Hot Full Đẳng Cấp Tư Duy

Thảo luận trong 'Truyện trinh thám' bắt đầu bởi Thỏ Ngọc, 5/1/16.

  1. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113
    Văn án:

    Là chuyên gia Tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo đọc được suy nghĩ của đối phương.

    Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói trái tim anh!
     
    Quang Huy and thongao123 like this.
  2. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113

    CHƯƠNG 1: CÔ GÁI KỲ LẠ

    [​IMG]

    Máu, khắp nơi toàn là máu, thật chói mắt, tuôn chảy không ngừng, toàn bộ sàn nhà bằng gạch men trắng toát đều nhuộm thành màu đỏ tươi, giống như một dòng suối nhỏ. Bên tai là tiếng cười ha hả, xuyên thủng màng nhĩ, âm thanh khiến người ta cảm thấy chán ghét và sợ hãi.

    "Cứu tôi ...", tiếng kêu từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn.
    "Con đàn bà thối tha, đáng chết. Đây chính là kết quả việc thằng đàn ông của mày nợ tiền không trả. Bố mày đây đã cho thời gian hai năm để trả nợ, bây giờ ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Nếu nó chơi trò mất tích thì để vợ con nó đến thay... Ha ha ha ..."

    Âm thanh tàn ác vẫn văng vẳng bên tai, như một lời nguyền mãi mãi không dứt.

    "Sếp, sếp ... mau tỉnh lại đi ..."

    Kỷ Lang đột ngột tỉnh giấc, tròng mắt chợt co rút, nhìn rõ lại người đang đứng trước mắt, sau đó thở ra một hơi: "Chuyện tôi giao cậu điều tra đến đâu rồi?"

    Lê Huy gãi đầu: "Điều tra được rồi, hơn 10 năm trước hung thủ bị bắt ngay tại trận, vì phạm tội ác cực kỳ nghiêm trọng nên bị xử tử hình. Tư liệu đều ở đây, có điều ... sếp tại sao lại muốn lật lại hồ sơ vụ án của mười mấy năm về trước, không lẽ có liên quan đến vụ này sao?"

    Kỷ Lang nhíu mày, ngón tay thon dài gõ gõ trên bàn làm việc: "Bây giờ chưa thể nói trước được, chỉ mong là không có liên quan, cậu qua Đặng Phỉ lấy báo cáo khám nghiệm tử thi giúp tôi."

    "Dạ được!" Lê Huy nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng làm việc của Kỷ Lang.

    Kỷ Lang không gấp gáp xem tư liệu ngay mà lại vòng hai tay ra sau gáy, thả lỏng toàn thân, thư thái tựa vào ghế, nhắm mắt hồi tưởng lại giấc mộng vừa rồi.

    Ba ngày trước xảy ra một vụ án mạng, tại khu xử lý rác thải ở phía Tây thành phố xuất hiện xác chết của một cô gái, hình dáng tử thi hình chữ đại, nằm dang rộng tay chân, quần áo chỉnh tề, nằm ngay phía trước nơi đổ rác. Dung mạo của cô gái khá xinh đẹp, nhưng trước khi chết còn được trang điểm cho đậm thêm. Nếu như không phải sắc mặt thi thể trắng bệch, mí mắt xuất huyết, đôi môi bầm tím, thì có lẽ nhân viên đổ rác còn cho rằng nơi đó chỉ có người nằm ngủ quên mà thôi.

    Nạn nhân bị siết chết bằng một sợi dây nilon. Ngón áp út tay phải bị hung thủ chặt đứt. Xem xét khối cơ thịt xung quanh ngón tay không thấy có biến chuyển nhiều, không xuất hiện dấu vết máu ngưng tụ, có lẽ sau khi chết mới bị chặt đứt. Nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại. Ngay lúc này đây anh chỉ muốn đọc kết quả báo cáo khám nghiệm tử thi bên Đặng Phỉ.

    Thành Bắc vốn yên ả nay lại nổi lên một trận cuồng phong. Từ lúc tiếp nhận vụ án đến giờ, Kỷ Lang rất bận, vất vả mãi mới có cơ hội được nghỉ ngơi một chút thì ác mộng lại kéo đến. Điều này biểu thị chuyện gì đây? Kỷ Lang ấn lên huyệt thái dương nhất thời nghĩ mãi không thông. Vụ án này và vụ án mười năm về trước có liên quan sao? Khi anh ở hiện trường, trong đầu anh lại không ngừng xuất hiện những hình ảnh của vụ án xảy ra nhiều năm về trước đó. Cho đến bây giờ nằm mơ cũng thấy lại cảnh tượng này ...

    Hơn 10 năm về trước, anh tận mắt chứng kiến một người phụ nữ bị cưỡng hiếp, sau khi chết hung thủ chặt hết năm đầu ngón tay. Nếu không nhờ hàng xóm phát hiện có tiếng động lạ, nhanh chóng báo cảnh sát, cảnh sát ập đến đúng lúc, thì sợ rằng ngay lúc này hắn vẫn còn ung dung sống đến giờ này.

    Hung thủ năm đó đã bị xử bắn, vì vậy, hắn không thể nào có mối liên quan trong vụ án lần này. Chắc do gần đây anh làm việc quá sức mới suy nghĩ lung tung như vậy.

    "Sếp, báo cáo khám nghiệm tử thi đã có, anh đoán không sai, nạn nhân ngẹt thở dẫn đến tử vong, trên thi thể xuất hiện những vết máu tụ hình dáng vẫn chưa được xác định, lớp thanh mạc có dấu hiệu xuất huyết, nội tạng tụ huyết, phần xương móng bị gãy. Đốt ngón tay là sau khi chết mới bị chặt đứt, đã tìm quanh khu vực xử lý rác nhưng vẫn chưa tìm thấy đốt ngón tay bị mất. Khu vực quanh hiện trường không có dấu hiệu xô xát, có lẽ đây không phải là hiện trường gây án đầu tiên." Lê Huy vừa đưa báo cáo cho Kỷ Lang, vừa kết luận ngắn gọn.

    *Thanh mạc: là lớp màng bao quanh các cơ quan nội tạng như ruột,... có tác dụng đảm bảo cho hai đoạn ruột lân cận có thể trượt tự do lên nhau, hoặc các đoạn ruột có thể trượt lên thành bụng mà không gây các tổn thương.

    *Xương móng (Hyoid Bone): Hình chữ U, một xương duy nhất nằm trong hệ thống này không có bất cứ kết nối nào với các xương còn lại. Đây cũng là một xương nhỏ nhưng có vai trò rất quan trọng : giúp cho con người có khả năng nói được.

    Anh nhận báo cáo từ tay Lê Huy, sau đó khoanh mấy vòng lên đó, tùy ý nói: "Đã điều tra ra thân phận nạn nhân hay chưa?"

    "Vẫn chưa tìm ra, dò la khắp nơi quanh hiện trường, nhưng không ai nhận ra nạn nhân. Anh Triệu đã giao Tiết Nhạc đăng tin trên internet, vẫn chưa có tin tức."

    Chiếc bút như bông hoa đang nở, trên không trung xoay thêm mấy vòng, sau đó quay trở lại nằm yên trong lòng bàn tay Kỷ Lang, anh cúi xuống nhìn đồng hồ rồi nói: "Hiện tại vụ án vẫn chưa có tiến triển, cậu với Tiểu Tiết chịu khó một chút, có tin tức gì báo ngay cho tôi. Tôi đi trước!"

    "Dạ được!"

    Kỷ Lang đứng dậy, với chiếc áo khoác trên ghế, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, anh vỗ vỗ vai Lê Huy: "Lần này tôi không trốn được, nếu không sẽ ở lại với anh em rồi". Mẹ anh vừa gọi điện bắt anh trưa nay phải về nhà, vụ án lại không có chút tiến triển, cả hai chuyện thật khiến anh phiền não.

    "Nhà sếp có việc sao?" Lê Huy gãi gãi đầu tò mò hỏi anh.

    Kỷ Lang lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không có chuyện gì lớn, có người bạn đã lâu không gặp, hôm nay đến chơi."

    Thành Bắc là thành phố ven biển, vào mùa hè nơi đây cũng không quá oi bức, khắp ngõ ngách trong thành tràn ngập hương vị của biển, không khí rất mát mẻ.

    Anh lái xe thẳng về nhà, vừa đến cổng nhìn thấy một đám người bu đen bu đỏ, còn có cả cảnh sát. Kỷ Lang đậu xe sát vỉa hè, rút chìa khóa xuống xe.

    Xuống xe, xuất hiện trước mắt Kỷ Lang ngay lúc này chính là một cô gái đứng giữa đám người, đầu đội mũ, vóc dáng thon thả, nhỏ nhắn, mặc chiếc áo gió màu xanh biển đung đưa trước gió, phía sau là một chiếc vali khá lớn.

    Vừa bước tới, đã nghe giọng cô gái vang lên lanh lảnh, trong vắt: "Chính là hắn ta!"

    Người đàn ông bị cô ta điểm mặt bày ra vẻ mặt bất mãn: "Này cô em, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không được nói bậy, cận thận không thì tao ...", hắn hung hăng muốn xông tới ăn tươi nuốt sống cô gái.

    "Hừ, nếu không phải là anh, anh căng thẳng như thế làm gì?", giọng cô gái vang lên dứt khoát, âm thanh réo rắt tạo cho người nghe một sự tin tưởng cao, "Vừa rồi anh không ngừng chà sát tay mình vào quần, điều đó biểu thị anh đang bất an, đang lo lắng. Hai tay của anh run rẩy, không ngừng chà mạnh lên đùi, thật ra là muốn lau mồ hôi trên tay, dùng chuyển động tay chân để định thần. Bởi vì anh ăn cướp của người khác nên sợ người ta phát hiện, vì lẽ đó anh rất hồi hộp."

    "Đúng đúng, chính là hắn." Bà lão bị giật túi xách cũng bắt đầu phản ứng: "Trước đó hắn ta còn đẩy tôi một cái, chính là hắn!"

    Đám đông lúc này toàn bộ đều chỉa mũi dùi về phía hắn ta, nhưng ánh mắt của Kỷ Lang lại chú ý đến cô gái kia nhiều hơn, cô ta đã kéo chiếc vali cồng kềnh ra khỏi đám người.

    Không hiểu sao, tự dưng Kỷ Lang bước nhanh hơn, ngay khi muốn gọi cô gái, đột nhiên tên giựt đồ xô đám đông bỏ chạy, Kỷ Lang nhanh như cắt chế trụ hắn. Cô gái dĩ nhiên cũng không bỏ qua màn xôn xao phía sau lưng, xoay người nhìn một cái, sau đó nhún vai rời đi.

    Đem phạm nhân giao cho cảnh sát, Kỷ Lang thuận miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

    Có một nhân viên cảnh sát nhận ra Kỷ Lang: "Thám tử Kỷ Lang, anh biết không, tên này vừa giựt túi xách của một bà lão, bảo vệ tòa nhà liền đóng cổng túm tên trộm, nhưng bà lão lại không nhớ rõ mặt người cướp túi xách của mình là ai!"

    "Hả?", Kỷ Lang cảm thấy có chút hứng thú, nếu không nhận diện được kẻ cướp túi xách, nhưng bây giờ lại tóm được, "Làm sao bắt được hắn?"

    Giọng viên cảnh sát có chút khâm phục: "Chính là cô gái vừa rồi, trùng hợp cô ta cũng đi qua, đứng ở đây quan sát một hồi, sau đó vạch mặt được tên này."

    Theo hướng chỉ tay của anh ta, Kỷ Lang chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng cao gầy, kéo chiếc vali kềnh càng biến mất chỗ ngã rẽ, anh có chút tiếc nuối lắc đầu một cái.

    "Aizza, trên mặt có sẹo là bị hoài nghi đầu tiên, may có cô gái đó rửa oan cho tôi!", trong đám đông đứng xem, có một người đàn ông bước ra, anh ta cắt tóc đầu đinh, trên cằm có một vết sẹo khá lớn, trông rất dữ tợn, cảm giác giống như hung thần, quanh trán anh ta có vết hằn khá rõ, giống như vết lằn khi đội nón, chân mang dép. Anh ta vui vẻ nói, nhưng khi quay qua tên cướp thì lộ hẳn sự căm ghét: "Dù sao tôi cũng là một bảo vệ, vết thương này là có được trong những năm tháng đi lính!"

    Kỷ Lang: "Các anh vất vả rồi!"

    Nhìn tên phạm nhân bị giải đi, sau đó anh cũng nhanh chóng lái xe xuống hầm đậu xe của tòa nhà, cất chìa khóa, vừa hay cũng nhìn thấy cô gái đó đi vào block nhà của anh. Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, anh rất muốn nhìn thấy gương mặt của cô gái dưới chiếc nón rộng vành.

    Kỷ Lang ấn nút thang máy, cô gái kia cũng bước vào trong, kéo vali đứng sát vào trong góc. Anh ấn số, sau đó lịch sự hỏi: "Cô lên tầng mấy!"

    Cô gái liếc nhìn chữ số trên cánh cửa thang máy, vẫn không nhìn Kỷ Lang, chỉ nói: "Cũng tầng đó, cám ơn!"

    Kỷ Lang: "..."

    Cửa thang máy đóng lại, Kỷ Lang vừa nhìn dãy số báo hiệu, thang máy càng ngày càng lên cao, ho nhẹ nói: "Vừa rồi cô có những suy luận rất đặc sắc!"

    Cô gái nghe tiếng Kỷ Lang nói chuyện với mình, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, chiếc kính đen che khuất nửa khuôn mặt, anh cũng không thể nhìn rõ gương mặt cô.

    "Cám ơn!"

    "Nhưng tại sao chỉ cần trông thấy điệu bộ căng thẳng của hắn cô đã có thể đoán được là tên cướp?"

    "Ở đó chỉ có hai người bị tình nghi, một người là bảo vệ rồi. Bây giờ là buổi trưa, thời gian này ai cũng đang ở nhà ăn cơm, bình thường cũng không có nhiều người ra ra vào vào. Nhìn bề ngoài của anh bảo vệ, rồi anh ta lại đi dép lê, càng khiến người khác nhìn vào nghi ngờ anh ta nảy lòng tham rồi ăn cướp. Tuy nhiên khi tôi quan sát bọn họ, ánh mắt của anh bảo vệ rất chính trực, ngược lại tên cướp thì rụt rè, sợ hãi giống như muốn che giấu điều gì đó", giọng cô vang lên trong vắt, thanh âm cũng mang chút kiêu ngạo.

    "Cô lại đoán đúng anh ta là bảo vệ!", Kỷ Lang càng ngày càng hiếu kỳ về cô gái này, cô hơi nhếch môi, dù đang đeo kính nhưng nhìn cô vẫn rất đẹp.

    "Trên đầu anh ta có vết hằn do quanh năm phải đội nón. Trong số những nghề nghiệp phải đội nón quanh năm chỉ có cảnh sát, cảnh sát giao thông và bảo vệ. Ngón trỏ và ngón cái trên bàn tay phải có vết chai vì anh ta phải thường xuyên cầm cây côn. Trên mặt có sẹo sẽ không được gia nhập đội cảnh sát, vậy nhất định anh ta là bảo vệ!"

    Sau khi nghe cô gái phân tích rành rọt, Kỷ Lang ngả ngớn, huýt sáo một cái: "Như vậy cô em có thể đoán được nghề nghiệp của tôi không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy and thongao123 like this.
  3. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113

    CHƯƠNG 2: THANH MAI TÔ NIỆM ĐƯỜNG

    [​IMG]
    Cô gái đương nhiên không nghĩ đến người đàn ông vừa lúc nãy còn đường hoàng trịnh trọng, bây giờ thì lại ngả ngớn như vậy, trong nháy mắt, cô ngẩn người. Sau đó, cô liếc mắt từ trên xuống dưới như ngầm đánh giá anh.

    "Có thể ... anh làm việc trong ngành điều tra hình sự. Ngay khi nhìn thấy tôi, lựa chọn đầu tiên anh quan sát tôi, đây là quán tính nghề nghiệp."

    Kỷ Lang nở nụ cười: "Tốt lắm, còn có gì nữa?"

    "Anh là thám tử thuộc Sở Sự Vụ. À ... trong nhà có mẹ và một người em trai. Bây giờ anh trở về nhà mẹ ăn trưa vì hôm nay nhà có khách."

    Kỷ Lang: "...", tại sao điều này cũng có thể đoán được.

    Khóe môi cô gái mang theo ý cười, cô từ từ gỡ kính râm xuống. Kỷ Lang cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt cô, đôi mắt to đen láy, tỏa sáng lấp lánh, trong con ngươi đen tuyền ấy có một tia sáng rực rỡ như ánh sao trời soi chiếu trong màn đêm. Khi cô cười môi cô tạo thành một độ cong kết hợp cùng khóe mắt, long lanh như nắng sớm mùa xuân. Không chỉ có đôi mắt, cô còn có một chiếc mũi cao thanh tú, cả khuôn mặt trắng hồng, khi Kỷ Lang nhìn vào đôi mắt ấy chợt ngây ngẩn vài giây, hình như mình đã gặp cô gái này ở đâu rồi.

    "Tên của anh là Kỷ Lang thật sao?", cô nở nụ cười tươi, cặp mắt như biết nói, cong môi, không che giấu nỗi vui mừng.

    "Leng keng ...", có tiếng mở cửa, nương theo câu hỏi kinh ngạc của Kỷ Lang: "Cô là ai?"

    "Bởi vì tôi là ..."

    "Thì ra hai người đã trò chuyện với nhau trước rồi!", một âm thanh nhạt nhẽo, bình bình cắt ngang câu nói của cô gái kia, Kỷ Lang quay đầu nhìn, quả nhiên là nó.

    "Ai u, dì đang hỏi sao Đường Đường mãi vẫn chưa thấy, thì ra đã gặp thằng Lang ở dưới lầu", mẹ của Kỷ Lang cũng ở trong nhà bước ra, ánh mắt sáng rỡ cầm tay cô gái: "Hơn mười năm nay dì chưa được gặp Đường Đường, không nghĩ đến Đường Đường của dì đã đẹp thế này rồi!!!"

    "Dì ơi, đã lâu không gặp dì rồi!", đôi mắt cô sáng ngời, trong suốt lấp lánh như pha lê.

    Kỷ Lang nhất thời đứng đờ một chỗ, Đường Đường? Lẽ nào là ... 'Niệm Đường?' .. Kỷ Lang thầm gọi cái tên này trong đầu, không thể tin nổi người con gái trước mặt mình. Cặp mắt tràn đầy sức sống thì còn có vẻ giống, giống như nhóc con của nhiều năm về trước, đi lẽo đẽo theo anh, luôn miệng gọi 'anh Kỷ Lang'.

    "Anh Kỷ Lang, em về rồi đây!", Tô Niệm Đường cong môi nhìn vào Kỷ Lang.

    Kỷ Lang nở nụ cười, vươn tay vò vò đầu của Tô Niệm Đường: "Cô nhóc năm đó nay đã lớn nhiều rồi!", lòng bàn tay anh có một cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng, rất thoải mái. Động tác như một thói quen của nhiều năm trước đây, anh vẫn thường hay làm với cô.

    Tô Niệm Đường nhìn Kỷ Lang, không nói thêm tiếng nào, đôi mắt dường như đã thay đổi mang một ý nghĩa hoàn toàn khác trước.

    "Nào ... vào nhà rồi ôn chuyện tiếp." Kỷ Sóc dành lấy chiếc vali trong tay Tô Niệm Đường, mở miệng nói giọng thích thú, "Đường Đường thay đổi không ít!"

    Tô Niệm Đường đảo mắt nhìn về phía Kỷ Sóc: "Kỷ Sóc, anh cũng lớn nhiều rồi nhen, em nhìn không ra đó!"

    "Aizzaa ...", Kỷ Sóc không nói tiếp lời nào, nhưng quay sang nhìn về phía Kỷ Lang ánh mắt lại hoàn toàn khác.

    Kỷ Lang ngẩng đầu nhìn thằng em Kỷ Sóc, trong con mắt đen tuyền của nó ẩn hiện ý cười, là cười trên sự đau khổ của người khác? Mái tóc đầu đinh càng làm nổi bật làn da trắng nõn của nó. Thằng em này càng ngày anh càng không hiểu nổi.

    Mẹ Kỷ Lang vỗ vỗ tay, vui vẻ nói: "Hai đứa bọn con, từ bé đã thích cãi nhau, bây giờ đã lớn như thế, mà vẫn còn ...", sau đó giọng bà chùng xuống, hơi xúc động: "Còn đứng đó làm gì, Đường Đường, mau vào nhà đi!"

    "Dạ!"

    Mẹ Kỷ dắt tay Tô Niệm Đường vào nhà, còn thân thiết hơn là hai đứa con trai ruột cùa mình.

    Kỷ Lang đi phía sau, thay dép đi trong nhà, kéo tay Kỷ Sóc hỏi: "Đường Đường sao đột nhiên lại trở về?"

    Kỷ Sóc thanh âm trầm thấp: "Ngày mai em đi công tác nhé!"

    Kỷ Lang: "... em đi công tác thì có liên quan gì đến chuyện này?"

    "Anh, chuyện Đường Đường quay về là tin của cả tháng trước rồi, mẹ kêu em nói với anh, mà em thấy anh bận bận bịu bịu nên không có nói. Nói chung mấy ngày nay em không ở nhà, chuyện còn lại giao hết cho anh." Kỷ Sóc bày ra bộ dạng 'Trọng trách thì nặng mà đường thì còn xa' hướng về phía Kỷ Lang gật gù.

    Kỷ Lang: "..."

    ... Sao anh luôn có cảm giác mình bị ám hại vậy nè?

    "Hai anh em bọn con làm cái gì đó, mau quay vào nhà ăn cơm. Đường Đường vừa xuống máy bay nhất định rất đói bụng", mẹ Kỷ thúc giục.

    Trên bàn ăn, Kỷ Lang nhìn hai người ngồi bên cạnh mình, là mẹ và Đường Đường đang trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Làn da của cô rất trắng, hai gò má ửng hồng, như được tô một lớp phấn hồng mỏng, nhìn thật đẹp. Tự dưng anh cảm giác mình đang nằm mơ, trước mắt có thật đúng là cô nhóc nước mắt nước mũi tèm lem Tô Niệm Đường hay không?

    Anh nhớ mang máng khi còn bé Tô Niệm Đường là một cô bé mũm mĩm. Sau khi tan học, lúc nào cũng chạy qua nhà anh, rồi đè đầu Kỷ Sóc bắt nó làm giúp bài tập. Lúc đó anh đâu hề nghĩ đến cô bé lại trở nên yêu kiều thế này.

    "Khụ Khụ ...", Kỷ Sóc phì cười.

    Kỷ Lang chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, hỏi lảng sang chuyện khác: "Đường Đường, sao em lại biết là anh?"

    "Đầu tiên em cũng không biết đâu!", Tô Niệm Đường nhún vai, "Em chỉ đoán được nghề nghiệp của anh, sau đó mới dò hỏi thử xem có phải anh đúng là Kỷ Lang hay không. Chúng ta cùng lên một tầng lầu, em nhớ dì nói nhà mình ở khu này, nên em đoán ngay là anh!"

    "Làm sao em đoán được anh là thám tử Sở Sự Vụ?"

    Tô Niệm Đường mím môi, lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh: "Bởi vì móc chìa khóa trong tay anh. Kỷ Lang là một thám tử có tiếng của Sở Sự Vụ, hơn nữa toàn Bắc Thành chỉ có một Sở Sự Vụ thường xuyên kết hợp với cảnh sát phá án, móc chìa khóa trong tay anh là một kỷ niệm chương của Sở Sự Vụ, em có nhìn thấy nó trên internet rồi."

    Móc chìa khóa của Kỷ Lang làm bằng pha lê, mặt trên khắc logo của Sở Sự Vụ.

    Kỷ Lang là thám tử nổi tiếng nhất Bắc Thành, kết hợp với cảnh sát phá án. Chỉ cần sở cảnh sát lên tiếng, chỉ cần Sở Sự Vụ giao trọng trách, anh đều ra mặt phá án.

    "Nhóc con, anh lại còn nghĩ em siêu đến mức cái gì cũng có thể đoán được", Kỷ Lang cười cười hỏi, "Nhưng vì sao em cứ đứng ở cửa thang máy, tại sao không đi lên?"

    Tô Niệm Đường gương mặt từ trắng chuyển sang ửng hồng, lan ra tận hai bên tai: "Đã nhiều năm chưa trở về, mặc dù vẫn trò chuyện với dì qua webcam, nhưng không tránh khỏi có chút lo lắng."

    Mẹ Kỷ cười khẽ, lại gắp thức ăn cho Tô Niệm Đường: "Nhiều năm như vậy không về, Đường Đường có cảm giác như vậy là bình thường. Đường Đường, ở nhà dì cứ coi như là nhà mình, dì còn nhớ lúc bé, con rất thích ở nhà dì."

    Tô Niệm Đường lặng lẽ liếc qua Kỷ Lang, gật đầu xác nhận: "Con cám ơn dì, lần này về nước, con dự tính sẽ ở đây lâu dài."

    "À .... Chuyện này dì biết, dì của con cũng đã nói với dì." Mẹ Kỷ vỗ vỗ ngực: "Dì đã sớm chuẩn bị phòng cho con, con cứ ở đây thoải mái."

    Tô Niệm Đường cong môi: "Dì ơi, không cần phiền đâu, chiều con qua trường báo danh sau đó chắc sẽ đăng ký ở ký túc xá trong trường luôn a!"

    "Ở trường?" Kỷ Lang nghe lời Tô Niệm Đường nói, quay sang hỏi: "Đường Đường về đây học sao?"

    "Không phải, là làm việc, Em được bên trường Đại học Y mời về làm giảng viên." Tô Niệm Đường nhoẻn miệng cười, lại lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.

    *Đại học Y - chữ cái Y, không phải mang nghĩa Đại học Y Dược

    Kỷ Lang lại ngẫm nghĩ "cô công chúa nhỏ nghịch ngợm" đã lớn nhiều rồi, bây giờ chỉ còn là một cô gái nhu mì.

    "Đường Đường là được trường Đại học Y mời về!", mẹ Kỷ nhắc lại thập phần kiêu ngạo, giống như là tự hào thay cho cô.

    Đại học Y của Bắc Thành là học viện danh tiếng nhất, tốt nghiệp trường này đều là những tinh anh. Lần này, Kỷ Lang nhìn "thanh mai" của mình bằng một cặp mắt hoàn toàn khác trước. Tính tuổi, Tô Niệm Đường năm nay cũng chỉ mới 22 tuổi, còn nhớ khi bé cô nhóc cực kỳ ghét đọc sách.

    Mẹ Kỷ dường như nghĩ ra điều gì đó, kéo tay Tô Niệm Đường: "Đường Đường, nêu như ở bên ký túc xá dành cho giảng viên không quen, dì vừa nhớ ra Đại học Y khá gần với ...", mẹ Kỷ chưa nói dứt lời, Kỷ Sóc đang chuyên tâm ăn cơm đột nhiên buông đũa: "Mẹ, công ty con còn có việc, ngày mai lại phải đi công tác, con xin phép về trước!" Trước khi đi Kỷ Sóc còn quay lại nhìn Kỷ Lang bằng ánh mắt gian xảo.

    "Anh em các con lúc nào cũng bận bịu, chẳng biết bận cái chuyện gì ...", mẹ Kỷ nhìn bóng lưng của Kỷ Sóc, quay sang nói tiếp câu chuyện còn đang dang dở: "Dì nhớ không phải thằng Lang trọ gần ngay trường Đại học Y hay sao?"

    Kỷ Lang: "...". Cuối cùng anh cũng đã hiểu cái âm mưu thâm độc của Kỷ Sóc.

    "Mẹ, còn phòng của Kỷ Sóc, mẹ nói với nó một tiếng". Người mà anh muốn mẹ nói một tiếng đang đường đường chính chính ra khỏi cửa. Anh nghĩ thầm mẹ mình thật vô lý, cho dù khi bé bọn họ quan hệt cực kỳ tốt nhưng bây giờ ai cũng đã lớn, anh lại là đàn ông độc thân làm sao để cho một người phụ nữ ra ra vào vào.

    Mẹ Kỷ trừng mắt nhìn anh: "Đường Đường là con gái, lại vừa về nước, nhất định sẽ có nhiều thứ chưa quen, con không chăm sóc thì ai chăm sóc?"

    "Mẹ! Con là đàn ông, Đường Đường dọn vào ở chung được sao? Mẹ nói vậy chưa chắc Đường Đường đã ...". Mẹ tôi, haizza, nghĩ sao để một người phụ nữ ở trong nhà anh được cơ chứ!

    Tô Niệm Đường nháy mắt, đượm ý cười: "Được mà! Anh Kỷ Lang, nếu như nhà anh cách Đại học Y không xa, vậy anh em mình ở cùng nhau!"

    "Quyết định vậy đi!", mẹ Kỷ vỗ vỗ tay, "Lang à, làm sao Đường Đường không nghĩ gì chứ, có điều con là một thám tử, là người sống có lý trí, mẹ hoàn toàn tin tưởng con."

    Thám tử cũng là đàn ông mà! Những người mà nhắm vào Đường Đường không phải là anh mà mấy tên thủ hạ của anh kìa, chắc chắn anh sẽ bị cô nguyền rủa đến máu chảy đầu rơi.

    "Mẹ còn nhớ năm Đường Đường rời đi con là người buồn nhất là mà!", mẹ Kỷ nói một câu đầy ẩn ý, "Ngày con đi thằng Lang suốt ngày nhốt mình trong phòng, nguyên một ngày chẳng thiết tha chuyện ăn uống!"

    Kỷ Lang chỉ còn cách giữ yên lặng, ăn cho xong bữa, coi như lời nói của mẹ là gió thổi mây trôi. Sao chứ mấy chuyện đó từ thời mặc tã, làm sao mà còn nhớ được!

    "Dì ơi! Con sẽ ở đây luôn, sẽ không làm cho anh Kỷ Lang lại buồn nữa đâu!"

    Kỷ Lang từ đầu đến cuối không nói xen vào câu nào, sau khi cơm nước xong xuôi, Tô Niệm Đường giúp mẹ Kỷ dọn chén dĩa, Kỷ Lang ra đứng ở ban công vừa đốt điếu thuốc vừa suy nghĩ công việc.

    Án mạng xảy ra vào ba ngày trước, cảnh sát đã chuyển giao cho Sở Sự Vụ, bây giờ lại chẳng có chút manh mối nào, đành gác qua một bên. Thân phận của nạn nhân là quan trọng nhất, chưa tra ra thân phận thì không thể nào tiếp tục công việc. Anh lại nghĩ đến giấc mộng lúc trưa, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện một người khác, đang ở bên cạnh mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.
  4. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113

    CHƯƠNG 3: THỰC TẬP SINH MỤC Y

    [​IMG]
    "Anh Kỷ Lang!", Tô Niệm Đường đứng bên phía tay trái của Kỷ Lang, chân mày thanh tú nhíu lại: "Tâm trạng anh không tốt sao?"

    Kỷ Lang hoàng hồn, nhả ra một vòng khói: "Không! Cũng chẳng có chuyện gì lớn!"

    "Nếu là vì em, vậy em qua bên Ký Túc xá dành cho giảng viên là được rồi, anh Kỷ Lang, đừng phiền lòng", Tô Niệm Đường tròn xoe mắt nhìn anh, không muốn bỏ qua bất cứ sự biến chuyển nào trên gương mặt anh.

    Người phụ nữ trong mộng kia của anh chính là mẹ của Tô Niệm Đường, năm đó ngoài anh còn có Tô Niệm Đường chứng kiến tận mắt vụ thảm án.

    "Đường Đường cứ yên tâm ở chỗ anh!", Kỷ Lang theo thói quen lại đưa tay vò vò đầu Tô Niệm Đường. Anh còn nhớ đã từng nói sẽ chăm sóc cho cô cả đời.

    "Cám ơn anh Kỷ Lang!", Tô Niệm Đường cong môi, hai gò má phiếm hồng, lúm đồng tiền lại lộ ra, trông thật đáng yêu.

    Kỷ Lang khẽ cười: "Nhóc con vẫn như vậy, cực kỳ dễ thỏa mãn, lỡ anh lừa em thì sao đây?"

    Tô Niệm Đường lắc lắc đầu, gương mặt quả quyết: "Sẽ không đâu, gương mặt của anh Kỷ Lang không biết lừa người. Lúc anh nói đồng ý với em, ánh mắt anh nhìn em rất chính trực, điều này cho thấy điều anh nói xuất phát từ nội tâm. Nếu như anh muốn lừa em, anh sẽ né tránh ánh mắt của em!"

    Kỷ Lang vừa muốn nói tiếp, điện thoại của anh reo vang.

    "Sếp!", là Lê Huy.

    Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ra hiệu với Tô Niệm Đường, sau đó trả lời điện thoại: "Chuyện gì?"

    Đầu dây bên kia nói một tràng ... sau đó mới kết luận: "Xế chiều, bên Sở Sự Vụ đã nhận lời với bên trường Đại học nhận một sinh viên thực tập, họ muốn cho sinh viên đó rèn luyện ở chỗ chúng ta một chút, sau đó sẽ thi lên làm cảnh sát. Anh Triệu gặp rồi, đánh giá khá cao. Anh có muốn dẫn dắt người mới này không?"

    Kỷ Lang khẽ cười, chậm rãi nói: "Huy à, từ trước đến giờ cậu nghĩ tớ có khả năng rèn giũa một người mới sao?"

    Lê Huy bị Kỷ Lang hỏi ngược lại, bất giác ngẩn người, suy nghĩ một chút ... Bây giờ Sở Sự Vụ còn có vụ án vẫn chưa có hồi kết, thật sự bận không ngơi tay: "Sếp! Vậy em sắp xếp cho sinh viên này làm bên văn thư nhé!"

    "Ừ!"

    Căn hộ của Kỷ Lang bài trí khá đơn giản, cũng không có nhiều đồ, được sắp xếp khá gọn gàng. Chiếc sofa sẫm màu được đặt ở đối diện cửa ra vào phòng khách, trên chiếc bàn trà có vài quyển sách. Phía sau sofa là giá sách, được sắp xếp khá ngay ngắn, chỉnh tề. Một góc đặt chồng thư từ cao đến thấp. Nhìn xung quanh một vòng khiến cho người khác thấy ấn tượng nhất chính là sự gọn gàng, trong nhà không bài trí quá nhiều màu sắc, liếc sơ có thể đoán được chủ nhân của căn nhà là người khá nghiêm túc và cẩn trọng.

    "Trong nhà anh không có nấu nướng, bình thường anh vẫn ăn uống bên Sở Sự Vụ, em sống ở đây thì tự lo vụ này nhé!"

    Tô Niệm Đường lắc lắc đầu: "Anh Kỷ Lang không cần lo lắng, em biết sắp xếp!"

    Kỷ Lang chĩ Tô Niệm Đường cánh cửa gian phòng dành cho khách: "Phòng kia vẫn còn trống, khá sạch sẽ, em ở đó nhé!"

    Tô Niệm Đường gật đầu, khi đi ngang qua bàn trà, nhìn thoáng qua mấy quyển sách. Quyển nằm trên cùng "Chân Dung Tâm Lý Tội Phạm" của học giả Brent•E• Turvey. Quyển sách nhìn đã cũ nhưng được bao bìa khá kỹ.

    "Em tự mình sắp xếp nhé, anh quay về làm việc tiếp. Nếu có việc gì thì gọi anh ngay. Buổi tối anh mời em đi ăn!". Kỷ Lang giao cho cô bộ chìa khóa nhà, cùng chìa khóa phòng riêng: "Đây là khóa nhà và khóa phòng, anh đang có việc có thể nhiều mấy ngày liền anh cũng không về nhà!"

    "Vâng! Em biết rồi!"

    Ngày hôm sau, Kỷ Lang lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc, nhận điện thoại, vẫn là Lê Huy.

    "Sếp, bên Cục lại giao cho chúng ta một vụ án, Chủ tịch của một công ty TNHH trong thành phố bị trộm ..."

    Bị đánh thức, còn đang ngái ngủ, Kỷ Lang khó kìm được tức giận: "Sở Sự Vụ không còn ai hết sao? Vụ trộm cũng gọi tôi?"

    "Dạ ... chỉ vì Chủ tịch cùng Cục trưởng có chút quan hệ, nên Cục Trưởng nói muốn anh ra tay", Lê Huy lấy tay vuốt mồ hôi trên trán.

    Kỷ Lang tỉnh táo được một chút: "Được! Tôi biết rồi, nhắn tin cho tôi địa chỉ của căn biệt thự, tôi sẽ đến đó."

    "Vâng!"

    Nhanh chóng rửa mặt, Kỷ Lang lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài, vừa ra đến cửa mới nhớ ra bây giờ anh không chỉ ở một mình. Vì vậy, anh xoay người, lấy tờ giấy ghi lại vài dòng cho Tô Niệm Đường: "Anh đến Sở, tự làm đồ ăn sáng nhé!"

    Nét bút mạnh mẽ, kiên quyết, góc cạnh rõ ràng.

    Sáng sớm ở Bắc Thành vẫn còn phủ một lớp sương mỏng, tia nắng ban mai chiếu qua tầng sương, mang đến cho mặt đất chút ấm áp, hít một hơi thật sâu còn có thể cảm nhận được mùi hương của biển.

    Khi Kỷ Lang đến biệt thự vùng ngoại ô, Triệu Trạch đã đứng chờ phía bên ngoài, nhìn thấy Kỷ Lang, anh ta vội vàng chạy đến: "Sếp đến rồi, cái tên chủ tịch kia thật khó hầu hạ."

    Kỷ Lang đứng phía ngoài quan sát toàn cảnh ngôi biệt thự. Biệt thự ba tầng, anh đang đứng ở của chính: "Điều tra được những gì rồi?"

    Triệu Trạch mở sổ ghi chép, báo cáo kết quả sơ bộ cho Kỷ Lang: "Trong thư phòng của chủ nhà có đặt một tượng Phật bằng ngọc trị giá hơn 10 triệu, không mất mát thứ gì khác. Đây là ngôi biệt thự ba tầng, diện tích khoảng 1000 mét vuông. Biệt thự chỉ có một lối ra vào chính, chính là nơi chúng ta đang đứng, phía Bắc có một cổng nhỏ. Đã cho kiểm tra cửa nẻo, tất cả đều đã đóng cẩn thận; cổng nhỏ phía Bắc có lắp hệ thống chống trộm thông ra phía rừng núi phía sau. Trên cửa không có dấu hiệu bị bẻ khóa, không phát hiện có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài vào."

    Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Kỷ Lang cùng Triệu Trạch đã tiến vào phía bên trong căn biệt thự. Tầng trệt căn bản chẳng có gì, Triệu Trạch tiếp tục báo cáo: "Tầng trệt là phòng khách cùng nhà bếp, có thêm phòng cho người giúp việc. Bảo vệ bị đánh bị thương ở phía gian phòng bảo an ở phía Bắc, khắp người toàn là máu, đã đưa đến bệnh viện."

    Nói xong, Triệu Trạch đưa Kỷ Lang tấm ảnh chụp hiện trường người bảo vệ bị thương.

    Kỷ Lang nhận lấy mấy tấm ảnh, sửng sốt: "Là anh ta?". Người bảo vệ này không phải là người anh đã gặp ở ngay dưới lầu nhà mẹ hay sao? Anh vẫn còn nhớ trên cằm anh ta còn có một vết sẹo dài.

    "Sếp! Anh biết anh ta sao?"

    Kỷ Lang gật đầu: "Ngày hôm qua đã gặp rồi!", Kỷ Lang kể vắn tắt câu chuyện ngày hôm qua.

    "Vậy càng tốt!"

    "Ừ!", Kỷ Lang đưa mắt nhìn lên mái hiên, phát hiện có lắp camera: "Camera có thu được hình ảnh gì không?"

    Triệu Trạch lập tức trả lời: "Camera hôm qua đã bị phá hư, mấy ngày trước vẫn còn chạy tốt!"

    Kỷ Lang gật đầu: "Trong nhà có tất cả bao nhiêu người giúp việc?"

    "Ba người, đã được mời về sở cảnh sát lấy lời khai."

    Triệu Trạch tiếp lời: "Tối hôm qua, mọi người trong nhà đều đã đi ngủ. Ông chủ tịch có uống rượu nên ngủ say như chết, chính vì vậy cũng không nghe thấy tiếng động lạ. Sáng hôm sau, vào thư phòng theo thói quen, kết quả phát hiện đã mất tượng Phật Ngọc."

    Ngay lúc này, Kỷ Lang đã đi về phía cầu thang bên cạnh phòng an ninh, được nửa đường anh dừng chân.

    Trước cửa phòng an ninh, một người phụ nữ đứng quay lưng về phía anh, tóc cột đuôi ngựa gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, phối cùng quần tây đen, nhìn rất chuyên ngiệp.

    Bên cạnh cô còn có vài anh cảnh sát, Lê Huy liền chạm nhẹ vào người cô gái. Kỷ Lang ra hiệu Lê Huy đừng nói chuyện, tiếp tục nghe cô ta nói: "Vụ án này có rất nhiều điểm khả nghi, mọi người cũng không được bỏ qua bất cứ người nào, kể cả nhân viên bảo vệ ấy, anh ta cũng rất đáng nghi."

    "Cô bé à, cũng không nên nói như vậy, anh bảo vệ Tiểu Hà đã làm việc trong ngôi biệt thự này đã rất lâu, là một người hết sức đáng tin. Bây giờ còn bị thương nằm trong bệnh viện, chúng ta làm sao có thể hoài nghi anh ta?" nói chuyện với cô gái là một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặc bộ vest màu đen, chính là ông chủ tịch.

    "Bất cứ chuyện gì cũng không được phép chỉ nhìn bề ngoài, tất cả điều tra đều phải dựa trên suy luận là chính, bất kỳ manh mối nào cũng trợ giúp phá án, không được phép lơ là. Không được nghĩ anh ta bình thường không phạm sai lầm, liền kết luận anh ta không phải là nghi can." Cô ta chậm rãi tiến lên một bước chỉ vào những vết máu trước màn hình tivi: "Xét nghiệm tất cả những vết máu này, điều tra xem có thuộc về nhân viên bảo vệ đó hay không?"

    Cô ta xoay người, lại chỉ vào bộ đồ ngủ trên ghế lên tiếng: "Còn bộ quần áo ngủ này nữa ...", nói được nửa câu cô ta giương mắt, nhìn thấy Kỷ Lang đang đứng ngoài cửa.

    Kỷ Lang nhếch môi: "Nói tiếp đi, nói xem vì sao cô lại tình nghi nhân viên bảo vệ này." Cô gái sở hữu một gương mặt xinh xắn, không có nét yêu kiều mà thay vào đó là bộ dáng cẩn trọng, dáng vẻ của một nữ cường nhân.

    Được Kỷ Lang cho phép, cô ta tiếp tục câu nói của mình: "Ngay khi vụ án xảy ra, nhân viên bảo vệ đang đi tuần, như vậy máu của anh ta không thể dính trên bộ đồ ngủ. Nhưng bây giờ lại phát hiện vết máu trên bộ quần áo này, đây là điểm rất đáng ngờ."

    "Chuyện này ..." ông chủ tịch nhất thời cũng không nói được lời nào để phản bác, cẩn thận suy nghĩ , câu nói của cô gái này cũng khá có lý.

    Kỷ Lang bước vào trong, nhìn một lượt khắp gian phòng bảo an. Trên một góc tường phía phòng bảo an có gắn một thiết bị kiểm soát cửa ra vào, trên đó cũng có vết máu. Thêm vào đó trên giường và bàn máy bi tính cũng dính máu, mặt đất cũng vương vãi mấy dấu máu, trên bàn vi tính, máy chủ bị quăng xuống nền đất, bộ phận bên trong CPU đều bị mất, còn những vật khác không có dấu hiệu bị xê dịch.

    Ghi nhớ tất cả vào trong đầu, Kỷ Lang ngẩng đầu nhìn về phía Lê Huy: "Tại sao còn nhiều vật chứng ở đây vậy?"

    Lê Huy gãi gãi đầu: "Không phải phải đợi sếp đến xem xét hiện trường rồi mới được phép mang đi kiểm nghiệm sao?", duy trì hiện trường hoàn chỉnh là quy tắc căn bản nhất.

    Kỷ Lang gầm gừ: "Nếu hôm nay tôi không đến đây? Vậy mấy cô cậu sẽ án binh bất động, ngồi phỗng ở đây chờ? Không phải đã bỏ phí đi khoảng thời gian tra án tốt nhất sao?"

    "Chuyện này ..."

    "Nếu cứ khăng khăng tuân theo lời tôi nói, muốn bảo vệ hiện trường, vậy các cô cậu càng không nên đi vào. Căn bản bây giờ hiện trường đã bị chính các cô cậu phá hoại. Thân là một điều tra viên, là phải có khả năng quan sát nhạy bén cùng tư duy tốt, ghi nhớ tất cả mọi việc phát sinh mới là điểm mấu chốt nhất!"

    "Vâng!"

    Kỷ Lang nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh Lê Huy: "Cô chính là sinh viên thực tập ở Sở Sự Vụ?"

    Cô gái lập tức đứng nghiêm trước mặt Kỷ Lang: "Vâng! Tôi là Mục Y, thực tập sinh của Sở Sự Vụ."
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.
  5. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113

    CHƯƠNG 4: NGHI NGỜ

    [​IMG]
    Kỷ Lang liếc cô ta một cái, gật đầu khen ngợi: "Cô có khả năng quan sát nhạy bén, đưa ra phán đoán cũng khá chính xác." Mặc dù đang tỏ ý khen ngợi nhưng ánh mắt của anh thì không nhìn vào cô ta.

    "Chủ tịch Vương, vụ án sẽ nhanh chóng có kết quả, ông cố gắng đợi một chút!"

    Chủ tịch Vương cũng rất tin tưởng Kỷ Lang: "Có thám tử Kỷ dẫn đường tôi tin vụ việc sẽ nhanh chóng có kết quả thôi."

    Sau khi Triệu Trạch đưa Kỷ Lang vào thư phòng, nơi xảy ra vụ mất cắp, anh quan sát khắp gian phòng một lúc, sau đó ra lệnh thu đội về lại Sở Sự Vụ để nghiên cứu toàn bộ lời khai của ba người giúp việc.

    Ra khỏi cổng biệt thự, Kỷ Lang quét mắt khắp toàn đội, phát hiện trong đội xuất hiện thêm một người chưa từng nhìn thấy qua. Là một cảnh sát, trông khá gọn gàng, gương mặt sáng sủa, đứng nghiêm túc bên cạnh Lê Huy.

    "Tôi chưa từng gặp anh, anh là cảnh sát mới đến à?"

    "Xin chào, tôi là Hứa Thiên Lập là Đội trưởng mới của đội cảnh sát hình sự Bắc Thành, trước đây công tác tại thành phố B, đã từng nghe qua tiếng tăm của anh. Bây giờ đã được tận mắt chứng kiến, quả là danh bất hư truyền. Hi vọng đội cảnh sát hình sự và bên phía anh cùng nhau hợp tác tốt!"

    Kỷ Lang đưa tay, lịch sự bắt tay anh ta: "Được! Hợp tác tốt!"

    Hứa Thiên Lập gật đầu, nhưng cũng không bắt tay Kỷ Lang, chỉ lấy ngón tay phiết môi: "Hợp tác vui vẻ!".

    Hành động khá kiêu căng cùng với lời nói thân thiện vừa rồi có chút không phù hợp.

    Đội cảnh sát hình sự cũng thu đội, Kỷ Lang lái xe của mình về Sở Sự Vụ.

    Trên chiếc xe khác, Mục Y vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi em quay lại thấy thám tử Kỷ đứng đó mà sợ hết hồn."

    Lê Huy vung tay: "Sếp không phải là khen cô đâu. Anh ấy bình thường rất ít khen ngợi người khác, từ lúc tôi vào đội đến giờ, sếp cũng chưa từng khen tôi câu nào."

    "Thám tử Kỷ trông thật lợi hại", Mục Y thoải mái nói: "Anh Triệu! Thám tử Kỷ không nhận đệ tử sao?"

    Triệu Trạch chăm chú lái xe, nhưng vẫn không quên trêu cô: "Từ trước giờ tôi chưa nhìn thấy, nếu cô em có thể khiến cho sếp nhìn với một cặp mắt khác, có thể anh ấy sẽ suy nghĩ lại."

    "Thật không? Em cảm thấy đi theo thám tử Kỷ sẽ học được rất nhiều điều." Mục Y là một sinh viên giỏi, có tài quan sát nhạy bén, rất cẩn thận, đáng tiếc vẫn chưa có kinh nghiệm thực tế. Vì thế, khi cô bước vào phòng bảo an, cô lại lựa chọn cách giữ nguyên hiện trường chứ không phải là nhớ kỹ hiện trường, sau đó mới lấy đi vật chứng.

    "Vậy em cần phải cố gắng nhiều hơn", Triệu Trạch khích lệ.

    "Anh Triệu yên tâm, em nhất định ở trong Sở Sự Vụ học tập thật tốt, sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một cảnh sát giỏi." Mục Y ngẩng đầu, tóc đuôi ngựa đong đưa, vẻ mặt chân thành và hi vọng.

    Bên phía cảnh sát cũng đã lấy xong lời khai của ba người giúp việc. Tiết Nhạc đang tường thuật lại khẩu cung của bọn họ cho Kỷ Lang. Kỷ Lang ngồi trên ghế chăm chú nghe báo cáo cụ thể của vụ án một lần.

    "Trên cơ bản đã loại bỏ tình nghi với ba người giúp việc. Bọn họ khai tối hôm đó bọn họ về phòng ngủ rất sớm, đồng thời qua camera quan sát cũng không thấy xuất hiện hình ảnh của bọn họ", Tiết Nhạc dừng lại một chút, sau đó tiếp lời: "Nhưng có một người giúp việc mới tới nhớ lại, trong cùng ngày nhân viên bảo vệ có nhắc cô, buổi tối biệt thự mở tất cả các hệ thống chuông báo động, vì vậy buổi tối không nên đi qua đi lại."

    Kỷ Lang gõ gõ trên mặt bàn: "Tình hình của nhân viên bảo vệ hiện tại thế nào?"

    "Vẫn còn hôn mê!"

    "Được! Tôi biết rồi, Tiểu Tiết, cậu qua bên phòng Giám Định lấy báo cáo về đây cho tôi. Tôi muốn xem qua một chút!"

    "Dạ!"

    Kết quả của khoa Giám Định cho thấy, tên tội phạm đã lên sẵn mục tiêu, thủ pháp gây án cực kỳ chuyên nghiệp. Nếu như không phải đã quen tay thì chính là đã lên kế hoạch từ rất lâu. Bên phía giám định cũng tra ra bộ quần áo ngủ ở phòng bảo an cũng là của anh bảo vệ.

    Lấy toàn bộ các trọng điểm của vụ án liệt kê ra một lượt, Kỷ Lang mới hốt hoảng nhớ ra hôm nay là cuối tuần. Nếu không phải hôm nay nhận được vụ án này, mọi người vẫn còn đang nằm ở nhà ngủ nướng.

    Anh cũng mới vừa nhận được điện thoại của Cục Trưởng, yêu cầu trong vòng một tuần phá được vụ án trộm ngọc này. Kỷ Lang cười nhạo: Cái lão già này, lão chủ tịch với ông ta có mối giao tình, thành ra quan tâm quá mức, vụ án giết người mấy ngày trước còn chưa có manh mối gì đây. Đúng là không biết phân nặng nhẹ.

    Thế nhưng đã có mệnh lệnh của cấp trên, Kỷ Lang cũng không thể từ chối, gọi anh em trong Sở Sự Vụ bao gồm luôn cả Mục Y vào họp để sắp xếp lại trình tự vụ án.

    Triệu Trạch phát biểu đầu tiên, anh cung cấp thông tin tư liệu của những người giúp việc trong biệt thự:

    "Nhân viên bảo vệ tên Hà Uy, năm nay 32 tuổi, đi lính mấy năm, trong một đợt huấn luyện, anh ta bị thương nặng ở cằm, nên được xuất ngũ sớm. Ba năm trước, được nhận vào làm bảo vệ trong căn biệt thự đó. Bởi vì tính tình thành thật, nên ông chủ tịch mướn anh ta làm công, trả lương cũng khá cao, không có tranh chấp gì về mặt tiền bạc.

    Vương Hữu Tài, 49 tuổi, chủ nhân của căn biệt thự, là chủ tịch của một công ty đầu tư, là một doanh nhân khá nổi tiếng ở Bắc Thành, rất hay làm từ thiện. Tính tình hơi nóng nảy nhưng lại khá thoải mái. Tượng Phật Ngọc là ông ấy mua cách đây năm năm. Khoảng một tháng trước mới mua bảo hiểm cho tượng Phật này.

    Dương Tuệ, 31 tuổi, là vợ của Vương Hữu Tài, là mẫu hình của một bà chủ có quyền thế. Năm năm trước gả cho Vương Hữu Tài, hai người cách nhau hơn mười tuổi. Bề ngoài cho thấy vợ chồng khá mặn nồng, không có mâu thuẫn gì. Ngoài ra trong biệt thự còn có ba người giúp việc, đã lấy lời khai đêm đó toàn bộ đều đang ngủ trong phòng, loại khỏi đối tượng tình nghi."

    Kỷ Lang gật đầu: "Mọi người cho ý kiến đi."

    Từng người từng người nêu ra ý kiến của mình, có người cho rằng đây là kẻ trộm chuyên nghiệp, đã từng quan sát căn biệt thự khá nhiều lần. Nhưng với ý kiến này phạm vi quá lớn, không khác gì mò kim đáy biển, biết tra xét từ nơi nào.

    Đương nhiên có người hoài nghi ông chủ tịch thông đồng với bên ngoài tự trộm tượng Phật Ngọc để chiếm tiền bảo hiểm bởi theo điều tra tiền bảo hiểm trả cho bức tượng Phật Ngọc này là rất lớn.

    Nói chung, mỗi người đều có một ý kiến, một cách giải thích, một quan điểm khác nhau; nhưng chưa ai có thể đưa ra được một ý kiến sát đáng, tất cả chỉ mới là phỏng đoán.

    Kỷ Lang nhíu mày, anh dời tầm mắt chú ý sang cô thực tập sinh, Mục Y vẫn đang vùi đầu vào quyển sổ ghi chép. Sáng nay anh cũng nhìn thấy biểu hiện của Mục Y, vì vậy anh lên tiếng: "Mục Y, ý kiến của cô thế nào?"

    Mọi tầm mắt đều dồn vào Mục Y khiến cô đỏ mặt: "Cám ơn sếp đã cho em cơ hội bày tỏ ý kiến của mình. Theo như ý kiến của một số anh chị, em có thể tổng kết thế này. Em cho rằng then chốt của vụ án chính là nhân viên bảo vệ đang bị thương kia. Nhưng vụ án vẫn có chút đáng nghi. Hôm nay đến hiện trường, em xin phép lọc ra những nghi ngờ ấy.

    Từ hiện trường bị trộm có thể nhìn ra, không chỉ có riêng cửa lớn không có dấu hiệu bị cạy khóa mà ngay cả cửa của phòng đọc sách cũng vậy, có thể lý giải do cửa phòng không đóng. Nhưng căn cứ vào hai điểm này có thể nghi ngờ rằng anh bảo vệ là người lấy trộm. Tuy nhiên Vương Tổng lại nói anh bảo vệ là người rất thành thật, hơn nữa làm việc đã lâu cũng không có tranh chấp gì với chủ tịch Vương, trước khi vụ án xảy ra anh bảo vệ cũng không có thái độ nào bất bình thường, đây chính là một nghi vấn.

    Nhân viên khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng cũng không phát hiện ra dấu vết ngụy tạo. Trong phòng bảo an, cũng đã tiến hành lục soát và khám nghiệm các vết máu, hiện trường giống như nhân viên bảo vệ bị hung thủ kèm chặt hai bên. Nếu là bị kèm chặt hai bên, như vậy tại sao lại bỏ lại bảo vệ ở cửa sau mà tẩu thoát, hắn không sợ bị nhìn thấy mặt sao?

    Trên áo ngủ đúng là vết máu của nhân viên bảo vệ. Nhưng tại sao vết máu lại dính lên đây? Lại là một vết máu rất lớn.

    Do đó, theo ý kiến của em, mấu chốt của vụ án chính là nhân viên bảo vệ, chỉ từ anh ta mới có thể có được manh mối hữu dụng.

    Nhưng theo em khả năng lớn nhất hung thủ vẫn là nhân viên bảo vệ!"

    Nghe xong những lời phân tích của Mục Y, Kỷ Lang là người đầu tiên vỗ tay: "Nói không sai, nhưng thiếu kinh nghiệm trinh sát nên tư duy vẫn còn một số điểm hạn chế!"

    Kỷ Lang dừng một chút rồi nói tiếp: "Phân tích của cô rất đúng, nhưng cô phải nhớ kỹ một chuyện tất cả mọi vụ án phát sinh, đều xuất phát từ một động cơ nào đó. Tại sao nhân viên bảo vệ đó lại muốn trộm đồ? Động cơ của anh ta là gì? Vì tiền? Nếu vậy tại sao ở biệt thự này nhiều năm mà bây giờ mới ra tay? Chỉ khi nào cô tìm hiểu được động cơ mới có thể đưa ra toàn bộ lời giải thích hợp lý cho những nghi vấn của mình." Sau khi nói xong, anh nhìn đồng hồ: "Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, mọi người tự mình sắp xếp công việc đi."

    "Vâng!"

    Tan họp, anh yêu cầu Triệu Trạch nán lại: "Cậu đi điều tra xem chủ sở hưu bất động sản ở khu Thiên Hồ là của ai?"

    "Sếp! Anh hoài nghi ..."

    Kỷ Lang gõ gõ trên mặt bàn: "Thiên Hồ cũng được xếp vào một trong những khu nhà ở cao cấp ở Bắc Thành, một căn cũng không dưới hai mươi ngàn. Anh ta chỉ là một bảo vệ, cho dù tiền lương có cao đến mức nào cũng không thể mua được căn nhà ở nơi đó." Lúc nói mấy lời này trong lòng anh thầm oán trách thằng em trai của mình.

    "Dạ! Em hiểu rồi!"

    Camera trong căn biệt thự có một số bị phá hỏng nhưng vẫn không phải không có cách phục hồi, mấy loại chuyện này không thể gây khó khăn cho Tiết Nhạc. Tiết Nhạc tìm cách kết nối với IP của căn biệt thự, thông tin sẽ nhanh chóng truyền đến máy chủ của Sở Sự Vụ. Kỷ Lang mong muốn có được manh mối từ camera này.

    Hôm đó khi nhìn vào nhân viên bảo vệ ấy, anh ta quả thực là một người chính nghĩa, không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện. Trong tiềm thức Kỷ Lang không hề mong muốn người bảo vệ này làm ra chuyện không hợp đạo lý, dù sao anh ta cũng đã từng là một người lính.

    Kỷ Lang quay qua quay lại cũng đã hơn 5 giờ chiều, hôm nay lại là cuối tuần, nhìn mấy đồng nghiệp vẫn còn bận rộn, anh liền vỗ tay một cái: "Thôi mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục."

    "Vâng!" mọi người reo hò, vui mừng chuẩn bị tan sở.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
    Quang Huy thích bài này.