Ngẫm Con ruồi và khung cửa sổ

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Bánh Bột, 15/7/17.

  1. Bánh Bột

    Bánh Bột

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    "Có một con ruồi nhỏ bị giam trong một căn phòng kín bao vây bởi những ô cửa kính. Ruồi tìm mọi cách đập vào cửa kính để tìm lối thoát ra nhưng vô vọng.

    Với nỗ lực và lòng kiên trì, ruồi nghĩ rằng “Nếu như không đạt được một điều gì đó thì đơn giản là cần phải tập trung nhiều sức lực vào nó hơn”. Vậy là ruồi ta tiếp tục quăng cả thân mình vào cửa kính với hy vọng có thể vượt qua chướng ngại vật và tìm được tự do.

    Tuy nhiên, nỗ lực điên cuồng thì chẳng đem lại điều gì cả. Một con ruồi nhỏ bé dù có nỗ lực đến đâu đi chẳng nữa cũng không thể làm vỡ cửa kính cứng rắn kia được. Ruồi biết điều đó, nhưng nó bế tắc bởi không làm được gì khác, và nó quyết định lao đầu vào làm điều vô vọng.

    Kết quả là sau bao nỗ lực, ruồi vẫn rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Nó tìm thấy nơi trú ẩn cuối cùng trên bậu cửa sổ.

    Có một điều mà con ruồi hoàn toàn không biết đó là cách cửa sổ mười bước chân, ở một góc của căn phòng, cửa ra vào vẫn mở. Ruồi chỉ mất khoảng vài giây để bay qua đó, len qua khe cửa và trốn thoát ra ngoài. Việc này đòi hỏi một phần nghìn nỗ lực mà con ruồi đã bỏ ra để làm vỡ kính cửa sổ.

    Tự do ở đó, lối thoát ngay bên cạch, chỉ dễ dàng thế thôi. Nhưng tại sao ruồi không tìm được?"

    Phải chăng mỗi chúng ta trong cuộc sống này cũng sẽ có lúc tự biến mình thành con ruồi trong câu chuyện trên, cố lao mình vào ngõ cụt để rồi kiệt sức chấp nhận thất bại trong tuyệt vọng. Chúng ta sẽ bắt gặp những con ruồi trong sự nghiệp, trong công việc, trong cả tình yêu nữa. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ xin nhắc qua hai vấn đề trước và đào sâu vào khía cạnh tình yêu.

    Nhắc lại một chút về câu chuyện, tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của một con ruồi và nó hoàn toàn logic với chiến thuật của nó. Ruồi bị đóng đinh bởi cái suy nghĩ rằng cứ nỗ lực hết mình đi, rồi thành công sẽ đến với bạn. Nhưng nó không biết rằng, nỗ lực là một điều kiện cần chứ chưa phải là một điều kiện đủ để đạt được thành công. Nỗ lực, hy vọng, tin tưởng trên hết đều phải duy trì bởi lý trí, không có lý trí mọi thứ sẽ chỉ là mù quáng, mờ mịt, đến cuối cùng, cũng sẽ kiệt sức tuyệt vọng trên bậu cửa sổ.

    Trong tình yêu cũng vậy, dù ít hay nhiều, ai ai cũng mong muốn yêu và được yêu. Vẫn có nhiều hoàn cảnh trớ trêu rằng người ta yêu và người yêu ta là hai người hoàn toàn khác nhau. Trong khi ta bất chấp hiến dâng cả trái tim cho người mình yêu thì ngay đằng sau ta vẫn có một người đang đứng chờ ta ở đó, đợi ta quay đầu, hoặc ít nhất, đến khi ta đã kiệt sức người đoa sẽ đến bên để ta gục lên vai họ. Còn người mà ta trao tim kia, biết đâu đau lòng, họ lại là ô cửa kính vô tình, vĩnh viễn con ruồi như ta không thể nào phá vỡ được. Phải chăng, nếu ta biết quay đầu, chỉ cần quay đầu một lần thôi, kết cục cũng sẽ không như vậy. Cuộc sống quá ngắn không cho phép chúng ta ước mơ những điều xa vời.

    Bàn luận về một phương diện khác của vấn đề, tôi còn nhớ trong một bộ phim Trung Quốc, nữ chính đã nỗ thế này: " Tôi thà chết cùng người tôi yêu, chứ không muốn sống an yên cả cuộc đời với một người tôi không hề có cảm giác." Có lẽ đây chính là lời biện bạch lý lẽ nhất cho những người nói trên. "Dù có đau khổ quằn quại, dù có tan xương nát thịt, chỉ cần là người ấy, tôi chấp nhận." Thật ra, họ chỉ là đang lừa dối bản thân mà thôi. Cha mẹ sinh ra ta là con người, có trái tim nhưng cũng có cả bộ não và cả một hệ thống nơron thần kinh tinh vi, vì cớ gì mà không thể phân biệt được thiệt hơn, cái gì đúng cái gì sai. Chung quy đến cuối cùng, cũng chỉ vì một cái đích là cuộc sống ổn định, gia đình yên ấm thì vì lẽ gì mà phải đánh đổi nhiều như thế vì một khung cửa kính, vì một con đường không có kết quả.

    Đọc xong bài viết của tôi, mỗi người trong các bạn có lẽ cũng đã tự có câu trả lời cho bản thân mình. Tôi sẽ để dành phần kết cho cmt của các bạn.
    Thân ái. Hoàn.

    Phiên ngoại.

    Anh hỏi tôi : "Vậy chẳng lẽ trong bao nhiêu năm qua, em không tìm được một cánh cửa nào khác ?"
    Nụ cười rạng rỡ chợt bừng nở trên khóe môi: " Vì vốn dĩ em không phải ruồi, anh cũng không phải là ô cửa kính."
     
    Thỏ Ngọc thích bài này.

Chia sẻ trang này