1. Chào mừng Khách đến với VietWriter.Com, chúc bạn có những phút giây online vui vẻ.

Hot Full Đẳng Cấp Tư Duy

Thảo luận trong 'Truyện trinh thám' bắt đầu bởi ♚ℋoàng ℕgọc♔, 5/1/16.

  1. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,393
    Đã được thích:
    940,118
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 10: NGƯỜI PHỤ NỮ TỰ SÁT

    [​IMG]
    Chuyện thành ra như vậy ai cũng ngầm hiểu đây là ý muốn Kỷ Lang tự thân xuất mã, Sở Sự Vụ cùng Cục cảnh sát đều do Cục Trưởng điều hành, không phải là nơi Đội trưởng nói không là được.



    “Trinh sát Kỷ, tôi thấy thế này, trước đây Cục Trưởng giao vụ án cho Sở Sự Vụ của anh là bởi vì trong Cục chưa có sự hiện diện của tôi. Bây giờ tôi đã đến đây rồi, đương nhiên không cần Sở Sự Vụ phối hợp tra án”, Hứa Thiên Lập kiêu căng nói, “Trước đây khi tôi ở Thành phố B, mấy chục vụ án lớn lớn nhỏ nhỏ trong thành đều do tôi một mình phá án.”



    Kỷ Lang gật đầu, vỗ tay tán thưởng: “Vậy Đội trưởng Hứa chắc cũng là người đã từng va chạm nhiều, có nhiều kinh nghiệm trong xã hội.”



    “Đó là chuyện đương nhiên”, Hứa Thiên Lập nghênh nghênh mặt, mũi vểnh lên trời, vẻ mặt dương dương tự đắc quay sang Kỷ Lang.



    Kỷ Lang đút hai tay vào túi quần, khẽ lắc đầu, tên Hứa Thiên Lập này xem ra vẫn còn là con nít ranh. Anh liền cười lớn: “Được! nếu Đội trưởng Hứa đã tự tin như vậy, thì tôi cũng chống mắt lên xem thế nào.”



    “Cứ yên tâm, chúng tôi đã bắt được hung thủ!”



    “Ồ?”, Kỷ Lang gật đầu, “Có phải đã bắt được Lý Trí?”



    “Trinh sát Kỷ không hổ danh là Trinh sát Kỷ, nhanh như vậy đã đoán ra được. Đúng, vào ngày xảy ra án mạng, Lý Trí không có bằng chứng ngoại phạm. Trong khi đó bạn trai của Lý Linh Linh là Trương Bằng cả ngày đều ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ của anh ta.”



    Triệu Trạch đi theo Kỷ Lang, liền ghé miệng bên tai Kỷ Lang nói thầm: “Sếp! Sếp thật bá đạo, chỉ cần vài câu mà đã có thể dụ hắn nói ra hành tung được hai kẻ tình nghi ấy rồi!”



    Kỷ Lang vòng tay ra sau, giơ lên ngón tay cái.



    “Được rồi! Vậy Đội trưởng Hứa, cứ theo manh mối này mà tiếp tục điều tra, nhớ kỹ muốn thành lập hồ sơ vụ án cần phải coi trọng các chứng cứ”, Kỷ Lang nhíu mày, “Ráng mà điều tra cho tốt đi!”



    “Sếp! Vụ án này chúng ta không điều tra nữa sao?”. Sau khi rời khỏi Cục cảnh sát, Triệu Trạch tò mò hỏi.



    “Tôi là người nói bỏ là bỏ sao?”, Kỷ Lang nhún vai: “Nếu chúng ta không lấy được tờ giấy ghi chép khẩu cung, chúng ta có thể tự mình đi hỏi. Không cần phải qua Cục cảnh sát, chúng ta tự mở một hồ sơ, tự mình đi điều tra.”



    “Quá tốt!”, Triệu Trạch vẫn còn tức giận Hứa Thiên Lập vụ sáng nay, hiện tại vẫn phải kìm nén cơn giận.



    Triệu Trạch vừa nói dứt lời, một tiếng còi hụ xe cảnh sát kéo đến inh ỏi. Kỷ Lang nhìn lại, một tốp cảnh sát hạ một cáng cứu thương xuống. Sau đó một người phụ nữ trong chiếc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, mái tóc đuôi ngựa cột gọn gàng phía sau bước xuống. Ẩn sau lớp áo blouse có thể thấy một bộ vest công sở màu đen. Cô ta mang một đôi giày gót nhọn cao, lộ ra mắt cá chân tinh tế.



    “Trinh sát Kỷ, trinh sát Triệu, sao hai anh lại ở đây?”, người phụ nữ dĩ nhiên trông thấy bọn họ, liền tiến đến chào hỏi.



    Kỷ Lang liếc Triệu Trạch một cái, sau đó nhìn về phía người phụ nữ: “Pháp y Đặng, đã mấy ngày không gặp, cô càng ngày càng đẹp ra!”



    “Trinh sát Kỷ, anh cũng càng ngày càng khéo ăn nói”, người phụ nữ gỡ khẩu trang xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp.



    “Mấy câu này là đều học được từ ‘anh Triệu’ đây thôi”, Kỷ Lang nói giọng nghiêm túc.



    “Sếp, cho tới bây giờ vẫn là em theo anh học tập mà”, Triệu Trạch xấu hổ, cãi lại.



    Đặng Phỉ trừng mắt nhìn Triệu Trạch một cái: “Nếu không có chuyện gì tôi đi trước, vừa phát hiện ra một thi thể, tôi phải đến kiểm nghiệm.”



    “Xảy ra chuyện gì vậy?”, Kỷ Lang nhìn theo người hay nói đúng hơn là thi thể nằm trên cáng cứu thương.



    Đặng Phỉ vung tay: “Vụ án này hình như không giao cho bên Sở Sự Vụ phụ trách.”



    Kỷ Lang miết cằm: “Dựa vào quan hệ của cô và ‘anh Triệu’ đây, còn không thể tiết lộ một chút sao?”



    “Theo như kết quả điều tra sơ bộ tại hiện trường, khả năng là tự sát. Nạn nhân là nữ, khoảng 20 tuổi, ngay cổ tay và gáy đều có vết thương, còn những nơi khác phải kiểm nghiệm thi thể cụ thể mới có thể báo cáo chính xác.”



    Kỷ Lang cau mày: “Thi thể được phát hiện ở đâu? Là do ai báo án?”



    “Tử thi được phát hiện trong một nghĩa địa ở vùng ngoại thành”, Đặng Phỉ nhún vai, “Người báo án là … à … chính là người phụ nữ kia.”



    Kỷ Lang quay người nhìn lại, người phụ nữ từ trên xe bước xuống. Đầu tiên Kỷ Lang nhìn thấy chính là đôi chân thon dài trắng nõn của người phụ nữ. Rồi nhìn thấy cô gái với mái tóc quăn vàng óng dưới ánh mặt trời. Kỷ Lang thích những người phụ nữ với mái tóc đen truyền thống, không biết còn có người có thể có màu tóc xoăn đẹp như vậy.



    Người phụ nữ ngũ quan tinh xảo, chỉ là sắc mặt khá nhợt nhạt, trên người bộ đồ công sở màu đen càng tôn thêm nước da trắng ngần của cô ta.



    “Khỏi cần phải hỏi, cô ta nhất định là hung thủ”. Quay qua quay lại đã thấy Hứa Thiên Lập nhắm thẳng vào người phụ nữ kia nói: “Đối với những người phát hiện người chết rồi quay sang báo án đều nằm trong độ tình nghi cao nhất là hung thủ gây án.”



    Kỷ Lang: “…”, Hứa Thiên Lập anh là heo à?


    “Anh cảnh sát này, anh là lợn à?”, người phụ nữ tuy rằng sắc mặt vẫn chưa khá hơn, nhưng bị Hứa Thiên Lập quy tội như vậy, giống như con gà trống xù lông, chỉ muốn nhảy sổ vào Hứa Thiên Lập, chỉ thiếu chút nửa dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh ta mà mắng.



    Hứa Thiên Lập lùi về sau một bước: “Cô nói cô không phải là hung thủ, vậy cô trả lời tại sao người phụ nữ như cô lại đi xuất hiện ở nghĩa địa?”



    “Tôi có việc qua đó, không được sao?” Người phụ nữ trừng mắt.



    Hứa Thiên Lập tách cô ta ra, đi về phía Kỷ Lang: “Pháy y Đặng, tư liệu bên Cục cảnh sát chúng ta từ nay về sau không được tiết lộ ra ngoài.”



    Đặng Phỉ nhún vai, liếc mắt nhìn Kỷ Lang: “Vậy tôi đi trước, các anh … cứ từ từ mà nói chuyện đi …”



    “Trinh sát Kỷ có lẽ cũng đã phải về rồi chứ, dù sao đây cũng là khu vực của cảnh sát. Anh cũng đã thấy rồi đó hiện tại vụ án khá nhiều, vụ án trước kia còn chưa phá lại thêm mấy vụ nữa.” Hứa Thiên Lập nói hết câu, xoay người: “Đem người phụ nữ đến phòng thẩm vấn.”



    Dù là ngày thường Triệu Trạch cũng là người khá thận trọng mà bây giờ cũng phải tức giận. Chỉ có điều anh bị Kỷ Lang ngăn lại, Kỷ Lang ra hiệu cho anh ta quan sát người phụ nữ kia.



    “Đưa tôi đến phòng thẩm vấn?”, người phụ nữ tâm trạng cũng ổn định dần, sắc mặt cũng đã tốt hơn một chút, cô ta lạnh lùng lên tiếng: “Làm sao anh đã có thể định tội tôi được rồi?”



    “Cô hiện nay là nghi phạm, còn định tội, đợi khi nào có chứng cứ xác thực mới nói.”



    “Xảy ra chuyện gì, ở đây ồn ào ầm ĩ, không biết đây là Cục cảnh sát sao?”



    “Cục Trưởng!”



    “Ông là Cục Trưởng?”, người phụ nữ xoay người nhìn về phía Cục Trưởng Cố: “Cảnh sát phá án đều là như vậy sao, đều không cần bằng chứng cụ thể?”



    “Cục Trưởng, người phụ nữ xuất hiện ở hiện trường xảy ra vụ án, xem ra rất khả nghi”, Hứa Thiên Lập báo cáo.



    “Xuất hiện ở khu vực xảy ra án mạng thì coi họ là hung thủ, xem ra cảnh sát phá án đều dựa vào phán đoán chủ quan à?”, một tiếng nói mát lạnh mang theo hàm ý khinh bỉ truyền đến.



    “Cậu là ai, Cục cảnh sát mà có thể tùy tiện ra ra vào vào sao?”



    “Kỷ Sóc?”, Triệu Trạch ho khẽ, “Sếp, sao em của anh cũng có mặt ở đây?”



    Kỷ Lang cũng nhíu mày, nhưng anh ra hiệu cho Triệu Trạch đừng nói gì vào lúc này.



    “Anh đến rồi!”, chủ nhân chiếc Porsche tiến đến bên người Kỷ Sóc, tựa vào bờ vai anh: “Anh nếu như còn không đến, thì em sẽ bị bọn họ tóm cổ đến nơi rồi đây!”



    Kỷ Sóc nói lên tiếng đầy vẻ ngạo mạn: “Có anh ấy ở đây, sẽ không để em bị bắt!”. Kỷ Sóc kéo tay người phụ nữ tựa vào trong lòng mình, ánh mắt hướng về phía Kỷ Lang.



    “Anh ấy là ai?”, người phụ nữ hiếu kỳ nhìn sang.



    “Cục Trưởng! Những vụ án sau này của Cục cảnh sát do chính chúng ta điều tra, không cần phiền đến Trinh sát Kỷ của Sở Sự Vụ nữa”. Hứa Thiên Lập xoay người hướng về phía Cục Trưởng Cố báo cáo: “Tôi tin tưởng khả năng của tôi có thể phá được án?”



    “Khả năng của anh chính là xem tôi là hung thủ?”



    Vừa dứt lời, cô ta dựa vào Kỷ Sóc cười lớn.



    Cục Trưởng Cố cau mày: “Thiên Lập, Kỷ Lang là được bên Cục chúng ta đặc biệt mời làm trinh thám, chuyện này đã được cấp trên chấp thuận. Công việc của anh là phối hợp với Kỷ Lang bên Sở Sự Vụ, mau mau chóng chóng phá cho được vụ án, trong những lúc như thế này, anh lại càng phải biết phối hợp chặt chẽ với anh ấy.”



    Hứa Thiên Lập: “…”, Cục Trưởng ông không lầm chứ?



    “Nghe rõ chưa?” Cục Trưởng Cố trừng mắt nhìn anh ta.



    “ … Vâng!”



    Sau khi thành công xem được bản khẩu cung của bạn trai Lý Linh Linh và em họ cô ta, Kỷ Lang, Kỷ Sóc hai anh em cũng cùng nhau đi ra ngoài. Kỷ Lang nhíu mày, nháy mắt về phía người phụ nữ kia, chế giễu nói: “Quen nhau khi nào?”



    “Anh đoán thử!”



    “Ừm … anh đoán … rồi anh đoán được rồi!”, Kỷ Lang nói một câu hàm ý cao siêu.



    “Là cái gì?” Kỷ Sóc hỏi ngược lại.



    “Cậu đoán xem?”



    Kỷ Sóc: “…”



    Mẩu đối thoại của hai anh em nhà Kỷ Lang khiến Triệu Trạch hơi xúc động, đừng nhìn bề ngoài sếp của anh đường hoàng trịnh trọng, thật ra trong cuộc sống hằng ngày anh ta chính là một ‘kẻ không đứng đắn’ chính hiệu.



    “Thưa cô, cô có thể nói lại cho tôi biết quá trình cô phát hiện ra thi thể thêm một lần không?”, Kỷ Lang chặn bước chân của người phụ nữ hỏi.



    Người phụ nữ trợn mắt nhìn, vẻ mặt không vui: “Anh mới là cô …”, ai mà lại nói như vậy, nhưng cô ngừng một chút, xoay chuyển câu nói: “Em trai của anh mới là cô á. Em tên Đường Ty Nhã, anh gọi tên em là được.”



    Kỷ Lang bày ra vẻ mặt chọc tức liếc nhìn sang Kỷ Sóc mặt đang đen như đít nồi, “Được rồi! Vậy em có thể kể lại quá trình phát hiện ra thi thể không, tỉ mỉ nói lại thêm lần nữa.”



    “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ em, buổi trưa công ty không có việc, nên em mua một ít đồ mang đến cúng bái mẹ. Sau khi đốt giấy tiền vàng bạc xong xuôi, em chuẩn bị trở về. Khi ấy, đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại di động reo, em vừa nhìn điện thoại vừa trả lời, không chú ý đến dưới chân. Sau đó thì bị vấp ngã, vừa mở mắt ra nhìn, là một bộ tử thi ngay bên cạnh …”, Đường Ty Nhã sắc mặt lại trắng bệch, lấy tay chặn ngực để xua tan cảm giác buồn nôn.



    Kỷ Sóc đưa tay đỡ lấy cô, phì cười: “Thật vô dụng!”



    Tiếng nói vừa dứt, Đường Ty Nhã đột nhiên òa khóc: “Sao lại vô dụng, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy tử thi có được không. Em vừa mở mắt, đã nhìn thấy cô ta ngay bên cạnh em, anh biết em sợ đến thế nào không? Đến Cục cảnh sát còn bị nghi là hung thủ, anh không an ủi em thì thôi, lại còn chế giễu em, anh … Hu hu hu … Anh thật đáng ghét.”



    Cô đã rất kiên cường, nhìn thấy thi thể cũng không khóc, bị cảnh sát giải đi cũng không khóc, bị nghi là hung thủ cũng không khóc, chỉ là bây giờ đối diện với sự vô tâm của Kỷ Sóc cô mới cảm thấy oan ức.



    Kỷ Sóc cứng đờ, liền kéo Đường Ty Nhã lại gần, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng khóc, có anh ở đây!”



    Đường Ty Nhã cảm thấy vẫn chưa hết tức, liền nhắm thẳng vào lồng ngực anh chùi hết nước mắt nước mũi.



    Kỷ Lang và Triệu Trạch liền nhìn nhau nở nụ cười gian xảo. Kỷ Lang nhẹ nhàng vỗ lưng Kỷ Sóc, ra hiệu anh phải đi về Sở Sự Vụ có việc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy and ♝BomMaker» like this.
  2. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,393
    Đã được thích:
    940,118
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 11: MỸ NHÂN KHOA Y

    [​IMG]
    “Sếp! Đã tra ra tư liệu của nạn nhân trong vụ án tại nghĩa trang”, Triệu Trạch cầm một xấp tài liệu và mấy tấm hình đưa cho Kỷ Lang: “Đây là mấy tấm hình chụp tại hiện trường”. Sau đó anh ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nạn nhân tên Phạm Vân là …”



    “Khoan!”, Kỷ Lang nhìn tấm ảnh người chết, cắt ngang lời nói của Triệu Trạch: “Tôi muốn đoán thử thông tin cơ bản của nạn nhân.”



    Triệu Trạch gật đầu: “Ok.”



    Kỷ Lang cầm mấy tấm hình trong tay nhìn hết một lượt, đầu tiên có thể phát hiện trạng thái ban đầu của nạn nhân tại hiện trường. Kỷ Lang trầm ngâm trong một vài phút, sau đó cất lời: “Nạn nhân là người có gia cảnh giàu có, được nuôi dạy tốt, cha của cô ta quản lý rất nghiêm ngặt. Người chết hình như có bạn trai. Nhìn tuổi tác của cô ta, chắc hẳn là sinh viên đại học, ở trường học cũng khá nổi tiếng.”



    Triệu Trạch thốt lên kinh ngạc: “Sếp, thông tin cơ bản đều đoán đúng. Nhưng tại sao anh có thể đoán được là nhà giàu, được giáo dục tốt, không lẽ nó được viết hết lên mặt cô ta?”



    “Nhìn nghĩa địa này là biết, toàn là những người có tiền được chôn ở đây, phần bia mộ nào cũng loại điêu khắc. Cô ta đến đây, hẳn là đến cúng mẹ của mình, bên cạnh thi thể chính là phần mộ của mẹ cô ta”, Kỷ Lang chỉ tay vào một tấm hình trong phần mộ: “Thấy không, mẹ cô ta và cô ta dung mạo giống nhau như đúc!”



    “Vậy tại sao anh có thể đoán được cô ta là người có gia giáo, đã có bạn trai?”



    “Quần áo của cô ta, rất chuẩn mực, không phóng đãng, cũng không quê mùa. Hiện tại trời không lạnh lắm, nhưng kiểu cách cô ta ăn mặc khá bảo thủ, vì vậy tôi cho rằng cô được quản giáo rất nghiêm.



    Về phần bạn trai, tôi xem cổ tay cô ta có mang một chiếc lắc tay. Nhìn sơ cũng biết, chiếc lắc này là loại tình nhân. Tuổi cô ta không lớn, lại đẹp như vậy, được giáo dục tốt, ở trường đương nhiên phải nổi tiếng thôi”, Kỷ Lang nói xong liền lấy mấy tấm hình nhìn lại lần nữa. Thi thể nằm hoàn toàn ở phía trước phần mộ, hướng về hướng Đông Nam. Trên cổ tay tử thi có một vết cắt rất sâu, cách tay phải khỏang 10cm về hướng tây có một vũng máu. Bên phía tay trái, là chiếc dao dùng trong phẫu thuật. Đôi giày nạn nhân dính đầy bùn đất, phần gót chân là dính nhiều nhất.



    Nạn nhân ăn mặc ‘kín cổng cao tường’. Ngày hôm nay đến lễ bái mẹ mình, nên cô ta mặc đồ đen. Chiếc quần jean đen bó sát, khoác chiếc áo gió cũng màu đen. Áo gió khá nhăn, dính một chút tro bụi.



    Trên một tấm hình khác, được chụp sau khi lật tử thi lên, trên nền đất nơi eo và phía tay phải có một vũng máu, trên bộ quần áo màu đen mơ hồ cũng có thể nhìn thấy vết máu.



    “Nói một chút về tình hình của nạn nhân đi”, Kỷ Lang nói.



    Triệu Trạch gật đầu: “Nạn nhân tên Phạm Vân, là nữ sinh khoa y khoa Đại Học Y. Gia cảnh cô ta không tồi, cha cô ta là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện thành phố. Nạn nhân chết vì chảy máu quá nhiều, vết thương chí mạng chính là trên cổ tay kia. Thời gian tử vong từ 8 giờ đến 10 giờ tối hôm qua. Mặt khác, căn cứ vào bước đầu việc nghiệm thi của Đặng Phỉ, cô ấy phát hiện trong khoang miệng của tử thi có một lượng nhỏ thuốc gây mê.”



    “Thật không tồi, không hổ là có quan hệ, ngay lập tức đã có tư liệu bên phía pháp y”, Kỷ Lang chọc ghẹo.



    Triệu Trạch nở nụ cười: “Sếp! Anh không có chuyện gì nên tính cùng em mở sòng phải không?”



    “Ai nói tôi không có việc. Bây giờ cả hai vụ án, Sở Sự Vụ bận bù đầu đây!”



    Xế chiều, Cục cảnh sát nhận được báo án của cha Phạm Vân, Kỷ Lang nhanh chóng chia người trong Sở Sự Vụ thành hai đội, một đội tiếp tục theo vụ án của Lý Linh Linh, nhóm còn lại chuyên tâm vào vụ của Phạm Vân. Kỷ Lang chạy qua chạy lại giữa hai bên, tuy nhiên anh chủ yếu vẫn theo vụ án của Phạm Vân, tổ này của anh chỉ chọn thêm Mục Y, những người khác theo vụ án của Lý Linh Linh.



    “Sếp! Vụ án này chúng ta bắt đầu từ đâu đây?”, Mục Y cầm tư liệu xem, cảm giác vụ án này rất vướng víu, bối cảnh nạn nhân quá sạch sẽ, không thể nào điều tra ra.



    Kỷ Lang: “Chúng ta đến Cục cảnh sát xem qua phần khẩu cung!”.



    Cha của nạn nhân báo án qua điện thoại. Ông khai ngày hôm qua hơn tám giờ rưỡi tối nhận được tin con gái tự sát. Ông cũng không để trong lòng, mãi đến hôm qua khi thấy con gái cả đêm không về, sáng hôm nay đến trường cũng không tìm thấy người, lúc này mới nghĩ đến phải chạy đi báo cảnh sát.



    “Vâng!”



    Khi hai người bọn họ đến Cục, trùng hợp gặp cha của nạn nhân cũng đang ở đây. Ông ta mặc bộ quần áo thường, sắc mặt khá tiều tụy. Điều này là hiển nhiên bởi vì lo lắng cho con gái, cả đêm không ngủ.



    Hứa Thiên Lập hai tay đút túi quần, gương mặt tỏ vẻ khó chịu, dùng dằng đi ngang qua Kỷ Lang, tiến đến cha của nạn nhân nói chuyện.



    “Xin chào! Tôi là Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hứa Thiên Lập”, Hứa Thiên Lập đưa tay tự giới thiệu.



    “Tôi là Phạm Vĩ”, Phạm Vĩ đưa tay ra, nắm chặt tay của Hứa Thiên Lập, Kỷ Lang nhìn trên phía tay trái ông ta có đeo một chiếc đồng hồ đeo tay.



    “Tối hôm qua tôi phụ trách trực tại bệnh viện. Khoảng 8 giờ 40 phút, tôi nhận được tin nhắn của Vân Vân. Nó nói sống không còn lưu luyến, muốn ra đi cùng mẹ nó. Khi đó, trùng hợp tôi lại có một ca giải phẫu nên cũng không để tâm. Ai ngờ, Vân Vân cả đêm không về, nếu như biết chuyện này xảy ra, tôi đã …” Phạm Vĩ vừa nói, viền mắt đã ửng đỏ, ông ta lấy tay lau nước mắt, tiếp tục kể: “Mẹ Vân Vân mất sớm, Vân Vân là do một tay tôi nuôi lớn.”



    “Ông Phạm, xin đừng quá đau lòng”, Kỷ Lang dựa vào tường, mở miệng an ủi: “Con gái ông không phải tự sát, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ.”



    “Không phải tự sát sao?”, Phạm Vĩ kích động, lập tức đứng bật dậy, hai tay chống trên bàn: “Vân Vân bình thường rất biết điều, lẽ nào lại đắc tội với ai sao?”



    “Trinh sát Kỷ, Cục cảnh sát đang lấy khẩu cung. Để anh ở đây dự thính cũng đã không hợp quy định. Vì vậy, mong anh đừng lên tiếng”, Hứa Thiên Lập nghiêm túc nói.



    Mục Y tức giận: “Sếp chúng tôi là so Cục Trưởng đặc biệt cho phép, hoàn toàn có thể đặt bất cứ câu hỏi gì có liên quan.”



    Kỷ Lang mỉm cười: “Được, anh cứ tiếp tục hỏi, tôi sẽ không nói nữa”. Kỷ Lang không thèm để ý đến Hứa Thiên Lập đang đối lập với mình.



    “Con gái ông gần đây có biểu hiện nào lạ không?”



    “Gần đây mấy ca mổ trong bệnh viện khá nhiều, vì vậy tôi cũng không phát hiện Vân Vân có điều gì bất thường, nó vẫn rất ngoan. Có điều, nói đến vấn đề này, nhắc tôi nhớ hình như quãng thời gian trước đây sắc mặt Vân Vân không tốt lắm, lúc nào cũng hốt hoảng. Tôi hỏi thì nó nói gần đây nhà trường có tổ chức cuộc thi, nên nó sợ thi trượt.”



    “Cô ấy thường hay liên lạc với ai nhất?”



    “Vân Vân không có bạn bè, bạn thân nhất của nó chỉ là một cô gái, tên Trần … gì đó.”



    “Cô ấy không có bạn trai sao?”



    “Không! Tuyệt đối không có, không được phép của tôi, Vân Vân tuyệt đối sẽ không có bạn trai.” Phạm Vĩ khẳng định.



    Kỷ Lang và Mục Y nhìn nhau.



    “Được! Tạm thời không còn vấn đề gì. Nếu ông nghĩ ra manh mối gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đến báo với chúng tôi. Hi vọng ông phối hợp với cảnh sát, sớm có thể phá được án.”



    Phạm Vĩ gật đầu, đứng dậy: “Khổ cực cho các cậu. Nếu như Vân Vân đúng là bị giết chết, mong mọi người nhất định phải tìm ra tên hung thủ.”



    Hứa Thiên Lập đẩy ghế, tiễn Phạm Vĩ ra ngoài. Kỷ Lang ngừng một chút, sau đó tự nhiên nói: “Hay cô ấy lén lút có bạn trai, mà không nói cho ông biết?”



    “Không, tuyệt đối không thể.” Gương mặt Phạm Vĩ biến sắc, phảng phất ý muốn chối bay biến khả năng này: “Vân Vân tuyệt đối sẽ không bao giờ cãi lời tôi.”



    “Dĩ nhiên, tôi cũng nói đây chỉ là khả năng thôi. Dù sao, bất kỳ manh mối gì cũng giúp đỡ cho việc tra án”, Kỷ Lang thấy tâm trạng ông ta không tốt, liền không nói thêm câu nào nữa.



    Rời Cục cảnh sát, Kỷ Lang vừa lái xe vừa hỏi: “Đối với Phạm Vĩ, cô có ý kiến gì?”



    Mục Y lắc đầu: “Không hiểu tại sao em có cảm giác có gì đó không đúng, thế nhưng cụ thể lại không thể giải thích được đó là gì. Vẻ mặt bi thương của ông ta em cảm giác không giống với người cha bị mất đi con mình, mà là … Em không diễn tả được, ông ta đau lòng là đúng, nhưng hình như … lại không phải vậy… Aizza thật sự không nói được.”



    Kỷ Lang gật đầu: “Chúng ta đến trường học của Phạm Vân tìm người bạn thân của cô ta hỏi xem có phải cô ta có bạn trai bí mật không.”



    Phạm Vân là nữ sinh khoa y Đại Học Y, khi bọn họ lái xe đến trường, trùng khớp là thời gian tan học, trên sân trường đông nghịt sinh viên. Kỷ Lang cùng Mục Y đi trên sân trường, Kỷ Lang nở nụ cười: “Đã lâu rồi không đến trường học.”



    “Em thì mới từ nơi này ra, nên chưa có cái gọi là hoài niệm”, Mục Y cũng nở nụ cười, hỏi: “Sếp! Sếp cũng tốt nghiệp Đại học Y sao?”



    Kỷ Lang lắc đầu: “Đại học B!”



    “Sếp tại sao không trở thành cảnh sát mà lại trở thành trinh sát?” Mục Y tò mò hỏi.



    “Cảnh sát thì có hạn chế, trinh thám thì được tự do.” Trong nhà anh cùng người em trai là Kỷ Sóc, Kỷ Sóc nhường giấc mơ lại cho anh, còn nó thì chuyên tâm kiếm tiền nuôi gia đình.



    “Anh Kỷ Lang, sao anh lại ở đây?”, phía sau truyền đến tiếng kêu lớn.



    Kỷ Lang xoay người, kinh ngạc: “Anh quên mất, Đường Đường cũng ở đây.” Nhìn Tô Niệm Đường đi đến bên cạnh anh, anh lại lấy tay vò vò đầu của cô: “Anh tới tra án, bây giờ đang tan học?”, động tác mềm mại, tràn đầy cảm xúc. Anh phát hiện mình càng ngày càng thích làm hành động này.



    Tô Niệm Đường gật đầu, ánh mắt âm u liếc nhìn Kỷ Lang và Mục Y: “Vừa mới tan học, một lúc nữa là có thể về nhà”, Cô kỳ lạ hỏi: “Sao bọn anh lại đến đây, vụ án có liên quan đến trường này sao?”



    Kỷ Lang gật đầu, ngừng một chút rồi nói: “Phạm Vân khoa y, em biết không?”



    Tô Niệm Đường suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời: “Nữ sinh đó à, em có chút ấn tượng, mấy ngày trước còn đến hỏi em một số vấn đề liên quan đến việc học thuật.” Cô còn nhớ nữ sinh ấy rất đẹp, lúc cô ta đặt câu hỏi còn có chút ngại ngùng.



    Vừa đi, Kỷ Lang vừa hỏi: “Cô bé ấy hỏi gì?”



    “Cô hỏi nếu người đàn ông có điều gì khó nói muốn giấu, sẽ có biểu hiện thế nào, em nghĩ cô gái này khả năng là cãi nhau với bạn trai.”



    Kỷ Lang gật đầu: “Xem ra Phạm Vân thật sự là có bạn trai rồi.”



    Tô Niệm Đường nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kỷ Lang: “Phạm Vân làm sao?”



    Kỷ Lang thở dài: “Phạm Vân đã chết tối hôm qua, anh muốn đến lớp cô bé tìm hiểu sơ qua tình hình.”



    “À …”, Tô Niệm Đường giật mình, không nghĩ đến cô gái mấy ngày trước còn gặp, hiện tại đã chết rồi. Cô cắn cắn môi: “Để em đưa bọn anh đến khoa y.”



    Kỷ Lang gật đầu: “Được!”
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy and ♝BomMaker» like this.
  3. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,393
    Đã được thích:
    940,118
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 12: BẠN THÂN TRẦN HÀ

    [​IMG]
    “Cô bé Phạm Vân này thành tích rất tốt, chăm học hỏi, cái gì không hiểu đều không ngần ngại chạy đến để tìm bằng được đáp án, cầu tiến, là một học sinh giỏi hiếm thấy, nhưng quả thật đáng tiếc …”, đây là những lời nhận xét của giáo viên về Phạm Vân.



    “Phạm Vân rất hiền, cậu ấy là người đẹp trong khoa y chúng em, nhưng lại không kiêu căng, tình nguyện giúp đỡ chúng em. Không giống như mấy hoa khôi ở các khoa khác lúc nào cũng lạnh lùng. Chỉ cần chúng em chào hỏi cậu ấy, cậu ấy đều sẽ đáp lời.” Đây là những lời đánh giá của các bạn cùng lớp về Phạm Vân.



    Bọn họ sau khi dọ hỏi mới biết Phạm Vân đã mất, có mấy nữ sinh òa khóc.



    Mục Y thì thầm: “Cô nữ sinh Phạm Vân cơ duyên thật tốt nhé, bình thường hoa khôi trong trường đều là bia công kích của mấy nữ sinh khác, còn Phạm Vân không chỉ là nữ thần trong mắt nam sinh, mà ngay cả nữ sinh cũng yêu thích cô ta.”



    “Phạm Vân có bạn trai không?”



    “Người đẹp Phạm Vân không có bạn trai đâu. Cô ấy là nữ thần trong mắt bọn em, bạn nam nào dám độc chiếm đây!”



    Kỷ Lang nhíu mày, lại đặt một câu hỏi: “Bạn học, các bạn có biết Phạm Vân thân nhất với ai không?”



    “Người đẹp Phạm Vân quan hệ tốt với tất cả mọi người, nhưng thân nhất vẫn là Trần Hà. Khoảng thời gian trước em thường thấy cô ấy và Trần Hà cùng nhau tan học, cùng nhau ăn trưa. Nhưng gần đây lại không thấy nữa.”



    Kỷ Lang gật đầu: “Cám ơn các bạn học đã cung cấp manh mối!”



    Bạn nữ sinh mặt hơi đỏ: “Không có gì, nhưng anh phải nhất định sớm tìm ra hung thủ đã giết chết người đẹp Phạm Vân, báo thù cho cậu ấy!”



    “Được!”



    Căn cứ lời khai của các bạn, Kỷ Lang nhanh chóng tìm thấy Trần Hà, cô ta đang đứng đờ người ở hành lang của khoa y. Thiếu nữ mặc một bộ đồ tây màu trắng, sạch sẽ, tóc cột đuôi ngựa, cả người toát lên vẻ đượm buồn.



    “Xin hỏi, bạn là Trần Hà sao?”, Mục Y tiến đến dọ hỏi.



    Trần Hà hoàn hồn, nhìn về phía Mục Y: “Là tôi, chị là?”



    Mục Y xoay người liếc nhìn Kỷ Lang, tự giới thiệu mình: “Tôi thuộc tổ trinh thám của Sở Sự Vụ, tối ngày hôm qua khoảng 8 giờ 40, người bạn thân của cô là Phạm Vân đã qua đời, xin hỏi cô có biết chuyện này hay không?”



    “Hả? Là sao? Vân Vân chết rồi sao?”, trong nháy mắt Trần Hà trợn tròn mắt, khiếp sợ hỏi ngược lại: “Tại sao như vậy? Tại sao … Tại sao lại ngốc nghếch như thế???”



    “Theo như cô nói, vậy cô cũng biết nguyên nhân cô ấy chết thế nào?”



    “Nhất định bạn ấy chỉ tự sát thôi, bạn ấy thực sự quá shock …”, Trần Hà đưa tay che mặt, thanh âm nghẹn ngào, tâm trạng không ổn định.



    Kỷ Lang trông thấy vậy, xung quanh còn có mấy sinh viên tò mò nhìn sang, anh ho nhẹ một tiếng, cất lời: “Chúng ta qua bên phòng học nào trống đi!”.



    Gần đó có một phòng học trống, hình như là phòng thí nghiệm, may mắn cửa vẫn chưa khóa.



    Mục Y gật đầu, rút tờ khăn giấy đưa cho Trần Hà: “Đừng quá đau lòng, cô là bạn tốt của cô ấy, hãy kể hết chuyện liên quan của cô ấy cho chúng tôi nghe!”



    Kỷ Lang đi phía sau Trần Hà và Mục Y, đột nhiên xoay người nhìn về phía Tô Niệm Đường: “Đường Đường, nếu có việc em cứ về trước đi!”



    Tô Niệm Đường lắc đầu: “Cho em đi theo, xem anh Kỷ Lang phá án thế nào, em nhất định không mở miệng nói bất cứ điều gì.”, Tô Niệm Đường giơ tay biểu hiện lời thề.



    Kỷ Lang trông thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, bàn tay vô thức lại muốn làm động tác quen thuộc, phát hiện nơi này còn nhiều bạn học nên anh dừng tay lại. Anh bất đắc dĩ đành phải gật đầu: “Được! Chỉ cần hứa không được lên tiếng!”



    “Ok!”



    Mục Y động viên Trần Hà, sau đó ra hiệu Kỷ Lang có thể đặt câu hỏi. Kỷ Lang gật đầu, trầm ngâm hỏi: “Có phải cô đã sớm biết cô ấy muốn tự sát?”



    Trần Hà sững người, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ im lặng lắc đầu: “Tôi … tôi không biết!”



    Kỷ Lang cau mày: “Cô biết, tại sao lại không muốn nói? Phạm Vân không phải là tự sát, mà bị giết!”



    Trần Hà đột nhiên ngẩng đầu: “Bị giết? Không phải Vân Vân tự sát sao???”



    “Đúng! Theo như chúng tôi điều tra, Phạm Vân là bị sát hại. Bây giờ cô biết được gì hãy nói cho chúng tôi biết, lẽ nào cô không muốn báo thu cho bạn tốt của mình sao?”



    Trần Hà ngừng một lúc lâu sau mới nói: “Thật ra … từ lâu tôi với Vân Vân đã không nói chuyện … Vừa rồi nói Vân Vân tự sát là vì ba ngày trước, bạn ấy nhắn tin cho tôi nói bạn ấy không còn muốn sống nữa. Vì vậy, khi nghe tin bạn ấy mất, vì vậy tôi mới đoán là như vậy …”



    “Hai người không phải là bạn tốt sao, tại sao đã lâu không nói chuyện?”, Mục Y tò mò hỏi.



    “Tôi … đây là chuyện cá nhân của tôi và Vân Vân, tôi không muốn nói nhiều.”



    “Bạn học Trần, phải biết rằng, bất kỳ manh mối nào cũng đều là manh mối giúp chúng tôi phá án. Cô không muốn nói hay không thể nói?”, Mục Y cao giọng.



    Trần Hà ngay lập tức trở nên kích động, đập hai tay lên bàn: “Các người nói như vậy là ý gì, lẽ nào đang nghi ngờ tôi hại chết Vân Vân?”



    “Tôi nghĩ, cô ấy không có ý như vậy, chỉ mong em nếu biết được chuyện gì thì hãy nói rõ, nếu có được manh mối then chốt, bọn họ sẽ mau chóng phá án.” Tô Niệm Đường tiến lên động viên, ổn định tâm trạng của Trần Hà.



    Kỷ Lang gõ gõ bàn, ra hiệu Mục Y không lên tiếng, sau đó anh lên tiếng: “Bạn học Trần, trước tiên cô trả lời cho tôi mấy vấn đề sau!”



    Trần Hà cắn môi, gật đầu.



    “Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối qua, cô đang ở đâu?”



    Trần Hà sờ sờ cổ: “Tôi … tôi đang ở ký túc xá …”



    “Có ai làm chứng không?”



    “Không, ký túc xá chỉ có mình tôi, không có ai để chứng minh!”



    “Tại sao cô quen với Phạm Vân?”



    “Chúng tôi gặp nhau ở khoa xã hội học, lúc đó mới biết học cùng một khoa, nên ngày càng thân thiết!”



    “Sau đó hai người lại có mâu thuẫn gì sao?”



    “Tôi … Chúng tôi không có mâu thuẫn”. Trần Hà nghiêng chân, ôm chặt lấy ghế, cả người dồn hết về phía sau, giống như gặp phải kẻ địch, chỉ muốn bằng mọi cách ẩn giấu mình đi.



    Kỷ Lang gật đầu, lại gõ gõ lên bàn: “Được! Câu hỏi cuối cùng, nếu cô là bạn của cô ấy, hẳn sẽ biết cô ấy có bạn trai, cô biết bạn trai của cô ấy là ai không?”



    “Không, tôi không biết, cái gì cũng không biết!”, Trần Hà đột nhiên đứng lên, lắc đầu nguầy nguậy.



    Thấy cô ta không phối hợp, Kỷ Lang cau mày: “Bạn học Trần, chúng tôi hiện tại là lén lút hỏi cô, có thể cô không nói gì cũng được, cũng không sao. Nhưng nếu cảnh sát tìm đến cô thẩm vấn, với thái độ này của cô, bọn họ sẽ coi cô là kẻ tình nghi, lúc ấy sẽ không như chúng tôi bây giờ.”



    “Tôi không biết, đừng hỏi nữa, tôi không biết chuyện gì hết!”, khóe miệng Trần Hà xệ xuống, tầm mắt nhìn xuống đất, sau đó nhắm mắt lại, bịt hai tai, từ chối tất thảy mọi tạp âm từ bên ngoài.



    Kỷ Lang biết nếu cứ tiếp tục thế này cũng không thể hỏi thêm được gì, anh lấy danh thiếp đưa cho Trần Hà: “Cô cứ suy nghĩ thật kỹ, nếu nghĩ thông suốt thì gọi ngay cho tôi, kể tất cả mọi chuyện.”



    Trần Hà tiếp nhận danh thiếp của Kỷ Lang, xoay người rời đi, bước ra đến cửa, cảm giác như phía sau ba cặp mắt như mãnh thú đang dán chằm chằm sau lưng cô.



    “Sếp! Rõ ràng cô ta nói dối, cô ta có điều che giấu, hay cô ta chính là hung thủ?”, Mục Y không can tâm nói, “Kích động như vậy, lại còn đập bàn, nhất định là đang chột dạ!”



    “Cô ấy không phải là hung thủ”, Tô Niệm Đường đột nhiên nói, “Cô ấy chỉ che giấu chuyện gì đó thôi nhưng tuyệt đối không phải là hung thủ!”



    Mục Y và Kỷ Lang cùng nhìn về phía Tô Niệm Đường, Tô Niệm Đường sững sờ vội vàng che miệng: “Tôi chỉ phát biểu quan điểm cá nhân thôi!”



    Không hiểu sao những lời Tô Niệm Đường nói Kỷ Lang luôn cảm giác thấy rất có đạo lý, khi cô biểu đạt quan điểm, ngữ khí thập phần chắc chắn, không có chút nào nghi ngờ.



    “Vì sao em lại nghĩ như vậy?”



    “À … Em suy đoán nguyên nhân tình bạn giữa cô ta và Phạm Vân bị sứt mẻ có lẽ là do người bạn trai thần bí của Phạm Vân. Vừa rồi khi anh Kỷ Lang hỏi mâu thuẫn giữa hai người là gì, vẻ mặt của cô ta là trốn tránh, không muốn trả lời vấn đề này. Sau đó, anh lại hỏi cô ta biết bạn trai Phạm Vân là ai không, vẻ mặt của cô ta vừa tức giận vừa ngại ngùng. Tuy rằng chưa thể nói rõ quan hệ trực tiếp của họ là gì, nhưng nhất định có liên quan đến nhau.”



    “Vậy tại sao cô có thể khẳng định cô ta không phải là hung thủ?”, Mục Y vẫn chưa phục.



    “Bởi vì hành động vỗ bàn của cô ta”, Tô Niệm Đường nói, “Vỗ bàn, tạo ra một tiếng động lớn, điều đó không có nghĩa là chột dạ, nó có thể biểu thị là bị hàm oan. Một người bình thường bị hàm oan là hung thủ, tức giận đập bàn là phản ứng bình thường thôi!”



    “Ngụy biện cái gì, chỉ bằng mấy lời này, cô đã có thể chứng minh cô ta không phải là hung thủ?”, Mục Y giọng xem thường.



    Tô Niệm Đường nhún vai, cô ta không tin thì cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ cần Kỷ Lang tin tưởng là được.



    “Được rồi! Mặc kệ thế nào, cứ để Trần Hà đi, chờ đến khi cô ta nghĩ thông suốt tìm đến tôi còn không mấy ngày nữa chúng ta quay lại.” Bây giờ người duy nhất biết bạn trai Phạm Vân chỉ có Trần Hà.



    “Được thôi!”, Tô Niệm Đường gật đầu, trong lòng có chút mất mát, không nghĩ đến ngay cả Kỷ Lang cũng không tin phần lý luận của cô.



    “Đường Đường, muốn anh đưa em về không?” Kỷ Lang hỏi.



    Tô Niệm Đường suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Em đột nhiên nhớ ra còn một số việc phải xử lý, em chỉ cùng hai người xuống lầu thôi.”



    Nhóm người bọn họ đi xuống đại sảnh của khoa y, ngay phía cầu thang tầng trệt, Kỷ Lang chú ý đến một nam sinh đứng phía cửa thang.



    Nam sinh ấy đứng ngược nắng, một tay đút túi quần, tay khác để ở bên người, trên tay đang cầm món đồ gì đó. Kỷ Lang không nhìn rõ hình dáng, ánh mặt trời chiếu lên người cậu ta, khiến cho quầng sáng ấy tỏa chiếu chói mắt. Đợi khi lại gần, anh mới nhìn rõ dung mạo của nam sinh này, một vài sợi tóc rơi trên trán cậu ta, có lẽ đứng dưới ánh mặt trời đã lâu nên gương mặt trắng trẻo ấy đã ửng đỏ. Ngũ quan thanh tú, gương mặt anh tuấn, trông giống như mỹ nam bước ra từ bức họa.



    “Cô ơi …”, thanh âm nhẹ nhàng, mang theo hàm ý sâu xa, một tiếng Cô ơi! Nhẹ tựa như cọng lông vũ nhẹ nhàng phớt qua tim của ba người bọn họ, mang đến một cảm giác tê tê ngứa ngứa.



    Kỷ Lang nhìn tầm mắt của cậu nam sinh rơi trúng Tô Niệm Đường, anh nhíu mày, ho khẽ rồi lên tiếng: “Đường Đường, cậu ta tìm em sao?”
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy and ♝BomMaker» like this.
  4. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,393
    Đã được thích:
    940,118
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 13: NAM THẦN CỐ MINH SINH

    [​IMG]
    “Là cậu ta!”, Mục Y kinh ngạc thốt lên.

    Kỷ Lang quay đầu nhìn về phía cô ta: “Cô biết cậu ta?”

    Mục Y gật đầu: “Vâng thưa sếp, cậu ta tên Cố Minh Sinh, nhỏ hơn em một năm, được xem là nam thần của trường đại học Y”. Mục Y liếc anh ta một cái chuẩn bị tiến đến cậu nam sinh kia, hạ giọng: “Khi em vẫn còn chưa tốt nghiệp, em thầm nghĩ, học ở đại học Y đã ba năm vẫn chưa được diện kiến nam thần, bây giờ ra trường đi thực tập rồi, vậy mà lại được nhìn thấy cậu ta.”

    Kỷ Lang nghe những lời Mục Y vừa nói, liếc sang cậu sinh viên có chút ngạc nhiên. Nhưng anh cảm giác cậu ta không hề nhìn mình hay Mục Y, mà lại đi thẳng đến hướng của Tô Niệm Đường. Bởi vì Tô Niệm Đường đang đứng trên bậc thang, do vậy hai người bọn họ có chiều cao tương đương nhau.

    Tô Niệm Đường khẽ cau mày: “Sao cậu tìm được đến đây rồi?”

    Cố Minh Sinh lui về sau một bước, vừa vặn tựa người trên tay vịn cầu thang. Hơi nhíu mày, cậu ta nhàn nhạt mở miệng: “Có người nói cô đi về hướng này, nên tôi theo đến đây thôi!”. Nói đến đây cậu ta khẽ nhếch môi, giống như đang mỉm cười nhưng phảng phất chút gì đó đang trêu ghẹo Tô Niệm Đường: “Cô à, có phải cô quên mất chuyện gì không?”. Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí lại cực kỳ khẳng định.

    Tô Niệm Đường ngừng một lát, trong lúc ấy cô liếc mắt nhìn về phía Kỷ Lang, chỉ thấy anh đứng thờ ơ ở đó, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát: “Được rồi! Tôi biết!”

    Cố Minh Sinh cau mày, nói một câu mang nhiều hàm ý: “Cô giáo đúng là cô giáo, tôi còn chưa nói tiếng nào, đã có thể dễ dàng đoán ra được tôi đang suy nghĩ gì.” Âm thanh vang lên sung sướng nhưng xen lẫn trong đó có thể phát hiện hình như có chút mất mát.

    Những câu này mang đầy hàm ý ám muội, giống như cậu ta và Tô Niệm Đường có mối quan hệ mờ ám nào đó. Kỷ Lang bất giác cảm thấy khó chịu, nhưng hiểu được đây chẳng phải là chuyện của anh, chỉ còn cách duy nhất đó chính là đứng sang một bên mà thôi.

    Tô Niệm Đường: “Anh Kỷ Lang, em có chút việc, không tiễn hai người nữa!”

    Kỷ Lang im lặng vài giây, sau đó mỉm cười gật đầu: “Được! Nhớ về nhà sớm!”, lần này anh phải cố giằng lòng không đưa tay ra vò vò đầu cô.

    Tô Niệm Đường gật đầu: “Vâng!”

    “Sếp! Thật không ngờ em của sếp là giảng viên của Đại học Y đó!”, Mục Y xoa xoa cằm nói, “Khi em còn học ở trường, đã nghe tiếng tăm của Cố Minh Sinh. Cậu ta là con người khá tùy ý, chẳng bao giờ chịu ràng buộc. Vậy mà không ngờ bây giờ lại rất kính trọng em của sếp như vậy. Mở miệng một câu thưa cô, hai câu cũng thưa cô!”, lúc nói chuyện Mục Y cũng liếc mắt quan sát vẻ mặt của Kỷ Lang.

    Thế nhưng từ lúc ra về đến giờ, vẻ mặt của anh vẫn không hề thay đổi, cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì.

    “Sếp! Anh đoán xem quan hệ của bọn họ không bình thường có phải không?”. Một người là một giảng viên trẻ tuổi, một người là nam thần, tuổi tác hai người lại không chênh lệch lớn lắm.

    “Đừng đoán mò!”, Kỷ Lang cau mày.

    Mục Y chớp chớp mắt, biết mình đã nhiều chuyện nên vội vàng câm miệng. Chỉ là …

    “Sếp! Chúng ta có phải đi nhầm đường rồi không? Em nhớ lúc chúng ta vào là cửa chính phía Tây, không phải cửa phía Đông.”

    Kỷ Lang hoàn hồn: “Đang nghĩ chuyện nhập tâm quá, nên tôi quên mất!”, Kỷ Lang lắc đầu, xoay người đi ngược trở lại.

    Mục Y đi theo sau Kỷ Lang, trong lòng có chút mất mát. Vừa rồi là anh đang suy nghĩ chuyện gì, nhập tâm đến mức đi sai đường?

    Lúc đi ngang qua đại sảnh của khoa Y, nhìn về phía cầu thang trống trải, Kỷ Lang mới thật sự tỉnh táo hoàn toàn.

    Ra khỏi cổng phía Tây, Kỷ Lang vừa vặn trông thấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ bên đường, Hứa Thiên Lập cùng hai nhân viên mặc thường phục đang đi về phía bọn họ.

    “Trinh sát Kỷ?”, Hứa Thiên Lập gỡ kính râm, mở miệng pha chút ngạo mạn: “Vụ án này đã được giao cho cảnh sát chúng tôi xử lý, vụ án của Lý Linh Linh không phải đã giao cho Sở Sự Vụ của anh rồi sao.”

    Kỷ Lang lúc này đang có một nỗi buồn bực không tên, vừa may Hứa Thiên Lập tiến tới, như được châm ngòi nổ, anh nói không chút nể nang: “Cảnh sát Hứa, thật không phải, hiện tại vụ án này chúng tôi được người bị hại ủy thác điều tra. Cô ta yêu cầu nhất định chúng tôi phải cố gắng hết sức giúp tìm được hung thủ đã sát hại Phạm Vân, lúc đó ở trên trời Phạm Vân mới cảm thấy an lòng.”

    Hứa Thiên Lập lập tức ngây người: “Anh nói nhăng nói cuội gì vậy. Phạm Vân đã chết, làm sao có thể nhờ vả các anh?”

    Kỷ Lang khoát khoát tay: “Không phải là Phạm Vân, chính là người ngày đó bị các anh suýt coi là hung thủ giết người, cô Lộ.” Nói xong, Kỷ Lang cảm thấy tâm trạng đỡ bực bội hơn, chậm rãi bước ngang qua người anh ta.

    Hứa Thiên Lập đứng đó sắc mặt càng ngày càng u ám, chuyện cô Lộ ngày hôm đó cũng đã làm anh ta quá bẽ mặt rồi.

    Khi Kỷ Lang và Mục Y quay về Sở Sự Vụ đã gần đến giờ tan sở. Kỷ Lang đợi Mục Y ra về, sau đó anh mới cùng nhóm của Triệu Trạch bàn về vụ án của Lý Linh Linh.

    Lê Huy mang toàn bộ tư liệu mà anh thu thập được của ngày hôm nay, liệt kê mấy điểm quan trọng: “Sếp, bên phía chị Đặng Phỉ có một bản nghiệm thi khá tỉ mỉ của Lý Linh Linh, chị ấy nói mấy ngày nữa có thể làm xong. Ngoài ra căn cứ vào khẩu cung của bạn trai Lý Linh Linh, Trương Bằng, ngày xảy ra án mạng mẹ của anh ta đột nhiên phát bệnh, anh ta cả ngày ở bên giường chăm sóc mẹ, không rời nửa bước. Ngày hôm nay bọn em có đến bệnh viện, chứng thực anh ta không hề nói dối.

    Em họ của Lý Linh Linh, Lý Trí, khai nhận ngày xảy ra án mạng anh ta uống rượu ở quán bar, mãi đến ngày hôm sau mới trở về. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể chứng minh tính chân thực của lời khai này, do đó bọn em dốc toàn bộ lực lượng theo dõi Lý Trí.”

    Kỷ Lang gật đầu: “Các cậu cảm thấy Trương Bằng và Lý Trí là người như thế nào?”

    Lê Huy hơi kích động: “Cái tên Lý Trí này quả thực không phải là người. Khi bọn em đến tìm hắn, hắn vẫn ngủ một cách thảnh thơi trong nhà chị họ. Đối với mấy câu hỏi của bọn em cũng chẳng chịu phối hợp trả lời, em đoán hắn đến 80% là hung thủ. Nếu không phải bây giờ chưa có chứng cứ thuyết phục thì em đã lôi hắn lên Cục cảnh sát từ lâu rồi.”

    Tiết Nhạc vội vàng xoa dịu tâm trạng của Lê Huy: “Sếp, hôm nay em cũng tiếp xúc Trương Bằng ở bệnh viện. Cảm giác đầu tiên của em với anh ta đó chính là rất hiếu thảo. Anh ta tự tay chăm sóc mẹ mình, không nhờ đến người khác. Khi em hỏi chuyện của anh ta và Lý Linh Linh, anh ta trở nên trầm mặc, loại bi thương ấy thật sự là tỏa ra từ trong xương cốt. Dù sao cũng là người yêu ba năm trời, đột nhiên lại không còn nữa, đau khổ cũng không có gì là kỳ lạ.”

    Lê Huy xen vào: “Vì vậy, em cho rằng chúng ta hiện tại hoàn toàn có thể tập trung vào tìm kiếm manh mối buộc tội tên Lý Trí.”

    “Đối với vụ án này, các cậu còn thấy có điều gì khả nghi không?”, Kỷ Lang mở miệng hỏi.

    Tiết Nhạc và Lê Huy nhìn nhau, lắc đầu: “Còn có nghi vấn gì sao?”

    Kỷ Lang cau mày, gõ gõ bàn: “Vụ án này không đơn giản như vậy. Đầu tiên là địa điểm phát hiện ra tử thi rất kỳ lạ, là ở thành Tây. Trong khi đó nhà của nạn nhân là ở thành Đông. Một Đông một Tây, có chút ngược ngạo. Nếu Lý Trí là hung thủ, vậy không nghề nghiệp, không xe cộ, anh ta vận chuyển thi thể nạn nhân bằng cách nào? Không lẽ mang theo cái xác lên taxi di chuyển từ thành Đông sang thành Tây?”

    “Trương Bằng là nhân viên phát chuyển nhanh”, Tiết Nhạc vỗ tay một cái, “Trương Bằng có xe, không lẽ là hắn?”

    Kỷ Lang tiếp tục nói: “Đây chính là nghi điểm thứ hai. Nếu hung thủ là Trương Bằng, vậy tại sao anh ta lại rắc rối đến mức di chuyển nạn nhân từ Đông sang Tây, lại còn trang điểm cho nạn nhân thật đậm?”, điểm này Kỷ Lang nghĩ mãi vẫn không ra, mục đích cuối cùng của hung thủ là gì, tại sao lại trang điểm cho tử thi?

    “Đúng vậy, rốt cục là xảy ra chuyện gì?”, Tiết Nhạc gãi gãi đầu, ảo não. Bỗng nhiên anh ta đánh một phát vào đầu, một tiếng ‘bốp’ vang lên thật lớn, anh ta hít vào một hơi thật sâu rồi nói: “Trang điểm cho thi thể, không lẽ hung thủ là con gái?”

    “Cô Lý Linh Linh cũng nặng hơn 60kg, cậu nghĩ xem cô gái nào có sức mạnh đến mức chuyển được thi thể từ thành Đông sang thành Tây?”, Lê Huy hỏi ngược lại.

    Tiết Nhạc vô tội vò đầu bức tóc: “Tớ chỉ đoán thôi mà.”

    “Không!”, Kỷ Lang đột nhiên nói: “Nếu như điểm sát hại đầu tiên là ở thành Tây? Nếu như nạn nhân trước khi chết được hẹn gặp mặt tại thành Tây? Nếu là như vậy, vậy các cậu điều tra thêm các mối quan hệ xung quanh Lý Linh Linh, đặc biệt thẩm mỹ viện nơi cô ta đang làm việc.”

    Vụ án có bước tiến triển mới, Tiết Nhạc và Lê Huy vui vẻ hơn. Tiết Nhạc gật đầu: “Vậy em qua bên Thẩm mỹ viện điều tra thêm.”

    Kỷ Lang nhìn đồng hồ: “Cũng không còn sớm, nhớ tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Tôi cũng về đây!”

    Lê Huy: “Sếp! Bên Phạm Vân điều tra đến đâu rồi ạ?”

    Kỷ Lang: “Sẽ nhanh thôi, bây giờ chỉ đợi một người thành thật khai báo”. Xế chiều hôm nay, Hứa Thiên Lập cũng đến trường học, nhất định cũng đến tìm Trần Hà. Chắc chắn cô ta sẽ không khai sự thật. Nghĩ đến trường học, Kỷ Lang lại vô thức nhớ đến Tô Niệm Đường cùng cậu nam sinh không rõ quan hệ kia.

    “Tôi về trước, các cậu cũng về sớm đi!”, Kỷ Lang chào tạm biệt.

    “Vâng!”

    Về đến nhà, không nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, căn nhà cực kỳ yên tĩnh, Kỷ Lang nhất thời thấy không quen. Trời đất, chỉ qua có mấy ngày anh đã quen với sự tồn tại của cô nhóc kia rồi sao?

    Tô Niệm Đường vẫn chưa về. Kỷ Lang muốn gọi điện thoại cho cô, chỉ là … vừa rút điện thoại ra anh mới phát hiện ngay cả số điện thoại của cô anh cũng không biết. Kỷ Lang cụt hứng, quăng điện thoại trên ghế salon, ngửa đầu tựa vào thành ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay anh làm sao vậy, tâm trạng bất ổn, không yên, trong lòng anh chưa bao giờ xuất hiện cảm giác trống trải đến thế.

    Cái bụng sôi ùng ục, Kỷ Lang cười khổ, móc trong túi một điếu thuốc, vừa đốt thuốc vừa bần thần.

    Kỷ Lang cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ gì nữa, đầu óc trống rỗng, căn hộ tràn ngập khói thuốc, chính anh cũng bị sặc. Kỷ Lang ho khan vài tiếng, anh thầm nghĩ nhất định là do Đường Đường không có ở đây, không làm cơm cho anh ăn, đói bụng anh mới suy nghĩ lung tung. Chờ khi cô bé quay trở về anh nhất định phải tra hỏi cho rõ ràng.

    Bên ngoài gió thổi mạnh, cả căn phòng dần dần chìm trong bóng tối, yết hầu của anh giống như có một bàn tay bóp nghẹn, không cho anh thở. Kỷ Lang đứng dậy mở toang cửa sổ, một cơn gió thổi qua, khiến cho anh thấy thoải mái hơn một chút.

    Trời tối rồi, sắp mưa rồi sao, vậy mà giờ này Đường Đường vẫn chưa về?

    Đúng lúc này điện thoại Kỷ Lang đột ngột reo lên, anh vội vàng nhận máy, trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện, nếu là Đường Đường anh nhất định hối cô về nhà nhanh nhanh nấu cơm tối cho anh ăn.

    “Này, Đường …”

    “Trinh sát Kỷ, chào anh …”
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.
  5. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,393
    Đã được thích:
    940,118
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 14: AI LÀ HUNG THỦ

    [​IMG]
    “Trinh sát Kỷ … chào anh … tôi là Trần Hà …”, đầu dây bên kia hơi ngập ngừng.

    Lời nói suýt chút nữa thốt lên đã được Kỷ Lang kìm lại, anh hỏi: “Cô đã nghĩ kỹ rồi chứ?”. Trong lòng vẫn không giấu được vẻ thất vọng, anh còn tưởng là Đường Đường gọi về.

    “Tôi … tôi nghĩ kỹ rồi.”, âm thanh vẫn còn hơi do dự, nhưng không chút sợ sệt, giống như đã rất quyết tâm rồi, cô ta nuốt nước bọt: “Tôi muốn kể tất cả những gì tôi biết cho anh nghe.”

    Kỷ Lang vừa nghe điện thoại vừa về phòng làm việc mở máy vi tính, chuẩn bị ghi chép lời khai: “Được! Cô hãy kể tôi nghe.”

    “Nên bắt đầu từ đâu đây …”, Trần Hà lầm bầm tự hỏi chính mình.

    “Tôi rất thân với Phạm Vân, tính tình cậu ấy cũng rất tốt, lại còn xinh đẹp, ở trong khoa bất luận là nam sinh hay nữ sinh đều rất yêu thích cậu ấy. Tôi là bạn thân nhất của cô ấy trong khoa Y. Tôi có một người bạn, là thanh mai trúc mã, không … không … cứ coi anh ta là bạn trai của tôi …”, Trần Hà sau khi nói đến đây thì khẽ cười, rồi tiếp tục: “Chúng tôi dù là đang yêu đương nhưng mối quan hệ này không một ai biết bởi anh ta nói với tôi rằng làm như thế thì tốt cho tôi hơn. Một ngày nọ, Phạm Vân tâm sự với tôi cậu ấy đã yêu người đàn ông, nhưng không cho phép tôi để lộ chuyện này ra cho bất cứ ai, nhất là ba của cậu ấy.

    Thời gian đầu tiên, tôi luôn chúc phúc cho cậu ấy, cho đến một hôm tôi gặp mặt bạn trai của Phạm Vân, thì thật sự cười không nổi nữa. Bạn trai của Phạm Vân cũng chính là trúc mã kia của tôi … Người bạn tốt nhất của tôi và tôi có chung một người bạn trai, vậy mà bao lâu nay tôi không hề biết mà vẫn chúc phúc cho bọn họ”, Trần Hà nghiến răng nghiến lợi khi nói những lời này, nhưng tâm tình hồi phục khá nhanh, cô ta tiếp tục câu chuyện: “Tôi hiểu rõ chuyện này không thể trách Phạm Vân, bởi cậu ấy cũng không biết Triệu Tích Dương cũng là bạn trai của tôi, nhưng cũng chỉ là con người bình thường làm sao có thể kìm nén được cơn giận.

    Triệu Tích Dương muốn chia tay với tôi, hắn nói tôi chẳng thể cho hắn được cái gì, nhưng Phạm Vân thì khác, cha của Phạm Vân là viện trưởng của một bệnh viện Đa khoa trong thành phố, chỉ cần hắn quen được Phạm Vân, vậy tương lai sau này không cần phải lo lắng.

    Nhưng … hắn đã đi sai nước cờ, cha của Phạm Vân quản cậu ấy rất nghiêm, vốn dĩ không cho phép cậu ấy được phép yêu đương, do vậy mối quan hệ của hai người bọn họ đâu được phép công khai. Cũng chính vì điều này khiến Phạm Vân và Triệu Tích Dương thường xảy ra tranh chấp.”

    Lời nói vừa dứt, đầu dây bên kia cũng trầm mặc một lúc lâu, Kỷ Lang nhíu mày hỏi: “Triệu Tích Dương muốn công khai mối quan hệ yêu đương với Phạm Vân, nhưng Phạm Vân lại sợ ba của mình vì vậy không chịu thừa nhận, họ cãi nhau vì điều này thật sao?”

    “Cũng có thể coi như thế, vì sau khi tôi biết được chuyện tình cảm của bọn họ, tình bạn của tôi và Phạm Vân cũng phai nhạt dần … nhưng, cậu ấy thật ngốc …”, thanh âm có chút nghẹn ngào, “Rõ ràng có thể cảm nhận được tôi dần xa lánh cậu ta, vậy mà cô ấy vẫn ngốc nghếch tâm sự mọi chuyện với tôi như trước kia … Cậu ấy chỉ nghĩ là do tâm trạng của tôi không tốt, nhưng cậu ấy không biết, từ giờ trở đi mối quan hệ chúng tôi không bao giờ quay trở lại như ngày xưa nữa …”

    “Tại sao sau khi cô nghe nói Phạm Vân đã chết, cô liền đoán ngay ra được là tự sát, có chuyện gì xảy ra?”

    “Cái này tôi cũng không rõ lắm, vào một buổi tối, cậu ấy tự dưng nhắn tin cho tôi, nói gì mà nhất định phải cưới Triệu Tích Dương, nếu không phải như vậy, cô ấy không sống nổi nữa. Tôi đọc mà không hiểu chuyện gì, nên cũng không để tâm.”

    “Có thể gửi tin nhắn ấy lại cho tôi được không?”

    “… À … được …”, Trần Hà đáp lời, “Anh chờ tôi một chút ạ!”

    Kỷ Lang gật đầu: “Được! Vấn đề cuối cùng, trong hôm xảy ra án mạng, chính là tối hôm qua từ 08h30 – 9h30 cô đang ở đâu?”

    Trần Hà im lặng một lúc, hít thở không thông: “Câu hỏi này nhất định phải trả lời sao?”

    “Chuyện này có thể chứng minh chứng cớ vắng mặt của cô, giúp cô thoát khỏi tình nghi. Tôi nghĩ chiều nay cô đã gặp cảnh sát, họ cũng hỏi cô những câu hỏi y chang như thế này!”

    “Tôi … tôi … Tôi ở cùng với Triệu Tích Dương … Chúng tôi …”

    Trần Hà nói năng lộn xộn, nhưng Kỷ Lang lại nghe hiểu rõ mồn một. Anh nhíu mày: “Hai người tối qua ở bên nhau cả đêm?”

    “… Vâng!”, Trần Hà gật đầu lia lịa, như để chứng minh thêm độ tin cậy trong lời nói của mình, sau đó mới phát hiện mình đang nghe điện thoại, đầu dây bên kia căn bản là không nhìn thấy gì.

    Cô nam quả nữ, lại đã từng là người yêu của nhau, chuyện này cũng khó trách Trần Hà không thể khai. Kỷ Lang nói: “Được! Cám ơn cô đã cung cấp manh mối cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cho người đi chứng thực mọi chuyện. Nếu như có vấn đề gì, chúng tôi sẽ quay trở lại tìm cô.”

    “Thật ra, khi nói ra chuyện này, trong lòng tôi … cảm thấy dễ chịu hơn nhiều …”, Trần Hà cười khổ, “Sáng nay khi thức dậy tôi cực kỳ áy náy, Phạm Vân là bạn tốt của tôi, Triệu Tích Dương hiện tại lại là bạn trai của cậu ấy, mà tôi … tôi lại … Tôi không biết bây giờ mình còn có thể làm được gì. Lúc chiều, tôi thật sự rất kinh ngạc, kinh ngạc đến mức hoảng hốt nên mới không phối hợp với các anh. Cũng may có cô giáo Tô khuyên bảo tôi vài câu, tôi mới có dũng khí gọi điện thoại cho anh!”

    “Cô giáo Tô?”, Kỷ Lang nghi hoặc.

    “Chính là người chiều nay đi cùng với anh đến tìm tôi, cô Tô Niệm Đường … Vì Phạm Vân trước đó cũng từng đến tìm cô Tô một lần, nên tôi biết cô ấy”, Trần Hà giải thích, “Lúc chiều, sau khi anh rời khỏi, cô Tô đã nói chuyện với tôi rất nhiều. Cô giáo nói tôi không sai, tôi không thể chuyện gì cũng giấu trong lòng, lại chỉ vì những cảm giác áy náy và xấu hổ mà bỏ lỡ mất cơ hội tìm kiếm tên hung thủ giết Phạm Vân.”

    Trong lòng Kỷ Lang cảm thấy ấm áp hơn hẳn, cô nhóc này trong lúc lơ đãng lại giúp anh thêm một việc. “Cô Tô sau khi nói chuyện với cô thì đi đâu cô có biết không?”, Kỷ Lang vội vã hỏi tới.

    “Chuyện này …”, Trần Hà suy nghĩ một chút, rồi trả lời, “Tôi không chú ý lắm …”

    “Cô ấy và nam thần của trường cô có quan hệ như thế nào?”, đây mới là chuyện Kỷ Lang quan tâm nhất. Kỷ Lang thầm nghĩ, hiện tại Đường Đường đang ở nhà anh, mẹ anh lại coi cô như con gái, vậy Đường Đường khác nào là em gái của anh. Vì vậy anh nhất định phải quản Đường Đường thật chặt, không để cô làm ra chuyện gì ‘khác người’, ví dụ như có quan hệ mờ ám với sinh viên.

    “Ai cơ?”, Trần Hà kinh ngạc hỏi ngược lại, “Cô Tô có quan hệ với Cố Minh Sinh sao?”

    Không có sao? Kỷ Lang thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi! Tạm thời không có vấn đề gì đâu, cô nhớ gửi lại tin nhắn mà Phạm Vân đã nhắn cho cô.”

    Kỷ Lang chuẩn bị cúp điện thoại lại nghe đầu dây bên kia tiếng Trần Hà gọi giật ngược: “A! Tôi nghĩ ra một chuyện, không biết có giúp được thêm cho các anh hay không?”

    Hả? Không lẽ Đường Đường và chàng thanh niên kia có chuyện gì thật? Tâm trạng của Kỷ Lang bỗng chốc lại căng như dây đàn, anh dỏng tai nghe từng lời nói của Trần Hà:

    “Bởi vì Phạm Vân là hoa khôi của khoa y, nên có không ít nam sinh theo đuổi.”

    Kỷ Lang thở phào nhẹ nhõm, thì ra vẫn là chuyện vụ án.

    “Có mấy nam sinh theo đuôi Phạm Vân, nhưng đều bị cậu ấy từ chối.” Trần Hà vừa nói lại vừa nghĩ đến tên Triệu Tích Dương, người đàn ông này cuối cùng có thể dùng mánh khóe gì mà có thể khóa chặt được Phạm Vân đây? Quả thật là một người may mắn. “Sau khi Phạm Vân từ chối, họ cũng hiểu chuyện mà từ bỏ, tuy nhiên chỉ có một người nhất quyết bám trụ, không buông tha, còn tuyên bố nhất định hắn ta phải trở thành bạn trai của Phạm Vân. Nghe được chuyện này, lại càng khiến Phạm Vân ghét hắn hơn.”

    Đây là manh mối quan trọng. Kỷ Lang nhanh chóng hỏi tiếp: “Hắn làm chuyện không giống người bình thường sao?”

    “Chỉ là cảm giác của tôi thôi. Tôi cảm thấy hắn ta hơi biến thái … Hắn mỗi ngày đều thay đổi cách thức tặng quà cho Phạm Vân. Đầu tiên là hoa, nhưng bị Phạm Vân từ chối. Càng về sau hắn tặng những món đồ không có chút nào bình thường, ví dụ như xác động vật, bức thư tình viết bằng máu …”, kể những lời này làm cô bất giác nhớ lại những cảnh tượng ấy, Trần Hà chợt thấy lạnh gáy.

    “Tên hắn ta là gì?”, Kỷ Lang nhớ kỹ manh mối này.

    “Hắn là Thôi Hạo, cũng học khoa Y nhưng ngành dược lý.”

    Ngành dược? Bàn tay đang gõ bàn phím của Kỷ Lang ngừng lại một chút. Nếu anh nhớ không lầm, trong bản nghiệm thi sơ bộ của Phạm Vân, nơi khoang miệng có hàm lượng nhỏ thuốc gây mê. Gây mê là loại hàng dược phẩm liệt vào hàng quốc cấm, khi sử dụng phải được sự chấp thuận của bác sĩ. Tuy nhiên, đối với một sinh viên ngành dược thì đây lại là chuyện dễ như bỡn.

    Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Lang liền nhận được tin nhắn của Trần Hà.

    “Hà ơi, nếu Tích Dương không cưới tớ, tớ sống không nổi …”, tin nhắn được gửi đến 3 ngày trước hôm xảy ra án mạng, chính xác tin đã nhắn cách đây 4 ngày.

    Sống không nổi? Kỷ Lang nhìn chằm chằm vào 3 chữ này. Tại sao lại là ‘sống không nổi’, mà không phải là ‘không muốn sống’ … Hay trong lúc nhắn tin cô ta nhắn nhầm, hay hàm ý thật sự của nó chính là ‘không sống nổi’? Vậy ai khiến cô ‘không sống nổi’?

    Xem ra vụ án không đơn giản như vẻ bề ngoài … Nên đi gặp Triệu Tích Dương và Thôi Hạo, có lẽ sẽ có phần nào được câu trả lời. Chỉ là … Kỷ Lang nhìn lại đồng hồ, đã hơn 7 giờ, sao Đường Đường vẫn chưa về? Bản tin thời sự đều cũng đã kết thúc rồi.

    Trong lúc đang suy nghĩ xem có nên quay trở về trường đại học Y tìm xem thế nào, thì anh nghe thấy tiếng mở cửa. Kỷ Lang đứng lên chạy ra cửa, đến cửa anh lập tức dừng bước, điều hòa lại tâm trạng của mình một lúc, rồi mới kéo cửa ra.

    “Sao về trễ vậy?”, Kỷ Lang đứng nhìn Tô Niệm Đường đang thay giày, dùng kiểu ngữ khí của kẻ bề trên lo lắng khi con cháu của mình tan học về trễ.

    “Phát sinh công việc, … nên … anh Kỷ Lang không cần lo lắng, em ăn cơm bên ngoài rồi …”, sau đó cô ngoan ngoãn đi vào trong nhà: “Em nghĩ chắc hôm nay anh Kỷ Lang cũng bận vụ án, nhất định đã ăn ở Sở. Em về nhà cũng chỉ có một mình, nên chẳng muốn nấu cơm. Do vậy mới ăn qua loa bên ngoài rồi mới về.”

    Sặc! Ai nói anh đã ăn rồi! Vẻ mặt Kỷ Lang trở nên cứng đờ, nhưng lại không thể nói anh đang ở nhà đợi cô về làm cơm, chỉ còn cách bất đắc dĩ gật đầu: “Đúng, anh ăn cơm ở Sở Sự Vụ rồi.”

    Tô Niệm Đường gật đầu, mệt mỏi xoa xoa đôi mắt: “Vậy em về phòng trước!”

    “Khoan đã!”, Kỷ Lang gọi cô lại, “Đưa điện thoại di động cho anh!”

    Tô Niệm Đường không hiểu đầu cua tai nheo, nhưng vẫn đưa di động cho anh, chỉ thấy anh bấm bấm gì đó, mãi đến khi chuông điện thoại trong phòng của anh reo vang, mới trả lại cho cô. “Sau này nếu như về muộn, hoặc có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Em muộn như vậy còn chưa về, có biết anh lo thế nào không?”. Kỷ Lang đưa tay gõ nhẹ lên đầu Tô Niệm Đường, sau đó lại vò vò đầu cô theo thói quen.

    Tô Niệm Đường cong môi, nắm chặt điện thoại di động trong tay: “Được!”
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.