Truyện ngắn Củ cải trắng và sôcôla

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Chân Nguyên, 1/6/17.

  1. Chân Nguyên

    Chân Nguyên

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    [​IMG]

    Bạn ấy dễ thương thật. Ngưỡng mộ quá ! Con gái khi mặc váy trông xinh đến thế sao?

    “Bóng của bạn đây.”

    “Cảm ơn.”

    Cô bạn cầm trái banh dưới chân đưa cho tôi, không quên nở nụ cười thân thiện. Tóc dài bay trong gió chiều, nước da trắng hồng, cử chỉ nhã nhặn trong chiếc váy xoè thướt tha, rồi bạn ấy quay người bước đi, nhẹ nhàng và nữ tính.

    “Sam Anh, nhìn gì vậy?” Củ Cải Trắng thét to.

    “Có gì đâu.” Tôi nhìn cậu ấy lắc đầu.”Mình sút đây.”

    Tôi thẩy nhẹ trái bóng lên rồi đá nó về phía Củ Cải. Bỏ qua những suy nghĩ lúc nãy, tôi chạy vào sân, tiếp tục trận đấu với Củ Cải.

    Tôi yêu bóng đá. Cuộc đời sẽ thật nhàm chán biết bao nếu không được chơi bóng, ít nhất, là với tôi.

    Bầu trời có dấu hiệu chuyển sắc và ngày một tối dần. Xung quanh tôi, mấy ông bố, bà mẹ cũng ôm đàn con nhỏ về hết. Chúng tôi cũng ngừng cuộc chơi và lái xe về nhà. Củ Cải hẹn tôi ngày mai đi đá banh tiếp vì ở nhà chán quá!

    Củ Cải là cậu bạn hàng xóm mới chuyển đến xóm tôi cách đây một năm. Tên thật của cậu ấy là Huy, sở dĩ tôi gọi cậu ấy là Củ Cải vì cậu ấy trắng lắm, trắng không tì vết luôn. Mỗi lần nhìn Huy, tôi lại liên tưởng tới mấy củ cải mẹ hay dùng để nấu canh. Củ Cải cũng thích chơi bóng như tôi, nhờ vậy, chúng tôi thân nhau rất nhanh. Chiều nào, cậu ấy cũng đạp xe sang rủ tôi đi công viên đá banh hết. Có được người bạn như cậu ấy, tôi rất vui.

    Tôi đậu xe trước sân nhà, ôm theo trái banh kẹp nách và đi thẳng lên phòng.

    “Về rồi hả? Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm con. ”Mẹ tôi đang chiên đồ ăn dưới bếp. Ngửi mùi, tôi đoán chắc là gà rán rồi.

    Tắm xong, tôi cảm thấy rất sảng khoái. Tôi đứng trước gương, vừa lau khô mái tóc ngắn củn cỡn của mình, vừa nghĩ tới cô bạn lúc chiều giúp tôi nhặt bóng. Thử nhìn lại bản thân mình, tôi bỗng thấy hơi mặc cảm. Nước da đen sạm, tay chân thì thô, vai lại rộng, cộng thêm cái kiểu đứng hai hàng này nữa. Khác nào một thằng con trai? Tôi bắt đầu để ý tới ngoại hình của mình từ lúc nào nhỉ? Lần cuối tôi mặc váy là khi nào?

    Tiếng gọi của mẹ vang lên từ dưới bếp, kéo tôi khỏi những ý nghĩ hỗn độn. Tôi giúp mẹ dọn bàn và cả nhà bắt đầu dùng cơm. Mỗi lần đưa đũa gắp gì đó, mấy vết nám li ti trên mu bàn tay mình cứ đập vào mắt tôi, hậu quả của việc đi nắng không che chắn suốt từ bé đến giờ. Cứ hễ thấy nó, tôi lại muốn giấu đi đôi bàn tay này ghê.

    Cuối bữa ăn, khi đã dọn xong chén dĩa, tôi lại về phòng. Sao mình lại đen dữ vậy chứ? Nhìn cứ quê quê làm sao. Tự dưng tôi lại nhìn vào gương và nghĩ ngợi lung tung. Trước giờ tôi có chú ý tới vẻ ngoài bao giờ đâu? Tôi đang dậy thì muộn à?

    Thường thì tôi và Củ Cải xuất phát lúc 4 giờ chiều. Nhưng hôm nay, mới 3 giờ mà cậu ấy đã xách xe qua kêu tôi ầm ĩ. Hỏi ra mới biết cậu ấy phải đi mua đồ cho mẹ nên sẵn tiện kéo tôi theo chung. Hai đứa tôi đạp xe tới siêu thị mua ít dầu gội và sữa rửa mặt. Ở quầy bán mỹ phẩm, nhân viên tiếp thị nhiệt tình tư vấn cho các bạn gái quanh đó về loại kem dưỡng da mới nhất. Da của cô ấy thật trắng, trông mỹ miều làm sao. Mấy cô gái đứng đó cũng toàn xúm xít váy hoa, đầm xoè, hết sức là dễ thương.

    Ôi, tự nhiên tôi cũng muốn được như thế, được mặc váy một lần. Phải chi da tôi trắng hơn thì tốt biết mấy.

    “Sam Anh, cậu nhìn gì thế? Về thôi.” Củ Cải huơ tay trước mặt tôi.”Mình gọi cậu ba bốn lần rồi đó.”

    “Vậy sao?”Tôi cười xoà.

    “Em gái, lại đây.” Chị tiếp thị bỗng mỉm cười chạy đến kéo tôi lại gần. Tôi chưa kịp hiều chuyện gì xảy ra thì chị ấy quay sang nhìn mấy cô gái khác và nói.

    “Quý khách nhìn đây, làn da của bạn gái này hơi đen đúng không nào? Không sao. Chỉ cần mình đều đặn sử dụng kem dưỡng da này mỗi ngày, chắc chắn da của bạn sẽ trắng lên hẳn.” Chị ta cứ nói lia lịa và bình phẩm về làn da của tôi. Tôi có thể nghe được tiếng cười khúc khích phát ra từ phía đối diện. Tôi không biết phải nhìn đi đâu khi mọi ánh mắt cứ đổ dồn về phía mình. Mặt tôi đỏ ửng, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Có gì đó đang trào lên khoé mắt tôi, cảm giác như sắp khóc đến nơi vậy. Tôi muốn thoát ra khỏi chỗ này.
    [​IMG]

    “Chị làm gì vậy?” Củ Cải nắm cùi chỏ tay lôi tôi ra.” Lấy người khác làm trò đùa để quảng bá sản phẩm của chị vậy mà được sao? Chị không thấy xấu hổ à? Tôi nghĩ sản phẩm này sẽ mau ế nhờ cái miệng của chị đấy.”

    Từng lời nói của cậu ấy vô cùng rõ ràng và mạch lạc. Đám đông người dừng lại nhìn về phía chúng tôi bàn tán xôn xao. Cô nhân viên tiếp thị lúc nãy cố phân trần nhưng đều bị mọi lí lẽ của Củ Cải đánh bay hết sạch. Tôi nhìn Củ Cải không chớp mắt. Tôi tự hỏi liệu tương lai cậu ấy muốn làm luật sư hay toà án. Cứ như cậu ấy đang trút giận thay tôi vậy. Tôi nắm lấy vạt áo Củ Cải, bảo cậu ấy ngừng lại, tôi không sao cả. Cuối cùng, bào vệ siêu thị xúm đến và ra tay hoà giải. Cô nhân viên kia cứ cúi mặt suốt từ nãy đến giờ.

    Ra đến cửa siêu thị, Củ Cải vội mua một ly nước sâm và uống hết một hơi.

    “Cậu không sao thật chứ?” Củ Cải hỏi tôi.

    “Ừ.” Tôi gật đầu.”Lúc nãy cậu làm gì ghê thế?”

    Củ Cải lấy ống hút vớt cục đá bỏ vào miệng.

    “Không nhờ mình, chắc cậu đã khóc bù lu bù loa lên rồi.” Củ Cải hất mặt nói.”Còn không biết cảm ơn nữa.”

    “Cảm ơn.” Tôi cười, vuốt vuốt lưng cậu ấy, hy vọng cục tức sẽ mau chóng lắng xuống. Củ Cải chống nạnh, thở hắt nhìn về phía trước.

    Đưa đồ cho mẹ cậu ấy xong, chúng tôi vòng xe đạp ra công viên. Hễ mà thấy trái bóng lăn lăn trên mặt đất thôi là lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Củ Cải chuyền banh cho tôi đỡ. Cứ thế, chúng tôi chơi với nhau cả tiếng đồng hồ.

    “Những lời bà kia nói lúc nãy, cậu không cần để ý làm gì.” Củ Cải chợt lên tiếng khi hai đứa tôi ngồi nghỉ trên ghế đá.

    “Hả? Ừ. Mình đã nói là không sao mà.” Tôi phủi tay.

    Mình nói dối đấy. Mình rất buồn, Củ Cải à ! Mà khổ nỗi, mình lại là người chuốt buồn phiền cho bản thân mới mệt chứ. Dù biết vậy nhưng mình không thể không nghĩ về nó. Mình nên làm gì đây?

    Củ Cải khẽ đưa mắt nhìn tôi, cậu ấy không nói gì nữa.

    Đêm đó, tôi cứ trằn trọc mãi. Hết chuyện ở siêu thị làm tôi khó chịu, tôi lại ngồi dậy và ngắm nghía làn da đen xì của mình. Mới đầu, tôi trách bản thân đã không chăm sóc da cho tốt. Hậu quả làm tôi có một làn da kém mượt mà và hay bị xỉa xói. Chưa đủ hài lòng, tôi bắt đầu đổ lỗi cho mọi điều trước giờ làm tôi thành ra thế này. Tôi trách mình tại sao lại thích đá banh, sao các anh hàng xóm lại dạy tôi đá bóng? Tôi trách sao trời lại nắng, trách sao da tôi không thể tự lột như bao người. Thậm chí, tôi còn trách mẹ sao lại để tôi chạy chơi ngoài nắng suốt từ bé đến lớn, sao mẹ không hướng dẫn tôi cách chăm sóc da như mẹ những đứa khác. Sao lại để tôi thành ra thế này. Trong đêm tối, tôi mù quáng với bao phiền muộn xấu xí và tiêu cực, dai dẳng kiên trì chiếm trọn khối óc tôi.

    Bao năm chơi bóng đá, tôi đã nhận được những gì? Con gái gì mà đen đúa quá ! Con gái gì mà cứ nhong nhõng ngoài đường với đám con trai. Con gái gì mà... Tôi toàn phải nghe những lời như thế từ các bạn gái khác. Tôi không có bạn là con gái và trường tôi cũng chẳng có cô nàng nào giống tôi.

    Mấy ngày sau, tôi liên tiếp từ chối đi công viên với Củ Cải như mọi khi. Tôi viện lí do bận bịu này nọ rồi trốn luôn ở nhà. Cậu ấy ợm ờ, nét mặt có chút thất vọng. Nhìn cậu ấy buồn thiu dắt xe đi về, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Xin lỗi nhé, Củ Cải.

    Tôi quay vào phòng, đá nhẹ trái banh yêu dấu xuống gầm giường. Nắm chặt bàn tay, tôi đã quyết tâm rồi, tôi sẽ cố gắng trở nên nữ tính hơn, tôi muốn tự tin để mà ngẩng cao đầu với đời. Khí thế trong tôi bốc lên ngùn ngụt như nước sôi. Nguồn năng lượng căng tràn từ đâu cứ thôi thúc tôi thực hiện ước mơ đó ngay tức khắc. Vì thế, công việc đầu tiên trong bản kế hoạch của là tạm gác bóng đá sang một bên. Bắp chân tôi quá phát triển và việc đi nắng cùng đội bóng trường khiến da của tôi đen hơn bao giờ hết. Dù hơi buồn nhưng tôi phải ưu tiên cho việc đại sự chứ nhỉ? Tôi bắt đầu chăm sóc da cho trắng hơn. Trước đó, tôi có nghiên cứu trên mạng và thấy rằng, để đạt hiệu quả cao, tốt nhất là nên dùng hàng tự nhiên như chanh, sữa không đường chẳng hạn. Vừa an toàn lại hiệu quả, không hoá chất gây hại cho da.

    Tiếp đến, tôi bắt đầu dùng dầu dưỡng tóc để làm tóc chắc khoẻ và mượt mà hơn. Tóc tôi đã đủ ngắn rồi nên tôi không muốn nó xù thêm ra nữa. Tôi chăm chỉ, đều đặn rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn và tế bào chết. Khoảng một tháng như thế, da tôi bắt đầu sáng hơn, tóc tôi cũng mềm mượt hơn. Còn Củ Cải không thấy đến nữa. Cậu ấy giận rồi chăng? Hay cậu ấy đã tìm được người khác chơi chung rồi?

    Hết dưỡng da, rồi vuốt tóc. Ngày này sang ngày khác, tôi cần mẫn soi lại mình trong gương để ngắm lại những thay đồi. Tôi lơ luôn cả việc giúp mẹ chuyện nhà cửa mà chỉ chú ý đến bản thân mình. Bởi cái đầu non nớt của tôi vẫn cho rằng mẹ cũng chịu trách nhiệm một phần về việc này khi không chăm chút cho tôi. Tôi thường xuyên cáu gắt với mẹ dù là lí do bé như con muỗi. Tôi nhạy cảm với mọi thứ xung quanh và làm ngơ đi đôi mắt buồn buồn của mẹ. Tôi thấy mình thật đáng ghét nhưng tôi không dừng lại được.

    Tuy đã bỏ bóng một tháng, tôi vẫn nhớ nó vô cùng. Để thoả cơn nghiền, tôi đành mở tivi xem các trận đấu bóng của nước ngoài. Càng coi nhiều, tôi càng muốn đá bóng khủng khiếp. Nó làm tôi nhớ đến những ngày nắng oi ả tập luyện dưới sân trường. Tôi nhớ tiếng cười và niềm hân hoan mỗi khi đá thắng. Tôi nhớ tiếng cổ vũ nhiệt thành của bạn bè, tiếng chai nhựa đập vào nhau. Tôi nhớ mỗi bước chân di chuyển trên sân bóng là mỗi lần tim tôi ngập tràn hạnh phúc, cả trái bóng tròn bay vút trên trời xanh. Tôi nhớ, nhớ lắm.

    Rồi hình ảnh mấy bạn gái váy áo nói cười bên nhau lại hiện ra trước mắt tôi, gợi tôi cân nhắc mình đang làm gì và lựa chọn những gì. Cả giọng nói của nữ nhân viên trong siêu thị hôm nọ cũng vang lên rõ mồn một. Những lời ấy như sát muối vào vết thương lòng của tôi. Tôi đã suýt khóc, chỉ vì vài câu châm chọc về ngoại hình của mình. Tôi trở nên như vậy từ lúc nào? Tôi vốn không phải người mềm yếu và dễ bị cám dỗ. Nhưng sao…

    Có thật là tôi vui với những thay đổi này của mình chứ? Tôi…cũng không biết nữa.

    Chuông báo thức reo inh ỏi lúc 4 giờ sáng, tôi nhấn nút tắt, vệ sinh cá nhân, thay đồ tập thể dục. Hôm nay, tôi muốn ra ngoài sớm một chút để hít thở không khí và đón bình minh. Tôi muốn tự mình quan sát mọi thứ thật kĩ một lần nữa. Trời vẫn còn se se lạnh, mùi sương sớm phảng phất trong lớp lá xanh len nhẹ vào mũi làm đầu óc tôi sảng khoái trông thấy.

    “Hù.” Một bóng đen cao lớn nhảy chồm ra từ bụi cây làm tôi giật mình ôm tim.”Bắt được cậu rồi nhá !” Củ Cải chỉ trỏ.

    Tôi nhìn cậu ấy phì cười. Cậu ấy núp ở đó từ bao giờ thế? Tôi ngắm Củ Cải thật kĩ, khoảng trống đáy lòng tôi được lấp đi phần nào khi gặp cậu ấy. Củ Cải ngó ngó hồi thì đưa tay sờ lên tóc tôi, da mặt tôi và đanh mặt trong vài giây. Có lẽ cậu ấy tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

    Công trình một tháng không thành công như tôi tưởng. Cậu ấy không phát hiện ra thay đổi của tôi. Củ Cải rủ tôi chạy bộ quanh công viên. Thường thì cậu ấy sẽ cố tình chạy chậm một chút để ngang hàng với tôi (chân cậu ấy khá dài ), nhưng giờ cậu ấy không làm thế nữa. Củ Cải ngang nhiên chạy trước một mình, cố gắng lắm, tôi mới đuổi theo được nhưng không kịp. Một tháng bỏ bóng đá để tập thể dục tại gia, sức chạy của tôi giảm đi thấy rõ. Mồ hôi từ từ túa ra bất chấp trời lạnh và khô đi nhanh chóng. Tôi thở hồng hộc rồi chống gối ngừng lại, còn Củ Cải, cậu ấy vẫn chạy. Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy nhỉ?

    “Này ! Củ Cải.” Tôi dùng chút hơi sức còn sót gọi to. Cậu ấy không để ý gì mà vẫn chạy tiếp. Tôi gọi chưa đủ lớn chăng?

    “Củ Cải, chờ mình với.” Tôi nhích thêm vài bước, cố mở họng to hơn.

    Củ Cải vẫn tiếp tục chạy mà không thèm ngó ngàng gì đến tôi. Cậu ấy giận tôi hay gì đó à? Thế là, tôi đứng luôn ở đó, bất lực để cậu ấy khuất xa dần ở ngã tư. Cậu ấy không nhận ra ư? Trên con đường cậu ấy đang tiến đến trước mặt, không hề có tôi. Tôi lại ghế đá gần đó ngồi, cho hai tay vào túi áo khoác. Như dự tính, bình minh rạng rỡ dần xuất hiện và nói lời chào buổi sáng với tôi. Nắng mạnh dạn chiếu đến, không chút e dè, sợ sệt, sưởi ấm tôi bởi lớp áo mềm của ngày mới. Mắt tôi bỗng ngấn nước, và tôi khóc. Tôi không biết sao mình lại như thế, chỉ là nước mắt tự dưng trào ra thôi. Tôi không thể ngăn đôi mắt thôi đừng làm ướt nữa những sợi nắng này. Mỗi giọt lệ rơi là mỗi lần tôi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Tôi đã sai rồi, tôi muốn quay về xin lỗi mẹ, xin lỗi trái bóng tôi vô tâm bỏ quên. Tôi không thích mình như vậy chút nào.​

    [​IMG]
    Thứ gì đó chạm nhẹ vào chân tôi. Hệt như… Một trái banh da.

    “Cô bé khóc nhè kia ơi, làm ơn nhặt hộ mình trái banh với.” Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng xa, là Củ Cải. Tôi vội lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn cậu ấy đầy oán trách.

    “Sao lại làm thế với mình? Mình đã gọi cậu khản cả cổ nhưng cậu lại bỏ ngoài tai là sao? Mình đâu thể đuổi kịp cậu, cậu biết mà sao vẫn cắm cúi chạy như vậy?” Tôi giận dữ nói lớn.”Tại sao? Sao lại bỏ mình lại? Sao lại né tránh mình chứ?”

    Củ Cải vẫn đứng trơ đó, cậu ấy đang nghĩ gì, tôi thật không biết được.

    “Giờ cậu đã hiểu rồi chứ? Cảm giác bị bỏ rơi và xem như vô hình đấy, cậu đã rõ rồi chứ?” Củ Cải nhíu mày và tiến đến chỗ tôi.”Cả tháng nay, mình vẫn luôn muốn hỏi cậu như thế.”

    Tôi thôi không khóc nữa. Củ Cải đang giận ư? Vì tôi không giải thích rõ nguyên nhân với cậu ấy mà lại âm thầm đuổi khéo cậu ấy đi. Tôi không hề nghĩ hành động đó của mình lại khiến cậu ấy chịu tổn thương nhiều đến vậy. Tôi không hề nghĩ Củ Cải đã cô đơn và buồn rầu ra sao? Chỉ vì lúc nãy bị bỏ lại một con đường, tôi đã không còn muốn đi tiếp nữa. Vậy mà Củ Cải, cậu ấy đã giấu nỗi lòng đó cả một tháng trời, cậu ấy bị tôi bỏ lại suốt một tháng, bảo sao không buồn cho được.

    Tức cười thật, tôi cười bản thân mình. Tôi cứ tưởng có mỗi mình mình chơi vơi với nỗi buồn thôi chứ. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi và hỏi tôi có gì xảy ra. Tôi ôm trái bóng vào lòng, không giấu giếm, tôi kể hết sự tình cho cậu ấy nghe, kể cả những suy tư trắc trở tôi một mình giữ lấy. Củ Cải chăm chú lắng nghe hết câu chuyện của tôi, không phàn nàn hay giễu cợt, cậu ấy chỉ hỏi tôi.

    “Vậy thay đổi rồi, cậu thấy hạnh phúc chứ?”

    Tôi lắc đầu.

    ”Mình nhận ra mình đã sai rồi. Mình đã không suy xét kĩ mà nhất thời hồ đồ làm theo những cảm xúc vội vàng. Thú thật là mình đã ghen tị với những cô nàng dịu dàng, nữ tính khác. Nhưng rồi, mình nhận ra mình không thể sống thiếu bóng đá. Mình đã không tỉnh táo khi đổ lỗi cho mọi việc. Có cảm giác như đây không phải là mình vậy? Mình rất hối hận, và mình cũng muốn xin lỗi cậu nữa, Củ Cải”

    Củ Cải mỉm cười xoa xoa đầu tôi.

    “Phải đấy, sống mà không được làm điều mình thích thì quả là đáng chán. Nếu thay đổi rồi mà cậu vẫn không thoải mái, thôi thì…

    Rồi cậu ấy lấy điện thoại, chọn một trò chơi trong máy. Cậu ấy đưa nó cho tôi. Màn hình hiện lên hai lựa chọn: Bắt đầu lại và chơi tiếp. Bảo tôi chọn một trong hai. Tất nhiên, tôi không ngần ngại ấn vào nút đầu tiên. Hệt trong phim Sprout vậy. Đột nhiên, Củ Cải phàn nàn :”Mình chơi mãi mới tới được màn này đó.”

    Tôi mỉm cười nhìn Củ Cải, cậu ấy đưa tay vò tung mái tóc của tôi rồi hai đứa cùng bật cười. Bây giờ, bình minh trong tôi mới thật sự ló dạng.

    Tôi về phòng moi từ gầm giường trái banh da dính đầy bụi bặm và lau rửa thật kĩ. Sau đó, tôi xuống bếp ôm chầm lấy mẹ và nói câu xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ về tất cả. Mẹ tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bà cũng quay lại ôm lấy tôi và cười hiền từ. Một cái ôm siết thôi, tôi cũng hiểu được những lời mẹ muốn nói. Mẹ yêu và luôn dùng tình thương bao la ấy tha thứ lỗi lầm cho tôi. Tựa cằm lên bờ vai gầy gò ấm áp ấy, tôi lại rơi nước mắt.

    Tôi đã trở về là tôi lúc đầu. Mới đây, tôi cỏn vùng vẫy trong vũng bùn, giờ thì tôi thấy thật dễ thở. Ai nói gì tôi cũng mặc, tôi chẳng quan tâm nữa. Từ giờ mỗi khi luyện tập cùng đội bóng, tôi chỉ cần thoa kem chống nắng trước. Đơn giản vậy mà suốt một tháng, tôi đã làm mọi chuyện khó nhằn lên. Giờ thì tôi có thể vừa an tâm dưỡng da, vừa thoả thích chơi bóng được rồi.Thi thoảng, tôi mặc váy và đi dạo cùng Củ Cải. Ban đầu cậu ấy hơi bất ngờ nhưng rồi cũng tỏ vẻ ga lăng khen tôi mặc váy rất đẹp. Chúng tôi mua kem, vừa đi vừa ăn. Củ Cải bảo tôi đang tuổi dậy thì, quan tâm đến ngoại hình một chút cũng chẳng sao. Là con gái thì ai chẳng muốn mình thật xinh trong mắt người khác chứ, mỗi người có một cách nữ tính của riêng mình mà.

    “Mình thích ăn sôcôla. Cậu biết vì sao không?” Củ Cải hỏi tôi, tôi lắc đầu.” Vì chỉ có sôcôla mới có màu sắc và mùi vị như thế. Nhiều người thích ăn trái cây hay dâu thì kệ họ, đó là sở thích của riêng họ. Với mình, sôcôla là nhất.” Củ Cải quả quyết.

    Cậu ấy lại nhìn tôi, cười ẩn ý.

    “Cậu không nghĩ làn da của mình cuốn hút như sôcôla sao? Đó là điểm mình thích ở cậu, rất đặc biệt, theo cách riêng.”

    Tôi trơ mắt nhìn cậu ấy, Củ Cải không nói nữa mà lớ lơ sang chỗ khác, thái độ của cậu ấy thật khó hiểu.

    “Có đúng cậu học ban A không vậy?” Củ Cải nhăn mặt tức tối.” Này nhé, mình thích sôcôla, sôcôla bằng cậu nên suy ra…”

    Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ấy. Mặt Củ Cải đỏ lên hết trơn, giờ thì cậu ấy thành củ cải đỏ mất rồi. Ra là vậy. Nhẹ nhàng, tôi đặt tay mình lên tay Củ Cải và mỉm cười.

    “Ừ thì mình cũng thích ăn củ cải trắng lắm.”
     
    Thỏ Ngọc thích bài này.

Chia sẻ trang này