Hot Full Đẳng Cấp Tư Duy

Thảo luận trong 'Truyện trinh thám' bắt đầu bởi ♚ℋoàng ℕgọc♔, 5/1/16.

  1. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,055
    Đã được thích:
    940,117
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 26: TIẾN TRIỂN

    [​IMG]
    “Bây giờ thả người, ngay lập tức thả người”, thư ký thị trưởng nói với Hứa Thiên Lập rõ ràng từng chữ: “Nếu tôi không đến kịp thời, Minh Sinh suýt chút nữa là mất mạng.”

    Cục Trưởng vội vã giải thích: “Vâng vâng vâng, hiện tại chúng tôi vẫn chưa có chứng cứ xác thực, sẽ lập tức thả Cố thiếu gia.”

    Cố Minh Sinh đã phần nào dịu cơn phẫn nộ, vịn vào Tô Niệm Đường đứng dậy: “Các người cũng không thể nào tìm ra được chứng cứ gì hết bởi vốn dĩ tôi không giết người.”

    Cốc! Cốc! Cốc … Tiếng gõ cửa, là Đặng Phỉ, vừa vào thấy quá nhiều người tụ tập ở đây cô nhíu mày: “Đồ vật trong tay nạn nhân đã được lấy ra, là một cái cúc áo, tuy nhiên vì nắm trong tay nạn nhân quá lâu nên không điều tra được gì …”, lời nói đột ngột ngừng lại, bởi cô ta chú ý đến áo khoác của Cố Minh Sinh.

    Đặng Phỉ liền nhanh chóng đưa vật chứng so sánh với y phục trên người Cố Minh Sinh, sau đó xoay người nhún vai: “Xem ra không cần tìm nữa, chủ nhân cúc áo đang ở ngay đây!”

    Cố Minh Sinh: “…” Thật sự mất mặt quá đi.

    Hứa Thiên Lập cười lớn: “Vậy bây giờ chứng cứ quan trọng nhất đã được tìm ra, cậu còn điều gì muốn nói không? Trước khi đẩy nạn nhân, hai người đã xảy ra tranh chấp, nạn nhân cố gắng túm lấy áo của cậu, nhưng vẫn bị rơi xuống.”

    “Tôi không giết cô gái đó!”, Cố Minh Sinh cau mày: “Ngay cả cái cúc áo này đây, có quỷ mới biết tại sao nó lại ở trong ta cô ta. Tôi nghĩ có thể do cô ta quá yêu tôi, sau đó trong lúc vô tình nhặt được chiếc cúc áo của tôi, ngay cả khi chết cũng không muốn rời xa.”

    Tô Niệm Đường bộp mạnh lên đầu anh ta một cái: “Cậu đứng đắn một chút cho tôi, cẩn thận nghĩ lại xem trước đó cậu có gặp qua nạn nhân không?”

    Cố Minh Sinh vò vò đầu: “Cô biết trí nhớ của tôi không nhất quán mà, người không liên quan đến tôi tôi nhớ nhiều để làm gì?”

    Trông thấy Cố Minh Sinh không hề tức giận với hành động vừa rồi của Tô Niệm Đường, lại còn tỏ vẻ làm nũng với cô, người đàn ông trong bộ âu phục nhìn chăm chăm về phía Tô Niệm Đường.

    “Như vậy là cậu không phối hợp rồi, muốn bị giam ở đây sao?”, Kỷ Lang chú ý đến ánh mắt của người đàn ông kia, liền nhanh chóng kéo Tô Niệm Đường về phía mình.

    “Coi như có điều tra được cúc áo là của Minh Sinh, nhưng điều đó không chứng minh cậu ta hung thủ. Cũng có thể giống như Minh Sinh đã nói, cô gái kia quá yêu Minh Sinh không chừng”, người đàn ông trong bộ âu phục nghiêm túc nói, “Nói chung, Minh Sinh không thể ở đây lâu được, cậu ta lúc nào cũng có thể phát bệnh. Hiện tại, lập tức thả người.”

    “Được! Được! …”, Cục Trưởng gật đầu: “Cố …”

    Lời nói còn chưa dứt đã bị Hứa Thiên Lập chen ngang: “Không thể thả, cậu ta chính là hung thủ, chứng cứ cũng đã có, tại sao nói thả người là thả người?”

    “Này anh cảnh sát, anh tận mắt chứng kiến Minh Sinh giết người?”, người đàn ông trong bộ âu phục chất vấn Hứa Thiên Lập, “Chỉ có một cái cúc áo, ngay cả chứng cứ trực tiếp buộc tội giết người anh cũng không có mà dám võ đoán Minh Sinh là hung thủ?”, hiện tại ông ta rất hoài nghi năng lực làm việc của Hứa Thiên Lập.

    “Giết …”, Hứa Thiên Lập còn muốn nói gì đó, Cục Trưởng đã lên tiếng khiển trách: “Cậu ra ngoài đi, vụ này giao cho Trinh sát Kỷ.”

    Kỷ Lang: “…”, tự nhiên anh không muốn nhận vụ án này, làm sao bây giờ?

    Người đàn ông trong bộ âu phục nghe Cục Trưởng nhắc đến tên Trinh sát Kỷ, ông ta liền quay đầu nhìn về phía Kỷ Lang: “Đây chính là Trinh thám Kỷ Lang nổi tiếng nhất Bắc Thành đây sao? Đã từng phá được vụ án 531?” Vụ án 531 là vụ án cách đây mấy năm, chỉ cần một vụ này cũng đã khiến tên tuổi Kỷ Lang nổi danh như cồn.

    Kỷ Lang khẽ gật đầu: “Đại danh ‘Nổi tiếng nhất’ tôi đây không dám nhận.”

    “Trinh sát Kỷ chắc chắn sẽ giúp Minh Sinh thoát khỏi hiềm nghi?”

    Kỷ Lang nhìn về Cố Minh Sinh đang đứng một bên: “Nếu như cậu ta không giết người, tôi có thể trả lại sự trong sạch cho cậu ta.”

    Tô Niệm Đường đứng bên cạnh gật đầu, cô tin Cố Minh Sinh, lại càng tin năng lực của Kỷ Lang hơn gấp bội.

    Ai ngờ Cố Minh Sinh lại không đồng ý: “Tôi không muốn anh ta giúp tôi.” Đứng trên phương diện là tình địch mà nói, điều này quả là một sự sỉ nhục.

    “Được rồi Minh Sinh, tôi đưa cậu về để bác Cố tiến hành kiểm tra cho cậu, sức khỏe của cậu là quan trọng nhất!”, người đàn ông trong bộ âu phục vỗ vỗ vai Cố Minh Sinh, cảnh cáo anh ta không được nói thêm, sau đó quay sang Kỷ Lang ra hiệu: “Vậy thì phiền Trinh sát Kỷ!”

    Cuối cùng ông ta đưa đại thiếu gia Cố Minh Sinh rời đi, Cục Trưởng thở phào nhẽ nhõm: “Kỷ Lang, lần này lại phiền đến cậu.”

    Kỷ Lang cười cười: “Cục Trưởng không phải qua tay tôi kết quả sẽ khác, nếu cậu ta thật sự là hung thủ tôi chắc chắn cũng không tha!”

    Cục Trưởng ngao ngán thở dài, rồi trừng mắt nhìn Hứa Thiên Lập: “Cậu theo tôi vào văn phòng.”

    Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Kỷ Lang nhìn về phía Đặng Phỉ vẫn đứng đó xem trò vui: “Nói về tình hình nghiệm thi đi.”

    “Thời gian tử vong của nạn nhân cũng chính là lúc bị ngã lầu. Trên cơ thể nạn nhân không tìm thấy bất cứ thành phần gây mê. Nếu như nạn nhân bị ngã trong trường hợp hoàn toàn tỉnh táo, vậy trên người nạn nhân chắc chắn phải có dấu vết giãy dụa, nhưng điểm này tôi không tìm thấy. Nếu bị đẩy xuống, như vậy hung thủ là người nạn nhân không hề đề phòng mới có thể làm được.”

    Như vậy, vấn đề ở đây Cố Minh Sinh rõ ràng là người mà nạn nhân không hề đề phòng sao?

    “Tình hình gia đình nạn nhân em đã điều tra xong”, buổi chiều sau khi Kỷ Lang cùng Tô Niệm Đường về Sở Sự Vụ, Lê Huy và Tiết Nhạc đã vây quanh nói.

    “Sếp! Bối cảnh của Cố Minh Sinh em cũng đã điều tra ra”, Tiết Nhạc nói hùa theo.

    Bọn họ ngồi xuống phòng họp. Từ phòng nghỉ, Tô Niệm Đường cũng pha một ấm trà, rót ba chén trà cho bọn họ. Lê Huy nói tiếng cám ơn sau đó báo cáo: “Nạn nhân là Hàn Mộng Vân, 20 tuổi, gia cảnh khá giả, có điều gần đây công ty của gia đình cô ta có tin tức phá sản. Nghe tin cô con gái duy nhất qua đời bọn họ ngất xỉu tại chỗ.

    Nạn nhân là sinh viên khoa biểu diễn trường Đại học Y, đang chuẩn bị tốt nghiệp. Không lâu trước đây có mấy công ty môi giới đến tìm những gương mặt mới đóng quảng cáo, thông qua tuyển chọn cô ta được chọn vào vòng trong. Nạn nhân khá ngạo mạn, vì vậy không có nhiều bạn bè, kẻ thù cũng không ít, tuy nhiên cũng có người bạn thân tên Nghê thiến, còn có một đối thủ không đội trời chung, Chương Hiểu Yến.

    Căn cứ điều tra tất cả bạn học của nạn nhân, bọn họ đều nói Hàn Mộng Vân đang theo đuổi nghi phạm Cố Minh Sinh, hầu như mỗi ngày đều trang điểm lộng lẫy đứng ở cổng trường chờ Cố Minh Sinh. Cho dù Cố Minh Sinh chẳng mảy may để ý, cô ta vẫn bám đuôi theo sau cậu ta.

    Có người nói, người Hàn Mộng Vân hận nhất không phải là đối thủ ngang tài ngang sức của cô ta, Chương Hiểu Yến mà là Tô Niệm Đường”, nói đến đây, Lê Huy ngừng một chút liếc mắt nhìn Tô Niệm Đường bằng ánh mắt vô tội. Quan hệ giữa Tô Niệm Đường và Cố Minh Sinh đồn đại rất nhiều trong trường, phiên bản nào cũng có, tuy nhiên đều là Tô Niệm Đường mặt dày quấn quýt Cố Minh Sinh, cuối cùng Minh Sinh cũng đành chấp nhận Tô Niệm Đường ở bên cạnh. Nhưng bởi vì Tô Niệm Đường là người được trường học đặc biệt mời về, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, do đó trong trường cũng ngầm thừa nhận chuyện này.

    Xuất hiện Tô Niệm Đường, Hàn Mộng Vân càng ngày càng dây dưa không dứt với Cố Minh Sinh.

    Tô Niệm Đường xoa xoa mi tâm: “Tôi và Cố Minh Sinh không có chuyện gì hết!”. Ánh mắt Tô Niệm Đường đồng thời nhìn sang Kỷ Lang như ngầm giải thích, hi vọng anh không hiểu lầm: “Lúc trước trong giờ lên lớp, Cố Minh Sinh vào nhầm lớp học, nên mới quen biết nhau.”

    Bởi vì sức khỏe của Cố Minh Sinh, cộng với tâm lý thất thường nên gia đình có xin nhà trường sắp xếp cho anh ta một lớp học tâm lý, hi vọng anh ta thông qua cách trị liệu có thể khỏe hơn. Kết quả anh ta đi nhầm phòng học, bước vào lớp Tâm lý học tội phạm của Tô Niệm Đường. Cố Minh Sinh vốn dĩ không thích tiến hành trị liệu tâm lý, vì vậy sau khi tan học cố tình tìm Tô Niệm Đường gây phiền nhiễu.

    Sau đó vì bị Tô Niệm Đường nói trúng tim đen, nên anh ta dần dần thân với Tô Niệm Đường hơn, chỉ cần là tiết dạy của Tô Niệm Đường anh ta đều có mặt. Còn tâm tư của anh ta với Tô Niệm Đường thì không biết.

    Kỷ Lang gật đầu: “Anh biết” … nhưng … Kỷ Lang nghĩ lại tâm trạng lo lắng của Đường Đường với Cố Minh Sinh, thái độ của Cố Minh Sinh với Đường Đường. Đường Đường nhà anh thì không nghĩ gì nhưng còn tên Cố Minh Sinh thật sự anh ta chỉ đơn thuần coi Đường Đường là cô giáo thôi sao?

    “Sếp! Sếp! Tới em báo cáo”, Tiết Nhạc vội vàng nói: “Theo điều tra tỉ mỉ, em đã phát hiện bối cảnh gia đình tên Cố Minh Sinh này thật không hề đơn giản, mọi người đoán cậu ta là ai?”

    Kỷ Lang nhếch môi: “Cháu của Thị trưởng!”

    “ … Sếp! Sao anh đoán được?”, Tiết Nhạc ngẩn người, “Sếp tại sao còn biết trước cả em?”, anh ta còn tưởng mình là người biết thông tin này đầu tiên cơ đấy.

    “Phí lời! Mau báo cáo đi!”, Lê Huy đẩy Tiết Nhạc.

    Tiết Nhạc tiếp lời: “Cố Minh Sinh là cháu ruột của Ngài thị trưởng Bắc Thành, Cố Hướng Huy. Ba mẹ của Cố Minh Sinh là chủ một công ty khá nổi tiếng trong thành phố. Bởi vì Cố Minh Sinh bị bệnh tim bẩm sinh nên cả nhà họ Cố rất lo lắng cho cậu ta. Nhưng cho dù bệnh lớn bệnh nhỏ, Cố Minh Sinh cũng ráng vượt qua”, báo cáo xong vẻ mặt Tiết Nhạc giương giương tự đắc.

    Kỷ Lang: “Mấy chuyện này thì có liên quan gì đến vụ án?”

    Tiết Nhạc xụ mặt: “Nhưng cũng là do em vất vả tìm được, mọi người không biết tư liệu về Cố Minh Sinh khó tìm đến mức nào đâu.”

    Tô Niệm Đường chớp chớp mắt: “Để tôi bổ sung thêm một điểm”, ngừng một chút, “Bởi từ nhỏ không ngừng buộc phải uống thuốc, ra vào bệnh viện như cơm bữa nên Cố Minh Sinh cực kỳ căm ghét bệnh viện và uống thuốc. Có thời gian cậu ta nhất quyết không uống thuốc, cũng không chịu đến bệnh viện khám định kỳ. Nhà họ Cố vẫn đang cố gắng tìm một quả tim thích hợp tiến hành phẫu thuật cấy ghép cho Cố Minh Sinh. Ngày hôm nay là ngày cậu ta phải đến bệnh viện theo định kỳ. Tôi nghĩ do cậu ta lại không muốn đến bệnh viện nên mới lên tầng thượng của trường để giải sầu.”

    Kỷ Lang khẽ cười, vò vò đầu Tô Niệm Đường: “Suy đoán như vậy không hợp lý, Đường Đường, nếu muốn chứng minh được cậu ta không phải là hung thủ em phải có chứng cứ hẳn hoi.”

    Tô Niệm Đường thở dài: “Em biết mà, anh Kỷ Lang yên tâm em nhất định sẽ hỏi Cố Minh Sinh lý do cậu ta lại xuất hiện tại tầng thượng của trường ngày hôm nay.”

    “Tại sao em tin chắc Cố Minh Sinh không phải là hung thủ?”, Kỷ Lang hỏi.

    “Bởi vì tính tình cố hữu của cậu ta. Cố Minh Sinh là người cực kỳ ngạo mạn, làm sao chỉ vì một người lôi thôi dây dưa không dứt mà cậu ta giết chết người đó chứ? Nếu như cậu ta thực sự cảm thấy phiền phức cậu ta sẽ dùng thủ đoạn tàn độc hơn nhiều, ví dụ khiến cho gia đình người ta tán gia bại sản …”, Tô Niệm Đường im lặng, liếc mắt nhìn về phía Kỷ Lang: “Công ty của ba mẹ Hàn Mộng Vân … vừa thông báo phá sản?”

    Lê Huy nóng đầu, Kỷ Lang cau mày: “Lê Huy cậu mau điều tra nguyên nhân gia đình họ Hàn phá sản.”

    Tô Niệm Đường cúi đầu, giống như mình vừa nói sai gì đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.
  2. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,055
    Đã được thích:
    940,117
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 27: HIỂU YẾN VÀ HÀN MỘNG VÂN

    [​IMG]
    Vào giờ làm việc ngay ngày hôm sau, Kỷ Lang bắt đầu giao việc cho mọi người. Một nhóm điều tra đối thủ cạnh tranh Chương Hiểu Yến, nhóm khác điều tra bạn thân của người chết Nghê Thiến.

    Hôm nay sau khi dạy xong tiết cuối cùng Tô Niệm Đường cũng đến thẳng Sở Sự Vụ, xin được tham dự vào vụ án này.

    Kỷ Lang hiểu cô đang lo lắng chuyện gì nên cũng ngầm thừa nhận yêu cầu này của cô.

    “Sếp! Vụ án nữ sinh ngã lầu đã xuất hiện trên tập san lá cải rồi nè!”, mới sáng sớm, Tiết Nhạc đã đưa ra quyển báo lá cải cho Kỷ Lang xem.

    Ngôi sao mới của làng giải trí ngã lầu chết thảm, những nghi ngờ ẩn sau cái chết được cho là tự sát

    Vụ án này không chỉ cảnh sát đang điều tra mà ngay cả phóng viên giải trí cũng đều mong muốn nắm giữ một phần tư liệu, ngay cả bản tin cũng đều giải thích vụ án khá tỉ mỉ, thông tin không khác chút nào với những gì bên Kỷ Lang điều tra được, có điều chỉ không hề nhắc đến thân phận của Cố Minh Sinh, dù sao tập san này vẫn còn muốn sống sót tại Bắc Thành.

    “Tôi cùng Đường Đường đi điều tra Chương Hiểu Yến, Mục Y cùng Triệu Trạch điều tra Nghê Thiến còn Lê Huy và Tiểu Tiết tiếp tục điều tra thêm thông tin về mối quan hệ xung quanh Cố Minh Sinh.”

    “Được! Không thành vấn đề, em bảo đảm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!”, Tiết Nhạc vỗ ngực tự tin.

    “Sếp! Tại sao lại để người ngoài tham gia vào vụ án này, trước đây chỉ có người bên Sở chúng ta điều tra mà”, Mục Y có chút bất mãn, “Hơn nữa em nghe Lê Huy nói cô ấy có mối quan hệ với kẻ tình nghi, lại là tình địch của nạn nhân, như vậy tham gia vào vụ án này có được hay không?”

    Trên nguyên tắc, nếu bất cứ người nào có dính líu đến vụ án đều không được tiếp xúc vụ án, nhưng dù sao đây không phải là Cục cảnh sát, không cần tuân thủ nhiều quy định như vậy.

    Tô Niệm Đường cười nói: “Không phải nhờ sự tham gia của tôi mới có thể khiến việc phân công công tác trở nên đồng đều hay sao, hay cô muốn ai trong nhóm này đơn độc đi điều tra?”, Tô Niệm Đường liếc mắt nhìn Mục Y, nhàn nhạt đáp lời.

    Mục Y cứng họng, vào lúc này cô nói gì cũng không được, nếu cô cùng sếp một tổ, vậy Triệu Trạch lạc đàn. Tuy anh ta sẽ không nói gì, nhưng dù sao tất cả đều là đồng nghiệp, như vậy cũng không tốt. Nhưng Mục Y vẫn chưa phục: “Cô cũng đâu biết phá án, theo sếp cũng vô dụng.”

    Tô Niệm Đường gật đầu: “Tôi không biết phá án nhưng biết nhìn người.”

    Mỗi một nhận xét của Tô Niệm Đường đưa ra đều rất chuẩn, đây là chuyện không thể nghi ngờ, Mục Y không còn lời nào để nói.

    Chương Hiểu Yến cũng là sinh viên khoa biểu diễn trường Đại học Y, là nhân vật đối đầu với Hàn Mộng Vân, hai người lúc nào cũng giành giật nhau. Hiện tại hai người đang ngầm đối đầu giành suất làm người mẫu của công ty quảng cáo. Nếu một trong trong hai người thành công sẽ được ký hợp đồng trở thành người mẫu độc quyền của công ty, được đào tạo bài bản.

    Bởi vì Hàn Mộng Vân đã tử vong nên cơ hội này đã về tay của Chương Hiểu Yến, cuối cùng cô ta có thể vui vẻ nhận lời chúc tụng của mọi người.

    Khi Tô Niệm Đường và Kỷ Lang tìm đến, Chương Hiểu Yến đang cùng các bạn hát karaoke. Cô ta hát rất hay, đang ca hát cũng khá vui vẻ, nhưng đan xen vào đó có chút trống rỗng. Kỷ Lang và Tô Niệm Đường đứng ngoài cửa một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào.

    Tiếng ca hát trong phòng bị sự xuất hiện của Kỷ Lang cắt đứt, Kỷ Lang liếc một vòng toàn căn phòng, cuối cùng khóa chặt ánh mắt vào cô gái đang đứng hát kia. Trong phòng riêng có sáu người, nam nữ đều có đủ, tất cả đều trang điểm rất đẹp, không hề có chút dáng vẻ nào của một sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trườn. Mà người đứng trước micro, Chương Hiểu Yến ăn mặc khá ‘mát mẻ’, quần short cực ngắn phối chiếc thắt lưng, gương mặt trang điểm đậm, đặc biệt màu môi đỏ chót.

    “Mấy người là ai?”, Chương Hiểu Yến bất mãn hỏi.

    “Tôi tìm cô để hỏi thêm thông tin về Hàn Mộng Vân”. Kỷ Lang cau mày, ở đây không được sáng lắm, tầm mắt mờ mịt, cả không gian như rơi vào ảo ảnh.

    “Chuyện cô gái đó thì liên quan gì đến tôi. Mà không phải nghe nói đã bắt được nghi phạm rồi sao?”, thanh âm Chương Hiểu Yến vang lên vài phần đắc ý cùng trêu ghẹo.

    “Đúng vậy! Chính là nam thần của trường chúng tôi Cố Minh Sinh”, bạn của Chương Hiểu Yến tiếp lời.

    “Cô có vẻ rất đắc ý?”, Tô Niệm Đường đột nhiên mở miệng nói, “Bởi một khi Hàn Mộng Vân vẫn còn sống, vẫn còn là một uy hiếp đối với cô? Cô ta cái gì cũng tranh đoạt với cô nào từ quảng cáo, thành tích học tập, cho đến thậm chí ngay cả người cô thích cô ta cũng tuyên bố thuộc về cô ta, vì vậy cô hận cô ta. Bây giờ cô ta chết rồi, chẳng ai tranh với cô, cô hiển nhiên sẽ đạt được tất cả điều mình muốn đúng không?”

    Chương Hiểu Yến bị Tô Niệm Đường chất vấn, lui về sau vài bước, hòa hoãn, hai tay vòng trước ngực, thẹn quá hóa giận: “Đây không phải cô giáo Tô sao? Sao giờ này lại không chịu lên lớp ‘Tâm lý’ mà lại có nhã hừng ở đây biến thành trinh thám phá án?”

    Tô Niệm Đường hừ nhẹ: “Cô muốn lảng qua chuyện khác sao? Hai tay khoanh trước ngực biểu thị những lời tôi vừa nói trúng phóc tim đen của cô, vì vậy cô dùng hai tay vòng lại theo bản năng để bảo vệ thân thể, cùng là tư thế tự bảo vệ mình.”

    Chương Hiểu Yến sững người, lập tức thả hai tay xuống: “Tôi không có …”

    “Nếu như cô muốn chứng minh mình vô tội thì mau phối hợp trả lời các câu hỏi của chúng tôi. Chúng tôi không hàm oan người vô tội. Hơn nữa, cô muốn nhìn thấy Cố Minh Sinh bị oan sao?”

    “… Các cậu chơi tiếp đi, tớ ra ngoài với bọn họ một lát.”

    -~--~--~--~--~--~-

    “Thứ bảy khoảng một giờ chiều cô ở đâu?”

    Căn cứ theo thông tin của Lê Huy, lúc nghe nói có người té lầu, anh ta liền lập tức chạy tới, lúc đó khoảng 1 giờ.

    “Tôi lúc đó ở trong phòng luyện tập biểu diễn, dù sao tôi vẫn còn phải ganh đua với Hàn Mộng Vân?”

    “Ai có thể chứng minh cho cô?”

    Chương Hiểu Yến lắc đầu: “Bởi vì là thứ bảy, nên trong khoa chúng tôi không có ai, toàn bộ tầng lầu không có một ai. Lúc đó tôi ở trên lầu nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới nên chạy đến trước cửa sổ xem, kết quả tôi nhìn thấy đám đông tụ tập phía đằng kia, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nên tôi tò mò đi xuống xem, ai ngờ Hàn Mộng Vân đã chết.

    Cô ta ngã ngữa trên nền đất khóe môi vẫn nở nụ cười, vẻ mặt giống như đang cười nhạo tôi, phảng phất như muốn nói với tôi cho dù cô ta chết rồi, tôi cũng không thắng được cô ta. Tôi sợ lắm, cũng rất tức giận nên liền bỏ đi.

    “Cô nói, khi Hàn Mộng Vân ngã lầu, cô đang ở trên lầu?”, Kỷ Lang và Tô Niệm Đường liếc mắt nhìn nhau.

    “Đúng, nhưng tôi không giết cô ta, mọi người đừng đổ oan cho tôi”, Chương Hiểu Yến la lớn giải thích.

    “Phòng luyện tập của cô ở tầng mấy?”

    “… Tầng năm.”

    Từ tầng năm lên tầng thượng đẩy ngã nạn nhân, rồi sau đó hoàn toàn có đủ thời gian để rời khỏi. Vụ án trở nên rắc rối hơn, trong khoảng thời gian xảy ra án mạng trên lầu lại không phát hiện ra nhân vật khả nghi.

    “Cô nói cho chúng tôi biết một chút tại sao cô và Hàn Mộng Vân luôn đối đầu nhau?”

    Chương Hiểu Yến cắn môi, còn đang lo lắng sợ bọn họ hiểu lầm, cuối cùng cô cúi đầu: “Bởi vì gia cảnh của tôi không khá giả, có thể học được trường Đại học Y là tốt lắm rồi, vì vậy tôi luôn muốn trở nên nổi bật trước mọi người xung quanh.

    Vừa bắt đầu vào học, quả thực tôi, Hàn Mộng Vân và Nghê Thiến là bạn thân. Nghê Thiến chính là con chó đi theo đuôi cô ta. Nghê Thiến và tôi gia cảnh tầm thường, Hàn Mộng Vân thấy gia đình chúng tôi khó khăn đôi khi còn giúp tay tương trợ.

    Nhưng chung đụng lâu ngày mới biết cô ta rất ích kỷ, bởi vì đã từng nhận ân huệ cũa cô ta nên tôi không dám làm nghịch ý, nếu không cô ta sẽ lấy chuyện này phanh phui để mọi người đều biết.

    Tôi không chịu được, nên tranh cãi với cô ta, cô ta từ trước đến nay chưa bao giờ coi tôi là bạn, trắng trợn nói tôi là con chó Nhật của cô ta, nói tôi nợ tiền không trả. Cô ta biểu hiện bộ mặt đáng thương trước mặt mọi người, hơn nữa từ trước đến nay cô ta luôn giả bộ hiền lành trước mặt mọi người nên bọn họ đều tin cô ta.

    Sau khi đoạn giao với cô ta, tôi vừa đi học vừa đi làm, cuối cùng cũng trả hết nợ cho cô ta. Ngày hôm ấy, tôi cầm một bao tiền ném vào mặt cô ta trước đám bạn học, vạch trần bộ mặt thật của cô ta, kể từ đó mối quan hệ của chúng tôi chấm dứt”, Chương Hiểu Yến nói đên đây, trên môi phảng phất ý cười, “Chỉ có cô ngốc Nghê Thiến kia, đúng là con chó bây giờ vẫn còn dựa chân cô ta để sống.”

    Đã từng là bạn tốt sau này trở mặt thành thù ở trường học không hiếm gặp, nhưng chuyện như Chương Hiểu Yến và Hàn Mộng Vân đúng là hiếm có. Thế nhưng nói thế nào chăng nữa, Chương Hiểu Yến có đầy đủ động cơ giết người, ngay cả thời gian giết người cũng vừa khít, so ra mối hiềm nghi của cô ta còn lớn hơn Cố Minh Sinh gấp nhiều lần.

    Khi Chương Hiểu Yến rời đi, Kỷ Lang nói với Tô Niệm Đường: “Đường Đường, em cảm thấy thế nào?”

    Tô Niệm Đường nhướng mi, chậm rãi lắc đầu: “Tạm thời em vẫn chưa thấy bất cứ biểu hiện gì đáng nghi, dáng vẻ của cô ta không giống nói dối. Căn cứ theo lời cô ta nói, em cảm thấy cô ta cũng không cần thiết nói dối, vì vậy em vẫn chưa nhìn ra được sơ hở nào.”

    Kỷ Lang gật đầu tán thành: “Tuy nhiên tư thế tử vong và chiếc cúc áo trong lòng bàn tay của nạn nhân vẫn là điểm rất đáng ngờ. Tình huống như vậy chỉ có thể có hai khả năng xảy ra, một là đúng là Cố Minh Sinh giết người, hai là hung thủ là người muốn hãm hại Cố Minh Sinh.” Nếu như có kẻ muốn hãm hại Cố Minh Sinh, vụ án này cần nhìn từ góc độ khác để điều tra, là ai lại thù hằn đến mức muốn hãm hại Cố Minh Sinh như vậy?

    Tô Niệm Đường thở hắt ra một hơi: “Tên Cố Minh Sinh này quả thật có ác miệng, lại kiêu ngạo, rất nhiều người khó chịu với cậu ta, có điều thật sự hận cậu ta thì không có nhiều, chỉ có tranh chấp ngoài miệng thôi.” Chắc chắn không nghiêm trọng đến mức giết người rồi đổ oan cho Cố Minh Sinh.

    “Thật đúng là phiền phức quá!”, Kỷ Lang thở dài, quay sang nhìn thấy Tô Niệm Đường cũng đang trầm tư, mi tâm hơi nhíu lại, anh cười nói: “Giảng viên tâm lý sao? Đường Đường cho đến bây giờ em chưa hề nói với anh em theo học ngành này.”

    Tô Niệm Đường mặt đỏ lựng: “Ở nước ngoài em học thêm ngành này, không nghĩ đến sẽ thành công như vậy. Không nói cho anh biết là vì sợ anh cười em.”

    Kỷ Lang vò vò đầu Tô Niệm Đường: “Chẳng trách mỗi lần em nhìn người đều rất chuẩn, xem ra sau này anh phải cẩn thận hơn một chút, không để cho em nhìn thấu tâm tư của anh.”

    Tô Niệm Đường lắc lắc đầu: “Em sẽ không nhìn thấu được anh đâu …”

    “Tại sao?”, Kỷ Lang kỳ lạ.

    Tô Niệm Đường nghiêm túc trả lời: “Bởi vì chuyên ngành của em không phải nghiên cứu tâm lý học mà là Tâm lý học tội phạm.” Căn cứ theo tình hình hiện tại của cô với Kỷ Lang, bây giờ cô không thể nói bất cứ điều gì với anh, bởi nhất định sẽ bị từ chối, thời cơ tốt nhất đó chính là khi cô thấy Kỷ Lang cũng có chút tình cảm với cô, nhưng cô phải đợi đến lúc nào đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.
  3. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,055
    Đã được thích:
    940,117
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 28: KÝ ỨC TUỔI THƠ

    [​IMG]

    Sau khi lấy lời khai của Chương Hiểu Yến, đã gần trưa, Tô Niệm Đường muốn đến căn tin trường dùng bữa, Kỷ Lang đồng ý. Món ăn ở căn tin trường Đại học Y khá ngon, vì vậy rất nhiều sinh viên đến đây dùng bữa, nhìn đám đông sinh viên tụ tập ở đây, Kỷ Lang cảm thán: “Năm tháng thanh xuân tươi đẹp, một đi không trở lại.”

    Tô Niệm Đường chớp chớp mắt nhìn Kỷ Lang: “Anh Kỷ Lang đừng dùng khẩu khí của một ông lão 80 tuổi cảm thán về cuộc đời như vậy được không?”

    Kỷ Lang cùng Tô Niệm Đường tìm một chỗ ngồi, anh cười lớn: “Đúng là vậy mà, so với sinh viên trong độ tuổi này, anh không phải là một lão già sao?”, rồi anh giả giọng một ông già ồm ồm nói, “Bữa nào rảnh anh sẽ đến nghe Đường Đường giảng bài.”

    Tô Niệm Đường nhướng mày: “Hả??? Tới nghe em giảng bài???”

    “Đúng rồi, từ lúc em về nước đến giờ vẫn chưa có dịp nghe em kể về cuộc sống ở nước ngoài mà.” Bắt đầu từ bây giờ anh cực kỳ có hứng thú với quãng thời gian Tô Niệm Đường sống và học tập tại nước ngoài. Anh không thể tưởng tượng nổi tại sao cô lại lựa chọn môn tâm lý học tội phạm, chẳng lẽ do sự kiện xảy ra lúc còn bé?

    Cảnh tượng ấy anh không quên được, e rằng Đường Đường lại càng không thể quên.

    Tô Niệm Đường cụp mắt: “Thật ra chẳng có gì vui để kể.” Ẩn sâu dưới đôi mắt kia là nỗi bi thương ngập tràn, có rất nhiều điều giấu kín trong lòng, muốn nói ra khỏi miệng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

    Cảm nhận được tâm trạng buồn bã của Tô Niệm Đường, Kỷ Lang đưa tay nhẹ ôm cô vào lòng: “Giấu ở trong lòng quá lâu sẽ sinh bệnh, chi bằng tâm sự hết với anh được không?”

    Hành động kề vai của hai người thân mật như tình yêu trong sáng của tuổi học trò nhưng còn điểm thêm một chút gì đó.

    “Năm ấy em được dì đón đi, hầu như đêm nào cũng gặp ác mộng, hơn nữa ngôn ngữ bất đồng, lúc nào em cũng trong tâm trạng buồn chán, có lúc còn muốn tự sát. Dì em tìm qua rất nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng cũng không có hiệu quả. Sau đó, hầu như cách hai tháng, dì đưa em đi khám bác sĩ tâm lý một lần, mãi cho đến khi em lên trung học, em gặp thầy.”, Tô Niệm Đường cong môi, “Thầy em là một giáo sư tâm lý học nổi tiếng của Mỹ, Chris Andrew.”

    Kỷ Lang cau mày: “Chris?”. Anh đã từng nghe qua danh tiếng của người này, rất nhiều vụ án của Mỹ đều nhờ vào ông để tìm ra chân dung hung thủ.

    Tô Niệm Đường gật đầu, cặp mắt nhìn về xa xăm như nhớ lại quá khứ: “Em là sinh viên … vô dụng nhất của thầy.”

    “Em rất giỏi!”, Kỷ Lang tán thưởng, “Ít ra là mấy vụ án trước đây anh phá án thành công đều nhờ có sự nhắc nhở của em. Ở Mỹ coi như em không giỏi nhất nhưng tuyệt đối không phải là người kém cỏi. Hơn nữa nói anh nghe ở Mỹ tên của em là gì, nói anh nghe để anh còn biết đường mà quỳ bái!”

    Tô Niệm Đường bị Kỷ Lang chọc, cười lớn: “IA, ở Mỹ em lấy tên là IA, phiên dịch sang tiếng Trung Quốc là Hải Đường.” Rất đơn giản!

    “… IA??? Chính là người sáu năm trước trợ giúp FBI Mỹ phá Vụ án hiếp giết liên hoàn sao?”, Kỷ Lang không thể tin nổi, “Đường Đường, em đừng nói em chính là người ấy, cách đây 6 năm em mới chỉ 16 tuổi?”

    Tô Niệm Đường mím môi, cười nói: “Là em …”

    6 năm trước có một vụ án gây rúng động một bang ở Mỹ, hung thủ sau khi cưỡng hiếp thì giết chết nạn nhân, thủ pháp khá phức tạp. Khi biết đến sự truy đuổi của cảnh sát hắn không dừng tay mà càng ra tay mạnh hơn như khiêu khích cảnh sát. Chỉ có điều, cuối cùng tên tội phạm là ai không ai hay biết. Giới truyền thông chỉ đưa tin tên tội phạm là người đàn ông Châu Á. Mà người trợ giúp cảnh sát phá án cũng cũng chỉ biết được tên.

    Truyền thông chỉ đưa ra cái tên IA, còn tất cả các thông tin còn lại không một ai biết. Không ngờ đến đó lại chính là Đường Đường.

    “Vậy cuối cùng làm sao bắt được tên hung thủ ấy?”, Kỷ Lang hỏi.

    Tô Niệm Đường lắc đầu: “Thật ra … em cũng không biết, khi ấy em mới chỉ 16 tuổi, làm sao có khả năng biết được nhiều như vậy, tất cả đều nhờ vào sự dẫn dắt của thầy”, Tô Niệm Đường nói lảng sang chuyện khác: “So với sư huynh của em, thì em vẫn còn rất kém cỏi”, cô nói tiếp, “Nick là tên sư huynh của em, là người đã theo sát em chỉ sau thầy.”

    Kỷ Lang khích lệ: “Cô nhóc của anh chưa biết thế nào là đủ, vụ án kia cho dù có thầy hướng dẫn cũng phải có nhờ khả năng thông minh của em. Nếu không em có thể được trường Đại học Y mời về sao, điều này chứng minh em vẫn làm nên thành tích.”

    Ai ngờ Tô Niệm Đường nhíu mi: “Vì thầy coi em như con cái thôi. Trước khi là thầy, thầy Chris chính là bác sĩ tâm lý của em. Trong lúc vô tình thầy phát hiện và nói em có khuynh hướng phạm tội. Sau đó từ một người bạn nào đó của thầy, thầy biết đến quá khứ của em. Vì vậy, thầy đồng ý nhận em làm đệ tử, chính vì lẽ đó em mới bắt đầu đi theo chuyên ngành tâm lý học tội phạm.”

    “Khuynh hướng phạm tội?”, Kỷ Lang đánh giá Tô Niệm Đường từ trên xuống dưới,: “Sao anh không nhìn thấy?”

    “Nếu như anh nhìn thấy vậy thì anh lợi hại ngang bằng thầy của em rồi”, Tô Niệm Đường mím môi, “Thật ra thầy của em nói không sai …” Cô quả thật có khuynh hướng phạm tội, không chỉ có mà còn từng gây ra chuyện.

    Thấy vẻ mặt Tô Niệm Đường chùng xuống, Kỷ Lang cười khẽ: “Sau đó thì sao?”

    Tô Niệm Đường lắc đầu, đương nhiên không muốn nói tiếp: “Không có sau đó, sau đó là Đại học Y có mời thầy về làm giảng viên một khóa học, thầy liền đề cử em. Thầy nói, vấn đề tâm lý của em cần phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ mới có thể hết bệnh, trở về nơi bắt đầu sẽ có thể giúp được em. Hơn nữa em cũng muốn quay về, nên xin phép dì thu xếp về nước.”

    Cảm giác Đường Đường có chuyện giấu anh, vẻ mặt không biến sắc cười cười: “Trở về cũng tốt, dù sao đây cũng là nhà của em.” Đường Đường nhất định có chuyện, Kỷ Lang đoán như vậy. Vầng trán của cô dường như chứa đựng vô số tâm tư, cái gì muốn che giấu cũng không thể che giấu. Nhưng rốt cục là chuyện gì, chuyện gì khiến cô không muốn nhắc đến, những năm tháng ở nước ngoài cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?

    Tô Niệm Đường hít sâu một hơi: “Đúng! Nơi này mới là nhà của em”. Mặc dù dì đối xử với cô như con ruột nhưng chung quy đó cũng không phải là nhà cô, cô vốn dĩ không thuộc về nơi ấy. Trái lại khi mới vừa xuống máy bay, bước chân lên vùng đấy này cô mới có cảm giác thân quen. Tốt quá về nhà rồi!

    Nơi này có ký ức tuổi thơ của cô, mặc kệ là tốt hay xấu tất cả đều ở nơi này. Có thể thầy cô nói không sai, căn nguyên nguồn gốc căn bệnh của cô chính là ở đây.

    “Anh đang làm gì đó?”, bên tai Kỷ Lang văng vẳng thanh âm non nớt, mềm mại khiến người ta không nhịn được chỉ muốn bắt nạt vào năm ấy, mẹ của Tô Niệm Đường dắt tay cô đứng trước sân đại viên.

    Khi đó anh cùng em trai đang chơi đất cát dưới gốc cây đại thụ, Tô Niệm Đường xuất hiện trước mặt bọn họ. Quân áo không đẹp lắm nhưng rất sạch sẽ, trên đầu cột hai sừng trâu trông rất đáng yêu.

    Kỷ Sóc còn nhỏ nhưng rât ranh ma, đứng lên nhìn Tô Niệm Đường một chút, sau đó nghểnh mặt lên trời hỏi: “Nhóc con là ai, sao lại ở trong sân nhà tôi?”

    “Em là Tô Niệm Đường. [Niệm hải đường xuân vãn, ly nhân vị quy]. Mẹ nói đó là ý nghĩa tên của em.” Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng vênh vênh tực đắc.

    *Nhớ hải đường đã vào cuối xuân, sao người đi mãi vẫn chưa về.

    Kỷ Sóc xoay người: “Tôi không hỏi tên nhóc ý nghĩa là gì, chỉ muốn biết tại sao nhóc ở đây?”

    Khi còn bé, Kỷ Lang không ưa Kỷ Sóc, rõ ràng nó là em của anh nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ mình là đại ca. Hai đứa chơi cùng nhau, cùng nhau nghịch đất nghịch cát, vậy mà trên người nó không dính hạt bụi, còn anh từ đầu đến chân toàn là bùn đất, lúc nào cũng bị mẹ Kỷ mắng, còn nó đứng một bên xem trò vui.

    Vì vậy, lúc Kỷ Sóc ra điều hoạnh họe Đường Đường, Kỷ Lang rất nghĩa khí đứng lên, kéo tay Đường Đường: “Cô em nhỏ đừng thèm để ý đến nó.”

    Ai ngờ cái lôi kéo này của anh gây nên chuyện, vốn dĩ Đường Đường đang sạch sẽ đẹp đẽ, bàn tay nhỏ nhắn bị anh làm dính đầy đất cát. Cô bé khóc lớn, kinh động đến hai người mẹ đang tâm sự trong nhà.

    Chuyện về sau cũng đơn giản thôi, bởi Kỷ Lang làm Đường Đường khóc nên Kỷ Lang bị phạt, còn Kỷ Sóc lại đứng một bên cười trên sự đau khổ của anh, giả bộ an ủi Đường Đường. Cũng từ lúc ấy, cứ trông thấy Kỷ Lang là Đường Đường lại né tránh bởi trong lòng cô, anh là cậu anh trai nhỏ bẩn thỉu.

    “[Niệm hải đường xuân vãn, ly nhân vị quy]”, Kỷ Lang nhẹ giọng nói. “Anh nhớ năm ấy em đọc ra câu thơ này.”

    Tô Niệm Đường sững người, không ngờ chuyện đã qua nhiều năm mà Kỷ Lang vẫn còn nhớ, cô gật đầu: “Đúng rồi! Đúng là câu thơ ấy!”, Mẹ cô khổ sở chờ đợi, chờ mãi vẫn đợi được người kia trở về. Né trái tránh phải, cuối cùng gặp mẹ Kỷ, rồi vào ở chung một đại viện. Không nghĩ rằng đến cuối cùng cũng không tránh được họa sát thân.

    [Niệm hải đường xuân vãn, ly nhân vị quy]. Mùa xuân đến, Hải Đường đã nở khắp vườn, sao người đi mãi vẫn chưa về …

    Tô Niệm Đường nói: “Nhưng bây giờ em không hề thích ý nghĩa tên của mình này một chút nào.” Sau khi biết được hàm nghĩa ẩn sâu sau câu thơ này, cô cực kỳ ghét cái tên của mình, nhưng trái lại mẹ cô yêu nó …

    “Được rồi! Được rồi!”, Kỷ Lang gắp đùi gà trong chén mình cho Tô Niệm Đường: “Chúng ta gặp nhau tán gẫu, cơm canh nguội cả rồi. Chuyện buồn đau đều đã qua đi rồi. Anh thưởng em một cái đùi gà, ăn xong chúng ta còn có sức chiến đấu tiếp.”

    “Vâng!”, Tô Niệm Đường gật đầu.

    Đúng lúc này, cách họ một bàn, hai cậu sinh viên, trong đó một cậu hơi gầy một chút oán than: “Thực sự xui xẻo hết sức, cũng không hiểu là do máy quay phim bị hư hay là do cách tao ăn ở?”

    “Sao vậy?”

    “Hôm thứ sáu đó, lúc tan học, tớ quên tắt máy quay phim, máy hoạt động hết ba ngày ba đêm. Sáng hôm nay tớ mới nhìn lại, trời ơi thân máy quay nóng đến mức có thể nướng chín thịt.”

    “Hỏng rồi sao?”

    “Cũng chưa hẳn … Có điều, không tắt máy cũng thật có ích, ba ngày đó, dĩ nhiên nó ghi lại vô số chuyện hay, ngay cả chuyện cô nữ sinh ngã lầu kia hình ảnh cũng thu lại được.”

    “Không phải chứ!”

    Kỷ Lang đột nhiên buông đũa nhìn về phía hai cậu sinh viên kia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.
  4. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,055
    Đã được thích:
    940,117
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 29: ĐOẠN PHIM QUAY NẠN NHÂN

    [​IMG]
    “Các cậu vừa nói có quay lại quá trình Hàn Mộng Vân ngã lầu sao?”, Kỷ Lang và Tô Niệm Đường ngồi xuống bàn của hai cậu sinh viên.

    Cậu nam sinh kia ngẩn người, lập tức trả lời: “Đúng … Đúng vậy! Hai người là ai?”

    “Tôi là người phụ trách điều tra vụ án của Hàn Mộng Vân, có thể đưa đoạn phim cậu quay lại cho chúng tôi được không?”

    Cậu sinh viên gật đầu: “Được chứ, nhưng đợi em dùng bữa xong đã được không?”

    Kỷ Lang gật đầu: “Được chứ, cậu cứ từ từ ăn nhé!”, sau đó anh đứng dậy, lấy phần thức ăn của mình và Tô Niệm Đường từ bàn của anh dời sang bên này.

    Cậu nam sinh: “…” … Thật bối rối quá!

    Kỷ Lang đúng là không biết ngại. Anh từ tốn dùng hết phần ăn của mình, vừa ăn vừa dọ hỏi: “Cậu biết nạn nhân sao?”

    “Không thân lắm, nhưng ở trong trường cậu ấy quá nổi tiếng. Mỗi lần trường tổ chức văn nghệ cũng đều có cậu ấy tham gia”, cậu sinh viên trả lời.

    Cậu nam sinh ngồi bên cạnh tiếp lời: “Có điều nghe nói tính tình Hàn Mộng Vân không tốt lắm. Em nhớ có một lần cô ta bị một nữ sinh khác ném tiền vào mặt, cảnh tượng ấy thật sự ngoài sức tưởng tượng.”

    Kỷ Lang dường như rất hứng thú hỏi tới: “Ngoài sức tưởng tượng là sao?”

    Cậu sinh viên kia suy nghĩ một chút rồi nói: “Chuyện xảy ra từ năm ngoái rồi. Ngày đó em đang chạy bộ tại sân thể thao, nhìn thấy hai người đẹp từ trong ký túc xá đi qua phía này. Em cũng đi đến gần, vẫn chưa tiến đến gần, liền trông thấy có một cô bạn khác đứng ra ngăn cản hai người bọn họ. Sau đó họ tiếp tục cãi nhau, rồi em nhìn thấy một trong người mò mẫm trong túi xách.

    Lúc ấy em rất sợ cô bạn đó lôi ra hung khí, ai ngờ cô ta chỉ móc ra một xấp tiền sau đó quăng vào mặt Hàn Mộng Vân.

    Lúc ấy trên sân thể thao, xấp tiền rơi lả ta như mưa, cảnh tượng cực kỳ đẹp, ngay cả em cũng đứng sững đó mà nhìn.”

    Kỷ Lang chặc lưỡi, xem ra lời khai của Chương Hiểu Yến là thật, làm được điều đó cũng đã hả giận, nhưng chỉ sợ mối thù ngày càng sâu thêm.

    “Sớm biết như vậy hôm đó tớ cũng theo cậu đi chạy bộ!”, cậu sinh viên không được chứng kiến cảnh tượng ấy thốt lên đầy tiếc nuối.

    Bốn người sau khi dùng xong bữa, cậu sinh viên đưa Kỷ Lang và Tô Niệm Đường về phòng của mình lấy máy quay phim. Kỷ Lang yêu cầu cậu ta đưa đến phòng học đã đặt máy quay camera. Người bạn học kia có việc nên không đi theo cùng.

    Cậu sinh viên này là sinh viên chuyên ngành nhiếp ảnh tên Cao Nguyên, chỉ có một đam mê duy nhất là chụp hình quay phim. Tan học hôm thứ sáu, trong lúc đang thụ dọn đồ đạc thì bạn bè kêu réo ầm ĩ nên vội vội vàng vàng đi ngay, quên mất cái máy camera anh vẫn đặt ở bệ cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi.

    “Có điều cũng còn may lớp em không bao giờ bị mất đồ, nghe nói lớp đối diện thường hay mất đồ lắm”, Cao Nguyên hưng phấn. Nhưng lại nghĩ đến mình lý do khiến mình vội vàng như vậy thì hơi xấu hổ, gãi gãi đầu: “Tối thứ sáu đó bạn em mời đi dự một bữa tiệc, cô bạn em thích cũng sẽ đến … vì vậy em hơi kích động quên mất tiêu cái camera.”

    Tô Niệm Đường nhìn bộ dáng của cậu sinh viên: “Xem ra cậu rất thích cô bạn đó, ngang bằng với niềm đam mê nhiếp ảnh của mình!”

    Cao Nguyên ngây ngốc cười khẽ: “Hì hì, tối hôm đó em tính tỏ tình với cô ấy.”

    “Nhất định sẽ thành công!”, Niệm Đường thầm cầu chúc cô gái ấy cũng thích Cao Nguyên, không cần theo đuổi thì thật tốt!

    “Vậy sao!!! Em cũng không nghĩ đến cô ấy cũng thích em … hì hì …”

    Kỷ Lang cảm thán: “Tuổi trẻ là vui nhất, lúc tôi còn đi học làm sao không có chuyện muốn tỏ tình với cô gái mình yêu thích, vậy mà mãi đến khi tốt nghiệp vẫn chẳng nói ra được …”

    Tô Niệm Đường cau mày, tại sao chưa nghe dì kể chuyện anh Kỷ Lang lúc đi học cũng theo đuổi nữ sinh vậy ta?

    Cao Nguyên nghe Kỷ Lang nói vậy đột nhiên thay đổi thái đổi, nói dõng dạc: “Vì vậy, có cơ hội thì phải ra tay liền. ‘Mạc đãi vô hoa không chiết chi’. Duyên phận chính là điều kỳ diệu như vậy.”

    *Đừng chờ hoa rụng bẻ cành không (Câu thứ tư trong Bài thơ Kim Lũ Y)

    Nghe tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch nói vậy, Kỷ Lang dở khóc dở cười, có điều bây giờ ngẫm nghĩ lại lời cậu ta nói không phải không có lý. Nếu lúc trước anh can đảm đứng ra tỏ tình chắc bây giờ đã có con ẵm con bồng.

    Tô Niệm Đường trông thấy vẻ mặt tiếc nuối của Kỷ Lang, tâm trạng cô buồn hẳn, chẳng lẽ thời đại học, anh thật sự cũng đã có bạn gái thầm thương trộm nhớ?

    “À! Phòng học của em trên tầng năm”. Đứng ở dưới lầu, Cao Nguyên ngửa cổ chỉ lên phía cửa sổ trên tầng năm: “Em đặt máy quay của mình ở đó!”

    Kỷ Lang ngẩng đầu nhìn, rồi nhìn sang phía đối diện, quả nhiên là vị trí Hàn Mộng Vân ngã lầu. Bọn họ lên tầng 5, Kỷ Lang đứng tại vị trí đặt máy quay, đúng là có thể nhìn rất rõ tình hình ở tòa nhà đối diện.

    “Được! Bây giờ cậu cho tôi xem cậu đã thu được những gì!”

    Sau khi lấy máy quay phim, Cao Nguyên bắt đầu phát video, trên màn hình là hình ảnh của tòa nhà đối diện, ngay cả chỗ rẽ nơi cầu thang cũng lọt vào ống kính máy quay. Đoạn đầu là thời gian tan học, Cao Nguyên nói: “Lúc này là đang tan học, anh chị có muốn tua nhanh hơn không?”

    Kỷ Lang gật đầu: “Tua nhanh gấp 3 lần đi!”, Kỷ Lang chú ý đến đoạn buổi tối có người đến đây khóa cửa lại.

    “Ở đây tối là phải khóa cửa sao?”

    Cao Nguyên gật đầu: “Dạ đúng, buổi tối sau khi sinh viên ra về hết sẽ khóa tất cả cửa lại, ngày hôm sau sẽ có người đến mở cửa.”

    Nói cách khác, buổi tối thứ sáu trên toàn bộ tầng lầu sẽ không có một ai.

    Đoạn phim tua nhanh đến sáng hôm sau, ngay chỗ rẽ cầu thang, lúc đó khoảng 10 giờ, có một đôi tình nhân bước lên lầu, rồi lại đi xuống. Khoảng 11 giờ, Kỷ Lang nhìn thấy bóng dáng của Hàn Mộng Vân, cô bước đi lối hành lang phía sau. Có thể nhìn thấy bóng dáng cô ta thấp thoáng sau tấm cửa sổ kiếng, mãi đến lầu 5 thì không còn thấy xuất hiện.

    Khoảng 11 giờ rưỡi lại có một bóng người đi vào, bóng dáng này cũng lên tầng 5.

    “A!!! Người này …”, Tô Niệm Đường chỉ vào bóng dáng người này nói: “Không phải lúc xuống cầu thang đã đụng trúng em sao?”

    Kỷ Lang gật đầu, tạm dừng đoạn phim, chỉ vào hình bóng nữ sinh kia hỏi Cao Nguyên: “Cậu biết cô ta không?”

    Cao Nguyên lắc đầu: “Không quen biết!”

    Hình ảnh tiếp tục cho đến khoảng 12 giờ, Hàn Mộng Vân cuối cùng cũng xuất hiện. Giống như trang phục cô ta mặc khi ngã lầu, một chiếc đầm màu trắng, gương mặt hơi nghiêm nghị.

    12 giờ 50 phút, bọn họ nhìn thấy Cố Minh Sinh khoan thai bước đến. Hai tay đút túi quần, chậm rãi bước đến chỗ rẽ cầu thang, sau khi biến mất ở chỗ rẽ mãi vẫn chưa xuất hiện ở cửa sổ lầu hai, khoảng hơn 3 phút sau rốt cục Kỷ Lang mới nhìn thấy bóng dáng của anh ta.

    “Cậu ta là ốc sên sao? Bò lên một tầng mà mất nhiều thời gian như vậy?”

    Tô Niệm Đường nhếch môi mỉm cười: “Cậu ta mắc bệnh tim. Anh không nhìn thấy bước chân của anh ta rất chậm sao?”. Mỗi lần Tô Niệm Đường đi chung với Cố Minh Sinh đều rất sốt ruột, chỉ hận không thể đẩy anh ta đi thật nhanh, nhưng nghĩ đến bệnh tình anh ta, cô đành phải nhẫn nại đứng lại chờ.

    “Nam thần có bệnh tim sao?”, Cao Nguyên thốt lên kinh ngạc: “Hèn gì trước đây khi em nhìn thấy Cố Minh Sinh, cứ khoan thai bước từng bước hững hờ, em còn cho rằng quả nhiên không hổ danh Nam thần, tướng đi cũng mang lại cảm giác thanh thoát như vậy. Không hề nghĩ đến là do cậu ta bị bệnh tim.”

    Kỷ Lang nhíu mày: “Cậu không biết cậu ta có bệnh sao?”

    Cao Nguyên lắc đầu: “Xưa nay chưa từng nghe nói đến!”

    Tô Niệm Đường gật đầu: “Cố Minh Sinh chưa bao giờ muốn công khai chuyện này. Cậu ta chỉ muốn là một người bình thường … cho đến cuối cuộc đời. Do vậy hầu như không ai biết cậu ta có bệnh. Cố Minh Sinh không muốn bạn bè nhìn mình bằng ánh mắt thương hại kẻ đau yếu bệnh tật, là đối tượng phải được bảo vệ. Có điều sau này chắc chắn toàn bộ trường học sẽ biết hết rồi.”

    Cao Nguyên xua tay: “Em nhất định giữ kín!”

    Tô Niệm Đường cười cười: “Vấn đề không phải do cậu. Là ngày đó trong thời điểm phát sinh án mạng là do tôi lỡ lời nói ra.” Tô Niệm Đường cảm thấy áy náy, vốn đã đồng ý bảo đảm bí mật này không lộ ra, vậy mà cuối cùng cũng chính miệng cô nói ra.

    “Cũng vì em muốn cứu cậu ta thôi!” Tuy rằng chẳng có tác dụng gì cả.

    Cố Minh Sinh đi từ lầu một lên lầu năm mất hơn mười phút, lúc này đã hơn một giờ chiều. Khi thân ảnh của Cố Minh Sinh biến mất ở cửa sổ tầng năm, khoảng sáu bảy phút sau hình ảnh một bóng người rơi nhanh xuống lầu.

    “Phát chậm lại!”

    Cao Nguyên vội vàng phát chậm, giảm tốc độ chiếu 10 lần, trên màn hình nhìn thấy nạn nhân ngã xuống, nhưng không trông thấy vẻ mặt.

    Sau khi xác nhận chuyện này, video tiếp tục phát hình. Tô Niệm Đường cong môi: “Theo tốc độ bước đi của Cố Minh Sinh, lúc này cậu ta mới lên đến tầng thường …”

    Đường Đường tin Cố Minh Sinh không phải là hung thủ. Chỉ là từ đoạn video thu được không xác minh được chuyện gì. Có phải Cố Minh Sinh đang nói dối không? Trước đây anh ta khai sau khi đến nơi cậu ta không nhìn thấy chuyện gì. Nhưng nếu anh ta không phải là hung thủ, vậy thời điểm anh ta bước lên tầng thượng chắc chắn có đụng mặt hung thủ, tại sao anh ta không khai? Cố tình che giấu hay thật sự anh ta không nhìn thấy? Hay anh ta đúng là hung thủ.

    Hình ảnh vẫn tiếp tục phát trên màn hình. Máy quay không thu được hình ảnh thi thể nạn nhân nhưng âm thanh ồn ào phát ra chứng tỏ đã có rất nhiều người tụ tập lại đây. Trên cửa sổ tầng 5 đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Chương Hiểu Yến.

    Chương Hiểu Yến chạy lại cửa sổ nhìn xuống một cái, sau đó vội vội vàng vàng rời đi, trong chốc lát ngay chỗ rẽ cầu thang, bọn họ đã nhìn thấy bóng dáng của Chương Hiểu Yến, rồi lại vụt biến mất. Sau đó là bóng dáng của cảnh sát giải Cố Minh Sinh xuống, rồi bóng dáng của Kỷ Lang và Tô Niệm Đường.

    Liền ngay sau đó đến hình ảnh cô nữ sinh va vào người của Tô Niệm Đường, cũng vội vã chạy xuống lầu.

    Từ những hình ảnh thu được trên cơ bản có thể xác nhận ba nghi can: Chương Hiểu Yến, Cố Minh Sinh và nữ sinh không rõ tên kia. Trong đó Cố Minh Sinh là người bị hiềm nghi cao nhất, rồi đến cô nữ sinh đã va vào người của Tô Niệm Đường. Chương Hiểu Yến là đối tượng bị tình nghi thấp nhất, nhưng không phải là không liên quan.

    “Bạn học Cao Nguyên, chúng tôi sẽ thu giữ đoạn phim này. Cám ơn sự trợ giúp của cậu.”

    Cao Nguyên gãi gãi đầu, nở nụ cười ngượng ngùng: “Có thể trợ giúp được các anh em rất vui. Vụ án này xảy ra bản thân em cũng hi vọng mọi người mau chóng phá án.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.
  5. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,055
    Đã được thích:
    940,117
    Điểm thành tích:
    5,000

    Chương 30

    [​IMG]
    Trên đường trở về, Kỷ Lang hỏi Tô Niệm Đường: “Ý kiến của em thế nào?”

    “Đầu tiên phải tìm được cô nữ sinh kia!”, Tô Niệm Đường ngẩng đầu, “Em luôn cho rằng vụ án này không hề đơn giản như vậy.”

    Đúng! Kỷ Lang cũng có cảm giác như vậy, bọn họ giống như đi vào một lớp sương mù, đang ở trong loay hoay tìm hướng ra.

    “Còn có một chuyện em cảm thấy rất kỳ lạ”, Tô Niệm Đường nói, “Nạn nhân lúc chết có mỉm cười.” Một người bị đẩy xuống lầu tại sao lại cười? Tuy bên phía pháp y lý giải có thể lúc té xuống thịt nát xương tan, vì lẽ đó có thể bắp thịt kéo giãn tạo thành hình dáng miệng như đang cười.

    “Hung thủ rõ ràng muốn hãm hại Cố Minh Sinh”, Kỷ Lang nói, “Bày ra một cái bẫy gậy ông đập lưng ông.”

    “Nạn nhân trước khi chết là đang mỉm cười, mặt mày cô tạo thành hình vòng cung, hai bên gò má, khóe mắt, là nụ cười rất vui vẻ”, Tô Niệm Đường cau mày nói: “Nhất định trước khi chết cô ta đang rất sung sướng”. Tô Niệm Đường không nghĩ giống như kết luận của bên tổ pháp y.

    Kỷ Lang vỗ tay: “Tên hung thủ này nhất định có mối thù với cả Hàn Mộng Vân và Cố Minh Sinh, vì vậy hắn ra tay một mũi tên trúng hai con chim.”

    Tô Niệm Đường gật đầu: “Nghĩa là anh Kỷ Lang cũng cho rằng Cố Minh Sinh không phải là hung thủ đúng không!”

    Kỷ Lang cười cười: “Em tin tưởng cậu ấy như vậy, nên anh phải ủng hộ em chứ!”. Cố Minh Sinh xác thực không có động cơ gây án.

    Hai người đem đoạn phim trở về Sở Sự Vụ, một lát sau, Lê Huy cùng Tiết Nhạc cũng quay trở về. Bọn họ có trách nhiệm điều tra tình hình bên phía gia đình nhà Hàn Mộng Vân, đang chuẩn bị báo cáo, Kỷ Lang ra hiệu chờ mọi người đến đông đủ rồi họp luôn.

    Không lâu sau, Triệu Trạch cùng Mục Y cũng quay về.

    Lê Huy báo cáo trước: “Gia đình Hàn Mộng Vân chuyên kinh doanh thực phẩm, cũng có chút tiếng tăm. Thế nhưng cách đây không lâu xưởng sản xuất nhà họ Hàn xảy ra vấn đề. Có một khách hàng sau khi dùng xong thức ăn bên công ty họ thì bị tiêu chảy, đến mức phải nhập viện. Trải qua xét nghiệm, nguyên do là do bị ngộ độc thức ăn. Sau đó có vài vụ liên tiếp xảy ra, gia đình người bị hại kiện nhà họ Hàn, yêu cầu họ phải bồi thường. Thế nhưng nhà họ Hàn một mực phủ nhận cho rằng chuyện này không hề liên quan đến bọn họ.

    Nhân viên bên Sở An Toàn Vệ Sinh tiến hành điều tra, phát hiện lỗi là do quá trình sản xuất. Họ bỏ bớt nguyên liệu thành phẩm, trong quá trình gia công, tăng thêm lượng vi chất có hại cho con người. Tất cả các sản phẩm của nhà họ Hàn đang đặt trong các siêu thị lớn trong cả nước đồng loạt bị trả về. Tòa án phán quyết công ty nhà họ Hàn phải bồi thường cho tất cả các người bị hại, mỗi gia đình hơn một trăm ngàn đồng. Rất nhiều người bị hại chờ đợi bời thường, nhà họ Hàn không có khả năng chi trả.

    “Chuyện phá sản của nhà họ Hàn là do họ làm ăn bậy bạ, cái này có liên quan gì đến Cố Minh Sinh?”

    Tiết Nhạc cười đáp: “Then chốt chính là sau khi tòa tuyên án thì số lượng người đòi bồi thường tăng lên rất nhiều. Có nhiều người chỉ bị ngộ độc sơ sơ cũng đòi bồi thương cả trăm ngàn.”

    Nghe Tiết Nhạc giải thích như vậy, mọi người đều ngầm hiểu. Số lượng người bị hại bên Cố Minh Sinh có thể nhúng tay vào được, chỉ là ăn một miếng, ngộ độc nhưng không chết người, được cả trăm ngàn tiền bồi thường, ngu sao không làm? Lấy thân phận Cố Minh Sinh, bị phạt nặng như vậy cũng là chuyện đơn giản.”

    Kỷ Lang: “Chuyện bên tôi để sau hẵng nói, Triệu Trạch cậu báo cáo tình hình điều tra Nghê Thiến đi.”

    Triệu Trạch gật đầu: “Nghê Thiến được xem là bạn tốt của Hàn Mộng Vân, cũng học khoa biểu diễn. Khi án mạng xảy ra, cô ta khai đang ở ký túc xá, nhưng không có ai làm chứng. Theo như lời cô ta nói hôm đó tinh thần Hàn Mộng Vân khá hoảng hốt, muốn có một kết thúc với Cố Minh Sinh.”

    “Muốn cùng Cố Minh Sinh kết thúc?”, Kỷ Lang cau mày, “Vì vậy, ngày xảy ra án mạng Cố Minh Sinh có mặt tại trường là do nạn nhân hẹn cậu ta?”

    Triệu Trạch gật đầu: “Theo lời khai Nghê Thiến, Hàn Mộng Vân rất thích Cố Minh Sinh, nhưng Cố Minh Sinh lại chán ghét cô ta. Nhưng sau khi gia đình cô ta lâm vào cảnh phá sản, cô ta lại trở nên hận Cố Minh Sinh, cô ta nói sở dĩ gia đình cô ta xảy ra chuyện là do bàn tay của Cố Minh Sinh.”

    “Nói như vậy Hàn Mộng Vân biết Cố Minh Sinh động thủ trong chuyện kinh doanh của gia đình cô ta?”, Kỷ Lang sờ sờ cằm.

    Tiết Nhạc tặc lưỡi: “Yêu sâu, hận sâu …”

    Tô Niệm Đường một mực phủ định: “Không đúng. Theo tính cách của Cố Minh Sinh nếu Hàn Mộng Vân hẹn cậu ta, cậu ta sẽ không đến. Nếu như Hàn Mộng Vân lấy cái cớ gia đình cô ta phá sản mà đòi gặp Cố Minh Sinh nhất định cậu ta lại càng không đến. Nhất định có chuyện gì đó, là chuyện Cố Minh Sinh đang rất quan tâm, chính Hàn Mộng Vân dùng cái cớ đó để uy hiếp Cố Minh Sinh.” Mà chuyện này cũng là manh mối then chốt của vụ án.

    Mục Y nói thêm: “Cụ thể là chuyện gì thì e rằng chỉ có mình Cố Minh Sinh biết. Hay vì lý do này mà cậu ta nổi sát tâm?”

    Kỷ Lang vỗ tay một cái: “Mọi người mau đến xem manh mối bên chúng tôi thu hoạch được đi!”. Sau khi nói xong, Kỷ Lang mở đoạn phim lên, tua nhanh đến đoạn then chốt.

    Mục Y kinh ngạc chỉ vào người trên màn hình: “Đây không phải là Nghê Thiến sao?”. Chính là nữ sinh thần bí mà Kỷ Lang luôn muốn tìm kiếm.

    “Nghê Thiến nói dối, cô ta không ở ký túc xá mà có xuất hiện tại tòa nhà ấy. Tại sao cô ta lại nói dối?” Mục Y hỏi ngược lại.

    “Tôi nghĩ, chắc là do sợ hãi”, Tô Niệm Đường nói. “Người bình thường khi gặp phải tình huống như thế này đều lựa chọn nói dối. Dù sao người nào xuất hiện tại hiện trường gây án đều bị liệt vào danh sách nghi phạm. Cô ta sợ bị coi là hung thủ.” Có điều đây cũng chỉ là lời giải thích một chiều, còn nguyên nhân vì sao lại nói dối, Tô Niệm Đường vẫn không thể đoán ra được.

    “Triệu Trạch và Mục Y. Hai người đến tìm Nghê Thiến thêm một lần nữa. Đưa cô ta về Sở Sự Vụ lấy lời khai.” Kỷ Lang ra lệnh.

    “Được! Không thành vấn đề!”, hai người đồng thanh đáp lời.

    Kỷ Lang nhìn về phía Tô Niệm Đường: “Đường Đường em đi gặp Cố Minh Sinh, hỏi cho ra lẽ tại sao thứ bảy cậu ta lại có mặt tại hiện trường gây án.”

    Tô Niệm Đường gật đầu: “Em nhất định sẽ điều tra rõ ràng.”

    Ai vào việc nấy, Kỷ Lang về lại phòng làm việc của mình, sâu chuỗi mấy manh mối đã thu thập được. Tiết Nhạc lại tiếp tục ôm máy vi tính, không biết làm gì. Lê Huy ngồi bên cạnh anh ta, thì thầm to nhỏ.

    “Sếp! Mau đến xem!”, không lâu sau, Tiết Nhạc kêu to một tiếng, “Sếp đến xem đi Ro đăng đàn, dĩ nhiên là vụ án của chúng ta.”

    Kỷ Lang nghe thấy tiếng réo gọi của Tiết Nhạc, vội vàng mở máy tính của mình, đăng nhập vào diễn đàn. Chủ đề đang được nhiều người quan tâm nhất chính là của Ro. Bởi vì vụ án của Hàn Mộng Vân đã được giới truyền thông đưa tin khá chi tiết, vì vậy toàn bộ vụ án đều lộ ra ánh sáng. Đương nhiên có vài vấn đề được bảo mật vì vậy mọi người căn cứ vào thông tin từ báo đài để suy luận, tìm ra hung thủ.

    Kỷ Lang mở chủ đề của Ro. Mở đầu là những thông tin của giới truyền thông. Hết thảy các mối quan hệ xã hội của Hàn Mộng Vân đều được đào hết lên. Bạn bè của Hàn Mộng Vân, những người từng tranh chấp với Hàn Mộng Vân, những người từng theo đuổi Hàn Mộng Vân, tất cả đều có đủ trên các tờ báo lá cải. Kỷ Lang nhếch miệng, quả thật không hổ danh paparazzi, điều tra được còn nhiều tin hơn phía bọn anh.

    Sau đó Ro dùng phương pháp loại suy, đem hầu hết tất cả những người tối quan trọng liệt kê ra. Sau đó chấm dứt là kết luận khóa chặt trên hai người tình nghi là Nghê Thiến và Chương Hiểu Yến.

    Bài đăng đến đây là hết, không nói gì thêm, phía dưới là các thành viên bàn tán xôn xao, tất cả đều cho rằng suy đoán của Ro cực kỳ logic. Ngay cả Kỷ Lang đọc những quy tắc loại suy của nhân vật này cũng thầm thán phục.

    Tuy nhiên thông tin về Ro vẫn để trống.

    Mà ngay cả đề tài anh đưa ra cũng đã được Ro giải đáp

    Hung thủ chính là em gái của nạn nhân. Sống trong hoàn cảnh luôn bị bắt nạt, đứa em này trong lòng đã có sẵn khuynh hướng phạm tội. Bây giờ lại xảy ra vụ việc tranh chấp tài sản, cô ta càng hận anh trai của mình hơn. Cô ta biết rõ thói quen của anh trai mình, để đảm bảo không ngộ sát những người vô tội khác, mà vẫn có thể giết chết anh trai, thì chỉ còn cách bôi độc trên ngón tay anh trai mình. Ở lễ tang, theo lễ nghi phải bắt tay khách mời, thế nhưng anh trai cô lại mắc căn bệnh sạch sẽ, vì vậy nhất định sẽ đeo găng tay. Cho nên, độc đã được bôi sẵn bên trong lớp găng tay.

    Đúng! Kỷ Lang âm thầm gật đầu, đây chính là đáp án trong suy nghĩ của anh. Người anh trai có thói quen cắn móng tay, nếu như bôi độc trên chén bát hoặc bỏ vào thức ăn sẽ gây ngộ sát người vô tội. Vì vậy chỉ chú ý đến những vật dụng cá nhân của người anh trai. Bên trong lớp găng tay là đáp án chính xác.

    Bây giờ Kỷ Lang càng ngày càng hiếu kỳ với người biệt danh là Ro này. Rốt cục “Ro” là ai, có thể từ thông tin cơ bản của báo đài, có thể tổng hợp, phân tích và đưa ra chính xác hai người mà bên phía anh cũng đang hoài nghi. Đặc biệt là Nghê Thiến. Từ vụ án này, anh nhận xét Ro là một người rất có khả năng quan sát, mang theo chút kiêu ngạo, điểm này có thể thấy qua profile trống rỗng thông tin của ‘hắn’. Theo anh người tư liệu càng hoàn chỉnh lại càng có khả năng nhiều là thông tin giả.

    Khả năng ‘Ro’ cũng là người sống trong thành phố này mới quan tâm đến vụ án này như vậy. Trong nước có biết bao nhiêu vụ án còn nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng ‘hắn’ chỉ quan tâm đến vụ án bé tí xíu này.

    Kỷ Lang đọc lại các bài post của ‘Ro’, trong một thoáng anh vỗ mạnh lên bàn một cái: “Tiểu Tiết! Cậu vào đây …”

    “Có chuyện gì vậy sếp?”, Tiết Nhạc nhanh chóng xuất hiện ngay cửa, “Xảy ra chuyện gì sao?”

    “Cậu điều tra giúp tôi IP của Ro, tôi nghi tên này cũng là người trong thành phố mình thôi.”

    “Được! Sếp yên tâm!”. Nghe được thần tượng là người trong thành phố này, Tiết Nhạc càng hưng phấn hơn, chạy té khói về chỗ ngồi của mình, bàn tay thoăn thoắt thao tác.

    Kỷ Lang vẫn ngồi trước máy vi tính, nhìn câu trả lời của ‘hắn’ cho câu đố của anh. Câu đố của anh cố tình dùng ‘cái ly’ để dẫn dắt Ro, để hắn tưởng lầm độc được bôi vào ly. Không ngờ hắn có thể dùng đến chi tiết trọng tâm người anh trai là một người ưa sạch sẽ để lý luận, thật sự đáng gờm.

    Như vậy vụ án của Hàn Mộng Vân, có thể nào hung thủ đang dẫn họ đi vào ngõ cụt hoặc đặt trọng tâm vào điểm khác, mà quên mất chú ý manh mối quan trọng đây? Đầu anh lóe lên một suy nghĩ, anh cảm thấy không thể tin nổi, nhưng sau khi phân tích lại cảm thấy điều đó rất hợp lý.

    -~-~-~-~-~-~-~-

    Đề tài Kỷ Lang đưa ra trước đó, trong chương 9:

    Có một gia đình khá giàu có, nhà này có 2 đứa con, đứa con trai thì có tính cách khá kỳ lạ, thằng bé mắc bệnh sạch sẽ nhưng lại rất thích cắn móng tay, đứa con gái tính cách khá hoạt bát, đáng yêu. Thế nhưng, hai anh em từ nhỏ quan hệ đã không tốt, thằng anh luôn thích bắt nạt đứa em gái, còn hợp tác với nhóm khác đến bắt nạt đứa em này. Cô em gái dễ tính đều cho qua.

    Mọi chuyện cứ thế qua đi đến khi hai đứa bé trưởng thành.

    Một ngày nọ, cha mẹ bọn họ đều mất, để lại phần gia sản khá lớn, hai chị em bọn họ trở thành người thừa kế. Hai anh em bắt đầu tranh giành tài sản, đến ngày nọ, người anh trai cũng đột nhiên qua đời.

    Người anh trai là bị bỏ độc chết, thế nhưng tại hiện trường tất cả chén trà hay bánh ngọt đều không kiếm ra thành phần gây độc, vậy người anh trai bị độc chết bằng cách nào?”
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.