1. Chào mừng Khách đến với VietWriter.Com, chúc bạn có những phút giây online vui vẻ.

Truyện ngắn Alden

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Growland0010, 27/3/18.

  1. Growland0010

    Growland0010 Tác giả VW

    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    18
    Trong mắt Maya, Alden đã và luôn luôn là một sự tồn tại đặc biệt.

    Ở bên nhau từ khi còn bé, trải nghiệm mọi điều cùng nhau, từ buồn bã, sợ hãi, cô đơn, đau đớn đến sự vui vẻ lặng lẽ mà chóng vánh.

    Ở cái xứ lạnh lẽo này, không có gì có thể sưởi ấm Maya ngoài cái nắm tay thật chặt của Alden.

    "Maya, Alden cần Maya."

    "Aldeno là người quan trọng nhất. Dù có chuyện gì xảy đi nữa, chỉ cần quay lại sẽ thấy chị vẫn đứng ở ngay đây."

    Cho dù em có là một con ác quỷ...


    ---------

    Thể loại: Incest (chị em song sinh) (Ai không ưa thể loại này vui lòng click back phòng ngừa sốc văn hóa)
    Rating: 18+ (Một số cảnh H có thể sẽ gây phản cảm, cân nhắc trước khi đọc)
     
    ♚ℋoàng ℕgọc♔ thích bài này.
  2. Growland0010

    Growland0010 Tác giả VW

    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    18

    Chương 1: Maya

    Ngày còn nhỏ, tôi luôn mong muốn có được cái nhìn yêu thương của mẹ.
    Bà là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng trông hơi tiều tụy, da lại hơi trắng bệch. Sự xinh đẹp, sắc sảo còn sót lại không cứu nổi nét già nua và mệt mỏi trên gương mặt bà.
    Bà thường ngồi bên vệ cửa, nhìn tuyết trắng bên ngoài mà thất thần. Đôi lúc, miệng bà lẩm nhẩm một bài hát không tên, nhẩm đi nhẩm lại cho đến khi thiếp đi.
    Những khi tỉnh táo, bà rời khỏi nhà và sẽ không trở về trước nửa đêm, càng không trở về mà không nồng nặc hơi rượu.
    Trong cơn mê say, bà bắt đầu gọi tên. Bà gọi tên của mọi người trên thế giới này, chỉ là không có tên của chúng tôi, những đứa con của bà. Vì bà đã không cho chúng tôi dù chỉ một cái tên.
    Những lúc như vậy, Hubert, chủ sở hữu khu nhà gia đình tôi ở trọ, thường giúp đỡ bà vào nhà, thậm chí còn đưa bà tới thẳng giường trong, lau mặt, chân tay và đắp chăn cho bà.
    Hubert là một doanh nhân hạng vừa. Gã không thiếu tiền, không thiếu đất. Mẹ tôi, Nora, là một trong những người tình của gã, được gã bao nuôi, được gã chiều chuộng, không phải làm lụng vất vả để kiếm sống.
    Họ bảo mẹ là điếm.
    Tôi không biết sự thực là như thế nào, nhưng tất cả những gì tôi còn nhớ về người đàn ông ấy là cái nhìn say đắm của gã đối với Nora. Gã vì bà, thậm chí còn thu dưỡng chúng tôi, những đứa trẻ lạ mặt, dù không phải con hắn. Gã không yêu thương gì chúng tôi nhưng lại không ngăn nổi một chút ưa thích hiện lên trong đáy mắt khi nhìn Alden, bởi một lý do duy nhất là khuôn mặt của Al giống mẹ nhiều hơn tôi. Thế nhưng Hubert là một kẻ lý trí, mặc dầu ưa thích, thái độ của gã với chúng tôi vẫn một mực lạnh nhạt. Gã cho chúng tôi ăn, cho chúng tôi uống nhưng tuyệt nhiên không trò chuyện, đâu chăng chỉ có những câu ra lệnh, sắp đặt.
    Cái tên của hai chị em tôi, Maya và Alden, là những cái tên được Hubert đặt, đơn thuần là để tiện phân biệt.
    Gã yêu Nora.
    Mỗi khi gã bước vào nhà trọ của ba mẹ con, hai chị em tôi sẽ luôn bị ném ra ngoài phòng khách. Gã thường ở lại qua đêm và sẽ rời đi vào sáng sớm.
    Chúng tôi, những đứa trẻ, như những cái bóng vô hình, không tồn tại trong đáy mắt của bất cứ ai cả. Cố bấu víu sự sống và tìm kiếm phản chiếu trong đôi mắt nhau.
    Nora rất ít khi tỉnh táo, nhưng mỗi khi tỉnh táo thì bà nói rất nhiều, chính xác hơn là bà ta nổi điên lên. Với chúng tôi, tất nhiên, vì còn ai khác mà bà có thể trút giận được cơ chứ?
    Bà sẽ cầm chiếc gạt tàn quơ vào người chúng tôi, thỉnh thoảng gạt tàn sẽ được thay bằng một chén nước sôi, hay bất cứ vật nào mà bà vô tình vơ được. Bà thường lảm nhảm về một cái tên lạ lẫm, nói rằng vì chúng tôi mà cuộc đời bà bị hủy hoại.
    Tôi không đau, tôi chỉ sợ Alden bị thương.
    Những lúc như vậy, Alden thường kéo tôi sang một bên, mặc cho bản thân mình bị thương. Nếu như không may mà có vật nào đập vào người tôi, ánh mắt của Al ngay lập tức trở nên mù mịt, lôi kéo tôi đi xử lý vết thương.
    Tôi không ghét mẹ, cũng không sợ bà. Bác sĩ bảo bà bị bệnh nên tâm lý không được vững vàng. Tôi tin rằng một ngày nào đó, khi Nora khỏi bệnh, chúng tôi sẽ cùng rời khỏi cái xứ lạnh lẽo này, tìm đến một nơi ấm áp hơn. Tôi luôn tin vào điều đó. Tôi tin Nora, bởi cho dù bà có cay nghiệt đến mức nào, có những giây phút bà thực sự rất dịu dàng.
    Bà sẽ nướng bánh cho chúng tôi ăn, bà sẽ nhìn chúng tôi bằng đôi mắt ấm áp, trầm dịu của một người mẹ thực sự. Đôi lúc, nước mắt hơi rỉ ra quanh khóe mắt bà, bà không nhìn chúng tôi nữa và luôn miệng nói xin lỗi.
    Tôi thực sự không ghét bà, có lẽ, tôi thực yêu bà, tình cảm như lẽ tự nhiên của một đứa trẻ dành cho người sinh ra nó.
    Những lúc mẹ đi vắng, bà thường thả cho chúng tôi ra khỏi phòng và chơi xung quanh nhà trọ. Khu nhà của chúng tôi trông hơi cũ kỹ, tiêu điều nhưng lại có sân sau rất rộng. Nơi đó là thiên đường của tôi và Alden. Ở đó không có gì, chỉ có một cây táo thật lớn. Một cây táo khổng lồ mọc lên giữa một trời tuyết trắng. Tuy không có quả, cành cây lại xám xịt nhưng cây vẫn sinh trưởng rất mạnh mẽ. Các cành nối nhau mà vươn ra, như một vòng tay bao trùm lấy thế giới bên ngoài vậy. Sân sau của khu nhà chúng tôi bao phủ toàn bộ là tuyết trắng, chỉ có ở dưới những tán lá này là tuyết không thể lọt xuống. Đó cũng là nơi yêu thích của hai chúng tôi.
    Tôi và Alden thường ngồi dưới gốc cây, vai kề vai. Đôi khi, Al sẽ gối lên chân tôi và tiếp tục đọc quyển sách yêu thích của mình, còn tôi thì thiếp đi một chút.
    Thân cây đằng sau luôn tỏa ra một sự sống mãnh liệt mà thầm lặng. Ở bên nó, chúng tôi không sợ cái giá lạnh của băng tuyết. Nó mang lại hơi thở ấm áp mà chúng tôi luôn đợi chờ, một sự bình yên mà chúng tôi luôn khát khao.
    Tôi thực sự muốn rời khỏi cái chốn này!
    Tôi ghét mọi thứ ở đây. Căn nhà xơ xác, tẻ nhạt. Những con người lạnh lùng, luôn ném cho chúng tôi những ánh nhìn dành cho thứ vật thừa thãi, vô dụng. Cái giá lạnh tràn khắp mọi ngõ ngách. Màu trắng của tuyết... Ngay cả cái thân cây mà chúng tôi bám víu lấy, tôi ghét cái cách mà nó vô thức trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi. Ngay cả mẹ, tôi căm thù cái sự thực rằng cho dù tôi muốn ghét bà, muốn khinh bỉ bà, nhưng tôi không thể, bởi bà là mẹ của tôi!
    Khác với tôi, tình cảm của Alden, người em trai sinh đôi với tôi, có lẽ mờ nhạt hơn một chút. So với sự thương yêu không kiềm chế được của tôi với Nora, Alden ít khi thực sự thể hiện cảm xúc của mình. Nora ít khi tự mình nấu cho chúng tôi ăn. Tôi có thể vì được bà làm cho chút bữa sáng mà cảm động nửa ngày, còn Alden thì tỏ ra như thường, không có vẻ gì đặc biệt. Đôi khi, Alden sẽ ra vẻ như rất ngon miệng, nhưng ngay khi mẹ không để ý, Alden sẽ chuyển đồ ăn sang ngay cho tôi. Đơn giản vì em không thích. Đôi khi, tôi sẽ phát hiện những món đồ chơi được mẹ hay Hubert đem về nằm gỏn gọn trong thùng rác. Đôi khi, tôi lại phát hiện Alden đem đồ chơi ưa thích của những đứa trẻ hàng xóm về cho tôi, dặn tôi phải giữ bí mật. Bằng một cách nào đó, Alden luôn giành được thứ yêu thích của những đứa trẻ khác, thậm chí ngang nhiên khiến bọn chúng phải tự tay trao mà không dám nói gì. Tôi nghĩ, Alden thích những thứ mà em "tự mình cố gắng" mà có được hơn là những thứ đồ tặng.
    Alden, em trai của tôi...
    Alden là người đặc biệt, là bạn đồng hành duy nhất trong đời kể từ khi tôi bắt đầu nhận thức được thế giới này. Em luôn nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt nâu nhạt trong veo, nhìn chăm chú khiến tôi có cảm giác như bị hút vào. Ở Alden, tôi tìm thấy một sự an toàn mà không có bất cứ ai trên đời có thể đem lại được. Chỉ cần ngồi bên cạnh em, tôi cảm thấy mình không còn lẻ loi. Alden, con người có đôi mắt ấm áp hơn bất kỳ ai, nụ cười dịu dàng hơn bất cứ ai trên thế giới này, tôi ước gì mình sẽ được ở cạnh em mãi mãi.
     
    ♚ℋoàng ℕgọc♔ and 2L like this.
  3. Growland0010

    Growland0010 Tác giả VW

    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    18

    Chương 2 (H) :

    Mọi thứ đã xảy đến quá nhanh, chúng đổ xuống như một cơn mưa và cuốn trôi toàn bộ những hi vọng còn sót lại. Còn lưu giữ trong tôi có chăng chỉ là những vụn ký ức mờ mịt, hư ảo. Tôi nhớ ánh mắt của Alden, có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt ấy. Một ánh mắt lạnh lùng, tối tăm, sâu ngun ngút như đáy biển.
    Hubert ôm lấy tôi, môi gã ghim trên cổ, mút mạnh, thi thoảng răng gã chạm cắn lên da tôi. Tôi cảm nhận được rung động dữ dội của bàn tay to lớn đang túm lấy sau gáy. Tay còn lại của gã len vào áo tôi, vuốt ve một cách thô bạo. Tôi hoảng sợ, cố gắng đẩy ra. Tôi muốn gọi Alden, nhưng tay Hubert nắm chặt gáy tôi. Gã chuyển đến hút chặt lấy môi tôi, khiến tôi không thể phát ra âm thanh gì. Miệng gã đầy hơi rượu, xộc thẳng lên mũi tôi. Cái mùi kinh tởm khiến không gian xung quanh như mờ đi, mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở phì phò của Hubert. Tôi cố kêu cứu, nhưng không ai trả lời. Hubert dùng khăn bịt miệng tôi lại, miệng gã lầm bầm lên tục như lên cơn nghiện:
    "Đừng nói nữa... Nora..."
    Tôi chợt muốn nhìn thấy mẹ... nhưng lại nhớ ra rằng chẳng thể nào sẽ có chuyện bà quan tâm đến tôi. Mối quan hệ của bà với Hubert vẫn luôn không được tốt, nhưng dạo gần đây xô xát giữa họ trở nên thường xuyên hơn. Hubert muốn bà, nhưng bà lại là một kẻ luôn bị quá khứ chôn vùi. Thế giới hiện tại tựa như một cơn mộng mà bà muốn thoát khỏi, còn Hubert tựa một con quái vật muốn nuốt chửng, muốn trị vì bà. Bà không thể nào yêu hắn, và nghiễm nhiên, bà đối xử với hắn cũng như với tất cả những người xuất hiện trong cơn mộng, như những vật tiêu khiển cho niềm cảm hứng thất thường của mình. Vui thì tỏ ra quan tâm, dịu dàng, buồn thì thờ ơ, vứt bỏ, thậm chí chà đạp.
    Hubert yêu bà, nhưng có lẽ tình yêu đó trở nên quá nặng nề, ngay cả với chính hắn. Đối mặt với cái lạnh nhạt của Nora, hắn cảm thấy bản thân không còn vị thế. Một người như hắn, người luôn luôn được săn đón, là người đạp lên đầu kẻ khác để vươn lên. Hắn cảm thấy bản thân không đáng bị đẩy đến hoàn cảnh như vậy, cảm thấy thế giới này thực bất công. Hắn đáng ra phải là kẻ chiếm ưu thế, phải là người được nhận lấy yêu chiều thay vì là một con chó chỉ biết cắn theo gót giày của chủ cầu yêu thương. Hắn cảm nhận được sự thất bại của bản thân, mặc cho hắn có là người bao nuôi Nora, mặc cho sự thực rằng hắn còn nuôi cả con của ả, mặc cho bao lần tha thứ ả lăng loàn, mặc cho ả là một kẻ nát rượu...
    Mặc cho ... ả chỉ là một CON ĐIẾM!
    Tâm trí Hubert trở nên quay cuồng. Gã mờ mịt nhìn con đàn bà dưới thân, con đàn bà ngày ngày ăn nằm với bao nhiêu thằng khốn nạn. Con đàn bà mà đêm trước nhận thằng rác rưởi nào đó làm chồng, đêm nay lại quỳ xuống ngậm lấy của quý của gã. Gã dùng sức đâm vào cái miệng đỏ chót của ả. Cái lỗ ấy thít chặt, hút mạnh, tiếng nước bọt trong cổ họng ả sục sạo khiến gã muốn phát điên. Lưỡi ả như một con rắn quấn lấy vũ khí của gã, từ từ ve vuốt, nhấm nháp con mồi. Ngay thời điểm gã sắp ra, ả lại le lưỡi thả của quý trong miệng ra, liếm láp thứ nước trắng đục lem nhem quanh khóe môi, nở một nụ cười tinh quái. Gã nổi điên, túm lấy ả ném mạnh lên giường, dùng hai chân giữ chặt hông ả.
    .
    Hắn chạm vào quần lót của tôi, bàn tay to lớn của hắn thô bạo chà xát. Tôi cố khép chặt chân lại nhưng cả người hắn đã đè lên trên, ngăn cho tôi di chuyển. Tôi cố kêu lên lần nữa. Ngay lập tức, một lực thật mạnh rơi xuống bên má tôi, vang lên một tiếng giòn tan.
    Dường như hốt hoảng vì hành động của chính mình, hắn lại dùng tay xoa nhẹ khuôn mặt tôi, miệng hắn phủ trên má tôi liếm láp.
    "Xin lỗi.. xin lỗi, Nora, sẽ không bao giờ như thế nữa..."
    Hắn vội vã kéo quần lót của tôi xuống, hung bạo đi vào.
    Tôi cảm thấy cơ thể mình như bị xé nát. Sự chua xót và đau đớn ập đến khiến tôi không còn sức mà la hét nữa. Tôi ngửa mặt lên trần nhà, trơ ra như một con rối để mặc người khác chơi đùa. Gã đàn ông di chuyển trên người tôi không ngừng, lưỡi hắn liên tục cắn liếm, không bỏ sót chỗ nào trên cơ thể tôi. Tôi cảm thấy chất lỏng từ chỗ đó chảy xuống, thấm qua vết tích thô bạo của Hubert khiến hạ thân tôi đau đớn. Sau cùng, tầm mắt trở nên nhạt dần, tôi vô thức thiếp đi trong sự chà đạp của gã đàn ông.
    .
    Tôi tỉnh dậy trong cái ôm thật chặt của Alden. Tôi ngước lên, ngơ ngác nhìn đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi của em. Tròng mắt Alden đục ngầu, xung quanh ẩn hiện những tia máu. Em vô hồn ngước về phía trước, khóe mắt như một đường rạch sắc lẹm, lạnh lẽo. Trái ngược với đôi mắt hằn học, tối tăm ấy, hơi thở của Alden lại vô cùng bình thản, nhẹ nhàng, tựa như sóng lặng trước bão tố. Alden ôm chặt lấy cơ thể của tôi, bất động và hoàn toàn im lặng.
    Thấy tôi cử động, Alden lặng lẽ nhìn xuống. Tia sáng nhạt nhòa trong khóe mắt em chiếu lên khuôn mặt mờ mịt của tôi. Tia sáng ấy chỉ xuất hiện trong phút chốc, rồi vô thức đọng lại thành một giọt nước lăn xuống.
    Sự ê ẩm từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến. Tôi muốn kêu lên nhưng phát hiện cổ họng chỉ phát ra những tiếng khàn khàn. Tôi nghĩ mình muốn khóc, nhưng đau đớn trong đáy mắt Alden khiến tôi trở nên bối rối. Cảm giác thất vọng dần len lỏi trong tâm trí. Tôi hối hận rất nhiều, hối hận vì đã không thể chống cự, hối hận vì đã để cho bàn tay kinh tởm đó sờ khắp người, hối hận vì những dấu vết bẩn thỉu hằn trên cơ thể, hối hận vì sự bất lực của chính bản thân.
    Tôi chậm chạp men theo cánh tay của Alden, kéo lấy góc áo em.
    "Đừng khóc.."
    Bàn tay sau lưng tôi hơi siết, rồi lại từ từ thả lỏng.
    Đôi mắt đen tối của Alden chiếu thẳng vào tôi. Một chút ánh sáng le lói nơi khóe mắt giờ chẳng còn lấy một chút. Miệng em hơi hé ra, lầm bầm những lời không rõ. Bấy giờ tôi mới thấy ở một bên trán Alden chảy xuống một tia nước đen kịt. Nó như một con rắn nhỏ mà hung tợn, rướn mình vào lông mày, hàng mi của em. Nó tan vào con ngươi của Alden, rung lên và hòa làm một. Tôi ngây ngẩn nhìn một bên mắt của em dần nhuộm đỏ, vươn tay lên muốn chạm vào.
    Alden nắm lấy tay tôi, nhẹ đặt lên trán, rồi lại kéo xuống bên má, cho đến khi ở một bên mặt em, da thịt trộn lẫn một màu đen đỏ. Mùi tanh nồng hòa trong không gian. Tôi sờ sờ khuôn mặt em. Da thịt lạnh lẽo thấm vào tay tôi đem lại cảm giác thoải mái lạ thường.
    Đôi mắt Alden dần dần khép lại, hai tay em dồn lực, bao chặt lấy tôi. Một âm thanh nhỏ bé, ngắt quãng văng vẳng sau lưng, gọi tên tôi.
    "Maya..."
     
    ♚ℋoàng ℕgọc♔ thích bài này.