1. Chào mừng Khách đến với VietWriter.Com, chúc bạn có những phút giây online vui vẻ.

Truyện dài Đánh đổi

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Sống, 4/4/17.

  1. Sống

    Sống

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    .
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/5/18
    Thỏ Bạch and 2L like this.
  2. Sống

    Sống

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3

    Mở đầu

    Vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ, điện thoại nó đổ chuông. 1 hồi, 2 hồi, 3 hồi chuông liên tục khiến nó miễn cưỡng phải nghe máy:
    - Ai đấy, mới nửa đêm gọi ầm ỹ. Giọng nó vừa ngái ngủ vừa tức giận.
    - Con trai à, mẹ xin lỗi. Gần trưa rồi đấy con ạ.
    - Mẹ à, có việc gì đấy? Nó chợt tỉnh giấc, mới nằm tý đã đến trưa rồi, còn bao nhiêu việc không biết nay xong kịp không, chiều tối còn ra sân bay sớm nữa.
    - Chúc mừng sinh nhật con trai yêu nhé, mong con luôn mạnh khỏe và thành công con ạ.
    - Ơ
    - Ơ cái gì, sinh nhật mình mà không nhớ hả, dạo này con bận quá phải không con?
    Mẹ luôn nhẹ nhàng và dành tình yêu tuyệt đối cho nó. Nó biết để có được ngày hôm nay, sự động viên và ủng hộ của mẹ là vô cùng quan trọng. Nó cũng chợt nhận ra gần cả tuần nay mẹ không gọi điện cho nó, mà nó cũng không gọi lại cho mẹ luôn. Dự án đang rất gấp, thật khó để có thời gian cho bản thân và gia đình.
    - Này sao im thế con, có chuyện gì à?
    - Ơ, đâu có ạ. Con cũng hơi mệt ạ, con cảm ơn mẹ nhé. Yêu mẹ.
    - Ừ, mà bao giờ con về hả con, gần nửa năm rồi đấy ?
    - Con chưa biết ạ, à mẹ ơi hình như chiều nay con phải bay vào Nam rồi. Đến trưa mới có quyết định chính thức ạ.
    - Thằng này hay thật, đi xa sao không báo cho bố mẹ biết?
    - Thì con cũng đã có quyết định chính thức đâu mẹ, có gì con báo mẹ sớm nhé!
    - Ừ, mà con có biết thằng Huy mới nhập viện không?
    Giọng mẹ thật chậm và hơi run, dù biết thằng Huy nhập viện như cơm bữa nhưng nó cũng không khỏi lo lắng cho thằng bạn chí cốt này được, nó hốt hoảng hỏi lại:
    - Huy làm sao vậy mẹ?
    - Sáng nay mẹ Huy phát hiện là nó không dậy ăn sáng, mở cửa vào thì gọi mãi nó không dậy, gia đình đưa luôn vào viện. Bác sĩ bảo là không quá nguy hiểm nhưng nãy giờ nó vẫn chưa tỉnh con ạ.
    - Có gì mẹ gọi cho con biết nhé, mong là Huy không sao.
    - Ừ, thôi con nghỉ đi.
    - Con chào mẹ.

    Mẹ gác máy, nó không thể nào nhắm mắt nổi. Thằng bạn chí cốt ngày nào giờ không biết ra sao. Số Huy cũng khổ vì căn bệnh máu trắng này từ nhỏ. Sức khỏe của Huy không được tốt nhưng lại ham mê đá bóng mà chẳng ai dám cho Huy vào đội, chỉ mình tôi với nó cuối trận ở lại lừa bóng và đá phạt với nhau, nhưng thường thì nó bắt gôn. Huy sút tốt, kỹ thuật cá nhân cũng ổn thật mạo hiểm khi cho Huy vào đội. Nhiều lần bố mẹ Huy cũng bảo nó là hạn chế cho nó chơi bóng cùng thôi nhưng nó cũng không nghe vì nó là bạn thân mà.
    Đã thế, bạn của Huy phần lớn là con gái vì những đứa con trai ở quê hay trèo cây, nghịch ngợm, chạy nhảy đủ trò. Chúng nó sợ nên không dám cho Huy chơi bất cứ cái gì, và chúng nó cũng có phần xa lánh cậu bạn thân của nó. Chơi với mấy đứa con gái nhưng nó biết Huy cũng không hề vui cho lắm, ẩn sâu trong con người yếu ớt vì bệnh tật kia nó biết đó là một chàng trai thật mạnh mẽ. Huy và nó biết tất cả mọi bí mật của nhau và hai đứa tuyệt đối tin tưởng bạn.
    Nay nghe tin Huy bất tỉnh nó cảm thấy sợ. Gần nửa năm nay nó chỉ có thể gặp bạn qua một số cuộc gọi video mà phần lớn Huy chủ động gọi cho nó. Những cuộc gọi, những tin nhắn ngày càng thưa dần, và từ khi nó tham gia cái dự án lần này nó đã khóa Facebook lại, dốc sức cho cái dự án lớn nhất mà nó thực hiện này, và với đó gần tháng nay nó không nghe thấy giọng Huy...
    Miên man trong dòng suy nghĩ nước mắt nó cứ chảy dài. Những ký ức về cậu bạn cứ kéo về, càng về nó càng thêm hối tiếc. Nó còn nhớ hai đứa từng hứa sẽ cùng mở một nông trại nhỏ, hai đứa sẽ cuốc đất trồng cây, nuôi cá, sống yên bình tự cung tự cấp. Nhưng có lẽ lời hứa đã quá lâu rồi, nó ngày nào cũng nghĩ về những dự định to lớn, nó không muốn trở thành một người bình thường như vậy. Nó biết nó có rất nhiều việc phải làm. Nhưng giờ nghĩ lại, nó thấy cuộc sống hiện tại thật áp lực và nặng nề. Thoáng lên trong nó suy nghĩ buông bỏ, đây cũng là lần đầu tiên nó nghĩ vậy.
    - Này, mình khỏe rồi, bao giờ cậu về thăm mình đấy?
    Nghe giọng Huy thoáng qua quanh đây, nó sực tỉnh. Thì ra là một giấc mơ, hi vọng là giấc mơ đó đúng.
    Chuông điện thoại reo, vừa nghe thấy nó đã nghĩ rằng mẹ gọi để báo tin Huy đã tỉnh lại. Nó nhấc điện thoại lên, hóa ra anh quản lý gọi:
    - Em được tham gia dự án lần này nhé, giám đốc rất tin tưởng vào em đấy em ạ. Em chuẩn bị đi một lúc nữa qua văn phòng anh em làm bữa nhậu rồi ra sân bay luôn nhé.
    Nó thất thần chẳng còn tâm trí đâu nữa mà tiếp tục, sâu thẳm trong con người nó là lựa chọn từ chối. Nó biết như vậy là mất tất cả những gì nó làm trong gần nửa năm nay, nhưng có lẽ nó phải đánh đổi thôi.
    - Sao vui quá không nói lên lời hả ku. Anh biết mà, em rất xứng đáng.
    - Anh....anh...em xin từ chối, em muốn nghỉ việc ạ.
    - Cái gì? Cậu đùa à? Mới đập đá xong phê hả.
    - Em nghiêm túc, em sẽ gọi cho giám đốc đây ạ.
    - Từ từ hãy nghe anh nói. Em cảm thấy áp lực nên em mới sinh ra nghĩ vậy đúng không, anh từng trải qua rồi. Anh hiểu mà.
    - Không đâu anh ạ, em phải trở về với gia đình thôi.
    - Và em sẽ bỏ cả chục năm nay chỉ với vài câu nói như này thôi hả?
    - Em biết em phải làm gì.
    Nó trả lời hết sức bình tĩnh và tự nhiên, nó không hiểu tại sao nhưng lâu lắm rồi nó mới cảm thấy thật thanh thản. Biết anh quản lý rất tốt với mình và phúc lợi công ty là rất cao nhưng nó biết đây không phải điều quan trọng nhất, ít nhất là trong giây phút này.
    - Anh qua nhà em nhé, đừng gọi giám đốc vội. Anh sẽ lắng nghe em tâm sự.
    - Dạ thôi anh ạ, anh còn chuẩn bị đi mà. Em rất xin lỗi anh và mọi người ạ. Hẹn anh một ngày không xa. Em chào anh.
    Nó thở dài, nó biết đây không phải là giải pháp tốt nhất nhưng có lẽ cuộc sống của nó đã đi quá chệch hướng mất rồi. Nó gọi cho giám đốc thông báo. Anh giám đốc thì có vẻ đang rất bận nên cũng ậm ừ vài câu. Anh ấy cũng nhắc lại là như trong hợp đồng thì nó không được thanh toán đồng nào vì nghỉ quá đột ngột không hề báo trước, anh ấy cũng nghe anh quản lý báo nên cũng đưa thêm người khác thay thế rồi. Nó cũng hơi thất vọng nhưng không sao, nó xuống nhà cắm sạc xe, và chuẩn bị đồ. Nó ăn tạm bát mỳ rồi phóng xe ô tô về, mong là xe sẽ đủ điện nếu không nó cũng mất thời gian sạc nhờ ở ven đường.
    May là mọi chuyện đúng như dự kiến. Chạy với tốc độ 70km/h nó chỉ mất 5 tiếng để đến được bệnh viện, nó vào đây luôn chứ không về nhà. Đến nơi nó gọi mẹ rồi lên phòng cấp cứu nhưng bác sĩ chưa cho vào, ngồi ngoài nghe bố mẹ Huy kể chuyện mà nó không cầm được nước mắt. Nó mong bạn mình tỉnh lại, nó sẽ đánh đổi tất cả để thực hiện lời hứa ngày xưa.
     
Tags: