, hức hức, được hôm trổ tài masterchef mà nó lại cho ngay câu đắng lòng như vậy. Làm bát cơm chả nuốt nổi vì cô đơn, vật vờ úp lồng bàn lại rồi đi ngủ. Trong cơn mơ anh nhớ em... Người yêu cũ!
     
  4. LeO FAlone

    LeO FAlone Hj hj, đồ ngốk Tác giả VW

    Bài viết:
    5,094
    Đã được thích:
    587
    Điểm thành tích:
    113
    Chap 3:
    Đang ngủ trên tầng 2 thì có tiếng xe vào nhà và tiếng mở cổng làm tôi thức dậy, tôi tự nhủ chắc là nhà hàng xóm nên ngủ tiếp. Được tầm 5-10' thì thấy tiếng ''CHOANGGGG'' ở dưới tầng, tôi đoán là tiếng đập vỡ bát và làm tôi thức giấc. Cái thằng khó ngủ như tôi thì bị đánh giấc khó mà ngủ lại được nên tôi đi xuống dưới nhà, thấy mấy mảnh vỡ dưới sàn nhà ở bếp mà chẳng thấy ai, thấy mỗi cái túi sách của con U trên bàn chắc nó vừa về. Tôi đi lại chẳng kịp nhặt mảnh vỡ thì con Uyên nó nháo nhào ở đằng sau lưng tôi rồi.
    - Để đấy tao dọn cho.
    - Mệt thì lên ghế ngồi đi, tao dọn cho.
    - Hì, cảm ơn nha.
    - Con điên.
    Nhặt từng cái cũng hết, ném tất ra thùng giác cho rảnh tay, chả hiểu con này nó sinh vào ngày gì mà chứ được cái ăn vụng nói phét.
    - Ăn gì chưa?
    - Chưa, ơ sao còn nhiều đồ ăn thế này?
    - Có ăn đâu mà chả nhiều.
    - Ơ thế mày cũng chưa ăn à?
    - Ừ.
    - Này được thằng bạn nấu cho ăn, thích thế, tại mày không bảo trước nhé.
    - Thế ăn không để tao lấy bát.
    Nó im im rồi gật đầu, bữa trưa diễn ra vào 2h chiều, gớm mặt thật, nó luôn là người biết chọn địa điểm và thời điểm, toàn những cái giờ hoàng đạo thì nó làm những cái việc chẳng đâu vào đâu hết. Không ở công ty làm còn mò về nhà để ăn.
    - Sao không ăn trên công ty ý về làm gì?
    - Lúc đấy tao cũng chưa ăn mà, thấy mày bảo thế tao về luôn.
    - Ừ. Thế đỡ chưa?
    - Cũng đỡ rồi, thôi ăn đi hỏi nhiều.
    Tự nhận thấy tôi sẽ là ô sin của nó trong vòng vài ngày tới, và nó cũng lấy cái cớ này mà làm tới, ngày qua ngày đi học về nấu cơm rửa bát rồi lại thế, làm tôi ít có thời gian rảnh hơn, chưa bao giờ tôi có cảm giác bận rộn như thế này kể cả lúc yêu Linh cả. Vậy là sao nhỉ?
    Lại là một ngày đẹp trời, hôm nay tôi giành nhiều thời gian để đi lượn phố hơn để có một cảm giác yên tĩnh mà tôi cần bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ nó sẽ làm tôi thoải mái hơn bao giờ hết nhưng thực ra... TÔi chỉ đang cố tìm lại những mảnh ký ức về tôi và Linh. Đi đường tôi luôn ảo tưởng có một người con gái quen thuộc ôm eo tôi trên những con đường, tôi chỉ biết đi thẳng, đi thẳng về phía trước mà chẳng biết mình đi đâu, có khi lại chỉ đi loanh quanh khắp cả cái khu ở trường Bách Khoa mà còn tí nữa thì lạc đường. Tôi nhận ra rằng tôi đang nhớ Linh, nhớ Linh nhiều lắm, người ta nói quả không sai '' Cố quên thì càng nhớ ''.
    Tôi đi qua trường tôi, bỗng cái dáng người quen quen thanh thoát, đi chiếc giày cao gót 5 phân dắt cái xe vespa đỏ. Chẳng ai ngoài con nhỏ đanh đá cả, tôn đi lại gần, rú ga bíp còi một hồi thì nhỏ quay lại .
    - Làm cái gì đấy hả?
    Tôi cười ầm lên, như để chọc quê nhỏ vậy.
    - Khổ quá nhỉ.
    Chẳng thèm quay lại mà hình như còn nhanh chân hơn.
    - Ừ thì sao, kệ tôi.
    Tôi phóng lên phía trước chặn đầu, tắt máy rồi dựng chân chống xuống xe rút chìa khoa ra và tiến về chỗ nhỏ.
    - Này cầm lấy đi xe tôi đi, để đấy dắt cho.
    - Có phúc quá nhỉ, nhưng tôi không cần, tránh ra cho tôi đi.
    - Cách 2km nữa mới có chỗ sửa xe, trời nắng thế này định dắt bộ à.
    - Tôi không thích cái kiểu anh cố giả tạo chỉ để ghi dấu ấn với tôi đâu, Nhé. Nên tránh ra đi trước khi tôi nói nặng.
    Tôi chen vào cầm chắc tay lái xe của nhỏ, cái con nhỏ này nó ăn phải cái gì mà bướng éo chịu được. Đã giúp cho rồi lại còn bày đặt. Rồi dựng chân chống xe xuống, con nhỏ ú ớ hồi thì tôi đặt cái chìa khóa xe tôi đưa cho nó.
    - Đi xe tôi đi.
    - Anh điên à?
    - Điên cái gì, bảo đi thì đi đi.
    - Tôi lấy xe anh đi luôn nhé.
    - Thế xe cô tôi để làm gì?
    - Đùa... Tôi không biết đi xe côn.
    Đến đi đầu xuống đất với con này, nói luôn đi còn bày đặt, tôi lên đề xe, chỉ nó thế này thế này, blah blah rồi nó hiểu và cũng đi được. Thế là nhỏ đi đằng trước, còn tôi dắt xe theo sau, cũng chẳng nắng lắm với cái tiết trời này. Đi đến gần 4h mới thấy quán sửa xe, xa hơn tôi tưởng.
    - Anh sửa hộ em cái xe với - Tôi nói với chủ quán.
    - Để đấy đi em, ê cu ra kiểm tra xe kìa.
    Một hồi nó kiểm tra xong rồi nói với nhỏ cái gì tôi chả nghe rõ, đại loại là chết máy phải sửa các kiểu mai mới lấy được. nhỏ gật gật rồi quay ra nói với tôi.
    - Xong việc rồi không về đi đứng đây làm gì?
    - Mai mới lấy thì để tôi đưa về, đằng nào cũng tiện đường.
    - Khỏi tôi bắt taxi về.
    - Tiết kiệm tiền đi, đằng nào tôi cũng tiện đường mà.
    - Anh nói nhiều quá đấy.
    - Ờ thế thôi ở lại vui vẻ.
    Tôi phóng thẳng đi, đúng là làm ơn mắc oán, càng lúc tôi càng ghét cái con nhỏ này, dắt cái xe vespa nặng chết mẹ luôn lại còn đi 2km nữa đằng này chẳng nhận được lời cảm ơn nào mới đau. Tủi thân vãi. Tôi đi luôn về nhà trong ấm ức, phải nghĩ... phải nghĩ ra cái gì đó để trả thù con nhỏ này mới được. Mặc dù tôi chẳng có cái suy nghĩ nào trong đầu bây giờ cả.
    Đến tối con U đi làm về, nó hậm hức bước vào rồi lấy luôn cốc nước tôi vừa rót chưa kịp uống tu một phát hết luôn rồi quẹt mồm xả giận.
    - Tao đến điên với bà chủ nhà này mất thôi.
    - Sao lại có gì à?
    - Bà ý đòi tăng tiền nhà, mai tao đi kiếm chỗ khác xong dọn luôn.
    Bỗng tôi nảy ra một ý kiến, con nhỏ kia ở trong trung cư ngay ngoài kia, ý tưởng quá hay khi dọn vào trong đấy, sẽ bắt gặp nhau nhiều hơn và sẽ có cách để trả thù nó dễ dàng hơn, trả thù không đúng, gọi là trêu nó đúng hơn vì nó đâu có gây thì chuốc oán với tôi đâu.
    - Hay chuyển ra chung cư ngoài kia đi, tao thấy cũng được đấy.
    - Cái chung cư mới xây đấy à?
    - Ừ.
    - Cũng được để tao đi hỏi, rồi bo cho cái con mụ kia 1 tháng tiền nhà luôn.
    Nó chạy vào phòng đi tắm xong ra ăn cơm, khổ cái số ô sin bao giờ mới thoát đây.
    Tôi tìm hiểu về nhỏ này, tôi vào xem ảnh và những stt của nhỏ và cái tôi cần tìm cũng đến, ảnh chụp phòng nhỏ ở. Nhỏ ở tầng 8, và như vậy là khả năng cao sẽ chuyển đến ở cùng tầng đó.Tôi lên nịnh nọt con Uyên, kêu nó tìm phòng ở tầng 8 vì thằng bạn nó cùng ở tầng đó, vậy là đẹp.
    3 ngày sau nó tìm được phòng, đúng như dự đoán mà con này nó lại còn được việc, phòng chỉ cách nhau có một bức tường vì người thuê trước vừa trả phòng.Chiều hôm đó dọn đồ đến là mệt, từ tầng 1 lên tàng 8 chứ có phải là cứt đâu. Đến tối thì mới xong, có 2 phòng tắm nên đi tắm luôn rồi đi xuống dưới ăn cơm, tầm này mệt gần chết chả đứa nào điên đâu mà đi nấu. Con Uyên nó ra trước tôi xỏ giày, tự nhiên nó kêu '' Ơ...'' rồi ngoảnh sang bên phải.
    - Cái gì thế? - Tôi hỏi.
    - Đợi tao tí nhé. - Nói xong nó chạy đi luôn.
    Tôi nhanh nhảu ra khóa cửa tiện ngó sang, nó đang nắm tay nắm chân đứa con gái nào đấy mà tôi chẳng quan tâm lắm, rồi nó vẫy tay ra tôi ra hiệu bảo lại chỗ nó.
    - Đây là Đức, bạn thân của tớ từ ngày xưa. Còn đây là Hằng, bạn hồi lớp 10 lúc tao học 1 kì ở Hà Nội ý.
    - Chào Đức, mình là Hằng, rất vui được gặp bạn.
    - Ừ mình cũng thế - tôi chào lại.
    - Phòng cậu ở đâu vậy? - U hỏi.
    - Kia phòng tớ kia - chỉ tay về phía phòng của con nhỏ đanh đá.
    Thôi bỏ mẹ rồi, chẳng nhẽ lại trùng hợp ngẫu nhiên như thế, tôi đứng như trời trồng một lúc mà chẳng biết 2 đứa chào chia tay nhau từ lúc nào cho đến khi Uyên kéo tay tôi vào trong thang máy.
    - Thế không tiệc tùng như lần trước nữa à?
    - Không, chung cư có phải nhà riêng kia đâu mà tiệc tùng.
    - Ờ.
    2 đứa gọi cơm rang dưa bò, tôi bị cuồng món này, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi thấy khó ăn, tôi lại nghĩ về sự trùng hợp đó. Hằng là bạn của UYên thì con nhỏ Tú kia là gì của Hằng, nhỏ lại bé hơn tôi 1 tuổi và với Hằng cũng vậy chắc tôi nghĩ là em ruột hoặc em nuôi gì đó. Đắc trí về suy luận của mình rồi cười tủm.
    - Mày cười gì thế?
    - À đang nghĩ cái này. Hé hé
    - Đm thằng điên, ăn nhanh tao về đi ngủ.
    Nó ăn vèo vèo cái hết luôn đĩa cơm, tôi ăn mãi cũng có được nửa đĩa mà nó quá nên thôi để lại mặc dù biết phí.
    - Giả tiền đi không phải ngại đâu? - Vừa xỉa răng vừa nói.
    Nó lườm rồi cũng phải trả tiền thôi, có mang ví đâu không định ăn vạ đây chắc. Đi một mạch lên phòng hi vọng sẽ gặp con nhỏ kia, mà thấy đóng cửa kín mít nên tôi đi luôn vào phòng, nằm dài trên giường mà mỗi đứa một phòng mà lại sạch sẽ thoải mái thật. Có cửa sổ nhìn xuống dưới đường nữa cảnh vật thật là đẹp.
    Mệt nhoài người vì nay làm khá nhiều việc, tôi chợp mắt rồi ngủ luôn cho đến sáng. Sáng dậy con Nhung mua ít bánh với sữa từ trước để trong tủ lạnh, rồi nó kể về việc tối qua mà tôi tiếc hùi hụi.
    - Qua chị em Hằng sang chơi đấy mà tao vào phòng thấy mày ngủ rồi.
    - Chị em?
    - Ừ hằng có em họ, nghe đâu học cùng trường mày đấy.
    - À ừ.
    Thế là đúng rồi, suy đoán của tôi hoàn toàn chính xác, vậy là tiến thêm một bước thành hàng xóm. Tôi cần phải có một chiến thuật hơn thế nữa để trêu con nhỏ này một trận ra trò.Và nghĩ về những suy nghĩ bậy bạ...
    - Nay mày được nghỉ à?
    - Ừ, trả biết trường làm cái con mẹ gì ý.
    - Thôi tao đi làm, cấm rủ gái về nhà nhé.
    - Ờ biến đi.
    Nó đi xong, tôi lại nghĩ đến cảnh hàng xóm sang xin ít hành tỏi... như mọi người vẫn hay làm. Và con nhỏ kia chắc sẽ ở nhà, tôi mạnh bạo đi ra với bộ đồ cầu kì và đầu tóc hơi rối. Gõ cửa rồi nói nhẹ nhàng 2 tiếng ''Hằng ơi''
    Đợi chút thì ra mở người, không phải Hằng mà là Tú, trời ơi, trúng phóc luôn rồi mừng quá trời quá đất.
    - Cái quái gì thế này? Sao anh lại ở đây? - Ánh mặt ngạc nhiên
    - Người tôi hỏi là cô ấy sao lại ở đây?
    - Tôi ở đây chứ sao nữa.
    - Thì tôi cũng ở đây.
    - ANh ở đây sao tôi không biết.
    ...
    - 2 người cãi nhau gì thế? Ơ 2 người quen nhau à... - Tiếng Hằng
    - Anh ta là người hay quậy em trước em kể cho chị đấy.
    - Ăn nói cho cẩn thận, tôi giúp cô mà bảo tôi quậy hả, dắt xe 2km mà bảo quậy hả?
    - THôi có gì vào nhà nói chuyện, Đức cậu vào đi.
    - Ừ.
    Tôi ngạc nhiên vì thiết kế giống hệt phòng tôi :])), cách bố trí bàn ghế thì khác thôi à, ngồi thụp xuống ghế rồi Hằng mang nước ra đặt dưới bàn. Nhỏ ngồi đối diện tiện tay cầm cốc nước uống luôn...
    - Mày làm gì đấy hả Tú? - Hằng nói lớn.
    - Em uống nước.
    - Tao thấy mày quậy Đức mới đúng đấy.
    - Xì, chị thì biết cái gì. - Rồi chạy cong đít vào phòng.
    - Xin lỗi Đức nhé, em tớ tính nó thế...
    - Ừ không sao đâu, tớ chỉ sang xin củ tỏi thôi.
    - Vậy hả đợi chút tớ đi lấy.
    Hằng tiến lại chỗ tủ lạnh lấy tận 2 củ, nhìn từ xa là biết.
    - Khoan!!!
     
  5. LeO FAlone

    LeO FAlone Hj hj, đồ ngốk Tác giả VW

    Bài viết:
    5,094
    Đã được thích:
    587
    Điểm thành tích:
    113
    Chap 4:
    Hặng sựng lại vì tiếng hét của nhỏ từ trong phòng, tôi và hằng nhìn nhau mà chẳng hiểu ''Khoan'' cái gì. Rồi nó đi ra tay cầm cái ipad.
    - Việc gì phải cho anh ta, có khác gì ăn xin không? - Nói với giọng đầy khiêu khích.
    - Mày nói cái gì đấy hả? - Hằng quát
    Vậy hiểu rồi, càng ngày tôi càng thấy con nhỏ này quá quắt, tôi chẳng thèm nói gì rồi đi thẳng ra ngoài đóng cửa cái UỲNH rồi vào nhà. Có tiếng gọi và đập cửa của Hằng, tôi để yên một lúc rồi cũng thôi và kèm theo lời ''Xin Lỗi''. Tôi đâu cần lời xin lỗi của Hằng đâu mà là của con nhỏ kia kìa, có thể tôi nghèo, tôi chẳng bao giờ đầy đủ và hoàn thiện về mọi mặt nhưng xúc phạm một cách trắng trợn như vậy thì chịu sao được? Kể cả người mắc bệnh thần kinh cũng có lòng tự trọng chứ nói gì đến thằng như tôi. Tôi ngồi trong phòng mở cửa sổ ra và đốt thuốc, ngồi trên này chẳng có tị bụi nào gió lại thoáng. Lại những cái suy nghĩ vớ vẩn nào thì(Nhảy xuống xem thế nào, giờ có người từ sân thượng nhảy xuống vô tình bấu lấy đầu mình lôi xuống...) Chính vì những suy nghĩ như thế làm tôi thành một thằng sợ độ cao, mức sợ vừa phải chứ không phải là sợ quá nhé.
    *Cốc cốc*
    Chung cư cửa có lỗ nhìn ra ngoài, chẳng thấy nói năng gì chỉ cốc cốc liên tục nên tôi ngó ra xem ai. Trời đất quỷ thần là con nhỏ kia, trời đẹp vậy đâu có mưa mà nó vác xác sang phòng tôi thế này. Lấy hết tinh thần, tôi mở cửa và kèm theo nét mắt vô cùng khó chịu.
    - Sang đây làm cái gì?
    - À thì nãy hơi quá lời, cho xin lỗi.
    Đóng cửa luôn, dồi nhòm cái lỗ xem phản ứng nó thế nào, nó đứng yên một lúc có vẻ lo lắng và kèm theo chút tính toán, kể ra nó xinh thì xinh thật, chứ có cái tính trẻ con như thế này chắc yêu vài ngày rồi leo cây thôi. Chắc nhỏ lấy được can đảm rồi, lại tiếp *Cốc cốc* lần nữa, không vội gì mở cửa luôn để nhỏ biết tôi đang quan sát ở cái lỗ này.
    - Gì nữa?
    - Xin....
    Tôi lại đóng cửa tiếp, chọc kiểu này chắc con nhỏ dồn máu lên não vì tức quá. Tôi cười thầm, lại nhòm tiếp mà nó vẫn đứng đấy, gãi đầu gãi tai suy nghĩ một hồi, rồi lẩm bẩm như chửi rủa tôi cái gì đó. Lần này nhỏ về phòng, hết phim, buồn vậy, vừa chọc nó chút mà đã bỏ về rồi. Tôi lại về với bao thuốc và ô cửa sổ, lại ngó ra ngoài nhìn đường phố tấp nập, chỉ ước rằng khu đối diện có nhà nào đang xếp hình tôi có thể nhìn thấy được. Hi vọng là mong manh ghi tôi lại gặp thêm đứa phá đám nữa, nó gọi cho tôi mà cái điện thoại để tít trong nhà vệ sinh, chạy vào tiện thể đi đái luôn. Số lạ...
    - Alo....
    - Phải Đức không?
    - Ờ phải đứa nào đấy? - Trong điện thoại chẳng nhận ra giọng đứa nào hết.
    - Cho tôi xin lỗi... - Nọi nhẹ lắm, giờ biết con mẹ nào rồi.
    - Ờ xin lỗi không thế thôi à?
    - Anh đang tắm hay sao thế?
    - Không đang đi đái.
    - Đồ vô duyên.
    - Ờ.
    - Ra ngoài này nói chuyện, lên tầng thượng tôi đi lên trước.
    Tắt máy luôn, cái con trời đánh này bày trò gì nữa không biết, lại còn hẹn ra để nói chuyện riêng, chả biết sáng nó có dẵm phải cứt không mà suy nghĩ atsm vcc.
    Tôi đi lên thấy nhỏ dựa tay vào lan can rồi, tôi lại gần đứng cạnh nhỏ mới biết nhỏ đeo tai nghe nên chả biết tôi đến từ lúc nào. Nhỏ suy nghĩ gì đó, tôi đứng nhìn phải tầm 1' mới biết sự hiện diện của tôi ngay bên cạnh.
    - Anh lên từ lúc nào?
    - 5' rồi.
    - Ừ.
    - Có chuyện gì kể đi.
    Tôi rút bao thuốc ra, con gái ghét con trai hút thuốc, càng tốt vì tôi đang muốn nhỏ ghét tôi chứ không phải cái hình tượng thanh niên nghiêm túc đeo kính, ăn mặc lịch sự chiều gấu rồi úp mặt vào sách vở.
    - Hút thuốc bảo sao không có người yêu.
    - Có gì nói đại đi vòng vo, tôi về con đi xin tỏi. - Đá xoáy.
    - Ơ... thì... chị tôi bảo xin lỗi anh, nãy tôi hơi nặng lời.
    - Chị cô bảo ăn cứt cô có ăn không?
    - Tôi đang nghiêm túc mà anh cứ giở cái giọng đó ra là sao? - Bực rồi, vui à nha.
    - Sự thật nó là như vậy mà? - Tôi thở luôn làn khói mặt mặt nhỏ.
    - Đồ vô duyên.
    - Ờ, mà xin lỗi chỉ có thế thôi à? Giờ cô đi giết người xong đi xin lỗi có giải quyết được gì không?
    - THế anh còn muốn thế nào nữa? - Nhỏ cao giọng.
    - Cái gì giờ cũng phải quy ra thóc hết nhé.
    - Chị tôi bảo trưa mời anh với chị Uyên sang ăn cơm.
    - Làm ơn lược bỏ cái ''Chị tôi'' ra nhé, chả thật lòng tí nào.
    - Anh lắm chuyện quá, tôi xin lôi xin lỗi xin lỗi. Được chưa, được voi đòi cả tiên.
    Nhỏ vùng vằng rồi bỏ đi, tôi kệ, càng làm nó tức thành công của tôi càng cao. Mục đích của tôi làm nhỏ tức mà, mỗi lần nhỏ giận là mặt đỏ chót lên nhìn baby ra phết. Cơ mà thôi kệ mẹ nhỏ, sáng ngủ chưa đủ giấc bị con kia gọi dậy rồi, tôi hút xong điếu thuốc thì chui về phòng nằm ngủ cho đến trưa. Đang miên man cái gì đó thì còn Uyên về, nó về sớm, nó lay lay người tôi và còn nói như thể sốt vó cái gì đó.
    - Này mày sao thế, mê sảng cái gì mà nói linh tinh thế hả?
    Tôi nhoài người dậy, lấy điện thoại ở đầu giường xem giờ, rồi hỏi nó.
    - Tao nói linh tinh cái gì?
    - Mày gọi tên Linh từ nãy đến giờ đấy, nói to nữa tao từ cửa còn nghe thấy.
    Tôi cười gãi đầu rồi đi ra rửa mặt, con Uyên thì sốt sắng bảo tôi thay quần áo sang bên kia ăn cơm, mặt quần đùi áo cộc cho nó thoải mái, mặc cầu kì làm cái con mẹ gì cho nó khó chịu. Chỉnh sửa trang điểm lại đầu tóc mặt mũi tí rồi đi cùng nó sang luôn, đầu giờ chiều rồi mà giờ mới đi cắm cơm với bắt đầu nấu, sau mới biết lí do cả 2 đều đi có việc, biết thế thôi chứ mẹ bảo tò mò là không tốt. Con trai nhưng tôi khéo tay lắm, ngày xưa cấp 2 nấu cho ông bà già ăn suốt rồi, nhưng chẳng bao giờ tôi muốn tham gia vào cái trò bếp núc này cả, vừa mệt lại cầu kì mà có khi lại còn hỏng hóc cái kiểu rồi ngồi nghe chửi.
    - Ê mày phụ giúp tao cái Đức
    - Tao không biết mấy cái trò nấu ăn này. – Tôi tảng lờ
    - Ở quê mày nấu ăn suốt rồi mà, ra phụ tao coi.
    - Đéo, tao đang mệt.
    Chặt thái băm hấp sào các kiểu nghe mà đau hết cả đầu, vào phòng riêng kín thì toàn là phòng con gái ngại vào bỏ mẹ, ngồi ngoài thì khổ cái lỗ tai.
    Cố đắm chìm vào thế giới game, may quá còn mang cái lap sang không thì chẳng biết làm gì cho qua khoảng thời gian khủng khiếp này. Nhỏ thì ra vẻ khó chịu nặng nề khi tôi lộ bản chất ‘’Ăn không ngồi rồi’’. Còn Hằng thì chẳng nói gì mà cứ làm tiếp, chắc còn ngại tôi vụ lúc sáng. Chơi game cũng đâu có yên, tôi mở nhạc để lấp tiếng cồng chiêng trong bếp thì tiếng ‘’AAAAAAAA’’ ở ngay trong bếp, chẳng ai khác ngoài nhỏ cả, tôi chạy lại xem, đang gọt xu hào thì vào luôn tay, tôi chạy lại xem cầm lấy tay nhỏ xem vết thương, không sâu lắm rồi nhỏ rụt tay lại.
    - Anh làm cái gì đấy hả?
    - Đưa tay đây xem nào. – Tôi giật lại luôn. – Hằng lấy hộ tớ cái băng gâu với ít ô xi già.
    - Mày quan tâm người ta ghê nhỉ? – Đậm chất ghen.
    - Mày tao cũng thế khác gì đâu.
    Máu vẫn chảy ra, chẳng còn cách nào để cầm máu nên tôi mút tay nhỏ luôn. Nhỏ đứng hình vì hành động của tôi có đôi chút gấp gáp, mà chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại làm thế cả. Sâu trong ánh mắt, tôi nhận rằng nhỏ có chút gì đó giống Linh, giống đến kì lạ, 2 cặp mắt nhìn nhau kèm theo nhưng suy nghĩ khác biệt. Có thể… Tôi bị ám ảnh bởi Linh rồi!
    - Của cậu này? – Hằng đưa hộp y tế cho tôi.
    Bôi oxi già vào thì giãy nay nảy lên vì đau, chả hiểu mẹ nhỏ thế nào hay cả 2 mẹ con vụng như nhau nữa, chẳng được cái nước non gì cả. Chấm bông hết thuốc sát trùng rồi băng vết thương lại.
    - Phải con gái không thế? Đúng loại ăn tàn phá hại.
    Nhỏ mặt đỏ rực, không phải giận mà là ngại, lần đầu thấy nhỏ ngại luôn. Tưởng đâu nhỏ trơ như cái thớt ai dè cũng biết ngại. Nữ tính vđ.
    - Thôi ra kia ngồi để đấy bọn đây làm nốt. – Tôi kéo tay nhỏ dậy rồi cho nhỏ tự ra ngoài kia ngồi.
    Thế là mất toi vài trăm lực chiến, chả đâu vào đâu. Con nhỏ thì ngồi lap của tôi, chẳng biết nó xem gì rồi cười khúc khích một mình, tôi thấy tò mò nên chạy ra xem, đù móa nó mở mấy file word từ cái RV’’Xin lỗi…Anh yêu em’’ của tôi ra, sấn lại ctrl + f4 ngay rồi nạt.
    - Làm cái gì thế hả? Xem đồ riêng của người ta không biết xấu hổ à?
    - Gì mà nói nặng thế, tôi chỉ vô tình thôi mà. Ủa anh viết truyện hả?
    - Truyện trò cái gì, hay đọc truyện thì copy về thôi chứ mù chữ không biết viết.
    - Ơ mà chưa xem tên, để tui coi lại tối đọc.
    - Truyện sex tốt nhất không nên xem.
    - Rồi tôi log off máy luôn, máy phải có vân tay mới vào được nên con nhỏ ngồi bực bực không biết làm cách nào để vào nhìn ngộ đ tả nổi.
    Tôi làm nốt công việc cùng với mọi người, chẳng mấy chốc rồi cũng có bữa cơm vui vẻ, thấy nhỏ hay bực mình mà chắc chỉ với những người nhỏ ghét, nhỏ nói chuyện và cư xử với con Uyên nhí nhảnh như chó cảnh lại còn mấy làm mấy cái hành động đáng yêu nhìn đau hết cả ruột.
    Ai cũng trong quá trình ăn kiêng hết, ăn rõ là ít mà nói thì rõ là lắm, tôi ngẩn ngơ thờ ơ mà ăn cho hết, sợ phí mà. Tôi biết nhiều hơn về Hằng và Tú, cả 2 là chị em họ, quê nhỏ ở Thái Bình còn Hằng sinh ra trên đất thủ đô và mẹ của cả 2 là chị em. Còn vì sao mà Hằng lại ở riêng thì tôi sẽ nói sau.
    Tôi lo phần dọn dẹp bát đũa ném ra bồn rửa còn rửa bát cho 2 nàng kia lo nốt, trong thâm tâm, có khi con nhỏ bày trò để không phải làm cũng nên. Mà nếu nhỏ có suy nghĩ như thế, chắc nhỏ điên cmnr.
    Uyên ở lại nói chuyện với 2 chị em nhỏ còn tôi sách lap đi về. 3h chiều chứ tưởng sớm à, từ lúc Linh cưới cái là việc làm tôi nghỉ luôn, mà giờ chẳng phải lo tiền như trước, tiền nhà tiền ăn cho cả 2 rồi tiền xăng xe các kiểu, giờ thì giảm đi nhiều khoản mà cuối tuần obz vẫn gửi tiền lên nên không lo lắm. Chứ sinh viên cho cầm tất cả tháng thì không biết cuối tháng ăn mì tôm chan nước mắt bao nhiêu ngày. Hầu như chiều nào tôi cũng đánh ghép với thằng Đ.A, tình hình yêu đương của nó và con em họ tôi cũng có chiều hướng khá là tốt, thấy 2 đứa nó đăng stt yêu đương vợ chồng rồi thêm cả những lần gặp nhau mà tôi chẳng hề biết. Chơi game mà nó kể tôi khá là nhiều điều hay ho về Linh và anh rể nó, nghe đâu chuyển lên HN rồi nhưng không nói cho tôi biết. Thằng M thì đi học cái quái gì đấy còn Linh thì đi theo diện phu nhân, này nọ lung tung rồi tôi cũng chẳng muốn biết thêm và chỉ nói ‘’Mày nói ít thôi’’. Có hơi quá lời nên sau tôi cũng chủ động xin lỗi nó, mệt thật đấy…
    Cuối tuần hôm đấy, lại một tuần nữa tôi không về nhà, kể từ trước khi yêu L tôi cũng chưa gặp thằng anh trai tôi kể cả những lần nó về phép ở nhà thì tôi lại trên HN, tự dưng nay nó gọi tôi chẳng biết có việc gì.
    - Alo mày đang đâu đấy.
    - Trên HN, sao?
    - Rảnh qua chỗ tao đi.
    - Làm gì?
    - Nhậu, nhanh, gọi ai được thì gọi đi tao đang được ra ngoài.
    Nói xong nó cúp máy, thiếu gì thằng nhậu mà phải gọi tôi làm cái con mẹ gì. Nó học trung cấp, ngoài tết nó mới được chuyển về ST rồi học tiếp, mà anh em thì khó nói chuyện, chẳng hợp tính nhau nên cũng chẳng hay ngồi lâu với nhau lắm. Đúng cũng cái mà sai cũng cãi, cãi cho đúng thì thôi nên tự biết mà trừa mặt nhau.
    11h tôi gọi con Uyên, nó đang đi chơi với lũ bạn của nó, chỉ biết vậy thôi chứ tôi chẳng hâm mà đi nói đến gặp thằng anh tôi làm cái gì cả. Vậy là đi một mình…
     

Chia sẻ trang này