Hot Full CỨU VỚT NỮ CHÍNH

Thảo luận trong 'Truyện ngôn tình' bắt đầu bởi Thỏ Ngọc, 9/4/16.

  1. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113
    Nam phụ lắc mình thành nam chính, Showbiz, thanh xuân vườn trường, siêu sủng, siêu ngọt, siêu sạch, HE.
    Truyện này khá lạ à nha, là nam phụ lại được trọng sinh, có bước lắc mình vươn lên làm nam chính, đạp nam chính xuống thành nam phụ. Nghe kích thích chưa? Đã thế nội dung còn liên quan đến thanh xuân vườn trường, showbiz nữa chứ. Yên tâm là siêu ngọt, siêu sủng, siêu sạch luôn.
    Giới thiệu

    Quý Hách từ một người qua đường Giáp không có chút tiếng tăm gì lại trở thành người mẫu nam được chú ý nhất, từ một người mẫu nam trở thành thương nhân, từ một vật hy sinh còn không bằng cả một nam phụ, đến bây giờ đứng trước mặt Giang Hòa lại không ngừng nảy sinh tình cảm.

    Ai nói trên đời này nữ chính nhất định sẽ luôn yêu thương nam chính, buông tha cho những nam phụ còn tốt hơn cả nam chính kia?

    Trở lại một lần nữa, lần này, người mang đến hạnh phúc cho Giang Hòa, ngoài anh ra thì sẽ không thể là một ai khác.

    —–

    Đây là câu chuyện kể về một nam chính xoay chuyển vận mệnh của nữ chính, ra sức giành lấy tình cảm của nữ chính, văn phong ngọt ngào, nam chính thâm tình!

    Chỉ số thông minh của tác giả không cao, logic cũng không mạnh, nhóm khảo cứu và dẫn chứng thận trọng khi bước vào.

    Nội dung: ngọt văn, ông trời tác hợp, thiên chi kiêu tử
    Truyện này mình cop 2 nơi có chap đã edit còn có chap là bản cover
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/4/17
  2. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113

    Chương 1

    “Em không nhớ nổi anh, cũng như từ trước đến giờ, trong mắt em vẫn chưa từng có anh.”
    Phương Bắc trời đông giá rét luôn làm cho người ta hận không thể phủ kín toàn thân, dù chỉ lộ ra cặp mắt để nhìn đường thì cũng cảm thấy gió lạnh dường như vẫn len lỏi được vào trong cổ áo, giẫm trên lớp tuyết xốp chỉ cảm thấy thân thể cứ như sẽ bị lún xuống, bông tuyết bay đầy trời, thỉnh thoảng sẽ rơi vài đốm li ti lên khóe mi, chớp mắt vài cái đã không còn thấy gì nữa, không biết là đã tan ra hay đã rơi xuống mặt đất rồi.

    Quý Hách hà hơi một cái, hơi thở nóng rực từ trong miệng phả ra, sau đó bay lên không trung rồi biến mất, anh bước ra từ trong công ty, sít chặt cổ áo, bảo vệ trông thấy anh thì vẫy tay chào: “Giám đốc Quý, lại tăng ca đến giờ này rồi, hôm nay trời lạnh, sao không về sớm với bạn gái một chút?”

    Anh thoáng nhìn bầu trời rộng lớn đã tối từ lâu, tìm không thấy một ngôi sao nào, anh khẽ cười, nốt ruồi nho nhỏ màu nâu nhạt dưới mi mắt nằm trên khuôn mặt tuấn tú, khiến bảo vệ nhìn thấy cũng có chút ngẩn ngơ, lại nghe anh nói: “Làm gì có cô gái nào nguyện ý quen một người cuồng công việc như tôi chứ?”

    “Ngài nói gì vậy, giám đốc Quý, tại ngài không muốn tìm thôi, với điều kiện của ngài mà chẳng lẽ không thể tìm được đối tượng sao? Nếu vậy thì những người như chúng tôi sẽ thế nào? Ngài chỉ có một điểm không tốt, đó chính là quá yêu công việc, mấy cô gái sẽ không chấp nhận điểm ấy, nhưng dù thế nào thì đó cũng là một chuyện tốt, chứ không thì sao một người trẻ tuổi như vậy có thể lên làm giám đốc chứ?” Bảo vệ cười ngây ngô, nói.

    Làn da của Quý Hách rất trắng, chiếc áo khoác đen bên ngoài dường như cũng hòa làm một với màn đêm u tối, trắng đen đối lập, có chút tương phản cũng có chút bất quy tắc, con ngươi đen láy, nơi khóe mắt có hơi ươn ướt, đôi mắt dường như có một lớp sương mù dày đặc che phủ, anh khẽ hé môi, đáp lời: “Tôi cũng không phải là yêu công việc.”

    Bảo vệ ngẩn người, hỏi: “Ngài nói gì cơ?”

    Quý Hách phục hồi lại tinh thần, nở một nụ cười với bảo vệ, nói: “Không có gì, tôi đi trước đây, anh cũng mau vào đi, hôm nay…” Cảm giác có bông tuyết rơi trên mặt mình, thân thể anh khẽ run lên, tiếp tục nói: “…lạnh quá.”

    “Vâng, vâng, ngài đi cẩn thận.” Bảo vệ nhìn bóng lưng cao lớn dần dần biến mất trong màn đêm, cho đến khi có một cơn gió lạnh ùa đến, anh ta mới run rẩy, vội vội vàng vàng quay vào phòng trực ban.

    Quý Hách sống gần đây, từ công ty đi thêm vài trăm mét là đã về tới nhà, anh không thích lái xe, có thể là vì cha mẹ xảy ra tai nạn giao thông, cũng có thể là vì nguyên nhân khác, tóm lại anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mua xe, so với lái xe thì anh càng thích cảm giác an toàn khi đặt chân trên mặt đất hơn.

    Anh trông thấy một đôi tình nhân ăn mặc đơn giản đang nắm tay nhau, chàng trai đem áo khoác của mình khoác lên người cô gái, rõ ràng là bọn họ rất lạnh, thế nhưng trên mặt vẫn tươi cười rạng rỡ.

    Thật tốt.

    Không ai biết anh cũng đã từng làm như vậy, thời thanh xuân đầy nhiệt huyết, vì một cô gái nào đó bị lạnh đến run rẩy toàn thân, thế nhưng vẫn gắng gượng, ra vẻ không hề lạnh chút nào.

    Anh nhớ tới cuộc điện thoại mình vừa nhận trong công ty, đối phương là bạn thời đại học, anh ta nói: “Quý Hách, cậu còn nhớ Giang Hòa không?”

    Anh ngẩn người, trả lời: “Nhớ rõ.”

    Đúng vậy, nhớ rất rõ, làm sao anh có thể quên? Cho dù có quên người, cũng sẽ không quên được cái tên đó. Đó là một loại ký ức đã ăn sâu vào trong xương tủy, phảng phất như đã trở thành một phần trong cơ thể anh, nếu muốn khơi dậy thì sẽ phải bẻ xương rút gân, đau đớn đến tột cùng.

    Đối với anh mà nói, đó là một loại tồn tại.

    Anh còn nhớ rõ một năm trước, vừa mới từ nước ngoài trở về, anh vô tình nhìn thấy cô ở trên đường, cô mặc áo bông trắng, đội chiếc nón màu cà phê, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt sáng vẫn đẹp như trong quá khứ, cô đi cùng một cô gái mà anh không quen, khi lướt qua anh, cô cũng không nhận ra, anh nhìn theo bóng lưng của cô, vốn định cứ như vậy mà nhìn cô rời đi.

    Chỉ là cuối cùng, không biết vì sao, lúc trông thấy bóng lưng của cô sắp biến mất, anh lại bất chấp lao về phía cô.

    Anh gọi: “Giang Hòa!”

    Giang Hòa quay đầu lại, gò má trắng nõn hơi gầy, lúc tầm mắt của cô trông thấy Quý Hách thì có chút hoảng hốt, như thể có một đám sương mù bị gió thổi qua.

    Quý Hách quên cả hô hấp, không còn nghe được âm thanh xung quanh, anh bước tới, toàn thân cũng run rẩy, khẽ hé môi, thế nhưng lại không biết phải nói gì, bờ môi mấp máy, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu hỏi thăm đơn giản nhất: “Đã lâu không gặp, em có khỏe không?”

    Giang Hòa nhìn Quý Hách, dường như là đang lục lọi ký ức để nhớ về anh, cô khẽ gật đầu, nở một nụ cười tươi tắn với anh, khóe môi có chút trắng bệch, cô nói: “Em vẫn khỏe, còn anh thì sao?”

    Quý Hách cười cười, cười đến gượng gạo, cười đến cay đắng, thế nhưng lại không thể để cho cô trông thấy.

    “Anh cũng rất tốt.”

    Giang Hòa nhìn anh, trong đám nữ sinh thì cô cũng được coi như rất cao rồi, nhưng đứng trước Quý Hách cao 1m9 thì lại trở nên nhỏ nhắn đáng yêu, cô ngượng ngùng nói: “Ừm … trí nhớ của em hơi kém … chỉ cảm thấy anh rất quen mắt … nhưng vẫn không nhớ được anh là ai … Có phải anh là bạn của Từ Triêu Dương không?”

    Quý Hách cụp mắt, nhẹ nhàng cười rồi lại lắc đầu, nói: “Không phải.”

    “Ơ…” Cô hơi nhíu mày, nói: “Thế … là ai nhỉ …”

    Quý Hách trầm mặc vài giây, cuối cùng trả lời: “Không nhớ rõ cũng không sao, anh nhớ em là tốt rồi.”

    Giang Hòa còn định nói gì nữa nhưng lại bị cô gái bên cạnh gọi lại.

    Quý Hách nói: “Thật ngại quá, đã quấy rầy rồi, có cơ hội sẽ gặp lại.”

    Giang Hòa nhìn anh, có hơi hoảng hốt, lại khẽ gật đầu, chẳng biết vì sao nhìn bóng lưng anh rời đi, cô lại cảm thấy vô cùng cô đơn.

    Hình như là ai đó mình đã từng gặp trong quá khứ, cô ngẫm nghĩ, chợt nói với bóng lưng của anh: “Em nhớ rồi, anh là Quý Hách.”

    Anh cười rộ lên, cũng không quay đầu lại, vành mắt khẽ ửng hồng.

    Em không nhớ nổi anh, cũng như từ trước đến giờ, trong mắt em vẫn chưa từng có anh.



    “Quý Hách, nghe nói hôm kia Giang Hòa mất rồi, cậu có biết không?” Giọng nói của bạn anh có chút không an tâm, anh ta nói ra mấy chữ sau cùng thì giọng nói cũng dần dần nhỏ đi, nói đến chữ cuối cùng thì âm thanh cũng không còn nghe được nữa.

    Đáng tiếc, cho dù là như vậy, nhưng từng câu từng chữ anh ta nói đều lọt vào trong tai của Quý Hách.

    Quý Hách đang viết bản kế hoạch để đề xuất trong cuộc họp ngày mai, ngón tay cầm bút hơi khựng lại một chút, sau đó anh trả lời: “Chuyện này không buồn cười chút nào.”

    Bạn anh trầm mặc vài giây rồi nói: “Quý Hách, mình nói thật đấy.”

    Quý Hách cười cười, nói: “Mình nói rồi, đừng đùa nữa.”

    Bạn anh nhẹ giọng trả lời: “Quý Hách, cậu biết mình không nói đùa, ngày mai đưa Giang Hòa đi hỏa táng rồi, cậu … có muốn đến gặp cô ấy lần cuối không …”

    ***

    Lúc còn trẻ, có bao giờ bạn từng nhớ nhung một ai đó hay chưa? Bạn giả vờ đi ngang rồi va vào bàn của cô ấy, trong giờ học lại len lén nhìn trộm cô ấy, lúc bạn chơi bóng rổ thì sẽ tìm trong đám người xem có bóng dáng của cô ấy hay không…

    Những chuyện này, anh cũng đã làm.

    Từng có người hỏi anh, vì sao cứ phải đem cả trái tim mình đặt trên người Giang Hòa, vì sao không bỏ đi ngọn cỏ không quan tâm đến mình, nghênh đón cả một khu rừng rộng lớn, anh cười người khác không hiểu, anh cũng muốn lắm chứ, nhưng lại không có cách nào khác, kể từ khi Giang Hòa xuất hiện, rốt cuộc đã không thể xua đi được nữa.

    Anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện sẽ tìm một cô gái tốt, sau đó sống một cuộc sống bình thản, thế nhưng mỗi lần trông thấy cô gái kia thì trong lòng lại nghĩ: điểm này cô ấy không bằng Giang Hòa, điểm kia cũng không bằng Giang Hòa, tóm lại một câu, chẳng có ai có thể vượt qua Giang Hòa.

    “Nếu cậu thích cô ấy, vậy sao không đoạt lấy cô ấy từ tay Từ Triêu Dương?”

    Anh cúi đầu, khẽ nở nụ cười khổ, quanh đi quẩn lại, trong mắt Giang Hòa cũng chỉ có một mình Từ Triêu Dương, không cần hỏi cũng có thể biết rõ kết quả.

    “Quý Hách, cậu đúng là yếu đuối, chẳng qua là cậu sợ bị Giang Hòa cự tuyệt mà thôi.”

    Quý Hách không phản bác.

    Nếu ngay cả một tầng cuối cùng cũng phá vỡ rồi, với tính cách của Giang Hòa thì 80% là sẽ rời xa anh để cho anh hết hy vọng với mình, anh hiểu Giang Hòa, cũng hiểu được có những thứ nhất định không thể nói ra.

    Anh luôn cho rằng mình sẽ không thể bước vào cuộc đời của Giang Hòa, vậy nên cũng chẳng dám tiến thêm bước nữa, cuối cùng mới khiến mọi chuyện trở nên như vậy.

    Anh là người nhu nhược.

    ***

    Bông tuyết rơi xuống trên mặt Quý Hách, cảm giác giống như bị kim đâm phải, hơi thở nóng rực của anh bay lên rồi biến mất trong không khí, anh dường như nghe thấy có người đang gọi mình.

    “Em nhớ rồi, anh là Quý Hách!”

    Anh quay đầu lại, chỉ nhìn thấy dấu chân in trên mặt tuyết, người qua đường nhìn anh rồi lặng lẽ bỏ đi, anh cảm thấy sống mũi cay cay, bông tuyết đầy trời dường như cũng chặn mất tầm nhìn của anh.

    Nhìn không rõ lắm.

    Anh nghĩ, nếu biết trước như vậy thì lúc đó anh hẳn là nên xông lên, nói cho cô biết, nói cho cô biết tình cảm của mình dành cho cô suốt những năm qua, nếu biết trước như vậy … nếu biết trước như vậy …

    Không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu mưa.

    Từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, rồi biến mất không còn thấy gì nữa.

     
  3. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113

    Chương 2

    “Thoáng chốc như chỉ vừa mới hôm qua, cuộc đời hơn hai mươi năm cứ như vậy vội vàng kết thúc, đặt xuống một dấu chấm tròn trên bức tranh, không khỏi khiến lòng người thổn thức.”
    Anh chưa bao giờ nghĩ tới cuộc đời mình sẽ chấm dứt vội vàng như thế, khiến cho người ta không kịp đề phòng, chiếc xe hơi mất khống chế lao về phía anh, sau đó chỉ thấy đèn xe lóa mắt cùng vẻ mặt hoảng sợ của những người qua đường, màu đỏ từ trên cánh tay chảy xuống thân thể đã nhuốm đầy máu, giống như một cơn chóng mặt bình thường, dần dần lan rộng.

    Đầu óc trống rỗng, anh khẽ mở mắt, ánh sáng chói lòa khiến anh phải nhắm mắt lại, trước mắt chỉ còn không gian tối tăm bao trùm, cổ họng đắng chát, môi khô nứt, thậm chí anh còn cảm thấy mỗi lần hô hấp đều phải dùng hết sức lực của mình, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.

    “Quá Hách … Quý Hách …” Bên tai là giọng nói dịu dàng của Trương Ngọc Yến, trong đó còn mang theo chút lo lắng, bà quay đầu hỏi bác sĩ đang đứng bên cạnh: “Bác sĩ, sao con tôi vẫn chưa tỉnh lại? Không phải anh nói nó đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi sao?”

    Vị bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng nói những lời trấn an … thế nhưng không có chữ nào lọt vào tai bà.

    Trương Ngọc Yến rơi nước mắt, nắm chặt tay Quý Hách, thấp giọng nức nở.

    “Mau tỉnh lại đi, Quý Hách, đừng bỏ lại mẹ một mình …” Mái tóc trên trán không biết từ lúc nào đã nhiễm màu sương gió, một mảng trắng xóa.

    Nếu để Quý Hách nhìn thấy, e rằng sẽ rất đau lòng.

    Tuổi còn trẻ mà đã phải đối mặt tử vong, dù thế nào thì cũng không muốn chết vì bệnh, quá khổ sở quá đau đớn, cho dù có chết thì cũng phải chết một cách thoải mái dễ chịu, chỉ là, có đôi lúc, chuyện sống chết không như mình mong muốn, giống như Giang Hòa, cũng giống như anh.

    Thoáng chốc như chỉ vừa mới hôm qua, cuộc đời hơn hai mươi năm cứ như vậy vội vàng kết thúc, đặt xuống một dấu chấm tròn trên bức tranh, không khỏi khiến lòng người thổn thức.

    Quay đầu, còn có thể nhớ tới cảm xúc lòng bàn chân ma sát với mặt đất lúc chạy băng băng trên sân thể dục, cùng đám bạn nhảy vọt lên ném bóng rổ, nghe âm thanh xì xào bàn tán của các nữ sinh, khắp nơi tràn đầy sức sống, ngay cả giọt mồ hôi trên trán cũng là tuổi thanh xuân.

    Giang Hòa đứng trên sân thể dục, tóc đuôi ngựa cột cao, mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng cùng với quần đồng phục, đứng bên cạnh cô bạn thân nhất, lớn tiếng trò chuyện, không thèm để ý mà toét miệng cười to, má lúm đồng tiền trên khuôn mặt như ẩn như hiện, hồn nhiên và xinh đẹp, khiến Quý Hách không có cách nào dời mắt.

    Nếu như nói thời niên thiếu của Quý Hách là cơn mưa u ám và tĩnh lặng, thì Giang Hòa chính là tia nắng mặt trời ban trưa, nóng bỏng và rực rỡ đến chói lòa.

    Mà người cô thích cũng giống như cô, Từ Triêu Dương.

    Vậy nên, Quý Hách đã tự tuyên bố mình bại trận, giả vờ rộng lượng cho rằng, buông tha là lựa chọn tốt nhất, một thân một mình rời khỏi quê hương, xa cách nghìn trùng.

    Nhưng mà, sự thật thì sao?

    Giang Hòa chết, mà Từ Triêu Dương cô yêu cũng không đi cùng cô.

    Đây là kết cục, buồn cười làm sao. Thật sự là quá buồn cười rồi, không phải sao?

    Anh nguyền rủa ông trời, nguyền rủa Từ Triêu Dương, sau đó lại nguyền rủa chính mình, căm hận chính mình, vì sao lại buông tha? Vì sao lại không nói rõ với cô? Vì sao lại không mặt dày đến bên cạnh cô?

    Vô số câu hỏi vì sao, cuối cùng lại trở thành bất lực.

    Trong mơ hồ, anh dường như lại trông thấy Giang Hòa đứng ở góc phố đối diện, trên mi còn vương những hạt tuyết li ti, cười nói với anh: “Quý Hách, đã lâu không gặp.”

    Nước mắt đã che mờ tầm mắt, anh bất chấp tất cả chạy về phía trước, cũng tự nói với chính mình, lần này, anh nhất định không thể để mất cô.



    “Tỉnh rồi, tỉnh rồi, thật tốt quá!” Bên tai là giọng nói kích động của Trương Ngọc Yến, bà nắm chặt lấy tay Quý Hách, lớn tiếng nói.

    Anh khẽ mở mắt, chỉ thấy trước mắt có rất nhiều đốm sáng trắng như những chấm nhỏ li ti, phải mở ra nhắm lại thêm vài lần mới từ từ thích ứng, tay bị ai đó nắm chặt, có thể cảm giác được lòng bàn tay của người này đầy mồ hôi, anh hoảng hốt nghiêng đầu, nhìn về phía người phụ nữ đang kích động đứng bên cạnh.

    Hốc mắt Trương Ngọc Yến đỏ lên, nhẹ giọng nói: “Quý Hách, con cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?”

    Quý Hách nhìn người phụ nữ trước mặt, có chút chần chừ, cuối cùng lại khàn giọng mở miệng, nghi hoặc kêu lên: “Mẹ?”

    Trương Ngọc Yến nghe vậy thì nước mắt lộp độp rơi xuống, nói: “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đi xe đạp thì phải chậm một chút, con không nghe, nhìn xem, bây giờ tự hành hạ mình vào bệnh viện thì mới cam lòng, con bảo mẹ phải nói với con thế nào mới tốt đây…”

    Quý Hách nghe không hiểu những lời Trương Ngọc Yến đang nói, không phải là anh bị tông xe sao? Liên quan gì đến xe đạp? Anh mở mắt nhìn Trương Ngọc Yến một lần nữa, không biết là do cảm giác của mình sai hay vì cái gì, mà Trương Ngọc Yến trước mắt dường như trẻ hơn rất nhiều, vậy nên vừa rồi anh có chút không tin vào hai mắt của mình.

    Anh khẽ động đậy, thế nhưng cảm giác đau thấu xương lại truyền đến, anh đau đớn kêu lên một tiếng.

    Trương Ngọc Yến đau lòng nói: “Có phải là vẫn còn rất đau hay không?”

    Quý Hách khẽ gật đầu.

    Trương Ngọc Yến cầm khăn tay lau đi nước mắt trên mặt mình, trách mắng: “Con còn biết đau à? Mới đầu chưa biết chạy xe thì phải cẩn thận một chút, may mà lần này đầu chỉ bị chấn động nhẹ với gãy xương chân trái, con muốn mẹ đau lòng mà chết sao?”

    Quý Hách nhíu mày, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, anh hỏi: “Con chạy xe đạp?”

    Trương Ngọc Yến sững sờ, trợn to mắt, nói với Quý Hách: “Quý Hách, con không nhớ gì sao? Lúc con chạy xe đạp thì đụng phải một chiếc xe máy…”

    Quý Hách nhìn Trương Ngọc Yến, vẻ mặt dần dần thay đổi, trong quá khứ, lúc khai giảng học kỳ hai năm cấp ba, anh có bị tai nạn xe, lúc ấy bởi vì vội vã đến trường, không ngờ lại va phải chiếc xe máy từ bên cạnh chạy đến, sau đó phải nằm viện một tháng mới quay về trường học.

    Hai tay anh gắt gao nắm chặt tấm chăn, nhìn Trương Ngọc Yến, hỏi: “Bây giờ là năm hai lẻ mấy vậy ạ?”

    Trương Ngọc Yến nhìn Quý Hách khác thường thì càng thêm lo lắng, trả lời: “Năm 2007, con làm sao vậy? Chẳng lẽ bị đập đầu mất trí nhớ rồi sao?”

    Quý Hách mím môi, mi mắt khẽ cụp xuống, sau khi trầm mặc một phút đồng hồ thì đột nhiên lại cong nhẹ khóe môi, thấp giọng cười rộ lên, càng cười càng lớn, sau đó hốc mắt lại dần trở nên ướt át, nhìn ánh đèn trắng trong phòng bệnh, không biết là vì chói mắt hay vì cái gì mà nước mắt lại từ trong khóe mắt chảy ra.

    “Trời ạ, con làm sao vậy? Đừng làm mẹ sợ!”

    Dáng vẻ này của Quý Hách dọa Trương Ngọc Yến sợ quá mức, bà vội vàng gọi bác sĩ.

    Trương Ngọc Yến chỉ vào Quý Hách, khẩn trương nói: “Bác sĩ, không biết con của tôi bị làm sao, sau khi tỉnh lại thì vừa khóc vừa cười, lại không nhớ rõ chuyện bị đụng xe, anh xem giúp tôi rốt cuộc thằng bé bị làm sao thế? Có cần chuyển tới khoa thần kinh kiểm tra không?”

    Bác sĩ và y tá đứng bên cạnh lại khẽ bật cười.

    Quý Hách quay đầu nhìn Trương Ngọc Yến, nói: “Mẹ, con không sao đâu, thật đấy.”

    Trương Ngọc Yến không tin, nói: “Thật sự không có chuyện gì sao? Vậy sao vừa rồi con lại như vậy?”

    Quý Hách cong môi cười, đáp: “Bởi vì cảm thấy mình gặp đại nạn không chết nên vui quá mà khóc thôi.”

    Trương Ngọc Yến thở dài một hơi, lúc này mới yên lòng, nói: “Vậy à, mẹ còn tưởng con ngã đập đầu mất trí nhớ rồi chứ, làm mẹ sợ muốn chết, may mà không sao…” Bà quay đầu, vội vàng nói cám ơn bác sĩ.

    Quý Hách nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, hôm nay ánh mặt trời gay gắt, xuyên qua khung cửa rọi vào trong căn phòng, dù không hắt lên người anh nhưng cũng làm anh cảm thấy cả người ấm áp.

    Máu trong cơ thể bắt đầu sôi sục, từng bộ phận bên trong cơ thể đều đang thét gào, tràn đầy hưng phấn.

    Anh tự nhéo tay mình vô số lần, dùng cảm giác đau đớn để xác định, thậm chí còn không dám ngủ, chỉ sợ sẽ tỉnh mộng.

    Thế nhưng thời gian đã chứng minh, đây là sự thật.

    Anh đã trở lại, trở lại tuổi 18, trở lại thời điểm Giang Hòa vẫn chưa chết, trở lại khi tất cả mọi thứ vẫn còn chưa xảy ra.

    Anh có thể chạy băng băng trên sân thể dục, có thể nghe thấy những tiếng cười đùa của nữ sinh trong trường, có thể nhìn thấy khuôn mặt của Giang Hòa…

    Lúc này Giang Hòa vẫn chưa ở bên cạnh Từ Triêu Dương, tất cả đều có thể thay đổi.

    Anh sẽ không giẫm vào vết xe đổ như năm đó, anh vẫn còn kịp, lúc này đây, cho dù thế nào thì anh cũng sẽ không buông tay Giang Hòa, sẽ không nhường cô cho bất kỳ ai khác.

    Cho dù có ốm đau bệnh tật, anh vẫn muốn cùng cô bước tiếp.
     
  4. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113

    Chương 3

    “Mỗi một góc trên trang giấy đều viết một cái tên giống nhau, thậm chí cho dù nhắm mắt lại thì anh vẫn có thể viết ra được hai từ đó, quen thuộc còn hơn cả tên của mình.”
    “Giang Hòa, Giang Hòa, Giang Hòa, mày lăn ra đây cho tao.” Diêu Điêu Na dùng sức đá lên cửa phòng, mái tóc xoăn nhuộm vàng trông có vẻ xinh đẹp, đôi mắt dịu dàng phảng phất mang theo lửa giận nồng đậm, người phụ nữ mặc bộ đồ công sở màu đen, trên người thoang thoảng mùi rượu, quát to vào cánh cửa như bị thần kinh.

    Giang Hòa vừa mới nằm xuống giường, nghe thấy giọng nói thì vội vàng xỏ dép lê, mở cửa phòng.

    Đập vào mặt chính là những lời mắng nhiếc, giọng nói của Diêu Điêu Na cứ vang lên the thé, lớn tiếng chất vấn: “Chai sữa dưỡng thể tao để trên bàn trang điểm, có phải là mày đem vứt không? Mày có biết chai đó rất đắt không? Có biết không hả?”

    Giang Hòa nhìn Diêu Điêu Na đang giận dữ gào thét với mình, ai có thể tin bà ta và người phụ nữ vinh quang chói lọi bên ngoài là một chứ.

    Giang Hòa ngẩng đầu, biết rõ cho dù mình có nói gì thì Diêu Điêu Na cũng không nghe lọt, thế nhưng cô vẫn nói: “Không phải con.”

    Diêu Điêu Na kỳ quái ‘ồ’ lên một tiếng, duỗi móng tay sơn màu tím chỉ vào trán Giang Hòa, nói: “Trong nhà này, ngoài tao ra thì chỉ còn mày và Giang Nam, không phải mày thì là ai hả!”

    Giang Hòa trợn to mắt, trầm mặc nhìn thoáng qua Giang Nam đang lén lút núp đằng sau ghế sofa nhìn về phía bên này, Giang Nam mở to đôi mắt tội nghiệp nhìn cô, giống như là đang cầu xin.

    “Mày nói đi!” Giọng nói của Diêu Điêu Na lại một lần nữa cất cao, âm thanh the thé khiến người ta cảm thấy rất chói tai.

    “Không nói phải không? Giang Hòa à Giang Hòa, tao tạo điều kiện cho mày ăn học, nuôi mày, mày còn không thỏa mãn sao? Mày chê tao ở bên ngoài chưa đủ phiền toái, vậy nên suốt ngày tìm việc cho tao phải không?” Dường như bà ta vẫn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục thấp giọng chửi bới, sau đó càng mắng càng hăng, vung tay tát lên mặt Giang Hòa một cái.

    Vẻ mặt cô hơi nhăn nhó, nhưng sau đó lại xoay người, bước nhanh trở về phòng mình, ngã lên cánh cửa.

    Giang Nam chạy tới bên cạnh Giang Hòa, thân thể run rẩy, vươn tay ôm chặt lấy Giang Hòa, không ngừng nói xin lỗi với cô: “Chị, thật xin lỗi, thật xin lỗi, em không cẩn thận nên lỡ tay … thật xin lỗi…”

    Giang Hòa cúi người ôm Giang Nam đang khóc nức nở vào trong ngực, nhéo nhéo gò má của cậu, khóe môi khẽ cong lên, dường như cô đang cười, lại dường như đang khóc, nói: “Không sao đâu, lần sau nhớ cẩn thận một chút là được, không có việc gì đâu.”

    Giang Nam vùi đầu vào trong ngực Giang Hòa, không ngừng khóc thút thít.

    Giang Hòa vươn tay xoa đầu Giang Nam, mái tóc ngắn của cậu bé đâm vào tay cô, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, vẫn là một màu đen u ám, không thấy nổi một ngôi sao nào.

    “Nghe tin gì chưa? Giang Dư Cường đã bỏ đi với người phụ nữ khác.”

    “Trời đất, không phải nhà anh ta vẫn còn hai đứa trẻ sao? Làm sao bây giờ?”

    “Còn có thể làm sao nữa, sau này một mình Diêu Điêu Na nuôi chứ sao, đúng là nghiệp chướng mà.” Hàng xóm xung quanh hễ rảnh rỗi là lại thích bàn tán chuyện nhà của người khác, sau đó cười nhạo con trai của người khác tốt nghiệp đại học danh tiếng mà phải đi làm bảo vệ, rồi lại khoe gần đây con mình vừa mua cho mình cái Ipad mới, còn vô cùng đắc ý.

    Buổi sáng lúc Giang Hòa thức dậy thì đã nhìn thấy Diêu Điêu Na để tiền và một mẩu giấy ở trên bàn, trên giấy chỉ viết ba chữ ‘thật xin lỗi’, cô nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài mới có thể xua đi phần nào cảm giác buồn bực tích tụ trong ngực, đi gọi Giang Nam dậy, ăn sáng xong, lúc bọn họ xuống cầu thang thì trông thấy nơi cửa ra vào đã có hai bà lão bưng ghế ngồi ở đó tán gẫu.

    Cô đeo cặp sách, một tay kéo Giang Nam, đi qua đó nói: “Bà Trần, bà Trương, chào buổi sáng!”

    Hai bà cụ nhìn cô rồi cười toét miệng, để lộ hàm răng đã thiếu hơn phân nửa, một bà trong đó nói: “Đi học đấy à? Giang Hòa sắp lên cấp ba rồi nhỉ?”

    Bà cụ bên cạnh đội chiếc mũ len đậm màu, vỗ vỗ lên tay bà bên cạnh, nói: “Đâu có, bây giờ Giang Hòa đã là học sinh cấp ba rồi.”

    “Xem đầu óc của tôi này, cố học cho giỏi vào nhé, mẹ các cháu nuôi các cháu vất vả lắm đấy, đừng cãi lời mẹ.” Bà cụ kia gõ lên mái đầu đã bạc trắng của mình, nói.

    Giang Hòa khẽ gật đầu, trả lời: “Vâng ạ, bà Trần, bà Trương, cháu đi trước đây!”

    Giang Nam đứng bên cạnh cũng nói: “Bà Trần, bà Trương, hẹn gặp lại.”

    “Được, được, hẹn gặp lại.”

    “Đi thôi, đi thôi.”

    Nhìn bóng lưng của Giang Hòa và Giang Nam xa dần, hai bà cụ lại chụm đầu vào nhau, bà cụ đội mũ nói: “Đêm qua tôi nghe con tôi nói, mẹ của Giang Hòa được đàn ông đưa về trên một chiếc xe hơi cao cấp, không giống với cái lần trước.”

    “Chậc, không biết là cái thứ mấy rồi…”

    “Aiz … Đáng tiếc … Đáng tiếc …”



    Sau khi đưa Giang Nam đến trường tiểu học, Giang Hòa mới từ từ đi đến trường mình, đi khoảng hơn mười phút thì trên đường càng có nhiều học sinh, bên cạnh có hai học sinh đang nói chuyện, một người trong đó nói bằng giọng rất lớn: “Cậu không biết đâu, mẹ của mình phiền muốn chết rồi, mới sáng sớm đã nói với mình là thời tiết thay đổi, bắt mình phải mặc nhiều quần áo một chút, ngày nào cũng vậy, chẳng lẽ không cảm thấy phiền sao?”

    Vừa dứt lời thì bên cạnh cũng vang lên giọng nói hưởng ứng mãnh liệt: “Đúng vậy, ba của mình cũng thế, ngày hôm qua ăn cơm xong, vừa mới ngồi xem TV được một tí là đã bắt đầu trách móc, mẹ cũng không nói giúp mình, còn hùa theo ông ấy trách móc mình.”

    Giang Hòa liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trong lòng thầm nghĩ, thật tốt, sau đó lại cảm thấy lòng càng thêm chua xót.

    “Giang Hòa! Giang Hòa!” Vương Sâm Sâm từ bên đường chạy tới, vỗ vỗ bả vai Giang Hòa, trông thấy Giang Hòa ngỡ ngàng quay đầu lại thì mở to mắt nói: “Cậu không nghe thấy à? Tớ gọi mấy lần rồi đấy.”

    Giang Hòa nở nụ cười với Vương Sâm Sâm, khóe mắt khẽ cong lên, nói: “Tớ vừa nghĩ không biết có chuyện gì, hôm nay tinh thần của cậu có vẻ không tệ, mới sáng sớm mà đã hưng phấn như vậy rồi.”

    Vương Sâm Sâm bĩu môi, trả lời: “Hưng phấn cái gì, tớ đang rầu rĩ muốn chết đây.”

    Giang Hòa hỏi: “Cậu rầu rĩ chuyện gì?”

    Vương Sâm Sâm nhíu mày, nói: “Còn có thể là chuyện gì nữa? Quý Hách đấy!”

    Giang Hòa ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng không nhớ ra được, Vương Sâm Sâm cốc lên đầu cô, nói: “Cậu không nhớ đâu, mắt mù như cậu, ngoài Từ Triêu Dương ra thì làm gì nhớ được người con trai nào khác nữa?”

    Giang Hòa cười cười, má lúm đồng tiền hiện lên trên khuôn mặt, nói: “Đừng có cười tớ, tớ có ấn tượng đấy, Quý Hách, Quý Hách … Học rất giỏi đúng không? Đeo mắt kính, không thích nói chuyện.”

    Vương Sâm Sâm vội vàng gật đầu, nói: “Đúng rồi, trời ạ, cậu vậy mà lại có ấn tượng, chính là cậu ấy, không phải hai ngày trước cậu ấy xảy ra tai nạn giao thông sao? Giáo viên chủ nhiệm bảo hôm nay mấy bạn học đi mua ít đồ đến thăm cậu ấy, nhưng trong lớp cậu ấy có rất ít bạn, cũng không ai nguyện ý đi, bọn họ đều ngại phiền phức, tớ đang rầu muốn chết.”

    Vương Sâm Sâm là lớp trưởng lớp cô, phải chịu trách nhiệm rất nhiều việc trong lớp.

    Giang Hòa không quá thân thuộc với Quý Hách, kỳ thực cô cũng chỉ nói chuyện với Quý Hách được vài lần, tính tình của Quý Hách trầm lặng, thích làm việc độc lập, phần lớn ấn tượng về anh đều là một người lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở.

    Làn da anh rất trắng, đeo mắt kính gọng đen, tóc hơi dài, thậm chí có chút rối, không thích ăn diện, vóc dáng rất cao, lại thường hay cúi đầu khom người, bởi vì thành tích học tập rất tốt nên thầy cô chưa bao giờ trách mắng, mà dường như anh cũng không thích làm cho người khác chú ý, vậy nên chỉ có những lần công bố thành tích cuối học kỳ, mọi người mới có thể nhớ tới, thì ra trong lớp có tồn tại một người như thế.

    Có người trong lớp từng nói Quý Hách rất âm trầm, thoạt nhìn không dễ ở chung.

    Nhưng Giang Hòa lại không cảm thấy như vậy, chắc là bởi vì đã từng nói chuyện với anh vài lần, vậy nên cô cho rằng, có lẽ anh không giống như người khác vẫn nói.

    Vương Sâm Sâm đứng bên cạnh không ngừng lải nhải, sau khi vào lớp, Giang Hòa nói với Vương Sâm Sâm: “Chiều nay tớ đi cùng cậu.”

    Vương Sâm Sâm mở to mắt, hưng phấn trả lời: “Cậu nói thật chứ?”

    Giang Hòa cong môi, đôi mắt sáng ngời mang theo chút vui vẻ, nói: “Chẳng lẽ cậu nghĩ là giả?”

    Vương Sâm Sâm vội vã lắc đầu, nói: “Được được, quyết định thế nhé, tớ sẽ rủ thêm một người, chiều tan học chúng ta cùng đến bệnh viện.”

    Giang Hòa khẽ gật đầu, nói: “Được.”



    Quý Hách dựa vào đầu giường, cúi đầu xem quyển sách trên tay, khóe môi khẽ cong lên, mỗi một góc trên trang giấy đều viết một cái tên giống nhau, thậm chí cho dù nhắm mắt lại thì anh vẫn có thể viết ra được hai từ đó, quen thuộc còn hơn cả tên của mình, tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết tua lại như một cuốn phim, lần lượt hiện ra trước mắt anh.

    Trương Ngọc Yến gõ cửa bước vào, Quý Hách tự nhiên khép lại quyển sách trên tay, quay đầu trông thấy Trương Ngọc Yến đang cười rạng rỡ, nói: “Quý Hách, có bạn học đến thăm con này.”
     
  5. Thỏ Ngọc

    Thỏ Ngọc ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    9,743
    Đã được thích:
    9,411
    Điểm thành tích:
    113

    Chương 4

    Khuôn mặt tái nhợt của Quý Hách mang theo một tia chần chừ, nhìn qua cửa ra vào, thấy ba người cả nam cả nữ mặc đồng phục bước vào, đôi mắt anh chậm rãi mở to, dường như trong khoảnh khắc cũng quên cả việc hô hấp, chỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, giống như đang hồi hộp lo lắng.

    Giang Hòa bước vào sau cùng, vén lên tay áo rộng, trên tay cầm theo một giỏ trái cây, lúc cô bước vào thì cũng thuận tiện quay lại đóng cửa phòng bệnh, mái tóc đen dài được cột lên thật cao, một vài sợi tóc rơi xuống hai bên má, lông mày không đậm không nhạt, đôi con ngươi màu trà, nhạt hơn so với những người khác, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại, bởi vì trong tay đang cầm thứ gì đó hơi nặng nên eo của cô hơi gập xuống.

    Giang Hòa ngẩng đầu, nhìn Quý Hách nửa nằm nửa ngồi trên giường, sắc mặt anh có chút tái nhợt, mái tóc đen dày đã hơi dài ra, che khuất một bên mắt, không đeo mắt kiếng, trên người chỉ mặc quần áo bệnh nhân đơn giản, thây thể có chút gầy yếu, cần cổ thon dài đẹp mắt, thoạt nhìn giống như một chú thiên nga cao quý.

    Cho dù không nhìn thấy rõ đôi mắt của anh, nhưng cô cảm thấy ánh mắt của anh vẫn luôn đặt trên người mình, cuồng nhiệt khiến người ta có chút sợ hãi, cô mất tự nhiên dời tầm mắt, trong lòng lại có một loại cảm giác nói không nên lời.

    Vương Sâm Sâm cầm theo hộp sữa đi đến, sau đó đứng đối diện giường của Quý Hách, nói: “Quý Hách, ba người bọn mình đại diện cho lớp đến thăm cậu, sau khi biết cậu bị tai nạn, chúng mình vô cùng lo lắng, bây giờ cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?” Vừa nói lời trái với lương tâm, Vương Sâm Sâm vừa quan sát khuôn mặt của Quý Hách.

    Học chung với Quý Hách từ năm lớp 11, đến bây giờ đã hơn một năm, mặc dù là bạn học, thế nhưng Vương Sâm Sâm lại chưa từng cẩn thận quan sát người con trai trước mắt như bây giờ.

    Làn da trắng nõn khiến tất cả phụ nữ phải ghen tỵ, mái tóc đen trước giờ vẫn hơi xoăn, cổ tay mảnh khảnh, cần cổ thon dài mà xinh đẹp, chiếc áo bệnh nhân bị mở một nút đầu tiên, hơi lộ ra xương quai xanh, mạch máu li ti màu xanh nhạt hiện lên dưới làn da, cho dù không nhìn thấy rõ đôi mắt của anh, nhưng điều khiến người ta bất ngờ là Quý Hách có một đôi môi mỏng rất đẹp, chính giữa bờ môi hơi nhô ra một chút, mọi người thường bảo là môi châu[1], sống mũi thẳng, da mặt nhẵn mịn đến mức không tìm thấy nổi một lỗ chân lông.

    Vương Sâm Sâm thất thần, ngây ra tại chỗ.

    Thì ra Quý Hách trông như vậy sao?

    Ánh mắt của Quý Hách vẫn luôn đặt trên người Giang Hòa nên không trả lời câu hỏi của Vương Sâm Sâm, không một ai biết tâm tình của anh lúc này, khóe mi anh có chút cay cay, nhìn Giang Hòa trong tầm mắt lại có chút mơ hồ, anh giơ tay dụi dụi hai mắt mình rồi lại nhìn Giang Hòa, trước mắt lại càng mờ thêm.

    Ngày xưa Giang Hòa đã nói một câu mà anh vẫn nhớ như in trong đầu.

    “Quý Hách, thật ra cậu không trầm lặng, chẳng qua bọn họ không hiểu cậu thôi.” Cô nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên, đôi con ngươi màu trà mang theo sự vui vẻ, quay đầu nhìn anh rồi nhẹ giọng nói.

    Thời thanh xuân ấy, Giang Hòa luôn mỉm cười, mỗi lần trông thấy cô, Quý Hách nghĩ, có lẽ trên thế giới này thật sự không tồn tại đau xót, bi thương, khổ sở, những tổn thương, những giọt nước mắt mà anh đã nếm trải đều tan thành mây khói.

    Cô kéo anh ra khỏi vực sâu, cuối cùng lại lặng lẽ chìm xuống.

    Cô là một người lừa gạt, trở thành anh hùng cứu vớt cuộc đời anh, nhưng lại không đem đến chút ánh sáng cho mình, cô cười cô nói, nhưng lại chưa bao giờ nói về bản thân, cô một mình đối mặt với cái chết, đến cuối cùng tất cả mọi người mới biết.

    Thật là một con người tàn nhẫn, tàn nhẫn với bản thân, cũng tàn nhẫn với người khác.

    Quý Hách từng nghĩ, nếu gặp lại Giang Hòa thì anh nên nói gì, có lẽ là ở trên thiên đường, cũng có lẽ là ở dưới địa ngục, anh sẽ đem hết tất cả những lời chôn giấu sâu tận đáy lòng suốt mấy năm qua nói cho cô biết.

    Thế nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng, ngày hôm nay Giang Hòa đã thật sự xuất hiện trước mặt anh, trong lòng Quý Hách chỉ có chua xót, chỉ có kích động.

    Tất cả vẫn chưa muộn.

    Anh mỉm cười, khóe môi cong lên, hốc mắt ươn ướt mang theo nước mắt, nói với Giang Hòa: “Anh đã trở lại rồi.”

    Anh đã trở lại, trở về tuổi 18, trở về năm tháng Giang Hòa vẫn còn đây.

    Anh sẽ không rời đi nữa, sẽ không bao giờ rời đi nữa.

    Giang Hòa nhìn sắc mặt tái nhợt của người con trai, cô cũng nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Quý Hách, khóe môi không tự giác cong lên, nói với Quý Hách: “Trở lại là tốt rồi.”

    Dư Thiếu Quang đứng bên cạnh Vương Sâm Sâm, vẻ mặt như lọt vào trong sương mù, sau đó quay sang hỏi Vương Sâm Sâm: “Hai người bọn họ đang nói gì vậy?”

    Vương Sâm Sâm lắc đầu, hít mũi một cái rồi đáp: “Tớ cũng không biết, Giang Hòa, thì ra cậu và Quý Hách rất quen thuộc.”

    Giang Hòa không biết trả lời Vương Sâm Sâm thế nào, cô cũng không biết vì sao mình lại thốt ra câu nói vừa rồi, chỉ là trong lòng tự dưng cảm thấy chua xót không giải thích được, cô đau lòng nhìn Quý Hách, sau đó quay sang cười với Vương Sâm Sâm.

    Quý Hách dựa vào đầu giường, nói: “Mình và Giang Hòa học cùng năm cấp hai.” Giọng nói của anh trầm thấp mà hùng hậu, âm thanh nhu hòa nghe như tiếng mài ngọc.

    “Thì ra là thế!” Vương Sâm Sâm kinh ngạc nhìn Giang Hòa.

    Giang Hòa khẽ gật đầu, quả thật là như thế.

    Quý Hách ngồi trên giường bệnh, mười ngón tay thon dài lồng vào nhau, móng tay cắt ngắn gọn gàng, anh quay đầu, nói với bọn họ: “Cám ơn ba người đã đến thăm mình, mình rất vui.”

    Khóe môi anh khẽ giương lên, tạo thành một đường cong xinh đẹp, mái tóc trên trán tản ra, che khuất tầm mắt, thấp thoáng lộ ra một đôi con ngươi tinh xảo.

    Trông thấy Quý Hách cười, Vương Sâm Sâm và Dư Thiếu Quang có chút kinh ngạc.

    Dư Thiếu Quang và Vương Sâm Sâm có quan hệ không tệ, hôm nay bị cô khăng khăng kéo đi, bản thân cậu là một người có tính cách hoạt bát, vậy nên cũng không quá thích một người không hòa đồng, chỉ muốn độc lập như Quý Hách, thế nhưng hôm nay tới đây, dường như đã bị kinh ngạc không ít.

    Hai người vội vàng nói: “Không cần khách khí, không cần khách khí, cùng là bạn học với nhau cả, Quý Hách, cậu đừng khách khí quá.”

    Trương Ngọc Yến đứng bên cạnh nhìn, trong lòng không khỏi có chút kích động, dù sao con trai mình từ nhỏ đã đặc biệt quái gở, ở trong nhà không thích nói chuyện, ra ngoài cũng thế, bình thường cũng chẳng có bạn bè, khiến bà luôn luôn lo lắng, hôm nay xem ra là mình đã hiểu lầm rồi.

    “Đúng đó…” Giang Hòa như vừa nhớ ra cái gì, lấy từ trong túi xách ra một xấp giấy, sau đó đưa cho anh, nói: “Đây là bài ghi chép mấy ngày nay, mình in ra cho cậu rồi, cậu ở trong bệnh viện cũng có thể xem được.”

    Vương Sâm Sâm đứng bên cạnh ngẩn người, quả thực là cô không nghĩ tới chuyện này.

    Quý Hách nhìn khuôn mặt của Giang Hòa gần trong gang tấc, anh vươn tay từ từ tiếp nhận, ngón tay lại hơi run rẩy, cố gắng đè nén tâm tình của mình lúc này, sau đó nói: “Cám ơn cậu.”

    Giang Hòa lắc đầu, tóc đuôi ngựa cũng nhẹ nhàng vung vẩy theo động tác của cô, cô cười cười, nói: “Không có gì đâu, cậu nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

    Dư Thiếu Quang đứng bên cạnh khen ngợi: “Vẫn là Giang Hòa cậu cẩn thận, không giống như ai đó, một chút tính cách con gái cũng không có.”

    Vương Sâm Sâm hiển nhiên biết rõ cậu ta đang nói mình, lập tức xen vào, nói: “Dư Thiếu Quang, có phải cậu cảm thấy ngứa da nên muốn ăn đòn đúng không?”

    Dư Thiếu Quang nhún vai, vội vàng nói: “Đâu có, đâu có.”

    Hai người đấu võ mồm, chợt nhớ ra bên cạnh vẫn còn mẹ của Quý Hách đang đứng, chỉ thấy Trương Ngọc Yến cười rộ lên, hàng lông mày cong cong, cho dù đã hơn 40 tuổi, nhưng vì được bảo dưỡng rất tốt, nhìn ngũ quan trên khuôn mặt cũng có thể thấy được thời còn trẻ bà ấy là một mỹ nhân, toàn thân từ trên xuống dưới thoạt nhìn cũng không tầm thường.

    Vội vàng nghiêm túc trở lại, Vương Sâm Sâm lườm Dư Thiếu Quang, nói: “Nhìn cậu xem, thật xấu hổ, đến cô ấy còn cười cậu đấy.”

    Dư Thiếu Quang đáp: “Đó là đang cười cậu.”

    Giang Hòa đứng bên cạnh giường bệnh của Quý Hách, mỉm cười nhìn bọn họ, Quý Hách ngẩng đầu nhìn cô, gọi: “Giang Hòa!”

    Giang Hòa nghe thấy thì cúi đầu, nhìn Quý Hách, nói: “Sao vậy?”

    Quý Hách hơi cúi đầu, khẽ cười một tiếng rồi nói: “Mình thử gọi để xem cậu có trả lời mình hay không thôi.”

    Giang Hòa nhìn Quý Hách cười rộ lên, nói: “Quý Hách, trước giờ mình vẫn không biết, thì ra cậu cũng hay nói đùa đấy.”

    Quý Hách không nói gì, ý cười bên khóe môi càng đậm hơn.

    Giang Hòa 18 tuổi vẫn chưa bị bệnh, không bị ốm đau hành hạ, chỉ có một tương lai đang chờ đón, mà anh lại muốn bảo vệ cô, để cô vẫn mãi xinh đẹp thế này.

    Không để cho cái chết cùng sự cô độc chiếm lấy cô.