1. Chào mừng Khách đến với VietWriter.Com, chúc bạn có những phút giây online vui vẻ.

Hot Full Đẳng Cấp Tư Duy

Thảo luận trong 'Truyện trinh thám' bắt đầu bởi ♚ℋoàng ℕgọc♔, 5/1/16.

  1. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,417
    Đã được thích:
    940,119
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 15: HUNG THỦ LÀ TRẦN HÀ

    [​IMG]
    “Sếp! Anh đến rồi …”. Ngày hôm sau khi Kỷ Lang vừa đến Sở Sự Vụ đã bị Tiết Nhạc kéo vào phòng.

    “Làm sao?”, Kỷ Lang còn chưa tìm được manh mối, cái tên này cả ngày cứ réo cứ gọi, chả biết trong đầu đang nghĩ việc gì. Anh còn chưa đến cửa đã bị lôi lôi kéo kéo.

    “Diễn đàn, diễn đàn, … Ro lại đến nữa rồi …”, Tiết Nhạc đầy hưng phấn chỉ vào màn hình, “Sếp! Vụ án của Phạm Vân lên báo, trên diễn đàn cũng đang bàn luận sôi nổi vụ này.”

    “Lên báo?”, Kỷ Lang ngừng một chút, Lê Huy ở bên cạnh liền vội vàng lấy tờ báo chỉ vào tít giật gân, đọc lớn cho Kỷ Lang nghe: “Cái chết đầy bí ấn tại nghĩa trang của một thiếu nữ đang phơi phới tuổi thanh xuân, Tân Đội trưởng phá án trong ba ngày.”

    “…”, Kỷ Lang trong nháy mắt chẳng biết phải nói gì, anh giật lấy tờ nhật báo từ tay Lê Huy, đọc kỹ lại thêm lần nữa, quy tắc đưa tin đó chính là bên ngoài thì khái quát bên trong thật chi tiết. Chủ yếu là khen cảnh sát Bắc Thành anh dũng trí tuệ, trong một thời gian ngắn chưa đến ba ngày đã phá được vụ án.

    Hung thủ là Trần Hà …

    “Vụ án này còn rất nhiều điểm đáng nghi, phá án cái quỷ gì chứ!”, Kỷ Lang thật sự muốn nổi điên, vụ án vẫn chưa điều tra rõ ràng, Hứa Thiên Lập cư nhiên đã kết thúc vụ án, lại còn đăng báo …

    “Sếp! Anh đừng nóng giận, anh liếc qua diễn đàn Tấn Giang một chút được không, mọi người đang hừng hực lửa thảo luận vụ án này đây!”, Tiết Nhạc tranh công tự chỉ vào máy vi tính của mình ra dấu cho Kỷ Lang bước đến xem.

    Trên trang chủ của của diễn đàn, hầu như tất cả chủ đề mới nhất đều đang nói về vụ án. Báo chí đưa tin đã bắt được hung thủ, chính là người bạn tốt của nạn nhân khi còn sống, chính vì lẽ đó mà mọi người chỉ thảo luận xung quanh vấn đề này: nào là thủ pháp hung thủ sẽ thế nào, động cơ giết người là gì …

    “Không phải cậu nói Ro cũng có mặt ở đây sao? Tại sao tôi không thấy ‘hắn’ ta đăng bài?”

    Tiết Nhạc giống như đã đoán được ý của Kỷ Lang sẽ hỏi như vậy, liền nhanh chóng ‘click’ vào bài đăng hot nhất, sau đó khéo như bay xuống trang cuối cùng, chỉ vào bài bình luận có 6 luận điểm và nói: “Nè! Là cái này đây!”

    Kỷ Lang giơ tay, gõ lên đầu Tiết Nhạc một cái: “Chỉ là một nhân vật ‘ảo’ mà cũng khiến cậu hưng phấn đến thế sao?”

    Tiết Nhạc xoa xoa đầu: “Không phải sếp cũng mới vừa hỏi em sao, anh cũng rất quan tâm mà.”

    Kỷ Lang hừ hừ hai tiếng, giật con chuột trên tay Tiết Nhạc, kéo lên phía trên đọc bài của chủ ‘thread’, sau đó tâm trạng của anh với Ro cũng giống nhau, có thể dùng 6 điểm này để hình dung về vụ án.

    Chủ ‘thread’ đưa ra những luận điểm khá cặn kẽ, hung thủ chính là bạn thân, động cơ giết người là vì tình. Tất cả những phân tích đều rất hợp tình hợp lý, có chứng cứ hẳn hoi, ắt hẳn bản thân của hắn đã tưởng tượng ra những điều quá hợp lý khiến người đọc đều cho rằng sự thật chính là như vậy. Các bình luận ở phía dưới tranh nhau gọi hắn là đại thần.

    Trong một diễn đàn, sẽ có những người rất lý trí, cũng không thiếu những người rất yêu thích suy lý, thế nhưng đại đa số bọn họ chỉ là do hứng thú nhất thời, vì lẽ ấy có ít nhiều kẻ chỉ biết nói mà thiếu đi sự suy nghĩ chín chắn.

    Người làm cho anh chú ý hơn cả vẫn là Ro, nhưng ‘hắn’ lại không có bất cứ phát ngôn nào.

    “Được rồi!”, Kỷ Lang vỗ tay: “Tuy cảnh sát đã kết thúc vụ án, nhưng đương nhiên chúng ta không dễ bỏ qua chuyện này bởi Trần Hà không phải là hung thủ. Triệu Trạch cậu qua Sở cảnh sát một chuyến tìm hiểu tình hình xem thế nào. Nếu như cảnh sát vẫn chưa có chứng cứ xác thực thì nộp tiền bảo lãnh Trần Hà ra.”

    Triệu Trạch gật đầu: “Em sẽ đi ngay!”

    “Tối hôm qua Trần Hà có gọi điện thoại cho tôi, cung cấp một số manh mối. Tiểu Tiết cậu đến khoa Y điều tra người tên Triệu Tích Dương và Thôi Hạo.”

    “Vâng … nhưng … Sếp, vụ án Lý Linh Linh thì sao bây giờ?”

    “Vụ án đó không phải cậu đã tìm được manh mối có tính đột phá gì đó rồi sao? Trước tiên cứ từ từ, điều tra vụ của Phạm Vân trước.”

    “Vâng!”

    “Mục Y, Lê Huy hai người đi theo tôi đến hiện trường gây án!”

    Trên đường đi, Mục Y khó hiểu hỏi: “Sếp! Hiện trường vụ án sớm đã bị nát bét, đi đến đó liệu còn ích lợi gì không?”

    Kỷ Lang lắc đầu: “Tất cả mọi chuyện đừng nhìn bề ngoài, chỉ cần đã phát sinh vụ án nhất định sẽ lưu lại manh mối, mà manh mối vụ án của Phạm Vân có thể sẽ tìm thấy ngay tại hiện trường thôi!”

    Lê Huy vừa lái xe vừa nghe Kỷ Lang nói chuyện, ngay chính bản thân anh ta cũng cảm giác mơ hồ: “Nhưng nếu thật sự có manh mối cũng đã bị cảnh sát lấy đi hết rồi!”

    Kỷ Lang lắc đầu: “Nếu cảnh sát phát hiện thì đã không bắt nhầm Trần Hà”, Kỷ Lang đưa ra mấy tấm hình là Triệu Trạch đã đưa cho anh xem hôm qua. Anh chỉ vào gấu quần và gót giày cao gót trên tấm hình chụp thi thể rồi nói: “Hai người nhìn kỹ tấm này một chút.”

    Mục Y nhận lấy tấm hình, Lê Huy cũng với tay tính lấy xem bị Kỷ Lang vỗ mạnh một cái: “Cậu lái xe cẩn thận vào!”

    Lê Huy vò vò đầu, oán than: “Vâng!”

    Mục Y nhíu cặp chân mày thanh tú, nhìn bức ảnh, nhưng lại không thể phát hiện ra điểm gì đặc biệt. Tuy nhiên không muốn để cho Kỷ Lang thấy thất vọng vì cô, nên cô cố gắng nhìn bức ảnh một cách tỉ mỉ. Sau đó, đột nhiên thốt lên kinh ngạc: “Là màu sắc!”

    Kỷ Lang ra hiệu cô ta nói rõ hơn một chút.

    Mục Y chỉ vào đôi giày của nạn nhân cùng phía gấu quần: “Màu sắc của lớp đất ở đây và trên y phục nạn nhân là không giống nhau! Gấu quần và gót giày có dấu vết bị mài mòn rất nhiều, giống như cô ta bị kéo lôi dưới nền đất. Hai vết đất bụi không giống nhau chứng tỏ nạn nhân được phát hiện ở bên mộ mẹ của mình không phải là hiện trường gây án thứ nhất, có thể cô ta đã bị sát hại ở một nơi khác rồi sau đó mới được lôi đến đây!”

    Kỷ Lang vỗ tay một cái: “Phân tích rất tốt!”. Đúng là như vậy, vì nạn nhân diện trang phục đen nên nhìn trang phục là biết đến cúng bái mẹ mình, vì vậy xảy ra vụ án nhất định sẽ nằm ở khu vực quanh đó. Vì vậy chỉ cần đi loanh quanh khu vực lân cận tìm kiếm vết đất tương đồng trên y phục nạn nhân thì đó chính là địa điểm gây án.

    Mục Y mím môi mỉm cười: “Nếu không phải được sếp nhắc nhở, em thực sự nhìn không ra!”

    “Trần Hà sở dĩ không thể là hung thủ là sức mạnh của cô ấy không tài nào lôi được Phạm Vân”, Kỷ Lang nói tiếp, “Tôi đoán, hung thủ phải là nam giới có thân hình cường tráng, cao khoảng 1m80!”

    “Ôi ngay cả chiều cao của hung thủ cũng có thể đoán được sao?”, Lê Huy cảm thán.

    “Phạm Vân cao khoảng 1m65, cô ta bị đánh thuốc mê, sau đó được kéo lôi đến trước mộ của mẹ mình. Không chỉ gót giày có độ mài mòn, mà ngay cả gấu quần cũng có dấu vết tương tự. Nếu hung thủ không phải là một người rất cao, vậy trên bắp chân chắc chắn cũng phải lưu lại dấu vết tương tự. Vậy căn cứ tất cả những điều này, tính toán bằng hàm số lượng giác, vậy hung thủ sẽ cao gần 1m80 sẽ không có dấu hiệu này, vậy căn cứ theo hàm số lượng giác, suy ra được hung thủ cao khoảng 1m80.”

    “Thật lợi hại!”, Lê Huy thốt lên vựa vặn đã đến nghĩa trang, anh ta liền tắp xe vào lề.

    Bọn họ bước xuống xe, Lê Huy nhìn toàn cảnh nghĩa trang, chà chà một tiếng: “Ta nói có tiền đúng là sướng, ngay cả chết rồi cũng chiếm lấy nơi đẹp nhất. Phong cảnh đẹp thế này lại khiến cho nó âm u tăm tối làm gì còn tâm trạng mà thưởng thức.”

    Nghĩa trang này tọa lạc ở vùng đất tốt nhất của Bắc Thành, bình thường những người thuộc giai cấp thượng lưu đều chọn an táng tại đây. Nghe Lê Huy nói với giọng ước ao ghen tị như vậy, Kỷ Lang liền nhíu mày: “Cậu chết rồi cũng có thể đến đây hưởng thụ, đến lúc đó, cậu sẽ cảm thấy nơi đây rất tuyệt.”

    Lê Huy gật đầu tán thành: “Nói có lý, em không mua nổi nhà, chi bằng ngay từ bây giờ tiền dư sẽ để dành mua một khu đất ở đây, chết rồi thì cũng nên hưởng thụ một phen.”

    Kỷ Lang cười lớn: “Được! Vậy lúc đó chúng ta sẽ trở thành hàng xóm nhé!”

    Mục Y: “… hình như chúng ta tính xa quá rồi ạ!”

    “Nên tính trước đi … giá cả ở nghĩa trang này còn đắt hơn giá phòng thuê trong nội thành”, trên tấm bia đá ngoài cổng vào có khắc toàn bộ giá cả của từng lô đất trong nghĩa trang. “Sếp! Anh xem chúng ta không thể nào làm hàng xóm được rồi, sau khi chết em không có đất chôn rồi!”

    “Ha ha ha, cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì?”, Kỷ Lang cười lớn rồi tiến về phía trước.

    Trong khu nghĩa trang này có một bảo vệ, là một ông lão khoảng bảy mươi tuổi. Khi Kỷ Lang bước đến ông lão đang ngồi ở bậc tam cấp trước ‘nhà’ đốt thuốc.

    “Muốn mua đất nghĩa trang vui lòng xem giá ngoài cổng, không trả giá!”, ông lão tuy hơi lọm khọm nhưng nhãn lực còn khá tốt, nhìn thấy ba người Kỷ Lang bước đến liền nói.

    “Chúng tôi đến thăm người thân, không phải đến mua đất”, Mục Y tiến lên nói giọng lễ phép, “Ông ơi! Ông vẫn trông coi nghĩa trang này sao?”

    “Đúng!”, ông lão cầm tẩu thuốc gõ gõ trên bậc thềm, đứng lên nói: “Muốn đến cúng tế, vui lòng đăng ký!”

    Mục Y quay đầu nhìn Kỷ Lang, nhỏ giọng: “Nơi này cần đăng ký!?”

    Kỷ Lang gật đầu, ra hiệu Mục Y đặt câu hỏi.

    Mục Y cười cười hỏi tiếp: “Ông cho cháu hỏi ngày hôm trước có những ai đã đến đây cúng tế?”

    Ai ngờ ông lão lập tức phản ứng: “Các người không phải đến lễ bái?”

    Mục Y: “Thật ra, chúng cháu …”

    “Hừ hừ, hôm qua trong vườn có người chết, cảnh sát đến rồi …”, ông lão thiếu kiên nhẫn nói: “Không phải đã nói rồi sao, tôi không nhớ rõ!”, ông lão nghĩ bọn họ là cảnh sát.

    “Không phải đến đây phải đăng ký sao, ông có thể tra lại được không?”, Mục Y chỉ vào quyển sổ đăng ký nói nhỏ.

    Ông lão bắt đầu cảm thấy hơi bực mình: “Nếu có tôi đã đưa cho các người rồi, ngày hôm đó tôi bị đau bụng, nên cả ngày có ai đến tôi cũng không biết.”

    “Vậy sao …”, Mục Y nghiêm túc, “Nếu ông đã biết chúng cháu đến tra án, như vậy không cần đăng ký, trực tiếp đi vào được, đúng không?”

    Ai ngờ ông lão từ chối thẳng thừng: “Không được! Bây giờ ai bước vào cũng phải đăng ký. Chứ nếu không cô đi vào thì là người, lúc ra biến thành quỷ ai mà kiểm soát được?”

    Mục Y: “…”

    Đăng ký xong xuôi, Lê Huy cười thành tiếng: “Cái ông lão này quanh năm suốt tháng tiếp xúc với âm hồn đúng là quỷ quyệt hẳn, vậy mà ngay thời điểm mấu chốt lại xảy ra chuyện.”

    Kỷ Lang lắc đầu: “Nên nhanh chóng đi tìm chứng cứ đi. Trước tiên chúng ta đến mộ của mẹ nạn nhân xem có tìm được manh mối gì không.”

    “Vâng!”
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.
  2. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,417
    Đã được thích:
    940,119
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 17: SỰ ĐIÊN CUỒNG CỦA THÔI HẠO

    [​IMG]
    “Đường Đường …”, Kỷ Lang nhanh chân bước đến, cũng đã nhìn rõ người đàn ông đứng quay lưng lại với anh là ai. Chính là nam thần trường đại học Y, Cố Minh Sinh.

    Tô Niệm Đường vừa trông thấy Kỷ Lang, liền cuống quýt đẩy Cố Minh Sinh đang đứng rất sát mình: “Anh Kỷ Lang, sao anh lại đến đây?”

    Nếu không đến thì làm sao biết được có người đang quấn quýt lấy em! Tâm trạng Kỷ Lang lúc này giống như bị một tên đàn ông thối cướp mất cô em gái hàng xóm, trong lòng chua xót, nhưng anh biết chẳng thể làm được gì. “Anh qua đây điều tra một vài việc”, Kỷ Lang ngừng một chút, “Bọn anh muốn tìm Thôi Hạo và Triệu Tích Dương bên khoa Y, Đường Đường nếu em đang rảnh có thể dẫn bọn anh đến đó không?”

    “Cô có việc, vậy tôi đi trước!”, Cố Minh Sinh đút hai tay vào túi quần, những sợi tóc buông trước trán, che bớt ánh mắt đầy thâm ý của anh ta. Anh ta nhếch môi, đôi môi đỏ hòa cùng gương mặt trắng nõn trông càng thêm anh tuấn, ma mị.

    “Cô giáo đừng quên đáp ứng chuyện của tôi”, anh ta xoay người rời đi sau khi để lại một câu đầy ẩn ý, nhìn qua bóng lưng rất phóng khoáng nhưng lại mang đến cảm giác khó có thể diễn tả.

    Tô Niệm Đường nhìn bóng lưng của anh ta, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng đành phải quay về phía Kỷ Lang: “Em không quen hai người này, nhưng có thể bên lớp Trần Hà biết bọn họ, để em đưa mọi người qua khoa Y.”

    Kỷ Lang gật đầu: “Được! Vậy đi thôi!”

    “Anh Kỷ Lang, Trần Hà bị cảnh sát bắt đi, không lẽ nghi cô ta là hung thủ thật sao?”, Tô Niệm Đường cau mày: “Chuyện này đã lên báo, tuy rằng chỉ là tên giả, thế nhưng chỉ cần đã nhìn thấy Trần Hà được cảnh sát bắt đi thì tất cả mọi sinh viên đều có thể đoán ra được. Vậy cuộc sống sau này của Trần Hà sẽ ra sao, điều này sẽ tạo thành một ảnh hưởng rất nghiêm trọng.”

    Kỷ Lang vỗ vỗ vai Tô Niệm Đường: “Em yên tâm, vụ án này còn nhiều điểm rất đáng ngờ. Bọn anh đến đây cũng chính là để điều tra chuyện này. Chỉ cần Trần Hà không phải là hung thủ, cô ấy sẽ được trả lại sự trong sạch.”

    “Nếu như Trần Hà đúng là hung thủ, vậy sau đó cô ta sẽ thế nào?”, Mục Y hỏi ngược lại.

    Tô Niệm Đường cau mày, cô luôn có cảm giác Mục Y luôn luôn đối nghịch với mình, lúc nào cũng đi ngược lại ý kiến của cô: “Nhưng tôi đã nói Trần Hà không phải là hung thủ. Tôi tin tưởng anh Kỷ Lang sau khi gặp Trần Hà cũng sẽ loại bỏ hiềm nghi với cô ta.”

    Kỷ Lang xác nhận có đôi khi linh cảm của Đường Đường rất lợi hại, ngày hôm đó chỉ cần nghe lời khai một phía của Trần Hà cũng đã có thể đoán ra được cô ta không phải là hung thủ, “À nói mới nhớ! Em dạy môn gì ở trường này?”

    “Cái này … sau này có cơ hội em sẽ nói cho anh”, Tô Niệm Đường mím môi, “Hiện tại em cũng mới chỉ là trợ giảng mà thôi, vẫn chưa là giảng viên chính quy.”

    “Em gái Tô, anh đẹp trai vừa rồi là …”, Lê Huy cười nham nhở, “Anh nghe thấy anh ta gọi em là cô giáo, hai đứa không phải …”

    Kỷ Lang không nói lời nào, anh cũng đang nhìn vào Tô Niệm Đường, muốn nghe xem câu trả lời của cô sẽ là thế nào. Tô Niệm Đường nheo mắt: "Cậu ấy là học trò của em, nếu nói cụ thể hơn, gọi cậu ta là sinh viên cũng không đúng … Anh Kỷ Lang, bọn anh đừng nghĩ quá lên được không. Mọi người không phải đến tra án sao, Khoa Y ở phía trước rồi đó!”

    Thôi Hạo học ngành dược, khi bọn họ tiến đến cũng đúng lúc hắn đang có tiết, vì vậy chỉ còn cách chờ ngoài cửa. Tô Niệm Đường nhỏ giọng hỏi: “Anh Kỷ Lang, nữ đồng nghiệp này thích anh sao?”

    Kỷ Lang sững người: “Làm sao lại nói như vậy?”

    Mục Y thích anh? Anh biết mình cũng khá ưu tú, không ít phụ nữ thích anh, cũng bình thường thôi. Chỉ có điều cô gái này Đường Đường mới tiếp xúc có hai lần, đã có thể khẳng định được?!

    Tô Niệm Đường quệt môi: “Là động tác của cô ta … Lần trước ở Sở Sự Vụ, lúc dùng bữa trưa em đã chú ý đến hành động của cô ta trước mặt anh. Lúc nào cũng lặp đi lặp lại động tác vén tóc vào sau tai. Động tác này biểu đạt cô ta rất quan tâm việc suy nghĩ của anh với cô ta như thế nào. Cô ta luôn muốn biểu hiện tốt nhất khi ở trước mặt anh. Đây là động tác điển hình của người phụ nữ khi muốn thu hút phái nam.”

    Kỷ Lang không ngờ Tô Niệm Đường lại quan sát tỉ mỉ như vậy, anh ngẩng đầu nhìn Mục Y, cũng trùng hợp cô ta cũng đang nhìn về phía anh, rất tự nhiên lại vén tóc sau tai.

    “… Cô nhóc, em nghĩ nhiều quá rồi, bọn anh chỉ là đồng nghiệp.”, Kỷ Lang lại đưa tay vò vò đầu Tô Niệm Đường: “Anh rất thích nhìn ngắm mái tóc dài tung bay trước gió, một nét thuần khiết cổ điển của người phụ nữ Á Đông …”

    Mới chỉ nghe nửa câu đầu, trái tim của Tô Niệm Đường đã đập loạn, có điều Kỷ Lang còn nửa câu sau: “Mục Y cũng giống như em, như một cô em gái nhỏ mãi vẫn không chịu lớn.”

    Tô Niệm Đường chán nản: “À! Hóa ra là như vậy.”

    Thôi Hạo đã học xong, nhìn thấy nhóm Kỷ Lang đang đứng ở trước cửa, hắn hơi ngạc nhiên, sau đó làm bộ không quan tâm bước ngang qua. Kỷ Lang nhanh chóng tiến đến ngăn cản: “Bạn học Thôi Hạo, đừng làm như không nhìn thấy chúng tôi chứ!”

    Thôi Hạo cắt tóc húi cua, ngắn hơn so với đầu của Kỷ Lang, hắn ta không đẹp trai cho lắm nhưng bộ dạng cũng không đến nỗi tệ. Hắn nhướn mày nhìn Kỷ Lang, sau đó cụp mắt: “Tôi không quen biết anh!”

    Kỷ Lang nhíu mày: “Liên quan đến vụ án của Phạm Vân, chúng tôi muốn hỏi cậu vài việc.”

    Thôi Hạo tức giận: “Tôi không có gì để nói với mấy người!”

    “Cậu không có gì muốn nói, nhưng tôi lại có điều muốn hỏi. Thôi Hạo, mong cậu hợp tác điều tra!”

    Thôi Hạo im lặng một lúc, nhìn đám bạn đang vây quanh: “Tìm một nơi vắng vẻ đã!”

    “Cái gì tôi cũng không biết!”, trong rừng cây vắng vẻ một góc sân trường, Thôi Hạo ôm đầu nói, “Sáng sớm tôi đọc tin mới biết tin Phạm Vân chết rồi. Hơn nữa, không phải cảnh sát nói đã bắt được hung thủ sao? Các anh còn muốn hỏi gì nữa?”

    Kỷ Lang dựa vào một thân cây, nhìn động tác của Thôi Hạo, không hiểu sao lại nghĩ đến Tô Niệm Đường, anh liền quay đầu nhìn về phía cô, chỉ thấy ánh mắt vô tội của cô nhìn vào mình.

    Tô Niệm Đường lặng lẽ tiến đến bên Kỷ Lang, kề tai thì thầm: “ Anh Kỷ Lang nhìn em làm gì?”

    Hơi thở ấm áp phà lên tai anh, xung quanh phảng phất hương thơm nhàn nhạt của cô, Kỷ Lang rụt người lại: “Không có gì!”

    “Vào thời điểm xảy ra án mạng, cậu đang ở đâu, làm gì?”, Mục Y hỏi.

    “Sáng sớm không phải đã có người hỏi tôi rồi sao, tôi cả buổi tối đều ở tiệm internet, ông chủ tiệm có thể đứng ra làm chứng.”, Thôi Hạo nói một tràng.

    “Hừm … cậu nghĩ chúng tôi không có chứng cứ, cứ tay không mà đến tra hỏi cậu sao?”, Mục Y không chút khách khí: “Chúng tôi đã xem qua camera tại tiệm internet, chứng thực cậu từng đi ra ngoài. Cậu giải thích điều này thế nào?”

    “Là bóng dáng của một người mặc áo sơ mi trắng, ý cô là …”, nói được một nửa, Thôi Hạo đột nhiên dừng lại, hắn quả thực không đánh đã khai.

    Kỷ Lang khẽ cười: “Cậu tuy rằng cố gắng ngụy trang nhưng cậu quên mất một điều là thay giày. Cậu vẫn mang đôi giày cũ, dựa vào đây chúng tôi có thể chứng thực đó là cậu.”

    Thôi Hạo nghiêng đầu, không nói nữa.

    “Án phát cùng ngày, cậu rời khỏi tiệm internet khoảng 2 tiếng đồng hồ, rốt cục là cậu làm gì?”

    “Tôi không giết người!”, Thôi Hạo gào thét, không muốn nói thêm bất cứ lời nào.

    Mục Y đi quanh Thôi Hạo một vòng: “Căn cứ vào khẩu cung của Trần Hà, cậu từng điên cuồng theo đuổi nạn nhân, nhưng không được cô ta đáp lại. Vì vậy cậu nảy sinh thù hận, từ tặng hoa đến chuột chết, huyết thư. Cuối cùng giết chết luôn cô ta, đúng không?”

    “Không phải!”, Thôi Hạo đột nhiên phản ứng kịch liệt, hướng về phía Mục Y quát tháo: “Tôi không giết cô ấy, tôi yêu cô ấy như vậy làm sao có thể giết cô ấy đây!”, hắn giống như lên cơn điên. “Tên khốn Triệu Tích Dương rõ ràng là đang lợi dụng cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn ngốc nghếch tin lời của hắn. Còn có Trần Hà, là bạn thân duy nhất của cô ấy, vậy mà phía sau lại quan hệ dơ bẩn với Triệu Tích Dương, chỉ có tôi là một lòng một dạ với cô ấy, không nỡ làm cô ấy tổn thương, vậy làm sao có thể giết cô ấy được đây?”

    “Vậy cậu hãy khai thật vào ngày xảy ra án mạng cậu đi ra ngoài mấy tiếng đồng hồ để làm gì?”, Kỷ Lang mở miệng hỏi, “Nếu cậu không giết người vậy thì mau đem chứng cứ chứng minh không có mặt tại hiện trường kể cho chúng tôi nghe.”

    “Tôi …”, Thôi Hạo ngừng một chút, “Nếu tôi nói ra, vậy các anh sẽ không bắt tôi chứ?”, vẻ mặt hắn trở nên hoang mang, có chút lo sợ.

    Kỷ Lang: “Chỉ cần cậu không giết người, không làm chuyện phạm pháp, chúng tôi sẽ không bắt cậu.”

    Thôi Hạo nuốt nước bọt: “Ngày ấy, người tôi muốn giết chính là tên khốn Triệu Tích Dương, hắn phụ lòng của Vân Vân, tôi chỉ muốn giết hắn. Tôi học dược lý, vì vậy tôi dự tính sẽ điều chế độc dược, đầu độc chết hắn. Thế nhưng vào giờ học ban ngày, tôi không thể điều chế độc dược, chỉ có thể tìm nơi vắng người mà điều chế.

    Thành phần cùng định lượng độc phẩm đã được tôi ghi chú hoàn chỉnh, chỉ còn cần khâu bào chế cuối cùng. Hôm ấy trùng hợp đến phiên tôi phải trực nhật, trợ giảng giao cho tôi chìa khóa phòng thí nghiệm, tôi suy nghĩ đây chính là thời khắc tốt nhất để bào chế độc.

    Mọi sinh viên buộc phải theo sự chỉ dẫn của giảng viên mới được phép điều chế dược phẩm, không được phép tự mình làm, nhất là những thành phần có độc tính cao lại càng bị cấm nghiêm ngặt.

    Tôi lo nếu một mình ở đây điều chế sẽ bị phát hiện, án mạng nào cũng cần phải tìm chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Trong khi đó việc điều chế độc phẩm cần thời gian rất dài, không thể lựa chọn tốc đông, chỉ để nó tự đông, vì vậy hoàn tất mọi việc cũng đã hơn 9 chín giờ”. Hắn không nghĩ tới cuối cùng cũng bị phát hiện.

    Kỷ Lang: “…”, chuyện này khá phức tạp, anh cần phải cần ‘tiêu hóa’ nó một chút, “Vậy dự định của cậu là nếu điều chế thành công cậu sẽ dùng nó để giết Triệu Tích Dương sao?”, Kỷ Lang hỏi.

    “Không!”, Thôi Hạo lắc đầu, “Trước tiên tôi phải mang đi thí nghiệm về mức độ phát sinh độc tính của nó đã.”

    “Do đó, độc phẩm vẫn còn bên người cậu?”

    “Ở ký túc xá …”, Thôi Hạo trả lời, “Tôi dự tính sẽ làm thí nghiệm trên chuột bạch trước, sau đó tôi sẽ điều chỉnh lại liều lượng, mới có thể giết chết được tên khốn Triệu Tích Dương.”

    Yêu càng sâu, hận càng lớn …. Vậy đến cuối cùng Thôi Hạo yêu Phạm Vân đến mức nào mới muốn giết chết cả Triệu Tích Dương đây? Có điều, thật đáng tiếc, Triệu Tích Dương lại không chết, người chết lại là người mình yêu.

    “Bây giờ có thể đưa chúng tôi đi xem độc phẩm của cậu không?”

    Nếu như lời Thôi Hạo khai là thật, vậy theo tính toán hắn không thể trong thời gian ngắn từ trường chạy qua nghĩa trang giết người. Nhưng nếu như hắn nói dối, tính về khoảng thời gian cũng có thể làm được.

    “Được! Các anh chị đi cùng tôi!”, Thôi Hạo hơi nhụt chí trả lời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.
  3. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,417
    Đã được thích:
    940,119
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 18: TỎ TÌNH

    [​IMG]
    “Đường Đường, em có cảm thấy Thôi Hạo đang nói dối không?”, trên đường đi về ký túc xá của Thôi Hạo, Kỷ Lang và Tô Niệm Đường đi sau cùng.

    “Hả? Sao lại hỏi em?”, Tô Niệm Đường hỏi ngược lại.

    “Bởi vì anh có cảm giác em có khả năng đọc hiểu lòng người, nên muốn hỏi ý kiến của em một chút.”

    “À … nhưng trước nay … anh Kỷ Lang đâu có tin lời em nói”, Tô Niệm Đường giọng nói có phần hờn dỗi.

    Trước đây? Kỷ Lang nghĩ nghĩ một chút, hình như có liên quan đến khẩu cung của Trần Hà. Đường Đường có đề cập đến việc Trần Hà tuyệt đối không phải là hung thủ, khi ấy anh cảm thấy Đường Đường quá võ đoán, vì vậy không tin cô. Cô nhóc này thật là …

    “Khi Thôi Hạo vừa nhìn thấy chúng ta, ánh mắt cậu ta có chút hoảng loạn, tuy rằng ngay sau đó cậu ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Khi bắt đầu trả lời câu hỏi, hắn dùng tay che khuất gương mặt, biểu thị hắn đang bất an. Còn cậu ta có là hung thủ hay không, phải chờ phán đoán của anh á!”, Tô Niệm Đường đáp lời.

    Thôi Hạo sống tại ký túc xá dành cho nam sinh trong trường. Phòng của hắn có bốn người, khá gọn gàng, không lộn xộn lắm. Thôi Hạo bước đến gầm giường của mình lôi ra một hộp giày, từ trong hộp lấy ra một chai thí nghiệm đựng dung dịch trong suốt, đưa cho Kỷ Lang: “Đây là thuốc thử, nhưng thiếu mất một thành phần.”

    Kỷ Lang cầm lấy: “Nếu dùng sẽ phát sinh biểu hiện thế nào?”

    “Loại độc này, nếu trực tiếp uống phải sẽ xuất hiện hiện tượng như bị trúng phong. Toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép. Tôi vốn định sẽ đánh thuốc mê hắn trước, sau đó mới trút vào miệng hắn cái này.” Lúc nói những lời này Thôi Hạo có biểu cảm hết sức cao ngạo, giống như hắn đã vạch ra một kế hoạch hết sức hoàn hảo.

    Tất cả mọi người: “…” Một kế hoạch giết người hoàn hảo, có đúng không?

    Kỷ Lang ho khẽ: “Tuy rằng cậu không giết người, nhưng coi đây là ý đồ mưu sát cũng chẳng khác gì nhau. Chúng tôi không phải là cảnh sát nên không xen vào chuyện của cậu quá nhiều. Ngày hôm nay, nếu là cảnh sát đến hỏi cung cậu, chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy. ‘Đồ chơi’ này chúng tôi sẽ mang về xét nghiệm, hi vọng lời cậu khai là sự thật.”

    Thôi Hạo nhún vai ra hiệu tùy ý Kỷ Lang.

    “Sếp! Anh nhìn trên đầu giường của Thôi Hạo”, Lê Huy thì thào.

    Đầu giường của Thôi Hạo có vắt một chiếc áo sơm mi trắng, có thể là y phục hắn mặc trong ngày xảy ra án mạng, là bộ quần áo đã xuất hiện trong camera ghi hình … hơn nữa, trên áo sơ mi của hắn bị mất cúc cuối cùng. Mà loại cúc áo này nhìn khá quen mắt, hình như giống như cái cúc áo bọn họ đã tìm thấy ở nghĩa trang .

    Kỷ Lang nhìn về phía Thôi Hạo, hắn không nói lời nào chỉ nhếch miệng cười.

    “Chiếc áo này là cậu mặc ngày hôm đó sao?”, Kỷ Lang hỏi.

    Thôi Hạo nhìn theo hướng Kỷ Lang chỉ vào bộ quần áo ở đầu giường, gật đầu: “Đúng, đây là đồng phục sinh viên. Vì tiệm internet ở đó có khá nhiều sinh viên Đại học Y lui tới nên nếu tôi mặc đồng phục này ra ngoài thì không ai để ý tới!”

    Là đồng phục sao? “Bộ quần áo này chúng tôi cũng cần mang về xét nghiệm.”

    Sắc mặt Thôi Hạo khẽ thay đổi: “Chuyện này … thôi cũng được, cầm đi!”

    Ra khỏi ký túc xá của Thôi Hạo thì trời cũng đã tối. Lê Huy cầm vật chứng đến Cục cảnh sát, giao cho phía Đặng Phỉ xét nghiệm. Kỷ Lang suy nghĩ một chút, quyết định đưa Mục Y về nhà.

    “Đường Đường, anh đưa Mục Y về nhà, em tự về nhà hay ở lại trường chờ anh đến đón?”, Kỷ Lang hỏi.

    Tô Niệm Đường mím môi: “Em tự về nhà được!”

    Mục Y nói một hơi: “Vậy em và sếp đi trước thôi …”, cô ta đắc ý nở nụ cười, hàm ý như đã chiến thắng Tô Niệm Đường.

    Ai ngờ Tô Niệm Đường chẳng có chút biểu cảm nào, chỉ nhún vai: “Anh Kỷ Lang đi đường cẩn thận!”

    “Được! Em cũng về cẩn thận.” Tuy nhà cách trường không xa nhưng lúc nào cũng phải cẩn thận.

    Nhà Mục Y cũng không xa lắm, lái xe khoảng 10 phút là về đến nơi.

    “Sếp! Tại sao anh lại đưa em về nhà?”, Mục Y thấy kỳ lạ nên mở miệng hỏi, khóe miệng không che dấu nụ cười.

    “Cô là con gái một thân một mình về nhà không tốt!”

    “Nhưng Tô Niệm Đường cũng là con gái mà!”, Tại sao anh lại chọn em?

    “Đường Đường là người trong nhà, còn cô thì khác. Tôi phải bảo đảm an toàn cho cô.”

    Trong lòng Kỷ Lang rất rõ ràng, Mục Y nói thế nào cũng là thuộc hạ, là đồng nghiệp, không giống như Đường Đường. Quan hệ giống như là chủ và khách, vậy chủ nhà phải đảm bảo khách mời được an toàn, đây là lễ nghi tối thiểu.

    Thế nhưng, câu ‘thì khác’ lọt vào tai của Mục Y lại mang hàm ý hoàn toàn khác. Cô ta hơi cúi đầu, hai tay nắm lấy dây an toàn: “Sếp! Em … em có chuyện muốn nói với anh!”

    Kỷ Lang đỗ xe ở ven đường: “Chuyện gì?”

    “Sếp, em thích anh!”, Mục Y lấy hết dũng khí nhìn trừng trừng về phía Kỷ Lang, ánh mắt có chút chờ mong.

    Kỷ Lang sững người, ngay lập tức nghĩ đến câu nói của Đường Đường lúc sáng.

    Anh Kỷ Lang, nữ đồng nghiệp này thích anh sao?

    Trước đây anh không cho đó là thật … còn ngay lúc này … anh nhìn vào ánh mắt chờ mong của Mục Y, giống như đợi câu trả lời của anh là “Đồng ý”. Anh đột nhiên thấy không đành lòng từ chối cô bé này. Nói gì thì nói tuổi tác cô bé này không chênh lệch Đường Đường lắm, trong quá trình công tác cô bé cũng rất dũng cảm và thông minh. Nếu anh từ chối thẳng thừng, sau này gặp mặt e là lại lúng túng.

    “Mục Y, tôi rất vui khi biết cô thích tôi”, Kỷ Lang cân nhắc từ ngữ, “Thế nhưng hiện tại tôi không có bất cứ suy nghĩ gì khác.”

    “Nhưng … không phải anh vừa nói, ‘em thì khác’ sao?”, Mục Y có chút thất vọng.

    Kỷ Lang: “…”, thì ra câu nói vừa rồi của anh khiến cô hiểu lầm. Kỷ Lang cẩn thận giải thích nghĩa của từ ‘khác’ là thế nào. Cặp mắt Mục Y đong đầy nước mắt.

    “Hóa ra là như vậy …”, Mục Y cắn cắn môi, hơi ủy khuất, ngẩng đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Chả trách lúc đó, Tô Niệm Đường không thấy khó chịu khi chứng kiến cảnh Kỷ Lang đưa cô về nhà bởi vì cô ta cũng đoán được chuyện này.

    Kỷ Lang lúng túng, cuối cùng anh vẫn làm cho con gái người ta khóc. Anh vội vàng rút tờ khăn giấy đưa cho Mục Y: “Tôi nghĩ, cô đừng bao giờ khóa đời mình vào tôi. Cô rất giỏi, sau này gặp được người đàn ông còn tốt hơn tôi rất nhiều.”

    “Sặc …”, Mục Y cầm tờ khăn giấy trên tay Kỷ Lang, nín khóc nở nụ cười: “Có ai an ủi người khác như anh không?”

    Thấy cô ta nở nụ cười, Kỷ Lang cảm thấy nhẹ nhõm hẳn: “Thôi, không còn sớm, cô mau về nhà đi!”

    Mục Y thoải mái: “Sếp, tuy vừa rồi anh từ chối em, nhưng chỉ cần ngày nào anh còn chưa kết hôn, em vẫn còn cơ hội đúng không?”

    Kỷ Lang sững sờ.

    Mục Y bước xuống xe, đột nhiên quay lại hỏi: “Nếu như hôm nay người tỏ tình với anh không phải là em mà là Đường Đường, thì anh cũng sẽ từ chối sao?” Không chờ đáp án của Kỷ Lang, Mục Y đã vẫy tay tạm biệt. Câu hỏi này cứ nên để cho anh từ từ suy nghĩ. Dụ địch vào tròng là một thủ đoạn cơ bản nhất của một trinh sát viên.

    Nếu như người tỏ tình với anh là Đường Đường? Kỷ Lang ngẫm nghĩ một hồi, môi không dấu nụ cười, cô nhóc con Đường Đường này sẽ thích anh sao?

    Khi Kỷ Lang về đến nhà, Tô Niệm Đường cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình có chút thay đổi, nhưng cô không thể giải thích được, cô có cảm giác ‘món đồ này’ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.

    “Dựa theo tính toán, anh về nhà trễ mất 10 phút”, Tô Niệm Đường đặt đũa xuống, “Anh mau rửa tay ăn cơm thôi!”

    Kỷ Lang ngồi nhìn mâm cơm trên bàn, đột nhiên cảm giác anh với Đường Đường giống như một đôi vợ chồng. Anh nghĩ nếu cứ sống kiểu này với Đường Đường, anh sẽ không thể dứt cô ra được. Rồi sau này cô đi lấy chồng, anh phải làm sao bây giờ?

    Sau đó cô lấy chồng? Kỷ Lang dừng lại một chút, đưa mắt nhìn Tô Niệm Đường. Cô đang chuyên tâm rẽ xương cá, hàng mi dài hơi nhướng lên, ánh đèn sáng rõ như ban ngày chiếu lên gương mặt cô, càng làm tăng thêm làn da trắng hồng, đôi môi đỏ như trái anh đào. Nhìn như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Nếu như sau này lập gia đình, chắc chắn cô bé cũng là một cô vợ đảm đang, một người mẹ dịu dàng. Nghĩ đến đây, trong lòng Kỷ Lang chợt thấy chua xót, yết hầu khô khốc, anh có cảm giác đây đồ vật mà mình thích nhất … thích nhất, không nỡ để người khác cướp mất.

    “Đường Đường, sau này buổi tối anh sẽ không về nhà ăn cơm”, Kỷ Lang mở miệng nói. Bắt đầu từ bây giờ, anh muốn quên đi thói quen cuộc sống có Đường Đường, anh muốn trở về như trước đây.

    “Hả? Tại sao?”, Tô Niệm Đường chọn miếng cá đã hết xương, gắp vào chén của Kỷ Lang, đôi mắt mở to tròn, không hiểu ý anh.

    “Em cũng thấy, bây giờ vụ án nhiều như vậy, có lẽ anh sẽ bận bù đầu bù cổ.” Kỷ Lang nhìn miếng cá trong chén, tính gắp trả lại cho Đường Đường, nhưng cuối cùng vẫn đưa lên miệng ăn. Kỷ Lang rất thích ăn cá nhưng cực ghét xương, vì vậy mỗi lần có món cá anh chỉ chọn ăn trứng, còn phần khác chẳng thèm động đũa.

    Tô Niệm Đường im lặng một lúc, hỏi ngược lại: “Lúc anh đưa đồng nghiệp về, cô ta nói gì với anh sao?”

    “Nếu nhưng hôm nay người tỏ tình với anh không phải là em mà là Đường Đường, thì anh cũng sẽ từ chối sao?”

    Kỷ Lang nghĩ đến câu hỏi của Mục Y, Đường Đường sẽ tỏ tình với anh sao? Kỷ Lang đưa tay vò vò đầu cô: “Nghĩ gì vậy, tụi anh chỉ bàn về vụ án. Anh không về nhà ăn cơm không phải em cũng bớt một việc sao?”

    Tô Niệm Đường gật đầu, nhưng vẻ mặt thành thật nhìn vào Kỷ Lang: “Được! Anh Kỷ Lang, đây là lần thứ ba anh từ chối em nấu cơm cho anh. Do đó, sau này em thật sự sẽ không làm cơm cho anh nữa!”

    Lần đầu tiên, cô vừa về nhà anh, anh từ chối một lần.

    Lần thứ hai, là bữa sáng ngày hôm sau, anh lại từ chối lần nữa.

    Lần thứ ba, chính là lần này. X x

    Kỷ Lang sững người, không hiểu ý Đường Đường nói ba lần là có ý gì, nhưng trong lòng anh hoảng hốt, linh cảm chuyện lớn sắp xảy ra. Giống như hạt cát ngoài sa mạc, anh muốn nắm chặt trong tay, nhưng càng nắm chặt, những hạt cát càng vơi dần.

    “Nếu nhưng hôm nay người tỏ tình với anh không phải là em mà là Đường Đường, thì anh cũng sẽ từ chối sao?”

    Câu nói này lại như ma chú quanh quẩn trong đầu anh. Anh nghĩ Đường Đường không thích anh thì làm sao có thể tỏ tình với anh đây? Nhưng thật sự cô bé không thích anh sao? Nếu không thích anh, tại sao luôn làm cơm cho anh ăn, là quan tâm anh sao?

    Nằm trên giường, Kỷ Lang cảm thấy buồn bực, vò vò đầu tóc của mình, trùm chăn che kín đầu. Anh không ngủ được …
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.
  4. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,417
    Đã được thích:
    940,119
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 19: TRIỆU TÍCH DƯƠNG

    [​IMG]
    “Sếp! Em đã điều tra kỹ, vào đêm xảy ra án mạng, Triệu Tích Dương xác thực có qua đêm với Trần Hà ở khách sạn, không hề rời đi. Camera của khách sạn có thể chứng minh được điều này. Hôm ấy khoảng chừng 8 giờ, Triệu Tích Dương và Trần Hà xuất hiện trước camera thu hình, mãi cho đến khi vào phòng thì không thấy trở ra, vì vậy về cơ bản được loại khỏi đối tượng tình nghi,”

    “Nói như vậy hung thủ không phải là ba người bọn họ?”, Kỷ Lang nhận tư liệu từ tay Triệu Trạch, cẩn thận nhìn lại một lần nữa. Thật không có chút khả nghi nào!

    Độc phẩm của Thôi Hạo cũng đã được xét nghiệm qua, độc tính không lớn lắm, phải dùng ở liều lượng cao mới có thể gây tử vong. Hơn nữa, độc tính này không tồn tại trong cơ thể của Phạm Vân.

    Ngay cả đến cúc áo tìm được tại hiện trường cũng không chứng minh được điều gì. Cúc áo đúng là trùng khớp với chất liệu trên đồng phục của Thôi Hạo. Nhưng đây là đồng phục của trường, làm sao có thể cả quyết đây là chính là cúc áo của hắn.

    Hơn nữa, từ nghĩa trang đến tiệm internet Thôi Hạo cần hơn 1 tiếng đồng hồ. Phạm Vân tử vong trong khoảng thời gian từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi. Nếu Thôi Hạo là hung thủ, nếu xét về mặt thời gian thì không ăn khớp. Hắn không thể giết người xong, sau đó trong vòng nửa tiếng đã có thể quay về tiệm internet.

    Trong nhất thời, vụ án rơi vào bế tắc.

    Kỷ Lang gõ gõ bàn, anh luôn cảm giác mình đã quên mất một manh mối nào đó, mà đó lại chính là mấu chốt phá án.

    “Sếp! Vòi nước ở dưới lầu hư rồi, nước chảy nhỏ giọt, em đặt ấm nước ở đó chờ nước đầy. Anh uống nước ngày hôm qua được không?”, Tiết Nhạc cầm bình nước đi vào.

    Kỷ Lang xua tay: “Không cần, tôi còn …”

    Kỷ Lang im bặt ngay lập tức, cả phòng chìm trong bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Triệu Trạch và Tiết Nhạc sững sờ nhìn Kỷ Lang.

    “Cậu vừa nói gì, lặp lại lần nữa”, Kỷ Lang quay sang Tiết Nhạc nói lớn.

    Tiết Nhạc không hiểu đầu cua tai nheo: “Sao vậy … Sao vậy? Em nói sai gì sao? Em chỉ hỏi anh có muốn uống nước đã đun ngày hôm qua hay không, em nấu trước nhưng vẫn uống được mà!”

    “Không! Là câu trước đó!”

    “… Ấm nước đặt ở đó chờ nước đầy!”

    Kỷ Lang vỗ tay một cái: “Ấm nước đặt ở đó chờ nước chảy …”

    Tiết Nhạc: “… không đặt được sao? Nếu không làm vậy, thì làm sao có nước …”

    Kỷ Lang đột nhiên đứng bật dậy, vỗ vai Tiết Nhạc: “Tôi đã biết vấn đề ở đâu rồi, chúng ta đã quên mất một điểm then chốt.”

    Triệu Trạch và Lê Huy nhìn Kỷ Lang bằng ánh mắt mơ mơ hồ hồ, Kỷ Lang tiếp lời: “Tiểu Tiết, cậu gọi mọi người vào họp. Vụ án có tiến triển.”

    Mọi người vây quanh bàn họp, Kỷ Lang đứng trước tấm bảng trắng, liệt kê toàn bộ những điểm mấu chốt cùng các nghi phạm trong vụ án của Phạm Vân. Sau đó, anh ra hiệu cho mọi người nhìn lên bảng rồi nói: “Hiện nay, toàn bộ vụ án chỉ có ba người tình nghi bao gồm: cô bạn thân Trần Hà, bạn trai Triệu Tích Dương và người luôn theo đuổi nạn nhân, Thôi Hạo. Căn cứ quá trình điều tra của chúng ta mấy ngày hôm nay cho thấy ngay hôm nạn nhân bị sát hại thì Trần Hà và Triệu Tích Dương quan hệ trong khách sạn, có chứng cứ vắng mặt. Trong khi đó Thôi Hạo cũng nêu ra được chứng cứ chứng minh mình không có hiện trường, nhưng sau này chúng ta phát hiện hắn lén lút rời khỏi tiệm internet khoảng hai tiếng, vì vậy chứng cứ này không được chấp nhận.

    Tuy nhiên từ tiệm Internet đến nghĩa trang cần hơn một tiếng, thời gian tử vong của nạn nhân lại trong khoảng time từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi. Điều này đồng nghĩa với việc Thôi Hạo cũng không có đủ thời gian gây án.
    `
    Vậy vấn đề đặt ra của chúng ta sẽ là, nếu phạm vi đối tượng tình nghi chúng ta chỉ khoanh vùng trong ba người này, vậy một trong ba người bọn họ chắc chắn có kẻ nói dối”, Kỷ Lang chỉ vào ba cái tên trên bảng, “Theo các cậu phán đoán, ai sẽ là người nói dối đây?”

    “Em cho rằng Thôi Hạo là kẻ nói dối”, Lê Huy nêu ý kiến.

    “Không đúng!”, Mục Y phản đối, “Trong vụ án này, người nói dối khó nhất là Thôi Hạo, bởi hắn có minh chứng thời gian thông qua camera ghi hình. Và chúng ta đã quan sát qua camera, đúng là không sai, vì vậy tôi nghi ngờ Trần Hà và Triệu Tích Dương.”

    Triệu Trạch gật đầu: “Mục Y nói đúng, hoặc là cảnh sát có thể đã phán đoán đúng, chính là hai người bọn họ liên thủ gây án.”

    Tiết Nhạc khoát tay: “Triệu Tích Dương và Trần Hà vào khách sạn cũng có camera ghi hình ghi lại được, bọn họ khoảng 8 giờ vào khách sạn, do đó bọn họ cũng không có khả năng gây án.”

    Kỷ Lang gật đầu: “Bọn họ đều không nói dối, từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi, bọn họ đều không có mặt tại hiện trường. Nhưng …”, Kỷ Lang ngừng một chút, nhìn về phía Tiết Nhạc, “.. Tiểu Tiết đã nhắc tôi, và đây cũng là nghi điểm quan trọng mà chúng ta đã quên mất.”

    “Là cái gì?”, nghe được lời nhắc nhở này là do công của mình, Tiết Nhạc thật sự rất tò mò, không biết mình đã giúp được gì.

    “Ấm nước chờ nước chảy, cần phải chờ một khoảng thời gian mới có thể đầy, máu cũng như vậy …”, Kỷ Lang nói, “Phạm Vân bị cắt đứt động mạch, mất máu quá nhiều mà chết, như vậy mất máu cũng phải cả một quá trình. Phạm Vân sẽ dần dần đi vào cõi chết trong khoảng thời gian từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi, vậy trước đó cô bị ai cắt đứt cổ tay?”

    “Đúng, tại sao em lại không nghĩ đến”, Tiết Nhạc vỗ đùi cái ‘đét’: “Vì lẽ đó, vụ án này chúng ta không nên lấy thời gian tử vong là căn cứ xác định mà chính là phải hỏi nghi phạm khoảng thời gian trước đó đúng không sếp!”

    Kỷ Lang gật đầu: “Đúng vậy! Căn cứ các vết thương chằng chịt trên cổ tay cùng độ nông sâu của vết cắt, ta có thể tính toán được nạn nhân bị sát hại trước đó khoảng hai tiếng. Vì vậy khi hỏi cung chúng ta cần phải căn cứ vào khoảng thời gian này mới chính xác.”

    “Nếu như vậy, cả ba người đều không có chứng minh không có mặt hiện trường, không phải sao?”

    “Không! Thôi Hạo có chứng cứ”, Kỷ Lang trả lời, “Thôi Hạo vào tiệm internet lúc 5 giờ, chơi game mãi đến 7 giờ. Trong khi đó theo suy luận của chúng ta trước đó, khả năng ạn nhân bị sát hại khoảng từ 5 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi, thời gian này Thôi Hao đang ở tiệm internet.”

    “Vì vậy loại trừ tình nghi cho Thôi Hạo, còn lại Trần Hà và Triệu Tích Dương.”

    “Chúng ta nên tập trung điều tra Triệu Tích Dương”, Kỷ Lang khẳng định, “Đầu tiên hung thủ là người đàn ông cao khoảng 1m8 chỉ cần điểm này thì Triệu Tích Dương đều phù hợp. Chỉ cần điểm này đã có thể loại trừ những nhân tố khả nghi khác, từ đây hi vọng tìm ra được chân tướng câu chuyện.”

    “Nhưng nếu đúng là Triệu Tích Dương, vậy động cơ của hắn là gì?”, Triệu Trạch hỏi lại, “Căn cứ theo điều tra của chúng ta, Triệu Tích Dương không phải vì tiền đồ của mình mà rất muốn trở thành bạn trai của Phạm Vân hay sao? Vậy tại sao hắn lại còn muốn giết chết Phạm Vân?”

    “Hay vì Phạm Vân không chịu công khai quan hệ của bọn họ, nên hắn nổi sát tâm?”, Lê Huy suy đoán.

    “Lời giải thích này quá gượng ép”, Kỷ Lang phủ nhận, anh lại nghĩ về tin nhắn nạn nhân đã nhắn cho Trần Hà trước khi chết.

    “Hà ơi, nếu Tích Dương không cưới tớ, tớ sống không nổi!”

    Câu nói này, rốt cục là viết nhầm hay chính là ý đó? Bất kể thế nào đi chăng nữa, nó đều liên quan mật thiết đến Triệu Tích Dương .

    Vì Triệu Tích Dương và Trần Hà đã có bằng chứng chứng minh việc không có mặt tại hiện trường, do đó cảnh sát không thể tạm giam bọn họ, đành phải thả họ về. Khi Kỷ Lang đến tìm Triệu Tích Dương, hắn đang uống rượu trong một quán bar gần trường, hoàn toàn không giống với kẻ vừa mới giết chết bạn gái mình.

    “Sao các anh lại đến đây, không phải đã có chứng cứ chứng minh tôi không có mặt tại hiện trường rồi sao?”, Triệu Tích Dương mất kiên nhẫn, dằn mạnh chai rượu xuống quầy bar.

    Hắn đẹp trai hơn Thôi Hạo rất nhiều, hắn thâm trầm khó đoán, cằm mọc râu tua tủa, cả người trông rất chán chường.

    Triệu Trạch không thể chịu nổi trạng thái này của hắn, liền kéo hắn từ trên quầy bar xuống bàn ngồi.

    “Các anh còn tính hỏi mấy câu vô nghĩa gì nữa chứ?”, hắn đẩy tay của Triệu Trạch, ợ một hơi.

    Kỷ Lang tiến đến ngồi bên cạnh hắn: “Bạn gái vừa chết, cậu ở đây lại uống say như chết, tâm trạng có vẻ thoải mái nhỉ?!”

    “Tôi mượn rượu giải sầu không được sao?”, Triệu Tích Dương ngửa đầu, dựa lưng vào thành sofa, hơi nhắm mắt, nhưng trước mắt hắn lúc này toàn là hình ảnh của Phạm Vân, từng cử chỉ, từng cái nhíu mày, từng nụ cười, đều hiện lên rõ mồn một. Nhưng cô mãi mãi không còn ở bên cạnh anh, nở nụ cười nữa rồi … ngẫm nghĩ một chút, nước mắt đã lan dần khóe mắt của hắn.

    “Cậu thật sự rất yêu Phạm Vân?”, Kỷ Lang nhìn vào khóe mắt lấp lánh nước của hắn, thực sự hoài nghi lời hắn nói. Ngay đêm bạn gái tử vong, hắn lại đường đường chính chính cùng với người phụ nữ khác mướn phòng qua đêm, cuối cùng hắn yêu nạn nhân sâu đậm đến mức nào?”

    “Bây giờ còn hỏi mấy lời này còn ích gì?”, Triệu Tích Dương dĩ nhiên không muốn trả lời câu hỏi này.

    Kỷ Lang nhíu mày, anh không biết đây là ảo giác của mình hay đúng là ‘ý’ này. Anh cảm giác câu nói vừa rồi của hắn ngữ điệu có vẻ tự đắc, giống như hắn nắm chắc phần thắng trong tay.

    “Triệu Tích Dương! Chúng tôi chỉ muốn hỏi anh, vào ngày xảy ra án mạng, vào lúc 5 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi anh ở đâu, làm gì?”

    Triệu Tích Dương mở choàng mắt, im lặng một hồi lâu, sau đó hắn đảo mắt: “Chuyện đã mấy ngày trước làm sao tôi còn nhớ được!”

    Không nhớ sao? Kỷ Lang nhìn trạng thái của hắn lúc này, anh nhíu mày: “Xem ra cậu đã uống say rồi, để tôi giúp cậu tỉnh rượu, thì lúc ấy chắc cậu mới nhớ ngày hôm đó mình đã làm gì!”

    Kỷ Lang nhìn về phía Triệu Trạch, Triệu Trạch hiểu ý, lập tức cầm lấy ly nước đá ở trên bàn, dội thẳng lên mặt của Triệu Tích Dương, nước lạnh ngắt, hắn nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Triệu Trạch gào thét: “Anh muốn gì?”

    “Xem ra cậu tỉnh rồi!”, Kỷ Lang ấn Triệu Tích Dương ngồi xuống, tiếp tục câu hỏi: “Trong ngày xảy ra án mạng từ 5 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi anh đang làm gì?”

    “Tôi …”, Triệu Tích Dương xoa xoa cần cổ và cằm: “Tôi dĩ nhiên là ở nhà trọ, thế nhưng lại đột nhiên nhớ đến Trần Hà, cô ấy luôn muốn tâm sự với tôi. Vì vậy tôi liền gọi cô ấy tới nói chuyện cho vui!”

    Kỷ Lang gật đầu: “Lúc ấy ai có thể chứng minh anh đang ở trong nhà trọ?”

    Triệu Tích Dương và Trần Hà cùng như nhau, trọ ở bên ngoài, vì vậy khoảng thời gian ấy không ai có thể làm chứng.

    “Là thật sự không có ai chứng minh, hay nói cách khác cậu đang ở hiện trường gây án?”
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.
  5. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,417
    Đã được thích:
    940,119
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 20: HUNG THỦ THẬT SỰ

    [​IMG]
    Mặt khác, Mục Y và Tiết Nhạc đi tìm Trần Hà xác định chứng cứ vắng mặt tại hiện trường của cô ta thêm một lần nữa.

    Lần này, Trần Hà có thái độ hợp tác hơn: “Khoảng 5 giờ rưỡi tôi ở một tiệm nail gần trường, đến khoảng 7 giờ rưỡi tôi nhận được điện thoại của Triệu Tích Dương, hắn nói muốn hẹn tôi nói chuyện, kêu tôi ngay lập tức đến gặp hắn. Thế nhưng tôi đang làm dở dang móng cuối cùng nên không đi ngay mà nói hắn đợi tôi một chút. Nhưng hắn lại nói với tôi rằng chuyện rất gấp, muốn gặp ngay. Nên chưa kịp làm xong hoàn chỉnh, tôi đã vội vàng đi tìm hắn.”

    Khi nói xong, Trần Ha còn đưa ngón tay út vẫn chưa được sơn cho bọn họ xem: “Nhìn đi … cái này có thể chứng minh, hoặc các anh có thể đến tiệm nail để hỏi.”

    Cuối cùng, nhóm của Mục Y đã xác định khẩu cung của Trần Hà là sự thật. Khoảng 5 giờ cùng ngày cô đi làm móng đến 7 giờ rưỡi cô nhận được điện thoại, sau đó vội vội vàng vàng rời đi.

    “Tôi còn nhớ ngày hôm đó chính tôi làm móng cho Trần Hà. Cô ta nhận được một cuộc điện thoại, tôi nghe mang máng hình như người đàn ông đầu dây bên kia muốn gặp mặt cô ta. Trần Hà nói chờ cô ta nửa tiếng, nhưng đầu dây giọng nói gấp gáp yêu cầu cô đến ngay. Vì vậy Trần Hà chưa làm xong cũng đành phải nhanh chóng rời đi”, cô chủ tiệm nail lắc đầu cảm thán: “Cô gái ấy thật sự quá hiền, gặp lão đó mà là chồng tôi, tôi đã sớm ly hôn với hắn.”

    Mục Y và Tiết Nhạc tổng hợp thông tin, sau đó gọi điện thoại báo cáo cho Kỷ Lang.

    Lúc này, Triệu Trạch và Kỷ Lang cũng đưa tên say Triệu Tích Dương đến Sở Sự Vu, thả hắn ngồi xuống chiếc ghế salon trên phòng nghỉ. Trông thấy hắn nồng nặc mùi rượu, Lê Huy vô cùng khó chịu: “Người này thật đúng là vô tâm. Nếu không phải là do chúng ta chưa có chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ thì làm sao hắn có thể thoải mái ở đây đánh một giấc.”

    Kỷ Lang: “Quên đi! Cho hắn ngủ ở đây. Chiếc cúc áo chúng ta phát hiện tại hiện trường để ở trên bàn, Lê Huy! Cậu đem cúc đến phòng Xét nghiệm, chỉ cần tìm thấy DNA của Triệu Tích Dương là chúng ta có thể buộc tội hắn là hung thủ.”

    Lê Huy chậm rãi xoay người: “Được! Để em pha ly café đã rồi sẽ đi làm!”

    Kỷ Lang gật đầu: “Tốt, tôi cũng nghỉ ngơi một chút. Cả ngày hôm nay để tìm được hắn tôi đã mệt chết đi được!”

    Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cánh cửa khép lại, âm thanh càng ngày càng nhỏ, mấy từ sau cùng đã không thể nghe thấy.

    Nằm trên ghế, tên Triệu Tích Dương vừa rồi còn ngáy khò khò thì bây giờ đột nhiên mở choàng mắt, ngồi bật dậy chạy đến bàn trà. Quả nhiên hắn nhìn thấy một bao đựng vật chứng, trong đó là chiếc cúc áo, phải chăng đây chính là chiếc cúc áo đã rớt mất trên áo của hắn?

    Hắn liền vội vàng cầm cúc áo, sờ sờ trên người mình, chẳng có thể dấu được ở đây. Hắn liền nhìn quanh quất, thấy một cửa sổ hơi hé, hắn cầm cúc áo, nhẹ buông tay. Chiếc cúc áo đã biến mất không còn dấu vết.

    Khóe môi hắn lộ ra nụ cười đắc ý. Chỉ cần tiêu hủy được chiếc cúc áo này, vậy chẳng còn bất cứ chứng cứ nào nữa.

    Clap! Clap! Clap! … Cánh cửa bật mở, Kỷ Lang đang đứng tựa cửa vỗ tay thật lớn: “Đã tiêu hủy chứng cứ rồi?”

    Triệu Tích Dương sững người, lập tức phản ứng lại. Hắn quay trở về ngồi trên ghế sofa: “Tôi không hiểu anh đang nói gì?!”, giọng nói hắn mang theo chút đắc ý: “Buộc tôi tôi là hung thủ, tốt nhất cứ đưa chứng cứ ra!”

    “Chứng cứ không phải bị cậu tiêu hủy mất rồi sao?”. Lê Huy tức tối, không nhịn được, chỉ muốn xông thẳng đến đấm cho hắn vài phát.

    “Nếu không có chứng cứ, vậy dựa vào đâu các người nói tôi là hung thủ?”, Triệu Tích Dương đứng dậy, chỉnh trang y phục của mình: “Cám ơn các anh đã đưa tôi về. Tôi tỉnh táo rồi, bây giờ phải về thôi!”

    “Đêm hôm xảy ra án mạng, anh và Phạm Vân cùng nhau đến nghĩa trang, chắc hẳn là đến cúng tế mẹ của cô ta đúng không?”, Kỷ Lang cười cười, nói tiếp: “Sau đó không biết tại sao hai người đột nhiên xảy ra tranh chấp, vì vậy cậu nổi sát tâm. Cắt đứt động mạch của Phạm Vân xong xuôi, cậu làm bộ như không có chuyện gì liền bỏ đi. Đồng thời, gọi điện thoại cho Trần Hà, hi vọng cô ta có thể trở thành nhân chứng thời gian cho cậu?!”

    “Nói hay lắm! Chứng cứ đâu? Cả ngày hôm đó tôi ở cùng Trần Hà, anh có chứng cứ gì chứng minh tôi đã đến nghĩa trang?”, Triệu Tích Dương cười gằn thành tiếng.

    Kỷ Lang móc trong túi một chiếc cúc áo, quơ quơ trước mặt hắn: “Bình thường tất cả các chứng cứ đều được xét nghiệm và cất giữ cẩn thận, không tùy tiện để ở đâu đó, cậu có thể động não một chút được không?”, ngữ khí Kỷ Lang có chút khinh bỉ, khiến Triệu Tích Dương thẹn quá hóa giận.

    “Các anh thì biết cái gì? Con mụ điên đó đã dằn vặt khiến tôi muốn chết rồi các anh có biết hay không?”, Triệu Tích Dương quát lớn: “Nữ thần cái khỉ gì! Tất cả đều là chó má, cô ta là con điên, từ trên xuống dưới là một con điên!”.

    Triệu Tích Dương ngã ngồi trên chiếc sofa, gào thét như muốn trút hết cơn giận: “Ngay từ khi mới bắt đầu, chúng tôi bên nhau rất hợp, hơn nữa tương lai sau này tôi còn có thể được ba cô ta nâng đỡ. Ai biết được cô ta lại bảo thủ như vậy, ngay cả việc công khai mối quan hệ của chúng tôi cô ta cũng không dám, đặc biệt là rất sợ ba cô ta biết. Nếu như ba của cô ta không biết đến sự tồn tại của tôi thì sau này làm sao tôi có thể lợi dụng được ông ta để nổi danh trong giới y học?

    Tôi tuy rất sốt ruột nhưng cũng không còn cách nào khác. Trong một lần tụ họp bạn bè, chúng tôi đã phát sinh quan hệ.

    Tôi không hề nghĩ đến, sau khi phát sinh quan hệ, cả người cô ta đều thay đổi, giống như bị chạm dây. Dần dần, cô ta bắt tôi cưới cô ta, còn nói muốn chúng tôi đi đăng ký. Nhưng chưa một ai biết mối quan hệ này, chúng tôi đã đi đăng ký, làm sao có thể được?”

    Triệu Tích Dương thống khổ vò vò đầu: “Tôi nói với cô ta, tôi có thể cưới cô ta nhưng ít nhất phải diện kiến cha mẹ. Ba cô ta còn chưa biết mặt tôi, hơn nữa ba mẹ tôi lại càng không biết cô ta, làm sao có thể qua loa rồi cưới cô ấy chứ?

    Kết quả … Tôi còn chưa nói rõ ràng, cô ta liền quả quyết cho rằng tôi không muốn kết hôn với cô ta. Từ đó về sau mỗi ngày cô ta đều lải nhải bắt tôi đến Cục Dân Chính đăng ký, đôi lúc còn lấy cái chết ra uy hiếp tôi. Thậm chí có lúc như lên cơn nói cái gì mà nếu như tôi không cưới cô ta, cô ta thật sự sống không nổi … Có một lần, tôi bị cô ta dồn ép quá mức, đành thuận miệng nói đồng ý, đợi hôm sau rồi cùng cô ta đi đăng ký.”

    Triệu Tích Dương dừng lại một chút, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Phạm Vân ở trạng thái không bình thường. Cô trợn mắt, con ngươi hơi thu lại, giống như đang chứng kiến việc gì rất sợ hãi, đè nén thanh âm nói với hắn: “Tích Dương, nếu anh không cưới em. Nhất định em sống không nổi, em sẽ chết rất thê thảm, vì vậy anh nhất định phải cưới em, nhất định … Nếu không như vậy, ngay cả khi đã chết đi em cũng không buông tha cho anh.”

    Triệu Tích Dương hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục nói: “Ngay sau hôm ấy, cô ta hẹn tôi đến mộ mẹ cô ta đốt chút giấy tiền vàng bạc. tôi cũng đồng ý. Kết quả đứng trước mộ mẹ của mình, cô ta nói với tôi những câu nói ấy. Lúc đó, tôi thật sự cho rằng cô ta bị điên rồi, mà nếu như vậy, tôi cũng không muốn sống chung cả đời với cô ta, do đó tôi nhanh chóng xoay người bỏ đi/

    Kết quả chưa bước được bước nào đã bị cô ta kéo lại. Cô ta liền cho rằng tôi không muốn kết hôn, lấy ra một con dao phẫu thuật nói muốn ôm tôi chết chung!”, Triệu Tích Dương càng nói càng kích động: “Cô ta điên rồi, trong đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ thật giống như tôi là hung thủ muốn giết chết cô ta vậy. Nhưng trên thực tế chính cô ta mới là người suýt muốn lấy mạng tôi.

    Cô ta hẹn tôi đến trước mộ phần mẹ mình căn bản không phải để cúng tế mà muốn ôm tôi chết chung. Thuốc gây mê cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong phòng thí nghiệm từ trước đó rồi!

    Tôi không còn cách nào khác, trong lúc tranh chấp liền cắt trúng cổ tay cô ta, sau đó đã làm thì làm đến cùng, tôi lấy thuốc mê mà cô ta đã chuẩn bị từ trước đánh ngất cô ta. Sau đó kéo lôi cô ta đến trước mộ phần mẹ mình, ngụy trang thành tự sát. Đồng thời dùng di động của cô ta nhắn tin cho ba cô ta một tin tự sát.”

    Lê Huy hơi nghi ngờ hỏi lại: “Chỉ vì cô ta buộc anh kết hôn mà anh liền giết chết cô ta. Anh còn có phải là đàn ông hay không? Anh hủy đi trinh tiết của cô ta, trong khi đó Phạm Vân lại là một cô gái thuần khiết, chẳng lẽ anh không chịu trách nhiệm sao? Anh thật là một tên khốn!”

    “Không! Cái gì mà bảo thủ, cô ta là con điên!”, Triệu Tích Dương lại rống lên: “Cô ta quá bảo thủ, thời đại này, quan hệ yêu đương nam nữ không phải là rất bình thường sao? Huống hồ khi ấy cả hai đều là tình nguyện, tôi không ép cô ta. Nhưng cô ta, vẫn như một con điên, lại còn muốn ôm tôi chết chung. Là tôi tỉnh táo mới không để chết chung với con điên này!”

    Triệu Trạch tuy không biểu hiện ra mặt như Lê Huy nhưng với loại đàn ông như Triệu Tích Dương anh cũng thấy đáng ghét: “Chính cậu cũng không phải là tên điên sao?”

    Kỷ Lang xì một tiếng: “Vì cái mà anh gọi là tiền đồ đã khiến anh đành lòng vứt bỏ thanh mai trúc mã của mình. Đến khi xảy ra chuyện, lại chạy đến thanh mai trúc mã nhờ làm nhân chứng thời gian. Xét tên một khía cạnh nào đó anh cũng không khác gì một thằng điên!”

    Triệu Tích Dương sững người, trong đầu hiện ra gương mặt e thẹn của Trần Hà khi họ bắt đầu quan hệ. Khi bọn họ nắm tay nhau từ sâu trong đáy lòng của hắn cũng cảm giác tim đập thình thịch. Vì cái gì lại khiến hắn mờ mắt? Ví cái gì mà khiến hắn từ bỏ tình yêu chân chính để chạytheo cái gọi là công danh lợi lộc?”

    “Cậu không nên lôi kéo một người vô tội như Trần Hà liên quan đến vụ án này”, Kỷ Lang lắc đầu: “Bởi vì trước đây truyền thông đã đưa tin rầm rộ nên bây giờ cô ta thật sự không còn cách nào có thể tiếp tục học ở trường, cho dù hiện tại đã bắt được cậu đi chăng nữa thì cô ta cũng không chịu nổi những cặp mắt dị nghị của đám bạn học nhìn chằm chằm vào mình …”

    Chuyện này là ai sai? Là lỗi của cả ba người bọn họ hay cho đến cùng chính là bi kịch trong xã hội.

    Triệu Tích Dương che mặt, khóc rống.

    “Ha ha ha! Từ khi vụ án mới bắt đầu ta đã biết hắn là hung thủ. Mau giải hắn đi!”, thanh âm của Hứa Thiên Lập truyền đến.

    Kỷ Lang: “…”, sao tên này đến được đây rồi?

    Hứa Thiên Lập nhún vai: “Dù sao Phòng Xét nghiệm cũng thuộc về Cục cảnh sát, có tư liệu vật chứng nào tôi đều cũng phải xem qua. Lần này cám ơn Trinh sát Kỷ đã giúp đỡ tóm được hung thủ, tuy rằng ngay từ ban đầu tôi đã đoán được hung thủ chính là hắn!”

    Kỷ Lang: “…”, Kỷ Lang nhíu mày nhìn về phía Triệu Trạch, chờ nhóm người Hứa Thiên Lập mang Triệu Tích Dương đi rồi anh mới than vãn: “Xem ra anh Triệu đây chưa đủ mị lực khiến chị Đặng Phỉ hồn xiêu phách lạc. Này không phải là người mê cô ta đến chết thật ra là cậu đấy chứ?”

    Triệu Trạch: “…” Một ngày nào đó anh cũng phải trêu Kỷ Lang một câu như vậy.

    Sau khi trêu chọc chán, Kỷ Lang lại quay về với vẻ trầm mặc, Triệu Trạch trông thấy kanh như vậy liền nghiêm túc hỏi: “Vụ án không phải đã giải quyết sao? Tại sao sếp còn mang theo bộ mặt này?”

    Kỷ Lang hừ một tiếng: “Vụ án của Phạm Vân là xong nhưng cậu quên chúng ta còn chưa phá được vụ án của Lý Linh Linh?”. Thế nhưng, trong đầu anh lại nổi lên suy nghĩ về vụ án Phạm Vân, vụ này đơn giản thế thôi ư? Tại sao thần kinh của Phạm Vân lại không bình thường? Còn câu sống không nổi … Đến cùng ý nghĩa thật sự của nó là gì?
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.