1. Chào mừng Khách đến với VietWriter.Com, chúc bạn có những phút giây online vui vẻ.

Hot Full Đẳng Cấp Tư Duy

Thảo luận trong 'Truyện trinh thám' bắt đầu bởi ♚ℋoàng ℕgọc♔, 5/1/16.

  1. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,094
    Đã được thích:
    940,117
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 5: BÀ DƯƠNG - VƯƠNG TUỆ

    [​IMG]
    Kỷ Lang với lấy áo khoác trên ghế, chuẩn bị ra về.

    "Thám tử Kỷ!", vừa đi đến cửa đã có người gọi giật ngược, Kỷ Lang nghiêng đầu nhìn, là Mục Y.

    Có lẽ ở trong phòng quá lâu, hai má của Mục Y phiếm hồng, cô ta chậm rãi đứng phía sau lưng Kỷ Lang, nhỏ nhẹ nói: "Thám tử Kỷ, ngày hôm nay anh có nói em thiếu kinh nghiệm, anh có thể nói rõ là ở điểm nào không?"

    Kỷ Lang nở nụ cười, vừa đi vừa nói: "Hôm nay cô nhắc đến hai điểm đáng ngờ, đều là những kiến thức trong sách vở, cũng chưa hề đụng đến tính chất thực tế của vụ án, tuy rằng là chuẩn xác nhưng khó tránh khỏi sẽ bỏ sót vài điểm, Hứa Thiên Lập đã bù đắp lại thiếu sót này của cô."

    "Có đồng bọn sao?" Mục Y ngơ ngác hỏi.

    Kỷ Lang lắc đầu, kiên trì giải thích: "Đồng bọn chỉ là một điểm, quan trọng nhất là trên người anh bảo vệ. Cô chỉ chú ý vết máu lưu lại nhưng lại không thể phân tích vì sao lại có vết máu này. Tôi nghe Triệu Trạch thông báo, trên cánh tay của người bảo vệ có một vết cắt khá sâu, cho nên mới dẫn đến khắp phòng bảo an toàn máu là máu. Cô cũng không nắm rõ bối cảnh của nhân viên bảo vệ. Anh ta đã từng đi lính, vậy hung thủ là người thế nào mới có thể đâm một người bảo vệ từng đi lính bị thương?", Kỷ Lang gập ngón trỏ tay trái, gõ gõ vào lòng bàn tay phải, "Tôi cũng đề cập trong cuộc họp, động cơ của nhân viên bảo vệ đó là gì? Anh ta ở ngôi biệt thự đó đã nhiều năm đều không có làm bất cứ chuyện gì xấu, vậy tại sao hôm qua lại ra tay?"

    "A ... em thật đáng trách!", hai con mắt Mục Y sáng rỡ, nở nụ cười vui sướng, khiến gương mặt của cô trở nên xinh xắn hơn, "Thám tử Kỷ, em ... em nghĩ rằng đi theo anh sẽ học được rất nhiều điều, không biết anh có đồng ý nhận em làm đệ tử hay không?"

    Kỷ Lang không thể nín được tiếng cười, ngũ quan vốn sắc lạnh ngay lúc này đây trở nên ôn nhu hơn, trong nháy mắt chỉ muốn thốt lên là rất đẹp. Có lẽ vì là thám tử đã nhiều năm, gương mặt anh tuấn ấy trở nên không có cảm giác, những đường nét thanh tú đã kết hợp trên gương mặt ấy tạo thành cái mà người ta gọi là kiên nghị.

    Mục Y ngẩn người trong giây lát.

    Chạng vạng hay sáng sớm ở Bắc Thành đều mang theo một lớp sương mù mỏng manh, cảnh tượng trước mắt trở nên mông lung, giống như một bức tranh đã được bịt kín bằng một tấm vải mỏng, khi sương mù tan biến, mới thấy được vẻ đẹp thực sự.

    Thình thịch, thình thịch, thình thịch ... Mục Y hít sâu một hơi, cô còn có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập, văng vẳng bên tai mình.

    "Nếu đã đến Sở Sự Vụ thực tập, tôi sẽ tự khắc phân công công việc, không có ai được gọi là đồ đệ hay không đồ đệ!"

    Ánh mắt Mục Y có chút thất vọng, nhưng trong nháy mắt cô nhướng mày: "Vậy từ đây về sau em sẽ thường phiền đến thám tử Kỷ, anh cũng đừng tức giận nhé!"

    "Được ... Bây giờ không còn sớm, mau về nhà trước đi!"

    "Vâng!"

    Sở Sự Vụ cách nhà anh khá gần, anh mua thức ăn sẵn ở dưới lầu, chuẩn bị về nhà sẽ vừa xem video vừa ăn. Chỉ là ... vừa bước vào cửa, mùi thức ăn thơm ngon xộc thẳng vào mũi. Ngôi nhà này chưa từng có mùi vị của nấu nướng.

    "Đường Đường?", Kỷ Lang đứng ở cửa gọi một tiếng.

    Tô Niệm Đường nghe tiếng kêu liền vội vã chạy từ nhà bếp ra, thấy Kỷ Lang đã trở về, con mắt sáng rỡ: "Anh Kỷ Lang về rồi, em cũng sắp làm cơm xong, anh nghỉ ngơi chút đi!"

    Kỷ Lang có cảm giác lạ lẫm nhưng không thể thốt thành lời, nhìn dáng vẻ Đường Đường quấn tạp dề, anh hơi khó chịu: "Anh đã mua thức ăn ở dưới lầu ..."

    Tô Niệm Đường cầm lấy túi thức ăn sẵn Kỷ Lang đã mua, trừng mắt nhìn anh: "Vậy bây giờ anh sẽ ăn món em nấu hay tiếp tục ăn thức ăn bên ngoài này đây hả?"

    Nhìn bộ dáng của cô đây, nếu như anh trả lời ăn thức ăn sẵn, chắc chắn cô sẽ ném hết thảy bữa tối xuống đất, cực kỳ giống với khi cô còn bé, rất bá đạo: "Được rồi! Ăn món em nấu, có điều không biết có thể nuốt nổi hay không đây?"

    "Nếm thử thì biết thôi!", Tô Niệm Đường nhướng mày, hàng lông mày gọn ghẽ xinh xắn, mang một chút kiêu ngạo, cũng có chút gì đó yểu điệu.

    Trong lúc Tô Niệm Đường loay hoay làm cơm tối, Kỷ Lang quay về phòng mang hết các video tư liệu đặt lên bàn, rồi cho vào máy vi tính. Mùi thơm từ nhà bếp len qua khe hở bay vào phòng anh, phảng phất xung quanh hơi thở của anh, bụng anh phản xạ sôi ùng ục. Anh chợt thấy buồn cười, lắc đầu một cái, thực sự không thể tưởng tượng nổi 'tiểu thanh mai' khi ấy của anh bây giờ đã có thể vào bếp lại còn trở thành một cô gái có lá gan không hề nhỏ.

    Tư liệu phục chế được rồi. Kỷ Lang tính toán chắc còn một lúc nữa Tô Niệm Đường mới làm cơm xong, anh tiện tay mở video của vụ án, anh muốn xem trước, thử quan sát xem có gì bất thường hay không.

    Mở đầu cũng không có bất thường gì, nhân viên bảo vệ Hà Uy tuần tra khắp ngôi biệt thự một vòng, sau đó lần lượt mấy người giúp việc cũng rời đi, nữ chủ nhân Dương Tuệ đang từ trên lầu đi xuống.

    Cốc! Cốc! Cốc!

    Kỷ Lang không quay đầu lại: "Mời vào!"

    Tô Niệm Đường lần đầu tiên bước vào phòng Kỷ Lang, căn phòng bài trí không khác gì ngoài phòng khách, rất gọn gàng, ngăn nắp. Một chiếc giường lớn với drap giường sẫm màu, phía đối diện đặt chiếc tivi. Bên trái là bàn vi tính, trên bàn có một giá sách đơn giản, trên giá sách lại không có sách mà chỉ có vài tập văn kiện cùng một ống đựng bút hình vuông. Bên phải là tủ quần áo. Đầu giường kê một tủ đầu giường, bên trên là đèn bàn, phía dưới có một khung ảnh, trên bức tường phía đầu giường là một tấm hình lớn hình khẩu súng lục.

    Nhìn tới nhìn lui, không một chút chi tiết thừa, sáng sủa sạch sẽ.

    Tô Niệm Đường bước đến bên cạnh Kỷ Lang, đang thấy anh nhìn chằm chằm vào màn hinh vi tính xem một đoạn video clip. Cô cũng xem: "Nè, không phải là người bảo vệ gặp được ở dưới lầu sao?"

    Kỷ Lang gật đầu: "Đúng là anh ta. Chủ nhân của anh ta bị trộm, anh ta cũng bị đâm, hiện đang nằm ở bệnh viện."

    "Ồ ...", Tô Niệm Đường đứng nhìn vào màn hình vi tính phía sau anh, một lúc lâu sau Tô Niệm Đường nhàn nhạt hỏi: "Anh Kỷ Lang, người bảo vệ cùng người phụ nữ này là tình nhân sao?"

    Kỷ Lang đột nhiên quay đầu lại: "Sao em nói như vậy?". Người Tô Niệm Đường đang đề cập chính là nữ chủ nhân ngôi biệt thự tên Dương Tuệ. "Tại sao em cho rằng bọn họ là nhân tình?". Thật ra xem đoạn cuối của video clip anh cũng mơ hồ một cảm giác kỳ lạ, nhưng không thể nào diễn tả thành lời, nhưng khi vừa nghe những lời Tô Niệm Đường nói, anh xem kỹ lại, hình như giữa hai người bọn họ tồn tại một mối quan hệ nào đó.

    Một là nhân viên bảo vệ, một là phu nhân của chủ tịch ... Điều này được sao?

    "Đại não của con người là một tổ chức rất kỳ lạ, trong bộ óc con người tồn tại một loại noron phản xạ giúp đại não phân biệt biểu cảm và hành động của người khác. Ví dụ như một đôi tình nhân khi yêu nhau thường vô tình lặp lại những động tác của đối phương, từ từ hình thành một thói quen mà trong tâm lý học gọi đó là 'Hiệu ứng di chuyển tình cảm vô thanh'."

    Tô Niệm Đường duỗi tay chỉ lên màn hình hình ảnh nhân viên bảo vệ cùng phu nhân chủ tịch đi cùng nhau, tiếp tục nói: "Hai người ở bên nhau một thời gian dài, đặc biệt là tình nhân hay vợ chồng, các cơ thần kinh mô phỏng vận động của mũi và miệng dần trở nên giống nhau, cái này được gọi là Mirror Behavior – Gương hành vi, cũng chính là cái mà trong dân gian chúng ta hay thường nhắc 'Tướng phu thê'. Tô Niệm Đường chậm rãi giải thích thêm: "Anh Kỷ Lang, anh xem, giữa bọn họ tuy không nói lời nào nhưng họ có sự giao lưu bằng ánh mắt. Anh có thể để hai người bọn họ gần nhau, anh sẽ cho rằng nhất định bọn họ có ám muội."

    Kỷ Lang ngả lưng về sau, lấy tất cả những hình ảnh xuất hiện của Dương Tuệ ra xem. Dương Tuệ đi ra, cầm khăn tay đã dùng qua đưa cho người giúp việc, tay trái cũng vô thức duỗi ra sau.

    Anh tua nhanh đến đoạn người bảo vệ đi ăn điểm tâm, anh ta đưa mũ cho người giúp việc, nhờ cô ta đem qua phòng bảo an, tay trái của anh ta cũng vô thức duỗi ra sau. Hơn nữa lúc hai người mỉm cười khi nói chuyện cũng đặc biệt có điểm giống nhau, thật giống như ... là tình nhân.

    Vì vậy mới nói, điều then chốt nhất của vụ án cũng đã lòi ra. Kỷ Lang gõ gõ bàn, trong đầu lóe lên một ý nghĩ vô cùng thú vị.

    "Đường Đường, em chính là đại ân nhân!", Kỷ Lang đứng dậy, gương mặt anh tuấn đượm ý cười, ánh đèn trong phòng chiếu lên gương mặt anh càng thêm trắng trẻo.

    Tô Niệm Đường nghiêng đầu: "Vậy bây giờ anh Kỷ Lang, chúng ta đã có thể được ăn cơm chưa?"

    Kỷ Lang gật đầu, ngược lại cũng quên hỏi cô vì sao lại biết cái gì gọi là 'Tướng phu thê' đây.

    Trên bàn ăn, Kỷ Lang há hốc mồm nhìn Tô Niệm Đường: "Đường Đường mấy năm nay em thay đổi thật chóng mặt, tay nghề không tệ nhe!"

    Tô Niệm Đường đỏ ửng hai má, mái tóc xoăn dài đen bóng ở phía sau khiến toàn bộ gương mặt trắng nõn kia trông thật nhỏ nhắn và đáng yêu: "Trước đây lúc đi học, ăn cơm ngoài không quen, dần dần cũng biết nấu cơm rồi!. Hơn nữa ... anh Kỷ Lang bên ngoài cũng không vệ sinh, nếu như anh không chê thì về nhà ăn cơm!"

    "Được!", Kỷ Lang thuận miệng đáp, cũng không để trong lòng, dù sao có lúc trong sở rất nhiều vụ án, nhiều khi mấy ngày liền anh không về nhà, nhưng anh không nghĩ đến cô gái nhỏ này tin là thật.

    Sáng sớm ngày hôm sau Kỷ Lang cho mời bà Vương đến hỗ trợ điều tra.

    Trong phòng thẩm vấn đơn giản của Sở Sự Vụ, bà Vương khí thế hiên ngang ngồi ở bàn: "Mấy người có chuyện gì thắc mắc thì hỏi nhanh lên, tôi còn phải quay về chăm sóc chủ tịch. Từ sau khi Phật ngọc bị mất, ông ta càng ngày càng yếu!"

    Lê Huy ngồi đối diện với Triệu Trạch liền lên tiếng: "Bà Vương có vẻ không sốt ruột chuyện Phật ngọc bị mất cắp nhỉ?!". Giá trị hơn 10 triệu lận, nếu như là anh, thà giết anh chết còn tốt hơn.

    "Không phải đã có các anh ở đây rồi sao?", bà Vương cười gằn thành tiếng, "Làm sao các anh biết tôi không lo lắng, đó cũng là gia bảo của ông nhà tôi, may là còn có bảo hiểm!"

    Triệu Trạch đột nhiên hỏi: "Bởi vì đã mua bảo hiểm, vì vậy, bà cùng Chủ tịch Vương vừa ăn cướp vừa la làng đúng không?"

    Bà Vương bất thình lình bị hỏi một câu cứng họng, xoa xoa sau gáy theo bản năng, sau đó trấn tĩnh nói: "Làm sao chúng tôi có thể làm ra chuyện như vậy, dù gì chúng tôi cũng là một tập đoàn lớn ..."

    "Buổi tối hôm đó, bà Vương quả thật không nghe thấy động tĩnh gì sao?"

    "Buổi tối, tôi cùng chủ tịch ngủ rất say bởi vì ban ngay vừa tham gia một buổi tiệc, có uống rượu, đêm về lại tĩnh mịch, còn nghe được tiếng gì phát ra từ thư phòng nữa chứ!"

    "Chủ tịch Vương mua bảo hiểm cho tượng Phật Ngọc khi nào?"

    "À ... à ... cách đây một tháng!", bà Vương hơi nghiêng mặt sang một bên, sau đó nói tiếp: "Lúc đó tôi cho rằng một vật quý như vậy để ở trong nhà không được an toàn, vì vậy tôi khuyên chủ tịch mua bảo hiểm, có thể chủ tịch cho rằng ý kiến tôi hợp lý nên chi mạnh tay mua một bảo hiểm kếch xù!"

    "Nhân viên bảo vệ Tiểu Hà có quan hệ thế nào với bà?", Triệu Trạch đột nhiên hỏi tiếp.

    Bà Vương chuyển đôi bàn tay từ trên bàn đặt lên hai đầu gối của mình, ngừng một lúc mới nói: "Quan hệ gì, tôi là chủ, anh ta là bảo vệ. Tiểu Hà đã làm việc cho gia đình chúng tôi rất nhiều năm, là một người thật thà, chủ tịch cũng tin tưởng anh ta, vì vậy không đổi nhân viên bảo vệ khác."

    "Hà Uy có sở hữu một căn hộ ở khu Thiên Hồ, bà biết không?"

    Bà Vương lại xoa xoa sau gáy: "Làm sao tôi biết được? Đây là chuyện riêng của anh ta!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.
  2. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,094
    Đã được thích:
    940,117
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 6: ĐẰNG SAU MỐI QUAN HỆ

    [​IMG]
    Sau khi Triệu Trạch hỏi thêm vài câu theo thông lệ, thì thả bà Vương về.

    Xảy ra vụ việc ở hành lang, khiến bà Vương đành phải dừng lại một chút, quay người lại nhưng không may lại đụng trúng vào một người, "Không có mắt à?", bà Vương hung hăng nhìn trừng trừng vào người đụng phải, kiêu ngạo nói.

    Tô Niệm Đường nhướng mày: "Xin lỗi!"

    "Hừm! Lần sau đi đứng cẩn thận một chút", bà Vương xoay người không có ý định dây dưa thêm, muốn rời đi.

    "Thưa bà, bà tin vào tình yêu sao, bà cho rằng hai người thân phận khác biệt có thể ở bên cạnh nhau sao?", Tô Niệm Đường đột nhiên mở miệng hỏi bà Vương.

    Bà Vương đương nhiên không hề nghĩ tới đối phương sẽ hỏi mình vấn đề này, đầu tiên bà sững người, sau đó hai tay khoanh trước ngực, nghiêng người đáp trả: "Tại sao cô lại hỏi như vậy? Cô còn bé như thế biết gì về tình với yêu."

    "Nhìn bà xinh đẹp như vậy, chắc hôn nhân rất hạnh phúc!"

    Nghe Tô Niệm Đường nhắc đến hôn nhân, bà nghiêng đầu sang một bên theo bản năng, không nhìn vào Tô Niệm Đường, sau đó cười nói: "Hừm! Như thế nào thì ai cần cô xía vào!"

    Tô Niệm Đường nhấc hộp cơm nhìn bóng lưng của bà ta, hơi suy tư.

    "Xin hỏi ...", Tô Niệm Đường đứng trước cửa phòng làm việc của Sở Sự Vụ, nhẹ nhàng gõ cánh cửa đang mở.

    "Xin hỏi cô tìm ai?", bàn làm việc của Lê Huy sát cửa, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tô Niệm Đường đứng ở đó. Một chiếc áo mangto màu đen giống như quấn kín mít cô gái nhỏ nhắn trong chiếc bao tải to, mái tóc xoăn đen ở phía sau, lộ ra đôi mắt trong vắt. Trang phục của cô ta có chút quái dị.

    "Tôi đến tìm thám tử Kỷ Lang", Tô Niệm Đường mỉm cười, trên gương mặt lộ hai chiếc lúm đồng tiền xinh xinh mê người, "Anh ấy chưa ăn sáng đã đến Sở Sự Vụ, tôi sợ anh ấy đói."

    Vừa nghe cô nói đến tìm Kỷ Lang, không chỉ Lê Huy đứng dậy, mà ngay cả Triệu Trạch cùng Tiết Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Niệm Đường.

    Lê Huy mời Tô Niệm Đường vào trong: "Đang có cuộc họp bên Cục cảnh sát, sếp một lát nữa sẽ về. Xin lỗi không biết xưng hô như thế nào?"

    Tô Niệm Đường đặt hộp cơm đang cầm trong tay lên bàn, "Tôi tên Tô Niệm Đường, thật không phải, tôi không biết có các anh ở đây, nên cũng không mang thêm phần bữa sáng cho các anh."

    Tiết Nhạc đứng dậy: "Không sao, không vấn đề gì. Cô Tô, cô với sếp của chúng tôi có quan hệ gì vậy?"

    Tô Niệm Đường nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, vừa vặn Kỷ Lang trở về. Anh kinh ngạc nhìn Tô Niệm Đường: "Đường Đường, sao em lại ở đây?"

    "Đường Đường ... nha ... nha", Tiết Nhạc gian xảo, kéo dài ngữ điệu kéo dài: "Sếp lúc này có bạn gái mà không nói với anh em một tiếng!"

    Kỷ Lang vỗ lên vai Tiết Nhạc một cái: "Nói ba xàm xong chưa? Đường Đường là em gái của tôi, nghĩ đi đâu vậy?"

    Tô Niệm Đường nghe những lời Kỷ Lang giải thích đột nhiên liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó lập tức cúi đầu nói: "Anh Kỷ Lang, em mang bữa sáng đến rồi, sáng sớm nay anh đi ..."

    "Bữa sáng đến rồi đây, em mua nhiều lắm. Đúng rồi, em nghe anh Triệu nói, thám tử Kỷ rất thích ăn bánh quẩy và sữa đậu nành, vì vậy em cố tình cũng mua giúp cho sếp thêm một phần đây", thanh âm vui vẻ của Mục Y truyền đến, "Ồ sao mọi người đều ở đây?"

    "Tiểu Mục, bánh quẩy và sữa đậu nành đều đưa hết cho bọn anh ăn đi, anh đói sắp chết rồi đây", Triệu Trạch cười cười nhận túi đồ ăn sáng từ tay Mục Y, gian xảo tiếp lời: "Sếp hả, đã có em gái thương mến mang bữa sáng đến rồi!"

    "Ồ!", Mục Y nhìn về phía Tô Niệm Đường: "Đây là em gái của thám tử Kỷ sao? Chào chị, tôi là Mục Y!", vừa nói cô ta vừa đưa tay muốn bắt tay Tô Niệm Đường.

    Tô Niệm Đường nắm chặt bàn tay của Mục Y: "Tôi tên Tô Niệm Đường!"

    Kỷ Lang vò vò đầu Tô Niệm Đường: "Được rồi! Được rồi! Đường Đường lần sau không cần mang đồ ăn sáng đến đâu, chỉ có một mình anh ăn món này, anh em thấy được cũng không hay."

    Lê Huy vừa nhai bánh tiêu vừa nói: "Không sao, chúng em tuyệt đối sẽ không nghĩ ngợi gì đâu."

    Kỷ Lang trừng mắt nhìn anh ta: "Món ăn đầy họng cũng không chặn nổi cái miệng của cậu, ăn nhanh đi."

    Mọi người cười vang, Tô Niệm Đường cũng cười nói: "Em mang đến là món sủi cảo hấp, mới vừa làm sáng nay, mọi người có thể đến thử một miếng xem sao."

    Kỷ Lang mở hộp cơm ra, bên trong là những miếng sủi cảo óng ánh: "Cũng được, mọi người cùng nhau nếm thử xem."

    Để lại sủi cảo hấp cho mọi người, anh cầm bánh quẩy và sữa đậu nành, kéo tay Tô Niệm Đường sang một chỗ khác. "Lần sau không cần mang đồ ăn sáng qua đây, sáng sớm anh mua ở bên ngoài là được rồi. Hôm nay em không có việc gì sao?"

    Tô Niệm Đường nhìn chiếc bánh quẩy vàng rực trên tay Kỷ Lang, chậm rãi lắc đầu: "Em mới về, nhà trường để em thích nghi mấy ngày sau đó mới sắp xếp tiết dạy cho em."

    "Đường Đường, em dạy ngành gì, chương trình học có cực lắm không?"

    Tô Niệm Đường lắc đầu một cái: "Em đã tu nghiệp ở nước ngoài, sẽ không thấy khổ cực đâu, anh đừng lo lắng."

    Kỷ Lang nhìn ra cô không muốn bàn thêm về công việc chuyên môn của mình cũng không có ép cô thêm, lại tiếp tục vò vò đầu cô: "Vậy em đến căn tin chờ anh, chỉ còn 2 tiếng nữa là đến trưa, trưa nay anh mời em ăn cơm."

    Hình như sau khi cô trở về, căn bệnh vò đầu của anh lại tái phát.

    Tô Niệm Đường gật gù: "Ok, nhưng ... anh Kỷ Lang, bánh quẩy không hợp vệ sinh, ăn ít lại vẫn tốt hơn."

    "Nhóc con!", Kỷ Lang cười cười đem miếng bánh quẩy cuối cùng cho vào miệng: "Quản lý nhiều chuyện quá, anh biết rồi. Em xuống lầu trước đi, anh làm công việc trước đã!"

    Tô Niệm Đường nhìn Kỷ Lang muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ ừ một tiếng, hơi thất vọng đi ra ngoài.

    Kỷ Lang gọi cả đội vào phòng họp, trên màn hình phát tin tức ngày hôm nay, đó là hình ảnh bà Vương lấy khẩu cung, sau khi tin tức phát hết một lượt, Kỷ Lang lại hỏi: "Đối với chuyện quan hệ của bà Vương và nhân viên bảo vệ Hà Uy, các cậu thấy thế nào?"

    "Thật ra nhìn không thấy có chút gì khả nghi cả", Tiết Nhạc nâng cằm nói.

    "Đúng, bà ta trả lời tất cả câu hỏi đều rất bình thường", Lê Huy nói với theo.

    Kỷ Lang nhìn vào Triệu Trạch một lúc. Triệu Trạch cho ý kiến: "Ngày hôm qua tôi có đến xét nhà của Hà Uy ở khu Thiên Hồ, bất ngờ phát hiện, đây là nhà đã được mua từ ba năm trước, người đứng tên chủ hộ là Dương Tuệ."

    "Hả, chẳng lẽ họ thật sự có quan hệ mờ ám?", Tiết Nhạc kinh ngạc thốt lên.

    Triệu Trạch ra hiệu cho Tiết Nhạc im lặng, tiếp tục báo cáo: "Sau khi dò hỏi chuyện nhà cửa, tôi cũng tiện thể điều tra luôn lý lịch của Dương Tuệ và Hà Uy, phát hiện bọn họ là đồng hương, đều sinh ra và lớn lên tại thị trấn A. Còn quan hệ cụ thể của bọn họ ra sao, phải đến thị trấn A điều tra một chuyến mới có thể biết được!"

    Kỷ Lang phất tay: "Không cần, tôi nghĩ chúng ta nên đi gặp Hà Uy."

    Hà Uy được các bác sĩ tận tình cứu giúp, chiều hôm qua cũng đã tỉnh. Nghe nói Vương Hữu Tài cùng vợ ông ta cũng đã đến thăm.

    "Đúng! Hà Uy mới là người mấu chốt nhất, chúng ta hiện tại ở đây cứ xoắn xuýt mãi cũng vô dụng", Mục Y xen vào, "Tình hình hiện nay, xem ra khả năng nhân viên bảo vệ cùng bà Vương cấu kết trộm đồ là khá cao."

    "Nhưng ...", Lê Huy vẫn còn lơ mơ, "Bà Vương cùng nhân viên bảo vệ hợp mưu trộm Phật ngọc nhà mình là để làm gì?"

    "Sau khi đến gặp Hà Uy tất cả đều sẽ có câu trả lời."

    Đã đến giờ trưa Kỷ Lang để mọi người đi ăn, buổi chiều theo nhóm Hứa Thiên Lập đến bệnh viện lấy khẩu cung. Lúc bọn họ xuống đến căn tin còn khá sớm nhưng cũng đã đầy ắp người. Kỷ Lang liếc mắt tìm, đã nhìn thấy Niệm Đường ngồi bên phía cửa sổ chăm chú nghịch điện thoại di động. Xung quanh cô nhóc cũng không ít người len lén nhìn cô bình phẩm, có mấy tên còn rục rịch chuẩn bị đến gần.

    Kỷ Lang tiến đến, đứng chắn tầm mắt của mấy con sói đó.

    "Anh Kỷ Lang xong việc rồi sao?", Tô Niệm Đường hoàn hồn, cất điện thoại di động cẩn thận vào túi.

    "Đói bụng không? Chúng ta ăn cơm thôi."

    Có Kỷ Lang mời, cả nhà không ai khách khí, bưng bảy tám món ăn lại đây. Tiết Nhạc nhanh chóng cướp lấy trước một chỗ ngồi: "Sếp, đây là mời khách sao?"

    Mọi người cũng ngồi xuống, theo thói quen vừa ăn vừa tán gẫu vụ án. Lê Huy nhanh tay cướp được miếng thịt từ đũa của Tiết Nhạc, mau lẹ bỏ vào miệng: "Sếp, buổi chiều ai đi bệnh viện?"

    "Tôi đi cùng Mục Y thôi", Kỷ Lang trả lời, "Mục Y biểu hiện cũng không tệ, lần này cho đi để tự ráp nối với hiện trường gây án, cũng là cách quan sát thực tế."

    Mục Y hai mắt sáng rỡ: "Thật không? Tốt quá, cám ơn sếp." Lời nói không che giấu sự hưng phấn, giống như một thói quen lại vén tóc ra sau tai.

    "Mọi người không để ý đến cảm giác của cô Tô sao, tám chuyện khác đi", Triệu Trạch nhìn Tô Niệm Đường cứ im lặng nhìn chằm chằm vào chén cơm không nói một lời, nên vội vã giải vây.

    Nghe có người nhắc đến tên của mình, Tô Niệm Đường ngẩng đầu cười nói: "Không sao, mọi người cứ bàn chuyện đi. À, đến bệnh viện để lấy lời khai của nhân viên bảo vệ kia sao?"

    "Ừm!", Kỷ Lang gật đầu.

    "Ồ ...", Tô Niệm Đường cắn cắn môi, hạ giọng: "Anh Kỷ Lang, anh có nghĩ đến không, vụ án này có thể không cần bắt đầu từ anh bảo vệ. Mọi người trước tiên cứ điều tra tay chủ tịch kia trước a!"

    "Hả?", mọi người há hốc mồm nhìn Tô Niệm Đường.

    "A ... là thế này, ngày hôm nay thời điểm tìm Kỷ Lang, ở cửa vô tình đụng vào bà Vương. Tôi cho rằng mối quan hệ vợ chồng của bà ta cũng không tốt."

    "Đương nhiên là không tốt!", Mục Y nói, "Bà ta qua mặt chồng có vấn đề với nhân viên bảo vệ, còn có chuyện gì khác sao?"

    Tô Niệm Đường gật đầu: "Có nhân tất có quả, một bà chủ quyền cao chức trọng cần gì phải dính dáng đến một người bảo vệ. Có thể chỉ cần điều tra từ mối quan hệ vợ chồng của bọn họ sẽ nhanh hơn một chút."

    "Cô Tô tại sao lại có hứng thú xen vào chuyện phá án của Sở Sự Vụ, tôi nghĩ trên phương diện này sếp của chúng tôi có kinh nghiệm hơn cô rất nhiều", Mục Y cười cười nhắc nhở.

    Tô Niệm Đường sững người, cẩn thận suy nghĩ lại, chính mình cũng đã vượt ranh giới, quay đầu về phía Kỷ Lang: "Em chỉ đưa ý kiến, không hề có ý gì hết!"

    Kỷ Lang khẽ cười, lại đưa tay vò vò đầu cô: "Anh biết, nếu trước đây không phải em nhắc anh người bảo vệ cùng bà Vương có quan hệ, anh cũng không thể điều tra ra nhanh như thế này được. Được rồi! Mọi người đừng nói chuyện này nữa, ăn cơm thôi." Kỷ Lang đột nhiên cảm thấy những lời của Tô Niệm Đường cũng có đạo lý. Có nhân tất có quả, đường đường là phu nhân của một tập đoàn cần gì phải có quan hệ với nhân viên bảo vệ? Hay bởi vì mối quan hệ của bà và Vương Hữu Tài xảy ra vấn đề nên mới phải tìm đến người bảo vệ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.
  3. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,094
    Đã được thích:
    940,117
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 7 : VƯƠNG HỮU TÀI BẠO NGƯỢC

    [​IMG]
    “Chào anh Hà Uy, chúng tôi là trinh thám bên Sở Sự Vụ, bây giờ muốn đến tìm anh để lấy lời khai liên quan đến vụ án mất tượng Phật ngọc ở biệt thự của ông Vương.” Mục Y nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh của Hà Uy.



    Kỷ Lang tùy tiện nhắc một chiếc ghế sang ngồi bên cạnh giường bệnh của Hà Uy, Mục Y đứng nghiêm túc phía sau.



    Hà Uy cứng ngắc gật đầu: “Xin chào hai người, có điều gì cứ hỏi, nếu biết tôi nhất định sẽ trả lời.”



    Kỷ Lang gật gù: “Xin hỏi anh Hà, vụ án đêm hôm đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, anh đã chứng kiến những gì?”



    “Tôi nhớ đêm đó … từ trong máy thu hình camera tôi nhìn thấy một bóng đen, không hiểu vào nhà từ lúc nào. Vì vậy tôi lập tức thay áo ngủ đi ra ngoài, không ngờ, vừa bước ra ngoài đã bị đánh ngất. Chờ khi tỉnh lại, thì tôi đang nằm trên giường, bóng đen kia đang đứng trước màn hình vi tính, là hắn muốn xóa đoạn thu hình trên camera. Tôi vốn tính đánh lén hắn từ phía sau, không ngờ hắn lập tức phát hiện, dùng một cây dao găm đâm bị thương cánh tay của tôi, máu ra nhiều nên tôi ngất đi …”



    “Anh Hà, anh đã làm việc cho nhà ông Vương được bao lâu?”



    “Ba năm.”



    “Quan hệ của anh và ông chủ thế nào”



    Hà Uy ngừng một chút mới nói: “Ông bà Vương và mọi người rất tốt, vì vậy tôi vẫn duy trì làm việc ở đó.”



    Kỷ Lang gật đầu: “Ông Vương là người tốt … Hay bà Vương tốt hơn?”



    Hà Uy hơi quay đầu: “Sao lại hỏi như vậy?”, vết thương nơi cằm của anh ta nhìn có chút dữ tợn.



    “Tôi không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần muốn biết, nghe nói anh và bà Vương là đồng hương?”



    “ … Đúng, tôi và bà Vương là đồng hương, cũng vì là đồng hương nên bình thường bà Vương cũng rất tốt với tôi.”



    “Nói cách khác, hai người trước đây chưa từng quen biết?”



    “Không quen biết!”



    “Không quen biết mà lại đối xử với anh cực kỳ tốt, mua hẳn cho anh một căn nhà trọ ở khu Thiên Hồ?”



    Hai con ngươi của Hà Uy đột nhiên co rụt lại: “Làm sao anh biết?”. Nói xong cảm thấy mình hơi kích động, liền vội vàng quay đầu sao một bên.



    “Vậy là anh Hà vẫn chưa nhớ ra tôi, mấy ngày trước chúng ta đã từng gặp nhau ở trước cổng khu Thiên Hồ, anh bị người ta đổ oan là ăn cắp vặt.”



    Hà Uy bừng tỉnh: “Là anh?”



    Kỷ Lang định thần nhàn nhã nói tiếp: “Chúng tôi đã điều tra, căn nhà đã được mua cách đây 3 năm, chủ hộ là Dương Tuệ.”



    “Khi đó tôi mới đến Bắc Thành vào làm việc trong nhà ông Vương chưa được bao lâu, ngay lúc ây bà Vương biết chúng tôi là đồng hương, lại xét thấy tôi không có nơi ở, liền cho tôi mượn căn nhà đó ở tạm.”



    “Sếp! Em vẫn cho rằng anh ta còn giấu diếm điều gì đó”. Ra khỏi phòng bệnh, Mục Y hơi nhụt chí. Vốn nghĩ rằng sẽ điều tra được từ tên Hà Uy này điều gì đó, ai ngờ kết quả anh ta không chút phối hợp, không muốn nói thật. Như vậy, việc mất trộm Phật ngọc chưa hẳn có liên quan đến anh ta, nên không thể ra lệnh bắt.



    “Tôi nghĩ Đường Đường nói rất đúng.” Kỷ Lang nhớ lại lời nhắc nhở của Tô Niệm Đường lúc trưa. Hay bọn họ nên đi tìm chủ tịch Vương trước.



    “Thật ra sếp, điều anh nghĩ đâu sai, chí ít bây giờ chúng ta có thể khẳng định Hà Uy có vấn đề.”



    “Không, chúng ta đã lãng phí mất một buổi chiều.” Ngay lúc này đây Kỷ Lang cực kỳ hiếu kỳ về Tô Niệm Đường. Những năm tháng ở nước ngoài cô bé đã học gì, hiện tại khả năng quan sát cùng năng lực phân tích cực kỳ cao.



    Hai người quay trở về Sở Sự Vụ, vừa tiến đến cửa văn phòng, đã nghe thấy tiếng Tiết Nhạc rên rỉ: “Tớ nhọc nhằn khổ sở nghĩ mấy ngày nay, đều không nghĩ ra, bây giờ lại bị người ấy đoán ra hết rồi, aaaa …”



    “Không phải vậy chứ?”, Lê Huy cũng kinh ngạc không kém, vây quanh trước máy vi tính của Tiết Nhạc.



    “Chuyện gì?”, Kỷ Lang vừa bước vào cửa đã thấy bọn họ túm tụm lại với nhau, không biết đang làm cái gì.



    “Sếp, anh qua xem đi, Tấn Giang đã có đại thần rồi.” Tiết Nhạc chỉ vào màn hình vi tính.



    Kỷ Lang và Mục Y cũng hiếu kỳ đi qua.



    Mỗi người bọn họ đều có một sở thích riêng, ví như Tiết Nhạc chỉ thích truy cập vào diễn đàn tư duy trên internet, có người nói anh ta trên diễn đàn “Bộ Lạc Suy Lý Tấn Giang” đã đạt đến Thần Cấp.



    “Chính là đề này, em nghĩ rất lâu mới ra, còn người này chỉ là người mới vậy mà trả lời rất hoàn chỉnh, hơn nữa khi em qua các đề mục mà người khác đặc câu hỏi, người này đều trả lời rất thuần thục.” Tiết Nhạc chỉ vào đề mục mình đã đăng cách đây không lâu.

    “Cái đề tài quỷ quái gì đây?”, Kỷ Lang nhìn bài post của Tiết Nhạc, sau khi xem xong trợn mắt nói: “Cậu dám đem vụ án chúng ta lên mạng?”



    Tiết Nhạc che đầu: “Em đã sửa lại hết rồi, vì em muốn nhanh chóng phá án một chút, nên mới đăng trên trang Tấn Giang này hi vọng có đại thần có thể ra tay. Không nghĩ đến …”, Tiết Nhạc nhún vai, “Thật sự đã có người giải được.”



    Người phá giải đề tài là một nick trên mạng ‘Người của RO’ , các tư liệu còn lại đều trống rỗng.



    Tiết Nhạc đã thay đổi bối cảnh, đem chuyện trộm bảo vật đổi thành chủ nhân căn nhà bị giết chết, sau đó phát hiện người làm công người đầy máu nằm ở cửa, bà vợ thì đang ngủ ở phòng bên cạnh, còn những bối cảnh khác đều giống như trong vụ án.



    “Người chủ của căn nhà này có khuynh hướng bạo lực nên mới dẫn đến việc nữ chủ nhân cấu kết cùng người làm. Bởi vì hôn nhân không hạnh phúc nên tự giác sẽ sinh ‘phản nghịch’ trong lòng. Vì vậy, hai người đó hợp mưu gây án là khả năng vô cùng cao, chứng cứ hai người không có mặt đều là giả.” Mục Y nhẹ nhàng đọc hết mất phán đoán của đại thần: “Sếp! Những lời phân tích này … rất hợp lý, anh xem có khả năng Dương Tuệ cùng Hà Uy hai người lên kế hoạch trộm Phật ngọc không?”



    Ngày hôm sau, Kỷ Lang cùng Mục Y đến biệt thự một chuyến, tìm hiểu tình hình của Vương Hữu Tài. Họ mới dừng trước cửa biệt thự đã nghe thấy ồn ào.



    “Cút, cút hết cho tôi …”, sau đó là thanh âm ầm ầm vỡ nát.



    Mục Y liếc mắt nhìn Kỷ Lang, hai người vội vã vào trong, mới đến cửa đã thấy trên nền đất các mảnh pha lê vỡ tan tành, còn ở trong phòng khách Vương Hữu Tài giận đỏ cả mặt.



    Kỷ Lang ho nhẹ: “Ơ! Có chuyện gì sao?”



    Vương Hữu Tài lúc này mới phản ứng: “Trinh sát Kỷ sao lại đến đây rồi?”, mặt ông ta vẫn còn đỏ chưa tan hết.



    “Đến tìm chủ tịch Vương hỏi thêm vài vấn đề”, Kỷ Lang nhặt mảnh kiếng bể trên nền đất, ra hiệu Mục Y đi sau cẩn thận một chút.



    “Hiện tại ông có rảnh không?”



    “Các người mau thu dọn đi.”, Vương Hữu Tài ra lệnh cho mấy người giúp việc, sau đó quay sang Kỷ Lang gật đầu, ra hiệu lên lầu nói chuyện: “Bên này đi!”



    “Chủ tịch Vương, chúng tôi muốn biết thêm thông tin về bà Vương …”, Mục Y lời nói còn chưa dứt, đã thấy Vương Hữu Tài không kiên nhẫn phất tay: “Không nên nhắc cái tên con tiện nhân đó trước mặt tôi, trời … từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy quay về.”



    Kỷ Lang kinh ngạc: “Bà Vương chưa về sao?”



    “Con tiện nhân nhất định đã biến mất cùng tên gian phu rồi.” Vương Hữu Tài đỏ mặt tía tai thở hổn hển, ánh mắt có chút hung hãn.



    “Sao chủ tịch Vương lại nói như vậy?”, Mục Y truy hỏi.



    Vương Hữu Tài mở ngăn kéo, lấy ra một món đồ đặt trước mặt Kỷ Lang, Kỷ Lang mở ra nhìn, là một quyển hộ chiếu cùng mấy bức ảnh. Hộ chiếu là của bà Vương, trong hình là bà Vương thân mật cùng người khác, mấy tấm hình là những người đàn ông khác nhau.



    “Tôi hôm qua mới phát hiện con tiện nhân này qua mặt tôi đi với trai, khỏi cần nói, Phật ngọc của tôi cũng là do nó lấy. Trộm Phật ngọc, bỏ trốn cùng gian phu. Nếu để tôi bắt được nó, tôi không đánh nó chết là không được.” Vương Hữu Tài tức giận nguyền rủa.



    “Chủ tịch Vương, ông biết những người đàn ông trong bức ảnh này là ai sao?”, Kỷ Lang đem những bức ảnh của những người đàn ông khác nhau chỉ một tấm trong đó hỏi.



    Vương Hữu Tài phủi tay, không thèm nhìn vào tấm hình: “Nếu biết được là ai, tôi còn để cho tên gian phu này sống yên sao? Trinh sát Kỷ, anh nhất định tìm con tiện nhân này về cho tôi, Phật ngọc nhất định là do nó lấy.”



    Kỷ Lang đứng dậy, cáo từ: “Chủ tịch Vương, tôi nghĩ chẳng lâu sẽ có đáp án thôi.”



    Ra khỏi biệt thự, Mục Y tò mò hỏi: “Sếp! Chúng ta còn nhiều điều chưa hỏi, sao đã đi rồi.”



    Kỷ Lang quơ quơ chìa khóa trong tay: “Tôi đã biết làm sao để Hà Uy khai sự thật”, anh ngồi trên xe, đợi Mục Y bước lên, vừa lái xe nói: “Chúng ta bây giờ sẽ đi qua bệnh viện.”



    Có nên nói lời cám ơn Đường Đường không.



    Tối hôm qua sau khi về đến nhà, nhớ đến lời nhắc nhở của Tô Niệm Đường lúc trưa, anh liền hỏi cô tại sao lại nói đến tìm Vương Hưu Tài trước thì vụ án sẽ tra được nhanh hơn.



    Tô Niệm Đường trả lời: “Sáng sớm em gặp bà Vương, khi nhắc đến hôn nhân của bà ta, theo bản năng bà quay mặt đi chỗ khác, lảng tránh tầm mắt của em, đây là một động tác biểu thị sợ sệt. Một người phụ nữ sợ hôn nhân, đơn giản nhất là bị bạo hành gia đình. Một người phụ nữ trẻ tuổi, hôn nhân không hạnh phúc. Vừa khớp nhân viên bảo vệ xuất hiện cho bà đầy đủ cảm giác an toàn, vì vậy bà Vương vượt quá ranh giới là chuyện bình thường.



    Hiện vẫn chưa có chứng cứ chứng minh bảo vệ chính là người trộm Phật ngọc, vậy thì tìm đến người bảo vệ là vô dụng. Nhưng nếu tìm Vương Hữu Tài trước, hỏi rõ tình hình. Sau đó gặp người bảo vệ nhắc chuyện bà Vương trước mặt anh ta, như vậy chắc chắn sẽ kích thích ý muốn bảo vệ của anh ta, vì vậy anh ta sẽ dễ dàng thẳng thắn thừa nhận.”



    Từ tình hình vừa rồi, Vương Hữu Tài đúng là có khuynh hướng bạo lực. Bà Vương không thể chịu nổi chồng mình, vậy quá phận, thậm chí muốn bỏ trốn là có điều có thể xảy ra.



    Chỉ là … Kỷ Lang cười lạnh một tiếng.

    “Sếp, anh cười chuyện gì vậy?” Mục Y tò mò hỏi.



    “Bà Vương quả là không phải người tầm thường, biết lợi dụng người mà!”, Bà Vương cũng không hẳn là thích nhân viên bảo vệ mà ở cùng với anh ta, chỉ là muốn lợi dụng anh ta để trộm Phật ngọc thôi.



    “Tại sao sếp nói như vậy?”



    “Bà ta lợi dụng ăn cắp Phật ngọc, sau đó âm mưu xuất ngoại. Tuy nhiên chúng ta có tiến hành trong cuộc điều tra không phát hiện Hà Uy có hộ chiếu, vậy chứng minh bà ta chỉ muốn đi một mình.”



    “Đúng, bà ta cả ngày vẫn chưa về nhà, hay bỏ đi rồi?”



    “Không, Vương Hữu Tài nói, sáng sớm khi được chúng ta gọi đến Sở Sự Vụ đã không thấy quay về, tôi nghĩ hẳn là không về hoặc qua đêm bên nhà của tình nhân, cũng khó đoán được …”



    Chỉ là Kỷ Lang không hề nghĩ đến được, ngay sau khi vụ án trộm Phật ngọc được phá, không lâu sau là phát hiện thi thể của bà Vương, nhưng đó là chuyện của sau này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.
  4. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,094
    Đã được thích:
    940,117
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 8: CÁI GỌI LÀ ÁI TÌNH

    [​IMG]
    “Anh Hà, tin chắc rằng anh cũng không hề nghĩ tới, chúng tôi nhanh như thế đã đến tìm anh?”, Kỷ Lang mỉm cười nhìn Hà Uy, con mắt của anh dường như đã hiểu hết mọi chuyện, chỉ chờ Hà Uy nhận tội.



    Hà Uy cau mày: “Trinh sát kỷ, mọi việc tôi đã khai hết, không còn chuyện gì để khai.”



    Kỷ Lang trông anh ta có vẻ không muốn thừa nhận, đoán trước được tình thế này, anh vẫn bình thản gật đầu: “Lần này tôi đến không phải cần anh cung cấp thêm chuyện gì, chỉ cần anh trả lời câu hỏi của tôi là được.”



    Hà Uy bất đắc dĩ nói: “Được rồi!”



    “Theo như chúng tôi điều tra được, ông Vương có hành vi bạo hành, là thật sao?”



    Hà Uy bất ngờ nhìn về phía Kỷ Lang, hơi nhắm mắt, sau đó gật đầu: “Đúng thế!”



    “Bà Vương thường bị ông Vương ngược đãi, vì lẽ đó dần dần trở nên gần gũi với anh?”



    “… tôi chỉ là một tay bảo vệ, làm sao có thể …” Hà Uy phản ứng rất nhanh, anh cảnh giác đáp trả.



    Xét thấy Hà Uy vẫn không chịu nói thật, Kỷ Lang tiếp tục chèn ép anh ta, tiếp tục truy vấn: “Anh không muốn thừa nhận cũng không được, hiện tại ông Vương đã tra ra quan hệ của hai người, còn tuyên bố sẽ đánh chết bà Vương.”



    “Ông ta làm sao dám! Ông ta tại sao lại có thể đối xử với cô ấy như thế!”, Hà Uy trừng hai mắt nhìn vào Kỷ Lang.



    Kỷ Lang nở nụ cười rạng rỡ: “Nếu không có quan hệ, vậy anh quan tâm làm gì?”



    “Tôi chỉ quan tâm cô ấy, cô ấy thường bị ông Vương ngược đãi ... vì vậy …” Lời giải thích này có chút giả tạo, nhưng ít ra cũng có thể miễn cưỡng đối phó.



    “Đơn giản, bà Vương cả đêm qua không thấy về nhà”, Kỷ Lang tiếp tục nói, “Vì vậy bà ấy vẫn chưa bị đánh đập.”



    “Sao? Tuệ Tuệ cả đêm không về?”, Hà Uy từ trên giường vung mạnh một cái, sau đó mới ý thức chính mình đã quá kích động.



    Khi quan tâm, tâm trạng sẽ rối loạn, Kỷ Lang hứng thú nhìn phản ứng của Hà Uy: “Hiện tại anh không muốn kể chuyện gì đó sao? Nghĩ cho kỹ lại đi, bà Vương vẫn chưa về nhà, theo tính khí của ông Vương, nếu cô ấy trở lại, chắc chắn là bị đánh chết!”



    Hà Uy sửng sốt, biết không thể nào che giấu nữa, dùng thanh âm bình tĩnh đáp: “Tôi và Tuệ Tuệ lớn lên bên nhau, người trong nhà cũng đã sớm xem chúng tôi thành một đôi. Trong nhà mọi chuyện đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chúng tôi tốt nghiệp là cử hành hôn lễ. Sau khi tôi tốt nghiệp phổ thông trung học, lại không đậu đại học, nên người nhà để tôi đi lính, đi một lần sẽ là ròng rã 5 năm. Tuệ Tuệ nói muốn ở nhà chờ tôi, chờ tôi về cưới cô ấy, cô ấy sẽ giúp tôi chăm sóc cha mẹ của tôi.



    Sau đó, vì tôi bị thương, do đó tôi xuất ngũ sớm.



    Ai ngờ, khi tôi quay về tìm Tuệ Tuệ, mới biết, bởi vì ba của cô ấy đánh bài, bị bọn cho vay đến đòi nợ nên đành phải hủy việc kết hôn của chúng tôi, đem Tuệ Tuê bán cho đại gia ở thành phố làm vợ lẽ. Tuệ Tuệ không muốn, trốn khỏi nhà. Cô bỏ học đến Bắc Thành làm công, tự mình bươn chải, vượt qua mọi khó khăn, lại vẫn phải gửi tiền về cho ba cô ấy đánh bạc. Đến khi tôi tìm đến Bắc Thành, thì mọi chuyện đã quá trễ, cô ấy đã bị gả cho một tên nhà giàu nào đó.



    Tôi không cam lòng, trở về quê nhà đánh cho người cha khốn khiếp của cô ấy một trận. Nếu không phải vì ông ta, làm sao Tuệ Tuệ lại phải gả cho lão Vương Hữu Tài đó, hắn ta lớn hơn Tuệ Tuệ đến gần 20 tuổi.



    Sau đó, tôi nghĩ chỉ cần yên lặng ở bên cạnh bảo vệ cô ấy là được rồi, chỉ cần còn trông thấy bóng dáng cô ấy, nhìn thấy cô ấy mạnh khỏe là được, do đó tôi xin vào làm bảo vệ của biệt thự. Ngay từ khi mới bắt đầu, thật sự chúng tôi không hề nảy sinh bất cứ ám muội gì, chỉ là sau này tôi vô tình phát hiện trên cơ thể cô ấy toàn là vết thương, truy hỏi một lúc lâu mới biết Vương Hữu Tài có khuynh hướng bạo lực.



    Chỉ cần tâm trạng không vui, Vương Hữu Tài liền trút giận đánh đập Tuệ Tuệ, uống rượu say cũng quay sang đánh Tuệ Tuệ. Thậm chí cô một lần, Tuệ Tuệ mới nói chuyện với tôi có một câu, liền bị Vương Hữu Tài kéo về phòng đánh một trận, ngay lúc đó tôi thật sự muốn giết chết hắn ta!



    Tuệ Tuệ nói cô rất hối hận vì tiền mà phải gả cho Vương Hữu Tài, nếu không phải vì cha cô còn nợ nần, cô cũng sẽ không bao giờ chịu bán mình. Hiện tại ly hôn cũng không được, cô ấy chỉ còn cách chịu đựng những trận đòn roi của Vương Hữu Tài.



    Sau một lần say rượu, chúng tôi nảy sinh quan hệ, liền ngay sau đó Tuệ Tuệ có thai … Vương Hữu Tài cho rằng đây là con của ông ta, nên từ đó không ra tay đánh Tuệ Tuệ nữa.



    Nhưng tiệc vui chóng tàn, vào một buổi tối, trong công việc làm ăn hắn không được thuận lợi cho lắm, lại quay sang uống rượu, về đến nhà không hiểu vì sao lại nổi điên, lôi Tuệ Tuệ ra đấm đá, cuối cùng đứa bé không còn … Đó là con tôi và Tuệ Tuệ mà, khi ấy tôi không nhịn được chỉ muốn đến đánh chết hắn, nhưng Tuệ Tuệ can ngăn, cô ấy nói nếu tôi giết người là mang tội chết; nhưng những ngày tháng như vậy đều chịu không nổi, không muốn nhịn nhục nữa. Không còn cách nào khác, chi bằng cùng nhau bỏ trốn.



    Nhìn dáng vẻ người đàn ông với viền mắt ươn ướt, Kỷ Lang nhíu mày: “Vì vậy, anh cùng Dương Tuệ lên kế hoạch trộm tượng Phật Ngọc, sau đó cùng nhau xuất ngoại?”



    “Không, chúng tôi chỉ có kế hoạch trộm tượng Phật, không có ý định xuất ngoại. Nước ngoài dù gì cũng lạ nước lạ cái, rất khó sống. Tuệ Tuệ nói, trong phòng của Vương Hữu Tài có tượng Phật ngọc trị giá hơn 10 triệu, chỉ cần lén lấy đi, bán có tiền thì cả đời cũng không lo ăn uống. Chúng tôi dự tính sau khi trộm tượng Phật ngọc sẽ trở về quê mai danh ẩn tích.”



    Không có ý định xuất ngoại sao? Kỷ Lang nghĩ đến những bức hình Vương Hữu Tài đưa xem kia, khẽ thở dài một tiếng: “Kể cho chúng tôi nghe quá trình gây án của anh đi.”



    Mục Y chuẩn bị giấy tờ ghi chép khẩu cung.



    “Biệt thự chỗ nào cũng có camera, bởi vì tôi đã công tác ở biệt thự một khoảng thời gian, vì vậy Vương Hữu Tài rất tín nhiệm tôi. Tôi và Tuệ Tuệ đã lên kế hoạch xong xuôi. Tối hôm ấy, Tuệ Tuệ cố tình chuốc say Vương Hữu Tài, chờ hai người bọn họ lên lầu ngủ, tôi ở dưới này dàn cảnh hiện trường giả, tạo thành màn kịch bị cướp từ bên ngoài vào, máu trong phòng bảo an là của tôi, như vậy mới có thể chân thực được một chút. Mọi việc chỉ có như vậy, tượng Phật ngọc tôi đã giao cho Tuệ Tuệ, tôi chỉ không ngờ tới mọi người đã nhanh chóng tra ra được mối quan hệ của tôi và Tuệ Tuệ, ngay cả Vương Hữu Tài và những người làm trong biệt thự hầu như không ai có thể đoán được.”



    “Thật ra từ ban đầu là tôi chỉ hoài nghi, chứ chưa dám khẳng định là anh.” Mãi cho đến khi Tô Niệm Đường nói quan hệ của hai người có vấn đề, anh mới bắt đầu điều tra cả hai người cùng một lúc. Nói thật, anh cũng còn hiếu kỳ một điểm, Tô Niệm Đường làm sao có thể phát hiện được mối quan hệ của Hà Uy là Dương Tuệ đây?



    Kỷ Lang khẽ lắc đầu, tiếp tục nói: “Chỉ trách thời điểm lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, địa điểm mà chúng ta gặp gỡ, giá thuê nhà ở khu Thiên Hồ không phải một người bảo vệ như anh có thể gánh nổi.”



    Hà Uy cười khổ: “Ngày ấy bị đổ oan là tên ăn cắp vặt, còn bây giờ thì đúng là tên trộm rồi.” Ngẩng đầu cao ba thước có thần linh, làm sai tự có trời cao thấu hiểu, báo ứng sớm muộn cũng sẽ đến. Không tin thử ngẩng đầu nhìn trời xanh có bỏ qua ai đâu?



    “Anh bố trí hiện trường khá tinh vi.” Kỷ Lang tán dương: “Khả năng phản trinh sát của anh cũng rất mạnh, biết quyết tâm dùng chính máu của mình để dàn cảnh. Chỉ tiếc, sự thông minh của anh lại dùng sai chỗ.”



    “Tôi không hối hận … Nếu như được chọn lựa lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy, tôi muốn mang Tuệ Tuệ khỏi nơi này.”



    Kỷ Lang lắc đầu một cái: “Không, Dương Tuệ không tốt như anh nghĩ, cô ta ở trong lòng anh là người con gái thuần khiết ở dưới quê năm xưa, nhưng anh có biết, khi cô ta cùng anh quan hệ, cô ta còn lui tới với nhiều người khác. Xã hội đã mài giũa con người khiến họ thay đổi đến chóng mặt.”



    Ha Uy khép hờ mắt: “Tôi tin cô ấy!”



    “Anh Hà, động tác vừa rồi của anh đã bán đứng anh, thật ra anh đã biết Dương Tuệ lợi dụng anh lấy trộm Phật ngọc. Tình cảm thanh mai trúc mã với anh thì vẫn nguyên vẹn, nhưng với cô ta sớm đã đánh mất. Bây giờ anh phải chờ đợi sự trừng trị của pháp luật.”



    “Sếp! Vậy là vụ án đã được phá rồi sao? Bà Vương cùng nhân viên bảo vệ cấu kết âm mưu trộm tượng Phật ngọc?” Tiết Nhạc vẫn chưa tin vụ án này lại phá được nhanh như thế.



    Kỷ Lang lấy tay gõ lên đầu của anh ta: “Chứ sao, hay ý cậu muốn thế nào?”



    “Nhưng nếu là bà Vương cùng người bảo vệ làm, bà Vương vẫn không chịu xuất hiện, vậy Vương Hữu Tài cũng không lấy được bảo hiểm. Tượng Phật ngọc này là tài sản của cả hai vợ chồng bọn họ, nếu hành động như vậy cũng được coi là lừa gạt tiền bảo hiểm à nha”, Tiết Nhạc lại có thể nghĩ ra được điều này, đây là điều khiến người khác lơ là, đối với vụ án không hề có chút tác dụng.



    “Nói cũng đúng, chờ vết thương của Hà Uy khá hơn, cảnh sát sẽ chính thức khởi tố anh ta tội danh trộm cắp tài sản, nhưng bà Vương thì sao?”, Lê Huy vuốt cằm: “Tượng Phật ngọc cũng được coi là tài sản của nhà cô ta, xử lý thế nào.”



    Vẫn chờ câu nói của Triệu Trạch: “Mấy cái này cần gì đến chúng ta lo nghĩ, hãy chờ đợi sự phán xét của tòa án là tốt nhất.”



    Tiết Nhạc tán thành: “Nói cũng đúng, chúng ta chỉ cần bắt được tội phạm là được, có điều không phải vẫn chưa tìm thấy bà Vương sao?”



    Triệu Trạch: “Bà Vương chắc chắn không thể đi xa, Mục Y đã nói bà Vương sau khi rời khỏi Sở Sự Vụ mới không thấy trở về sao? Bà ta không mang theo gì, có thể đi đâu được? Đợi cảnh sát bắt được bà ta rồi hãy nói.”



    “Được rồi! Chuyện này coi như đã xong”, Kỷ Lang vỗ tay, hỏi Tiết Nhạc: “Nạn nhân bị giết mấy ngày trước đã có manh mối gì chưa?”



    Tiết Nhạc ảo não lắc đầu một cái: “Vẫn chưa có, Bắc Thành lớn thế nào, tìm một thông tin của một người đã chết cực kỳ khó, em cần thêm mấy ngày nữa.”



    “Haizza … Đừng nghĩ nhiều nữa, lần này vụ án nhanh chóng giải quyết, cũng tiện dịp chào mừng đồng nghiệp mới, sếp muốn mời chúng ta đi ăn một bữa lớn.” Lê Huy đề nghị.



    Triệu Trạch gật đầu: “Đây là ý kiến hay, hiện tại sở Sự Vụ chỉ có Mục Y là người mới, dù gì chúng ta cũng phải được ăn một bữa đã đời chứ.”



    Kỷ Lang cười ha hả: “Biết ngay mấy người không có lòng tốt, được rồi, tối nay tôi mời, địa điểm mọi người chọn.”



    Địa điểm liên hoan là một nhà hàng ở trung tâm thành phố, Tiết Nhạc nhướng mày: “Lần này địa điểm là do Mục Y chọn, bình thường ăn liên hoan đều ở gần sở Sự Vụ, lần này cốt cục cũng được một chỗ tốt.”



    Triệu Trạch trêu ghẹo: “Mấy lời này mà để chú Lý nghe được, coi như cậu chết chắc, mai mốt chú ấy sẽ không bán đồ ăn cho cậu nữa.” Chú Lý là người mở tiệm cơm ở gần Sở Sự Vụ.



    Tiết Nhạc che miệng : “Tớ có nói gì đâu, chú Lý mà biết, chắc chắn là do các cậu đi đâm thọc.”



    Mục Y thoải mái nói: “Em cũng đoán được anh Tiết đã chán ăn mấy món ăn ở quán cơm gần Sở Sự Vụ.”



    “Đúng, đúng, chính là như vậy!”



    Mục Y cười cười, nhìn người đang nhàn nhã khoan thai đi phía sau nhìn mấy người bọn họ đấu võ mồm, trên môi Kỷ Lang đượm ý cười, cô cũng bước chậm lại, sóng vai cùng Kỷ Lang: “Sếp! Em chọn nơi này có được không?”



    Kỷ Lang bừng tỉnh: “Không sao, tình cờ đến ăn một lần, tôi vẫn còn khả năng chống đỡ nổi nhưng không thể mỗi ngày đều ăn ở đây.” Nguồn kinh phí của Sở Sự Vụ cũng từ trên Cục rót xuống, chút tiền lẻ này anh cũng có.



    Mục Y cong môi khẽ cười: “Vậy lần sau để em mời mọi người ăn.”



    Mỗi người gọi một món, trên bàn bày đầy đồ ăn, không lái xe đến nên cũng thoải mái hơn. Triệu Trạch đứng dậy giơ cao ly rượu: “Ly đầu tiên là hoan nghênh đồng nghiệp mới, cảnh hoa tương lai Mục Y.”



    *cảnh hoa: Bông hoa trong ngành cảnh sát



    Mục Y đứng lên: “Anh Triệu đừng khen em vậy, em không phải là cảnh hoa đâu.”



    Lê Huy nâng ly: “Mục Y cũng không chịu thừa nhận sao, sau này không phải là cảnh hoa sao, ngoài em ra đâu còn ai khác. À à, hiện tại trong đồn cảnh sát cũng có một cảnh hoa, là chuyên gia giám định Đặng Phỉ, cũng là nữ thần trong mộng của anh Triệu a.”



    “Biến ngay tên kia, uống nhiều rồi ba hoa.” Triệu Trạch cầm lấy màn thầu nhét vào miệng Lê Huy.



    Tiết Nhạc ở bên cạnh nói theo: “Ối ối, anh Triệu nhà mình thẹn thùng kìa, yêu thích chị Đặng Phỉ cứ nói, bọn tớ ủng hộ cậu.”



    “Để xem, hắn nhát gan như vậy dám ngỏ ý không”, Kỷ Lang cũng hùa theo trêu ghẹo: “Đặng Phỉ cũng vậy, chắc cũng chỉ có mình Triệu Trạch thích mà thôi.”



    “Sếp! Anh cũng không được nhe, Phỉ thì sao, em thấy Phỉ rất tốt.” Triệu Trạch một mực bênh vực. Đặng Phỉ là bác sĩ pháp y khoa giám định, cả ngày chỉ thích làm bạn với thi thể, đặc biệt trong lúc đang làm việc, xung quanh đều thoang thoảng mùi hương formalin.



    “Ha ha ha, do sếp không thích người phụ nữ như chị Phỉ, nếu không phải vậy anh Triệu đừng có mà hòng dành được”, Lê Huy cười cười nói.



    Mấy người nhốn nháo đánh lộn tùng phèo, cười cười nói nói trong suốt bữa ăn. Kỷ Lang đi tính tiền, sau đó sắp xếp xe đưa bọn họ về nhà, có Mục Y trợ giúp, nhanh chóng đem mấy tên ma men sắp xếp ổn thỏa, có điều cuối cùng thì chỉ còn mỗi Mục Y ở lại.



    Kỷ Lang nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, dự tính sẽ đưa Mục Y về, lại bị cô ta từ chối.



    “Sếp, mọi người không phải đã nói tương lai em sẽ trở thành một cảnh hoa sao, còn sợ em gặp nguy hiểm? Em tự bắt xe về là được, anh cũng về nhà sớm nghỉ ngơi đi.”



    Kỷ Lang cũng không kỳ kèo thêm, gật đầu: “Vậy được! Trên đường chú ý an toàn, về đến nhà thì gọi cho tôi.”



    “Được!”, Mục Y ngồi trên xe taxi, khi xe chuẩn bị lăn bánh, cô đột nhiên mở miệng hỏi: “Lê Huy có nói sếp không thích dạng người như chị Phỉ, không biết sếp thích loại nữ nhân như thế nào đây?”



    Kỷ Lang sững người: “Ha ha ha, điều này ngay cả bản thân tôi cũng chưa nghĩ đến …”
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.
  5. ♚ℋoàng ℕgọc♔

    ♚ℋoàng ℕgọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    946,094
    Đã được thích:
    940,117
    Điểm thành tích:
    5,000

    CHƯƠNG 9: INDIETRO THẦN BÍ

    [​IMG]
    Kỷ Lang vừa về đến nhà, chưa kịp mở đèn, nương theo ánh trăng chiếu vào phòng, đã mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cuộn mình trên ghế salon. Chẳng hiểu tại sao nhịp tim của anh đánh thịch một cái. Anh lặng lẽ mở chiếc đèn bàn, lúc này mới nhìn thấy rõ Tô Niệm Đường đang cuộn mình nằm ngủ trên ghế salon, ngủ say lắm rồi, trong tay vẫn còn quyển sách anh đặt trên bàn.



    Kỷ Lang nhẹ nhàng đến gần, ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô dưới ánh đèn mờ ảo, môi nàng trắng hồng, hàng lông mày tinh tế hơi nhíu lại, còn có âm thanh ùng ục từ trong bụng của cô phát ra. Cách đó không xa trên chiếc bàn ăn là mâm cơm đã nguội ngắt.



    “Cô bé ngốc!”, anh thấp giọng nói.



    Nhìn cô vì ngủ sai tư thế mà trên mặt lưu lại mấy dấu đỏ đỏ, anh lấy ngón trỏ đụng một cái, không ngờ cô lập tức mở mắt, trong ánh mắt có chút đề phòng. Nhưng khi nhìn rõ người trước mắt là Kỷ Lang, ánh mắt ấy dịu xuống, tròng mắt hơi đỏ, giống như con thỏ trắng nhỏ.



    “Anh Kỷ Lang sao bây giờ mới về?”, cô bật dậy, dụi dụi hai mắt hơi mơ màng nhìn Kỷ Lang: “Em làm cơm chờ anh về, thức ăn nguội hết rồi, để em đi hâm nóng lại nhé!”



    “Nè …”, Kỷ Lang ngăn cô lại: “Anh ăn rồi, trước đây anh đã nói không cần chờ anh về mà.”



    “Ăn rồi?”, Tô Niệm Đường nheo mắt, đáy mắt ánh lên tia thất vọng.



    “Ngày hôm nay phá được vụ án lấy trộm đồ, anh khao mấy người trong Sở Sự Vụ ăn cơm, vì vậy về hơi trễ.”



    “Vụ án phá rồi sao?”, Tô Niệm Đường lập tức cảm thấy hứng thú, hỏi: “Có phải Hà Uy đã nhận tội hắn ta cùng bà Vương lập mưu không?”



    “Thưa đúng cô nhóc ạ. Nhờ em nhắc anh phải đi tìm ông Vương Hữu Tài trước, nên vụ án nhanh chóng điều tra ra chân tướng.”



    Tô Niệm Đường nhếch môi: “Anh Kỷ Lang phá được án thì mời mấy người trong sở ăn cơm, còn em giúp anh một ân huệ lớn như vậy, không biết anh cảm ơn em thế nào đây?”



    “Cám ơn?”, Kỷ Lang nâng cằm cô lên, nở nụ cười mê người, “Nếu không anh lấy thân báo đáp được không, không biết em có chịu nhận không?”



    Tô Niệm Đường hất tay anh ra nhưng vẻ mặt cũng chợt ửng đỏ: “Anh Kỷ Lang nói thật chứ?”, thanh âm của cô còn có chút mong chờ.



    “Ha ha ha, đùa thôi, cô bé ngốc!”, Kỷ Lang vò vò đầu cô, sau đó chậm rãi đến bàn ăn, nhấc chiếc đũa gắp dĩa thức ăn đã lạnh tanh, ăn một miếng lớn: “Tay nghề không tồi nhe, không biết sau này ai diễm phúc cưới được em, quả là người có lộc ăn.”



    Trong nháy mắt, Tô Niệm Đường từ ánh mắt thất vọng nhanh chóng tỉnh táo, đoạt lấy đôi đũa từ trong tay anh: “Nguội ngắt rồi còn ăn!”



    Kỷ Lang vung vung tay: “Được rồi! Em mau đi ngủ đi, chỗ này để ăn dọn cho. Nói thật, sau này em đừng nấu cho anh”, Kỷ Lang thở dài, “Nếu anh bận sẽ không thường về nhà ăn cơm.”



    “Ờ, em biết rồi!”. Tô Niệm Đường nhụt chí, nhún vai: “Vậy em đi ngủ trước!”. Nói xong, mặc kệ cơm nước trên bàn, xoay người về phòng.



    Kỷ Lang lắc lắc đầu, nhìn thức ăn trên bàn: “Cô bé này …”, thật sự để chỗ này lại cho anh dọn sao.



    Sáng sớm Kỷ Lang đi đến Sở Sự Vụ, lúc này vẫn chưa có ai, Kỷ Lang thay bộ quần áo thường, xuống sân nhỏ phía dưới lầu chạy bộ, vừa chạy vừa nghĩ đến vụ án giết người xảy ra mấy ngày trước. Vụ án đã không có chút đầu mối, mà trong lòng anh cũng chẳng phán đoán được gì.



    Sau khi chạy vài vòng, Kỷ Lang dựa vào lan can thở hồng hộc, uống ngụm nước, sau đó mò mò túi áo tính đốt điếu thuốc, kết quả phát hiện mình đã thay bộ quần áo khác.



    Anh chỉ còn cách lấy tay phiết môi, đã mắc chứng nghiện thuốc lá, bây giờ không có cảm thấy thật khó chịu, đành phải quay về tìm thuốc hút thôi.



    Vừa mới lên lầu đã nghe tiếng nói chuyện trong phòng làm việc.



    “À, sếp đến rồi!”



    “Có chuyện gì?”, Kỷ Lang kỳ lạ nhìn đám người đang tụ tập trước máy vi tính Tiết Nhạc.



    “Sếp, nhân vật nick name ‘Ro’ trên diễn đàn Tấn Giang lại đi giải đề, lần này ‘hắn’ lôi lại mấy đề năm trước giải hết. Trời ạ! Cấp độ tuy thấp nhưng trả lời như đại thần á!”. Tiết Nhạc hưng phấn chỉ vào màn hình máy vi tính: “Chính là vẫn chưa biết người này là ai. Sếp, hôm nay em còn cố tình tra IP của ‘hắn’, và dĩ nhiên tra không ra. Nếu vậy ‘hắn’ cũng là một cao thu máy tính đó!”. Vẻ mặt Tiết Nhạc lúc này như đã tìm được một đối thủ thật sự.



    Kỷ Lang hừ hừ một tiếng, dáng vẻ không có chút hứng thú, lơ đãng liếc nhìn lên màn hình của Tiết Nhạc, ngay lập tức anh cau mày, kéo Tiết Nhạc và Lê Huy đang đứng ở đó ra, nhìn chằm chằm trong máy vi tính đề mục và đáp án.



    “Đây là một đề mục của một Đại thần đưa ra vào hai năm trước, vẫn chưa ai giải được, dĩ nhiên, bắt đầu từ ngày hôm qua, ‘Ro’ đã giải thành công.”



    Sắc mặt Kỷ Lang không tốt lắm. Anh hừ lạnh, vỗ vỗ vai Lê Huy: “Không làm việc sao? Túm tụm ở đây làm gì?”



    Triệu Trạch vỗ tay: “Nào đi làm việc thôi, toàn lo chuyện không đâu thôi à!”



    “Á … giải tán!”



    Kỷ Lang cũng về phòng làm việc của mình, nhưng lại vội vàng mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn Tấn Giang, truy cập ngay trang Tiết Nhạc vừa đề cập.

    Án mạng phát sinh tại một nhà trọ, chủ nhà trọ bị hung thủ dùng dao chém chết. Quan phủ địa phương sau khi nhận được tin liền lập tức điều tra. Ông lệnh cho toàn bộ các khách từ 15 tuổi trở xuống cùng phụ nữ đang trọ ở đây giải về nha môn thẩm vấn, rồi thả họ ra, sau đó lại triệu hồi trở lại, cứ như vậy lập đi lập lại nhiều lần, đến ngày cuối cùng chính thức bắt được tên hung thủ. Xin hỏi tại sao lại như vậy?



    Đề thi này là do anh đăng trên mạng vào hai năm trước. Khi ấy còn trẻ, cũng giống như Tiết Nhạc bây giờ rất thích lên internet khoe khoang, bộc lộ đẳng cấp của mình. Khi đó anh cũng được mệnh danh là Đại thần tư duy, rất thích đưa ra câu đố, sau đó nhìn người khác giải không được rồi phải cầu xin anh đáp án.



    Về sau, anh đạt được cấp độ cao nhất của diễn đàn, liền không còn thấy hứng thú. Bây giờ câu đố của anh đã được giải đáp, anh đương nhiên phải nhìn xem là thần thánh phương nào.



    “Đây là một đề điển hình về chiến thuật tâm lý, phụ nữ và trẻ em bị giải lên rồi tha về nhiều lần như vậy là để thăm dò nội tâm hung thủ. Cứ thế lặp đi lặp lại, hung thủ sẽ lo lắng, thầm nghĩ tại sao nha môn lại chỉ giải phụ nữ và trẻ em. Có tật giật mình, hung thủ dĩ nhiên sẽ hướng về phía mấy tay quan sai để dò la, như vậy có thể biết ai là hung thủ.”



    Kỷ Lang xoay cây bút trong tay, sau đó nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, ‘Ro’ này thật sự có tài, đây chính là giả thiết của anh năm đó.



    Sau đó, anh lập tức lên diễn đàn mở một bài mới.



    Có một gia đình khá giàu có, nhà này có 2 đứa con, đứa con trai thì có tính cách khá kỳ lạ, thằng bé mắc bệnh sạch sẽ nhưng lại rất thích cắn móng tay, đứa con gái tính cách khá hoạt bát, đáng yêu. Thế nhưng, hai anh em từ nhỏ quan hệ đã không tốt, thằng anh luôn thích bắt nạt đứa em gái, còn hợp tác với nhóm khác đến bắt nạt đứa em này. Cô em gái dễ tính đều cho qua.


    Mọi chuyện cứ thế qua đi đến khi hai đứa bé trưởng thành.


    Một ngày nọ, cha mẹ bọn họ đều mất, để lại phần gia sản khá lớn, hai chị em bọn họ trở thành người thừa kế. Hai anh em bắt đầu tranh giành tài sản, đến ngày nọ, người anh trai cũng đột nhiên qua đời.


    Người anh trai là bị bỏ độc chết, thế nhưng tại hiện trường tất cả chén trà hay bánh ngọt đều không kiếm ra thành phần gây độc, vậy người anh trai bị độc chết bằng cách nào?”


    Sau khi đăng đề tài, Kỷ Lang thoát khỏi diễn đàn, đang chuẩn bị lấy hồ sơ vụ án lần trước xem lại một lần, không ngờ Triệu Trạch gõ cữa: “Sếp! Mấy ngày trước đã tra ra thân phận người chết.”



    Kỷ Lang vội vàng cho anh ta vào ngồi báo cáo tình hình.



    “Nạn nhân tên Lý Linh Linh, năm nay 25 tuổi, là chuyên viên thẩm mỹ của một Trung tâm thẩm mỹ nằm trên đường Đức Nhai ở Thành Bắc. Miệng lưỡi cô ta ngày thường cũng khá chua ngoa nhưng cũng không có nhiều kẻ thù. Sáng sớm hôm nay khi đồng nghiệp đọc được bản tin tìm người của chúng ta trên internet, liền gọi đến đây thông báo tin tức. Theo như lời khai Linh Linh đã mất tích cách đây một tuần.”



    Kỷ Lang gật đầu, tiếp nhận tư liệu trên tay Triệu Trạch, lật lật xem sơ một lúc, sau đó hỏi: “Hiện nay, đã xác định hai kẻ tình nghi?”



    “Đúng, Lý Linh Linh là thuộc nhóm người đến di cư đến Bắc Thành làm ăn. Ở Bắc Thành không có người thân, hiện tại có bạn trai đã ở chung với nhau được ba năm, cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Theo như đồng nghiệp cho biết, quãng thời gian trước, Lý Linh Linh cùng bạn trai có lời qua tiếng lại cũng chỉ bởi nguyên nhân là do cậu em họ mới đến của Lý Linh Linh vào tháng trước, cậu ta đồng thời cũng ở lại nhà của Lý Linh Linh. Có thể người em họ này đến nhà bọn họ ở lại ăn không ngồi rồi, nên người bạn trai có chút bất mãn. Mối tình nghi lớn nhất hiện nay tập trung lên người bạn trai của Lý Linh và người em họ.”



    Kỷ Lang gật đầu: “Cậu đi sắp xếp một chút, điều tra người bạn trai cùng em họ của cô ta, thuận tiện ghé qua cục cảnh sát xem tình hình thế nào, đồng thời nhớ lấy khẩu cung của hai người bọn họ.”



    “Dạ!”, Triệu Trạch gật đầu: “Em đi ngay!”



    Xế chiều, Tiết Nhạc và Lê Huy đã cơ bản điều tra ra bối cảnh của người bạn trai và em họ của Lý Linh Linh. Bạn trai của Lý Linh Linh tên Trương Bằng, năm nay 27 tuổi, là nhân viên chuyển phát nhanh, trong nhà chỉ có một bà mẹ già, ngày thường rất hiếu thuận. Anh ta cùng Lý Linh Linh cũng ở với nhau được ba năm, phấn đấu ba năm cũng có thể có được căn nhà đầu tiên.



    Em họ của Lý Linh Linh tên Lý Trí, 21 tuổi, bởi ở quê trộm gà bắt chó, bị người khác xem thường nên đến Bắc Thành nhờ vả người chị họ. Thế nhưng khi hắn đến Bắc Thành, cả tháng trời không chịu đi tìm việc làm, còn ăn ké ở nhờ nhà Lý Linh Linh, suốt ngày chỉ ăn rồi lại nằm.



    Hai tuần trước đó, bởi vì hắn trộm 3000 đồng tiền của Trương Bằng dự định gửi cho mẹ chữa bệnh, nên Trương Bằng và Lý Linh Linh có cãi nhau một trận ầm ĩ, Lý Linh Linh cũng tỉnh táo nên muốn đuổi Lý Trí ra khỏi nhà.



    Sau khi báo cáo xong, Lê Huy vừa khinh bỉ vừa tức giận nói: “Nếu em mà là Trương Bằng chắc em đánh chết cái thằng Lý Trí quá, quả thực đúng là súc sinh. Sếp! Hung thủ nhất định là tên Lý Trí, bởi vì hắn trộm tiền không được, lại bị người chị họ đuổi ra ngoài, nên tức giận giết chết người chị họ này.”



    Kỷ Lang nhíu mày: “Theo như cậu nói như vậy, tiếp theo chúng ta không cần điều tra gì nữa hết?”



    Lê Huy cứng miệng, gật đầu một cái: “Thôi, coi như em chưa nói gì hết.”



    “Triệu Trạch đâu rồi? Không phải đến Cục cảnh sát lấy khẩu cung sao, sao bây giờ vẫn chưa thấy về?”, Kỷ Lang lại quay bút cũng không nhìn Lê Huy, mà tỉ mỉ kiểm tra lại tự liệu vừa xem vừa hỏi.



    Kỷ Lang vừa nói đến đây, Lê Huy tự dưng nổi điên, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Khỏi nói, Sếp Kỷ, tên Đội trưởng mới đến Cục cảnh sát kia quả thực là tên đáng ghét. Ngày hôm nay anh Triệu đi đến Cục lấy khẩu cung như bình thường, cái tên Hứa Thiên Lập lại không cho anh Triệu được phép xem, còn nói đây là chuyện của cảnh sát bọn họ, do bọn họ phụ trách, không được quyền xen vào. Nhưng, sếp, vụ án trước nay vẫn do Sở Sự Vụ chúng ta cùng bên phía cảnh sát cùng phối hợp điều tra, đây là đặc quyền của Cục Trưởng cho phép mà.”



    Kỷ Lang nhấc cây bút đặt lên tay, xoay tròn một cái, cây bút xoay xoay trên không trung, sau đó lại bị Kỷ Lang nắm gọng trong tay. Anh gật đầu, hơi nhíu mày: “Thật sao?”
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.